Xóa Đi Quá Khứ
|
|
Tên truyện: Xóa Đi Quá Khứ
Tác giả: Buta-chan (Tiểu Trư)
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, 1 x 1, HE.
Là anh ban đầu khinh thường, sau đó lại yêu em không một lý do. Chính là anh vô lý!
Nhưng, xin hãy để anh giúp em quên đi những kí ức đau buồn của quá khứ! Hãy để anh sửa chữa sai lầm của chính mình! Hãy để anh trọn đời, trọn kiếp yêu em!
Chỉ cần anh không ghét bỏ em! Em nguyện ý vứt tất cả vào sau lưng! Chúng ta bắt đầu lại từ đầu!
|
Chương 1 Là anh ban đầu khinh thường, sau đó lại yêu em không một lý do. Chính là anh vô lý!
Nhưng xin hãy để anh giúp em quên đi những kí ức đau buồn của quá khứ! Hãy để anh sửa chữa sai lầm của chính mình! Hãy để anh trọn đời, trọn kiếp yêu em!
Chỉ cần anh không ghét bỏ em! Em nguyện ý vứt tất cả vào sau lưng! Chúng ta bắt đầu lại từ đầu!
---★★★---
Tác giả : Buta Chan.
Thể loại : đam mỹ, hiện đại, 1 x 1, HE. Tình trạng : Đã Hoàn.
Đây là truyện của tôi, do tôi viết và chỉ đăng trên #W.a.t.t.p.a.d. Không cho phép chuyển ver hay đem đi bất cứ nơi nào.
Mong mọi người cân nhắc trước khi đọc, vì bộ này tôi viết rất tệ. Ban đầu cũng muốn viết lại nó, nhưng mà nhờ có nó tôi mới trưởng thành ra hơn trong cách viết. Nên đã quyết định để lại. Cám ơn mọi người đã đọc tâm sự nhỏ bé này!
|
Chương 2 Trong quán bar dành riêng cho LGBT*, tiềng nhạc phập phồng lên xuống theo từng nhịp điệu hoang dã, hỗn loạn. Bóng tối tràn ngập, rất nhiều bóng đèn đủ màu chiếu lơ lửng, chuyển động. Khung cảnh vô cùng mờ ảo mà đầy ái muội của những cặp tình nhân nam nam đang ôm ấp nhau.
[ (*) : LGBT là tên viết tắt của Cộng đồng những người đồng tính luyến ái nữ (Lesbian), đồng tính luyến ái nam (Gay), song tính luyến ái (Bisexual) và Hoán tính hay còn gọi là Người chuyển giới (Transgender).]
Trình Mộc Thiên vừa bước chân vào thì đã nhíu mày khinh thường. Tâm trạng hắn đang không vui, vừa đúng lúc muốn xả giận thì đã thấy được nơi này.
Cũng chỉ là hắn có yêu một người con gái, hắn yêu da diết, quên cả trời đất. Còn cô lại không yêu hắn! Hóa ra cô là người đồng tính, người cô yêu chính là nhỏ bạn thân của mình.
Hắn cũng mới biết được điều này!
Sự thật thì nói, hắn rất căm ghét những người đồng tính!
Lí do ư?
Khi hắn còn nhỏ, bố hắn vì một người đàn ông mà bỏ rơi mẹ cùng hắn, để bà cực khổ tìm cách mưu sinh, nuôi hắn lớn. Cũng nhờ đó, hắn hiện tại là một chủ tịch của một tập đoàn kinh doanh lớn.
Hắn có một thú vui! Đương nhiên là hành hạ những người đồng tính rồi!
Sự có mặt của hắn tại quán ba này là do những yếu tố vừa nêu lên!
Mộc Thiên đảo mắt nhìn xung quanh, ánh mắt không thể tránh được tia chán ghét rõ rệt. Bất quá nơi hắn đứng chỉ có bóng tối bao trùm, vậy nên không một ai thấy được cái nhìn ghê rợn ấy.
Hắn dừng lại ánh mắt ở một góc khuất nhỏ, nơi người thanh niên độ chừng 17, 18 tuổi đang ngồi. Suy ngẫm một lúc liền nhếch môi cười nhạt, sải bước đi tới.
Mà người thanh niên ấy chính là Chu Tử Kiệt, một trai bao chính hãng! Cậu ngồi đó, ánh mắt khép hờ, đầy sức mị hoặc. Đôi môi căn mộng khẽ mở, tay kia chống cằm, tay còn lại xoa xoa vành ly thủy tinh chứa thứ chất lỏng màu đỏ rực. Được một lúc thì lại cảm nhận được có một kẻ đang đến gần mình, hắn tự nhiên ngồi xuống chổ bên cạnh cậu, dùng giọng nói mang vẻ khinh bỉ, lạnh lùng mà cất lên.
- Cậu có bán?
- Muốn mua? - Tử Kiệt dựa vào ghế, đưa ly rượu đặt xuống, khoanh tay nhìn.
- Bán cho tôi!
- Giá cả?
- Tùy!
- Được! - Nói rồi cậu liền nở nụ cười, nhìn ra có sự chế giễu, đứng phắt dậy đi theo hắn...
----------
Buta : uầy, mở đầu như vậy thôi. Chương sau H nhé? *cười bỉ ổi* :))))
|
Chương 3 Buta : hic, tui viết lại chương 2 rồi nè mọi người~~~~. Ọ^Ọ...
-----***-----
Trong căn phòng rộng lớn đầy nhịp thở của không khí lạnh lẽo bởi cái máy điều hòa trắng tinh. Từ chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy cầu kì phát ra thứ ánh sáng vàng nhạt mang hương vị của quyền quí.
Dưới sàn nhà, từng lớp quần áo rải rác, kéo thẳng một mạnh đến chiếc giường, nơi hai nam nhân đang quấn lấy nhau.
Mộc Thiên trói hai tay Tử Kiệt ở đầu giường bằng sợi dây nịch dẻo dai nhằm không cho cậu cào cáu hắn, cũng không biết hắn lấy từ đâu ra những dụng cụ tình dục, chỉ biết lúc này, một thứ gì đó to lớn đang nằm trong tiểu huyệt cậu. Nó rất lớn, lớn đến mức cậu có thể cảm nhận được nơi đó của cậu như muốn rách ra, đau rát!
Tiểu phân thân nhỏ bé kia bị cột chặt ở đỉnh đầu không tốt chút thương tiếc, muốn bắn ra mà không được. Cảm giác như đang phải gượng ép cơn buồn tiểu.
Tử Kiệt cựa quậy mình, mày nhíu chặt, miệng lúc mở lúc đóng, cậu chính là đang cố gắng, ra sức hút lấy không khí một cách gấp rút nhất!
Ánh mắt Tử Kiệt khép hờ, huyền ảo như màn đêm tối tăm, đôi chút, vài vệt sáng lay động trong đó, long lanh bí ẩn, đôi mắt như chứa đựng nước, chưa đựng cả ao thu trong veo.
Vẻ mặt gợi tình khiến cơn dục vọng trong người Mộc Thiên càng lúc càng dâng cao, hắn nhanh chống hôn cuồng nhiệt lấy đôi môi đỏ mọng dụ mời kia, từng cánh đôi mềm mại, như chứa nước bên trong khiến hắn càng thêm thích thú mà ngậm nhắm, cắn mút như muốn nuốt chửng luôn trong miệng. Kế đó là ngang tàng chui vào bên trong, đầu lưỡi với độ linh hoạt, thành thạo cực đại vươn tới, chạm đến từng ngóc ngách, không chừa một chi tiết, dù chỉ là nhỏ nhất.
Mộc Thiên ra sức quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cậu, hút đi hương vị ngòn ngọt của rượu đến tê dại, từng lớp nước bọt do hành động quá kích liệt, khiến nó không trụ được mà trào ra ngoài, chảy tự do từ khóe miệng Tử Kiệt.
Đôi tay của hắn cũng chẳng rảnh rang gì, lặp tức mò xuống phía dưới mà sờ soạng.
Tay kia se se điểm anh đào mềm mại, làm cho đó ửng đỏ hơn nữa, cứng rắn lên. Tay còn lại sờ nắn tiểu phân thân đang không ngừng chống cự, hắn co kéo nó, khiến nó vì bị khi dễ quá sức mà sưng lên đến đáng thương.
Sẵn tiện đẩy thứ to lớn đang nằm sâu trong tiểu huyệt của Tử Kiệt.
- A!!!...ưm....a...nhẹ ...nhẹ tí... - Cậu nhíu chặt mày, co chân lại, hai tay khẽ vùng vẫy rồi lại thôi.
Dường như hắn không nghe thấy lời cậu, hay có thể nói rằng hắn phất lờ nó đi, tiếp tục thú vui của mình.
Hắn cắn từng nơi nhạy cảm trên cơ thể cậu, nào là tiểu vành tai nhỏ xinh, đến nhũ hoa hồng phím, cuối cùng là tiểu phân thân từ nãy giờ bị hắn chơi đùa.
Mộc Thiên nhếch môi cười nhạt, dũi thẳng người đánh giá con người đang cựa quậy, uốn éo dưới thân mình, khuôn mặt hắn chỉ hiện rõ hai chữ "khinh thường" !
Nếu có thể, hắn muốn hành hạ những kẻ mà hắn coi là bẩn thỉu mãi mãi! Mắt phượng lay chuyển liên tục, tay hắn vươn tới ngăn kéo của chiếc tủ gỗ nhỏ kế bên giường, lấy ra sợi roi dài ghê rợn.
Không nói năng gì cả, hắn chỉ việc rút xuống những đòn mạnh mẽ thấu xương gan, như một cơn mưa lớn, hay có lẽ là tâm trạng tức tối của hắn.
Đối với Mộc Thiên, những việc làm như thế này thật khiến hắn thêm hả hạ. Cứ thế làm quyết liệt hơn, ngông cuồng hơn, tự tại hơn.
Còn Tử Kiệt, thâm tâm cậu như vô hồn, như đang chờ đợi những gì mà với cậu quá ư là quen thuộc! Từ nhỏ đến lớn, những thứ này thì đáng là gì chứ?
Trên cơ thể trắng trẻo kia lần lượt xuất hiện những vệt đỏ dài, máu theo đó mà chảy loang lỗ.
Mộc Thiên cúi xuống, hít lấy cái mùi tanh nồng này, khẽ liêm liến nó rồi ngay lặp tức dũi thẳng người, ngang nhiên chắn vào giữ hai chân cậu, rút ra thứ cứng cáp kia ở ngay tiểu huyệt.
Đánh giá độ lớn vừa đủ mà hắn đã khuếch trương. Cũng chẳng cần gel bơi trơn, cứ thế thúc mạnh mẽ vào nó, một cách dứt khoát.
- AAAAA!!!... - Ngón tay Tử Kiệt chỉ có thể bấu vào nhau, cậu cong người lên, chân cũng co theo đó bới cái cảm giác xâm chiếm bất ngờ, chẳng khác nào xé toạt đi thân thể cậu.
Hắn điên cuồng ra vào, không chút do dự hay đơn giản chỉ là một tia thương xót, như con quỷ dữ chiếm lấy thứ huyền bí kia. Nhiều lần bắn thứ tinh dịch vào, làm nó nhờn nhớt đi, cứ mỗi lần như vậy hắn lại nhận được sự thỏa mãn cùng khoái cảm vô tận.
- Đừng...đừng sâu quá....nhẹ...nhẹ một...một chút...ưm...a... - Mặc dù biết kẻ kia sẽ không thèm để tâm đến những lời này, nhưng cậu vẫn cố nói ra thứ cậu muốn, trong âm thanh yếu ớt, đứt quãng.
Quái lạ, rõ ràng không khí thật sự rất lạnh, nhưng vì cớ gì cậu lại thấy nóng? Cứ như một kẻ đang trên chảo lửa, không ngừng thèm khát một cơn gió nhỏ để đập tan cái oi bức đến chết người này!
Thật khó chịu...
Và cuối cùng, màn đêm càng trở nên đậm đà hơn, nhưng căn phòng vẫn tràn ngập trong những âm thanh vô cùng hỗn loạn, đang hòa nhịp vào nhau! Tiếng của chiếc giường vì chịu sức ép mà rung chuyển " cót két", tiếng của hai cơ thể đang không ngừng va chạm vào nhau, tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ đầy ái muội cùng những âm thanh khác nữa, khiến con người không khỏi đỏ mặt, thao thức, tò mò...
Giờ đây, Mùi vị của dục vọng đang chiếm trọn nơi này...
|
Chương 4 Sáng sớm, bầu trời có phần âm u, mây đen tích tụ, trải dài như một thảm cỏ vô tận, che lắp đi ánh xanh.
Tử Kiệt cảm thấy đầu óc choáng váng, chìm trong mụ mị, được một lúc sau thì đã định thần được, mắt từ từ mở ra. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy cũng chỉ là một màu đen tối tăm.
Rốt cuộc một lúc lâu sau mới xuất hiện vài sợi nắng chui lọt vào tầm mắt cậu.
Cái quái gì thế này???
Tử Kiệt ngước mắt nhìn xung quanh. Cớ gì mà cậu lại bị vứt không thương tiếc ở trong con hiểm tối vậy chứ?
Đã vậy trên người không có lấy một mảnh vải che thân!
Tên kia có phải là quá đáng không?
Cậu cười nhạt, ánh mắt chế giễu.
Sao cũng được, miễn là có tiền!
Tay nắm lấy xấp tiền bên cạnh mình, đứng dậy, phủi mông bỏ đi.
-----***-----
Ngày qua ngày, cậu vẫn tiếp tục công việc được cho là dơ bẩn, đáng khinh thường này. Công việc mà cậu luôn phải nở ra nụ cười giả tạo để lấy lòng, công việc mà lúc nào cậu cũng phải nằm dưới thân nam nhân mà rên rỉ.
Chẳng biết từ khi nào? Lúc nào? Cậu đã trở nên hoen ố, dơ bẩn như vậy? Nó khiến tâm hồn cậu trở nên lạnh lẽo, khép mình lại, tránh thứ ánh sáng xung quanh mình.
Cả tối nay! Cũng thế!
Ngay tại một quán bar quen thuộc, cậu hiện đang ngồi gọn trong lòng người đàn ông to con, thân hình mập mạp, đầy bụng bia, râu cắt tỉa tỉ mỉ nhưng vẫn không che được vẻ xấu xa, đê tiện của hắn.
Bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của Tử Kiệt không ngừng vuốt ve ngực hắn, cậu nở ra một nụ cười nhẹ, dáng vẻ bình thản, tự nhiên, mặc cho tên kia đang sờ soạng khắp cơ thể cậu.
- Bảo bối! Đêm nay phục vụ anh cho tốt! Anh nhất định sẽ thưởng thêm tiền! - Hắn ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp mê hoặc lòng người kia, vì thèm khát mà mút lấy đôi môi đỏ mộng một hồi mới nhả ra, hài lòng nói.
- Ân! - Tử Kiệt ôm hắn, nhanh chóng rót rượu vào ly.
- Ngô Tú Tú!!! Đợi anh với! - Tiếng ai đó vang lên. Khiến cậu giật mình, ngẩn đầu nhìn.
Thì ra không phải "cô ấy" , trên đời này có vô vàn người trùng tên thôi.
"Ngô Tú Tú"! Người này rất quan trọng với cậu.
Tử Kiệt theo đó mà chìm trong suy nghĩ, cả việc rót rượu cũng bị ảnh hưởng. Rượu sơ xuất chảy vào ngay người đàn ông mập mạp đang ngồi hưởng thụ, khiến hắn tức giận. Lặp tức tát mạnh vào má trái của cậu. Lúc này Tử Kiệt mới hoàn hồn trở lại.
- Mày! Đang phục vụ tao mà dám lơ đảng? Mày biết bộ quần áo này mắc tiền đến cỡ nào không? Cho dù mày bán thân cả đời cũng không trả nổi!!! Thứ đáng ghê tởm!!!
-...
Cậu ngồi đó, im lặng. Không một câu trả lời. Làm cho hắn càng thêm phẫn nộ vì cứ như cậu đang coi thường hắn. Hắn lôi cậu đi một mạch, tới một con hẻm nào đó. Kế tiếp là thao cậu đến bán sống bán chết.
Chưa dừng ở đó, hắn vứt cậu cho một đám đàn em xử lí.
Bọn chúng như con hổ đói vồ lấy Tử Kiệt, như muốn xé nát cậu ra thành trăm mảnh.
Ăn no nê xong thì lại đánh cậu tơi bời rồi mới chịu bỏ đi.
....
Tử Kiệt lôi một thân nhếch nhác, lôi thôi đầy máu me đi qua từng con đường không tối tăm.
Những dãy đường này lúc sáng vô cùng nhộp nhịp, tràn ngập trong ánh sáng, nhưng hiện tại, nó chỉ chìm trong một mảnh bóng tối.
Vắng vẻ...
Đôi chút, một vài chiếc xe mô tô hững hờ phóng qua như tia chớp, chỉ để lại làn khói bụi cùng vệt ánh nhỏ của đèn.
Khung cảnh này càng khiến cậu thêm cô đơn.
Cậu ngước nhìn mọi thứ xung quanh mình, ánh mắt cậu vẫn vậy, chỉ tồn tại nét bi thương.
Đến một khu hẻm khác, Tử Kiệt chợt ngửi được mùi rượu thoang thoảng, pha lẫn với mùi hôi thối, hình như có ai đã ói ở đâu đây. Còn có một vài tiếng nất cục.
Cậu tò mò đi vào, thân ảnh một người dần hiện rõ trước mắt.
Nhưng cậu lại bất cẩn vấp phải chai rượu lăn lóc ở dưới đất. Cậu té một phát rõ đau, nhưng cậu không hét lên, ngồi dậy, phũi lấy những hạt bụi dính trên vết thương của mình. Rồi tiếp tục dứng dậy, đi vào sâu hơn dể tìm hiểu.
Đến nơi...
Tử Kiệt bất ngờ. Hóa ra lại là tên chết bầm đã vô tâm vứt cậu đi sau một đêm ân ái.
Mộc Thiên nằm bẹp ra đó, dáng vẻ uy nghiên lạnh lùng đã không còn, thay vào đó là một sự bẩn thỉu, nhu nhược.
Tử Kiệt lắc đầu, mặc kệ hắn, xoay người bước đi.
Chợt có một bàn tay giữ lấy chân cậu, khiến cậu chao đảo, thêm một cú ngã mạnh xuống đất, cả tên kia theo đó mà đè bẹp luôn cả cậu, nhưng hình như hắn vẫn đang ngủ.
Bất đắc dĩ đưa hắn về nhà mình, biết đâu khi tỉnh lại, hắn có thể biết ơn mà cho cậu tiền? Có lẽ vậy?
Gió thổi từng đợt mạnh, như muốn đẩy luôn cả cơ thể nhỏ nhoi đang cố sức dìu người kia đi...
|