Bảo Bối, Lão Ngưu Muốn Ăn Cỏ Non
|
|
CHƯƠNG 24: CÓ PHẢI HAY KHÔNG RẤT ÍCH KỶ
“Tiểu Á ngủ chưa?” Mộ Dung Lăng Phong gõ gõ cửa phòng Tiểu Á.
“Con chưa, baba” Từ Trạch Á mở cửa phòng, Mộ Dung Lăng Phong liền đi vào.
“Baba ngày mai phải đi Mỹ rồi, đêm nay muốn ở bên Tiểu Á lâu một chút” Mộ Dung LĂng Phong kéo Từ Trạch Á ngồi xuống bên giường.
“Dạ, baba ngày mai mấy giờ bay?” Làm tổ trong lòng Mộ Dung Lăng Phong, Từ Trạch Á ngẩng đầu hỏi
“Mười giờ” Mộ Dung Lăng Phong ôm Từ Trạch Á ngồi trên đùi, vô cùng thân thiết vuốt ve tóc cậu ôn nhu nói
“Đáng tiếc Tiểu Á không thể đi tiễn baba” Tuy trằng cậu rất muốn hỏi đi bao lâu, nhưng lại không thể mở lời, bởi vì baba với mẹ xa nhau lâu như vậy, baba chuyến này đi thể nào cũng muốn nán lại vài ngày.
“Không sao, Tiểu Á phải còn học” Nâng mặt Từ Trạch Á lên, Mộ Dung Lăng Phong yêu thương nói.
“Hì hì, cái kia, Tiểu Á nhất định sẽ rất nhớ baba” Vòng tay lên cổ Mộ Dung Lăng Phong, Từ Trạch Á nghịch ngợm làm nũng nói tuy người này không phải ba ruột của cậu, nhưng giờ phút này lại cảm thấy người này chính là thật sự, thậm chí so với ba ruột còn muốn thân hơn.
“Baba cũng sẽ rất nhớ Tiểu Á, làm sao bây giờ, baba luyến tiếc để Tiểu Á một mình” Mộ Dung Lăng Phong gắt gao ôm chặt Từ Trạch Á, giống như là hai người yêu nhau thâm tình ôm nhau, triền miên mà động tình.
“Hắc hắc, nếu baba nhớ Tiểu Á thì có thể gọi điện thoại nha” Từ Trạch Á lấy tay nhẹ nhàng mà vuốt ve khuôn mặt Mộ Dung Lăng Phong, cái khuôn mặt anh tuấn này mặc kệ khi nào cũng đều làm cho cậu có loại cảm giác tim đập rộn lên.
“Được, Tiểu Á, đêm nay baba cùng Tiểu Á ngủ chung đi?
“Thật sự có thể sao?” Từ Trạch Á có vẻ thật cao hứng
“Đương nhiên” Mộ Dung Lăng Phong ôm lấy Từ Trạch Á đi đến phòng của mình.
Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên đến phòng baba, nhưng tự nhiên tim đập lợi hại, chẳng lẽ là vì được baba ôm sao? Cũng không phải, này cũng không phải là lần đầu tiên baba ôm cậu nha.
Mộ Dung Lăng Phong nhẹ nhàng đặt Tiểu Á lên chiếc giường rộng lớn mềm mại, chính anh cũng nằm ở bên cạnh.
“Hì hì, Tiểu Á lớn như vậy vẫn còn muốn ngủ chung với baba, bị các bạn biết được nhất định sẽ cười chết” Dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Từ Trạch Á lại cao hứng không nói nên lời.
“Kia, Tiểu Á không muốn ngủ cùng baba sao?
“Không phải, Tiểu Á đương nhiên là muốn ngủ cùng baba nha, từ nhỏ đến lớn Tiểu Á đều ngủ một mình, còn chưa có cùng người khác ngủ chung
“Nói như vậy, baba là người đầu tiên ngủ chung với Tiểu Á sao?” Tuy rằng điều này cũng không có gì, nhưng là trong nội tâm Mộ Dung Lăng Phong rất cao hứng, lần đầu tiên này cũng chả có gì, nhưng với anh mà nói lại có ý nghĩa rất lớn.
“Dạ, ngoại trừ lúc bé ngủ cùng mẹ ra, thì bây giờ cũng chỉ có baba
“Về sau baba sẽ thường xuyên ngủ chung với Tiểu Á” Mộ Dung Lăng Phong vừa nói vừa ôm chặt Tiểu Á vào trong ***g ngực.
Bởi vì hai người nằm rất gần, nên có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau. Tuy hai người là nam giới, lại là cha con, nhưng Tiểu Á vẫn có điểm thẹn thùng, vị trí này hẳn là của mẹ cậu, mà cậu lại ——————
“Baba khi nào thì trở về?” Từ Trạch Á nhẫn nhịn mãi mới dám hỏi câu này.
“Cái này — Tiểu Á luyến tiếc baba đi sao?” Cúi đầu, Mộ Dung Lăng Phong nhìn thiên hạ trong ngực hỏi
“Dạ, luyến tiếc, baba có cảm thấy Tiểu Á rất ích kỷ không, rõ ràng là baba với mẹ đã rất lâu không có gặp mặt” Từ Trạch Á có điểm tự trách nói
“Sao lại như thế được? Baba chính là thích Tiểu Á như vậy” Nhẹ nhàng nâng mặt Tiểu Á lên, Mộ Dung Lăng Phong cúi đầu khẽ in trên trán Từ Trạch Á một nụ hôn, rồi nói “Mau ngủ đi” cũng nhắm hai mắt lại, kỳ thật rõ ràng anh phải dùng bao nhiêu tự chủ mới khống chế được chính mình không nên xúc động đụng vào phiến môi kia.
“Dạ, baba ngủ ngon” Nói xong, Tiểu Á cũng nhắm hai mắt lại.
|
CHƯƠNG 25: BABA NHỚ CON, BABA YÊU CON
“Vương thúc, cháu đã về” Về đến nhà, thói quen đầu tiên của Từ Trạch Á là xem baba có ở nhà hay không.
“Tiểu Á thiếu gia muốn ăn cơm trước hay tắm rửa trước?” Quản gia thân thiết hỏi Từ Trạch Á
“Chờ baba về cùng ăn đi” Nhìn trong phòng khách không có, Từ Trạch Á định chạy lên lầu.
“Tiểu Á thiếu gia, lão gia đi Mỹ rồi
“A, cháu quên mất, vậy cháu đi tắm rửa trước” Từ Trạch Á có chút mất mác liền đi lên lầu, tối hôm qua cùng baba ngủ, ngủ thực an tâm, sáng sớm ở trong lòng baba tỉnh dậy, thật đúng là chuyện hạnh phúc nhất thế gian, chính là hiện tại ——- cậu bỗng nhiên cảm thấy có điểm sầu não, chẳng lẽ thật sự thói quen không dễ dàng từ bỏ sao?
Trở lại phòng, di động trong túi Từ Trạch Á liền vang lên, vừa thấy số Mộ Dung Lăng Phong liền vội vàng hưng phấn nghe máy, “Baba ———–” cao hứng kêu lên
“Tiểu Á, tan học rồi sao?” Bên kia truyền đến thanh âm ôn nhu cưng chiều của Mộ Dung Lăng Phong.
“Dạ, đã tan học rồi, baba còn chưa nghỉ ngơi sao?” Theo cậu biết thì hiện tại bên này là buổi tối, như vậy bên kia hẳn là nửa đêm mới đúng, như thế nào mà nửa đêm baba lại gọi điện thoại cho cậu.
“Tiểu Á đoán xem
“Đoán? Tiểu Á đoán không được, baba gặp mẹ rồi sao?” Từ Trạch Á hỏi nhận được điện thoại của baba gọi tới đương nhiên cậu rất cao hứng.
“Ừ, đã gặp rồi, baba hiện tại đang ở sân bay, mấy tiếng nữa là có thể về đến nhà rồi
“Sân bay? Baba muốn trở về sao?” Trong thanh âm Từ Trạch Á không thể nén nổi vui vẻ cùng hứng phấn.
“Ừ, vì lo lắng Tiểu Á một mình, cho nên baba liền quay trở về
“Chính là —- chính là —— baba không phải muốn ở bên mẹ nhiều một chút sao?” Tuy rằng baba trở về cậu thật cao hứng, nhưng cứ nghĩ đến mẹ. cậu liền ———
“Mẹ của con gần đây bận nhiều việc, baba ở lại khẳng định sẽ ảnh hưởng đến công việc của cô ấy, cho nên baba trở về vẫn là tốt hơn, hơn nữa không có ai ở bên cạnh baba, baba thấy rất tĩnh mịch cũng đặc biệt nhớ Tiểu Á”.
“A, Tiểu Á đi đón baba nha” Từ Trạch Á như trước khó nén trong lòng nhảy nhót, vốn nghĩ rằng baba sẽ nán lại ở bên kia vài ngày không thể tưởng được nhanh như vậy sẽ quay trở lại.
“Không cần đâu, Tiểu Á, baba về đã muốn đến nửa đêm, ngày mai con còn phải đi học liền ngủ sớm một chút đi” Mộ Dung Lăng Phong ôn nhu cưng chiều nói nếu không phải bởi vì Tiểu Á anh như vậy nào có thể vội vàng trở về, phải biết rằng bay liên tục mười mấy giờ đồng hồ chính là rất khó chịu nha.
“Dạ ——-” Từ Trạch Á trầm mặc một lát rồi lại nói thêm “Cái kia, Tiểu Á ở nhà chờ baba
“Được, baba cúp máy trước, phải lên máy bay rồi” Mộ Dung Lăng Phong không nỡ nói
“Baba hẹn gặp lại,Tiểu Á rất nhớ baba” Từ Trạch Á nhỏ giọng nói rốt cục vẫn không nhịn được nói ra tình cảm trong lòng.
Bên kia Mộ Dung Lăng Phong cũng trầm mặc một lát, bình ổn cảm xúc trong lòng bởi vì lời Từ Trạch Á vừa nói mang đến rung động cùng xúc động, “Baba cũng rất rất nhớ Tiểu Á, rất nhanh baba có thể nhìn thấy Tiểu Á
“Dạ, baba
“Tiểu Á, baba yêu con” Nói xong, Mộ Dung Lăng Phong bên kia liền cúp điện thoại.
Mà bên này Từ Trạch Á cầm di động sững sờ, vừa rồi cậu cũng không phải nghe nhầm baba nói yêu cậu đi? Chính là cậu cũng hiểu được “yêu” mà baba nói đến là “yêu” giữa nhân thân, cũng không phải —
|
CHƯƠNG 26: NỤ HÔN CHUỒN CHUỒN LƯỚT NƯỚC
“Lão gia, Tiểu Á thiếu gia nói phải đợi lão gia trở về, kết quả là ——–
Mộ Dung Lăng Phong vừa đi vào biệt thự liền thấy Từ Trạch Á cuộn tròn trên sô pha, đại khái là bởi vì chờ anh nên ngủ quên. “Ông đi ngủ trước đi, ở đây có tôi là được rồi” Mộ Dung Lăng Phong vừa nói vừa đến bên cạnh Từ Trạch Á nhẹ nhàng lấy tay vuốt ve tóc cậu.
“Vâng lão gia
Mộ Dung Lăng Phong yêu thương ôm lấy Từ Trạch Á đang ngủ đi lên lầu, có trời mới biết là anh muốn nhanh được nhìn thấy Tiểu Á đến cỡ nào, cho nên sự tình bên xong xuôi liền vội vàng trở về.
Nhẹ nhàng đặt Từ Trạch Á lên giường, lại ôn nhu thay Từ Trạch Á đắp chăn sau đó kéo kéo cà-vạt trên cổ ngồi xuống cạnh bên giường, nhìn người ngủ say ngay cả một cái nháy mắt cũng không có, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt này anh cảm thấy rất giống người kia, tựa như là cùng một khuôn mẫu khắc ra vậy.
Mở ngăn kéo ra, Mộ Dung Lăng Phong cầm một quyển sách lấy ra tấm ảnh chụp được kẹp bên trong, mặt trên có hai người, một là anh lúc còn trẻ, người còn lại chính là người kia – Từ An Bình, tuy rằng khi đó đều là tuổi trẻ cuồng si, nhưng phần tình cảm này rất chân thành, cho tới bây giờ anh cũng không quên được, sau này cũng sẽ không quên
“Baba, baba ———” Trong lúc ngủ mơ Từ Trạch Á khe khẽ kêu lên
Mộ Dung Lăng Phong đem ảnh chụp kẹp lại trong sách, rồi nắm lấy hai tay Từ Trạch Á, lẳng lặng nhìn gương mặt đang ngủ của cậu, khuôn mặt tựa như ánh mặt trời trong trẻo này, nói giống người kia thì kỳ thực cũng không giống lắm.
“Baba —–” Từ Trạch Á mở mắt, liên tục dụi dụi, mới đầu còn tưởng cậu đang nằm mơ, nhưng đụng chạm trên tay lại truyền đến xúc cảm chân thực, mới tin tưởng thì ra baba đã trở về.
“Baba không phải nói con không cần chờ baba sao?” Mộ Dung Lăng Phong yêu thương nói, kỳ thật trong lòng cũng rất cao hứng, này cũng chứng minh Tiểu quan tâm anh bao nhiêu, nhớ anh đến cỡ nào.
“Bởi vì cứ nghĩ baba trở về, Tiểu Á lại ngủ không có được” Từ Trạch Á ngượng ngùng nói cảm giác chính mình lớn thế này rồi lại như một đứa nhỏ, rõ ràng trước kia tự lập như vậy, như thế nào hiện tạo được cưng chiều lại càng ngày càng trẻ con rồi.
“Mau ngủ đi, ngày mai còn phải đến trường, bằng không ngày mai lại không dậy nổi” Mộ Dung Lăng Phong đáp lại chăn cho Từ Trạch Á, ôn nhu nói
“Con về phòng ngủ” Từ Trạch Á vừa nhìn nhìn trong phòng Mộ Dung Lăng Phong, định chuẩn bị đứng dậy lại bị Mộ Dung Lăng Phong ấn xuống, “Ngủ ở đây đi
“Dạ, baba cũng mau ngủ đi
“Con không cần chờ baba, baba phải tắm rửa một cái” Mộ Dung Lăng Phong đứng lên cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm.
Nhìn cửa phòng tắm, lại nghe tiếng nước ào ào, Từ Trạch Á không có nửa điểm buồn ngủ, trong lòng lại suy nghĩ: Baba thật ra là vì mẹ phải công tác nên mới vội vàng trở về sao? Có thể là vì cậu hay không? Nghĩ vậy, mặc kệ có phải hay không, trong lòng lại giống như là ăn mật ngọt vậy.
Thời điểm Mộ Dung Lăng Phong khoác khăn tắm đi ra, Từ Trạch Á đã nhắm chặt mắt, tựa hồ đang ngủ, Mộ Dung Lăng Phong ôn nhu cười cười đi qua nằm xuống, cánh tay duỗi ra đem Từ Trạch Á ngủ say ôm chặt vào trong ***g ngực,
Người trong lòng phát ra tiếng hít thở đều đều, khóe miệng hơi hơi giương lên giống như đang cười, Mộ Dung Lăng Phong nhịn không được cúi người ở hai bên đầu môi hôn nhẹ xuống rồi lập tức rời đi.
Tôi hôm qua anh cũng như vậy, hận không thể hôn thật lâu, chính là anh không thể, phải kiềm chế. Nụ hôn tựa như chuồn chuồn lướt nước, bất quá như vậy anh cũng đã rất thỏa mãn, bởi vì Tiểu Á còn nhỏ, anh có thể từ từ, dù sao bọn họ không riêng gì phải vượt qua khó khăn về tuổi tác, còn phải vượt qua cái khó khăn nhất là giới tính, cho nên chưa xác định được tình cảm Tiểu Á đối với anh là loại tình cảm gì, anh sẽ không tùy tiện ra tay, anh không bao giờ….. muốn như trước kia, phạm phải sai lầm không thể vãn hồi được nữa.
|
CHƯƠNG 27: CHÚ NHẬN LẦM NGƯỜI RỒI
“Đình Đình, cậu muốn mua cái gì a?” Sau khi tan học, Phú Đình Đình hêu Từ Trạch Á cùng đi mua đồ, bởi vì là bằng hữu nên Từ Trạch Á không có cự tuyệt.
“Cái này?” Phú Đình Đình nghĩ nghĩ nhìn Từ Trạch Á hỏi “Nam sinh các cậu thích cái gì nhất vậy?
Thích cái gì thì cậu thật đúng là chưa từng nghĩ đến, “Cái kia kỳ thật tớ cũng không rõ lắm” Từ Trạch Á nói tuy rằng không biết Phú Đình Đình mua quà cho người nào, nhưng cậu tựa hồ cũng không biết đề xuất ý kiến gì để tham khảo nữa.
“Cũng đúng, cậu cái gì cũng không thiếu hẳn là cậu cũng không đặc biệt để ý gì đó đi?” Phú Đình Đình nhìn Từ Trạch Á nói rồi sau đó lại vội vàng cường điệu thêm “Bất quá cậu cũng không nên tự mình đa tình, tớ cũng không phải là mua quà cho cậu
“Tớ không có” Từ Trạch Á thành thật nói, rồi sau đó lại hỏi “Cậu là mua quà sinh nhật hay là mua cái gì a?
“Ừ” Phú Đình Đình gật gật đầu.
“Kia, nếu không tặng cà-vạt hoặc là kẹp cà-vạt?” Từ Trạch Á đề nghị nói quả thật ở phương diện này không hề có kinh nghiệm.
“Này sao? Cũng không tệ lắm, đi, chúng ta đi nhìn kỹ rồi nói” Phú Đình Đình kéo Từ Trạch Á vào một tiệm Chanel.
“Oa, cái giá này?” Từ Trạch Á không thể không kinh ngạc, một cái cà-vạt thực bình thường cũng đã hơn mười vạn, không thể không phủ nhận nơi này không phải chỗ cho người như cậu có thể tới.
“Cậu làm gì mà kinh nhạc như vậy?” Nhìn Từ Trạch Á mở lớn miệng, Phú Đình Đình hỏi kỳ thật nói so ra thì nhà Từ Trạch Á hẳn là có nhiều tiền hơn nhà cô, nếu không phải Phú lão ba yêu quý của cô ngại bần hàn thì cũng sẽ không cật lực tác hợp cô với Từ Trạch Á như vậy.
“Không có gì” Cậu quả thật không nên kinh ngạc, bởi vì lần trước baba mua cho cậu quần lót cho cậu mỗi cái đều không sai biệt mấy vạn khối, cho nên so về cái này cậu cũng không cần kinh ngạc, chính là trong lòng vẫn không nhịn được mà tặc lưỡi.
“Cậu xem cái này thế nào?” Phú Đình Đình cầm một chiếc cà-vạt sọc đỏ trắng lên hỏi Từ Trạch Á.
“Tớ thấy cũng được lắm” Tuy rằng cậu không có dùng cà-vạt bao giờ nhưng cậu thường thấy cái baba Mộ Dung Lăng Phong đeo trên cổ cũng giống cái này, nhìn cực kỳ đẹp trai nha.
“Vậy lấy cái này đi” Phú Đình Đình hào phóng đem cà-vạt đến quần tính tiền, đưa thẻ ngân hàng cho nhân viên.
“Tiểu thư thực tinh mắt, cái cà-vạt này rất hợp với bạn trai của cô” Cô nhân viên chuyên nghiệp hóa nhìn nhìn Từ Trạch Á nói
Bạn trai? “Cái kia, tôi ———–“
“Đúng vậy, rất hợp với bạn trai của tôi” Phú Đình Đình cắt ngang lời Từ Trạch Á giành nói trước một bước
“Cậu ——” Từ Trạch Á không rõ cho nên nhìn Phú Đình Đình, không rõ vì cái gì mà Phú Đình Đình lại nói cậu là bạn trai của cô
“Được rồi, đi thôi” Phú Đình Đình lại kéo Từ Trạch Á đi ra cửa tiệm.
“An Bình? An Bình? Là cậu sao?
Thời điểm Từ Trạch Á còn đang vì câu “bạn trai” kia mà nghi hoặc, cánh tay đột nhiên bị người kéo lại, cậu ngẩng đầu nhìn xem, tuy rằng là một nam nhân rất tuấn tú, nhưng cậu tựa hồ cũng không biết, “Cái kia, chú nhận lầm người rồi
“Nhận lầm người?” Khí suất trên mặt Lạc Tuấn Tiệp bị bịt kín bởi một tầng thất vọng, đúng vậy, An Bình cho dù còn sống cũng không thể trẻ tuổi như vậy, “Cái kia, cậu không biết Từ An Bình sao?” Lạc Tuấn Tiệp lại hỏi
Từ An Bình? Cùng một họ nhưng cậu cũng không biết, “Cái kia, thực xin lỗi, tôi không biết
Không biết? Không có khả năng, hắn không tin, nếu như hai người không có vấn đề gì đó, anh không tin nam hài này bộ dạng lại giống An Bình đến như vậy.
“Tiểu Á, chúng ta nhanh đi thôi” Phù Đình Đình kéo Từ Trạch Á, tuy rằng nam nhân trước mắt này đẹp trai đến nỗi có thể làm cho tất cả nữ nhân mắt biến thành hình trái tim, chính là cô đã có người trong lòng rồi, nhiều nhất cũng chỉ là nhìn nhiều vài lần, ngoài ra cảm giác gì cũng không có.
“Ừ” Từ Trạch Á cùng Phú Đình Đình đi ra khỏi tiệm.
“Tuấn Tiệp, làm sao vậy?” Nữ nhân đi cùng Tuấn Tiệp hỏi
“Không có gì, cậu bé kia rất giống một người bạn trước kia của tôi” Nhìn theo bóng dáng Từ Trạch Á, Lạc Tuấn Tiệp thật lâu mới thu hồi ánh mắt. Trực giác nói cho hắn biết, nam hài kia tuyệt đối có quan hệ với An Bình
|
CHƯƠNG 28: BIỂU TÌNH KINH NGẠC
“Hi” Thấy Từ Trạch Á đi tới, Lạc Tuấn Tiệp một bên tựa vào cửa xe liền đi qua chào hỏi Từ Trạch Á
“Chú?” Người này chẳng phải người hôm qua lúc đi mua đồ cùng Đình Đình nhận lầm người sao? Từ Trạch Á hướng Lạc Tuấn Tiệp cười cười coi như chào hỏi rồi sau đó hướng đi tìm lái xe đến đón cậu.
“Tôi là đặc biệt tới tìm cậu” Lạc Tuấn Tiệp đuổi theo Từ Trạch Á nói
“Tìm tôi?” Từ Trạch Á có chút kỳ quái, cậu còn tưởng rằng người này cũng là tới đón con, không thể tưởng được là tới tìm cậu, nhưng sao cậu lại không biết người này? “Cái kia, ngày hôm qua tôi đã nói với chú là chú nhận nhầm người rồi mà?” Từ Trạch Á lại nói
“Tôi biết, nhưng là cậu quả thật rất giống một người bằng hữu của tôi, vì người bằng hữu kia đã qua đời, cho nên ——–” Lạc Tuấn Tiệp nói đến đây biểu tình liền trở nên bi thương
“Cái kia, chú tìm tôi có việc gì sao?” Từ Trạch Á nhìn Lạc Tuấn Tiệp hỏi hiển nhiên là bởi nhìn thấy vẻ mặt bi thương của Lạc Tuấn Tiệp nên có chút không đành lòng.
“Nếu cậu không ngại, đi uống ly cà phê được chứ?” Lạc Tuấn Tiệp đề nghị
“Kia, được rồi, trước chú chờ tôi một lát” Từ Trạch Á nói xong liền tìm tìm xung quanh nhưng vẫn không thấy lái xe tới đón cậu, cậu đoán chắc là bởi vì có việc gì tới trễ hoặc là bị kẹt xe rồi, chờ cậu cùng người trước mặt này đi uống ly cà phê trở về hẳn là sẽ không quá muộn, dù sao trở về khẳng định là baba cũng chưa về, một mình rất nhàm chán.
“Tôi sẽ đưa cậu về” Lạc Tuấn Tiệp lại nói
“Cảm ơn, không cần, chúng ta đi thôi” Từ trường học của Từ Trạch Á, học sinh cũng đã lục đục đi ra, cách đó không xa cũng đã có mấy nữ sinh mắt trái tim nhìn nhìn sang bên này, bởi vì nam nhân này cùng baba Mộ Dung Lăng Phong đều có điểm đẹp trai quá mức bình thường, cho nên nếu lại bị mấy người kia nhìn thấy cậu cùng nam nhân đẹp trai này cùng một chỗ, thật vất vả mới dẹp loạn được đó, chỉ sợ lại muốn ———–
Lạc Tuấn Tiệp mở cửa xe giúp Từ Trạch Á ngồi vào phía sau, hắn cũng ngồi vào rồi sau đó phát động cho xe rời đi.
Quán cà phê có tên【Đậm đà mê say】, Từ Trạch Á cùng Lạc Tuấn Tiệp ngồi đối diện nhau.
“Ngày hôm qua tôi nghe bạn gái cậu gọi cậu Tiểu Á, không biết cậu họ gì?” Lạc Tuấn Tiệp nhìn Từ Trạch Á hỏi
Cái này, Từ Trạch Á nghĩ nghĩ nói “Tôi gọi Mộ Dung Trạch Á, nữ sinh ngày hôm qua là bạn học cũng không phải bạn gái tôi” Bởi vì người trước mặt này hôm qua nói người bằng hữu kia của hắn cũng họ Từ, cho nên nếu cậu cũng như cậu cũng nói cậu họ Từ thì không chừng người này lại hiểu lầm cậu với người bằn hữu đã qua đời kia có quan hệ gì đó, cho nên cậu cảm thấy vẫn là nói cậu họ Mộ Dung thì tốt hơn.
“Mộ Dung Trạch Á? Cậu họ Mộ Dung?” Lạc Tuấn Tiệp kinh ngạc hỏi bởi vì theo hắn người họ Mộ Dung rất ít, mà người kia chính là họ Mộ Dung.
“Đúng vậy” Từ Trạch Á gật gật đầu, thấy người trước mặt này biểu tình ngưng trọng mang theo kinh ngạc, chẳng lẽ họ này có gì đặc biệt sao? Nói “Mộ Dung” là họ kép đặc biệt ít nhưng cũng không đến mức kinh ngạc thành cái dạng này chứ.
“Vậy cậu biết Mộ Dung Lăng Phong sao?” Lạc Tuấn Tiệp lại hỏi
Người này tại sao lại biết baba? Chẳng lẽ là bằng hữu của baba sao? Có nên nói cho hắn cậu là con của Mộ Dung Lăng Phong không? Cũng không biết rốt cuộc người này là bằng hữu của baba hay là ——–?
“Cái kia, cậu yên tâm, tôi không phải người xấu, tôi gọi Lạc Tuấn Tiệp, đây là danh thiếp của tôi” Lạc Tuấn Tiệp nhìn ra Từ Trạch Á ẩn nhẫn, lấy danh thiếp trong ***g ngực đưa cho cậu.
Chủ tịch tập đoàn Lạc thị Lạc Tuấn Tiệp? Chủ tịch? Thiên a, xem ra là nhân vật lớn, hẳn cũng không phải người xấu, thu hồi danh thiếp Từ Trạch Á lại nhìn nhìn Lạc Tuấn Tiệp, quả thực không hề giống người xấu, bởi vì không có người xấu nào lại đẹp trai như vậy nha.
|