Đây Là Tình Yêu Sao?
|
|
Thể loại : Đam mỹ hiện đại, H cao không dày, có ngược, SM, hắc bang, phúc hắc ôn nhu công X nhà báo cường thụ, ngọt, HE. Tình trạng: Đã hoàn ~Văn Án~ ... Ta ém hàng, ta muốn dụ dỗ mấy bạn vào đọc truyện a. *cảm thấy tội lỗi-ing* :>
|
Chương 1 3 giờ, cũng đã ngủ được ba mươi phút rồi. Đông Yết nhấc chiếc chăn chưa kịp ấm khỏi người, lười biếng bước xuống giường. Hôm nay là Chủ Nhật, ngày mọi người thường dành thời gian cho các hoạt động giải trí, thư giãn. Nhưng trong từ điển của cậu không có từ "ngày nghỉ", đơn giản vì công việc không cho phép. Đông Yết là một nhà báo thuộc chuyên mục thời sự. Cậu luôn phải đi đến những nơi nguy hiểm, đôi khi là thu thập thông tin, đôi khi là đột kích cùng cảnh sát. Nhưng những phi vụ đấy chỉ hợp tác được khi có chỉ thị của cấp trên hoặc yêu cầu của bên cảnh sát, bình thường cậu vẫn phải tự săn tin như những nhà báo khác. Hiện nay cánh nhà báo có khá nhiều thành phần viết không thành có, có thành không, số khác thì chỉ copy bài của những trang báo mạng rồi chỉnh sửa. Nhưng đó cũng đã là giới hạn rồi, Đông Yết không có định kiến về những việc đó, không khuyến khích cũng chẳng phê phán. Dù có muốn hay không thì cậu cũng đâu thể làm những việc đó mà phải bận tâm, toà soạn của cậu, Normal Days, khá nghiêm khắc và luôn yêu cầu nhân viên phải "thể hiện toàn bộ tài năng". Cậu pha một cốc cà phê. Cậu không nghiện cà phê nhưng thức uống này thường giúp người ta bình tĩnh hơn đôi chút. Hơn nữa Đông Yết cũng không muốn bị cơn buồn ngủ làm phiền khi lái xe. Cậu uống chậm rãi cốc cà phê, rồi nhanh chóng rời khỏi căn hộ. Vì chủ nhân không thường xuyên về đây nên căn hộ của cậu khá lạnh lẽo, nhưng với cậu chỉ cần thoải mái là ổn. *** Lướt qua từng ngọn đèn trên chiếc moto của mình, cậu liếc nhẹ hai bên đường. Đêm nay yên tĩnh thật, không tai nạn, không cướp giật, không xả súng... Đông Yết cười nhạt, cứ thế này sẽ thất nghiệp mất. Cậu nghĩ sẽ đến nơi sôi nổi nhất L.A này, bar Wonderland. Có tất cả những thành phần bất hảo ở đấy, từ đại gia chuộng đốt tiền đến xã hội đen. Đông Yết ấy, khá là tiêu cực. Không phải theo hướng quá nội tâm, nghĩ xấu về tất cả mọi thứ, mà cậu rất biết kiềm chế bản thân, đến một mức độ khá kinh khủng. Cậu sẽ suy nghĩ mọi chuyện theo hướng xấu đi một chút, để không cảm thấy bất ngờ hay thất vọng. Nên lần này cậu cũng chẳng mong chờ có thể gặp một vụ trao đổi hàng cấm hay biết được địa điểm của một vụ xả súng, xác định được một "con mồi" đối với cậu là rất may mắn rồi... Suy nghĩ một hồi thì cũng đã đến nơi. Chuỗi Normal days của Đông Yết liệu có thể tiếp tục? Truyện mới, mong mọi người ủng hộ~
|
Chương 2 Đầu Đông Yết tê buốt, đôi mắt bị bịt kín bởi một mảnh vải nhung, chân tay bị trói đến tê dại. Tự trấn an bản thân, cậu cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Vào đêm tại Wonderland. "Bắt lấy hắn", một người đàn ông mặc tây phục đen gào lên. Sau đó, lại xuất hiện vài người trong bộ vest đen chạy đến, gắt gao rượt Đông Yết. Chết tiệt, sao lại có thể bị phát hiện? Rõ ràng những phi vụ trước đều ẩn nấp rất tốt, lấy thông tin dễ dàng, nhưng sao lần này lại thật khó khăn a. Cậu đã cố gắng ẩn mình sau cánh cửa kính khuất trong bóng tối, trang phục trên người cũng tối màu, máy ảnh lại không có flash, có thể phát hiện được cậu quả thật phi thường. Người đã nhận thấy sự hiện diện của cậu cũng thật sự không hề bình thường chút nào. Vóc người cao lớn, tóc bạc trắng nổi bật giữa màn đêm, khắp người lan tỏa một khí phách rất khiếp sợ, khiến người khác phải cúi đầu khuất phục khi hắn cũng chỉ trạc tuổi của Đông Yết. Nhưng điều khiến cậu ghi nhớ rõ nhất là đôi mắt sắc lạnh đỏ sẫm của hắn, giống như những viên đạn xuyên thủng mọi vật cản để găm thật sâu trong tim cậu, rồi tại nơi ấy ngang nhiên giày vò. Cậu vừa nhớ lại ánh mắt đáng kinh sợ ấy, vừa lao đến tầng thượng của căn hộ ngay cạnh điểm giao dịch. Hắc, giờ thì cậu từ người đi săn đã trở thành kẻ bị săn rồi. Cả thân người lao về phía cánh cửa khóa hờ dẫn đến sân thượng,cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh, phía sau tiếng bước chân đang ngày càng lớn. Đông Yết nhìn trụ quảng cáo khá cao gần đấy, thoắt cái đã ôm lấy nó mà trượt xuống. Nhưng cậu nhanh chóng phát hiện điều bất thường - vai Đông Yết đau đến tê dại, máu ướt đẫm một mãng áo. Cố gắng trượt xuống mặt đất thật cẩn thận để không làm thương tổn thêm phần vai đã không còn chút cảm giác nào, cậu ngước nhìn lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt đáng kinh sợ kia, khói thuốc súng vẫn lượn lờ quanh khẩu H&K USP hiện đại trên tay hắn. Đồn cảnh sát L.A - Đêm nay có mối ngon không chú? Đông Yết buông tách coffee trên tay, khẽ hỏi người đàn ông trung niên bên cạnh. - Không phải cháu đang bị thương sao? Không nên cố gắng quá a. - Cháu vẫn ổn mà. - Sao có thể ổn chứ, động đến Vương Giải kia thật sự không thể ổn được. Ta không hiểu tại sao cháu vào nghề lâu vậy lại không biết đến điều cấm kỵ như thế. Michael Wilson, một cảnh sát của thành phố L.A, nhìn về vết thương của cậu rồi khẽ thở dài. . Đông Yết cười nhạt. Đây không phải lần đầu tiên cậu bị thương. Nhưng lần này Wilson thật sự không nghiêm trọng hóa vấn đề, lực bắn của khẩu H&K USP thật sự rất mạnh, vết đạn cũng đã găm rất sâu, may mắn thay nó không chạm đến tĩnh mạch. - Cháu cần thông tin của chú để kiếm tiền, chú biết đấy. Wilson trầm ngâm một lúc, sau đó dập điếu thuốc đang hút dở . - Tại bến cảng gần trung tâm thành phố có thể diễn ra một vụ trao đổi ma túy. Vương Giải sẽ là chủ cuộc giao dịch lần này. - Cảm ơn chú. ... - Cẩn thận. Bóng Đông Yết khuất dần khỏi văn phòng lạnh lẽo. Tại bến cảng.Màn đêm khiến tất cả trở nên huyền diệu. Đông Yết thu mình sau một toa hàng, chăm chú quan sát "con mồi" đang trao đổi một khoản ma túy lớn cách cậu không xa. Bỗng nhiên, Vương Giải quay sang sang phía cậu, hai mắt chạm nhau theo chủ ý của hắn. Là tên đã cho cậu ăn "kẹo đồng" đêm hôm qua. Đông Yết chợt cảm thấy đầu choáng váng - ai đó đang bịt kín mũi cậu bằng một chiếc khăn tẩm đầy thuốc mê! Đưa mắt liếc nhìn về nơi diễn ra cuộc trao đổi, Vương Giải đang lạnh lùng quay đi. Phía sau, "khách hàng" của anh khụy xuống, máu từng đợt loang xuống nền đất lạnh giá. Vương Giải cười nhạt : "Cả hai chúng ta đã có những ấn tượng tốt trong suy nghĩ của nhau, em nhỉ?" Nói gì đây?... Thôi thì chúc mấy bạn đọc vui vẻ vậy
|
Chương 3 Tiếng cửa mở cắt đứt hồi tưởng của Đông Yết. Tiếng bước chân vang khắp phòng, nhưng nhiệt độ vẫn vậy, không tăng lên một chút. Đông Yết cố gắng giữ bình tĩnh, khẽ lay cơ thể, mong có thể thoát khỏi mảnh vải nhung mềm mại nhưng lại đang siết chặt lấy tay mình. Tiếng bước chân dừng hẳn. Theo giác quan vô cùng nhạy cảm vì đã không thể nhìn thấy hiện tại, cậu có thể cảm thấy một thân thể khá cao lớn đứng trước cậu. Xung quanh hắn dường như tỏa ra một loại khí phách kinh người, rất giống loại khí phách của Vương Giải... Một khoảng yên tĩnh đến khó chịu bao bọc lấy cả căn phòng. Hắn bỗng nâng cằm cậu lên, không nhẹ nhàng cũng chẳng thô bạo, động tác ấy dường như mang theo sự khinh thường. Đông Yết mặc kệ biểu hiện của ai kia, cậu biết nếu kháng cự sẽ gây nên một loại hứng thú cho hắn, nên cứ cố gắng chịu đựng đến khi tình huống bắt buộc. Bàn tay của người kia đã chạm đến môi mềm của Đông Yết, môi cậu không có màu phớt hồng như môi phụ nữ, mà lại mang màu đỏ huyết dụ, nhìn lâu sẽ khiến kẻ khác không kìm nỗi dục vọng. Lượn lờ trên môi cậu chán, ngón tay hư hỏng liền tiến vào khoang miệng ẩm ướt của Đông Yết, "giáo dục" chiếc lưỡi ương ngạnh của cậu thật tốt. - Vươn lưỡi ra Giọng nói trầm thấp vang lên, rất cường ngạnh, mạnh mẽ pha lẫn lạnh lùng. Đông Yết khẽ nghĩ, nếu có chút tình cảm thì giọng nói ấy sẽ ấm áp hơn, nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua, điều cậu cần làm lúc này là ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh của người kia. Chiếc lưỡi đỏ tươi khẽ vươn ra, có chút run rẫy nhưng liền biến mất. Lưỡi của cậu, thật làm người khác muốn cắn. Nhưng hắn chỉ ra lệnh như vậy. Vươn tay đến nhũ hoa phớt hồng do chưa từng đụng chạm mà kéo thật mạnh. Đông Yết cắn chặt môi dưới nén đi đau đớn, chuyện này cậu đã đoán được, nhưng không ngờ lại thực sự xảy ra, cậu nghĩ người kia chỉ muốn nhìn cậu đau vì động tác thì không hề mang chút lưu tình hay hứng thú. Nhũ hoa bị kéo đến đỏ ửng, Đông Yết cắn môi đến nỗi máu chảy dọc khóe môi. Đau đớn này cậu chưa từng nếm qua, nỗi đau mang cả khuất nhục thật sự quá kinh khủng. Vẫn còn mơ màng, Đông Yết chợt bị nhấc bỗng lên, cậu cảm nhận được người kia không cần dùng mấy sức để nâng cơ thể nam nhân bảy mươi cân của cậu. Bị ném mạnh lên giường, chân bị nam nhân kia tách thật rộng, tay bị ép đặt ở sau đầu, Đông Yết biết "tình huống bắt buộc" đã tới. Dùng tất cả sức lực thoát khỏi cánh tay đang ghìm chặt hai chân nhưng không thành, cậu gắng gượng ngồi dậy nhưng lại bị đẩy ngã thô bạo trở lại chiếc giường êm ái nhưng lạnh lẽo. Tiếng khóa kéo sắc lạnh vang lên, Đông Yết vẫn chưa kịp run rẩy thì phân thân cực đại của nam nhân đã đâm vào nơi tư mật nhỏ hẹp, đem toàn bộ đâm vào. Đông Yết mặc bao nhiêu đau đớn khiến tất cả dây thần kinh cậu tê dại, cậu sống chết cắn môi dưới mặc máu chảy không thôi, nhất quyết không bật ra một tiếng rên. "Đau, đau đến tê dại, đau đến muốn chết đi." Các bảo bối đọc truyện vui vẻ❤️
|
Chương 4 Căn phòng bị lắp đầy bởi dục vọng. Đông Yết không biết đã bị nam nhân kia giày vò bao lâu, chỉ biết những lúc sắp ngất đi thì luôn bị chuyển động mạnh mẽ thô bạo của hắn làm cho đau đến choàng tỉnh. Môi bị cắn đến tê dại, hậu huyệt đã không còn cảm giác, chân tay không thể di chuyển, cơ thể theo động tác của người kia mà đưa đẩy... Thật nhục nhã, Đông Yết tự cười bản thân. *** Sau một lúc thật lâu ở trên cơ thể của cậu phát tiết, phân thân thô to cuối cùng cũng rời khỏi hậu huyệt đáng thương, theo sau là bạch dịch cùng máu của Đông Yết liên tục chảy ra nơi cửa huyệt. Nam nhân kia rời khỏi giường, đi đến bên cậu rồi cởi đi tấm vải nhung. Thật sự là Vương Giải. Tim Đông Yết như phủ thêm một tầng lạnh. Cậu biết người này sẽ khiến cậu sống không được, chết cũng không xong. Anh ta nhìn cậu rồi nhẹ nhàng dùng chiếc khăn bông bên cạnh lau đi bạch dịch lẫn máu nơi cửa huyệt, Đông Yết giật khẽ. Cậu thật sự không muốn tham gia trò chơi vừa đánh vừa xoa này của anh. - Không cần. Cậu lãnh đạm. Nhưng Vương Giải cứ như không hề nghe thấy, tiếp tục dùng khăn lau trên cặp mông săn chắc của Đông Yết. Cậu cố lật người, nhưng lại bị cánh tay của anh nắm lấy, dùng lực siết như cảnh cáo. - Ngoan ngoãn một chút. Giọng nói chứa đầy uy lực khiến mọi động tác của cậu khựng lại,Đông Yết ngoan ngoãn để anh lau sạch cặp mông của cậu. *** Vương Giải đưa cậu vào phòng tắm, cởi đi sợi dây thừng trói buộc cậu. Anh bật vòi sen, đẩy cậu vào phòng kiếng ngăn cách. rồi rời đi. Đông yết khó chịu cử động mông, sau đó đưa tay ra sau cố gắng lấy "thành phẩm" của tên khốn nạn kia khỏi hậu huyệt. Đây là lần đầu cậu làm tình cùng đàn ông, nhưng cậu biết nếu không lấy bạch dịch ra khỏi thì ắt không tốt, hơn nữa nếu cứ để như vậy thì sẽ rất khó chịu. Sau khi lấy sạch tất cả dâm dịch, cậu cảm thấy bên trong đã sạch sẽ hẳn, tinh thần cũng khá hơn đôi chút. Lúc này cậu chỉ muốn kì cọ thật sạch, kì cọ đến khi nào lớp da thịt đã bị Vương Giải kia vấy bẩn tróc hết ra thì thôi. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ, cậu sẽ không tự hành hạ bản thân vì anh ta, hơn nữa cậu không phải phụ nữ, không phải giữ gìn trinh tiết gì cả. Nhưng nỗi nhục nhã này cậu sẽ không thể quên được, nó sẽ luôn ám ảnh cậu khi cậu nhắm mắt lại... Nhưng có như vậy cậu mới có thể ghi nhớ thật rõ nam nhân tên Vương Giải, người đã khiến cậu chịu nỗi nhục này. Cậu bước đến nơi đặt quần áo, Vương Giải đã đặt sẵn một chiếc quần lót Calvin Klein và một chiếc áo phông bigsize. Cậu thở phào, hắn vẫn chưa cho cậu mặt quần lọt khe! - Cậu đã xong rồi sao? - Ừm. - Cần gì cứ nhấn nút này. Vương Giải đưa tay về phía nút nhỏ được mạ vàng bố trí phải ngay bên phải giường. Đông Yết gật đầu, nét mặt không lộ một tia cảm xúc. Vương Giải đưa mắt nhìn cậu, lạnh nhạt: - Ngoan ngoãn ở yên đây. Câu nói ngắn gọn của Vương Giải như thế nhưng đủ khiến cậu biết phải vâng lời anh, nếu không sẽ không tốt cho bản thân. Sau khi Vương Giải rời đi, cậu liếc qua căn phòng một lần rồi khẽ mắng thầm. Khốn thật, cửa phòng lẫn cửa sổ đều hoạt động nhờ điều khiển điện tử, mà thiết bị ấy chắc chắn đang nằm trong tay tên Vương Giải chết tiệt kia. Cậu đến gần cửa phòng, thể lực của cậu không thể phá được tấm gỗ dày hơn hai mét này. Lại đi đến cửa sổ hiện đại sang trọng, tấm kính này rõ là có thể cách âm lẫn chống đạn. Nhìn khung cảnh bên ngoài, đây có thể là dinh thự của Vương Giải, nhưng nơi này lại rất hẻo lánh a. Đông Yết ngã phịch xuống chiếc giường kingsize, rên rỉ : "Tôi đây nhất định là đang bị cầm tù!" Vote cho truyện nào~ Love love❤️
|