Phụ Tử Quan Hệ
|
|
Tác giả: Chấp Loạn
Thể loại: hiện đại đô thị, ngụy phụ tử, ấm áp, niên thượng, 1×1, HE
Tình trạng bản gốc: 30 chương toàn thư hoàn
Dịch: Sabi-chan
Văn án:
Một mái nhà, hai con người.
Vu Phong nhận nuôi Vu Dương, bọn họ cùng chung một mái nhà.
Bọn họ muốn sinh hoạt cùng nhau một năm, mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm......
Bọn họ đều là mảnh ghép còn khuyết thiếu trong bức tranh của đối phương.
Có đối phương, bức tranh này......mới tính là hoàn chỉnh.
Vu Phong nói: Vu Dương chính là sinh mệnh của tôi.
|
Chương 1: Bán rồi Mùa hè ở nông thôn buổi chiều mang theo gió mát nhè nhẹ, nhóm các bà đều thích ngồi ở dưới mái hiên phe phẩy quạt hương bồ hóng mát, mặt trời lại nóng thêm nữa đối với bọn họ mà nói cũng không đáng ngại, nơi này là nông thôn, không bị công nghiệp ô nhiễm, không có hóa học ô nhiễm, không khí trong lành tự nhiên, gió hè nhè nhẹ thổi qua khiến người sảng khoái, tùy tiện ngồi chỗ nào cũng có thể đánh một giấc ngon lành.
Triệu Tiểu Phi chân trần đen nhẻm chạy qua cái sân xi măng bị mặt trời rọi nắng nóng hầm hập, giữa trưa được uống nước mát khiến nó chạy đến là nhẹ nhàng, anh em nhà nó đông, lúc này sinh đẻ có kế hoạch vẫn bắt chưa nghiêm, nhưng mẹ nó vẫn là sinh một đứa, rồi tiếp một đứa, nó xếp thứ ba, năm nay bốn tuổi, phía sau còn có hai đứa em trai, một đứa hai tuổi, đứa còn lại còn quấn trong tã lót.
Người ta nói nuôi con trai để dưỡng lão, lúc này nhà họ Triệu mới thực sự nếm trải tư vị đông con trai. Bà nội Triệu là điển hình của trọng nam khinh nữ, có cả trai cả gái là tốt nhất, cháu trai tuy là ba năm được ôn hai đứa, nhưng là con gái là không thấy nha, đã sinh con trai tự nhiên cũng muốn sinh cả con gái.
Trước đó đã sinh hai đứa con trai, về sau tự nhiên muốn sinh thêm con gái, ai biết nhà họ Triệu hương hỏa cháy tốt, năm nào sinh cũng đều sinh con trai. Triệu Tiểu Phi này vừa sinh ra đã bị bà nội Triệu ngó lơ, muốn thương cũng là thương hai đứa lớn, tên của hai đứa lớn đều là nhờ ông cụ có văn hóa trong thôn đặt cho. Cái tên của Triệu Tiểu Phi kia lại là đặt bừa, ngày ấy nó sinh ra, thấy có con muỗi bay qua, liền thuận miệng kêu là Triệu Tiểu Phi.
Triệu Tiểu Phi vừa mới sinh ra trừ mẹ nó ngẫu nhiên sẽ thương yêu chút, từ nhỏ đã ăn bữa nay bỏ bữa mai mà nuôi lớn, xương cốt không phát triển tốt, nhỏ nhỏ gầy gầy, thịt chẳng có thêm, bà nội Triệu chạm vào còn ngại bỏng tay, bởi vì thường xuyên lăn lộn bên ngoài, tự chơi một mình, phơi nắng đến nỗi đen như hòn than.
Lần thứ ba sinh là bé trai, như vậy tiếp tục sinh một bé gái đi, người ta nói con gái đều biết thương cha thương mẹ. Có lẽ hương hỏa cháy quá tốt, các vị tổ tiên đều để nhà nó sinh ra con trai. Lúc này nhà nước cũng bắt đầu kế hoạch hóa gia đình nghiêm ngặt, nhà nó sinh nhiều con như vậy, hai đứa nhỏ ở thời kì nguy hiểm đều được tách ra gửi đến nhà họ hàng giấu đi, vậy cũng không thể đem con trong nhà giấu hết đi được, thằng ba Triệu Tiểu Phi vẫn còn ở nhà mà run rẩy.
Bởi vậy nhà họ Triệu nguyên bản chẳng có mấy đồng tiền liền bị phạt một khoản, nếu nhà anh không có tiền, nhân viên đến bắt trói người đem nhà anh lật tung đều có khả năng, khẩu hiệu kế hoạch hóa gia đình những năm 80 đó vang vang “Thà rằng nhà tan, không thể nước phá”, “Nên trói thì không được chống, phòng đổ ốc sụp, nên bỏ đi thì không giữ lại, đào phòng Kiên Ngưu”, “Thà rằng máu chảy thành sông, không thể khoan dung một người.”
Mùa mưa cũng đã đến, căn nhà dột nước mua cũng không có tiền mua ngói tu bổ, trong nhà đông nhân khẩu, cơm cũng không ăn được bao nhiêu, đàn ông nhà này bị bắt trói đi, ở nhà ngẩn người gần nửa tháng, không ra đồng cày cấy. Đám nhỏ ăn đều là cám bã hòa với nước, người lớn ăn đều cảm thấy mắc cổ họng, huống gì là đám trẻ tuổi nhỏ, nhà này thật sự khó có thể tiếp tục duy trì.
Hôm nay, vừa mới đổ mưa, vẫn còn cảm thấy được hơi nước, sau khi từng trận gió hè thổi qua mới không oi bức như vậy nữa. Ba Triệu ngồi trên băng ghế nhỏ đã bị bọn nhỏ đánh rớt một góc dưới hàng hiên, rầu rĩ rút ra hai điếu thuốc lá tự cuốn, ngọn lửa từng đốm từng đốm, đến khi xém bị cháy đến ngón tay thì hắn mới đem tàn thuốc ném xuống đất, dùng chiếc giày giải phóng đã thủng một lỗ của hắn dập tắt.
Mẹ Triệu quấn tạp dề màu đen ôm đứa con trai nằm trong tã lót, dỗ bé con này ngủ trưa, vỗ vỗ cặp mông nhỏ của đứa bé, sắc mặt vàng vọt lo lắng nói với ba đứa nhỏ, “Ba đứa nhỏ, chuyện này cân nhắc ra sao rồi.”
Ba Triệu kỳ thật còn chưa đến ba mươi tuổi, tuổi tác còn rất trẻ, nhưng bởi vì trong nhà nhiều chuyện, lại cũng không để ý, đầu tóc rối bù xù, quần áo cũng có chút cũ nát, giày dưới chân cũng đều dính bùn khô, dưới chân động động, từng mảnh bùn liền rơi lên đá lót sàn trên mặt đất. Ba Triệu nhăn nhăn đầu mày cúi đầu xuống, thật lâu sau mới nói, “Thằng cả thằng hai đều hiểu chuyện, thằng ba đối với chuyện này còn mơ hồ, thằng tư với thằng năm đều nhỏ cái gì cũng không hiểu, mu bàn tay lòng bàn tay đều là thịt* (câu này ý nói con nào cũng là con.)”
Lúc này bà nội Triệu chống cây gậy làm bằng cây mây già xuất hiện ở sau lưng bọn họ, trong giọng nói già nua đã thên phần sắc bén, “Nhà ta con trai nhiều, trẻ con nhà khác cũng nhiều giống y nhà ta, ai mà nguyện ý muốn, nếu như có người nguyện ý muốn thì sao lại không bán! Nhắm thằng ba đi.”
Con dâu nhà họ Triệu sắc mặt vàng vọt sầu khổ hốc mắt hồng hồng, mỗi đứa con đều là miếng thịt cắt ra từ trên người cô, là đứa trẻ cô hoài thai mười tháng đẻ ra, như thế nào có thể nói bán liền bán, trong lòng bà nội Triệu thương chính là thằng cả và thằng hai, còn cả hai đứa nhỏ, thằng ba vừa nhỏ vừa gầy, tướng không có phúc khí nhất, bà từ trước đến nay sẽ không thèm liếc mắt nhìn nó một cái.
Ba Triệu trầm mặc không nói, hắn luôn luôn nghe theo mẹ hắn, vợ hắn lại là người không dám nói lời nào, lúc này lời bà nội Triệu mới nói ra, liền không có ai nói thêm nữa, ba người trầm mặc không nói.
Buổi tối hôm đó ăn uống chỉ có một chút cháo hạt kê, đám nhỏ cơ hồ đem hết nước trong nồi đều múc vào bát mình, uống đến sạch trơn, trên bàn ăn chính là củ cải muối và rau dại thằng cả hái ngoài ruộng.
Buổi tối đi ngủ, bốn anh em đều là chen chúc trên một cái giường, thằng cả cùng thằng hai ngủ ở trên đầu, thằng ba thằng tư ngủ ở đằng đuôi, tám cái chân duỗi ra loạn xạ, cũng không biết cái nào đè lên cái nào.
Quần áo của đứa bé đều là của đứa lớn mặc không vừa, về sau liền cho đứa bé mặc, con tuy đông, nhưng quần áo cũng không nhiều, ba Triệu đem chân thằng hai đang gác lên bụng thằng ba lấy ra, ôm lấy thằng ba nhẹ bẫng giống hệt miếng đậu hũ khô, thằng ba bị lay tỉnh mơ mơ hồ hồ mở hai mắt ra, kêu một tiếng, “Ba……”
Ba Triệu đỡ cái mông cơ hồ không có thịt của thằng ba, nghẹn ngào nói, “Tiểu Phi, sau này vào thành phố cật hương hát lạt* (gần nghĩa với ăn ngon mặc đẹp), được không?”
Triệu Tiểu Phi dụi dụi con mắt nhỏ mê mang mà nghi hoặc, càu nhàu nói, “Ba, ba muốn mang con đi đâu?”
Ba Triệu thở dài một hơi, nhìn đến mẹ đứa nhỏ khóc lóc dùng túi nhựa gói gém vài bộ quần áo, trong lòng từng trận đau đớn, Triệu Tiểu Phi lại hỏi, “Ba? Chúng ta đây là muốn đi đâu?”
“Tiểu Phi, lần này đến nhà cô họ chơi vài ngày vừa khéo, ở đó có món ngon, có đồ chơi vui, trong thành phố xinh đẹp, đợi ba bận rộn xong rồi liền đến thành phố đón con về.”
Trong mấy đứa nhỏ này, kỳ thật nghe lời nhất vẫn là thằng ba, không hay khóc, không hay quấy, luôn là ngoan ngoãn tự mình chơi đùa, khi đói liền tự mình đến chỗ cái ang nước múc nước lạnh uống, bụng căng căng thì thôi, nó còn nhỏ, không giống bộ dáng thằng cả thằng hai có thể leo núi hái quả.
Triệu Tiểu Phi luôn nghe lời của ba mẹ, nó cũng nghe người khác nói trong thành phố đích thực rất tốt, ở đó có quần áo đẹp, giày đẹp, có đồ chơi thú vị, có món ăn ngon, còn có rất nhiều thứ kì quái hiếm lạ, ba nó vừa nói nó liền gật đầu bảo được, đứa trẻ ngây thơ đơn thuần đâu biết chuyện của người lớn.
Thấy mẹ nó khóc, còn xoa xoa đôi mắt nhỏ an ủi nói, “Mẹ, đừng khóc mà, sau khi vào thành phố con mang dây buộc tóc xinh đẹp cho mẹ, ba phải mau tới đón con nhé.”
Mẹ Triệu khóc càng lợi hại, cô ôm lấy đứa con của mình một cái nước mắt rơi càng nhiều, Triệu Tiểu Phi còn chưa ý thức được bản thân sẽ bị đem đứng ở bên ngoài chờ một người đàn ông xa lạ đem đi, nó không biết bản thân mình cũng sẽ không bao giờ có thể trở về cái thôn làng thuần phác này nữa, cũng không biết tương lai của mình sẽ ra sao.
Ban đêm tối đen như mực, Triệu Tiểu Phi được một người đàn ông xa lạ đón đi rồi, trước khi đi người đó đưa một gói gì đó thật dày cho ba Triệu, người phía sau run rẩy đôi tay nhận lấy cái gói dày tựa như sinh mệnh kia, là kích động cũng là thống khổ, cái bọc nhỏ dày dày nóng bỏng này là tiền hắn bán con a! �
Hắn biết trong thành phố có vài người không sinh được con trai, liền đến nơi thôn làng này mua một đứa nhỏ. Thời điểm người đàn ông xa lạ kia tìm tới hắn, hắn cũng không đáp ứng, nhưng chuyện này lại bị bà nội Triệu biết được, đem hắn mắng đến cẩu huyết lâm đầu, con trai hắn nhiều như vậy, còn sợ về sau không ai dưỡng lão sao? Bán đi một đứa còn có thể kiếm được tiền, về sau trong nhà cũng không cần trải qua những ngày không có gì ăn, những ngày tốt đẹp ai mà không nghĩ đến, thực sự thời điểm không có biện pháp cái gì cũng không thể nghĩ ra, đứa con đã bán rồi, ba Triệu và mẹ Triệu đều thất hồn lạc phách.
Trong thôn cũng thường xuyên có chuyện như vậy, mọi người đều cảm thấy chẳng có gì lạ, ai bảo nông thôn đẻ được nhưng không có tiền nuôi chứ, không bán con đi, tự bán chính mình sao?
Buổi sáng thức dậy, thằng cả đã hiểu chuyện phát hiện thằng ba nhà nó không hiểu cớ gì mà không rõ tung tích, lập tức đi tìm cha nó, cùng ba Triệu gọi tìm, khóc quá nửa ngày, nó cũng biết bà nội không đời nào ôm thằng ba, ba lại phải ra đồng, mẹ cũng phải đi theo trồng trọt, chỉ có nó ôm thằng ba, dỗ thằng ba bị đói bởi không đủ sữa, lúc Tiểu Phi đói sẽ đem nó thành mẹ, tìm kiếm đầu nguồn dòng sữa khắp nơi, thằng cả vẫn nhỏ, thời điểm không biết làm sao còn đem đầu nhũ mình hiến ra.
Nói ai hiểu nó nhất, vậy nhất định là Tiểu Phi! Nhưng là ba đem Tiểu Phi bán mất rồi! Tiểu Phi bị người lạ mang đi rồi! Nó sẽ không còn được gặp lại Tiểu Phi nữa!
Thằng cả vọt tới đầu thôn, ôm lấy cây đa đại thụ đầu thôn khóc cả một buổi chiều, khóc đến giọng khản sức kiệt, nhưng là nông thôn thực sự nghèo, nó chẳng qua cũng chỉ là thằng nhóc chín tuổi, đâu có năng lực……
Ánh nắng ngày hè chính là vô cùng nóng như thế, thế nhưng có bao nhiêu người con tim đang nguội lạnh, lại rét run.
|
Chương 2: Trộm đồ ăn Lại là ngày hè chói chang.
Trên đường phố của thành thị tràn ngập xe hơi phun ra khí xăng, hai bên hè phố sừng sững những cây đa trên lá dính tầng tầng bụi bẩn màu đen, số là có mở ra những xe vệ sinh xuất phát đi tẩy rửa cũng tẩy không ra kết quả gì. Trái lại người đi đường dưới tán cây đa không bận tâm, chủ tiệm nhân viên các cửa tiệm hai bên đường, còn có này những ra ra vào vào, lần lượt một nhóm khách rồi lại một nhóm khách, bọn họ đều không để ý. Hoàn cảnh cuộc sống của bọn họ chính là như thế.
Cải cách mở ra khiến các khu công nghiệp vùng duyên hải bắt đầu phát triển. Dưới sự nỗ lực vài thập niên của nước nhà, sự phát triển của khu vực vùng duyên hải đã kéo theo tổng giá trị GDP quốc nội, hàng đống các toàn nhà cao ốc cũng bắt đầu mọc cao vút lên, che đi tia nắng mặt trời bỏng rát, có rất nhiều người đi vào các tòa cao ốc có thang máy làm việc, cuộc sống của họ là có thể ở trên lầu cao nhìn về phương xa, họ có thể cúi nhìn xuống bên dưới.
Thành thị phồn hoa này cũng có tính hai mặt của nó, chính như có người đàn ông trái ngược với phụ nữ, tốt trái ngược với xấu, sinh trái ngược với tử, sự vật đều tồn tại tính mâu thuẫn của chúng nó, có người ở tầng lớp cao quý sống trong những tòa nhà cao tầng, tự nhiên cũng có người bần cùng sinh hoạt ở tầng lớp dưới.
Những người đó đã đi qua biết bao nhiêu con phố phồn hoa, có thấy chăng, ở nơi khúc quanh trên con đường nào đó ngồi có một đôi cha con đang ngồi. Bọn họ là người nghèo túng, quần áo của người cha phi thường cũ nát, chân trái bị đứt đoạn chỉ còn lại nửa bắp đùi, nơi miệng vết thương nhăn nhúm đẽ khép miệng đối diện với người qua đường, mặt hắn hiện lên sắc vàng như màu đất, đôi môi khô nẻ, dường như là cả một ngày trời chưa được uống nước.
Bên người người cha chán nản nghèo khó túng quẫn ngồi ở nơi này chính là một bé trai trên mặt dính bụi bẩn đen thùi lủi, nó đang cầm cái bát sành màu vàng đen đã sứt một góc của nó nhìn lên người đi qua đường, bộ quần áo nhỏ của nó rách rách nát nát, cái quần kia căn bản chính là nhặt được từ trong bãi rác ra, thực bẩn thỉu, thực tàn tạ, bàn chân nhỏ cũng không xỏ giày, trên cẳng chân còn có một vết máu, là bị sợi thép nhỏ vụt lên cẳng chân, đã chảy máu, nhưng không được đứa trẻ để ý.
Người cha kia thừa dịp thời điểm người đi qua đường ít dùng tay chụp nhéo xuống thắt lưng đứa trẻ kia, đứa nhỏ cắn môi chịu đựng, rồi sau đó rất nhanh thay đổi tư thế ngồi, phải nói là lần này nó không phải là đơn thuần ngồi hướng người đi đường xin xỏ tiền của, nó dùng tay nhỏ bẩn bẩn xoa xoa thắt lưng bị nhéo đau, người cha kia nhéo đến đúng là nhất đinh điểm bì, đây là phương pháp nhéo người đau nhất. Chỉ thấy đứa nhỏ chịu đựng cơn đau quỳ ở trên hai đầu gối, cái bát sành sứt góc kia đặt ở trước mặt nó, người cha nặng nề ho một tiếng, nó liền đối từng vị khách qua đường nói lời chúc may mắn lặp lại đi lặp lại hằng ngày.
“Chúc các chú các dì các anh các chị thân thể khỏe mạnh, xin hãy bố thí chút tiền lẻ cho cha con trị bệnh đi, cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người……”
Đứa nhỏ sau khi nói còn hướng người đi đường dập đầu, một chị gái xinh đẹp không đành lòng kéo người bạn trai rất tốt bụng quẳng xuống một tờ tiền mười tệ, bà cô bán rau đau lòng cho đứa trẻ còn nhỏ như vậy đã phải ăn xin đem tiền lẻ còn thừa trong túi ném vào trong bát sành, đứa nhỏ vẫn là tiếp tục dập đầu, ngày hè nóng cháy này chiếu lên mặt đất thật nóng, đầu gối và bàn tay bị hở ra của nó bị nóng đến đỏ lên, trong cái miệng nhỏ vẫn nhẩm nhẩm đọc đọc, “Cảm ơn các chú các dì các anh các chị, mọi người hảo tâm sẽ có hảo báo……”
Một lượt lại một lượt khách đi đường đi qua, lời chúc phúc của đứa nhỏ như cũ không thay đổi, tiền lẻ trong cái bát sành đầy rồi lại trống, trống rồi lại đầy, một chút tiền lẻ cơ hồ đều bị người cha bỏ vào trong túi. Mãi đến khi mặt trời xuống núi, thẳng đến sau khi khách qua đường ở mấy phố buôn bán dần dần ít đi thì bọn họ mới rời khỏi, khi bọn họ rời đi thì đã là mười giờ tối, gánh hàng rong lúc này chính là đặc biệt nhiều.
Cái người gọi là cha kia căn bản không cần sự dìu đỡ của đứa trẻ, không biết lấy đâu ra hai cái nạng kẹp ở dưới nách, đứa nhỏ kia đem bát tiền cuối cùng của hôm nay xếp gọn chuẩn bị cùng người gọi là cha kia rời đi bảo địa phong thủy của bọn họ, nó đã quỳ một ngày, hai đầu gối đã tê liệt không thôi, người cha kia lộ ra gương mặt hung ác, quát lên với nó, “Ranh con chết tiệt, đứng dậy nhanh chút cho tao!”
Đứa bé trai một ngày không ăn cơm, lúc trưa chỉ uống nửa bình nước do người đi đường vứt ở đống rác bên cạnh, hiện tại đói đến bụng dạ ục ục, rất nhiều lần nhìn thấy người mẹ trẻ dắt theo cô con gái nhỏ tết tóc hai bên đi qua, nó đều nhìn thêm mấy lần, xâu thịt dê trong tay bé gái kia khiến bụng nó càng thêm đói, đồng thời, nó cũng nghe được trong miệng bé gái kia mắng nó là ăn mày thối, kếu nó cút ra xa chút.
Không biết là ai đang kêu “Quản lý đô thị đến rồi, quản lý đô thị đến rồi, mọi người mau chạy đi……”
Nguyên bản con đường nhìn như không đông lắm bắt đầu đông người lên, bất kể là người trên tay kéo áo hay là trên vai vắt áo, đám hàng rong bắt đầu trốn đông trốn tây, phía sau bọn họ đuổi đến mấy người trung niên mặc đồng phục, trên mặt bày ra bộ dạng hung ác.
Đứa bé trai vừa mới đứng lên bị đoàn người không biết va đụng thế nào, nó sau khi bị xô ngã dứt khoát lùi thân thể bé nhỏ vào trong góc khuất, trong tay nó còn nắm chặt mất tờ tiền vừa mới gấp gọn, khóe mắt vừa mới bị chiếc giày không biết của ai đá sưng vù, rất đau, nó dùng tay trái bụm mắt, dùng sức xoa khóe mắt bị đụng đau, đợi sau khi đoàn người đều tản đi, cái người gọi là cha đã không biết đi hướng nào, hơn nữa nó cũng không biết bản thân đang ở đâu.
Đứa bé trai đem tờ tiền thật cẩn thận nhét vào trong quần áo mình, gắt gao ôm chặt, sợ nó đánh rơi mất, cơn đau nơi khóe mắt khiến nó chảy ra vài giọt nước mắt, vừa mới muốn đứng lên, bởi vì đã quỳ cả một ngày, lại chưa nuốt vào một hạt cơm, toàn thân đều cảm thấy nhẹ lâng lâng, một chút khí lực đều không có, nó dựa vào bức tường ở sau lưng nghĩ biện pháp để bản thân đứng dậy.
Nhưng không nghĩ tới chính là, còn chưa đứng được dậy, nó lại bị ngã trở xuống, đồng thời sau người nó mở ra một cánh cửa, đầu tiên là bay tới một trận mùi cá tanh, sau đó là từng trận hương vị thức ăn, loại hương vị này nó từng ngửi qua, có một lần khi kiếm sống ở con đường phía sau phòng bếp của một nhà hàng lớn, nơi đó chính là bay ra loại hương vị thơm ngon này. Nguồn :
Cánh cửa bị đứa bé trai đụng mở rõ ràng chính là cửa sau của một cửa tiệm nào đó, cái bụng trống rỗng, nó rất đói, lại tiếp một ngày chưa nuốt vào một hạt cơm. Cửa sau không có người ra vào, bé trai nhẹ tay nhẹ chân đóng của lại, tăng thêm can đảm hướng vào phòng bếp lần mò, ánh đèn ở cửa sau tương đối mờ mịt, ánh đèn bên trong cũng không thấy được có bao nhiêu sáng, nó vóc người thấp bé, thân hình vừa nhỏ vừa gầy không dễ dàng bị người ta phát hiện, theo phương hướng mùi hương lần mép tường lết đi qua, đầu gối nhỏ còn bởi một trận hỗn loạn vừa rồi ngã ở trên mặt đất, bị thương, hiện tại toát ra đau đớn.
Nhưng mà, dọc theo ngọn đèn mờ tối đi ở trên hành lang, nó hình như đã lạc đường, cỗ hương vị kia cách nó càng ngày càng xa. Nhưng âm thanh ầm ĩ lại cách nó ngày càng gần, chỗ rẽ có cái cầu thang, trên mặt đất còn rớt vài phiến lá màu xanh, phỏng đoán là lá rau. Nơi này không có bao nhiêu người đi qua, bé trai lén lén lút lút trốn ở trong góc phòng, thấy không có người liền vịn lan can đi lên lộ ra cái đầu nho nhỏ, nơi có khách khứa có thể tìm được đồ ăn để lấp đầy bụng, ý tưởng của nó hiện tại chính là tìm được đồ ăn, nó rất đói rất đói.
Tiệm này tựa hồ vừa mới bắt đầu buôn bán, khách khứa đi đến đều ở sảnh trước, hoặc giả đã vào phòng bao. Càng đi lên càng có thể nghe được tiếng nhạc hỗ tạp đinh tai nhức óc, bé trai nào sẽ bận tâm đến chuyện đó, kỳ thật nơi này chính là câu lạc bộ đêm , hiện giờ chính là thời gian kinh doanh, sẽ có nhạc rock and roll đang thịnh hành lập tức truyền ra cũng là điều tất nhiên.
Đứa bé trai thân thể nhỏ gầy dọc theo cầu thang đi lên phía trên, khi leo tới tầng hai liền nhìn thấy một cánh cửa, đây hẳn là chỗ cửa ra. Đó là một nơi lạnh lẽo, không có người đi qua, bé con cũng thông minh, xem xét khung cảnh thấy không có ai mới đi vào bên trong, áp vào kẽ hở của căn phòng nghe ngóng tiếng động, nếu như gian phòng này có tiếng động thì liền có người, nó sẽ lại bò đến cánh cửa một gian phòng khác, căn phòng chưa khóa cửa, nếu không thấy có đồ ăn thì liền chuồn. Nó còn muốn trốn tránh những phục vụ viên lúc nào cũng cầm theo bộ đàm, một lúc hai tác dụng, bụng càng ngày càng đói.
Ông trời rốt cuộc không phụ người có lòng, bé trai gầy như que đóm vươn cánh tay gầy guộc cật lực đẩy ra một gian phòng bao cực kỳ an tĩnh, nhìn thấy những thứ bày trên bàn, cặp mắt nhỏ ảm đạm của nó roosy cuộc sáng lên. Thân thể nhỏ bé cố hết từ khe cửa hé mở đi vào, của này vừa dày vừa nặng, thân người nhỏ bé vừa len vào nó liền tự động đóng cửa, ngăn cách tiếng vang ầm ĩ ở bên ngoài.
Trên bàn đặt khay trái cây, có bánh quy dùng giỏ để trang trí, có bỏng ngô, có mứt quả, có một bình rượu ngoại và một két bia, những thứ này đều là vật phầm câu lạc bộ đêm chuẩn bị.
Bé con nhào đến trước bàn, tay nhỏ bẩn nhem nhuốc cầm lên táo đã cắt thành miếng liền nhét vào trong miệng, một tay cảm thấy không đủ, hai tay đều dùng tới luôn, nó thực tại là đói chết mất. Chỉ muốn nó ở hiện tại có thể liều mạng nhét đồ ăn vào cái miệng nhỏ của mình, sợ bỏ qua những món ăn trước nay nó chưa từng nếm qua này, ăn quá nhanh nên bị sặc, trực tiếp cầm lên ly nước trái cây màu hồng bên cạnh rót vào trong họng, cay cay, đắng đắng, chát chát, thật khó uống, nó chỉ coi đây là thứ nước khó uống.
Có lẽ bé con thực sự rất đói, ăn đến thật chuyên chú, thật sự không có để ý đến trong gian phòng bao chỉ thắp lên hai ngọn đèn màu này còn có người khác, đó là một người đàn ông nằm trên ghế sô pha, người ấy là đã uống sat đang nằm trên sô pha trong phòng bao, nghe thấy tiếng nhai nuốt chóp chép chóp chép,trên trán nháy mắt nhiều thêm vài đường gân xanh.
Chất lỏng màu hồng kia cũng không phải là nước quả màu hồng gì cả, nó chính là rượu ngoại nhập khẩu thượng đẳng, bé con sau khi uống xong thứ nó nhận thức là nước trái cây liền ợ một tiếng, đem đồ ăn có thể ước lượng ôm trong ngực đều nhét vào trong quần áo, nhưng khi đứng lên cái đầu nhỏ lại choáng váng, sau khi đứng lên nhắm thẳng sô pha phía sau mà ngã xuống, nồng độ của rượu kia quá cao rồi.
Người đàn ông đang nằm trên sô pha kia đúng lúc mặt hướng ra ngoài, sau lưng áp thẳng vào lưng ghế sô pha, ở giữa trống một chỗ, vừa vặn để cho bé con say rượu ngã lên đó, đứa nhỏ đầu nghiêng vào trong lồng ngực người đàn ông mà ngủ mất.
|
Chương 3: An bình Đương khi cánh cửa của phòng bao được đẩy ra, hai người đi vào từ ngoài cửa sững sờ, ánh đèn trong phòng bao tuy rằng mờ tối, nhưng còn chưa đến nỗi nhìn không rõ tình huống bên trong, Ninh Hiểu Dũng và Đặng Vũ Phong nhìn nhau một cái, chỉ chỉ Vu Phong đang nằm trên ghế sô pha, lại nhìn nhìn đứa trẻ nằm bên cạnh hắn, vẻ kinh ngạc trên mặt rất khó kiềm chế, so với Ninh Hiểu Dũng, Đặng Vũ Phong tương đối bình tĩnh hơn chút.
“Bên người Vu Phong sao lại có đứa bé nào nằm kia?”
Đặng Vũ Phong lắc đầu, hắn đem cánh cửa chạm hoa văn kia mở ra, để cho bọn họ nhìn rõ ràng hơn cảnh tượng bên trong. Tiếng bước chân của họ rất nhẹ, nhưng mà vẫn là đánh thức người đàn ông đang ngủ trên sô pha, hắn mở ra đôi mắt giống như chưa từng ngủ, ánh mắt lạnh lùng, sau khi ngửi thấy mùi vị như đậu hũ thối thì đột nhiên ngồi dậy, bé con ngủ đến ngon lành trong lòng hắn rơi phịch xuống nền nhà.
Cậu bé toàn thân đau đớn nhăn cái mũi mở ra một đôi mắt to đen láy, ở trước mặt nó đích thị là một người đàn ông gương mặt lạnh lùng xa lạ, hai người xa lạ còn lại đứng cách nó không xa, trong mắt nó nhất thời toát ra vẻ phòng bị mà trẻ con ít có, ngay cả đau đến kêu ra tiếng cũng đều bị nó âm thầm nuốt vào trong bụng, vô tội ấp úng mà nhìn người đàn ông lạnh lùng.
Đứa nhỏ đột nhiên xuất hiện khiến mọi người cảm thấy phi thường khó hiểu, Đặng Vũ Phong phản ứng sớm nhất đi qua đem toàn bộ đèn tuýp trong phòng bao bật lên đồng thời gọi phục vụ sinh tới, hắn đã từng nhìn thấy bộ dáng nổi giận của Vu Phong, cả gian phòng bao đều tỏa ra khí tức băng lãnh. Vu Phong chính là người đàn ông vừa mới nằm ở trên sô pha, anh thuộc loại hình tướng mạo cương nghị, đường nét cả người chính là lãnh liệt, vươn thẳng, khiến người ta khó mà tiếp xúc.
Cậu bé ngã ngồi trên mặt đất vô tội ôm lấy góc bàn thủy tinh thô nhỏ, trừng lớn đôi mắt không biết phải làm sao, sau khi người phục vụ đi vào mạnh mẽ lôi nó đem đi, Ninh Hiểu Dũng xùy một tiếng, mắng một câu thô tục.
“Nhóc ăn mày từ đâu tới, đúng là xui xẻo.”
Đặng Vũ Phong tính tình tương đối ôn hòa, nhún nhún vai nói, “Quên đi, cũng đâu mất đi cái gì, chỉ là đồ ăn vặt tặng kèm miễn phí trên bàn thiếu đi chút ít, phỏng chừng là nhóc ăn xin kia là đói bụng.”
Vu Phong như kiểu đế vương không cho phép người khác đến gần vẫn ngồi trên sô pha mắt lạnh nhìn bé trai bẩn bẩn hôi hôi kia rời đi đều không nói một lời nào. Tối nay là họp mặt bạn bè bọn họ, anh đi đến trước giờ hẹn liền ở trên sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi, trước nay đều có tính cảnh giác rất cao như anh có lẽ là bởi vì mấy ngày nay chưa có chợp mắt mới thiếu ngủ, chính là anh cư nhiên không biết nhóc ăn xin kia đi vào lúc nào.
“Vu Phong, sao lại đến sớm như vậy.”
Đặng Vũ Phong ngồi xuống cái ghế sô pha ở bên cạnh anh, chiếc sô pha chất lượng không tốt lắm lún xuống, sau khi người phục vụ rời đi, ánh đèn trong phòng lại trở về dáng vẻ mờ mờ tối tối nguyên bản, ai cũng không nhìn rõ biểu tình của ai, cũng chỉ là vẻ mơ hồ đại khái mà thôi.
Hắn còn chưa đợi được câu trả lời của Vu Phong, ngược lại Ninh Hiểu Dũng đã hồi đáp vấn đề của hắn, “Đương nhiên là khi không có chuyện gì để làm thì tới trước thôi, chuyện này mà cậu cũng phải hỏi.”
Bởi vì xảy ra biến cố nhỏ, nhân viên phục vụ đưa lên đồ ăn vặt khác còn có cả bia miễn phí mà quản lý phân phó, trong khi có những người khác qua lại, câu chuyện phiếm của bọn họ bị cắt ngang, đối với chuyện vặt vừa mới xen ngang ai cũng không đi để ý.
Vu Phong vẫn ngồi nguyên tại vị trí của mình, lặng lẽ uống bia đã được ướp lạnh, những bạn bè khác cũng lục lục tục tục đến rồi, nhất thời không khí trong phòng bao sôi nổi hẳn lên, có cụng rượu, có ca hát, có chơi xắc, náo nhiệt biết bao.
Câu lạc bộ đêm cao cấp như chìa khóa vàng như thế nào lại xuất hiện đến ngay cả quản lý của bọn họ cũng trắm mối không thể giải được, lúc này nhân viên phục vụ xách nhóc ăn mày đến phòng quản lý, chán ghét đem bé con ném xuống đất không nghe không hỏi, đứa bé trai cũng không nói lời nào, mắt to đảo qua lại đánh giá đồ trang trí trong phòng còn cả quản lý sắc mặt lộ ra vẻ hung ác kia nữa.
“Mang ra đi, đến từ chỗ nào liền vứt lại chỗ đó, đừng để tôi lại nhìn thấy tên ăn mày nhem nhuốc này nữa, rước lấy vận xui.” Quản lý còn đang phì phì phì nhổ ra ba lượt một cách mê tín.
Người phục vụ linh động lần nữa túm lấy đứa trẻ không có chút cân nặng lên từ cửa sau quẳng ra ngoài, đi ra đằng trước thì không được, hiện tại chính là giờ cao điểm khách khứa đi tới, giống như nơi cao cấp của bọn họ như vậy lại xuất hiện thứ gì đó không tương xứng, khách khứa sẽ còn trông đợi gì ở câu lạc bộ đêm này của họ nữa.
Bé trai đúng là từ đâu đi vào liền bị ném đi từ chỗ đó, nhân viên phục vụ còn chửi rủa nhóc ăn mày lớn đầu có tật xấu đôi câu, khi ném nó xuống còn vỗ đầu nó thật mạnh.
Nó vừa rồi là đã ăn no, hiện tại không đói.
Nhưng mà quần áo của nó mỏng manh, còn rách chỗ nọ rách chỗ kia, quần áo không che được cơ thể, cũng không giữ ấm được, nhìn đến dòng người sặc sỡ trên đường, còn có xe cộ vụt chạy qua, ngồi xổm trên mặt đất xoa xoa cái đầu vừa bị đánh đau, im lặng dựa vào bức tường phía sau.
Nó không có nơi để đi.
Nó là thằng nhóc ăn mày người gặp người ghét, không có nhà, không có người thân, không có cơm ăn, không có áo mặc.
Từ khi bị phát hiện ăn trộm đồ ăn đến khi bị quẳng ra ngoài vừa rồi nó đều kiên cường không có khóc ra, nhưng là nó bây giờ thực sự đã khóc rồi, ánh mắt vừa mới có sức trừng lớn đã chuyển thành cụp xuống ủ rũ rơi nước mắt.
Chỗ này là chỗ nào nha? Nó không nhớ là bản thân từ đâu đến, bất lực nhìn người lớn dắt tay nhau đi qua trước mặt, không có người chú ý đến nó, lau đi nước mắt, hai mắt đẫm lệ rời khỏi cửa sau, nó cẩn thận từng li không đi ở trên đường, không nghĩ lại gặp được người đàn ông đáng sợ vừa mới tách khỏi nó.
Không biết đi đến nơi nào, cũng đi được không xa, vòng rồi lại rẽ, cậu bé để trần bàn chân đen nhẻm đi vào chốn đăng hồng tửu lục* (=nơi xa hoa), nơi đó có rất nhiều người ra ra vào vào, cũng đậu rất nhiều xe hơi cao cấp, đầu gối nó ngã bị thương rồi, rất đau, dựa vào cạnh cửa của một chiếc xe đua màu xám bạc tuyệt đẹp ôm lấy hai gối ngồi xuống, không thấy buồn ngủ, liền tránh ở chỗ tối nhìn gái gái trai trai ăn vận sặc sỡ ra ra vào vào cửa lớn.
Vu Phong đến câu lạc bộ đêm sớm nhất, nhưng rời đi cũng là sớm nhất, anh thực có thể uống rượu bia cơ bản như đem nước sôi trút xuống. Anh không biết vì cái gì bản thân hôm nay lại muốn rời đi trước, nhưng anh chính là đã làm như vậy, anh là người có lý trí, anh biết bản thân nên làm gì, cũng biết không nên làm gì.
Anh tính lái xe trở về, nhưng mà anh lại nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ tối thui đang ngồi xổm ở bên cạnh cửa xe của anh, trí nhớ của anh tốt lắm, vừa nhìn liền nhận ra là nhóc ăn xin tối nay kia, bé con đỏ mắt đang cong cong nhìn anh, Vu Phong cũng đứng ở nơi đó không làm động tác tiếp theo, nhìn nó.
Từ trong mắt của đứa nhỏ, tựa hồ có lời gì đó muốn nói.
Bé trai nhìn người đàn ông lạnh lùng đó, nó cũng có nhớ được, là người ấy đem chính nó làm ngã lăn ra đất, trên lưng còn đau, chẳng qua nó lại không sợ người ấy, ngược lại là không thích những người khác.
Nhìn nhau một lúc lâu, cậu bé biết mình toàn thân đều bẩn, nắm tay thô sần nắm lại mở ra kéo nhẹ ống quần Vu Phong, cái miệng nhỏ run vì lạnh mở ra nói, “Anh trai, em không có nhà, không có người thân, anh có thể thu nhận em không, em có thể làm việc cho anh, giặt quần áo cho anh, rửa xe, em không thu tiền……”
Vu Phong là nhìn xuống cậu bé, sau khi nghe cậu bé mở miệng, anh chầm chậm ngồi xổm xuống, nhưng đúng là còn chưa thể cùng bé trai này nhìn ngang nhau, đối phương vừa gầy vừa nhỏ, còn đang ngồi, cũng khó trách bảo vệ đều không phát hiện ra bé, anh vươn ngón tay trắng nõn ít phải làm việc ra nhẹ xoa đầu cậu bé, chăm chú nhìn đôi mắt trong trẻo của bé, đáng thương như vậy mà chờ đợi đáp án của Vu Phong, anh nói, “Anh mang em về nhà.”
Cái miệng nhỏ bị lạnh đến phát run của bé trai kéo ra một nụ cười, không khó coi, nhưng mà cái khuôn mặt nhỏ bẩn lem nhem nhìn không ra nụ cười của bé, nhưng Vu Phong dường như là biết bé đang cười, anh mở cửa xe ra, không ngại bé bẩn, liền đem bé con đẩy ngồi lên ghế phó lái, cài tốt đai an toàn.
Anh cũng không biết cớ sao người trước nay lãnh tình như anh lại ma xui quỷ khiến làm loại chuyện này, anh thần kinh rồi sao?
Vu Phong chưa từng có thói quen chăm sóc người khác, nhà anh vẫn đều chỉ có một mình anh, trừ bỏ vài người bạn tương đối thân thiết thỉnh thoảng sẽ đến đây tụ tập, thời điển khác đều là anh một mình ở nơi này.
Nhà cũng không giống nhà, quá lạnh, quá an tĩnh, không có hơi người.
Anh kỳ thực rất thích sạch sẽ, khi lên lầu đều là để cậu bé tự mình lên cầu thang, cậu bé toàn thân đều đau nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, nó sợ rời khỏi anh trai tốt bụng này sẽ phải trở về dập đầu ăn xin.
Vu Phong ở tại tầng năm.
Bé trai lần đầu tiên nhìn thấy căn nhà sạch sẽ như vậy xinh đẹp như vậy, nó đứng ở cạnh cửa không biết có phải đi lên sàn nhà sạch sẽ này không, chân nó rất bẩn, sẽ đem nơi này bẩn càng bẩn thêm.
Vu Phong không phải là thầy giáo trông trẻ tính cách dịu dàng, anh sẽ không dịu giọng nhỏ lời hỏi bé trai: em năm nay bao nhiêu rồi, em tên gọi là gì, em vì sao lại như vậy……
Anh trực tiếp dùng ngữ khí ra lệnh với cậu bé, chỉ phía cuối hành lanh nói, “Đi ra kia đợi đi, anh tắm rửa cho em.”
Nghe đến tắm rửa, cậu bé không hề không tình không nguyện, nó rất nghe lời mà đi đến phòng tắm, bước đi nhẹ nhàng, như sợ giẫm phải con kiến trên mặt đất, đương nhiên, nơi này bình thường sẽ không dùng đến con kiến để giải trí.
Vu Phong cởi áo khoác, xắn tay áo sơ mi lên, từ trong nhà tìm kiếm khăn mặt mới và khăn tắm trước nay chưa dùng tới đi về hướng phòng tắm, bé con đứng nguyên tại chỗ, tỏ ra hoảng sợ không biết xoay sở, phòng tắm vừa lớn lại vừa rộng, ngay cả sàn nhà đều là lát gạch tráng men.
Nó nhìn Vu Phong không có lời ngon tiếng ngọt quan tâm với nó, ngẩng cái đầu nhỏ khó khăn gọi, “Anh trai.”
Ánh sáng trong nhà tương đối sáng, càng lộ ra rõ ràng vết thương trên mặt bé con, Vu Phong để bé ngồi trên một chiếc ghế đẩu không tương xứng với phòng tắm, cầm lấy vòi sen đang treo, bật nóng lên, vòi sen phun ra dòng nước ấm cuồn cuộn không dứt, anh đem nước xả vào trong bồn.
“Ừm, tắm rửa.” Đáp lại bé con.
Ánh mắt của Vu Phong thực sắc bén, anh cũng không cận thị, đem bé con toàn thân trên dưới đều nhìn một lượt, sau đó liền đem quần áo của bé lột ra ném vào trong thùng rác bên chân, những thứ đó đều là quần áo rách không thể mặc lại nữa.
Bé con lại đau lòng nhỏ giọng nói, “Anh trai, quần áo ném rồi sẽ không có mặc nữa.”
“Mua đồ mới.” Vu Phong đáp lại nó.
Đem quần áo bé con cởi ra, lại nhìn thân thể héo hon của bé, trong đầu chỉ có hai chữ, thực gầy.
Tiêu chuẩn dinh dưỡng không tốt.
Vu Phong nhìn tất cả vết thương trên người bé, xanh xanh tím tím phủ đầy, nhìn bé con, anh cũng không nói gì, nước ấm đã đầy nửa bồn, Vu Phong dùng xà phòng chậm rãi tắm cho bé con, chỗ bị thương cố gắng xoa nhẹ chút, bé con là sẽ không hé răng, nhưng mà đầu mày nhỏ của bé nhăn lại, anh liền biết bé rất đau, một phen tắm rửa tiếp, cũng mất một tiếng đồng hồ.
Tắm rửa cho bé một lượt từ đầu đến chân, trong phòng tắm từ nước bẩn khắp nơi biến thành nước trong nổi bọt nước, cũng là đứa nhỏ từ bẩn thủi đến toát ra sạch sẽ.
Cuối cùng dùng khăn tắm đem bé bọc lại ôm tới trên sô pha trong phòng khách bôi thuốc cho bé, Vu Phong đem thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi lên gương mặt nhỏ nhắn, sau lưng, trước ngực, đầu gối, đôi bàn chân sạch sẽ của bé con.
Bé con tắm táp sạch sẽ cũng không xấu, mặt rất nhỏ, lại thanh tú, con mắt to luôn nhìn thẳng Vu Phong, tay nhỏ thủy chung níu chặt góc áo sơ mi của anh, muốn buông ra lại không dám.
Vu Phong bôi thuốc cho bé xong, bé con kia đầu gật gật, mơ màng muốn ngủ, nhưng là vẫn cố căng mí mắt nhỏ nhỏ giọng mà nói, “Anh trai, về sau em sẽ chăm chỉ làm việc……”
Vu Phong lau khô tóc của bé, đem bé ôm lên giường của mình, lại nhìn bé con, cái gì cũng không nói, sau đó ngồi trong phòng khách hút thuốc, hút được nửa điếu, đem điếu thuốc dập tắt ở trong gạt tàn, trở về trong phòng nghỉ ngơi.
Ôm lấy bé con ngủ, thực an bình.
|
Chương 4: Quần áo mới Buổi sáng mùa hè nghe thấy chính là dưới lầu có tiếng rao bán bánh bao sữa đậu, âm thanh chuông xe đạp linh đinh vui tai, tiếng cười đùa của nhóm các bà từ chợ mua rau về cùng bạn bè trò chuyện, dung hợp ở một chỗ, đây chính là buổi sớm giản dị mà an nhàn.
Vu Phong trước nay ngủ rất ít, thời điểm mỗi lần tỉnh dậy cơ hồ còn chưa có hửng sáng, trong ánh mặt trời buổi sáng ngày hè này, anh lần đầu tiên tỉnh lại trong ánh ban mai, đây xem như là muộn hay là sớm, tạm coi là sớm, bởi vì hiện tại chẳng qua mới bảy giờ sáng.
Nhưng sớm hơn so với anh chính là bé con ở trong chăn đện mở lớn hai mắt nhìn anh, bé không dám động, ngay cả tiếng hít thở cũng là nhỏ như vậy, Vu Phong nhéo nhéo chóp mũi của bé, bé con nghẹn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng dùng thanh âm nhỏ như muỗi kêu gọi, “Anh trai.”
Mang theo vài phần lo lắng cùng sợ hãi, lại mang theo đôi mắt ngập nước kỳ vọng nhìn Vu Phong, anh trước nay không mẫn cảm với con nít cũng không biết phát điên cái gì đem bé con này mang về nhà. Thanh âm nhỏ tinh tế yên lặng mà đánh vào trong lòng anh, rèm cửa sổ chỉ kéo ra một nửa, lại có thể nhìn thấy trời xanh bên ngoài, hôm nay hẳn là trời quang vạn dặm.
Buông cái tay kìm giữ cái mũi của bé con ra, Vu Phong xoa xoa cái đầu nhỏ của bé, mái tóc bị cắt xén lung tung bởi trường kỳ dinh dưỡng không đủ mà có chút vàng, nhưng lại mềm mại không tưởng tượng nổi, xoa lên rất thoải mái, mái tóc của bé con cũng không dài, “Nhớ phải dùng miệng để thở.”
Bé con tỉnh tỉnh mê mê mà gật đầu, quần áo chưa mặc theo Vu Phong rời giường, thấy anh trai xuống giường nó cũng để trần bàn chân nhỏ xuống giường, không chút nào cảm thấy không mặc quần áo thì làm sao cả, Vu Phong từ trong tủ quần áo của mình lấy ra chiếc áo T-shirt thời trung học, túm bé con qua ôm lên trên đùi, đem y phục trùm lên trên người bé, tạm nhìn xem, có chút buồn cười lại có chút khôi hài, nhưng mà đây cũng chỉ là kế sách tạm thời, anh ở đây thực sự không có dư bộ quần áo cho trẻ em nào, sau bữa cơm sáng lại đi mua mấy bộ về.
Vu Phong mang bé con vào trong phòng tắm rửa ráy khuôn mặt nhỏ nhắn, không có bàn chải phù hợp chỉ đành để bé tùy tiện súc miệng, sau bữa sáng phải mua một bộ dụng cụ tắm rửa của nhi đồng cho bé con.
Trên mặt của bé con vẫn là có chút xanh tím, nhẹ nhàng vỗ về cái đầu nhỏ của bé con rồi đi về phòng bếp làm bữa sáng, căn bếp không thường xuyên sử dụng đều luôn không có mùi khói dầu, khí ga trong bình ga vẫn là đầy chặt, thủ nghệ của anh không tính là quá tệ cũng không coi là quá tốt, đơn giản luộc mì. Trong khi anh làm bữa sáng, bé con mặc quần áo của anh buông thõng vẫn luôn bám vào khung cửa nhìn anh ở trong nhà bếp bận rộn làm bữa sáng, chỉ yên lặng mà nhìn, không rời đi.
Thả mì rất đơn giản, Vu Phong làm hai bát, bé con một bát, bản thân một bát, bé con y phục quỷ dị khi ánh mắt anh ra hiệu mới cầm lấy đôi đũa, gắp lên một sợi mì bắt đầu ăn, mì rất nóng, bé con lấy tay đem sợi mì quấn vào đũa, lại dùng cái miệng nhỏ thổi nguội mới bắt đầu ăn, thổi thật lâu, Vu Phong cảm thấy sợi mì đó đã sắp lạnh rồi.
Vu Phong ăn xong phần mì của mình, bé con còn đang thổi sợi mì màu vàng nhạt quấn trên đũa, không khỏi hỏi bé, “Mì rất nóng sao?”
“Nóng lắm, nhưng mà ăn ngon.” Thanh âm bé con trả lời vẫn rất nhỏ như cũ, bé lại đem mì đã thổi nguội đưa vào trong miệng, Vu Phong cuối cùng cũng nhớ ra bé vì sao phải nói mì rất nóng, bé con trước giờ chưa từng được ăn thức ăn nóng, sẽ chỉ cảm thấy thức ăn có độ nóng đều rất nóng, bé căn bản cũng chưa từng ăn thức ăn bình thường, cuộc sống của bé cũng không bình thường, không phải sao?
Vu Phong ngồi vào bên người bé con, cầm đũa của mình gắp mì lên quấn ổn, thay bé đem mì thổi nguội, lại để bé con há miệng, khi chạm đến cái lưỡi nhỏ bé con đã ngửa đầu ra sau, sợi mì này quá nóng rồi, Vu Phong cũng không vì động tác nhỏ đó mà tức giận, anh tiếp tục thổi nguội mì trên tay, thẳng đến khi bé con có thể tiếp nhận.
Tuần hoàn như thế, Vu Phong dần dần nắm bắt được độ ấm mà bé con có thể tiếp thụ, dùng hết thời gian một tiếng đồng hồ mới đem mì trong bát ăn xong, bé con ngồi đến là nghiêm chỉnh, từng miếng ăn mì được bón qua, mãi đến khi ăn xong, bé ợ một cái, trong đôi mắt nhỏ viết rõ thỏa mãn bản thân không hay biết.
“Anh trai, anh thật tốt.”
Vu Phong bởi năm chữ này toàn thân chấn động một chút, anh thu dọn bát đũa ở trên bàn. Anh trước nay sắc mặt lạnh lùng chưa bao giờ nghe qua lời tán dương, hôm nay nghe được từ trong miệng của một đứa trẻ, có thể không chấn kinh sao, anh cũng không dễ dàng biểu lộ tình tự của bản thân, nhìn bé con đang hi vọng nhìn anh một cái, sắc mặt không thẹn khe khẽ mà ừm một tiếng.
Dùng xong bữa sáng, Vu Phong lại phải ra ngoài, bé con chỉ có thể để ở trong nhà, Vu Phong cũng không dặn dò ra sao, hoặc giả nói anh không hay biết có tồn tại loại căn dặn gì gì đó này, trước đây có ít người biết tình huống gia đình anh, chỉ biết anh rất tự do, thích làm gì liền làm cái đó, trước giờ cũng không có sự ràng buộc của người nhà, đúng vậy, người nhà gì gì đó trong khái niệm của anh cũng là cách anh rất xa.
Trước khi ra ngoài anh thay một chiếc áo sơ mi vừa người và quần bò đơn giản, là anh chàng đẹp trai thời thượng mà lại có phẩm vị, biểu tình trên khuôn mặt rất đơn điệu, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến dung mạo anh tuấn của anh, ngược lại lại tăng thêm vài phần sức hấp dẫn lãnh cảm và thành thục, bé con ở thời điểm anh thay quần áo cũng bám khung cửa nhìn, nó biết anh trai tốt bụng phải ra ngoài, lực đạo cái tay nhỏ bám vào khung cửa thêm vài phần.
“Ở lại trong nhà nhé.”
Đây là lời Vu Phong nói với bé con trước khi đem cửa nhà đóng lại, anh đem cửa sắt bên ngoài cũng đóng lại nốt, mơ hồ có thể nhìn thấy bé con đứng ở bên cửa ngẩng lên nhìn mình, anh như là cảm thấy được sợ hãi của bé, đem bé một mình để lại trong nhà sẽ ra sao đây.
Bé con trước nay không biết khi ly biệt thì nên nói lời gì, khi Vu Phong rời khỏi nhà phía sau lúc nào cũng trống rỗng, anh cũng không biết phải nói tạm biệt thế nào, kết quả quỷ dị chính là một lớn một nhỏ ngăn cách nhau cách không nhìn nhau.
Vu Phong vẫn là rời khỏi nhà đến trường học, anh hiện tại là sinh viên đại học năm nhất, khóa học vẫn là phải đến.
Tiến vào phòng học, Ninh Hiểu Dũng liền hướng anh vẫy vẫy tay, Vu Phong hướng bọn họ đi tới.
Ninh Hiểu Dũng vóc dáng cao, dáng người thuộc loại hình cường tráng, bản thân hắn cũng so ra lớn hơn nhiều, nói thẳng lời ngay, “Vu Phong, tối qua sao lại về sớm như vậy, mọi người sau đó có trò giải trí khác, cậu không tới đúng là đáng tiếc.”
Đặng Vũ Phong cũng gật gật đầu, Vu Phong đướng nhiên biết trò tiêu khiển của bọn họ chẳng gì khác ngoại loại đi quán bar khiêu vũ, liền không nói gì, anh từ trước đến nay là phần tử nhạt nhẽo, nhưng mà hôm nay trái lại lại mở miệng, “Về nhà nghỉ ngơi.”
Ninh Hiểu Dũng trợn lớn con mắt hệt như nhìn thấy quỷ, Vu Phong trước nay không có tính lệ thuộc nhất cư nhiên nói về nhà với bọn họ, đây đúng là chuyện kỳ lạ, nhưng mà hắn và Đặng Vũ Phong đều rất thức thời mà không hỏi thêm nữa.
Chỗ ngồi của đại học cùng cao trung so ra tự do hơn chút, bọn họ có thể lựa chọn bạn học thân thiết vớ mình cũng ngồi một dãy, thời điểm giáo sư ở trước mặt giảng bài cũng sẽ không có quá cố gắn đi tìm học sinh nào có đến hay không, đại học đều là dựa vào tự giác.
Đặng Vũ Phong và Ninh Hiểu Dũng hôm nay chiếm cứ một dãy bàn cuối cùng trong phòng học, bọn họ muốn thương lượng chuyện gì giáo sư cũng nghe không nổi, Vu Phong nói chuyện xưa nay là khuynh hướng ngữ khí ra lệnh, trong đám bạn anh là chủ đạo, Đặng Vũ Phong và Ninh Hiểu Dũng trước giờ sẽ không làm chút chuyện ngỗ nghịch, hoặc giả là nói những lời ngỗ nghịch, đây là phương thức đối xử với nhau trong đám bạn của bọn họ, kỳ thật Vu Phong đối với bọn họ cũng không tệ, trên mặt khí thế anh tóm lại là có khả năng áp chế bọn họ.
Khi tiết học được một nửa, Vu Phong đột nhiên báo cho bọn họ, “Tôi muốn nhận nuôi đứa trẻ.”
Ninh Hiểu Dũng bởi buổi tối cả đêm không có ngủ đủ bị câu nói này làm tỉnh lại, Đặng Vũ Phong cố gắng giương mí mắt nghe giảng cũng lấy ánh mắt kinh ngạc nhìn Vu Phong, trong phòng học vang lên tiếng giảng bài thông qua microphone như trước, những bọn họ ai cũng nghe không vào giáo sư đang nói cái gì, mặt trời buổi sáng cũng đang rất chói chang, lá cây đầy sức sống bắt đầu tiến vào trạng thái bị phơi nắng.
Đặng Vũ Phong đẩy đẩy cặp kính mắt trên mũi hắn, cặp kính này rất hợp khuôn mặt (?), đôi mắt khôn khéo trước nay bị giấu sau cặp kính, lấy hình tượng tư văn ôn hòa xuất hiện trước mắt người, rất nhiều sinh viên nữ thích loại hình như hắn yêu mến, thư tình lén lút sến súa gửi đến nhận được không ít.
“Cậu chưa tới ba mươi tuổi.” Đặng Vũ Phong đối với điều khoản pháp luật vẫn là có hiểu biết nhất định, mà Vu Phong cũng rõ ràng giống như vậy.
Vu Phong trầm mặc, anh xoay đầu hướng phía ngoài của sổ nhìn con chim sẻ đậu ở trên cành cây, nhớ đến bé con bám ở khung cửa nhìn anh, một mạt tình tự âm thầm dâng lên trong lòng, anh chậm rãi nói, “Đứa trẻ đó các cậu tối qua cũng gặp rồi.”
Đặng Vũ Phong và Ninh Hiểu Dũng hai mặt nhìn nhau, tin tức này đến quá nhanh, bọn họ còn chưa có tiêu hóa được. Nguồn :
Vu Phong không lên lớp tiết học buổi chiều, anh đến khu thương mại mua mấy bộ quần áo, tuổi tác của bé con tầm bốn năm tuổi như vậy, khi mua quần áo cũng là hỏi nhân viên bán hàng rõ ràng trước, người bán hàng trẻ tuổi ở lúc anh rời đi tiếc hận than thở, chàng trai trẻ tuổi như vậy cư nhiên có con trai bốn năm tuổi, đúng là bất khả tư nghị.
Đội nắng chói của ngày hè, Vu Phong trở về nhà đã là cả người mồ hôi, đương lúc anh mở cửa ra trong nhà so với thời điểm anh rời đi càng gọn gàng ngăn nắp hơn, bé con đang chổng cái mông nhỏ chuyển động qua lại, kéo theo quần quá dài quá khổ trên người bé dùng khăn ướt lau sàn, đôi tay bé xíu ra sức mà chà sát tấm ván, thật đúng là nhìn không ra thân thể nhỏ như vậy lại có khí lực lớn đến thế.
Thấy Vu Phong trở về, bé nửa quỳ ở trên mặt đất nắm lấy khăn lau xoay cổ nhìn hướng Vu Phong, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy mồ hôi tràn đầy nét cười ngọt ngào, thanh âm của bé vẫn là thật nhỏ như vậy, “Anh trai, anh đã về rồi ạ.”
Một khắc ấy nhìn thấy nụ cười thuần khiết trên mặt bé con, Vu Phong không biết trên mặt mình là biểu tình gì, anh nhẹ ừ một tiếng coi như trả lời, tiện tay đóng cửa lại, đem những thứ trong tay thả lên chiếc sô pha cổ xưa, sàn nhà được lau đến bóng loáng sạch sẽ, nhìn thấy thực thoải mái.
Vu Phong về phòng thay bộ quần áo đã bị thấm ướt mồ hôi, thời điểm lần nữa đi ra thấy bé con đang cố sức mà bưng một chậu nước bẩn chạy đến phòng tắm, là đổ nước bẩn đi, nhìn thân hình nho nhỏ kia, không hiểu sao lại có tư vị không đúng, anh theo bé con đến phòng tắm, nước bẩn bị đổ hết, Vu Phong đoạt lấy cái chậu trong tay bé.
“Lại đây.” Vu Phong nói chuyện trước nay rất giống mệnh lệnh, bé con ngoan ngoãn mà đi đến bên người anh ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh.
Vạt dưới của quần áo bị bé con làm cho thật bẩn, Vu Phong đem quần áo bị ướt một nửa cởi xuống ném vào trong máy giặt, sau đó ôm lấy cơ thể nỏ bé trần trụi có mùi thuốc cao nhàn nhạt trên mình đi về phòng khách, quần áo mới mua về chưa giặt, nhưng hiện tại thời điểm đặc biệt, Vu Phong vẫn là lấy một bộ cho bé con mặc, kì thật chính là áo T-shirt nhỏ màu vàng có in hình Anh em Hải Nhĩ ở trần và quần cộc vải bông màu lam rộng rãi.
Bé con lần đầu tiên được mặc quần áo mới ngồi ở trên đùi Vu Phong cũng không dám động đậy, chớp đôi mắt to liền chảy xuống hai giọt nước mắt lóng lánh, bé đem nước mắt cọ lên trên quần áo của Vu Phong, ôm lấy cổ anh nhất định không buông tay.
Vu Phong nhìn đến bàn chân trần của bé mà không dám dùng sức vỗ lưng bé, khuôn mặt cứng ngắc nói, “Quên mua giày cho em rồi.”
|