Xóa Đi Quá Khứ
|
|
Chương 10 Trời tối đen như mực, vô cùng u ám. Tử Kiệt lê thân xác như không một sức sống về căn biệt thự của Mộc Thiên.
Thật mệt mỏi! Cậu cũng chẳng để ý thời gian, ai ngờ khi đi về thì đã khuya như thế này.
Đứng chân trước cánh cổng to lớn uy nghi, đầy quyền quí kia, Tử Kiệt bất giác đưa tay cao lên, như muốn chạm lấy nó mà không được, cánh tay vô định trong không trung rồi nhẹ nhàng rơi xuống. Cậu cười chế nhiễu chính mình, cậu đang làm gì vậy chứ? Thật rỗi hơi!
Tử Kiệt ngó vào bên trong căn biệt thự, không một ánh sáng, không một bóng người, ngay cả cửa cũng bị khóa lại. Có lẽ đêm nay cậu lại phải ngủ ở bên ngoài rồi. Mà cũng chẳng sao! Chấp nhận thôi.
Cậu ngồi xuống ngay trước cửa, dựa người vào đó mà ngủ. Mặc cho những cơn gió lạnh buốt mạnh mẽ như từng ngọn dao thổi đến! Thân ảnh nhỏ nhoi kia vẫn nằm yên ở đấy.
Cao cao, ở một cánh cửa sổ đẹp lộng lẫy bị bật tung, từng lớp rèm thưởng hạng bay phất phới tự do theo làn gió. Mộc Thiên nhíu mày nhìn Tử Kiệt. Ánh mắt sắc bén như thể muốn hành hạ con người trước mắt mình.
Hắn thực không hiểu rõ chính bản thân hắn.
Hắn chỉ biết, mỗi lần hình ảnh nhỏ bé kia của cậu vô tình lọt vào tầm mắt hắn thì hắn lại càng muốn đánh đập, ngược đãi cậu kích liệt hơn.
Không hiểu vì sao, làm như vậy, hắn cảm thấy rất thoải mái.
Trong thâm tâm hắn tồn tại một điều : chỉ có mình hắn mới được quyền làm Chu Tử Kiệt thống khổ!!!
-----***-----
Sáng sớm, Tử Kiệt thức dậy, dường như giấc ngủ rất ngon lành. Cũng có phần quái lạ, vì sao lại mềm mại, ấm áp thế này nhỉ?
Cậu giật mình, mắt bất ngờ mở ra, nhìn ngắm sự việc xung quanh.
Cậu... vì sao lại vào trong phòng ngủ của hắn rồi?
Hay là cậu bị ảo giác?
Nghĩ vậy, Tử Kiệt liền đập mấy cú vào đầu mình. Chỉ có đau và đau!
- Dậy rồi sao? - Một giọng nói lạnh lùng vang lên cắt dứt mạch suy nghĩ hơi ngây dại của cậu.
- ..Ừ! - Tử Kiệt liếc mắt nhìn người nam nhân đang ngồi làm việc trên bàn. Tóc hắn ướt sũng, nhìn cũng đủ biết vừa mới gọi đầu xong, áo sơ mi mỏng manh ôm sát thân hình tuyệt mĩ đầy nam tính kia, có thể thấy được rõ rệt cơ thể của Mộc Thiên. Hắn mang kính, môi bạc khẽ nhếch, mắt vẫn cấm cúi viết viết. Cứ như một nam thần tuyệt thế khiến Tử Kiệt ngẩn người, một lúc lâu sau mới trả lời gỏn lọn.
- Hình như cậu rất thích tiền thì phải? - Mộc Thiên dừng bút, tháo mắt kính, vứt xuống bàn.
- Anh thừa biết, còn hỏi tôi làm gì? - Cậu khó hiểu nhìn hắn.
- Tốt! Thư kí riêng của tôi vừa nghĩ việc, tôi muốn cậu đảm nhiệm chức đó! Tiền sẽ rất hậu hĩnh, thế nào? - Hắn nheo mày, thực ra lúc trước khi hắn mệt mỏi nên không tiện làm xong sổ sách, cũng chẳng ngờ Tử Kiệt tình cờ thấy vẫy nên mới lén giúp hắn làm thử cho vui. Từ đó hắn mới biết cậu quả là một nhân tài. Còn một điều nữa... chẳng hiểu sao hắn muốn thấy cậu...nhiều hơn. Nếu không, hắn sẽ cư nhiên thấy khó chịu, tức tối trong người...
- Ha? Anh mời một kẻ bẩn thỉu như tôi vào làm trong tập đoàn thượng lưu kia của anh, không sợ sẽ phá sản sao?
- Dĩ nhiên không! Tôi biết nếu tôi phá sản, tiền của cậu cũng chẳng còn. Không phải vậy sao?
- Thật bất ngờ! Được, tôi đồng ý! Tử Kiệt nói rồi cầm lấy khăn lớn, chui vào phòng tắm. Kì thực, cậu có hơi sợ sệt. Cậu và hắn từ lúc sống chung rất ít khi nói chuyện, ngay cả một lời, cứ như cả hai coi nhau không tồn tại trên đời. Mà chỉ trừ lúc hắn chưa nổi thú tính của mình lên, bới lúc đó hắn sẽ mắng nhiếc cậu thậm tệ!
...
Ngày hôm sau, Trình Mộc Thiên mua cho Tử Kiệt vài bộ đồ.
Cậu đứng trước gương chải chuốt tóc tai, rồi lại sửa lại chiếc cà vạt mắc tiền.
Cậu vận một bộ vest hàng hiệu, rất chỉnh chu. Tuy vậy, với khuôn mặt khuynh nước khuynh thành cứ như một yêu nghiệt mị hoặc kia như đang câu dẫn con người. Bất quá, nếu đôi môi hồng mọng nước kia chịu cong lên một dường thì e rắng không gì sánh bằng...
Tuyệt thế giai nhân... Cuộc đời trớ trêu...
- Vẫn chưa xong? - Mộc Thiên lạnh giọng với kẻ còn đang loay hoay trước gương.
- Ưm... cứ xuống trước đi. Hay là không cần đợi tôi, một lát nữa tôi sẽ đến sau. - Tử Kiệt đỏ mặt, nghiến răng, tay kéo kéo cà vạt bị rối.
Chết tiệc!!! Cũng chỉ là muốn sửa lại một chút, ai ngờ lại thành ra như thế này!!!
Thế nhưng cậu vẫn sĩ diện, không thèm nhờ hắn giúp.
Như đoán được tâm ý của cậu, hắn liền nhếch môi cười, rải bước tới chổ Tử Kiệt, từ đằng sau vòng qua người cậu mà sửa lại cà vạt giúp.
Hành động vừa rồi khiến Tử Kiệt cứng đờ người, cơ thể tê dại như có dòng diện chạy qua người cậu kịch liệt.
Cũng chính là do hơi thở nóng bổng cùng mùi hương nam tính gây nên! Đây là chuyện bình thường! Không có gì xảy ra hết!
Tử Kiệt nghĩ thế!
Nhưng, Mộc Thiên sau đó lại thấy tiểu vành tai hồng phiếm của cậu đang ngọ ngậy, trong rất ngộ nghĩnh nên không tự chủ được mà ngậm lấy nó, không ngừng cắn mút.
Bàn tay cũng vô thức di chuyển xuống phía hạ thân, kéo khóa quần, luồn vào trong, nắm lấy tiểu phân thân nho nhỏ của cậu, ra sức co kéo.
- Này!!! Mau dừng lại... ưm... không...không phải...ha...trễ giờ rồi sao chứ...? - Tử Kiệt giật mình, hơi thở khó khăn hơn, mắt nhắm tịt, tỏ thái độ khó chịu, cố gắng đẩy bàn tay đang lộng hành phía dưới.
Thật khốn! Tên này quả là bị thần khinh!!!
- Cứ mặc tôi! - Dứt lời, hắn liền bế cậu thẩy lên giường, mạnh bạo gặm lấy đôi môi mị hoặc kia.
Con mẹ nó, hắn cư nhiên lại nổi thú tính...
Vậy nên không cần kìm chế!!!
|
Chương 11 Trên chiếc giường rộng lớn màu đen, Tử Kiệt nữa thân dưới đất, nữa thân trên giường, quần bị tụt xuống đầu gói, để lộ hai cặp dùi trắng trẻo, có chút ửng hồng, chân cậu bị hắn tách ra, không ngừng run rẩy do mất cân bằng. Tử Kiệt gắt gao nắm chặt lấy drap giường, đầu vô lực dựa vào đó.
- Ưm... đừng... đừng mà... Sẽ trễ giờ mất... - Cậu bị hắn kích thích kiệt liệt nhưng vẫn cố chống cự.
Mộc Thiên dường như không thấy gì, vẫn nhất nhất gậm lấy tiểu phân thân nhỏ bé của cậu, cắm mút không ngừng nghỉ, còn thích thú nuốt đi thứ dịch vị mà nó bắn ra. Hai tay hắn không rỗi hơn, luồn vào lớp áo vest, vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn của cậu, theo đó thẳng tiến đến phần nhũ hoa mềm mại hồng phiếm mà se se, co kéo.
Thứ ngạo kiều kia đang cương lên, hắn biết, nhưng vẫn mặc kệ, hắn là chơi đùa chưa đủ!
Mộc Thiên vươn tới, hôn lấy đôi môi căng mộng kia, chà sát nó mãnh liệt, lưỡi hóng hách chui vào bên trong làm càng làm quấy, răng chạm răng, lưỡi chạm lưỡi, tiếng nước bọt vang lên đầy mê hoặc, cứ như muốn cho con người chìm sâu vào nó, vĩnh viễn.
Tay hắn giữ chặt lấy đầu nho nhỏ của Tử Kiệt, ngăn không cho cậu vùng vẫy. Từng sợi tóc nhỏ khẽ len lỏi vào năm ngón tay hắn, khiến hắn thấy trong lòng rạo rực, cảm giác như không muốn buông người đang rên rỉ dưới thân mình ra.
Nghỉ là làm, Mộc Thiên ghì chặt, hung hăn hôn mút lấy đôi nhỏ đáng thương của cậu, ngay cả khoang miệng kia bị hắn phá rối đã bắt đầu sưng lên, khó chịu.
Rốt cuộc Tử Kiệt cũng mặc hắn, biết điều mà nằm yên. Cho đến khi sinh khí của cùng của cậu bị hắn không thương tiếc hút sạch sẽ, cậu mới kháng cự.
- Ưm...ưmm... - Tử Kiệt muốn nói điều gì đó nhưng lại bị hắn chặn lại, đành phát ra những âm thanh khó hiểu. Tay cậu cố gắng đẩy đầu hắn ra, nhưng bật lực. Lại nói, cậu bây giờ không thể hít được một tí oxi nào cả, vậy nên sức lực ngày càng yếu hơn.
Chết tiệc!!! Lão tử chưa muốn chết!!!
Nghỉ rồi, Tử Kiệt cắn lấy đầu lưỡi của Mộc Thiên, cảnh cáo. Lập tức, kẻ còn đang say mê chìm trong ái tình thì giật mình, buông cậu ra. Có được cơ hội, Tử Kiệt liền hút lấy không khí, thở gấp gáp.
Về phần Mộc Thiên, đương nhiên là vô cùng tức giận! Hắn liếm những giọt máu chảy ra từ lưỡi mình, sau đó mạnh mẽ tát cậu, khiến khiến cậu trở nên choáng váng.
- Đừng chống đối lại tôi!!!
Dứt lời, hắn liền đưa dương vật đã sớm cương lên đầy ghê tợm mà nhét vào miệng cậu. Hắn đâm sâu, sâu tới mức chạm tới cuống miệng, làm cho cậu đau rát không thôi.
Tiếp đó, Mộc Thiên liên tiếp bắn dâm dịch vào khoang miệng nhỏ bé kia, trừng mắt nhìn Tử Kiệt, bắt buộc cậu phải nuốt hết thứ đó.
Tiếng "ừn ực" vang lên trong bi xót.
Cũng phải thôi, là chính cậu bán cho hắn. Dĩ nhiên phải một mực phục vụ cho hắn rồi!
Nuốt lấy thứ dịch có mùi tanh nồng kia, cậu còn phải khiến hắn hài lòng.
Bất đắc dĩ, chiếc lưỡi nhỏ ma sát với dương vật to quá khổ, cậu lim liếm từ đỉnh dầu, rồi di chuyển nhẹ nhàng xuống phần đuôi. Liên tiếp ngậm mút, từ đó, tiếng "chùn chụt" đầy xấu hổ vang lên.
- Tốt! - Hắn ném cho Tử Kiệt một câu rồi rút thứ kiêu ngạo của mình ra khỏi khoang miệng cậu.
Mộc Thiên nhanh chóng chỉnh tư thế, dũi thẳng người, tách hai chân cậu ra một khoảng rất lớn, để lộ tiểu phân thân cùng tiểu huyệt đang co rút liên hồi.
- Muốn tới vậy sao? - Hắn nhếch môi, nói. - Là do anh thôi!!!
Nói rồi cậu nhắm mắt, chờ đón những sự hành hạ thể khác kia, thế nhưng hành động này lại khiến hắn tức tối, tay hắn chạm tới hốc mắt xinh đẹp kia, ra lệnh.
- Mở mắt ra nhìn tôi!!!
Nghe vậy, Tử Kiệt cũng chỉ có cách nghe theo hắn, con ngươi long lanh như đang xoáy sâu vạn vật, kéo hắn vào hố sâu không đấy kia, khiến hắn mê mẩn nhìn ngắm đó.
Mộc Thiên cúi người hôn lấy viên ngọc lưu ly tuyệt thế ẩn trong khuôn mặt thanh tú ấy rồi bắt đầu công việc chính.
Hắn hung bạo thúc mạnh thứ đang cương lên vào trong tiểu huyệt nhỏ bé, làm nó sưng đỏ đến đáng thương.
- A....ưm...ha.... - Tử Kiệt cất tiếng rên rỉ dụ tình của mình... Tay ra sức ôm chặt lấy vai hắn.
Cậu phập phồng theo từng đợt thúc mạnh mẽ, đầu óc mụ mị đi, cơ thể đã có chút mệt mỏi, đành để mặc hành động ấy, chìm sâu trong giấc ngủ.
Giờ đây, trong căn phòng này chỉ còn một người nam nhân hì hục vận động, kéo theo cơn thỏa mãn, không tự chủ mà gầm nhẹ...
----***-----
8 giờ 20 phút, hai con người vừa trải qua trận kịch liệt đã bắt đầu leo lên xe ô tô, chạy thẳng tới công ti.
Trong xe, một kẻ khuôn mặt không sức sống, hai má hồng hồng, một kẻ khuôn mặt lạnh lùng, liếc mắt nhìn ra phía cửa sổ. Không ai hé mở một lời nào, cứ hết đi hết đoạn đường tưởng như vô tận kia trong bầu không khí căn thẳng, ngay cả người tài xế xe cũng cố gắng chạy nhanh nhất của thể!
Dừng chân tại một công ti to lớn, đồ sộ, hai kẻ với vẻ đẹp hoàn mĩ bước vào, làm cho những con mắt trầm trồ, ghen tị, tò mò không hẹn mà ghé nhìn.
Hôm nay ngài chủ tịch của bọn họ đi chung với ai nhỉ?
Còn đang chìm trong suy nghĩ thì bị cái liếc lạnh băng kia lướt qua, lặp tức tạo được kết quả, bọn họ ai nấy đều xoay qua chổ khác.
Bước vào phòng chủ tịch, Mộc Thiên sau khi hướng dẫn cho Tử Kiệt một số quy định cơ bản thì liền vứt cậu vào một xó xỉnh nào đấy, còn hắn thì đi họp.
Ai kia vì tò mò mà đi khám phá xung quanh, rốt cuộc lại bị lạc!
Cái quái gì thế này??? Y như mê cung!!! Khốn a khốn!!!
|
Chương 12 Tử Kiệt đi loanh quanh, rốt cuộc không biết đường về, mà chổ này lại không một bóng người, khiến cậu khó khăn không thôi!
Cuối cùng, lo mãi ngó tới ngó nghiêng mà cậu đụng trúng phải một người. Thế là có một màn chao ngã xảy ra!
- A! Xin lỗi! Cậu không sao chứ? - Chàng trai trẻ, tóc vàng óng, mắt nâu tuyệt mĩ, khẽ nheo mắt, nở nụ cười như thiên thần giáng thế.
Tử Kiệt ngước lên nhìn anh, ánh mắt có chút thất thần trước vẻ đẹp đó, rồi cũng nhanh chóng lấy lại nét lạnh lùng. Cậu tự đứng đậy, mặc dù anh ta đã chìa tay ra đỡ nhưng Tử Kiệt lại phất lờ đi.
- Xin lỗi! Là do tôi sơ ý.
Nói rồi cậu xoay người bước đi để lại kẻ khó hiểu ở sau lưng. Được vài bước, như chợt nhớ ra điều gì đó, Tử Kiệt liền quay lại phía anh ta.
- Anh có thể chỉ cho tôi chổ để tới văn phòng chủ tịch chứ?
- Cậu vì sao lại đến đó? Là khách? Có hẹn hay không?
- Tôi là tân thư kí của chủ tịch.
- A? - Câu nói của cậu khiến anh hơi bất ngờ, sau đó đánh giá cậu một lượt rồi gật đầu hài lòng. Quả là người chủ tịch chọn có khác! Trông thật sáng lạng.
- Sao vậy? - Tử Kiệt nghiêng đầu.
- Không có gì. Đi theo tôi. - Anh ta giật mình, sau đó mới định thần lại được.
- Làm phiền anh!
Suốt cả đoạn đường, Tử Kiệt mới biết anh tên là Đinh Chu Thần, anh họ của Trình Mộc Thiên kiêm phó giám đốc.
Trái ngược với vẻ đẹp không khác nào là thiên thần lại là một kẻ rất nói nhiều, nhưng mà có thể xem là năng động đi? Dù vậy, trên môi Chu Thần vẫn luôn giữ được nụ cười ấm áp, ôn nhu khiến cậu cảm thấy thoải mái. Bất giác đôi môi công lên thành đường cong hoàn mĩ! Thấy thế, anh ta cứ bảo cậu đáng yêu suốt.
Thật khôi hài a!!!
...
Trình Mộc Thiên vừa họp ra, vừa vặn bắt được cảnh hai người này đi chung, nhìn thì có vẻ hòa hợp đấy. Cứ như thế, không biết từ lúc nào mà cơn tức giận của hắn nổi lên!
Mộc Thiên nheo mắt phượng đầy nguy hiểm, bước nhanh tới, kéo mạnh Tử Kiệt về phía mình, nhìn Chu Thần đầy địch ý, khiến anh rùng mình.
- Em họ! Đừng nhìn anh thế chứ! Ông đây sợ!
- Vậy sao?
- Nhóc không thương anh của nhóc a?
- Anh không còn là con nít!!!
Mộc Thiên nói dứt lời, liền xoay người, lôi Tử Kiệt đi một mạch. Để lại một kẻ đáng yêu kia ngồi tự kỉ một mình!
-----***-----
- Vì sao đi chung với hắn?
- Chỉ là tôi đi lạc! - Tử Kiệt tránh né đôi mắt rợn người kia.
- Ai cho cậu đi lung tung? - Không đến phiên anh quản!!!
- Cậu...!!! - Hắn phẫn nỗ, đứng phắt dậy, tay mạnh mẽ đập xuống bàn. Những món đồ đạc, hồ sơ theo lực tác động mà rơi xuống đất.
Tuy vậy, Tử Kiệt vẫn coi như không có gì, đi lại phía hắn.
- Vào vấn đề chính đi! Tôi muốn làm việc, mau giao việc cho tôi!
- Muốn? Tốt, đi dọn dẹp sạch sẽ căn phòng này cho tôi! - Hắn đưa ra yêu cầu vô lí so với chức vụ của cậu hiện giờ. Kế đó là ngồi xuống ghế, đeo mắt kính rồi bắt đầu công việc của mình.
Còn cậu, cũng ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, không một lời trách móc. Biết sao được, hắn giờ là chủ của mình rồi.
Trông có vẻ như Tử Kiệt là nô lệ của hắn nhỉ?
Nghĩ đến đây, cậu không khỏi rùng mình, lắc đầu cười khổ.
Còn một việc mà cậu cũng không biết, từ lúc nào, ánh mắt của Mộc Thiên cứ dán chặt vào người cậu.
Hắn không hiểu, vì lí do gì, cậu đã không phải là người vô hình trước mặt hắn.
Có lẽ hắn bị điên!
-----***-----
Cuối cùng cũng đến giờ tan tầm, Tử Kiệt mệt mỏi theo hắn về nhà.
Thực ra, chính là do Mộc Thiên nổi hứng, lúc cậu đang bận nhặt lại đống hồ sơ dưới đất thì bị hắn đè xuống mà thao đến bán sống bán chết!
Không phải sáng nay hắn vừa làm rồi sao?
Thật khốn khiếp!
- Vẻ mặt ủ rũ vậy là sao? - Hắn ngồi xuống ghế sofa, ngón tay xoa xoa thành ly chứa chất rượu đỏ rực mà hắn vừa rót.
- Không phải đã biết, còn hỏi tôi?
- Ha? Hôm nay còn dám lên mặt? - Hắn không những không tức giận như mọi khi, còn bật cười. Sau đó cũng chẳng nói năng thêm gì nhiều, lặp tức lao vào phòng tắm, tiếng nước chảy "róc rách" nhanh chóng vang lên.
Còn Tử Kiệt, bây giờ cậu bắt đầu làm sổ sách. Mà tất cả cũng do hắn, cho đến gần giờ về mới bắt đầu giao việc cho cậu, khiến cậu vất vả không thôi!
Gọi hắn là con ác ma, quả không sai!!!
-------
Mộc Thiên : *liếc nhìn Chu Thần*.
Chu Thần : *liếc nhìn Buta*.
Buta siêu đáng yêu : Giề??! *cảm thấy rợn người* .
|
Chương 13 Cũng phải công nhận mớ sổ sách này thật rắc rối, khiến Tử Kiệt nhức đầu, hoa mắt. Còn có, bụng thì lại đói meo!
Tên kia rốt cuộc khi nào mới chịu ra? Cậu chính là muốn tắm cho sảng khái, vậy mà Mộc Thiên hình như ngủ ở trong đó luôn rồi!!!
Tử Kiệt lắc đầu khổ sở, đập đập nhẹ trán mình, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục công việc gian nan của mình.
Cũng chẳng biết tự lúc nào, thời gian trôi qua bao lâu, ngay cả con người cũng không nhận thức được.
Tử Kiệt ngủ gật trên bàn, vẻ mặt trở nên bình yên, nhưng cũng không thiếu phần mệt mỏi.
Ngay lúc này, cánh cửa phòng tắm đột nhiên bật tung, Mộc Thiên bước ra với một vẻ lãng tử băng lãnh. Chiếc khăn bông trắng tinh quấn ngang thắt lưng một cách hững hờ, vô cùng mỏng manh, không biết sẽ tuột xuống lúc nào. Cơ thể hoàn mĩ, cơ bắp vừa vặn nay còn quyến rũ hơn khi từng giọt nước nhỏ chẳng khác nào pha lê đang chạy dọc theo đó. Tóc hắn ướt sũng, rối bời, bạc môi khẽ nhếch nhìn con người đang nắm gục trên bàn.
Mộc Thiên bước tới, tay vô thức xoa xoa đầu nhỏ của Tử Kiệt, thật mềm mại...
Lại tình cờ nhìn thấy được những dòng chữ nguệch ngoạc trên trang giấy trắng.
Ngươi là đồ lề mề! Ác ma Trình Một Thiên!!!
Hả? Cái gì đây?
Trình Mộc Thiên trố mắt nhìn Tử Kiệt rồi lại nhìn sang đống chữ kia.
Kẻ ít nói như cậu mà viết được với giọng điệu thách thức này sao?
Nhưng mà cũng đáng yêu quá đi!
Hắn đột nhiên bật cười, mà vì sao, hắn lại không nổi giận chứ? Hắn chỉ cảm thấy cậu ngày càng thú vị. Chỉ có điều, hắn đã quên rằng, chính bản thân mình đã từng rất căm ghét, khinh miệt cậu!!!
Con người... quả là kì lạ!!! Suy tư một lát rồi Mộc Thiên lại vò vò tóc cậu, sau đó tự mình pha một ly sữa nóng. Kế đó là rảnh rổi nhìn ngắm cậu.
...
Khoảng 5 giờ sáng, cậu giật mình dậy, hoảng hốt nhìn đồng hồ. Sau đó lại sợ hãi vì chưa làm xong đống sổ sách kia.
- Chết tiệc!!! Cư nhiên ngủ quên làm gì!!! Tử Kiệt ơi, mày đúng là tệ hại!
Cậu vừa tự trách mình, vừa cố gắng mở to mắt ra, còn đang hì hụt thì đột nhiên Tử Kiệt lại sững người, tay vỗ vỗ trán, cười khổ.
- Hôm nay là chủ nhật mà! Đúng là đại ngốc! Chủ nhật thì cần gì đi làm! Cứ để chiều đi!
Nói rồi cậu đứng phắt dậy, định tắm một chút cho sảng khoái thì một thân ảnh vừa vặn lọt vào mắt cậu.
Trình Mộc Thiên ngồi trên ghế sôfa, đầu dựa vào tường, tay cầm ly sữa đang uống dở dang, hình như hắn ngủ quên a!!!
- Tên này còn bất cẩn hơn mình!!!
Bước tới, nhẹ nhàng lấy ly sữa từ trong tay hắn rồi uống sạch. Kế tiếp là chui vào phòng tắm.
-----***-----
|
Chương 14 Thành phố về đêm trông thật đẹp! Khó mà có từ ngữ nào đủ sức diễn tả cái cảnh phồn vinh này. Dòng người tấp nập, nhộn nhịp nối đưa nhau theo mạch lạc, từng vệt sáng đủ màu, như có hình thái phát ra từ nhiều bóng đèn xa xa, chập chờn lung linh huyền ảo, tự do vô định trong không trung. Tiếng cười, tiếng ca hát, tiếng nũng nịu của những đứa trẻ đòi mẹ mua quà bánh cho mình, cả tiếng ồn mà huyên náo của dòng xe cộ. Tất cả tụ hợp thành bản nhạc tuyệt thế ban đêm.
Thật kì lạ, lần đầu tiên, cậu cảm thấy ấm áp như thế này!
Không phải là khung cảnh cô đơn, lẻ loi trong bóng tối. Cũng không phải là những ngày tháng u buồn. Những khoảnh khắc này, cậu chưa bao giờ để ý tới. Bởi đối với cậu, nó không quan trọng!
Nhưng hiện tại, vì sao trong cậu lại xuất hiện một xúc cảm khó hiểu này?
Nó làm Tử Kiệt bức rứt, không mấy vui vẻ. Không biết phải diễn tả như thế nào. Nhưng càng như thế, cậu càng muốn khám phá, càng muốn chìm sâu trong nó hơn.
Rốt cuộc, nó là thứ gì? ...
Trên suốt đường đi, chả ai thèm mở một câu nào, bởi Tử Kiệt bận bịu nhìn ngắm cảnh vật xung quanh mình, Mộc Thiên thấy thế nên không muốn làm phiền, đành im lặng. Cứ thế, cả hai không biết đã đi bao xa, thời gian trôi qua bao nhiêu, hay là trong khoẳng khắc ngắn ngủi, ngay cả cả hai đều không thấy mệt!
Cuối cùng, họ dừng chân tại một tiệm mì lớn, nơi đây không hiểu vì sao rất ồn ào, đông người, còn nghe loáng thoáng những tiếng reo, tiếng hò hét, cổ vũ "cố lên!!! ". Giống như đang có trò chơi gì đó a?
Cũng thật trùng hợp, Mộc Thiên đúng lúc đói bụng, lí do cũng chỉ là vì cháo cậu nấu quá ít, không đủ sức làm đầy bao tử hắn. Vậy nên, Mộc Thiên nhanh chóng kéo Tử Kiệt vào bên trong.
Hóa ra là chủ tiệm nơi đây vì kỉ niệm 3 năm thành lập quán nên cao hứng tổ chức cuộc thi ăn mì cay.
Cách thức chơi cũng rất đơn giản. Trong một thời gian nhất định, người tham gia nào ăn được nhiều mì nhất thì sẽ là người chiến thắng và được ăn ở mì ở quán này miễn phí trong một tuần. Kẻ thua cuộc sẽ phải trả lại số tiền tương đương với lượng mì mà mình ăn.
Mà mì ở đây rất ngon, lại là mì cay nữa! Vậy nên thu hút rất nhiều người tham gia thử tài.
Ngay cả Trình Mộc Thiên cũng muốn thay đổi chút ít bầu khí này nên liền kéo Tử Kiệt vào cuộc.
- Sao vậy? - Cậu tròn xoe mắt nhìn hắn.
- Tham gia đi! - Hắn cười như không cười, trả lời.
- Nếu lỡ thua, tôi không có tiền trả đâu!!! - Tử Kiệt trừng mắt nhìn, rồi lại vùng vẫy thoát khỏi tay hắn, sau đó cực lực chui ra khỏi chổ này từ đám đông hỗn loạn. Chỉ là cậu không quen trong hoàn cảnh này thôi!!! Nhưng đi chưa được hai bước đã bị Mộc Thiên giữ lại, vứt cho cậu hai từ " Tôi khao "!!! Kế là tự tiện lôi cậu vào một mạch.
Vì thế, ngay lúc này, cậu đang rất bận bịu ăn mì. Đã thế độ cay quá sức tưởng tượng của nó khiến cậu muốn phun lửa!!! Mà dù sao đây cũng là do hắn trả tiền, vậy ngu gì không ăn? Nhưng có một điểm hơi quái lạ, mì này cay đến thế mà Mộc Thiên vẫn ăn thản nhiên như không có gì???
Tên này quả thật rất ngộ a?!
Ăn... rồi cứ ăn... Tiếng cổ vũ, reo hò ngày càng nhiều và to hơn, nó khiến Tử Kiệt lẫn Mộc Thiên đều khó chịu. Bởi hai người vốn dĩ rất ghét ồn ào. Bây giờ hắn mới thực sự hối hận vì tham gia trò chơi này. Vốn dĩ chỉ muốn làm chút gì đó vui vui với cậu, còn lí do thì đừng hỏi, ngay cả hắn còn không biết vì sao mà! Nói chung thì lại thành ra như thế này! Thật mất hình tượng! Cũng do đó, Tử Kiệt luôn trừng mắt nhìn hắn, khiến hắn đã tức tối còn tức tối hơn. Nhưng hắn không muốn ngừng tham gia, trong từ điển của hắn trong tồn tại câu : dừng giữ chừng!!! Vậy nên hắn nhất định phải chiến thắng!
Và cứ theo đó, từng người từng người một vì không thể ăn tiếp nữa mà thua cuộc. Có người thì vẫn cười vui vẻ, có người thì thất vọng, có người tiếc tiền khi phải thanh toán số mì mình vừa ăn. Khung cảnh ngày càng náo nhiệt, những ánh đèn đủ sắc chiếu rọi ngay nơi thi đấu, nhắm tăng thêm vẻ oai hùng cũng như tiếp thêm động lực cho người chơi.
Không hiểu lí do vì sao mà ánh mắt của Tử Kiệt biến đổi, ban đầu chỉ là vẻ lạnh băng vốn có, rồi chuyển dần thành bất ngờ, cuối cùng là nổi bi thương chùm phủ. Cậu, rốt cuộc đã thấy điều gì ở đám đông tấp nập kia? Như bị trúng bùa, cậu liền tăng tốc độ ăn của mình, dáng vẻ quả quyết, có lẽ cậu muốn giành chiến thắng.
Thấy thế, Mộc Thiên cũng sỉ diện. Hắn nhất quyết không để thua cậu! Vậy nên hắn cũng bắt đầu ăn nhanh hơn nữa.
Dần dần, người thất bại ngày càng nhiều, vơi dần. Cuối cùng chỉ còn lại hai người họ! Trình Mộc Thiên với Chu Tử Kiệt!!!
Tình hình ngày càng căng thẳng, bụng cậu thật sự không chịu nổi nữa rồi!!! Dù vậy, cậu vẫn cố gắng.
Về phía Mộc Thiên, dường như bụng hắn là không dáy! Từng tô mì được bưng ra đều bị hắn nuốt sạch!
Chỉ còn một phút!!!
Trong khi hắn đã hơn cậu một tô rồi. Giờ làm sao đây chứ???
Thâm tâm Tử Kiệt sợ sệt, đành nhắm nghiềm mắt, ăn không biết trời trăng gì cả.
Nhờ đó, cậu đã bức phá, số lượng cũng đồng đều với tên đáng ghét kia!
Một chút... chỉ cần thêm một chút nữa thôi... cố lên... Tử Kiệt.... cố lên...
5 giây cuối cùng....
Nhanh! Nhanh hơn nữa!!!
Đám đông đang vui vẻ đếm ngược!!!
...1
...2
...3
!!!
Thời gian đã kết thúc! Ai là người chiến thắng???
|