Ta Làm Đầu Bếp Ở Hiện Đại
|
|
24: Súp khoai hầm táo đỏ
Mấy ngày kế tiếp quả thực như Thẩm Phục nghĩ, Lão Dương Đầu không biết từ đâu âm thầm hạ xuống quyết tâm, không còn gọi điện thoại đến nhà Dương Kiến Quốc, đem bọn họ gạt sang một bên không quan tâm tới, tư thế thoạt nhìn có chút lạnh lùng. Mỗi ngày ăn ngon ngủ ngon, cũng không than thở, tuy rằng không biết Lão Dương Đầu đến tột cùng suy nghĩ như thế nào, cũng may thoạt nhìn lại khiến mọi người vui mừng.
Trong lúc đó hàng xóm ở xung quanh tiệm cơm Tây Tần đều đến thăm hỏi. Bà nội Tiểu Uyển đến hai mang theo súp khoai hầm táo đỏ, long nhãn cùng táo đỏ giúp thuận khí, khí huyết lưu thông, củ khoai cũng là thứ tốt giúp cho dạ dày khỏe mạnh. Nhìn ra được bà nội Tiểu Uyển rất săn sóc Lão Dương Đầu vì chuyện này mà để tâm không ít.
Thời điểm lần thứ hai tới đúng lúc gặp Tiểu Uyển, vì là cuối tuần nên cô và bà nội cùng đi.Tiểu Uyển hiện tại đang học cấp ba, trường học của cô ở trong thành phố, nghe nói Lâm Thục Ý cũng đến đây, liền muốn mang Lâm Thục Ý đi khắp nơi ngắm cảnh, mà Lâm Thục Ý rất thích ăn vặt, ở đây lại có phố mĩ thực.
Nguyên bản Thẩm Phục dự định lưu lại trong phòng bệnh chiếu cố Lão Dương Đầu, Lão Dương Đầu lại nghe nói Lâm Thục Ý cùng Tiểu Uyển ra ngoài chơi liền gọi Thẩm Phục cùng đi, ông hiện tại cũng không sai biệt lắm cũng không cần người ở bên chăm sóc nữa, bà nội Tiểu Uyển nghe vậy cũng phụ hoạ.
"Không có chuyện gì đâu, ở đây không phải còn có bà sao, các cháu cứ yên tâm mà đi chơi đi”
Thẩm Phục lúc này mới cùng bọn họ ra khỏi cửa.
Lão Dương Đầu ở bệnh viện này, là bệnh viện nổi danh trong thành phố, cho nên cũng không gần khu đô thị sầm uất đông người toạ lạc, mà là ở vị trí hẻo lánh, tương đối yên tĩnh. Muốn từ bệnh viện đến trung tâm thành phố, cũng không xa, ngồi xe buýt tầm nửa giờ là đến.
Ba người sóng vai đi chung với nhau, Tiểu Uyển thấp nhất đi giữa Thẩm Phục và Lâm Thục Ý, không biết thế nào lại cảm thấy có chút không thích hợp, liền thay đổi vị trí, đi cạnh Lâm Thục Ý, để Lâm Thục Ý và Thẩm Phục đi cạnh nhau.
Ban đầu kì thực Tiểu Uyển đối với Lâm Thục Ý có chút tâm tư, cô bé lớn như vậy có chút xuân tâm manh động cũng rất bình thường, huống chi Lâm Thục Ý trưởng thành rất đẹp trai, nhưng về sau dần dần quen thuộc hơn lại không có tâm tư này nữa, cũng chỉ muốn coi Lâm Thục Ý và Thẩm Phục như anh trai của mình. Hai người đối với cô cũng đặc biệt chăm sóc, một thiếu nữ mười bảy tuổi lại có hai anh trai đẹp trai như vậy, giá trị của cô bé liền tăng mạnh, hận không thể cùng ai khoe khoang một phen mới tốt.
Ba người cùng nhau lên xe công cộng, sáng sớm cũng vào thời điểm cao tầm nên người trên xe đông như mắc cửi, một chỗ ngồi cũng không có, Tiểu Uyển đi trước, bỏ tiền sau đó vào trong, vóc dáng của cô không cao, đi về phía trước rất lao lực, liền đứng ở chính giữa cây cột, cùng mọi người trên xe chen chúc một chỗ.
Lâm Thục Ý đi thứ hai, Thẩm Phục cuối cùng, ba người vừa lên đến nơi, liền đưa tới ánh mắt của mọi người vây xem, hai anh chàng đẹp trai cùng một cô bé loli dễ thương, không chỉ đưa tới ánh mắt mà còn khiến mọi người quay đầu lại nhìn chăm chú. Bất quá ngoại trừ Tiểu Uyển có chút khó chịu, còn hai người kia, một người nhắm mắt làm ngơ, còn một người thì không hề để ý.
Tiểu Uyển đứng ở chính giữa, ba người cùng đứng chung một chỗ, sau đó liền có mấy người nữa lên xe, Tiểu Uyển bị chen lấn không giữ được tư thế, bị người bên trong chen đến khó chịu, nhưng lại không tiện nói gì.
Một bàn tay trắng nõn, khớp xương rõ ràng từ bên cạnh duỗi tới một cái lôi kéo Tiểu Uyển, sau đó truyền đến âm thanh của Thẩm Phục, cười híp mắt nói.
“Thật không tiện, có thể nhường một chút không?”
Mọi người vây quanh bên cạnh Tiểu Uyển đều nghe thấy âm thanh này, lại nhìn một chút Thẩm Phục, đều đỏ mắt lui sang bên cạnh, Tiểu Uyển thở dài một hơi, hướng chỗ hai người đi đến, đi tới mới nhìn thấy người kéo nàng không phải Thẩm Phục mà là Lâm Thục Ý.
Hai người không biết lúc nào biến đổi vị trí, Tiểu Uyển vừa đi tới, Lâm Thục Ý liền để cô vào chính giữa, sau đó Thẩm Phục cùng Lâm Thục Ý hai người đứng một góc, bảo đảm cô ở chính giữa không bị tổn hại gì, Tiểu Uyển chưa từng trải qua loại đãi ngộ này, hạnh phúc cười đến híp cả mắt, có hai người anh trai thực sự là quá tốt!
Tuy rằng hai người nhìn như đang bảo vệ cô, nhưng Tiểu Uyển vẫn là mắt sắc nhìn thấy tay Thẩm Phục tựa hồ hơi ôm lấy eo của Lâm Thục Ý, phòng khi phanh xe người phía sau nhào lên, cũng chính lúc này Tiểu Uyển mới chú ý tới quan hệ bất khả tư nghị của hai người này.
Đem Tiểu Uyển kéo đến chính giữa, Thẩm Phục mới cười cười,
"Cẩn trọng một chút, nếu như bị chen lấn khó chịu, tụi anh cũng không tiện bàn giao với bà nội em.”
Lâm Thục Ý cũng nhếch lên khóe miệng nói,
“Em đứng ở chính giữa là tốt rồi."
Hai người kia một người cười một người không cười, phong cách khác biệt, đứng chung một chỗ lại hài hoà đến bất ngờ, Tiểu Uyển nhìn một chút, không biết tại sao lại... Đỏ mặt.
Ba người hình thành một tam giác hoàn mĩ, người trên xe vẫn không tự chủ được hướng nơi này nhìn lại, mà ba người họ thì đang chú ý nơi cần xuống xe.
Tiểu Uyển vừa xuống xe liền hít vào một hơi thật sâu.
“Chen chen lấn lấn thật là khó chịu, ở Thiên Triều thời điểm cao tầm đều luôn bị như vậy”
Thẩm Phục cũng hoạt động tay chân một chút, sau đó hai tay đút túi,
"Đi thôi, dẫn Lâm Thục Ý đi cửa hàng ăn vặt nhìn một chút cái gì gọi là phố mĩ thực."
Tiểu Uyển nghe vậy có chút kinh ngạc.
"Anh Tiểu Phục, anh cũng cũng đã tới nơi này rồi sao?"
Cô còn tưởng rằng, trong ba người cô là người duy nhất biết đường chứ.
Thẩm Phục khóe miệng giật một cái, nhìn mặt Lâm Thục Ý không biểu tình gì nói rằng,
"Ừ, anh từng tới hai lần."
Tiểu Uyển còn muốn hỏi, tại sao Lâm Thục Ý lại chưa từng tới, liền bị Lâm Thục Ý ngắt lời nói.
"Chúng ta đi thôi."
Tiểu Uyển lập tức liền quên mất chính mình muốn hỏi cái gì.
Đi được nửa, Tiểu Uyển mới nhớ tới,
"Hiện tại liền đi ăn ạ?"
Bọn họ vừa mới ở phòng bệnh ăn cơm bà nội mang tới nha.
Thẩm Phục cũng dừng lại.
“Hiện tại đi ăn thì có chút không ổn..."
Lâm Thục Ý nhìn thấy mĩ thực liền không nhúc nhích, bất quá bởi vì vừa mới ăn xong giờ không thể ăn được nữa, ăn thêm bụng sẽ nổ tung mất.
"Nếu không chúng ta trước đi nơi khác đi dạo được không?"
Thẩm Phục đồng ý, Lâm Thục Ý phản đối, Tiểu Uyển thấy nguy cơ chiến tranh liền chạy nhanh sang chỗ Thẩm Phục, Lâm Thục Ý phản đối không có hiệu lực, bị Thẩm Phục cưỡng ép tha đi.
S thị, tuy rằng không phải thành phố cấp một, bất quá vì đây là vùng duyên hải nên có rất nhiều nét cổ điển đặc sắc cùng với thành nhỏ Giang Nam, cho nên kinh tế cũng vô cùng phát đạt, danh lam thắng cảnh rất nhiều. Mỗi năm người tới đây du lịch nhiều vô số kể, tuy rằng không phải đứng đầu nhưng cùng nơi đứng đầu không kém bao nhiêu, hơn nữa S thị là nơi vô cùng thích hợp làm chỗ ở lại, nước chảy dưới chân cầu nhỏ, tại chỗ này tùy ý cũng có thể thấy được khắp nơi đều có một loại phản phác quy chân vẻ đẹp, khiến Lâm Thục Ý tự nhiên sinh ra một loại cảm giác thân cận.
Thật giống như còn ở Phù Dung lâu, nằm ghế mây, dựa vào bóng cây, uống trà thơm, ăn gà nướng Tống Nham làm, chỉ nghĩ thôi Lâm Thục Ý cũng chép chép miệng rồi.
Thẩm Phục đột nhiên liền bật cười, đánh gãy suy tư Lâm Thục Ý, Lâm Thục Ý tức giận trừng mắt,
"Cười cái gì mà cười!"
Thẩm Phục không có hình tượng một tay khoát lên trên vai Lâm Thục Ý cười nói với Tiểu Uyển.
"Mới vừa rồi em nói đến ăn, người này dĩ nhiên còn chậc lưỡi."
Nói xong vừa nhìn về phía Lâm Thục Ý, trong mắt ý cười dày đặc.
"Tôi nói cậu nhất định cũng rất dễ bị lừa gạt, thời điểm muốn bắt cóc cậu chỉ cần đưa cậu một con gà nướng là xong.”
Lúc nói đến từ bắt cóc,Thẩm Phục đôi mắt phá lệ sáng lên, nhưng đáng tiếc Lâm Thục Ý hoàn toàn nhìn không ra.
Bởi vì cậu đã thẹn quá hoá giận.
"Tẻ nhạt."
Nói xong hất tay của Thẩm Phục ra đi trước.
Thẩm Phục cười ha ha, Tiểu Uyển thì không có chút nào thấy hài hước, đi bên cạnh Thẩm Phục, không hiểu ra sao.
Ba người vừa nói vừa cười đi tới trung tâm thành phố nơi phồn hoa nhất, mặc dù nói đều là Tiểu Uyển nói, còn cười đều là Thẩm Phục, Lâm Thục Ý vẫn không có biểu tình gì nhiều.
Rốt cuộc là trung tâm thành phố S thị, cho nên mới mười giờ sáng trên mấy con phố, người đi người đến đã rất náo nhiệt, bởi vì Thẩm Phục đã từng tới chỗ nên Tiểu Uyển liền tràn đầy phấn khởi giới thiệu cho Lâm Thục Ý
"Nơi này bán rất nhiều thứ, nếu không chúng ta trước đi dạo mua ít đồ đi?"
Lâm Thục Ý đối với cái khác ngoài mĩ thực, căn bản đều không thấy hứng thú, vì Thẩm Phục tán thành, Lâm Thục Ý lần thứ hai lại không thể phản đối.
Tiểu Uyển rốt cuộc vẫn là trẻ con, đi dạo đến chỗ nào khiến mấy cô bé yêu thích đều tiến vào, hấp dẫn coi nhất chính là mấy món đồ chơi nho nhỏ, ví như dây chìa khoá “manh chết người”, thẻ đánh dấu trang sách cũng “manh chết người” vỏ điện thoại di động cũng là “manh chết người”
Không biết sao mỗi đồ vật đều thêm cụm từ “manh chết người” vào, rốt cục là ý gì, Lâm Thục Ý không nói chỉ nhìn trời.
Cũng may hai người đều không có hứng thú gì nhiều, đều theo chân Tiểu Uyển đi dạo, có lúc mua đồ, thấy khó lựa chọn liền cầm lên hỏi ý kiến Thẩm Phục một chút, Lâm Thục Ý liền miễn, bởi vì không quản là vật gì, ở trong mắt cậu đều cùng một dạng.
Ví dụ như hai cái vỏ điện thoại kiểu dáng giống nhau, Tiểu Uyển sẽ vì một cái có hình nơ con bướm, một cái mặt sau là hoa hướng dương mà phân vân, Lâm Thục Ý cảm thấy hai cái này rõ ràng hoàn toàn không có gì khác nhau, mà Thẩm Phục lại còn bộ dạng nghiêm trang trả lời nơ con bướm nhìn khá đẹp, bởi vì… cho nên...
Lâm Thục Ý lần thứ hai không nói tiếp tục nhìn trời.
Thẩm Phục vẫn đứng bên cạnh Lâm Thục Ý, chỉ có khi Tiểu Uyển hỏi hắn ý kiến mới có thể hướng Tiểu Uyển bên kia đi vài bước, sau đó nói xong lại trở về.
Mãi đến tận lúc sau lại nghe Tiểu Uyển nói
"Ôi, cái vỏ điện thoại di động này nhìn thích hợp với anh Tiểu Ý quá!”
Lâm Thục Ý không hề bị lay động, Tiểu Uyển còn nói,
"Thật sự là quá thích hợp."
Thẩm Phục cười híp mắt lôi kéo Lâm Thục Ý hướng trước mặt đi đến
"Đi xem xem đi, đừng lãng phí ý tốt của con bé."
Kết quả Thẩm Phục vừa nhìn, vừa cười
"Anh cũng cảm thấy rất thích hợp."
Tiểu Uyển nhìn vẫn tương đối
“Dễ thương chết mất, bất quá cái vỏ điện thoại này toàn thân trong suốt, chỉ có góc bên phải có hình một đứa bé trai mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, hai tay đút túi quần, lộ ra cái gò má nhìn lạnh lùng mười phần, trọng điểm là nhìn thật giống với phong cách của Lâm Thục Ý”
Hình vẽ là nổi lên, sờ rất có cảm xúc.
Thẩm Phục ma sát sờ một chút cái hình đứa trẻ kia, khóe miệng nhếch lên.
“Liền mua cái này đi cậu cũng không có vỏ điện thoại mà.”
Người bán hàng trang sức này cũng là một cô gái tuổi cũng không lớn, lúc Tiểu Uyển bọn họ đi vào liền đem đôi mắt dính lên người Thẩm Phục, Lâm Thục Ý cũng đẹp trai nhưng vẫn còn nhỏ tuổi, cô bé bán hàng cảm thấy mình rốt cục cũng kiếm được đề tài nói chuyện, tiến lên hỏi.
“Anh chàng đẹp trai muốn mua vỏ điện thoại di động sao?"
Thẩm Phục dương dương tự đắc cầm cái vỏ kia trên tay.
"Cái này có hình tương tự không?”
Cô bé liền vội vàng gật đầu,
"Có có."
Sau đó liền tìm kiếm ở chỗ để hàng, vừa tìm vừa nói.
“Cái vỏ điện thoại kia nhìn thật giống anh chàng đẹp trai bên cạnh”
Thẩm Phục cong cong ánh mắt.
"Chúng tôi đều cảm thấy như vậy."
Nói xong cô bé liền rút ra một cái.
"Tìm được rồi."
Loại này cũng tương tự cái kia, lúc mở ra xem liền trợn tròn mắt.
Tuy tương tự nhưng không phải giống toàn bộ cái vỏ điện thoại Thẩm Phục cầm trong tay kia, cũng là trong suốt nhưng góc bên phải lại lộ ra hình người mặc một cái áo sơ mi trắng, tay đút túi quần, tay còn lại che miệng giống như đang ngáp một cái, chỉ nhìn thần thái cũng thấy giống Thẩm Phục trăm phần trăm.
Không chỉ là cô bé bán hàng, ngay cả, Tiểu Uyển cũng phải trợn mắt lên, duỗi tay chỉ vào kia cái vỏ điện thoại di động này
"Anh Tiểu Phục, cái hình kia cùng anh thật giống nhau!"
Thẩm Phục cũng sửng sốt, xem cái vỏ lúc trước trong tay mình, lại nhìn cái vỏ mới thấy trong tay cô bé bán hàng, khoé miệng chậm rãi câu lên
"Hai cái này tôi đều mua."
Cô bé tìm hơn nửa ngày nhưng cũng chỉ tìm được hai cái, chỉ tiếc loại giống như Thẩm Phục thì không có của Lâm Thục Ý, giống như Lâm Thục Ý thì không có của Thẩm Phục.
Tính tiền xong, liền đem hai cái vỏ điện thoại lắp vào, ba người mới khoan thai đi xa, cô bé nhìn trên bàn vỏ hộp bị bỏ, nửa ngày tự lẩm bẩm.
"Đây không phải là mua đồ tình nhân sao? Không biết là quan hệ thế nào nhỉ?”
Hết chương 24.
|
25: Miến tiết canh vịt
Đi dạo phố mấy tiếng, Lâm Thục Ý và Thẩm Phục chỉ mua được hai cái vỏ điện thoại, còn Tiểu Uyển lại mua không ít đồ vật, rốt cũng chỉ là cô bé nhỏ đối với đồ vật dễ thương hoàn toàn không có sức kháng cự.
Sau đó mãi cho đến lúc ăn cơm, mới thấy Lâm Thục Ý có tinh thần.
Ba người một đường đi phố mĩ thực, một bên vừa tán gẫu, phố mĩ thực niên đại đã có chút rất xưa, nằm tại trung tâm thành phố nhưng vẫn mang phong cách cổ điển tú khí của kiến trúc Giang Nam xưa, tạo thành một phong cảnh đặc sắc độc đáo, chỉ cần đi đến S thị thì có thể nhìn ngắm, cũng không còn mấy nơi được như thế này.
Phố mĩ thực này bao gồm toàn bộ các món ăn ngon ở Giang Nam Thiên Triều, từ điểm tâm nhỏ đến điểm tâm lớn, đến các món ăn, đầy đủ mọi thứ.
Tiểu Uyển tự nhiên là đối với nơi này quen thuộc nhất, đến nơi đâu đều hướng Lâm Thục Ý giới thiệu, bên trong quán có món gì ăn ngon, cuối cùng hỏi Lâm Thục Ý, xem cậu muốn đi ăn cái gì?
Lâm Thục Ý ngây ngẩn cả người, cậu có vấn đề nghiêm trọng trong việc phải lựa chọn thức ăn, chuyện này thực sự không thể hỏi cậu.
Tiểu Uyển tự nhiên là không biết, bất quá Thẩm Phục hiển nhiên rất rõ ràng, đưa tay ôm vai Lâm Thục Ý, hướng Tiểu Uyển nghiêng đầu cười cười.
“Người này chỉ có thể nói cho cậu ấy biết đi ăn món gì, chứ không nên hỏi cậu ấy muốn ăn cái gì, cậu ấy rất khó khăn khi lựa chọn”
Đặc biệt là trong phương diện ăn uống.
Sau khi nói xong liền suy nghĩ một chút, lại nói.
"Lâm Thục Ý không thể ăn cay, quá cay thì không ăn được, hiện tại đã là giờ cơm trưa, mấy đồ điểm tâm nhỏ chúng ta giữ lại buổi chiều ăn đi, bây giờ chúng ta đi ăn cơm, Tiểu Uyển anh nhớ tới em đã nói nơi này có quán bán miến tiết canh vịt đúng không?
Tiểu Uyển lăng lăng gật gật đầu.
Thẩm Phục cười híp mắt từ một bên khác nhẹ nhàng nặn nặn mặt Lâm Thục Ý.
"Vậy thì đi ăn cái đó đi."
Câu nói đầu tiên đem hành trình của ba người quyết định, Tiểu Uyển cũng không nhìn thấy động tác nhỏ Thẩm Phục, nghĩ thầm anh trai Tiểu Phục khi phân tích quyết định sự tình, bộ dạng làm sao lại đẹp trai như vậy.
Lâm Thục Ý vẫn là lạnh sưu sưu liếc mắt nhìn Thẩm Phục, nói liên tục đều chẳng thèm hỏi cậu, người này không chỉ yêu thích nói nhiều, còn yêu thích táy máy tay chân, hoàn toàn không giống quân tử, ngược lại giống như tên du côn vậy.
Bất quá Lâm Thục Ý ghét bỏ chỉ ở trong nháy mắt đó, chờ đến khi đặt chân đến tiệm kia, người đông như mắc cửi, cậu liền hoàn toàn không để ý đến Thẩm Phục nữa, hương vị nước canh xa xa truyền đến, khiến đôi mắt Lâm Thục Ý thoạt nhìn có nước dâng trào, bộ dạng giống như một chú cún con khi được cho miếng xương cỡ lớn vậy, dễ thương đến mức khiến tâm can Thẩm Phục đều run rẩy
Tiểu Uyển vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt này của Lâm Thục Ý, khá là kinh ngạc, làm sao lúc thường luôn là bộ dạng cao lãnh, sao lúc này anh trai Tiểu Ý thoạt nhìn lại dễ thương đáng yêu quá như vậy. Chuyện này quả thật không khoa học.
Thẩm Phục ngừng lại việc muốn sờ tóc của Lâm Thục Ý, đổi sang cầm tay cậu đem Lâm Thục Ý mang vào trong quán.
Cửa hàng thanh tú uyển chuyển mang phong cách Giang Nam xưa cũ, bên ngoài thoạt nhìn không lớn, bên trong lại là hai tầng kiến trúc cổ, bảng hiệu cũng không giống như nhà khác có ánh đèn hoa lấp lánh, mà là bảng hiệu cổ điển làm từ gỗ nguyên chất, mặt trên dùng mực màu đen khí vũ hiên ngang viết bốn chữ lớn "Bách niên lão điếm" dưới góc phải liền là bốn chữ nhỏ theo đường dọc “Miến tiết canh vịt”
Lâm Thục Ý ngửi thấy được hương vị, liền đi đến sau cửa tiệm, nơi đó đặt một cái nồi đồng cao, phía dưới là bếp than, cái đầu ép thẳng tới chiều cao của Tiểu Uyển, bên trong đựng chính là xương cốt vịt, nước canh trắng nồng sôi trào lăn tăn, mang theo nhiệt khí cuồn cuộn không dứt, đem mùi thơm truyền ra thật xa.
Nồi đồng thoạt nhìn bộ dạng cũng đã qua nhiều năm, Tiểu Uyển cũng nói cái tiệm này đúng là mở rất nhiều năm rồi, mà này cái nồi cũng xuất hiện từ lúc ấy vẫn luôn dùng đến bây giờ, hiện tại đã biến thành thương hiệu của tiệm.
Trong quán đã sớm ngồi đầy người, chỉ có lầu hai còn có mấy chỗ trống, ba người cũng chỉ có thể đi lên lầu.
Kiến trúc lầu hai cũng là cổ điển đơn giản, cái bàn thuần một màu gỗ, chỉ đánh một tầng vécni, một cái bàn ở giữa đều cách cao bằng nửa người chạm trổ hoa văn bức bình phong, nhìn hơi có chút phản phác quy chân tâm ý.
Tường phía sau là nơi duy nhất có phong cách hiện đại,mặt trên mang theo bức tường ảnh treo nghiêm chỉnh ngay ngắn, mấy bức ảnh tùy ý không xốc xếch bị treo cùng một móc, tựa hồ có một người chụp cũng có, mà nhiều người chụp chung cũng có, bối cảnh chụp chính là ở tiệm này, còn có thể dễ dàng nhìn thấy chiếc nồi đồng kia.
Lâm Thục Ý xem một tấm lại nhìn sáng tấm khác, một người trong đó... Cũng không nhận ra.
Tiểu Uyển thấy cậu xem bức ảnh, cũng đến gần nói rằng
"Tiệm này thật sự khai mở lâu ạ, tiếng tăm lại lớn, rất nhiều ngôi sao nổi tiếng đều đến ăn qua đây, anh xem cái này, người này là Tập thúc thúc, còn có đây nữa đây chính là Phạm Phạm, em thích nhất cô ấy."
Lâm Thục Ý nghe Tiểu Uyển từng người từng người giới thiệu, sau đó chính mình lại nhìn lại, một người đều không có ấn tượng...
Tiểu Uyển giới thiệu một chút không thấy Lâm Thục Ý tiếp lời, liền cảm thấy được chính mình có thể là nhiều chuyện, Lâm Thục Ý cũng chỉ so với cô lớn hơn một tuổi mà thôi, làm sao có khả năng không biết những ngôi sao này, tuy rằng cô luôn cảm thấy Lâm Thục Ý thoạt nhìn có chút già dặn hơn nhiều.
Sau đó lại nhìn Lâm Thục Ý liếc mắt một cái, liền thấy Lâm Thục Ý có chút mê man khi nghe Tiểu Uyển vừa nói qua mấy ngôi sao nổi tiếng, Tiểu Uyển kinh hãi, sẽ không phải thật sự là không biết ai đó chứ?
Thẩm Phục không cùng xem, ngồi ở trên ghế ấn điện thoại di động, gần đây điện thoại di động của hắn không giống như trước, bắt đầu đổ chuông nhiều lần hơn, có đôi khi là tin nhắn, có đôi khi là điện thoại, bất quá Thẩm Phục tựa hồ chỉ nhắn tin trả lời, lại chưa từng nhận điện thoại gọi tới.
Cái tiệm này không chỉ làm món ăn ngon, hiệu suất cũng rất nhanh, không quá một hồi, đồ ăn ba người gọi đều đã được bưng tới.
Bát sứ trắng trắng xanh xanh, cùng cái tiệm này giống nhau, bình thản giản dị, bất quá đồ ăn bên trong lại khiến người ta kinh diễm.
Nước lèo đậm đà, sợi miến óng ánh trong suốt, miếng tiết gà ẩn giấu trong đó, mặt trên là thịt vịt gan vịt cắt lát, cùng hai miếng đậu phụ rán, vẩy lên rau thơm xanh biếc, mùi thơm nức mũi khiến người ta chảy nước miếng, khẩu vị nhanh chóng mở ra.
Tiết vịt ăn vào miệng liền tan, sợi miến nhỏ mềm mềm.
Tiểu Uyển vừa ăn vừa khen,
“Em nói thật, miến tiết canh vịt bất kể ăn ở nơi nào đều không bằng nhà này làm, vị ngon số một luôn ạ”
Lâm Thục Ý thỏa mãn uống cạn canh xương đến cuối cùng, ngẩng đầu lên nghiêm túc nghiêm túc gật gật đầu.
Tiểu Uyển trợn mắt lên,
"Anh ăn cũng quá nhanh rồi đó?!"
Thẩm Phục từ bên cạnh hộp giấy ăn rút ra một tờ giấy, không coi ai ra gì thay Lâm Thục Ý lau lau khoé miệng, nói.
"Được rồi? Còn muốn ăn nữa hay không?"
Lâm Thục Ý lần thứ hai gật gật đầu.
Tiểu Uyển cúi đầu, hận không thể đem mặt vùi vào trong bát, coi như là anh em họ, anh Tiểu Phục làm vậy cũng quá thân mật đi.
Ăn uống no đủ liền đi dạo một hồi, ba người mới ngồi xe trở lại, lần này không chỉ Tiểu Uyển ngày cả Lâm Thục Ý cũng mang bao lớn bao nhỏ, bất quá bất đồng là Tiểu Uyển mua đều là đồ chơi, Lâm Thục Ý thì toàn là đồ ăn.
Lúc trở về Lão Dương Đầu cũng vừa ăn xong mới ngủ, bà nội Tiểu Uyển ngồi ở bên cạnh, sợ quấy rầy Lão Dương Đầu ngủ, cũng không dám mở ti vi, liền ngồi ở chỗ đó xem báo, không biết là ai để tờ báo tài chính và kinh tế này ở bên ngoài, cũng không có gì đẹp mắt, bất quá bà không có chuyện gì làm, liền tùy tiện nhìn, nhìn hồi lâu cũng không có xem hiểu mặt trên đến cùng nói cái gì, ngược lại là liền thấy người ở phía trên, bà nội Tiểu Uyển nhìn qua lầm bầm lầu bầu
("Người này trưởng thành thật đẹp trai, nhìn cũng có chút quen mắt”)
Tiểu Uyển bọn họ đúng lúc trở về đẩy cửa đi vào.
Lâm Thục Ý vào cửa đầu tiên, đi tới chỗ Lão Dương Đầu nhìn một chút, thấy ông đang ngủ, hạ thấp giọng nói với bà nội Tiểu Uyển
"Bà nội, đã ăn chưa ạ? Chúng cháu mang về cháu ít đồ ăn ngon”
Bà nội Tiểu Uyển cười cười buông tờ báo trong tay ra,
"Ăn rồi, ông ấy mới vừa ngủ."
Tiểu Uyển không kịp chờ đợi đem đồ chơi nhỏ chính mình mua đem cho bà nội xem, lại hỏi bà nhìn có được hay không, có manh hay không?
Bà nội Tiểu Uyển vừa bực mình vừa buồn cười nói.
"Con lớn như vậy còn yêu thích đồ vật nhỏ này lãng phí tiền, cái gì manh hay không manh, bà nội nghe không hiểu, con xem một chút Tiểu Ý, mua đều là đồ có thể ăn, đồ con mua có thể làm được gì.
Lâm Thục Ý loan cong khóe miệng, cảm thấy được bà nội Tiểu Uyển quả thực nói ra tiếng lòng của cậu, đồ không thể ăn thì mua là gì?
Thẩm Phục ở bên cạnh cười im lặng không lên tiếng.
Bà nội Tiểu Uyển liền đứng dậy, nói phải đi về, miễn cho không kịp chuyến xe, trước khi đi gọi Lâm Thục Ý kêu ra ngoài, nói có chuyện muốn nói với cậu
"Cháu nói nói Lão Dương Đầu quyết định không đem nhà ở cho bọn họ?"
Lâm Thục Ý nói rằng.
"Ông đề cập tới vài câu, tựa hồ cũng không phải là không muốn đưa, chỉ là tức quá không nhịn nổi, nói hiện tại không muốn cho bọn họ."
Bà nội Tiểu Uyển nghe vậy trái lại nở nụ cười.
"Làm tốt lắm, bà chính là muốn phải đối xử lạnh lẽo như vậy với bọn họ, cha mẹ cũng không phải nợ bọn họ, Lão Dương Đầu cái người này chính là tâm tính tốt phải thay đổi, nếu là bà đã sớm bạo tính khí nháo lên một phen rồi rồi”
Lâm Thục Ý cười cười không tiếp lời, ở chung lâu cậu mới chậm rãi phát hiện, bà nội Tiểu Uyển tuy ăn nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu, khuyết điểm duy nhất chính là tính nôn nóng yêu bát quái, nhưng là tâm nhãn rất tốt, từ hành động bà đối với Lão Dương Đầu có thể nhìn ra.
Bà nội Tiểu Uyển còn nói,
"Vậy được, ông ấy trong lòng đã có chủ ý, chúng ta là người ngoài cũng không tiện dính líu, chính là sợ ông ấy trong lòng khó chịu."
Lâm Thục Ý gật gật đầu,
"Cháu xem ông gần đây tựa như là nghĩ thông suốt rồi, cháu sẽ chú ý ạ."
Bà nội Tiểu Uyển nói
"Ừ,
bà nhìn ra rồi, Tiểu Ý cháu thực sự là đứa trẻ tốt, được rồi trời cũng không còn sớm, bà cùng Tiểu Uyển nên về rồi, trễ nữa sẽ không có xe."
Lão Dương Đầu cũng chưa xuất viện, có chuyện gì thời điểm xuất viện lại nói, cũng không cần phải vội vã.
Tiểu Uyển đang ở nơi đó chơi điện thoại di động, bị bà nội vừa gọi liền đứng dậy thu dọn đồ đạc, cùng Thẩm Phục bọn họ nói bye bye.
Trước khi bà nội Tiểu Uyển vào phòng bệnh, nhìn một chút giường bệnh trước mặt, lại nhìn một chút dưới đáy giường.
"Bà nội bà đang tìm cái gì?"
Lâm Thục Ý tiến lên hỏi.
Bà nội Tiểu Uyển lắc đầu một cái.
"A, không có gì, vậy bà cùng Tiểu Uyển về đi trước đây, hôm sau đến cùng các cháu nói chuyện tiếp."
Bà mới vừa xem qua tờ báo, giờ lại không thấy, rốt cục đi đâu rồi? Mới vừa lúc mới đi ra ngoài bà nhớ là bà đặt ở bên giường, tại sao trở về đã không thấy tăm hơi, thôi dù sao bà cũng xem không hiểu.
Lâm Thục Ý tiễn hai người, trở về liền thấy Thẩm Phục cúi người bên giường Lão Dương Đầu, tinh tế thấy ông chỉnh lại chăn.
Lâm Thục Ý mím mím môi, người này trong ngày thường luôn là một bộ dạng, không đứng đắn, bây giờ thấy như vậy lại thấy ấm lòng.
Hết chương 25.
|
26: Dạ dày bò hầm cà rốt
Lão Dương Đầu nằm ở bệnh viện một tuần, rốt cục cũng ra viện, trước khi xuất viện còn phải làm kiểm tra toàn diện, bác sĩ nói không còn vấn đề gì, bất quá phải chú ý ẩm thực, dù sao đau dạ dày chủ yếu cũng là do cách ăn uống.
Lão Dương Đầu cười híp mắt đáp lại, Thẩm Phục và Lâm Thục Ý thu thập đồ đạc xong ba người an vị trên xe về nhà.
"Ai nha, một tuần không về nhà, làm sao cảm giác đã rất lâu rồi vậy?!”
Lão Dương Đầu đứng ở cửa nhà mình cảm thán.
"Đó là bởi vì ông quá yêu thích nơi này."
Thẩm Phục thuận miệng cười nói tiếp.
Lão Dương Đầu gật gật đầu, đưa tay lấy chìa khóa mở cửa, cảm khái nói rằng.
“Đúng vậy, ông sống ở nơi này đã mấy thập niên rồi làm sao có thể không yêu thích. Nhà này chứng kiến nửa đời người vui sướng đau buồn của ông, là nhà của ông”
Giống như Triệu Tuyết Mai nói, cái nhà này cũ như vậy, đúng là đã rất nhiều năm rồi.
Nhà ở một gian tại nơi này coi như là rất hiếm thấy, trong thành phố địa phương khác đã bị khai phá lên xây nhà cao tầng, chỉ có nơi này vẫn không có động tĩnh chỉ nói muốn quy hoạch kiến trúc, lại không biết tại sao vẫn không có bắt đầu, cứ như vậy liền ảnh hưởng đến giá nhà ở đây. S thị giá nhà mấy năm qua khắp nơi đều nước lên thì thuyền lên, cũng chỉ còn chỗ này tuy rằng tăng nhưng lại tăng không nhiều, cũng đúng như Triệu Tuyết Mai nói nhà này có bán cũng không ai muốn.
Người trẻ bây giờ đều muốn chuyển vào thành phố, mua nhà cũng sẽ không mua vùng ngoại thành này, mà người lớn tuổi thì lại không nguyện ý rời đi địa phương mình đã sinh sống rất nhiều năm, người trung niên thì lại càng không mua nhà cũ không có giá trị.
Nơi này đối với Lão Dương Đầu chính là một mảnh thiên đường, nấu các món ăn, chăm sóc rau củ, lúc thường mở tiệm cơm, rảnh rỗi đi câu cá, nhưng đáng tiếc vợ ông qua đời sớm, nếu không phải như thế dù có cho ông cái gì, ông cũng không đánh đổi.
Trong nhà tuy có chút cũ nhưng lại cẩn thận tỉ mỉ dọn dẹp, đại khái vợ Lão Dương Đầu mất sớm, Lão Dương Đầu chỉ có mình Dương Kiến Quốc phải vừa vừa làm cha vừa làm mẹ, nên đã sớm rèn luyện được một tay nghề tốt,
việc nhà đều có thể làm được, cho nên tùy rằng nhà ở có chút cũ kĩ nhưng thoạt nhìn rất ấm áp.
Từ khi Dương Kiến Quốc bọn họ chuyển ra ngoài, cái nhà này liền trống, trong đó hai gian phòng đều bị bỏ không, đồ vật cũng bị dọn đi hết, chỉ còn lại một cái giường cùng một cái tủ quần áo kiểu cũ,
bởi vì bộ dáng quá xấu, nên bị Triệu Tuyết Mai để lại.
Tuy vậy, nhưng Lão Dương Đầu vẫn thường thường dọn dẹp vì nghĩ cả nhà ba người bọn họ khi về nhà thì sẽ có chỗ nghỉ ngơi. Nhưng dù dọn dẹp một lần cũng không có phát huy được tác dụng, thời điểm tết đến bọn họ cũng không trở lại, Lão Dương Đầu lên thành phố sống không quen đành phải quay về, mà ba người bọn họ lại không ai nguyện ý trở lại, Triệu Tuyết Mai ngại nơi này, muốn mua cái gì ăn cái gì đều không tiện, Dương Tiếu ngại nơi này không có mạng, không có máy vi tính, Dương Kiến Quốc muốn trở về nhưng Triệu Tuyết Mai không cho vừa khóc nhị nháo tam thắt cổ dần dần ông ta cũng không muốn về nữa còn cho đó là chuyện đương nhiên.
Một tuần không trở về, trong nhà vẫn sạch sẽ, Lão Dương Đầu nuôi hai con rùa đen nhỏ, cũng đã thay đổi nước, lúc này nằm dưới ánh mặt trời đưa cổ dài tắm nắng.
Là bà nội Tiểu Uyển muốn cầm chìa khóa, nói với bọn họ khi không có ở nhà đến giúp đỡ dọn dẹp lại một chút.
Tiệm cơm đã chừng mấy ngày không mở cửa, bất quá cũng không nóng lòng, nghe nói Lão Dương Đầu đã xuất viện trở về, mấy người hàng xóm sống gần đây đều đến thăm nói muốn làm tiệc đón gió mới tẩy trần đi bệnh khí, Lão Dương Đầu ở đây ngày thường quan hệ với hàng xóm rất tốt, thường thường cũng cùng bọn họ tụ tập tại nhà Lão Dương Đầu, tùy tiện làm ít đồ ăn, sau đó đến cửa hàng mua thêm món, chuẩn bị tối liên hoan.
Lão Dương Đầu cùng Lâm Thục Ý làm món ăn, Thẩm Phục phụ trách hai tay đút túi nói hắn thích ăn cái này thích ăn cái kia.
Lão Dương Đầu cười híp mắt không nói lời nào, Thẩm Phục nói hắn thích ăn cái gì, Lão Dương Đầu liền lấy món đó, Lâm Thục Ý ngược lại là không hài lòng, âm thầm trừng hắn vài lần.
"Thích ăn thì tự mình làm, anh chỉ biết nói thôi!”
Thẩm Phục làm ra bộ dáng vẻ ủy khuất hướng Lâm Thục Ý nhún vai
"Tôi nói đều là món ăn kiện tì nuôi dạ dày.”
Lâm Thục Ý quay lại nhìn, quả nhiên, cà rốt, củ khoai, cải bó xôi, dạ dày bò, đều là đồ ăn thích hợp với Lão Dương Đầu, Lâm Thục Ý không khỏi nhíu mày, bác sĩ nói phải chú ý thức ăn, xem ra Thẩm Phục đều nhớ rõ.
Thấy Lâm Thục Ý không nói, Thẩm Phục lại tiến lên đi trêu chọc.
"Thế nào? Tôi tốt lắm đúng không?!”
Lâm Thục Ý nhìn hắn ưu nhã khinh thường một cái, cùng Lão Dương Đầu đi.
Thẩm Phục đứng tại chỗ một tay đút túi một tay xoa xoa môi, chà chà, này là khinh thường hắn hả?
Buổi tối Lâm Thục Ý làm chưởng muỗng, Thẩm Phục ở bên cạnh hỗ trợ, vì Lão Dương Đầu mới ra viện, hai người cũng không thể gọi ông, nhưng Lão Dương Đầu không biết làm sao chính mình lại không ngồi không được, liền dời cái ghế ngồi ở bên cạnh giúp gọt rau quả. Ba người vừa làm vừa nói tình cảnh quả thực hoà thuận vui vẻ.
Lão Dương Đầu ăn cay, bất quá đau dạ dày không thể ăn, cho nên món Lâm Thục Ý làm thích hợp với Lão Dương Đầu đều là vị thanh đạm, khoai cắt nhỏ xào, miến trộn cải bó xôi, dạ dày bò hầm cà rốt, những thứ này đều không cay, rau trộn món ăn cũng chỉ là cho ít giấm chua, bảo trì thức ăn nguyên nước nguyên vị, cũng tránh khỏi kích thích đối với dạ dày Lão Dương Đầu, thấy vậy Lão Dương Đầu liền nói ông không có yếu ớt như thế.
Còn dư lại thức ăn thì làm món khẩu vị khác nhau, dù sao có khách, cũng không thể nấu theo khẩu vị của chính mình.
Không đợi được rau trộn xong, thị bò ra khỏi nồi, mọi người đều đã tới, trong tay nhấc theo không ít đồ vật, nhìn thấy Lão Dương Đầu liền hỏi.
“Ông khỏi bệnh chưa? Đã đỡ hay là khỏi hẳn rồi?”
Nhìn thấy Lâm Thục Ý cùng Thẩm Phục ở trong phòng bếp bận rộn, mấy người bọn họ ngược lại là cũng không nghi hoặc, dù sao hai đứa bé này hiện tại dưới cái nhìn của bọn họ cùng cháu trai ruột của Lão Dương Đầu không khác là bao, hẳn là so với cháu trai ruột Lão Dương Đầu nhận được yêu thích nhiều hơn.
Tiểu Uyển cũng tới, trong phòng khách đều là người lớn tuổi hơn cô, người nhỏ tuổi hơn thì cùng với cô kém nhiều lắm, cô cũng không có người để nói chuyện, liền tiến vào nhà bếp đi theo Thẩm Phục bọn họ nói chuyện, thấy bộ dạng Lâm Thục Ý thái rau đầy chuyên nghiệp, ngưỡng mộ đến mức không ngậm miệng vào được.
“Anh Tiểu Ý, anh quả nhiên là một người đàn ông tốt, nấu ăn thôi cũng đẹp trai như vậy, sau này ai gả cho anh quả thực hạnh phúc chết mất”
Thẩm Phục bên cạnh, cũng phá lệ đeo cái tạp dề hoạt hình buồn cười, một người cao mét tám mấy đứng ở trong phòng bếp chiếm diện tích rất lớn, vốn là đã bị Lâm Thục Ý đuổi ra ngoài cửa, nghe vậy liền đi tới, dựa vào tủ đựng bát bên cạnh cười híp mắt nói.
“Đúng rồi, bộ dạng cậu ấy như cô dâu nhỏ hiền lành như thế, có cưới ai thì cũng rất hạnh phúc”
Lâm Thục Ý, phóng tới mấy ánh mắt sắc như đao về phía Thẩm Phục, Thẩm Phục cười híp mắt coi như không nhìn thấy, Tiểu Uyển bị Thẩm Phục đùa ngửa tới ngửa lui.
Lâm Thục Ý cuối cùng cũng minh bạch, Thẩm Phục người này, cậu không thể cùng hắn tỏ ra thật thà,càng thật thà thì hắn càng đùa hăng say, vì vậy thà coi hắn không tồn tại.
Thường ngày liên hoan Lão Dương Đầu đều không thể thiếu muốn uống hai ly rượu, nhưng lần này không chờ ông lấy cốc, mọi người liền nói, ngày hôm nay không được uống rượu, chỉ ăn cơm, một buổi tối này Lão Dương Đầu đều mang khuôn mặt tươi cười, phảng phất như ra trẻ vài tuổi, nói
"Vậy không được, thật vất vả tụ họp một lần, không uống rượu sao được đâu? Bất quá tôi không uống rượu, tôi uống sữa bò Tiểu Ý mua, các người uống rượu, chúng ta không say không về."
Lão Trần sát vách nở nụ cười
“Ông rất khôn khéo nha, bất quá cũng được, tôi chính là hướng bình rượu ngon trong tủ nhà ông kia mà tới.”
Lão Dương Đầu cười ha ha,
“Được được mở rượu đi!”
Trong phòng ánh sáng ấm áp, một đám người tiếng cười truyền thật xa khu nhà nhỏ này, thực sự đã lâu không có náo nhiệt như thế, Lão Dương Đầu cảm thấy được chính mình quyết định đúng, đem cái nhà này bán, từ nơi nào tìm được hàng xóm tốt như vậy, đứa trẻ tốt như vậy, ông không nỡ, ông thực sự là không nỡ.
Mà một bên khác trong thành phố, Triệu Tuyết Mai bọn họ cũng vừa từ nhà mẹ trở về, trong nhà khóa cửa, trong phòng không có bất kỳ ai. Triệu Tuyết Mai kêu Dương Tiếu hai tiếng, không ai đáp ứng, liền gọi Dương Kiến Quốc,
“Anh gọi điện thoại cho con trai xem, không phải nói ngày hôm nay chúng ta trở về sao? Làm sao lại không ở nhà, giờ này rồi không biết ăn cơm chưa nữa?"
Dương Kiến Quốc mệt mỏi, không nghĩ động, những ngày qua hai người đều chen trong phòng bệnh nhỏ của bệnh viện, Triệu Tuyết Mai nằm ở cạnh giường bệnh, ông cũng chỉ có thể nằm ra đất nghỉ ngơi, bất quá nằm vài ngày như vậy vẫn là rất khó chịu.
“Nó lớn như vậy rồi, cô còn coi nó là trẻ con, không thể đến việc ăn cơm cũng không biết
Triệu Tuyết Mai trừng mắt,
“Bảo anh gọi thì nhanh chóng gọi đi, nói nhảm nhiều như vật làm cái gì.”
Dương Kiến Quốc cau mày, đi trong phòng lấy điện thoại di động.
Gọi ba lần, Dương Tiếu mới không nhận, cũng không hề vội vã.
“Này, ai vậy?”
Âm thanh còn có chút táo bạo
"Ba đây! Con ở chỗ nào vậy?"
Điện thoại bên kia rất huyên náo, thỉnh thoảng truyền đến tiếng người đàn ông hô to kêu to, sau đó thứ gì bị đẩy ngã, soạt một tiếng, có người ở bên kia nói rằng,
"Trả tiền trả tiền! Tôi thắng rồi Hahaha!”
Dương Tiếu vẫn không trả lời vấn đề của Dương Kiến Quốc vấn đề, trước hết xổ một câu thô tục,
"Mẹ nhà nó! lại thua rồi!”
Dương Kiến Quốc đã đoán được con mình đang làm gì, lửa giận ở trong lòng đốt cao tám trượng
"Dương Tiếu mày đang đánh bài?!! "
Dương Tiếu lúc này mới ý thức được điện thoại di động còn đang ghé vào lỗ tai gã, nghe đến cha gã gầm lên giận dữ, tâm lý ý thức được lần này nguy rồi, vội vã cười làm lành.
“Chính là đang cùng mấy đứa bạn đang đáng bài nhỏ thôi ạ, ba đừng nói khó nghe như vậy mà.”
Dương Kiến Quốc không nghe gã giải thích, bên kia loạn thành như vậy, tại sao có thể là cùng bạn bè đánh bài nhỏ, tám phần mười là đánh cược lớn, lửa giận đè ép liền áp xuống rốt cục cũng ngăn chặn, nói rằng.
"Dương Tiếu, mày lập tức cút trở lại cho tao!"
Nói xong liền cúp điện thoại.
Dương Tiếu phát giận bỏ xuống điện thoại, trong lòng lửa giận không chỗ phát tiết, ngày hôm nay gã thua rất nhiều, trở lại hoàn còn bị mắng, đây là đạo lí gì?
Đối diện người đàn ông kia thô cổ họng gọi.
"Dương Tiếu, nhanh lên một chút, trả tiền chỉ còn mày thôi đó”
Dương Tiếu một bên đưa tay lấy ra túi vừa nói,
"Nhanh nhanh cái gì, cũng không phải thiếu mày tiền mày gấp cái gì”
Kết quả sờ túi mới phát hiện, miệng túi của hắn đã trống rỗng rồi, không khỏi lại mắng một tiếng,
"Thua sạch rồi, thật con mẹ nói xui quá!”
Nghe gã nói không có tiền, người đàn ông đối diện cũng không giận, hướng Dương Tiếu bên người nhìn một chút, mang Dương Tiếu tới nơi này chơi, bạn bè cũng không phải quên thuộc, cúi đầu nói
“Không có tiền sao? Tôi đây còn có, có muốn mượn hay không?”
Dương Tiếu nghe vậy ánh mắt sáng lên, gã thua nhiều như vậy, mới vừa này cầm được bài tốt rồi, lại bị người khác nhanh chân đến trước, gã thật sự là không cam lòng, muốn mượn một ít tiền, nói không chắc còn có thể kiếm trở về, ngứa tay chuẩn bị tiếp tiền lại nhớ tới tiếng rống giận của cha gã, lúng túng nói.
"Tính toán một chút, ngày hôm nay không chơi nữa cha tôi gọi điện thoại cho tôi gọi tôi trở lại đây."
Người đàn ông sắc mặt có chút khó coi, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt, cũng không có để Dương Tiếu nhìn ra, liền cười híp mắt nói
"Được, vậy chúng ta đi về trước." Nói xong quay đầu về phía người đàn ông thô to cùng ngồi phía đối diện Dương Tiếu đối diện.
"Anh Hắc, vậy chúng em đi về trước, Dương Tiếu thiếu tiền em sẽ trả lại anh sau, chúng em lần sau trở lại."
Người đàn ông phất tay một cái.
"Tính toán làm gì, cũng không bao nhiêu, anh còn định mời mấy cậu uống nước”
Mới vừa lúc nãy gã thua khá nhiều, anh em nói giúp gã trả tiền, người này lại nói không muốn, Dương Tiếu cảm thấy được gã thực sự là gặp người tốt, đưa tay nắm vai người đàn ông bên cạnh
"Anh em tốt!"
Người đàn ông cười cười,
"Hai chúng ta đâu cần phải khách khí”
Dương Tiếu còn nói,
"Chính là hai ngày nay tôi thua, thật có lỗi với anh cho tôi mượn tiền."
Người đàn ông nhếch miệng,
"Đừng nói như vậy, ai cũng có lúc vận may không tốt cậu xem cậu vừa mới bắt đầu không phải thắng tốt vô cùng sao? Lúc này mới mấy ngày thôi, ngày sau còn dài."
Dương Tiếu gật gật đầu, cảm thấy được đúng như thế, hai ngày nay vận may của gã nhất định không tốt, hai ngày nữa khẳng định có thể thắng trở về.
"Đúng, ngày sau còn dài."
Hết chương 26.
|
27: Cơm cà ri gà
Dương Tiếu về đến nhà, Dương Kiến Quốc và Triệu Tuyết đang ăn mì, Dương Tiếu vừa vào cửa liền nói.
“Chết đói mất, mẹ nấu cho con món gì ăn đi”
Triệu Tuyết Mai mấy ngày rồi không thấy con trai, giờ lại nghe thấy con nói như vậy, lập tức liền đứng lên.
"Lúc này còn chưa có ăn cơm, con xem mẹ và cha con đều đang ăn mì, để mẹ nấu mì cho con ăn.”
Vừa nghe đến mì Dương Tiếu nhíu mày.
“Hơn tuần này con đều ăn mì, giờ không ăn nổi nữa đâu ạ!”
Dương Kiến Quốc còn vì chuyện vừa rồi sinh khí, nghe gã nói như vậy, liền đem đũa đập xuống.
"Không ăn thì thôi, lớn như thế này cơm cũng không biết nấu mà ăn. Muộn như vậy còn ở bên ngoài chung chạ, mày còn có mặt mũi nói đói bụng hả?! Đói thì cứ mặc kệ để đói đi!”
Không đợi Dương Tiếu trốn đến sau lưng mình. Triệu Tuyết Mai liền mở miệng trước nói.
“Anh nói cái gì vậy, tính tình như thùng thuốc súng, con trai vừa mới về anh liền phát hỏa”
Dương Kiến Quốc ít có cùng Triệu Tuyết Mai đội lên vài câu.
"Chính cô hỏi nó một chút, đã trễ thế này mới trở về là ở bên ngoài làm gì đi?!"
Triệu Tuyết Mai kỳ quái nhìn về phía Dương Tiếu, Dương Tiếu gãi đầu một cái,
“Con cùng bạn bè đánh bài,nhưng chỉ đánh nhỏ thôi ạ, không phải đánh lớn”
Dương Kiến Quốc nói.
“Bạn bè, bạn bè gì mà suốt ngày cùng mày lêu lổng, làm sao không dạy mày cái khác, mà lại dẫn mày đi đánh bài! Dù có chơi nhỏ thì cũng là cược tiền!”
Triệu Tuyết Mai không đồng ý.
"Nói chuyện làm sao khó nghe như vậy chứ?! Không phải chỉ chơi nhỏ thua vài đồng tiền thôi sao, Tiếu Tiếu còn có bạn bè, như anh a, có chuyện gì cần người giúp một tay cũng không có!”
Dương Kiến Quốc lần thứ hai bị chặn miệng đến không nói được lời nào, sự thật thì ông không có bạn bè đều là vì người vợ này của ông ban tặng.
Dương Tiếu thấy mẹ gã giúp gã nói chuyện, cũng không lo lắng nữa, Triệu Tuyết Mai thấy Dương Kiến Quốc không nói, cũng không nói tiếp nữa, quay đầu hỏi Dương Tiếu.
“Không muốn ăn mì thì thôi, Tiếu Tiếu muốn ăn cái gì để mẹ đi làm cho”
Dương Kiến Quốc một chút cũng không chịu nổi thói quen cưng chiều Dương Tiếu của Triệu Tuyết Mai, nhưng ông lại không có quyền hành gì để lên tiếng, ngược lại Triệu Tuyết Mai xưa nay cũng không nghe ông, sau đó chính mình bưng cái bát đi phòng khách.
Triệu Tuyết Mai nhìn bóng lưng Dương Kiến Quốc nói với Dương Tiếu.
"Đừng để ý đến ông ấy, không biết vì cái gì mà sinh khí”
Dương Tiếu đã sớm biết, trong nhà này lời mẹ gã nói là trên hết, gã chỉ cần nghe lời mẹ gã là tốt rồi, cha gã có ý kiến cũng không quan trọng.
"Mẹ, con muốn ăn cơm cà ri gà."
"Được, mẹ nhìn trong tủ lạnh xem còn cà ri không, có liền làm cho con"
Dương Tiếu lấy lòng cười,
"Mẹ! mẹ tốt nhất."
Triệu Tuyết Mai nhíu mày,
"Miệng ngọt như vậy? Nói đi, còn có chuyện gì?"
Gã biết mẹ gã hiểu gã.
"Không có tiền."
“Không phải lúc trước đi mới cho con hai ngàn sao”
Dương Tiếu một bên làm nũng một bên nhanh chóng bịa lời nói dối, chỉ cần nói hợp lí với mẹ gã, tiền tới tay chính là tốt nhất
“Hai ngày trước, có người bạn mới kết hôn, con cũng không phải không có quan hệ, thế nào cũng phải bày tỏ một chút, bây giờ tiền lễ mẹ cũng không phải không biết, cũng phải tặng người ta nhiều một chút, sau này con kết hôn,hắn không phải cũng trả lại.”
Triệu Tuyết Mai cảm thấy cũng đúng liền đáp ứng,
"Vậy được, mẹ lại cho con hai ngàn, con lần này phải tiết kiệm một chút”
Dương Tiếu chân mày cau lại, trong lòng suy nghĩ, trả cho người ta đoán chừng là không đủ, bất quá cuối cùng cũng có chút tiền vốn, nói không chắc cũng kiếm lại được.
Triệu Tuyết Mai đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác, thò đầu ra xem Dương Kiến Quốc còn ở trong phòng khách không, liền tiến lên đóng cửa lại, nhỏ giọng hỏi Dương Tiếu.
"Tiếu Tiếu, ông nội con mấy ngày nay có gọi điện thoại không?"
Dương Tiếu đã chừng mấy ngày không nghĩ tới ông nội gã, nghe mẹ gã hỏi như vậy, mới nhớ tới, ông nội gã chừng mấy ngày đều không có gọi điện thoại.
"Ai, mẹ không nói con còn không nhớ, ông nội chừng mấy ngày đều không có gọi điện thoại tới đây."
Triệu Tuyết Mai lập tức nhăn lại lông mày,
"Cái gì?! mấy ngày cũng không gọi qua?!"
Cô tuy rằng không có ý định nhận điện thoại, nhưng Lão Dương Đầu không gọi lại là chuyện khác.
"Đúng a, từ ngày đó gọi điện thoại cho con sau rồi cũng không gọi nữa."
"Ngày đó gọi điện thoại đến? Chuyện gì xảy ra?!"
Dương Tiếu đem chuyện ngày hôm ấy Lão Dương Đầu gọi điện thoại tới, kể cho Triệu Tuyết Mai, Triệu Tuyết Mai nghe xong liền cau mày, vừa mở miệng liền hỏi,
"Ông ấy nói mình ngã bệnh?”
"Không phải, là ông lão sát vách nói”
"Con nói ông ta tới đây nhưng không có mang theo giấy tờ chứng minh bất động sản?"
Dương Tiếu liền gật gật đầu, không biết mẹ gã hỏi cái này có quan hệ gì.
Triệu Tuyết Mai âm thầm lắc đầu, không đúng, dựa theo tính khí Lão Dương Đầu, hoặc ông ta không tới, nếu tới đây nhất định sẽ mang theo giấy tờ bất động sản, làm sao lại tay không đến đây.
"Ngoại trừ chuyện ngày đó còn có chuyện gì khác không?"
Dương Tiếu ngẫm lại lắc đầu, hắn cũng không dám nói cho Triệu Tuyết Mai, gã đã nói lời khó nghe với Lão Dương Đầu đang chuẩn bị nói không có, lại nghĩ tới.
"Đúng rồi, ông nội không phải một người tới mà còn có Lâm Thục Ý, có phải cậu ta nói cái gì với ông nội, ông nội mới không cầm theo giấy tờ chứng minh bất động sản không?!”
Triệu Tuyết Mai suy nghĩ một chút, dựa theo tính tình Lão Dương Đầu, tựa hồ cũng chỉ có giải thích như vậy mới thông hiểu, lúc này liền nhíu lông mày,
"Hai thằng nhãi con ở tại nhà ông con không có lòng tốt, sẽ không phải muốn nhà ở của ông nội con đi”
Dương Tiếu thấy mẹ gã cuối cùng đem chuyện này dính lên người hai thằng nhãi con kia, tâm lý mừng thầm, trên mặt lại không biểu hiện ra, nói rằng.
"Không thể nào, họ là người ngoài, ông nội không hồ đồ như vậy chứ?!”
Triệu Tuyết Mai nói rằng,
"Khó mà nói chắc được, ông nội con người như vậy rất dễ bị lừa gạt.”
Dương Tiếu gian kế thực hiện được, còn không quên bổ một nhát đao cuối cùng.
"Đúng rồi, hai ngày trước mẹ muốn mướn chỗ đó chủ nhà đó gọi điện thoại đến, nói mẹ không thuê, hắn sẽ cho người khác mướn."
Triệu Tuyết Mai cắn răng,
"Mẹ ngày mai sẽ đi tìm hắn!"
Mặc dù nói như vậy, Triệu Tuyết Mai hiện tại thật sự không cách nào đi.
Cô sở dĩ trước mặt Lão Dương Đầu nói nghiêm túc, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là cô nắm đúng tính tình Lão Dương Đầu, ông nhẹ dạ tốt tính cả đời, tất nhiên là không bỏ xuống được Kiến Quốc cùng Tiếu Tiếu, cho nên cô cũng không sợ Lão Dương Đầu đổi tính, Lão Dương Đầu không ham tiền, đối với tiền hay thứ khác tương tự đều không để tâm nhiều, cho nên ông ta không phải không nỡ bán nhà ở, mà là không nỡ bán đi hồi ức với người vợ đã mất, cho nên cô mới nói lời hùng ác, đem Dương Kiến Quốc cùng Dương Tiếu phía đối lập với Lão Dương Đầu chính là muốn cho ông ta biết, một là chết đi, một là bây giờ có được, Lão Dương Đầu nhất định sẽ không cam lòng cùng Tiếu Tiếu đoạn tuyệt quan hệ, lúc trước mỗi ngày ông ta đều gọi điện thoại đến đây cũng có thể thấy được đến.
Nhưng là cô thật sự là không nghĩ tới bởi vì sao Lão Dương Đầu không gọi điện thoại đến, cô biết Dương Tiếu hẳn là không nói thật cho cô, bất quá theo lý thuyết, cũng không quản Tiếu Tiếu nói cái gì, Lão Dương Đầu sẽ không tức giận như vậy mới đúng.
Bất quá cô hiện tại không đi gặp Lão Dương Đầu, thuần túy bởi vì không bỏ xuống được mặt mũi, so với chuyện nhà cửa coi như làm cho cô nuốt xuống lời nói ác liệt lúc trước, cũng không gì quan trọng bằng việc chính là nếu bây giờ cô đi, cô sẽ rơi xuống thế hạ phong, so với việc Lão Dương Đầu tự mình đem phòng ở tới, cô chủ động muốn đi đã là hạ sách, huống chi cô còn muốn tránh Dương Kiến Quốc, nếu để cho Dương Kiến Quốc biết, chuyện bọn họ làm trước đây cũng sẽ lộ ra.
Cho nên Triệu Tuyết Mai suy nghĩ một chút quyết định trốn Dương Kiến Quốc chính mình đi một chuyến xuống phố Triều Dương, lần này đi không quản có lấy được nhà ở hay không được, đều phải đem hai thằng nhãi con kia đuổi ra ngoài mới được.
Lão Dương Đầu bệnh đã khỏe lại, không ở không được, liền đem quán cơm khai trương.
Mấy ngày nay bọn họ không ở đây, cửa tiệm cơm vẫn đóng, nghe nói Lão Dương Đầu sinh bệnh, thật nhiều khách quen đều hỏi Lão Dương Đầu tốt hơn chút nào chưa, bao giờ thì trở về, hiện tại thấy tiệm cơm Tây Tần rốt cục cũng mở cửa, mọi người đều rất cao hứng, dù sao rất lâu không được ăn đồ ăn ngon, mọi người đều rất tưởng niệm a.
Đặc biệt nhớ nhất chính là hai anh chàng đẹp trai ở cửa hàng này.
Lâm Thục Ý kéo ống tay áo, đeo tạp dề, ở bên trong bếp làm mì, Thẩm Phục làm phục vụ bàn, lộ ra nụ cười mê hoặc người chung quanh, rêu rao thực đơn, giúp bưng bát đĩa. Hai người vô cùng ăn ý bổ sung lẫn nhau.
Buổi tối lúc trở về hai người đồng thời trở lại, gió lạnh phơ phất, hai người sóng vai đi chung với nhau, cảm giác không rõ lại khiến Thẩm Phục nhếch lên khóe miệng.
"Lâm Thục Ý cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Lâm Thục Ý suy nghĩ một chút nhớ tới chứng minh thư phía trên ghi tuổi tác, nói
"Mười tám, làm sao vậy?"
Thực tế thì cậu đã hơn hai mươi rồi.
Thẩm Phục nhíu nhíu mày,
"Mười tám sao!”
Sao lại nhỏ như vậy? Ngày thường Lâm Thục Ý cho hắn cảm giác già dặn, không giống như trẻ con thành niên, bất quá cũng không sao, cậu mười tám, hắn hai mươi năm, cách nhau bảy tuổi thôi cũng không có lớn, hắn còn trẻ mà, chờ đợi được.
Lâm Thục Ý chờ nửa ngày không thấy Thẩm Phục nói tiếp, quay đầu đến xem, lại phát hiện hắn ôm lấy khóe miệng nở cười quỷ dị, Lâm Thục Ý híp mắt, cảm thấy người này đang nghĩ chuyện xấu
"Anh đang cười cái gì?"
Thẩm Phục đưa tay lau khoé môi.
"Không có gì."
Hắn đang muốn chờ đến thời điểm có thể xuất thủ với Lâm Thục, đến cùng còn mấy năm nữa.
Nhà ở Lâm Thục Ý, trước sau vẫn như một, ngoại trừ chính giữa phòng khách có một cái ghế sô pha mới, những cái khác hết thảy đều giống như trước, bất quá vì xuất hiện thêm cái ghế sô pha mới cũng biểu thị cho việc có thêm một kẻ đáng ghét.
"Em trai thân ái" ~ cậu còn bao lâu nữa?"
Lâm Thục Ý mới vừa gội đầu, một bên híp mắt, một bên vò tóc, một bên cảm thụ, lại nghe phía ngoài truyền đến thanh âm cố ý kéo dài đến buồn nôn của Thẩm Phục, liền táo bạo mở mắt ra
"Làm sao vậy?!"
Cửa phòng tắm không phải kín toàn bộ, ở giữa là một tấm thủy tinh thật dày, cũng không thể nhìn thấy bên ngoài, chỉ có thể xuyên thấu qua nhìn thấy một cái bóng mơ hồ in ở trên cửa, Thẩm Phục giọng buồn buồn liền truyền tới.
"Người có ba cái gấp, có thể để cho tôi đi vào trước được không?”
Lâm Thục Ý nghe xong liền đen mặt, lúc này mới cảm thấy cậu thu lưu Thẩm Phục là quyết định quá vội vã.
Tuy nhiên đại bộ phận thời điểm cậu chậm rãi cảm thấy được, sự xuất hiện của người này cũng không tệ.
Hết chương 27.
|
28: Móng giò hầm đậu tương
Triệu Tuyết Mai đợi chừng mấy ngày, rốt cục đợi đến lúc Dương Kiến Quốc gọi điện thoại về nói thứ bảy tăng ca không trở về ăn cơm.
Không trở lại ăn cơm tự nhiên là vừa vặn, Triệu Tuyết Mai nhanh chóng thu thập đồ đạc chuẩn bị ngồi xe về phố Triều Dương, trước khi đi lại đụng phải Dương Tiếu không biết mới vừa đi nơi nào trở về. Dương Tiếu nghe Triệu Tuyết Mai nói muốn đi phố Triều Dương, liền nói gã phải cùng đi.
"Con vẫn là đừng đi, mẹ một mình đi xem ông nội con rốt cục có ý định gì?!"
Dương Tiếu chuyển đảo mắt.
"Không được, chỉ có một mình mẹ, ông nội mặc dù nói chuyện được, nhưng mà còn có hai đứa khó ưa kia, nếu mẹ bị khi dễ thì làm sao bây giờ."
Triệu Tuyết Mai tuy rằng cảm thấy hai người kia không dám đối với cô như thế, nhưng Dương Tiếu có thể nói như vậy trong lòng cô dù sao vẫn là vui vẻ, đáp ứng
"Vẫn là Tiếu Tiếu nhà chúng ta hiểu được đau lòng mẹ."
"Đương nhiên rồi ạ mẹ là mẹ con, con không đau lòng mẹ thì đau lòng ai"
Triệu Tuyết Mai bị câu nói này cảm động, cười đến không ngậm miệng vào được, lôi kéo tay Dương Tiếu chuẩn bị ra cửa.
"Đúng rồi mẹ, bao giờ ba được phát lương ạ"
"Ngày hai năm, làm sao vậy?"
Dương Tiếu chưa bao giờ quan tâm đến việc này, làm sao đột nhiên lại hỏi đề tài này?
Dương Tiếu gãi đầu một cái,
"Không có gì, chính là hỏi một chút, ba một người kiếm tiền cũng thật cực khổ, nếu không
con định chọn thời điểm đi xem có việc nào phù hợp không?"
Dương Tiếu rãnh rỗi ở nhà đã mấy năm, từ tốt nghiệp sau đó thực tập mấy lần liền nơi này ngại mệt, nơi đó ngại đắng không chịu làm, Triệu Tuyết Mai tuy nói chiều đứa con trai này, bất quá cũng biết còn tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, cô chỉ cần nhắc Dương Tiếu đi làm thì nó lại nổi giận, nói bọn họ không chịu nổi nuôi gã ở nhà, cuối cùng thì cô cũng không nói tiếp. Tuy nói Dương Kiến Quốc một người đi làm có chút cực khổ, Triệu Tuyết Mai lại nghĩ đợi Dương Tiếu lớn lên một chút thì tốt rồi. Giờ lại nghe Dương Tiếu tự mình nói muốn đi làm, có thể thấy được Triệu Tuyết Mai có bao nhiêu giật mình, con trai cuối cùng cũng hiểu chuyện, cũng không uổng phí cô thương nó như thế.
Triệu Tuyết Mai mừng tít mắt.
"Con có tâm như vậy mẹ rất cao hứng, bất quá tìm việc làm cũng cần vội vã, để ba con nhờ quan hệ giúp con một chút, có thể hay không tìm công việc thoải mái"
Một là sợ con trai chịu khổ, hai là sợ nó giống như trước vì quá mệt mỏi mà đòi nghỉ việc, uổng phí tâm tư của bọn họ.
Dương Tiếu bất quá là có việc cần nghĩ, tùy tiện nói một chút, thấy mẹ gã tưởng thật muốn lập tức để gã đi làm, bộ dạng liền hơi không kiên nhẫn.
"Được được, đến lúc đó thì mẹ tính cho con ạ."
Triệu Tuyết Mai không biết tại sao Dương Tiếu lại có bộ dạng đó, cũng không nói tiếp mà chuyển sang chủ đề khác.
"Tiếu Tiếu,trước tiên con đừng cùng hai người kia xung đột, mẹ tự có biện pháp"
Dương Tiếu không biết mẹ gã nói có biện pháp là biện pháp gì, bất quá gã cũng mặc kệ mẹ gã nói thế nào, gã chính là xem Lâm Thục Ý không vừa mắt, cho nên ở bên ngoài thì gật đầu, bên trọng lại không coi trọng
Lần này Triệu Tuyết Mai cũng không giả vờ giả vịt, ngược lại lần này đi, nếu không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua,cô cũng không thể để tiếp tục như vậy, quá là tiện nghi cho người khác.
Nhưng lúc đi đến tiệm cơm Tây Tần, không nghĩ tới bên trong lại đầy người ngồi.
Triệu Tuyết Mai trợn mắt lên, nhìn cái quán cơm nhỏ tầm thường này.
"Anh chàng đẹp trai, cho chúng tôi hai tô mì thịt bò."
"Bên này cho một bán mì gà, thả nhiều rau thơm"
"..."
Quán cơm nhỏ này người đông như mắc cửi, không phải là cô đi nhầm chứ, quá khứ lần thứ hai tái diễn, Triệu Tuyết Mai lui về sau nhìn lại bảng hiệu phía trên.
"Mẹ đây là tiệm cơm của ông?!"
Dương Tiếu cũng không thể tin được, bọn họ vẫn luôn không hề để mắt đến tiệm cơm này, cửa hàng không một chút gây chú ý, nói dễ nghe thì gọi cổ điển, nói khó nghe chính là cũ nát. Dương Kiến Quốc đi làm ở xí nghiệp, Triệu Tuyết Mai thà rảnh rỗi ở nhà, cũng không muốn làm cái này, dưới cái nhìn của cô nơi đây tràn đầy dầu mỡ bám vào người rất khó chịu, huống chi là Dương Tiếu
Cho nên thời điểm ở đây bọn họ cũng không đến xem quán cơm nhỏ này, dưới cái nhìn của bọn họ, mặc dù có người đến ăn nhưng bán rẻ như thế có thể kiếm mấy đồng tiền, hơn nữa người tới cũng đều là mấy người giống nhau, Triệu Tuyết Mai càng cảm thấy do người quen đến ủng hộ mà thôi.
Phải chăng kì thực là mấy năm nay họ đều bị Lão Dương Đầu lừa gạt?
Cái quán cơm nhìn ảm đạm dĩ nhiên lại có nhiều khách như vậy.
Triệu Tuyết Mai mặt lập tức đen lại.
"Mẹ đi hỏi ông nội con xem rốt cục chuyện gì xảy ra!"
Triệu Tuyết Mai đi vài bước liền vào tiệm cơm, không thấy Lão Dương Đầu, lại thấy được Lâm Thục Ý bên trong bếp, còn Thẩm Phục đứng bên ngoài thu tiền.
Trong đầu đã nhanh chóng nghĩ đủ loại tâm tư, thế nhưng lại không nghĩ tới Lão Dương Đầu lại để quán cơm cho người ngoài quản, Triệu Tuyết Mai nhanh chóng nổi trận lôi đình.
"Hai người các ngươi làm sao còn ở nơi này? Ông ta ở đâu?!"
Lời nói tương đối không khách khí, Triệu Tuyết Mai nguyên bản không có ý định tới liền trở mặt, nhưng cô hiện tại nhịn không được.
Lâm Thục Ý từ trong cửa sổ nhỏ nhìn ra,nhìn thấy người đàn bà kia, cùng con trai cô ta, hơi nhướng mày.
Lão Dương Đầu từ sáng sớm vẫn luôn ở đây, tới gần trưa mới bị bọn họ thuyết phục trở lại nhà nghỉ ngơi, kết quả chân trước mới vừa đi, hai người kia liền tìm tới cửa Lâm Thục Ý không nói, Thẩm Phục liền nhíu mày một cái lên tiếng,
"Tìm ông nội làm gì? Các người định tới nhận lỗi à?"
Lời này nhắm thẳng vào lần trước bọn họ đến đây, bên ngoài tỏ ra xin lỗi, bên trong lại có mưu đồ. Hơn nữa giọng điệu của Thẩm Phục trào phúng không thôi, Dương Tiếu nghe được liền giận dữ tiến bước dài đi lên phía trước.
Trong quán, mọi người ngồi tràn đầy nhìn thấy hai người đột nhiên xuất hiện, trông bộ dạng của bọn họ liền biết là tới gây sự
Dương Tiếu đi lên một bước liền bị Triệu Tuyết Mai cản lại, cũng không phải sợ cái khác, mà trong lòng cô lại nghĩ tiệm cơm sinh ý tốt như vậy, nếu để Dương Tiếu hù khách nhân, chẳng phải là cái được cũng không đủ bù cái mất sao.
Lâm Thục Ý cũng không hi vọng bọn họ ở trong cửa hàng nháo lên, làm tổn hại đến cửa hàng, ông Dương nếu nhìn thấy nhất định sẽ thương tâm.
Nghĩ vậy liền từ trước cửa sổ nhỏ, đưa tay kéo áo Thẩm Phục.
"Không nên ở chỗ này nháo."
Thẩm Phục nhìn cái tay trắng nõn túm lấy vạt áo hắn, tâm tình bị hại người kia quấy rối lập tức trở nên tốt hơn nhiều, khoé miệng cũng nhếch lên.
"Tôi biết rồi, tôi dẫn bọn họ ra ngoài."
Lâm Thục Ý nghe hắn nói như vậy liền nhíu mày lại.
"Một mình anh?!"
Lo lắng cho hắn à? Ý cười trông đôi mắt Thẩm Phục càng đậm hơn, nếu không phải có nhiều người nhìn hắn thật muốn đưa tay nhu nhu tóc cậu.
"Cậu yên tâm, tôi lại không phải đi đánh nhau"
Xác thực không phải đi đánh nhau, chỉ là muốn đi giáo huấn một chút mà thôi, Thẩm Phục buông xuống khoé miệng, lạnh sưu sưu nhìn Dương Tiếu.
"Có chuyện gì thì ra ngoài nói đi"
Thẩm Phục hai tay đút túi, khá là phách lối từ trước mặt Dương Tiếu đi tới, thời điểm đi đến còn quay đầu giễu cợt gã, hướng gã nở nụ cười, rõ ràng đang cố ý làm gã tức giận.
Dương Tiếu quả nhiên lập tức liền bị nhen lửa, đi theo hướng Thẩm Phục, hoàn toàn quên mất lần trước gã còn bị nhận thiệt thòi trên tay Thẩm Phục.
Triệu Tuyết Mai muốn ngăn, lại không ngăn cản được, nguyên bản cô không muốn ở chỗ này nháo, lại không muốn bị động cùng Thẩn Phục đi nơi khác, dù sao đã rất nhiều năm cô chưa đến đây.
Nhưng bây giờ Dương Tiếu đã đi theo, Triệu Tuyết Mai đành phải giẫm chân, quay đầu lại nhìn Lâm Thục Y trong mắt tràn đầy ý giận, liếc mắt một cái, cũng đi theo. Dương Tiếu tính cách kích động, Triệu Tuyết Mai sẽ không quên Dương Tiếu từng bị thằng nhãi kia động thủ.
Ba người đều đi, Lâm Thục Ý trái lại không có cách nào yên lòng, nhưng mọi người đang dùng cơm, cũng không tiện đóng cửa tiệm.
Suy nghĩ một chút, Lâm Thục Ý gọi điện cho Tiểu Uyển, giờ là cuối tuần Tiểu Uyển đang ở nhà, lại đây giúp cậu coi cửa hàng cũng được.
Tiểu Uyển chưa từng nhận điện thoại của Lâm Thục Ý, ngay cả số cô trong điện thoại cũng là do cô cưỡng ép bắt Lâm Thục Ý lưu vào, thậm chí cô còn đặt tiếng chuông riêng khi Lâm Thục Ý gọi tới, nhưng thiệt thòi là nó chưa hề vang lên một lần. Cơ mà hai nhà ở gần nhau như vậy cũng không cần thiết phải gọi điện thoại.
Cho nên tiếng chuông đặc thù reo lên nửa ngày, Tiểu Uyển không ý thức được có điện thoại gọi đến. Bà nội Tiểu Uyển ở nhà bếp nấu một nồi móng giò hầm đậu tương, tìm cái hộp dự định mang qua cho Lão Dương Đầu một ít, nghe thấy điện thoại Tiểu Uyển kêu, lại không thấy ai nhận, liền cuống lên.
"Tiền Tiểu Uyển, cháu có nhận điện thoại hay không? Chuông reo nửa ngày rồi đó"
Tiểu Uyển lúc này mới ý thức được là tiếng chuông đặc thù của Lâm Thục Ý, không để ý tới bà nội đang sinh khí gầm rú, liền vô cùng phấn khởi đi nhận điện thoại.
"Giúp anh nhìn tiệm cơm một chút? Được,được, không có chuyện gì, em đây liền đi, hai phút hai phút là đến"
Nói xong cũng hấp tấp chạy tới cửa chuẩn bị đi giày rời đi
Bà nội Tiểu Uyển từ phòng bếp nhô đầu ra,
"Còn chưa ăn cơm đâu, cháu đi đâu vậy?"
"Anh Tiểu Ý nói muốn cháu đi giúp anh ấy coi tiệm cơm một chút anh ấy có việc muốn ra ngoài."
Coi tiệm cơm? Tiểu Phục đi đâu rồi? Bà nội Tiểu Uyển cầm hộp giữ ấm trong tay nhấc lên.
"Chờ đã, cháu đi thì thay bà mang theo cái này, nói để bọn họ ăn trưa"
"Được rồi!"
Tiểu Uyển hấp tấp liền trở về cầm hộp giữ ấm xong lại hấp tấp đi.
"Con bé này chạy nhanh như gió thế, không biết bao giờ có thể trưởng thành đây"
Tuy nói như vậy nhưng khoé miệng đều là nụ cười cưng chiều.
Hai người kia đến một hồi liền theo Thẩm Phục đi, cho nên mặc dù là gây chuyện, mọi người cũng không có để ý. Trong cửa hàng lại tới mấy người nữa, Lâm Thục Ý nói xin lỗi không làm việc được, mong bọn họ thông cảm, sau mười phút Tiểu Uyển chậm chậm đi đến.
"Anh Tiểu Ý, bà nội bảo em mang móng giò hầm sang đây"
Lâm Thục Ý đỡ lấy hộp giữ ấm, cười nói.
"Thay anh cảm ơn bà nội, Tiểu Uyển giúp anh coi chừng cửa tiệm một chút"
Tiểu Uyển phất tay, cười híp mắt cái.
"Anh mau đi đi."
Từ tiệm cơm Tây Tần đi qua ba cái ngõ hẻm, Thẩm Phục mới dừng lại, ngõ này bình thường không có người qua lại, làm nơi dùng để giải quyết chuyện là tốt nhất.
Dương Tiếu cũng đi đến sau đó, Triệu Tuyết Mai cũng chầm chậm theo sau, trong lòng có suy nghĩ, chỗ này hẻo lánh lại yên tĩnh, Thẩm Phục dẫn bọn họ đến chỗ này làm gì chứ? Nếu không phải không ngăn được Dương Tiếu cô tuyệt đối không đi theo, nghĩ tới Triệu Tuyết Mai liền trừng mắt, lên tiếng dọa người.
"Cậu dẫn chúng tôi, tới nơi này làm gì? Ban ngày ban mặt cậu tính làm gì chúng tôi"
Triệu Tuyết Mai vừa nói như thế, Dương Tiếu mới nhớ đến người này không phải nhân vật dễ đối phó, cũng không khỏi có chút hối hận chính mình lỗ mãng qua loa.
Thẩm Phục nhún nhún vai một bộ dạng vừa thích ý vừa thoải mái.
"Không có gì, chỉ là không muốn xem các người ở trong cửa hàng hồ đồ mới chuyển sang nơi khác nói chuyện mà thôi"
Nói xong còn giễu cợt nhìn Dương Tiếu.
"Thế nào? Cậu sợ à?"
Dương Tiếu bên trong cũng đã lúng túng nhưng không thể hiện trên mặt.
"Sợ mày, chuyện buồn cười"
Triệu Tuyết Mai dù sao cũng là người từng trải, cũng biết không nên nhảy vào bẫy phép khích tướng của Thẩm Phục, đem Dương Tiếu lôi ra phía sau, còn nói.
"Chúng tôi không có lời nào để nói với cậu, Tiếu Tiếu chúng ta đi"
Thẩm Phục không nói lời nào chỉ là miệt thị nhìn Dương Tiếu, hắn biết tính tình Dương Tiếu dễ sinh khí, sẽ không như vậy liền đi.
Quả nhiên Dương Tiếu nghĩ đi nghĩ lại vẫn là ngừng lại, gã cũng không tin, người này tuy có chút khí lực mạnh, còn có thể làm gì gã."
"Mẹ hai người chúng ta không phải sợ hắn, mẹ không phải muốn bảo bọn họ cút khỏi nhà ông nội sao? Hiện tại không nói, còn đợi bao giờ?"
Triệu Tuyết Mai âm thầm tức giận Dương Tiếu vào lúc này còn kích động thêm phiền, nhưng cũng ngừng lại nhìn Thẩm Phục.
"Tôi không biết hai người các cậu tiếp cận cha tôi là vì mục đích gì, cha tôi là người nhẹ dạ, nếu như các người có mưu đồ khác cũng đừng trách chúng tôi không khách khí"
"Có mưu đồ khác, bà cho rằng chúng tôi giống như bà muốn nhà ở của ông hả?"
Lần này Triệu Tuyết Mai bị chọc giận đến cái mặt đều đỏ chót.
Lần này liền Triệu Tuyết Mai đều bị tức giận cái mặt cũng đỏ chót.
Thừa dịp lực chú ý của Thẩm Phục đều đặt trên người mẹ gã Dương Tiếu lập tức xông lên, định cho Thẩm Phục một nắm đấm.
Chân dài của Thẩm Phục quét qua, một cước đạp lên bụng Dương Tiếu, sau đó liền đạp gã thật xa.
Hai tay đều đút túi, cũng không hề duỗi ra lấy một cái.
Triệu Tuyết Mai lập tức nhào tới trước Dương Tiếu gào lên
"Bớ người ta!! Đánh người nè, mau đến xem đi, ban ngày ban mặt lại bắt nạt đánh người!!"
Thẩm Phục tựa như cười mà không phải cười.
"Tôi có thể không động thủ, chính là gã tự nhào lên."
Dương Tiếu giờ mới biết chính mình đụng phải tấm sắt, bụng vừa đá không khỏi đau đớn.
Xưa nay Dương Tiếu là miệng cọp nhưng gan thỏ, lần này chịu thiệt thòi cũng không dám kêu gào. Thẩm Phục thờ ơ kích gã hai lần, gã chỉ là sắc mặt khó coi nhưng lại không có phản ứng, ngược lại Triệu Tuyết Mai không nhịn được chửi ầm lên, Thẩm Phục lắc đầu, hắn phí công phu lớn như vậy, kết quả lại chẳng được gì.
Tay cắm vào túi quần đang chuẩn bị đi, lại nghe Triệu Tuyết Mai gào cổ họng không sạch sẽ mắng.
"Mày là cái đồ tiểu bạch kiểm không biết xấu hổ, không biết Lão Dương Đầu từ đâu đem dã chủng trở về, còn dám ra tay đánh người? Cả thằng nhãi con kia nữa,các người dám đánh Tiếu Tiếu, tao sẽ không để bọn mày sống yên lành đâu..."
Thẩm Phục quay đầu lại thâm trầm liếc nhìn cô ta một cái.
Triệu Tuyết Mai đến cùng vẫn còn có chút sợ sệt, đầu óc xoay chuyển xoay một cái không dám mắng hắn, liền lôi người khác ra mắng"
"Vật nhỏ Lâm Thục Ý kia cũng phải là cái thứ gì tốt, bên trong toàn là yêu khí khắc chết cha mẹ, sau này cũng không làm được việc gì tốt, không chừng chính đồ chơi để vạn người cưỡi, ngàn người ngủ....!!"
Cô cũng là trước đó vài ngày mới từ Internet biết đến, trên thế giới này còn có đồng tính luyến ái cùng trai bao. Lúc đó cô còn thẳng thắn phi nước bọt buồn nôn, không nghĩ tới hiện tại từ ngữ mới đó có đất dụng võ, khiến Dương Tiếu nghe cũng sửng sốt một chút.
Ai biết Thẩm Phục lập tức liền đen mặt, thân thể đồng thời quay lại, ở trên cao nhìn xuống giống như Tu la đến từ địa ngục, đầy sát khí nhìn cô.
"Bà nói cái gì?! Lặp lại lần nữa!!"
Bốn chữ quả thực từ trong hàm răng chen ra, Triệu Tuyết Mai bị bộ dáng này của hắn sợ đến run lên một cái, há miệng còn muốn mắng nhưng cũng không dám.
"Thẩm Phục."
Lâm Thục Ý từ một đầu khác của ngõ hẻm đi tới, sắc mặt như thường, cũng không biết có nghe được cái gì không.
Thấy lần này lại thêm một người tới, sắc mặt Dương Tiếu trắng hơn, một Thẩm Phục bọn họ không đối phó được, càng không nói là thêm người nữa.
Lâm Thục Ý cũng không thèm nhìn bọn hắn, đi tới trước mặt Thẩm Phục.
"Nói xong chưa?"
Thẩm Phục thu hồi một mặt tàn nhẫn cười híp mắt gật gật đầu,
"Nói xong rồi."
"Nói xong rồi thì về nhà thôi, bà nội Tiểu Uyển đưa chút móng giò hầm đậu tương đến, lần trước anh không phải nói muốn ăn sao.
Thẩm Phục nheo mắt lại,
"Là cậu muốn ăn thì có"
Lâm Thục Ý rốt cục nở nụ cười.
"Đúng, tôi cũng muốn ăn, chúng ta trở lại ăn đi, kêu ông nội cùng nhau ăn."
Thẩm Phục gật gật đầu đưa tay nhu nhu đỉnh đầu Lâm Thục Ý.
"Cậu đi trước, tôi nói với bọn họ hai câu rồi đi"
Lâm Thục Ý không có phản đối, rốt cục nhìn Dương Tiếu liếc mắt một cái.
"Nói đi, bất quá đối với loại người như thế, cũng không cần nói quá nhiều."
Thẩm Phục cười to, nguyên lai Lâm Thục Ý vẫn sinh khí.
Lâm Thục Ý chân trước vừa đi, Thẩm Phục giận tái mặt, đi tới trước mặt đôi mẹ con kia, ngồi chồm hỗm xuống, tựa như cười mà không phải cười,
"Bà dì, cái lời nên nói cái nào không nên nói tôi nghĩ bà đều biết, không cần tôi dạy bà đi, còn có đứa con trai này của bà..."
Thẩm Phục nói, lắc đầu một cái.
"Hơn nửa đã tàn phế, nếu không cố gắng dạy dỗ, sợ rằng bà sẽ không có cơ hội nữa đâu"
Thời điểm Thẩm Phục nói đến từ tàn phế, Triệu Tuyết Mai còn tưởng rằng Dương Tiếu bị đánh cho tàn phế, nhưng lời phía sau vừa nói Triệu Tuyết Mai mới biết Thẩm Phục là có ý gì, tức giận trợn mắt lên, cả người run run nhưng vẫn không sợ nói tiếp.
"Con của tao, không cần mày quan tâm!!"
Thẩm Phục cũng không giận, cười híp mắt đứng lên, nhìn Dương Tiếu.
"Lại để cho tôi nhìn thấy các người tới nơi này gây sự...!"
Hậu quả chưa nói xong, Dương Tiếu lại có thể cảm giác được một luồng ý lạnh, từ phía sau lưng chạy thẳng tới trán.
Nói xong câu đó, Thẩm Phục thản nhiên một tay đút túi, hướng phía Lâm Thục Ý đi xa.
Hết chương 28
|