Bảo Bối, Lão Ngưu Muốn Ăn Cỏ Non
|
|
CHƯƠNG 15: NAM HỒ LY YÊU NGHIỆT
Sáng sớm thứ bảy thật tốt, chẳng những có thể ngủ nướng, mà còn có cả một ngày nhàn nhã, Từ Trạch Á mở mắt ra đã thấy 8h, tối hôm qua cùng baba xem TV nói chuyện phiếm thoáng cái đã 12h, không biết baba đã rời giường chưa?
Kéo rèm cửa ra, Từ Trạch Á nhìn về phía hoa viên tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, đáng tiếc là không nhìn thấy.
“Cộc cộc, cộc cộc —-“, “Tiểu Á, đã dậy chưa?
Là baba, “Con đã dậy rồi
Từ Trạch Á định ra mở cửa nhưng cửa đã mở, Mộ Dung Lăng Phong một thân màu trắng trang phục bình thường, trên cổ vắt khăn mặt, hẳn là mới chạy bộ sáng sớm về.
“Hôm nay muốn đi đâu không?” Mộ Dung Lăng Phong vẻ mặt ôn nhu nhìn Từ Trạch Á hỏi
“Baba vất vả mới được nghỉ ngơi một ngày, ở nhà nghỉ ngơi là tốt rồi” Nhìn mồ hôi trên trán Mộ Dung Lăng Phong, Từ Trạch Á bước qua dùng ống tay áo giúp anh lau mồ hôi
“Cũng bởi vì khó có được một ngày nghỉ ngơi, nên mới muốn cùng một chỗ với Tiểu Á trải qua” Hai tay Mộ Dung Lăng Phong đặt lên vai Từ Trạch Á, tùy ý để cậu nhón chân lên giúp anh lau mồ hôi trên trán, đụng chạm nhẹ nhàng khơi gợi trong lòng anh yêu thương vô hạn.
“Cái kia baba nói đi nơi nào cũng đều được” Từ Trạch Á dựa đầu vào ngực Mộ Dung Lăng Phong làm nũng nói
“Baba chỉ cần Tiểu Á vui vẻ là được rồi” Mộ Dung Lăng Phong vỗ nhẹ tóc Từ Trạch Á ôn nhu nói
“Vậy đi khu vui chơi có được không, bởi vì từ nhỏ đến giờ con chưa có từng đi chỗ đó, rất hâm mộ tiểu hài tử có baba với mẹ đưa đi, chính là hiện tại con cũng lớn rồi ——-
“Vậy đi khu vui chơi, baba trước đi tắm rửa thay quần áo, ăn sáng xong chúng ta sẽ đi” Mộ Dung Lăng Phong nói xong bước ra ngoài.
Từ Trạch Á cũng rất nhanh sửa soạn xong, thời điểm đi xuống lầu Mộ Dung Lăng Phong còn chưa có xuống, cậu một bên ăn sáng một bên chờ Mộ Dung Lăng Phong.
“Hải tiên sinh, xin mời đi bên này” Từ Trạch Á mới vừa ăn sáng xong liền thấy quản gia dẫn một người đi vào.
“Lăng Phong đâu? Không ở đây sao?” Đi vào phòng khách, Hải Minh Vũ đưa mắt nhìn xung quanh nhìn đến nhà ăn thì bắt gặp Từ Trạch Á, đầu tiên là sửng sốt sau đó liền hứng thú đánh giá cậu.
“Lão gia ở trên lầu sẽ lập tức xuống, Hải tiên sinh ngồi ở phòng khách đợi một chút” Quản gia tiếp đón Hải Minh Vũ ngồi ở phòng khách.
“Việc này ông khỏi cần lo cho tôi, mau đi đi” Hải Minh Vũ như trước vẻ mặt sáng lạn như ánh mặt trời hắc hắc cười cười, quả nhiên tới đúng lúc rồi, quả này phải chờ xem biểu tình kinh ngạc của tên Lăng Phong kia mới được.
“Vâng” Quản gia đang định rời đi thì thấy Từ Trạch Á liền yêu thương nói: “Tiểu Á thiếu gia, vị này chính là bằng hữu của lão gia, Hải tiên sinh
“Chào chú” Bằng hữu của baba cậu đương nhiên không thể lạnh nhạt được, Từ Trạch Á nhanh nhảu chào hỏi.
“Tiểu Á?” Hải Minh Vũ hứng thú nhìn Từ Trạch Á.
“Hải tiên sinh đây là tiểu thiếu gia, hai người cứ trò chuyện” Giới thiệu lại Từ Trạch Á, quản gia liền đi ra ngoài.
Giống? Thật sự rất giống? Vốn nghe Mộ Dung Lăng Phong nói kết hôn cùng nữ nhân đã có con, hắn còn chưa tin, nhưng hiện tại thì không thể không tin được rồi, chỉ cần nhìn đứa nhỏ trước mặt này thì lập tức minh bạch. “Em là Tiểu Á?
“Đúng vậy, con là — Mộ Dung Trạch Á” Bởi vì sửa lại họ nên cậu chưa có quen, luôn thuận miệng nói ra.
“Quả thật rất giống lời đồn, thực sự rất đáng yêu
“Cái kia chú ——-
“Tôi già như vậy sao? Tôi như thế chỉ lớn hơn Lăng Phong một tuổi thôi đó, tôi không ngại em gọi tôi là anh đâu” Hải Minh Vũ cười hì hì nói, đôi mắt hoa đào nhìn chằm chằm Từ Trạch Á.
Anh, chính là —– Cái người trước mắt này Từ Trạch Á không khỏi khâm phục, bằng hữu của baba quả nhiên cũng không phải người thường, chỉ là baba đã rất tuấn mỹ rồi, thế nhưng người này lại tuấn mỹ theo một kiểu khác, ngũ quan tinh xảo mà ôn nhu, ánh mặt kia càng giống như là biết cười vậy, quyến rũ đa tình, làm cho lòng người bình song cũng động.
|
CHƯƠNG 16: CẢ ĐỜI CŨNG KHÔNG QUÊN
“Cậu có thể đừng vô sỉ như thế nữa được không?” Mộ Dung Lăng Phong một thân tây trang đi từ trên lầu xuống, đôi mắt càng trắng hướng Hải Minh Vũ nói.
“Vô sỉ? Cậu nói tôi vô sỉ sao?” Hải Minh Vũ như trước bộ dáng cợt nhả, cố ý quan sát vẻ mặt Từ Trạch Á,
“Tiểu Á, baba không phải đã nói với con rồi sao? Gặp phải người này, có thể xem như kẻ thù lại càng có thể coi thường” Mộ Dung Lăng Phong ngồi xuống bên cạnh Từ Trạch Á, ánh mắt nhìn Hải Minh Vũ trên mặt là biểu tình không hề chào đón.
“Đừng như vậy chứ, tôi chính là đặc biệt đến chúc mừng cậu đã kết hôn nha lại còn có đứa nhỏ đáng yêu như vậy, tôi thấy mình cũng phải kết hôn thôi” Hải Minh Vũ mặt dày mày dạn nói, không thể tưởng tượng được hắn sáng sớm đã đến đột kích quả nhiên có thu hoạch.
“Cậu đợi đến khuya đi” Đối với thằng bạn xấu xa này, Mộ Dung Lăng Phong trước giờ ăn nói đều không hề lưu tình, dù sao hai người độc miệng qua độc miệng lại cũng quen rồi.
“Tiểu Á, em nhìn baba em xem, đừng trưởng hắn biểu tình ôn nhu kỳ thật sau lưng hắn còn không bằng cầm thú, em nên cẩn thận nha ——–” Hải Minh Vũ không nhìn thẳng Mộ Dung Lăng Phong mà là nhìn Từ Trạch Á nói
Thấy hai người cậu một câu tôi một câu, tuy rằng đều là công kích đối phương, nhưng không khí hòa hợp này người khác hẳn chen chân không lọt đi. Từ Trạch Á chỉ nghe thế có thể cười cười, bởi cậu cũng không biết nói gì.
“Tiểu Á, con đừng nghe hắn nói hươu nói vượn” Mộ Dung Lăng Phong trừng Hải Minh Vũ, nếu có thể anh muốn trừng cho Hải Minh Vũ biến mất luôn, ai bảo hắn trước mặt Tiểu Á hủy hoại hình tượng của anh.
“Tôi cũng chả nói lung tung, cái kia Tiểu Á anh nói cho em biết, kỳ thật ——–
“Được rồi, Tiểu Á, chúng ta đi ăn sáng thôi, quản gia tiễn khách” Mộ Dung Lăng Phong kêu một tiếng rồi kéo Tiểu Á đến nhà ăn.
“Tôi nói cậu, đây là kiểu tiếp khách gì vậy?” Hải Minh Vũ mặt dày mày dạn cũng đi theo, tự phối hợp mà ngồi vào bàn ăn đã chuẩn bị đầy đủ bữa sáng.
“Đối với loại người như cậu, tiếp đãi là rất lãng phí” Nói xong Mộ Dung Lăng Phong dùng sức cắn miếng sandwich trong tay, đôi mắt hận không thể giết chết Hải Minh Vũ.
“Cái kia baba, chú, con đã ăn sáng rồi, con ra ngoài phòng khách, hai người từ từ ăn” Dù sao cậu cắm rễ ở trong này trong không nói được gì, không khí này khiến cậu cảm giác chính mình ở đây có chút dư thừa.
“Nha nha — cái kia — anh không phải đã nói gọi anh là “ca ca” rồi sao?” Hải Minh Vũ nhìn theo bóng dáng Từ Trạch Á kêu lên
“Còn “ca ca” nữa? Kiếp sau đi” Mộ Dung Lăng Phong tức giận nói, anh sợ thằng cha này hôm nay sẽ qua đây để xem kịch vui cho nên mới tính toán ăn xong bữa sáng liền đưa Tiểu Á đi ra ngoài chơi, không thể tưởng được lại chậm mất một bước.
“Như thế nào, cậu không phục? Tuy rằng tôi lớn hơn cậu một tuổi nhưng tôi so với cậu chắc chắn trông trẻ hơn, cậu tuyệt đối là gato, gato, gato đấy có biết không?” Dù không có tức giận Mộ Dung Lăng Phong nhưng hắn cũng không có chịu bỏ qua.
“Dạ dạ, tôi nói Đại Hải công tử, tôi nói là ghen tị với cậu thì cậu đi về ngay đi nha.” Tên ôn dịch này xem chừng hôm nay không dễ dàng đi đâu.
“Đứa nhỏ kia thật là ——-” Biểu tình Hải Minh Vũ đột nhiên trở nên nghiêm túc, đã không còn cợt nhả như vừa rồi mà là thần sắc ngưng trọng nhìn Mộ Dung Lăng Phong nói
“Cậu không phải đã thấy rồi sao?” Mộ Dung Lăng Phong đương nhiên hiểu ý tứ của bạn tốt.
“Cậu —- cậu sẽ không là ——” Hải Minh Vũ hướng phòng khách nhìn nhìn, rồi sao đó nhỏ giọng hỏi: “Tôi biết bộ dạng bọn họ rất giống nhau, chính là dù sao đứa nhỏ này cũng không phải người kia
“Tôi biết, nhưng bọn họ có quan hệ huyết thống hơn nữa bộ dạng giống như là cùng một người” Mộ Dung Lăng Phong cúi đầu trầm trọng nói
“Cậu ——- ai, nhiều năm như vậy, cậu vẫn còn chưa quên được” Hải Minh Vũ thở dài một tiếng, vốn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói, bởi vì hắn biết hắn có nói gì thì nam nhân trước mắt này cũng sẽ không nghe, người này tính cách như thế nào hắn còn không hiểu rõ sao?
“Có người trong nháy mắt sẽ quên, có người cả đời cũng không thể quên” Mộ Dung Lăng Phong nhìn Hải Vũ Minh kiên định nói giọng nói và nụ cười của người kia trong đầu anh đã muốn mọc rễ nảy mầm, thực sự là không có khả năng có thể quên được.
Nghe Mộ Dung Lăng Phong nói như vậy, Hải Minh Vũ cũng chỉ có thể trầm mặc, dù sao có một số chuyện, người ngoài muốn hiểu cũng không có khả năng hiểu được.
=======================
Đồ Phong già xấu xa, dám coi Tiểu Á nhà ta là thế thân như vậy, sau này ngược chết nhà ngươi luôn huhu ㅠ.ㅠ
|
CHƯƠNG 17: ĐI KHU VUI CHƠI THẬT VUI VẺ
“A —– thật cao ah —– a a ———-” Từ Trạch Á chơi đến quên trời quên đất
“Da mặt cậu dày quá đấy?” Mộ Dung Lăng Phong nhìn nhìn Hải Minh Vũ bên cạnh nói
“Dày sao?” Hải Minh Vũ cố ý sờ sờ mặt nói “Da mặt tôi ai cũng bảo non mịn bóng loáng như thế nào vào đến mắt cậu lại thành dày, có phải mắt cậu có vấn đề rồi không?
Mộ Dung Lăng Phong tầm mắt nhìn về Từ Trạch Á bên kia đang chơi【 Thang lầu đáng sợ 】, dù sao cũng chỉ là đứa nhỏ mười sáu tuổi, lúc được đi chơi thì tính trẻ con mới lộ ra. “Tôi nói cậu cũng đừng có đụng tới Tiểu Á?” Mộ Dung Lăng Phong cảnh cáo nói
“Cậu nói gì vậy, con của cậu cũng là con của tôi, tôi có thể ra tay với con mình sao?” Hải Minh Vũ tầm mắt cũng hướng qua Từ Trạch Á, đương nhiên lời này hắn nói là cố ý muốn chọc giận Mộ Dung Lăng Phong. Hơn nữa mỹ thiếu niên ai mà không thích, dựa vào cái gì không cho phép hắn đụng tới, hắc hắc, hắn cũng không phải người an phận thủ thường.
“Muốn có con thì cậu đi mà sinh một đứa đi” Đối với bạn tốt playboy như vậy, Mộ Dung Lăng Phong hiểu rất rõ, nếu có thể chỉ sợ muốn mấy chục đứa đều sẽ có, tình nhân chỉ sợ còn nhiều hơn hoàng đế cổ đại ba – cung – sáu – viện – bảy – mươi – hai – phi tần.
“Tôi hiện tại mà sinh cũng không thể lập tức lớn như vậy được, tôi nói cậu cho tôi mượn đứa nhỏ này vài ba ngày đê?”Hải Minh Vũ cùng Mộ Dung Lăng Phong thương lượng nói ai biết lời này vừa ra khỏi miệng liền đổi lấy ánh mắt băng lạnh cùng với vẻ mặt hận không thể đánh chết tên Hải này của Mộ Dung Lăng Phong.
“Có thể sao?” Nếu không phải hiện tại khu vui chơi đang đông người thì anh đã sớm cho thằng này đẹp mặt rồi, nhưng mà thằng này xấu như ấu trùng còn theo từ nhà đến đây. “Thôi nha, Hải đại thiếu gia cậu đi tìm người yêu đi, đừng ở chỗ này cản trở chúng tôi, Sweetheart, bảo bối, thân ái, Honey,——– đều đang chờ cậu” Bỏ lại những lời này, Từ Trạch Á bên kia cũng đang đi tới, Mộ Dung Lăng Phong liền qua đón.
“Tôi có sao?” Hải Minh Vũ trong đầu xoay một dấu hỏi chấm to đùng.
“Tiểu Á, chơi vui sao?” Mộ Dung Lăng Phong sủng nịnh nhìn Từ Trạch Á hỏi
“Dạ, baba, chơi rất cao hứng, rất kích thích nha” Từ Trạch Á hưng phấn mãi không thôi, quả nhiên baba so với bất cứ người nào cũng đều rất yêu thương cậu.
“Tiểu Á còn muốn đi nơi nào chơi nữa không, anh đưa em đi?” Hải Minh Vũ tiêu sái qua đây cợt nhả hỏi Từ Trạch Á hoàn toàn không nhìn ra vẻ mặt đen thui của người nào đó.
“Cảm ơn chú, Tiểu Á chơi vui lắm rồi” Từ Trạch Á cười ngọt ngào lễ phép nói với Hải Minh Vũ
“Chậc chậc, Tiểu Á của chúng ta tươi cười giống như đóa hoa, càng giống gió xuân, sảng khoái tinh thần, —- cái kia ——–” Hải Minh Vũ say sưa nói xong tỉnh lại đã không thấy hai người trước mặt đâu, lại thấy, Mộ Dung Lăng Phong đã sớm kéo Từ Trạch Á lên một bên xe giống như chạy trốn rồ ga đi thẳng.
“Baba, như thế nào lại bỏ chú lại?” Từ Trạch Á khó hiểu hỏi
“Không cần để ý đến hắn, tên hoa hoa công tử kia về sau ngàn vạn lần tránh xa hắn một chút biết chưa?” Anh cũng không cho là thằng bạn tốt không tiết tháo kiểu này sẽ không ra tay với Tiểu Á đáng yêu đâu.
“Nga ——-” Tiểu Á cái hiểu cái không gật gật đầu.
“Kia, Tiểu Á con muốn đi nơi nào nữa không baba đưa con đi
Muốn đi nơi nào? Nhất thời cậu cũng chưa có nghĩ ra, dù sao trước kia cậu cũng rất ít khi ra ngoài, nên cũng không biết đi chỗ nào cả. “Baba, Tiểu Á chơi vui lắm rồi, chưa bao giờ chơi vui vẻ như hôm nay
Đứa nhỏ này thật dễ thỏa mãn. “Chúng ta trước đi ăn cơm, ăn cơm xong baba đưa con đi đánh golf nha?
Golf? Cậu từng nghe qua nhưng cũng chưa đánh qua bao giờ. “Dạ, được” Từ Trạch Á nhu thuận gật gật đầu.
|
CHƯƠNG 18: Ở NHÀ HÀNG GẶP ĐỐI TÁC LÀM ĂN
“Ai ô, đây không phải Mộ Dung tổng tài sao?” Mộ Dung Lăng Phong vừa đưa Từ Trạch Á vào một nhà hàng tên【 Hào môn yến 】đã bị một nam nhân đối diện gọi lại.
“Phú tiên sinh, xin chào” Mộ Dung cùng người tới bắt tay.
“Mộ Dung tiên sinh cũng tới đây ăn cơm sao?” Phú Hào vừa nhìn vừa nhìn nhìn Từ Trạch Á bên cạnh Mộ Dung Lăng Phong nói.
“Đúng vậy” Phát hiện ánh mắt nam nhân nhìn về phía Từ Trạch Á, Mộ Dung Lăng Phong kéo cậu qua giới thiệu “Đây là con của tôi, Mộ Dung Trạch Á”.
Vừa nghe Mộ Dung Lăng Phong giới thiệu, Từ Trạch Á nhanh nhảu lễ phép nói: “Chào chú
“Tôi nghe con gái nói ở lớp có bạn mới chuyển đến hình như gọi Mộ Dung Trạch Á, chẳng nhẽ là cháu sao?” Phú Hào hỏi Từ Trạch Á
“Hẳn là vậy, Tiểu Á vừa mới chuyển tới 【Thánh Ưng 】không ngờ lại cùng lớp với lệnh kim tiểu thư” Mộ Dung Lăng Phong thay Từ Trạch Á nói
“Tiểu Á thiếu gia bộ dạng thực tuấn tú lịch sự rất giống Mộ Dung tiên sinh” Phú Hào cười cười nói tuy rằng cùng Mộ Dung Lăng Phong là đối tác làm ăn nhưng bình thường cũng không có thâm giao, tuy rằng không có nghe nói Mộ Dung Lăng Phong kết hôn, lại càng không thể có đứa con lớn như vậy được, nhưng hắn cũng không bất ngờ, bởi vì ở xã hội thượng lưu này đây cũng là chuyện thường tình, cho nên cũng chỉ thấy hơi kỳ quái.
Giống? Cậu giống baba sao? Nhìn khuôn mặt thịt béo của Phú Hào kia mang theo ý cười, Từ Trạch Á bỗng nhiên cảm thấy có chút ghê tởm, cũng không phải bộ dạng nam nhân trước mắt này to béo, mà là vì biểu tình dối trá cùng lời nói làm cho người khác cảm thấy thực buồn nôn.
“Phú tiên sinh khen ngợi, nếu không ngại thì cùng ăn cơm chứ
Tuy rằng Mộ Dung Lăng Phong ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng trăm lần không muốn, anh không thích người đàn ông này, càng không thích ánh mắt người này nhìn Tiểu Á, Tiểu Á của anh, anh không cho phép bất cứ kẻ nào nhìn ( Của tôi nha (←←))
“Tôi mới ăn xong, để lần sau đi” Ánh mắt Phú Hào thủy chung nhìn Từ Trạch Á, khóe mắt ẩn chứa tính toán cười cười
“Vậy hôm nào sẽ cùng ăn cơm” Mộ Dung Lăng Phong kéo Từ Trạch Á đi lên lầu trên, hiện tại anh thầm nghĩ phải nhanh nhanh đem Tiểu Á tránh xa khỏi tầm mắt của nam nhân đáng ghét kia.
“Cái kia Mộ Dung tiên sinh, tối mai là sinh nhật đứa nhỏ nhà tôi, Mộ Dung tiên sinh có rảnh thì rất hân hạnh cùng tiểu thiếu gia hạ cố đến nhà tôi” Phú Hào đối bóng dáng Mộ Dung Lăng Phong khách khí nói
“Được” Mộ Dung Lăng Phong không muốn nghĩ thêm gì nữa, kéo Từ Trạch Á rất nhanh tiêu sái lên lầu hai.
Lại là nhà hàng có bàn ăn xa hoa như vậy, Từ Trạch Á không quên lần trước Mộ Dung Lăng Phong cũng đưa cậu đi ăn cơm ở nhà hàng lớn như vậy, “Cái kia baba, hai người chúng ta cũng quá ——–
“Tiểu Á, ngẫu nhiên mới ở ngoài ăn một bữa, khẳng định phải ăn hết” Mộ Dung Lăng Phong vừa nhìn thực đơn vừa nói
Ở nhà ăn cũng đã muốn ăn quá nhiều rồi, mỗi ngày một bàn lớn đồ ăn mà mười mấy năm trước cậu chưa có ăn qua, mà hiện giờ cậu thực sự giống như bay lên thiên đường vậy, cái cảm giác hạnh phúc này cậu không biết phải hình dung như thế nào.
“Phục vụ, món này — món này — còn có món này ——-
“Tiểu Á, con muốn ăn cái gì?” Mộ Dung Lăng Phong hướng Từ Trạch Á hỏi.
“Mấy món baba gọi con cũng thích ăn rồi” Từ Trạch Á nói
“Kia – còn có món này —-” Gọi thêm mấy món, nhìn người phục vụ cầm thực đơn đi ra, Mộ Dung Lăng Phong mới đứng lên cởi áo khoác treo lên giá, rồi sau đó đi đến chỗ bên cạnh Từ Trạch Á ngồi xuống
“Baba, vừa rồi chú kia nói tối mai sinh nhật con gái chúng ta thực sự phải đi sao?” Từ Trạch Á hỏi vì cậu chưa có tham gia tiệc gì bao giờ, nghĩ đến tâm tư có điểm kích động.
“Cái này, chú kia là đối tác làm ăn của baba, nếu Tiểu Á không thích chúng ta sẽ không đi” Mộ Dung Lăng Phong ôn nhu nói Chủ ý của Phú Hào kia anh không phải là không biết, nếu không phải vì công việc qua lại trăm ngàn lần anh cũng không thèm đi.
Nếu là đối tác làm ăn của baba không đi khẳng định là không tốt. “Không phải, bởi vì trước kia con chưa có đi dự tiệc, cho nên ————–
“Không có quan hệ, vậy baba đi cùng con” Vỗ vỗ đầu Từ Trạch Á, Mộ Dung Lăng Phong an ủi nói
“Dạ” Có Mộ Dung Lăng Phong nói những lời này, Từ Trạch Á cũng thấy an tâm hơn.
|
CHƯƠNG 19: DỰ TIỆC SINH NHẬT
Quả nhiên cậu không thích hợp dự mấy bữa tiệc của tầng lớp thượng lưu như thế này, không riêng gì đẳng cấp xa hoa khiến người ta phải tặc lưỡi, đám con gái con trai bên trong thì như mộng huyễn toàn hoàng tử công chúa, ai cũng gọn gàng sáng sủa, giơ tay nhấc chân đều toát lên cái khí thế quý tộc, mà cậu ——- Từ Trạch Á không khỏi cảm thấy có chút tự ti.
“Tiểu Á, baba qua bên kia chào hỏi một chút, con cứ đi ăn chút gì trước nhé” Mộ Dung Lăng Phong dặn dò vài câu liền đi qua chỗ vài người trò chuyện.
Từ Trạch Á nhìn nhìn, tựa hồ cái gì cũng không biết, cho dù là bảo cậu ăn cái gì đó, cậu nhất định cũng không thể nuốt trôi, huống hồ baba dù sao cũng là người trưởng thành cũng là nhân vật lớn, cậu như thế nào có thể yêu cầu baba một bước cũng không rời ở đây với cậu được?
Mở rộng bước chân, Từ Trạch Á đi đến một cái cửa lớn đang mở rộng, đi qua mới nhìn đến hình như là hậu viện của biệt thự này, thực yên tĩnh, còn có một cái đài phun nước cực kỳ to, vì thế cậu đi đến ngồi xuống bệ đài phun nước.
Áng trăng sáng ngời ấm áp chiếu xuống, làm cho người ta cảm giác có chút buồn ngủ, gió thổi mát mẻ , dễ chịu còn mang theo hương hoa cùng mùi rượu thơm ngon.
Nhìn nước trong hồ trong suốt thấy cả đáy, Từ Trạch Á cúi người, tay chút có chút không nghịch nước trong hồ, đã rất lâu không có cảm giác một mình như thế này, tuy rằng từ lúc mẹ kết hôn đến bây giờ cũng mới chỉ ngắn ngủi có hai tuần lễ, nhưng vẫn luôn có cảm giác thực hạnh phúc.
“Vì sao cậu ở trong này?” Một thanh âm của nữ vang lên, cùng với tiếng giày cao gót tiếp xúc với mặt đất.
“Cái kia —- tôi ——” Từ Trạch á vội vàng đứng lên, nhìn lại người phía trước, cảm thấy rất quen thuộc nhưng lại không thể nhớ đã gặp qua ở nơi nào.
“A, thì ra là cậu sao, Mộ Dung đồng học
“Mộ Dung đồng học?” Chẳng lẽ cô bạn này biết cậu sao?
“Xin hỏi cậu là?
“Tớ là Phú Đình Đình, cùng lớp với cậu a” Phú Đình Đình giới thiệu nói tuy rằng Từ Trạch Á này không biết cô, nhưng là chính cô nhớ rất rõ ràng, ngày đó lớp học chuyển đến một nam sinh rất giống nữ sinh, hơn nữa Mộ Dung Trạch Á này, baba vẫn luôn bảo cô phải cố gắng giành được mục tiêu.
Khó trách cảm thấy có chút quen quen, thì ra là bạn cùng lớp, “Cái kia, Phú Đình —–” Phú Đình Đình? Chẳng lẽ là con gái của cái chú béo đó, người hôm nay sinh nhật? “Cái kia thực xin lỗi, cũng chúc cậu sinh nhật vui vẻ” Từ Trạch Á xấu hổ nói bởi vì không có tiếp xúc nhiều với con gái cho nên nói chuyện vẫn sẽ có chút thẹn thùng.
“Cảm ơn, kỳ thật tớ cũng không thích nơi có nhiều người, lại càng không thích mấy cái tiệc sinh nhật xa hoa như thế này, chỉ cần có người thân bạn bè còn có người tớ yêu nhất chúc mừng sinh nhật là được rồi” Phú Đình Đình ngồi xuống cạnh hồ, ánh mắt thản nhiên mang theo chút ưu thương.
“Có nhiều người như vậy chúc mừng cậu cũng tốt lắm a” Cũng không phải cậu hâm mộ, chính là cậu muốn nói “đừng sống trong phúc mà không biết phúc như thế chứ”, như cậu mấy năm trước kia sinh nhật cũng đều chỉ có một mình, luộc hai quả trứng với mua cái bánh ngọt nhỏ nhỏ, chính mình hát sinh nhật vui vẻ cho mình, những thứ này so với Phú Đình Đình không hạnh phúc bằng bao nhiêu lần nữa a, bất quá không rõ thì cậu cũng đành chịu, dù sao mỗi người đều có thân bất do kỷ (số phận, vận mệnh) riêng, cậu cũng không có quyền chỉ trích bất cứ người nào cả.
“Mộ Dung Trạch Á, nếu tớ nói tớ thích cậu thì cậu có tin không?” Phú Đình Đình bỗng nhiên đi tới trước mặt Từ Trạch Á nghiêm túc hỏi
“Cái kia, tôi —– cậu ——–” Từ Trạch Á mặt đỏ bừng mặt, nhìn mặt nữ nhân gần trong gang tấc, tuy rằng không phải rất đẹp nhưng nhất định là rất thanh tú. “Cho dù cậu nói như vậy, tôi cũng không thể trả lời cậu được, dù sao có một số việc chính mình cũng không thể biết được, cũng không thể chối bỏ ý nghĩ của người khác”.
“Cái đó nhất định là có khả năng rồi?” Phú Đình Đình từng bước tới gần.
“Cái kia, Phú tiểu thư, tôi nghĩ cậu đã nghĩ sai rồi, hôm nay tới đây đơn thuần là vì chú đã mời tới dự tiệc sinh nhật của cậu thôi” Từ Trạch Á đứng lên, thuận tiện giữ một khoảng cách với Phú Đình Đình.
“Chẳng lẽ tớ không xinh đẹp sao?” Phú Đình Đình lại truy vấn
“Tuy rằng không phải rất đẹp nhưng rất đáng yêu
“Đáng yêu chính là không đẹp?
“Nhìn một người cũng không nhất định phải nhìn vẻ bề ngoài
“Cậu đúng là người thành thật
“Không, tôi chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi” Từ Trạch Á cũng không hiểu được tại sao Phú Đình Đình lại nói những lời này.
“Chúng ta đây làm bằng hữu đi” Phú Đình Đình hào phóng hướng Từ Trạch Á đưa tay ra.
Người ta là con gái cũng đã nói, cậu là con trai không thể không phong độ như vậy được. “Được, thỉnh chiếu cố nhiều hơn” Từ Trạch Á nghiêm túc nói
“Ha hả, ha hả, cậu thật thú vị, cùng cậu làm bằng hữu nhất định sẽ rất vui
“Thú vị?
Hai người ngồi lại bên cạnh hồ, hàn huyên đủ chuyện thiên nam địa bắc giống như là bằng hữu từ rất lâu rồi.
|