Ngài Tư Và Người Yêu Hoa Cát Cánh Của Anh Ấy
|
|
Ngài Tư và người yêu hoa cát cánh của anh ấy (Hoàn)
Tên gốc: Tư tiên sinh cùng người yêu hoa cát cánh của hắn
Tác giả: Đào Chi Yêu
Thể loại: Tình hữu độc chung, hồi hộp suy luận, hiện đại + huyễn huyễn, thận trọng ôn nhu công x chấp nhất si tình thụ, yêu x nhân, hỗ sủng, 1×1, HE.
CP chính: Trang Vũ Phong x ngài Tư.
Tình trạng bản gốc: Hoàn (3 phần – 27 chương)
Tình trạng bản edit: Hoàn.
Biên tập: Cua Bể.
—
VĂN ÁN (editor tự biên, truyện hem có văn án ~)
Mong ước cả đời của y chỉ là được sống bên cạnh người kia thật dài thật lâu. Như lời hứa năm đó hắn từng nói với y vậy:
“Thật dài, thật lâu, trường trường cửu cửu.”
Nhưng giờ phút này, bên cạnh y chỉ còn lại những bông hoa cát cánh thuần khiết và ảm đạm, cũng là loài hoa mà người yêu y thích nhất….
Còn về những người từng đi qua cuộc đời y, y đều không ngờ rằng – giữa mình và bọn họ lại tồn tại nhiều khúc mắc như vậy, cũng không ngờ rằng mình có thể mạnh mẽ đối diện họ như thế.
Nhưng dù sao đi nữa, y cũng sẽ không bỏ cuộc. Chúng ta sẽ lại ngọt ngào bên nhau, cùng nhau ngắm cát cánh nở rộ…
*Trong ngôn ngữ của hoa, hoa cát cánh nghĩa là “yêu trong vô vọng, yêu không hối hận, yêu không thay đổi”.
*”hoa cát cánh nở rộ”: hạnh phúc lần nữa tìm về.
|
《 Thượng 》 1. Ngài Tư. Ngài Tư là một luật sư, hơn nữa còn là một luật sư rất thành công – y có hẳn một văn phòng làm việc trong viện Luật lớn nhất thành phố này Thế mà ngài Tư lại rất trẻ, ít nhất là quá trẻ so với những thành tựu mà y đạt được. Y vừa bước qua tuổi ba lăm, anh tuấn sáng sủa, tiêu sái nhiều tiền, vóc người cao ráo. So với đám bạn cùng lứa đã bắt đầu có bụng bia, ngài Tư tựa như một người mẫu, nơi nào y đi qua cũng tự động biến thành sàn catwalk. Ngài Tư rất bạc tình, à, cũng không hẳn là vậy. Theo lời mấy em gái tiếp tân ở viện Luật, thì đây phải gọi là ôn nhu đa tình mới chuẩn. Ngài Tư không thuộc về riêng ai cả, mà là của tất cả mọi người. Đúng vậy, quý ngài độc thân đây chính là một kẻ “Dạo chơi khắp chốn sắc hương, một nhành lá cũng chẳng vương đến lòng”. gốc là 万花丛中过, 片叶不沾身 (vạn hoa tùng trung quá, phiến diệp bất triêm thân): Chỉ người vô cùng đào hoa, vô số người tình nhưng không thực lòng yêu ai cả. Có khi tự ngài Tư cũng không biết mình độc thân thì phải. “Cậu không độc thân thì ai độc thân?” Bạn thân giễu cợt y. Ngài Tư không thèm để ý, xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út. Bạn thân nhún nhún vai, “Ai chả biết đó là bia đỡ đạn của cậu? Sao nào, hỡi quý ngài cao phú soái quý hóa, tối nay đi uống rượu không? Dám nói bận thử xem, tôi biết tuần này cậu không có vụ án nào phải giải quyết hết.” Sắc mặt ngài Tư không hề thay đổi, “Tối nay tôi phải về nhà.” “Chậc chậc, bé ngoan. Không sợ về nhà lại bị giục cưới hả?” “Phụ nữ mà, cũng không thể trách họ được” Y hờ hững đáp. “Được rồi, đi đi đi đi.” Vừa ra đến cửa, bạn thân y đột nhiên quay lại, tò mò nói, “Cậu và cô gái họ Uông kia….” “Không có gì cả.” Ngài Tư khoát tay một cái. “Ngoài cô ấy, tôi không thấy cô nào hẹn được cậu ăn bữa cơm thứ hai. Không tính khách hàng, quan tòa và ăn chung nhiều người nhé.” “Việc này cũng….” Hắn bấm bấm ngón tay tính toán, “Uầy, cũng bảy tám năm rồi.” Ngài Tư cúi đầu, yên lặng suy nghĩ một chút. “Ừ, tám năm.” “Tôi biết cậu vẫn muốn vui chơi, nhưng tám năm rồi, cũng phải cho con gái người ta một câu trả lời chứ?” Bạn thân cũng là một người vô tâm, hiếm khi lại nghiêm túc thế này. “Phải đấy, tám năm rồi cơ mà..” Khóe miệng Ngài Tư nhếch lên. “Cậu đừng cười như vậy, tôi….. tôi sợ đấy” Ngài Tư mặc kệ hắn làm trò:” Luật sư Lương sắp phá sản sao? Chạy tới văn phòng tôi trốn hả?” “Được rồi tôi đi là được chứ gì? Ê, cuối tuần đi đánh golf không?” “Đi.” Y lười biếng phất tay một cái. “Chỗ cũ nhé?” “Ừ.” 2. Cô Uông. “Anh Tư.” “Gọi vậy làm tôi không biết em đang gọi tôi hay gọi anh trai tôi đâu.” Ngài Tư khẽ cười, tay trái trộn trộn thức ăn. Dưới ánh đèn, đường nét khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng của y lại ôn hòa hơn rất nhiều. Cô Uông ngẩn người, hơi lúng túng nói:”Em đâu có quen anh trai anh.” “Ừ nhỉ.” Ngài Tư nhìn cô cười,”Hôm nào sẽ giới thiệu hai người với nhau.” Cô Uông sững sờ, vừa mừng như điên vừa không thể tin được, “Ý anh là…” Ngài Tư không khẳng định cũng không phủ định, hai mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú. Trong nháy mắt, cô Uông chợt nghĩ tới một câu nói – Khoảnh khắc hạnh phúc nhất của một người phụ nữ, chính là khi trong mắt người mình thầm yêu cuối cùng cũng xuất hiện hình bóng của mình. Chỉ là, cô yêu công khai thôi. Lần đầu tiên cô gặp ngài Tư là lúc còn đi học – cô là đàn em khóa dưới của y, vừa gặp y là đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cứ yên lặng thầm mến như thế, mãi đến một ngày ngài Tư đột nhiên ngã bệnh, cô mới dũng cảm thổ lộ hết tình cảm của mình. Ngài Tư không từ chối cũng không tiếp nhận. Cứ như vậy, thoáng cái đã qua tám năm. Tám năm, cô không còn trẻ nữa. Đôi khi bản thân cô cũng không dám nghĩ, nếu chuyện này không có kết quả thì sao? Cô đã hy sinh rất nhiều, tình cảm, thời gian, tuổi trẻ, công việc… Cô Uông không cho phép bản thân được lùi nửa bước. “Tôi đưa em về nhé?” “Vâng.” Cô Uông mừng rỡ nói. Lúc xuống xe, đột nhiên cô ngập ngừng nói:”Chiếc nhẫn của anh có ý nghĩa gì sao?” “Cái gì?” Ngài Tư nhìn ngón áp út của mình, hơi buồn rầu nói:” Ngăn chặn ong bướm.” “Cho em xem một chút được không?” Cô Uông dè dặt hỏi. Ngài Tư xoay xoay chiếc nhẫn,”Không có gì đâu, nhẫn hơi chật, không tiện lấy ra.” “Em xem một chút thôi, không được sao?” “Cái này có gì hay để xem à?” Ngài Tư nhíu mày. Cô Uông nhìn hoa văn trên chiếc nhẫn:”Đây là…” “Hoa cát cánh, đẹp không?” Ngài Tư nhìn thẳng vào khuôn mặt cô, làm cô vô thức mắc cỡ đỏ mặt, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. “Cát cánh à, khá hiếm đấy.” “Tôi rất thích.” “Em cũng thích.” Dù thật sự cô không thích loài hoa ảm đạm này, luôn gợi cho cô những kí ức không mấy tươi đẹp. “Em thích là tốt rồi, tôi còn lo em không thích đây.” “Vâng… Điều hòa hơi lạnh thì phải.” Cô Uông rùng mình. “Ừ, tôi vừa hạ nhiệt xuống. Em lên mau đi, mặc ấm một chút, đừng để bị cảm.” Sự dịu dàng của y xua tan cái lạnh trong lòng cô Uông – dường như vào hôm nay, tất cả những gì cô đã bỏ ra đều được đền đáp. Seven: Chưa hiểu gì đúng không? Không sao, tôi cũng chưa hiểu :)) Published by Duy Ngã 唯我 — Seven OxO KI View all posts by Duy Ngã 唯我 — Seven OxO
|
3. Tư Minh Nguyễn. “Anh hai, ba mẹ đâu?” “Về rồi?” Tư Minh Nguyễn nhìn y,”Ba mẹ đi ngủ rồi, còn tưởng em không về chứ.” “Có hẹn ăn cơm, hơi lâu một chút.”Ngài Tư giải thích ngắn gọn. “Mùi nước hoa? Em trai, cuối cùng cũng quyết định rồi?” Tư Minh Nguyễn trêu chọc nói. Ngài Tư cười cười không đáp, chắc là mùi nước hoa của cô Uông vẫn còn vương vấn trong xe chưa tan hết. “Con gái nhà ai đấy?” “Không thể là con trai nhà ai sao?” Ngài Tư bật cười. “Con trai?” Tư Minh Nguyễn đứng hình, lát sau mới hiểu ngài Tư chỉ đùa thôi,”Em không thích đàn ông, không lừa được người đã nhìn em lớn lên từ bé đâu.” “Là cô bé họ Uông lần trước.” “Ai?” “Uông Như Nguyệt.” Tư Minh Nguyễn nhớ ra,”Là cô ấy à.” “Hôm nay là ngày mấy rồi?” “Ngày 28 tháng 3, có gì không?” “Ngày mai là 29 rồi, nhanh thật.” “Em làm gì cứ như ông già vậy?” Tư Minh Nguyễn cười nhạo y. “Không có gì, ngày mai vụ án em theo sẽ mở phiên tòa, xác nhận lại thời gian thôi.” “Chuẩn bị ổn cả chứ?” “Ừ, cũng không có gì phức tạp, chỉ là một vụ tai nạn giao thông thôi. Khó ở chỗ, thân nhân người bị hại lại đột nhiên khẳng định bị cáo mưu sát có chủ đích, nên giờ kiểm sát Phương đang rất bối rối.” “Được rồi, em tự hiểu rõ là được, có nói nữa anh cũng không hiểu đâu…” “Ngày mai phiên tòa mở khá sớm, không cần chuẩn bị bữa sáng cho em, em sẽ đi sớm.” “Vậy em về đây làm gì?” Ngài Tư bất đắc dĩ nói,”Không phải anh và ba mẹ một mực giục em sao?” Tư Minh Nguyễn bật cười ha hả. 4. Ba mẹ. “Em con đâu?” “Hôm nay nó có phiên tòa.” Tư Minh Nguyễn uống một ngụm sữa bò. Mẹ Tư vừa lầm bầm vừa dọn bữa sáng của ngài Tư xuống,”Thiệt tình, lúc nào cũng bận bận bận, sao phải vội thế?.” “Nó nhận một vụ án, là một vụ tai nạn giao thông….” Thấy ba mình có vẻ hứng thú, Tư Minh Nguyễn bèn thuật lại cho ông vụ án ngài Tư đã nói qua. Đột nhiên, ba Tư sầm mặt xuống. “Sao vậy ạ?” “Tối qua ngủ không ngon. Con thì sao?” Tư Minh Nguyễn nhíu mày, “Con cũng thế. Hôm nay cả nhà nghỉ ngơi chút đi, chắc là do thời tiết thay đổi.” Thấy mẹ Tư vẫn còn suy nghĩ, hắn liền trấn an bà, “Em trai con ấy, nó có đối tượng rồi.” “Ai?” Mẹ Tư vừa mừng vừa sợ hỏi. “Là Uông Như Nguyệt.” Mẹ Tư chợt sững sờ, lầm bầm nói:”Mẹ không thích con bé đó.” “Nó thích là được.” Tư Minh Nguyễn lắc đầu. Đối với hắn, em trai cuối cùng cũng chịu kết hôn đã là đáng mừng lắm rồi. “Nhưng…” “Ăn cơm đi, Con bé họ Uông kia cũng rất tốt, ba mẹ đều là quan chức cấp cao.” Ba Tư nhăn mặt. Mẹ Tư không lên tiếng nữa, nhưng vẫn bất mãn liếc hai cha con bọn họ, không cam lòng nói: “Dù thế nào thì tôi vẫn không thích.” 5. Trang Mị Nhi. “Không phải là ngài Tư đó sao?” Ngài Tư dừng bước, lịch sự chào hỏi: “Cô Trang.” “Luật sư Tư.” Trang Mị Nhi dẫn theo mấy người phía sau, miệng cười khanh khách không ngừng, “Đi hẹn hò sao?” Ngài Tư liếc nhìn bó hoa trong ngực, gật đầu. “Đẹp thật, là hoa gì vậy?”. Cô bạn thân đi cùng Trang Mị Nhi lén nhìn trộm ngài Tư một cái. Thực ra, nói hoa đẹp thì đúng là nói dối, vì phụ nữ các cô thường thích hoa hồng đỏ, chứ loại hoa trong trắng mộc mạc này sao có thể đem tặng cho ai được. “Là hoa cát cánh.” Ngài Tư tiếp nhận lời khen của cô. “Luật sư Tư, nếu anh không bận thì có thể trò chuyện cùng bọn tôi một lát không? Vừa hay chúng tôi cũng có mấy vấn đề về luật pháp muốn học hỏi một chút.” “Tiếc quá, hôm nay tôi lại có hẹn rồi. Xin lỗi, hẹn cô lần sau nhé.” Ngài Tư hơi áy náy, khéo léo từ chối. Chờ y đi xa đến mức chỉ còn thấy bóng lưng, mấy cô gái mới ríu rít lên tiếng, “Mị Nhi, sao cậu biết người đó vậy?” “Nhớ em trai tớ không? Hắn là bạn học của em trai tớ.” “Lần sau hẹn anh ấy đi chơi đi.” “Không thấy người ta đeo nhẫn cưới rồi sao?” “Xì, làm gì nghiêm trọng vậy? Đùa một chút thôi mà, cậu tưởng thật à?” Cả đám cười rộ lên. 6. Cảnh sát Lư. “Cảnh sát Lư.” “Luật sư…Tư.” Hốc mắt cảnh sát Lư đỏ bừng, cố gắng lắm mới nhận ra y. Ngài Tư nhớ ra – mấy tháng trước mình mới gặp ông, mà bây giờ cái bụng phệ hồi trước đã gầy đến mức thấy cả xương rồi, “Ông đang……” Ngài Tư chẳng hiểu gì cả. “Luật sư Tư.” Cảnh sát Lư tóc đã điểm bạc đột nhiên ôm chặt tay áo y, khuôn mặt đầy tàn nhang cũng dính sát vào người y. “Tôi van xin cậu… Tôi van xin cậu!” Nước mắt cảnh sát Lư không ngừng chảy xuống, khóc không thành tiếng. “Xin tôi?” Ngài Tư dở khóc dở cười, “Ông có chuyện gì cứ nói, nếu có khả năng tôi nhất định sẽ giúp.” “Con gái tôi…” “Tôi kết hôn rồi.” Ngài Tư rất không đúng lúc chỉ nhẫn cưới trên tay mình. “Con gái tôi….Chắc chắn bị người kia hại chết! Đó không phải là tai nạn, luật sư Tư!” Ngài Tư đột nhiên hiểu ra,” Ông nói vụ án của Lư Tĩnh Di…Ông là… ba của cô ấy?” Cảnh sát Lư biết người ông đang cầu xin là một luật sư đã thành danh nhiều năm, vụ án này lại rơi vào tay y, nói không chừng y có thể giúp người kia vô tội. Nhưng, con gái ông… “Luật sư Tư, tôi xin cậu…”. Hai đầu gối cảnh sát Lư khuỵu xuống, rồi quỳ hẳn xuống đất. Ngài Tư vô cùng bất đắc dĩ, “Tôi luôn hết lòng với việc mình đã nhận, ông có thể nói rõ ràng từ đầu không?” “Tôi từng đắc tội với người kia, chắc chắn là hắn muốn báo thù!!!” “Đắc tội? Cảnh sát Lư va chạm không ít, làm việc vì dân vì nước, không thẹn với lòng. Năm đó chắc chắn là do người kia gây chuyện trước, nên ông mới đắc tội với người ta! Nếu thật sự hắn ác ý muốn trả thù, tôi tuyệt đối sẽ không bao che.” Y đột nhiên nói sang chuyện khác,” Nhưng chắc cảnh sát Lư cũng biết, đây chính là công việc của chúng tôi, nên…” “Luật sư Tư…” Hai mắt cảnh sát Lư hiện đầy tơ máu. Ngài Tư thở dài một hơi,”Ông đứng lên trước đã, tôi sẽ về nghiên cứu thêm hồ sơ vụ án.” Nhìn theo bóng lưng y ôm bó hoa cát cánh rời đi, cảnh sát Lư nhỏ giọng nói:”Báo ứng….Tất cả đều là báo ứng…” Published by Duy Ngã 唯我 — Seven OxO KI View all posts by Duy Ngã 唯我 — Seven OxO
|
7. Viên Hâm Trời rả rích mưa, ngài Tư dập đi điếu thuốc cuối cùng. Y thấy một người vội vã chạy tới. Lúc thấy y, người kia ngẩn cả người, “Tư..” “Cậu là…Viên….Viên mập mạp.” Ngài Tư vỗ vỗ vai hắn. “Sao cậu lại tới đây?” Ngài Tư chỉ chỉ tấm bia mộ trắng như tuyết bên phải bia mộ y đang tựa vào, “Tới thăm bạn cũ một chút.” Viên Hâm nhìn y cười vui vẻ, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, “Cậu bạn này, tự nhiên quá nhỉ.” Ngài Tư cười híp mắt nói:”Đúng vậy, dù gì thì ngoài tôi ra cũng không có ai tới.” “Vậy sao.” “Thế cậu tới đây làm gì?” Viên Hâm vân vê vạt áo, chỉ cái bia mộ ngài Tư đang dựa lên. Ngài Tư vội vàng nói xin lỗi không ngừng:”Thật xin lỗi, xin lỗi.” Y nhanh chóng đứng dậy, quay về phia bia mộ cúi đầu chào. “Không sao đâu, hôm nay tôi tiện thể tới thăm mộ thôi.” Viên Hâm xua tay,” Người này cũng không quan trọng với tôi lắm.” Ngài Tư hiểu rõ, cũng không nói tiếp nữa,”Người này là gì của cậu?” “Bạn học.” “Ồ.” Ngài Tư gật đầu,”Bạn học còn có lòng tảo mộ, thật sự hiếm gặp.” Viên Hâm gượng cười. “Bạn cậu thật trẻ, vì sao lại chết? Hình như trước đó đã có ai đó tới viếng mộ rồi kìa.” Ngài Tư chỉ đồ cúng trên mặt đất, mấy cái bánh nhỏ màu xanh đặt trên đĩa đã bị mưa thấm ướt. “Cái gì?”Viên Hâm bình tĩnh lại, “À, cậu ấy… tự sát.” “Còn trẻ như vậy, đáng tiếc.” Ngài Tư nhẹ giọng đáp, rất nhẹ. Viên Hâm đột nhiên hiếu kì hỏi: “Cậu kết hôn rồi hả?” Ngài Tư nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, nở nụ cười vô cùng ngọt ngào,” Ừ, cuối năm nay sẽ đãi tiệc.” Viên Hâm vô thức ngẩn người, hắn nhớ lần đầu mình gặp ngài Tư… hình như cũng là hình ảnh này đây. “Tốt quá, chúc mừng nhé.” “Ừ, khi nào đãi tiệc sẽ mời cậu.” Ngài Tư tán gẫu mấy câu với hắn, cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, “Nhờ một vụ án mà chúng ta quen nhau đúng không, bây giờ cậu càng làm càng lớn thì phải?” Viên Hâm hơi khó chịu nói:”Đâu có.” Rồi tìm đại một cái cớ rời đi. Hắn không thể nói mình đã phá sản, mấy ngày nay đều bị người của công ty đòi nợ quấn chặt được. “Cho tôi địa chỉ đi, đến lúc đó tôi gửi thiệp mời.” Ngài Tư nói với theo bóng lưng hắn. 8. Trương Dân “Ông chủ Trương, kiểm tra dùm tôi cái thắng xe đi.” Ngài Tư mở cửa xe, phủi phủi nước mưa trên âu phục. “Ngọn gió nào đem đại luật sư đến chỗ tôi thế này?” “Không không, tôi đi tảo mộ thôi.” Trương Dân sờ sờ ria mép, “Ai vậy?” “Một người bạn, tối qua tôi nằm mơ, hôm nay bèn ghé thăm một chút.” Trương Dân kiểm tra xe của y, thuận miệng hỏi:” Sao lại chết?” “Tự sát.” Trương Dân liếc nhìn ngài Tư, thấy y cười cười: “Nói chắc anh không tin, cậu ấy tự sát vì tình.” “Ồ.” Trương Dân quay lại, “Chuyện bao lâu rồi?” Ngài Tư có phần xúc động nói: “Mới năm nay đây thôi..” Trương Dân cũng thở dài, “Tuổi trẻ bây giờ bồng bột thật.” “Đi vào đi vào, vào trong ngồi đi, tôi đi tìm tài liệu về xe cậu một lát.” “Được.” Ngài Tư ngồi trên ghế salon, nhìn xung quanh một lượt. Nói đi nói lại, tiệm của Trương Dân ngày càng lớn cũng có lý do của hắn – bốn phía đều là tài liệu, không thua kém gì văn phòng của y. Thấy Trương Dân cứ chạy ra chạy vô, ngài Tư thấy thật áy náy,”Ông chủ, đói bụng không? Ăn chút đồ ăn lót dạ nhé?” Trương Dân xua tay, “Cậu ăn đi, tôi không thích ăn mấy thứ dính dính này.” Ngài Tư ngồi trên ghế salon, chậm rãi ăn một quả ổi. Trương Dân đã bắt tay vào sửa xe nên không vào phòng nữa. Ngài Tư ngồi trên ghế, cảm nhận thời gian yên tĩnh này. Ngoài cửa mưa vẫn rơi tí tách, không biết lúc nào mới ngưng đây. 9. Bác sĩ Vương “Ngài Tư, gần đây có gì không khỏe sao?” Bác sĩ Vương đeo khẩu trang lên, ân cần hỏi. Ngài Tư nhíu mày, “Cũng không có gì.” Bác sĩ Vương bèn từ từ dụ y nói: “Nếu có gì không thoải mái, cậu cứ nói tôi nghe. Tôi là bác sĩ, tôi sẽ không tiết lộ bí mật của cậu.” Ngài Tư im lặng hồi lâu mới nói: “Dạo này nghỉ ngơi không tốt.” Bác sĩ Vương ghi chú lại, “Mất ngủ sao?” Ngài Tư lắc đầu, “Không phải. Tôi biết mình đang ngủ, nhưng lại luôn cảm thấy có ai đó đang nói chuyện với mình.” Ngòi bút đang chuyển động của bác sĩ Vương đột nhiên dừng lại,”Người đó nói gì với cậu?” “Hắn nói, nói…” Ngài Tư xoa xoa huyệt thái dương,”Hình như hắn nói, tôi không được quên hắn…” “…Thở sâu, thở sâu.” Lúc ngài Tư khôi phục lại ý thức, đã thấy trước mặt là đôi mắt ôn hòa của bác sĩ Vương. “Tôi vừa rồi…Sao vậy…” Ngài Tư nhận ra – mình đang nằm trên một cái giường đơn. Bác sĩ Vương nhíu chặt chân mày, “Không có gì, đột nhiêu cậu ngất xỉu.” “Thật sao?” “Để tôi viết cho cậu tờ đơn, đi làm kiểm tra đầu một chút đi.” Ngài Tư là một bệnh nhân hiểu chuyện, tuy y thấy không cần thiết nhưng vẫn ngoan ngoãn đi kiểm tra. Chẳng mấy chốc đã có kết quả kiểm tra. Nhìn nó, bác sĩ Vương vẫn lắc đầu, “Tạm thời không nhìn ra vấn đề gì, tôi kê cho cậu ít thuốc an thần vậy.” “Được, cảm ơn bác sĩ.” “Đừng khách sáo.” Đúng vậy, bọn họ không xa lạ gì với nhau. Đây là nơi ngài Tư khám bệnh đã tám năm, y biết bác sĩ Vương không phải là dạng lang băm. Mặc dù ngài Tư cảm thấy mình không có bệnh, nhưng trong thành phố này, bệnh về tâm lý ngày càng nhiều. Hơn nữa y còn làm nghề này, khả năng mắc bệnh rất cao. Thế nên Tư Minh Nguyễn luôn bắt y làm kiểm tra định kì, y không cãi lại được ba mẹ và anh mình, đành phải chạy đến đây. “Ngài Tư.” “Hả? Còn việc gì sao?” Bác sĩ Vương tháo khẩu trang xuống, lộ ra khuôn mặt trẻ con,”Nếu có người nói chuyện với cậu, không nên trả lời hắn. Có thể do tâm lý cậu không ổn định nên gần đây ngủ không ngon thôi.” Ngài Tư nhún nhún vai, thuận miệng đồng ý. 《Hết phần thượng》 Tác giả có lời muốn nói: Phần này viết để xây dựng nội dung câu chuyện, nếu chú ý chi tiết sẽ rất dễ dàng biết được nội dung. Published by Duy Ngã 唯我 — Seven OxO KI View all posts by Duy Ngã 唯我 — Seven OxO
|
《 Hạ 》 1. Chỗ cũ “Tôi thắc mắc, hôm nay cậu ngủ mấy tiếng vậy?” Lương Mộc Khâm cười nhạo bạn tốt của hắn. “Không phải giống cậu sao?” “NO NO NO.” Lương Mộc Khâm lắc lắc ngón trỏ, “Nhìn cậu không giống người nhàn rỗi, ở đâu ra nhiều thời gian làm việc hơn hẳn tôi vậy chứ?” “Tôi thật muốn biết học trưởng kiêm hot boy của Viện luật năm đó đặc biệt như thế nào?” Ngài Tư bật cười: “Đâu có, mấy nhân vật quan trọng trong trường hồi đó làm gì đến lượt tôi.” “Hừ, tôi không tin! Lúc đó ra nước ngoài thiệt hối hận mà, cùng cậu lên đại học chắc chắn có nhiều chuyện thú vị rồi.” Lương Mộc Khâm và ngài Tư là bạn thân từ nhỏ, tốt nghiệp xong trung học thì một người đi du học Mỹ, một người vào học viện Luật hàng đầu. Sau này hai người tuy khác đường nhưng cùng đích, bây giờ đã trở thành đồng nghiệp làm chung một chỗ, sở hữu hai cái văn phòng sát vách nhau. “Cậu không xuống sân chơi tí đi? Quả banh của cậu còn nằm tủi thân trên sân tập kìa.” “Tôi sắp kết hôn rồi, không thèm đoạt hào quang với cậu đâu.” Ngài Tư chỉ chỉ cô nàng mang đôi giầy cao gót trên sân tập. “Thôi đi, ai nói tôi muốn cua cô ta hả?” Lương Mộc Khâm lại gật gù nói: “Không biết lúc đi học cậu đã trải qua những gì, lúc tôi về cậu như biến thành người khác vậy.” “Về tám năm rồi, giờ mới thấy tôi biến thành người khác?” Ngài Tư cười cười mắng hắn: “Biến đi.” Y mỉm cười, nhìn Lương Mộc Khâm như cá gặp nước bơi giữa biển người đẹp, bất đắc dĩ lắc đầu. “Thưa ngài, ngài muốn đi đâu?” Ngài Tư khoát tay với nhân viên phục vụ, “Tôi đi dạo một chút. Không yên tâm cứ đi hỏi ông chủ các người, tôi quen anh ấy.” “Ai vậy?” Tiết Đàm hỏi. Nhân viên phục vụ mới tới miêu tả lại bộ dạng từ đầu tới chân của ngài Tư. “Không thể nào!” Tiết Đàm nổi giận. Nhân viên phục vụ sợ ông chủ không tin mình, bèn tả lại một lần nữa. “Tại sao lại là y….” Tiết Đàm lẩm bẩm, “Cô chắc chắn là cậu ấy đi về phía sau núi?” “Không phải mấy năm trước đường sau núi vừa phải tu sửa sao, đi qua đó… chắc gì y đã tìm thấy đường cũ?” “Trước hết cô đi gọi quản lý đến cho tôi.” Tiết Đàm nhìn tấm hình trên tường, trong hình là bảy tám người chụp chung. Ánh mắt dừng lại trên hai người, hắn hít sâu một hơi, “Sao…làm sao có thể?” “Tiết tổng.” Tiết Đàm kể lại vấn đề cho quản lý. Quản lý gật đầu. “Là ngài Tư đúng không? Tôi biết ngài ấy.” Trong lòng Tiết Đàm bỗng dậy sóng, “Cậu ấy… Trước đây cậu ấy cũng tới?” “Tiết tổng, ngài Tư tuần nào cũng tới.” “Phía sau núi….” “Ngài ấy thường xuyên đến đó, tôi có hỏi qua, ngài Tư nói đến đó vì phong cảnh rất đẹp.” Quản lý và Tiết Đàm đã quen nhau rất lâu. Cô đã nhìn thấy tấm hình của Tiết Đàm, nên biết được ngài Tư là bạn của hắn. Đó cũng là lý do vì sao mỗi lần ngài Tư tới, cô đều để cho y tự do. Nhân viên phục vụ mới tới chắc là muốn ông chủ biết mặt mình đây mà. Tiết Đàm phất tay, “Cô.. ra ngoài đi.” Tiết Đàm cau mày, mấy chuyện này đã đủ để đảo lộn suy nghĩ của hắn những năm gần đây. Lúc hắn chạy tới phía sau núi, thì ngài Tư đã không còn ở đó. Tiết Đàm chợt có linh cảm rằng – ngài Tư sẽ không trở lại nữa. “Hey.” “Sao vậy?” Ngài Tư nhìn Lương Mộc Khâm đang muốn nói lại thôi. Lương Mộc Khâm mấp máy môi, “A Tư, lúc tôi mới về nước, cậu gọi điện nói với tôi cái gì có nhớ không?” “Cái gì?” Ngài Tư không hiểu gì cả, nghĩ một lúc mới bảo, “Không nhớ.” “Cậu…thật sự không nhớ?” Lương Mộc Khâm nghiêm túc hỏi. “Không nhớ rõ.” Ngài Tư nghiêng đầu suy nghĩ, “Lúc tôi tỉnh lại sau tai nạn giao thông, bác sĩ nói trong đầu tôi có một cục máu đông, nên có thể không nhớ một số chuyện.” “Thật không…” Lương Mộc Khâm nhìn theo bóng lưng y, nhớ lại cuộc điện thoại hồi mới về nước —- “Nhóc Lương, về rồi tôi sẽ giới thiệu cho cậu một người cực kỳ quan trọng với tôi!” Lúc đó, giọng của ngài Tư vẫn còn vẻ ngọt ngào và hăm hở của tuổi trẻ. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? 2. Tiệm bánh ngọt “Hôm nay ngài Tư đến sớm vậy?” Ngài Tư mỉm cười với cô bé bán bánh. Mặc dù làm thêm ở đây đã lâu, nhưng mỗi lần nhìn thấy ngài Tư, cô bé đều kích động vì vẻ ngoài đẹp mắt của y. Ngài Tư còn rất dịu dàng nữa chứ. Y đến nơi làm việc quen thuộc của mình. Cô gái quét dọn phía trước cửa tiệm, tranh thủ rảnh rối tán gẫu với ngài Tư vài câu. “Hôm nay anh làm gì vậy?” “Bánh bông lan phô mai trà xanh.” Tay y làm rất nhanh. Mắt cô bé sáng lên, hâm mộ nói: “Hay quá! Anh làm cho mình hay cho người khác vậy?” Dù là hỏi vậy, nhưng cô bé đã biết rõ đáp án. Tiệm bánh cô đang làm là tiệm bánh lâu đời nhất trên con đường này, cô từng nghe bà chủ kể rằng – ngài Tư là bạn tốt của bà chủ. Từ nhiều năm trước, ngài Tư đã có thói quen đến tiệm mỗi ngày, vừa mở tiệm là y sẽ xuất hiện, tự tay làm bánh ngọt. Từ Tâm Nhiên ngáp dài, kết luận: “Cậu ấy giúp tôi chữa bệnh lười, nếu không mưa gió bão bùng thế này ai mà mở cửa.” Câu trả lời của ngài Tư không nằm ngoài dự liệu: “Làm cho người yêu ăn.” “Oa, thật hạnh phúc! Không biết bao giờ em mới được gặp người yêu của anh đây?” “Ừ.” Ánh mắt y dừng lại trên chiếc nhẫn, “Hắn hơi xấu hổ.” Lúc Từ Tâm Nhiên đến, ngài Tư đã rời đi. “Đi rồi?” Cô xếp lại cây dù, giũ giũ nước mưa đọng trên người. “Vâng, đi rồi. Mà người yêu của ngài Tư hạnh phúc thật, ngày nào cũng có người làm bánh ngọt cho mình ăn.” Cô bé đang tuổi lãng mạn không nhịn được kích động nói. Cây dù của Từ Tâm Nhiên rớt xuống đất, run rẩy nói, “Em vừa nói gì?” Cô bé ngơ ngác lặp lại lần nữa. “Sao….Sao lại có thể? Không phải anh ấy đã…” Từ Tâm Nhiên vô cùng hoảng sợ. “Quên gì cơ ạ?” “Không có gì, ngày mai cậu ấy tới thì giữ lại.” “Vâng.” Cô bé buồn phiền nói: “Nhưng ngài Tư nói sẽ không đến nữa.” “Không đến nữa?” Từ Tâm Nhiên hỏi lại. “Vâng, ngài Tư nói mình sắp kết hôn, phải chuẩn bị cho hôn lễ và danh sách khách mời nên chắc không có thời gian tới nữa.” Cô bé vẫn đang nói, nhưng Từ Tâm Nhiên không còn nghe được gì nữa. Lòng cô ầm ầm rung động, còn hơn cả gặp động đất. Chuyện này… Sao có thể chứ? 3. Kiểm sát viên “Luật sư Tư, đợi một chút.” “Kiểm sát Phương.” Ngài Tư gật đầu chào. “Cậu có thời gian nói chuyện chút không?” Phương Duệ mời y vào phòng làm việc. “Được chứ, làm phiền anh.” Ngài Tư cung kính không bằng tuân mệnh. cung kính không bằng tuân mệnh: thể hiện sự khách sáo, lịch sự khi có người mời/ cho mình cái gì đó. Phương Duệ uống một ngụm trà rồi nói thẳng: “Tôi không nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này.” Hắn và ngài Tư cũng coi như là bạn – mặc dù không có quan hệ cá nhân, nhưng ngài Tư chính là người đầu tiên làm việc với Phương Duệ kể từ khi hắn còn là một kiểm sát viên nho nhỏ mới vào nghề. Đôi khi ngài Tư ở bên phe hắn, đôi khi lại đi bào chữa cho bị cáo. Dù vậy, Phương Duệ vẫn thích ngài Tư – đừng hiểu lầm, là thích theo kiểu hâm mộ. Hắn rất hâm mộ tính cách gương mẫu và quy tắc của y. Tuy dùng từ “quy tắc” để miêu tả một luật sư thì không được thích hợp lắm, nhưng Phương Duệ cảm thấy dùng trên người ngài Tư thì rất chuẩn. Lúc hắn tiễn ngài Tư ra cửa, y cười một tiếng, “Thật ra, bị cáo đúng là có thù với ba của người bị hại.” “Nhưng vụ này thật sự là một vụ tai nạn. Bị cáo không biết người bị hại là Lư Tĩnh Di, lại càng không biết đó là con gái cảnh sát Lư. Kể cả biết, hắn cũng sẽ không làm vậy, hắn vốn chỉ hận Lư Kiền thôi.” “Thù cái gì?” Sự nhạy cảm của một kiểm sát viên khiến Phương Duệ không nén nổi tò mò. “Tôi cũng không biết cụ thể, là một vụ án cũ, nếu anh hứng thú có thể xem qua hồ sơ vụ án. Lần đó nhân viên thụ án là em trai của đương sự.” Đi ra cửa lớn, ngài Tư mở cửa xe, xua tay với Phương Duệ, ý bảo hắn mau vào. “Đúng rồi, kiểm sát Phương.” “Chuyện gì?” Ngài Tư hạ kính xe xuống, “Có thể tố cáo với anh tội không làm tròn trách nhiệm không?” “Dĩ nhiên là được.” Ngài Tư gật đầu, “Cám ơn anh, tôi hỏi thế thôi.” Nhìn đuôi xe y vẽ ra một vòng cung thật đẹp, Phương Duệ hơi xúc động. Cuối cùng thanh niên đẹp trai ưu tú này cũng kết hôn, không biết có bao nhiêu thiếu nữ phải đau lòng đây. 4. Người nhà “Chị dâu.” Khúc Vân đang chỉnh lại quần áo cho con trai, ngẩng lên thì thấy ngài Tư, “Tiểu Tư, sao em lại tới đây?” “Em đi gặp khách hàng.” Ngài Tư vỗ vỗ đầu đứa cháu, “Muốn chú nhỏ ôm không.” “Muốn” Tư Nhược Phong vươn tay đòi ôm. Ngài Tư ôm cháu xoay mấy vòng: “Lớn hơn rồi.” Khúc Vân liền quở trách con trai, “Đừng làm chú con mệt.” Tư Nhược Phong chu mỏ, “Không đâu nha, chú nhỏ thích chơi với con lắm, đúng không chú?” Ngài Tư vỗ vỗ cái mông đầy thịt của nó, “Chú nhỏ thích Tiểu Nhược Phong nhất.” “Tiểu Tư…Chị…” “Chị dâu, chị cứ nói.” Ngài Tư hiểu Khúc Vân không muốn cho Tư Nhược Phong nghe, bèn dụ cháu nhỏ vào khu trò chơi trong trung tâm thương mại. Khúc Vân chần chừ nói, “Tiểu Tư, chị và anh của em đã ly dị rồi.” Ngài Tư biết chuyện này, “Ừ, ly dị rồi chị vẫn là chị dâu của em.” Khúc Vân vừa đủ tuổi đã gả cho Tư Minh Nguyễn, thoáng cái đã gần 20 năm. Lúc đó ngài Tư vẫn còn đang học cấp hai. Dâu trưởng như mẹ – Khúc Vân và ngài Tư rất thân thiết với nhau, huống hồ năm đó Khúc Vân còn giúp y nữa. “Không.” Khúc Vân hít sâu một hơi, “Ý chị không phải vậy…” Lúc Tiểu Nhược Phong cả người đầy mồ hôi chạy về, thì nghe được chú nhỏ của mình nói, “Cảm ơn chị. Tuy rằng em luôn biết, nhưng vẫn cảm ơn chị.” “Em…biết?” Khúc Vân chưa bao giờ nghĩ y sẽ nói như vậy. Ngài Tư cười nhạt, “Nhược Phong rất đáng yêu, chị mau dẫn nó tránh xa Tư gia một chút.” “Chú nhỏ, chú đi đâu hả? Cho Nhược Phong đi với!” Trẻ con trời sinh rất nhạy cảm – Tư Nhược Phong vội nắm lấy vạt áo y. Ngài Tư ngồi xổm xuống, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc, “Chú có đi đâu đâu, chú sắp cưới rồi.” “Vậy là Nhược Phong sắp có thím nhỏ sao?” Ngài Tư ngẩn người, rồi cười thật to, “Ừ, thím nhỏ!” “Mẹ?” Tư Nhược Phong nhìn ngài Tư đang đi xa, kéo kéo tay áo Khúc Vân. Khúc Vân bế con trai lên, vùi đầu vào ngực nhóc, lệ đã rơi đầy mặt, “… Nếu sau này, Phong Phong không ở với ba nữa…” Tư Nhược Phong không biết vừa xảy ra chuyện gì, chỉ thành thật nói, “Con không thích ba, ba hay làm nhiều chuyện kì cục với con lắm. Con thích chú nhỏ, chú nhỏ đặt tên cho con, còn dạy con đánh lại bọn xấu nữa!” Seven: Đã ai đoán ra chưa…? Published by Duy Ngã 唯我 — Seven OxO KI View all posts by Duy Ngã 唯我 — Seven OxO
|