[Đồng Nhân Hai Người Cha] Ở Bên Nhau
|
|
11: Đầu hàng khử trùng
Xoa cổ một lúc rồi mới đi ra ngồi về chỗ của mình, Đường Tường Hi nhìn Ngô Vịnh Khiết đang vùi đầu ăn, cười gượng vài tiếng, kết quả đến một ánh mắt cũng không đáp lại, hắn bĩu môi, cô ta đã hoàn toàn chìm trong thế giới riêng của mình rồi.
Nhàm chán chờ Ôn Chấn Hoa tắm xong, nghĩ đến chuyện được mát xa hẳn một tuần, hắn chợt cảm thấy thật thoả mãn, khóe miệng vô thức cong lên.
“Tường Hi, Đường Tường Hi!” Bỗng một tiếng đập vang lên từ trong phòng tắm, giọng nói của Ôn Chấn Hoa truyền ra từ sau cánh cửa.
Đường Tường Hi nhìn thoáng qua cô gái vẫn đang vùi đầu ăn như cũ, kế tiếp liền chạy đến trước cửa phòng tắm, “Đến đây đến đây, sao thế?”
“Vừa rồi vội quá, tôi quên mang theo quần áo thay, anh lấy giúp tôi một bộ đi.” Ôn Chấn Hoa mở ra một khe cửa, nhỏ giọng nói.
Từ khe cửa có thể nhìn thấy mái tóc ướt sũng của cậu, cộng thêm hai gò má đang ửng hồng đó, tuy thoạt nhìn câu có vẻ gầy, nhưng dáng người sau khi cởi quần áo lại vô cùng khoẻ khoắn, cơ bụng hằn lên đường cong cực kỳ khêu gợi. Những giọt nước lăn dọc trên thân thể trần trụi theo động tác của cậu, chúng rơi xuống bộ phận quan trọng đang bị cửa che khuất, lúc này chỉ có thể thấy một cái chân thon dài kia thôi.
Khoang mũi Đường Tường Hi nóng xực lên, giơ tay che mũi theo bản năng, ý thức được hành động của bản thân, hắn lập tức xoay người chạy ra phòng ngủ, “Chờ một chút, tôi quay lại ngay.” Giọng nói bỗng trầm đục khó hiểu.
Ôn Chấn Hoa ậm ừ nhìn theo bóng lưng hắn, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Chỉ chốc lát sau, Đường Tường Hi liền ôm quần áo chạy ra khỏi phòng ngủ, hắn lại đưa mắt nhìn cô gái ở phòng ăn, rất tốt, vẫn đang ăn như cũ, gõ vào cửa phòng tắm theo từng nhịp, ngay sau đó một bàn tay luồn qua khe cửa, hắn chớp mắt, dùng chân chặn cửa, kiếp tiếp lách người vào phòng tắm, rồi thuận tay đóng cửa lại hết sức tự nhiên.
“Anh vào đây làm gì? Mà đưa tôi quần lót trước đi.” Ôn Chấn Hoa thuận miệng hỏi, sau đó tiếp nhận quần lót hắn đưa qua rất tự nhiên, xoay người mặc vào.
“Cái cô bên ngoài kia ăn nhiều lắm, tôi vào đây để chấn chỉnh lại tý tam quan* của tôi ấy mà.” Tầm mắt Đường Tường Hi giằng co trên tấm lưng bóng loáng trước mắt, lơ đãng trả lời.
“Anh mà cũng có tam quan** á.” Ôn Chấn Hoa đứng thẳng dậy, với lấy quần áo.
(*, **: theo mình được biết tam quan ở đây gồm: thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan. Quan ở đây có thể hiểu là: quan niệm, quan điểm, cách nhận thức, cách nhìn nhận đối với một sự vật sự việc nào đó. Vấn đề sâu xa liên quan đến phật học và triết học. Tềnh yêu nào muốn hiểu rõ thêm thì có thể tìm đến gu gồ thúc thúc.)
Hạ mí mắt che khuất ánh sáng trong con ngươi, Đường Tường Hi cười gượng, “Cậu có ý gì hả aiz, có cần tôi phải nhắc lại không, cô ta còn đang ngồi trên ghế của cậu đó.”
Nhớ tới nữ vi khuẩn ngoài kia, Ôn Chấn Hoa trừng mắt lườm hắn, rồi vội vàng mặc quần áo.
Chờ Ngô Vịnh Khiết ăn xong tô mì ý thứ tư, rốt cuộc hai người cũng rời khỏi phòng tắm, cô quay đầu nhìn hai người, liếc mắt một cái, lại như mộng du mà quay về phía bàn, ánh mắt như hoàn toàn không có tiêu cự.
Vội ho một tiếng rồi ngồi vào chỗ con gái, khoé môi Ôn Chấn Hoa khẽ mấp máy, nhìn Đường Tường Hi ngồi xuống bên cạnh, lại nhìn sang Ngô Vịnh Khiết ở phía đối diện, gắng gượng mở lời, “Cô Ngô, xin chào, tôi là quản lý của khu này, tôi tên là Ôn Chấn Hoa, vì cô nợ phí trong coi, cho nên…”
“Nói đơn giản là cậu ấy đến đòi nợ, tôi là cha của con gái cậu ấy, Đường Tường Hi.” Đường Tường Hi chĩa cằm nói chen vào.
“Tiền? À tôi có.” Ngô Vịnh Khiết gật đầu bừng tỉnh, vừa cho tay vào túi vải, vừa nhìn xuống bụng Ôn Chấn Hoa, hiện tại đàn ông cùng đàn ông cũng có thể sinh em bé ah!!
Thấy cô gái đối diện móc từ trong túi áo ra mấy đống khăn giấy đã dùng qua, Ôn Chấn Hoa há hốc miệng, giờ không biết phải nói gì nữa.
“Tôi muốn về nhà lấy.” Không tìm thấy tiền, Ngô Vịnh Khiết lập tức đứng lên chạy ra ngoài.
“Mau mau mau, đi theo cô ta lấy tiền về.” Đường Tường Hi nhanh tay chọc chọc Ôn Chấn Hoa đang ngây ra.
“Tôi, anh…” Bỗng hai mắt Ôn Chấn Hoa trở nên ướt át, cậu tỏ vẻ yếu ớt nhìn về phía Đường Tường Hi, “Tường Hi “
“Được rồi được rồi, tôi đầu hàng, đầu hàng.” Đường Tường Hi nhanh chóng giơ cao hai tay, “Cần nộp bao nhiêu tiền?”
Ôn ba ba đưa tay ra dấu ngay, cậu híp mắt nở nụ cười, “Hai ngàn một trăm đồng, đi nhanh về nhanh ah.”
Trông thấy Đường Tường Hi ra khỏi cửa, Ôn Chấn Hoa lập tức đứng dậy, đeo bao tay và khẩu trang mới, tiện vứt đám giấy trên bàn vào thùng rác, sau đó chuẩn bị kéo toàn bộ bàn ghế ra ngoài, đúng rồi, cuối cùng còn phải khử trùng!
Lúc cậu lau bàn xong, Đường Tường Hi cũng cầm tiền trở về, “Cậu xem thế có phải mất công không, vừa nãy cô ta tìm tiền, lại lục tung hết lên rồi.”
“Kệ đi, chỉ cần đừng để tôi thấy nữa là được.” Ôn Chấn Hoa trả lời mà cũng không ngẩng đầu.
“Đúng là, chứng nghiện sạch của cậu cần phải chữa rồi đó.” Đường Tường Hi đặt tiền lên mặt tủ cạnh lối vào, với lấy áo khoác bắt đầu xỏ giày da, “Tôi đi làm, cậu cứ từ từ lau ghế dựa của mình đi.”
“Đi đi, đi đi.”
…...
Lúc đón con gái về nhà xong, Ôn ba ba bắt đầu khử trùng cho ghế dựa của mình lần thứ ba.
“Daddy daddy.” Đường Ôn Đế chạy tới.
“Đừng tới đây!” Ôn Chấn Hoa vội vàng bảo con gái dừng lại, sau đó cẩn thận tháo thiết bị khử trùng trên người, ngồi xổm trước mặt con gái, “Ôn Đế, sao vậy con?”
“Daddy còn chưa về ạ? Ngày mai làm sao con nộp bài tập được đây.” Đường Ôn Đế ôm bút vẽ có màu sắc rực rỡ, vừa mếu vừa nói.
Ôn Chấn Hoa mỉm cười, giải thích, “Ừm, daddy phải đi làm kiếm tiền mà, hay papi vẽ với con nha?”
“Không được, đây là bức tranh gia đình, đương nhiên cần cả daddy và papi vẽ cùng con.” Đường Ôn Đế từ chối ngay.
Ôn Chấn Hoa nghĩ một hồi rồi nói, “Vậy chúng ta vẽ trước một nửa, nửa kia chờ daddy về làm tiếp có được không?”
“Không được! Con không muốn chỉ có papi, cũng không muốn chỉ có daddy, con muốn ba người cùng nhau.” Đường Ôn Đế đặc biết cô chấp với chuyện này.
…
“Nếu chúng ta luôn được ở cùng nhau thì thật tốt.” Thiếu niên đẹp trai đạp chân lên bờ cát trắng, dấu chân phía sau bị sóng biển xô nhoà.
Thiếu niên tuấn tú kinh ngạc nhìn thiếu niên đẹp trai bên cạnh, liếc mắt một cái, lập tức rũ mí mắt, “Nói cái gì ngốc vậy, trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn, đến khi chúng ta trưởng thành, ai cũng sẽ có cuộc sống riêng.”
Bỗng thiếu niên đẹp trai bám lên người thiếu niên tuấn tú, nói với vẻ giận hờn, “Vậy đến lúc đó, chúng ta hãy sống cùng nhau đi, tôi kiếm tiền, cậu giặt quần áo, nấu cơm, làm ấm giường và sinh em bé cho tôi.”
“Nói bao nhiêu lần rồi, tôi là con trai, không phải nữ giả nam, cũng sẽ không sinh được em bé, hừ, tôi nể tình nên sẽ không cười nhạo sự ngây thơ của anh.” Ôn Chấn Hoa chợt huých cho Đường Tường Hi ở đằng sau một khuỷu tay.
“Ai ngây thơ, ai ngây thơ nào!” Đường Tường Hi lập tức che vùng bụng bị va phải, lại cố tình hét lên: “Á, mưu sát chồng, mưu sát chồng kìa.”
“Này này, đủ rồi nha, anh như thế mà còn không phải ngây thơ à?”
“Ha ha ha, không đủ, a! Ôn Tiểu Hoa, cậu lại dám đánh tôi!”
“Đáng đời.”
…
“Papi giận sao?” Đường Ôn Đế trông thấy vẻ mặt bất thường của Ôn ba ba, bé liền dè dặt hỏi.
“Hả?” Ôn Chấn Hoa phục hồi tinh thần, “Đâu có, papi không có giận, trước hết chúng ta không cần vẽ gì cả, chờ daddy về sẽ cùng nhau vẽ, được không nào?”
“Dạ, vậy con đi xem TV.” Đường Ôn Đế gật đầu rồi chạy đến phòng khách mở TV.
“Aiz, Ôn Đế.” Ôn Chấn Hoa kịp phản ứng, bước tới đứng chặn trước TV, “Không được, con còn chưa làm xong bài tập, mà giờ đã là 8h30 rồi.”
“Nhưng daddy nói có thể coi đến 9h.” Đường Ôn Đế thanh minh.
“Daddy là daddy, papi là papi, papi nói bài tập chưa làm xong thì không thể xem TV, hơn nữa TV chỉ có thể xem đến 8h, con quên rồi sao?” Ôn Chấn Hoa kiên nhẫn giải thích.
“Con sẽ dọn sạch đồ chơi, như vậy có thể xem đến 9h không ạ?” Đường Ôn Đế ngoan ngoãn thu dọn đồ chơi, chớp đôi mắt to nhìn Ôn ba ba.
Ôn Chấn Hoa bật cười “Chiêu này là daddy dạy con sao?”
Đường Ôn Đế gật đầu, “Daddy nói, trên đời không có, không có…” Tiếp sau là cái gì nhỉ, bé không nhớ ra?
“Không có bữa ăn miễn phí, đúng không?” Ôn Chấn Hoa nói tiếp, “Nhưng mà thật đáng tiếc, chiêu này đối papi vô dụng, papi nói TV chỉ có thể xem đến 8h.” Cậu giơ tay ám chỉ ra số tám.
“Hừ, con ghét papi lắm.” Hừ ra một giọng mũi khe khẽ, Đường Ôn Đế bĩu cái miệng nhỏ nhắn chạy về phòng của mình, lúc đóng cửa còn quay đầu làm mặt quỷ.
Ôn Chấn Hoa lắc đầu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tiếp tục sự nghiệp khử trùng vĩ đại của mình.
|
12: Bà xã si mê
Đường Tường Hi vội vàng làm nốt công việc, về đến nhà thì đã gần 11h30, vừa mở cửa liền thấy Ôn Chấn Hoa bước ra từ phòng của con gái, chắc là con gái đã ngủ rồi.
“Về rồi à.” Ôn Chấn Hoa nhìn hắn một cái, tự giác bước vào phòng bếp, “Còn không đi ăn cơm.”
“Lại không về kịp rồi.” Lắc lắc tui quà vặt đã đặc biệt mua cho con gái trong tay, Đường Tường Hi thở dài.
Cố ý cho thức ăn vào lo vi sóng để hâm nóng lại, Ôn Chấn Hoa bưng bát đĩa đặt trước mặt Đường Tường Hi, “Thịt bò nướng được không?”
Đường Tường Hi nuốt nước miếng, đan xen mười ngón tay rồi duỗi thẳng lên, ngửi thấy mùi hương bữa tối thì mắt chợt sáng rực, lại cười trêu trọc nói, “Ôh, thịt nướng, định làm người đàn ông tốt à Là làm riêng cho tôi ăn sao Cục cưng”
“Đây là làm cho con gái anh ăn, anh chỉ được ăn ké thôi.” Ôn Chấn Hoa không lưu tình chút nào liền phá vỡ ảo tưởng của hắn.
“Một người đàn ông ra ngoài lăn lộn kiếm tiền vất vả, vậy mà phải ăn ké phần của con gái mới có cơm ăn sao.” Đường Tường Hi giả vờ tủi thân lắc đầu xúc động, cầm lấy đôi đũa chuẩn bị gắp, thế nhưng trong cái bát kia lại có một quả trứng trần là thế nào!?
“Cậu biết rõ tôi không ăn được trứng mà.” Hắn dùng chiếc đũa gõ vào bát.
“Đó là hình phạt của con gái anh dành cho anh, ai kêu anh về trễ như thế, hại con bé không làm được bài tập.” Ôn Chấn Hoa dùng biểu tình ‘Cho đáng đời’ nhìn hắn một cái, kiễn nhẫn giải thích.
“Ơ! Tôi có muốn về trễ thế đâu.” Đường Tường Hi biện giải vì mình “Hơn nữa lúc tôi bằng tuổi con gái, cũng đâu phải làm bài tập như thế, cuối cùng còn không phải…”
“Còn không phải ngày hôm sau tỏ vẻ đáng thương van xin tôi.” Ôn Chấn Hoa nói tiếp, “Đừng quên từ tiểu học đến đại học, tuy về sau không cùng một lớp, nhưng chúng ta vẫn chung một trường, chuyện của anh có gì mà tôi không biết.”
“Ờ thì…..” Đường Tường Hi nhún vai, cúi đầu ăn cơm.
“Đúng là đồ luật sư vô lương.” Ôn Chấn Hoa chợt nhớ ra gì đó, liền kéo ghế dựa ngồi đối diện hắn, “Tôi hỏi anh, vì sao anh lại đồng ý để Ôn Đế xem tv đến chín giờ, anh nuông chiều con như vậy thì sau này anh dạy dỗ nó kiểu gì hả? Anh mà cứ thế, về sau nó sẽ nghĩ anh là người không có quy tắc, anh có biết không hả? Bây giờ tôi quy định, về sau chỉ được xem tv đến tám giờ, hiểu chưa?”
Đường Tường Hi vừa ăn vừa gật đầu, sau khi nuốt xong miếng thịt đang nhai dở bèn giơ tay đầu hàng, “Được rồi được rồi, đã hiểu, đều nghe bà xã hết.”
“Vậy còn nghe được…”, buột miệng định nói tiếp, Ôn Chấn Hoa mới kịp phản ứng, “Bà xã cái gì?”
“Ơ bà xã…bà, ôi đau đầu quá đau đầu quá.” Đường Tường Hi vội đánh trống lảng, tuy hắn cảm thấy với tình hình hiện tại của bọn họ, Chấn Hoa không phải vợ mình thì còn là gì, hơn nữa thời điểm ‘Tận tình khuyên bảo’, cực kỳ giống bà vợ đang quản chuyện nhà a.
Lườm Đường Tường Hi một cái, Ôn Chấn Hoa không tiếp tục đôi co thêm nữa, đứng dậy lấy ra hai lon bìa từ trong tủ lạnh, sau đó đưa cho hắn một lon.
“Như vậy mới đúng nha.” Đường Tường Hi với tay nhận lấy lon bia đã bật nắp, rồi cụng lon cùng Ôn Chấn Hoa, sảng khoái uống một ngụm, sau đó tiếp tục ăn cơm.
“Nói cho anh biết, anh không trở về vẽ tranh cùng con, nó vẫn lo lắng ngày mai không thể giao bài tập, con bé cứ khăng khăng phải cùng với papi daddy thì nó mới chịu vẽ.” Ôn Chấn Hoa nói xong lại nhấp một ngụm bia, trên gương mặt xuất hiện vẻ lo lắng.
Đường Tường Hi nghe xong lại không kìm được khoé miệng liền cong lên, thật không hổ là con gái của hắn, biết rõ phải thay hắn thắt chặt mối quan hệ giữa hắn và Chấn Hoa, “Tôi đã nói rồi Ôn Đế của chúng ta không thể không có tôi.” Đương nhiên hắn cũng không thể không có Ôn Đế, và cả Chấn Hoa.
“Lúc nào anh cũng nuông chiều nó, đương nhiên con bé phải thiên vị anh a, chờ sau này nó trưởng thành rồi anh sẽ biết thế nào mới là đau đầu.” Ôn Chấn Hoa đang nghĩ tới những cạm bẫy tiềm ẩn ngoài xã hội, không khỏi thở dài.
“Haiz, cậu nói vậy làm tôi cũng có chút lo lắng.” Đường Tường Hi trầm ngâm một lúc, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Ôn Chấn Hoa, “Đến lúc đó cậu giúp tôi đi cục cưng!.”
Đối với việc hắn thường xuyên động kinh nói luyên thuyên đã thành thói quen, một cái liếc thôi mà Ôn Chấn Hoa cũng không thèm cho hắn, cậu lại uống tiếp một hớp bia.
“Cậu không trả lời chính là đồng ý đó nha.” Đường Tường Hi sung sướng, cười hì hì rồi và một miếng cơm, “Đến lúc đó tôi sẽ cho cậu mượn ***g ngực này.”
“Anh đang nói gì vậy?” Ôn Chấn Hoa thấy khó hiểu.
“Sau này con gái của chúng ta yêu ai thì người đó phải qua khảo nghiệm của chúng ta trước, sau đó đến khi con gái lấy chồng chắc chắn cậu sẽ khóc a, thế nên lúc đó tôi sẽ cho cậu mượn ***g ngực này để cậu khóc thoải mái.” Đường Tường Hi nói cực kỳ chắc chắn.
Ôn Chấn Hoa trợn mắt nhìn Đường Tường Hi, nghĩ đến tình huống hắn nói, bất lực phát hiện thật sự có thể xảy ra.
Đường Tường Hi trông thấy vẻ mặt của cậu liền hiểu, lại mỉm cười cụng lon bia.
Cơm nước xong liền tắm rửa tẩy đi mùi rượu nhàn nhạt trên cơ thể, Đường Tường Hi mặc mỗi quần lót chui vào trong chăn, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, hôm nay thật sự mệt chết đi được.
“Này, nằm sấp xuống đi.” Ôn Chấn Hoa mặc áo ngủ tựa vào thành giường, đột nhiên mở miệng nói.
“Hả?” Mơ màng lên tiếng, tuy Đường Tường Hi không rõ vì sao, nhưng vẫn nghe lời mà xoay người nằm sấp xuống.
Vùng eo căng lên, cái chăn bị tụt đến ngang mông, bỗng có một đôi tay mò lên trên người hắn, với lực đạo vừa phải mà vân vê từng tấc da thịt, khiến hắn thoải mái đến mức muốn kêu rên…
Chậm chạp mở mắt lắc nhẹ đầu, hắn mới giật mình nhớ lại trước đó Chấn Hoa sẽ phải mát xoa cho mình tới một tuần, thế là lại thở hắt ra, yên lòng nhắm mắt hưởng thụ.
Ôn Chấn Hoa quỳ khoá trên đùi Đường Tường Hi, hai tay xoa nắn từ dọc thắt lưng lên đến vai theo quy luật, ánh mắt cậu lại thật dịu dàng.
Nửa tiếng trôi qua, Ôn Chấn Hoa dừng tay ngồi sang bên cạnh, nhẹ nhàng đắp chăn cho người đàn ông đã ngủ say này, rồi xoay người nằm về vị trí của mình.
…
Ngày hôm sau Đường Tường Hi thức dậy rất sớm, những mệt mỏi từ buổi làm tăng ca hôm qua đã biến mất, thấy trong lòng ấm áp lạ thường, hắn chống tay ngồi dậy nhìn Ôn Chấn Hoa còn đang ngủ say, ánh mắt chợt nhu hoà mà đến chính bản thân hắn cũng chưa nhận ra.
Nom Ôn Chấn Hoa ngủ rất ngon, hai tay ôm tấm chăn mềm mại, nghiêng người quay về phía hắn, mái tóc đen mềm phủ trước trán, đôi môi hồng nhuận hé mở, cái cằm bị chăn che khuất, dáng vẻ cực kỳ đáng yêu.
Đường Tường Hi cảm thấy mình như bị mê hoặc, si mê cúi sát xuống, chạm lướt qua môi Ôn Chấn Hoa, thấy cậu vẫn không phản ứng, hắn càng lớn gan hơn, luồn đầu lưỡi qua giữa phiến môi, sau đó nhẹ nhàng mút một hơi, đầu lưỡi thuận tiện cạy mở hàm răng rồi tiến vào trong khoang miệng càn quét một vòng lại thêm vòng nữa, cho đến khi thấy lông mày cậu hơi giật giật mới dời môi đi.
Thở nhẹ một tiếng, Ôn Chấn Hoa tỉnh lại từ trong cơn mê, căng to hai mắt nhìn di động, đã 6h30, vội vàng ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn sang Đường Tường Hi, thấy hắn đã tỉnh, còn ngây ngốc nhìn chằm chằm mình, cậu bất đắc dĩ thúc giục hắn: “Còn chưa rời giường, mặc quần áo tử tế rồi ra xem Ôn Đế dậy chưa, hôm nay anh đưa Ôn Đế đến trường đó.”
Đường Tường Hi gật đầu, trong lòng sung sướng mà dán mắt nhìn đôi môi được mình làm trơn kia, vừa mặc quần áo vừa nghĩ thầm không biết Chấn Hoa nghiện sạch sẽ này khi biết mình chưa đánh răng đã hôn cậu ấy, thì cậu ấy có nổi điên không nhỉ.
Nghĩ đến cảnh đó hắn không cầm lòng được liền bật cười, mặc quần áo với vẻ mặt đắc ý bước vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, hệt như một con mèo vừa mới ăn vụng gì đó.
Ôn Chấn Hoa liếc mắt nhìn chàng ta một cái, sau khi thấy bóng dáng hắn tiến vào phòng tắm, ánh mắt cậu chứa đầy phức tạp, đưa tay sờ lên môi mình, ngây ngẩn một lúc mới đứng dậy thay quần áo.
Chờ Đường Tường Hi gọi được con gái dậy, Ôn Chấn Hoa đã lấy lại thần sắc ban đầu và đang làm bữa sáng, một nhà ba người vui vẻ cùng ăn xong bữa sáng bên nhau, sau đó daddy đưa con gái lên xe buýt đến trường, còn papi thì đi đến tiệm hoa.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đã tiến một bước lớn ah *gào khóc* cuối cùng đã hôn thật sự tuy chỉ là đơn phương.
Cuối cùng chương tiếp đã tới tuyên ngôn khí phách của daddy 【 Cậu ấy là của tôi 】
|
13: Tặng hoa diễn trò
“Ông chủ, sắp cắt vào tay rồi kìa!” Tiểu Phương hoảng hốt kéo tay Ôn Chấn Hoa, ngăn cản động tác cắt tỉa hoa của cậu, “Hôm nay anh làm sao mà lơ đãng thế?”
“Hả?” Ôn Chấn Hoa phục hồi tinh thần, thấy tay mình đang cận kề lưỡi kéo, liền vội vàng để cây kéo xuống, “Không có gì, anh chỉ đang nghĩ khi nào thì Ôn Đế tan học thôi.”
“Ông chủ” Tiểu Phương khó hiểu kéo dài âm, bĩu môi, trong giọng nói hàm chứa vẻ không tin, “Chẳng phải hôm nay Ôn Đế chỉ học một tiết buổi sáng như mọi lần sao, hơn nữa các anh đã phân công rõ ràng rồi còn gì?”
“Ah, chỗ kia chưa tưới phải không?” Ôn Chấn Hoa luống cuống thả nhánh hoa trong tay xuống, tìm cách che giấu mà với lấy vòi sen tưới hoa, “Nói nhiều như vậy làm gì, mau bó hoa đi, tý nữa khách đến lấy bây giờ đấy.”
“Ông chủ, hoa đó anh vừa mới tưới rồi mà!” Tiểu phương bất đắc dĩ nói, đến bên cạnh Ôn Chấn Hoa chọn mấy bông hoa cần bó, sau đó hai mắt chợt sáng quắc, cô đè thấp giọng nói “Có phải anh đang nghĩ đến luật sư Đường đúng không?” ‘Nhìn vẻ mặt khao khát yêu thương kìa…’ Đương nhiên nửa câu sau là cô nói thầm trong lòng mình.
Mím môi theo bản năng, Ôn Chấn Hoa ngừng tưới hoa, đặt vòi nước trở về giá đỡ, lôi di động ra nhìn một lúc: “Giờ cũng không còn sớm, anh đi đón Ôn Đế.” Không đợi Tiểu Phương nói thêm câu gì, cậu đã nhanh chóng bước ra khỏi tiệm hoa.
“Chao ôi” Tiểu Phương cảm thấy kỳ lạ liền kêu lên một tiếng, nhìn đồng hồ trong quán, khẽ thì thào “Rõ ràng còn hơn một giờ nữa, đã là hai lão chồng già với nhau, thế mà ông chủ lại còn thẹn thùng.”
…
Ôn Chấn Hoa lái xe tới trường học của con gái, còn hơn nửa giờ nữa mới tan học, nên cậu bèn tắt máy chờ ở bãi đỗ xe, đầu óc lại không tự chủ được liền nhẹ trôi về lúc sáng sớm.
Thời điểm đầu lưỡi Đường Tường Hi chạm tới môi cậu, cậu cũng đã tỉnh, hơi thở nóng bỏng xâm lấn như thiêu đốt khoang miệng, kích thích muốn rên lên, nhưng cuối cùng cậu vẫn không hề động, cho dù ngón tay giấu ở trong chăn đã bấu vào nhau đến trắng bệch.
Buổi sáng đàn ông đều bị kích thích, có lẽ do Tường Hi nhất thời sung mãn, cũng không chừng chỉ là trò đùa ghẹo của hắn, Ôn Chấn Hoa không ngừng tìm cớ thuyết phục bản thân, chỉ có một khả năng mà cậu không dám nghĩ tới, hoặc chưa thể nghĩ tới, bên trong ***g kính chính là chất khí, đâm thủng ***g kính chất khí sẽ phiêu tán theo lỗ hổng đó rồi tan biến, phải nhẫn nại, đợi đến khi nó thành thể rắn…
“Đinh linh” Chuông điện thoại di động cắt ngang dòng suy nghĩ sâu xa, với vẻ tươi cười lưu manh, Đường Tường Hi xuất hiện ở trên màn ảnh, bỗng tim ai đập loạn nhịp, hít sâu một hơi, cậu nhận cuộc gọi, giọng điệu vẫn như thường ngày, nói: “A lô?”
“Cục cưng xe của tôi đã sửa xong, đến giữa trưa khi tan ca mới qua lấy, có thể tối sẽ về nhà sớm.” Giọng nói của Đường Tường Hi trầm bổng hết sức.
Ôn Chấn Hoa lên tiếng đáp, “Cơm tối có phải chờ anh không?”
“Không cần, hai cha con cứ ăn trước đi, không thể để hai bảo bối của tôi đói bụng được” Trong giọng nói của Đường Tường Hi ngập tràn ý cười.
Khoé môi cong lên, lời Ôn Chấn Hoa nói ra cũng mang theo vẻ bất đắc dĩ, “Chừng nào thì anh mới thôi nói lảm nhảm hả, không trách được người khác luôn hiểu lầm quan hệ của chúng ta.”
“Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm, tôi nghiêm túc mà” Nhấn mạnh xong câu đó, Đường Tường Hi dừng một lúc, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, nói: “Hai người đều là bảo bối của tôi.”
Tiếng nói trầm thấp ấy khiến Ôn Chấn Hoa rung động, nhất thời lúc đó không nói được câu gì.
Hai bên đều im lặng, chỉ có tiếng hít thở trầm lắng…
Sau đó tiếng chuông tan học vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, đương nhiên Đường Tường Hi cũng nghe thấy, hắn khẽ nói, “Đi đón Ôn Đế đi.”
“Ừm.” Ôn Chấn Hoa dùng âm mũi đáp, sau đó cúp điện thoại.
…
Hôm nay Ôn Để chỉ có tiết học đến trưa, ăn xong cơm Ôn Chấn Hoa dẫn con gái về tiệm hoa như thường lệ, sau đó lại đi cắt tỉa nốt mấy nhánh hoa, đã lãng phí cả một buổi sáng, rất nhiều chuyện còn chưa làm xong.
Khoảng thời gian bận rộn trôi qua rất nhanh, sắc trời đã dần tối.
Đặt những cành hoa vừa cắt tỉa xong vào cái bình nơi góc quán, đúng lúc Ôn Chấn Hoa xoay người liền phát hiện một cô gái đang đứng đằng sau, người nay là giáo viên chủ nhiệm lớp Ôn Đế, “Cô giáo Phương.” Cậu lịch sự chào hỏi, rồi khách khí nói “Cô có muốn vào đây ngồi không?”
Thấy vẻ muốn nói lại thôi của cô, Ôn Chấn Hoa quan tâm hỏi: “Có chuyện gì sao cô?”
“À, đây là bài tập của Ôn Đế.” Phương Tĩnh Trúc như bừng tỉnh, vội vàng lấy từ trong túi sách ra bức tranh bị xé rách của Ôn Đế, cô đã dính lại bức tranh cẩn thận rồi.
Ôn Chấn Hoa tiếp nhận bức tranh có dấu vết dán lại rõ rệt, trên trang giấy chính là cậu cùng Đường Tường Hi mỗi người đứng một bên nắm tay con gái, một nhà ba người du ngoạn trong thế giới hoạt hình tưởng tượng, khoé môi cậu không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, ánh mắt vô cùng dịu dàng.
Phương Tĩnh Trúc trông thấy vẻ mặt của Ôn Chấn Hoa, liền giải thích, “Hôm qua tôi có nói với các em, chiều hôm nay sẽ chấm điểm bài tập.”
“Vậy cũng không cần làm phiền cô phải đi riêng một chuyến thế này.” Ôn Chấn Hoa thu lại sự dịu dàng trong mắt, lúc ngẩng đầu nhìn Phương Tĩnh Trúc, cậu chỉ để lại một nụ cười nhạt trên khoé môi, điềm đạm mà xa cách.
“Cần mà, lần gặp mặt trước tôi lại nói những lời đó, tôi cần phải tự mình đến đây giải thích, thật xin lỗi anh.” Phương Tĩnh Trúc cúi đầu đầy chân thành.
Ôn Chấn Hoa lắc đầu “Không sao, có lẽ trong mắt người khác nhà chúng tôi hơi đặc biệt một chút, nhưng tôi tin, sự quan tâm và tình yêu thương chúng tôi dành cho con bé, chắc chắn không ít hơn những gia đình bình thường khác.” Hơn nữa, cách nhìn của người ta không quan trọng, sao phải quan tâm bọn họ nghĩ gì.
“Tôi nghĩ bức tranh này cô giáo Phương nên tự mình đưa cho Ôn Đế thì tốt hơn.” Cậu nói xong, liền đưa lại bức tranh cho Phương Tĩnh Trúc, sau đó gọi với vào trong tiệm, “Ôn Đế, mau ra xem tranh của con này.”
Đường Ôn Đế nghe thấy thấy papi gọi liền chạy ra, nhìn thấy Phương Tĩnh Trúc, bé lễ phép kêu lên một tiếng: “Em chào cô”
“Ôn Đế.” Phương Tĩnh Trúc giơ bức tranh vẫy vẫy Đường Ôn Đế, sau đó ngồi xổm xuống rồi đưa tranh cho bé, “Cô đã chấm điểm rồi nè, Ôn Đế vẽ đẹp lắm, có phải hai người cha đều đối tốt với Ôn Đế lắm phải không a?”
“Vâng.” Đường Ôn Đế nhận lấy bức tranh, ra sức gật đầu.
“Bọn họ là người cha giỏi nhất thiên hạ, em phải nhớ kỹ nha.” Phương Tĩnh Trúc mỉm cười nói thêm một câu.
“Vâng ạ.” Cho dù cô không nói em cũng biết, Đường Ôn Đế nghĩ thầm trong lòng, sau đó nhìn vào số điểm trên bức tranh, giả vờ như vui mừng lắm mà nhìn về phía Ôn Chấn Hoa, “Chín mươi điểm, cô cho con chín mươi điểm nè!” Vẽ tranh là điểm yếu của mình, chưa bao giờ vượt qua bảy mươi điểm, rõ ràng cô giáo này muốn chiếm được cảm tình của bé.
“Vậy mau cảm ơn cô đi con.” Ôn Chấn Hoa xoa đầu bé, cười nói.
“Em cảm ơn cô” Đường Ôn Đế không muốn để cô giáo tiếp tục lấy lòng mình nữa, cảm ơn xong liền vội vàng nói “Con muốn đưa cho chị Tiểu Phương xem.”
Ôn Chấn Hoa lại mỉm cười xoa đầu con gái, “Mau đi đi.”
“Chị Tiểu Phương, chị xem…”
Thấy đứa nhỏ chạy vào trong quán nhằm triển lãm tác phẩm của mình, Ôn Chấn Hoa mỉm cười hiểu ý, rồi chuyển tầm mắt nhìn Phương Tĩnh Trúc.
Phương Tĩnh Trúc nở nụ cười, ngập ngừng vài giây mới nói, “Vậy, chắc tôi cần phải đi rồi.”
“Cô Phương, cô chờ một chút.” Ôn Chấn Hoa suy nghĩ một lúc bèn gọi cô lại, sau đó chạy vào trong tiệm gói một bó hoa.
“Thật sự rất cảm ơn cô, hoa này là tặng cô.” Cậu nhanh chóng gói xong bó hoa, bước ra rồi đưa tới trước mặt Phương Tĩnh Trúc.
“Ôn Đế, ba của em thế mà lại tặng hoa cho cô giáo kia nha.” Đứng trong tiệm hoa, vẻ mặt Tiểu Phương ngưng trọng nhìn hai người đang tán gẫu đến rất vui vẻ trước của tiệm, “Chẵng lẽ ông chủ thích cô ta?”
“Cái gì?” Hai mắt Đường Ôn Đế chợt loé lên, vội vàng nói: “Chị Tiểu Phương, mau đưa điện thoại cho em, em cần nói với daddy.”
Tiểu Phương không nói hai lời liền nhanh chóng đưa cho bé, kích động nhìn thiên sứ nhỏ đang bảo vệ tình yêu của ông chủ.
“A lô, daddy daddy, con nói cho cha biết…”
Lôi hết những nguy cơ tiểm ẩn nói luôn một lần, Đường Ôn Đế nhận được lời cam đoan của daddy, mới vừa lòng cúp điện thoại.
“Ôn Đế, luật sư Đường nói gì?” Tiểu Phương tò mò bèn hỏi.
“Daddy nói papi là của chúng em, sẽ không để người nào cướp được, chờ chút nữa daddy sẽ đi phá vỡ ảo tưởng không thực tế của cô giáo Phương.”
“Wow, luật sư Đường thật là khí phách nha.”
“Ôn Đế” Bỗng giọng nói của Ôn Chấn Hoa truyền vào từ ngoài cửa “Cô giáo phải về rồi này.”
Đường Ôn Đế vừa lên tiếng đáp vừa chạy nhanh ra ngoài, bé vội nói: “Em chào cô.”
“Tạm biệt Ôn Đế, tạm biệt Ôn ba ba.” Phương Tĩnh Trúc ôm bó hoa còn vẫy vẫy tay “Mai gặp lại nha.”
Thấy Phương Tĩnh Trúc đi khuất, Ôn Chấn Hoa mới cúi đầu hỏi con gái “Ôn Đế có thích cô giáo mới này không?”
Daddy từng nói, nếu gặp vấn đề này, nhất định phải nhấn mạnh “Papi không được thích cô ấy.”
“Là ai dạy con câu này? Có phải daddy xấu xa của con phải không.” Ôn Chấn Hoa mỉm cười day nhẹ lên trán con gái, nhưng không bất mãn lời bé nói một chút nào cả.
…
Khi con gái gọi điện thoại tới thì vừa lúc Đường Tường Hi đến xưởng nhà cô giáo Phương lấy xe, biết được Ôn Chấn Hoa lại tặng hoa cho người phụ nữ kia, trái tim hắn như căng lên, đôi mắt lập tức nheo lại.
“Kính chiếu hậu, tôi chắc chắn sẽ cho cô một ‘Thanh bảo hiểm’ mới…”
Lơ đãng nghe ông chủ xưởng sửa xe nói, Đường Tường Hi nhìn đồng hồ đeo tay một lúc, cửa hàng của Chấn Hoa cách nơi này cũng không xa, sao cô ta vẫn chưa về.
Vừa nghĩ tới xong, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng xe va đập, ông chủ xưởng sửa xe – Phương Đại Đồng đang nói hứng khởi, bỗng cứng đờ mặt, quay sang liếc đứa con trai Phương Phi Trúc, trong lòng hai người chợt có dự cảm xấu.
Qủa nhiên, lúc hai người chạy ra liền thấy, kẻ đâm phải xe của người khác khỏi cần đoán cũng chắc chắn hai trăm phần trăm chính là Phương Tĩnh Trúc.
“Ông chủ à, nếu con gái của ông không biết lái xe, đừng cho cô ấy lái nữa, cứ đâm vào người ta như vậy sẽ thành thói quen đó.” Tháng này là lần thứ hai chủ xe bị đụng phải, thật không nhịn được mà.
“Thật xin lỗi thật xin lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ.” Phương Đại Đồng vội vàng nhận lỗi cười làm lành.
“Tôi mới lấy xe từ nơi này chưa được bao lâu, giờ lại bị đâm phải, ngày mai tôi còn có việc cần dùng đến, thử hỏi xe thế này thì tôi lái đi kiểu gì đây!”
Đường Tường Hi im lặng đứng một bên nghe, nghe đến đây bỗng đứng ra nói: “Xin lỗi ngài, thật ra xe của tôi cũng bị cô ta đụng phải, cho nên chúng ta đều là người bị hại, chắc xe của ngài không phải lần đầu tiên bị đâm trúng.”
“Tháng này là lần thứ hai rồi.” Chủ xe tỏ vẻ chán nản.
“Ra vậy, tôi là luật sư, dường như cô ta đã tái phạm nhiều lần, có khả năng là cố ý gây thương tích cho người khác, nếu đã vậy, ngài có muốn kiện cô ta không, nói không chừng có thể bắt giam cô ta một năm rưỡi, sau này xe của ngài sẽ an toàn” Chấn Hoa của tôi cũng an toàn, Đường Tường Hi suy nghĩ hết sức đen tối.
“Không cần không cần, không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu.” Người bị hại – chủ xe vội vàng xua tay, dù sao gã và Phương Đại Đồng cũng là chỗ quen biết, còn chưa kể về mức độ tình cảm, gã vỗ vào bả vai Phương Đại Đồng rồi nói: “Tôi để xe ở đây, anh sửa nhanh giúp tôi nhé, tôi có việc phải đi trước.”
Phương Đại Đồng gật đầu lìa lịa, sau khi thấy gã đi khuất mới cảm kích quay lại nhìn Đường Tường Hi, “Luật sư Đường, cậu thật lợi hại, tôi cứ nghĩ là cậu nói thật chứ, ha ha ha ha.”
“Đúng vậy, anh diễn rất tốt.” Được Đường Tường Hi cứu một màn thua trông thấy, đương nhiên Phương Phi Trúc cũng cho là như thế.
“Cháu nói thật đó.” Đường Tường Hi nói với vẻ nghiêm túc, thấy mặt mấy người kia lại đờ ra, hắn mới bật cười, nói “Cháu đùa ấy mà.”
“Ha ha ha, luật sư Đường thật hài hước.” Phương Đại Đồng cười gượng vài tiếng nhằm xoa dịu bầu không khí kỳ quái, sau đó nhiệt tình nói “Cậu đã giúp chúng tôi một việc lớn như vậy, hay ở lại ăn cơm đi.”
“Không không không, không cần đâu ạ.” Đường Tường Hi lắc đầu, cười nói: “Vợ con cháu đang chờ cháu ở nhà.”
“Hả? Luật sư Đường kết hôn rồi sao?” Phương Đại Đồng kinh ngạc.
“Con gái cháu là học sinh của cô Phương đây.” Đường Tường Hi lảng sang chuyện khác “Giờ cũng không còn sớm, cháu phải về.”
“Con gái đã lớn như vậy rồi, thật đáng tiếc.” Phương Đại Đồng nuối tiếc gật đầu “Vậy để con gái bác tiễn cháu nhé.”
“Vừa hay, cháu cũng có chuyện muốn nói với cô Phương.” Đường Tường Hi vô cùng khoái trá mà nhận lời đề nghị vừa rồi, liếc mắt nhìn Phương Tĩnh Trúc một cái, cô đang lái xe vào nhà gara.
Ôm theo bó hoa Ôn Chấn Hoa tặng bước xuống xe, tuy Phương Tĩnh Trúc không tình nguyện những vẫn đi theo Đường Tường Hi vào nhà để xe.
Dừng lại trước xe của mình, Đường Tường Hi rút tiền từ trong ví da, “Ừm, đây là tiền sửa thanh bảo hiểm.”
Phương Tĩnh Trúc thản nhiên nhận tiền, chuẩn bị đếm nhẩm.
“Khỏi cần đếm, chắc chắn đủ.” Đường Tường Hi nhếch khoé miệng: “Tôi biết cô không ưa gì tôi, chỉ mong cô sẽ là cô giáo tốt của Ôn Đế, và xin đừng đâm vào xe của tôi, đừng mơ tưởng đến người của tôi, tôi nghĩ phải vậy chúng ta mới có thể sống hoà bình.”
Phương Tĩnh Trúc uể oải, chưa kịp nói lại bị Đường Tường Hi ngắt lời. “Đúng rồi còn bó hoa này, thông thường phải cho một chút muối ăn vào trong bình hoa, sau đó cắt bỏ tất cả các lá bị chìm dưới nước, làm như vậy hoa sẽ tươi lâu hơn.”
Nhìn bó hoa trong tay, Phương Tĩnh Trúc còn chưa kịp lý giải đã bị hắn nhanh chóng chuyển đề tài.
“À chẳng phải Chấn Hoa tặng cho cô bó hoa này sao, tốt nhất cô không nên hiểu sai ý, đây không phải là có ý gì với cô, chỉ tỏ lời cảm ơn mà thôi.” Đường Tường Hi giải thích.
Lúc này Phương Tĩnh Trúc mới hiểu ra, cô cười nói “Anh là đang để bụng việc tôi nhận hoa của anh ấy, hay là ghen với việc anh ấy tặng hoa cho tôi?”
“Đúng!” Ánh mắt Đường Tường Hi chợt nghiêm túc, hắn từ từ bước tới gần cô, thanh âm trầm xuống, kiên định mà nói từng chữ một “CẬU ẤY LÀ CỦA TÔI.”
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
12: Bà xã si mê
Đường Tường Hi vội vàng làm nốt công việc, về đến nhà thì đã gần 11h30, vừa mở cửa liền thấy Ôn Chấn Hoa bước ra từ phòng của con gái, chắc là con gái đã ngủ rồi.
“Về rồi à.” Ôn Chấn Hoa nhìn hắn một cái, tự giác bước vào phòng bếp, “Còn không đi ăn cơm.”
“Lại không về kịp rồi.” Lắc lắc tui quà vặt đã đặc biệt mua cho con gái trong tay, Đường Tường Hi thở dài.
Cố ý cho thức ăn vào lo vi sóng để hâm nóng lại, Ôn Chấn Hoa bưng bát đĩa đặt trước mặt Đường Tường Hi, “Thịt bò nướng được không?”
Đường Tường Hi nuốt nước miếng, đan xen mười ngón tay rồi duỗi thẳng lên, ngửi thấy mùi hương bữa tối thì mắt chợt sáng rực, lại cười trêu trọc nói, “Ôh, thịt nướng, định làm người đàn ông tốt à Là làm riêng cho tôi ăn sao Cục cưng”
“Đây là làm cho con gái anh ăn, anh chỉ được ăn ké thôi.” Ôn Chấn Hoa không lưu tình chút nào liền phá vỡ ảo tưởng của hắn.
“Một người đàn ông ra ngoài lăn lộn kiếm tiền vất vả, vậy mà phải ăn ké phần của con gái mới có cơm ăn sao.” Đường Tường Hi giả vờ tủi thân lắc đầu xúc động, cầm lấy đôi đũa chuẩn bị gắp, thế nhưng trong cái bát kia lại có một quả trứng trần là thế nào!?
“Cậu biết rõ tôi không ăn được trứng mà.” Hắn dùng chiếc đũa gõ vào bát.
“Đó là hình phạt của con gái anh dành cho anh, ai kêu anh về trễ như thế, hại con bé không làm được bài tập.” Ôn Chấn Hoa dùng biểu tình ‘Cho đáng đời’ nhìn hắn một cái, kiễn nhẫn giải thích.
“Ơ! Tôi có muốn về trễ thế đâu.” Đường Tường Hi biện giải vì mình “Hơn nữa lúc tôi bằng tuổi con gái, cũng đâu phải làm bài tập như thế, cuối cùng còn không phải…”
“Còn không phải ngày hôm sau tỏ vẻ đáng thương van xin tôi.” Ôn Chấn Hoa nói tiếp, “Đừng quên từ tiểu học đến đại học, tuy về sau không cùng một lớp, nhưng chúng ta vẫn chung một trường, chuyện của anh có gì mà tôi không biết.”
“Ờ thì…..” Đường Tường Hi nhún vai, cúi đầu ăn cơm.
“Đúng là đồ luật sư vô lương.” Ôn Chấn Hoa chợt nhớ ra gì đó, liền kéo ghế dựa ngồi đối diện hắn, “Tôi hỏi anh, vì sao anh lại đồng ý để Ôn Đế xem tv đến chín giờ, anh nuông chiều con như vậy thì sau này anh dạy dỗ nó kiểu gì hả? Anh mà cứ thế, về sau nó sẽ nghĩ anh là người không có quy tắc, anh có biết không hả? Bây giờ tôi quy định, về sau chỉ được xem tv đến tám giờ, hiểu chưa?”
Đường Tường Hi vừa ăn vừa gật đầu, sau khi nuốt xong miếng thịt đang nhai dở bèn giơ tay đầu hàng, “Được rồi được rồi, đã hiểu, đều nghe bà xã hết.”
“Vậy còn nghe được…”, buột miệng định nói tiếp, Ôn Chấn Hoa mới kịp phản ứng, “Bà xã cái gì?”
“Ơ bà xã…bà, ôi đau đầu quá đau đầu quá.” Đường Tường Hi vội đánh trống lảng, tuy hắn cảm thấy với tình hình hiện tại của bọn họ, Chấn Hoa không phải vợ mình thì còn là gì, hơn nữa thời điểm ‘Tận tình khuyên bảo’, cực kỳ giống bà vợ đang quản chuyện nhà a.
Lườm Đường Tường Hi một cái, Ôn Chấn Hoa không tiếp tục đôi co thêm nữa, đứng dậy lấy ra hai lon bìa từ trong tủ lạnh, sau đó đưa cho hắn một lon.
“Như vậy mới đúng nha.” Đường Tường Hi với tay nhận lấy lon bia đã bật nắp, rồi cụng lon cùng Ôn Chấn Hoa, sảng khoái uống một ngụm, sau đó tiếp tục ăn cơm.
“Nói cho anh biết, anh không trở về vẽ tranh cùng con, nó vẫn lo lắng ngày mai không thể giao bài tập, con bé cứ khăng khăng phải cùng với papi daddy thì nó mới chịu vẽ.” Ôn Chấn Hoa nói xong lại nhấp một ngụm bia, trên gương mặt xuất hiện vẻ lo lắng.
Đường Tường Hi nghe xong lại không kìm được khoé miệng liền cong lên, thật không hổ là con gái của hắn, biết rõ phải thay hắn thắt chặt mối quan hệ giữa hắn và Chấn Hoa, “Tôi đã nói rồi Ôn Đế của chúng ta không thể không có tôi.” Đương nhiên hắn cũng không thể không có Ôn Đế, và cả Chấn Hoa.
“Lúc nào anh cũng nuông chiều nó, đương nhiên con bé phải thiên vị anh a, chờ sau này nó trưởng thành rồi anh sẽ biết thế nào mới là đau đầu.” Ôn Chấn Hoa đang nghĩ tới những cạm bẫy tiềm ẩn ngoài xã hội, không khỏi thở dài.
“Haiz, cậu nói vậy làm tôi cũng có chút lo lắng.” Đường Tường Hi trầm ngâm một lúc, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Ôn Chấn Hoa, “Đến lúc đó cậu giúp tôi đi cục cưng!.”
Đối với việc hắn thường xuyên động kinh nói luyên thuyên đã thành thói quen, một cái liếc thôi mà Ôn Chấn Hoa cũng không thèm cho hắn, cậu lại uống tiếp một hớp bia.
“Cậu không trả lời chính là đồng ý đó nha.” Đường Tường Hi sung sướng, cười hì hì rồi và một miếng cơm, “Đến lúc đó tôi sẽ cho cậu mượn ***g ngực này.”
“Anh đang nói gì vậy?” Ôn Chấn Hoa thấy khó hiểu.
“Sau này con gái của chúng ta yêu ai thì người đó phải qua khảo nghiệm của chúng ta trước, sau đó đến khi con gái lấy chồng chắc chắn cậu sẽ khóc a, thế nên lúc đó tôi sẽ cho cậu mượn ***g ngực này để cậu khóc thoải mái.” Đường Tường Hi nói cực kỳ chắc chắn.
Ôn Chấn Hoa trợn mắt nhìn Đường Tường Hi, nghĩ đến tình huống hắn nói, bất lực phát hiện thật sự có thể xảy ra.
Đường Tường Hi trông thấy vẻ mặt của cậu liền hiểu, lại mỉm cười cụng lon bia.
Cơm nước xong liền tắm rửa tẩy đi mùi rượu nhàn nhạt trên cơ thể, Đường Tường Hi mặc mỗi quần lót chui vào trong chăn, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, hôm nay thật sự mệt chết đi được.
“Này, nằm sấp xuống đi.” Ôn Chấn Hoa mặc áo ngủ tựa vào thành giường, đột nhiên mở miệng nói.
“Hả?” Mơ màng lên tiếng, tuy Đường Tường Hi không rõ vì sao, nhưng vẫn nghe lời mà xoay người nằm sấp xuống.
Vùng eo căng lên, cái chăn bị tụt đến ngang mông, bỗng có một đôi tay mò lên trên người hắn, với lực đạo vừa phải mà vân vê từng tấc da thịt, khiến hắn thoải mái đến mức muốn kêu rên…
Chậm chạp mở mắt lắc nhẹ đầu, hắn mới giật mình nhớ lại trước đó Chấn Hoa sẽ phải mát xoa cho mình tới một tuần, thế là lại thở hắt ra, yên lòng nhắm mắt hưởng thụ.
Ôn Chấn Hoa quỳ khoá trên đùi Đường Tường Hi, hai tay xoa nắn từ dọc thắt lưng lên đến vai theo quy luật, ánh mắt cậu lại thật dịu dàng.
Nửa tiếng trôi qua, Ôn Chấn Hoa dừng tay ngồi sang bên cạnh, nhẹ nhàng đắp chăn cho người đàn ông đã ngủ say này, rồi xoay người nằm về vị trí của mình.
…
Ngày hôm sau Đường Tường Hi thức dậy rất sớm, những mệt mỏi từ buổi làm tăng ca hôm qua đã biến mất, thấy trong lòng ấm áp lạ thường, hắn chống tay ngồi dậy nhìn Ôn Chấn Hoa còn đang ngủ say, ánh mắt chợt nhu hoà mà đến chính bản thân hắn cũng chưa nhận ra.
Nom Ôn Chấn Hoa ngủ rất ngon, hai tay ôm tấm chăn mềm mại, nghiêng người quay về phía hắn, mái tóc đen mềm phủ trước trán, đôi môi hồng nhuận hé mở, cái cằm bị chăn che khuất, dáng vẻ cực kỳ đáng yêu.
Đường Tường Hi cảm thấy mình như bị mê hoặc, si mê cúi sát xuống, chạm lướt qua môi Ôn Chấn Hoa, thấy cậu vẫn không phản ứng, hắn càng lớn gan hơn, luồn đầu lưỡi qua giữa phiến môi, sau đó nhẹ nhàng mút một hơi, đầu lưỡi thuận tiện cạy mở hàm răng rồi tiến vào trong khoang miệng càn quét một vòng lại thêm vòng nữa, cho đến khi thấy lông mày cậu hơi giật giật mới dời môi đi.
Thở nhẹ một tiếng, Ôn Chấn Hoa tỉnh lại từ trong cơn mê, căng to hai mắt nhìn di động, đã 6h30, vội vàng ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn sang Đường Tường Hi, thấy hắn đã tỉnh, còn ngây ngốc nhìn chằm chằm mình, cậu bất đắc dĩ thúc giục hắn: “Còn chưa rời giường, mặc quần áo tử tế rồi ra xem Ôn Đế dậy chưa, hôm nay anh đưa Ôn Đế đến trường đó.”
Đường Tường Hi gật đầu, trong lòng sung sướng mà dán mắt nhìn đôi môi được mình làm trơn kia, vừa mặc quần áo vừa nghĩ thầm không biết Chấn Hoa nghiện sạch sẽ này khi biết mình chưa đánh răng đã hôn cậu ấy, thì cậu ấy có nổi điên không nhỉ.
Nghĩ đến cảnh đó hắn không cầm lòng được liền bật cười, mặc quần áo với vẻ mặt đắc ý bước vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, hệt như một con mèo vừa mới ăn vụng gì đó.
Ôn Chấn Hoa liếc mắt nhìn chàng ta một cái, sau khi thấy bóng dáng hắn tiến vào phòng tắm, ánh mắt cậu chứa đầy phức tạp, đưa tay sờ lên môi mình, ngây ngẩn một lúc mới đứng dậy thay quần áo.
Chờ Đường Tường Hi gọi được con gái dậy, Ôn Chấn Hoa đã lấy lại thần sắc ban đầu và đang làm bữa sáng, một nhà ba người vui vẻ cùng ăn xong bữa sáng bên nhau, sau đó daddy đưa con gái lên xe buýt đến trường, còn papi thì đi đến tiệm hoa.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đã tiến một bước lớn ah *gào khóc* cuối cùng đã hôn thật sự tuy chỉ là đơn phương.
Cuối cùng chương tiếp đã tới tuyên ngôn khí phách của daddy 【 Cậu ấy là của tôi 】
|
14: Hạnh phúc phát tiết
Tuyên bố chủ quyền trước mặt Phương Tĩnh Trúc xong, rốt cuộc tâm trạng Đường Tường Hi cũng tốt hơn một chút, sau đó hắn lập tức lái xe về nhà.
Cái tên Ôn Chấn Hoa không có ý thức kia, lại còn tuỳ tuỳ tiện tiện tặng hoa cho phụ nữ, dù thế nào cũng phải giáo huấn lại mới được, mà cũng không được, nếu thật sự chọc giận cậu ta, chịu tội vẫn là mình, haiz…Thôi vậy, cũng may bé cưng báo tin đúng lúc, phải khen thưởng mới được, Đường Tường Hi gập ngón tay gõ vào vô lăng, vừa chờ đèn xanh vừa lan man suy nghĩ.
Trở lại tiểu khu, thuận tiện vào trong cửa hàng bách hoá dưới lầu nhà mình tìm đồ ăn vặt mà con gái thích ăn, thời điểm xếp hàng chờ tính tiền, Đường Tường Hi vẫn còn đang nghĩ cách ‘Đánh bại’ Ôn Chấn Hoa, nghĩ đi nghĩ lại, tầm mắt chuyển tới cái giá treo màu trắng được dính trên quầy thu ngân bên cạnh, vị cây táo, vị dâu tây, siêu mỏng, mát rượi, ốc vít,…Dừng lại dừng lại, cố gắng ngừng dòng suy nghĩ rối loạn trong đầu, dưới ánh mắt kì thị của nhân viên quầy thu ngân, Đường Tường Hi vẫn hết sức bình tĩnh chọn hai cái hộp, tính tiền sau đó rời đi.
Lúc tới trước cửa nhà hắn nhìn đồng hồ trên tay một lúc, còn chưa đến tám giờ, chắc là các bảo bối vẫn chưa ngủ, vì thế hắn vừa mở cửa vừa hô to, “Daddy về rồi đây”
“Daddy!” Đường Ôn Đế chờ đã lâu liền chạy đến, giơ bức tranh đạt được điểm cao hiếm thấy lên, “Cha xem, chín mươi điểm nha.”
“Cha xem nào, được chín mươi điểm a, con giỏi lắm.” Đường Tường Hi mỉm cười xoa đầu bé, lên tiếng khích lệ.
Đường Ôn Đế mở to hai mắt, lập tức chìa đôi bàn tay nhỏ bé ra trước, bé biết mình sẽ được nhận phần thưởng vì đã báo cáo cho daddy biết papi tặng hoa cho cô giáo a.
Đường Tường Hi ngó nhìn Ôn Chấn Hoa đang bận việc trong phòng bếp, xác định an toàn mới quay ra, hiểu ý cười với con gái, lấy đồ ăn vặt từ trong bao rồi đưa cho bé, “Chạy thế nào cũng không thoát khỏi con, thưởng cho con nè.”
“Cảm ơn daddy” Reo hò tiếp nhận phần thường, Đường Ôn Đế chạy nhanh về phòng mình, nếu chậm chân sẽ bị papi tịch thu mất.
“Này, anh đưa cho con cả túi sao?” Ôn ba ba quay đầu lại nhìn thấy con gái đã đóng chặt cửa phòng, tức khắc tầm mắt hướng về phía Đường Tường Hi tỏ vẻ không đồng ý.
“Tôi đã lấy ra một nửa rồi, thế đã được chưa.” Đường Tường Hi ngồi xuống, vừa cởi áo vét vừa giải thích.
“Lạp xườn, rau xanh, canh bắp ngô.” Ôn Chấn Hoa bưng thức ăn vẫn còn nóng đến trước mặt hắn, sau đó giúp hắn cất gọn áo khoác và cặp công văn.
“Có lạp xườn ah ” Đường Tường Hi nheo mắt ngửi mùi thức ăn, cầm bát đũa lên ăn vội ăn vàng, “Cũng may tôi không ở lại dùng cơm bên đó, nếu không đã chẳng được ăn món ngón cục cưng đặc biệt làm rồi”
“Dùng cơm bên đó?” Ôn Chấn Hoa khó hiểu bèn hỏi.
“Đúng vậy ah.” Đường Tường Hi há miệng cắn miếng lạp xườn, nhai kỹ, nuốt xuống rồi mới mở miệng: “Thì trước đó tôi đã giải vây giúp anh trai của cái cô giáo Phương kia, hôm nay đến lấy xe lại được cha cô ta nhiệt tình tiếp đãi, đúng lúc sắp đi thì cô giáo hung thần đó lại đâm vào xe người khác ngay trước cửa nhà, tôi vốn muốn qua chuyện này thúc đẩy cái vị chủ xe kia kiện cô ta, bắt giam một năm rưỡi để cô ta không thể tiếp tục gây hoạ cho nhân gian được nữa, kết quả chủ xe bị đụng lại rất hiền lành, thậm chí còn không truy cứu, hại cha cô ta càng thêm cảm kích tôi, còn bảo tôi ở lại ăn cơm nữa chứ, thêm cả ánh mắt nhìn tôi a, cứ như là nhìn con dâu nhà mình vậy.”
“Vậy sao anh không ở lại ăn đi.” Ôn Chấn Hoa lườm hắn một cái.
“Ha ha, hung thần nhân gian ‘ế chồng’ đó đâu có liên quan gì đến tôi, tôi đã là người có nhà có phòng rồi.” Hắn chỉ sang Ôn Chấn Hoa lại chỉ vào con gái vừa chạy ra từ trong phòng.
“Ế chồng là gì ạ?” Đường Ôn Đế đứng bên cạnh bàn, ngẩng đầu, đôi mắt to chợt loé sáng nhìn về phía papi daddy, bé đã giấu kỹ đồ ăn vặt rồi.
“Ế chồng…Ế chồng chính là cô gái tuổi đã lớn nhưng chưa lấy chồng, tuy rất muốn gả cho người khác nhưng không ai chịu.” Đường Tường Hi ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời.
“Cô giáo Phương rất muốn gả cho daddy?!” Đường Ôn Đế nhăn đôi lông mày nhỏ, “Không được! Daddy là của papi và con.”
“Đương nhiên rồi, cha là bảo bối của hai người, bà cô ế chồng biến đi biến đi.” Nhìn thấy sự tin tưởng trong mắt con gái, Đường Tường Hi cực kỳ vui sướng mà cười khúc khích.
“Anh đó, không được nói người ta như vậy, dù sao cô ấy cũng là chủ nhiệm lớp Ôn Đế.” Ôn Chấn Hoa ném cho Đường Tường Hi một cái lườm cảnh cáo, “Ôn Đế, những lời này đều là cha con nói lung tung, cô Phương là một cô giáo tốt.”
“Vâng…” Đường Ôn Đế miễn cưỡng gật đầu, đột nhiên nhớ tới gì đó lại hỏi “Vậy, có nhà có phòng là gì? Có phải ý nói người có nhà là có phòng ở phải không ạ?
“Đúng vậy, có nhà có phòng, phòng là phòng ở, ý muốn chỉ người có vợ con lại có nhà cửa.” Đường Tường Hi chỉ vào chính mình “Rất hạnh phúc.”
“Có papi daddy, Ôn Đế cũng rất hạnh phúc.” Đường Ôn Đế nói xong liền nhìn về phía Ôn Chấn Hoa “Còn papi thì sao?”
Ánh mắt Ôn Chấn Hoa êm dịu đến mức như có thể khiến ai kia chìm đắm trong đó, khoé mắt cậu cong lên, mỉm cười rồi nói: “Có con, cha của con và còn tiệm hoa nữa, papi cũng rất hạnh phúc.”
“Được rồi Ôn Đế, ngày mai con còn phải đi học, mau ngủ đi.” Nói xong cậu vuốt ve mái tóc con gái, cúi người hôn lên trán bé một cái.
“Cha cũng muốn cha cũng muốn.” Đường Tường Hi đặt bát xuống, cúi người đưa mặt đến trước mắt con gái.
“MUA papi daddy ngủ ngon.” Đường Ôn Đế chu cái miệng nhỏ nhắn thơm một cái, sau đó liền ngoan ngoãn trở về phòng.
“Bé cưng ngủ ngon” Đường Tường Hi thoả mãn quay về bàn tiếp tục ăn cơm.
“Đúng rồi, đang yên đang lành sao cậu lại tặng hoa cho hung thần đó làm gì? Cậu không sợ cô ta hiểu lầm rằng cậu có ý với cô ta à?” Bỗng nhiên hắn cắn chiếc đũa tỏ vẻ bất mãn, nói.
“Tôi xin anh, anh có cần phải suy nghĩ nhiều như vậy không.” Ôn Chấn Hoa bất đắc dĩ giải thích “Hoa cúc thay cho lời cảm ơn, là phụ huynh tỏ lời cảm tạ đến bậc thầy cô.”
“Cậu cho rằng ai cũng hiểu cậu như tôi chắc.” Đường Tường Hi cười nhạo một tiếng, tiếp tục ăn cơm.
“Đúng vậy đúng vậy, anh rất hiểu tôi được chưa.” Ôn Chấn Hoa đáp lại cho có lệ.
“Đúng rồi đấy.” Đường Tường Hi hừ một tiếng, nuốt miếng cơm cuối cùng xuống, đứng dậy cầm bát đũa bỏ vào bồn rửa.
“Vậy bây giờ anh có biết tôi đang nghĩ gì không hả?” Ôn Chấn Hoa gõ mặt bàn, liếc mắt nhìn hắn.
“Cậu muốn bắt tôi rửa bát chứ gì?” Đường Tường Hi cười nói, cố ý cất cao âm cuối, tiếp đó không đợi Ôn Chấn Hoa mở miệng đã cấp tốc nghiêng mình chạy ra ngoài phòng khách, “Đáng tiếc tôi còn phải đi tắm, chỗ đó tạm giao cho cưng nha.” Nói xong hắn liền vọt ngay vào phòng tắm.
“Đường Tường Hi!” Ôn ba ba bất đắc dĩ kêu lên một tiếng, đứng tại chỗ mà trừng mắt một lúc lâu, cuối cùng vẫn phải chấp nhận số mệnh đeo tạp dề bước đến bồn rửa bát, dù sao cậu cũng không chịu nổi việc để đống bát đũa chưa rửa này qua đêm.
…
“A….Ah….” Tiếng thở dốc trầm thấp ám muội phát ra từ trong cổ họng, Đường Tường Hi nhắm mặt tựa vào thành giường, động tác lên xuống trên tay vẫn theo quy luật, hắn hơi ngẩng đầu về phía trước, lộ ra yết hầu đang chuyển động từ trên xuối dưới…
Ôn Chấn Hoa vẫn duy trì tư thế mở cửa, đứng trước phòng ngủ đến ngây ngẩn cả người.
“Ôh Ah…” Đường Tường Hi vẫn đắm chìm trong thế giới của mình như trước, dường như không hề phát hiện có người xông vào.
Khi Ôn Chấn Hoa phục hồi tinh thần liền tức khắc nghiêm mặt khoá cửa lại
Vì không gian kín nên tiếng thở dốc cũng vang to hơn, cậu chán nản hết sức nghĩ tại sao mình không trực tiếp ra ngoài mà lại vào đây làm gì cơ chứ.
Lúc này Đường Tường Hi đã nghe thấy tiếng đóng cửa, hắn từ từ xoay đầu, động tác trên tay có chậm lại đôi chút, nhìn Ôn Chấn Hoa một lát nhưng rất nhanh đã tiếp tục vuốt ve chời đùa, rõ ràng lúc ấy đôi mắt hắn chợt loé sáng, dường như trong đó có một ngọn lửa đang bùng cháy, khiến Ôn Chấn Hoa có phần nóng ran.
“Anh đang làm gì đó?” Ôn Chấn Hoa nhìn chăm chú vào gò má ửng đỏ của hắn, lên tiếng khàn khàn.
“Ah…Nhìn còn không biết à?” Đường Tường Hi hơi nheo mắt lại, vừa thở hổn hển vừa nói, “Hình như từ trước tới nay chưa từng thấy cậu phát tiết thì phải, chẳng lẽ cậu không thể?” Nói xong hắn liền đặt tầm mắt vào giữa hai chân Ôn Chấn Hoa.
“Anh mới không thể!” Chuyện này liên quan đến tôn nghiêm đàn ông, Ôn Chấn Hoa nghiêng người, theo bản năng liền chuyển tầm mắt vào nơi nào đó của Đường Tường Hi, nhưng thật đáng tiếc, nơi đó bị đống chăn che khuất rồi.
Nhận ra điểm này, khoé miệng Đường Tường Hi hơi cong lên, đột nhiên hắn đứng bật dậy quay về phía Ôn Chấn Hoa, nói: “Của tôi ok không, còn cậu thử cái là biết ngay ấy mà.”
End 14
|
15: Giúp cậu đến trường
Một vật thô to phiếm hồng lắc lư theo động tác của chủ nhân nó, Ôn Chấn Hoa cảm thấy đầu hơi choáng váng, cậu nghiêng mặt qua chỗ khác, lảo đảo lùi về sau từng bước, đến khi sau lưng kề sát ván cửa mới cố bình tĩnh nói: “Này này, đừng đùa nữa, anh mau, mau giải quyết đi.”
Đường Tường Hi bước về phía Ôn Chấn Hoa không nhanh không chậm, đến trước mặt cậu thì dừng lại, cúi đầu ghé sát bên tai cậu rồi nói bằng chất giọng khàn khàn: “Chấn Hoa, cậu giúp tôi đi.”
Hơi thở nồng đậm phả vào bên cổ mẫn cảm, thân thể Ôn Chấn Hoa run lên, đầu óc bắt đầu quay cuồng, hai tay hai bên đã nắm rất chặt, nhưng giọng nói lại hết sức thản nhiên: “Đường Tường Hi, chuyện của mình thì tự mình làm, anh đã là người trưởng thành rồi, loại chuyện riêng tư này còn muốn người khác giúp? Mau tránh ra, tôi muốn đi ngủ.”
“Ấy ấy, đừng vô tình vậy mà nhớ năm đó chúng ta cũng chưa từng hỗ trợ nhau, cảm giác tự mình làm hoàn toàn khác với..ừm.” Đường Tường Hi không nói nhiều lời liền cầm lấy tay cậu đặt lên nhóc bự của hắn, ngay sau đó là tiếng rên rỉ trầm thấp, “Thật thoải mái ”
Lòng bàn tay được vật nóng rực truyền hơi ấm, bàn tay Ôn Chấn Hoa chợt run lên, tay khác lại đè trước ngực, cậu gắng sức giãy cổ tay, nhưng vô lực phát hiện thế này chỉ có thể tăng cường độ cọ xát vào vật gân guốc kia, đồng thời hô hấp của Đường Tường Hi cũng càng thêm nặng nề.
“Tôi cũng giúp cậu.” Đường Tường Hi không để Ôn Chấn Hoa chống cự, hắn trực tiếp thò tay vào trong quần ngủ, cầm ‘Ôn Tiểu Hoa’ đang sắp cương lên.
“Ah… Buông ra.” Ôn Chấn Hoa rít vào một hơi, và tiếng rên kia đã hoàn toàn bán đứng cậu.
“Cứ kìm nén như vậy không tốt cho cơ thể.” Ngón tay Đường Tường Hi chuyển động linh hoạt, ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy vật nóng, ngón cái lại không ngừng cọ xát phần đỉnh.
Ưỡn thẳng lưng theo bản năng, một tia sóng nhiệt trào lên từ bụng dưới, bên tai bị hơi thở nồng đậm kích thích đến ửng đỏ, đúng lúc bàn tay để trước ngực chạm phải hạt đậu trên ngực Đường Tường Hi, nhịp tim mạnh mẽ của đối phương như truyền lửa nóng vào lòng bàn tay rồi lan thẳng tới trái tim cậu. Thậm chí Ôn Chấn Hoa còn tưởng nhịp tim đập của hai người đã hòa làm một, bên tai đều là những tiếng ‘thình thịch’ dữ dội, cậu nhắm hai mắt, hít một hơi thật sâu mới nói: “Tôi không cần anh giúp, mau bỏ ra, tôi giúp anh là được.” Nói xong cậu liền chủ động cầm lấy vật gân guốc nóng rực của đối phương.
Đường Tường Hi nghe vậy liền buông lỏng cổ tay của cậu, nhưng tay kia thì vẫn chậm chạp không hề nhúc nhích.
Hai mắt Ôn Chấn Hoa chớp loé, cậu từ từ siết chặt hạ thể đối phương, cái tay đang để trước ngực cũng đột nhiên chộp lấy hạt đậu đỏ, tiện thể véo một cái, gọng nói lạnh lùng cất lên: “Buông ra.”
Đường Tường Hi kêu lên một tiếng đau đớn, hắn lén nhìn sắc mặt cậu, lúc này mới không tình nguyện bỏ tay ra khỏi quần ngủ của Ôn Chấn Hoa, rồi chống hai tay lên mặt cửa.
Không để ý đối phương gần như giam cầm mình, Ôn Chấn Hoa ngừng véo ngực hắn, tầm mắt chuyển đến phía tay kia.
…...
Hơi thở của Đường Tường Hi ngày càng dồn dập, trước ngực ửng đỏ cả một vùng, toàn thân đều căng cứng, cơ bụng thắt chặt nên càng lộ rõ nét khiêu gợi của cơ thể, hông cũng chuyển động nhanh hơn, cuối cùng gầm nhẹ một tiếng rồi bắn ở trong tay Ôn Chấn Hoa, hắn run rẩy dựa thân mình vào người cậu, thế mà phần eo vẫn đang chuyển động, mấy giây sau lại bắn ra vài luồng
“Được rồi.” Vội đẩy tên đang đè mình ra, Ôn Chấn Hoa thấy lòng bàn tay dinh dính, nhưng mặt cậu vẫn không hề thay đổi mà mở cửa bước ra ngoài.
Vào phòng tắm rồi khóa cửa lại, thoáng cái Ôn Chấn Hoa như mất hết sức lực phải dựa vào cửa, cậu mở bàn tay chứa đầy dịch trắng, nhìn hồi lâu mới tụt quần đến đầu gối, hai mắt nhắm nghiền, cậu cầm hạ thể của mình rồi bắt đầu chuyển động.
…...
Sau khi rửa sạch chất lỏng trên tay, Ôn Chấn Hoa cởi quần áo tắm thêm lần nữa, cậu dùng nước lạnh vỗ vào hai má ửng đỏ, chớp chớp đôi mắt ướt át sau khi *** qua đi, quấn khăn tắm quanh hông, đi ra phòng khách uống hớp nước cho thông cổ họng, sau đó mới trở lại phòng ngủ như không có việc gì.
Trong phòng ngủ vẫn còn mùi hương đó, Đường Tường Hi nằm ở trên giường, hai mắt sáng quắc nhìn Ôn Chấn Hoa đi tới mở cửa sổ để thông gió, tiếp đó lại đến bên tủ quần áo, lấy ra bộ áo ngủ khác rồi mặc vào. Hắn biết vừa rồi bản thân hơi xúc động, nhưng hắn không hối hận, ở chung cùng Chấn Hoa đã lâu, cậu ấy tức giận hay thẹn thùng mình vẫn dễ dàng nhận ra, loại chuyện này nên để Chấn Hoa từ từ quen, về sau chuyện giường chiếu còn không phải thuận lý thành chương à.
Thuận lý thành chương [顺理成章]: TYV nghĩ là “Thuận theo lý thuyết (lời nói mang tính [gần như] đương nhiên) mà suôn sẻ (như thế nào đó)”. Nguồn: http://chikarin11906.wordpress.com
Đường Tường Hi vừa tính toán cho tương lai, vừa ngây ngô cười như một tên ngốc, tiếp đó trời đất liền đảo lộn.
“Cút đi tắm ngay!” Ôn Chấn Hoa rút chân về, xốc chăn lên rồi nằm xuống.
Đường Tường Hi hoảng sợ xoa xoa thắt lưng và mông, hắn đứng dậy với vẻ mặt khổ sở, vợ bạo lực quá, hắn lại bị đá xuống giường!!! QAQ
Hôm sau Ôn Chấn Hoa dạy rất sớm bởi cậu phải đến chợ hoa nhập hàng, chải tóc rồi mặc quần áo chỉnh tề giúp con gái, xong làm bữa sáng cho bé ăn, cậu sẽ phải ra ngoài.
Trước khi ra ngoài, cậu đứng giữa cửa phòng ngủ nhìn Đường Tường Hi còn đang say giấc, gõ cửa rồi dặn dò: “Đường Tường Hi, bữa sáng ở trong lò vi sóng, hôm nay anh đưa Ôn Đế đến trường, đừng quên đó, dậy sớm chút đi.”
“Ừm.” Đường Tường Hi xoay người lên tiếng, giơ tay lên quơ quơ vài cái liền vô lực ngã xuống đệm.
Ôn Chấn Hoa lắc đầu, lại nhìn đồng hồ, quay về phòng ăn xoa đầu con gái còn đang ăn sáng, hôn lên trán bé một cái, dịu giọng nói: “Ôn Đế, chờ chút nữa ăn xong nhớ gọi daddy dậy đưa con đến trường, nếu không sẽ bị muộn học đấy, papi đi làm đây.”
“Vâng ạ ” Đường Ôn Đế ngoan ngoãn gật đầu, “Tạm biệt papi.”
Ăn xong bữa sáng, Đường Ôn Đế nhìn đồng hồ, daddy vẫn chưa dậy, bé chạy nhanh vào phòng, thấy Đường Tường Hi đang ngủ say, bé vội kêu lên: “Daddy, 7h10 rồi đó.”
Đường Tường Hi cuộn tròn trong chăn ngủ đến quên trời quên đất, một chút phản ứng cũng không có, bé nhăn cặp lông mày nhỏ, lay hắn liên tục “Dậy đi daddy, dậy thôi, 7h10 rồi!”
“Để daddy ngủ thêm 10 phút nữa ” Đường Tường Hi mơ thấy mình được đè cục cưng, sắp đến thời khắc quan trọng, dù thế nào cũng không muốn dậy.
“Lần nào cũng thế!” Đường Ôn Đế chu cái miệng nhỏ nhắn, nhìn Đường Tường Hi một cái, sau đó bé chạy ra phòng khách nhìn cặp sách, bé quyết định tự mình đến trường, dù sao Chính Hùng và Tiểu Vi cũng tự đi học mà.
…...
Gầm nhẹ rồi rót tinh hoa của mình vào trong cơ thể cục cưng, hạ thân Đường Tường Hi đột nhiên lạnh như băng, hắn mới tỉnh táo lại, xốc chăn bò xuống giường, vì sao loại xúc động thời kỳ trưởng thành này lại phát sinh ở trên người mình, hắn gãi đầu bất đắc dĩ thở dài, mình là có bao nhiêu dục cầu bất mãn đây.
Thay xong quần áo, đi ra từ WC, đột nhiên cảm thấy trong nhà sao quá đỗi im lặng, đúng lúc này di động vang lên, Đường Tường Hi đến bên tủ đầu giường nhìn vào di động, trên màn hình xuất hiện ảnh chụp Ôn Chấn Hoa, hắn mỉm cười nhận cuộc gọi: “A lô cục cưng, sớm như vậy đã nhớ anh sao?”
“Hai người không có việc gì chứ? Ôn Đế đã đến trường học chưa?” Ôn Chấn Hoa nhíu mày, vừa rồi trên đường đi cậu bị người va phải, hoa trong tay đều rớt hết xuống, mà trong lòng cậu cũng có dự cảm xấu, cho nên mới gọi điện thoại xác nhận an nguy của người nhà.
“Cái gì? Tôi không sao a? Hiện tại mới…” 8h10! Toi rồi, Đường Tường Hi vừa thấy thời gian, trong lòng chợt căng thẳng, hắn cầm di động chạy tới phòng con gái, Ôn Đế không có ở đây! Lại nhìn phòng khách, phòng bếp, phòng tắm, nơi nào cũng không có!
“Làm sao vậy? Này! Đường Tường Hi, Tường Hi!” Ôn Chấn Hoa phát hiện có điều bất ổn, cậu liền hỏi liên tục.
Hầu kết dưới cổ Đường Tường Hi giật giật, cố an ủi bản thân rằng chắc con bé đã tới trường học, không muốn để Ôn Chấn Hoa cũng lo lắng, hắn vội vàng nói: “Không có gì, sở sự vụ có chút việc, thôi tôi cúp trước nhé.”
Vừa cúp điện thoại xong Đường Tường Hi lập tức gọi ngay cho Phương Tĩnh Trúc, đợi rất lâu đối phương mới nghe máy: “Sao lâu vậy cô mới nghe điện? Quên đi, không nói việc này nữa, Ôn Đế có ở trường học không?”
“Cái gì? Học sinh không tới trường tại sao cô không gọi điện thoại thông báo cho phụ huynh?!” Hắn nóng nảy vò đầu tóc mình, cứ đi qua đi lại tại chỗ, “Chính Hùng và Tiểu Vi cũng chưa đến?! Thôi được rồi, bây giờ tôi đi tìm bọn trẻ!”
Hắn cầm chìa khóa xe chạy ra khỏi nhà, còn chưa xuống lầu dưới lại nhận được tin nhắn của Giang Ánh Phàm: Tường Hi, sao máy anh luôn bận thế, tôi chỉ có thể nhắn tin, sở sự vụ bị đột nhập, tôi đã gọi báo cho công an, anh mau đến giải quyết đi!
Tại sao mọi chuyện lại đến cùng một lúc thế này, cái cớ để gạt Chấn Hoa lại thành sự thật, cười khổ một tiếng, Đường Tường Hi bấm số gọi, “Alo, Ánh Phàm, tôi đang có một số việc ở đây, cô cứ tiếp đãi cảnh sát trước, dù sao chuyện của sở sự vụ cô đều biết rõ, xong bên này tôi sẽ qua ngay, được, làm phiền cô rồi, lát gặp lại.”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nhật khí của Đường Ôn Đế
Ngày XX tháng 3 năm 2002
Hôm nay daddy và mình ngồi xe buýt đến trường, trên xe bus có rất nhiều người, thật thú vị a,mà từ lúc lên xe dadd cứ cười liên tục, mấy chị gần đó còn phải nhìn trộm nữa, daddy của mình đúng là rất đẹp trai! Mình hỏi daddy cười gì vậy, daddy nói sáng nay được thực hiện ‘nụ hôn sáng sớm ’cùng papi, nghe thấy vậy, mắt mấy chị ngồi gần đó liền sáng rực lên, trông cứ như ánh nhìn của con sói trong thế giới động vật ấy, thật kỳ lạ, chẳng lẽ mấy chị đó chính là kẻ ăn thịt người mà daddy nói là ‘Sói đội lốt người’ sao? Nhưng đã có daddy ở đây, mình nhất định không sợ đâu, rất nhanh mình cùng daddy xuống xe. Bởi vì hôm nay chỉ học nửa ngày, buổi trưa papi sẽ tới đón mình, mà papi cũng rất kì quái, cứ xoa xôi liên tục, chẳng lẽ papi bị sâu cắn môi? Đến tối cô Phương mang tới bức tranh đã bị xé rách, còn cho mình 90 điểm, mình biết tranh của mình không được đẹp lắm, daddy nói ‘Không có bữa ăn nào là miễn phí’, người khác muốn cướp papi của mình đều là người xấu, sau đó papi còn tặng hoa cho cô Phương, hóa ra cô ấy thật muốn tranh papi với mình, thế là mình lập tức gọi điện thông báo cho daddy. Buổi tối daddy về nhất định sẽ thưởng chocolate cho mình, mình không thích cô Phương như thế, ba người nhà mình đang rất hạnh phúc cơ mà!!!!
|