[Đồng Nhân Hai Người Cha] Ở Bên Nhau
|
|
[Đồng Nhân Hai Người Cha] Ở Bên Nhau
Tác giả: Mộc Lăng Tử Hiên
Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không, đồng nhân phim Đài Loan Hai Người Cha
Trạng thái: Full
Tựa: Tại nhất khởi!
Papi – Ôn Chấn Hoa
Daddy – Đường Tường Hi
Editor: Tiêu
Beta : Hana
Độ dài: 45 chương
Giới thiệu
Câu chuyện được viết theo lối văn nhẹ nhàng cùng những tình tiết đáng yêu về việc lão công Đường Tường Hi cưng chiều lão vợ Ôn Chấn Hoa phúc hắc khi bọn họ ở bên nhau.
1: Giới thiệu ღ Mở đầu
Bầu trời xanh biếc trong lành như vừa mới được tẩy rửa, ong mật bươm bướm bay lượn giữa những khóm hoa, cậu thanh niên tuấn tú ngồi xổm ở trên bãi cỏ, gương mặt mang theo vẻ tươi cười ấm áp đang chú tâm chăm sóc cho những đoá hoa trong vườn.
“Đinh linh~”
Bất chợt tiếng chuông reo vang, cậu ngừng một lát, lôi ra chiếc điện thoại di động từ trong túi quần: “A lô?”
Nhưng chỉ vài giây sau, sắc mặt cậu biến đổi, cậu gập di động vội vàng đứng dậy, nhanh chóng leo lên chiếc xe đạp của mình rồi lao ra ngoài
Trong thư viện yên tĩnh, chàng thanh niên đẹp trai mặc áo sơ mi trắng đang không ngừng lật đi lật lại cuốn sách trên tay, trước mắt có đặt một chiếc laptop thỉnh thoảng lại gõ xuống vài phím, cái bàn nơi hắn ngồi chất hàng đống bộ sách về chuyên nghành pháp luật và thương mại.
“Linh linh~”
Tiếng chuông đột nhiên reo lên phá hỏng bầu không khí yên tĩnh, tuy rằng trong thư viện bây giờ chỉ còn mỗi mình hắn, nhưng hắn vẫn khó chịu mà nhăn lông mày, mở điện thoại đồng thời chán nản chính mình sao lại quên điều chỉnh dung lượng âm báo.
Sau khi vừa nghe tiếng đầu dây bên kia, hắn kinh ngạc há miệng thở dốc, bật dậy đẩy văng ghế dựa chạy nhanh ra ngoài.
Bệnh viện, khoa phụ sản
Đinh —-
Hai thang máy tầng thứ bảy đến cùng một lúc, cậu thanh niên tuấn tú và chàng thanh niên đẹp trai gần như cùng lao ra từ trong thang máy, thiếu chút nữa thì đụng trán.
Tại sao hắn lại ở chỗ này?
Tầm mắt hai người giao nhau, trong lòng đang rất chấn động, tình hình nhất thời càng thêm phức tạp, nhưng không ai nói tiếng nào, chỉ nhắm mắt quay lưng, im lặng ngồi chờ trên ghế salon trong hành lang khoa phụ sản.
Thời gian chờ đợi trôi qua rất chậm, chàng thanh niên đẹp trai đan xen mười đầu ngón tay đặt trước đùi, có điểm không kiên nhẫn mà chà xát hai ngón cái, men theo ánh đèn mập mờ, hắn nhìn về phía cậu thanh niên ngồi đối diện, bất tri bất giác liền vò đầu bức tóc.
Cậu thanh niên tuấn tú vẫn nhắm hai mắt, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, phát hiện ra tầm mắt ai đó đang hướng về mình, cậu nghiêng đầu, lập tức chống lại ánh mắt của đối phương.
Hai người đều dừng cùng một lúc, sau đó lại dời tầm mắt như chưa có chuyện gì.
Không biết qua bao lâu, bác sĩ mặc áo blouse trắng bước ra, thời điểm nhìn hai người trong mắt hiện lên ánh nhìn giống như thương hại.
“Ngài Ôn Chấn Hoa.”
“Tôi đây” Cậu thanh niên tuấn tú đứng bật dậy.
“Ngài Đường Tường Hi.” Bác sĩ lại đặt tầm mắt vào chàng thanh niên đẹp trai, tiếp tục nói.
“Đúng, là tôi.” Thanh niên mặc áo sơ mi đứng dậy đến trước mặt bác sĩ đáp.
Bác sĩ nhìn hai người một lúc, lấy ra một phong thư từ trong túi áo, đưa đến trước mặt bọn họ.
Đường Tường Hi chen ngang đoạt lấy phong thư, liếc nhìn Ôn Chân Hoa đang đứng sát bên cạnh một cái, từ từ mở thư.
“Em không biết ai trong các anh là cha của đứa nhỏ, cũng không biết nên đối mặt với các anh ra sao, càng không thể nào vứt bỏ ước mơ của em, đứa nhỏ này giao cho hai anh, tha thứ cho sự tuỳ tiện của em, đừng tìm em—Văn Vấn.”
Xem xong nội dung trong thư, hai người đều đen mặt, không hẹn mà cùng nhau quay đầu về chỗ khác.
Ôn Chấn Hoa khụ một tiếng, nhìn về phía bác sĩ rồi hỏi: “Bác sĩ, tôi có thể nhìn đứa bé không?”
“Tôi cũng muốn nhìn!” Đường Tường Hi vội vàng nói.
Bác sĩ gật đầu, bảo y tá dẫn hai người tới căn phòng nơi có thể nhìn thấy đứa trẻ.
Em bé mới sinh chưa lâu nên cực kỳ thích ngủ, bé con đang nằm trong chiếc nôi giữ ấm, lông mi thưa thớt, khép kín hai mắt, cái mũi nho nhỏ, cái miệng xinh xinh hồng nộn mở hờ đang phun ra hơi thở nhè nhẹ, từ bên ngoài cửa kính thuỷ tinh trái tim hai người thanh niên như tan chảy thành nước khi nhìn thấy bộ dạng đáng yêu này.
Vẻ mặt Đường Tường Hi và Ôn Chấn Hoa cũng dần nhu hoà, liếc nhìn nhau sau lại có chút xấu hổ liền dời tầm mắt.
Không bao lâu bác sĩ cũng tới, nhìn hai người mở miệng nói: “ Xin hỏi ai là cha của đứa bé này?”
“Là tôi.” Đường Tường Hi liếc Ôn Chấn Hoa, giành quyền trả lời trước.
“Không phải, là tôi, tôi mới là cha của đứa nhỏ!” Ôn Chấn Hoa vội vã nói.
“Ôn Chấn Hoa, cậu không thèm đếm xỉa gì đến đạo lý đã cướp bạn gái của tôi, chuyện đó còn chưa đủ hay sao, hiện tại con của tôi cũng muốn cướp, rốt cuộc cậu muốn gì?” Đường Tường Hi nhếch đôi lông mày lưỡi kiếm* nhìn cậu thanh niên đối diện.
“Chính anh mới là người không đếm xỉa gì đến đạo lý bạn bè đã cướp bạn gái của tôi, đứa bé này là con của tôi” Ôn Chấn Hoa nhíu mày phản bác.
“Sao cậu lại biết quan hệ của tôi và Văn Vấn?”
“Việc này không quan trọng, quan trọng đứa nhỏ này là con của tôi.”
Đường Tường Hi hít sâu một hơi, “Được, vậy đi xét nghiệm DNA, xem là con của ai!”
“Được, xét nghiệm thì xét nghiệm, ai sợ ai!” Ôn Chấn Hoa ngẩng cổ hô to.
Hai người banh mắt nhìn chằm chằm đối phương, vị trí đứng cũng càng lúc càng gần, cơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, bỗng ánh mắt Đường Tường Hi tối sầm lại, hắn chợt cảm thấy hương vị cuộc đối đầu này có chút thay đổi.
Hết chương 1
Chú giải:
*Lông mày lưỡi kiếm: bề ngang loại lông mày này hơi nhỏ, bề dài quá mắt.Trông xa loại lông mày này thẳng, đuôi ngược lên trông như lưỡi kiếm
|
2: Bé con pa pa
[Bé con một tháng tuổi]
“Ôn Chấn Hoa, cái này cần thêm nhiều hay ít?” Đường Tường Hi cầm bình sữa hỏi.
“Đưa tôi xem nào.” Một tay Ôn Chấn Hoa mở ra sổ tay, nhìn trong chốc lát sau trả lời: “Thêm đến 90ml nóng một chút, sau đó thêm ba thìa, ba thìa đó.”
“Được được được.”
“Đến, ngoan a.” Cậu một bên cầm món đồ chơi đùa với bé con ở trên giường, một bên thúc giục nói, “Nhanh lên.”
Luống cuống tay chân pha sữa bột, Đường Tường Hi nhảy dựng lên, “Nóng, nóng quá a!”
“Thêm một chút nước lạnh.” Ôn Chấn Hoa bất đắc dĩ thúc giục, “Nhanh lên, thêm một chút nước lạnh.”
“Đây, thêm ngay.” Đường Tường Hi vừa nói vừa nghiêng nước đổ vào, cuối cùng trước khi bé con đói khóc liền đem sữa bột đã pha xong lên, “Đây.”
Ôn Chấn Hoa tiếp nhận bình sữa, nhỏ một giọt lên tay, cảm giác độ ấm thích hợp mới đưa đến bên miệng bé, đợi thật lâu bé mới bắt đầu ngậm núm vú cao su mà hút, hai cánh tay nhỏ nhắn còn nâng lên không cầm lấy bình.
Đường Tường Hi ở một bên nhìn bé con như đang bú sữa mẹ, một dáng vẻ thật đáng yêu, hai mắt đều sắp biến thành tim hồng.
Uống xong sữa bột, Ôn Chấn Hoa nhẹ nhàng nâng chân bé lên để kiểm tra tã, nhìn vào bên dưới, sắc mặt liền tối sầm, “Có phải lúc anh quấn tã đã không quấn kĩ, nhìn xem, toàn bộ đều tràn ra ngoài.”
“Cái gì?” Đường Tường Hi chạy nhanh lại, nhìn thấy chất lỏng kia liền ngây dại.
“Thất thần làm gì! Mau đi lấy tã, nhanh lên nhanh lên!” Ôn Chấn Hoa bịt mũi rút cái tã ẩm ướt ra, thấy Đường Tường Hi còn đang đứng ngốc liền quát.
“Ừ…ừ.” Đường Tường Hi phản ứng lại, xoay người vào bên trong tìm kiếm, “Tốt lắm tốt lắm, tã đến đây, đến đây.”
Ôn Chấn Hoa không có tiếp nhận, nhìn hắn một cái, chỉ vào bé rồi nói: “Anh làm đi.”
“Tôi làm?” Đường Tường Hi há miệng thở dốc, khó xử nhìn nhìn con gái, hắn thật sự không biết a.
“Anh phụ trách, ai bảo vừa rồi anh làm không tốt.” Ôn Chấn Hoa giải thích.
“Cậu làm đi.” Đường Tường Hi lại tiếp tục đưa đẩy.
“Tôi … cậu.” Cậu thanh niên ôn hòa chán nản, bất đắc nhìn hắn.
“Vậy oẳn tù tì.” Đường Tường Hi chớp mắt, cố tìm cách xoay chuyển tình thế.
Chơi vậy hẳn là công bằng, Ôn Chấn Hoa nghĩ nghĩ gật đầu, “Được.”
Trong mắt Đường Tường Hi hiện lên ý cười, “Tốt lắm, kéo bao búa.”
“Aiz ” thở dài một tiếng, Ôn Chấn Hoa nhận mệnh đi xử lý phần nước tiểu ẩm ướt.
Đường Tường Hi ha ha cười, “Làm đi, nhanh lên.” Mỗi lần Chấn Hoa chơi oẳn tù tì đều ra búa trước, mình không thắng mới là lạ.
Bé con nằm trên giường mở đôi mắt to đen láy, tò mò nhìn hai người khổng lồ trước mặt, bọn họ đang làm gì vậy, thoạt nhìn cũng thật thú vị a.
[Bé con một tuổi]
“Meo meo, meo meo yêu a “
Trong phòng đồ chơi, Đường Tường Hi quỳ ngồi dưới đất, cầm con rối mèo màu hồng chơi đùa cùng con gái, “Meo meo, meo meo nhìn đu quay này “
Ôn Chấn Hoa ngồi ở bên cạnh hắn, trên mặt là nụ cười ôn hòa, một tay phe phẩy trống lắc, một tay cầm rối đùa với bé, “Có nhìn thấy con chó không, chó con ở trong này này.”
Thanh âm thùng thùng của chiếc trống lắc không ngừng vang lên, bé con nhếch môi cười vui vẻ, cô bé cúi đầu nhìn nhìn con rối trong tay, lại nhìn sang hai người khổng lồ trước mặt, đột nhiên kêu lên: “Pa ba.”
Câu nói đầu tiên vang lên khiến bọn họ chưa nghe rõ, im lặng ngẩn người nhìn bé cưng đáng yêu đang chơi với con rối.
“Pa pa.”
Thanh âm non nớt rơi vào trong tai hai người, cả hai đều chấn động, vui sướng cùng cảm động thật lớn bừng lên từ đáy lòng, liếc nhìn nhau, Đường Tường Hi vội vàng nói: “Con gọi tôi!”
“Con kêu tôi, là nhìn tôi mà kêu.” Khoé miệng Ôn Chấn Hoa cười thật tươi, ở phương diện trẻ con cậu chưa bao giờ yếu thế.
“Con vừa rồi là nhìn tôi gọi.” Đường Tường Hi kiên trì nói.
Bất quá việc này đã không còn quan trọng, lần đầu tiên khi hai người đàn ông được làm cha đã không thể che giấu vẻ vui mừng và tự hào một chút nào, kích động và hạnh phúc, họ cùng nhau chờ mong nhìn sang bé, “Kêu lại một lần, kêu lại một lần nữa đi.”
Bé con cũng không có phụ kỳ vọng của bọn họ, mở miệng hô, “Pa pa.”
“Giỏi quá.” Hai người vỗ tay khích lệ con gái, bỗng nhiên cảm thấy những ngày vất vả đều xứng đáng.
Đã nhanh đến thời gian ăn cơm, Đường Tường Hi ôm bé đến chiếc ghế dành cho trẻ con, sau đó ngồi vào bên cạnh, Ôn Chấn Hoa đặt đồ ăn làm xong lên bàn, “Tốt lắm, ăn cơm.”
Bé con đã có thể tự mình ăn cơm, cô bé cầm muỗng nhỏ ăn từng chút một, sự yêu thương của hai người đối với cô bé thật không thể diễn tả bằng lời.
“Đút cho hắn đút cho hắn.” Ôn Chấn Hoa ăn chậm nhất, thấy bé con cùng Đường Tường Hi cũng đã ăn xong rồi, liền chỉ vào hắn rồi nói với bé.
Thế mà bé con nghe cũng hiểu, lấy một miếng *cá tuyết đưa đến miệng Đường Tường Hi.
“A.” Đường Tường Hi kinh hỉ há mồm, “Ăn ngon, ăn ngon lắm.”
Ôn Chấn Hoa vội vàng mở miệng, “Ba cũng muốn.”
Đường Tường Hi cười hắc hắc, cầm một miếng đưa đến miệng cậu.
“Bỏ ra bỏ ra.” Ôn Chấn Hoa né tránh, đành phải vừa trừng mắt nhìn hắn vừa nuốt miếng cá tuyết xuống, “Tôi muốn con bé đút!”
Bé con nhìn nhìn Đường Tường Hi lại nhìn sang Ôn Chấn Hoa, bắt chước Đường Tường Hi cũng đút cho Ôn Chấn Hoa một miếng cá tuyết.
Ôn Chấn Hoa liền híp mắt cười đến vui vẻ.
[Bé con ba tuổi]
Bé con ba tuổi cần phải đi nhà trẻ, ngày khai giảng đầu tiên, bé dậy rất sớm, ăn mặc chỉnh tề chờ cha đưa đến trường, thế nhưng…
“Cậu mang nhiều như vậy làm cái gì?” Ôn Chấn Hoa đầu đầy hắc tuyến nhìn Đường Tường Hi không ngừng nhét vào túi của bé con đầy món đồ chơi, bất đắc dĩ mở miệng.
“Ngày đầu tiên Ôn Đế đến trường, chúng ta cần phải để cho con có cảm giác an toàn một chút a.” Đường Tường Hi vẻ mặt vô tội giải thích.
“Nếu chỉ chơi mấy thứ đồ chơi này, đến trường học sẽ phải ở chung cùng bạn bè, mang những thứ này sẽ chỉ làm cho con bé ỷ lại.” Ôn Chấn Hoa giáo dục nói, cậu đã xem rất nhiều bộ sách về trẻ con, đã nghiên cứu về phương diện này rất kỹ.
Sau đó hai người lại bắt đầu tranh giành xem ai là người đưa bé con đến trường.
“Ngày khai giảng đầu tiên đương nhiên là tôi đưa, sao lại thành cậu đưa được.” Đường Tường Hi đoạt lấy túi sách của bé con.
“Học phí là tôi đóng, cho nên tôi đưa.” Ôn Chấn Hoa nói xong liền cướp lại túi sách.
“Đó là bởi vì tôi đang mở văn phòng luật sư nên mới nhường cậu đóng trước, tôi đây là đang cho cậu thể diện, cậu hiểu không.” Đường Tường Hi nói xong lại muốn giành lại túi sách.
“Nhưng anh không thân với nó bằng tôi, cho nên để tôi đưa.” Ôn Chấn Hoa đem túi sách giấu đến phía sau, bắt đầu né tránh.
“Con bé cũng rất thân với tôi, sao lại thân với cậu hơn được.” Đường Tường Hi bước đến bên cạnh, cũng bắt đầu vươn tay cố giành lấy túi sách.
Bé con nhàm chán chống đầu nhìn hai người cha đến lâu ơi là lâu, mở cái miệng nhỏ nhắn ngáp một cái, rốt cuộc giữa lúc hai người đang tranh cãi liền ngủ.
____________________
*Món cá tuyết 2 người cha và Ôn Đế ăn nè *cứ mường tượng như vậy thôu =))*
– Cá tuyết, một loại sinh vật máu lạnh sống được và tập trung nhiều nhất dưới lòng biển Bắc cực lạnh giá. Thịt cá trắng như bông bưởi, phô bày những sớ thịt chắc nịch, “bùa ngải” bằng vốn tự có: ngọt bùi lẫn béo đậm mà thanh thoát, không gây ớn ngán như mỡ các loại cá nuôi bị thúc ép thức ăn viên.
|
3: Chụp ảnh chung hẹn hò
“Tớ tên là Từ Ngọc Vi. Nhà của tớ chỉ có mỗi mình tớ, tớ không có anh chị em. Nhà tớ có nuôi hai con chó một con mèo, mỗi ngày tớ đều chơi với chúng nó. Cám ơn mọi người đã lắng nghe.
Từng tiếng nói non nớt giới thiệu bản thân vang lên, trong phòng học sáng ngời, các nhóm cha mẹ đều cầm DV quay chụp con của mình, đây là cuộc gặp mặt đầu tiên của nhóm cha mẹ lớp 5-1.
“Cám ơn Từ Ngọc Vi.” Cô giáo đứng trên bục giảng với vẻ mặt mẫu ái đang xoa nhẹ vào cái bụng to của mình, dịu dàng nói: “Kế tiếp, Đường Ôn Đế.”
“Dạ.” Mái tóc buộc hai bên, khuôn mặt trẻ con nở cụ cười ấm áp, một tiểu nữ sinh phi thường đáng yêu đứng lên, “Tớ tên là Đường Ôn Đế. Nhà của tớ trồng rất nhiều loại hoa, rất đẹp. Gia đình tớ rất hạnh phúc. Ba ba của tớ mở tiệm hoa đó.”
Đường Ôn Đế nói tới đây thì ngừng một chút, rồi vẫy tay với Ôn Chấn Hoa đang cầm DV, các bà mẹ chung quanh đều quay qua nhìn, một người đàn ông vừa trẻ vừa đẹp trai như vậy lại nguyện ý tới tham gia, người cha thế này thật hiếm thấy a.
Trên mặt Ôn Chấn Hoa lộ vẻ tươi cười điềm đạm, vẫy tay lại với con gái.
Đường Ôn Đế quay lại tiếp tục nói: “Ba ba của tớ rất đẹp trai, còn nấu rất nhiều món ngon cho tớ ăn, còn có thể trồng ra rất nhiều loại hoa xinh đẹp. Tớ thích nhất các loại hoa do ba ba trồng.”
Đột nhiên, cửa phòng học truyền đến tiếng bước chân chạy dồn dập, một người đàn ông mặc tây trang đeo cà vạt vội vã chạy vào: “Ngại quá, tôi đến muộn, xin lỗi xin lỗi.”
Bị ngắt lời, Đường Ôn Đế nhìn người đàn ông mới tới liền cười híp mắt: “Tớ vẫn còn một người cha nữa.” Nói xong liền vẫy vẫy tay với hắn.
Người đàn ông vẫy tay đáp lại, xuyên qua nhóm cha mẹ, đi đến bên cạnh Ôn Chấn Hoa.
“Chẳng phải nói không kịp sao?” Ôn Chấn Hoa nhìn hắn cười nói.
“Hôm nay là cuộc họp mặt cha mẹ đầu tiên, dù thế nào tôi cũng phải đến chứ.” Đường Tường Hi làm vẻ mặt đương nhiên.
Các bậc cha mẹ chung quanh kinh ngạc nhìn hai người như đang ở chốn không người, vươn hai ngón tay âm thầm ra dấu cho nhau.
Trong phòng học lập tức yên tĩnh trở lại, Ôn Chấn Hoa cùng Đường Tường Hi mới *hậu tri hậu giác phản ứng lại, biết quan hệ của hai người lại bị hiểu lầm, Đường Tường Hi vội vàng giải thích: “Không đúng không đúng, không như mọi người tưởng tượng đâu.”
*Hậu tri hậu giác: bị người khác nói ra hay thể hiện ra thì bản thân mới biết.
“Đúng.” Ôn Chấn Hoa gật đầu, “Thật không phải cái mà mọi người đang tưởng đâu, chúng tôi …”
Thế nhưng vẻ mặt các bậc cha mẹ đều vẫn không tin, hai người xấu hổ cười gượng, bất đắc dĩ liếc nhau, lắc đầu thở dài.
Trên đường trở về, Đường Tường Hi có chút không yên lòng, Ôn Chấn Hoa hỏi vài câu liền chuyển hướng đề tài, sau cũng không nói thêm gì nữa.
Hai người một trái một phải nắm tay con gái bước từ từ, Đường Tường Hi nghiêng đầu nhìn trộm Ôn Chấn Hoa, nghĩ đến vừa rồi người này phủ nhận quan hệ của bọn họ thì trong lòng đột nhiên không thoải mái, ánh mắt hiện lên vẻ mê man, mình làm sao thế này.
“Anh đang nhìn gì vậy?” Ôn Chấn Hoa nhận thấy có người nhìn, nghiêng đầu hỏi: “Trên mặt tôi có thứ gì sao?”
Hai mắt chợt loé sáng, Đường Tường Hi đưa tay chạm lên mặt đối phương, “Tốt lắm, bây giờ hết rồi.”
Hơi hơi sửng sốt, Ôn Chấn Hoa kịp phản ứng, lấy khăn tay trong túi ra. “Đường Tường Hi, tôi đã nói mấy lần, nếu có vết bẩn thì phải dùng khăn tay lau, anh dùng tay như vậy, tay cũng sẽ bị bẩn theo, Ôn Đế, con không được học theo daddy a.”
“Được được được.” Đường Tường Hi tiếp nhận khăn tay xoa xoa mặt cho Ôn Chấn Hoa, sau đó cất khăn tay đi, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy có hai cô gái đang trừng mắt nhìn bọn họ.
Đường Ôn Đế còn nhỏ nên chỉ biết gật gật đầu, bé nghĩ tình cảm của papi và daddy thật tốt.
” Papi, Daddy, chúng ta đi chụp ảnh đi.” Đột nhiên bé nhớ tới chuyện này, liền lôi kéo ống tay áo của hai người.
“Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên, Ôn Đế cũng đã học hết nửa học kỳ, chúng ta cũng nên chụp bức ảnh lưu niệm.” Đường Tường Hi vỗ trán, lấy camera trong túi ra, ngẩng đầu nhìn chung quanh, tìm một người qua đường: “Làm phiền bạn, có thể giúp chúng tôi chụp một bức ảnh được không?” Nói xong chỉ về phía Ôn Chấn Hoa đang đứng.
Nữ sinh bị chặn lại thấy anh đẹp trai trước mặt, lại nhìn theo ngón tay đang chỉ đến cách đó không xa có người đang ôm một bé gái đáng yêu cũng là một anh đẹp trai, khóe miệng bỗng lộ ra một nụ cười ám muội, nhiệt tình gật đầu: “Được chứ, mọi người mau đứng vững.”
“Dựa vào gần một chút, gần thêm chút nữa, được rồi, 3, 2, 1, cười nào.”
…
Tiệm hoa Ấm Áp
Đường Ôn Đế dán ảnh chụp của một nhà ba người lên tường xong, liền chạy nhào ra người đang ngồi xổm chăm sóc *cây trạng nguyên, léo lên lưng Ôn Chấn Hoa: “Papi nhanh lên, sắp không kịp rồi.”
“Được được, papi sắp xong rồi, chờ một chút, điều chỉnh lần cuối tí thôi.” Ôn Chấn Hoa cõng con gái lên lưng, xoay người điều chỉnh lại bó hoa.
“Xong rồi, chúng ta đi.” Cậu nói xong, xoay lưng cùng con gái đi vào trong tiệm, đi ngang qua nhân viên tiệm hoa – Tiểu Phương, dặn dò lại: “Tiểu Phương, thứ khách buổi chiều cần đều để ở phía sau, em nhớ kỹ …”
Tiểu Phương rõ ràng là rất quen thuộc tính cách ông chủ nhà mình, nhanh chân cắt ngang lời của hắn: “Được được được, ông chủ, em đã biết, hai người mau đi đi a.”
“OK, chúng ta xuất phát.” Ôn Chấn Hoa cũng không nhiều lời nữa, nghiêng đầu cười nói với con gái.
“Xuất phát ” Đường Ôn Đế vươn cánh tay nhỏ bé ra làm động tác phối hợp.
Cùng papi đi ra cửa sau tiệm hoa, Đường Ôn Đế ngoan ngoãn ngồi trong xe, sau đó vươn tay về phía Ôn Chấn Hoa: “Papi, đưa điện thoại cho con, con muốn gọi điện cho daddy.”
“Ừ.” Ôn Chấn Hoa thở dài trong lòng, lấy điện thoại đưa cho con gái bảo bối, lại giúp con gái thắt chặt dây an toàn, đóng cửa xe đi đến bên kia, ngồi vào ghế người lái.
Luật sư Đường Tường Hi tại sở sự vụ.
“Đinh linh linh ” Tiếng chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, cô gái tóc đuôi ngựa nhìn qua phi thường giỏi giang nhận điện thoại.
“A lô, cô Ánh Phàm ạ, cháu là Ôn Đế.” Thanh âm non nớt truyền tới.
“Muốn tìm daddy phải không? Được, để cô nhìn giúp cháu.” Giang Ánh Phàm để di động sang bên cạnh, nhìn về phía văn phòng đối diện, có thể thấy thấp thoáng bóng dáng khiêu gợi đang ngồi trên bàn làm việc, chậm rãi tiếp cận người đàn ông đang ngồi trên ghế.
Trên khóe môi cô lộ ra nụ cười xấu xa, nói với Ôn Đế: “Cháu đợi chút nha.” Nói xong liền đứng dậy đi đến cửa phòng làm việc của Đường Tường Hi, nhẹ nhàng đẩy cửa thủy tinh ra.
“Cám ơn anh đã giúp tôi nhận thêm được nhiều tiền phụ cấp như vậy.” Một thiếu phụ với đôi môi đỏ mọng đang lôi kéo cà vạt của Đường Tường Hi, “Luật sư Đường, nếu không có anh, tôi không biết phải làm sao nữa.”
Đường Tường Hi cấp tốc lui người lại, phớt lờ cười nói: “Cô Vương đừng lo lắng, kỳ thật ở Đài Loan còn có rất nhiều luật sư giỏi hơn tôi nữa.”
“Thế nhưng giữa biển người mờ mịt, tôi chỉ gặp được mỗi anh.” Thiếu phụ kéo cái cà vạt lại gần mình, chậm rãi cúi đầu in một dấu son môi lên nó.
Đường Tường Hi không thể không cau mày, thoáng thấy Giang Ánh Phàm không biết đã ở cửa nhìn bao lâu, vội vàng nháy mắt với cô.
Giang Ánh Phàm nhún nhún vai, vừa cười vừa dựa người vào trên cửa, tiếp tục xem cuộc vui.
Bất đắc dĩ nhìn về phía đối phương, khuôn mặt Đường Tường Hi bắt đầu vặn vẹo.
Xem trò hay đủ rồi, Giang Ánh Phàm sửa sang lại sắc mặt, gõ cửa.
“Sao vậy, luật sư Giang.” Đường Tường Hi lập tức nghiêm mặt nói.
“Luật sư Đường, vừa rồi darling của anh gọi điện thoại đến, muốn tôi nhắc nhở anh không được quên cuộc hẹn chiều nay.” Giang Ánh Phàm nói xong liền quơ quơ di động trên tay.
“A, đúng rồi!” Đường Tường Hi nhanh chóng đứng dậy.
Thiếu phụ ngồi trên bàn cũng đứng lên, vẻ mặt không thể tin, “Darling?”
“Đúng vậy, darling.” Đường Tường Hi ra vẻ thật có lỗi nhìn về phía thiếu phụ: “Ngại quá! Cô Vương, thiếu chút nữa là tôi quên còn có một cuộc hẹn rất quan trọng.”
“À phải rồi, luật sư Giang sẽ giúp cô đây giải quyết nốt phần còn lại, ngại quá, tôi xin phép đi trước.” Hắn chỉ vào Giang Ánh Phàm ở cửa, cầm lấy cặp công văn hướng thẳng ra ngoài, lúc đi ngang qua cửa bất đắc dĩ nhỏ giọng nói: “Nợ cô một lần.”
Giang Ánh Phàm cong khóe môi, sau đó nhìn về phía thiếu phụ tỏ vẻ thật có lỗi.
“Luật sư Đường.” Thiếu phụ hô một tiếng cuối cùng, liền hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng hắn đâu, khuôn mặt biến sắc, cắn răng nhìn Giang Ánh Phàm nói, “Chẳng phải cô nói luật sư Đường không có bạn gái cơ mà.”
Tôi cũng chưa từng nói hắn không có bạn trai a. Tuy rằng rất muốn trả lời như vậy, nhưng dù sao Đường Tường Hi cũng là một vị luật sư, Giang Ánh Phàm đành phải cười nói: “Anh ta không có bạn gái, nhưng anh ta có một người con gái quan trọng hơn cả tính mạng.” Ôn Đế đương nhiên là cô gái quan trong nhất của luật sư Đường rồi.
“Anh ấy đã kết hôn?” Thiếu phụ kinh ngạc, nghiêng thân mình.
Nhún vai tỏ vẻ không thể phủ nhận, Giang Ánh Phàm dời đề tài: “Bà Trương, à không, bây giờ là cô Vương, khoản tiền còn lại cô muốn thanh toán như thế nào?”
______________________
– Cây trạng nguyên hay nhất phẩm hồng (danh pháp hai phần: Euphorbia pulcherrima) là tên gọi của một loài cây có nguồn gốc ở miền nam Mexico, Trung Mỹ và châu Phi.
Trong tiếng Anh người ta gọi nó là poinsettia, theo tên của Joel Roberts Poinsett, đại sứ Hoa Kỳ đầu tiên tại Mexico, là người đã đưa loài cây này vào Hoa Kỳ năm 1825. Tại Hoa Kỳ, trạng nguyên có thể tìm thấy trong tự nhiên có mọc hoang dã tại Hawaii và Puerto Rico.
Các tên gọi trong các ngôn ngữ khác là Mexican flame leaf (lá lửa Mexico),Christmas star (sao Nô en), Winter rose (hồng mùa đông), Noche Buena, hoa Ataturk (tại Thổ Nhĩ Kỳ), Pascua, 聖誕花 (thánh đản hoa), 聖誕紅 (thánh đản hồng) v.v.
|
4: Cà vạt hôn
Ở bãi gửi xe của cửa hàng, Đường Ôn Đế tựa vào đầu xe cùng papi, thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn xung quanh, thế nhưng nhìn mãi cũng không thấy daddy xuất hiện, vị đại nhân bé khoanh hai tay, hầm hừ, chu cái miệng nhỏ nhắn: “Lúc nào Daddy cũng đến muộn.”
Ôn Chấn Hoa xoa đầu con gái, an ủi: “Không cần gấp a, daddy sẽ đến ngay mà.”
Một lát sau, chiếc ô tô màu trắng quen thuộc rốt cuộc cũng xuất hiện, đi ngang qua chỗ hai cha con đứng liền dừng lại.
“Daddy!” Đôi mắt Đường Ôn Đế loé sáng, lập tức kêu lên.
Đường Tường Hi hạ cửa kính xe xuống nhìn về phía con gái bảo bối: “Daddy đến đây, chờ daddy đỗ xe đã.” Sau khi nói xong, liền vòng xe vào vạch gửi.
Rút chìa khóa, bước nhanh ra ngoài, đóng chặt cửa xe, bấm khóa tự động, tầm mắt ôn hòa nhìn người đàn ông đứng bên cạnh một chút, sau chuyển hướng sang phía con gái, “Bé cưng ” sau đó bước nhanh đến ôm lấy con gái.
Ôn Chấn Hoa nhìn vị trí đỗ ô tô, bất đắc dĩ nói: “Anh đỗ xe lại ngay ngắn có được không, đỗ như vậy mà được à?”
Bãi đỗ xe lớn với còn nhiều chỗ như vậy, có vấn đề gì đâu a. Nghĩ như thế, bỗng Đường Tường Hi không muốn phản bác Ôn Chấn Hoa, hắn bế con gái lên, giao chìa khóa xe ra, “Vậy cậu làm đi.”
Tiếp nhận chìa khóa, Ôn Chấn Hoa lườm hắn nói, “Thực chịu không nổi anh, lúc nào cũng gây rối, còn muốn tôi giải quyết tốt hậu quả.”
“Aiz, vì vụ án ly hôn đó, mà đã lâu tôi không được gặp mặt con gái rồi. Cậu nhường tôi một lần đi.” Đường Tường Hi ôm con gái nhỏ yếu thế nói.
Ôn Chấn Hoa chỉ có thể cười lắc đầu: “Thật hết cách với anh.” Nói xong liền đi về phía đỗ xe.
Nhìn bóng dáng Ôn Chấn Hoa, ánh mắt của Đường Tường Hi mềm lại, vô cùng thân thiết cọ cọ cùng con gái.
Đường Ôn Đế ôm cổ daddy, sau đó nhỏ giọng nói bên tai, “Daddy, đây có phải gọi là ‘liếc mắt đưa tình’ hay không ạ.”
“Tiểu quỷ.” Đường Tường Hi búng cái mũi nhỏ của con gái, trong lòng có chút cao hứng khó lý giải, lại có chút lo lắng dặn dò, “Không được nói cho papi nghe, bằng không sẽ không có chocolate ăn đâu nha, bảo bối.”
“Cả hai đang nói cái gì đấy?” Lúc này Ôn Chấn Hoa đã đỗ xe xong, cậu bước đến bên cạnh hai người.
Nghĩ đến không có chocolate ăn, Đường Ôn Đế vội che cái miệng nhỏ nhắn, chớp mắt nhìn xuống cà vạt của daddy, trên đó còn có một dấu son môi được lưu lại, tức khắc vươn tay chỉ chỉ.
Đường Tường Hi vừa mới sửng sốt, Ôn Chấn Hoa đã nhấc cà-vạt của hắn lên, “Đây cũng là của khách hàng sao? Nhiệt tình gớm nhỉ.”
“Chính là của người đàn bà trong vụ án ly hôn kia á, tôi còn chưa mở miệng đã như hổ đói vồ mồi rồi.” Đường Tường Hi nhanh chóng bày ra biểu tình bất đắc dĩ, “Tí nữa vào trong cậu giúp tôi chọn cái khác đi.”
“Ai thèm.” Ôn Chấn Hoa nhíu mày, bỏ lại cà-vạt, xoay người bước đi.
“Aiz, không để ý tới tôi sao.” Đường Tường Hi ở phía sau than thở, tiện tay tháo cà vạt, ném nó vào thùng rác gần đó.
“Daddy, papi như thế có phải là ‘ghen’ không?” Đường Ôn Đế thấp giọng nói.
“Đúng, Ôn Đế thật thông minh.” Tâm tình Đường Tường Hi nháy mắt tốt lên, bước nhanh đuổi theo, đột nhiên nghĩ đến gì đó, lại hỏi: “Ôn Đế, những thứ này là ai dạy cho con?”
“Cô Tiểu Phương nói như vậy ạ.” Nói xong bé lại tặng thêm một câu: “Chờ chút nữa con muốn mua chocolate.”
Nửa câu sau bị Ôn Chấn Hoa đang thả chậm cước bộ nghe rõ ràng, cậu quay đầu lại nói: “Ai nói có thể mua chocolate vậy.”
“Mua chứ, đây là biểu hiện yêu thương.” Tất nhiên ở phương diện này Đường Tường Hi luôn cưng chiều con cái vô điều kiện.
“Trong nhà còn mà.”
“Có sao? Có còn hay không?”
Đường Ôn Đế tập mãi thành thói quen nghe daddy cùng papi một đường đấu khẩu đi vào siêu thị.
Kéo một chiếc xe đẩy ra, Ôn Chấn Hoa nhìn bản liệt kê trên tay, bắt đầu tìm những thứ cần thiết.
Đường Tường Hi thì chỉ nhìn không hơn, vốn dĩ hắn và con gái chỉ đến siêu thị để đùa nghịch và quấy rối mà thôi.
Chờ ba người đi đến khu thực phẩm, Đường Tường Hi cùng Đường Ôn Đế bắt đầu vươn tay vơ lấy đồ ăn vặt điên cuồng bỏ vào xe đẩy.
Hai cha con cứ thế chạy ở phía trước, Ôn Chấn Hoa một bên đẩy xe một bên trả lại đồ ăn vặt về vị trí cũ, đây là một màn quen thuộc của gia đình ba người họ.
Đi hết khu thực phẩm, bên trong xe đẩy chỉ có hai túi đồ ăn vặt mà thôi, papi đối với chuyện ăn vặt là vô cùng nghiêm khắc.
Lối đi nhỏ bên phía đối diện chính là khu trang phục nam, Đường Tường Hi nhớ tới cà vạt của mình, kêu Ôn Chấn Hoa cùng con gái dừng một chút, đi qua trước, cầm lấy hai cái cà vạt ở trước ngực khoa tay múa chân một lúc, ánh mắt xẹt qua khuôn mặt Ôn Chấn Hoa, sau đó rơi xuống trên mặt con gái.
Đường Ôn Đế nhìn nhìn, không thấy cái nào thích hợp với daddy, vì thế lắc đầu.
“Được rồi.” Đường Tường Hi lại đổi hai cái khác.
Lúc này đôi mắt Đường Ôn Đế sáng lên, vươn ngón trỏ chỉ vào cà vạt kẻ sọc đen trắng rồi gật gật đầu.
“Cái này à? Được rồi.” Đường Tường Hi thả cái cà vạt kia về chỗ cũ, lấy cái cà vạt con gái đã chọn vòng quanh cổ, bên trái kéo một chút, bên phải cũng kéo một chút, ah, thắt cà vạt kiểu gì ta?
“Haiz, chịu không nổi anh luôn, tôi đã dạy anh rất nhiều lần, không biết sao anh có thể thi đỗ bằng luật sư nữa.” Đứng ngoài quan sát hồi lâu, Ôn Chấn Hoa bất đắc dĩ thông thả đi qua, dừng ở trước mặt hắn, một bên kéo sát cổ áo của hắn vào, một bên thuần thục thắt cà vạt.
Đường Tường Hi không dám động, đảo mắt thoáng nhìn thấy hai bà cô phía đối diện đang ngơ ngác nhìn họ, tầm mắt lại hạ xuống phía cà vạt trên tay Ôn Chấn Hoa, đầu óc vừa vận hành, trên mặt đã hiện ra vẻ tươi cười, hai tay khoa trương nâng mặt Ôn Chấn Hoa lên, “Chấn Hoa, vất vả cho em quá.”
Ôn Chấn Hoa vừa nghe giọng điệu này liền biết hắn lại bắt đầu giở trò, bất đắc dĩ thở dài, nhưng cũng phối hợp, mặc kệ động tác ám muội của hắn, đôi tay vẫn rất bình tĩnh thắt cà vạt.
Quả nhiên, vào giây tiếp theo, Đường Tường Hi lại nói: “Thơm cái nào.” Sau đó cúi đầu sát vào má Ôn Chấn Hoa, khóe miệng hắn đánh ‘chụt’ một cái, mà từ góc nhìn của hai bà cô kia thấy lại chính là trực tiếp hôn môi, vì thế hai cô này liền trợn mắt há hốc mồm.
Đường Ôn Đế thấy tình cảm của hai người thật tốt, daddy còn hôn papi ở trước mặt mọi người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ý cười.
Sau khi thử xong cà vạt, ba người liên tục chiến đấu ở các chiến trường thực phẩm khác, chỉ là papi rất nghiêm khắc, bất cứ đồ ăn vặt nào cũng không cho con gái mua, dù có Đường Tường Hi ra mặt cũng không thay đổi.
Đường Ôn Đế mếu máo, thất vọng nhìn daddy, có điều bé rất hiểu chuyện, cũng không có quấy khóc, ngoan ngoãn đi theo Ôn Chấn Hoa đến khu khác.
Đường Tường Hi thấy con gái buồn bã lại càng thêm đau lòng, nhìn đến đống giỏ hàng bên cạnh, ánh mắt chợt lóe, lặng lẽ đi chậm vài bước, cầm một giỏ chuẩn bị lén đi lấy đồ ăn vặt, đến thời điểm trả tiền Ôn Chấn Hoa chỉ còn cách thỏa hiệp.
“Ôn Đế, Ôn Đế.” Hắn nhỏ giọng kêu, chỉ vào rổ, lại chỉ vào đồ ăn vặt, sau đó ra hiệu OK.
Đường Ôn Đế lém lỉnh quay đầu lại, thấy động tác của hắn liền nở nụ cười, lại nhìn trộm sang papi, thấy chưa bị phát hiện, “Yes”, bé len lén ra dấu chữ V.
Thong thả vòng sang một lối nhỏ khác, Đường Tường Hi không đi lấy đồ ăn vặt ngay. Hắn đưa tay xoa lên môi mình, thời điểm vừa mới hôn Ôn Chấn Hoa, trong chớp mắt tựa hồ như có dòng điện xẹt qua, khiến cho trái tim hắn đập rộn ràng
End 4
|
5: Cún con bó hoa
“Papi, papi coi chừng đụng!”
Giọng nói của con gái bảo bối khiến Ôn Chấn Hoa phục hồi tinh thần, tập trung nhìn vào, xe đẩy chỉ còn cách chồng hàng một khoảng, cậu vội dừng lại, để xe đẩy sang bên cạnh lối đi.
“Papi làm sao vậy?” Đường Ôn Đế có chút khẩn trương nhìn papi, chắc papi sẽ không phát hiện daddy lén đi lấy đồ ăn vặt chứ.
“Không có gì.” Mím môi theo bản năng, Ôn Chấn Hoa xoa đầu con gái, lại nhìn vào đồ trong xe, tươi cười ôn hoà, nói: “Những thứ cần mua đều đã mua, chúng ta đi tính tiền thôi.”
“Vâng ạ ” Đường Ôn Đế gật gật đầu, gấp gáp nhìn về phía sau, daddy mau trở về đi.
Dường như Ôn Chấn Hoa hoàn toàn không phát hiện Đường Tường Hi không theo kịp, cùng con gái đẩy xe đến quầy thu ngân.
Người trong cửa hàng lúc này cũng không đông, quầy thu ngân rảnh rỗi, Ôn Chấn Hoa đẩy xe vào lối đi, bắt đầu lấy hàng từ bên trong ra.
Trông thấy cô thu ngân sắp phân xong đồ rồi, Đường Ôn Đế lo lắng chờ đợi, rốt cuộc Đường Tường Hi cũng xuất hiện còn mang theo một giỏ đồ ăn vặt, “Chờ chút, chờ chút, tính chung những cái này luôn đi.”
Hắn đặt giỏ lên quầy thu ngân, sau đó tươi cười với con gái.
Đường Ôn Đế rướn người nhìn một đống đồ ăn vặt, còn toàn là thứ bé thích ăn, vui vẻ cười tươi, nhanh chóng chạy về phía papi đang chuẩn bị trả tiền để lấy lòng.
Đường Tường Hi cũng học bộ dáng của con gái, hai mắt như cún con nhìn Ôn Chấn Hoa.
Bất đắc dĩ nhìn hai cha con, Ôn Chấn Hoa muốn nghiêm khắc cũng không nghiêm nổi, đành phải gật đầu: “Chỉ lần này thôi, không có lần sau nữa đâu đấy.”
“Vâng ạ!” Đường Ôn Đế vui mừng đập tay cùng daddy.
Tựa hồ có thể nhìn thấy phía sau có cái đuôi một lớn một nhỏ đang lay động, cả hai thật giống trẻ con, Ôn Chấn Hoa mỉm cười lắc đầu.
Chẳng đợi buổi mua sắm kết thúc, Đường Tường Hi đã bị cú điện thoại đoạt mệnh của Giang Ánh Phàm thúc giục trở về sở sự vụ.
Nhìn người kia đi xa dần, Ôn Chấn Hoa trả tiền xong, xách mấy cái túi lớn nhỏ ra xe.
Lúc đi ngang qua WC, bỗng nhiên Đường Ôn Đế kéo tay áo papi: “Papi chờ chút, con muốn đi tiểu.” Nói xong liền bỏ chạy vào.
“Papi chờ ở bên ngoài, con cẩn thận một chút.” Ôn ba ba lo lắng dặn dò một câu.
“Đinh linh ” Tiếng chuông quen thuộc đột nhiên vang lên, cậu lấy di động ra liền thấy ảnh chụp khuôn mặt tươi cười ngu ngơ của Đường Tường Hi xuất hiện, không phải tên này vừa mới đi sao? Ôn Chấn Hoa nghĩ như vậy, ấn nhận điện thoại, “Sao thế?”
“Xe của tôi chẳng những bị đụng gãy kính chiếu hậu, đến thanh bảo hiểm cũng bị gãy luôn …” Từ điện thoại truyền đến giọng nói vô cùng tức giận của Đường Tường Hi.
Trong lòng căng thẳng, cậu vội vàng hỏi “Hả!!! Anh đang ở đâu? Có bị thương không?”
Nghe ra lo lắng trong lời nói của Ôn Chấn Hoa, Đường Tường Hi nhanh chóng nói: “Không không, tôi không sao, giờ đang ở trên taxi, cái cô làm hỏng gương chiếu hậu có nói là nhà cô ta mở cửa hàng sửa xe, cũng có để lại phương thức liên lạc. Vốn đang định đưa xe đi sửa, lại bị thêm một tên lùi xe đâm hỏng thanh bảo hiểm rồi bỏ chạy …”
Biết người không xảy ra việc gì, Ôn Chấn Hoa cũng nhẹ nhàng thở ra, “Anh cũng giỏi thật, đụng trúng hai người liền.”
“…” (━┳━゛_゛ ━┳━) Đường Tường Hi tỏ vẻ đáng thương.
“Khụ, còn việc gì không?” Ôn Chấn Hoa vô tội ‘khụ’ một tiếng.
“Đúng rồi, tối nay tôi phải tăng ca, cậu cùng Ôn Đế cứ ăn cơm trước đi, không cần chờ tôi đâu.” Trong giọng nói của Đường Tường Hi tràn ngập oán khí.
“Được rồi, chờ anh về sẽ tặng cho anh một bó hoa yến tử*” Ôn Chấn Hoa an ủi. Trong ngôn ngữ các loài hoa, hoa yến tử nghĩa là may mắn sẽ đến.
“OK, cứ như vậy đã, tôi cũng đến nơi rồi, bye.” Giọng điệu Đường Tường Hi thoải mái hơn rất nhiều.
“Bye.”
Vừa mới cúp điện thoại, Ôn Chấn Hoa ngẩng đầu liền nhìn thấy con gái mình chạy theo một cô gái đang nghe điện thoại mới từ WC ra.
“Cô ơi ” Đường Ôn Đế gọi cô gái mặc váy đã đi xa một đoạn.
“Hả, sao vậy?” Nghe thấy có người gọi mình, cô gái cúp điện thoại quay lại.
“Váy của cô có vấn đề.” Đường Ôn Đế chỉ về phía sau cô.
Cô gái nghi hoặc quay đầu nhìn ra sau, nhất thời kinh ngạc đến hít một hơi, chết! Một góc váy bị rách! Cô xấu hổ liền luống cuống che đậy.
Ôn Chấn Hoa ngây ngốc vài giây, rất nhanh sau đó đã cởi áo khoác đưa qua, “Cô cầm lấy đi.”
May mắn phía sau là WC, cô gái cảm kích tiếp nhận áo khoác quấn quanh hông, hoang mang vội vã lùi vào trong.
“Papi, như vậy con có được tính là làm chuyện tốt không?” Ánh mắt Đường Ôn Đế sáng lên, nhìn sang Ôn ba ba.
“Đúng vậy, con rất giỏi, rất ngoan.” Ôn Chấn Hoa xoa đầu con gái, đứa nhỏ làm chuyện đúng sẽ được khích lệ.
“Vậy con có thể ăn chocolate nữa không.”
“Đã nói con chỉ được ăn một viên thôi mà.” Trẻ con cũng không nên cưng chiều quá, Ôn Chấn Hoa lắc đầu.
Đường Ôn Đế thất vọng gật đầu, quay lại liền thấy cô kia đi ra còn cầm theo áo của papi.
“Cám ơn.” Cô gái đỏ mặt trả áo lại cho Ôn Chấn Hoa.
Ôn Chấn Hoa mỉm cười ôn hoà, “Đừng khách khí.”
“Papi chúng ta đi thôi.” Phát hiện có mầm mống bất ổn, Đường Ôn Đế lập tức quyết định thay daddy bảo vệ papi, nhanh tay kéo papi về, vẫy tay với cô gái: “Chào cô, hẹn gặp lại.”
“Hẹn gặp lại.”
Về đến nhà, Ôn Chấn Hoa cất những thứ vừa mua vào trong tủ lạnh, lại xuống dưới lầu đi đến tiệm hoa một chuyến, tự mình chuẩn bị một bó hoa yến tử, nói được thì làm được, nếu không Đường Tường Hi lại náo loạn cho xem.
“Ông chủ, muốn tặng hoa này cho ai thế?” Nhân viên duy nhất trong tiệm, Tiểu Phương bước tới, khó hiểu hỏi: “Đến siêu thị cũng có thể tìm được khách?”
“Không, là cho Đường Tường Hi.” Ôn Chấn Hoa mỉm cười, “Gần đây cậu ấy, ừm, không được may mắn lắm.”
“À ” Tiểu Phương kéo dài thanh âm, khoa trương cười nói, “Tình cảm của hai người thật tốt “
Ôn Chấn Hoa lắc đầu cười trừ, cũng lười giải thích.
Gói kỹ bó hoa, Ôn Chấn Hoa liền lên lầu, sắp đến giờ ăn cơm tối rồi.
…
“Papi ” Đường Ôn Đế ôm sách bài tập chạy tới cửa.
“Sao vậy Ôn Đế?” Mang bó hoa vào, đóng cửa, Ôn Chấn Hoa hỏi.
“Bài tập nghỉ đông của con còn chưa làm xong…” Đường Ôn Đế gục đầu xuống.
“Cái gì? Ngày mai phải đi học lại rồi …” Ôn ba ba bất đắc dĩ thở dài, “Được rồi, hôm nay daddy tăng ca, chúng ta cũng không phải chờ daddy, ăn xong cơm tối papi cùng làm với con.”
“Đưa papi xem những bài con chưa làm nào.” Bữa cơm tối qua đi, Ôn Chấn Hoa đến phòng khách cùng con gái, nhìn danh sách bài tập một lượt, “Ah... Nhìn hình kể chuyện xưa, học 300 bài thơ Đường, bản ghi chép nhật ký cá nhân, bản ghi chép sinh hoạt thường ngày, vẽ một bức tranh gia đình … Nhiều thế.”
“Papi đừng nói nữa, chúng ta mau làm thôi.” Đường Ôn Đế nhanh chóng bày hết sách bài tập lên trên bàn.
“Được được được.” Ôn Chấn Hoa ngồi trực tiếp xuống đất. Dù sao nền nhà cũng được cậu dọn dẹp ngày ba lần, trên sàn tuyệt đối sạch sẽ. (cáo: bệnh rồi =))))
End 5
|