Đây Là Tình Yêu Sao?
|
|
Chương 19 Sau khi than vãn chán, Khuyên Ngưu cuối cùng cũng chịu ra về, trước khi đi còn không quên ném lại cho cậu một câu "Đồ lẳng lơ, hãy chờ đó!" Đông Yết không muốn nói nhiều với loại người này, lặng lẽ ăn xong buổi sáng, rồi lại quay sang nhìn anh, người vẫn đang im lặng. - Tôi xin lỗi vì đã nặng lời với vợ chưa cưới của anh. Trầm mặc một hồi, Vương Giải tươi cười nhìn cậu. - Em làm tốt lắm! Những lần sau cũng đừng để cô ta muốn nói gì thì nói. -... Anh thật sự không thông cảm cho cô ta chút nào sao, không phải cả hai đã hứa hôn từ bé? - Hứa hôn chỉ là một bản hợp đồng trá hình để nhà họ Khuyên bám víu vào tài sản của gia đình tôi, tôi căn bản không có cảm tình với loại phụ nữ như cô ta. - Vậy anh thích đàn ông sao? - Không, chỉ thích mỗi em. Gò má Đông Yết như muốn nổ tung. Vương Giải đưa cậu đi làm cùng, căn bản chỉ là kí vài hợp đồng làm ăn, còn những chuyện trong giới mafia cậu biết không dễ gì có thể chen chân vào. Mặc dù công việc ở thế giới ngầm của anh không phải chém giết người vô cớ hay gây nguy hiểm cho xã hội như những băng đảng bất lương khác, nhưng Đông Yết vẫn muốn anh giải nghệ, đơn giản vì công việc này quá nguy hiểm. Cậu không biết rằng công việc của cậu cũng khiến anh đau đầu, cứ đi khắp nơi như vậy thử hỏi nếu cậu bị bắt bởi một người khác mà không phải anh thì sao? Nhất định anh sẽ hối hận cả đời. Cả hai mang một bầu không khí nặng nề bao trùm cả chiếc xe, rồi Đông Yết đưa tay xoay xoay radio, mong tìm được vài chương trình thú vị. Xoay một hồi lâu, cuối cùng lại dừng nghe một bài hát thiếu nhi. Ca từ rất trong sáng, giai điệu nhẹ nhàng, hát về chú sói con. Vương Giải nhìn radio, rồi lại nhìn cậu, cười dịu dàng. - Lúc nhỏ có một cậu bé anh không rõ tên vì cậu luôn tự xưng là đệ đệ, cậu hình như cũng không thèm nhớ tên anh, suốt ngày cứ " Đại ca, đại ca." Cậu ấy ở cạnh nhà anh, bảo sẽ hát cho anh bài hát này mỗi ngày... Đông Yết nhìn anh, im lặng. - Cậu ấy bảo anh là người cậu ấy yêu thương nhất sau bố mẹ cậu, dù nhỏ hơn anh một tuổi, nhưng rất thông minh và luôn quan tâm anh. Và đúng như đã hứa, cậu ấy luôn hát cho anh nghe mỗi ngày, nhưng kì lạ là anh nghe mãi vẫn không thể thấy chán. Quen nhau không lâu nhưng cảm thấy rất thân thiết, vậy mà khi anh chín tuổi cậu lại đi mất, anh đã tìm cậu ấy ở khắp nơi nhưng đến hai mươi tám tuổi mới có thể gặp. ... - Đại ca có thấy đệ hát hay không? Cậu vừa nói vừa nhìn anh, mắt sắc thường ngày trở nên ngây ngô, long lanh đến lạ. Anh vì bộ dáng tinh nghịch của cậu mà mỉm cười, ngâm nga bài hát vừa nãy. Đông Yết cười rộ lên, cậu lúc này chắc chắn là đáng yêu nhất hành tinh rồi đi. *** Đến trưa đã xử lí xong hết chuyện công việc, Vương Giải nói đưa cậu đi ăn trưa, nhưng anh lại xe lại dừng trước cổng một dinh thự xa hoa không kém nơi của anh, chỉ có điều nét xưa cũ và quen thuộc hiện rõ. Đông Yết hơi thắc mắc, nơi này không giống nhà hàng. - Anh định gặp ai sao? - Hai ta dùng cơm với mẹ anh, đã lâu anh không về chắc bà sẽ rất nhớ. - A, đây là nhà của anh. Nhà của em... Đông Yết nhìn về phía bên cạnh, căn nhà nhỏ của cậu đã không còn, chỉ thấy những dãy biệt thự, khách sạn xa hoa. Không trách được, nơi đây giờ đã trở thành khu trung tâm đông người đến đi. - Đừng buồn, giờ nhà anh là gia đình của em. Vương Giải dẫn cậu vào, một vài người hầu ra đón tiếp. Trong phòng ăn là một người phụ nữ thanh lịch đang đọc sách, bà không khiến người khác cảm thấy xa lạ hay run sợ như những phu nhân khác, ngược lại còn có chút gì đó rất thân thương. Người phụ nữ buông sách, mỉm cười nhìn cậu và anh. - Đại Giải dẫn tiểu đệ về rồi đấy à? Đông Yết cảm thấy ngại, bà ấy biết biệt danh thuở nhỏ của cậu, vậy mà cậu lại chưa từng gặp qua. Đúng là lúc trước chỉ có anh qua nhà cậu chơi, nhưng giờ bảo không quen biết thì có chút bất lịch sự. - Không sao, hai ta chưa từng gặp nhau, không quen là phải. Chỉ là bác đã từng thấy cháu chơi với Đại Giải nên mới nhận ra, đúng là có những thứ sẽ không bao giờ thay đổi, giống ánh mắt của cháu vậy. Rất có thần. - Cháu cảm ơn... Vẫn chưa nói xong câu thì đã bị Vương Giải ôm vào lòng, xoa đầu. "Đây là con rể của mẹ đấy, mẹ mau gọi cậu ấy hai tiếng con rể đi a." Từ giờ thớt sẽ up chương mới vào Chủ Nhật hàng tuần vì thời khoá biểu đã kín, mong các bạn thông cảm cho thớt.
|
Chương 20 Đông Yết vội gục đầu, lòng thầm nguyền rủa tên mặt than lạnh lùng kia sao lại vớ vẩn ngay lúc này. Cậu là con rể nhà họ Vương sao? Có mơ cũng chưa từng a, chỉ cần được ở bên cạnh Vương Giải thì cậu đã đủ mãn nguyện rồi. Nhưng hình như anh không quan tâm đến vẻ bối rối của cậu, chỉ lo nhìn Vương phu nhân với ánh mắt "Mẹ mau gọi Tiểu Yết là con rể đi, gọi đi mà!" Vương Ngọc Dung vẫn không nói gì, lặng lẽ nhìn hai người con trai trước mặt. Bà bỗng nở nụ cười nhẹ nhàng, không mang sự thất vọng, chê trách hay kinh tởm mà là sự cảm thông. - Ta biết Vương Giải cơ bản không hứng thú với phụ nữ, ta biết nếu dễ dàng bỏ qua thì thật không phải, nhưng không thể nào ép buộc nó đến với người nó không có tình cảm. Cái ta sợ là nó sẽ không bao giờ được ai khác yêu thương, cháu cũng biết tính cách của nó hay xa cách và có đôi khi rất vô tâm... Nước mắt rơi xuống gò má của người mẹ đơn thân, gò má người phụ nữ phải một mình chịu đựng quá nhiều khó khăn. Đông Yết rối bời, không biết nên làm gì. - Bác, cháu... - Cháu không cần phải lo lắng, ta ủng hộ hai đứa. Chỉ là ta mong các cháu hiểu đây không phải sự chấp nhận qua loa, ta đã biết bí mật của con trai ta từ rất lâu và cũng đã mất rất nhiều thời gian để chấp nhận... Ta nghĩ ai cũng xứng đáng có một cơ hội. Cậu cảm thấy cũng muốn khóc rồi, không phải những chuyện như thế này rất khó chấp nhận sao, một người như Vương Giải không phải có thể giữ kín bí mật sao, vậy sao bác ấy lại có thể nhận ra và chấp nhận tất cả? Đông Yết nhớ lại những khi cậu cự tuyệt Vương Giải, anh vẫn ân cần với cậu, tính cách dịu dàng ấy của anh chắc chắn là thừa hưởng từ người phụ nữ này. Cả sự điềm đạm, cảm thông và những tính cách trái ngược với một lãnh đạo của thế giới ngầm nữa, tất cả là vì anh đã được nuôi dưỡng bởi một người mẹ tuyệt vời. Nhưng cậu vẫn còn hoang mang một chuyện khác, đó là hôn ước của Vương Giải và tiểu thư họ Khuyên. - Nhưng không phải Đại Giải đã hứa hôn với Khuyên tiểu thư sao bác? Cháu nghĩ họ sẽ không dễ dàng bỏ qua. - Hôn ước ấy chỉ là lời nói thoáng qua của hai bên, chưa có bất cứ lí do nghiêm túc gì cả, Đại Giải nhà ta cũng chưa hề đăng kí kết hôn với con bé ấy. Kì thực lúc đầu nếu nó khôn ngoan, hiền hậu hơn một chút thì ta cũng cố gắng thuyết phục Giải nhi, nhưng rõ ràng Khuyên Ngưu là một cô chiêu chỉ biết vung tiền, thật sự không nên đưa loại con gái ấy về làm dâu. Đông Yết nhận ra bà còn sắc xảo hơn người và có thể nhìn nhận vấn đề rất tốt, nhưng cậu vẫn còn nghi ngại. Vương Giải nhẹ nhàng xoa tóc cậu, nói. - Em đừng bận tâm, cô ta hiện đã có thai với người đàn ông khác, việc đó chính là lí do chính đáng để cắt đứt quan hệ hai bên. Từ đầu cũng là bọn họ muốn bám víu tài sản của nhà họ Vương. - Khuyên Ngưu có thai sao? Mặt của Vương phu nhân lộ rõ vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh thu lại. - Ta không nghĩ con bé lại không biết giữ thân như vậy, may mà ta đã sớm nhận ra bộ mặt thật của nó... Bà hớp nhẹ một ngụm trà, rồi lại nhẹ nhàng nhìn Đông Yết. - Hiện tại đừng bận tâm quá nhiều về việc này, hai đứa không phải đang đói sao? Ta mau dùng cơm thôi. *** Ăn trưa xong, cả hai ở lại dùng cả cơm tối và quyết định sẽ ngủ qua đêm ở căn phòng cũ của Vương Giải. Mẹ của anh đương nhiên rất vui, dù sao anh chưa về rồi cũng đã lâu rồi. Cả hai chui vào căn phòng nhỏ của Vương Giải ngày xưa, là anh nói nhỏ thôi nhưng Đông Yết thấy nó không thua kém gì căn phòng của anh ở dinh thự riêng cả. Nhưng đã lâu vậy mà căn phòng vẫn rất sạch sẽ, hẳn đã có người lau dọn hàng ngày. Ngã xuống chiếc giường vừa vặn hai người nằm, Vương Giải mơ hồ. - Lúc nhỏ luôn muốn đưa em tới phòng anh chơi, cũng ngủ trên chiếc giường này. -... Anh là biến thái từ nhỏ sao? Phì cười, anh ôm cậu vào lòng. Cởi áo cậu rồi ôn nhu vuốt ve cơ bụng ấm áp. - Anh yêu em. Đông Yết cảm thấy một cảm xúc lạ lẫm chợt ập đến, cảm giác này đã rất lâu không nhận được. Là lúc ngồi giữa lòng ba mẹ xem tivi... "Nhà của em ở đây rồi, mừng em về nhà, Đông Yết." Đừng quay lưng với thớt, thớt vẫn còn sống và viết truyện cho các bạn đây a.
|
Chương 21 Sau khi Đông Yết và Vương Giải rời đi hai ngày, Khuyên Ngưu đến nhà của Vương Ngọc Dung. Bà thừa biết cô tiểu thư này sẽ lại đến nịnh hót, bày ra hàng chục thứ đồ xa xỉ để lấy lòng bà. - Đây là dòng nước hoa mới ra mắt ở Mĩ, được đánh giá rất tốt, nay con tặng mẹ dùng. Sản phẩm này sản xuất theo số lượng giới hạn, mua được cũng khá khó khăn nên con mong mẹ nhận cho. Cô lấy một chai nước hoa nhỏ màu xanh ngọc ra khỏi hộp tinh xảo, thiết kế tuyệt mĩ, hương thơm thanh lịch, nhưng bà chỉ cười nhẹ, thẳng thắng từ chối. - Tôi đã lớn tuổi rồi, những thứ này không cần dùng đến, cô cứ giữ lấy. À còn nữa, không phải tôi đã bảo cô không cần gọi tôi là mẹ sao? Khuyên Ngưu khẽ sững người, đúng là trước bà Vương có bảo không nên xưng hô như vậy, cũng luôn luôn từ chối đồ cô tặng mua, nhưng ngữ khí lần này vô tình hơn hẳn. - Cô không nên suy nghĩ nhiều, sẽ ảnh hưởng tới đứa bé. Cô ả toát mồ hôi lạnh. - Đứa... Đứa bé nào cơ? Mẹ đang nói gì vậy? - Cô không cần giả khờ. -... A, thật là! Con không định nói sớm nhưng có lẽ đã lộ rồi. Đúng là con đã có thai với Vương Giải. Cố nặn ra một nụ cười méo mó, Khuyên Ngưu nhanh chóng cầm tay của bà. - Mẹ à, chúng con thật sự rất yêu nhau, con cũng đã mang trong mình giọt máu của Đại Giải... Hay sẵn lần này chúng ta tổ chức lễ cưới luôn, được không mẹ? Dứt khoát hất tay của cô ra, Vương Ngọc Dung lạnh nhạt. Giờ thì cô ả thật sự hiểu được khí chất của người đã sinh ra Vương Giải quả thật rất phi thường. - Tôi không quan tâm cô có thai hay không, vì tôi biết rõ đứa bé ấy không phải giọt máu của Giải nhi. Tôi không trách cô gì cả, đơn giản vì cô chẳng có quan hệ gì với gia đình này, quan hệ tình cảm của cô và con tôi không thể phát triển, thì tôi nào muốn bắt ép con mình phải dây vào một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Còn đứa trẻ trong bụng cô, hãy chăm sóc tốt cho nó. Với gia cảnh hiện giờ tôi nghĩ cô không cần bám víu vào gia sản của nhà họ Vương nữa. Cha của đứa bé cũng đã gặp tôi ngày hôm qua, cả hai đã nói chuyện rõ ràng. Cậu ta là Ngô công tử đúng không, cậu ta thừa sức chăm sóc cho cả cô lẫn đứa bé, nhất là khi gia cảnh của cậu ta cũng thuộc dạng giàu nhất nhì thành phố này. Tôi mong cô cắt đứt quan hệ với con trai tôi, nó cơ bản không có hứng thú với phụ nữ đâu. Đó là ngày cuối cùng Khuyên Ngưu tìm đến nhà họ Vương. Cô đã thật sự không tiếp tục dây dưa với Vương Giải, nghe đâu đã tổ chức đám cưới với công tử họ Ngô kia và sang Ý định cư. *** - Cuối năm nay ta có thể tổ chức đám cưới. Vương Giải lật lật trang tạp chí về lễ cưới, trông có vẻ không thể kiên nhẫn hơn nữa. Anh ôm lấy cơ thể của Đông Yết, cọ cọ vào ngực cậu. - Anh không phải vẫn còn một vụ trao đổi lớn nữa sao? Anh nhìn cậu, mắt cậu hơi chùn xuống, dù hành động rất nhỏ nhưng vẫn có thể thấy. - Sao vậy? Muốn gì cứ nói với anh, không được giấu. - Chỉ là... Công việc hiện tại, việc đứng đầu một tổ chức mafia... Anh có thể ngưng lại không? Vương Giải có chút ngạc nhiên, trước giờ Đông Yết chưa từng đề cập đến vấn đề công việc. Anh nhìn vào đôi mắt sâu của cậu, dịu dàng. - Em không thích anh làm công việc đó sao? - Nó quá nguy hiểm. Anh im lặng, khẽ thở dài. - Vậy còn công việc của em thì sao? Cứ đi sớm tối như vậy mãi? Anh không nghĩ bên toà soạn sẽ dễ dàng buông tha cho một nhà báo, phóng viên tích cực và hành nghề lâu như em. - Việc này... Em không nghĩ mình có thể chuyển sang mục khác. - Vậy hai ta phải làm sao đây? Đông Yết tối sầm mặt, Vương Giải biết anh đã vô tình tạo áp lực cho cậu, và sau gần hai năm yêu nhau thì anh khẳng định rằng cậu sống chết cũng sẽ tự tìm cách giải quyết áp lực đó một mình, anh chỉ có thể ngấm ngầm giúp đỡ. - Được rồi, bảo bối. Anh biết em có lòng tự trọng cao trong vấn đề công việc, nhưng anh không muốn em cứ thức khuya dậy sớm hay chạy khắp nơi vào giữa đêm để xem ở đâu có việc gì sẽ khiến dân chúng xôn xao. Coi như 5 năm qua em may mắn, chưa bị ai thật sự bắt cóc lần nào, còn số lần em đối đầu với nguy hiểm thì anh chắc rằng khó có thể đếm trên đầu ngón tay. Nếu em muốn anh rút khỏi giới mafia, anh sẽ thực hiện ngay sau chuyến hàng này. Nhưng còn em thì sao? Nói anh nghe, dù quyết định của em là gì thì anh vẫn sẽ tôn trọng và hỗ trợ cho em. Cậu cảm thấy khoé mắt cay cay, tìm được người có thể yêu thương lẫn thông cảm với công việc của đối phương như anh thật sự quá khó. Cậu cảm thấy bản thân thật may mắn, gục vào lòng anh, từng lời nói ra như xua đi tất cả mệt mỏi. - Công việc của em, em nghĩ sẽ gạt qua một bên. Có lẽ nó đã chiếm quá nhiều thời gian để em có thể bên cạnh anh. Nhưng nếu cả hai ta đều bỏ việc, thì thu nhập kiếm từ đâu? - Anh vẫn còn một cơ sở sản xuất xe hơi mà, chỉ là chưa nghĩ đến việc lập công ty. Nhân dịp này sao ta không thực hiện ngay, em muốn tham gia không? Anh nghĩ với tính nghiêm khắc của em trong lúc làm việc thì vị trí quản lí khâu sản xuất là thích hợp nhất đấy. -... Ngày mai chúng ta bắt đầu đi xem đất, rồi liên hệ với cả kiến trúc sư để thảo luận bản vẽ. - Bảo bối đúng là thích nói xong là làm ngay nhỉ, chỉ có chuyện làm tình với anh là ngại ngùng. - Anh im đi... "Tối đó cả hai ôm nhau ngủ như thường lệ, nhưng có lẽ mọi nỗi niềm trong lòng đã nói hết cho nhau nghe, nên tâm cũng thoải mái hơn rất nhiều." Dự là chương sau sẽ có H, dạo này thớt cho mấy bạn anh kẹo nhiều quá rồi a~
|
Chương 22 - Hàn tổng... Tiếng gọi phi thường sũng nịnh khiến Đông Yết dựng lông tơ, xoay người đập sấp hồ sơ dày vào mặt kẻ rãnh rỗi kia. - Anh im ngay cho em. - Không a, ai bảo em không quan tâm đến tôi. Vương Giải luồn tay vào người Đông Yết, xoa nắn cơ thể cách một lớp áo sơ mi trắng. - Em phải làm việc... Gỡ tay anh xuống, cậu lại dời lực chú ý vào bản vẽ đang xem dỡ. - Bảo bối à, chúng ta đã 29 ngày không gần gũi rồi, đôi khi còn không ăn tối cùng nhau được. Đêm thì em vừa chui vào chăn đã ngủ ngay... Tôi biết công việc khá nhiều, nhưng chúng ta không thể giảm tiến độ một chút sao? Cậu đưa mắt nhìn anh, cảm giác áy náy dâng lên tột đỉnh. Anh nói không hề sai, tối nào về cậu cũng chỉ lo tiếp tục công việc còn dở. Cậu cảm thấy bản thân thật ích kỉ, sao cậu lại có thể vô tâm như vậy. - Em xin lỗi, chỉ là em nghĩ nếu hoàn thành sớm khâu sản xuất thì đội kiểm tra của anh sẽ nhanh chóng có việc để làm. Em cũng không thể quen được mấy lời phàn nàn của bên khách hàng, anh biết mà. Đông Yết rời ghế, ôm lấy bờ vai rộng, đã lâu không tìm lại được cảm giác ấm áp nơi lòng ngực của anh. - Tối nay em sẽ về sớm, hai ta sẽ cùng nấu bữa tối, tắm chung với nhau, rồi ăn tối và xem phim cùng nhau. Được chứ? Cả làm tình nữa. Vương Giải hôn nhẹ lên trán cậu, ôn nhu toát ra từ mắt của anh khiến tim cậu run lên như lần đầu anh vuốt mái tóc cậu. Người đàn ông này, ánh mắt có thể giết người của anh ta luôn mang lại cảm giác an toàn cho cậu. *** Vừa tan tầm Đông Yết đã ra về, không ở lại làm thêm như mọi ngày. Trên đường về, cậu ghé qua một cửa hàng chocolate. Cả hai đều thích uống coffee nên cũng không hề từ chối vị đắng nhẹ trong những viên kẹo nâu này, chỉ là chúng có hơi ngọt hơn một chút thôi. Về đến nhà đã ngửi được hương thơm đậm đà từ món sườn xào chua ngọt trứ danh của Vương Giải. Đông Yết đặt hộp chocolate vào tủ lạnh, rồi như trẻ con đi học về mệt mỏi mà sà vào lưng mẹ làm nũng, chẳng qua người đang chịu đựng hành động lười biếng của cậu là anh. - Em đã nói là cùng nhau nấu bữa tối mà, sao anh lại tự chuẩn bị hết rồi? - Em không phải rất mệt sao? - Anh cũng mệt mà, nếu không kiểm tra sản phẩm thì anh vẫn phải xem qua văn kiện, bản vẽ,... Vương Giải phì cười, ôm lấy cậu, nhẹ nhàng ẩm cậu vào phong tắm. - Bảo bối, anh thật ngoan, đã chuẩn bị trước nước nóng a. Khẽ ngắt eo Đông Yết, anh đưa tay cởi hết quần áo của cả hai mặc cho người kia ồn ào. - Không phải đã bảo em sẽ chăm sóc anh sao? Sao lại thành ngược lại a? - Em có thể làm việc đó trên giường mà. - Anh... Em yêu anh. Vương Giải hơi ngạc nhiên đấy, trước giờ cậu rất ít nói những lời như vậy mà. Nhưng có vẻ để nói ra câu đó cũng không dễ dàng gì, má cậu hình như đã nóng lên rồi. Hiếm khi nhìn thấy bộ dạng muốn cắn này của Đông Yết, anh liền đem cậu thả vào bồn, tự hứa sẽ tắm cho cậu cẩn thẩn hết mức. Đông Yết biết đã đến lúc nguy hiểm, rõ ràng lúc tắm Vương Giải đã rất kiềm chế mới không "ăn" cậu ngay. Giờ thì cái gì cũng xong rồi, chỉ còn mỗi việc làm tình... Vương Giải bước ra từ phòng tắm, quấn hờ một cái khăn quanh hông, cơ bắp trên người tất cả đều lộ ra, đã vậy hơi nước còn làm tăng sự gợi cảm của anh lên rất nhiều. Cậu có hơi ghen tỵ với anh, nhưng cậu đâu biết rằng trong mắt đối phương cậu cũng gợi tình không kém. Chợt nhớ đến hộp chocolate đáng thương bị bỏ quên trong tủ lạnh, Đông Yết bật dậy khỏi giường, phóng ngay đến tủ. - Em lấy gì vậy? Đưa hộp chocolate màu đỏ đô nhỏ xinh đến trước mặt anh, mắt cậu hiện rõ dòng chữ "Mau khen em đi, em đây là mua cho anh đó." Nhưng cậu chỉ nhận lại một nụ cười khó hiểu từ anh, nụ cười pha chút nguy hiểm đầy quyến rũ. -... Bảo bối, không phải em muốn giúp anh thoải mái sao, đến đây nào. Đông Yết như trẻ con bị thách thức, liền đẩy ngã anh, dĩ nhiên đó sẽ chỉ là một cái sờ nhẹ nếu anh không chịu hợp tác mà ngã ra sau. - Anh chỉ cần nằm yên, em sẽ khiến anh sướng đến phát điên. Vừa nói cậu vừa vuốt ve cơ ngực anh, vẻ dâm mị càng hiện rõ. Cúi thấp người, cậu đưa lưỡi vào trong miệng anh, khuấy đảo bên trong, cái mông hư hỏng cũng không ngừng lắc lư. Nhưng chưa đầy 10 giây, đã bị anh đẩy ra. Cậu khó chịu nhìn anh, chưa hiểu nguyên do anh dừng lại thì đã bị nhét một viên chocolate vào miệng. - Tôi và em cũng ăn nó, ăn đến khi nào hết thì thôi. Đông Yết ngoan ngoãn đưa viên kẹo nhỏ vào miệng anh, cùng nhau ngấu nghiến nó. - Ưm... Ha, ưm... Hôn nhau hai phút, cả hai mới dừng lại. Đưa lưỡi liếm đi dư vị ngọt ngào còn đọng lại bên khoé môi, cậu nhanh chóng hôn lên cơ thể anh. Hôn lên ngực, hôn xuống vùng bụng, cuối cùng là hôn tiểu Vương Giải đang hào hứng bên dưới. Hôn xong lại liến mút ngon lành. - Ưm, của anh thật lớn... A, đừng đỉnh... Nằm yên đi mà, ư ưm... Liếm mút như vậy một lúc, phân thân của anh cũng nhanh chóng cương cứng, lộ rõ từng gân máu. Cậu cũng tự nới lỏng hậu huyệt, chỉ là vẫn quen được anh làm việc này cho. - Quay mông lại đây nào, Tiểu Yết. - A, ah ha... Ưm...Giải... Đầu óc mê loạn, sau khi được anh nới lỏng cẩn thận, Đông Yết nhanh chóng ngồi lên cự vật to cứng của anh, rên rỉ hưởng thụ. - A, Giải... Ưm, của anh thật to... A, ah... Thật sướng.... - Của ai cũng sướng sao? Vương Giải đỉnh mạnh vào bên trong cậu. - Á, ah ha... Của anh, chỉ sướng khi anh làm a... Ha ah, đâm sâu một chút... Anh cười nhẹ, lật người cậu lại, tách hai chân mảnh ra, thúc từng đợt thật sâu và mạnh. - Em là đồ dâm đãng, tôi phải thao chết em. - Thao... Ưm, thao chết em đi. A, ah ah... Sâu quá, ưm... Anh hôn cậu, một nụ hôn sâu nhưng nhẹ nhàng, không quá cháy bỏng, đủ khiến đối phương hiểu được tình cảm. - A... Em yêu anh, yêu anh... Ha ah ah, ư... Anh, có yêu em không?... Mau nói đi... Ah ah... - Yêu em, yêu em đến điên lên mất. Đông Yết, anh yêu em. Nở một nụ cười nhẹ nhàng, cậu gượng người dậy, để cơ thể đầy mồ hôi của cả hai dán vào nhau. - Ưm... Em sắp ra, ah.. Chúng ta ra cùng nhau đi. - Được. Vương Giải đẩy mạnh hông, tốc độ càng ngày càng nhanh, bên cạnh đó là tiếng thút thít gợi tình của Đông Yết. - A, ưm... Em ra, ah... - Anh cũng ra đây. Cả hai cùng nhau bắn ra tinh hoa của mình, rồi cứ thế ngã ra giường, ôm nhau ngủ. Em đã từng hỏi tôi "Yêu là gì?" "Đây là tình yêu đấy, em ơi." -Chính Thức Hoàn-
|
Phiên Ngoại Dù chỉ vừa lên năm nhưng cậu đã khiến người ta ngưỡng mộ bởi vẻ anh tuấn lãnh khốc của mình, không cần bàn cãi cũng có thể nói đây chính là một bá đạo tổng tài trong tương lai. Tiêu soái bước ra giữa đám đông những bạn học cùng trang lứa khác, cậu bỗng không giữ được bình tĩnh mà chạy đến chỗ người đàn ông tuấn lãng kia. - Ba ba! Hôm nay ba ba về sớm - Vương Trạc ngoan, ba về rồi đây. Daddy đang ở nhà chờ con đó, nghe nói hôm nay daddy sẽ làm bữa tối thật ngon cho con với baba a. Vương Giải ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc mềm của đứa trẻ, rồi nâng cậu nhóc lên muốn bế vào xe. - A, khoan đã. Vương Trạc nhảy xuống, chạy đến một bé trai khác đang ngồi ở xích đu gần đó. Tiểu tử của chúng ta đưa cho bé trai đáng yêu ấy hai viên kẹo. - Tiểu Xung, tôi đưa cậu kẹo rồi, cậu không được giận nữa. - Không cần. Cậu nhóc tên Tiểu Xung quay mặt đi, nhưng Tiểu Trạc ta không phải loại dễ buông xuôi. Nhét vào tay cậu hai viên kẹo xong, Vương Trạc không quên cụ non. - Tôi chỉ hôn cậu có hai cái, cậu đừng có bù lu bù loa lên vậy! Tiểu Xung giận đỏ mặt bỏ đi, để lại tiểu tổng tài khô khan một mình. - Thích cậu bé đó à? Vương Giải bước tới, phì cười trước hành động cậu con trai. - Con chỉ hôn có hai cái mà đã giận cả buổi, ba ba nói xem cậu ấy có phải là quá kiêu ngạo không? - Lần sau con phải đợi bạn ấy đồng ý rồi mới được hôn, hiểu chưa? - Ba ba với daddy hôn nhau có nói tiếng nào đâu?! Anh cười khổ, nhóc con này thật quá ranh đi. *** - Daddy! Vương Trạc ôm lấy chân của Đông Yết, mừng rỡ xoa xoa. - Bảo bối xem, daddy đã làm gà rán cho con rồi này. - Daddy là nhất! Nói rồi cậu nhóc liền phóng như bay về phòng cất cặp, để lại hai người lớn trong căn bếp. - Em xem, hôm nay con nó đã hôn một cậu bé cùng khóa đó. - Là con anh nuôi dạy nên chuyện đó không có gì lạ, bá đạo từ nhỏ cũng không thể trách. - Anh cảm thấy vị trí của mình đang bị đe doạ a, không phải anh mới là người vừa đi công tác xa về sao? Vậy mà em chẳng ngọt ngào thêm gì cả. - Sao anh không ở luôn ở đấy đi, em nghe nói phụ nữ Pháp rất xinh đẹp. - Bảo bối lại ghen rồi. Vương Giải ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng xoa bóp hai cánh mông. - Đợi đến tối đi. - Tối nay em không được trốn đâu đó. *** Vừa tắm xong đã nhìn thấy Đông Yết hư hỏng phơi mông trên giường, Vương Giải biết bà xã của anh cũng là nhớ anh đến chết rồi. - Cũng gần mười năm rồi mà mông em vẫn căng nhỉ, cả tiểu cúc cũng chặt này. - Im đi! Đưa tay gở bàn tay đang nhào nắn mông, cậu nhìn anh với ánh mắt mê hoặc, dâm mị nói. - Mau làm luôn đi, đừng trêu đùa nữa. Em sắp không chịu nổi rồi. - Bảo bối... Anh yêu em chết mất. Ở một căn phòng khác, Tiểu Trạc đang tự hỏi ba ba lại làm gì để daddy giận mà phòng hai người lại ồn ào thế kia. Hết Phiên Ngoại :>
|