Bảo Bối, Lão Ngưu Muốn Ăn Cỏ Non
|
|
CHƯƠNG 20: XEM RA HAI NGƯỜI RẤT XỨNG ĐÔI
Mộ Dung Lăng Phong tìm một vòng cũng không thấy Tiểu Á đâu, lại nhìn thấy Phú Hào cầm ly rượu tủm tỉm đi đến chỗ anh.
“Mộ Dung tiên sinh, cám ơn cậu đã nể mặt tới đây” Phú Hào vừa nói vừa cùng Mộ Dung Lăng Phong cụng ly.
“Phú tiên sinh khách khí, có thể tham dự tiệc sinh nhật của lệnh kim tiểu thư là vinh hạnh của chúng tôi” Nói xong, Mộ Dung Lăng Phong liền một hơi cạn sạch.
“Không biết Mộ Dung tiên sinh có cảm giác thấy tiểu nữ nhà tôi cùng tiểu thiếu gia trông rất xứng đôi, hơn nữa hai đứa tựa hồ nói chuyện cũng rất hợp ý, cậu xem ——” Phù Hào vừa nói ánh mắt vừa lướt về phía trong viện nơi hai người đang ôm nhau khiêu vũ.
Mộ Dung Lăng Phong cũng nhìn qua, dưới ánh trăng hai người ôm nhau mà khiêu vũ, cảnh tượng giống như là hai người yêu nhau, nét mặt mang ý cười ngọt ngào trông thực hạnh phúc, trong lòng anh không khỏi muốn khóc thút thít một chút. Nhưng biểu tình vẫn như trước mỉm cười nói: “Nếu bọn nhỏ vui vẻ người làm cha làm mẹ chúng ta đương nhiên cũng cao hứng”.
“Có những lời này của Mộ Dung tiên sinh thì tôi cũng yên tâm” Gương mặt béo phì của Phú Hào hé ra nụ cười tươi như hoa.
“Phú tiên sinh quá lời, bọn nhỏ cao hứng chẳng nhẽ làm cha mẹ chúng ta không nguyện ý được sao?
“Đúng vậy, đúng vậy ——” Phú Hào gật gật đầu phối hợp
“Cái kia, thật ngại quá, tôi đi toilet một chút” Đặt ly rượu trong tay xuống, Mộ Dung Lăng Phong trực tiếp đi tới nhà vệ sinh, hình ảnh chấn động vừa rồi vượt xa sự tưởng tượng của anh. Anh vẫn cho là chỉ cần dụng tâm yêu thương che chở như vậy, chắc chắn một ngày nào đó sẽ đơm hoa kết trái, nhưng hiện tại anh cuối cùng cũng hiểu được, anh cùng Tiểu Á ngoại trừ tuổi tác chênh lệch, mà cái quan trọng còn là giới tính.
Từ nhà vệ sinh đi ra, Mộ Dung Lăng Phong để cho tâm tình mình thả lỏng một chút, cầm lấy chén dĩa lấy cho Tiểu Á chút điểm tâm cậu thích ăn bưng đến hậu viện.
“Đình Đình, ngại quá, tớ lại giẫm lên chân cậu rồi” Từ Trạch Á áy náy nói, vốn dĩ cậu không có biết khiêu vũ.
“Không sao, cậu xem hiện tại cậu nhảy rất khá
“Thật sự?” Từ Trạch Á cao hứng hỏi, tuy rằng mới bắt đầu có chút vụng về, có thể nhảy tựa hồ cảm thấy rất thú vị.
“Đương nhiên, bằng không chúng ta lại tập luyện một chút” Phú Đình Đình đề nghị
“Được —-” Từ Trạch Á duỗi tay phải đặt lên bên hông Phú Đình Đình.
“Tiểu Á ——“
“Baba” Vừa nhìn thấy Mộ Dung Lăng Phong, Từ Trạch Á liền vội vàng buông Phú Đình Đinh chạy đến chỗ của anh.
“Baba ở đại sảnh không tìm thấy con, không ngờ con lại ở trong này” Mộ Dung Lăng Phong như trước là một biểu tình ôn nhu.
“Dạ, bởi vì thấy baba nhiều việc, con cũng chẳng quen ai cho nên mới ra đây chơi, nơi này rất yên tĩnh, Tiểu Á rất thích” Từ Trạch Á vui vẻ nói, đương nhiên cậu cũng không muốn giống đứa nhỏ chưa trưởng thành luôn muốn baba đi cùng.
“Là vậy sao? Còn chưa ăn cái gì đi?” Mộ Dung Lăng Phong đưa chén dĩa trong tay cho Từ Trạch Á.
“Cảm ơn baba” Nhìn điểm tâm đủ mọi sắc màu trong đĩa, Từ Trạch Á cảm thấy ăn chắn chắn sẽ ngon lắm.
“Nhanh ăn đi” Mộ Dung Lăng Phong sủng nịnh nói
“Cái kia, Đình Đình, cậu muốn ăn cùng hay không?” Từ Trạch Á xoay người hỏi Phú Đình Đình
“Không cần, muốn ăn tớ sẽ tự mình đi lấy” Nhìn thấy hai người, Phù Đình Đình cảm thấy thực hâm mộ, cha con cảm tình hòa hợp như vậy là điều cô luôn mong muốn, đáng tiếc cha cô luôn đem cô trở thành một quân cờ mà lợi dụng, hoàn toàn không hiểu tình thân mới thực quan trọng.
“Tiểu thư đây hẳn là chủ nhân bữa tiệc tối nay đi?” Mộ Dung Lăng Phong nhìn nhìn Phú Đình Đình rồi lại nhìn về phía Từ Trạch Á cố ý hỏi
“Dạ, baba, cậu ấy là Đình Đình” Từ Trạch Á vừa ăn vừa giới thiệu
“Chào chú” Phù Đình Đình lễ phép chào hỏi Mộ Dung Lăng Phong
“Cái kia Đình Đình, cảm ơn cháu, Tiểu Á nhờ cháu chiếu cố” Tuy rằng ở ngoài mặt hòa ái dễ gần, biểu tình ôn nhu như nước, nhưng thật tình trong lòng Mộ Dung Lăng Phong đã sớm tức giận tận trời, Tiểu Á của anh cùng Phú Đình Đình này đã nhanh chóng có quan hệ tốt như vậy, lại còn vô cùng thân thiết gọi “Đình Đình”, anh có cảm giác thứ quan trọng nhất đã bị cướp đi mất.
“Không có, cháu cùng Tiểu Á nói chuyện rất hợp ý” Phú Đình Đình mỉm cười nói Tuy rằng trước mặt người baba của Từ Trạch Á này nhìn thực thân thiết, nhưng lại có một loại cảm giác lạnh buốt khiến người ta sởn gai ốc, nhưng có thể nhìn Từ Trạch Á ăn mà cười vui vẻ như thế kia, cô lại hoài nghi có phải chính mình cảm giác sai rồi không.
“Tuổi tương đương lại học cùng lớp nói chuyện nhất định là hợp ý rồi” Mộ Dung Lăng Phong lại quay đầu hướng Tiểu Á nói: “Kia, Tiểu Á, có hay không mời Đình Đình lần sau đến nhà chúng ta chơi
“Cái này, con không có” Từ Trạch Á lại nhìn về phía Phú Đình Đình nói “Đình Đình lần sau rảnh thì qua nhà tớ nha, tớ cùng baba rất hoan nghênh cậu ghé chơi
“Được, lần sau nhất định đi, cái kia, chú, Trạch Á cháu đi vào trước” Hướng hai người phất phất tay, Phú Đình Đình bước vào.
|
CHƯƠNG 21: CÓ BABA VÀ CÓ MẸ
“Tiểu Á, con thích Phú Đình Đình kia sao?” Trên đường trở về, Mộ Dung Lăng Phong thực muốn hỏi điều mà anh muốn biết nhất, nhưng cũng rất sợ hãi, nếu Tiểu Á nói thích như vậy thì anh phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ phải cười cười ủng hộ, không, anh làm không được. Nếu không hỏi, sợ là cả đêm anh cũng sẽ không ngủ được.
Từ Trạch Á nghĩ nghĩ nói: “Dạ, Đình Đình cậu ấy rất đáng yêu” Từ Trạch Á nghiêm túc nói bởi vì Phú Đình Đình là người bạn tốt duy nhất của cậu ở chỗ đó, mà cô ấy cũng không giống mấy thiên kim nhà giàu điêu ngoa tùy hứng không coi ai ra gì như trong tưởng tượng của cậu, mà Phú Đình Đình rất thẳng thắn, sẽ không nói lời dối trá, cho nên hai người mới có thể tán gẫu vui vẻ như vậy, đương nhiên cái thích của cậu chỉ là tình cảm bạn tốt thích nhau mà thôi.
Mộ Dung Lăng Phong trong lòng đau xót, thứ anh lo lắng nhất cũng đã xảy ra, chính là anh —–
“Baba, Đình Đình là người bạn tốt đầu tiên của con, con thực sự có thể mời cậu ấy đến nhà mình chơi sao?” Từ Trạch Á quay đầu nhìn sườn mặt của Mộ Dung Lăng Phong đang lái xe hỏi
Không những thích, còn muốn mời đến nhà chơi, chẳng lẽ thực sự thích như vậy sao? Mộ Dung Lăng Phong nén đau xót trong lòng, bình tĩnh mà nói “Tiểu Á vui vẻ là được rồi
“Dạ, cảm ơn baba” Từ Trạch Á cao hứng nói.
“Cái kia, Tiểu Á, con còn nhỏ kết giao với bạn bè khác phái cũng được nhưng ngàn vạn lần đừng nhất thời xúc động làm ra chuyện tình khiến bản thân phải hối hận” Tuy rằng trong lòng rất muốn nói “Tiểu Á, con còn nhỏ, kết giao bạn gái còn quá sớm” nhưng Mộ Dung Lăng Phong cũng không có nói, bởi vì anh không muốn Tiểu Á nói anh quản thúc quá rộng, cũng không còn muốn thổ lộ cõi lòng chính mình nữa, nếu làm Tiểu Á sợ e rằng không thể vãn hồi như trước được nữa
“Xúc động? Hối hận chuyện tình?” Từ Trạch Á không hiểu được lời Mộ Dung Lăng Phong nói là có ý tứ gì.
“Chính là —– cái kia —— phát sinh quan hệ” Chính miệng nói ra, Mộ Dung Lăng Phong cũng có điểm ngượng ngùng, nhưng vì Tiểu Á, dù thẹn thùng thì anh cũng vẫn sẽ nói (Vì ai cơ? (¬¬ ) )
“Baba, còn cùng Đình Đình chẳng qua là bạn bè cũng không phải như baba nghĩ” Từ Trạch Á vội vàng nói cuối cùng thì cậu cũng hiểu baba là lo lắng cái gì, bất quá đúng thật là cậu cũng không nghĩ đến chuyện này.
“Kia, Tiểu Á không phải nói là thích cô bé sao?
“Baba, con nói thích chỉ là tình cảm bạn bè thôi, không phải loại tình cảm giữa nam nữ” Tuy rằng không biết nhiều lắm, nhưng chuyện giữa nam nữ cậu ít nhiều cũng biết một chút.
“Vậy sao, thực xin lỗi Tiểu Á, baba hiểu lầm” Nghe Từ Trạch Á nói như vậy, trong lòng Mộ Dung Lăng Phong cũng bình tĩnh lại, anh thực không dám tin nếu Tiểu Á thực sự kết giao bạn gái như vậy anh sẽ làm ra chuyện gì nữa.
“Không có việc gì baba, baba cũng là vì muốn tốt cho Tiểu Á” Từ Trạch Á hoàn toàn không có nghĩ theo chiều hướng khác, cậu cũng chỉ cho rằng Mộ Dung Lăng Phong là lo lắng cậu, cho nên trong lòng rất cao hứng, cũng thực vui vẻ, có baba thật tốt.
“Tiểu Á thực hiểu chuyện, nếu Tiểu Á có yêu mến nữ sinh nào nhất định phải nói cho baba, baba sẽ tư vấn thật tốt cho Tiểu Á, dù sao baba cũng là người từng trải” Mộ Dung Lăng Phong vươn một tay ra thân thiết vuốt ve tóc Từ Trạch Á. Đương nhiên câu nói kia là anh nói khiêm tốn, bởi vì trong lòng anh chỉ hy vọng chính là Tiểu Á trừ bỏ anh ra không bao giờ…..thích bất cứ người nào nữa.
“Baba, Tiểu Á là tiểu hài tử nha, cũng không muốn kết giao bạn gái làm gì, hơn nữa Tiểu Á hiện tại rất hạnh phúc, bởi vì có baba có mẹ là đủ rồi, bạn gái và vân vân chờ trưởng thành rồi nói sau” Từ Trạch Á cười ngọt ngào, hạnh phúc nói
“Ân, baba cũng vậy, có Tiểu Á là đủ rồi
“Baba nói sai rồi, còn có mẹ nữa nha” Từ Trạch Á bổ sung
“Ừ, baba nói sai rồi” Mộ Dung Lăng Phong vội vàng sửa lại, bởi vì hiện tại anh cũng không muốn để Tiểu Á phát hiện tình cảm anh dành cho cậu không phải thứ tình cảm bình thường, dù sao Tiểu Á còn nhỏ, còn nhiều thời gian, cái gì cần đến từ từ sẽ đến. Đăng bởi: admin
|
CHƯƠNG 22: BABA ĐẸP TRAI NHẤT
Hai ngày nghỉ luôn thập phần ngắn ngủi, sáng sớm, Từ Trạch Á lười biếng từ giường bò xuống, duỗi thắt lưng một cái lấy lại tin thần, hôm nay khẳng định là một ngày nước sôi lửa bỏng, bất quá cậu đã chuẩn bị tốt để ứng phó, gọi là “địch đến thì ta chạy”, cậu, Từ Trạch Á, mới sẽ không sợ.
“Tiểu Á, nhanh lên, bằng không đến trường sẽ muộn mất” Mộ Dung Lăng Phong đẩy cửa phòng Từ Trạch Á, chậm bước vào.
“Baba sớm a, con đang chuẩn bị” Từ Trạch Á xuống giường, Mộ Dung Lăng Phong trước mặt một thân tây trang hàng hiệu, dáng người cao ngất, ngũ quan tuấn mỹ, không có lấy một chút không đứng đắn mà cao quý cùng hoa lệ, khó trách cậu bắt đầu mặt đỏ tim đập, nam nhân như vậy đừng nói là nữ nhân cho dù là nam nhân cũng sẽ tự luyến, tự than thở Thượng đế sao không ban cho mình bộ dáng hoàn hảo như thế chứ.
“Làm sao vậy? Tiểu Á, trên mặt baba dính thứ gì sao?” Thấy Từ Trạch Á cứ nhìn anh chằm chằm, Mộ Dung Lăng Phong vừa sờ sờ mặt vừa hỏi
“Cái kia, không phải, baba, Tiểu Á chính là thấy baba rất đẹp trai, hắc hắc, khó trách nhiều bạn gái cùng lớp thích baba như vậy” Từ Trạch Á từ đáy lòng nói có một baba đẹp trai như vậy rất đáng tự hào nha.
“Đẹp trai sao?
“Đương nhiên, baba là người baba đẹp trai nhất thế giới” °(^▿^) /°
“Tiểu Á miệng thực ngọt, chọc baba thực vui vẻ” Mộ Dung Lăng Phong kéo Từ Trạch Á ôm vào trong lòng.
“Tiểu Á là nói lời thật lòng nha” Ở trong lòng Mộ Dung Lăng Phong, ngửi mùi thơm hòa khí tức chỉ trên người anh mới có, Từ Trạch Á cảm thấy rất an tâm, lại càng không biết phải hình dung hạnh phúc như thế nào.
“Hảo hảo, Tiểu Á của baba mới là bảo bối đáng yêu nhất” Mộ Dung Lăng Phong sủng nịnh nói
“Hắc hắc, baba là người đầu tiên nói Tiểu Á là bảo bối nha” Từ Trạch Á ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Lăng Phong vẻ mặt hạnh phúc.
“Tiểu Á vĩnh viễn là bảo bối của baba
“Cái kia, Tiểu Á là người hạnh phúc nhất thế giới
“Haha, nếu không mau thay quần áo sẽ đến muộn” Buông Từ Trạch á ra, Mộ Dung Lăng Phong trêu ghẹo nói Bởi vì lời nói hôm nay của Tiểu Á làm cho tâm tình anh đặc biệt tốt, cho dù là trời mưa xuống thì trong lòng anh là một mảng nắng ráo sáng sủa, ngàn dặm không mây.
“Dạ, vậy con đi thay đây” Cầm quần áo, Từ Trạch Á rất nhanh đi vào phòng vệ sinh, bởi vì sự kiện xích lõa trong phòng vệ sinh lần trước nên cậu rất xấu hổ thay quần áo trước mặt Mộ Dung Lăng Phong.
“Baba xuống trước chờ con” Nói với vào phòng tắm một câu, Mộ Dung Lăng Phong liền bước ra ngoài.
“Lão gia không ăn sáng sao?” Nhìn Mộ Dung Lăng Phong ngồi trước bàn ăn, bữa sáng trước mặt lại chưa đả động chút nào, quản gia không khỏi khó hiểu hói
“Không phải, tôi đang đợi Tiểu Á” Mộ Dung Lăng Phong vừa nhìn cầu thang lên lầu hai vừa nói
“Lão gia thật đúng là yêu thương Tiểu Á thiếu gia a
“Quản gia, ông thấy tôi làm tốt lắm sao?” Quay đầu, Mộ Dung Lăng Phong nhìn nhìn quản gia hỏi
“Lão gia đối Tiểu Á thiếu gia tốt như vậy, Tiểu Á thiếu gia nhất định sẽ xem lão gia như ba ruột
“Ông biết rõ tôi không muốn làm baba của Tiểu Á mà
“Chính là ———-
“Vương thúc, sớm a” Từ Trạch Á từ trên lầu đi xuống.
Thấy Từ Trạch Á vừa đi xuống, quản gia đem câu nói kế tiếp nuốt ngược vào trong. “Tiểu Á thiếu gia sớm, lão gia đang đợi cậu ăn sáng”.
“Dạ” Từ Trạch đi đến ngồi xuống đối diện Mộ Dung Lăng Phong, “Baba, baba cũng không cần chờ con mà
“Không sao, baba thích ăn cùng Tiểu Á” Cầm lấy dĩa, Mộ Dung Lăng Phong bắt đầu ăn.
Trước kia cậu đều một mình ăn bữa sáng, thậm chí cả cơm tối, hiện tại có người ăn cùng, thực hạnh phúc lắm a, Từ Trạch Á thật không biết phải hình dung như thế nào nữa.
|
CHƯƠNG 23: NGÀY MAI PHẢI ĐI MỸ
Trước cổng trường học, bên trong chiếc xe BMWs màu đen, Mộ Dung Lăng Phong lười nhác ngồi trên xe, lúc thì nhìn đồng hồ nạm vàng trên tay lúc thì nhìn về phía cổng trường, bỗng di dộng vang lên, vừa thấy dãy số xa lạ nhưng lại là từ Mỹ gọi sang thì liền tiếp máy.
“Lăng Phong, là em” Bên kia truyền đến giọng một nữ nhân.
“Ừ, tôi biết, có chuyện gì sao?” Mộ Dung Lăng Phong thản nhiên hỏi
“Cái kia, kỳ thật có chút chuyện, chính là ————————–” Nữ nhân thì thào nói.
“Được, tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ sang
“Kỳ thực anh không cần sang đây, chỉ cần chuyển cho em là được
“Không cần, ngày mai tôi sẽ sang, có một số việc vẫn cần gặp mặt nói rõ ràng thì tốt hơn
“Vậy được rồi
Cúp điện thoại, biểu tình Mộ Dung Lăng Phong có chút thoải mái cũng có chút ngưng trọng. Tuy rằng không phải chuyện lớn gì, nhưng vì Tiểu Á anh nhất định tự mình sang xử lí tốt.
“Baba” Từ Trạch Á mới từ cổng trường đi ra, liền thấy chiếc xe BMWs dễ làm người ta chú ý của Mộ Dung Lăng Phong.
“Tiểu Á” Mộ Dung Lăng Phong mở cửa xe rồi đi xuống, nhận sách vở trên tay Từ Trạch Á rồi mở cửa xe cho cậu.
“Cảm ơn baba” Từ Trạch Á nhìn xuyên qua cửa kính xe nhìn xuống, may cậu ra sớm, không có học sinh nào, bằng không thấy baba đến đón cậu, phỏng chừng ngày mai đi học khó tránh khỏi chạy không được lại bị tra hỏi một phen.
“Tiểu Á, ngày mai baba có việc phải đi Mỹ một chuyến, con có lời gì muốn chuyển cho Mỹ Vân không?” Mộ Dung Lăng Phong một bên khởi động xe, một bên nói
“Đi Mỹ? Con cũng muốn đi thăm mẹ” Từ Trạch Á hâm mộ nói
“Tiểu Á, baba không phải đã đáp ứng chờ con được nghỉ nhất định sẽ đưa con sang sao? Hơn nữa nghỉ thời gian dài có thể ở bên kia chơi nhiều vài ngày” Mộng Dung Lăng Phong tận tình khuyên bảo nói kỳ thật anh không muốn hiện tại để Tiểu Á qua, có một số chuyện Tiểu Á bây giờ còn chưa có biết.
“Vâng, con đã biết, baba
“Kia, Tiểu Á không muốn nói gì với mẹ sao?
“Vậy thì nói với mẹ, Tiểu Á tốt lắm, mẹ cố gắng làm việc, bảo trọng thân thể” Từ sau buổi tối nhận được điện thoại của mẹ về sau cũng không nhận được nữa, tuy rằng trước kia có thời gian rất dài mẹ cũng không có gọi điện liên lạc, nhưng trong lòng cậu cũng có chút nhớ.
“Được, baba nhất định sẽ chuyển lời dùm cho Tiểu Á, kia, Tiểu Á có nghĩ muốn quà gì không, baba sẽ mua về cho con” Mộ Dung Lăng Phong sủng nịnh nói, kỳ thật anh cũng không muốn đi, cho dù là một hay hai ngày thì anh cũng không muốn xa Tiểu Á.
“Quà gì đó con không cần đâu, chỉ cần baba và mẹ hạnh phúc là Tiểu Á cảm thấy mỹ mãn rồi” Từ Trạch Á cao hứng nói cậu vốn là lo lắng baba cùng mẹ vừa kết hôn liền tách ra sẽ ảnh hưởng cảm tình, không tưởng được baba bây giờ còn là nhịn không được muốn đi gặp mẹ, tuy rằng thực cao hứng, nhưng trong lòng lại có —- lại có —- chính cậu cũng không nói rõ được cảm giác khổ sở đắng đắng chát chát này là gì.
“Được rồi, Tiểu Á nhất định phải ngoan ngoãn ở nhà chờ baba, baba rất nhanh sẽ trở về
“Baba yên tâm, Tiểu Á nhất định sẽ ngoan, baba không cần lo lắng, cứ ở cùng mẹ nhiều một chút nha
“Nhưng baba cũng muốn ở bên cạnh Tiểu Á” Thanh âm Mộ Dung Lăng Phong mang theo chút lưu luyến.
“Chờ baba trở về baba vẫn có thể cùng Tiểu Á nữa mà” Cậu làm sao lại không muốn baba ở bên cạnh được, nhưng dù sao baba với mẹ cũng đã kết hôn, nên ở cạnh mẹ nhiều hơn mới phải, cậu làm sao có thể ích kỷ như vậy được.
“Dạ
|
CHƯƠNG 24: CÓ PHẢI HAY KHÔNG RẤT ÍCH KỶ
“Tiểu Á ngủ chưa?” Mộ Dung Lăng Phong gõ gõ cửa phòng Tiểu Á.
“Con chưa, baba” Từ Trạch Á mở cửa phòng, Mộ Dung Lăng Phong liền đi vào.
“Baba ngày mai phải đi Mỹ rồi, đêm nay muốn ở bên Tiểu Á lâu một chút” Mộ Dung LĂng Phong kéo Từ Trạch Á ngồi xuống bên giường.
“Dạ, baba ngày mai mấy giờ bay?” Làm tổ trong lòng Mộ Dung Lăng Phong, Từ Trạch Á ngẩng đầu hỏi
“Mười giờ” Mộ Dung Lăng Phong ôm Từ Trạch Á ngồi trên đùi, vô cùng thân thiết vuốt ve tóc cậu ôn nhu nói
“Đáng tiếc Tiểu Á không thể đi tiễn baba” Tuy trằng cậu rất muốn hỏi đi bao lâu, nhưng lại không thể mở lời, bởi vì baba với mẹ xa nhau lâu như vậy, baba chuyến này đi thể nào cũng muốn nán lại vài ngày.
“Không sao, Tiểu Á phải còn học” Nâng mặt Từ Trạch Á lên, Mộ Dung Lăng Phong yêu thương nói.
“Hì hì, cái kia, Tiểu Á nhất định sẽ rất nhớ baba” Vòng tay lên cổ Mộ Dung Lăng Phong, Từ Trạch Á nghịch ngợm làm nũng nói tuy người này không phải ba ruột của cậu, nhưng giờ phút này lại cảm thấy người này chính là thật sự, thậm chí so với ba ruột còn muốn thân hơn.
“Baba cũng sẽ rất nhớ Tiểu Á, làm sao bây giờ, baba luyến tiếc để Tiểu Á một mình” Mộ Dung Lăng Phong gắt gao ôm chặt Từ Trạch Á, giống như là hai người yêu nhau thâm tình ôm nhau, triền miên mà động tình.
“Hắc hắc, nếu baba nhớ Tiểu Á thì có thể gọi điện thoại nha” Từ Trạch Á lấy tay nhẹ nhàng mà vuốt ve khuôn mặt Mộ Dung Lăng Phong, cái khuôn mặt anh tuấn này mặc kệ khi nào cũng đều làm cho cậu có loại cảm giác tim đập rộn lên.
“Được, Tiểu Á, đêm nay baba cùng Tiểu Á ngủ chung đi?
“Thật sự có thể sao?” Từ Trạch Á có vẻ thật cao hứng
“Đương nhiên” Mộ Dung Lăng Phong ôm lấy Từ Trạch Á đi đến phòng của mình.
Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên đến phòng baba, nhưng tự nhiên tim đập lợi hại, chẳng lẽ là vì được baba ôm sao? Cũng không phải, này cũng không phải là lần đầu tiên baba ôm cậu nha.
Mộ Dung Lăng Phong nhẹ nhàng đặt Tiểu Á lên chiếc giường rộng lớn mềm mại, chính anh cũng nằm ở bên cạnh.
“Hì hì, Tiểu Á lớn như vậy vẫn còn muốn ngủ chung với baba, bị các bạn biết được nhất định sẽ cười chết” Dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Từ Trạch Á lại cao hứng không nói nên lời.
“Kia, Tiểu Á không muốn ngủ cùng baba sao?
“Không phải, Tiểu Á đương nhiên là muốn ngủ cùng baba nha, từ nhỏ đến lớn Tiểu Á đều ngủ một mình, còn chưa có cùng người khác ngủ chung
“Nói như vậy, baba là người đầu tiên ngủ chung với Tiểu Á sao?” Tuy rằng điều này cũng không có gì, nhưng là trong nội tâm Mộ Dung Lăng Phong rất cao hứng, lần đầu tiên này cũng chả có gì, nhưng với anh mà nói lại có ý nghĩa rất lớn.
“Dạ, ngoại trừ lúc bé ngủ cùng mẹ ra, thì bây giờ cũng chỉ có baba
“Về sau baba sẽ thường xuyên ngủ chung với Tiểu Á” Mộ Dung Lăng Phong vừa nói vừa ôm chặt Tiểu Á vào trong ***g ngực.
Bởi vì hai người nằm rất gần, nên có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau. Tuy hai người là nam giới, lại là cha con, nhưng Tiểu Á vẫn có điểm thẹn thùng, vị trí này hẳn là của mẹ cậu, mà cậu lại ——————
“Baba khi nào thì trở về?” Từ Trạch Á nhẫn nhịn mãi mới dám hỏi câu này.
“Cái này — Tiểu Á luyến tiếc baba đi sao?” Cúi đầu, Mộ Dung Lăng Phong nhìn thiên hạ trong ngực hỏi
“Dạ, luyến tiếc, baba có cảm thấy Tiểu Á rất ích kỷ không, rõ ràng là baba với mẹ đã rất lâu không có gặp mặt” Từ Trạch Á có điểm tự trách nói
“Sao lại như thế được? Baba chính là thích Tiểu Á như vậy” Nhẹ nhàng nâng mặt Tiểu Á lên, Mộ Dung Lăng Phong cúi đầu khẽ in trên trán Từ Trạch Á một nụ hôn, rồi nói “Mau ngủ đi” cũng nhắm hai mắt lại, kỳ thật rõ ràng anh phải dùng bao nhiêu tự chủ mới khống chế được chính mình không nên xúc động đụng vào phiến môi kia.
“Dạ, baba ngủ ngon” Nói xong, Tiểu Á cũng nhắm hai mắt lại.
|