Xóa Đi Quá Khứ
|
|
Chương 5 Ánh nắng tinh nghịch lem lỏi vào trong từng phiếm lá to lớn, bất chấp chui vào trong căn nhà ổ chuột ngay một khu nghèo nàn.
Tiếng "lách cách" từ đâu vang vọng tới, phá hoại giấc ngủ của Mộc Thiên.
Hắn rùng mình, vươn vai, còn đang lăn qua chổ bên cạnh thì lại té mạnh xuống đất.
Hắn tỉnh phắt dậy, tay day day thái dương, vừa vặn liếc nhìn xung quanh.
Đây cũng chỉ là một căn phòng bình thường, nếu coi thẳng ra thì nó quá mức tồi tàn đi?
Ở đây chỉ có một cái giường nhỏ, mà cũng không hẳn là giường, hình như là một cái ghế dài, dủ cho một người nằm, trên đó phủ một lớp vải mỏng xấu xí và một cái gói tí cỏn con màu cà phê sữa.
Bên cạnh đó là cái tủ nhỏ xíu, hình như là đựng quần áo. Bới hắn thấy, ngay đó có một chiếc quần lót nhỏ bị lòi ra.
Mộc Thiên cười khinh bỉ, chổ như thế này mà cũng có người ở sao? Thật tầm thường!
Hắn đứng dậy, bước ra khỏi căn phòng, mở cánh cửa mụt nát gần như muốn sập, sau đó theo mùi thức ăn mà thắng tới nhà bếp cũ kỉ.
Nơi đó, có một người con trai chỉ mặc mỗi quần lót, đang bận bịu nấu ăn...
Tử Kiệt dù mệt mỏi đến đau nhưng vẫn luôn giữ thói quen dậy sớm, chỉ là cậu rất khó ngủ.
Sáng nay vừa mò dậy, vệ sinh cá nhân xong liền đi nấu thức ăn. Đêm qua uống hơi nhiều rượu, không có một miếng cơm lót dạ. Thế nên bây giờ bụng y rất cồn cào đây!
Cảm giác có người nhìn mình, Tử Kiệt liền quay người.
Lúc này, dù vẻ mặt cậu có lạnh lùng tới đâu cũng không tránh khỏi vẻ ngốc ngốc.
Nhưng Mộc Thiên vô tâm cũng chằng thèm có một tia rung cảm trước vẻ đẹp say lòng người kia.
- Dậy rồi sao? - Tử Kiệt chán chê, tiếp tục nấu ăn.
- Cậu đưa tôi về? - Hắn nheo mắt.
- Ừ!
Nghe xong, hắn cũng không buồn trả lời, trực tiếp tìm lối ra, định vể nhà nhưng bị cậu chặn lại.
- Tôi đưa anh về, không phải là làm không công!
- Vậy cậu muốn gì? - Hắn cười nhạt.
- Tiền!
- Thích tiền lắm sao? - Phải! - Cậu đáp lạnh nhạt, dựa vào tường, liếc mắt nhìn hắn.
- Vậy tôi muốn mua thân thể cậu một thời gian, bán chứ? Tiền, tôi đương nhiên có! - Mộc Thiên cười khinh thường. Chằng qua hắn chỉ muốn chơi đùa với vài kẻ như cậu một chút. Coi như thú vui đi?
- Giá gấp mười!
- Cậu nghĩ hạng tầm thường như một mà đòi ra giá cao? - Hắn nheo mày bất mãn.
- Vậy ra anh cũng coi trọng vấn đề tiền bạc với một kẻ thấp hèn là tôi sao? - Tử Kiệt nghịch ngợm lọn tóc mái của mình, mỉa mai nói.
- Được! Tôi chơi với cậu!
- Thành giao!!!
Nói rồi, Tử Kiệt xoay người, tiếp tục nấu nướng. Để mặc Mộc Thiên khuôn mặt lạnh băng, nhếch môi cười nhạt, chân bắt chéo, ngồi trên chiếc ghế, nhìn cậu.
Ngoài kia, gió thổi mạnh, mang theo từng giọt mưa, xé mạnh bạo, như muốn đánh sập căn nhà nhỏ bé kia...
Cũng chỉ vì một sự việc quá dỗi bình thường này mà từ đó, cuộc đời cậu thay đổi.
Sóng gió vẫn muốn ập đến.
Ông trời chính là muốn trêu đùa những con người nhỏ nhoi, ngu ngốc như họ....
-----
Buta : *ngậm kem*
Mộc Thiên : *liếc nhìn*
Buta : giề? Cái ánh mắt rợn người ấy là sao hở? *rùng mình*
Mộc Thiên : *giọng lạnh lùng* theo lí mà nói, sau này người tôi yêu nhất chính là Kiệt Kiệt?
Buta : đúng a~~~!
Mộc Thiên : Vậy thế quái nào cô dám hành hạ Kiệt Kiệt của tôi? Tôi cho cô chết!!!
Buta : *khóc ròng* *bỏ chạy!!!*
|
Chương 6 Kể từ ngày đó, Tử Kiệt liền chuyển qua ngôi biệt thự xa hoa, lộng lẫy của Mộc Thiên, ở một thời gian khá dài.
Hắn sáng nay vừa đi làm, vứt cậu một thân xây xát ở trong góc tối của căn phòng mà chẳng thèm quan tâm, hay ít nhất chỉ là nảy sinh một tia xót thương nho nhỏ thôi!
Tử Kiệt trở mình, đầu vô ý đụng phải thành tường cứng rắn khiến cơn đau nhức nhanh chóng truyền tới dây thần kinh cảm giác của cậu.
Cậu liền bật người dậy, nhận thức được bản thân đang ê ẩm, không một sức lức. Vậy nên cố lết lên giường, lăn qua lăn lại, dãn thông xương cốt một hồi rồi tiếp tục ngủ.
Ở đây được hắn bao ăn, bao ở, cũng chỉ phục vụ tình dục cho hắn. Thì quái gì mà lại không biết hưởng thụ chứ? Chỉ có kẻ quá hiền lành mới không biết!!!
Chỉ cần có tiền, Tử Kiệt đương nhiên sẽ làm mọi thứ theo yêu cầu!
Cậu chỉ muốn thực hiện một việc, việc mà cậu không làm không được!!!
Trong giấc mơ, Tử Kiệt nhìn thấy một cô gái nhỏ khoảng chừng 15, 16 tuổi. Mái tóc đen, cong tự nhiên, vô cùng có hồn, mắt to, long lanh như chứa đựng nước. Cô mặc bộ váy trắng tinh khôi, thuần khiết, nở nụ cười rạng rỡ với cậu.
Tử Kiệt cố gắng chạy đến đó, nhưng càng chạy, hình ảnh cô càng mờ đi, rồi tan biến thành từng mảnh vỡ thủy tinh trong suốt tuyệt mĩ...
Ngô Tú Tú... người thân duy nhất của cậu...
Cậu phải cứu em ấy...
-----***-----
Lúc Tử Kiệt lọ mò ngồi dậy thì cũng đã hơn 9 giờ.
Cậu bước vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân đầy đủ rồi tự nhiên mở tủ quần áo của Mộc Thiên mà chọn lựa.
Lí do ư? Hắn bảo quần áo của cậu quá tầm thường, sẽ làm ô nhiễm nhà hắn nên chúng bị vứt hết. Nhưng hắn cũng chẳng mua cho cậu một bộ nào cả.
Xét cho cùng thì Tử Kiệt không để tâm lắm, lấy của hắn sài cũng được! Còn không thôi thì khỏi mặc gì cả! Vậy cho đỡ phiền phức!
Nhưng có một điều hơi khó chịu chút...
Vì sao bộ quần áo nào cũng rộng thinh hết vậy? Khiến cậu mệt mỏi không thôi... Tử Kiệt tay giữ lấy chiếc quần, ngăn không cho nó tuột, cứ hễ cậu bước một bước, nó liền nhân cơ hội nhích xuống một khúc.
Rốt cục cậu cũng tức giận, cởi luôn chiếc quần, vứt tự do nó ở một xó xỉnh nào đó. Vậy nên giờ đây, trên người cậu chỉ mặc có mỗi áo sơ mi to quá khổ, dài đến đùi. Mà như vậy cũng tốt, cho mát mẻ đi?
Xong xuồi liền mò tìm nhà bếp trong cái biệt thự chẳng khác nào mê cung này.
Cứ hễ ai nhìn thấy cậu thì đều đỏ mặt xấu hổ, còn lí do thì không cần giải thích chi cho nhiều.
Theo mùi thức ăn, Tử Kiệt nhanh chóng có mặt tại nơi nấu nướng, tự nhiên lấy chén bát, đũa muổng, bới cơm, gấp thức ăn rồi leo lên bàn, nhanh chóng xơi sạch sẽ. Kế đó là bỏ đi một mạch khiến những người giúp việc trong đó khó chịu.
... Gió thổi nhè nhẹ, cánh hoa mang theo mùi hương bay phất tán khắp khuôn viên đa dạng rộng lớn, vô tình thổi đi những lọn tóc nhỏ của cậu, khiếp nó đung đưa một cách uyển chuyển, nhịp nhàng, có hồn.
Ánh mắt cậu mở to hơn bao giờ hết, cố thu hết những gì cậu thấy, ghi sâu vào trong cuốn phim kí ức từ não bộ.
Nếu lỡ mai này, cậu không còn trên đời thì sao?
Điều đó cũng hiển nhiên lắm, một kẻ làm công việc dơ bẩn như cậu thì sớm muộn cũng có kết cục đó như bao người khác...
Ánh nắng chíu rọi lên thân ảnh của người con trai nhỏ nhắn, thanh tú, cứ như cậu là trung tâm của vạn vật, trung tâm của muôn loài hoa khoe sắc rực rỡ, độc nhất vô nhị...
Cuộc đời cậu... chỉ chút ít hạnh phúc, có thể được nhận lấy không?
Tử Kiệt mỉm cười chua xót. Cậu là đang ảo tưởng cái quái gì chứ?
Ha? Thật hão huyền...
Sau đó, cậu vứt bỏ những thứ vớ vẩn vừa ngự trị trong trí óc cậu, đi lại hướng thác nước nhỏ nhân tạo, ngồi đó mà.... bẻ hoa???
Cũng không biết từ lúc nào mà cậu ngủ quên mất. Mặc cho cơn mưa trút xuống mạnh mẽ như cuồng phong bão táp, cậu cũng không chút động tĩnh gì... việc này, với cậu, đã quá quen thuộc...
Ngay cả nếu như cậu vẫn tiếp tục dầm mưa như thế này, cậu cũng chẳng bị sốt hay cái gì đại loại thế. Cứ như một sự chai lì theo thời gian!!!
Mưa ngày càng nặng hạt, người con trai ấy vẫn ngủ, một cách rất yên bình...
Một thân ảnh cầm ô đi ngang, nhìn thấy cũng chẳng thèm lo lắng gì, cứ thế vô tình bước đi.
Tử Kiệt, đối với Mộc Thiên, chẳng qua chỉ là một món đồ chơi. Khi hắn chán sẽ vứt bỏ. Vậy cần gì phải quan tâm?
... Cậu và hắn, vốn dĩ đã là hai đường thẳng song song, không giao điểm...
-------
Mộc Thiên : *liếc nhìn Buta*.
Buta : *Tái mặt* cái gì??? Người ta hiền lành, lương thiện, tốt bụng.... ( vứt bớt 1000 từ), bất mãn ở chỗ nào???
Mộc Thiên : *khinh bỉ* *không thèm trả lời* *trực tiếp nắm tay Tử Kiệt, kéo đi*.
Buta : Ọ^Ọ....
|
Chương 7 Mỗi ngày, Tử Kiệt đều phải chịu những đòn cực hình còn hơn giông bão, đau đớn như muốn xé nạt cơ thể nhỏ nhoi của cậu.
Hắn khinh miệt cậu, mắng nhiếc cậu, thậm chí khi hắn không vui, hắn liền đánh đập cậu dã man. Cứ như thể, cậu không phải là còn người, còn thua cả loài súc vật!
Kể cả hôm nay, khi hắn hung hăng thao cậu bán sống, bán chết, nửa mê nửa tỉnh, ngay cả tiểu huyệt cậu bị tổn thương nặng nề liền chảy máu, đau rát. Thế nhưng hắn vẫn không quan tâm, vẫn tiếp tục cái thú tính của mình.
Hắn, vô tâm đến vậy sao?
...
Chu Tử Kiệt nằm dài trên giường, đôi chân tê liệt không nhúc nhích, ngực cậu phập phồng lên xuống rất nhanh, đôi lúc đứt khoảng, khuôn mặt không che dấu nổi sự mệt mỏi, mắt nhắm nghiền, mày nhíu, miệng không ngừng đóng mở, hút lấy không khí, mồ hôi đầm đìa, cơ thể nóng ran.
Cậu chính là đã bị bệnh! Là do hắn làm nên!
Ngay cả thế, hắn cũng không thèm lo lắng, tiếp tục dày vò cậu.
Cho đến khi cậu không chịu nổi mà hôn mê một thời gian dài, hắn mới chịu đưa bác sĩ tới khám cho cậu.
- Thưa ngài, sức khỏe cậu ấy rất yếu... Nên sau này, mong ngài có thể nhẹ nhàng một chút... - Bác sĩ lau lau mồ hôi trên trán, nhìn con ác ma là hắn.
- Hiểu! Không còn việc gì nữa! Mau đi đi!
Nói rồi hắn xoay người, dùng ánh mắt chán ghét nhìn cậu, tiếp đó là bỏ đi tắm.
Lúc này cậu mới nâng mi, ánh mắt vô hồn nhìn thứ ánh sáng vàng nhạt đáng ghét kia.
Bỏ qua cơn đau đớn đến thấu xương gan đang ngự trị trong cậu. Tử Kiệt đứng đậy, mặc quần áo, mang theo một số tiền không nhỏ cũng không lớn mà Mộc Thiên vứt cho, rời khỏi ngôi biệt thự, đến một nơi nào đó, khá xa.
...
Tại một khu nhà bỏ hoang ở bìa rừng, nó hoang sơ, cỏ dại mọc từng đám nhỏ, sơ xác. Những hòn đá to nhỏ, những cành cây chắn ngang đường chằn chịt phiền phức khiến cậu nhiều lần vấp ngã. Đã đau còn đau hơn nữa.
Tử Kiệt ngước mắt nhìn cảnh vật xung quanh, mùi hôi thối hỗn loạn từ đâu xông thẳng vào mũi khiến cậu khó chịu không thôi.
- Mày đến rồi à? - Kẻ nào đấy to con lực lưỡng, người đầy hình xăm ghê tợn, có một vết sẹo khá dài nằm rõ rệt trên khuôn ngực. Hắn nhếch mép, đây đưa điếu thuốc ra, hỏi.
- Ừ! Tôi muốn gặp em tôi! - Cậu lạnh lùng đáp, ánh mắt sắc bén, như thể muốn bóp chết người trước mặt.
- Tiền? Có đủ? Tử Kiệt nghe xong liền ném cho hắn một cộc tiền. Hắn đếm đi đếm lại rồi mới hài lòng, xoay đầu nhìn thẳng đàn em của mình. Tên đó hiểu ý, ngoắt tay với cậu, ý muốn bảo cậu đi theo.
Hắn dẫn đi qua một khu hành lang tối tăm, đầy dây leo, côn trùng bò tứ tung, rêu mọc đầy rẫy trên tường, không khác gì một căn nhà ma.
Đến một căn phòng. Hắn mở cửa, đẩy mạnh Tử Kiệt vào trong đó khiến cậu chao đảo, té xuống nền nhà dơ bẩn.
- Khốn nạn! - Tử Kiệt tức giận, tuông lời mắng chửi rồi nhanh chóng lướt mắt nhìn xung quanh căn phòng, tìm kiếm một hình ảnh quen thuộc mà cậu bấy lâu nay luôn nổ lực vì nó.
Căn phòng chỉ vọn vẹn một cái giường, một chiếc tủ nhỏ, còn lại đều trống không.
Ánh mắt cậu dừng lại tại một góc tối , nơi mà cô gái nhỏ nhắn với bộ váy màu trắng tinh khôi, mái tóc dài rũ xuống, che đi tất cả. Cô cuộn tròn mình lại, gục đầu xuống hai chân, có lẽ đang ngủ?
- Tú Tú! - Tử Kiệt xúc động, nở ra nụ cười hạnh phúc, nước mắt chẳng biết từ khi nào chảy thành chuỗi dài. Cậu bước nhanh tới, lay lay người con gái kia.
Hành động vừa rồi khiến cô giật mình, ngẩn đầu lên.
Đúng như cái tên, Ngô Tú Tú! Cô có vẻ thanh tú, xinh đẹp, nhưng lại bị che lắp bởi sự xanh xao, gầy guộc, không mặt như không sức sống.
- Anh Kiệt? - Cô vội ôm chằm lấy cậu, khóc nức nở.
- Em sợ... em sợ lắm... em không muốn ở đây... anh ơi...
- Ngoan, anh hứa sẽ đưa em về mà! Hãy chờ anh nhé? - Tử Kiệt ánh mắt đầy chua xót lẫn phẫn nộ. Cậu vỗ lấy tấm lưng mảnh mai đang không ngừng run lên mạnh mẽ.
Và cứ thế, cả hai ngồi luyên thuyên đến nổi không biết thời gian, cuối cùng cũng mệt mỏi mà ôm nhau ngủ say sưa.
Thật kì lạ, khuôn mặt cậu từ khi nào lại trở nên yên bình đến thế? Không một cái nhíu mày khó chịu, không một nếp nhăn buồn bực ở trán như mọi khi?
Có lẽ, cuộc đời cậu vẫn còn hạnh phúc, khi có đứa em là cô, Ngô Tú Tú!
Người thân duy nhất của cậu!
Chỉ đơn giản vậy thôi!
|
Chương 8 Năm đó, một cậu nhóc khoảng chừng 7, 8 tuổi lon ton chạy về căn nho nhỏ xấu xí trong khu ổ chuột, người cậu nhóc từ trên xuống dưới đều lấm lem hết. Cậu chính là mới nghịch cát về a~!
Gần đến nhà, cậu đã nghe rõ rệt tiếng khóc đầy thảm thiết cùng tiếng chửi bới thô tục truyền đến.
Tử Kiệt ánh mắt mở to tròn hơn, nước tràn qua khóe mi, khuôn mặt cậu sợ hãi, nhanh chóng chạy về nhà.
Bố mẹ cậu lại có chuyện rồi?!
Bước tới cửa, hình ảnh người đàn ông xanh xao gầy guộc đang cầm một cây gậy gỗ, đập liên tiếp xuống người phụ nữ tội nghiệp nằm lê liệt dưới mặt đất sần sùi, dơ bẩn. Hình như ông không một chút nương tình, ra tay mạnh bạo, đòn giáng xuống không khác gì muốn cho người kia tan xương, nát thịt.
- Mày làm ăn cái gì vậy hả? Có mỗi việc kiếm tiền rồi mang về cho tao hằng ngày cũng không xong? Đồ đàn bà vô dụng! Tao cho mày chết! Chết đi! Chết đi!!!
Chu Tử Kiệt chân run rẩy, mím chặt môi, anh dũng chạy tới, dùng cơ thể nhỏ bé che chắn cho mẹ mình - Bách Tự Vy. Tử Kiệt một tiếng khóc thét cũng không, mặc cho cơ thể cậu không đủ sức chịu được, mặc cho cơn đau buốt tim gan đang mạnh mẽ truyền thẳng tới những sợi dây cảm giác của cậu, và mặc cho máu me chảy lênh lán.
Còn Tự Vi, bà đã sớm không chịu đựng nổi mà ngất xỉu, giờ đây, Tử Kiệt trở nên cô lập. Thế nhưng, cậu vẫn hùng hổ hét lớn , như dồn chứa những uất ức bấy lâu nay mình kìm nén.
- ÔNG KHÔNG ĐƯỢC HÀNH HẠ MẸ TÔI!!! ÔNG LÀ ĐỒ KHỐN NẠN!!! ÔNG MAU MAU BIẾN ĐI!!! BIẾN ĐI!!!
Chu Nghiêm - người bố ruột thịt của cậu, vừa nghe xong câu này liền hung bạo hơn, tát cậu như trời giáng, không ngừng dùng gậy thô bạo quất lên thân thể nhỏ bé, cái thân thể đang chảy trong mình dòng máu của ông, một cách không thương tiếc, Chu Nghiêm tuông ra những lời mắng nhiếc thô tục.
- Mày là đứa con mất dạy! Bất hiếu!!! Tao không có đứa con như mày! Tao nuôi mày tới cỡ đó mà dám lớn tiếng với tao? Mày có ngon thì cút khỏi cái nhà này đi!!! Mẹ mày!!!
- Người nuôi tôi là mẹ tôi!!! Không phải là cái thứ đồi bại như ông!!! Tôi căm hận ông!!! - Tử Kiệt bất chấp tất cả, gào lên nổi lòng của mình, chỉ hận không thể hóa thành con vĩ thú, nhào tới cáu xé lấy con người ghê tởm trước mặt mình.
- A! Giỏi! Hôm nay dám cãi bướng? Tao không trừng trị mày, tao không phải là người!!!
Chu Nghiêm nói rồi hung hăng nắm lấy bàn tay nhỏ nhoi, mảnh mai của cậu. Ông kéo mạnh cậu đi, vứt vào nhà tắm, khóa cửa, nhốt cậu lại trong đó, trong bóng tối đáng ghê.
Tử Kiệt run rẩy, trong lòng hoang mang sợ hãi nhưng không một lời cầu xin ông ta buông tha.
Cậu không có lỗi! Cậu không sai! Kẻ đáng bị trừng phạt là ông ta! Không cớ gì cậu phải xin ông!!!
Điều cậu lo lắng nhất là mẹ cậu, nếu lỡ ông ấy tiếp tục đánh đập mẹ cậu, thì sao?
Ý nghĩ vừa lóe sáng, cậu phẫn nộ đạp cửa, đôi chân trần thúc mạnh tới nó nhưng lại vô dụng.
Tử Kiệt la hét, gào bới, chửi mắng đến kiệt sức, vượt quá giới hạn của bản thân, theo đó mà ngất xỉu, trước khi đôi mi khép lại, ánh mắt đáng lẽ ra phải chứa sự ngây ngô như bao trẻ con khác, thì giờ đây, toàn nổi hận thù bao quanh...
...
Màn đêm lặng lẽ buông xuống mà không hề báo trước.
Tại nơi sáng nay vừa xảy ra những chuyện đau buồn, ầm ĩ ầy thì bây giờ, đã trở nên im ắng đến lạ thường.
Chu Nghiêm có lẽ đã đi uống rượu cùng với những người mà ông coi là bạn! Tiến về phía nhà tắm... Cánh cửa hé mở dần, nhưng lại không có bất cứ một thứ ánh sáng nhỏ nhoi nào lọt vào.
Tự Vi bế đứa con bé bỏng của mình lên, ôm chặt. Bàn tay yêu thương lẫn xót xa đến cực hạn.
Bà khóc, khóc rất nhiều, vì sao? Nếu có chịu nổi đau này, một mình bà là đủ! Cớ sao con bà lại phải bị vạ lây?
Tử Kiệt là con ruột của ông ta mà? Vì sao lại mạnh bạo tới vậy?
- Tiểu Kiệt... tiểu Kiệt của mẹ... mẹ xin lỗi con...xin lỗi...
Và rồi, tiếng khóc của người phụ nữ trong bóng đêm tĩnh mịch ngày càng lớn, kéo dài...
.
.
.
Đã nhiều lần, Chu Tử Kiệt từng hỏi Bách Tự Vi. Tại sao bà không rời khỏi chổ này? Nếu vậy, không phải bà sẽ không còn thống khổ nữa sao chứ?!
Nhưng mà chỉ lắc đầu, bà đã trả lời một câu, câu nói khiến cậu suốt đời chán ghét lẫn khinh thường.
Bà yêu ông ta...
Chẳng lẽ, trên thế giới này có tình yêu sao?
Chẳng lẽ vì cái thứ kì lạ đó mà bà sẵn sàng chấp nhận nổi bi thương sao?
Chẳng lẽ vì nó mà bà chấp nhận bỏ cả cuộc đời cho một thằng đàn ông đốn mạt ấy?
Thật ngu ngốc!!!
Đối với Chu Tử Kiệt, cậu đương nhiên còn rất nhỏ, nhỏ đến mức không biết tình yêu là gì, ái tình là gì?
Nhưng cậu chỉ biết, vì nó mà người mẹ cậu yêu quí nhất phải chịu đau khổ thì cậu khinh!!!
Tình yêu, có nên tồn tại trong thế giới này không???
....
|
Chương 9 Cũng như những lúc trước, trái tim cùng linh hồn thuần khiết của một đứa bé đáng lẽ ra phải ngây ngô, thuần khiết lại bị méo mó theo từng thời khắc trôi qua!
...
Tử Kiệt giật mình thức dậy khi nghe được tiếng ho khan kéo dài triền miên của mẹ mình.
Máu... Cậu thấy máu! Rất rõ rệt!
Nhưng vì sao mẹ lại ho ra máu?
Lúc đó, Tử Kiệt còn quá nhỏ để biết cái gì đang diễn ra với mẹ mình! Hay biết được rằng cái chết sắp kề cận đến bà.
Nhưng cậu biết, nếu cậu không làm gì đó cho Tự Vi, chắc chắn cậu sẽ vô cùng hối hận!
- Mẹ...mẹ ơi? Mẹ sao vậy? Hay mẹ đang mệt? Để con đấm lưng cho mẹ nha?
- Tiểu Kiệt ngoan, mẹ không sao. Ngủ đi con!
- Nhưng...
Tử Kiệt lo lắng, nhíu mày, loay hoay không biết làm gì cho mẹ mình cả. Cậu chỉ biết ôm chặt lấy bà mà khóc thút thít.
Bách Tự Vi vuốt ve lấy cậu, nỡ nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp mà yếu ớt. Bà không muốn đứa con bảo bối của mình phải phiền lòng, những đau khổ mà bà vô tình mang đến cho cậu như vậy là quá đủ rồi!
Nhưng có lẽ bà không biết, điều bà làm chỉ khiến Tử Kiệt thêm phần bi thương!
Và hơn thế, nổi thù hận đang nẩy mầm trong tâm can cậu đang ngày càng lớn dần, lớn dần... Từng chút một!!!
Tử Kiệt mắt nhắm nghiền lại, cả hai tay hai chân đều quấn lấy Tử Vi như dây leo. Cậu không hiểu sao khi cảm giác được nếu cậu buông lỏng bà ra, chắc chắn bà sẽ bỏ rơi cậu mãi mãi!
Nhưng hình như suy nghĩ của cậu là một điều sai lầm!
Thời khắc Tự Vi buông thả cánh tay, rơi tự do. Bà gục mặt xuống thân hình bé nhỏ của cậu con trai. Dường như trái tim đang ẩn sâu trong lòng ngực kia đang yếu dần theo từng giây một, hơi thở bà không còn nữa. Cho đến lúc Bách Tự Vi chính thức vĩnh biệt thế giới dịu kì này...
Tử Kiệt nhận ra điều gì đó bất thường, cậu lay lay thể xác không còn sức sống kia, nước mắt dần chảy xuống, rồi đến gào thét. Như tiếng hét của tạo hóa.
- Mẹ...mẹ... MẸ ƠI!!!
Tử Kiệt kinh sợ, nhanh chóng nhảy xuống chiếc giường cũ kĩ, chạy tới chổ người mà cậu đã lâu không còn coi là "bố" mình nữa.
Bất đắc dĩ phải cầu cứu từ ông ta... Ở trong một góc tôi của căn nha, Chu Nghiêm nốc cạn một bình rượu đầy, bên cạnh là những chai rượu khác nữa. Không biết ông ta lấy tiền đâu ra để mua chúng. Có lẽ là ông đã đi vay tiền hay tiếp tục bốc lột sức lao động của Tự Vi để khiến bà ra nông nổi này!
- Cứu... hãy cứu mẹ tôi... tôi xin ông!!! - Tử Kiệt quỳ xuống, ánh mắt cầu khẩn, nài nỉ con người vô tâm kia.
Nhưng hắn không một cái nảy nay động lòng. Hắn đưa chân đạp cậu, tức giận hét lớn.
- Cút chổ khác cho tao!!!
- Làm ơn... xin hãy làm ơn...
- Biến!!!
Nói rồi hắn ta đứng đậy, bỏ đi đâu đó, để lại mình cậu nằm lê lết dưới sàn nhà, chỉ có cô đơn và lạnh lẽo bao trùm.
-----***-----
Từ ngày mẹ cậu mất đi, Chu Nghiêm liền không thương tiếc mà bắt cậu bán lấy thân mình để có tiền cho hắn.
Khi đó, cậu không đủ sức để chống cứ. Nhưng lòng hận lại càng dâng cao.
Năm 13 tuổi, cậu một tay giết đi chính người bố ruột độc ác của mình.
Năm 15 tuổi, cậu gặp Ngô Tú Tú! Một cô bé nhỏ nhắn, mồ côi. Từ đó cả hai trở thành anh em.
Năm 16 tuổi, Ngô Tú Tú do nhan sắc tuyệt mĩ, bị bọn buôn người bắt, muốn đem đi bán. Cậu một lần nữa dùng thân mình đổi lấy những đồng tiền có ma lực ghê gớm kia nhằm chuộc lại em mình. Số tiền quá lớn khiến Tử Kiệt khó xoay trở.
Lại nói, muốn giữ sự trinh tiết cho cô, cậu mỗi tháng phải đóng thêm một số tiền nhất định mà chúng yêu cầu.
Chỉ cần cứu được người thân duy nhất này của Tử Kiệt, cậu chấp nhận từ bỏ mọi thứ xung quanh, kể cả danh dự, hay hạnh phúc...!!!
-------
Buta : oa, mọi người thứ lỗi. Mấy hôm nay tâm trạng tui không tốt, nên chương nào cũng thảm. Nhưng tui hứa tui sẽ bù a~. Sẵn tiện tặng cho tui mấy cái bình luận nha~~~?
|