Quay Lại Nhìn Tôi Cười
|
|
5
Editor: Tiểu Ma Bạc Hà-
Trong công ty, An Lan rất khó khăn trong việc thích ứng với công việc mới. Tuy Ngải Lệ nổi tiếng là một người ngực to não nhỏ nhưng cô ta có mười năm kinh nghiệm làm thư kí, thu thập tư liệu, đóng dấu báo cáo, sắp xếp lịch trình hay thậm chí là chăm sóc cuộc sống hằng ngày của sếp cô ta đều làm rất tốt. Nếu không cũng chẳng đến lượt cô ta làm thư kí cho Cố Thần.
Mà An Lan hoàn toàn trở thành một người thừa, hắn không có năng lực làm thư kí, cũng chẳng có tí nhiệt huyết với công việc này. Mỗi ngày sau khi đến công ty hắn đều mở trò chơi để một bên, sau đó âm thầm điều tra chuyện hợp đồng.
Mọi người thấy ngày nào An Lan cũng chơi game, nghe nhạc, xem phim, chẳng làm chuyện gì cho ra hồn, một mặt họ thở dài vì hắn chỉ biết cam chịu không có chí tiến thủ, mặt khác lại hâm mộ hắn làm việc cẩu thả nhưng vẫn quang minh chính đại nhận được tiền lương.
Vài ngày sau, lác đác lại có người từ bộ phận pháp lý lén lút đến tìm hắn, hỏi một vài vấn đề về nghiệp vụ. An Lan nể mặt bọn họ là cấp dưới cũ nên giúp bọn họ giải quyết nhưng cũng âm thầm nhắc nhở những vấn đề này họ nên hỏi Hải Sâm Bảo mới đúng, anh ta mới là người đứng đầu, mọi người làm như vậy dù về công hay về tư đều không có lợi cho tập thể, hơn nữa còn làm anh ta khó chịu.
Theo nguyên tắc, An Lan không nên nhúng tay vào chuyện của bộ phận pháp lý, nhất là với thân phận nhạy cảm của hắn hiện nay. An Lan biết rõ đạo lý này nhưng hắn vẫn làm. Hắn muốn Hải Sâm Bảo biết mình mới là lãnh đạo của bộ phận pháp lý, là một người đứng đầu không ai có thể kéo xuống được, dù bạn có chỗ dựa vững chắc thế nào, nếu không biết giao tiếp tạo quan hệ thì ở trong công ty này nửa bước khó đi.
Cứ như vậy một nửa ngoài sáng, một nửa trong tối, không bao lâu đã khiến cho không khí trong bộ phận pháp lý trở nên ngột ngạt. Bên trong chia thành hai phe – An và Hải. Bên An là những cấp dưới cũ của An Lan, phía Hải gồm những nhân viên mới và những người gió chiều nào xuôi theo chiều đó.
Vài ngày sau, cuối cùng Hải Sâm Bảo không nhịn được nữa phải chạy đến chỗ Cố Thần báo cáo. Đồng thời cảnh cáo An Lan không cho hắn nhúng tay vào chuyện của bộ phận pháp lý nữa.
An Lan đối mặt với lời uy hiếp đó, hắn tốt bụng khoanh tay đứng nhìn: “Ok, ok! Đó là địa bàn của anh, tôi không nhìn tới nữa.”
Chập tối vài ngày sau, quá giờ tan làm nhưng An Lan vẫn còn đang chơi game, mãi đến khi bầu trời ngoài cửa sổ tối đen hắn mới lưu luyến đóng máy tính, thu dọn đồ ra về, lúc nhìn lên chỗ làm việc cũ, xuyên qua cửa sổ nhìn thấy đèn bên trong còn rất sáng, một cậu thanh niên ngồi trước máy tính lật xem tài liệu, mười ngón tay múa trên bàn phím.
Người đó là thực tập sinh mới, mọi người gọi cậu ta là tiểu Khôi, là một người trẻ tuổi cực kì siêng năng và thành thật. An Lan từng hướng dẫn cậu ta một thời gian, cậu ta rất giống với An Lan mười năm trước, thông minh, chịu khó, có chí vươn lên, không có ý đồ xấu xa gì và tin rằng sự cố gắng của bản thân sẽ dẫn cậu ta đến thành công.
An Lan ra góc đường dưới lầu mua hai ly cà phê nóng, lên lầu một lần nữa, đẩy cửa ra cười hỏi: “Vẫn chưa tan làm hả?”
“Thầy.” Tiểu Khôi cuống quýt đứng lên, cung kính nói: “Thầy cũng chưa về.”
An Lan đặt cà phê lên bàn cậu ta, kéo thêm một cái ghế đến ngồi bên cạnh, bày ra một tư thế chuẩn bị nói chuyện phiếm. Tiếng tăm của hắn trong công ty rất lớn, tính tình lại tốt, những người trẻ tuổi rất thích tìm hắn nói chuyện.
An Lan hỏi linh tinh về cuộc sống của tiểu Khôi: tiền thuê nhà bao nhiêu, có bạn gái không, tính khi nào thì kết hôn. Tiểu Khôi rất hào hứng kể về những dự định trong tương lai của mình, đôi mắt trong suốt sáng ngời tràn ngập nhiệt huyết và cảm xúc mãnh liệt.
Nửa giờ sau, An Lan ném ly cà phê trống không vào thùng rác, đứng lên nói: “Đi thôi, cùng nhau về, tôi đưa cậu về.”
“Không được đâu ạ.” Nụ cười trên mặt tiểu Khôi tắt ngúm, thay vào đó là vẻ mặt lo lắng: “Mấy nay có một vụ mua bán xe hơi với Singapore, em còn một vài hợp đồng vận chuyển vẫn chưa viết xong.” Cậu ta nhìn An Lan bằng ánh mắt mong đợi: “Thầy, em có vài điều khoản vẫn chưa quyết định được, thầy có thể xem qua giúp em một chút không?”
An Lan mỉm cười: “Không được đâu.”
Tiểu Khôi buồn bực cúi đầu, bộ dạng uể oải: “Sáng mai Hải Sâm Bảo yêu cầu em giao hai bản dự thảo của hợp đồng, nhưng em chưa từng tiếp xúc với ngành giao thông hàng hải.”
“Mấy năm trước tôi từng phụ trách vài dự án kiểu này, có điều…… Sếp đã cấm tôi tham gia vào chuyện của bộ phận các cậu.” An Lan bày ra bộ dạng bất lực.
Hai mắt tiểu Khôi sáng lên nhìn hắn, hận không thể giơ tay lên thề: “Em tuyệt đối sẽ không nói cho ai đâu, em thề.”
An Lan vẫn lắc đầu, có điều giọng nói đã dịu đi phần nào: “Tôi có thể lấy mấy bản hợp đồng tương tự cho cậu xem, cậu có thể tham khảo một chút.”
“A, vậy thì tốt quá.” Tiểu Khôi kích động nhảy dựng lên.
An Lan đứng dậy rời đi, một lát sau quay lại mang theo một chồng giấy tờ. Tiểu Khôi vươn tay muốn cầm lấy An Lan lại né ra, cảnh cáo cậu ta: “Chỉ xem một lần thôi, biết trong lòng là được rồi, không được chép lại.” Nói xong mới đem hợp đồng đưa qua cho cậu ta.
“Em biết, em biết mà.” Tiểu Khôi kích động chà chà tay, nhận lấy xong lập tức ngồi xuống ghế lật xem thật cẩn thận.
Lúc đọc đến một điều khoản giao hàng, đột nhiên cậu ta nhíu mày, hơi hoang mang, lát sau mới mở miệng hỏi: “Theo em biết thì hợp đồng vận chuyển xe hơi trên biển thường dùng hình thức CIF, vậy mới có thể giảm được mức phiêu lưu của chúng ta, nhưng sao trong hợp đồng này lại dùng hình thức DES, vậy chẳng phải mức độ mạo hiểm sẽ rất lớn sao?”
CIF (Cost Insuranceand Freight) và DES (Delivered Ex Ship) đều là thuật ngữ mua bán quốc tế. Loại thứ nhất (CIF) là điều khoản về điều kiện giao hàng tại cảng dỡ hàng, loại thứ hai là điều khoản về điều kiện giao hàng trên tàu.
An Lan nhún vai: “Thông lệ bao năm qua.”
“Uhm.” Tiểu Khôi gật đầu xem như hiểu.
An Lan rút hợp đồng trong tay cậu ta ra, hỏi: “Bây giờ đã hiểu chưa?”
Tiểu Khôi gật đầu thật mạnh.
Trí nhớ rất tốt, năng lực tiếp thu cũng không tồi, nếu cậu ta có may mắn nhất định sẽ trở thành người nổi bật nhất trong những người cùng tuổi. An Lan dặn hắn về nhà nghỉ ngơi sớm một chút, sau đó xoay người đi mất.
Hắn thuận tay cầm lấy cái bật lửa chỗ máy lọc nước, sau khi ra khỏi tòa nhà thì đốt toàn bộ những hợp đồng kia rồi ném vào thùng rác.
An Lan về đến nhà, thấy Diệp Linh Phượng cô đơn ngồi ở bàn ăn cơm, TV gần đó phát ra tiếng của chương trình quảng cáo nhàm chán. An Lan cúi người đổi giày, hỏi: “Mẹ, sao mẹ lại ngồi ăn một mình vậy? Lý Khách đâu?”
Diệp Linh Phượng lắc đầu, nhạt nhẽo nói: “Chiều nay hơn sáu giờ nó có về nhà một chuyến, sau đó nói là chỗ làm có việc nên đi rồi.”
An Lan vừa đổi giày xong thì Lý Khách về tới.
“Anh đi đâu vậy.” An Lan ngửi được mùi rượu trên người anh ta. Hắn biết công việc của Lý Khách rất nhàn, tuyệt đối không có loại bệnh nhân nguy cấp gì. Chỗ làm xảy ra chuyện rất định chỉ là cái cớ.
“Đi chơi.” Lý Khách nói ngắn gọn hai chữ. Anh ta biết An Lan không thích mùi rượu, rất tự giác chạy vào phòng tắm thay đồ.
An Lan dựa vào cửa hỏi: “Anh đã ăn cơm chưa?”
“Ăn một ít bít tết rồi.” Lý Khách cởi áo sơ mi, sau đó cầm áo nhìn hắn nói: “Em có thể đóng cửa lại không? Anh đang cởi quần áo.”
An Lan vào phòng tắm, lấy gót chân đóng cửa lại, nhỏ giọng nói: “Không phải anh vẫn luôn ngồi ở nhà hàng Tây dưới lầu chờ em đi lên rồi mới lên theo đấy chứ.”
Lý Khách tháo thắt lưng, cởi quần ra ném vào máy giặt, mặt không chút thay đổi nói: “Em đoán đúng rồi.”
“Anh đang làm cái gì vậy!” An Lan có chút tức giận: “Mẹ em nấu cơm trên lầu, anh không thể giúp bà ấy một tay hay sao chứ? Nếu không anh cứ ngồi trên sô pha xem TV cũng được mà! Anh làm như vậy bà ấy sẽ nghĩ anh ghét bà.”
Lý Khách cởi quần lót ném vào thau nhựa, cầm vòi sen mở nước dội lên người, anh ta duỗi lưng, tỉnh bơ nói: “Ghét một gái điếm sao? Anh không có, nhưng ở gần với một người như vậy làm anh cảm thấy rất không thoải mái.”
An Lan trầm mặc nhìn anh ta, lát sau mới nhẹ giọng nói: “Quên đi, chúng ta không nên cãi nhau vì chuyện này.” Hắn cầm một cái thau nhựa đặt dưới chân Lý Khách, nói: “Ngồi xuống đi, em gội đầu cho anh.”
Lý Khách thụ sủng nhược kinh, rất biết điều ngồi xuống một cái ghế nhỏ, mong đợi nhìn hắn.
An Lan cầm lấy vòi sen, chỉnh lại độ ấm một chút, điều chỉnh nhiệt lượng lên đến mức cao nhất, dội lên đầu Lý Khách. Lý Khách kêu lên, nhảy bắn ra góc tường, rất nhiều chỗ bị nước dội đến ửng đỏ, nhìn anh như một con tôm luộc.
An Lan ném vòi sen đi, nhẹ nhàng bỏ ra ngoài.
Tối đến, Lý Khách quấn khăn tắm ngồi trên giường, cầm thuốc trị bỏng trên tay, cúi đầu vẽ loạn lên người, thỉnh thoảng lại đau đớn hít vào. An Lan ngồi bên cạnh ôm laptop chơi game, một lát sau mới dịch laptop qua một bên, nằm úp sấp bên cạnh Lý Khách, nhìn những mảng đỏ trên ngực anh ta: “Anh không sao chứ?”
Lý Khách nhìn cậu một cái, lắc đầu, lưng anh ta, ngực và đùi bị nước nóng tám mươi độ làm phỏng, tuy không nghiêm trọng lắm nhưng rất đau.
An Lan hơi đuối lý nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Ơ, ai kêu anh nói mẹ em như vậy chứ?”
“Được rồi, sau này anh sẽ không nói đến hai chữ đó nữa.” Lý Khách làm hòa.
An Lan cũng biết điều lấy thuốc mỡ trong tay anh: “Để em bôi cho anh, trên đùi anh có bị phỏng không?”
Lý Khách hơi do dự, anh ta xốc khăn tắm lên, cả phần bụng dưới, thậm chí cả hai viên bi cũng đỏ lên.
An Lan lặng đi một lát rồi cười phá lên: “Đau lắm phải không? Ha ha ha ha!”
Hắn dùng ngón trỏ quệt lấy một ít thuốc mỡ, chậm chạm vẽ loạn lên. Lý Khách cúi đầu nhìn hắn, da An Lan rất trắng nhưng cũng rất hồng hào, ánh mắt đen láy lấp lánh, hàng mi dày cong vút như cánh bướm. Nhìn hắn rất giống với cậu sinh viên hoạt bát kia.
Nhưng Lý Khách biết, bên trong con người này không giống với vẻ ngoài của hắn.
“Đôi khi anh không biết em thật sự ngây thơ trong sáng hay là máu lạnh nữa.” Lý Khách đột nhiên nói một câu như vậy.
Tay An Lan dừng lại một chút, làm bộ như không nghe thấy, tiếp tục bôi thuốc mỡ.
~Hết chương 5~
|
C6
-Editor: Tiểu Ma Bạc Hà-
Hôm sau, An Lan nghe được một ít tin tức trong công ty, hợp đồng tiểu Khôi soạn thảo giao lên cho Hải Sâm Bảo đã được thông qua. Xế chiều hôm đó, chiếc tàu chứa năm trăm chiếc xe hơi rời cảng xuất phát đi thẳng ra Thái Bình Dương.
Chiều đến lại có hai người Đức vào phòng làm việc của Cố Thần, An Lan nhạy bén cảm giác được những người này có thể là nhân viên điều tra vụ việc của tổng giám đốc cũ Lương Tư Viễn.
Hắn vội vàng pha một bình trà, bày ra bộ dạng niềm nở vui vẻ bước vào, châm trà cho từng người một.
Bọn họ đều dùng tiếng Đức nói chuyện với nhau, tuy An Lan nói chẳng được mấy câu nhưng hắn vẫn có thể nghe được. Những người này đang định điều tra nét bút giả trên hợp đồng cùng với những báo cáo tài vụ và tình trạng kinh doanh.
“An Lan, ra ngoài gọi Ngải Lệ vào đây.” Cố Thần thấy An Lan đứng lì trong phòng không chịu đi, anh muốn tìm cách nào đó đá hắn ra ngoài, dù sao trong vụ việc này hắn là người có liên quan không ít.
An Lan cung kính đi ra ngoài, đóng cửa lại, nhỏ giọng nói với Ngải Lệ: “Ngải Lệ, cô giúp tôi một việc.”
Một lát sau, An Lan lại vào văn phòng đó một lần nữa, nói với Cố Thần: “Ngải Lệ đến bộ phận khác đóng dấu tài liệu rồi.” Sau đó hắn dùng vốn tiếng Đức ít ỏi của mình hỏi hai người còn lại: “Tôi là thư kí của Cố tổng, họ An! Tôi có thể giúp mọi người việc gì không?”
Cố Thần chưa kịp ngăn cản thì mấy người kia đã cho An Lan xuống lầu chuẩn bị xe.
An Lan vội vàng chạy xuống lầu, trong vòng năm phút tìm được một chiếc xe, cung kính mở cửa xe cho bọn họ, tự hắn vòng qua đuôi xe, ngồi xuống vị trí lái, nghiêng người mở cửa ghế phụ mời Cố Thần lên xe.
Cố Thần lạnh lùng liếc nhìn hắn, không nói gì.
An Lan thở phào nhẹ nhõm khởi động xe. Bọn họ chạy đến một nhà máy từng sản xuất thép. Xe dừng lại trước cửa nhà máy, mọi người đều xuống xe, An Lan đang định cất bước đi tới nhà máy thì thấy Cố Thần dẫn hai người Đức đi thẳng ra phía sau.
Đây là một nhà máy rộng mấy ngàn mét vuông, quy mô khổng lồ, sản lượng thép sản xuất ra đứng đầu cả nước. Có điều đây đã là chuyện của một năm trước, bây giờ toàn bộ nhà máy yên tĩnh không một tiếng động, ngẫu nhiên sẽ có tiếng la hét đến giờ ăn cơm của mấy người bảo vệ.
Hai người Đức bước vào trước, An Lan cũng muốn đuổi theo nhưng hắn bị Cố Thần ngăn lại.
An Lan cười xòa: “Sếp, quản lý nhà máy này biết tôi nhưng lại không biết các anh nên bọn họ sẽ không phối hợp điều tra với các anh đâu.”
“Tốt nhất cậu nên bớt tự cho mình là thông minh đi.” Cố Thần bình tĩnh nói.
An Lan không cười, hai tay hắn bỏ trong túi, cà lơ phất phơ dựa vào xe, với tay vào trong mở radio nghe dự báo thời tiết. Hai ngày tới ở Thái Bình Dương xuất hiện một luồng xoáy nhiệt có thể sẽ gây ra một cơn bão lớn giật cấp 12 trên biển. Những thành phố gần biển đều đã bị ảnh hưởng.
Nửa giờ sau, ba người ra khỏi nhà máy, Cố Thần cầm một túi tài liệu trong suốt trên tay. An Lan liếc mắt qua, nhìn thấy mấy chữ “kiểm tra tài vụ”. Lòng hắn lộp bộp hai tiếng.
Sau đó lại lục tục đi đến vài công ty khác, từ bên ngoài có thể nhận ra tình trạng kinh doanh bên trong, bên ngoài trống trơn, chỉ có mấy chiếc xe của nhân viên bảo vệ đỗ ở đó, bên trong loạn thành một đoàn, giấy tờ rải rác tứ tung. Phần lớn các công ty đều đã ngừng hoạt động, số ít khác thì đã phá sản, cả công ty đang được mang ra bán đấu giá.
Mấy người Đức dự định ở lại hai ngày thu thập chứng cứ và thông tin gửi về. Về phần Lương Tư Viễn và Thụy An, cảnh sát hình sự đã triển khai hoạt động truy nã toàn quốc. Có điều hai người đã sớm trốn sang nước ngoài, chắc sẽ khó bắt được.
Hai ngày sau, công ty vận chuyển trên biển chịu ảnh hưởng từ cơn bão, thân tàu bị hư hại, một nửa số hàng bị ném vào trong biển.
Lúc tin tức truyền đến, người trong công ty không quan tâm mấy, dù sao hàng đã được chuyển lên tàu, tất cả những nguy cơ còn lại bên mua sẽ chịu trách nhiệm. Mãi đến lúc Hải Sâm Bảo kiểm tra lại hợp đồng một lần nữa, phát hiện ra tổ hợp từ DES lẫn trong những điều khoản, trong nháy mắt, anh ta cảm thấy cả người mình lạnh run.
Tiểu Khôi là người soạn thảo hợp đồng, đáng ra cậu ta là người phải đứng mũi chịu sào phụ trách, nhưng cậu ta chỉ là một thực tập sinh nho nhỏ, người thật sự phải phụ trách cho toàn bộ sự việc chính là Hải Sâm Bảo, thân là quản lý bộ phận pháp lý mà một lỗ hổng lớn như vậy cũng không nhìn ra, trên cơ bản anh ta không cần phải ngồi ở vị trí này nữa.
Không bao lâu chỉ thị từ tổng công ty đã truyền đến, triệu hồi Hải Sâm Bảo về tổng bộ, người thay thế giao cho Cố Thần toàn quyền quyết định.
Toàn bộ công ty, trừ An Lan ra không còn người nào thích hợp hơn nhưng Cố Thần lại cố tình bổ nhiệm một tên râu ria nào đó lên làm quản lý bộ phận pháp lý, giao cho An Lan một chức phó quản, đi theo người đó giúp đỡ.
Nhưng dù mang tiếng là giúp đỡ, bằng năng lực và kiến thức của An Lan, tin rằng không bao lâu quyền lực của vị quản lý kia sẽ rơi vào tay hắn.
Bây giờ một mình hắn kiêm hai vị trí, vừa là thư kí cho tổng giám đốc, vừa là phó quản của bộ phận pháp lý, các đồng nghiệp vội vàng chạy tới chúc mừng, tan làm lại ồn ào muốn hắn mời khách. An Lan mang vẻ mặt tươi cười, bị một đám người vây quanh cùng nhau xuống lầu, đột nhiên hắn nhìn thấy tiểu Khôi.
Tiểu Khôi ôm một thùng giấy nhỏ, cúi đầu ra khỏi công ty. Cậu ta mặc một bộ tây trang màu xám và sơ mi trắng, tuy giá tiền không cao nhưng lại thể hiện được sức sống của tuổi trẻ, vẫn mang dáng vẻ của một sinh viên vừa mới ra trường.
Mọi người thấy cậu ta đều giả vờ như không biết nhưng vẫn nhỏ tiếng xuống trong vô thức. Xã hội này tàn khốc như vậy đấy, bọn họ đều nhìn thấy được bóng dáng của mình năm xưa trên người của tiểu Khôi.
Bước chân của An Lan chậm dần, chờ mọi người đều đi hết hắn mới đến trước mặt tiểu Khôi, lấy một cái danh thiếp trong túi ra đưa cho cậu ta: “Quy mô của công ty này không khác ZL bao nhiêu, quan hệ của tổng giám đốc công ty họ với tôi không tệ lắm, trước mắt bọn họ vẫn đang tuyển người, cậu có thể đến xem thử.”
Tiểu Khôi ngẩng đầu, đôi mắt lạnh như băng xuyên thấu qua lớp kính nhìn An Lan. Cậu ta thong thả bỏ thùng giấy xuống, nhận lấy danh thiếp, sau đó cúi người chào An Lan một cái, bình tĩnh nói: “Cảm ơn thầy, trong khoảng thời gian này em đã học được không ít thứ từ thầy, nhưng cái này…” Cậu ta cầm danh thiếp, xé chúng thành hai nửa ném vào mặt An Lan: “Tôi không cần.”
Nói xong, cậu ta xoay người ôm lấy thùng giấy, đứng thẳng người bước đi.
An Lan xoay người nhặt hai mảnh giấy dưới đất ném vào thùng rác, bình thản ra ngoài uống rượu vui chơi với đồng nghiệp.
Hắn uống say mèm nên phải nhờ đồng nghiệp đưa về nhà. Lý Khách và Diệp Linh Phượng bị đánh thức, họ vội vàng đến dìu hắn. Vị đồng nghiệp này biết khuynh hướng giới tính của An Lan nên khi nhìn thấy Lý Khách cũng chẳng mấy ngạc nhiên, hơn nữa còn cười rất đen tối, sau đó mới chào hỏi Diệp Linh Phượng: “Đây chắc là bác gái?”
Diệp Linh Phượng không mở miệng, Lý Khách đáp lại một câu: “Là bảo mẫu nhà tôi thuê.” Anh ta vác An Lan lên vai, mời vị đồng nghiệp kia vào uống trà nhưng người ta từ chối, mỉm cười rời đi.
Lý Khách đặt An Lan lên giường rồi lại đứng lên châm trà. Bên kia, hương trà nồng đậm Diệp Linh Phượng pha đã lan đến, bà nói: “Sau khi bảo bảo uống rượu xong thường hay nôn……”
Lý Khách rầm một tiếng đóng cửa phòng ngủ. Giọng của Diệp Linh Phượng lập tức bị ngăn lại bên ngoài.
Người An Lan đầy mùi rượu, miệng hàm hồ lẩm bẩm gì đó. Dù Lý Khách rất thích hắn nhưng cũng không chịu nổi bộ dạng này. Anh ta ôm lấy chăn bông trên giường ra sô pha định qua đêm ở đó.
Nửa đêm, An Lan nằm trên giường quay cuồng gọi lên Lý Khách, anh ta vội vàng xốc chăn lên chạy đến cạnh giường đỡ An Lan, vỗ lưng hắn hỏi: “Có phải dạ dày em không thoải mái không?”
Hai mắt An Lan khép hờ, che miệng lao đi, chạy đến nhà vệ sinh nôn không thấy trời đất. Lý Khách ngồi xổm bên cạnh vỗ lưng cho hắn.
Tay áo hai người đều dính mấy thứ dơ bẩn, Lý Khách vừa tức vừa thương, vừa cởi quần áo vừa nghĩ: Đến mai đưa cho em xem đống quần áo này, xem thử em có xấu hổ hay không!
An Lan bị cởi quần áo xong nằm luôn trên sàn nhà, Lý Khách đang muốn dìu hắn thì bỗng có tiếng điện thoại. Anh ta thầm mắng một tiếng, một tay đỡ lưng An Lan, tay còn lại lấy điện thoại trong túi ra. Nhìn thoáng qua dãy số, anh ta lặng lẽ đặt An Lan một bên còn mình thì vào phòng tắm, đóng cửa lại rồi mới nhấn nút nghe máy.
“Chồng à, người ta không còn tiền!” Bên kia truyền đến giọng nói ngọt ngào của một cậu thanh niên: “Em gửi số tài khoản sang điện thoại của anh nhá, được không?”
“Cấm cậu không được gọi điện thoại cho tôi.” Lý Khách bình tĩnh gằn từng chữ: “Nếu không tôi sẽ giết chết cậu.”
Bên kia im lặng một lúc sau đó cúp máy.
Lý Khách ném mạnh điện thoại vào tường. Cái điện thoại vỡ nát thành từng mảnh rơi rải rác trên sàn.
Anh ta trầm mặc bỏ ra ngoài phòng khách, tìm hộp thuốc lá, một mình ra ban công rầu rĩ hút. Nửa tiếng sau chợt nhớ ra An Lan vẫn còn đang nằm trên sàn trong nhà vệ sinh liền vội vàng chạy vào ôm hắn về giường, đi dọn sạch mảnh vỡ điện thoại rồi mới trở về ngủ.
Lý Khách lăn qua lộn lại trên giường không ngủ được, mãi đến bình minh mới mơ mơ màng màng thiếp đi. Anh ta tỉnh lại lúc giữa trưa, nhìn thấy An Lan ngồi đưa lưng về phía mình chơi laptop, trên màn hình là mục quảng cáo nhà, có mấy căn khá đẹp.
Lý Khách mò tới, gác cằm lên vai hắn, mơ màng hỏi: “Em đang làm gì đấy?”
“Mua nhà.”
Lý Khách mở mắt: “Sao vậy? Mua nhà cho ai?”
“Cho em ở.”
“Không phải chúng ta đã có nhà rồi sao?” Lý Khách không hiểu mô tê gì.
Lúc này An Lan mới chịu quay đầu, lạnh nhạt liếc mắt nhìn anh ta, nói: “Mua cho mẹ em.”
“Gì?”
“Em không muốn bà ở nhà của con mình mà lại bị xem là bảo mẫu.”
Lý Khách thẳng lưng dậy, nhìn An Lan như nhìn quái vật: “Này, không phải tối qua em giả vờ say đấy chứ?”
“Em thật sự say.” An Lan lại xem thêm vài trang web, không để ý lắm nói: “Có điều uống rượu với người ngoài, dù say cũng phải giữ lại chút lý trí. Sau khi nhìn thấy anh mới yên tâm ngủ.”
“Ồ.” Lý Khách yên tâm rồi, anh ta ngồi xem trang web với An Lan, hỏi: “Em định mua kiểu nhà gì?”
“Đắt nhất.” An Lan thản nhiên nói.
Lý Khách trầm mặt một hồi, định nói chuyện lại với An Lan. Anh ta cảm thấy An Lan y như một tên nhà giàu mới nổi, không cần biết là mua cái gì, câu cửa miệng của hắn luôn là: “Lấy cho tôi cái đắt nhất.”
Nhưng đúng là An Lan có rất nhiều tiền, điểm này đến Lý Khách cũng không bì kịp.
~Hết chương 6~
|
7
Editor: Tiểu Ma Bạc Hà-
An Lan rất thích một câu, một người muốn đạt được một vị trí cao trong xã hội luôn phải trả một cái giá rất đắt. Sau khi chức vị của hắn có sự thay đổi, kéo theo là lượng công việc không lồ cần giải quyết. Dù vậy nhưng hắn cũng rất vui vẻ. Đối với những chuyện bản thân mình không thích, hắn hoàn toàn không muốn đụng vào, nhưng với những việc mình thích làm, làm bao nhiêu hắn cũng không ngán.
Hải Sâm Bảo rời khỏi bộ phận pháp lý đã để lại mấy trăm hợp đồng cần xét duyệt và hàng chục bản đánh giá mức độ rủi ro của những dự án quan trọng. Ngoài ra, trong tay cấp dưới ai cũng cầm một chồng bản dự thảo hợp đồng của những dự án không quan trọng lắm chờ An Lan chỉnh sửa.
Sau khi An Lan đến văn phòng, hắn bắt đầu xử lý những hồ sơ và giấy tờ chất đống trên bàn. Ngải Lệ đứng bên cạnh mím môi uống một ngụm trà, ngập ngừng nói: “Quản lý An, anh có muốn uống một ly cà phê không?”
“Thêm đường, thêm sữa, cảm ơn!” An Lan không ngẩng đầu lên nói.
Ngải Lệ yên lặng đi ra ngoài pha cà phê, giữa trưa lại mang tới chỗ An Lan một hộp cơm, chập tối lại gọi điện mua cho An Lan thêm một phần cơm tối. Lúc cô ta gần về thì giấy tờ trên bàn An Lan đã giảm đi một nửa.
Sáng hôm sau khi Ngải Lệ đến làm thì thấy An Lan đang ngồi trên bàn bưng một ly cà phê, đôi mắt đen láy, tinh thần không tệ.
“Morning, Ngải Lệ.” An lan vẫy tay.
“Không phải cả đêm qua anh không hề về nhà đó chứ?” Ngải Lệ thử hỏi.
“Đúng vậy đó.” An Lan nhảy xuống bàn, duỗi lưng làm vòng eo thon nhỏ lộ ra dưới vạt áo sơ mi, sau khi duỗi xong thì đứng không vững lắm, vội vàng vịn lấy cái bàn: “Buồn ngủ quá à.”
“Anh đến phòng nghỉ cho nhân viên trên lầu ngủ một lúc đi.” Ngải Lệ tốt bụng nói. Bỗng, cô ta đột nhiên đứng lên cung kính nhìn về hướng thang máy: “Chào Cố tổng.”
Cố Thần khẽ gật đầu đi tới văn phòng, lúc đi qua An Lan thì nói một câu: “Cậu đi ngân hàng lấy một bản hợp đồng về cho tôi.”
An Lan hơi do dự, Ngải Lệ vội vàng đứng ra nói: “Cổ tổng, hay là để tôi đi.”
Vẻ mặt Cố Thần hơi bực, Ngải Lệ vội vàng giải thích: “Hôm qua quản lý An tăng ca cả đêm, vẫn chưa chợp mắt được chút nào.”
“Cô đi đi.” Cố Thần nói với Ngải Lệ: “Đi đường cẩn thận.”
“Vâng.” Hai mắt Ngải Lệ tỏa sáng vì câu nói quan tâm của Cố Thần, cô ra đạp giày cao gót chậm rãi đi mất.
Cố Thần liếc mắt nhìn An Lan một cái, đẩy cửa phòng làm việc ra nói: “Vào đi.”
An Lan theo anh vào trong, Cố Thần tiện tay chồng tất cả tài liệu trên bàn vào một chỗ, sau đó chỉ chỉ vào một cánh cửa màu đen: “Đi ngủ một lát đi.”
An Lan cực kì kinh ngạc, đó chính là phòng nghỉ riêng của Cố Thần.
“Cậu đứng ngốc ở đó làm gì.” Cố Thần hỏi hắn.
An Lan nghe lời bước vào phòng ngủ, cởi giày, nằm trên giường king-size, giường rất sạch sẽ, gối nằm mang hương vị của nước đá lạnh, đó là mùi hương đặc trưng trên người Cố Thần.
An Lan chôn mặt vào gối, tuy hắn không thích Cố Thần nhưng mùi hương này không làm hắn chán ghét mà còn làm hắn cảm thấy rất yên tâm.
An Lan không ngờ hắn chỉ mới nhắm mắt một lát đã ngủ thẳng đến giờ tan làm, hơn nữa còn là đói tỉnh. Hắn ra khỏi phòng nghỉ, bầu trời bên ngoài sớm tối đen. Cố Thần đứng cạnh cửa sổ, mắt nhìn ánh đèn lập lòe bên ngoài.
Giây phút đó, An Lan nghĩ anh có thể sẽ nhảy xuống bất kì lúc nào. Hắn đi qua đó theo bản năng, vươn tay định kéo lấy vạt áo anh nhưng tay vẫn chưa chạm tới thì hắn đã ngây ra vì hành động của chính mình, cảm thấy như vậy hơi kì quái, hắn thu tay lại, lạnh nhạt gọi: “Cố tổng.”
“Dậy rồi sao?” Cố Thần nhìn hắn.
“Thật ngại.” An Lan vội vàng giải thích: “Hôm nay tôi hơi mệt.”
“Bây giờ về nhà nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai cậu còn phải cùng tôi ra nước ngoài.” Cố Thần nói.
“Tôi sao?”
“Không cậu thì ai?” Cố Thần hỏi lại.
“Tôi còn một đống việc chưa xử lý ở công ty, anh có thể mang Ngải Lệ đi mà.” An Lan không ngại đi công tác nhưng hắn cực kì ghét đi công tác với cấp trên vì như vậy hắn sẽ phải lưu lạc thành tôi tớ. Sếp anh uống nước không? Sếp anh có đọc báo không? Sếp anh làm như thế có ổn không? Thật phiền chết.
“Tôi muốn mang theo một thư kí nam.” Cố Thần nói xong, anh cầm lấy chìa khóa và điện thoại lên: “Đi thôi, cùng nhau về.”
Hai người vừa mới ra khỏi văn phòng thì xung quanh chợt tối đen, hoàn toàn không nhìn thấy được năm ngón tay. An Lan hơi sợ nhưng thấy sếp vẫn còn đang đứng bên cạnh nên hắn vội vàng bình tĩnh lại, lấy điện thoại trong túi ra mở flash, chiếu ra một chút ánh sáng.
Hai người đi đến cửa thoát hiểm, An Lan đi xuống trước, một tay cầm di động, tay kia duỗi về phía Cố Thần.
Cố Thần không chịu nắm mà lại lấy mất điện thoại trong tay hắn, cất bước đi xuống cầu thang rồi quay lại nói: “Theo sau tôi.”
An Lan cận thận bước từng bước theo sau. Hắn thử nhẩm thời gian, đại khái phải đi hơn ba mươi tầng, mỗi tầng hai phút, tổng cộng là một tiếng đồng hồ. Thời gian dài như vậy, không thể không nói chuyện vài câu.
“Cố tổng.” An Lan mở miệng.
“Hửm?”
“Trước kia anh luôn sống ở Đức sao?”
“Cha mẹ tôi di cư sang đó, từ nhỏ tôi đã sống ở đó.”
“Ngày mai chúng ta xuất phát lúc mấy giờ?”
“Bay lúc tám giờ sáng, đừng tới trễ.”
Ánh sáng từ ngọn đèn in bóng Cố Thần lên đất, kéo dài những đường cong mạnh mẽ trên người anh. Một cơn gió lạnh thổi qua, chỉ cần hai người trầm mặc một lát, tiếng bước sẽ trở nên vang dội hơn.
“Trước kia, một người bạn của tôi từng nói có rất nhiều người lang thang chết đi, quỷ hồn thường trốn ở cầu thang thoát hiểm trên tầng cao nhất bởi vì ở đây rất ấm, hơn nữa lại ít người.” An Lan bỗng nhận ra những lời này rất không thích hợp, lúc hắn ở cùng Lý Khách, anh ta rất ghét kiểu nói chuyện không đầu không đuôi này, vậy nên từ trước đến giờ hắn chưa từng nói.
“Thật sự có quỷ hồn tồn tại sao?” Cố Thần nhẹ giọng hỏi hắn.
“Có.” An Lan nói rất chắc chắn.
“Chúng ta phải đi nhẹ một chút, đừng đánh thức bọn họ.” Cố Thần quay đầu nhìn hắn, trong mắt lấp lánh ý cười.
An Lan lặng đi một lát, tim hắn đau đớn mãnh liệt. Hắn siết chặt tay, chật vật gắng gượng chịu đựng những đau đớn kéo tới.
Đi được một nửa thì điện của tòa nhà đã được sửa xong, An Lan và Cố Thần đi thang máy xuống lầu, tự mình đến bãi đỗ lái xe về.
Sáng hôm sau, lúc An Lan chuẩn bị đi một lần nữa dặn Diệp Linh Phượng phải uống thuốc đúng giờ, đi bệnh viên tái khám đúng hẹn. Sau đó lại nói với Lý Khách: “Em không cần anh chăm sóc mẹ em, nhưng anh không được làm khó dễ bà ấy, cũng không được làm bà ấy khó xử.”
Lý Khách nằm trên giường cuộn mình như một con sâu, anh ta ôm eo An Lan nói: “Đừng đi.”
“Haiz.” An Lan thở dài: “Em muốn kiếm tiền nuôi gia đình.”
Hắn quỳ nửa người lên giường, cúi đầu hôn môi Lý Khách. Hai người hôn rất lâu, mãi đến lúc Lý Khách không kiềm lòng được muốn cởi quần áo An Lan thì hắn mới đẩy anh ta ra, vội vàng đứng dậy nhìn thoáng qua đồng hồ: “Trễ rồi, trễ rồi.”
Lý Khách thất bại cúi đầu, dục cầu bất mãn trượt từ trên giường xuống, tức giận bùng cháy: “Đã trễ rồi mà em con trêu chọc anh làm gì!”
An Lan nhịn cười, thu dọn mấy thứ linh tinh, liên tục nói xin lỗi với anh ta, lúc kéo hành lý đi thì vô tình nhìn lướt qua chiếc nhẫn trên tay: “Tháng sau anh có thể dành ra chút thời gian không?”
“Để làm gì?” Lý Khách thắc mắc hỏi.
“Đi Châu Âu kết hôn.” An Lan bình tĩnh nói, hằn nhìn chăm chú vào vẻ mặt Lý Khách.
“À.” Lý Khách áy náy nói: “Tháng sau anh phải về nhà một chuyến, chắc sẽ không có thời gian.”
“Anh về nhà làm gì?” An Lan thuận miệng hỏi.
“Sinh nhật cha anh, bạn học cũ kết hôn, toàn bộ đều tập trung vào tháng tới, chắc anh sẽ ở lại đó nửa tháng.” Lý Khách bất đắc dĩ nói: “Lần trước cha mẹ đến đây anh đã đồng ý với bọn họ là sẽ về. Xin lỗi em.”
“Không sao.” An Lan tháo chiếc nhẫn trên tay xuống, để lên bàn, xoay người kéo va li, lúc chuẩn bị đi hắn nói với Lý Khách: “Dù sao em cũng không vội. Nếu anh không lo lắng em sẽ bị một nam sinh trẻ tuổi xinh đẹp bắt đi mất thì anh cũng không cần phải vội.”
Lý Khách cười uy hiếp: “Em dám sao.”
Chờ đến khi An Lan đóng cửa phòng đi mất, nụ cười trên mặt Lý Khách tắt ngúm. Anh ta nhìn chiếc nhẫn đã hơi mòn theo thời gian của An Lan. Anh ta cũng có một chiếc nhẫn như thế nhưng gần như chưa từng đeo.
|
8
-Editor: Tiểu Ma Bạc Hà-
An Lan và Cố Thần đi đến một thành phố ven biển, họ ngủ lại ở một khách sạn năm sao. Đêm đến, những người tiếp đón mời hai người ra ngoài ăn cơm uống rượu, hết náo loạn ầm ĩ rồi lại chơi những trò vô vị đến tận nửa đêm. Sau đó bị đuổi về. Tửu lượng hai người đều không tệ, ở ngoài thì giả vờ mơ màng buồn ngủ trước mắt người khác, về đến phòng khách sạn lập tức đứng dậy mở máy tính, châm trà như chưa từng có gì xảy ra.
Lúc Cố Thần đi tắm, An Lan không mấy tập trung mở TV lên xem. Hắn đang buồn bực vì sao bên đón tiếp lại sắp xếp hai người vào một phòng, chẳng lẽ bọn họ không điều tra phương hướng giới tính của hắn sao? Dù họ không biết nhưng chắc Cố Thần cũng phải biết chứ.
Hắn đang suy nghĩ miên man thì Cố Thần đi ra từ phòng tắm, mái tóc đen ướt sũng, nước trên tóc nhỏ từng giọt từng giọt lên khuôn ngực màu lúa mạch, khăn tắm màu trắng choàng trên vai, một bên tay anh cầm khăn lau tóc, một bên ngồi xuống ghế sô pha cầm lấy tờ giấy trên bàn, nói: “An Lan, cậu lại đây.”
An Lan ù ù cạc cạc không hiểu gì bước qua, hắn nhìn thấy bản hợp đồng trên tay Cố Thần, chữ kí bên dưới là tên hắn.
“Đây có phải là chữ kí của cậu không?”
“Tên đúng là tên tôi.” An Lan lấy qua, lật xem vài tờ rồi trả lại cho anh, cực kì chắc chắn nói: “Nhưng bản hợp đồng này tôi chưa từng thấy qua.”
Cố Thần suy nghĩ gì đó, anh lật xem hợp đồng.
An Lan hơi thiếu kiên nhẫn nhìn anh, hắn cao giọng nói: “Về vụ việc của Lương Tư Viễn, tôi biết tổng công ty cho rằng tôi có liên quan bên trong, mặc dù tôi là quản lý bộ phận pháp lý nhưng Lương Tư Viễn con người này cực kì chuyên quyền độc đoán, rất nhiều hợp đồng làm ăn chỉ cần ông ta đồng ý thì hoàn toàn có thể bỏ qua quyết định của tôi. Việc này những quản lý khác trong công ty có thể làm chứng. Bốn mươi bản hợp đồng giả dối kia tôi đã thấy bản sao, chữ kí bên dưới đều là tên tôi nhưng tôi có thể lấy danh dự ra bảo đảm những chữ kí đó đều là giả. Tôi chưa từng chạm vào những thứ đó!”
“Trường đại học ở đây có một chuyên gia giám định chữ viết, xế chiều ngày mai chúng ta sẽ tới đó thăm hỏi ông ta.” Cố Thần nói.
“Cũng được.” An Lan hơi uể oải, hắn lùi về sau tựa vào cạnh bàn, nói: “Để tôi giúp anh lau tóc.”
“Bây giờ không cần vội vàng nịnh bợ tôi.” Cố Thần bất đắc dĩ nói: “Đi tắm đi.”
An Lan tắm xong quay ra thì độ cồn trong người bắt đầu có tác dụng, hắn không ngủ được mở máy tính lên chơi trò chơi. Cố Thần nằm trên giường một lát cũng không ngủ được, anh cầm lấy bộ bài trên bàn nói: “An Lan, lại đây đánh bài đi.”
“Tôi không thích chơi cái đó.” An Lan không thèm ngẩng đầu lên trả lời.
“Chơi một ván tôi cho cậu một trăm đồng.” Cố Thần nói.
An Lan buông máy tính, vô cùng hào hứng chạy lên giường Cố Thần, sau khi hai người ngồi xuống thì An Lan bắt đầu chia bài. Ánh mắt Cố Thần dừng lại ở đồng hồ trên cổ tay cậu. Dường như cậu luôn đeo cái đồng hồ này, lúc tắm cũng không tháo xuống.
An Lan để bài xuống giường, hắn lắc lắc đồng hồ trước mắt Cố Thần nói: “Omega, anh thích nhãn hiệu này sao?”
Cố Thần lắc đầu tỏ vẻ không hứng thú.
An Lan cởi đồng hồ cho anh xem cổ tay của mình, nơi đó có một vết sẹo đỏ thẫm xấu xí: “Không cần phải ngạc nhiên, đồng hồ là dùng để che vết sẹo này. Bạn trai tôi không thích nhìn thấy nó.”
“Vì sao?” Cố Thần hơi tò mò.
“Nó do bạn trai cũ để lại.” An Lan cầm bài trong tay, hắn đánh ra một lá, không định tiếp tục thảo luận về vấn đề này, nói: “Anh muốn chơi có thưởng không?”
“Cũng được.” Cố Thần không quan tâm lắm.
“Chơi bao nhiêu đây?” An Lan hỏi, hắn lẩm bẩm: “Quá nhỏ thì chán lắm.” Rồi lập tức cười nói: “Đánh từ một triệu đến mười triệu được không?”
Cố Thần mỉm cười từ chối cho ý kiến.
“Đùa tí thôi.” An Lan nói: “Vậy thì cược tiền tiêu dùng hai ngày sắp tới của chúng ta đi.”
Hai người chơi tới ba giờ sáng, An Lan thua cực kì thê thảm ủ rũ quay về giường. Hai người nằm trong chăn ngủ như chết, thẳng đến giữa trưa có phục vụ phòng đến quét dọn mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy.
Bọn họ vội vàng rửa mặt thay quần áo rồi rời khỏi khách sạn, chặn một chiếc taxi đi ra ngoại thành, rời khỏi thành phố đến một ngọn núi tìm vị chuyên gia giám định kia.
Giới chuyên gia giám định trong nước được hưởng một địa vị rất cao, họ có thể giải quyết rất nhiều vụ án lớn làm náo động dân chúng khắp nơi. Có điều những chuyên gia như họ tính tình rất kì lạ, thích xa rời quần chúng, mấy năm gần đây đều sống trong thâm sơn cùng cốc. Cố Thần phải dùng tới rất nhiều quan hệ mới hẹn được gặp ông ta một lần.
Lúc trên xe Cố Thần có hỏi một câu: “Tất cả tài liều đều mang theo hết chưa?”
“Mang theo hết rồi.” An Lan giơ tập tài liệu trong tay lên.
Xe chạy hết một tiếng đồng hồ rồi dừng lại ở bãi đỗ dưới chân ngọn núi, nơi này đã bị khai phá thành địa điểm du lịch, trên núi có những bậc thang uốn lượn, bên cạnh là hệ thống cáp treo cực kì náo nhiệt.
Sau khi xuống xe, Cố Thần đứng ven đường chờ còn An Lan thì móc ra tờ một trăm đồng đưa cho lái xe, hắn nói lái xe không cần thối rồi đẩy cửa nhảy xuống. Đột nhiên giật mình phát hiện ra gì đó, hắn sờ tất cả túi trên người, điện thoại và ví tiền đã bị bỏ lại khách sạn.
An Lan suy nghĩ thật nhanh, hắn đuổi theo chiếc xe sắp đi mất, ghé vào cửa xe cười xòa nói: “Chú à, chú trả lại tiền thừa cho cháu được không?”
Lái xe khinh bỉ đưa tiền thừa lại cho hắn, An Lan thở phào một hơi cầm lấy tiền chạy một mạch về chỗ Cố Thần, áy náy nói: “Boss à, tôi quên mang ví tiền rồi.”
Cố Thần lắc đầu thò tay vào túi quần, sau đó mặt anh cũng nghệt ra.
Quần áo của hai người hôm qua đã đưa đi giặt hết, hôm nay mặc đồ mới nên trong túi toàn bộ trống rỗng. Trước khi ra cửa An Lan còn lấy theo ít tiền lẻ còn Cố Thần từ di động, ví tiền, chi phiếu, tiền gì đó đều không mang theo.
Hai người nhìn nhau, lát sau Cố Thần đành cam chịu nói: “Bây giờ trên người cậu còn bao nhiêu tiền?”
An Lan móc toàn bộ túi tiền ra đếm một lượt: “Khoảng hơn một trăm đồng.”
Cố Thần sầu não gần chết, anh cáu kỉnh đi qua đi lại: “Thời buổi này đi công tác đúng là không nên mang theo một thư kí nam, nhất là một người như cậu!”
An Lan tự biết mình đuối lý, hắn nhỏ giọng an ủi: “Không sao, tiền này đủ cho chúng ta quay về. Nhanh đi thôi.” Nói xong liền bước lên bậc thang, đi được vài bước thấy Cố Thần không theo tới thì quay đầu nhìn lại, anh đang đi về hướng cáp treo.
An Lan vội vàng đuổi theo anh, nhỏ giọng nói: “Boss à, chúng ta đừng đi cáp treo, rất đắt.”
“Không được.” Thái độ của Cố Thần rất kiên quyết: “Tôi sẽ không leo thềm đá.”
“Chúng ta không có đủ tiền.” An Lan vã mồ hôi nói.
“Tôi đi cáp treo, cậu đi bộ lên núi đi.” Cố Thần thản nhiên đáp.
“……”
Đúng là không phải người!
An Lan bất đắc dĩ đi đến chỗ bán vé bày ra khuôn mặt tươi cười hỏi: “Chào dì, cho cháu hỏi bao nhiêu tiền một người vậy dì?”
“Ba mươi.”
An Lan nhẩm tính, hỏi: “Năm mươi đồng hai người có được không dì?”
“Ai da tên nhóc này, không có tiền thì đi chỗ khác đi.”
“Cháu là sinh viên địa phương.” An Lan giả vờ đáng thương: “Nên không có bao nhiêu tiền.”
Cuối cùng An Lan mặt dày mua được hai vé, hai người ngồi vào xe cáp nhẹ nhàng lướt đi trong không trung.
An Lan ghé sát cửa sổ nhìn đám người và cây cối dần nhỏ đi, hắn muốn lấy điện thoại ra chụp ảnh nhưng lại nhớ ra mình không mang theo.
” Boss, boss.” An Lan gọi anh: “Bên ngoài có chim nhỏ, còn có mây trắng nữa, anh mau ra xem thử đi.”
Cố Thần vững vàng ngồi ở chỗ của mình, không mấy hứng thú: “Trước kia cậu chưa thấy bao giờ hả?”
“Thấy rồi, nhưng tôi rất thích cáp treo nên mỗi lần được ngồi đều rất vui.” An Lan ngồi xổm xuống, mặt loan loan ý cười, hai lúm đồng tiền ẩn hiện trên má.
Cáp treo đi đến chỗ ngoặc, hơn nữa trên núi gió khá lớn, bước chân An Lan không vững lắm, cả người nghiêng ra ngoài, hắn ‘A’ một tiếng la lên, sợ tới cứng cả người.
Lúc mở mắt ra, hắn phát hiện mình đang dựa vào người Cố Thần.
An Lan giãy dụa thoát khỏi ngực anh, thành thành thật thật ngồi trên ghế đối diện, miệng mím chặt không nói lời nào. Cố Thần dựa lưng vào ghế, ánh mắt hướng ra ngoài.
Hai người tới đỉnh núi đi gặp chuyên gia giám định. Nhưng mà vị giáo sư già kia cũng quá kiêu ngạo quái gở, ông ta giữ lại bản mẫu rồi lập tức đuổi người, một câu khách sáo cũng không thèm nói.
Hai người bọn họ ôm bụng rỗng rời khỏi nhà giáo sư, đỉnh núi có người bán nước suối… An Lan mò thử tiền trong túi, nhỏ giọng hỏi Cố Thần: “Boss, anh có đói bụng không?”
Cố Thần bình thản quét mắt nhìn hắn: “Đói.”
An Lan dịu dàng an ủi anh: “Đỉnh núi bán cái gì cũng đắt, chúng ta uống chân núi ăn đi.”
Cố Thần không nói gì, rầu rĩ đi hai bước rồi lại nhấn mạnh thêm hai chữ: “Tôi khát!”
An Lan bất đắc dĩ, cắn răng mua một chai nước suối giá rẻ, hai tay dâng cho Cố Thần, dặn: “Anh uống tiết kiệm một chút nha.”
An Lan chạy đến chỗ bán vé cáp treo mua thêm một vé, đưa cho Cố Thần, nói: “Mau vào đi.”
“Cậu thì sao?” Cố Thần thắc mắc.
“Tôi đi bộ xuống là được rồi.” An Lan cười cười: “Dù sao xuống núi cũng không mệt lắm.”
Cố Thần nhìn hắn: “Mua hai vé đi.”
“Không được, không đủ tiền……”
“Mua hai vé!” Cố Thần nghiêm khắc nói, anh ngừng một chút lại nhỏ giọng lên tiếng: “Đi mua hai vé đi….. Tôi không ăn gì đâu.”
An Lan đi thẳng tới quầy mua thêm một vé. Trên cáp treo, hai người đói đến không còn sức, ngồi trên ghế không nói lời nào. Cố Thần ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, đưa chai nước anh đang uống qua.
An Lan cảm ơn, một hơi uống hết chai nước, liếm liếm môi quăng cái chai vào một góc.
Cố Thần mở miệng: “Không phải vì hôm qua đánh bài thua nên cậu cố ý không đem tiền đó chứ?”
“A, không phải đâu! Không phải!” An Lan vội vàng lắc đầu: “Tuyệt đôi không phải.” Để chứng minh, hắn hào phóng nói: “Ngày mai chúng ta đi ăn chơi xa xỉ kích thích một chút, tôi sẽ bao toàn bộ.”
Cố Thần miễn cưỡng gật đầu, anh lớn đến như vậy, đây là lần đầu tiên phải phiền não vì tiền. Có điều, về được khách sạn thì ổn rồi, nghĩ vậy, anh hỏi: “Chúng ta còn bao nhiêu tiền? Có thể về được khách sạn không?”
“Còn có bảy đồng, thuê xe chắc chắn không được. Nhưng mà, dưới chân núi có trạm xe buýt.”
“Xe buýt?” Cố Thần nghe như tiếng ngoài hành tinh, anh lặp lại.
An Lan vừa nhìn vẻ mặt anh đã biết người này từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ ngồi xe buýt.
Xuống khỏi cáp treo, hai người đi bộ thêm mười phút, xa xa có một đám người đông nghịt. Cố Thần dừng bước, buồn bực nói: “Tôi không đi thứ này đâu. Tôi sẽ gọi điện cho đối tác bên này, bọn họ sẽ cho xe đến đón chúng ta.”
“Nhưng như vậy rất mất mặt á.” An Lan nói, sau đó tóm lấy cánh tay Cố Thần, tràn đầy lòng tin nói: “Yên tâm, đi theo tôi, nhất định không thành vấn đề.”
Một chiếc xe buýt cũ kĩ lắc lư dừng lại, vẫn còn chưa dừng hẳn đã bị một đám người tấn công. An Lan nắm lấy tay Cố Thần vượt mọi chông gai khó khăn len lỏi lên xe. Có điều trong xe cực kì chật chội, y như đang ép bánh quy vậy. Cơ thể người với người dính cùng một chỗ.
Tuy Cố Thần xuất thân cao quý nhưng cũng chẳng phải là người yếu ớt, sau khi anh đứng vững lập tức bắt được An Lan đang giãy dụa giữa đám người tới cạnh mình.
An Lan không ăn cơm cả một ngày, hơn nữa trong xe rất oi bức, hắn cảm thấy đầu óc choáng váng, đầu chậm rãi dựa vào vai Cố Thần.
Cố Thần vốn định đẩy ra nhưng thấy sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, anh nghĩ nghĩ, cuối cùng bỏ tay xuống.
~Hết chương 8~
|
9
-Editor: Tiểu Ma Bạc Hà-
Bọn họ ở đó chơi vài ngày, đến ngày cuối cùng hai người ở lại khách sạn để dọn đồ thì Cố Thần nhận được điện thoại của chuyên gia giám định chữ kí. Lúc đó anh đang ở trong phòng tắm nên bảo An Lan mở loa ngoài, kết quả kiểm nghiệm hai người đều nghe thấy: Chữ kí trên hợp đồng đúng là chữ của An Lan.
An Lan ngơ ngác, hắn ngây ra một lúc mới cầm lấy điện thoại hỏi: “Giáo sư, liệu có khả năng có người lấy chữ kí của tôi chuyển lên hợp đồng không?”
“Nếu các người cần kiểm tra đầy đủ tính chất của hợp đồng thì phải đem hợp đồng gốc đến, mang bản sao tới làm gì!” Vị giáo sư lớn tuổi nổi giận đùng đùng cúp điện thoại.
An Lan giương mắt nhìn Cố Thần: “Cố tổng, trong tay anh có hợp đồng gốc không?”
Cố Thần lấy khăn lau tay, nói: “Hợp đồng gốc bị Lương Tư Viễn mang đi. Bây giờ không cần biết là phía cảnh sát, tổng công ty hay trong tay tôi đều chỉ là bản sao.”
Lòng An Lan chìm đến đáy cốc. Hắn ngơ ngác đứng đó một lát rồi quay về giường, mở máy tính ra nhỏ giọng nói: “Chắc là tôi cần mời một luật sư.”
Cố Thần im lặng nhìn hắn, đột nhiên anh mở miệng: “An Lan, chuyện này không cần biết có liên quan tới cậu hay không tôi đều sẽ bảo vệ cậu. Vậy nên bây giờ cậu phải nói thật với tôi. Rốt cuộc cậu có tham dự vào chuyện đó hay không?”
An Lan ngẩng đầu lên, hắn nghĩ nghĩ, nói: “Tôi nói một câu không có, anh sẽ tin sao?” Hắn thở dài một hơi: “Trước kia lúc mấy người… Mấy người Đức đến điều tra đã cầm đi hợp đồng và báo cáo tài vụ. Chắc anh cũng có xem qua phải không? Anh cảm thấy thế nào?”
“Tất cả đều là giả, có trăm ngàn lỗ hổng.”
“Anh cũng biết tôi thông thạo luật pháp, đồng thời cũng có chút hiểu biết về tài vụ, nếu tôi giúp công ty làm giả hợp những thứ đó, tôi không dám nói sẽ không có người nhìn ra lỗ hổng, nhưng ít nhất anh và mấy người Đức kia sẽ không thể nhìn thấu.” Mắt An Lan sáng ngời nhìn Cố Thần, chậm rãi nói: “Tổng giá trị toàn bộ hợp đồng vượt quá hai tỉ, nếu tôi thật sự có tham gia thì chắc chắn khoảng tiền bòn rút không thể nhiều đến vậy. Hơn nữa, họa lớn như thế, tôi không lo trốn ra nước ngoài mà còn ở lại công ty chờ bị điều tra sao?”
An Lan cắn môi, xốc chăn bông đặt máy tính lên trên, không để tâm nói: “Dù sao anh thích tin hay không tin cũng được, cùng lắm thì tôi vào tù tham quan vài năm thôi.”
“Tôi chưa nói tôi không tin mà.” Cố Thần ngồi bên mép giường: “Cậu hãy viết một bản báo cáo chi tiết về vụ việc của Lương Tư Viễn, tôi sẽ phụ trách giao đến tổng công ty.”
“Có ích không?” Mắt An Lan sáng lên trong nháy mắt.
“Ít nhất cũng giảm được suy nghĩ tiêu cực về cậu trong lòng ban giám đốc.”
Áp lực trong phòng trở nên nặng nề hơn, dường như đang tiên đoán số phận bi thảm ăn cơm thừa trong phòng giam lạnh lẽo của An Lan trong tương lai.
“Nếu cuối cùng thật sự không còn cách nào, có thể tôi sẽ bắt chước Lương Tư Viễn chạy án.” Giọng An Lan trở nên trầm thấp.
“Cậu không phạm tội, vì sao phải chịu tiếng xấu thay cho bọn họ?!” Giọng Cố Thần cao lên, anh đang tức giận.
“Trên thế giới này, người không làm sai nhưng vẫn phải chịu tội không chỉ một mình tôi.” An Lan bỗng chốc trở nên bi quan, hắn thử tính lại số tiền trong tay, hỏi Cố Thần: “Nếu tôi muốn trốn đi vậy nơi nào có vẻ được nhỉ?”
Cố Thần bất đắc dĩ cười: “Loại chuyện này đừng đem ra bàn có được không? Tôi sẽ trở thành đồng phạm mất.”
An Lan bật cười khúc khích.
Sau khi cười xong, Cố Thần đứng dậy tắt đèn, nằm lên giường.
Hiệu quả cách âm của khách sạn rất tốt, bên ngoài là thành phố về đêm náo nhiệt xa hoa nhưng trong phòng lại cực kì im lặng đến tiếng hít thở của hai người cũng rõ mồn một đã chứng minh điều này.
“Thật ra, với tôi mà nói, đào tẩu hay ngồi tù đều không sao cả.” An Lan lẳng lặng nói trong bóng tối, hắn gỡ đồng hồ trên cổ tay xuống, lầm bầm lầu bầu: “Người đã chết một lần sẽ xem nhẹ vạn vật trên thế gian này đi rất nhiều.”
“Tôi cũng từng chết một lần.” Cố Thần khẽ nói: “Có điều không giống cậu, những thứ cậu xem nhẹ tôi xem vô cùng nặng.”
“Hỏi một chút, anh nói chết một lần là chỉ cái gì.”
“Một tai nạn xe cộ rất nghiêm trọng.” Giọng Cố Thần đông lại: “Xương sọ bị gãy, sau đó tuy đã được cứu nhưng toàn bộ trí nhất đều mất đi. Người thân, bạn bè, bạn học đều thành người xa lạ. Vậy nên tôi mới xin được chuyển đến nơi này công tác.”
“Tôi cũng muốn mất trí nhớ giống anh mà không phải là tự sát.” An Lan tự giễu, hắn trở mình, giơ đồng hồ lên nói với Cố Thần: “Anh hãy nhìn thử tay tôi, tôi đã uống rất nhiều thuốc, giải phẫu tia hồng ngoại gì đó cũng đã làm nhưng vẫn không xóa được vết sẹo này.”
Cố Thần đứng dậy, trong bóng tối anh vươn tay mình chạm phải tay An Lan, khựng lại một giây, anh lại ngồi xuống giường cầm lấy cổ tay hắn, những ngón tay thô ráp khẽ vuốt lên vết sẹo.
Vài giây sau, An Lan bỗng trở nên tỉnh táo. Hắn rụt tay lại, leo xuống giường, bối rối phủ thêm áo khoác rồi mang dép bỏ ra ngoài.
“An Lan.” Cố Thần gọi hắn lại, trầm giọng hỏi: Cậu làm gì vậy?”
“Tôi đi thuê thêm một phòng.” An Lan gượng gạo nói.
Cố Thần đứng dậy bước ra ngoài tiện tay đẩy An Lan một cái, xém chút đã đẩy ngã hắn.
“Cậu đừng đi, tôi đi.” Cố Thần nói xong liền đóng cửa phòng đi mất.
An Lan đứng ngốc trong phòng một hồi, lát sau hắn mới lấy điện thoại trong túi ra bấm số của Lý Khách.
“Bảo bối à, còn chưa ngủ sao?” Giọng Lý Khách không rõ ràng lắm.
“Anh đang làm gì vậy?” An Lan thuận miệng hỏi.
“Anh đang ngủ.” Lý Khách nhẹ nhàng cười: “Đang yêu đương với em trong mơ đấy.”
An Lan cũng bật cười, hai người nói chuyện vài câu, An Lan hỏi anh ta: “Em nhớ anh có quen vài thám tử rất lợi hại, giới thiệu cho em một người đi.”
“Được nha, em muốn làm gì?”
An Lan liếc nhìn cánh cửa đóng chặt, chậm rãi nói: “Em muốn điều tra một người.”
~Hết chương 9~
|