Ta Làm Đầu Bếp Ở Hiện Đại
|
|
Ta Làm Đầu Bếp Ở Hiện Đại
Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân
Thể loại: Đam Mỹ, mỹ thực, điềm văn, thương nghiệp, chủng điền, ngọt sủng, hiện đại, HE.
Độ dài: 118c
Nguồn: wattpad.com
Trạng thái: Full
Tên tiếng Trung: 我在现代做厨子
Tên Hán Việt: Ngã tại hiện đại tố trù tử
Edit: Winterwind027
Giới thiệu:
Đời người ai cũng có nguyện vọng và Lâm trạng nguyên cũng vậy nhưng hắn có tới hai nguyện vọng chẳng liên quan gì đến nhau.
Đầu tiên là làm trạng nguyên, thứ hai chính là trở thành đầu bếp.
Kiếp trước, cậu đỗ đạt công danh, xướng tên bảng vàng trạng nguyên, mặt mày vẻ vang rạng rỡ.
Tiếc rằng, hoàng đế bất tài, tham quan lộng hành, ý chí làm quan của cậu cũng ảm đạm từ đây.
Trước khi chết, cậu quyết định, kiếp sau nhất định phải thực hiện nguyện vọng thứ hai tự do tự tại làm một đầu bếp, sau đó cậu vô tình xuyên việt.
Kiếm bánh bao, mở tiệm cơm, nhân sinh đắc ý, Lâm trạng nguyên cười híp mắt.
Lâm Thục Ý không có gì đặc biệt nhưng có hai điểm cần nhắc tới: Thông minh, bao che cho con.
Thẩm Phục cũng không có gì đặc biệt nhưng có hai điểm cần nhắc tới: Nghe lời Lâm Thục Ý, mọi chuyện do Lâm Thục Ý quyết định.
Sủng sủng sủng, ngọt đến đau răng, toàn văn không ngược.
Đánh giá:
Đây là câu chuyện xen kẽ thức ăn ngon, ấm áp tiểu điềm văn, tình cảm phong phú, hành văn nhẵn nhụi, trạng nguyên xuyên qua từ lúc nhỏ, bắt đầu ấm áp sinh hoạt hàng ngày, sẽ không làm cho chúng ta cảm thấy chán, hãy cùng nhau xem tiểu trạng nguyên làm thế nào dùng mỹ thực bắt được lòng người, làm thế nào dùng mỹ thực chinh phục thế giới.
|
1: Mì Thịt Bò Kho
Nước Đại Yến an ổn nay đã được sáu mươi chín năm. Mùa đông năm nay lại xảy ra một sự kiện gây chấn động, Thượng Thư Lại Bộ bị điều tra, vì tội cùng người ngoài kết bè kết cánh, tham ăn hối lộ. Sau từ trong nhà của Thương Thư Lại Bộ tìm ra hòm đựng kim ngân tài bảo tội danh xem như đã chứng thực. Từ một quan trạng nguyên mặt mày rực rỡ, tiền đồ xán lạn, chỉ trong một đêm bị tống vào ngục giam.
Không chờ đến mùa xuân, Hoàng Thượng đã hạ chiếu chỉ, nói là quan trạng nguyên vô đức vô năng, phạm vào tội như vậy thì không thể tha thứ, lệnh ban cho ly rượu độc, tiễn người lên đường.
Hành trình ngày ấy, trên trời tuyết rơi giống như lông ngỗng trắng xoá, quan trạng nguyên bị mời ra khỏi lao ngục, rượu độc được bưng lên, là "Nữ nhi hồng" mà quan trạng nguyên yêu thích nhất.
Quan trạng nguyên cầm ly rượu lên, ngửi một cái, sau đó nheo mắt lại nói
"Ân sư nói tính tình này của ta không thích hợp làm quan, xem ra quả thực như vậy, chỉ là lần này gian thần tác quái. Hoàng đế lại ngu ngốc, Yến Quốc cũng có ngày diệt vọng"
Quan chấp hành đứng một bên nghe thấy liền bừng bừng lửa giận, đang muốn phát hoả, lại thấy Quan trạng nguyên ngửa đầu một cái đem ly rượu độc cạn sạch, máu tươi chảy bên khoé miệng, chết ngay tại chỗ.
Trước khi chết, quan trạng nguyên nhìn lên bầu trời, từng bông tuyết trắng giống những bông hoa rơi xuống, khẽ nở nụ cười, miệng lầm bầm câu gì đó mà người bên ngoài không nghe rõ.
"Kiếp này trạng nguyên làm được rồi, kiếp sau liền làm đầu bếp đi."
Đây là ý niệm Lâm Thục Ý nói sau cùng.
Đương nhiên tỉnh lại lần nữa hay không, cũng không thể xác định.
Nhưng quả thực Lâm Thục Ý tỉnh lại lần nữa, ở tại một nơi mà cậu hoàn toàn không quen thuộc. Chỉ biết người nơi này gọi nơi đây là Thiên Triều.
Thân thể tựa hồ vẫn là thân thể của cậu,nhưng bộ dạng lại không giống nhau lắm, tóc dài đến eo đã không còn,nay đã biến thành tóc ngắn, thân thể cũng nhỏ đi không ít, nhìn vào chỉ tầm mười bảy, mười tám tuổi.
Nhưng có thể sống lại thật sự quá vui vẻ.
Tỉnh lại trong căn nhà không có người khác, chỉ có một mình cậu, nhà nhỏ trông rách rưới chật hẹp vừa nhìn biết là người không có tiền.
Ở nơi đây có rất nhiều đồ vật lạ, tỉ như hộp đồ vật vuông vuông kia, nhấn một cái sẽ ra hình các nhân vật khác nhau gọi là máy phát truyền hình, tỉ như đồ vật tròn tròn kia buổi tối có thể phát sáng gọi là bóng đèn điện, tỉ như cái kia khi ngồi xuống rất mềm mại còn hơn cả giường gọi là ghế sô pha, vân... vân.. Những thứ này đều học được từ trong quyển sách dày ở trên tủ sách, mà cũng thật may mắn cậu xem hiểu được chữ của nơi này, mặc dù có chữ không giống nhưng phần lớn đều không có gì khác nhiều.
Đã đến rồi thì nên ở lại, không có việc gì so với việc cậu sống lại khiến người ta kinh ngạc hơn. Rõ ràng cậu đã chết rồi, loại cảm giác kia mỗi lần nhớ lại khiến cậu trở nên lạnh lẽo đến tận tâm can, cậu không bao giờ muốn lĩnh hội thêm một lần nữa.
Đi tới nơi này đã nhiều ngày, ngoại trừ chính cậu ra thì vẫn chưa từng nhìn thấy người nào khác. Lúc đi ra ngoài nhìn thấy đồ vật mang theo người đi lại không ít, nơi này đem nó gọi là xe, tốc độ quá nhanh, thời điểm lần thứ nhất nhìn thấy dọa cậu nhảy một cái.
Trong nhà ngoại trừ ti vi cùng ghế sô pha thì chẳng có cái gì đáng giá.
Lâm Thục Ý lúc không có chuyện gì làm thì xem ti vi, thuận tiện để cậu hiểu rõ hơn thế giới này. Sau đó đợi đến lúc cậu rốt cục có đại khái nhận thức về thế giới này, thời điểm đó thời gian đã trôi qua được một tháng.
Quốc gia này gọi là Thiên triều, thành phố này gọi là S thị, quốc gia này có rất nhiều người, dân số so với Đại Yến quốc nhiều hơn rất nhiều.
Cậu quyết định phải ở chỗ này tiếp tục sống. Không sai, chính là phải tiếp tục sống!
Một tháng này vừa đến,cậu đều ăn thức ăn trồng ở sau sân vườn có cải xanh, cà chua, còn có đậu đũa dưa chuột.
Trong cuộc đời cậu việc thích làm nhất là nấu ăn, cho nên những rau củ này cậu đều nhận ra. Gạo trong phòng bếp cũng có, bất quá tựa hồ không nhiều lắm, nồi cơm điện cậu vất vả lắm mới có thể dùng, còn có bếp ga lần đầu tiên dùng suýt nữa thì cậu đem tất cả đốt hết.
Một tháng trôi qua, cậu cuối cùng là có điểm tiến bộ, tối thiểu việc ăn cơm và sinh hoạt không thành vấn đề.
Trong sân thức ăn có đủ ăn mấy ngày, bất quá gạo không đủ đây chính là vấn đề lớn, phải biết với thế giới này kiến thức của cậu chỉ có nửa vời, mặc dù biết từ nơi nào có thể mua được gạo nhưng tiền để mua gạo mới là vấn đề lớn nhất.
Tuy rằng Lâm Thục Ý đến bây giờ đều còn chưa rõ tại sao một tờ giấy cũng có thể được gọi là tiền, tựa hồ tại nơi này tờ giấy kia so với bạc ở chỗ cậu đáng giá nhiều lắm, cho nên trọng điểm là làm sao để có được những tờ tiền giấy kia.
Sau đó Lâm Thục Ý liền ra ngoài.
Kỳ thực lúc này mới có thể xem như là lần thứ nhất cậu chân chính ra khỏi nhà, trước kia không tính, hơn nữa chỉ đi ra ngoài một chút liền bị còi xe vang rền doạ trở lại nhà. Nếu là có thể trở lại Yến Quốc, kể chuyện này cho Tống Nham nghe, Tống Nham nhất định sẽ cho là cậu bị hồ đồ.
Nhưng là cậu chết rồi, làm sao mà trở về được đây.
Không sầu não hai phút, Lâm Thục Ý lại đụng phải người đầu tiên cậu gặp trên thế giới này là một ông lão.
Ông lão đang khom người nhấc theo một thùng nước to cật lực đem ra ngoài.
Lâm Thục Ý suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định tiến lên giúp ông lão một chút, dù sao đây là người đầu tiên cậu gặp phải,đối với cậu mà nói việc này mang ý nghĩa trọng đại, huống chi người này cần sự giúp đỡ.
"Để cháu giúp ông"
Lâm Thục Ý nhanh tay tiếp nhận thùng đựng nước trong tay ông lão, ông lão nhìn cậu cười nheo mắt lại thoạt nhìn đặc biệt hoà hợp.
"Cậu nhóc, cám ơn cậu, cậu sống ở gần đây sao? Ông làm sao chưa từng thấy cậu?"
Lâm Thục Ý chỉ chỉ phòng nhỏ của mình cách đó không xa
"Cháu ở chỗ kia."
Ông lão hé mắt nhìn theo tựa hồ cũng không thấy rõ
"Há, ông vẫn cho là nhà kia không ai sống ở đấy chứ, vậy là cậu mới vừa từ bên ngoài đi học trở về đúng không?"
Lâm Thục Ý không biết nói thế nào, liền lung tung gật gật đầu.
"Cậu nhóc trưởng thành thực tốt, ánh mắt cũng không tồi, bộ dạng rất được người ta yêu thích."
Ông lão nhìn cậu rồi tự nói, sau đó vỗ vỗ vai Lâm Thục Ý
"Liền để nơi này đi, ông đến tưới nước cho rau, cậu nhóc còn có việc đi, có việc thì đi giải quyết trước đi."
Lâm Thục Ý lắc đầu một cái,cậu kỳ thực cũng không có chuyện gì, mà nếu coi như là cậu bận việc thì cậu cũng không biết đi đâu, bận việc gì.
"Không có chuyện gì, thì cùng ông tưới nước cho rau đi, làm xong ông mời cháu ăn"
Nói tới ăn Lâm Thục Ý mới hé mắt, sau đó nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng nói.
"Được ạ!"
Vườn này tuy không lớn, nhưng rau củ cũng không ít, một mảng nho nhỏ cải xanh phân rất rõ ràng, màu đỏ là cà chua, màu tím là quả cà, màu vàng là ớt ngọt, thoạt nhìn mọc rất tươi tốt.
Ông lão cầm cái muỗng, múc từng muỗng từng muỗng trong thùng nước tưới cho ớt ngọt. Lâm Thục Ý ở bên cũng học theo bộ dạng của ông.
Cậu tuy rằng biết làm cơm, nhưng xưa nay không trồng trọt, việc này ngược lại là lần đầu tiên.
Một thùng nước cũng nhanh chóng mà thấy đáy, Lâm Thục Ý liền hỗ trợ mang ra vài thùng mới đem rau còn lại đều tưới xong, mồ hôi cũng theo từng giọt rơi xuống.
"Mệt lắm phải không, ông chưa từng thấy cậu nhóc nào tích cực như vậy, đi ông mời cháu ăn."
Thùng nước liền để tại trong vườn, sau đó ông lão khóa cửa lại, mang theo Lâm Thục Ý theo một con đường khác đi đến, cuối cùng dừng tại cửa của một quán cơm nhỏ.
"Tiệm cơm Tây Tần"
Mấy chữ trên biển kia viết như vậy.
"Đây là tiệm cơm của ông, ông không làm cái gì khác bất quá mặt này làm thật tốt. Không phải ông khoác lác, ở đây mấy chục nhà, chưa từng có ai không đến đây ăn cơm."
Ông lão cười híp mắt mở cửa, sau đó bảo Lâm Thục Ý tùy tiện tìm chỗ ngồi, liền đi ra sau rửa tay rồi lại đi đến.
"Cậu nhóc có ăn cay không?"
Lâm Thục Ý lắc đầu một cái.
"Vậy thì ăn mì thịt bò kho đi,món kia không cay."
Lâm Thục Ý âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nhớ lại trong ti vi có lần không ngừng truyền phát tin quảng cáo.
"Khang sư phụ mì thịt bò kho thêm thịt thêm trứng không hề tăng giá, chính là vị này"
Cậu kỳ thực vẫn luôn rất muốn ăn, ông lão làm chính là món này sao?
Qua đại khái mười mấy phút, bát mì bốc khói nghi ngút được bưng lên trước mặt cậu.
Chỉ là... Làm sao cùng quảng cáo lại không giống nhau?
Lâm Thục Ý vừa nghĩ vừa cúi đầu nhìn vào trong bát
"Ăn đi, bảo đảm ăn ngon."
Nước súp trong trẻo, đưa đũa gắp lên cọng rau cải dầu xanh tươi, cùng một muỗng thịt bò kho nhuyễn, mặt trên vẩy lên mấy cọng hành hoa cùng màu nước tương kết nối với nhau, nhìn thôi cũng làm người ta muốn ăn thêm nhiềunữa. Lâm Thục Ý nhìn hồi lâu, sau đó liền nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng mới cầm đũa lên ăn.
Hương vị thịt bò tươi mới, vị ngọt thấm vào đầu lưỡi, Lâm Thục Ý ăn đến đôi mắt cũng đều nheo lại.
Cuối cùng ăn hết mì không nói còn đem nước dùng uống sạch sành sanh, mặc dù nước thoạt nhìn trong trẻo nhưng lại đậm đà hương vị.
"Yêu thích không, nếu yêu thích cậu nhóc thường đến, ông sẽ làm cho cháu ăn."
Ông lão cười đến híp cả mắt, nếp nhăn trên mặt đều tụ chung một chỗ, thoạt nhìn làm cho Lâm Thục Ý nhớ lại vị ân sư của mình.
"Ông nấu ăn cho cháu, sau này cháu cũng làm cho ông ăn."
Ông lão sững sờ, rồi cười ha hả.
"Hay hay! ông nấu cho cháu ăn, cháu lại nấu cho ông ăn."
Ông lão bề ngoài cười thì cười, nhưng trong lòng ông lại không có chút nào tin tưởng, cậu nhóc mười bảy mười tám tuổi còn có thể nấu ăn, ông có đứa cháu trai hơn hai mươi tuổi rồi ngoại trừ mì thì cái gì cũng không biết làm"
Nói tới cháu trai, thằng bé thực sự là đã lâu không đến rồi.
Hết chương 1
|
2: Mì sốt Zha Jiang Mian
Ăn hết mì, ông lão đi liền thu thập bát đũa, cũng sắp tới giờ cơm, mọi người đến ăn cũng ngày một nhiều, ông còn có chuyện phải bận rộn, đảo mắt thấy Lâm Thục Ý còn ngồi ở chỗ đó, liền đi rót một chén nước cho cậu sau đó một bên làm việc một bên cùng cậu tán gẫu.
"Cậu nhóc năm nay nên thi tốt nghiệp trung học đúng không?"
Lâm Thục Ý nghĩ một hồi, mới nhớ tới thi đại học là cái gì, sau đó lắc đầu một cái nói
"Cháu không còn đi học."
Ông lão nghe vậy ngược lại là rất giật mình.
"Cậu nhóc mới mười bảy mười tám tuổi,nhỏ như vậy lại không đi học."
Lâm Thục Ý nghĩ trong bụng ấp ủ nửa ngày, sau đó mới mở miệng
"Ba cùng mẹ cháu đều mất rồi, đi học lại không có tiền ạ."
Cậu ở trong phòng nhỏ ngây ngốc lâu như vậy cũng không nhìn thấy một người. Trong lúc lục ngăn kéo lại thấy một tấm ảnh chụp cùng đặt chung với ảnh là một tấm thẻ căn cước.
Nguyên lai người này quả thực cũng tên là Lâm Thục Ý, bọn họ có lẽ cũng là cùng một người, một người ở kiếp trước một người ở kiếp này, nếu không sao lại giống nhau như vậy.
Tấm ảnh chụp kia gồm có ba người, chỉ là ảnh chụp có vẻ rất lâu rồi, cơ hồ bị ngón tay di lại nhiều lần, người ở trong ảnh cũng bị phai đi rất nhiều, Lâm Thục Ý suy đoán có lẽ chính là cha mẹ cậu, chỉ là có còn sống hay đã mất cậu cũng không biết.
Ông lão quả thực sửng sốt, không nghĩ tới Lâm Thục Ý còn nhỏ tuổi lại sống gian nan như vậy, liền hối hận chính mình nhắc lại nỗi đau của cậu, nhìn bộ dạng cậu gầy ốm yếu cũng không khỏi có chút đau lòng chua xót. Ông lão duỗi ra bàn thô ráp tay xoa xoa đầu Lâm Thục Ý.
"Không có chuyện gì, mọi chuyện đều đã qua."
Lâm Thục Ý tự nhiên là không có chút nào thương tâm, hai người kia cùng cậu căn bản không có quan hệ hỏi cậu làm sao thương tâm đây.
"Vậy cháu bây giờ sống một mình à?"
Đứa nhỏ này so với cháu trai ông nhỏ hơn vài tuổi, lại so với cháu trai ông hiểu chuyện ngoan ngoãn hơn nhiều lắm.
"Dạ vâng ạ, ông à giờ phải làm gì? Để cháu giúp ông đi ạ."
Cậu vốn là nghĩ muốn đi ra ngoài nhìn xem một chút thôi, cũng có suy nghĩ lúc đi ra ngoài không phải biện pháp gì tốt, cậu biết đến thế giới này đều từ trên ti vi xem qua, thế giới này so với thế giới lúc trước có sự chênh lệch rất lớn. Đi ra ngoài lại không quen biết người nào, nên chỉ là thuần túy muốn xem xét.
"Không cần, không cần, cháu ngồi đó đi. Ông đã chuẩn bị xong rồi, cũng không có gì bận rộn, cháu nếu không muốn về nhà thì ngồi đây nói chuyện với ông, không có chuyện gì không cần gò bó."
Ngược lại ông cũng muốn có người bồi tiếp trò chuyện sẽ không còn cảm giác cô đơn nữa.
Ông lão nói như vậy,Lâm Thục Ý liền ngồi xuống.
Quả nhiên một lúc sau liền có người đi vào.
"Lão Dương Đầu! Cho tôi bát mì sốt Zha Jiang Mian, phải cay nha"
Một người phụ nữ hơn năm mươi tuổi, hấp tấp đi tới, trước tiên đứng sau cửa sổ bếp hô một tiếng, lúc này mới đi đến ngồi xuống, sau đó mới nhìn đến Lâm Thục Ý.
"A! Lão Dương Đầu, đây là cháu trai ông sao?"
Lão Dương Đầu từ trước cửa sổ nhô đầu ra
"Không phải, cháu trai nhà tôi đã hai mươi mấy tuổi rồi"
Người phụ nữ trung niên vỗ vỗ đầu
"Ông xem trí nhớ tôi này, cơ mà con ông bọn họ đã lâu không đến rồi nhỉ? Tôi còn không nhớ ra được con ông dáng dấp ra sao chớ đừng nói là cháu trai ông"
Phụ nữ có tuổi chính là như vậy, có tính bát quái, mồm miệng không dứt. Bà ta bất quá vốn là thuận miệng nói, nhưng ông lão nghe thấy ánh mắt trông nháy mắt trở nên ảm đạm nhưng vẫn cố mở miệng biện giải.
"Kỳ thực bọn họ cũng gọi cho tôi, với lại Kiến Quốc cũng bận lắm tôi cũng không muốn hắn chạy tới chạy lui, rất mệt."
Tuy rằng nói như vậy, nhưng ánh mắt thất thần của ông lão vẫn lọt vào trong tầm mắt của Lâm Thục Ý.
Người phụ nữ bĩu môi, trái lại càng nói càng nghiện, những câu nói đều là vì Lão Dương Đầu mà bất bình.
"Hiện tại còn trẻ tuổi này,thời gian cũng thong thả, bận đến mấy cũng không thể quên cha được. Ông xem ông bây giờ còn nói đỡ cho nó, nếu tôi là ông tôi liền mắng cho nó thanh tỉnh, cái gì cũng nghe lời vợ, đối với cha mình bỏ quên không quan tâm."
Lão Dương Đầu rốt cục không tiếp tục nói nữa, đem mì sốt Zha Jiang Mian bưng đi ra đặt ở trước mặt người phụ nữ.
Người phụ nữ thấy Lão Dương Đầu không nói, mới phản ứng được lời nói của chính mình gợi lên nỗi buồn của ông, trên mặt bắt đầu lộ ra thần sắc khó xử nói
"Lão Dương Đầu, tôi đây nói chuyện không giữ mồm giữ miệng,ông đừng để ở trong lòng..."
Lão Dương Đầu nhếch miệng nở nụ cười.
"Không có chuyện gì."
Ngược lại lời bà ta nói cũng đều là sự thực.
Quay đầu xem Lâm Thục Ý thẳng tắp ngồi ở chỗ đó, lại hỏi.
"Cậu nhóc xem ti vi đi, nơi này của ông không có thứ gì, bất quá có cái ti vi nhỏ, không thu được mấy kênh, nhưng dù sao có cũng hơn không"
Lâm Thục Ý gật gật đầu, Lão Dương Đầu liền xoay người đến trước cửa sổ mở ti vi ra, quả thật là ti vi rất nhỏ, so với cái trong nhà Lâm Thục Ý còn nhỏ hơn, tạp âm cũng rất lớn, thỉnh thoảng còn phát ra âm thanh "rè rè"
"Lão Dương Đầu, cậu nhóc này là ai vậy, tôi trước đây chưa từng thấy?"
Người phụ nữ nhìn Lâm Thục Ý lại tò mò hỏi, cậu nhóc trưởng thành đến tuấn tú,chỉ là trước đây bà chưa từng thấy. Hẳn không phải là thân thích của Lão Dương Đầu.
"Cậu nhóc này ở nhà nhỏ bên kia. Đứa nhỏ này cũng thật đáng thương lắm!"
Người phụ nữ nhìn theo ngón tay Lão Dương Đầu chỉ, nhìn thấy nhà nhỏ bên kia gật gật đầu.
"Thì ra là ở chỗ kia à, trước đây không thấy người nào đi ra, tôi còn tưởng ở đó không có ai."
Nói xong cũng không tiếp lời nữa, chuyên tâm vào ăn đồ ăn trước mặt.
Tiệm cơm của Lão Dương Đầu ở nơi này cũng coi như là nổi danh, tiện nghi sạch sẽ thức ăn lại ngon, không có ăn bớt nguyên vật liệu, món cần thả thịt, món cần thả gia vị nhưng một chút cũng không có ít. Bà thường xuyên đến ăn, có lúc thời gian dài không ăn, tâm trạng liền hoảng loạn không vui.
Bà thích ăn nhất chính là mì sốt Zha Jiang Mian này.
Nguyên liệu đều là Lão Dương Đầu sáng sớm dậy chuẩn bị, dùng toàn là đồ mới mẻ tươi ngon nên hương vị rất vừa miệng.
Từng thớ thịt ba chỉ xào muối, dưa chuột giòn tươi cùng đậu mầm và cà rốt, trộn cùng màu tương nồng nặc, ăn lại không có chút nào trơn miệng. Bà cũng thường ở nhà làm, chỉ là không biết tại sao lại không làm ra được mùi vị của Lão Dương Đầu.
Bà biết Lão Dương Đầu có phương pháp chế biến đặc biệt muốn đem ra để kiếm tiền cho nên tự nhiên cũng không tiện mặt dày đi hỏi người ta về bí quyết.
Bất quá cũng may tài nghệ Lão Dương Đầu mười năm như một ngày thức ăn vẫn ngon như vậy, chưa từng cắt xén nguyên liệu. Lúc thèm ăn liền mang người một nhà đến ăn cũng chỉ tốn mười đồng mấy tiền, cũng là có lời.
Người phụ nữ húp nước đến nhăn mặt, nghe tiếng húp mì của bà ta, Lâm Thục Ý nhịn đến mấy lần, rốt cục vẫn là nhịn không được, quay đầu lại liếc mắt nhìn.
Lúc ông lão bưng đồ lên cậu liền biết món mì này cùng món cậu ăn không giống nhau. Tuy cậu đã ăn no, nhưng nhìn người ta ăn ngon lại không nhịn được bắt đầu thèm, cậu vẫn luôn như vậy, đối với đồ ăn ngon chưa từng có sức kháng cự.
Lâm Thục Ý quay đầu lại nhìn một lần, liền bị Lão Dương Đầu thấy được, cũng không nói gì, bất quá miệng lại gợi lên ý cười.
Thời điểm khách đến ăn cơm quả thực càng ngày càng nhiều, Lão Dương Đầu một người làm lại có chút không theo kịp, mọi người đều là người nông thôn, trước đây không có cách nào cũng chỉ có thể chờ một chút cũng không thúc ông. Ngày hôm nay lại không giống nhau, có cậu nhóc tuấn tú kia, không biết quan hệ thế nào với Lão Dương Đầu, ở đó giúp ông bưng bát cho khách rồi lại thu bát, bận bịu bốn phía cũng không hề nghỉ một chút.
Lâm Thục Ý cũng không có việc gì làm, nếu như trở lại nhà cũng chỉ có một mình cậu nên liền ở đây giúp ông lão.
Chờ đến khi bận bịu qua đi, khách trong cửa tiệm cũng lần lượt ra về gần hết, mặt trời cũng dần xuống núi.
Lâm Thục Ý một thân mồ hôi rốt cục dự định về nhà tắm rửa, đến thế giới này đồ vật cậu vừa ý nhất không phải ti vi cũng không phải ghế sô pha, mà là phòng vệ sinh có máy nước nóng đơn giản, không cần dùng củi đun, không cần nấu nước cũng có nước để tắm, thực sự thư thái.
Trước khi đi, Lão Dương Đầu đưa cho cậu một cái hộp, Lâm Thục Ý không hiểu ngẩng đầu nhìn ông.
"Ông xem cháu, thật giống như cũng rất yêu thích mì sốt Zha Jiang Mian, liền làm một phần cho cháu, nước sốt ông thả nhiều lắm, cũng không có thả quả ớt, cháu bưng về nhà mà ăn, buổi tối cũng tiết kiệm thời gian làm cơm."
Lâm Thục Ý sững sờ, sau đó nở nụ cười nhìn ông lão nói
"Cảm ơn ông ạ."
Cậu quả thật muốn ăn món mì sốt gọi là Zha Jiang Mian này.
Đúng rồi còn có điều cậu hài lòng nhất chính là ở thế giới này tựa hồ có thật nhiều món ăn ngon, những thứ đó cậu đều từ trên ti vi nhận biết được.
Hết chương 2.
|
3: Món thịt kho Đông Pha
Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày Lâm Thục Ý đều đến quán ăn của Lão Dương Đầu. Ông lão cũng ngày càng yêu thích đứa nhỏ thông minh này, có món gì ngon đều lưu lại một phần cho cậu.
"Ông ơi!"
Lâm Thục Ý ngày hôm nay cũng đi đến tiệm cơm Tây Tần, mà giờ này là sáng sớm Lão Dương Đầu còn đang mài dao để cắt nguyên liệu.
Nguyên liệu trong quán tuy không nhiều nhưng vẫn có thể phối hợp làm món ăn ngon, vì vậy mười mấy năm qua tiền thu vào vẫn tốt.
"Tiểu Ý đến à, ăn sáng chưa?"
Lâm Thục Ý lắc đầu, kỳ thực nhà cậu đã không còn gạo, cậu đến chính là muốn hỏi Lão Dương Đầu, làm thế nào để kiếm tiền, ít nhất cũng đủ tiền cơm qua ngày.
Nghe Lâm Thục Ý nói chưa ăn sáng, Lão Dương Đầu cũng ngừng việc trên tay, từ phía sau bưng ra một bát cháo cùng một cái bánh đi ra.
Cháo là từ hạt gạo nếp dài nhỏ nấu lên, trong suốt sền sệt, còn có vị ngọt.
Bánh làm có cả thịt ba chỉ, thời điểm ủ bột, đem thịt ba chỉ băm nhỏ rồi phối hợp hành hoa và gừng, vẩy lên trên chút bột hoa tiêu. Sau đó nhào bột, dùng cán cán mỏng bột ra, đem thịt làm nhân bánh rồi cuộn lại. Ở bên ngoài mềm mềm, ăn vào trong miệng có vị thơm ngát, ăn ngon đến mức hận không thể đem cả đầu lưỡi nuốt vào.
Ông lão là người tốt, Lâm Thục Ý quả thực hiểu điều đó.
"Ông ơi?"
"Hả?"
"Ông biết nơi nào có thể kiếm tiền không ạ?"
"Tiền?"
Lão Dương Đầu quay đầu lại hỏi.
Lâm Thục Ý cúi đầu, vẫn còn có chút ngại ngùng mở miệng nói
"Trong nhà không còn gạo, cũng không có tiền, cháu nghĩ cháu có thể đi ra ngoài làm việc gì đó, kiếm chút tiền trở về."
Cậu biết đến khi đến nơi này là có rất nhiều thứ cần đến tiền bạc, nhưng cậu không biết cậu có thể làm cái gì.
Lão Dương Đầu hiển nhiên không biết cuộc sống của Lâm Thục Ý sinh hoạt khó khăn đến mức này, lại nghĩ đến gia đình cậu chỉ còn lại một mình cậu, nên chuyện này cũng dễ giải thích hơn, một thằng nhóc mười bảy mười tám tuổi có thể làm được việc gì?
Lão Dương Đầu cũng không nghĩ ra, cháu trai nhà ông hai mươi mấy tuổi vẫn ở nhà không đi ra ngoài làm việc. Ở thị trấn không lớn này, ông cũng không biết Lâm Thục Ý có thể làm được việc gì, nghĩ lại thì ông vẫn nên giúp đứa bé này.
Lão Dương Đầu suy nghĩ một hồi bỗng nhiên trong lòng nảy sinh một ý.
"Nếu không cháu ở đây, giúp việc trong quán cơm này đi mỗi tháng ông sẽ phát lương cho cháu"
Cái tiệm này của ông, sinh ý coi như không tệ, nuôi sống một đứa nhỏ choai choai cũng không thành vấn đề, huống chi đứa bé này rất được người ta yêu thích, tính tình lại cần cù chịu khó.
Lâm Thục Ý nghe vậy ánh mắt liền sáng lên, sau đó nhanh chóng tối xuống.
"Nhưng cháu không biết mình có thể giúp ông làm được việc gì."
Lão Dương Đầu kỳ thực căn bản không để ý Lâm Thục Ý có thể giúp ông làm việc gì, ở trong cửa hàng này giúp ông đóng cửa mở cửa, bưng bát ra thu bát vào, làm việc này cũng tốt lắm rồi.
"Không có chuyện gì, tiệm này của ông cũng không có việc gì khó khăn, chỉ cần cháu không chê ông trả tiền lương cho cháu ít là được"
Lâm Thục Ý rốt cục động lòng, cậu kỳ thực cũng muốn ở lại chỗ này, dù sao nơi này cậu cũng quen biết.
Nhìn cái dao bên cạnh, Lâm Thục Ý đôi mắt liền sáng ngời, hưng phấn nói
"Cháu sẽ nấu ăn, ông à cháu giúp ông nấu ăn"
Lão Dương Đầu lập tức liền nhớ đợt trước trước tựa hồ có lần Lâm Thục Ý cũng đã nói với ông có thể nấu ăn, bất quá ông không làm sao tin tưởng được. Bây giờ nhìn đứa nhỏ này lại lập lời thề son sắt nói cậu có thể nấu ăn, ngược lại là sinh ra tâm tư trêu chọc cậu một phen.
"Tiểu Ý có thể làm món ăn gì?"
Lâm Thục Ý suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc nhìn Lão Dương Đầu chậm rãi nói.
"Cháu sẽ làm kê áp tửu, uyên ương phỉ, bạch trảm kê, phỉ thúy uyên ương đản..."
Lão Dương Đầu bị bộ dạng nghiêm túc đường hoàng của Lâm Thục Ý doạ hết hồn, sau đó liền bình tĩnh lại rồi cười ha hả.
"Biết cũng không ít, cháu từ nơi nào nghe được nhiều món ăn như vậy? Nhiều món ông cũng chưa từng nghe nói tên đấy."
Lâm Thục Ý nghĩ, chưa từng nghe nói là đương nhiên, bởi vì những thứ này đều là món nổi tiếng của tửu lâu Phù Dung, cậu quen biết Tống Nham rất lâu Tống Nham mới đáp ứng dạy cho cậu, nhưng lại không nghe được sự không tin tưởng trong lời nói của Lão Dương Đầu.
Buổi tối lúc trở về Lão Dương Đầu cho Lâm Thục Ý một túi gạo, cùng một ít thịt, dù sao Lâm Thục Ý không phải từ sáng đến tối đều ở trong tiệm huống hồ cũng không thể mỗi ngày cũng gọi Lâm Thục Ý ăn mì. Ông tuy rằng không tin Lâm Thục Ý nấu được món gì nhưng dựa theo thân thế của Lâm Thục Ý ông cũng không muốn cậu giống với cháu trai ông, áo đến thì đưa tay thì mặc, cơm đến thì há miệng ăn.
Về đến nhà Lâm Thục Ý đem gạo cùng thịt bỏ vào nhà bếp, rồi nằm ở trên giường nghĩ chuyện.
Nếu muốn làm việc trong quán ăn của Lão Dương Đầu, cậu cũng không muốn chỉ giúp ông thu bát bưng đĩa, dù sao nếu làm như vậy cậu cũng không tiện nhận tiền của Lão Dương Đầu. Thế nhưng cậu nhất định phải kiếm tiền, cậu muốn ở thế giới này sống tiền là thứ không thể thiếu.
Cậu không muốn biết vì sao cậu lại đến thế giới này, cậu chỉ muốn biết thế giới này là như thế nào? Làm gì ở đây mới có thể tiếp tục sống.
Ôm ý nghĩ như thế,Lâm Thục Ý liền ngủ thiếp đi.
Ngày thứ hai lúc tỉnh lại, Lâm Thục Ý liền có một ý nghĩ trong đầu,cậu biết nấu ăn hơn nữa còn làm phi thường tốt.
Lão Dương Đầu cho cậu thịt đặt ở nhà bếp, là một miếng thịt lợn tươi ngon, lúc cậu làm sốt Zha Jiang Mian mới cần dùng tới.
Lâm Thục Ý định dùng nó làm Thịt Kho Đông Pha
Nhưng không có rượu hoa điêu, muốn làm thịt kho Đông Pha ngon phải cần rượu hoa điêu nguyên chất.
Cậu biết đến quán cơm của Lão Dương Đầu ở nơi đó có một bình rượu hoa điêu, chỉ là có phải loại rượu tốt nhất không, cậu cũng không rõ, nhưng dù sao có để dùng cũng tốt.
Nghĩ thế cậu liền chạy đi mượn rượu hoa điêu,lúc đến nơi Lão Dương Đầu còn đang bận chuẩn bị đồ ăn, tuy rằng không biết Lâm Thục Ý cần rượu hoa điêu làm gì, nhưng vẫn hào phóng rót cho cậu một bình đầy. Thật sự ông cũng tò mò muốn biết tác dụng của rượu hoa điêu này, đến cùng thì cậu nhóc có thể làm ra món ăn gì.
Không chỉ mượn rượu hoa điệu, Lâm Thục Ý còn mượn thêm một nồi đất nhỏ.
Mót thịt kho Đông Pha cần thời gian khá lâu. Ở nhà mân mê hơn hai giờ, đợi đến lúc thịt chuyển sang màu đỏ đậm, miếng thịt trở nên mềm, khắp căn phòng nhỏ liền tràn ngập mùi thịt. Thời điểm này cậu liền nghĩ tới lời của Tống Nham.
"Thịt kho cần nước, đun lửa đến khi nước từ từ rút hết, thì món ăn sẽ hoàn thành"
Tống Nham rất giỏi nấu ăn, là đầu bếp tốt nhất nước Đại Yến. Khi đó Lâm Thục Ý nhìn mà ước ao, cũng may bây giờ cậu có thể chân chính làm đầu bếp.
Hầm tốt, chưng tốt, thịt sau đó vẫn là nên đặt trong nồi đất nhỏ, đồ đạc trong nhà cậu rất đơn sơ, ngoại trừ có cái nồi cần thiết để nấu cơm, ngoài ra không còn thứ gì khác.
Một nồi thịt đầy, cái nắp đậy căn bản không thể ngăn cản mùi thơm của nó. Lâm Thục Ý cầm nồi thịt đi đến tiệm cơm Tây Tần. Đi trên đường, quả thực rất nhiều người quay lại nhìn nồi đất trên tay cậu.
Lúc đến cửa hàng, người ngồi bên trong khá nhiều. Lâm Thục Ý lật cái nắp lên, hương vị trọng nháy mắt tràn ngập toàn bộ quán cơm nhỏ. Thu hút hết tầm mắt của khách hàng hướng nơi đó nhìn lại.
"Đây là món gì, sao lại thơm như vậy?"
"Có phải thịt kho tàu không?" Nhưng mà hình như không giống cho lắm thì phải"
Lão Dương Đầu ở bên trong cũng bị tiếng huyên náo của mọi người phía bên ngoài hấp dẫn đi ra. Vừa nhìn thấy nồi đất trên tay Lâm Thục Ý, cùng màu sắc đậm đà của thịt, thì không khỏi ngạc nhiên trợn tròn mắt, thật sự không nghĩ tới đứa nhỏ này làm rất tốt a.
Lâm Thục Ý cười nheo cả mắt lại, chỉ có thời điểm làm ra món ăn cậu mới vui vẻ như vậy.
"Ông à, ông nếm thử xem ạ?"
Lão Dương Đầu cầm đũa lên, mọi người bên cạnh nhìn sang cũng dồn dập muốn nếm thử một miếng.
Vì vậy liền thẳng thắn mang cho mỗi người một phần.
Miếng thịt vừa vào miệng liền tan ra, hương vị đậm đà mà không mặn,nuốt xuống rồi dư vị vẫn còn đọng lại trong miệng.
Đại khái đây là món thịt Lão Dương Đầu cảm thấy ăn ngon nhất.
"Nhóc con, mua thịt ở chỗ nào vậy? Ông đây cũng muốn đi mua một phần"
Lâm Thục Ý cười khẽ nói.
"Là do cháu làm ạ"
Lần này mọi người lại không tin, chủ yếu gia đình những người khách này đa số đều có đứa bé lớn như vậy, chính là chỉ việc nấu mì thôi phỏng chừng cũng lười không động tay nên sẽ không làm.
Lão Dương Đầu khá là vui mừng đứng ra nói.
"Là Tiểu Ý nhà tôi làm đó, không sai đâu"
"Thật sự là đứa nhỏ này làm sao! Đây chính là có thiên phú, Lão Dương Đầu à, quán cơm nhỏ này của ông không phải ai cũng có thể kế thừa, nếu như con ông cũng không muốn, ông liền dứt khoát truyền dạy cho đứa bé này đi, tránh cho tay nghề tốt như vậy bị thất truyền thì uổng lắm. Còn có cậu nhóc này,nhóc làm món ăn ngon như vậy, sau này làm nhiều đi, chúng tôi sẽ mua"
Một người vừa nói vừa như đùa giỡn, mọi người xung quanh lại nhanh chóng phụ hoạ, người nói vô tâm,người nghe lại hữu ý, Lão Dương Đầu nhìn Lâm Thục Ý một chút, đem những lời người kia nói ghi tạc vào trong lòng.
Lão Dương Đầu cười híp mắt trả lời mọi người.
"Được lần sau các vị muốn ăn liền nói, xem Tiểu Ý có đồng ý làm cho mọi người
hay không."
Hết chương 3.
|
4: Cá chim sốt gừng
Làm việc được hơn một tháng, Lâm Thục Ý rốt cục cũng nhận được tháng lương đầu tiên, tuy rằng khá ít chỉ có hơn một ngàn đồng, nhưng đối với Lâm Thục Ý số tiền này đã là nhiều. Dù sao Lão Dương Đầu nói tuổi cậu còn nhỏ, kinh nghiệm chưa đủ, làm món ăn sẽ có chút thiếu xót, cho nên mặc dù biết cậu có thể nấu ăn Lão Dương Đầu vẫn ít khi để cậu làm,phần lớn thời điểm ông đều tự nấu, Lâm Thục Ý cũng hiểu điều đó nên vẫn ở bên cạnh hỗ trợ.
Mỗi ngày, Lâm Thục Ý đều tỉnh dậy rất đúng giờ, cho đến bây giờ thời gian sinh hoạt của cậu đều theo thói quen không hề thay đổi. Buổi tối rất sớm đã lên giường đi ngủ, sáng sớm thì đã tỉnh rồi, không có việc gì làm liền đi xung quanh, đi trọn một vòng rồi đến quán cơm Tây Tần, Lão Dương Đầu cũng vừa vặn mở cửa.
Lão Dương Đầu kì thực có lúc cũng rất khó hiểu tại sao Lâm Thục Ý lại dậy sớm như vậy, bởi vì ở nhà khác mấy đứa nhóc tầm tuổi cậu đều thích ngủ nướng, không quá mười giờ thì không rời giường. Bất quá Lâm Thục Ý so với bọn họ thì không giống, có lúc thoạt nhìn thì lại không giống đứa trẻ, Lão Dương Đầu cũng chỉ có thể đổ lỗi cho hoàn cảnh gia đình cậu, buộc cậu phải trưởng thành sớm, có lúc lại vì cậu mà đau lòng, từ từ cũng sinh lòng yêu thích coi cậu như cháu ruột của mình.
Vườn rau của Lão Dương Đầu so với tiệm cơm thì có chút khoảng cách nhưng cũng không phải rất xa, thường thường việc cầm thùng nước tưới cho rau đều là Lâm Thục Ý tự mình đi, với lại đây cũng không phải việc gì nặng nhọc, cậu có khả năng hỗ trợ vì vậy lúc nhận tiền lương cũng không thấy ngại.
Tiền lương của cậu cũng không dùng gì nhiều vốn chỉ để trang trí, vì không có cơm ăn nên mới đi kiếm tiền. Hiện tại làm việc ở tiệm cơm Tây Tần, cũng không cần chính bản thân phải một mình tự nấu ăn. Tiền lương cũng vì vậy mà không có tác dụng gì với lại cậu cũng không biết phải tiêu tiền như thế nào. Yêu cầu của cậu không cao, nên cũng không cần quá nhiều tiền.
Ngoại trừ mỗi ngày đi làm ở tiệm cơm, Lâm Thục Ý cũng không ngừng học tập tri thức liên quan đến thế giới này, đối với cậu mà nói biết càng nhiều thì càng có lợi.
Ân sư đã từng nói, ông đắc ý nhất chính là đệ tử thông minh như cậu, vừa học liền hiểu, học một biết mười. Nhưng mà Lâm Thục Ý xưa nay vẫn không cảm thấy cậu là người thông minh, nếu thông minh sẽ không cố ý đi làm quan để đến cuối cùng phải chết thảm.
Bất quá cậu xác thực mình có trí nhớ rất tốt, những đồ vật mà cậu đã xem qua, tuy hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của nó, nhưng vẫn có thể ghi nhớ lại chữ. Chuyện này đối với việc học tập của cậu ở thế giới này có rất nhiều công dụng, chỉ cần có thể gặp qua một lần liền biết cách sử dụng, lấy ví dụ như chiếc xe đạp trước mắt này.
Xe đạp là Lão Dương Đầu cho cậu, ông nói cậu vẫn là trẻ con, mỗi ngày không phải ở nhà thì ở quán cơm, sợ cậu buồn chán liền lấy xe đạp ra để cậu đi vòng vòng.
Cậu đã từng xem trong ti vi thấy người ta đi xe đạp, nên cậu biết phải làm thế nào mới có thể đi.
Cơ mà tưởng tượng so với thực tế vẫn có chênh lệch, cậu ngồi lên xe đạp nửa vòng liền đảo đảo ngã xuống, cậu quả thực không biết chuyện này rốt cục là như thế nào?
Cuối cùng thật vất vả mới học xong, cậu lại không muốn tiếp tục đi xe đạp ra ngoài.
Lúc trở về đến nơi Lão Dương Đầu vẫn vui vẻ hỏi cậu.
"Tiểu Ý, xe đạp kia thế nào, tuy mua hơn một năm rồi nhưng ông vẫn luôn yêu quý giữ gìn nó nên hoàn toàn giống như mới vậy"
Lâm Thục Ý mắt mở to nói.
"Rất tốt ạ, cảm ơn ông."
Cậu cười híp mắt nhìn ông, Lão Dương Đầu là người cậu rất yêu thích là người thân nhất của cậu trên thế giới này.
Lúc xế chiều, Lão Dương Đầu không biết từ nơi nào lấy ra hai con cá, ông cao hứng vô cùng vẫn luôn miệng nói phải cho Lâm Thục Ý ăn cá. Thành phố S này gần một con sông nhỏ, lúc này chính là mùa cá thịt đầy mỡ béo tròn xinh đẹp. Bất quá nơi này so với con sông cách khá xa, muốn ăn phải chờ thuyền đánh cá trở lại nhờ người khác mang về, cho nên Lão Dương Đầu đặc biệt cao hứng.
"Tiểu Ý à, con cá này vừa mới được đánh lên, vẫn còn tươi mới lắm, cháu muốn chế biến thế nào? Để ông làm cho cháu ăn."
Lão Dương Đầu làm món gì đều hỏi ý kiến của Lâm Thục Ý, chỉ cần cậu thích ông đều nguyện ý làm cho cậu.
Lâm Thục Ý tiến lên nhìn vào trong chậu đựng, thấy hai con cá không nhỏ, là cá chim biển.
"Cá chim biển, mùi vị mặn tươi mới, dùng để sốt là thích hợp nhất ạ."
Lão Dương Đầu nhìn đứa nhỏ này càng ngày càng làm cho ông nhìn với cặp mắt khác xưa, không biết là cậu từ trong sách học được, hay ở nơi khác biết đến, đối với đồ ăn đều hiểu rất rõ bộ dạng chủng loại.
"Cháu cũng biết đây gọi là cá chim à"
Vừa nói một bên liền nhanh chóng thu thập, cá chim xương thiếu thịt mềm, ông chuyên môn nhờ người khác mang từ bên ngoài về, Lâm Thục Ý đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn nhiều cá biển mới là tốt nhất.
Lão Dương Đầu thực lòng coi Lâm Thục Ý là cháu ruột, những thứ này đều vì cháu trai mà làm ra, hiện tại cũng may có Lâm Thục Ý gọi một tiếng ông đến nghiện.
"Đem hai mặt cá chim, lấy dao khứa lên mấy đường, mang chút muối ra ướp khoảng mười phút, cuối cùng cho dầu sôi vào chảo đem cá chiên hai mặt vàng óng.Cho hành hoa, gừng, tỏi,quả ớt băm nhỏ vào xào qua,bỏ thêm nước trong, đường,chút rượu,chút hồ tiêu làm nước sốt. Sau đó đem cá đã rán chín bỏ vào tầm năm phút, lật hai mặt cá cho thấm gia vị, thời điểm khi nước sốt sền sệt bỏ vung ra rắc thêm mấy cọng hành hoa, vừa ngon mắt vừa có hương vị."
Lão Dương Đầu một bên nấu, một bên giảng giải cho Lâm Thục Ý, kì thực Lâm Thục Ý đều đã biết, nhưng lúc Lão Dương Đầu nói cậu vẫn nghiêm túc gật đầu nghe chăm chú.
Một bàn gồm có cá chim sốt gừng, một đĩa rau cải thìa xanh xào. Rau được lấy từ trong vườn đến, lá rau xanh tươi, mùi vị cũng là tốt nhất, tuy bề ngoài không đẹp mắt, nhưng cái loại cọng rau không thô mà cũng không nhỏ này mới là ăn ngon nhất.
Lão Dương Đầu tựa hồ thật cao hứng,chính mình mở một chai bia ngồi ở đó uống. Lâm Thục Ý biết là ông uống rượu, chỉ là rượu kia và rượu cậu uống lúc trước không giống nhau, lại có màu vàng nhạt. Cậu cũng biết cái này ở đây gọi là bia, bất quá trước đây chưa từng uống bao giờ thấy Lão Dương Đầu uống liền có chút muốn thử.
Thấy cậu nhìn chằm chằm mấy lần, Lão Dương Đầu liền nở nụ cười.
"Cháu muốn uống sao? Nhưng cháu còn quá nhỏ không thể uống"
"Cháu đã mười tám rồi mà!"
Lâm Thục Ý giậm giậm chân trả lời, cậu biết ở nơi này chưa đủ mười tám tuổi thì không thể uống rượu. Không giống như nước Đại Yến thời điểm cậu mười sáu tuổi, rất ít người có thể vượt qua cậu về khoản uống rượu này"
"Cháu đã mười tám rồi à?"
Lão Dương Đầu đánh giá cậu vài lần, thoạt nhìn vóc dáng thì có chút không giống. Cơ mà bia này uống một chút cũng không có chuyện gì, liền lấy cái cốc rót cho Lâm Thục Ý.
"Cháu uống một ít thôi, bia này có độ cồn"
Lâm Thục Ý gật đầu, bưng lên cốc nhỏ nhấp một miếng sau đó nhíu mày.
Lão Dương Đầu còn tưởng cậu không uống được, đang chuẩn bị lấy cốc nhỏ về, Lâm Thục Ý liền lên tiếng
"Đây là rượu ạ? Sao cháu uống lại thấy giống như nước"
"... ...."
Lão Dương Đầu sững sờ sau đó cười ha ha
"Nhóc con thật sự có thể uống chứ, cháu cũng đừng xem thường bia này, tuy độ cồn thấp nhưng uống nhiều cũng có thể say"
Lời còn chưa nói hết, thời điểm ông không chú ý. Lâm Thục Ý đã nhanh tay đem cốc bia uống vào, sau đó lại nói.
"Thật sự là cùng nước không khác là bao đâu ạ"
Lão Dương Đầu cảm thấy cậu nhóc này quả thực là kỳ tài uống rượu, nếu không phải tuổi đứa bé này còn nhỏ, ông cũng muốn cùng cậu đấu rượu một phen.
Lâm Thục Ý lại cảm thấy bia này nhìn đẹp đẽ nhưng mà thực tế thì.... Thật sự không nên nhìn bề ngoài.
Trên ti vi nhìn thấy ly rượu đỏ màu sắc giống như ngọc lưu ly, lúc đó cậu còn muốn uống, cơ mà xem ra cũng chẳng ra sao hết. Còn không bằng rượu nhị oa đầu trong nhà Lão Dương Đầu mà có lần cậu lén lút nếm thử.
Cửa hàng của Lão Dương Đầu tiền thu vào không phải vẫn luôn tốt, đến thứ bảy chủ nhật, tuy rằng vẫn có người đến ăn cơm, thế nhưng phần lớn đại gia đình sẽ ở trong nhà tự nấu ăn. Tiệm cơm này tuy rằng vị trí không sai, bất quá vì ở địa phương nhỏ, lúc thường người tới đều từ phố Triều Dương đến, cho nên thứ bảy chủ nhật sinh ý lại không có.
Vì vậy tuần lễ này Lão Dương Đầu không mở cửa hàng, Lâm Thục Ý còn chưa đi đến tiệm cơm, Lão Dương Đầu đã tự mình đi đến nhà cậu.
Mặc dù ở gần như vậy nhưng Lão Dương Đầu chưa từng đi đến nhà Lâm Thục Ý, thông thường đều là Lâm Thục Ý đi tiệm cơm Tây Tần, không thì đi đến nhà ông giúp đỡ.
Lão Dương Đầu gõ cửa, Lâm Thục Ý liền đi ra, cậu mặc một bộ áo sơ mi trắng, tuy có chút cũ nhưng cậu lại có gương mặt khá đẹp, một đôi mắt vừa đen vừa sáng, nhìn qua liền biết cậu có tinh thần rất tốt. Lão Dương Đầu cảm thấy đứa nhỏ này lớn lên chút nữa sẽ thu hút rất nhiều cô gái.
"Cháu chào ông."
"Đi, ngày hôm nay chủ nhật quán ăn lại không có sinh ý, ông dẫn cháu đi núi Thiên Hoa dạo, nơi đó có vườn dương mai hiện tại cũng là lúc quả chín, ông dẫn cháu đi hái, mỗi ngày ở nhà cũng thiệt thòi cẩn thận lại ngốc mất"
Lâm Thục Ý sững sờ, sau đó cười híp mắt lại nói.
"Vâng ạ"
Có ăn rồi, trên ti vi nói quả dương mai ăn ngon lắm, hồi ở nước Đại Yến cậu chưa từng được ăn.
Hai người một đường ngồi xe buýt đi núi Thiên Hoa, trên đường Lâm Thục Ý thỉnh thoảng nhìn hai bên một chút không chỉ hướng ra ngoài xem, ở trong xe cũng đưa mắt xem một lượt. Tuy rằng từ trên ti vi có xem qua xe công cộng, đây cũng lần đầu tiên cậu được ngồi thử, huống chi đây là lần thứ nhất cậu chân chính xa nhà, lúc trước cũng chỉ quanh quẩn đi lại ở phố Triều Dương.
Núi Thiên Hoa tại thành phố S, nhưng vị trí là ở ngoại thành. Nhà của Lão Dương Đầu bọn họ tuy rằng không ở trung tâm thành phố, bất quá cũng không có xa xôi, ngồi xe đến núi Thiên Hoa tầm một giờ là đến nơi.
Mùa này quả dương mai đã chín, hiện tại người đi núi Thiên Hoa cũng rất nhiều, xe bus đi núi Thiên Hoa xe không nhiều, cho nên mỗi chiếc xe đều đầy người.
Lâm Thục Ý và Lão Dương Đầu đi đến, người ở bên trong xe nhìn thấy cũng ngạc nhiên không kém, hiện tại có rất ít đứa trẻ lớn như vậy nguyện ý cũng ông lão đi ra ngoài, huống chi là cùng đi trên núi, trẻ con bọn họ thà rằng ở nhà chơi còn hơn.
Lâm Thục Ý vừa lên xe, đã hấp dẫn hết thảy ánh mắt các cô gái ở đây, dáng người cậu cao gầy trưởng thành lại đẹp trai như vậy thật sự không rời được tầm mắt.
Trên xe đã không còn chỗ ngồi, Lâm Thục Ý đỡ Lão Dương Đầu lên xe, liền có một cô gái đứng dậy nhuờng lại chỗ ngồi, mặc dù là cấp chỗ ngồi cho Lão Dương Đầu, nhưng ánh mắt lại nhìn Lâm Thục Ý hiển nhiên là túy ông chi ý bất tại tửu (lời nói khác với suy nghĩ)
Lâm Thục Ý lại không phát hiện chính mình khiến người khác chú ý, cậu liền nở nụ cười hướng cô gái nói cảm ơn.
Cô gái nghe xong mặt nhanh chóng liền đỏ ứng, bị bé gái đi cùng trêu chọc cả nửa ngày.
Lão Dương Đầu cũng thật cao hứng nghĩ đứa nhỏ Lâm Thục Ý này thực sự khiến người khác yêu thích không thôi.
Hết chương 4
|