Xóa Đi Quá Khứ
|
|
Chương 15 Mộc Thiên không mấy vui vẻ, trong người cảm thấy khó chịu, tức tối, bởi vì do hắn đã thua Tử Kiệt!!!
Thật quái lạ! Rõ ràng những giây cuối cùng hắn là ăn nhanh hơn cậu! Vậy vì sao cậu lại thắng? Khiến hắn nhục nhã không thôi!
Còn về phía Tử Kiệt, cậu đương nhiên biết kẻ nào đấy đang phóng ánh mắt hình con dao hướng tới mình. Tuy vậy cậu cũng làm lơ, nhanh chóng nhận phiếu ăn mì cay miễn phí trong một tuần tại quán này rồi đi một mạch, tới một góc khuất nhỏ, ẩn sâu trong đám đông. Thấy thế, Mộc Thiên cũng tò mò đi theo.
Cậu đừng chân nơi có một cô bé nhỏ nhắn, độ chừng 8,9 tuổi. Dáng vẻ của cô lôi thôi, nhếch nhách, quần áo thô sơ, có vài lỗ rách. Cậu xoa xoa đầu cô, mỉm cười ấm áp, đưa phiếu ăn miễn phí mà cậu vừa được nhận cho cô bé.
- Cho em nè!
- Thật sao? - Cô bé như không tin, mắt mở to tròn nhìn cậu, cất giọng sợ sệt mà đáng yêu, hỏi.
- Thật, cho em đấy!
Nói rồi, cậu vui vẻ cầm lấy bàn tay nhỏ xíu kia, đặt phiếu ăn lên. Không đợi cô bé cảm ơn liền xoay người bỏ đi.
Trên suốt đoạn đường kế tiếp, Trình Mộc Thiên cứ khó hiểu nhìn Tử Kiệt, nhưng cậu chỉ cười trừ. Làm tính tò mò của hắn cư nhiên nổi lên, tra hỏi cậu đủ cách, nhưng Tử Kiệt một mực không trả lời.
Sự thật thì, trong thời điểm đang tham gia trò chơi, cậu vô tình thấy một cô bé dáng vẻ tội nghiệp cứ nhìn chăm chăm vào những tô mì cay kia một cách rất thèm thù, chắc chắn cô bé rất đói bụng. Mà hình như cô bé lại là trẻ mồ côi, bởi chổ cô đứng là một góc khuất, xung quanh cô không có lấy một người nào có thể xem là bố mẹ của cô. Do dó, cậu muốn chính mình chiến thắng, rồi tặng cô món quà nhỏ nhoi này, chỉ đơn giản là vậy!
...
Đoạn đường đi còn lại không mấy thoải mái cho lắm. Bởi do bao tử của cậu không đủ sức chứa những thứ vừa ăn, làm cho Tử Kiệt cảm thấy buồn nôn, toàn thân khó chịu, choáng váng.
Nhưng cũng nhờ đó, Mộc Thiên mới tốt tính đột xuất, cõng cậu trên lưng, từng bước đi của hắn rất nhẹ nhàng, cứ như sợ làm cậu thêm mệt mỏi.
- Mộc Thiên, tôi ngủ nhé? - Chu Tử Kiệt dụi dụi đầu nhỏ vào tấm lưng rộng lớn kia, mùi hương thơm nhè nhẹ ấm áp quá mức khiến hai mắt cậu không thể không khép lại.
- Ừ! - Hắn quay đầu nhìn cậu, đáp gỏn lọn, rồi xốc cậu cao lên một chút.
Cả hai sau đó cũng không nói thêm một lời nào. Cứ thế di chuyển trong màn đêm u tối, gió thổi càng lúc càng mạnh bạo, như muốn xé tan tất cả. Những ánh sáng yếu ớt còn lại khẽ thấp sáng hai thân ảnh trong màn sương mờ mịt, chung một con đường...
-----****----- Sáng đầu tuần, sức sống một lần nữa nổi dậy, ẩn sâu trong tán lá xanh rợp trời, chiếm trọn bầu trời trong veo, quanh đãng.
Không một vết sáng nào có thể đủ sức lọt qua tấm màn đầy đặc kia, bởi nó còn yếu cơ mà.
Tiến về phía chiếc giường trắng tin rộng lớn, mền mại và ấm áp. Trình Mộc Thiên ôm trọn thân hình nhỏ bé của Chu Tử Kiệt trong lòng. Kì thực, đêm qua, mặc dù hắn đã cố hết sức giữ ấm cho cậu, nhưng vẫn không tránh khỏi cậu bị cảm lạnh.
Khoảng vài giây sau đó, chiếc chuông báo thức reo lên liên hồi với âm thanh in ỏi nhức óc. Vì thế, nó nhanh chóng bị chủ nhân nó tức giận đập một phát mạnh, thế là im re luôn!
Mộc Thiên nhíu mày, tay xoa xoa đầu nhỏ của Tử Kiệt, biết cậu vẫn còn sốt cao nên hắn liền lẳng lạnh đi tắm, sau đó đi đến công ti.
...
Tại văn phòng, áp lực có sức công phá rất mạnh, khiến Trình Mộc Thiên trở nên gắt gỏng, từ nãy đến giờ, những nhân viên bước vào phòng hắn đều run rẩy không thôi, cứ như căn nhà ma quái! Còn hơn thế nữa chứ! Mà lí do khiến hắn trở nên như vậy cũng là do không có Tử Kiệt ở đây! Làm hắn cảm thấy thiếu thốn! Hình như là rất nhớ, nhưng nhớ điều gì?
Vậy mà Định Chu Thần không biết sợ, ngồi ăn vạ, mè nheo với Trình Mộc Thiên.
- Này, đứa em thân yêu của tôi ơi! Còn cho ông đây biết nhóc con Chu Tử Kiệt vì sao không đi làm đi?
- Ế? Không nói được sao? Đừng im lặng nhứ thế chứ?
- Ông đây ra lệnh cho nhóc đấy!!! Mau nói cho ông đây mau!!!
- Tiểu Thiên~ nói.... đi~~~
-....
.
.
.
Cũng không biết chuyện gì xảy ra sau đó, chỉ thấy được vẻ mặt ủ rũ như bánh bèo nhúng nước bước ra khỏi văn phòng chủ tịch, trên mặt lại còn rất nhiều vết bầm. Hình như mới bị ai đó đánh!!!
Anh ta buồn bã lết xác đi, một hồi thì cảm giác được ai đó đang ở sau lưng mình, xoay lại thì không thấy!
Quái lạ, mấy ngày nay anh dường như phát hiện có người theo dõi mình, mà là ai mới được chứ?
Nghĩ ngợi một hồi, Chu Thần cũng vứt luôn vấn đề đó vào hư không, tiếp tục nguyền rũa Trình Mộc Thiên!
Mà bây giờ, ở đằng sau bức tường dày đặc, có một bóng đen đang thở hổn hển vì mệt mỏi, mặt đỏ như trái cà chua...
-----
Buta : Sắp có cặp đôi mới~~~.
Đinh Chu Thần : ông đây sắp có vợ~~~. Mà con Buta kia, cô có định ngược tôi không đấy?
Buta : không hề, tui tốt bụng lắm~~~! Tui chưa bao giờ ngược ai hết~!
Trình Mộc Thiên + Chu Tử Kiệt : *liếc mắt nhìn Buta*.
|
Chương 15 Mộc Thiên không mấy vui vẻ, trong người cảm thấy khó chịu, tức tối, bởi vì do hắn đã thua Tử Kiệt!!!
Thật quái lạ! Rõ ràng những giây cuối cùng hắn là ăn nhanh hơn cậu! Vậy vì sao cậu lại thắng? Khiến hắn nhục nhã không thôi!
Còn về phía Tử Kiệt, cậu đương nhiên biết kẻ nào đấy đang phóng ánh mắt hình con dao hướng tới mình. Tuy vậy cậu cũng làm lơ, nhanh chóng nhận phiếu ăn mì cay miễn phí trong một tuần tại quán này rồi đi một mạch, tới một góc khuất nhỏ, ẩn sâu trong đám đông. Thấy thế, Mộc Thiên cũng tò mò đi theo.
Cậu đừng chân nơi có một cô bé nhỏ nhắn, độ chừng 8,9 tuổi. Dáng vẻ của cô lôi thôi, nhếch nhách, quần áo thô sơ, có vài lỗ rách. Cậu xoa xoa đầu cô, mỉm cười ấm áp, đưa phiếu ăn miễn phí mà cậu vừa được nhận cho cô bé.
- Cho em nè!
- Thật sao? - Cô bé như không tin, mắt mở to tròn nhìn cậu, cất giọng sợ sệt mà đáng yêu, hỏi.
- Thật, cho em đấy!
Nói rồi, cậu vui vẻ cầm lấy bàn tay nhỏ xíu kia, đặt phiếu ăn lên. Không đợi cô bé cảm ơn liền xoay người bỏ đi.
Trên suốt đoạn đường kế tiếp, Trình Mộc Thiên cứ khó hiểu nhìn Tử Kiệt, nhưng cậu chỉ cười trừ. Làm tính tò mò của hắn cư nhiên nổi lên, tra hỏi cậu đủ cách, nhưng Tử Kiệt một mực không trả lời.
Sự thật thì, trong thời điểm đang tham gia trò chơi, cậu vô tình thấy một cô bé dáng vẻ tội nghiệp cứ nhìn chăm chăm vào những tô mì cay kia một cách rất thèm thù, chắc chắn cô bé rất đói bụng. Mà hình như cô bé lại là trẻ mồ côi, bởi chổ cô đứng là một góc khuất, xung quanh cô không có lấy một người nào có thể xem là bố mẹ của cô. Do dó, cậu muốn chính mình chiến thắng, rồi tặng cô món quà nhỏ nhoi này, chỉ đơn giản là vậy!
...
Đoạn đường đi còn lại không mấy thoải mái cho lắm. Bởi do bao tử của cậu không đủ sức chứa những thứ vừa ăn, làm cho Tử Kiệt cảm thấy buồn nôn, toàn thân khó chịu, choáng váng.
Nhưng cũng nhờ đó, Mộc Thiên mới tốt tính đột xuất, cõng cậu trên lưng, từng bước đi của hắn rất nhẹ nhàng, cứ như sợ làm cậu thêm mệt mỏi.
- Mộc Thiên, tôi ngủ nhé? - Chu Tử Kiệt dụi dụi đầu nhỏ vào tấm lưng rộng lớn kia, mùi hương thơm nhè nhẹ ấm áp quá mức khiến hai mắt cậu không thể không khép lại.
- Ừ! - Hắn quay đầu nhìn cậu, đáp gỏn lọn, rồi xốc cậu cao lên một chút.
Cả hai sau đó cũng không nói thêm một lời nào. Cứ thế di chuyển trong màn đêm u tối, gió thổi càng lúc càng mạnh bạo, như muốn xé tan tất cả. Những ánh sáng yếu ớt còn lại khẽ thấp sáng hai thân ảnh trong màn sương mờ mịt, chung một con đường...
-----****----- Sáng đầu tuần, sức sống một lần nữa nổi dậy, ẩn sâu trong tán lá xanh rợp trời, chiếm trọn bầu trời trong veo, quanh đãng.
Không một vết sáng nào có thể đủ sức lọt qua tấm màn đầy đặc kia, bởi nó còn yếu cơ mà.
Tiến về phía chiếc giường trắng tin rộng lớn, mền mại và ấm áp. Trình Mộc Thiên ôm trọn thân hình nhỏ bé của Chu Tử Kiệt trong lòng. Kì thực, đêm qua, mặc dù hắn đã cố hết sức giữ ấm cho cậu, nhưng vẫn không tránh khỏi cậu bị cảm lạnh.
Khoảng vài giây sau đó, chiếc chuông báo thức reo lên liên hồi với âm thanh in ỏi nhức óc. Vì thế, nó nhanh chóng bị chủ nhân nó tức giận đập một phát mạnh, thế là im re luôn!
Mộc Thiên nhíu mày, tay xoa xoa đầu nhỏ của Tử Kiệt, biết cậu vẫn còn sốt cao nên hắn liền lẳng lạnh đi tắm, sau đó đi đến công ti.
...
Tại văn phòng, áp lực có sức công phá rất mạnh, khiến Trình Mộc Thiên trở nên gắt gỏng, từ nãy đến giờ, những nhân viên bước vào phòng hắn đều run rẩy không thôi, cứ như căn nhà ma quái! Còn hơn thế nữa chứ! Mà lí do khiến hắn trở nên như vậy cũng là do không có Tử Kiệt ở đây! Làm hắn cảm thấy thiếu thốn! Hình như là rất nhớ, nhưng nhớ điều gì?
Vậy mà Định Chu Thần không biết sợ, ngồi ăn vạ, mè nheo với Trình Mộc Thiên.
- Này, đứa em thân yêu của tôi ơi! Còn cho ông đây biết nhóc con Chu Tử Kiệt vì sao không đi làm đi?
- Ế? Không nói được sao? Đừng im lặng nhứ thế chứ?
- Ông đây ra lệnh cho nhóc đấy!!! Mau nói cho ông đây mau!!!
- Tiểu Thiên~ nói.... đi~~~
-....
.
.
.
Cũng không biết chuyện gì xảy ra sau đó, chỉ thấy được vẻ mặt ủ rũ như bánh bèo nhúng nước bước ra khỏi văn phòng chủ tịch, trên mặt lại còn rất nhiều vết bầm. Hình như mới bị ai đó đánh!!!
Anh ta buồn bã lết xác đi, một hồi thì cảm giác được ai đó đang ở sau lưng mình, xoay lại thì không thấy!
Quái lạ, mấy ngày nay anh dường như phát hiện có người theo dõi mình, mà là ai mới được chứ?
Nghĩ ngợi một hồi, Chu Thần cũng vứt luôn vấn đề đó vào hư không, tiếp tục nguyền rũa Trình Mộc Thiên!
Mà bây giờ, ở đằng sau bức tường dày đặc, có một bóng đen đang thở hổn hển vì mệt mỏi, mặt đỏ như trái cà chua...
-----
Buta : Sắp có cặp đôi mới~~~.
Đinh Chu Thần : ông đây sắp có vợ~~~. Mà con Buta kia, cô có định ngược tôi không đấy?
Buta : không hề, tui tốt bụng lắm~~~! Tui chưa bao giờ ngược ai hết~!
Trình Mộc Thiên + Chu Tử Kiệt : *liếc mắt nhìn Buta*.
|
Chương 16 Suốt cả buổi làm việc, không hiểu sao Tử Kiệt lại cảm thấy rợn người, lạnh cả sống lưng, cứ như đang bị ai đó soi săm. Quả nhiên xoay đầu liền thấy được cái nhìn lạnh băng của Mộc Thiên.
Dáng vẻ hắn tri thức, toát lên sự tinh anh sáng lạng, mắt mang kiếng, môi bạc không cười, tay cầm bút xoay xoay.
Hắn, đang làm gì vậy?
- Có chuyện gì sao? - Cậu nhíu mày, nghi hoặc hỏi.
- Không có!
- Vậy làm phiền anh, đừng nhìn tôi nữa.
- Không thích! Cũng không liên quan đến cậu, mau tiếp tục làm việc đi.
- ...
Đùa nhau à?
Rốt cục, Tử Kiệt vì không tránh khỏi sự ngượng ngùng lẫn khó chịu đó nên vô tình tức giận, la hắn một trận, sau đó chạy ra khỏi văn phòng. Đây chính là chạy trốn!
Mà kì thực, có bắt cậu ăn nấm độc, cậu cũng chẳng dám quay lại đó
Lí do, thì là... mà quên đi!!!
Trên khu hành lang dài sáng bóng, Chu Tử Kiệt buồn bực trong lòng, cắn cắn môi, chân đạp mạnh xuống sàn nhằm trút giận.
- Thật tức chết mà!!!
- Ai da, ai chọc Tử Kiệt vậy?
- Đương nhiên là tên khốn Trình Mộc Thiên rồi!!!
Nha? Có gì đó không đúng lắm. Cậu là đang nói chuyện với ai vậy chứ?
Tử Kiệt lặp tức quay người, nụ cười như thiên sứ nhanh chóng bay vào tằm mắt cậu.
Ông Trời, có phải ngài trao nhắm thể xác hiền lành này nhằm cho linh hồn biến thái kia không?
Cậu thầm tiếc thương, cũng nhanh chóng bỏ đi. Kì thực, Tử Kiệt không muốn đứng đây lâu với tên này. Bởi cứ hở tí là Chu Thần liền nhào tới ôm cậu, dụi dụi liên tục. Cứ như con mèo bị bỏ rơi. Hơn thế, có một lần Mộc Thiên bắt gặp được cảnh này, hắn không nói không rằng lôi cậu về thao đến bán sống bán chết. Tốt nhất, không nên gần gũi với hai anh em họ này!
Nhưng hình như, tốc độ đi của cậu có quá chậm hay sao mà lại nhanh chóng bị Chu Thần túm lại, hắn ôm gọn cậu trong lòng, đầu rúc vào gáy Tử Kiệt, hưởng thụ hương thơm thảo mộc dịu nhẹ đang lan truyền.
- Tên khốn!!! Mau thả ra !!! - Cậu nghiến răng nghiến lợi, tay nắm thành quyền, cố sức vùng vẫy.
- Cơ thể nhóc con rất ấm áp. Thật dễ chịu. Cứ muốn ôm mãi!
- Ôm cái em gái anh!!! Không muốn chết thì mau buông!!!
- Khônggggg~!
Được rồi, cậu hiện giờ đang rất nóng, cũng rất muốn đánh người. Tên này cư nhiên chui vào địa ngục, cậu không chịu trách nhiệm.
Cũng không biết Tử Kiệt lấy đâu ra sức mạnh, thoát ra khỏi vòng tay Chu Thần một cách khó ngờ tới, kế đó là mạnh bạo đạp vào "nơi đó" của hắn.
Dĩ nhiên, một tiếng hét đầy thống khổ vang lên vang dội, truyền tới khắp mọi nơi trong dãy hành lang này. Cũng đồng thời, một tiếng " A!!!" chứa niềm xót thương cực hạn không biết của ai đó kêu lên khiến Tử Kiệt giật mình, ngó xung quanh.
Ai bảo trời sinh ra cậu rất tinh mắt, ngay cả thân ảnh nho nhỏ núp sau bức tường khuất sáng cậu cũng thấy được.
Mà bây giờ, Định Chu Thần mắt rơm rớm nước mắt nhìn Tử Kiệt.
Nhóc con, nhóc không thể ra tay nhẹ nhàng một chút được sao? Thật độc ác!!! Thế nhưng, những lời đó đều bị Chu Thần gắng gượng nuốt xuống. Bởi Chu Tử Kiệt đang hằm hằm sát khí nhìn hắn.
Do đó, hắn liền biết điều, ba chân bốn cằng chạy đi! Hắn là chưa muốn chết!!!!
Sau khi Chu Thần đi khỏi, Tử Kiệt tức thì phóng tới bóng đen kia. Khiến "nó" giật mình.
- A.... - "nó" sợ hãi thốt lên.
- Cậu, là ai? - Tử Kiệt khó hiểu nhìn con người trước mặt.
" Nó" ở đây là một cậu nhóc khoảng chạc tuổi cùng, thoạt nhìn vô cùng tuấn tú, môi căng mộng đang bị những chiếc răng trắng tinh đè ép ( là cắn môi a~). Cậu ta lùn hơn cậu một ít, mà không, phải nói là rất lùn!!! Nhưng về nhan sắc thì không thua không kém Tử Kiệt. Chỉ có điều, cậu ấy đang mặc đồ lao công, trên tay còn giữ chặt chiếc chổi nhỏ.
- Tôi... tôi... tôi là...
- Là?
- Tôi....
- Tôi cho cậu ba giây để nói! 1... 2...
- Thật sự... tôi tên Bạch Vĩ... là nhân viên lao công ở đây.
- Vậy vì sao cứ lén lén lút lút dòm ngó? Mà theo tôi thấy, cậu có vẻ quan tâm Định Chu Thần? - Tử Kiệt nhướm mày, chờ đợi câu trả lời của Bạch Vĩ. Thế nhưng cậu ta lại không mở miệng nói một câu nào, mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ. Điều này khiến Tử Kiệt đoán ra phần nào, vậy nên liền thẳng thắng hỏi :
- Cậu, thích Chu Thần?
Trước lời nói đó, cây nấm lùn di động kia càng thêm rối răm, cúi thấp đầu xuống, không phủ nhận, cũng không khẳng định!
Quá rõ ràng gì?
Tử Kiệt thật không ngờ, người biến thái như Đinh Chu Thần lại có kẻ để ý sao? Quá sức tưởng tượng a~!
Nghĩ ngợi một hồi, cậu liền cảm thấy thích thú với Bạch Vĩ.
- Nấm lùn, làm bạn với tôi nhé?
- Hả? Nấm lùn??? - Bạch Vĩ tròn xoe mắt nhìn con người trước mặt.
- Vì cậu rất lùn! Vậy nên gọi là "nấm lùn"!!! - Tử Kiệt phũ phàng trả lời.
-...
Này... đừng sĩ nhục chiều cao của tôi chứ TvT....
-----
Con Buta đang lười chảy thây ra luôn~...
Nấm lùn : Vì sao cô không tôi cao hơn một tí???
Buta : Bởi vì ta không thích~~~!
- ...
|
Chương 17 Nấm lùn buồn bực ngước nhìn bóng dáng Tử Kiệt rời đi. Kì thực, cậu sau khi nhìn nhìn, ngắm ngắm y một rồi cũng phát chán. Cậu vốn dĩ cũng không quan tâm đến mấy vấn đề lắt nhắt này, cậu còn nhiều hồ sơ chưa hoàn thành. Vậy nên, Tử Kiệt liền bỏ rơi Bạch Vĩ,trở về văn phòng.
Về phần cây nấm lùn di động, y thở một hơi dài rồi cũng cất bước đi tìm Chu Thần. Chỉ cần nơi đâu có hắn, thì nơi đó cũng có mặt y. Vậy mà tên ngu ngốc ấy chưa bao giờ chịu để tâm tới. Thử hỏi có đau buồn không chứ?
Nhiều lúc, y thầy hắn cười với mọi người, hoặc ôm ấp người khác. Y chỉ hận không thể chạy đến đánh hắn một trận.
Cái dáng vẻ tinh nghịch nhưng ấm áp chẳng khác nào thiên sứ kia khiến y chỉ muốn ích kỉ chiếm riêng cho bản thân mình, không muốn cho người khác được hưởng thụ!
Lỡ... lỡ bọn họ... cứ như vậy sẽ thích hắn thì sao?
...
Chu Thần hiện giờ đang ngồi trong căn tin của công ti, đăm chiêu suy nghĩ. Đúng là suy nghĩ của hắn không sai! Nhất định là có kẻ đang theo dõi hắn!!! Hay là muốn bắt cóc? Hắn biết, bản thân mình quá hoàn hảo, còn đẹp trai phong độ. Bị người khác hâm mộ, muốn đem hắn về làm của riêng thì không có gì là lạ cả!
Nghĩ đến đây, ai đó câu lên nụ cười.... ảo tưởng sức mạnh!
Hắn cũng không biết rằng, ở một góc khuất nào đó, có một nhân viên lao công đang chăm chỉ lau sàn, nhưng ánh mắt cứ hướng về phía hắn.
Tự hỏi...
Chu Thần, anh đang cười vui vẻ vì điều gì?
Mà ngay cả khi Bạch Vĩ biết được điều hắn nghĩ. Thì sao chứ? Y thừa nhận, y đây rất tham lam! Chỉ muốn bắt giữ hắn !
Mãi mãi...
- Này nhóc!
Giọng nói của ai đó vang lên, hình như là bà quản lí. Bà ta chắc chắn là đang kiểm tra từng nhân viên lao công, xem họ có lười không đây mà!
Thế nhưng, ai kia vẫn mải miết nhìn ngắm vị phó giám đốc điển trai kia, nên không để ý.
- NHÓC CON!!! Mau mau lau sạch cả sàn! Đừng có lau một chổ hoài như thế! - Bà ấy tức giận hét lớn, người già quả là khó tính!
Nhưng cũng đã tạo được hiệu ứng. Lặp tức, Nấm lùn giật mình, bất cẩn té xuống sàn nhà. Một tiếng thét " A" đầy đau đớn vang lên.
Thật trơn a!!!
Bạch Vĩ nhíu mày đứng dậy, tay xoa xoa mông mình, không ngừng than vãn Trời Đất, cũng chẳng biết được rằng, những người xung quanh đang nhìn chăm chăm vào mình, có cả Đinh Chu Thần.
- Vì sao trông quen quen nhỉ? - Hắn đánh giá y một lượt, trong lòng dấy lên nổi nghi hoặc.
Chìm trong suy nghĩ một hồi khiến đầu óc hắn rối tung lên, mà cũng chả nhớ được một mảnh kí ức nhỏ nhoi nào.
Hay... hắn quá vô tâm...?
Chu Thần buồn phiền lắc đầu, sau đó đứng dậy, rời đi. Cho đến lúc Bạch Vĩ kịp ổn định lại tinh thần thì đã không thấy bóng dáng ai kia. Chỉ thấy rằng, niềm tiếc nuối lẫn khát khao cháy bỏng vô danh đang chìm ngập trong y, thấm vào từng lớp da thịt.
Chu Thần... anh đâu rồi...?
...
Tử Kiệt lúc này đã trở lại văn phòng, cậu phất lờ ánh mắt đầy sát khí của kẻ nào đấy, chăm chú làm việc.
Từng thời khắc trôi qua thật chậm rãi, có thể nghe rõ ràng từng nhịp di chuyển của kim giây. Không khí lạnh lẽo mang theo hương thơm nhè nhẹ riêng biệt của nó nuốt trọn cả căn phòng. Có chút gì đó mệt mỏi. Có chút gì đó căng thẳng...
Chu Tử Kiệt lại bắt đầu không thoải mái, hắn khi nào mới thôi nhìn cậu? Chẳng lẽ hắn không có việc để làm? Hay hắn có vấn đề về thần kinh?
Cậu thật không hiểu nổi, đáng lí ra văn phòng dành cho thư kí của chủ tịch phải nằm ở một khu riêng biệt. Tại sao bây giờ lại gọp chung vào đây thế này???
- Trình Mộc Thiên, cho tôi hỏi một việc!
- Chuyện gì? - Kẻ đang mê mẫn nhìn cậu phút chốc lấy lại vẻ băng lãnh, trả lời.
- Là ai bố trí cho văn phòng thư kí chung với văn phòng chủ tịch vậy?
- Là tôi!
- Lí do???
- Tôi thích như thế!
- ...
Tử Kiệt mặt đen sì, khóe môi run run.
Cậu chỉ muốn giết hắn ngay lặp tức! Nói chuyện với hắn thì thà tự kỉ còn vui hơn!
Nhưng như vậy có bất nhân quá không?
Được rồi, cậu thừa nhận việc cậu muốn đánh vào mặt hắn! Tên điên!
Mà ngay cả Trình Mộc Thiên cũng không hơn gì. Mỗi khi cậu không ở bên hắn, hắn đều cảm thấy không vui! Tâm trạng nặng nề. Như là thiếu thốn hoặc mất mác điều gì đó!
Hắn điên thật rồi!
|
Chương 18 Chu Thần.... anh vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của em ư?
Bạch Vĩ vì sao trong lòng cảm thấy thống khổ không thôi, trái tim vô tình bị dày xé, đau đớn.
Y rất muốn đến gần hắn, nhưng làm thế nào? Bằng cách nào?
Y thật không biết!
Nhưng ngay cả y có thể làm bạn với hắn, thì sao chứ?
Còn một lí do, khiến y sợ hãi. Khiến y chỉ được ngắm nhìn hắn từ xa...
Nhưng... sẽ có kẻ ngu ngốc chịu đựng điều ấy ư?
Không! Y muốn đến gần hắn! Muốn ở bên hắn!!! Liệu có được? ...
Năm đó, từng chiếc lá vàng trơ trội, yếu ớt rơi vô định trong không trung... Gió mạnh mẽ thổi, khiến chúng phút chốc hoảng loạn, phất phơi trước nền trời quang đãng ấm áp.
Nam sinh nhỏ nhắn đứng trước mái trường Trung học, ánh mắt thê lương nặng trĩu.
Y đứng đó, ngước nhìn vạn vật. Những vệt nắng dài mỏng manh rọi sáng y. Khiến y trở nên nổi bật trước không gian tuyệt mĩ.
Nhưng, toàn thân y lúc này là những vết xây xác, dòng máu đỏ tươi khô cứng, động thành hàng dài trên tay, chân của y. Quần áo rách nát đến đáng thương.
Bạch Vĩ cứ đứng đó, mặc cho từng thời khắc trôi qua, mặc cho màn đêm đã buông xuống tự lúc nào.
Gió, gió mạnh mẽ! Như dày xé thân ảnh yếu ớt mỏng manh kia, mơ hồ muốn hành hạ nó.
Chỉ là hôm nay, y bị những người cùng lớp mắng nhiếc, y bị các nam sinh cùng lớp đánh đập. Lí do ư? Chỉ vì y là gay! Là thứ được coi là quái dị! Kinh tởm! Khác đời khác người.
Không phải chúng ta đã được học rằng phải biết yêu thương, cảm thông cho con người. Không phải chúng ta có quyền yêu và được yêu sao? Không phải đạo lí này được nhắc đến hàng trăm hàng ngàn lần sao?
Hay tất cả chỉ là giả dối? Là lớp hào quang rực rỡ để che đi sự thối nát đáng khinh bên trong?
Ha... Thế giới này thật ngu ngốc!!!
Bạch Vĩ căm phẫn tất cả mọi người! Y ghét họ! Hiện tại, y muốn khóc thật to, y muốn gào thét. Nhưng y không thể. Khóc cho ai? Khóc để ai cảm thông kia chứ?
...
Gió liêu xiêu, mưa bắt đầu rơi. Từng viên pha lê trong suốt trải dài trên nền đất. Bạch Vĩ khụy xuống đất, hai tay ôm lấy chân mình. Mưa trên mặt y, hay là y đang khóc?
Y cũng không để ý, ngay lúc này đây. Một đàn anh khóa trên đứng sau lưng y, mắt không thể rời khỏi thân ảnh nhỏ bé trước mặt.
Anh tự hỏi, nhóc con này vì quái gì mà ngồi đây? Là tắm mưa hay điên rồi?
Đinh Chu Thần cũng chẳng thèm lên tiếng nhắc nhở hay khuyên bảo, anh chỉ tặc lưỡi, không nói không rằng bế Bạch Vĩ vào bên trong trường.
- A??? - Y còn đang chìm trong vô định thì lại giật mình vì hành động này, bất ngờ kêu lên.
Kẻ kia không trả lời, cũng không nhìn y, cứ thế đem y đi.
|