Xóa Đi Quá Khứ
|
|
Chương 19 Hôm nay, Chu Tử Kiệt rỗi hơi,vác xác đi tìm Vương Bạch Vĩ cùng nhau ăn trưa. Mà nói thẳng ra là cậu muốn giúp y tiếp cận Đinh Chu Thần. Không phải cậu thích xía vào chuyện người khác, chẳng qua sáng nay cậu thấy y khóc rất thê thảm.
Con người ngu ngốc chỉ vì Chu Thần "lỡ tay" ôm một cậu nhóc kế toán nào đó mà chui vào góc tối khóc thút thít.
Một mình giữ tình cảm ấy thì được gì chứ?
Vả lại, anh ta chỉ là luôn đối xử thân thiện, tốt tính với mọi người.
Nếu y cứ như thế, thì anh ta sẽ để ý đến y sao? Bảo y ngốc, y còn không nhận. Vậy thế gian này, ai mới là kẻ ngốc?
- Tử Kiệt... tớ... tớ không muốn đi đâu... tớ sợ lắm... - Nấm lùn di động nước mắt lưng tròng, mặt ửng đỏ, cắn cắn môi, uất ức kêu lên.
- Hử? Sợ? Vậy để Chu Thần yêu người khác luôn nhé? - Tử Kiệt dừng chân, quay người, liếc mắt băng lãnh, tay nắm áo y chặt hơn.
- Như vậy cũng tốt... dù sao... - Y lí nhí nói.
- Ha, tốt ở điểm nào cơ chứ?
Chu Tử Kiệt tức giận, đẩy mạnh Bạch Vĩ, khiến y chao đảo, té xuồng sàn nhà. Vì đau đớn, từ thể xác đến tinh thần, y chỉ còn cách như nhược, khóc lên như một đứa trẻ nhỏ bị ai đó ruồng bỏ. Thật may mắn, ở đây rất vắng người, nếu không, họ đã thấy được dáng vẻ tội nghiệp mà thảm họa của y rồi.
- Dừng lại được rồi đấy! - Tử Kiệt phiền não, tay day day thái dương.
Cậu thật không biết, cớ gì mà cậu lại chạy đi giúp y chứ! Chỉ rước họa vào thân. Dù vậy, không hiểu sao, cậu lại cảm thấy không thoải mái khi không làm gì đó cho y. Hay Tử Kiệt nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong Bạch Vĩ? Yếu đuối? Vô dụng? Không biết nắm giữ lấy hạnh phúc? ... Nhưng, hạnh phúc, nó ở đâu?
- Tử Kiệt... tớ biết cậu muốn tốt cho tớ... Nhưng không được đâu... Vả lại, đây là chuyện riêng của tớ... - Nấm lùn sợ hãi, nuốt nước bọt nhìn Chu Tử Kiệt. Kì thực, đó không phải là điều y muốn nói. Nhưng không như thế, chắc chắn cậu ta sẽ không bỏ qua, còn hung hăng kéo y đi gặp anh Đinh Chu Thần thì sao?
Nào ngờ, vừa nghe xong câu đó, Tử Kiệt liền phát hỏa, người bừng bừng sát khí, ý nghĩ muốn giúp cho y còn lớn hơn nữa.
Vương Bạch Vĩ, cậu được lắm, cậu càng không muốn, thì tôi nhất định phải kéo cổ cậu đi cho bằng được! Xem cậu thống khổ như thế nào! Dám lớn gan phụ lòng tốt của tôi!!!
Kẻ nào đấy phẫn nộ, mạnh mẽ nắm lấy tay Bạch Vĩ, khiến y đau đớn, khóc thét lên. Tuy vậy, cậu cũng chẳng thèm để tâm đến, nhất kiến chung tình với hành động dự định của mình.
- A... Buông tớ ra... cậu... cậu làm gì vậy... Đừng mà...
- Im lặng là vừa!
- Mau buông ra ... xin cậu đấy....
Khắp công ti, những người có mặt ở đó đều trố mắt nhìn hai người họ lôi lôi, kéo kéo. Nếu là kẻ không hiểu chuyện, chắn chắn sẽ hiểu lầm trước khung cảnh thân mật này.
|
Chương 20 Gian phòng tràn ngập bóng tối, cô đơn và lạnh lẽo. Ngay cả một chút ấm áp nhỏ cũng không tồn tại.
Tử Kiệt nhíu chặt mày, cảm nhận cơn đau nhức từ khắp mọi nơi trên cơ thể mình. Những dấu răng, dấu hôn ngân đỏ chói là những gì còn sót lại của một trận ân ân ái ái điên cuồng. Mà thủ phạm gây ra chính là Trình Mộc Thiên!
Hắn điên thật rồi! Từ khi về nhà, hắn đã bao nhiêu lần tra hỏi cậu.
Mà hắn tra hỏi điều gì? Đương nhiên là vì sao cậu lại thân thiết với kẻ khác?
Kì thực, chuyện này có liên quan với hắn sao?
Không phải ngay từ đầu, Tử Kiệt là một món đồ chơi để Mộc Thiên hắn trút giận.
Không phải cả hai người họ vốn dĩ là hai đường thẳng song song, không giao điểm sao?
Vậy lí do gì mà hắn lại trở nên như thế? Hắn có quyền tức giận sao? Có quyền xen vào chuyện của cậu ư?
Hắn thật không biết! Mãi mãi không biết! Hắn chỉ cảm nhận rằng, cái thứ cảm giác khó chịu lẫn rắc rối vô danh này cứ đeo bám hắn từng khắc một. Khiến hắn chìm sâu vào hố đen, vĩnh viễn không dứt!
Nó, rốt cuộc là gì?... Khiến con người đau khổ, day dưa triền miên?
Lại nói, Tử Kiệt không những không trả lời Mộc Thiên mà còn lơ hắn, bảo hắn không nên nhiều chuyện. Làm hắn bất đắc dĩ không kìm chế được mà nổi lên thú tính, cường bạo cậu.
Sau đó liền không nói không rằng mà bỏ đi, những gì cậu thấy được chỉ là ánh mắt giận dữ đầy tơ máu, còn ánh mắt mang vẻ phức tạp kia, cậu đã không còn cơ hội nhìn.
Ha, thật khôi hài. Vì cớ gì mà cậu lại buồn chứ. Vốn dĩ cậu và hắn là một trời một vực, muôn trùng xa cách như vậy, cậu có đủ tư cách mà mơ tới sao?
Chu Tử Kiệt mỉm cười chua xót, ngón tay thon dài day day thái dương. Suy tư một hồi rồi cũng bật dậy, quyết định đi thăm Ngô Tú Tú.
Cũng thật may mắn, số tiền cậu tích góp trong mấy ngày qua cũng kha khá, hôm nay phá lệ mua một vài món ngon cho em ấy đi nhỉ?
Nghĩ đến đây, cậu gật đầu hài lòng, tâm tình cũng tốt lên hẳn.
Trên đường đi, Tử Kiệt cứ nhìn chằm chằm vào túi súp cua mà Tú Tú thích nhất, cười tươi rói. Không biết em ấy khi thấy nó sẽ như thế nào ta? Chắc là rất vui mừng a!!!
Vậy nên, kẻ nào đấy hân hoan hơn nữa, nhanh chân chạy tới gặp em mình.
Khoảng một lúc gặp mặt với bọn thất nhân tính kia, cậu tốt bụng tặng chúng cái nhìn khinh miệt rồi tự mình đi tìm Tú Tú.
Vẫn là lối đi đầy râu rêu, côn trùng kia, bóng tối cũng góp mặt, hòa vào trong không khí, mùi đất ẩm vừa quen thuộc vừa là lạ bốc lên. Cũng chính căn phòng ấy, Chu Tử Kiệt hào hứng mở cửa bằng chìa khóa mà lũ kia đưa cho. Cậu vừa hé mở một khoảng trống nhỏ trong phòng tối, mùi máu tanh nồng ghê sợ từ đâu ra, bất giờ xông vào mũi cậu, kích thích toàn bộ dây thần kinh cảm giác, khiến Tử Kiệt nhất thời tê liệt.
Là chuyện gì đã xảy ra?
Cậu vội hoàn hồn, hoảng hốt xô cửa xông vào, mắt lướt qua từng ngóc ngách dù chỉ là nhỏ nhất để tìm kiếm thân ảnh nhỏ bé thân quen. Con người biến sắc, mở to hơn, lục lọi trong bóng tối dày dặc.
- Tú Tú... - Tử Kiệt giật mình nhìn em mình, gấp rút chạy tới, tay buông lỏng túi đựng súp, khiến nó rơi xuống, vỡ òa, hòa lẫn với máu đỏ. - Anh Kiệt, đưa em ra khỏi đây đi... Em thật sự rất sợ... em không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa đâu... xin anh... em muốn ở bên anh cơ... - Cô ngước mặt lên, đôi mắt tràn ngập nước long lanh.
- Em vì sao lại vậy... - Tử Kiệt run run, ôm chầm lấy cô.
- Em muốn tự tử... nhưng em lại không dám...
Tự tử? Ngô Tú Tú chính là tự cắt cổ tay mình bằng một mảnh vỡ thủy tinh, thế nhưng được một nửa rồi lại không dám. Cô lâm vào đường cùng, khống khổ, bi thương đều không hẹn mà hội tụ vào tâm can cô, khiến trái tim dù cố mạnh mẽ cũng trở nên đau nhói vạn phần. Ngô Tú Tú chỉ còn biết tự hành hạ thể xác mình, mỗi lần như thế, cô cảm thấy nhẹ nhỏm hơn.
Dứt lời, Tử Kiệt phẫn nộ, lần đầu tiên trong đời, cậu lớn tiếng với em ấy :
- ANH CẤM EM!!!
Tú Tú nếu không còn trên đời, vậy cậu còn lí do để tồn tại sao?
- Hức.... anh... em xin lỗi... đừng giận em...
- Ngốc, ngoan đi, anh hứa, nhất định sẽ đưa em ra khỏi đây, chờ anh vài ngày... chỉ vài ngày thôi... - Tử Kiệt lấy lại vẻ ôn nhu, xoa xoa đầu cô.
- Vâng...
Tại một nơi không ánh sáng, Chu Tử Kiệt vuốt ve đứa em nhỏ bé của mình, ánh mắt như đang suy tính chỉ đó. Chỉ biết rằng, nổi buồn da diết ngự trị tại đó.
Mà Ngô Tú Tú, cô chưa từng biết anh mình trước đây đã làm việc gì để có tiền nộp cho lũ buôn người kia. Nếu không, cô sẽ tự hận chính bản thân mình đến chết mất.
Anh Kiệt, có phải em quá vô tâm không?
Anh vì sao lại không trả lời cho em biết?
Rốt cuộc, những đau khổ mà anh phải chịu là gì?
Nếu em không tồn tại trên đời này, có phải anh sẽ sống tốt hơn không?
Trả lời em đi...
-------
Buta : chương này thảm hại -_- ,cảm xúc lại cmn biến đi đâu mất rồi. Xin lỗi mọi người a~!
|
Chương 21 Cảnh báo: Chương này rất sến và thảm hại a TvT....
Trình Mộc Thiên hắn chỉ vừa ra ngoài một tí để tìm cách hạ hỏa trong lòng, ấy vậy mà khi trở về thì Chu Tử Kiệt đã bốc hơi mất dạng, tìm khắp cả biệt thự cũng không thấy cậu, kêu gào tên cậu cũng chẳng ai trả lời.
Hiện tại, Hắn nhớ cậu da diết! Hắn muốn được nhìn thấy hình ảnh nhỏ bé của cậu ngay lúc này! Có lẽ hắn có vấn đề, hay chính hắn không nhận ra, cái con người kia đã nắm giữ một vị trí quan trọng nhất trong tâm can hắn.
Chu Tử Kiệt, em đâu rồi? Xuất hiện trước mắt tôi đi.... Tôi xin em đấy...
Ngoài trời, cơn mưa vô tâm trút xuống, thật nặng nề, thật u buồn. Gió mạnh mẽ xé đi vạn vật. Khiến chúng chìm trong bể khổ.
Đừng để những yêu thương, là cơn gió vút qua. Đừng để những nhớ nhung, lặng lẽ trôi theo gió.
...
Chu Tử Kiệt khóe mắt nặng trĩu, nhưng vì sao? Là vì cậu đang khóc. Đôi vai yếu ớt run lên vì lạnh, cả người cậu ướt sẫm, cảm giác khó chịu đến kì lạ.
- Tử Kiệt! - Tiếng gọi của ai đó vang lên, rất quen thuộc.
Tử Kiệt giật mình, nâng mi lên, nhìn người trước mặt.
Là Nấm Lùn, y đang đứng cạnh Đinh Chu Thần, cả hai cùng che chung một cây dù màu vàng nhạt. Sắc mặt của họ rất tốt, chắn chắn là mới đi chơi cùng nhau a!
- Cậu không sao chứ? - Vương Bạch Vĩ vội vàng cởi áo khoác của mình, hấp tấp chạy tới chổ Tử Kiệt, choàng nó lên người cậu, lo lắng hỏi.
- Tôi không sao.... - Cậu mỉm cười gắng gượng. - Còn bảo không sao, ướt hết rồi đây này!
- Không sao... thật đấy... - Tử Kiệt âm thanh lúc này vô cùng yếu ớt, nhỏ bé, vô lực. Ngay cả mắt cậu cũng nặng hơn, cứ như muốn khép tịt lại, cậu cảm thấy choáng váng, sự việc trước mắt mình cũng trở nên mờ mờ, ảo ảo, những âm thanh bên tai nghe rất ù, dường như là thứ hỗn tạp nào đó. A... thân nhiệt đang nóng dần.
Cậu bị sốt rồi sao?
Tử Kiệt mím chặt môi, tay day day thái dương, cố gắng định thần lại, ánh mắt cậu từ khi nào đã trở nên vô hồn, lạnh lẽo, muôn trùng xa cách. Cho đến khi những gì cậu thấy chỉ còn một màu đen.
Trước khi ngất, cậu lờ mờ thấy được Đinh Chu Thần và Vương Bạch Vĩ hốt hoảng đỡ mình dậy, cuối cùng là hình ảnh của ai đó trong vô định.
Trình Mộc Thiên, hắn vì sao ngay cả lúc này vẫn dám ngang tàn lọt vào tâm trí cậu. Ai cho hắn quyền đó chứ?
Làm ơn... buông tha tôi đi...
-----***-----
Chu Tử Kiệt khi tỉnh dậy đã là tối khuya, cậu nằm im đó, mắt cố quan sát xung quanh, nơi này rất lạ a! Cậu là đang ở đâu.
Khó hiểu một hồi, cậu cũng thấy được bóng dáng Vương Bạch Vĩ đang nói chuyện điện thoại với ai đó, âm thanh tương đối lớn, vậy nên cậu nghe rất rõ ràng.
|
Chương 22 Cho dù Trình Mộc Thiên hắn không hiểu lí do gì mà Tử Kiệt lại cần số tiền lớn đó gấp gáp như vậy, tuy thế, hắn vẫn không hỏi han gì, bởi khi nhìn ánh mắt u sầu mà kiên định kia, hắn cảm thấy có chút gì tin tưởng đối với cậu.
Cậu sau khi có được tiền thì vẻ mặt vô cùng mừng rỡ, hân hoan, vội vội vàng vàng chạy đi khiến hắn cảm thấy hụt hẫng.
Tại sao cậu không cảm ơn hắn, ôm hắn rồi hôn hắn chứ, cứ như vậy mà bỏ đi sao...
Mộc Thiên buồn rầu, cảm thấy có hơi nhức đầu, cũng phải thôi, mấy ngày nay hắn đều bận rộn, dốc toàn sức lực vào cuộc cạnh tranh thị trường lẫn dự án này mà. Đã thế còn phải hết lòng quan tâm đến ai đó. Khiến hắn giờ sức tàn lực kiệt, một chút sinh khí cũng chẳng còn. Khi nãy làm tình với Tử Kiệt hắn cũng chỉ nằm yên một chổ hưởng thụ, để cho cậu chủ động "làm" giúp hắn. Giờ nghĩ lại, cảm giác thật ấm áp!
Hắn đưa tay xoa xoa thái dương của mình, đứng dậy xem lịch. Kì thật, hắn chưa bao giờ xem trọng vấn đề thời gian, ngay cả hôm nay là ngày bao nhiêu, tháng mấy, hắn cũng không biết. Chỉ là hôm qua, hắn thấy ngoài đường rất náo nhiệt, bán nhiều đồ kỉ niệm, hoa này nọ , làm hắn tò mò. Tự hỏi hôm nay là ngày lễ nào sao?
Hồi sau, hắn mới giật mình.
Không phải chứ? Hôm nay chính là lễ tình nhân a???
Mộc Thiên lẫm bẩm cái gì đó, chỉ biết khóe mắt lộ ra vẻ sung sướng, hắn cư nhiên nhảy múa điên cuồng, không thương tiếc mà vứt bỏ hình tượng của mình, trực tiếp gọi cho Chu Tử Kiệt. Gọi khoảng 5, 6 lần thì mới có người bắt máy.
- Alô? - Giọng cậu nghe có vẻ là đang rất vui a.
- Tối nay 7 giờ em nhất định phải ra công viên ở gần quán SM đợi tôi nhé?
- Để làm gì? - Cậu bất mãn. Ra đó rồi thì cậu sao tâm sự với Tú Tú được chứ?
- Cái này không nên biết. Tôi ra lệnh, em mà không ra ắt biết hậu quả. - Hắn hằn giọng.
- ... Ừ, tôi hiểu rồi. Nếu không còn việc gì thì tôi tắt máy đây. - Tử Kiệt lưỡng lự một hồi rồi cũng ngậm ngùi đồng ý. - Khoan.... Trời có hơi lạnh, lúc nãy em đi mà không mang theo áo khoác. Vậy mau mua một cái nào đi, nhớ đừng để cảm lạnh! .... Tôi... sẽ lo đó...
- .... Ừ... - Chết a, cư nhiên cậu lại thấy ngượng ngùng, mặt đỏ rồi đây này...
- Hết rồi đấy, em tắt máy trước đi.
- Ừ.
Sau đó, những gì hắn nghe được là một tiếng "Tút" kéo dài vô cảm. Thế nhưng trong lòng hắn lại vui vẻ hơn bao giờ hết, hắn nhanh chóng phóng ra ngoài, trên môi xuất hiện một đường cong tuyệt mĩ...
...
Về phần Chu Tử Kiệt, cậu chính là đã chuộc Ngô Tú Tú về được rồi.
Kì thực, hai từ "hạnh phúc" không bao giờ là đủ để diễn tả cảm xúc của cả hai lúc này.
Còn bây giờ, cô và cậu đang ở tại căn nhà cũ kỉ lúc trước. Hai người đang tâm sự thì Tử Kiệt có điện thoại. Ngô Tú Tú mở đôi mắt ngay thơ của mình mà nhìn, đôi tai linh hoạt bắt đầu nghe lén nhưng chằng được gì. Đành ngồi đó chờ đợi anh mình.
|
Chương 23 Chu Tử Kiệt cậu chính là đã thực hiện xong ước muốn mà mình nhất định phải làm. Ngô Tú Tú đã được cứu khỏi bọn buôn người độc ác. Hiện tại, cậu và cô có thể cùng nhau sống chung một mái nhà. Vậy, cậu còn lí do gì mà ở lại bên hắn nữa chứ? Tất cả, cũng đến lúc kết thúc.
Đường thẳng song song mãi song song, không một giao điểm. Vì vốn dĩ ngay từ đầu, họ chẳng là gì của nhau.
Số tiền cậu nợ hắn, một ngày nào đó cậu chắn chắn sẽ trả lại. Còn bây giờ, cậu sẽ ra đi, không một lời từ biệt.
Cuộc mua bán giữa cậu và hắn,chấm dứt từ đây!
Cậu không nói cho hắn biết về việc này, bởi cậu sợ rằng mình sẽ khóc. Nhưng khóc vì nguyên do gì, cậu thật không biết!
Sáng nay, trước khi hắn đi họp cùng đối tác làm ăn, hắn chỉ xoa xoa đầu cậu rồi thôi, ngoài ra chẳng nói lời nào cả.
Vậy cũng tốt, như vậy cậu sẽ không cảm thấy ràng buộc, cảm thấy nuối tiếc. Ngay cả những kỉ niệm mà cậu không quan tâm tới với hắn, thật sự rất đẹp, nhưng cậu đây không còn cần nó nữa.
Tử Kiệt chậm rãi thu dọn đồ đạc ít ỏi của mình vào chiếc vali nhỏ xíu. Cậu rất muốn khóc, nhưng cậu lại ngốc nghếch kìm ném. Có lí do gì mà phải khóc chứ?
Chu Tử Kiệt, mày tỉnh lại đi. Mày đang ảo tưởng về điều gì chứ? Ha, thật hão huyền!
----***----
Thời điểm cậu rời đi đã là giữa trưa, Tử Kiệt đi mà không một ngoái lại nhìn. Cứ thế dứt khoát bước tứng bước một.
Cậu biết mình đã vượt qua giới hạn, chính là đã thân thiết với Trình Mộc Thiên quá mức. Nhưng giờ hối hận có vẻ là quá muộn màng.
... - Anh hai! - Ngô Tú Tú lon ton chạy ra sân thì thấy anh mình, cất giọng lanh lảnh gọi.
- Ừ! - Cậu khẽ giật đầu, nở nụ cười nhẹ.
- Anh, vì sao lại không sống ở nhà cũ nữa. Mua nhà mới có phải quá tốn kém.
- Ngốc, anh chỉ muốn tốt cho em thôi.
- Nhưng em lớn rồi, bây giờ anh phải để em chăm sóc lại cho anh. Em muốn mua nhà cho anh bằng số tiền của em tự làm nên cơ. Còn anh thì cứ vui chơi thoải mái đi, chứ nhìn anh cứ như ông cụ non a! - Tú Tú chu chu miệng nhỏ.
- Vậy sao? Anh thật mong chờ nha! Nhưng lúc đó rồi tính, bây giờ thì mau giúp anh thu dọn đồ đạc chuyển tới nhà mới. Không được nghịch nữa, nghe chưa?
- Ứ ừ.
Cô bất mãn, lè lười với cậu rồi nhanh tay ôm giúp cậu vali, kế đó là chạy vào nhà, để lại Chu Tử Kiệt ở đó, cười khổ.
...
Với số tiền mà bấy lâu nay cậu giành dụm cũng không đến nổi tệ. Lúc đầu là tiết kiệm để chuộc cô nhóc tinh ranh kia về, nhưng mãi vẫn chưa đủ. Nay vấn đề đó không phải lo nữa, vậy nên Tử Kiệt liền dùng nó để mua một căn nhà cấp bốn khá tốt, tương đối rộng rãi, địa hình thì khỏi chê, xung quanh khu vực đó còn có rất nhiều khu buôn bán, làm việc này nọ. Sau này cậu xin vào một chổ nào đó để làm cũng là một ý kiến rất ổn.
|