Tầng Dưới! Mau Xách Con Anh Về Đi!
|
|
Chương 25: Phiên ngoại 4: Đông chí đặc biệt thiên Thị thành 2019. Hôm nay là đông chí. Cầm vật gì đó trên tay, Duẫn An Nhiên chạy ra khỏi tháng máy, ở ngoài cửa , tay chân luống cuống lấy chìa khóa điện tử, vừa thở phì phò vửa mở cửa ra. Mới vừa vào cửa, nghệnh diện là đôi mắt thâm nâu của Chu Minh Nghĩa chăm chú nhìn cậu, biểu tình nghiêm túc. “Sao? Em còn biết trở về.” “Em, em, em đã lập tức trở lại.” Đóng cửa lại, Duẫn An Nhiên tựa vào trên cửa, cúi người thở dốc, vốn dĩ là hẹn Chu Minh Nghĩa cùng nhau ăn tối, không nghĩ tới làm việc liên tục tới khuya, thật vất vả mới rời khỏi công ty, Duẫn An Nhiên vội vàng chay đến trạm xe buýt, hôm nay đông chí hẳn là ăn bánh chẻo, lập tức chạy về nhà. Nhìn Duẫn An Nhiên thở dốc, Chu Minh Nghĩa hỏi. “Làm sao vậy? Em vừa mới chạy thi 100m đường trường?” Duẫn An Nhiên lắc đầu. “Không phải. Sau khi xuống xe em bắt đầu chạy.” Đương nhiên, trong lòng sốt ruột cũng là nguyên nhân, Duẫn An Nhiên không nghĩ sẽ trở về muộn như vậy. Chu Minh Nghĩa đi tới, tiếp nhận thứ gì đó trong tay Duẫn An Nhiên, thuận tay sờ sờ đầu của cậu. “Quên đi, dù sao đều đã trễ đến giờ này, em vội cái gì?” Duẫn An Nhiên ngẩng đầu, biểu tình đột nhiên kinh ngạc. Chu Minh Nghĩa trước mắt, áo sơmi quần dài chỉnh tề, thế nhưng mang tạp dề, hơn nữa còn in hình nhân vật trong phim hoạt hình, bên nhau đã lâu, Duẫn An Nhiên lần đầu thấy Chu Minh Nghĩa ăn mặc như vậy. “Anh, anh đây là…” Duẫn An Nhiên cứng họng, chỉ vào Chu Minh Nghĩa, không biết nói cái gì mới tốt. Chu Minh Nghĩa quay đầu, cau mày liếc Duẫn An Nhiên một cái. “Nhìn cái gì? Còn không phải em giấu tạp dề đi đâu rồi, anh tìm không ra, đành phải mua một cái khác, kết quả chỉ có một loại này.” Duẫn An Nhiên đi phía sau Chu Minh Nghĩa vào phòng bếp. “Em giấu chỗ nào, ngay dưới nắp cái giá kia. Anh, anh mặc thành như vậy làm gì?” “Nấu cơm.” “Oa, Chu Minh Nghĩa, anh nấu cơm?” “Như thế nào, không được? Nhiên, chẳng lẽ anh không thể làm cơm?” Duẫn An Nhiên ở sau lưng Chu Minh Nghĩa thăm dò phòng bếp. “Có thể ăn sao?” Chu Minh Nghĩa từ tươi cười biến thành nghiêm túc, hơi hơi nheo mắt. “Duẫn An Nhiên, em có ý gì?” “Không, không có gì.” Chu Minh Nghĩa xoay người, chậm rãi tiến đến, thân thể tiếp cận áp chế Duẫn An Nhiên. “Đứa trẻ hư, nói bậy phải bị phạt.” “Phạt?” Nhìn khuôn mặt Chu Minh Nghĩa càng ngày càng gần, đôi mắt nâu thâm thúy xinh đẹp như thủy tinh tan chảy. Duẫn An Nhiên chậm rãi đỏ mặt, chớp chớp mắt, nhìn người trước mắt, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đợi một hồi cũng không có đôi môi quen thuộc hôn mình, Duẫn An Nhiên kinh ngạc mở to mắt, phát hiện Chu Minh Nghĩa đang đứng thẳng, vẻ mặt tươi cười đùa dai, nhìn cậu. Duẫn An Nhiên từ thẹn thùng chuyển thành phẫn nộ, trừng Chu Minh Nghĩa. “Chu Minh Nghĩa, đáng ghét.” Chu Minh Nghĩa cười ha ha, rất đắc ý. “Nhiên, biểu tình vừa rồi rất chờ mong.” “Chờ mong cái đầu anh.” Chu Minh Nghĩa lắc đầu, vẻ mặt phủ định. “Chà, không thành thật.” “Em mới không có!” “Tốt lắm, tốt lắm, em trở lại đây ngay.” Duẫn An Nhiên đứng cạnh Chu Minh Nghĩa, giúp anh đem chén đĩa mang đến bàn ăn. Chu Minh Nghĩa làm hai món ăn đơn giản: thịt xào nấm, xà lách dầu hào, ngoài ra còn nấu bánh chẻo. Duẫn An Nhiên ngồi trên ghế, nhìn Chu Minh Nghĩa ăn mặc như ông nội trợ, lại thấy anh vớt bánh chẻo thơm ngào ngạt cho mình, hết thảy được khẳng định một lần nữa, Chu Minh Nghĩa quả nhiên là người muôn màu muôn vẻ. Duẫn An Nhiên nhớ tới Chu Minh Nghĩa một thân tây trang thẳng thớm, nhận phỏng vấn của tạp chí tài chính, bộ dáng hăng hái, hẳn là sẽ tránh xa phòng bếp. Duẫn An Nhiên lại nhìn lại bộ dáng hiện tại trong nhà của Chu Minh Nghĩa, cắn đũa, nghĩ đông nghĩ tây. Đang suy nghĩ, đột nhiên trước mắt phóng đại một khuôn mặt ưa nhìn, bên tai là âm thanh đầy mị lực. “Nhiên, em đang suy nghĩ cái gì?” Duẫn An Nhiên vội vàng né tránh. “Không có, không có.” “Đói bụng rồi, mau ăn cơm.” Chu Minh Nghĩa nấu đồ ăn rất ngon, Duẫn An Nhiên vừa ăn cơm, vừa ngắm Chu Minh Nghĩa, âm thầm đoán chính mình đã biết rất nhiều rồi, nhưng mà anh không phải còn giấu rất nhiều khuôn mặt khác? Vẻ mặt Chu Minh Nghĩa rất bình tĩnh. “Nhiên, bánh chẻo ăn ngon không?” Duẫn An Nhiên gật đầu. “Ăn ngon.” Ăn cơm xong, hai người ngồi trên sofa xem TV. Chu Minh Nghĩa vừa xem tin tức vừa hỏi. “Nhiên, gần đây bề bộn nhiều việc lắm sao?” “Đúng vậy.” “Có mệt hay không?” “Mệt a.” Bị hỏi như vậy, Duẫn An Nhiên nhịn không được dựa sát vào, tựa trên vai Chu Minh Nghĩa. Chu Minh Nghĩa đỡ vai Duẫn An Nhiên, đầu tựa vào đầu, hỏi. “Muốn anh massage cho không?” Nằm trên sofa rộng rãi, được Chu Minh Nghĩa massage vai, Duẫn An Nhiên cảm thấy thực thoải mái, càng ngày càng thả lỏng, cảm giác an tâm tự đáy lòng dũng mãnh tiến ra. “A, thật thoải mái, Chu Minh Nghĩa, anh có thể đổi nghề làm người massage.” Giọng nam trung đầy từ tính vang bên tai. “Vậy sao? Trên cơ bản anh không định làm việc này cho người khác.” Duẫn An Nhiên chuyển mặt từ bên phải sang bên trái. “Này, Chu Minh Nghĩa, anh mặc tạp dề kia cũng đẹp.” “Thật vậy chăng?” “Đúng vậy.” “Vậy lần sau em mặc.” Bạn đang � Duẫn An Nhiên cảnh giác, vặn vẹo thân thể. “Cái gì?” Muốn đứng dậy khỏi sofa. Chu Minh Nghĩa đè lại Duẫn An Nhiên. “Muốn chạy?” “Buông tay!” Chu Minh Nghĩa mở rộng hai tay ôm chặt Duẫn An Nhiên trong ngực. “Em càng ngày càng không thành thực, không được chạy.” “Em không có chạy.” Chu Minh Nghĩa dán mặt mình lên mặt Duẫn An Nhiên, người kia lập tức rụt cổ. “Nhiên, con mèo nhỏ của anh, anh sẽ chiều em, chiều đến khi em tuyệt đối không muốn chạy.” Chu Minh Nghĩa nói xong, nhẹ nhàng cắn vành tai Duẫn An Nhiên.
|
Chương 26: Phiên ngoại 5: Trung thu đặc biệt thiên Thị thành 2019. 15 tháng 8 âm lịch. Lễ Trung thu tới rồi. Chu Minh Nghĩa sáng sớm đã thu xếp chu đáo, mang Duẫn An Nhiên về đông Vệ Tinh Thành thăm cha mẹ, cùng cha mẹ trải qua ngày lễ này. Người một nhà quây quần bên bàn tròn ăn cơm chiều, Đổng Vân bày bánh trung thu, thạch lựu và nho. Duẫn An Nhiên ngồi bên cạnh mẹ, cùng mẹ xem tiết mục trên TV, Chu Minh Nghĩa và Chu Trọng Hàn vào thư phòng. “Minh Nghĩa, con, con cùng An Nhiên định cứ như vậy mãi sao?” Ngồi bên bàn, Chu Trọng Hàn hỏi con. Chu Minh Nghĩa mặt đầy ý cười. “Cha, chúng con hiện tại có chỗ nào không ổn sao?” “Con định như vậy cả đời?” Chu Minh Nghĩa sờ sờ mũi, gật đầu. “Nếu Nhiên không phản đối, con không có ý kiến.” “Các con, có kế hoạch kết hôn hay không?” Chu Minh Nghĩa có muốn một chút. “Ừm, vậy phải ra nước ngoài đăng ký.” Chu Trọng Hàn tức giận. “Minh Nghĩa, cha đang nghiêm túc thảo luận với con.” “Cha, thái độ của con có chỗ nào không tiếp thu sao?” Chu Trọng Hàn nghẹn lời, trừng mắt liếc đứa con một cái. Chu Minh Nghĩa cười cười, giải thích. “Cha, một tờ giấy đăng ký kết hôn cũng không thể cam đoan được gì, này cha hẳn là rõ ràng hơn con. Con yêu Nhiên, muốn cùng cậu ấy chung sống, như vậy, kết hôn hay không kết hôn đối với chúng con mà nói cũng không có gì quan trọng, quan trọng là… chúng con yêu nhau, quý trọng lẫn nhau, như vậy là đủ rồi.” Chu Trọng Hàn trầm mặc một lát. “Con đã suy nghĩ kỹ càng rồi sao? Con đã là người trưởng thành, chuyện cả một đời, con phải thận trọng.” Chu Minh Nghĩa gật đầu. “Con biết. Con đã suy nghĩ rõ ràng. Nhiên đối với con mà nói là sự tồn tại đặc biệt nhất. Hiện tại, cậu ấy ở bên con, con cảm thấy thật sự hạnh phúc. Nếu cậu ấy không ở bên con, mà con đã biết được sự tồn tại của cậu ấy, con nhất định đoạt lại cậu ấy, hơn nữa còn đem cậu ấy đến bên cạnh con. Là như vậy đó.” Chu Trọng Hàn nghe xong suy nghĩ một chút. “Được rồi, cha đã biết. Cuộc sống các con tốt đẹp, vui vẻ ở chung là được. An Nhiên là đứa trẻ tốt, con phải chăm sóc cho nó nhiều hơn, bao dung nó, nếu ta biết con bắt nạt nó, cha sẽ không chấp nhận.” Chu Minh Nghĩa cười gật đầu. “Phải.” Sau đó chần chừ một chút nói. “Mà thật ra...” “Cái gì?” “Nhiên bắt nạt con nhiều hơn.” Chu Trọng Hàn trừng mắt. “Nói bậy, An Nhiên làm sao địch lại con.” Chu Minh Nghĩa tươi cười. “Aiii, cha, Nhiên cũng có cách của cậu ấy.” Chu Trọng Hàn liếc đứa con một cái không nói gì. Chu Minh Nghĩa cùng Duẫn An Nhiên đứng tựa vào ban công hướng ra biển, lẳng lặng thưởng thức ánh trăng sáng ngời. Ánh trăng sáng tỏ, trải dài trên mặt biển. “Cảnh sắc thật đẹp.” Duẫn An Nhiên nói. Chu Minh Nghĩa đưa tay khoác vai Duẫn An Nhiên. Nhìn ánh trăng trên mặt biển, Duẫn An Nhiên hỏi. “Đúng rồi, bác Chu tìm anh, là chuyện gì a?” “À, ông hỏi hôn sự của anh.” Chu Minh Nghĩa bình thản. Duẫn An Nhiên vội vàng xoay mặt nhìn Chu Minh Nghĩa. “Anh nói như thế nào?” Chu Minh Nghĩa tươi cười giảo hoạt, nhẹ nhàng dùng đầu vai chạm vào vai Duẫn An Nhiên. “Anh còn có thể nói cái gì.” Sau đó tà tà ngắm Duẫn An Nhiên, miệng nói mang theo một chút ủy khuất. “Anh cũng không thể đợi thêm một lát nữa, anh chờ không được.” Duẫn An Nhiên đầu tiên là ngẩn ngơ, chớp chớp mắt, sau đó, cậu đột nhiên hiểu được hàm ý của Chu Minh Nghĩa, không khỏi trợn mắt nhìn, khuỷ tay đánh vào bụng Chu Minh Nghĩa. “Chu Minh Nghĩa, anh đi chết đi.” Chu Minh Nghĩa vội vàng né tránh. “Nhẹ một chút, em không nên hở tí là như vậy.” Duẫn An Nhiên hừ một tiếng. “Hừ, ít nói đi, em không có dùng sức.” Chu Minh Nghĩa ôm lấy Duẫn An Nhiên, tựa đầu vào nhau. “Anh biết, em xót anh.” “Ít nói, Chu Minh Nghĩa, anh thật nhàm chán.” Chu Minh Nghĩa một tay đặt trên lưng Duẫn An Nhiên cùng cậu nhìn ra mặt biển. “Nếu em muốn chính thức kết hôn, chúng ta xuất ngoại đi đăng ký.” “Không cần.” Duẫn An Nhiên đỏ mặt, hoàn hảo trong bóng tối không bị nhìn thấy. “Thật sự, không quan hệ, hiện tại chúng ta ở cùng nhau rất tốt.” Chu Minh Nghĩa nở nụ cười. “Nói cũng đúng. Dù sao, em đã là người nhà của Chu Minh Nghĩa.” W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m “Hừ, ít nói, sao không nói anh là người nhà họ Duẫn.” Chu Minh Nghĩa nhún nhún vai. “Có thể, anh thấy không sao cả.” “Chu Minh Nghĩa, anh thật nhàm chán.” Chu Minh Nghĩa nắm vai Duẫn An Nhiên. “Chà, hình như hiện tại chỉ có một mình em gọi tên anh như vậy.” “Cái gì?” “Nếu là bạn bè, bọn họ đều gọi anh Minh Nghĩa, trên thương trường hơn phân nửa số người sẽ gọi anh là Minh Nghĩa huynh, trong công ty, anh không thích cấp dưới gọi chủ tịch hay gì gì đó, vì vậy từ trợ lý đến các cấp quản lý, thậm chí là nhân viên vệ sinh đều gọi anh Chu tiên sinh. Như vậy, người mang cả tên họ của anh ra gầm rú, chỉ có duy nhất mình em.” Duẫn An Nhiên tựa vào đầu vai Chu Minh Nghĩa, bộ dáng không cần khách khí. “Vậy thì thế nào, em thích gọi tên anh, không thể sao?” Chu Minh Nghĩa nở nụ cười, ôm chặt Duẫn An Nhiên. “Có thể a, hiện tại, tên của anh chỉ có duy nhất mình em gọi.” Duẫn An Nhiên dựa sát vào lòng Chu Minh Nghĩa, hai người mặt dán mặt, Duẫn An Nhiên mỉm cười nói. “Chu Minh Nghĩa, Chu Minh Nghĩa, em sẽ mãi gọi tên anh như vậy.”
|
Chương 27: Phiên ngoại 6: Quốc khánh đặc biệt thiên Ngày 01 tháng 10, lễ quốc khánh. Hôm nay, vì chúc mừng ngày thành lập quốc gia, chính quyền Hương Đảo đặc biệt chuẩn bị bắn pháo hoa ngoài hải cảng để chúc mừng. Bất quá, bởi vì ngân sách của thành phố là tiền của người dân, cho nên, pháo hoa sẽ bắn không lâu, ước chừng trên dưới mười phút. Cảnh đêm ở Hương Đảo vốn nổi tiếng trên thế giới. Trong phạm vi Trân Châu Cảng, điểm khác biệt chính là được xây dựng dựa theo địa thế cao thấp, tòa nhà chính phủ bên cạnh các tòa nhà cao tầng san sát dùng làm khu mua sắm cùng khu ngân hàng, vào ban đêm, ánh đèn neon phát sáng rất chói mắt, hơn nữa còn kèm theo pháo hoa được bắn vào ban đêm, gần như có thể tưởng tượng ra cảnh sắc xinh đẹp cỡ nào. Cho nên, rất nhiều người thành phố đều lên Phượng Hoàng Sơn từ rất sớm, đợi xem bắn pháo hoa. Vì muốn xem bắn pháo hoa, Chu Minh Nghĩa cũng chuẩn bị du thuyền từ sớm. Trong lúc nghỉ lễ quốc khánh, thị trường chứng khoáng tạm dừng hoạt động, sáng sớm ngày 01 tháng 10, Chu Minh Nghĩa thoạt nhìn đặc biệt nhàn hạ. Chờ Duẫn An Nhiên chuẩn bị tốt bữa sáng trong phòng bếp, Chu Minh Nghĩa đã ngồi đợi bên bàn, chậm rãi ăn bữa sáng, xem báo. Duẫn An Nhiên từ bếp đi ra nhìn chén bát trên bàn. “Anh ăn mau một chút có được không?” “Không đi làm, gấp cái gì.” Chu Minh Nghĩa vẫn dán mặt trên tờ báo, không ngẩng đầu. “Ăn chậm như vậy, anh là heo a.” Chu Minh Nghĩa ngẩng đầu, trắng mắt liếc Duẫn An Nhiên một cái, tươi cười đắc ý. “Có con heo nào đẹp như anh không?” Duẫn An Nhiên nghẹn một hơi trong cổ họng, đưa tay giật tờ báo trên tay Chu Minh Nghĩa. “Ăn nhanh lên, thức ăn lạnh sẽ không tốt lắm.” Nếm qua bữa sáng, Chu Minh Nghĩa nhàm chán lắc lư ở phòng khách. Duẫn An Nhiên nhìn thân ảnh bước đi thong dong trong phòng khách của Chu Minh Nghĩa, hỏi. “Làm sao vậy?” Chu Minh Nghĩa nhíu mày. “Không quen.” Vừa lúc trước, Vạn Khải có kế hoạch đầu tư lớn, Chu Minh Nghĩa bề bộn nhiều việc, sau tết dương lịch gần như chưa từng có cuối tuần. Duẫn An Nhiên cảm thấy có thể lý giải được cảm giác của anh lúc này. “Vậy, anh tùy tiện tìm việc để làm, hoặc đọc sách, xem tivi, xem phim đều tốt.” Chu Minh Nghĩa lại là “Ôi” một tiếng, “Không muốn.” “Hừ, nhàm chán, em mặc kệ anh.” Cuối cùng, Chu Minh Nghĩa vẫn là bước đi thong thả vào thư phòng, không biết làm gì bên trong, ngốc ngốc đến trưa. Buổi chiều, Chu Minh Nghĩa mang Duẫn An Nhiên ra ngoài, đi đến bến tàu, lên thuyền. Duẫn An Nhiên biết Chu Minh Nghĩa muốn dẫn mình ra biển xem bắn pháo hoa, đã chuẩn bị máy ảnh, định chụp được cảnh đêm xinh đẹp này. Một mình ngồi ngốc trên ghế dựa trên boong thuyền, Duẫn An Nhiên nhớ tới Chu Minh Nghĩa, vội vàng đứng dậy nhìn xung quanh, phát hiện Chu Minh Nghĩa ngồi ở mép thuyền câu cá. A, hóa ra hồ ly này có tâm sự. Duẫn An Nhiên vội vàng đi qua, ghé vào trên lưng Chu Minh Nghĩa, lắc lắc cánh tay anh. “Làm sao vậy?” Chu Minh Nghĩa nghiêng mặt đi, suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. “Không có gì.” “Vậy, đem chuyện ‘không có gì’ nói nghe một chút.” Chu Minh Nghĩa suy nghĩ chút nữa, vẫn lắc đầu. “Không có gì.” Duẫn An Nhiên tức giận, vỗ một cái trên lưng Chu Minh Nghĩa. “Anh chính là như vậy, cái gì cũng không chịu nói cho em biết.” Chu Minh Nghĩa cười một cái. “Nếu kết quả sau này là anh khiêng được gánh nặng, nói cho em là tăng thêm phiền não không cần thiết cho em, nếu kết quả anh khiêng không được, nói cho em, em cũng không giúp được anh.” Duẫn An Nhiên dùng sức đánh Chu Minh Nghĩa một chút. “Anh chính là như vậy, luôn cho là như vậy. Anh cái gì đều có thể đến giúp em, nhưng cái gì cũng không cho em giúp anh.” Chu Minh Nghĩa quay sang. “Ai nói?” “Em nói, em cái gì cũng không thể giúp anh, nhìn anh phiền não em cũng cảm thấy khổ sở, nhưng anh lại không nói.” Chu Minh Nghĩa sờ sờ tóc Duẫn An Nhiên. “Em đã giúp anh rất nhiều, em không biết sao?” “Vô nghĩa, đương nhiên không biết.” Chu Minh Nghĩa nhìn chăm chú vào Duẫn An Nhiên, ánh mắt nâu thâm thúy nhìn vào đôi mắt đen của cậu. “Chỉ cần mình anh cảm nhận được là đủ rồi.” Duẫn An Nhiên bị ánh mắt Chu Minh Nghĩa cố định không thể động đậy, một lát sau mới nói. “Vậy thôi.” Sau khi màn đêm buông xuống, pháo hoa được bắn lên. Chu Minh Nghĩa cùng Duẫn An Nhiên ngồi trên boong thuyền, đồng loạt ngẩng đầu nhìn pháo hoa hết sức xinh đẹp trong không trung. Duẫn An Nhiên cầm máy ảnh chụp từ lúc mới bắn lên. Pháo hoa bắn xong, Duẫn An Nhiên vẫn chưa chụp đủ, cảm thấy có chút buồn bã. Đột nhiên, cậu chú ý Chu Minh Nghĩa bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm. Thuyền dập dìu lên xuống theo sóng biển, bên tai là tiếng sóng. Dưới ánh sáng của các vì sao, khuôn mặt Chu Minh Nghĩa thoạt nhìn đặc biệt anh tuấn, nhất là ánh mắt. Duẫn An Nhiên cảm thấy tâm mình đều đã đình trệ. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m Chu Minh Nghĩa không hề dự liệu đột nhiên mở miệng. “Nhiên.” “Chuyện gì?” “Anh yêu em.” Duẫn An Nhiên giật mình, ngơ ngác nhìn Chu Minh Nghĩa, đột nhiên như con mèo bị chặt đuôi, nhảy dựng lên. “Này, anh nói cái gì?” Chu Minh Nghĩa phản ứng mau lẹ, đã sớm ôm lấy eo Duẫn An Nhiên. “Im lặng nào.” “Anh, anh nói cái gì?” Chu Minh Nghĩa hình như có bất mãn. “Em phản ứng kiểu gì đây?” Duẫn An Nhiên đỏ mặt, hoàn hảo bị bóng đêm che khuất, Chu Minh Nghĩa không nhìn ra. “Ai, ai cho anh đột nhiên nói loại chuyện này.” “Cũng không có quy định không thể đột nhiên nói loại chuyện này.” Duẫn An Nhiên cựa quậy trong lòng Chu Minh Nghĩa. “Anh thật nhàm chán.” Chu Minh Nghĩa nhìn Duẫn An Nhiên, nhìn thẳng không buông. Trong lúc hai người đang đối diện, Chu Minh Nghĩa tươi cười thật ôn nhu. Tuy rằng vẫn còn đang bĩu môi, nhưng Duẫn An Nhiên vẫn thuận theo nhắm mắt lại, nâng cằm lên. Chu Minh Nghĩa hôn lên môi Duẫn An Nhiên. Nụ hôn dịu dàng triền miên. Duẫn An Nhiên kìm lòng không đậu ôm chặt Chu Minh Nghĩa. Sau khi chấm dứt nụ hôn dài, Duẫn An Nhiên dựa vào lòng Chu Minh Nghĩa, giữ chặt nút áo sơ mi Chu Minh Nghĩa. “Chu Minh Nghĩa.” “Ừ.” “Chu Minh Nghĩa, em yêu anh.” Nghe được “cái loại chuyện này” Chu Minh Nghĩa lộ ra tươi cười, đưa tay vò rối tóc Duẫn An Nhiên. Sau khi rời thuyền, Chu Minh Nghĩa đề nghị. “Chúng ta tìm một chỗ ăn khuya được không?” “Tốt, ăn cái gì?” Ghé vào cửa xe, Duẫn An Nhiên nhìn dãy biển hiệu các cửa hàng trên Tĩnh Lộ. “A, bên kia, qua bên kia.” Duẫn An Nhiên quay đầu kêu lên. Chu Minh Nghĩa chuyển tay lái, đem xe đi về phía Duẫn An Nhiên chỉ. Ngồi vào bàn hình bán nguyệt trong Thiên Bình bar, Duẫn An Nhiên cúi đầu xem thực đơn. “Đồ nướng, nhất định phải ăn, còn có cơm chiên.” Chu Minh Nghĩa nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế ngồi, thưởng thức rượu. Trong lúc chờ cơm, Duẫn An Nhiên hết nhìn đông tới nhìn tây. “Nhiên, không nên nhìn lộ liễu như vậy.” Phát hiện mục tiêu, Duẫn An Nhiên chỉ Chu Minh Nghĩa ý bảo. “Xem, bên kia, đứa trẻ bên kia, giống nhân vật trong tranh biếm họa, một đôi kia hôm nay cũng đến.” Chu Minh Nghĩa liếc mắt một cái. “Giống như có một đoạn thời gian không gặp bọn họ ở trong này rồi.”
|
Chương 28: Phiên ngoại 7: Tân niên đặc biệt thiên Thị thành, ngày 09 tháng 02. Sau tết dương lịch, thời gian chuẩn bị đến ngày đặc biệt, 14 tháng 02. Tĩnh Lộ ở Hương Đảo vẫn như mọi khi, ô tô cùng người đi đường như nước chảy, đèn neon của các cửa hàng san sát màu sắc rực rỡ, ký túc xá bên cạnh một tiểu khu, biệt thự tao nhã nằm độc lập, còn có siêu thị, chợ đêm náo nhiệt, khắp nơi trong công viên đều nghe được tiếng cười của bọn nhỏ… Hết thảy, hết thảy hợp thành một con đường thật dài, hợp thành thành phố không đêm ở Hương Đảo. Hương Đảo nằm ở chí tuyết bắc, sự khác biệt bốn mùa không rõ ràng, cây cối bốn mùa thường xanh um, hoa lúc nào cũng nở rộ. Nhưng mà mùa xuân vĩnh viễn có hơi thở của nó, chồi non nảy lộc, gió nhẹ thổi trên mặt, các cô gái mặc trang phục mùa xuân đi trên đường, vẫn có thể cảm nhận được dấu hiệu mùa xuân đang đến. Mùa xuân là mùa tốt đẹp nhất. Trên Tĩnh Lộ, ở lưng chừng đồi có một vịnh hình bán nguyệt, nhìn theo hướng bờ cát trên vịnh là Nam Hải xanh thẳm. Vịnh này tầm nhìn rất đẹp, tầng tầng sóng biển cuồn cuộn nổi lên như những cành hoa vuốt ve bờ cát, có thể yên lặng nghe tiếng gió hát, ngồi xem ngày xuống trăng lên. Không biết vì cái gì, người đến vịnh này cũng không nhiều, nơi này cũng không giống vịnh nước cạn hoặc các vịnh đông đảo du khách huyên náo khác, nơi này tương phản hoàn toàn, bờ cát hình bán nguyệt, tên gọi giống như tên con đường, cùng một chữ Tĩnh. Người đến nơi này, sẽ yêu thích nó. Duẫn An Nhiên quay đầu nhìn hai thân ảnh đang rời đi, ánh mặt trời ngã về Tây, giữa trời chiều hai thân ảnh giống như nhau. Dáng người tương tự, dung nhập trong bóng đêm tranh tối tranh sáng. Cách xa như vậy vẫn có thể cảm thụ được sự ôn nhu của bọn họ. Duẫn An Nhiên hâm mộ rất nhiều, nhìn nhìn người đi bên cạnh mình, nghĩ thầm nếu mình yêu cầu, Chu Minh Nghĩa nhất định cũng ôm mình như vậy. Trong ánh trời chiều trên biển, Chu Minh Nghĩa đột nhiên quay đầu, đôi mắt thâm nâu trong ráng chiều lóe ra thần thái, nhìn Duẫn An Nhiên, nhe răng cười. Duẫn An Nhiên không khỏi đề phòng lui về phía sau từng bước. Chẳng lẽ tâm sự của mình đã bị hồ ly này biết? Thực phiền toái, cái gì cũng không thể gạt anh. Duẫn An Nhiên không khỏi tức giận, uy hiếp Chu Minh Nghĩa. Chu Minh Nghĩa cúi đầu cười cười, quay sang tiếp tục thưởng thức nắng chiều. Kỳ nghỉ năm mới, Chu Minh Nghĩa tạm rời xa công việc trong tay, tĩnh tâm hưởng thụ cảm giác thoải mái khó có được. Ăn xong cơm chiều, phát hiện Duẫn An Nhiên miễn cưỡng ngã vào sofa trong phòng khách, Chu Minh Nghĩa tha cậu đi ra, cùng nhau tản bộ trên Tĩnh Lộ, đi tới, đi tới, đến vịnh ở lưng chừng đồi này. Nhìn thấy ánh nắng chiều nơi chân trời, Duẫn An Nhiên tựa vào vai Chu Minh Nghĩa, thì thào tự nói. “Nếu ở trên thuyền xem ráng chiều, không biết có giống hiện tại không?” “Em muốn ngồi thuyền không?” “Không có.” Tùy rằng không xác định chính xác đáp án, nhưng Duẫn An Nhiên muốn cái gì Chu Minh Nghĩa đều biết. Cho đến nay, Duẫn An Nhiên đều hy vọng có thể cùng Chu Minh Nghĩa cùng nhau đi du lịch. Hàng năm Chu Minh Nghĩa cho cha mẹ đi du lịch vài lần, mấy năm gần đây hai người đi rất nhiều nơi ở nước ngoài, nhìn thấy hình mẹ chụp trên đường đi, Duẫn An Nhiên rất hâm mộ. Nếu đi du lịch cùng Chu Minh Nghĩa, anh nhất định sẽ chiếu cố cậu rất thoải mái. Duẫn An Nhiên âm thầm mong muốn, sau đó lại cảm giác được, Chu Minh Nghĩa cũng không để ý quá nhiều đến mục đích như cậu, chỉ có cậu mong muốn cùng đi du lịch với anh, mong muốn cảm giác được anh che chở. Đáng tiếc là Chu Minh Nghĩa hai lần hẹn nghỉ phép cùng nhau lại bị công việc của Chu Minh Nghĩa làm thất bại. Duẫn An Nhiên hiểu rõ công việc của Chu Minh Nghĩa, sẽ không tức giận, nhiều nhất sẽ chu miệng nói một câu. “Lần sau.” Chu Minh Nghĩa không phải thích du lịch như Duẫn An Nhiên, anh thường đi công tác, áp lực lại lớn, lúc rảnh rỗi càng thích ở nhà hơn, ngủ thẳng đến khi tỉnh lại, sau đó nhàn nhã đọc sách, nghe nhạc, hoặc hò hét con mèo nhỏ của nhà mình. Chu Minh Nghĩa biết ý tưởng của Duẫn An Nhiên, anh cũng không phải không muốn cùng cậu đi ra ngoài, tiếc rằng không thể phân thân. Duẫn An Nhiên hiểu được công việc của anh, cũng không yêu cầu này nọ, càng làm cho Chu Minh Nghĩa cảm thấy may mắn có Duẫn An Nhiên. Nghĩ đến con mèo nhỏ, Chu Minh Nghĩa nhịn không được nhìn vào mái tóc đen, con ngươi đen của Duẫn An Nhiên, ngẫm lại bộ dáng cậu tức giận thật rất giống một con mèo nhỏ cứng đầu cứng cổ. Mỗi một ngày nghỉ, Duẫn An Nhiên sẽ gác lại toàn bộ công việc, toàn tâm toàn ý ở trong nhà làm bạn với Chu Minh Nghĩa. Anh sẽ cùng cậu xem TV hoặc đi theo Duẫn An Nhiên làm việc nhà, cùng đi dạo phố một chút, tán gẫu rất nhiều đề tài. Thời gian ở chung càng lâu, hai người càng hòa hợp, càng khó chọn lựa đi ở, sau khi đi làm trở lại, công việc biến thành chuyện thống khổ. Chu Minh Nghĩa cùng Duẫn An Nhiên thường thường cùng nhau nằm trong chăn, sau đó tán gẫu chuyện trời Nam biển Bắc, từ Đông sang Tây cho đến đêm khuya. Có một vài lần Duẫn An Nhiên nói về vấn đề gặp phải trong công việc, Chu Minh Nghĩa phân tích giúp cậu, phân tích lợi hại của sự việc, đưa ra ý kiến tham khảo. Có đôi khi, Chu Minh Nghĩa sinh động kể lại chuyện khủng bố ngày xưa như thật, Duẫn An Nhiên sợ tới mức kêu to, Chu Minh Nghĩa sẽ cười to, sau đó bị Duẫn An Nhiên một cước đá đi. Ôm lấy Duẫn An Nhiên, Chu Minh Nghĩa sẽ nghĩ, con mèo nhỏ nhà mình chính là đáng yêu như thế, ý chí chiếm hữu của anh rất mạnh, trong tiềm thức không muốn cho con mèo nhỏ ra ngoài, vì vậy mới kéo dài không thực hiện lời hứa cùng nhau đi du lịch. Có lẽ bản thân anh sợ hãi sau khi mang con mèo nhỏ ra ngoài, con mèo nhỏ sẽ tò mò chạy đông chạy tây, mà cậu chạy một mình, anh sẽ thấy mất mát. Trong lòng Duẫn An Nhiên ỷ lại vào anh, Chu Minh Nghĩa biết điều này, trong lòng anh cũng thực ỷ lại vào Duẫn An Nhiên. Nghĩ chuyện trong lòng, Chu Minh Nghĩa ngưng thần thật lâu. Mặt trời lặn xuống sau đường chân trời, bầu trời đêm lấp lánh vô số ánh sao, biển rộng sâu thẳm bị bóng đêm bao phủ, biến thành màu đen, nổi lên ánh sao lấp lánh. Phát hiện Chu Minh Nghĩa nửa ngày không nói gì, Duẫn An Nhiên kéo dài cổ ghé vào tai anh kêu lên. “Chu Minh Nghĩa, anh phát ngốc cái gì, nghĩ cái gì vậy?” Chu Minh Nghĩa đưa tay nắm Duẫn An Nhiên, ghé vào lỗ tai cậu nói. “Nhiên, anh nghĩ em.” “Em rõ ràng ngay tại bên cạnh anh, nghĩ cái gì mà nghĩ.” “Cho dù em ở trong lòng, anh cũng nhớ em. Vẫn, vẫn….” Nghe được giọng nói từ tính của người yêu nhỏ nhẹ vang lên bên tai, Duẫn An Nhiên cảm thấy tai nóng lên. Có được người yêu thành thục, lớn tuổi hơn mình, Duẫn An Nhiên cảm thấy Chu Minh Nghĩa tuy rằng lớn hơn cậu không bao nhiêu tuổi, nhưng lại vô cùng thành thục, sự nghiệp thành công, Duẫn An Nhiên âm thầm đoán, Chu Minh Nghĩa nói những lời buồn nôn này có thể cũng giống như nói chuyện kế hoạch đầu tư, dự đoán hàng năm, xu hướng cổ phiếu, cùng với tiếp khách xã giao trong tiệc rượu, tất cả đều được phân loại một cách chuẩn xác trong ngăn kéo của anh, đến khi cần, có thể lấy ra một cách chuẩn xác, không một chút sai sót nói trước mặt mình. Đẩy ra tay Chu Minh Nghĩa, Duẫn An Nhiên né tránh sang một bên. “Chu Minh Nghĩa, anh thật nhàm chán.” Cảm giác Chu Minh Nghĩa theo đến, trong bóng tối anh táo bạo hơn nhiều, ôm lấy cậu không buông. Duẫn An Nhiên dùng sức giãy dụa, trong lòng rõ ràng con hồ ly này da mặt dày bao nhiêu, bất khuất bao nhiêu, có thể nhìn thấy sắc mặt chân chính của anh cũng chỉ có mình cậu. Dùng sức muốn gạt ra cánh tay đang ôm bên hông mình, Duẫn An Nhiên đụng đến chiếc nhẫn nơi ngón tay áp út trên bàn tay trái của Chu Minh Nghĩa, cậu buông tha không chống cự nữa. “Như thế nào, không đánh? Mệt mỏi sao?” Chu Minh Nghĩa nói bên tai Duẫn An Nhiên. “Mới không có, em là lười đánh nhau với anh.” Miệng nói như vậy, Duẫn An Nhiên vẫn không muốn từ chối nữa. Sau khi mến nhau, chiếc nhẫn trên ngón tay áp út trên bàn tay trái của Chu Minh Nghĩa làm cho Duẫn An Nhiên tâm động không thôi, anh làm như vậy hoàn toàn vì chính cậu, hứa hẹn chung thủy với đoạn tình cảm này. Bởi vì chiếc nhẫn này, người ngoài suy đoán rất nhiều đối với vấn đề hôn nhân của nhà tài chính tài ba này, vì bảo vệ Duẫn An Nhiên không để cậu bị quấy rầy, có thể hưởng thụ cuộc sống phóng viên bình thường, Chu Minh Nghĩa niêm phong lại tất cả tin tức. Tựa vào ngực Chu Minh Nghĩa, Duẫn An Nhiên nhìn bầu trời. “Ngày mai thời tiết tốt.” Chu Minh Nghĩa “Ừ.” một tiếng. “Đúng vậy, là thời tiết tốt, thích hợp du lịch.” “Anh cũng sẽ không đi.” Duẫn An Nhiên làm vẻ mặt ngáo ộp trong bóng đêm. “Ngày mai không đi, ngày mốt cũng có thể đi.” “Cái gì?” Đưa tay vuốt ve mái tóc đên mềm mại của Duẫn An Nhiên, Chu Minh Nghĩa thầm nghĩ: ngày mai lại đi nói với tên kia! Kỳ thật là Chu Minh Nghĩa tự mình ra mặt đến nhờ biên tập tạp chí của Duẫn An Nhiên, sau kì nghỉ năm mới cho Duẫn An Nhiên… thêm 10 ngày nghỉ nữa, mà anh đã chuẩn bị tốt mọi việc, dự định mang Duẫn An Nhiên đi nghỉ phép ở Maldives. Lựa chọn Maldives, kỳ thật Chu Minh Nghĩa cũng suy tính thật lâu. Trên đảo phong cảnh rất đẹp, biển Ấn Độ Dương xanh thẳm, Duẫn An Nhiên nhất định rất thích. Mặt khác, ở nơi này có thể câu cá, lặn xuống nước, hải sản lại phong phú, con mèo nhỏ ham ăn sẽ thích đến mê người. Chu Minh Nghĩa tin tưởng, lựa chọn này sẽ làm cho Duẫn An Nhiên cao hứng. “Chúng ta về nhà đi.” Chu Minh Nghĩa dẫn người trở về, dù sao cũng phải chừa thời gian cho con mèo nhỏ thu thập hành lý, tuy rằng có thể không cần mang theo bất cứ thứ gì, nhưng như vậy sẽ làm cậu phát giận. Lôi kéo Duẫn An Nhiên đến bờ đá, Chu Minh Nghĩa dừng chân, xoay người. “Anh muốn ôm em.” Duẫn An Nhiên đánh Chu Minh Nghĩa một chút. “Không cần, học người khác làm chi! Bị người khác nhìn thấy càng mất mặt.” “Như vậy anh cõng em?” Duẫn An Nhiên nghĩ nghĩ, nhanh nhẹn như mèo con nhảy lên lưng Chu Minh Nghĩa. Cậu phi thường thích cảm giác ngã trên lưng Chu Minh Nghĩa, Duẫn An Nhiên ghé vào trên lưng anh, cảm giác an toàn. Cậu thích cảm giác vừa giống người yêu vừa như người nhà này, giống như có thể đền bù khoảng thời gian thơ ấu không muốn nhớ lại kia. Ôm đầu vai Chu Minh Nghĩa, Duẫn An Nhiên hỏi. “Có nặng hay không?” “Không nặng.” “Như thế nào không? Em lớn như vậy, thả em xuống.” � “Mèo có thể nặng bao nhiêu.” Chu Minh Nghĩa không có ý thả người. “Đã nói em không phải mèo.” Phát hiện trong bóng đêm có dáng người càng ngày càng gần, Duẫn An Nhiên vuốt vai Chu Minh Nghĩa, giãy dụa nhảy xuống. Sau khi đi trên Tĩnh Lộ, Duẫn An Nhiên nhỏ giọng nói với Chu Minh Nghĩa. “Buổi tối còn có người tới nơi này.” “Buổi tối đến vịnh mới lãng mạn.” “Hứ.” Duẫn An Nhiên le lưỡi. Nắm tay Duẫn An Nhiên, Chu Minh Nghĩa nói. “Chúng ta về nhà, tiếp tục lãng mạn.”
|
Chương 29: Phiên ngoại 8: Tết Đoan Ngọ đặc biệt thiên Thị thành 2019! Tĩnh Lộ chính là tĩnh lộ, đường như tên, ở nơi thị thành náo nhiệt, lại đặc biệt cảm giác tĩnh lặng. Mỗi khi chiều xuống, tuy ngã tư đường vẫn rộn ràng nhốn nháo người, ô tô chạy như nước chảy, nhưng trên đường vẫn không cảm giác đang ở thị thành, ngược lại còn có cảm giác trở về với thiên nhiên tĩnh lặng. Mặt trời mùa hè lên cao, thời tiết càng ngày càng nóng, tháng năm, hội thi thuyền rồng mỗi năm một lần sắp cử hành. Buổi tối tết đoan ngọ. (mùng 5 tháng 5) Chu Minh Nghĩa ngồi trong thư phòng, tay chống thái dương nhìn màn hình máy vi tính. Lơ đãng quay mặt sang, phát hiện Duẫn An Nhiên đang ngồi trên sofa phòng khách, gục gục đầu, giống như gà mổ. Chu Minh Nghĩa không khỏi cười thầm, mèo con ăn no liền mệt rã rời. “Xuân qua hạ ngủ đợi thu đến, ba tháng đông ngủ vùi không tỉnh, vậy mà anh cũng không biết.” Gần đây, sau khi nếm qua cơm chiều Duẫn An Nhiên luôn mệt rã rời, bị Chu Minh Nghĩa cười nhạo, cậu luôn phản bác như vậy. Chu Minh Nghĩa ở thư phòng cao giọng kêu lên. “Nhiên.” Duẫn An Nhiên giật mình, vội vàng chụp lấy sofa. “Việc gì?” “Lại đây.” Duẫn An Nhiên nhìn Chu Minh Nghĩa ngồi trên ghế làm việc, nhăn nhó. “Không.” “Lại đây đi.” “Không có việc gì qua làm gì? Không cần.” Chu Minh Nghĩa không khỏi đưa tay ấn thái dương, nghĩ thầm, con mèo này lại bắt đầu quật cường, thu phục thật khó khăn. “Em cứ đến đây đi!” “Em sẽ không.” Chu Minh Nghĩa bất đắc dĩ đứng lên. Duẫn An Nhiên vừa thấy Chu Minh Nghĩa đứng lên, cậu cũng đứng lên muốn chạy. Con hồ ly này tính tình tốt lắm, vấn đề là nếu nó muốn động thủ, cậu luôn chống đỡ không được, tác phong của hồ ly luôn là. “Núi không theo ta, ta phải đi lên núi.” Bởi vậy, cường ngạnh cũng không được ưu đãi gì. Nhưng vấn đề là hồ ly ưa mềm không ưa cứng, lại cộng thêm thường thường vừa đấm vừa xoa. Không đợi Duẫn An Nhiên động chân đã bị Chu Minh Nghĩa bắt lấy cổ tay, kéo vào thư phòng. Có thể đi vào thư phòng mà lại không quan hệ gì với công việc của anh, chỉ có duy nhất Duẫn An Nhiên. “Làm gì?” Duẫn An Nhiên nghênh mặt. Chu Minh Nghĩa kéo Duẫn An Nhiên ngồi lên đùi mình. “Muốn nói chuyện với em.” “Có chuyện gì nói mau.” Chu Minh Nghĩa một tay đặt trên lưng Duẫn An Nhiên, một tay vân vê cằm. “Để anh nghĩ.” “Anh còn muốn nghĩ a?” “Đúng vậy, anh đương nhiên có thể nếu anh muốn.” “Anh chưa nghĩ ra a?” “Đúng, chưa nghĩ ra.” “Chưa nghĩ ra kéo em vào làm gì?” “Ai nói anh chưa nghĩ ra nói cái gì với em thì không thể kéo em vào?” Duẫn An Nhiên tức giận, chụp lên đầu vai Chu minh Nghĩa. “Ai nói lý với anh.” “Anh không cho là anh đang nói lý với em.” “Hừ, tài ăn nói của anh rất tốt, không cần phải khiêm tốn.” Chu Minh Nghĩa mỉm cười ôn hòa, ánh mắt cũng giảo hoạt. “Làm sao? Làm sao?” “Anh không phải luôn luôn có thể đối đáp sao?” “Quá khen, quá khen.” “Chu Minh Nghĩa, anh thật nhàm chán.” Duẫn An Nhiên nói xong, giãy dụa muốn đi, tay không ý thức phất vào trán Chu Minh Nghĩa, cậu dừng động tác. “Sao lại nóng vậy?” “Thực nóng sao?” Duẫn An Nhiên áp trán mình vào trán Chu Minh Nghĩa, cảm nhận một lúc. “Anh phát sốt rồi!” Chu Minh Nghĩa cười cười. “Có một chút, buổi chiều gió nhiều, không cẩn thận nên cảm mạo.” Duẫn An Nhiên lại giãy dụa đứng lên. “Em đi lấy thuốc.” Chu Minh Nghĩa đè lại cậu, ôm chặt Duẫn An Nhiên, nghiêng đầu tựa vào vai Duẫn An Nhiên. “Không cần gấp gáp, anh không sao.” “Cái gì mà không sao!” “Anh tự mình biết, một chút cảm mạo mà thôi.” “Vậy cũng phải uống thuốc.” “Uống chút nước ấm, ngủ một chút thì tốt rồi.” Chu Minh Nghĩa tựa đầu vào trước ngực Duẫn An Nhiên. Chú ý Chu Minh Nghĩa khẽ nhắm mắt, Duẫn An Nhiên động lòng, đưa tay ôm lấy vai Chu Minh Nghĩa, nhẹ nhàng vỗ về. Người sinh bệnh quả nhiên yếu ớt. Lấy nước cùng thuốc đến, Chu Minh Nghĩa trưng ra bộ dáng không muốn uống. “Uống nhanh lên.” Duẫn An Nhiên hạ lệnh. Chu Minh Nghĩa khoa trương nhíu mày. “Thực khổ, không cần.” “Khổ cái gì khổ, uống!” Chu Minh Nghĩa giương mắt nhìn Duẫn An Nhiên. “Nếu anh uống thuốc, được lợi gì?” “Hừ, anh uống thuốc là tốt cho anh, còn muốn ưu đãi cái gì, anh bệnh thần kinh a!” “Ai làm chuyện không có ưu đãi.” Chu Minh Nghĩa lắc đầu. Duẫn An Nhiên đề phòng, nhìn Chu Minh Nghĩa một chút, nhìn lại chén nước. “Vậy, anh muốn thế nào?” Chu Minh Nghĩa cười thật to. “Cái gì đều có thể?” “Nếu muốn em đi nhảy dù thì không có khả năng.” “Ai muốn xem nhảy dù, anh nói là, nếu em nhảy cho anh xem, anh liền uống hết thuốc.” Duẫn An Nhiên hối hận, vì cái gì bản thân lại nói từ “nhảy”, nói cái gì không được a. Nghĩ nghĩ, Duẫn An Nhiên đẩy đẩy Chu Minh Nghĩa. “Được rồi, được rồi, vậy khi nào anh hết bệnh rồi nhảy cho anh xem.” Chu Minh Nghĩa cười lắc đầu. “Không được, anh yêu cầu lập tức thực hiện.” “Anh không cần náo loạn, Chu Minh Nghĩa.” Chu Minh Nghĩa dù bị Duẫn An Nhiên đẩy đến muốn té vẫn kiên trì bảo vệ ý kiến. Hồ ly một khi xấu tính, càng thêm khó đối phó. “A, được rồi, nhảy nhảy.” Chu Minh Nghĩa uống thuốc, nhìn Duẫn An Nhiên. Duẫn An Nhiên đỏ mặt, mếu máo, sau đó tạo dáng, giống như thỏ con búng vài cái. Chu Minh Nghĩa lại đợi một lúc, lộ ra nghi hoặc. “A? Cái gì?” Duẫn An Nhiên biểu tình bình tĩnh, cậu hỏi lại. “Cái gì?” “Em, đang nhảy?” Duẫn An Nhiên trịnh trọng gật đầu. “Đúng vậy, em vừa rồi nói ‘Được rồi, nhảy, nhảy.’ Hiện tại, em ‘nhảy’ rồi.” Chu Minh Nghĩa chậm rãi gật gật đầu, nheo mắt nhìn chằm chằm Duẫn An Nhiên. Duẫn An Nhiên không khỏi lùi về sau trốn. “Đứa nhỏ hư, anh cũng không nhớ rõ anh dạy hư em khi nào.” “Hứ.” Giữ chặt cổ tay Duẫn An Nhiên, dẫn cậu ra khỏi thư phòng, Chu Minh Nghĩa vừa đi vừa nói chuyện. “Xem ra, không giáo huấn một chút là không được.” “Buông tay ra a.” “Muốn anh buông tay, chờ đến lúc em có biểu hiện ăn năn đi.”
|