[Đồng Nhân Hai Người Cha] Ở Bên Nhau
|
|
6: Nhật ký khuê oán
“Papi, đề tài này phải làm thế nào ạ?”
“Hả? Đề nào?”
“Đây nè.” Đường Ôn Đế vừa chỉ vào sách bài tập vừa giơ lên để Ôn ba ba nhìn thấy đề bài.
“Không phải đã từng nói với con rồi sao, tháng một có ba mươi mốt ngày, tháng hai ah…Chờ chút, nhìn nè, đưa bàn tay trái ra, nắm tay vào giống như ba ấy, trên mu bàn tay.” Ôn Chấn Hoa nói được một nửa đột nhiên dừng lại
…
“Không phải chứ Chấn Hoa, thậm chí cậu còn không rõ tháng nào là tháng đủ tháng nào là tháng thiếu, cậu thi đỗ lên trung học kiểu gì vậy?” Ngồi bên cạnh trên thảm cỏ, thiếu niên mặc áo sơ mi trắng rất ngạc nhiên mà mở to hai mắt nhìn, trên gương mặt là nụ cười trêu chọc.
“Có cái gì mà cười, thi lên trung học không cần phải thi cái này.” Thiếu niên tuấn tú thản nhiên nói, trên mặt lại hơi ửng đỏ.
“Ha ha, loại kiến thức thông thường này mấy đứa trẻ con lớp mẫu giáo còn hiểu rõ nha, mà cậu cũng biết đỏ mặt cơ đấy, ha ha ha ha.” Thiếu niên đẹp trai ôm bụng cười như thể chưa bao giờ được cười.
“Đường Tiểu Hi anh thử cười nữa coi!” Thiếu niên Ôn Chân Hoa luôn thản nhiên nhưng giờ lại nguy hiểm cực độ mà ném cho thiếu niên Đường Tường Hi ngây ngô một cái lườm đầy khủng bố.
“Hừ hừ hừ.” Đường Tường Hi rút khăn giấy ra lau nước mắt từ trận cười ban nãy, nhưng vẫn còn cười như cũ, “Hừ hừ hừ hừ.”
“Chỉ là không nhớ cách tính nhanh thôi.” Ôn Chấn Hoa quay đầu nhìn về hướng tây xa xa nơi mặt trời đang lặn dần, không thèm để ý tới hắn.
“Ê này, giận thật à?” Đường Tường Hi chạm lên bờ vai cậu, “Tôi dạy cậu một phương pháp, rất dễ nhớ.”
“…”
“Nhìn kỹ nhé, đưa tay trái ra.” Đường Tường Hi lôi tay trái của cậu qua, bao lại thành nắm tay, “Trước cứ nắm như vậy.”
Thấy người bạn thân quay đầu đi mới nhìn sang, hắn mỉm cười rồi ngước lên, duỗi tay chỉ vào những đốt ngón tay đang nhô ra của cậu, tiếp tục nói: “Nhìn cái đốt lồi lên này, cho nên tháng giêng có ba mươi mốt ngày, kế tiếp giữa ngón trỏ và ngón giữa lõm xuống, nên tháng hai ít hơn nhưng tháng này rất đặc biệt vì chỉ có tầm hai mươi tám ngày, tiếp theo khớp xương ngón giữa lại lồi lên, vì vậy tháng ba lớn hơn, sau đó lại lõm xuống là tháng tư nhỏ hơn, tháng năm lớn hơn, tháng sáu nhỏ hơn, tháng bảy lớn hơn.” Lúc này hắn đã chỉ tới khớp xương cuối cùng của tay bên trái, sau đó liền tiếp tục chỉ vào “Thế là tháng tám lại quay trở về đốt đầu tiên, nên tháng tám vẫn lớn hơn, tiếp đó lại ít hơn, tháng mười lớn, tháng mười một nhỏ, tháng mười hai lớn.”
“Nhớ kỹ chưa?” Hắn nghiêng đầu nhìn người bạn thân rồi nghiêm túc hỏi.
“Rồi.” Nhìn thoáng qua bàn tay vẫn bị người bạn tốt nắm chặt như trước, Ôn Chấn Hoa gật đầu, trong ánh mắt hiện lên ý cười.
“Hì hì, cách này được chứ.” Đường Tường Hi nhếch miệng cười, buông tay cậu ra rồi nằm vật xuống thảm cỏ xanh mát.
“Ừ, anh giỏi quá.” Ôn Chấn Hoa cũng thuận thế nằm xuống luôn.
“Ê ê, giọng điệu này là cậu đang khen tôi sao?”
“Ừ.”
Làn gió nhẹ nhàng lướt qua, ánh chiều tà màu cam bao phủ lên quần áo hai thiếu niên, quang cảnh thật yên bình.
…
“Papi papi, sau đó thì sao?”
Giọng nói của con gái cất lên kéo Ôn Chấn Hoa ra khỏi những hồi ức, cậu mỉm cười ôn hoà “Tháng có thể nhớ như này a, khớp xương chỗ này nhô lên nè, cho nên tháng một là lớn…Nhớ kỹ chưa?”
“Nhớ rồi ạ” Đường Ôn Đế ngạc nhiên nhìn nắm tay nhỏ của mình.
Thời gian làm việc trôi qua rất nhanh, màn đêm dần buông xuống.
Đường Tường Hi về đến nhà, vừa mở cửa liền nhìn thấy hoa yến tử được đặt ngay lối vào, trên môi tức khắc gợi lên nụ cười, cầm lấy bó hoa ngửi một hơi sâu, miệng đọc hai lần “Lucky, lucky.”
Chốt cửa cẩn thận, thay đổi dép lê, thời điểm quay lại hắn phát hiện đèn phòng khách vẫn sáng, bên trong là hai cha con vẫn còn đang phấn đấu, lại nhìn đồng hồ treo tường, lập tức nhíu mày “Này, đã mấy giờ rồi, sao hai người còn chưa đi ngủ hả.”
Cất kỹ công văn và bó hoa, hắn vừa cởi tây trang vừa tiến vào phòng khách “Thượng đế của tôi ơi, cũng đã hơn mười giờ, sao hai người như đang làm việc bận rộn lắm vậy?”
“Đống bài tập nghỉ đông của con còn chưa làm xong…” Đường Ôn Đế uể oải nói.
“Bài tập nghỉ đông còn chưa làm xong?” “Ôi, không phải con nói sẽ chăm chỉ sao?”. Nửa câu sau thì là Ôn Chấn Hoa nói, “Tôi có mà, nhưng ai biết bài tập của học sinh tiểu học lại nhiều như thế à còn cái gì mà ba trăm bài thơ Đường nữa chứ, lại còn bản ghi chép về gia đình này nọ, chả biết rốt cuộc là sắp đặt cho học sinh tiểu học hay là cho phụ huynh đây.” Ôn Chấn Hoa ngừng động tác, mệt mỏi mà xoay cổ, nói với vẻ bất đắc dĩ.
“Con chưa làm xong bài tập sao không nói cho papi với daddy biết.” Đường Tường Hi ngồi xuống bên cạnh con gái, lật đống sách bài tập trước mắt.
“Daddy không có ở nhà, papi còn phải giao hoa, hai người đều rất bận rộn a.” Đường Ôn Đế nói xong liền chẹp chẹp cái miệng nhỏ nhắn, cúi đầu buồn tủi
Nghe đến đây, hai người cha liếc nhau, bỗng nhiên đau lòng.
Ôn Chấn Hoa dịch qua ngồi sát bên con gái cưng, dịu dàng nói, “Ôn Đế ngoan, đừng buồn nữa, về sau nhất định papi sẽ nhớ kỹ được không.”
Đường Tường Hi cũng vội vàng xê dịch mông qua “Ngày nghỉ kế tiếp chúng ta sẽ nhanh chóng làm xong bài tập được không, con xem daddy lúc nhỏ á, chỉ cần một kỳ nghỉ đông, tuần thứ nhất đã ghi chép xong toàn bộ đó con biết không.” Nói xong lại nhớ tới tình huống khi ấy, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
“Này này này, nhật ký là phải viết từ từ mỗi ngày mới gọi là nhật ký rõ chưa, không được dạy bừa.” Ôn Chấn Hoa vội vàng ngắt lời hắn.
“Biết rồi.” Đường Tường Hi gật đầu, phương diện này Chấn Hoa là quyền uy nhất ah.
“Nhưng mà cô giáo cũng không nói phải viết nhật ký thế nào a.” Đường Ôn Đế không biết vì sao daddy lại lôi cuốn nhật ký tới.
“Hừm? Bây giờ chưa cần phải viết nhật ký a.” Đường Tường Hi quệt mũi, “Vậy để daddy làm một phần có chịu không, daddy sẽ giúp con, Ok?
“Được ạ.”
“Còn phải viết cái gì nữa?”
“Bản ghi chép sinh hoạt gia đình thì giao cho anh.” Ôn Chấn Hoa tiếp tục công trình cắt giấy trong tay.
“Việc này, được, bản ghi chép gia đình.” Đường Tường Hi sắn tay áo bắt đầu tiến công “Ôn Đế muốn làm việc nhà nào trước, giúp con viết về giặt quần áo nhá.”
“Bảy tuổi đã giặt quần áo, anh tính ngược đãi trẻ con à.” Ôn Chấn Hoa cũng không thèm ngẩng đầu mà buông lời hạch sách.
“Thì, vậy giúp lau bát chén có thể chứ.”
“Có thể.”
...
” [Khuê oán]* Khuê trung thiếu phụ bất tri sầu, Xuân nhật ngưng trang thượng thúy lâu á? Haizz, vì sao học sinh tiểu học cần phải thuộc khuê oán hả.” Ôn ba ba cau mày nhìn về phía Đường Tường Hi
“Tôi cũng bó tay.” Đường Tường Hi lên tiếng trả lời.
“Cái gì là khuê oán ạ?” Đường Ôn Đế khó hiểu hỏi.
“À thì, khuê…” Ôn ba ba vội vàng nháy mắt cầu cứu Đường Tường Hi.
“Khuê, khuê oán là.” Đường Tường Hi đảo tròng mắt, giữa con ngươi hiện lên ý cười “Khuê oán chính là daddy cùng với Ôn Đế ra ngoài chơi, để một mình papi ở nhà vặt trụi cánh hoa thế này này.”
“Cái gì, tôi vặt trụi cánh hoa lúc nào.” Ôn ba ba ném qua một ánh mắt hình lưỡi dao.
“Đúng đúng đúng, không vặt không vặt không vặt trụi hoa, mà là vặt trụi lá cây.” Đường Tường Hi thấp giọng cười khúc khích.
Đường Ôn Đế tuy gật đầu nhưng chỗ hiểu chỗ không, bé che cái miệng nhỏ nhắn ngáp một tiếng.
“Ah? Ôn Đế à, nếu con mệt, daddy đưa con đi ngủ trước được không?” Ôn Chấn Hoa trông thấy con gái mệt nhọc như vậy, liền vội vàng nói.
“Không đâu, con còn chưa vẽ xong tranh mà.” Đường Ôn Đế lắc đầu.
“Ôn Đế, nghe lời papi, bé con không nên thức khuya, mau đi ngủ, còn lại chúng ta giúp con làm nốt được không nào.” Đường Tường Hi lại càng không chịu được việc con gái phải vất vả như thế.
“Không được, papi nói việc của mình thì phải tự mình làm, phải có trách nhiệm, con muốn tự mình vẽ.” Đường Ôn Đế nghiêm túc từ chối lời đề nghị.
Hai người lớn đều giật mình, không hẹn mà trên mặt cùng lộ ra vẻ tươi cười, là vừa vui sướng lại vừa đau lòng, may mắn có một đứa con gái đáng yêu thông minh lại hiểu chuyện như vậy, là tích đức kiếp trước của bọn họ.
“Thật không hổ là con gái của daddy a, được, daddy liều mình giúp con. “Đường Tường Hi nắm chặt tay “Ôn Chấn Hoa, mau đến hỗ trợ.”
“Cũng do anh luôn nói lảm nhảm làm chậm tốc độ, về vụ bản ghi chép này sẽ giao cho anh.”
“Hừ, vậy thì có vấn đề gì sao.”
“Được rồi, cố lên cố lên cố lên!”
Đường Ôn Đế nhìn papi, lại quay sang nhìn daddy, tức khắc trong lòng tràn ngập động lực.
…
Làm xong bài tập, mắt của ba người đều không mở ra nổi, tuy hai mắt nhắm tịt nhưng vẫn gắng sức mò lên trên ghê sa lon, Ôn Chấn Hoa và Đường Tường Hi tựa đầu vào nhau rồi ngủ lăn quay, Đường Ôn Đế thì trực tiếp nằm ngủ vắt ngang trên đùi hai người.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nhật ký của Đường Ôn Đế
Chuyện ngày XX tháng 2 năm 2002
Daddy nói trước đây cũng có viết nhật ký, papi cũng nói viết nhật ký là một thói quen tốt, cho nên từ giờ trở đi mình cũng phải bắt đầu viết nhật ký.
Hôm nay mình cùng papi và daddy đến đại siêu thị, papi thắt cà vạt cho daddy, daddy liền hôn papi trước mặt mọi người, thật là vui, đến lúc papi trả tiền thì daddy lại chạy đi làm, thời điểm trở về cùng papi mình mắc tiểu quá nên phải đi WC ngay, sau đó lại nhìn thấy váy của một cô bị rách, mình đã làm việc tốt là nhắc nhở cô ấy, nhưng mà papi không đồng ý để mình ăn nhiều chocolate.
Buổi tối khi daddy về nhà papi có tặng daddy một bó hoa, tình cảm của hai người tốt lắm, papi và daddy còn giúp mình làm xong đống bài tập nghỉ đông nữa, papi dạy mình một phương pháp nhớ tháng rất thú vị, mình còn biết papi thường xuyên ở nhà khuê oán, thật gay go a, hôm nay viết nhật ký tới đây thôi nha.
End 6
____________________
– Khuê oán (閨怨) là một trong số bài thơ hay của Vương Xương Linh (? – khoảng 756), một trong những tác giả lớn thời Thịnh Đườngtrong lịch sử Trung Quốc.
– Bài thơ có 4 câu, không rõ năm sáng tác, làm theo thể thơ Đường luật, dạng thất ngôn tuyệt cú.
– Khác với những bài thơ thuộc chủ đề biên tái, miêu tả tâm trạng, tình cảm… của người trực tiếp ra chiến trận, Khuê oán mang nỗi sầu của người thiếu phụ có chồng đang tham gia chinh chiến. Người đàn bà này trẻ tuổi ở nơi khuê các, thơ dại không biết gì, chỉ khi thấy cảnh xuân mới biết là mình nhớ chồng
|
7: Đánh nhau giải cứu
Ngủ thẳng một giấc rồi tự nhiên thức dậy, lúc Đường Tường Hi tỉnh lại thì trong nhà chỉ còn một mình hắn, hôm nay đến phiên Ôn ba ba đưa con gái đến trường.
Rửa mặt đánh răng, làm vệ sinh cá nhân xong, Đường Tường Hi huýt sáo với tâm trạng rất tốt rồi đi tới phòng bếp, hà hà, hôm nay có món lạp xưởng hắn thích ăn nhất.
“Đinh linh”
Mới vừa ăn xong bữa sáng, chuông điện thoại chợt reo lên, hắn lau miệng rồi nhận cuộc gọi “A lô? Ôn Đế đánh nhau ở trường học?! Thắng hay thua? Không biết á? Được được, tôi đến ngay.”
Tức tốc chạy tới trường học, hắn hướng thẳng lên văn phòng giáo viên, tầm mắt lướt qua Ôn ba ba đã đến từ trước, chạy đến bên cạnh con gái cưng, ngồi xổm xuống, đặt hai tay lên vai bé rồi nói, “Ôn Đế, Ôn Đế, đánh thắng hay thua?”
Đường Ôn Đế nhìn daddy, lại chuyển tầm mắt nhìn vị giáo viên chủ nhiệm đứng đối diện, nói đến cũng khéo, cô giáo mới của bé lại chính là cái cô váy thủng ngày hôm qua.
Quay đầu lại theo tầm mắt của con gái, Đường Tường Hi ngạc nhiên đứng dậy, chẳng phải ngày hôm qua vừa gặp cô ta ở siêu thị sao.
“Xe bị đụng!” Giáo viên chủ nhiệm mới của Đường Ôn Đế cũng trợn mắt nhìn.
“Kính chiếu hậu!” Đường Tường Hi bật lại theo phản xạ.
Ánh mắt Ôn Chấn Hoa chợt loé lên, bước đến bên cạnh Đường Tường Hi, nói “Anh cũng biết cô ấy à?”
“Cậu cũng biết cô ta?! Đường Tường Hi nhíu mày chỉ vào cô gái đứng đối diện.
“Hôm qua chúng tôi gặp nhau ở siêu thị, cô ấy nói mình là giáo viên chủ nhiệm lớp Ôn Đế.” Ôn Chấn Hoa thản nhiên giải thích.
“Chủ nhiệm lớp Ôn Đế? Chẳng phải chủ nhiệm lớp Ôn Đế họ Trương sao?” Đường Tường Hi nhìn cô gái từ trên xuống dưới, mày lại càng nhăn hơn.
“Cô giáo Trương xin nghỉ đẻ, tôi là giáo viên chủ nhiệm mới của Ôn Đế, tôi tên là Phương Tĩnh Trúc.” Cuối cùng Phương Tĩnh Trúc cũng tìm được cơ hội chen ngang cuộc nói chuyện của hai người.
Đường Tường Hi và Ôn Chấn Hoa liếc nhau, gật đầu tỏ vẻ đã biết.
“Hai vị đều là cha của Ôn Đế?” Phương Tĩnh Trúc hỏi, cô vừa mới biết Ôn Chấn Hoa, đang muốn hỏi vì sao Ôn Đế họ Đường, mà cái tên chết tiệt kia còn cướp mất hộp chocolate của cô lúc ở đại siêu thị.
“Cô giáo Trương chưa nói cho cô biết sao?” Ôn Chấn Hoa gật đầu.
“Tôi chỉ mới nhận được thông báo tạm thời đến trường học thôi.” Phương Tĩnh Trúc giải thích, sau đó chợt ‘A’ một tiếng, mới kịp phản ứng, “Vậy các anh là?”
“Không phải!” “Đúng vậy!”
Ôn Chấn Hoa kinh ngạc liếc mắt, chẳng phải trước kia Đường Tường Hi rất phản cảm khi người khác cho là như thế sao.
“Khụ, kiểm tra thử tố chất cô giáo này một chút.” Đường Tường Hi vội ho lên một tiếng, ghé sát thì thầm bên tai Ôn Chấn Hoa.
Hơi thở nóng hổi phả vào vành tai mẫn cảm, Ôn Chân Hoa nắm chặt tay, trong mắt hiện lên vẻ bối rối, gật đầu rồi lui xuống một bước nhỏ.
Đường Tường Hi quay đầu nhìn về phía Phương Tĩnh Trúc, trên mặt khởi động nụ cười ác ma, “Cô giáo Phương đúng không, xin hỏi chuyện nhà chúng tôi, liên quan gì tới cô sao?” Hắn hít một hơi rồi nói tiếp tục “Bây giờ chuyện quan trọng là, dẫn tên du côn dám bắt nạt con gái của tôi ra đây.”
“Đây chỉ là trò đùa nghịch giữa mấy đứa nhỏ thôi mà, chưa nghiêm trọng đến mức đó.” Rõ ràng Phương Tĩnh Trúc không ủng hộ lời của hắn, trò đùa giữa bọn nhỏ sao có thể coi là thật chứ.
“Hiện tại là bắt nạt, về sau sẽ còn nguy hiểm đến cỡ nào.” Hiển nhiên Đường Tường Hi không cho là như vậy, dĩ tiểu kiến đại*.
*dĩ tiểu kiến đại: từ nhỏ có thể thấy được lớn, ý chỉ thông qua việc nhỏ đó có thể thấy được việc lớn, hoặc thông qua một phần nhỏ có thể nhìn ra toàn bộ.
“Trò đùa nghịch còn kém hơn bắt nạt rất nhiều đó.” Phương Tĩnh Trúc phản bác.
“Chẳng lẽ thật sự muốn nhìn thấy thương tích đổ máu mới cam tâm phải không? Có một câu nói phòng hoạn vị nhiên* cô chưa từng nghe qua sao?” Đường Tường Hi hất cằm nhìn cô gái đối diện, cứ như là đóa thánh mẫu Bạch Liên Hoa không bằng.
*Phòng hoạn vị nhiên: phòng là phòng bị, hoạn là tai hoạ, vị nhiên là chưa thành sự thật. Ý nói rủi rõ hoặc tai hoạ chưa xảy ra nhưng hãy áp dụng biện pháp ngăn chặn trước
“Đường tiên sinh, anh bĩnh tĩnh một chút, có chuyện gì thì từ từ nói.” Một người đàn ông mặc đồng phục thể thao bỗng nhiên nói chen vào, dường như muốn trở thành sứ giả hoà bình.
“Vị này là?” Đường Tường Hi nghiêng đầu nhìn gã một cái.
“Tôi tên là Triệu Đình Vũ, là giáo viên phụ trách môn thể dục của trường.” Người đàn ông trả lời.
“Dạy Ôn Đế sao?” Đường Tường Hi cất giọng điệu bình thản hỏi.
Triệu Đình Vũ sửng sốt, lắc đầu “Không phải”
“Vậy thì liên quan gì tới anh.” Thật là chả hiểu ra sao nữa, Đường Tường Hi không thèm nhìn gã, quay đầu lại nhìn Phương Tĩnh Trúc đang muốn mở miêng.
“Được rồi được rồi, đừng kích động như thế, con gái anh đang nhìn đó.” Ôn Chấn Hoa vươn tay kéo hắn, muốn nói nặng lời thì cũng phải chờ lúc vắng mặt con gái hãy nói chứ.
Trên gương mặt bắt đầu hiện lên vẻ tươi cười, Đường Tường Hi xoa đầu con gái, “Không sao đâu con, hì hì.”
“Thật ngại, một khi người này gặp phải chuyện gì có liên quan đến con gái thì sẽ hơi kích động một chút.” Ôn Chấn Hoa điềm đạm giải thích, dẫn dắt về đề tài chính, “Đúng rồi, cô còn chưa nói vì sao Ôn Đế lại đánh nhau.”
Đối mặt với người đàn ông tốt bụng ngày hôm đã giúp mình, giọng điệu Phương Tĩnh Trúc cũng dịu dàng hơn “Có mấy bạn học nam muốn trêu đùa, liền giật bức tranh của Ôn Đế, ngoài ra có vài bạn học khác chạy tới muốn giúp bé lấy lại, cho nên hai bên đã xảy ra xô xát.”
Đường Ôn Đế cầm bức tranh bị xé thành hai mảnh của mình, trên gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ buồn bã.
Ôn ba ba vội vàng an ủi con gái “Ôn Đế, đừng buồn nữa, chúng ta lại vẽ cái khác được không?”
“Nhưng cũng không giống như lúc đầu được, con và papi daddy cùng nhau vẽ mà.” Giọng nói nhỏ run run của Đường Ôn Đế cất lên, dường như giây tiếp theo sẽ bật khóc.
Đường Tường Hi hít sâu một hơi, đè nèn bực dọc trong lòng, lấy nửa bức tranh còn lại trong tay con gái giơ lên trước mặt Phương Tĩnh Trúc, ánh mắt trầm xuống “Hung thủ là ai!”
“Hung thủ?” Phương Tĩnh Trúc ngẩn người, theo bản năng hỏi lại.
“Đúng!” Đương Tường Hi chớp mắt, “Đừng nói lại là thằng nhóc họ Tăng kia nhá, phải không? Là người nào?”
“Bà Tăng đã dẫn Chính Hùng về nhà trước rồi.”
“À Cái bà cô xấu xa hay tới gây sự với cậu đó mà.” Đường Tường Hi nhận được đáp án xong lại hơi lo lắng liền chuyển hướng sang Ôn Chấn Hoa
“Tóm lại cảm thấy mình đuối lý rồi chứ gì.” Ôn Chấn Hoa mỉm cười, tính tình hắn tốt, nhưng cũng chẳng phải loại mặc cho người khác muốn vuốt ra sao thì vuốt.
Đường Tường Hi bực bội hết sức mà lẩm nhẩm một câu “Mỗi khi bà cô đó mắng chửi người ta thì tiếng còn to hơn ai khác, đến lúc làm việc sai trái cũng chạy nhanh hơn bất kỳ ai.”
“Ôn Đế, đừng buồn.” Từ đầu đến cuối Ôn ba ba luôn chú ý tới con gái, thấy bé vẫn không vui, lại lên tiếng động viên thêm lần nữa.
“Đúng, Ôn Đế ngoan, có câu nói là quân tử báo thù mười năm chưa muộn, đợi đến lúc daddy thấy nó, sẽ cho nó…” Đường Tường Hi cũng lên tiếng phụ hoạ, nhưng nhanh chóng bị Ôn ba ba ngắt lời.
Ôn Chấn Hoa nhíu mày “Này này, đừng có dạy con mấy điều không tốt như thế chứ, dạy mấy điều tốt hơn không được à?”
“Quan hệ của các anh thật tốt, nhưng vẫn không đoán ra ai mới là cha ruột của Ôn Đế.” Nhìn thấy bầu không khí như chỉ của riêng hai người, Phương Tĩnh Trúc nhịn không được liền nói chen vào.
Câu hỏi này như chọc phải tổ ong vò vẽ.
“Này, cô đang nói gì thế.” Sắc mặt Đường Tường Hi lập tức trầm xuống, lông mày Ôn Chấn Hoa cũng chau lại.
“Thưa cô, papi daddy đều là cha của em, em thật sự có hai người cha.” Phương Tĩnh Trúc thấy Đường Ôn Đế nói nghiêm túc, ánh mắt kiên định khiến lòng người cả kinh.
Đường Tường Hi ném bức tranh trong tay lên bàn, chỉ thẳng tay muốn giáo dục cô gái không đầu óc này một chút.
“Tôi đã nói, ở trước mặt con không được làm bừa.” Ôn Chấn Hoa vội vàng ngăn cản hắn.
“Cám ơn.” Phương Tĩnh Trúc bị doạ sợ liền vội vàng nói lời cảm tạ.
“Các người muốn cãi nhau cũng chờ tôi dẫn Ôn Đế về nhà rồi muốn thế nào cũng được.” Khiển trách xong, Ôn Chấn Hoa lại dùng vẻ nhu hoà nói với con gái “Ôn Đế, chúng ta về nhà được không.”
“Nhưng còn chưa tan học mà.” Mặc dù bé đang rất muốn về nhà.
“Hôm nay cho con về sớm, đi làm cùng papi nha, nào, chúng ta đi.” Ôn Chấn Hoa nói xong liền dẫn theo con gái bước ra ngoài.
Trông thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô gái không đầu óc lại còn đang muốn gọi Ôn Chấn Hoa, Đường Tường Hi tiến lên một bước ngăn cản cô, cười thầm trong lòng, tuy bình thường Chấn Hoa rất điềm đạm, nhưng một khi chạm vào điểm mấu chốt trong cậu, cậu ấy có thể vô tình hơn ai hết.
Với một vẻ mặt nghiêm túc, hắn nói “Cô giáo Phương, người không biết suy nghĩ khiến chúng phải tôi tức giận như vậy, thật sự là chưa có mấy ai, chẳng lẽ cô không biết cái gì nên nói cái gì không nên nói hay sao?” Sau đó không đợi Phương Tĩnh Trúc giải thích liền tiếp tục nói “Thân là giáo viên chủ nhiệm, bối cảnh gia đình học sinh của cô cũng phải điều tra tận gốc ư, rồi muốn nói gì thì nói, cô không biết nói như thế sẽ làm tổn thương người khác sao, hơn nữa còn là một đứa bé.”
“Tôi thật xin lỗi, tôi…” Phương Tĩnh Trúc có trì độn cũng biết mình nói sai.
“Giờ xin lỗi thì có ích gì.” Hắn không muốn nghe lời biện giải của cô ta thêm chút nào nữa, nói xong liền rời đi mà không thèm nhìn lại.
Lúc chạy ra ngoài đã không thấy Ôn Chấn Hoa đâu, chắc là cha con bọn họ đi về rồi, Đường Tường Hi ngẫm nghĩ, xoay người hướng thẳng về phía tiệm hoa Ấm Áp.
Còn chưa vào trong tiệm hoa, chợt nghe thấy một giọng nữ cao quen thuộc tru lên “Tiểu Hùng nhà chúng tôi bị thương, ngay trên mặt cũng có, còn nơi này, nơi này cũng bị thương nè.” Hừ, cái bà cô lẩn thẩn không phân rõ phải trái lúc nào cũng uy hiếp người khác.
“Con của bà là vàng chắc.” Đây là giọng nói của nhân viên tiệm hoa – Tiểu Phương, cô bé này rất hay bảo vệ Chấn Hoa, hình như còn dạy Ôn Đế không ít chuyện a.
“Sao cô biết?” Lại là giọng nữ cao này, bà cô kia đúng là hết nói nổi, vàng sao sánh bằng kim cương, Ôn Đế nhà mình chính là kim cương.
“Bà Tăng, tôi nghĩ chuyện trẻ con không cần phải giải quyết bằng cách của người lớn, bà xem hiện tại hai người bọn họ cũng không được hoà thuận.” Giọng nói của Chấn Hoa vẫn bình thản như thường ngày a, có điều không đối phó được với loại người này
Nhìn từ ngoài cửa thuỷ tinh thấy con gái nhà mình đang cười đùa vui vẻ với thằng nhóc Tăng Đại Hùng hay còn gọi là Tiểu Hùng kia, Đường Tường Hi thở dài, con gái à sao con lại quên ai là người ức hiếp mình nhanh như vậy chứ.
“Tăng Chính Hùng! Mẹ nói con có thể lấy thứ đó được sao? Lại đây!” Người phụ nữ mặc áo khoác lông chồn kéo cậu bé qua, chỉ vào Ôn Chấn Hoa muốn mắng tiếp.
“Chấn Hoa.” Đường Tường Hi đi lướt qua người phụ nữ, đứng ở bên cạnh Ôn Chấn Hoa, chỉnh trang lại vạt áo, mở miệng hướng thẳng về phía bà ta: “Tăng phu nhân, xin hỏi bà có chuyện gì sao? Nếu muốn nói đến vấn đề kiện tụng, tôi…”
“Khụ, Chính Hùng, không phải con đói bụng sao, mẹ dẫn con đi ăn gì đó nhé, chúng ta đi.” Biết luật sự đến là mình không có lợi thế, người phụ nữ hắng giọng ngắt lời Đường Tường Hi, kéo tay cậu bé xoay người bước đi.
“Sao anh lại tới đây?” Thấy bà cô khó chơi đi khuất, thoáng chốc ánh mắt Ôn Chấn Hoa nhìn Đường Tường Hi lại nhu hoà.
“Tới cứu cậu a.” Đường Tường Hi nháy mắt.
Ôn Chấn Hoa nở nụ cười, “Ơ mà anh bảo còn phải đến xưởng sửa xe lấy xe mà, sao còn chưa đi.”
“Ờ nhỉ, quên mất.” Đương Tường Hi tự vỗ đầu mình, thời điểm tăng ca ngày hôm qua hắn nhận được cú điện thoại từ cô gái va hỏng kính chiếu hậu, chẳng biết tại sao lại nói hắn mượn cơ hội lợi dụng linh tinh, tiện thể hôm nay đến hỏi rõ là như thế nào.
“Tôi đi bây giờ, chờ tôi trở về, sẽ cùng Ôn Đế vẽ tranh.”
“Được, tôi chờ anh ở nhà.”
Nhật ký của Đường Ôn Đế
Chuyện ngày XX tháng 3 năm 2002
Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên, còn chưa vào học bọn Chính Hùng lại cướp mất bức tranh do mình và papi daddy cùng nhau vẽ, sau đó nhóm bạn Ngọc Vi liền giúp mình lấy lại, cuối cùng bức tranh bị xé rách trong lúc mọi người giằng co, chân của Chính Hùng cũng bị thương, sau đó cái cô váy thủng gặp ngày hôm qua đột nhiên xuất hiện, hóa ra cô ấy là cô giáo Phương mới tới, là chủ nhiệm lớp bọn mình.
Sau đó cô giáo Phương dẫn mình và Chính Hùng đến văn phòng, kế tiếp gọi vài cú điện thoại, rất nhanh mẹ của Chính Hùng liền dẫn bạn ấy đi, sau đó papi đến, tiếp đó nữa daddy cũng đến. Rồi cô giáo Phương làm papi daddy tức giận, papi liền dẫn mình về tiệm hoa.
Vừa mới về đến tiệm hoa thì mẹ Chính Hùng lại dẫn bạn ấy xông vào cửa hàng, thật không biết bác ấy đến làm gì. Nhưng mà daddy thật sự rất lợi hại, papi và chị Tiểu Phương nói hồi lâu mà mẹ Chính Hùng vẫn còn nói tiếp được.
Sau khi mẹ Chính Hùng về rồi, papi hỏi daddy tới làm gì, daddy nói là đến cứu papi, chuyện này giống như hoàng tử đánh bại ác long rồi cứu công chúa sao?
Đến tối mình và papi daddy lại cùng nhau vẽ tranh, còn có chocolate ăn nữa, thật là vui.
|
8: Lợi dụng cục cưng
Sắc trời dần tối, làm xong vài việc cuối cùng, Ôn Chấn Hoa quyết định hôm nay đóng cửa quán sớm một chút, hình như gần đây trong tiểu khu có mấy người đáng nghi thường lui tới.
“Ông chủ, nghe mẹ em nói anh muốn thành lập đội tuần tra khu xã?” Nhân viên Tiểu Phương vừa sắp xếp lại bàn ghế, vừa hỏi. Bởi Ôn ba ba là quản lý khu phố mà.
“Mẹ em cũng khoa trương quá rồi, chẳng qua chỉ tìm vài người để chia nhóm đi tuần tra mà thôi.” Ôn Chấn Hoa bật cười, “Tối về nhà em nên cẩn thận một chút.”
“Vâng” Tiểu Phương gật gật, bỗng nhiên ngẩng cao đầu để tay trước ngực, “Ông chủ anh thật sự không hổ danh là chủ nhiệm vạn năng của khu xã chúng ta, tốt bụng lại điềm đạm, lớn lên vừa đẹp trai còn siêu cấp lịch lãm, làm việc thì chu đáo mà nấu ăn lại ngon nữa, luật sư Đường đúng là thật may mắn.” Nói không chừng lúc ông chủ ở trên giường cũng…, ông chủ và luật sư Đường, á không Nghĩ nữa sẽ chảy máu mũi mất thôi.
“Tiểu Phương, Tiểu Phương?”
Sắp xếp xong bàn ghê, Ôn Chân Hoa gọi mấy tiếng nhưng Tiểu Phương vẫn cười ngây ngô vì còn mãi đắm chìm trong thế giới của riêng mình, được rồi, không phản ứng.
“Lại đang suy nghĩ linh tinh gì đây?” Thì thào một tiếng, cậu nghiêng đầu nhìn về phía con gái đang ngó ra ngoài khung cửa, khó hiểu đi tới “Ôn Đế, con đang nhìn gì vậy?”
“Người đó thật kỳ quái a.” Đường Ôn Đế chỉ ra ngoài cửa, bé nhìn thấy một ông già cầm tấm thảm đang đi tới đi lui ở bên ngoài.
“Có ai đâu?” Ôn Chấn Hoa đi ra ngoài nhìn một hồi, trên đường không một bóng người “Ở chỗ nào?”
Đường Ôn Đế nấp sau lưng Ôn ba ba, bé ló đầu ra, vừa nói vừa chỉ trỏ “Người đó đi sang bên đường lại không thấy nữa rồi.”
“Không có ai cả.” Ôn Chấn Hoa lại nhìn với sang.
“Ông chủ, nghe nói sóng điện não của trẻ con khác với người lớn, có thể…” Tiểu Phương rời khỏi những cảnh tượng hương diễm, lập tức rơi vào ảo tưởng khủng bố, ôm cánh tay đang run rẩy thì thào nói, có điều đã nhanh chóng bị Ôn ba ba cắt ngang.
Vẻ mặt Ôn Chấn Hoa bỗng nghiêm túc “Đừng, không nên nói lung tung.” Sau đó kéo con gái vào trong quán lấy đồ “Nào Ôn Đế, chúng ta về nhà.”
“Ông chủ, chờ một chút.” Tiểu Phương vội vã đuổi theo “Anh còn nhớ trước quán chúng ta có người mới chuyển đến không, thế mà đợt này em lại không nhìn thấy có người ra vào, siêu quỷ dị ah.”
“Em muốn nhắc anh chưa thu phí trông coi của cô ấy phải không?” Ôn Chân Hoa lắc đầu cười nhạt “Ngày mai anh sẽ tới xem thử.”
“Ông chủ anh thực hiểu em nha, yêu anh quá.” Tiểu Phương che miệng cười.
“Không được yêu.” Đường Ôn Đế lập tức ôm lấy Ôn ba ba bảo vệ chủ quyền “Papi là của em và daddy.”
“Ha ha, chị đây yêu chính là papi và daddy nhà em ở bên nhau đó.” Tiểu Phương nói xong, trong ánh mắt bắt đầu xuất hiện quang mang quỷ dị, rồi lại cười rộ lên ha ha.
Vừa nhìn đã biết Tiểu Phương lại đang mơ tưởng hão huyền, Ôn Chấn Hoa lắc đầu “Em cũng mau dọn dẹp còn về nhà sớm, anh và Ôn Đế đi trước.”
“Hả? À, tạm biệt ông chủ.”
…
Về đến nhà, Đường Ôn Đế tự mình bật phim hoạt hình xem, Ôn Chấn Hoa cởi áo khoắc, đeo tạp dề bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
Làm cơm được một nửa thì Đường Tường Hi trở về.
“Ta về rồi đây, các bé cưng.” Đường Tường Hi đứng trước thềm cửa vừa thay đổi dép lê vừa hô to.
“Daddy” Đường Ôn Đế chạy ra nghênh đón ngay.
“A ha, bé cưng của daddy.” Đường Tường Hi thơm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, ôm bé đi vào phòng bếp nhìn Ôn Chấn Hoa đang thái rau bên kệ bàn.
“Về rồi à.” Ôn Chấn Hoa nói mà cũng không ngẩng đầu lên, “Xe sửa có tốt không?”
“Đừng nhắc đến nữa.” Đường Tường Hi vuốt mặt, ” Cái cô đụng hỏng kính chiếu hậu xe tôi lại chính là giáo viên chủ nhiệm lớp mới của Ôn Đế.
“Hả?” Ôn Chân Hoa ngẩng đầu, tầm mắt hướng về phía con gái.
“Đương Tường Hi đặt con gái xuống, vỗ nhẹ lên lưng bé “Ôn Đế, tự mình đi chơi nha.”
“Dạ.” Đường Ôn Đế biết papi có chuyện muốn nói với daddy, bé liền ngoan ngoãn về phòng của mình.
Thấy con gái khép cửa phòng lại, Ôn Chân Hoa mới lên tiếng hỏi, “Xảy ra chuyện gì?”
“Thì là cái cô giáo Phương đó, kỹ năng lái xe của cô ta quá tồi tệ, trong một tháng thôi mà đụng phải năm sáu người liền, may mắn nhà cô ta mở xưởng sửa xe, hơn nữa nếu do cô ta va hỏng thì được sửa xe miễn phí, tôi nghĩ cô ta cố ý kéo khách cho cha mình, hơn nữa còn tự cho rằng tôi lợi dụng cô ta nữa chứ.” Đường Tường Hi nói tới đây liền nhíu mày.
“Lợi dụng?” Ôn Chấn Hoa xoay người thái nốt hành hoa thả vào nồi canh.
“Bởi có người va hỏng thanh bảo hiểm, tôi thấy tiện nên để bọn họ sửa luôn, đã nói rõ tôi sẽ trả tiền, nhưng ai ngờ nghiệp chướng của cô giáo Phương đó còn nhiều lắm, anh trai cô ta sửa một chiếc xe cũng chẳng cần nhìn đã cho là do cô ta đụng phải, sau đó cô ta không biết tốt xấu gì liền cho rằng tôi mượn cơ hội lợi dụng, lại còn ngăn anh cô ta không được sửa xe cho tôi nữa chứ.” Đường Tường Hi bực dọc nói “Người như vậy mà có thể làm giáo viên chủ nhiệm của Ôn Đế được sao?”
Ôn Chấn Hoa nghe thấy vậy cũng phải chau mày “Vậy khi nào anh đến quan sát một chút đi, nếu thật sự không thích hợp thì mình đổi lớp cho Ôn Đế.” Đối với chuyện của con gái cậu vô cùng nghiêm túc.
Tiếp theo cậu lại lo lắng mà dặn một câu “Nhưng mà anh cũng đừng thái quá, dù sao người ta cũng là phụ nữ.”
“Ừ, tôi biết chừng mực, tôi chính là đại diện ban phụ huynh năm nhất mà.” Đường Tường Hi gật đầu cười khúc khích, không biết lại đang có chủ ý xấu xa nào đây.
“…Được rồi, gọi Ôn Đế ra dùng cơm đi.” Ôn Chấn Hoa nhìn hắn một cái, rồi bưng mâm thức ăn đặt lên bàn cơm.
“Tuận lệnh, cục cưng.” Đường Tường Hi cười ha ha, nhảy ra khỏi ghê, chạy đến gõ cửa phòng ngủ con gái, “Bé cưng ra ăn cơm thôi con.”
“Này này, ai là cục cưng của anh.” Ôn Chấn Hoa lắc đầu bất đắc dĩ.
“Ơ kìa cục cưng, vậy thì bảo bối, bảo bối thân yêu nhá.” Đường Tường Hi ôm con gái cùng ngồi vào vị trí, ngoài miệng cũng nói không ngừng.
“Đủ rồi đó, Ôn Đế đang nhìn kìa.” Ôn ba ba ngồi vào vị trí của mình, lườm người trước mắt một cái.
“Ah, khụ.” Nghiêng đầu liền chứng kiến đôi mắt to trong trẻo của con gái đang loé sáng, Đường Tường Hi vội ho một tiếng, “Được rồi, ăn cơm ăn cơm.”
“Dạ chờ tí nữa con và papi daddy cùng vẽ tranh nha.” Đường Ôn Đế vừa nói vừa cười tít mắt.
“Được được được.” Đường Tường Hi đáp liên thanh.
…
Cùng vẽ tranh với con gái xong thì đã sắp chín giờ, Ôn Chấn Hoa vội vàng bảo Đường Tường Hi dỗ dành con gái đi ngủ, còn mình thì quay về phòng lấy áo ngủ rồi mới bước vào phòng tắm, sau khi ăn cơm xong Đường Ôn Đế cũng đã được tắm qua.
Tắm rửa sạch sẽ, cậu với lấy khăn mặt vừa lau tóc vừa quay về phòng ngủ, trong phòng ngủ có một chiếc giường rất lớn, vì không muốn để Ôn Đế hoài nghi quan hệ của hai người bọn họ, cậu và Đường Tường Hi vẫn ngủ chung một giường, đương nhiên là có phân cách rõ ràng, bên ai người ấy nằm.
“Đến đây đến đây, tôi lau giúp cậu.” Không biết Đường Tường Hi đã về phòng từ lúc nào, hắn đè bả vai Ôn Chân Hoa lại, ngồi quỳ ở trên giường, hắn giật lấy khăn mặt rồi lau tóc cho cậu.
“Ôn Đế ngủ chưa?” Ôn Chấn Hoa cũng vui vẻ mà cho hắn lau thoải mái.
“Chưa ngủ tôi nào dám đi a.”
Tóc ngắn nên làm rất nhanh, chẳng bao lâu tóc Ôn Chấn Hoa đã được lau khô, Ôn ba ba nhận lấy khăn mặt rồi treo lên mắc trong phòng tắm, vừa quay lại liền phát hiện Đường Tường Hi đã cởi xong quần áo mà rúc vào ổ chăn từ lúc nào rồi.
Nhướn mày, cậu nhặt quần áo bít tất vứt bừa bãi trên nền nhà ôm bên hông, nhấc chân bước lên giường lớn, chỉ cần đi vài bước đã đến bên cạnh Đường Tường Hi, cậu chen chân vào trong chăn tính đạp người kia xuống “Giả bộ ngủ cũng vô dụng, nói bao nhiều lần rồi, trước khi ngủ phải tắm rửa.”
Đường Tường Hi nhanh tay nhanh mắt túm lấy cổ chân cậu, giơ tay vỗ ngực, dùng ánh mắt lên án nhìn Ôn ba ba “Cậu có cần phải độc ác như vậy không ah.”
“Đừng tưởng rằng lau khô tóc có thể hối lộ tôi, đi tắm khẩn trương.” Bên chân còn lại của Ôn Chấn Hoa đang lung lay, đứng cũng không vững, “Mau bỏ ra, ngã bây giờ.”
“Tôi mà thả cậu lại đá thì sao.” Chẳng những Đường Tường Hi không thả, còn theo bản năng vuốt ve mắt cá chân trong tay mấy cái.
Bỗng chân Ôn Chấn Hoa mềm nhũn, cậu liền ngồi phịch xuống giường. May mắn giường này co dãn, nếu không thì mông đã toẽ ra như bông hoa bốn cánh rồi.
“Ơ, á.” Đường Tường Hi lập tức buông tay, giây tiếp theo đã bị một cú đá mạnh mẽ đạp xuống giường, hắn kêu rên một tiếng, quần áo cũng theo đó mà đổ ập lên đầu, kế tiếp truyền đến giọng nói hổn hển của Ôn Chấn Hoa.
“Cầm theo quần áo của anh rồi cút vào phòng tắm! Còn dám cãi lại nữa thì đi cọ rửa bồn cầu cho tôi.”
“Cậu đúng là nhẫn tâm mà.” Đứng dậy cùng với vẻ mặt đau khổ, Đường Tường Hi xoa nắn ngón tay một chút, nhặt quần áo lên rồi bước ra ngoài.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: daddy thật lưu manh, dám làm chân của papi mềm nhũn [Ồ?]
Nhật ký của Đường Tiểu Hi
Chuyện thứ hai số ngày X tháng 7 năm 199X
Hôm nay là ngày nghỉ hè đầu tiên, vừa ngủ một giấc đến giữa trưa, mình rời giường đánh răng rửa mặt còn đi nhà cầu nữa, sau đó thì ăn cơm trưa, ăn xong cơm mình còn phải đi tìm Chấn Hoa chơi. Chấn Hoa là bạn tốt nhất của mình, nhìn còn đẹp hơn cả *ban đạo lớp mình, cũng ngoan hơn nữa, mình cảm thấy Chấn Hoa chắc chắn là nữ giả nam, mình muốn đối tốt với em ấy một chút, chờ khi nào lớn lên là có thể cưới em ấy
[Lời bình của giáo viên: trẻ con xem phim truyền hình kỳ quái ít thôi, còn nữa, bạn học Ôn Chấn Hoa đáng yêu như vậy nhất định là con trai.]
|
9: Bạo lực gia đình sưng đỏ
“Sao nỡ xuống tay, à nhầm, xuống chân nặng quá ah.” Đường Tường Hi vừa lẩm bẩm vừa xoa thắt lưng, bỏ quần áo vào sọt đựng đồ cần giặt, sau đó cởi nốt quần lót, mở vòi hoa sen bắt đầu xả nước.
“Tắm rửa kì… Á ——” trên lưng nháy mắt xót vô cùng, nhíu mày, hắn xoay người nhìn qua gương, bên hông sưng đỏ một mảng, nghiến răng day vào chỗ đó vài cái, au, cũng không phải quá đâu, mà là xót kinh khủng, hẳn chỉ bị thương phần mềm, có điều thoạt nhìn vết sưng đỏ cũng rất nghiêm trọng.
“Bạo lực gia đình a! Bạo lực gia đình a!” Xoa dầu tắm tứ tung lên người rồi giội vài lần nước, Đường Tường Hi chớp mắt, quấn khăn tắm, đỡ thắt lưng trở về phòng ngủ. Thật ra vừa mới tắm xong, thoáng cái, cơn đau nhức đã giảm hơn rất nhiều.
“Huz ——” khoa trương hít một hơi, hắn dùng tư thế cứng ngắc chậm chạp leo lên giường.
Đang ngồi đọc sách ở trên giường, quả nhiên Ôn Chấn Hoa nhìn sang, cậu lập tức nhíu mày: “Sao lại sưng to như vậy?”
Đường Tường Hi hừ hừ hai tiếng, tầm mắt xẹt qua mặt cậu, ý lên án rất rõ ràng.
Sắc mặt trầm xuống, Ôn Chấn Hoa thả cuốn sách trong tay, đứng dậy ra khỏi phòng.
“Ơ?” Đường Tường Hi hơi sửng sốt, không thể nào, diễn xuất của hắn kém vậy sao?
Hắn chưa kịp thất vọng thở dài, Ôn Chấn Hoa đã cầm một bao túi chườm nước đá trở lại.
Cậu với lấy một cái gối đưa cho Đường Tường Hi, “Để ở dưới bụng, rồi nằm sấp xuống.”
Khóe miệng ngầm gợi lên một đường cong, Đường Tường Hi ngoan ngoãn nằm sấp xuống gối, khẽ hừ hừ vài tiếng.
Làn da rám nắng chậm rãi phập phồng dưới ánh đèn vàng ấm áp, dọc theo sống lưng từ xương cổ kéo dài đến phần eo, tiết lộ hình thể khoẻ khoắn, vết sưng đỏ bên hông càng thêm bắt mắt, vùng sưng đỏ kéo dài đến phần đang quấn khăn tắm, ánh mắt Ôn Chấn Hoa chợt lóe, đầu ngón tay mò tới khăn tắm, sau đó kéo xuống, phơi bày nửa cặp mông căng tròn.
Ấn nhẹ vào thắt lưng hắn, cậu mở miệng hỏi: “Chỗ này có đau không?”
Đường Tường Hi lắc đầu.
“Xương không bị tổn thương, tôi xoa bóp giúp anh một chút, rồi chườm đá vào, hai ngày nữa là ổn thôi.” Ôn Chấn Hoa nói xong liền áp lòng bàn tay lên chỗ sưng, chuyển động cổ tay bắt đầu xoa nắn.
“Ah ” Hít một hơi thật sâu, cơ thể Đường Tường Hi chợt căng lên, sau đó mới dần bình tĩnh lại, lúc đầu chỗ đó có hơi nong nóng nhưng giờ đã chuyển sang cảm giác tê dại, dường như có dòng điện lưu bé nhỏ từ đôi tay truyền qua da thịt, sau đó dọc theo xương sống truyền đến vỏ não, “Ôh ” hắn khó có thể khống chế tiếng rên của bản thân, cảm thấy dưới bụng cũng bắt đầu nóng lên.
Động tác của Ôn Chấn Hoa ngừng trong giây lát, nhưng rất nhanh lại tiếp tục xoa bóp, qua một lúc chưa nói tiếng nào đã lấy túi nước đá chườm vào nơi sưng đỏ.
Xúc cảm lạnh như băng khiến Đường Tường Hi bỗng chốc giật mình, nơi nào đó đang hơi ngóc đầu cũng phải rụt lại.
“Cậu…” Đường Tường Hi khóc không ra nước mắt, không nói nổi nữa, hệt như một bà vợ bé bị ăn hiếp.
“Không thể xoa nhiều, xoa 20 phút thôi, anh ngủ trước đi, tôi đọc sách một lát.” Ôn Chấn Hoa nói xong liền kéo khăn che khuất cặp mông căng vểnh kia, rồi lại đắp chăn cho hắn, sau đó mới trở về vị trí, cầm sách lên xem tiếp.
Đường Tường Hi nghiêng mặt sang bên có thể nhìn thấy Ôn Chấn Hoa, chàng trai im lặng chú tâm đọc sách, ánh đèn mờ nhạt phủ xuống hai má, in lên một viền hào quang, đẹp tựa như bước ra từ trong thần thoại, hắn vừa ngắm vừa nghĩ, hai mắt từ từ khép lại, chẳng biết đã ngủ từ lúc nào.
Lúc này Ôn Chấn Hoa mới dời tầm mắt quay sang, lặng lẽ nhìn Đường Tường Hi, lại nhìn vào thời gian trên di động, ah, vẫn còn bốn phút.
…...
Sáng hôm sau, Đường Tường Hi thức dậy với tinh thần sảng khoái, nếu không làm động tác gì mạnh thì lưng sẽ không đau, mà thần sắc Ôn Chấn Hoa laị có chút uể oải.
“Đợi lát nữa tôi đưa Ôn Đế đến trường.” Đường Tường Hi thấy cậu ngáp một cái, bỗng đau lòng phải lên tiếng, “Cậu ngủ thêm một chút cho lại giấc đi.”
“Chẳng phải xe của anh chưa sửa xong sao.” Ôn Chấn Hoa lắc đầu.
“Cậu như vậy lái xe dễ gặp nguy hiểm, để tôi và Ôn Đế đi xe bus là được rồi, Ôn Đế, con thích ngồi xe bus nhất phải không nào.” Đường Tường Hi nháy mắt với bé cưng mấy cái.
Ôn Đế rất hiểu ý liền gật đầu, “Dạ, đông người rất vui.”
Đúng là người đang mệt lái xe rất không an toàn, Ôn Chấn Hoa trầm ngâm một hồi mới gật đầu, “Được rồi, có điều anh cũng đừng đến tìm cô giáo Phương gây phiền toái, một vừa hai phải thôi.”
“Vẫn là cục cưng hiểu tui ” Đường Tường Hi ăn ngấu nghiến món lạp xườn ngon tuyệt, không nói nhiều lời nữa.
“Anh đó “
…...
Tiệm hoa Ấm Áp
“Ông chủ, tối qua anh ngủ không ngon sao?” Tiểu Phương thấy Ôn Chấn Hoa cứ mười phút lại ngáp một lần, cố gắng nén nhịn sự kích động trong lòng, cô mở miệng hỏi.
“Đúng vậy a.” Ôn Chấn Hoa đưa một lá *cây bạc hà lên mũi ngửi để tỉnh táo lại.
“Là do luật sư Đường?” Cô chuyển hướng ngắm nhìn cổ Ôn Chấn Hoa một hồi, kéo dài giọng hỏi.
Ôn Chấn Hoa khó hiểu nhìn cô, “Sao em biết?” Chẳng lẽ sớm nay cô nhóc này gặp được Đường Tường Hi?
Con ngươi loé sáng, Tiểu Phương chăm chú nhìn sắc mặt Ôn Chấn Hoa, hình như không tức giận, vì thế cẩn thận dò hỏi tiếp, “Luật sư Đường trông thế mà thật lợi hại, ông chủ, chắc anh phải vất vả lắm ha?”
Vết bầm của Đường Tường Hi sưng rất lợi hại á? Không thể nào, buổi sáng mình đã xem thử, vết sưng cũng xẹp đi rồi mà! Tối qua, cứ 20 phút mình lại chườm đá cho anh ta một lần, suốt 3 giờ luôn, đúng là hơi mệt thật, vì thế Ôn Chấn Hoa nói, “Cũng không sao đâu, chỉ là cách một lúc lại phải dậy làm một lần.”
“Cách một lúc dậy làm một lần?! Mạnh dữ vậy…” Tiểu Phương thấp giọng thì thào, lại nhịn không được bèn hỏi, “Một đêm mấy lần ah?”
“Hả?” Ôn Chấn Hoa cân nhắc, “Chắc khoảng bốn lần.”
Ánh mắt Tiểu Phương nhìn Ôn Chấn Hoa tràn ngập thương tiếc, “Ông chủ anh phải vất vả như vậy, thôi mau về nghỉ ngơi đi, chuyện trong tiệm để em làm được rồi.”
“Nhưng…” Ôn Chấn Hoa còn muốn nói thêm gì đó, lại bị Tiểu Phương ngắt lời.
“Được rồi được rồi, anh mau về nghỉ ngơi đi, buổi tối anh còn phải chăm nom Ôn Đế nữa mà.”
“Ừ, vậy cũng được.” Nhắc tới con gái, Ôn Chấn Hoa bật cười thỏa hiệp, bây giờ đúng là cậu có phần không kiên trì được nữa, quả nhiên già rồi, lúc còn trẻ thì một tý này hoàn toàn không thành vấn đề a! “Vậy anh về trước đây, nếu có vấn đề gì thì cứ gọi cho anh.”
“Được được được, anh mau về đi thôi.” Tiểu Phương cười phất tay.
“Đinh ” thang máy dừng ở tầng 11.
“Tới rồi.” Ôn Chấn Hoa lắc đầu ra khỏi thang máy, muốn chạy thật nhanh về nhà ngủ, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị mùi hương quỷ dị đánh tỉnh.
“Mùi gì mà hôi thế này?” Cậu nhíu mày, khốn khổ đi theo mùi hương sang hành lang bên kia.
…...
“Rinh rinh “
Tiếng chuông quen thuộc vang lên, Đường Tường Hi lôi di động ra, vẻ mặt Ôn Chấn Hoa tươi cười hiện trên màn ảnh in vào trong mắt, hắn nhíu mày ngạc nhiên, nhưng vẫn rất sung sướng mà nhận cuộc gọi, “A lô, cục cưng à “
“Cậu thấy đỡ chưa?
“Đỡ rồi.”
“Tôi mới từ trường Ôn Đế ra này, tôi nói cậu nghe, tuy tính nết cô Phương đó không được ổn lắm, nhưng cũng coi là một giáo viên tốt.”
“Hả? Tôi đã từng đến xem cô ấy giảng, cũng biết được phần nào.”
“… Được rồi được rồi, chẳng phải tôi đã đến rồi sao, mà cậu gọi tới là vì quan tâm chuyện này?”
“…”
“Cái gì? Được được được, tôi về ngay.”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: bỗng nhiên cảm giác đôi khi daddy cũng rất phúc hắc 》《
Nhật kí của Ôn Tiểu Hoa.
Ngày X tháng 7 năm 199X
Ngay buổi sáng sau hôm nghỉ hè, mình ra ngoài chạy bộ một vòng, buổi trưa còn phải làm bài tập nghỉ hè, ăn xong cơm trưa Tường Hi lại tới tìm mình chơi, lúc nào cậu ấy đến cũng ngủ nhiều như vậy, còn lười hơn cả heo, sau đó cậu ấy còn lôi kéo mình giả làm bạn gái để chơi trò chơi gia đình, còn kiên quyết bắt mình làm vợ cậu ấy, mình cũng đã hết cách, cậu ấy còn cắn mình một hơi, nói như vậy là để làm dấu, chờ mình lớn lên sẽ là người của cậu ấy, cậu ấy thật kỳ quái, hiện tại mình chính là người của cậu ấy rồi mà, vì sao còn phải chờ tới lớn.
[Lời bình của giáo viên: bạn học Ôn Chấn Hoa ngoan quá, còn sớm thế mà đã bắt đầu làm bài tập nghỉ hè, còn nữa, bảo bạn học Đường Tường Hi không nên xem phim truyền hình kì quái, dù em và bạn ấy là bạn tốt, cũng không được dùng ‘XX của người lớn’ như vậy để nói dối cô, cuối cùng, có thể nói cho cô biết bạn ấy cắn em ở chỗ nào không “*ω*”?]
End 9
________________________
*Bạc hà (Mentha × piperita) là một loại cây thuộc họ Lamiaceae. Đây là một loại cây thân thảo sống lâu năm, toàn cây có mùi thơm hắc vì có chứa tinh dầu menthol. Nó là một loại cây lai không sinh sản, tạp giao giữa húng thơm (Mentha aquatica) và bạc hà lục (Mentha spicata). Cây này thường mọc hoang trong tự nhiên với các loài cây bố mẹ của chúng ở Trung và Nam châu Âu. Cây này lan tỏa bằng rễ do nó không sinh sản bằng hạt. (Theo wikipedia)
(+)Một vài hình ảnh về bạc hà
Thân bạc hà
Cây bạc hà
Lá bạc hà
|
10: Nhào vào lòng vi khuẩn
Lên xe trở về tiểu khu, Đường Tường Hi vừa ra khỏi thang máy đã bị Ôn Chấn Hoa chờ ở một bên gọi lại.
“Đường Tường Hi, cuối cùng anh cũng đến.” Ôn ba ba bịt mũi, bay tới như u linh, sau đó lập tức gục trên người hắn, vừa tiến đến liền hít một hơi thật sâu.
“Cục cưng, đây là cậu đang nhớ tôi sao?” Đường Tường Hi nhanh chóng giang rộng vòng tay ôm lấy đối phương, “Hoá ra cậu cũng yêu thương nhung nhớ tôi như vậy ah.”
“Thôi đi, anh không có khứu giác à?” Tuy giọng điệu này thật đáng ghét, song Ôn Chấn Hoa cũng không đẩy Đường Tường Hi ra, cậu cọ thêm vài cái rồi nấp sau lưng Đường Tường Hi, ngửi được hương thơm thanh khiết từ trên quần áo hắn, cuối cùng mới cảm thấy mình được sống lại.
Hít một hơi thật sâu, rốt cuộc Đường Tường Hi cũng ngửi thấy chút mùi kì quái, hắn buồn cười nghiêng đầu nhìn chàng trai đang dính lấy mình, “Mũi cậu là mũi cún hả? Có muốn tôi hô hấp nhân tạo cho cậu không!”
“Hấp cái đầu anh đấy, anh mau qua kia đi, xem cái phòng 19 -2 đó.” Ôn Chấn Hoa lườm hắn một cái, do dự đẩy Đường Tường Hi sang lối đi dẫn đến cửa nhà của một hộ khách.
Càng tới gần cánh cửa 19-2 thì mùi hôi trong không khí lại càng nồng, rốt cuộc Đường Tường Hi cũng không chịu nổi, “Oẹ, thối quá.”
“Đi, vào đi.” Ôn Chấn Hoa đẩy hắn, bịt mũi lui ra sau vài bước.
“Cửa này vốn mở rồi mà, sao cậu không vào đi.” Đường Tường Hi chỉ vào cửa phòng khép hờ, quay đầu lại, hắn cũng không muốn vào ah!!
“Này, tôi, tôi không vào được.” Chỉ cần nghĩ tới những mùi hôi thối khủng khiếp đó thôi, toàn thân cậu đã nổi hết da gà rồi, “Tôi mặc kệ anh vào xem giúp tôi đi, vào xem thế nào, nhanh lên.” Ôn ba ba ứa nước mắt nhìn Đường Tường Hi.
“Cậu... Được rồi.” Đường Tường Hi bị dáng vẻ yếu ớt của Ôn Chấn Hoa đánh gục ngay tại trận, hắn đẩy cửa ra, nhìn vào bên trong một hồi, chợt nhớ tới gì đó, lập tức quay lại cười nói: “Muốn tôi vào cũng được, nhưng cậu phải mát xa giúp tôi một tuần.” Gặp được cơ hội hiếm có này mà không kiếm chút phúc lợi, thì thật … Thất vọng với bản thân quá.
“Anh!” Ôn Chấn Hoa thật hết chỗ nói với tên ‘nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của’ này.
Đường Tường Hi không nói chẳng rằng liền quay đầu đi.
“Được được được, tôi xoa giúp anh, bóp giúp anh.” Ôn Chấn Hoa vội ngăn hắn lại, “Anh vào đi, nhanh lên.”
“Hứa rồi đó nhá.” Đường Tường Hi gật đầu vừa lòng, bổ nhào lên người Ôn Chấn Hoa hít một hơi thật sâu, sau đó mới bịt mũi đẩy cửa bước vào.
“Oẹ, đây quả thực là núi rác ah!” Trên mặt đất nào là túi đồ ăn vặt, hộp mì ăn liền, còn đống bánh mì và bánh bích quy không biết để từ bao giờ, Đường Tường Hi cau mày tiến vào bên trong.
Ôn Chấn Hoa ngó vào từ ngoài cửa, “Có thấy người nào không?”
“Chả thấy ai, chỉ toàn rác là rác.” Đường Tường Hi nhìn chung quanh hồi lâu.
Bỗng nhiên, một tiếng sột xoạt xuyên lên từ dưới ghế sofa, hai người nghe thấy liền quay lại nhìn, có một bàn tay run rẩy đang bám vào thành ghế.
Đưa mắt nhìn nhau, Ôn Chấn Hoa ngẩng đầu ngó sang bên đó, thúc giục nói, “Đến xem đi.”
Đường Tường Hi bất đắc dĩ đi đến, phát hiện một cô gái đang tựa sau lưng sofa, vươn tay lay thử, vẫn không phản ứng … Cứ để té trên mặt đất như vậy cũng không phải biện pháp, hắn suy nghĩ một lúc, vẫn là cẩn thận kéo hắn cô ta lên ghế, sau đó lập tức buông tay bịt ngay mũi lại, thật sự là thúi đến ngập nhà ah.
“Coi xem, còn sống không?” Ôn Chấn Hoa bịt mũi cẩn thận mới dám tiến đến vài bước, nhưng vẫn cách sofa một khoảng xa.
“Để tôi xem xem.” Ngẩng đầu nhìn Ôn Chấn Hoa, Đường Tường Hi đặt ngón tay lên trước lỗ mũi cô gái, vẫn thở, “Còn sống.”
“Ở cái nơi này mà còn sống được?!” Ôn Chấn Hoa quét mắt nhìn bốn phía một lượt, hàng lông mày vẫn luôn nhíu lại.
Đường Tường Hi bật cười, “Cậu cho là ai cũng nghiện sạch sẽ giống mình à!”
“Này, nếu không có tôi, nhà của chúng ta có thể ở được sao?” Ôn Chấn Hoa trừng mắt lườm hắn.
Đường Tường Hi bật cười rồi cúi đầu trước cậu, “Ừ rồi, may mà có cậu nhà của chúng ta mới có thể tồn tại được chưa.”
“Tôi đói quá a…” Một giọng nữ yếu ớt đột nhiên chen ngang.
Hai người đều bị giật mình, quay sang nhìn cô gái với khuôn mặt xám ngắt đang nằm trên sofa, cô chợt loạng choạng đứng dậy.
“Này cô, cô không sao chứ?” Ôn Chấn Hoa lui từng bước ra sau theo phản xạ, kế tiếp liền nhanh chóng buông cái tay đang bịt mũi ra, tuy hơi xấu hổ nhưng cậu vẫn đứng ở cửa.
“Đói…” Cô gái quét mắt nhìn cậu một cái, lại quay sang nhìn Đường Tường Hi đang đứng gần đó.
Đường Tường Hi cười gượng hai tiếng, xong chạy vội đến bên cạnh Ôn Chấn Hoa.
“Cô đây là…”
Đáng tiếc hắn còn chưa nói xong, cô gái lại ngất xỉu.
“… Làm sao bây giờ?” Đường Tường Hi quay sang nhìn Ôn Chấn Hoa “Để cô ta tự sinh tự diệt sao?”
“Anh cho cô ta uống nước rồi mang ra ngoài đi, tôi không chịu nổi.” Ôn Chấn Hoa vừa nói vừa lùi ra sau, chẳng mấy chốc đã không thấy tăm hơi.
“Ôn Chấn Hoa cậu! Aiz…” Đường Tường Hi đứng tại chỗ trông theo bóng dáng Ôn Chấn Hoa, bất đắc dĩ thở dài, đành phải kéo cô ta về nhà mình vậy.
…...
“Cô muốn ăn nữa không?” Đường Tường Hi chống đầu nhìn cô gái tự xưng là Ngô Vịnh Khiết, cô vừa giải quyết xong tô mì thứ ba, cố gắng kiềm chế khoé miệng đang co giật, hắn lên tiếng hỏi.
Ngô Vịnh Khiết xoa bụng mình, mỉm cười nhìn Đường Tường Hi, “Thêm tô nữa.”
“… Cô tự múc đi.” Đường Tường Hi nghiêng đầu không hề nhìn cô, dạ dày cô ta là hố đen vũ trụ sao?
“A.” Ngô Vịnh Khiết đáp lời ngay, lại giống như đang mộng du mà tự múc cho mình thêm tô nữa.
“Ầm ầm ầm!”
Vang lên cùng tiếng đập cửa là tiếng Ôn Chấn Hoa hò hét “Đường Tường Hi, mau tới mở cửa cho tôi!”
“Ơi ơi, đến đây.”
Đường Tường Hi vội chạy ra mở cửa, chỉ thấy Ôn Chấn Hoa đeo khẩu trang mặc tạp dề, giơ hai tay đang đeo bao tay cao su rất dày đứng trước cửa.
“Wow, cậu vừa trốn ra từ cuộc đại chiến hóa học sao?” Đường Tường Hi vừa nói vừa nghiêng mình nhường đường, “Mời ngài vào.”
“Đừng giỡn nữa, mau giúp tôi trải báo ra, nhanh lên, trải từ chỗ này đến phòng tắm, khẩn trương khẩn trương.” Ôn Chấn Hoa như sắp nhảy dựng lên.
“Được được được.” Đáp liên thanh, Đường Tường Hi lập tức trải báo ra theo lời cậu.
Giẫm lên báo bước vào nhà, Ôn Chấn Hoa mất bình tĩnh, nói: “Cái cô nữ vi khuẩn kia, cô ta là nhà nghiên cứu vũ khí sinh học chắc? Đúng là quá khoa trương, phòng bếp bên đó thực sự là một ổ nuôi vi khuẩn cực lớn, anh có biết không hả!!”
Biết sao cậu còn đi quét tước phòng ốc giúp người ta, Đường Tường Hi thầm oán một câu, rồi chỉ ngón trỏ sang bên cạnh.
“Anh, anh lại còn lôi cô ta về nhà nữa chứ!” Ôn Chấn Hoa đẩy Đường Tường Hi ra, cậu bực bội đến trước cửa phòng tắm, nghiến răng nghiến lợi đè thấp giọng nói.
“Cô ta sắp chết đói a…” Tuy Đường Tường Hi nói vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ, ai bắt cậu bỏ tôi lại.
“Anh lại còn để cho cô ta ngồi ghế dựa của tôi!!!”
“Ơ thì, dù sao cũng tốt hơn là cho cô ta ngồi ghế của con gái cậu mà…”
“Thế còn ghế của anh thì vứt đâu!”
“Tôi cũng phải ngồi chứ!!” Đường Tường Hi giải thích với vẻ mặt nom hết sức vô tội.
Ôn Chấn Hoa bắn ra ánh mắt lạnh lùng, thở dài, “Quên đi, tôi tắm trước đây.” Nói xong liền đẩy Đường Tường Hi ra, bước vào phòng tắm.
‘Rầm’ Đường Tường Hi nhìn cánh cửa phòng tắm đóng lại, bỗng nhiên thấy cổ có phần lạnh lẽo.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tính khiết phích của Ôn ba ba đúng là nhược điểm lớn ah!
|