Đây Là Tình Yêu Sao?
|
|
Chương 14 Sau khi tắm xong, Đông Yết chỉ biết đọc cuốn sách mà Vương Giải để lại, phòng có trang bị TV hiện đại, nhưng Đông Yết không hứng thú mấy. Cậu ngắm bìa sách, là sách cũ, hình như là ấn phẩm đầu tiên. Lướt qua dòng tựa đề, tim cậu lạnh đi. "Thao, sách anh ta đọc là sách tình dục a!" Gấp sách lại, cậu nghĩ sẽ không chạm vào cuốn sách đó lần nữa, nhưng trong lòng lại ngứa ngáy vì sách ngay trước mắt mà lại chẳng thể đọc. Đông Yết thở mạnh, lật sách, ngay trang đầu tiên là một bức họa cặp đồng tính nam đang làm tình. Cậu là gay nên không cảm thấy kinh tởm như nhiều người, nhưng trong đầu vẫn nghĩ tác giả cuốn sách này thật quá táo bạo đi? Đang định nghiêm túc đọc thì cửa phòng lại mở, là lão Hầu? Ông ấy đến đây làm gì, không phải điểm tâm đã dọn ra, quần áo và chăn cũng đã đem giặt hết rồi sao? Nhưng một thân hình cao to, vạm vỡ đi vào phòng, chắc chắn không phải thân hình hơi gầy của ông. Vương Giải đến bên giường, hứng thú nhìn cậu một lượt, vui thích nhận xét. Trên người cậu chỉ có mỗi sơ mi mỏng của anh, cả quần lót cũng không chịu mặc, còn đọc cuốn sách "hư hỏng" này, không phải muốn dụ dỗ người ta tới thao thì còn là gì?Đông Yết bị nụ cươi vô sĩ của anh dọa đến sửng người, sau đó vội hoàn hồn chui vào chăn, nghiên túc phòng thủ. Anh cười thầm, tên nhóc này mỗi khi sợ hãi lại ngốc như vậy sao? Thật đáng yêu chết được! *** Vương Giải đưa cậu đi dạo phố, mua vài bộ quần áo. Anh bảo lúc đầu nghĩ nên đi một mình, nhưng cuối cùng lại nghĩ cậu mua đồ theo sở thích vẫn tốt hơn, tiện thể đưa cậu đi hít thở không khí. Thật sự Đông Yết không biết chuyện đang diễn ra có phải ảo giác hay không, đứng cạnh anh trên tàu điện ngầm mà tim cứ đập thật mạnh. Nhưng khác với cậu, người kia lúc này ánh mắt đang đặc biệt nghiêm trọng, đảo trong vòng người ở khoang tàu. Đông Yết chú ý được, nhưng chỉ biết liếc trộm. Bỗng anh ôm cậu vào lòng, xoay người lại để cậu dựa vào cửa tàu. Cậu vội nắm lấy bắp tay săn chắc của anh, khó hiểu nhìn. Vương Giải ôn nhu cười, ghé miệng vào tai cậu thì thào. - Có biến thái đang nhấm vào em, đứng như thế này sẽ tốt hơn. Đông Yết trong lòng kêu gào: Anh nhìn lại bản thân anh xem, ghé miệng vào tai của người khác mà thở hắt, có điểm nào khác biến thái hả? Nhưng tên biến thái này nào biết nghe lời, đưa tay xuống mông cậu mà thoải mái xoa nắn. Cậu lại lên cơn đau tim, anh biết cậu không mặc quần lót rồi cơ mà, không nên sờ như vậy a. Hô hấp bắt đầu rối loạn, gò má ửng hồng phiến tình, miệng thì không ngừng kêu dừng lại nhưng Vương Giải vừa buông ra mông liền khó chịu. Anh cười, lúc trước không lộ vẻ lẳng lơ sớm một chút, để anh có thể đường đường chính chính thao cậu! Xoa đầu cậu, anh nhìn khuôn mặt đang xấu hổ vì độ lẳng lơ của chính bản thân của cậu, khoé môi cong nhẹ. - Hiện tại không được, ở đây ai cũng sẽ nhìn thấy hết vẻ dâm đãng của em. Đông Yết nghẹn họng: Cái gì mà không được chứ, không phải anh mới là người chủ động sờ mông tôi sao? Còn cái gì mà dâm đãng, tôi dâm đãng khi nào? Lúc trên giường chỉ là phản ứng sinh học tự nhiên thôi! Nhưng cậu vẫn không phủ nhận sung sướng trong lòng, đây hẳn là tiến triển rõ rệt a. Dây dưa một hồi, cuối cùng cũng đến nơi. *** Vương Giải đưa cậu đến trung tâm mua sắm Westside Pavilion. Ở đây không chỉ có rất nhiều gian hàng đa dạng, mà còn có cả địa điểm ăn uống và rạp phim. Đông Yết đã nghe qua nơi này từ lâu, nhưng cậu chưa bao giờ đến đây, cậu biết nếu đến đây một mình thí sẽ chết ngộp với không khí nhộn nhịp nơi này. Nhưng trông anh lại rất quen thuộc, nói cách khác, anh luôn mang khuôn mặt bình tĩnh ở mọi nơi và mọi tình huống, nhưng anh rất thành thạo đường đến các cửa hàng, hơn nữa phần lớn các chủ shop đều nhớ tên anh... Là đến đây mua quần áo, trang sức cho phụ nữ, tình nhân? Đông Yết tự uống giấm chua, mặt đã đen đi không ít. Vương Giải khó hiểu hỏi. - Không thích quần áo đã mua à? - Không, rất thích. Quần áo anh mua cho, cậu sao lại không thích. Nhưng để người khác hiểu được lí do khiến khuôn mặt anh tuấn kia phi thường u ám thì quả là một thử thách khó. Nhưng với trình độ của anh thì vẫn có thể đấy, anh có thừa vô sĩ, sao không thử đoán tôi bực vì cái gì đi - Đông Yết thách thức trong lòng. Không ngờ Vương Giải lại mở miệng thật, khuôn mặt anh bỗng trở nên dày hơn ba mét. - Không cần ghen, trước đây đều ném thẻ tín dụng cho bọn họ dùng, không có thành ý như đối với cậu. Nói ra câu đó mà mặt vẫn rất bình thản, chỉ khác môi bây giờ nhếch thành một nụ cười dâm tà, mắt ẩn giấu rất nhiều đen tối. Trong mắt người qua đường, anh là một nam thần lãnh khốc anh tuấn nhưng cậu lại nghĩ khuôn mặt anh lúc này chẳng khác nào một tên vô sĩ chực chờ phát tiết. Nhưng nghe vậy trong lòng cậu như nở hoa, môi nở nụ cười đơn thuần hạnh phúc. Thời gian bên cạnh người mình yêu thương thường trôi qua rất nhanh... Mấy hôm nay phải học bù đầu nên không viết nhanh cho mọi người được, nhưng vẫn sẽ cố gắng. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ.
|
Chương 15 Đông Yết đã ở lại nơi này khá lâu, quan hệ giữa cậu và Vương Giải bắt đầu có tiến triển. Cậu không nghĩ anh sẽ đáp lại tình yêu của cậu, nhưng ít nhất bây giờ anh đã dịu dàng và chăm sóc cậu nhiều hơn trước, khi làm tình anh thoa gell bôi trơn cho cậu, làm xong lại lau mông và hậu huyệt, đôi khi còn tắm chung. Như vậy với cậu đã hạnh phúc rồi. Nhưng có một điều khiến cậu lo lắng, đó chính là Khuyên Ngưu. Hôn phu tương lai bị cậu quyến rũ, chắc chắn cô ta phải giở bộ mặt "bà la sát" ra, nhưng đằng này lại rất yên tĩnh, không phải lúc trước rất ồn ào sao? Bận suy nghĩ mà quên mất người bên cạnh đang gọi cậu, quay đầu trả lời mơ hồ. - Sao vậy? - Em đang nghĩ gì? Cậu đưa mắt nhìn anh, vẫn là ánh mắt sâu thẳm mà sắc bén khiến anh mê mẩn, nhưng với kẻ khác thì ánh mắt ấy có thể giết người. Đông Yết đã nhiều lần muốn rời xa anh, chán ghét anh, nhưng tất cả chỉ là cố gắng vô ích. Tự do đã được nới lỏng, đôi khi còn đứng trước cánh cổng chưa khóa của dinh thự, nhưng chân lại không thể nhấc nổi. Nếu cậu đi thì anh sẽ tìm cậu chứ? Rồi sau đó anh có chán ghét tra tấn cậu không, hay tiếp tục ôn nhu như hiện tại? Có thật nhiều câu hỏi, nhưng lại không dám nói thành lời, chỉ đơn giản vì cậu biết bản thân chẳng là gì với người ta... - Tôi sẽ bảo vệ em khi em tiếp tục ngoan ngoãn nghe lời, nên đừnh lo lắng. Nhưng nếu dám rời xa tôi, em sẽ không hình dung được điều gì sẽ đến đâu. Tim Đông Yết lạnh đi. *** Hôm nay Vương Giải rời dinh thự sớm, đến tối mới quay về. Đông Yết đang giúp quản gia Hầu chuẩn bị bữa trưa, dự định sẽ cùng ăn. Cậu đã không còn bị nhốt trong phòng, lại không có việc gì để làm, nên chỉ biết giúp ông chạy việc vặt. Đang loay hoay trang trí đĩa tôm lấp lánh sốt, tiếng giày cao gót vang lên. Khuyên Ngưu đứng trước cửa phòng bếp, ngoắt tay với cậu. - Nói chuyện với tôi một chút. Cả hai cùng ngồi ở phòng khách, Khuyên Ngưu nhâm nhi tách trà cậu vừa pha, phong thái tiểu thư có vẻ đã quay lại. - Không tệ, nhưng vị nhạt nhẽo giống hệt của người pha chế. Đã thế lại còn có hương vị "rẻ tiền". Rẻ tiền? Đông Yết cười như không, đây là loại trà Canada xuất khẩu mà Vương Giải được tặng vài ngày trước, vậy mà cô lại bảo rẻ tiền, khẩu vị thật kém. - Cô muốn nói gì? - Cậu biết đó, thân thế của cậu không xứng với Vương Giải, anh ấy cũng đã hứa hôn với tôi. Truớc giờ anh ấy cũng không hứng thú với đàn ông. Tôi không muốn cậu làm phiền anh ấy nữa. - Cô muốn tôi rời đi? Đông Yết tựa người vào ghế, bắt chéo chân, tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, khí chất này thật sự không hề rẻ tiền, mà lại toát lên sự nam tính khó cưỡng. Khuyên Ngưu hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn cố không quan tâm đến. - Cô biết việc hứa hôn chỉ là một lời hứa thôi, đúng không? Nếu một trong hai không đồng ý thì lời hứa này đã không còn tồn tại, và gia đình cô hẳn không thể gây khó dễ cho Vương Giải nếu chuyện này thật sự xảy ra. Còn việc thích đàn ông có quan trọng không khi anh ấy có hứng thú với tôi, điều đó chỉ khẳng định sự đặc biệt của mối quan hệ này. Tôi sẽ không rời xa anh ấy khi chưa được yêu cầu. - Anh ta không yêu cậu. - Tôi biết. - Tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi việc, anh ấy sẽ không tìm được cậu nếu cậu đồng ý rời đi. Tôi đã có thai với anh ấy, cậu muốn đứa bé sinh ra không có cha sao? - Tôi không quan tâm. Cậu vô cảm nhìn tiểu thư đài các trước mặt, chuyện này vốn không thể khiến cậu động tâm. Từ đầu cậu vốn đã mất đi cảm xúc, nhưng lại có thể thương yêu Vương Giải. - Nhưng cậu sẽ phải quân tâm đến việc này. Khuyên Ngưy chìa một xấp ảnh hơn mười hình đến trước mặt cậu, Đông Yết đưa tay cầm lấy. - Dù không có hứng thú với đàn ông nhưng anh ấy đã từng có không ít sủng vật như cậu, nên cậu đừng ảo tưởng về việc quan hệ của hai người đặc biệt. Một vài người đã chết do không chịu được tra tấn, số còn lại bị bán vào các quán gaybar, quan hệ bọn họ trước khi những việc đó cũng không tồi, nhiều lần khiến tôi bực tức, giống như Vương Giải cũng cậu hiện tại. Đưa mắt nhìn những tấm ảnh, là được chụp từ người khác, chắc là thám tử của cô ta. Không có dấu hiệu cắt ghép hay photoshop, cũng như hành động trong hình cũng rất ăn khớp. Đông Yết chỉ mong mình không chụp hình quá lâu để có thể ngu ngốc tin rằng đây chỉ là ảnh ghép. Tim cậu co lại. Cậu không quan tâm chuyện gì đã xảy ra với bọn họ, nhưng Vương Giải đã cũng nhiều nam nhân khác làm tình, đã dịu dàng với họ, an ủi họ,... Cậu không phải là người duy nhất. Những hành động ôn nhu kia chỉ là cách anh khiến sủng vật như cậu nghe lời và phụ thuộc vào anh, những khi đi mua quần áo, đi dạo phố, đều chỉ nhằm mục đích đó và được áp dụng từ người này đến người khác, trong đó có cậu. Vậy khả năng tình cảm này được đáp lại là bằng không... Vậy thì ở lại làm gì khi hi vọng xa vời dùng để níu giữ đã không còn? - Đi ngay lúc này đi. Đông Yết quay đi, lấy máy ảnh và vài bộ quần áo anh đã mua cho cậu, cho tất cả vào ba lô cũng do anh mua để đi pinic cùng, rồi bước ra cổng. Trong lòng tự cười lạnh bản thân. "Lần này đã đủ lí do để mày phải rời đi rồi." Thớt đi ngủ đây, dạo này bài tập toán nó băm thớt tơi tả rồi
|
Chương 16 Đã hơn 1 năm không gặp Vương Giải, Đông Yết không biết tại sao bản thân thể chịu đựng đến ngày hôm nay. Khuyên Ngưu không nói dối cậu, cô ta đã thức sự giúp cậu biến mất. Cậu được đưa đến một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, số tiền cô ta đưa hơn 50 triệu cậu cũng không từ chối, đây không phải lúc đưa cái tôi lên cao. Cậu được nhận vào làm ở một quán ăn nhỏ đúng chất nông thôn mộc mạc nhưng khá đắt khách. Khuyên tiểu thư còn dùng tiền để xóa tên cậu khỏi các tổng đài và trang mạng tìm người. Tất cả những gì người khác biết được là "Hàn Đông Yết không hề tồn tại." Một năm cậu không thể chợp mắt, đơn giản vì cậu nghĩ anh sẽ tìm ra cậu. Cậu nghĩ đến những chuyện tàn nhẫn anh sẽ làm, anh sẽ chán ghét cậu thế nào và sự dịu dàng của anh dành cho cậu đương nhiên cũng không còn. Nghĩ như vậy không khác gì tự đập vỡ con tim của bản thân. Đông Yết không dám ảo tưởng về tình cảm giữa cậu và Vương Giải, nhưng cậu vẫn luôn dằn vặt bản thân, luôn âm thầm gào thét tại sao lúc trước anh phải đối xử với cậu dịu dàng như vậy, sao lại ôn nhu, ấm áp với cậu... Điều đáng sợ nhất chính là không thể giải bày tâm sự, chỉ biết ôm khư khư nó trong lòng, không có cách nào để trút đi những lo lắng do chính bản thân tạo nên, khóc cũng không thể. Đông Yết chính là mắc tâm bệnh đó, càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Khí hậu cuối thu ẩm thấp, hương gió luôn thoang thoảng. Thời tiết này luôn khiến người ta thức dậy vào sáng sớm và thưởng thức một tách coffee mát lạnh. Vương Giải cứ theo thói quen hơn một năm trước, thức dậy khi mặt trời vẫn chưa xuất hiện, tự pha cho mình một ly coffee đúng theo những gì mà người nào đó từng pha cho anh. Bao nhiêu sữa, bao nhiêu đá, coffee cho vào cũng quen tay mà không dư hay sót một hạt. Thật nhớ, lúc trước mỗi lần nhìn Đông Yết đứng ở góc bếp khuấy nhẹ ly liền muốn rót tất cả coffee lên mông trắng nõn của cậu mà liếm mút. Nhưng mà giờ người đã không còn, dấu vết cũng xóa sạch. Vương Giải cười như không: "Cái gì mà Hàn Đông Yết không tồn tại, cái gì mà không tìm thấy người mà anh tìm kiếm? Mẹ nó tôi còn thao cậu ta mỗi ngày suốt một tháng kìa!" Bay từ nước này đến nước khác, về Việt Nam lùng sục hơn nửa tháng không thấy thì bay sang nước lân cận, phù hợp với điều kiện của Đông Yết để tìm. Mẹ nó đến cả Châu Phi cũng sắp bay qua rồi. Rồi còn bị nghiện coffee, mẹ nó tại nhớ hương thơm của ai cơ chứ. "Tốt nhất em đừng để tôi tìm ra, tôi mà tìm được thì mẹ nó tôi treo em lên thao rồi ngược tới khi em không chịu nổi mà dùng cái miệng dâm đãng đó cầu xin tôi tha! Vương Giải nghiến răng, uống hết ly coffee rồi giữ vẻ mặt đầy ám khí đó ra khỏi phòng. "Mẹ nó, sủng vật cái mông, tôi là đã yêu em rồi, là Hàn Đông Yết em đó! Mẹ nó em sao lại không hiểu được, cứ ngốc không đúng thời điểm là thế nào? Để giờ tôi hệt một thằng ngốc nghiện em với coffee em pha như nghiện thuốc phiện..." *** - Buổi sáng tốt lành! Giọng nói của cậu nhân viên trẻ tuổi tên Hàn Đông yết cứ khiến người ta xuyến xao, giọng nói giản dị mà ấm áp. Nói rằng vài người đến quán mỗi ngày chỉ để nghe giọng nói ấy, nhìn thấy nụ cười thuần túy ấy cũng không phải nói quá. Nam nhân có, nữ nhân có, nhìn dáng vẻ họ cười ngây ra khi nhận được món ăn từ cậu đã đủ hiểu họ "đổ" cậu thế nào. Nhưng Đông yết chỉ cười nhẹ, làm việc ở đây cậu đã giảm đi phần nào suy nghĩ tiêu cực thường trực, nhưng bóng dáng nam nhân dương cương lãnh khốc mà dịu dàng nào đó cứ ngấm sâu vào tim cậu, không thể nào dứt ra được. Nhưng vẫn không muốn người ta tìm thấy cậu, cả hai cảm giác hòa vào nhau tạo thành một chuỗi mâu thuẫn không thể ai có thể phá bỏ, ngay cả bản thân Đông Yết cũng không thể. - Em lại không tập trung làm việc rồi? Chủ quán điển trai cười ôn nhu, đã lâu không có nhân viên trạc tuổi làm cùng khiến chủ quán đôi khi nổi hứng mà trêu cậu. Đông Yết lễ phép cười đáp lại. - Em vẫn chưa làm cháy trứng đâu! - Trứng cứ để đấy cho anh, em ra trước sân xem mấy chậu hoa thế nào đi. Dạo này mưa phùn nhiều, anh sợ chúng nó sẽ gãy hay bị úng đấy. - Vâng. Đông Yết đi ra hiên ngoài của quán, mùi gỗ thơm nhẹ len vào sống mũi. Quả thật vài cành hoa đã hơi héo, Đông Yết đưa tay ngắt chúng đi, chôn dưới lớp đất. Di chuyển mấy chậu hoa vào sâu bên trong hiên, Đông Yết hài lòng nhìn thành quả của bản thân. Từ phía xa có một chiếc xe cổ điển hướng đến, Đông Yết liền hồi tưởng về những chiếc xe ở gara của Vương Giải. Có bóng người bước đến, khí chất không hề tầm thường a. Chuẩn bị sẵn trên môi một nụ cười rạng ngời để đón khách, vừa vặn lúc người kia tới trước mặt. Nụ cười vội tắt ngấm. Nhưng trên môi ai kia lại hiện lên một nụ cười lãnh khốc và đáng kinh sợ. "Tìm được em rồi." Đúng hạn rồi à? Ta đúng hạn hai ngày rồi! *nước mắt tuôn trào*
|
Chương 17 Tại một căn phòng bí mật của dinh thự, nơi chỉ có sự tồn tại của hai con người. - A... Ưm, không... Vương Giải quất roi lên cơ thể trắng nõn của ai kia, nở một nụ cười thâm hiểm. - Thoải mái? Xem ra em quá dâm đãng đi. Có phải hay không suốt một năm qua đếu nhớ đến tôi mà thủ dâm? - Ưm... Hư a... Đông Yết gục đầu, đã rất lâu cậu mới cảm nhận được hơi ấm từ tay của anh, nhưng đó không phải là lí do chính đáng cho những tiếng rên dâm đãng kia. Run rẫy mở môi mỏng, mơ hồ cầu xin. - Dừng lại, không muốn. Roi da lại quất xuống lần nữa, mơn trớn bộ vị yếu ớt của Đông Yết. - Không muốn thứ này, vậy muốn gì? Hửm? - Muốn anh, muốn cự vật của anh. Đông Yết máy móc nói ra điều cậu muốn, nhưng lại khiến anh trở nên kích thích điên cuồng. Cậu nhìn được hạ bộ của anh đã cương lên đến tột đỉnh, thấy rõ những đường nét nam tính. Bình thường không quan sát tốt, giờ thấy rõ thật cảm thấy tự thương cho bản thân. Nhưng Vương Giải lại cố kìm nén dục vọng, đem dương cụ thô to chỉ thua mỗi cự long của anh cắm vào huyệt nhỏ của cậu. - Thể hiện tốt, tôi sẽ cho em thứ em muốn. ... - Nói tôi nghe tại sao em lại bỏ trốn. ... Cầm điều khiển tăng lên mức 5, chấn động bên trong hậu huyệt xảy ra kịch liệt. - A! A ha! Đau, đau, đau... - Mau nói sẽ ngưng đau. Chỉ có tiếng rên rĩ phát ra, có vẻ Đông Yết một chữ cũng sẽ không khai. Mà sao khai được chứ, lí do cậu bỏ đi thật sự quá vớ vẩn đố với Vương Giải. - Nói! Anh hét lên, cầm sáp nóng chảy dí vào nhũ hoa của cậu. Vẫn nhẹ nhàng thôi, nhưng vùng da nhạy cảm đó sao có thể thể chịu được. - A! A! Ưm... Hức hức... A ha! Đông Yết hét lên từng đợt theo nhịp tay anh, nhũ hoa bỏng rát toé máu, nhìn vào thật sự rất kinh hãi. - Còn ngang bướng? - Dừng... Tôi là, là muốn bỏ đi... Là tự tiện muốn đi, không muốn làm sủng vật của anh. - Mẹ nó tôi làm tình với em không phải em là người hưởng thụ sao? Làm sủng vật của tôi không tốt? Không phải đã cho em đi đâu thì đi chỉ cần trở về là được sao? Mẹ nó tôi bỏ đói em à? Bạc đãi em à? Vương Giải đem hết những uẩn khúc trong tâm ném vào Đông Yết, anh không biết những lời nói đơn thuần như vậy đủ khiến cậu tổn thương. Tay ấm mạnh thỏi sáp nóng vào nhũ hoa đáng thương, rồi lại ấn vào vùng đùi non nhạy cảm. "Máu bao bọc lấy cơ thể của em, tôi đương nhiên rất đau lòng, nhưng hôm nay là muốn em vì đau mà nhớ, mà sợ hãi. Tôi muốn em biết cái giá khi quay lưng với tôi!" Cởi ra thắt lưng, Vương Giải dùng nó quấn quanh cổ của cậu. Quấn thật chặt khiến mặt Đông Yết trắng bệch, gân xanh của nổi lên. Cậu dùng sữ vùng vẫy tay nhưng cả cơ thể đều bị xích chặt, tiếng xích va vào nhau thật chói tai. Đợi đến khi cậu sắp ngất đi, anh mới buông tay, nhấn mức cao nhất của dương cụ, máu liền chảy ra. - Không! A... Cầu anh, dừng lại đi. Tha cho tôi... Ha a a! - Em nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ quan cho em sao? Tôi giáo huấn em như vậy em còn có thể phản, lần này không phải nêm mạnh tay chút sao? Vương Giải gằn giọng, đẩy dương cụ thêm sâu vào trong. Đông Yết thấy dạ dày như sắp vỡ đến nơi rồi, dương cụ lạnh lẽo đó đăm thật sâu, đã thế còn chấn động phi thường mạnh. Cơ thể đã mất hết xúc giác, chỉ cảm thấy mỗi đau đớn từ hậu huyệt, Đông Yết chỉ biết cúi đầu khóc. Là tôi yêu anh, tại sao tôi chỉ nhận được đau đớn và chối bỏ. Tôi không khác gì sủng vật của anh sao, anh không đọng tâm chút nào sao? Tôi chỉ muốn được anh yêu thương, là người duy nhất mà anh đối xử dịu dàng. Lúc trước nếu không yêu thì anh lập tức vứt tôi đi, cớ gì lại quan tâm tôi, khiến tôi tự đa tình. Sủng vật có thể kiếm người khác, trước kia anh cũng từng có rất nhiều người rồi mà. Vậy mà lại tra tấn tôi, có phải anh rất chán ghét tôi không? Vương Giải không nhịn được khi cậu rơi nước mắt, muốn dừng lại nhưng tự nhắc bản thân phải cứng rắn, liền lãnh đạm mắng. - Mẹ nó em nín ngay cho tôi. Vẫn khóc. - Nín! Cắn môi, cậu cố gắng nuốt nước mắt vào tim. Chương này ngắn a, tại ngược tâm nhiều quá... Từ giờ đến cuối tuần thớt mới ra chương mới được, mong các bạn thông cảm và đừng hối thúc thớt. Con chim, à không, con timnhỏ của thớt sẽ bị tổn thương a.
|
Chương 18 Vương Giải nghe người anh yêu thương đang cắn chặt môi để không thốt ra tiếng khóc mà lòng thắt lại, cuối cùng cũng vì đau xót mà buông roi, ôm lấy Đông Yết. Cậu căn bản đã sớm mơ hồ, đau đớn cũng trở thành tê dại. Anh tháo xích cho cậu, nhìn đồng hồ thì đã hơn một giờ đồng hồ trôi qua, tự nguyền rủa bản thân. Nhấc cơ thể đã gầy đi rất nhiều sau một năm, đau đớn một lần nữa ập tới. *** Đông Yết cố gắng mở mắt, cảm nhận tia nắng mặt trời ấm áp đang rọi vào gò má. Vương Giải đang nằm bên cạnh, khuôn mặt dương cương khi ngủ trở nên yên bình đến lạ. Mắt sắc, mi ngắn, xương quai hàm vuông vức đầy nam tính, tóc gọn gàng tự nhiên mà vẫn hấp dẫn. Đàn ông nhìn vào sẽ ghen tỵ, phụ nữ và đồng tính sẽ chết mê. Đông Yết đã có lúc nghĩ cậu yêu anh vì vẻ đẹp cường ngạnh này, nhưng cậu nhận ra cử chỉ của anh mới là điều quan trọng. Đưa tay sờ đầu ngực, cảm giác đau đã không còn, chỉ hơi tê dại. Tối qua anh hẳn chăm sóc rất tốt mới không để lại sẹo, chỉ có vết đỏ nhẹ do roi quất. - Tôi xin lỗi. Vương Giải đã thức, anh đang nhìn người nằm cậu, âu yếm vuốt ve. Đông Yết chết lặng vài giây, rồi cố kiềm nén bật ra hai tiếng "không sao". Cậu không dám nghĩ đến sự thật là anh luôn yêu thương cậu, lúc nào cũng phủ nhận rằng những việc anh làm là vì thương hại. Vương Giải hiểu cậu đang nghĩ gì, lại nhẹ nhàng nói. - Đừng nghĩ nhiều, là tôi yêu em. Mặt cậu hiện lên dòng chữ "anh đừng đùa a". Anh nở nụ cười nhẹ, vuốt ve gò má cao cao. - Yêu em, là yêu em. - Tối qua anh vẫn tra tấn tôi... - Là phạt em. - Anh là không thấy thương xót a... - Sao em biết? - Anh đặt tay Đông Yết lên ngực - Quất em bao nhiêu roi, nơi này như bị dao găm bấy nhiêu lần. - Tôi không phải phụ nữ, nói ngọt không có tác dụng. Anh gầm nhẹ, cắn mạnh lên vai cậu. - Tôi biết em sẽ khó có thể tiếp nhận ngay, nhưng tôi muốn nói cho em biết tình cảm của mình. - Ưm... Thật ra tôi cũng... "Khuyên tiểu thư đang đợi ngài, Vương Tổng." - Tin nhắn của người quản lí vang lên cắt ngang câu nói của Đông Yết. Vương Giải nhắm mắt, thở dài một hơi rồi ôm cậu đi thay quần áo. Bối rối không biết anh định làm gì, cậu liền lo lắng run run yết hầu. - Không phải tôi sẽ dùng bữa sáng tại phòng sao? - Không, em sẽ dùng bữa cùng tôi. Tim cậu run lên theo yết hầu, không phải đang tiến triển quá nhanh sao? Nhưng kẻ kia thì chỉ lo hưởng thụ vẻ hạnh phúc ngốc nghếch của cậu. *** - Cậu thật mặt dày đi, tiền tôi cho cậu dùng không đủ nên về đây bám lấy chồng tôi? Vừa thấy Đông Yết, Khuyên Ngưu đã nói ra mấy từ thiếu tế nhị. - Em muốn tiền, vậy cầm lấy rồi cút ngay, không được phép vớ vẩn. Vương Giải ném cho cô một xấp tiền, rồi cắt miếng thịt cừu mộng nước cho Đông Yết. Cũng không quên cho người chuẩn bị coffee cho cả hai. Khuyên Ngưu nhếch môi, đi đến bên Vương Giải, vuốt ve. - Em là đương kim tiểu thư độc nhất của Khuyên gia, hà cớ gì phải đi đòi số tiền cỏn con này. Đông Yết nuốt thịt vào miệng, trong đầu không ngừng suy nghĩ "vâng, cô ta nói số tiền 50.000.000 VNĐ là cỏn con." Khuyên Ngưu lại say sưa khoe mẽ. - Hơn nữa không phải chúng ta đã có thứ quí giá hơn sao? - Đưa tay sờ bụng - Là giọt máu của anh đó. - Chỉ hôn thôi cũng có thể có thai? - Anh! Mẹ nó anh lên giường với tôi bao nhiêu lần lại có thể nói vậy. Anh... Đồ khốn! Đông Yết vẫn đang ăn thức ăn do Vương Giải gắp rất ngon miệng... - Thế thì cứ đợi đứa bé ra đời rồi xét nghiệm, trong lúc đó cô cần bao nhiêu tiền tôi cũng không ngại. - Mẹ nó tôi muốn được anh chăm sóc. - Không có thời gian. - Anh dành thời gian cho đồ đê tiện này nhưng lại không rãnh để chăm sóc tôi? Khuyên Ngưu đỏ bừng mặt, hất ly rượu vang trong tay lên người cậu. Lúc này Vương Giải đã hoàn toàn không chịu được, nhưng vừa đứng lên thì đã thấy Đông Yết nắm chặt cổ tay cô, dùng ánh mắt sắc lạnh không thua kém anh xé toạc gương mặt xinh đẹp đến chói mắt kia. "Cô Khuyên, tôi tôn trọng cô nhưng tôi không cho phép cô giẫm đạp tự tôn của tôi." Tiểu Yết của ta chỉ yếu đuối với mỗi mình Vương Giải thôi a~ Các bạn đọc truyện vui vẻ, thớt fly high đây :>
|