Xóa Đi Quá Khứ
|
|
Chương 24 Hơn một tuần sau, mọi thứ trôi qua như một vòng lẫn quẩn. Có phần chậm chạp hơn, u sầu hơn.
Buổi sáng bình minh hé rộ trước công ti của Trình Mộc Thiên, ánh dương yếu ớt nay còn bị che lắp khiến khung cảnh trở nên quang đãng, gió nhẹ nhàng thổi từng đợt một, thổi luôn cả những chiếc là nhỏ đã sớm rìa cành, bay vô định.
Đinh Chu Thần và Vương Bạch Vĩ đang vui vẻ cười đùa với nhau ở ngoài hành lang. Kiểu như anh cứ bảo y lùn nầy nọ! Này, lùn thì sao chứ? Người ta là lùn đáng yêu nha!
Phải nói, khung cảnh vẫn không thay đổi, cứ như ngày xưa. Cậu nhóc nam sinh nhỏ bé luôn lẽo đẽo theo học trưởng mình mọi lúc mọi nơi. Cả hai dính nhau như sam vậy. Thật khôi hài a.
Còn đang hăng hái bắt nạt nhau thì Trình Mộc Thiên người tỏ ra hàn khí lạnh băng đi tới, hắn đường như coi cảnh trước mắt là vô hình, cứ thế va phải Bạch Vĩ, khiến y bất ngờ chao đảo, không kịp phản ứng mà té mạnh xuống nền.
- Cái thằng này? Đi không nhìn đường à? - Chu Thần vội vàng chạy tới, đỡ y dậy, vừa nhìn thấy tay y bị bầm tím thì anh liền nổi giận, quát Mộc Thiên. Nhưng hắn cũng bỏ ngoài tai, bỏ đi.
Phải thôi, tâm trạng hắn không tốt, hắn chỉ muốn phát điên. Lại còn nhìn được cảnh hai người này tình tứ với nhau khiến hắn nhất thời ghen tị.
Vì sao họ lại có thể vui vẻ như vậy? Còn hắn thì không thể?
Rốt cuộc, nguyên nhân gì khiến hắn ra nông nổi này? Câu trả lời rốt cuộc ở đâu chứ?
Hắn bây giờ chỉ còn cách phá hoại! Phá hoại tất cả! Như vậy hắn ít ra sẽ khá hơn.
-----***------
Trong văn phòng, khói thuốc bay mù mịt đến khó chịu, ảo não.
Một kẻ toàn thân vận một màu đen, cúi đầu trước người nam nhân có vẻ mặt băng lãnh đang ngồi suy tư trên ghế. - Cậu chủ, theo tôi điều tra, hiện giờ Chu Tử Kiệt đang sống chung với một cô gái nào đó. Cậu ấy hình như đã thôi làm nghề trai bao, lúc này đang xin việc ở một số cửa hàng gần nơi cậu ta sinh sống.
- Đã biết như thế còn không mau bắt cậu ta về cho tôi?!!! - Mộc Thiên vừa nghe được lời này thì giật mình. Trong lòng cảm thấy ngọt ngào đến kì lạ.
Tìm được rồi! Hắn cuối cùng cũng tìm được cậu rồi!
- Đã rõ.
....
Buổi tối, Tử Kiệt vừa vác xác trở về nhà sau một ngày lặn lội tìm công việc thì nhảy vào làm thức ăn ngay lặc tức, nhưng lại bị Ngô Tú Tú chọc phá.
- Anh, khi nào anh mới có người yêu~. Anh phải mau mau có để em còn gặp mặt nữa.
- Tiểu nha đầu này, còn nhắc tới vấn đề này thì đừng hòng được ăn cơm.
- Em không sợ a! Em biết anh thương em nhất! Anh mà nỡ để em nhịn đói á? Còn lâu!
- Ha? Giỏi thật? Dám ỷ vào anh cơ đấy? - Tử Kiệt bật cười, búng nhẹ trán em mình một phát rồi tiếp tục công việc nấu nướng, mặc cho cô ngồi đó ăn vạ, mè nheo đủ kiểu.
|
Chương 25 Tử Kiệt khẽ rên, mắt vừa mở ra thì liền đóng chặt lại, đầu óc choáng váng, cả người không một sức lực, nằm thoi thót như một kẻ sắp chết.
Thứ đầu tiên cậu thấy được khi vừa định thần là một màu đen tàn ác.
Còn ánh sáng, cậu chính là không thể cảm nhận!
Chu Tử Kiệt gắng gượng ngồi dậy, mặc cho cơn đau từ phía hạ thân ào ạt truyền tới, chẳng khác nào thịt nát xương tan.
Mộc Thiên có lẽ đã rời khỏi đây từ sớm, vì vậy cậu nhất định phải bỏ trốn thật nhanh. Cậu cũng không muốn cho Ngô Tú Tú lo lắng.
Thế nhưng, vừa nhúc nhích một tí thì cậu liền phát hiện chân mình đã bị xích lại bởi sợi dây xích quái ác.
Cái quái gì diễn ra thế này?
Tử Kiệt nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ một hồi cũng dứng dậy. Đi lanh quanh trong phòng. Có thể sẽ có vật gì đó giúp cậu mở khóa được chăng?
Song, khi cậu mở công tắc điện, ánh sáng đồng thời soi sáng mọi thứ thì cậu mới biết rằng, căn phòng này chẳng có gì khác ngoài một chiếc giường, một tủ lạnh và một phòng tắm. Ngay cả cửa sổ cũng bị ngăn lại bởi những thanh sắt to cứng rắn.
Như vậy chẳng khác nào cậu bị giam cầm?
Tử Kiệt cười chua xót, bản thân lúc này điên cuồng, hỗn loạn. Hết vò đầu bức tóc rồi lại tức tối đạp vào cánh cửa chắc chắn kia.
Trình Mộc Thiên, hắn rốt cuộc muốn gì ở cậu? Và cậu, phải làm gì đây???
Ông Trời, có phải Người độc ác chơi đùa cậu?
....
- Em tỉnh rồi? - Giữa trưa, Mộc Thiên đi làm về thì liền phóng như bay tới căn phòng nhỏ mà hắn chuẩn bị cho cậu. Thấy cậu đang bần thần ngồi trên giường thì mới vui vẻ hỏi. - Thả tôi ra!
- Tại sao tôi phải thả em?
Trước câu nói kia, Tử Kiệt không biết phải trả lời gì. Khi đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì hắn đột nhiên bật cười, bước tới ôm lấy cậu.
- Vậy để tôi nói cho em biết nhé? Chính do em nợ tiền tôi, vậy nên em nhất định phải dùng thân để trả. Còn có một vấn đề sẽ khiến em bất ngờ đấy.... - Hắn nói giữa chừng rồi lại dừng, đưa ánh mắt si mê nhìn người con trai nhỏ bé trước mặt mình.
- Điều gì? - Cậu nghi hoặc hỏi.
- Tôi, hiện tại thích em!
Vừa dứt lời, Tử Kiệt ngạc nhiên nhìn hắn như nhìn kẻ quái dị. Hơn thế, cả người như có dòng điện chạy ngang với tốc độ cao, run rẩy không ngừng.
Hắn, có phải... Mà không, là cậu nghe nhầm chăng?
Thích? Thích cậu sao?
Ha....
Sau khi định thần được, Tử Kiệt liền bật cười mỉa mai, ánh mắt chế giễu, mạnh mẽ gạt tay hắn ra.
- Ha, đại thiếu gia, anh trêu đùa tôi vui lắm sao?
|
Chương 26 - Chu Tử Kiệt, em đứng lại cho tôi! - Trình Mộc Thiên lạnh giọng, mắt phượng nheo lại, dán chặt trên người con trai nhỏ bé.
Khi âm thanh đột ngột phát lên, Tử Kiệt liền giật mình, cả cơ thể đều trở nên bủn rủn , dường như không có nổi một tí sức lực để di chuyển.
Hắn bước tới, trực tiếp nắm lấy bàn tay đang run lên vì sợ kia, kéo thẳng vào phòng.
Lúc cậu kịp hoàn hồn thì đã quá muộn. Một lần nữa, cậu bị bắt lại!
- Em còn muốn trốn tới khi nào? - Mộc Thiên mắt đầy tơ máu, mang chút gì đó giận dữ, nhưng thực ra, nét u buồn đang ngự trị trong đó.
- Cho đến khi anh bỏ cuộc, thả tôi ra! - Tử Kiệt bừng tỉnh, nhanh chóng lấy lại vẻ băng lãnh, trả lời.
- Tôi rốt cuộc không hiểu, ở bên cạnh tôi có gì không tốt chứ?! Chẳng phải em thích tiền sao? Tôi có thể cho em, bao nhiêu cũng được. Dù quyền lực hay danh vọng, tôi đều đáp ứng! Không lẽ nhiêu đó không đủ cho em?!!!
- Tất cả đều không tốt!!! Tôi vốn dĩ chẳng cần chúng. Trước kia cũng vậy, bay giờ cũng vậy. Tiền bạc gì đó của anh, anh tự đem về mà dùng!!!
- Ha, hay là em muốn sống chung với con bé kia? Có phải em yêu nó rồi? - Khi nói ra điều này, hắn thực sự đã phát điên, tay hắn nắm chặt lấy vai cậu hơn.
- Tú Tú chính là em gái tôi!
- Em gái? Không quan hệ máu mủ mà vẫn là người thân? Em tưởng tôi là con nít ba tuổi sao? - Hắn bật cười.
- Tin cũng được, không tin cũng được! Tóm lại có chết tôi vẫn phải rời khỏi đây!!!
- Em vì sao lại ngoan cố như thế?! - Hắn phẫn nộ, cố gắng kìm chề cảm xúc, bàn tay bóp chặt lấy đôi vai hao gầy, như sợ đánh mất nó.
- Là vì tôi ghét anh!!! Tôi rất ghét anh! Tôi muốn anh biến khỏi cuộc sống của tôi!!! - Tử Kiệt mạnh mẽ đẩy hắn ra, hét lớn. Phải, cậu không muốn hắn xuất hiện trong cuộc đời cậu nữa. Cậu với hắn có là gì của nhau ? Vốn dĩ cả hai đã rất cách biệt! Không đúng sao?
Hắn bảo hắn thích cậu! Cho dù cậu cũng có đôi chút tình cảm với hắn thì tất cả cũng mãi là phù du! Cậu có thể tự tin khi nghĩ rằng hắn sẽ chỉ nhất nhất để tâm đến kẻ như cậu?
Nhìn đi! Cậu là ai chứ? Là nghèo hèn, dơ bẩn. Còn hắn? Một người tài hoa, là vì tinh tú vĩ đại trong dãy ngân hà!
Cậu không thể ảo tưởng cao sang!
Nếu không muốn chính bản thân bị tổn thương, đừng gần gũi quá mức với ai đó.
Đây chính là lẽ sống của cậu!
Cho dù đó là dối lòng cũng được!
- Tốt! Tốt! - Hắn bật cười điên dại, tay che lấy đôi mắt mình, ngăn không cho nước mắt rơi.
Chua xót, thống khổ, bi thương? Tâm trạng hắn hiện giờ là gì?
Là chính hắn vô lí? Không phải hắn rất ghét cậu sao? Không phải hắn luôn hành hạ cậu sao? Vì lí do gì hắn lại cư nhiên có tình cảm với cậu, có từ lúc nào?! Có lẽ người sai là hắn!
|
Chương 27 Sáng sớm, ánh nắng thưa thớt bắt đầu le lói xuyên qua từng lớp mây dày đặc.
Chu Tử Kiệt đã chuẩn bị xong tất cả, chỉ đợi lúc được gặp lại Ngô Tú Tú là cậu lại thấy vui mừng. Ít ra như vậy sẽ khá hơn so với việc cậu bị giam cầm ở đây mãi.
- Không cần hào hứng như vậy! - Trình Mộc Thiên chỉnh lại cà vạt, ánh mắt thì liếc sang nhìn cậu.
Cậu nghe vậy cũng mặc kệ, không thèm trả lời một câu nào cả.
Thấy thế, hắn cũng đành im lặng, lòng thấy trống trải mà chua xót đến cực độ.
Nhưng dù sao, cậu cũng hứa sẽ ở bên hắn rồi, lẽ ra hắn nên vui mừng đi chứ?
Thật khôi hài!
...
Chiếc xe thượng hạng màu đen dừng chân tại một khu phố bình dân khiến mọi người xung quanh không thể không chú ý đến.
Tử Kiệt vừa bước ra khỏi xe thì đã hối hả chạy vào bên trong nhà. Trong thâm tâm đột nhiên kinh sợ, bởi vì sao cửa nhà lại mở toang ra thế kia?
- Tú Tú! Tú Tú! Em đâu rồi? Mau trả lời anh đi, Tú Tú!
Cậu gọi tên cô đã mấy lần, nhưng vẫn không nhận được một tiếng hồi âm.
Tìm cô khắp nơi, cơ hồ muốn lật tung cả căn nhà, vẫn không thấy hình dáng cô đâu. Khiến cậu bắt đầu sợ sệt, ngay cả nước mắt cũng muốn chảy ra rồi.
- Chu Tử Kiệt, em bình tĩnh lại đi! - Trình Mộc Thiên bước tới, nhẹ nhành ôm lấy người con trai đang hoảng loạn kia, khẽ vuốt ve trấn an cậu. - Bình tĩnh? Tôi bình tĩnh sao được? Nói đi! Anh đã làm gì với em ấy rồi?! - Cậu vùng vẫy, nắm chặt lấy cổ áo hắn, mắt vướng đầy tơ máu.
- Tôi không làm gì cả! Ngoan, hãy bình tĩnh lại, có lẽ cô ấy đi đâu, một chút rồi sẽ về. - Hắn thở dài, ôn nhu nói.
Tử Kiệt nghe vậy, nhưng lòng vẫn lo lắng, đứng như trời trồng. Cậu hiện tại không biết phải làm gì hết, đầu óc cậu vô cùng rối răm. Vai cậu run lên, cả nước mắt nghẹn ngào đang bị kìm chế lại cũng bắt đầu tuôn trào ra như mưa.
Cho đến buổi trưa, Ngô Tú Tú vẫn chưa thấy trở lại, cậu lúc này đã không kìm chế nổi, phát điên.
- Tử Kiệt! Tử Kiệt! Đừng như vậy! Ngoan! - Trình Mộc Thiên cố gắng ngăn cậu lại khi cậu điên loạn đập phá mọi thứ.
- Em ấy rốt cuộc ở đâu?! Anh mau buông tôi ra, tôi nhất định phải đi tìm em ấy!
- Em phải bình tĩnh trước! Bây giờ em không thể đi đâu hết!
- Tránh ra cho tôi!!!
Chu Tử Kiệt phẫn nộ, dùng mọi cách để đẩy Mộc Thiên ra không được, liền cắn mạnh vào tay hắn, khiến hắn nhất thời buông tay, nhân cơ hội, cậu liền phóng ra phía cửa, chạy thật nhanh.
- Em mau đứng lại! - Hắn giật mình, đuổi theo.
Còn cậu, những thứ âm thanh ồn ào xung quanh, cậu không còn cảm nhận được nữa. Giờ khắc này, cậu chỉ biết chạy! Chạy đi xa, đi tìm Tú Tú trở về!
|
Chương 28 Buổi tối hôm đó, khi Chu Tử Kiệt đột nhiên mất tích, Ngô Tú Tú liền hốt hoảng đi tìm.
Đầu óc cô trống rỗng, vô hồn, ngay cả những tiếng còi xe " Bíp bíp " đang vang lên mạnh mẽ, rầm rộ ở phía sau lưng, cô cũng không hề nghe thấy.
" Rầm !!! " Một tiếng, tất cả những gì còn xót lại là tiếng la hét, hốt hoảng của người dân xung quanh và một mùi máu tanh nồng thấm trong từng lớp không khí...
-----***-----
Sáng sớm, Tử Kiệt tỉnh dậy thì cảm thấy choáng váng, người mềm nhũm không một sức lực. Còn có, thân nhiệt cũng rất nóng.
Cậu đưa tay lên, sờ sờ trán mình.
Cậu bị sốt rồi sao?
Tử Kiệt cười chua xót, vài giây sau mới tỉnh ngủ hẳn, những kí ức mơ hồ của ngày hôm qua nhanh chóng quay trở về.
- Tú Tú! - Cậu giật mình, đứng phắt dậy, ngó xung quanh.
- Em mau nằm xuống! Sức khỏe của em không tốt! - Trình Mộc Thiên sắc mặt đầy sự mỏi mệt, vừa bước vào phòng thì thấy cậu như thế liền cảm thấy không vui, ra lệnh.
- Ngô Tú Tú!!! Tôi muốn gặp em ấy!!! Tú Tú... Tú Tú...
- Em phải bình tĩnh, nghe tôi nói... bình tĩnh... - Hắn vội ôm lấy cậu, nhẹ nhàng trấn an.
- Không được!!!
- Nghe tôi trước đã!
Hắn thở dài, thấy cậu cũng đã im lặng, mới ôn nhu nói. - Tôi đã tìm được bác sĩ giỏi để chăm sóc cho Ngô Tú Tú, nên em đừng lo. Bây giờ ngoan ngoãn ăn sáng, sau đó tôi sẽ đưa em đi thăm cô ấy, chịu không?
- Có thật vậy? Sẽ đưa tôi đi gặp em ấy? - Cậu nước mắt rưng rưng, nhướm người lên nhìn hắn đầy hi vọng.
- Thật!
- Vậy mau nhanh lên!
- Được! - Hắn nở nụ cười, vuốt ve tóc cậu.
-----***-----
Trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng nồng nặc bao trùm cả bầu không khí. Chu Tử Kiệt vừa bước đi vừa ngước nhìn xung quanh. Khuôn mặt của mọi người rất da dạng, có kẻ đau khổ, có người vui mừng, còn có những người với vẻ mặt vô hồn. Thỉnh thoảng, vài ba đứa trẻ con chạy nhảy nô đùa trên hành lang.
Được một lúc, cậu cũng thôi để ý đến chúng. Lòng bắt đầu hồi hộp, không biết đến khi nào mới được gặp Ngô Tú Tú.
Như hiểu được tâm ý cậu, Trình Mộc Thiên khẽ nắm lấy đôi tay kia, nhỏ giọng.
- Thư giản đi! Tôi hứa với em, tôi chắc chắn sẽ cứu sống được cô ấy.
- Nếu... nếu... nếu Tú Tú có mệnh hệ gì, tôi nhất định không tha thứ cho anh! - Tử Kiệt ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.
- Cái miệng nhỏ đáng yêu này, không nên nói lời xui xẻo! - Hắn nhướm mày, đưa tay lên búng vào trán cậu một cái. ( Buta : anh trở thành ôn nhu công từ khi nào thế??? Tui đây hết sức khinh thường anh! )
|