Bảo Bối, Lão Ngưu Muốn Ăn Cỏ Non
|
|
02/06/2017 CHƯƠNG 5: BUỔI SÁNG HẠNH PHÚC
“A —- hô —–” Sáng sớm tỉnh lại, Từ Trạch Á duỗi thắt lưng một cái, hít sâu một hơi, lần đầu tiên ngủ một giấc ngon như vậy ngay cả mộng cũng không có, gường lớn mềm mại, gần đi ngủ còn có một câu “Ngủ ngon”. Nhiều năm như vậy, từ lúc sáu tuổi, cậu đều ngủ một mình, một mình sắp xếp cuộc sống hằng ngày, bởi vì mẹ bề bộn nhiều việc kiếm tiền nuôi cậu, mà mẹ cũng chưa từng nói qua với cậu một câu chúc ngủ ngon, chứ đừng nói đến là thân thiết xoa đầu cậu như vậy.
Giương đầu lên, Từ Trạch Á cảm giác mình đang nằm mơ, một giấc mơ thực hạnh phúc.
Một trận gió nhẹ nhàng thổi qua, cửa sổ nhẹ nhàng rung động vài cái, gió mát thổi qua còn ngửi được chút hương thơm của hoa.
Đứng dậy, Từ Trạch Á đi tới bên cửa sổ, kéo rèm cửa ra, nhìn xuống hoa viên bên dưới.
Ánh bình minh sáng sớm tỏa đầy cả hoa viên, tựa như những tinh linh đang nhảy múa, lấp lánh hào quang.
Bỗng nhiên một thân ảnh rơi vào tầm mắt Từ Trạch Á, người kia không phải ai khác mà chính là người vừa hôm qua trở thành baba của cậu, thân ảnh cường tráng cao ngất, một thân trang phục bình thường, ánh mặt trời chiếu sáng, so với những đóa hoa kia còn rực rỡ hơn.
“Tiểu Á, sớm an” Mộ Dung Lăng Phong xoay người nhìn lên cửa sổ trên lầu hai chào Từ Trạch Á
“Sớm, baba —-” Vội vàng chào lại, Từ Trạch Á liền rời cửa sổ, đi vào phòng vệ sinh nhìn gương mặt trong gương đã muốn đỏ ửng một mảnh, tim lại đập bang bang liên hồi.
Kỳ quái, cậu đây là làm sao vậy? Vì cái gì mà một cái liếc mắt cũng làm cho tim cậu đập liên hồi mặt lại đỏ lên như vậy.
Dùng nước lạnh hắt lên mặt, nội tâm bình ổn lại không ít, lần nữa ngẩng đầu nhìn lại trong gương, cậu lúc này khôi phục lại biểu tình như trước, chính cậu cũng hiểu được cảm giác trong lòng kia thế nhưng lại không có giảm bớt
Từ phòng vệ sinh đi ra, Từ Trạch Á hoảng sợ, không biết Mộ Dung Lăng Phong đã ngồi trên giường cậu từ bao giờ rồi.
“Tiểu Á, tối hôm qua ngủ có ngon giấc không?” Mộ Dung Lăng Phong nhìn Từ Trạch Á ôn nhu nói
“Ngủ rất ngon” Từ Trạch Á đứng một chỗ có điểm mất tự nhiên.
“Mặc ít như vậy sẽ cảm lạnh đấy, xem tay đều lạnh như vậy” Kéo Từ Trạch Á qua, Mộ Dung Lăng Phong vội vàng lấy một chiếc áo khoác lên người Từ Trạch Á.
Lạnh sao? Cậu cảm giác tim mình nóng hừng hực, “Không — Không lạnh” Từ Trạch Á thuận theo ngồi xuống cạnh Mộ Dung Lăng Phong, bởi vì khoảng cách hai người rất gần nên cậu có thể cảm nhận được mùi dầu gội đầu thơm mát trên người Mộ Dung Lăng Phong.
“Tiểu Á, trường học bên kia baba đã giúp con làm thủ tục rồi, ngày mai con đã có thể đi học, con có muốn đi đâu không, hôm nay vừa vặn baba có lúc rảnh” Mộ Dung Lăng Phong yêu thương nhìn Từ Trạch Á ôn nhu nói
“Cảm ơn baba — cái kia — baba không phải cùng với mẹ đi hưởng tuần trăng mật sao?” Từ Trạch Á vẫn cúi đầu như trước, cậu không dám nhìn Mộ Dung Lăng Phong, cậu sợ mặt sẽ lại đỏ lên nữa.
“Tiểu Á, kì thật chuyện là như vậy, vốn baba cùng mẹ con đi hưởng tuần trăng mật, lại đúng lúc công ti có việc nên không đi được, mà mẹ con ở bên kia cũng có việc, cho nên tuần trăng mật tạm thời chưa đi được, chờ về sau có thời gian rảnh sẽ đi bù” Mộ Dung Lăng Phong kiên nhẫn nói cho Từ Trạch Á
“Kia, mẹ khi nào thì mới có thể trở về?” Kỳ thật, cậu cũng không hy vọng mẹ sẽ nhanh trở về, từ nhỏ đến lớn, cậu cũng đã quen một mình, chính là hiện tại trong biệt thự này ngoại trừ quản gia ra còn có một số người giúp việc, còn lại cũng chỉ có cậu và baba, tuy rằng người ba này thực thân thiết, nhưng dù sao cậu cũng vẫn cảm thấy một mình hai người ở chung thực không quen, nếu mẹ ở đây thì khác rồi.
“Mẹ con mới nhận một bộ phim truyền hình, diễn vai nữ nhân vật chính, chỉ sợ tạm thời sẽ không trở về, bất quá con yên tâm, nếu ta và mẹ con đã kết hôn, nơi này chính là nhà của con, hơn nữa mẹ con thực vất vả mới có cơ hội tốt như vậy, này cũng là ước muốn của mẹ con, chúng ta liền cùng nhau ủng hộ cô ấy” Nắm tay Từ Trạch Á, Mộ Dung Lăng Phong như trước ôn nhu nói
Cậu cũng biết, những năm gần đây, bởi vì mẹ đã lớn tuổi, cho nên chỉ có thể diễn vài vai không trọng yếu, hiện tại thật vất vả mới có thể diễn vai chính, cậu cũng thay mẹ vui mừng hơn nữa cũng ủng hộ cho mẹ “Baba, cảm ơn người” Trừ bỏ nói cảm ơn, Từ Trạch Á cũng không biết nên nói gì.
“Đều là người một nhà, cảm ơn gì chứ, được rồi, con trước đi thay quần áo, baba xuống dưới chờ con” Sủng nịnh xoa đầu Từ Trạch Á, Mộ Dung Lăng Phong đi ra ngoài.
Trên đầu Từ Trạch Á vẫn còn lưu lại xúc cảm trên tay Mộ Dung Lăng Phong, thực ấm áp, giống như một cỗ nước ấm trong nháy mắt chảy vào tâm trí Từ Trạch Á.
|
CHƯƠNG 6: BÚP BÊ SỨ
“Tiểu Á, thích cái này sao?
“Này cô, lấy toàn bộ chỗ này cho tôi
“Tiểu Á, cái này cũng rất hợp
“Nhân viên, đóng gói toàn bộ chỗ này chuyển đến — “
“Tiểu Á, con mặc cái này trông thực đẹp mắt
“Này cô, này — này —- này —- còn có tất cả chỗ này đem gói lại
“Tiểu Á, con hiện tại đang dậy thì, mấy thứ này rất cần thiết đó
“Nhân viên, cái này — cài này — cài này —–“
“Tiểu Á, con có mệt hay không?
“Tiểu Á, có lạnh không
“Tiểu Á, có đói bụng không
Trên đường đi, Từ Trạch Á giống như một con búp bê sứ bị Mộ Dung Lăng Phong nắm trong lòng bàn tay như sợ sẽ rơi vỡ, ngậm trong miệng sợ tan ra, ôm vào ngực sợ làm đau.
“Hắc hắc, cái kia, Tiểu Á, bởi vì là lần đầu tiên làm baba cho nên ta cũng không biết phải làm những cái gì –” Nhìn Từ Trạch Á, Mộ Dung Lăng Phong sờ sờ đầu, giống như một đứa nhỏ ngây ngốc cười đáp
“Baba, kỳ thật baba không cần cố ý vì con mà làm những thứ này, hiện tại baba vì con làm quá nhiều rồi” Nói là đi dạo phố, kỳ thật đều là mua đồ cho cậu, quần áo mới mua không biết bao nhiêu bộ, từ trong ra ngoài, thậm chí là ngay cả quần lót cũng đều là hàng hiệu, hơn nữa đều có giá xa xỉ, đồ dùng học tập cần mua đều mua, giầy mua bao nhiêu đôi nào là Nike, Adidas,… các thứ — Chỉ cần cậu đi vào vừa chân, baba nhìn thấy vừa lòng thì tất cả đều mua, thậm chí cả đồ ăn vặt cũng mua cho cậu một đống lớn.
“Về sau có thứ gì cần mua cứ nói với baba, cái thẻ này cho con, con muốn mua cái gì chính mình cũng có thể mua” Mộ Dung Lăng Phong lấy một cái thẻ ngân hàng đưa cho cậu.
“Baba, này con không thể nhận, hơn nữa con cũng không cần mua cái gì cả” Hiện tại gọi baba cậu cũng có chút thuận miệng rồi, không phải mất tự nhiên như lúc trước, chỉ là cái thẻ này tuyệt đối không thể nhận, tuy rằng nói là người một nhà nhưng dù sao cũng chỉ mới thôi, mua cho cậu nhiều đồ này nọ như vậy cậu đều cảm thấy có điểm áy náy.
“Có tiền mang trên người thì thuận tiện hơn, cầm đi” Mộ dung Lăng Phong đem thẻ nhét vào túi áo Từ Trạch Á.
“Baba, con không thể nhận” Từ Trạch Á lại lấy ra đặt vào tay Mộ Dung Lăng Phong
Thấy Từ Trạch Á khăng khăng không nhận, Mộ Dung Lăng Phong cũng không miễn cưỡng nữa.”Vậy được rồi, sau này không có tiền nhất định phải nói với baba
“Dạ” Từ Trạch Á nhu thuận gật gật đầu.
“Hẳn là đói bụng đi, muốn ăn cái gì” Mộ Dung Lăng Phong nhìn đồng hồ vàng trên tay đã nhanh đến mười hai giờ, hai người từ sáng đến giờ cũng đi dạo được mấy tiếng rồi.
“Ăn cái gì cũng được” Dù sau cậu cũng không kén ăn, không đặc biệt thích cái gì cũng không đặc biệt ghét cái gì.
“Chúng ta đang ở phố buôn bán, ở đây có một nhà hàng, đồ ăn bên trong cũng không tệ lắm” Mộ Dung Lắng Phong vừa mở cửa xe vừa nói, để Từ Trạch Á ngồi vào, cẩn thận thắt dây an toàn cho cậu xong mới xoay người đi đến chỗ ngồi bên kia
Tuy rằng chỉ là động tác rất nhỏ như vậy lại làm cho Từ Trạch Á hạnh phúc không nói lên lời, trước kia bất kể là đi ra ngoài, thậm chí đi mua đồ vật này nọ cũng chỉ có một mình, mẹ luôn bề bộn công việc, một tháng có thời gian cùng cậu cũng chỉ có vài ngày, nếu đây là một giấc mộng đẹp, cậu hy vọng vĩnh viễn được như vậy chứ không muốn tỉnh lại.
|
CHƯƠNG 7: BỊ MẮC XƯƠNG
“Baba, này —-” Thiên a, nhà hàng này cũng quá đủ xa hoa đẳng cấp rồi, baba cư nhiên còn muốn ngồi chỗ VIP, toàn bộ mỹ thực ở đây còn thiếu điều gọi hết lên. “Này nhiều quá, hai người chúng ta ăn sao hết được
“Không có quan hệ, Tiểu Á, con thích ăn như vậy liền ăn đi, đừng nóng vội, từ từ ăn” Mộ Dung Lăng Phong kéo kéo cà vạt trên cổ, cởi ra hai cúc áo làm lộ ra làn da màu đồng cùng bộ ngực săn chắc.
“Baba —-” Vốn đang nhìn Mộ Dung Lăng Phong, thấy vậy Từ Trạch Á vội vàng cúi đầu.
“Làm sao vậy, Tiểu Á? Những món này con không thích sao?” Nhìn Từ Trạch Á cúi đầu muốn nói lại thôi, Mộ Dung Lăng Phong nghĩ là cậu không thích
“Không phải, baba, con rất thích” Vì che dấu khuôn mặt đang dần nóng lên cùng nội tâm bên trong, Từ Trạch Á cúi đầu bắt đầu ăn, những món này bất luận là gì cậu cũng chưa có nếm qua, cậu sao lại không thích được?
“Kia mau ăn đi, đi dạo đã nửa ngày nhất định rất đói bụng đi” Mộ Dung Lăng Phong gắp một miếng thịt đặc sản miền núi ngon nhất gắp vào bát Từ Trạch Á, nhìn Từ Trạch Á ăn ngon, biểu tình ôn nhu trên mặt lại xuất hiện.
Cái bàn ăn to như vậy, Từ Trạch Á cũng chỉ nghe thấy âm thanh bát đũa va chạm, nửa ngày cậu mới ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Lăng Phong, lại đụng phải ánh mắt Mộ Dung Lăng Phong cũng đang nhìn cậu, cậu lại vội vàng chuyển ánh mắt tới đồ ăn trong bát
Thình thịch — thình thịch — thình thịch — trái tim lại đập có chút khó hiểu, cậu không có dũng khí lại ngẩng đầu lên, thậm chí vẫn cảm giác được Mộ Dung Lăng Phong vẫn đang nhìn cậu
“Khụ khụ khụ — khụ khụ khụ khụ —-” Vì che dấu bối rối trong lòng, Từ Trạch Á bởi vì ăn quá nhanh không có chú ý một cái xương nhỏ nho mắc ở cổ họng, ho đến nỗi nước mắt đều đã chảy ra
“Làm sao vậy, Tiểu Á? Có phải bị khó thở không” Mộ Dung Lăng Phong thấy thế vội đứng lên vỗ vỗ lưng cho Từ Trạch Á đem xương trong cổ họng cậu phun ra
“Như thế nào, vẫn không thoải mái sao? Mau, baba mang con đến bệnh viện” Mộ Dung Lăng Phong khẩn trương ôm ngang Từ Trạch Á.
“Baba, con không sao, đã ổn rồi” Từ Trạch Á vội vàng ngăn Mộ Dung Lăng Phong, nếu không phải do tâm hoảng ý loạn thì đã không bị hóc xương rồi, càng không náo loạn như vừa nãy, xem ra cậu lại cho baba thêm phiền toái rồi.
“Thật sự không có việc gì sao?” Mộ Dung Lăng Phong vẫn lo lắng hỏi
“Dạ, con không sao —” Từ Trạch Á vừa nói vừa nức nở nghẹn ngào khóc lên
“Tiểu Á, quả nhiên vẫn khó chịu đi, baba lập tức đưa con đến bệnh viện” Vừa thấy Từ Trạch Á khóc, Mộ Dung Lăng Phong không nói hai lời lập tức ôm Từ Trạch Á muốn mang đi.
“Không phải, không phải, con chỉ là cảm thấy rất mất mặt, lại cho baba thêm phiền toái” Thấy Mộ Dung Lăng Phong muốn ôm cậu đi ra ngoài, Từ Trạch Á cũng không khóc khẩn trương nói
“Đứa ngốc, thêm cái gì phiền toái, không phải đều nói tất cả đều là người một nhà rồi sao, không có cái gì phải xin lỗi với phiền toái rồi sao?” Nhìn thấy Từ Trạch Á như vậy, Mộ Dung Lăng Phong trìu mến nói con ngươi thâm thúy bên trong hiện lên vẻ đau lòng, yêu thương, lại mang theo một chút tình cảm không thể nói rõ.
“Baba thật sự thích con sao?” Ngẩng đầu, Từ Trạch Á mang theo nước mắt nhìn Mộ Dung Lăng Phong, đôi mắt to thuần khiết như nước trong veo mà lại sở sở động lòng người.
“Vì cái gì lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ Tiểu Á không tin ta, cho rằng ta là đang diễn trò sao?” Mộ Dung Lăng Phong bi thương nhìn Từ Trạch Á hỏi
Diễn trò? Nam nhân này vừa có tiền lại đẹp trai, mà cậu lại là một đứa nhỏ không có ba, không có tiền, người này có cần thiết phải diễn trò lừa cậu sao? “Không phải, con không có ý tứ kia, chính là chưa có người nào đối xử với Tiểu Á tốt như vậy nên Tiểu Á có điểm không thể tin được”.
“Ngốc” Mộ Dung Lăng Phong như trước ôm Từ Trạch Á vào trong ngực, một tay ôm cậu, rồi sau đó đi đến một bên ngồi xuống ghế. “Còn không có ăn no đi, đến, baba uy con” Mộ Dung Lăng Phong gắp một miếng thịt gà đưa đến bên miệng Từ Trạch Á.
Nhẫn nhịn, Từ Trạch Á há miệng nuốt vào, nghĩ nghĩ người kia thiệt tình đối với cậu như vậy, mà cậu chẳng những dùng ánh mắt thăm dò người ta, còn hoài nghi người ta đối tốt với cậu, nếu baba biết, hẳn sẽ thương tâm lắm a, tưởng tượng như vậy, Từ Trạch Á liền cảm thấy thực tự trách.
“Đến, nếm thử cái này xem —“
“Dạ —“
“Này cũng rất ngon
“Dạ —“
“Còn có này —“
“Ăn ngon
“———”
“———”
|
CHƯƠNG 8: NGỒI TRONG BỒN TẮM LỚN
“Lão gia, thiếu gia, hai người đã về” Nhìn thấy Mộ Dung Lăng Phong cùng Từ Trạch Á đi tới, quản gia vội vàng ra đón.
“Lão Vương, bảo vài người đem đồ đạc trong xe mang lên phòng thiếu gia” Dặn dò xong, Mộ Dung Lăng Phong liền lôi kéo Từ Trạch Á đi vào trong biệt thự.
“Tôi đã biết, lão gia,” Nhìn thấy lão gia tâm tình tựa hồ rất tốt, quản gia cũng cao hứng theo, từ sau khi tiểu thiếu gia đến đây, lão gia chẳng những hay nở nụ cười mà cả người cũng nhìn sáng sủa hơn rất nhiều.
“Tiểu Á, đi dạo rất mệt mỏi đi, trước đi tắm một cái, hảo hảo nghỉ ngơi một chút” Đi lên lầu hai, Mộ Dung Lăng Phong nói xong cũng liền đi vào phòng của mình.
“Dạ” Nhẹ nhàng gật gật đầu, Từ Trạch Á bước vào phòng, đóng cửa vào liền ném mình lên giường, từ ngày hôm qua cho tới hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến cậu không thể tưởng tượng được, mới hôm trước cậu còn cùng với mẹ sống nương tựa lẫn nhau, mỗi ngày một mình đến trường, tan học thì về nhà nấu cơm ăn cơm, mới qua một ngày cậu chẳng những có sự ấm áp của một gia đình, có baba, hơn nữa baba đối cậu rất tốt, tốt đến mức cậu có điểm nghĩ rằng người kia thực đúng là ba của cậu.
“Tiểu Á thiếu gia, chúng tôi mang đồ vào trong có được không?” Ngoài cửa vang lên thanh âm của quản gia
“Vào đi” Từ Trạch Á vội vàng từ trên giường ngồi dậy.
“Tiểu Á thiếu gia, cậu xem những thứ này thì để chỗ nào?” Quản gia cùng hai người giúp việc mang đồ bọn họ đã mua vào
“Cảm ơn mọi người, cứ để trên giường đi” Từ Trạch Á đứng dậy nhường chỗ
“Chúng tôi ra ngoài trước, có chuyện gì Tiểu Á thiếu gia cứ gọi chúng tôi” Nhẹ nhàng đóng cửa, quản gia cùng hai người giúp việc lui ra ngoài
“Nhìn thấy trên giường đầy quần áo với giầy, một bộ y phục hay một đôi giầy trong đó cũng đủ mua được mấy bộ quần áo rồi, bởi vì mẹ kiếm tiền cũng không phải quá nhiều, cho nên từ nhỏ đến lớn cậu đều rất quý trọng tiền, mà mẹ cho cậu mỗi một phần tiền cậu không hề tiêu lãng phí, tan học về nhà sớm, thậm chí bạn học rủ đi chơi cũng không có đi, mà hôm nay thoáng cái cậu đã tiêu xài xa xỉ rồi, cậu không hề cảm thấy đặc biệt may mắn, duy chỉ có cảm giác ấm áp trong gia đình này mới là đều cậu mong muốn.
Sắp xếp lại đồ đạc trên giường, Từ Trạch Á cầm lấy khăn mặt đi vào phòng tắm, tuy rằng thời tiết cũng không nóng, thậm chí còn có điểm lạnh, nhưng cậu cũng đổ một thân mồ hôi.
“Tiểu Á, Tiểu Á —–” Tắm rửa thay quần áo xong, Mộ Dung Lăng Phong đi tới cửa phòng Từ Trạch Á, nhẹ nhàng gõ cửa, đợi một hồi nhưng không có nghe thấy tiếng Tiểu Á trả lời, cửa cũng không mở ra, lại tiếp tục gõ mạnh vào cửa, “Tiểu Á — con có ở trong đó không?” Như trước không có nghe thấy tiếng trả lời, nhẹ nhàng mở cửa vào
“Tiểu Á, Tiểu Á —–” Trong phòng không có ai, Mộ Dung Lăng Phong liền đi đến phòng tắm.
“Tắm rửa tắm rửa, thân thể tốt, ta yêu tắm rửa ta yêu tắm rửa, thân thể thật tốt —” Ngồi trong bồn tắm lớn, Từ Trạch Á vừa chà xát thân thể, vừa thả lỏng hát “bài ca tắm rửa”.
Bởi vì phòng vệ sinh có hai cửa, Từ Trạch Á cũng không để ý cái cửa kia, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, không có khóa, cho nên Mộ Dung Lăng Phong đẩy cửa liền mở ra.
“Tiểu Á —-“
“Ta yêu —-” Vừa thấy Mộ Dung Lăng Phong mở cửa tiến vào, Từ Trạch Á ở bên trong sững sờ.
“Thì ra là đang tắm sao, gõ cửa không có ai mở baba còn tưởng con ngủ quên trong nhà tắm cho nên mới đi vào xem
“Không có, con chỉ đang tắm rửa nên không có để ý thời gian, con lập tức ra ngay” Vù một phát Từ Trạch Á từ trong bồn tắm đứng phắt lên.
“Không sao, con chậm rãi tắm, baba đi xuống trước” Mộ Dung Lăng Phong giống như chạy trốn vội đóng cửa rồi đi ra ngoài.
“A ——-” Nghe được tiếng đóng cửa, Từ Trạch Á mới kịp phản ứng, vội nhìn nhìn chính mình, trời ạ, cậu một – ít – mảnh – vải – che – thân cũng không có, cứ xích lõa – trần trụi như vậy liền đứng lên, baba nhất định là bởi vì bộ dạng như thế này nên mới rất nhanh đã đi ra ngoài.
Thoáng một chút, Từ Trạch Á lần nữa ngồi lại bồn tắm.
Nhìn đến, anh thấy được, từ phòng Từ Trạch Á đi ra, Mộ Dung Lăng Phong vỗ vỗ ngực, nhìn thân thể bảo bối mà phía dưới đã muốn có phản ứng, vì vậy rất nhanh vọt trở lại phòng tắm nước lạnh mới dẹp loạn được nội tâm và thân thể…
|
CHƯƠNG 9: NGÀY ĐẦU TIÊN CHUYỂN TRƯỜNG
“Đây là học sinh mới chuyển đến Mộ Dung Trạch Á” Tiếng thầy giáo vừa dứt, phía dưới liền ầm ầm bàn tán.
“Mộ Dung Trạch Á? Cậu họ Mộ Dung?
“Cái kia ——“
“Cậu với người đàn ông độc thân được mệnh danh đệ nhất hoàng kim Mộ Dung Lăng Phong là quan hệ gì?
“Tớ ——-
“Thiên a, các người là thân thích sao?
“Tớ —–
“Các cậu cùng một chỗ sao?
“Tớ —-“
“Anh ấy có bạn gái sao?
“————-“
“Anh ấy —–“
“————–“
“———–“
Nói đến ngày hôm nay, Từ Trạch Á thật sự không biết nên nói thế nào, hẳn là bởi vì thầy giáo giới thiệu cậu là Mộ Dung Trạch Á, chính là cậu đã từ lúc nào đã sửa họ? Cậu như thế nào lại không biết.
“Tiểu Á thiếu gia, rất mệt sao?” Thấy Từ Trạch Á nặng nề tiêu sái đi vào, quản gia vội vàng thân thiết ra đón, nhận lấy sách vở trên tay Từ Trạch Á
“Vương thúc, tên của cháu lúc nào đã sửa là Mộ Dung Trạch Á rồi a?” Từ Trạch Á nhìn về phía quản gia hỏi
“Việc này, việc này ta nghe lão gia nói, hình như là lão gia cùng phu nhân ngày đó đăng ký, Tiểu Á thiếu gia cùng họ với lão gia, dù sao hiện tại hai người cũng là cha con, cái này cũng không kì quái a
“Nga, cháu đã biết” Từ Trạch Á ủ rũ đi vào biệt thự, kỳ thật sửa họ hay đổi họ cũng không có quan trọng, dù sao baba họ Từ kia cậu cho tới bây giờ cũng chưa có gặp qua, khiến cậu để ý chính là cái họ “Mộ Dung” này hôm nay đã cho cậu chấn động quá lớn, từ lúc vào lớp học cho tới khi tan học không lúc nào không bị hỏi về chuyện Mộ Dung Lăng Phong, thậm chí còn có nữ sinh viết thư tình cho cậu, cậu nghĩ đại khái cũng là vì cái họ “Mộ dung” này có quan hệ đi.
“Tiểu Á thiếu gia, lão gia hôm nay rất muộn mới trở về
“Dạ, cháu đã biết
“Kia Tiểu Á thiếu gia đi nghỉ ngơi trước một chút đi, cơm tối xong ta sẽ lên gọi cậu
“Cảm ơn Vương thúc” Từ Trạch Á mở rộng bước chân đi lên lầu, mới ngày đầu tiên đã mệt mỏi như vậy, sau này về sau không biết sẽ như thế nào nữa, tiếp tục đến nơi đó học, quả thực chính là đem cái họ “Mộ Dung” này đi rêu rao a.
Ai, Từ Trạch Á thở dài một tiếng, lại nhìn nhìn quyển sách trên tay, thầy giáo nói cái gì cậu cũng nghe không hiểu, xem ra không hảo hảo học tập nhất định không theo kịp, quả nhiên trường học bình thường trước kia so với trường quý tộc hiện tại không thể nào so sánh được.
“Thanh xuân nơi ấy có giấc mộng của chúng ta —–” Vừa mở trang sách ra, di động vang lên, Từ Trạch Á nhận thấy đã vài ngày không có liên lạc với mẹ liền vội vàng nghe máy.
“Tiểu Á, là mẹ a?” Thanh âm sung sướng bên kia của Lý Mỹ Vân() giống như đã có chuyện gì khiến cô rất cao hứng.
() Chương đầu là họ “Lưu” không hiểu sao đến chương này thành họ “Lý” rồi @@
Mẹ? Này là lần đầu tiên mẹ xưng hô như vậy với mình,.”Con đã biết, mẹ, mẹ ở bên kia thế nào? Mẹ chừng nào thì trở về?
“Mẹ ở đây rất tốt, mẹ nói với con a, Tiểu Á, bộ phim truyền hình kia mẹ là diễn viên chính đó nha” Lý Mỹ Vân như trước cao hứng nói
“Con đã nghe —-baba nói, chúng mừng mẹ
“Baba, con cũng đã kêu baba rồi sao, xem ra hai người ở chung cũng không tệ lắm, như vậy mẹ cũng an tâm
“Mẹ —-“
“Làm sao vậy?
“Không có gì, chính là có chút nhớ mẹ
“Thằng nhỏ ngốc, Lăng Phong đã đồng ý với mẹ sẽ hảo hảo chiếu cố con, có anh ấy mẹ cũng yên tâm
“Ân, mẹ, chúc mẹ công tác thuận lợi
“Cảm ơn Tiểu Á, được rồi, mẹ còn có việc nên cúp máy trước, lần sau sẽ gọi
“Tút tút tút —” Nghe được âm thanh kia, Từ Trạch Á mới không muốn mà cúp điện thoại
|