Bảo Bối, Lão Ngưu Muốn Ăn Cỏ Non
|
|
Tên gốc: 宝贝, 老牛想要吃嫩草
Tác Giả: Họa Thi Ngữ
Thể loại: hiện đại, ngụy phụ tử, niên thượng , cao phú suất kế phụ công x tiểu bạch đơn thuần kế tử thụ, sủng, HE (cẩu huyết =)))) )
Tình trạng: hoàn 107 chương (đừng để số chương nó lừa tình )
WARNING: đây là đây là bộ đầu tiên mình edit nên không thể tránh khỏi sai sót về câu cú, từ ngữ chưa được thuần Việt cho lắm, mà mình cũng lười beta lại vì đã bị ăn cắp vài lần rồi, thế nên CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC nhé =))))))
Văn án Mẹ tái hôn, tìm cho cậu một người ba dượng vừa đẹp trai lại có tiền. Nhưng cậu dù sao vẫn cảm giác ánh mắt ba nhìn cậu có điểm là lạ, mà cậu sau khi nhìn đến khuôn mặt ba cũng có cảm giác tim đập loạn. Mà quan trọng là, dần dần tim lại đập càng nhanh hơn
|
CHƯƠNG 1: MỤ MỤ MUỐN KẾT HÔN
Mụ mụ = mẹ: tiêu đề mình để nguyên còn trong truyện mình để là mẹ nhe =))
Mời vừa từ trường đi ra, di động Từ Trạch Á vang lên, vừa thấy hiện lên “mẹ” liền nhanh chóng bắt máy.
“Mẹ đang ở đâu vậy?
” Tiểu tử thối, không phải tôi đã bảo cậu không được gọi tôi là mẹ rồi sao, nếu để người ta biết tôi có đứa con lớn như thế này, tôi phải làm sao” Bên kia truyền đến thanh âm nữ nhân cảnh báo
” Con đã biết, Lưu Mĩ Vân tiểu thư” Từ Trạch Á bất đắc dĩ nói Mẹ cậu từng là ngôi sao điện ảnh, mười sáu tuổi thì sinh ra cậu, vì sợ người khác biết có đứa con lớn như vậy, vẫn đều bảo là con của họ hàng.
” Tôi có bạn trai mới, là mối tình đầu trước kia, gần đây có thể sẽ không trở về, tiền sinh hoạt phí tôi sẽ bảo người đại diện mang qua cho cậu” Lưu Mĩ Vân nói xong liền vội vàng cúp máy.
Cất di động, chuyện như vậy, Từ Trạch Á thấy nhưng không thể trách, dù sao bà đã nói mới quen bạn trai, không đến một tuần sẽ mang vẻ mặt như đưa đám về nhà hướng cậu khóc lóc kể lể, không phải người đàn ông kia có vợ thì cũng là người coi trọng tuổi trẻ của bà rồi đá, không thì là chính bà đá, bởi vì người kia không có tiền, đủ loại linh tinh chưa bao giờ ngừng, bà tựa hồ cũng vui chứ không mệt.
Ai, Từ Trạch Á bất đắc dĩ thở dài, lắc lắc đầu, dù sao cũng không biết lần này sẽ được mấy ngày, cậu vẫn là chạy nhanh đi mua chút đồ ăn vặt về nhà, mỗi lần mẹ cậu thất tình về nhà sẽ luôn đặc biệt ăn nhiều, phát tiết thất tình, sau đó lại liều mạng giảm béo quyết tâm ăn uống điều độ.
Từ Trạch Á đang chuẩn bị hướng bên kia đi đến bến xe công cộng, di động lại vang lên, vừa thấy lại là dãy số của mẹ cậu, vẫn là nhanh chóng tiếp máy. ” Lưu Mĩ Vân tiểu thư” Lần này Từ Trạch Á cũng không quên, “mẹ” là tuyệt đối không thể gọi.
” Tiểu Á, Tiểu Á, tôi nói cho cậu, tôi phải kết hôn” Bên kia Lưu Mĩ Vân hưng phấn nói
“Kết hôn? Con nghe không sai đi” Này lại là ai nữa đây, Từ Trạch Á khó hiểu.
“Đương nhiên không có nghe sai, tôi nói cho cậu a, Tiểu Á, hắn chẳng những không để ý tôi có con trai lớn như vậy, nhưng lại nói sau khi cưới cậu cũng có thể cùng chúng tôi ở cùng một chỗ, còn có hắn ——— còn có ————-“
“Tiểu Á, cậu có đang nghe không?
” Con đang nghe, mẹ tiếp tục
“Tiểu Á, tôi nói cho cậu, hắn chẳng những rất đẹp trai, lại là tổng tài của công ty lớn, này thực sự là trời thương ———” Lưu Mĩ Vân lại ba hoa chính chòe nói một chàng, dáng vẻ xúc động kia không phải ngôn ngữ bình thường có thể hình dung được.
“Con đã biết, mẹ, chúc phúc người” Trừ bỏ chúc phúc, Từ Trạch Á cũng không biết cậu có thể làm gì được, dù sao người mẹ này cũng tân tân khổ khổ nuôi dưỡng cậu, nếu có thể tìm được hạnh phúc, cậu như vậy cũng thật cao hứng.
“Cảm ơn Tiểu Á, cậu mau trở về dọn dẹp một chút rồi nhanh đến đây đi, vài thứ kia trong nhà không quan trọng” Lưu Mĩ Vân hảo sảng (hào phóng) nói bà hiện tại chính là kết thân với cao phú suất, mấy thứ không đáng tiền gì đó rốt cuộc cũng không dùng đến.
“Con đã biết, mẹ” Cúp điện thoại, Từ Trạch Á ngẩn người, hướng bến xe công cộng bên kia mà đi.
Ngay lúc Từ Trạch Á lên xe bus, một chiếc xe BWMs màu đen một bên liền đi ra, ngồi ở ghế sau là một nam tử đeo kính râm, nhìn không ra biểu tình, chính là khóe miệng hơi hơi cong lên, giống như mỉm cười.
“Ông chủ, cần theo sau không?” Lái xe tạm dừng một lát, cung kính hướng nam tử đằng sau hỏi.
“Không cần, trở về đi,” Thanh âm nam tử giống như rượu ngon trăm năm quý hiếm, trong trẻo mà ôn hòa.
“Vâng” Lái xe quay đầu xe lại, giẫm chân ga rít lên mà đi.
|
,CHƯƠNG 2: BIỆT THỰ XA HOA
Oa, khó trách mẹ nói là cao phú suất, biệt thự này giống như là tòa cung điện thoạt nhìn xa hoa đến cực điểm, xuống xe taxi, Từ Trạch Á mang theo hành lí đơn giản, đứng ở trước cửa biệt thự xa hoa, nhất thời cũng không biết nên đi chào hỏi như thế nào, bởi vì ngay lúc cậu tới thì nhận được điện thoại của mẹ nói là cùng người mới kết hôn – cũng chính là chủ nhân của tòa biệt thự này đi hưởng tuần trăng mật, thật đúng là nhanh chóng a.
Cổng biệt thự mở ra, một ông lão tinh thần phấn chấn từ bên trong đi ra.
“Là Trạch Á thiếu gia sao?” Ông lão đi đến trước mặt Từ Trạch Á hỏi
“Cháu là Từ Trạch Á, xin hỏi———-
“Trạch Á thiếu gia mau vào, lão gia nói hôm nay Trạch Á thiếu gia sẽ đến đây, để ta ở cửa nghênh đón” Ông lão tiếp nhận vali từ trong tay Từ Trạch Á.
“Cái kia, cháu tự mình có thể làm được” Tuy rằng không phải rất nặng nhưng cũng không thể để cho một ông lão cầm hộ, kính già yêu trẻ là điều cậu cũng biết a.
“Trạch Á thiếu gia, ta là quản gia ở nơi này tên Vương Trung, về sau Trạch Á thiếu gia có việc gì cần cứ nói với ta” Ông lão cung kính nói trong ánh mắt mang theo nét yêu thương.
“Cảm ơn Vương thúc” Từ Trạch Á ngọt ngào kêu một tiếng.
Vương Trung mừng rỡ cười toe toét, cuối cùng cũng hiểu được lão gia nhà này vì cái gì lại kết hôn cùng nữ nhân đã có con. Trạch Á thiếu gia này, chẳng những bộ dáng đáng yêu nhu thuận, đặc biệt đôi mắt kia có thể nói giống như những vì sao trên trời vậy, một đứa nhỏ như vậy, có ai lại không thích cơ chứ.
Từ Trạch Á đi theo quản gia vào trong, chỉ là cái sân so với sân bóng rổ trường cậu còn muốn lớn hơn, gara ô tô xa xa đậu vài chiếc BMWs quý giá, gần đến nơi liền nhìn thấy hai bên đường đều là bãi cỏ cậu chưa nhìn thấy qua bao giờ.
“Trạch Á thiếu gia, lão gia nghe nói cậu muốn tới bảo chúng tôi chuẩn bị phòng, ở lầu hai, tôi dẫn cậu đi
“Vâng, Vương thúc, ông vẫn là gọi tên cháu hoặc là Tiểu Á đi” Đột nhiên được làm thiếu gia, cậu đúng thật là không quen.
“Này, vậy tôi gọi cậu là Tiểu Á thiếu gia” Vương Trung đưa Từ Trạch Á lên trên lầu.
Vách tường xanh vàng rực rỡ, đèn ngọc lưu li lấp lánh kim quang, đồ dùng tinh xảo xa hoa, hình dáng một từ xa hoa sao có thể hình dung hết.
“Tiểu Á thiếu gia, đây là phòng của cậu, cậu nghỉ ngơi trước một chút đi, bao giờ có cơm trưa tôi sẽ lên gọi cậu” Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Vương Trung liền đi ra ngoài.
Phòng của cậu? Màu xanh da trời, màu cậu thích, phòng so với phòng trọ trước kia cộng với phòng khách và WC còn muốn lớn hơn, sàn nhà màu trắng, giường lớn xa hoa, đồ dùng cái gì cần có đều có.
Quả nhiên là nhà có tiền, nhiều năm như vậy cậu cùng mẹ hai người sống nương tựa lẫn nhau, cũng không phải giàu có, nhưng giản dị cũng coi như vui vẻ, mà hiện giờ có được cuộc sống thượng lưu giàu có thế này, ở trong biệt thự xa hoa, trong lòng cậu tự nhiên có chút cảm giác không an toàn, lão quản gia cũng rất hiền lành, cũng không đến mức không yên tâm khi ở chung.
Chính là về sau thật sự phải sống ở đây? Nằm trên giường lớn thoải mái, nhìn lên trần nhà màu xanh da trời, Từ Trạch Á suy nghĩ xem tương lai mình thế nào, mẹ tái hôn, bởi vì cậu còn chưa trưởng thành nên mới phải theo mẹ đến nơi này, chờ về sau cậu được mười tám tuổi chính mình nhất định cũng phải có cuộc sống độc lập, mẹ được hạnh phúc, cậu cũng không thể theo mẹ sau này, nhiều năm như vậy mẹ cũng đã đủ vất vả, cũng nên có người hảo hảo che chở cho mẹ nửa đời sau.
Chính là người hiện tại cùng mẹ kết hôn sao? Nếu theo lời mẹ là tổng tài công tí lớn, lại đẹp trai, như thế nào lại cùng mẹ kết hôn chứ? Không phải hắn muốn làm tổn thương mẹ chứ, mẹ tuy rằng cũng rất xinh đẹp, nhưng dù sao cũng không còn trẻ a.
Chẳng lẽ—chẳng lẽ—- Từ Trạch Á bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, trong lòng cả kinh, vội vàng ngồi bật dậy.
Chẳng lẽ cùng mẹ kết hôn là một ông cụ sáu bảy mươi tuổi?
|
CHƯƠNG 3: HAI NGƯỜI BỌN HỌ RẤT GIỐNG
Sắp xếp chút đồ đạc đơn giản, Từ Trạch Á đi xuống phòng khách.
Bên trong phòng khách bày trí ngăn nắp, không hề nhiễm một hạt bụi, cũng trống rỗng không có ai,
“Tiểu Á thiếu gia, xin đợi một chút, bởi vì lão gia nói phải về cho nên nhà bếp phải làm thêm chút đồ ăn còn phải chờ thêm một lát” Vương Trung đi tới, yêu thương nói với Từ Trạch Á.
“Lão gia? Vương thúc, cái kia — chú ấy không phải cùng mẹ cháu đi hưởng tuần trăng mật sao? Như thế nào lại — “
“Tiểu Á thiếu gia, là như vậy, lão gia vốn cùng phu nhân đi hưởng tuần trăng mật, chính là công ty có việc đột xuất, lão gia phải về trước, đợi việc của công ty được giải quyết lão gia lại qua đó
“Mẹ cháu không có trở về sao?
“Phu nhân còn ở bên kia, đại khái là ở bên kia chờ lão gia đi
“Cảm ơn Vương thúc, cháu đã biết, ông cứ đi đi” Từ Trạch Á bỗng nhiên cảm thấy có chút bối rối, mẹ không ở đây, chú kia nếu đã trở lại, cậu nên chào hỏi như thế nào a, hơn nữa nếu chú kia không thích mình thì nên làm cái gì bây giờ? Các loại lo lắng, Từ Trạch Á đều biểu hiện tất cả trên mặt.
“Tiểu Á thiếu gia, cậu yên tâm, lão gia là người tốt, nhất định sẽ thích Tiểu Á thiếu gia” Vương Trung an ủi Từ Trạch Á
“Cảm ơn Vương thúc” Nghe Vương thúc nói như vậy, tâm tư Từ Trạch Á ít nhiều cũng được thả lỏng.
“Tôi đi đây, Tiểu Á thiếu gia nếu cảm thấy nhàm chán thì có thể đi dạo ở hoa viên đằng sau biệt thự một chút
“Vâng, cháu đã biết” Còn có hoa viên? Từ Trạch Á quả thực có điểm tò mò, vừa rồi nhìn từ lầu hai ra cửa chỉ thấy có bể bơi, thật đúng là không có nhìn đằng sau, cư nhiên có cả hoa viên.
Ra cửa, Từ Trạch Á đi đường vòng ra đằng sau biệt thự, không biết phòng khách còn có cửa đi thông ra đằng sau biệt thự.
Hoa viên? Quả thật là hoa viên, tuy rằng đã vào thu, nơi này cũng chẳng khác bồng lai chút nào, hương hoa theo gió mát phả vào mặt, nhẹ nhàng xuyên vào tâm can, đi sâu vào lòng người, khoan khoái mãn nguyện.
Dạo qua một vòng, Từ Trạch Á ngắm nhìn những bông hoa mà cậu chưa từng thấy qua cũng không hề biết tên. Nhưng những bông hoa này có hình dáng khác nhau, phô bày màu sắc tươi đẹp, hẳn là giống cây rất quý hiếm.
Cách đó không xa, một nam tử lẳng lặng nhìn Từ Trạch Á đang thưởng thức hoa bên này, con ngươi thâm thúy giống như lốc xoáy, giống như có thể hút người kia vào trong đó, ngũ quan tinh xảo giống như tác phẩm điêu khắc hoàn mĩ, khóe miệng cong lên, thản nhiên lộ vẻ tươi cười trên mặt.
“Lão gia, cần tôi đi gọi Tiếu Á thiếu gia không” Quản gia nhẹ nhàng tiêu sái đi đến.
“Không cần, ông có cảm thấy đứa nhỏ kia so với những đóa hoa còn muốn xinh đẹp hơn không?” Mộ Dung Lăng Phong ánh mắt thủy chung chưa từng rời khỏi Từ Trạch Á
“Đúng như lão gia nói vậy, Tiểu Á thiếu gia giống như làn gió xuân, khí tức tươi mát tỏa ra nét thanh xuân, khó trách lão gia thích Tiểu Á thiếu gia như vậy
“Thích? Bởi vì đứa nhỏ kia cùng người ấy rất giống” Nói đến “người ấy” biểu tình Mộ Dung Lăng Phong trở nên nặng nề hẳn lên, ánh mắt thản nhiên mang theo nét ưu thương và thống khổ.
“Lão gia, Tiểu Á thiếu gia không phải là hắn
“Tôi biết, nhưng bọn hắn thật sự rất giống” Anh lần đầu tiên nhìn thấy đứa nhỏ kia, thiếu chút nữa liền nghĩ đứa nhỏ kia là người ấy, bất quá đứa nhỏ kia cũng không phải hắn, nhưng cũng mang trong mình dòng máu của hắn, vì vậy mà gương mặt tương tự nhau.
Quản gia có điểm lo lắng nhìn Từ Trạch Á cách đó không xa, theo lão gia nhiều năm như vậy, tính tình lão gia ra sao ông rất rõ, mà Tiểu Á thiếu gia có ý nghĩa thế nào với lão gia ông cũng biết, ông chính là hy vọng rằng Tiểu Á thiếu gia sẽ cởi bỏ được nút thắt trong lòng lão gia, mà Tiểu Á thiếu gia cũng sẽ không phải chịu tổn thương.
|
CHƯƠNG 4: GÁNH NẶNG NGỌT NGÀO
“Tiểu Á thiếu gia, lão gia đang ở phòng khách chờ cậu
Từ Trạch Á cả kinh, “Chú ấy nhanh như vậy đã trở lại rồi sao?” Xem ra là vẫn phải đối mặt rồi.
“Đúng vậy, lão gia kêu tôi đi gọi Tiểu Á thiếu gia
“Cháu biết rồi Vương thúc, cháu lập tức đi ngay” Tâm tư Từ Trạch Á khó tránh khỏi có chút khẩn trương.
Trong phòng khách, Mộ Cung Lăng Phong ngồi ngay ngắn trên sô pha đọc báo, nghe thấy tiếng bước chân, đặt báo xuống nhìn về phía Từ Trạch Á đang đi đến.
” Cái kia, chào chú, cháu là Từ Trạch Á” Từ Trạch Á có chút không tự nhiên, càng không dám ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt.
“Tiểu Á, chúng ta là người một nhà, cũng đừng mất tự nhiên” Mộ Dung Lăng Phong đứng dậy đi đến trước mặt Từ Trạch Á kéo cậu ngồi xuống sô pha
Thanh âm này, từ tính mà có mị lực, tuyệt không giống một lão gia gia, lo lắng trong lòng Từ Trạch Á ít nhiều có chút thả lỏng nhưng vẫn có điểm sợ sệt ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Lăng Phong, thiên a, một nam nhân tuấn mỹ, Từ Trạch Á thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng
“Như thế nào? Bộ dạng ta rất hung ác sao?” Thấy Từ Trạch Á có chút khiếp đảm mà nhìn mình, Mộ Dung Lăng Phong hỏi
“Cháu— không phải—-” Từ Trạch Á bối rối nói năng có chút không rõ, khuôn mặt lại càng đỏ bừng lên
“Tiểu Á, ta hiện tại trên danh nghĩa là baba, cũng là người giám hộ của con, ta sẽ coi con như chính là con của mình, cho nên ta hy vọng trước mặt ta con không cần mất tự nhiên như vậy” Nhẹ vỗ tóc Từ Trạch Á, Mộ Dung Lăng Phong yêu thương nói, giống như là baba cưng chiều con mình.
“Là, cháu đã biết, thưa chú” Đối mặt với Mộ Dung Lăng Phong, Từ Trạch Á cảm giác tim mình đập rộn lên, thầm nghĩ đại khái là bởi vì qua nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên có một nam nhân như cha mà cưng chiều cậu như vậy, làm cho cậu có chút kích động cũng có điểm thụ sủng nhược kinh.
“Tiểu Á, con vẫn không muốn gọi ta một tiếng baba sao?” Lời nói Mộ Dung Lăng Phong mang theo điểm thất vọng.
“Cái kia, chú, con—-” Đột nhiên kêu cậu gọi baba, cậu thật đúng là không nói lên lời nhưng thấy Mộ Dung Lăng Phong tựa hồ coi cậu thật sự là con của chính mình, lại không tốt làm cho y thất vọng , Từ Trạch Á miễn cưỡng chính mình, lắp bắp kêu lên: “Cái kia, baba —-“
“Tiểu Á, con gọi ta rồi, con thật sự gọi ta là baba rồi” Mộ Dung Lăng Phong cao hứng đem Trạch Từ Á ôm vào trong ***g ngực, tựa như đứa trẻ được người lớn cho kẹo.
Một câu “baba” thực sự làm cho người này cao hứng như vậy sao? Từ Trạch Á trong lòng nghi hoặc, tuy rằng trước kia cậu cũng thường hay hỏi mẹ hiện tại baba đang ở nơi nào? Nhưng mẹ luôn nói tên baba hỗ đản của cậu đã chết, hiện giờ có một nam nhân có thể giống như baba yêu thương cậu, tựa hồ cũng không tệ.
“Cái kia, người ôm con chặt quá
“Phải hay không làm đau con rồi, thực xin lỗi, baba rất cao hứng” Mộ Dung Lăng Phong vội vàng buông Từ Trạch Á ra, ân cần kiểm tra trên người Từ Trạch Á xem cậu có bị thương không.
“Không có việc gì ——–“
Lời nói quan tâm cùng ánh mắt ân cần của Mộ Dung Lăng Phong khiến cho Từ Trạch Á thực ấm áp, hạnh phúc, an tâm, còn có yêu thương của người ba.
“Tiểu Á nhất định đói bụng đi, baba đã kêu phòng bếp chuẩn bị đồ ăn mà con thích, chúng ta mau tới” Mộ Dung Lăng Phong kéo tay Từ Trạch Á đi đến phòng bếp.
Nhìn một bàn đầy thức ăn ngon mắt, Từ Trạch Á phải trợn mắt há hốc mồm.
“Tiểu Á, những thứ này đều là món con thích ăn
“Tiểu Á nếm thử cái này xem
“Tiểu Á, cái này là baba cố ý bảo bọn họ làm cho con, con xem có thích không
“Tiểu Á —–“
Còn không có động đũa, nhìn đồ ăn đầy trong bát, Từ Trạch Á dở khóc dở cười nhưng trong lòng cảm thấy thực ấm áp, bởi vì mấy thứ này là gánh nặng nhưng lại rất ngọt ngào nha.
|