Chương 53 Một ngày nọ, Vương Bạch Vĩ ngồi một mình ăn bánh, nhàn rỗi không có gì làm liền suy nghĩ đến một vấn đề, đó chính là tuổi tác của họ.
Khi đó, y mới cảm thấy điều này khiến y có chút đau đầu. Chính ở chổ, y hiện tại đã 22 tuổi, khi tốt nghiệp cấp 3 xong liền không học Đại Học, trực tiếp xin vào công ti của Trình Mộc Thiên làm một lao công. Đơn giản vì với gia thế của y, y không cần có bằng Đại Học vẫn có thể quang minh chính đại tiếp quản chiếc ghế tổng giám đốc của chính công ti ba mình. Hơn nữa, Bạch Vĩ lúc đó thực sự đã nhớ Đinh Chu Thần tới mức không chịu được. Nên xét ra, những việc trên cũng rất bình thường.
Điều y muốn nói chính là về phần Chu Thần. Anh từ nước ngoài trở về nên học trễ mất 1 năm, lớn hơn y chỉ vỏn vẹn 2 tuổi. Y cũng biết, anh đã tiếp quản chức phó giám đốc từ rất lâu rồi. Bạch Vĩ tính đi tính lại, thời gian học Đại Học của anh, thời gian bắt đầu đi làm của anh... Có chút không hợp lí !
Khả Khả và Hạ Hạ nhìn baba của mình mặt mày nhăn nhó, đồng thời lên tiếng :
- Con biết baba nhớ ba Chu Thần. Nhưng ba là đi làm, chiều nay sẽ trở về, baba không cần như thể nhớ tới sắp chết đến nơi. Baba Kiệt có bảo, cái gì cũng phải biết kiềm chế a đó!
Bạch Vĩ : " ... " Baba ở chỗ nào như là sắp chết? Cho dù có nhớ thì cũng là âm thầm lén lút !
Hạ Hạ bỏ miếng bánh vào miệng, sau đó chui vào lòng y làm nũng.
- Baba, sau này có thể đừng cho chúng con đến nhà của ba Mộc Thiên nhiều quá được không ?
- Vì sao lại vậy ? Không phải các con rất thích baba Kiệt sao ? - Y nghi hoặc.
- Đúng là vậy... - Hạ Hạ xụ mặt. - Nhưng mà mỗi lần baba Kiệt không thèm để ý đến ba Thiên nữa, ba ấy không cùng baba cãi nhau thì cũng là lôi tụi con ra tâm sự. Tụi con rất mệt nha ! Bạch Vĩ cười nhẹ, cũng phải thôi. Gia đình đấy ấy à? Một kẻ phúc hắc luôn muốn người kia chú ý đến mình, một người một mực kiêu ngạo. Như vậy dọa chết hai đứa trẻ này rồi.
Khả Khả đồng tình gật đầu. Tuy Khả Khả rất hiếu động, hay nháo loạn. Nhưng với loại tình tiết vừa chói mắt, vừa đau đầu, vừa ồn ào như vậy. Bé tuyệt đối không muốn tiếp tục trải nghiệm. Cái gọi là yêu nhau của người lớn, phiền phức tới vậy sao ?
- Được rồi, được rồi. Chúng ta tạm thời không nhắc đến vấn đề đó, baba nấu súp cho hai con ăn, có được hay không ? - Bạch Vĩ bế Hạ Hạ lên, cưng chiều hỏi.
Hạ Hạ, Khả Khả nhìn gói bánh khoai tây đang ăn dở, rồi lại nghĩ đến cái bụng đói meo của mình. Miễn cưỡng gật đầu.
Đến chiều, Đinh Chu Thần từ công ti trở về. Dạo này công việc cứ thản nhiên rơi xuống đầu anh, không cần nói cũng biết rõ là ai đó gây nên. Biết trước như vậy, anh đã sớm nghỉ phép, đưa Bạch Vĩ cùng hai tiểu thiên thần kia về thăm mẹ rồi.
Anh bước vào cửa, nghênh đón anh chỉ có chú mèo con uể oải cắn cắn quả bóng nhỏ.
- Không ai chơi với mày sao ? - Chú mèo này vốn dĩ đưa về cho hai đứa nhỏ kia chăm sóc, vì sao bây giờ lại bỏ rơi nó rồi ?
|
Phiên Ngoại 3 : Trình Mộc Thiên × Chu Tử Kiệt. Thân là một đôi kiêu ngạo, luôn giữ cho bản thân phải trên đối phương. Thế nhưng thực ra, đôi vợ chồng này vẫn có những lúc lãng mạn, theo cách riêng của họ. Tỷ như ngày nọ, nắng rất chói chang. Chu Tử Kiệt mệt mỏi đưa tay lau trán, ngước mặt lên nhìn trời. Trình Mộc Thiên mặc dù vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng tay đã sớm đoạt lấy chiếc vali lớn từ tay cậu, để vào cốp xe. Tử Kiệt trừng mắt nhìn hắn. - Mau vào trong đi. Em đang bệnh. - Tôi không yếu ớt đến vậy đâu! Mộc Thiên không trả lời, như cũ tranh quyền sắp xếp hành lí. Trong bụng lại vô cùng bất mãn. Chuyện là vài hôm trước, Tử Kiệt lơ hắn cả buổi. Biết là vì công việc quá nhiều, nhưng cũng không nhất thiết phải gần bên cô trợ lí kia không chứ? Vì vậy cả hai mới cãi nhau một chút, , Tử Kiệt liền thay đổi cách xưng hô với hắn. Hắn rõ ràng gây sự là có lý do chính đáng, thực sự chỉ vì ghen mà thôi! - Mộc Thiên, thật không đưa Hạ Hạ và Khả Khả đi cùng ? - Đưa chúng theo cũng nhiều rồi, nên có thời gian riêng tư một chút. - Hắn đem hành lí cuối cùng bỏ vào, đóng cốp xe lại. - Đi thôi. Cậu im lặng leo lên. Vốn là đi thăm mộ của Tú Tú cùng bà của hai đứa nhỏ, đáng lí nên đưa chúng theo. Nhưng mà chắc chắn tụi nó sẽ vì mệt mà nháo lên. Mộc Thiên nghĩ thôi cũng thấy đau đầu. Vậy nên cứ đẩy sang nhà Chu Thần chăm sóc hộ, dù gì làm ba cũng không chỉ có một mình hắn. - Tú Tú nếu còn sống , thì sẽ thế nào nhỉ ? -Tử Kiệt đột nhiên lên tiếng. Mộc Thiên cảm nhận sống lưng mình bất giác lạnh lên. Nhắc đến chuyện này, Tử Kiệt sẽ vì cái quá khứ đó mà tiếp tục giận hắn chứ? Nếu không, với tính cách của em ấy, có lẽ sẽ suy nghĩ cách nào đó trừng phạt hắn một chút. Chỉ là không ngờ, điều hắn nghĩ lại là đúng! Mộc Thiên liếc trộm nhìn Tử Kiệt, cậu ấy vẫn bình thản chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ. - Tú Tú mà biết tôi đi kết hôn với người gián tiếp cướp đoạt đi mạng sống của em ấy, em ấy có chấp nhận không ? - Em ấy luôn bắt tôi phải đi tìm một người mình yêu thật lòng, hơn nữa còn phải là người tốt. Cơ mà, nhìn ra anh chẳng có điểm nào tốt đẹp nhỉ ? - Cậu nhếch môi, nghiêng đầu nhìn hắn. Tú Tú chỉ nói vế đầu, còn vế sau, là cậu tự thêm vào thôi. Trán Mộc Thiên toát mồ hôi. Nếu hắn có thể quay về, nhất định sẽ tự tát bản thân vài cái, sau đó xóa đi cái quá khứ chết tiệc kia. Mỗi lần nhớ , hắn liền thấy mình chẳng đâu ra đâu. Đi tìm một người để hành hạ, lại yêu phải người đó, còn bày ra những trò vớ vẩn để chiếm giữ. Chung quy lại, đều vô lí. - Trình Mộc Thiên, thật lòng, tôi vẫn còn ghét anh. - Tử Kiệt nói đến đây rồi ngừng. Dựa lưng vào ghế mà ngủ. Trình Mộc Thiên đột ngột thắng xe gấp, như chớp kéo Tử Kiệt về phía hắn, nóng bỏng hôn lấy. Dây dưa rất nhanh trôi qua, hơi thở của hắn đỉnh lên chóp mũi cậu. - Như vậy, có coi như quà hối lộ chứ ? - Dĩ nhiên, không đủ! ... Mộ phần của Tú Tú và bà vẫn luôn được dọn dẹp sạch sẽ. Tử Kiệt ngồi xuống, đặt bó hoa cho cả hai. - Tú Tú, xin lỗi nhé. Anh luôn bị một tên điên quấy rầy, không thể đến thăm em thường xuyên. Em có cô đơn không? Mộc Thiên : "..." Đang ám chỉ hắn phải không ? - Lúc trước anh chỉ đến đây có một mình, nên vẫn chưa giới thiệu cho em biết. Đây là người anh đã kết hôn cùng, Trình Mộc Thiên. Mộc Thiên nghe vậy, nội tâm đương nhiên rất sung sướng. Nhưng chưa kịp kéo dài đã bị câu nói tiếp theo làm cho hóa đá. - Hắn ta chính là tên điên hay quấy rầy anh, cũng lại là kẻ gián tiếp khiến em... - Chúng ta cũng cần trò chuyện với bà của hai đứa trẻ! - Hắn lặp tức ngắt lời. - Cũng phải. - Tử Kiệt nhếch môi. Vẻ mặt của Mộc Thiên khi hoảng sợ làm cậu rất có hứng thú, sau này cứ như vậy chọc hắn một chút cũng không sao. Cậu nhích người qua bên cạnh , chậm rãi mở miệng : - Bà cũng vừa nghe rồi phải không? Trình Mộc Thiên ấy là một tên điên, lại còn rất đáng chết, khiến cho... Mộc Thiên "..." Sau này nhất định không gây lỗi với Tử Kiệt nữa. Lại không nghĩ em ấy như thế cư nhiên là một kẻ thù dai! * Vào một ngày nào đó, trời đẹp trong xanh. Trình Mộc Thiên nhân lúc Chu Tử Kiệt vừa mới ngủ dậy, còn đang mơ ngủ mà đem ra trêu chọc. Dĩ nhiên, vẻ mặt của cậu lúc đó, là khờ, triệt để khờ! Xem Tử Kiệt như con gấu bông nhỏ, tạo đủ tư thế cho cậu . Làm những trò gì đó mà hắn cảm thấy đáng yêu. kế đó là dùng máy quay lại toàn bộ. Cũng rất may mắn, Tử Kiệt sau đó liền quên hết sạch. Nếu không, chỉ e là ai đó sẽ chăn đơn gói chiếc sống qua ngày. Về phần tên đại biến thái kia, hợp từng đoạn video nhỏ lại làm một. Khi nào nhàm chán liền lấy ra xem, còn nở nụ cười đầy kiêu ngạo vì đã hơn cậu một bậc. Tuy nhiên, đôi phu phu đầy thực sự rất giống nhau. Chu Tử Kiệt không kém cỏi gì, luôn tìm ra nhiều cách chơi khăm hắn. Tỷ như việc, Trình Mộc Thiên mỗi khi chăm sóc hai tiểu thiên thần kia đều là lúng túng, vụng về. Đường đường là tổng giám đốc của một công ti lớn, dáng vẻ khi đó quả thật là mất hình tượng. Cho nên, ai đó đã nhanh tay chụp lại toàn bộ khoảnh khắc ấy, phòng sau này hắn dám nổi loạn, cậu sẽ đem ra để de dọa. Tóm lại, cuộc sống của đôi phu phu này đều là trêu chọc lẫn nhau. * Thực ra, Tử Kiệt biết rõ bản thân mình đối với Mộc Thiên vẫn chưa đủ để gọi là " yêu " . Tuy nhiên, có hắn ở cạnh cũng khiến cậu cảm thấy vô cùng ấm áp, thoải mái. Dù không có nhiều lời hẹn ước, không có những câu nói ngọt ngào. Nhưng mà, cứ như vậy bên nhau ở đời thật sự là quá mĩ mãn. Đối với Trình Mộc Thiên, lại luôn tự nhủ phải yêu thương Tử Kiệt cho thật tốt. Chỉ cần có thể khiến cậu bỏ qua quá khứ kia, hắn đều bằng lòng làm mọi việc. Giống như xóa đi quá khứ, nhưng lại không hẳn là vậy. Hơn nữa, cả cuộc đời hắn đang nằm trong tay người con trai vừa kiêu ngạo, vừa thù dai. Hắn còn dám không nghe lời sao ? The end! ------- Buta : Thực sự cám ơn mọi người đã ủng hộ tôi trong thời gian qua. Tôi biết bản thân viết không hay, nhưng tôi rất vui vì đã có những độc giả đáng yêu như mọi người. Tôi nhất định sẽ cố gắng hơn nữa, mong được mọi người tiếp tục ủng hộ. Thươnggg ~~~. Cơ mà, tôi không muốn hoàn bộ này đâu. Huhu T^T~~~~~! Mộc Thiên : Cô vẫn làm màu như xưa! Buta : Cmn, kết thúc rồi mà anh vẫn không thể nói một câu ngọt ngào với tôi sao?! Mộc Thiên : Tôi là người, tại sao phải nói lời ngọt ngào với một con lợn? Tử Kiệt : ~Không ý kiến~.
|