Quay Lại Nhìn Tôi Cười
|
|
10
-Editor: Tiểu Ma Bạc Hà-
Sau khi ngồi máy bay trở về, một mình An Lan kéo theo va li hành lý về nhà. Hắn đẩy cửa vào, thấy Lý Khách đang giặt quần áo trong nhà vệ sinh nên hỏi: “Mẹ em đâu rồi?”
“Không có ở đây.” Lý Khách đổ bột giặt vào máy, cười nói: “Bảo bối, chờ tắm xong anh ra ôm em nha.”
An Lan lo lắng cho vết thương trên đùi Diệp Linh Phượng, hỏi: “Bà ấy ra ngoài mua thức ăn sao?”
“Bà ấy chuyển ra ngoài rồi.”
Sắc mặt An Lan trầm xuống, hắn buông hành lý trong tay xoay người bỏ đi.
“An, An Lan!” Lý Khách bất chấp đống quần áo chạy như bay ra ngoài, cuối cùng cũng chặn được hắn ở cửa thang máy: “Em làm cái gì vậy! Tự bà ấy muốn chuyển ra ngoài mà.”
“Chân bà ấy còn đang bó thạch cao, đi đường rất khó khăn.” An Lan tức đến đỏ cả mắt: “Bà nói dọn thì anh để mặc cho bà dọn hay sao!”
“Anh đã mời người giúp việc đến chăm sóc bà ấy rồi.” Lý Khách cũng hơi tức giận: “Em đừng có xem anh là loại người thích ngược đãi người lớn tuổi, hẹp hòi, khốn nạn như vậy có được không!” Anh ta nắm vai An Lan kéo về nhà: “Được rồi, chúng ta đừng đứng ngoài này cãi nhau.”
Sau khi trở về, An Lan gọi điện cho Diệp Linh Phượng nhưng bà chẳng hề oán giận nửa câu mà còn nói cuộc sống của mình rất tốt, mỗi ngày đều có người giặt quần áo nấu cơm cho bà.
Lý Khách an ủi An Lan xong thì vội vàng giặt quần áo, nấu cơm. An Lan đang xụ mặt vì chuyện của mẹ rốt cuộc cũng bỏ qua không thèm so đo với anh nữa, hai người ăn cơm chiều xong thì vui vẻ ra ngoài tản bộ. Tản bộ xong thì Lý Khách ngồi trên giường chơi game còn An Lan ngồi xổm trước tủ quần áo lấy từng bộ từng bộ ra ngoài.
Trong tay An Lan là móc treo quần áo, hắn tháo áo khoác kaki ra xếp lại rồi nhón chân để lên tầng cao nhất. Tiếp đó là đống quần lót và tất, vì chúng được xếp ở tầng cuối cùng nên hắn phải khom người xuống khiến phần eo trắng nõn lộ ra dưới lớp áo sơ mi.
Lý Khách đang chơi game nhưng ánh mắt anh ta dần bị An Lan hấp dẫn, laptop bị ném qua một bên, anh ta đi đến chỗ An Lan gọi: “An Lan.”
“Hả?” An Lan đáp lại, hắn chưa kịp xoay người đã bị Lý Khách đè lên, va li và quần áo loạn thành một đoàn.
An Lan cầm móc quần áo muốn đánh người nhưng rốt cuộc vẫn không đủ nhẫn tâm ra tay. Có điều, lúc quần áo sắp bị cởi ra thì hắn hơi mất tự nhiên nói: “Em không muốn nằm trên đất đâu, lạnh lắm.”
Lý Khách tiện tay nhét quần áo của mình dưới người hắn, cười xấu xa hôn lên.
“Lý Khách, khi nào thì chúng ta kết hôn?” An Lan nhẹ giọng hỏi.
Lý Khách lặng đi, động tác trở nên chậm chạp hơn, anh ta thuận miệng đáp một câu cho có lệ: “Sau này hãy bàn tới.”
“Mỗi lần hỏi tới anh đều nói là sau này sau này, chuyện này đã kéo dài rất nhiều năm.” An Lan bất mãn chu miệng: “Dù sao kết hôn cũng chỉ là hình thức, anh không muốn thì cứ nói cho em biết.”
“Anh không muốn kết hôn.” Lý Khách thở phào nhẹ nhõm, anh ta mất hứng ngồi trên sàn nhà, bực mình nói: “Bây giờ anh nói cho em rồi đó.”
“Anh không muốn kết hôn? Hay là anh không muốn kết hôn với một người đàn ông?” Câu hỏi của An Lan giấu rất nhiều kim châm.
Lý Khách đứng dậy mặc lại quần áo, tùy tay cầm lấy bật lửa và gói thuốc lá, nói: “Anh ra ngoài một lát.”
Di động của Lý Khách trên sàn nhà bỗng sáng lên, An Lan tùy tay cầm lấy, hắn còn chưa kịp nhìn tên người gọi thì điện thoại đã bị Lý Khách cướp mất.
Lý Khách nhìn thoáng qua màn hình, anh ta thở phào nhìn An Lan, lúc này anh ta mới nhận ra động tác vừa rồi có bao nhiêu hấp tấp.
“Là điện thoại của đồng nghiệp.” Lý Khách xấu hổ đưa điện thoại cho An Lan xem.
An Lan nhìn vẻ mặt của anh ta, nửa đùa nửa thật nói: “Điện thoại của đồng nghiệp dọa anh sợ tới mức này?”
Lý Khách đau đầu không thể giải thích, anh ta chọn im lặng đặt gói thuốc và bật lửa về bàn rồi giúp An Lan dọn dẹp tủ quần áo. An Lan vốn chẳng phải là người tính toán chi li nên vừa dọn tủ xong thì hai người lại tiếp tục vui vẻ.
Mọi chuyện trong công ty vẫn như cũ, An Lan tiếp tục bận rộn chuyện của bộ phận pháp lý, mặc dù là thư kí tổng giám đốc nhưng hắn rất ít khi làm việc cho Cố Thần. Mà hình như Cố Thần cũng không thích gặp hắn nên anh giao hết phần lớn việc cho Ngải Lệ.
Giữa trưa hôm nay, Ngải Lệ giẫm giày cao gót than thở quay về, thở phì phò ghé sang chỗ An Lan kêu la trong tuyệt vọng: “Ai da, tiêu rồi, tôi chỉ vừa mới chấm được một người đàn ông, còn chưa xuống tay đã bị cướp đi mất.”
An Lan lặng lẽ bỏ tư liệu trong tay vào ngăn kéo, mỉm cười nói: “Ai vậy?”
“Cố tổng.” Ngải Lệ kéo một cái ghế tới ngồi đối diện An Lan, thần thần bí bí nói: “Hôm nay sếp dặn tôi ra sân bay đón người, tôi còn tưởng là người nào, ai ngờ là vợ và con của anh ấy!”
“Ồ.” An Lan hơi bất ngờ: “Anh ta kết hôn rồi à, nhìn không ra nha.”
“Vậy mới nói.” Ngải Lệ buồn bực: “Mấy người có tiền làm gì có ai kết hôn sớm vậy chứ.”
An Lan hơi xấu hổ nhớ lại chuyện Cố Thần vuốt nhẹ cổ tay hắn tối đó, có lẽ hắn đã hiểu lầm anh ta, chắc là người ta chỉ tốt bụng an ủi mình thôi.
Sau khi Ngải Lệ đi khỏi, An Lan mở tủ lấy ra xếp tài liệu vừa nãy. Đó là tư liệu mà An Lan đã nhờ thám tử tư điều tra về Cố Thần.
Cố Thần đúng là người Đức, cha mẹ anh ta đã di dân sang đó vào những năm bảy mươi và nắm giữ một số cổ phần trong công ty ZL. Cố Thần xuất thân từ gia đình giàu sang quyền thế, vợ anh ta là một du học sinh Trung Quốc, hai người sinh được một đứa con gái, năm nay tròn năm tuổi. Ba năm trước khi Cố Thần lái xe đã xảy ra tai nạn xe cộ ngoài ý muốn. Sau khi tỉnh lại thì phần lớn đầu sau bị tổn thương nghiêm trọng. Anh ta không thể quen với cuộc sống bên đó nên đã xin tổng bộ chuyển công tác đến Trung Quốc.
Xem ra Cố Thần không gạt hắn. Có thể dáng vẻ anh rất giống với người kia nhưng trên thực tế anh chẳng hề liên quan gì đến người đó. An Lan thở phào nhẹ nhõm, uổng công hắn sợ bóng sợ gió một hồi.
Lý Khách đã mua vé xe lửa về quê từ lâu nhưng anh ta không nói cho An Lan biết, mãi đến buổi tối trước khi đi An Lan thấy anh ta thu dọn hành lý, hỏi một câu mới biết được.
“Anh về nhà sao lại không nói cho em biết một tiếng?”
“Không phải mấy ngày trước anh đã nói với em rồi sao?” Vẻ mặt Lý Khách khá mệt mỏi, anh ta cuộn quần áo thành một cục quét vào va li sau đó lười biếng nằm dài trên giường không muốn nói chuyện.
An Lan bước qua mở vali xếp lại từng món từng món theo thứ tự, hắn bỏ thêm chén và lá trà anh ta thường uống vào trong, hỏi: “Anh đi mấy ngày thì về?”
Lý Khách không đáp, An Lan tưởng anh ta không nghe thấy nên hỏi lại một lần nữa.
“Phiền chết đi được!” Lý Khách từ trên giường leo xuống, mở cửa bỏ ra ngoài.
An Lan sửng sốt, hắn chậm rãi đóng vali, tự mình đi rót một ly nước đi đến bên cửa sổ, bên dưới, Lý Khách lái xe phóng như bay ra khỏi bãi đỗ.
Mười giờ tối Lý Khách vẫn chưa về, An Lan hơi lo lắng, hắn sợ Lý Khách uống rượu lái xe sẽ không an toàn nhưng gọi điện thoại thì anh vẫn đang tắt máy, xem ra anh đã quyết tâm không thèm để ý đến hắn.
Đến bây giờ hắn vẫn không biết mình đã làm gì chọc đến anh.
An Lan mặc quần áo cầm chìa khóa xe xuống lầu đi tìm Lý Khách, hắn khởi động xe chạy thật nhanh ra khỏi bãi đỗ, đèn xe chiếu thẳng vào chiếc xe đang chạy tới. An Lan nhận ra đó là xe nhà mình nhưng mà người ngồi ở ghế lái… Mặt trắng như tờ giấy, hốc mắt hãm sâu, tóc tím, quần áo trắng lấp lánh…
An Lan cực kì nhát gan nên nhìn thấy cảnh này còn tưởng mình vừa gặp ma, hắn sợ hãi thắng gấp rồi ngồi đó không dám lộn xộn, không ngờ chiếc xe phía trước cũng dừng lại, tên quỷ trắng nhìn qua kính xe mắng: “Chết tiệt, không có mắt à.”
An Lan hoàn hồn, hắn chậm rãi điểu khiển xe nhường đường cho quỷ trắng. Tên kia khởi động xe vọt vào bãi đỗ, nghiêng nghiêng ngả ngã đỗ chiếc xe rồi ra phía sau mở cửa xe lôi ta một tên đàn ông say như chết.
An Lan chỉ vừa liếc mắt một cái đã nhận ra tên đàn ông kia chính là Lý Khách.
Bước chân Lý Khách lảo đảo giữ lấy chiếc xe miễn cưỡng đi được vài bước thì được tên nhóc nhỏ quần áo trắng lấp lánh đỡ lấy, hai người xiêu xiêu vẹo vẹo rời khỏi bãi đỗ.
Tên quỷ trắng kia chính là tên nhóc bị đánh ở phòng làm việc của Lý Khách hôm đó. Lúc ấy An Lan đã cảm thấy không bình thường, đúng là hai người có quen biết nhau thật.
An Lan đỗ xe vào trong, chậm rì rì bước vào thang máy lên lầu, đi đến trước cửa thì thấy Lý Khách nằm như chết còn tên nhóc kia đang sốt ruột lục túi của anh ta, miệng trách móc: “Chìa khóa ở đâu vậy, này em đang hỏi anh đấy!”
An Lan đứng trước mặt hai người.
“Xem cái lông gì vậy!” Tên nhóc mở miệng mắng: “Chưa thấy quỷ say bao giờ à?”
An Lan lấy chìa khóa trong túi ra, nhấc chân bước qua hai người, mở cửa phòng xoay người vào trong nói: “Vào đi.”
Dáng vẻ hùng hổ của nhóc con biến mất, cậu ta yên lặng kéo Lý Khách vào trong. Cơ thể Lý Khách khá cường tráng, thảm trải sàn lại khá nặng, nhóc con mới kéo có hai bước đã không còn sức nên dứt khoát để anh ta ở cạnh cửa, sợ hãi nói: “À, đại ca này, tôi đi trước nha.”
“Vào trong ngồi một lát.” An Lan chậm rì rì bưng ấm trà đặt lên bàn.
“Không cần đâu, hôm nay khá trễ rồi.”
“Vào đây.” An Lan lại nhấn giọng, dừng một giây lại nói: “Lát nữa tôi đưa cậu về.”
“Uhm.” Nhóc con lập tức vui vẻ bước tới đặt mông ngồi lên sô pha, ngửa cổ nghiêm mặt nói: “Tôi muốn uống nước có ga.”
An Lan lấy chai nước ngọt duy nhất trong tủ ra đưa cho cậu ta rồi ngồi xuống ngay bên cạnh. Trên người nhóc con có mùi rượu, mái tóc màu tím dính hạt vàng lấp lánh, môi và tai đeo khuyên màu vàng, mi mắt đánh thật dày, quần áo trên người rách lung tung lộ ra da thịt trắng ngần.
“Cậu tên gì?” An Lan nhẹ nhàng hỏi.
“À. Tôi tên là Kiều Kiều.” Hai người đều giữ lấy chai nước ngọt, nhóc con lúng túng không biết phải làm gì trước mặt An Lan.
“Kiều Kiều?” An Lan cười khẽ nghĩ cái tên này chắc là tên cậu ta dùng ở quán bar.
“Cậu có biết tôi là ai không?”
“Anh là… Bạn của anh Lý.” Kiều Kiều thành thật nói.
“Các người đã biết nhau từ trước rồi phải không?” An Lan nói: “Tôi không có hứng thú với chuyện của hai người, tôi chỉ muốn biết hôm nay anh ấy nói gì với cậu?”
“Anh ấy không nói gì cả, chỉ hăng hái ngồi uống rượu.” Kiều Kiều trả lời rất nhanh.
An Lan đứng dậy tìm áo khoác, lấy ví rút ra một xấp tiền đưa cho cậu ta, nhẹ nhàng nói: “Bây giờ cậu đã nhớ ra cái gì chưa?”
Ánh mắt Kiều Kiều đảo quanh liếc qua Lý Khách ngủ trên sàn.
“Cậu yên tâm, tôi sẽ không nói cho anh ấy biết chuyện hôm nay.”
Kiều Kiều đưa tay giật lấy tiền bỏ vào túi vỗ vỗ mấy cái mới mở miệng nói: “Anh Lý nói anh ấy rất có lỗi với anh.”
Ý cười trên mặt An Lan đông cứng, im lặng một lát hắn lại hỏi: “Tiếp theo là gì?”
“Không biết.” Kiều Kiều nói xong thì giữ lấy bảo vệ túi tiền, bĩu môi: “Tôi chỉ biết bao nhiêu đó thôi, dù gì thì tôi cũng không trả tiền lại cho anh đâu.”
An Lan cúi đầu suy nghĩ một lát, hắn khẽ thở dài cầm chìa khóa nhỏ giọng nói: “Đi thôi, tôi đưa cậu về nhà.”
Kiều Kiều theo sau hắn. Có lẽ cậu ta phát hiện tâm trạng người này đang không tốt nên không dám nói chuyện linh tinh mà chỉ ngoan ngoãn ngồi trên xe. An Lan khởi động xe, chợt mở miệng hỏi: “Hôm đó ở phòng làm việc vì sao Lý Khách lại đánh cậu?”
Vẻ mặt Kiều Kiều hơi khó coi, cậu ta nghẹn một lát, giọng điệu không mấy dễ nghe: “Chuyện này phải đưa thêm tiền.”
An Lan dứt khoác không hỏi nữa.
Kiều Kiều sống ở một kí túc xá cao cấp trong trường. Trên đường, chiếc xe yên tĩnh chạy trong màn đêm. Kiều Kiều dán mặt vào cửa xe, nhỏ giọng thì thào: “Không biết kí túc xá đã khóa cửa chưa?” Cậu ta lén lút nhìn qua An Lan, cảm thấy hắn là một người khá dịu dàng và thân thiết nên nhướng người sang: “Anh, thật ra Lý Khách rất thích anh, mỗi lần đến quán bar uống rượu giải sầu đều vì anh cả.”
An Lan cực kì phiền chán, xem ra Lý Khách đã quen biết với cậu ta một thời gian khá dài.
Mà hiển nhiên Kiều Kiều không phải là một người biết quan sát nét mặt, cậu ta cứ huyên thuyên chuyện Lý Khách đến quán bar nói chuyện phiếm uống rượu.
An Lan cắt đứt lời cậu ta, hơi do dự hỏi: “Cậu và Lý Khách đã đi đến mức nào? Hai người có…”
An Lan biết trong lòng mỗi người đều có một nhân cách nổi loạn, tuy Lý Khách là một người giữ mình trong sạch nhưng ở trong một nơi tối tăm ngột ngạt kia bao lâu, cũng khó tránh bị nhiễm phải thói xấu.
“Anh ấy uống rượu… Uhm, có một lần.” Kiều Kiều cẩn thận quan sát sắc mặt An Lan, giải thích: “Anh ấy không nhận ra tôi là ai…”
Xe chậm chạp dừng ở ven đường, hai tay An Lan đặt trên tay lái không nói nên lời.
“Anh…” Kiều Kiều khẽ gọi một tiếng, lòng hơi ảo não. Biết vậy chờ đến kí túc rồi mới nói cho anh ta biết, bây giờ chỉ mong anh ta đừng nổi giận quăng cậu ta ở ven đường.
Im lặng một lát, giọng An Lan u ám nói: “Xuống xe.”
Kiều Kiều nghĩ: Quả nhiên là vậy.
Cậu ta đáng thương ôm gối nói: “Đừng mà, ở đây cách trường xa lắm.”
“Ven đường có xe taxi, đón một chiếc mà về.” Giọng An Lan rất khẽ, dường như hắn chẳng còn tí sức nào: “Bây giờ tôi không thể lái xe.”
Kiều Kiều mở cửa xe đi xuống, cậu ta đứng ngoài nhìn hắn qua cửa xe, phát hiện hai mắt An Lan nhắm nghiền, môi trắng bệch, vẻ mặt đau đớn khó tả.
Kiều Kiều sửng sốt, cậu ta xoay người bỏ chạy.
~Hết chương 10~
|
11
-Editor: Tiểu Ma Bạc Hà-
Lý Khách nằm trên sàn nhà ngủ một đêm, nước miếng chảy đầy đất, đến sáng mới bị lạnh tỉnh. Anh ta mơ mơ màng màng mở mắt, lau nước miếng, hơi tức giận: Sao An Lan lại để mặc anh nằm ở đây!
Lý Khách đẩy cửa phòng ngủ ra lại phát hiện An Lan không có ở đó, đến giường cũng như chưa đụng tới, hình như cả đêm qua hắn không có ở nhà. Anh ta hơi hoảng, trong đầu mang máng nhớ ra chuyện cãi nhau với An Lan tối qua… Thật ra chuyện đó cũng chẳng ầm ĩ mấy, chỉ có một mình anh ta tự nhiên phát cáu còn An Lan vẫn chưa nói gì.
Lý Khách quýnh lên mặc áo khoác chạy ra ngoài muốn tìm An Lan về, mặc dù anh ta không biết phải tìm ở đâu.
Lúc cửa thang máy mở ra, Lý Khách đang muốn bước vào thì thấy An Lan bước ra.
An Lan mặc chiếc áo sơ mi ca rô xanh và quần bò, tóc vò rối, vẻ mặt xám xịt, trên tay là túi ăn sáng, lặng yên không một tiếng động bước tới.
Lý Khách muốn hỏi hắn: Sao em lại bỏ mặc anh trên sàn nhà?
Cũng muốn hỏi: Tối qua em chạy đi đâu, anh rất lo cho em.
Nhưng cuối cùng, anh ta há miệng thở dốc, ngượng ngùng nói: “Em mua cái gì vậy? Anh rất đói.”
An Lan đưa túi đồ ăn trong tay cho anh ta, là bánh bao nhỏ và cháo mè đen.
Lý Khách đang đói bụng, anh ta vui vẻ vào bếp lấy chén đũa, hỏi: “Sao em chỉ mua có một phần vậy? Em ăn rồi hả?”
Bên ngoài không có tiếng trả lời, Lý Khách ngó ra ngoài xem thử, đúng lúc thấy An Lan cầm quần áo đi vào phòng tắm. Lý Khách bưng chén đũa ngồi trong phòng khách vừa xem tin tức vừa nhớ lại chuyện tối qua. Anh ta phát hiện tâm trạng An Lan rất không ổn, nguyên nhân thì đã biết hơn nửa.
An Lan không ngủ một đêm, sau khi tắm nước lạnh xong mới lấy lại chút tinh thần. Hắn lau tóc thay quần áo, mở cửa phòng tắm ra đi thẳng tới cửa đổi giày, bình thản nói: “Hôm nay em phải đi làm, không thể tiễn anh, đi đường cẩn thận.”
Miệng Lý Khách cắn đôi đũa, máy móc xoay người nhìn hắn, muốn nhìn ra chút dấu vết gì đó trên mặt An Lan, nhưng thất bại. Anh ta đột nhiên đứng dậy gọi An Lan, cực kì nghiêm túc nói: “An Lan, nếu người đưa anh về hôm qua có nói gì không tốt về anh, những lời đó đều không phải là thật. Cậu ta là một tên khốn, một tên lừa đảo, vừa xảo quyệt vừa vô sỉ. Cậu ta vẫn thường lừa gạt anh!”
“Vậy thì anh nên đi báo cảnh sát.” An Lan thản nhiên đáp.
Lý Khách nhất thời cứng họng, An Lan nhìn anh ta một cái, nhẹ giọng nói: “Lên đường bình an, về sớm một chút.”
An Lan trong công ty như mất hồn lạc phách, lúc vào phòng họp các ngành đều phải làm báo cáo tổng kết, đến phiên An Lan thì hắn lại quên mang tài liệu, chỉ lắp bắp nói được mấy câu, được câu đầu thì mất câu sau. Cố Thần nhìn sắc mặt hắn vàng như nến, trông như sắp bệnh đến nơi nên không trách móc gì. Sau khi tan họp còn cố tình gọi điện thoại nội bộ dặn An Lan chú ý sức khỏe, kết quả An Lan hoàn toàn không để ý đến anh.
Sau khi tan làm, An Lan mới mờ lờ thoát khỏi trạng thái mù mịt này, đúng lúc Ngải Lệ đưa mặt tới, thân thiết tám chuyện: “Tiểu An An, không phải anh thất tình đó chứ?”
An Lan giơ ngón trỏ đẩy mặt cô ta ra xa, cúi đầu sửa lại văn bản.
“Sếp dặn tôi quan tâm anh một chút.” Ngải Lệ chu đôi môi đỏ mọng: “Xem ra không cần nữa rồi, hơn nữa nha, anh còn là tiền bối của tôi mà.” Cô ta nói xong thì tự cầm lấy túi xách của mình đi thẳng.
“Ngải Lệ.” An Lan đột nhiên gọi lại: “À, hôm nay cô có hẹn không?”
Ngải Lệ như không nghe thấy, khó tin nhìn hắn, tiện đà nở một nụ cười thật tươi: “Nếu quản lý An muốn hẹn tôi thì dù có mười ngàn soái ca hẹn tôi cũng sẽ từ chối hết.”
Ngải Lệ kéo tay An Lan, thướt tha ra khỏi công ty. Hai người đi đến một nhà hàng khá sang trọng, chọn một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Một tay Ngải Lệ chống cằm nhìn quanh, liếc mắt đưa tình, không ngừng chào hỏi các đồng nghiệp đi ngang qua. Ý là: Ngải Lệ tôi cực kì có sức quyến rũ đó, dạng đàn ông gì cũng câu được hết.
Cảm xúc An Lan không mấy tốt, hắn chỉ muốn tìm một người có thể nói chuyện phiếm ngồi cùng nhau một lát, kết quả lại phát hiện Ngải Lệ con người này không thể trò chuyện được. Hắn dứt khoát ngậm miệng chọn một đống đồng ăn, sau đó rầu rĩ uống nước.
Ăn được một nửa thì bên ngoài có một đôi nam nữ bước vào, vì dáng vẻ bọn họ cực kì bắt mắt nên hấp dẫn được sự chú ý của khá nhiều người trong nhà hàng.
“A, là Cố tổng.” Ngải Lệ đứng lên: “Chúng ta cùng nhau chào hỏi anh ấy đi.”
Cố Thần và một người phụ nữ ăn mặc rất phong cách đeo kính râm đi tới, hai người cười nói với nhau. Ánh mắt Ngải Lệ lén lút nhìn người phụ nữ đó, nhiệt tình nói: “Hay là Cố tổng dùng cơm cùng bọn tôi luôn đi. Hai người chúng tôi gọi hơi nhiều.”
Theo tình hình chung thì cấp trên không thường ăn cơm với cấp dưới ngoài giờ làm việc, hơn nữa Cố Thần còn đang đi cùng một người phụ nữ xa lạ, kết quả Cố Thần nhìn qua An Lan một cái, sau đó gật đầu: “Được.”
Người phụ nữ đeo mắt kính khẽ nhíu mày nhưng cũng chẳng nói thêm gì, từ đó đến giờ cô ta đều không phải là người thích nói chuyện. Bốn người ngồi xuống, Ngải Lệ ngồi cùng với người phụ nữ đeo kính, Cố Thần và An Lan ngồi cùng nhau.
Ngải Lệ nói nhiều, đó cũng là thói quen lâu nay nên một mình cô ta phải cố gắng cứu vớt toàn bộ khí lạnh của bàn ăn. Cô ta nói chuyện với Cố Thần vài câu, biết được người phụ nữ đeo kính râm này vợ của anh ở Đức, tên tiếng Trung là Lý Thư Vãn.
“Thì ra là Cố phu nhân, cô thật là xinh đẹp.” Ngải Lệ nghĩ một đằng khen một nẻo.
Lúc này Lý Thư Vãn mới tháo mắt kính xuống, mắt cô ta hẹp dài, là gương mặt tiêu chuẩn của con gái phương Đông. Có điều cô ta lại dùng tiếng Đức đáp lại một câu.
Ngải Lệ và An Lan làm ở một công ty được bên Đức bỏ vốn, họ không học tự hiểu cũng có thể nghe được một ít tiếng Đức. Ngải Lệ cười nói: “Tiếng Đức của Cố phu nhân thật lưu loát.”
Lý Thư Vãn cầm dao cắt bít tết không để ý tới cô ta. An Lan vẫn cầm ly nước trái cây theo thói quen, không yên lòng nhìn ra cửa sổ.
Ngải Lệ tự tìm niềm vui nói rất nhiều câu hài hước, hơn nữa còn gợi ra rất nhiều đề tài để người khác cùng tham gia vào nhưng kết quả không có ai đáp lại, cô ta mệt mỏi không chịu nổi nữa, cảm giác không khí của toàn bộ bàn ăn đang hấp hối, làm cách nào cũng không thể cứu được.
Tư thái ăn của Lý Thư Vãn rất tao nhã, từ đầu đến cuối cô ta chỉ dùng tiếng Đức để nói chuyện, ban đầu Ngải Lệ còn tưởng cô ta không biết nói tiếng Trung, sau đó nhớ tới tin tức về gia đình Lý Thư Vãn, mười mấy tuổi ra nước ngoài du học, sau khi gả vào nhà giàu thì không về nữa. Có thể thấy Hán Ngữ của cô ta chắc chắn rất lưu loát.
Cố Thần vẫn giữ dáng vẻ của một ông chủ nhã nhặn hiền từ, đôi lúc lại hỏi về công việc và cuộc sống của Ngải Lệ.
Một bữa cơm khó lắm mới ăn xong, bốn người tự cầm lấy áo khoác đứng dậy.
“Tôi đưa em về khách sạn.” Cố Thần dịu giọng nói với Lý Thư Vãn.
Lý Thư Vãn đeo mắt kính vào, cười lạnh một tiếng dẫn đầu bước ra ngoài.
Máu bà tám trong người Ngải Lệ bốc cháy hừng hực, vì sao Cố phu nhân lại không được ở trong nhà của Cố tổng mà lại ở khách sạn? Chẳng lẽ tình cảm của hai người rạn nứt rồi? Vậy nên cô ta vẫn còn cơ hội? Ánh mắt Ngải Lệ lập tức sáng lên, cô ta kéo cánh tay An Lan cực kì hào hứng, nói: “Quản lý An, anh cũng phải đưa tôi về nhà chứ.”
“Cô tự bắt xe đi.” Mặt An Lan không chút thay đổi: “Hôm nay tôi không thể lái xe.”
“Vì sao?” Ngải Lệ buồn bực: “Anh đâu có uống rượu đâu.”
“Hôm nay tâm trạng của tôi rất tệ.” An Lan giải thích: “Cho nên, lúc lái xe có thể sẽ vọt xuống sông hay lao ra khỏi cầu gì đó. Tôi không muốn liên lụy đến cô.”
Ngải Lệ há mồm không nói nên lời. Đằng trước, Cố Thần xoay người lại, hơi khó chịu nhìn hắn.
“Ngải Lệ, cô ngồi xe của tôi đi.” Cố Thần gọi cô ta rồi quay sang nói với An Lan: “Về sớm một chút đi, đừng suy nghĩ quá nhiều.”
An Lan đi dọc bên lề đường, hắn đã đi hơn một tiếng đồng hồ nhưng quay đầu nhìn lại mới thấy mình chỉ mới đi không tới một cây số, cứ theo tốc độ này chắc trời sáng hắn mới về tới nhà.
An Lan cảm thấy mệt mỏi, hắn dứt khoát ngồi ở ven đường đếm kiến và cỏ dại. Lát sau, một chiếc xe màu đen chạy tới dừng bên cạnh, An Lan lười ngẩng đầu lên, người trong xe bước ra ngồi cạnh hắn. An Lan ngẩng đầu lên nhìn thấy toàn một màu đen… Là Cố Thần.
“Cố tổng.” An Lan muốn đứng lên nhưng bị Cố Thần giữ lại: “Cậu ngồi xuồng đi, chúng ta trò chuyện chút.”
“Ồ.”
Vì thế Cố tổng giám đốc và quản lý An ngồi bên đường lớn, một cơn gió thổi qua, miệng Cố Thần ngậm đầy cát, cực kì lúng túng phun phì phì còn An Lan thì chôn mặt trong áo khoác.
“Có phải hôm nay cậu bệnh không?” Cố Thần hỏi hắn: “Ban ngày thì mất hồn mất vía, đêm đến thì không chịu ăn gì, chỉ uống nước.”
An Lan nhìn ra đèn đường và dòng xe phía xa, thờ ơ mở miệng: “Cố tổng, anh có từng học thơ cổ Trung Quốc chưa?”
Cố Thần không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu ta đang muốn bàn luận thơ ca với anh à? Anh xấu hổ lắc đầu nói: “Chưa từng, xem không hiểu.”
An Lan khẽ đọc: “Chung phong thả bạo, cố ngã tắc tiếu. Ngược lãng tiếu ngạo, trung tâm thị điệu.”
“Bài thơ này nói rất đúng, một người đàn ông khi thì đa cảm lúc lại nhẫn tâm vô tình, một người đàn ông hay thay đổi thất thường như thế sẽ làm cho người yêu hắn rất đau khổ. Dù vậy, hắn vẫn hi vọng người đó có thể yêu duy nhất một mình mình.”
Cố Thần nhìn sắc mắt tái nhợt của hắn, anh trầm mặc một lát mới lên tiếng: “Hắn thật ngu xuẩn, người đó đã không còn yêu mình thì tại sao hắn lại không tìm một người khác.”
“Phải ha.” An Lan cúi đầu gác cằm lên đầu gối: “Tôi đúng là quá ngu.”
“Ừm, cậu có muốn nghe một câu chuyện của tôi không?” Cố Thần nhẹ giọng hỏi.
An Lan liếc nhìn anh một cái, chậm rãi lắc đầu: “Không muốn.”
Cố Thần buồn bực, không thèm quan tâm tới hắn nói: “Không muốn cũng phải nghe, tôi là sếp của cậu.” Anh tìm cảm xúc rồi bắt đầu kể: ” Mười năm trước tôi và cha tôi đã đến Trung Quốc để điều tra thị trường, khoảng thời gian đó tôi đã đem lòng yêu một cậu sinh viên, cậu ta là một người rất đáng yêu lại cực kì xinh đẹp. Sau đó, việc làm ăn ở đây kết thúc, tôi không thể ở lại bên cậu ta. Lúc đó, cả một câu tạm biệt tôi cũng không thể nói. Lần này trở lại Trung Quốc, tôi đã gặp được cậu ta nhưng lại phát hiện ra cậu ta đã yêu một người khác.”
Anh thở dài, dáng vẻ rất cô đơn nhưng sau khi An Lan nghe xong sắc mặt hắn lập tức thay đổi, mắt hắn mở thật to nhìn Cố Thần.
“Sao vậy?” Cố Thần nghi hoặc.
“Tên lừa gạt.” Giọng An Lan rất khẽ nhưng hắn gằn từng chữ từng chữ một.
An Lan đứng lên, tức giận nói: “Không phải anh nói mình bị mất trí nhớ, cả bạn bè và người thân đều không nhận ra hay sao? Hơn nữa anh còn nói trước kia anh chưa từng đến Trung Quốc!”
Cố Thần xấu hổ, anh đứng lên giơ hai tay giải thích: “Cái này, không phải……”
“Anh thật sự làm người ta rất chán ghét.” Sắc mặt An Lan trở nên u ám: “Những lời tôi nói với anh hôm nay đều là những điều tôi luôn giấu trong lòng không nói với bất kì ai vậy mà anh lại bịa ra một đống thứ để lừa gạt tôi!”
“Tôi chỉ muốn an ủi cậu thôi mà.” Cố Thần cực kì vô tội nói.
“Vậy phải cảm ơn anh rồi.” An Lan lạnh nhạt xoay người bước đi. Vài giây sau hắn lại quay trở về: “Hay là anh đưa tôi về đi.”
“Uhm.” Cố Thần gật đầu liên tục, vội vàng mở cửa xe.
Lúc hai người ngồi trên xe, An Lan suy nghĩ hồi lâu mới mở miệng nói: “Cố tổng, tôi muốn xin nghỉ phép.”
Thiếu chút nữa Cố Thần đã đồng ý, nhưng anh đã kịp định thần lại, hỏi: “Bao lâu? Nghỉ làm gì?”
“Nửa tháng, chuyện riêng.”
Cố Thần nghĩ một hồi mới miễn cưỡng nói: “Trước mắt công ty đang bận rất nhiều việc, tôi chỉ có thể duyệt cho cậu một tuần, hơn nữa tiền thưởng tháng này của cậu đều không còn.”
|
12
-Editor: Tiểu Ma Bạc Hà-
An Lan đi tới thành phố của Lý Khách, đó là một thành phố nhị tuyến vì khai thác quặng quá mức nên cực kì tối tăm và u ám. Hắn đặt một phòng ở khách sạn. Chiều đến, hắn dò theo địa chỉ chậm rì rì đi đến nhà Lý Khách.
An Lan đứng dưới lầu nhà Lý Khách đảo qua đảo lại không mục đích, hắn biết Lý Khách ở trong khu này nhưng lại không biết cụ thể là nhà nào. Cả tiểu khu yên ắng lạnh lẽo, đôi lúc lại có vài cơn gió lạnh thổi qua những tán cây phát ra âm thanh xào xạc.
Mặc kệ thế nào, đây tuyệt đối không phải là dáng vẻ náo nhiệt của nhà sắp có tiệc mừng.
An Lan bỗng nhiên nhận ra, có thể hắn đã hiểu lầm Lý Khách. Có lẽ anh thật sự chỉ về để thăm cha mẹ và bạn bè chứ không phải về lén lút kết hôn. Nghĩ đến đây, An Lan mừng thầm trong lòng, khóe miệng cũng không nhịn được giương lên.
Sắc trời dần tồi, An Lan đang định về khách sạn thì thấy hai người đang đi tới.
“Đây không phải là An Lan sao?” Bác gái cực kì vui vẻ bước tới: “Cháu đến tìm Khách Khách phải không? Mau lên lầu đi.”
An Lan nhớ ra đây là cha mẹ Lý Khách, hắn hơi do dự, đáng ra mình không nên xuất hiện lộ liễu như vậy. Nhưng cha mẹ Lý cực kì nhiệt tình đưa hắn lên lầu, lại còn nói: “Khách Khách cũng thật là, biết cháu không biết đường lại không chịu ra đón.”
“Là cháu đi công tác ngang qua đây nên muốn đến gặp anh ấy một lát thôi.” An Lan giải thích.
Vào đến nhà, bác trai bác gái vội vàng đi lấy nước có ga. An Lan nhìn quanh bốn phía, phòng ốc cực kì sạch sẽ, đến cả giấy đỏ cũng không dán. Có thể thấy Lý Khách thật sự không có kết hôn. Hắn thở phào nhẹ nhõm, tự mình xốc dậy tinh thần, hỏi: “Lý Khách không có nhà ạ?”
“Nó à, đi chơi rồi.” Mẹ Lý cười nói: “Sắp kết hôn ấy mà! Hai người cũng nên ra ngoài chơi vài ngày.”
An Lan như bị tát một bạt tai, cả mặt hắn trở nên tê cứng.
“Đến tối chắc chắn nó sẽ về ăn cơm.” Cha Lý cười nói: “Nhà tân hôn của bọn nó cũng nằm trong tiểu khu, ở tòa nhà bên cạnh ấy. Người trẻ tuổi thích lười biếng lắm nên thỉnh thoảng bọn nó cũng có thể qua đây ăn cơm.”
“Khách Khách mà không sang thì hai bác bên này sẽ váng vẻ và hiu quanh lắm.” Nói xong mẹ Lý chợt nhớ: “Ông nó à, ông vào trong lấy bánh kẹo cưới ra đây đi.”
Một hộp bánh kẹo cưới được đóng gói tinh xảo đặt trước mắt An Lan, hắn đờ đẫn cầm một thanh cholotate, xé mở vỏ kẹo bỏ vào miệng, đắng đến mức hắn xém chút nữa đã phun ra.
“Ngày mai hôn lễ sẽ được tổ chức ở khách sạn Đông Phố, đến lúc đó cháu nhất định phải tới nha……”
Cha mẹ Lý nói rất nhiều nhưng An Lan chỉ cảm giác được đầu óc mình trở nên hỗn độn và rối loạn như bị bao lại bởi một đống giấy gói, hoàn toàn không nghe thấy gì. Hắn muốn chào ra về nhưng bị cha mẹ Lý cản lại, họ nhiệt tình giữ hắn lại ăn cơm. Mẹ Lý còn gọi điện thoại cho Lý Khách nói anh ta biết An Lan đến.
Lý Khách ở đầu dây bên kia vừa nghe được những lời bà nói lập tức tắt điện thoại. Cha mẹ Lý hơi xấu hổ nhìn hắn, An Lan nhân cơ hội tìm cách chào ra về, vừa mới ra tới cổng tiểu khu thì bắt gặp một người khác đang đi tới, anh ta chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy hắn.
“Sao em lại tới đây?” Giọng Lý Khách rất kích động.
An Lan đẩy anh ta ra, lạnh nhạt nói: “Anh sắp kết hôn mà, một chuyện lớn như thế làm sao tôi có thể không đến?”
Lý Khách đảo mắt nhìn quanh rồi kéo tay An Lan ra ngoài, nói: “Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện, bây giờ em đang ở đâu?”
Hai người đến khách sạn chỗ An Lan ở, vừa vào cửa Lý Khách đã ôm An Lan vào lòng.
“Ngày nào anh cũng nhớ tới em.” Lý Khách thở hổn hển nói, trong giọng nói ẩn ẩn đau đớn và khổ sở.
An Lan đờ đẫn mặc cho anh ta ôm, thật lâu sau Lý Khách mới buông hắn ra, hơn nữa anh ta còn nhận ra sự lạnh lẽo trên mặt An Lan.
“Xin lỗi em, anh thật sự phải kết hôn.” Lý Khách kéo An Lan ngồi xuống, dịu giọng nói: “Có phải em đau lòng lắm không?”
(Ma: Hỏi câu ngu chưa từng thấy ==”)
An Lan cúi đầu, chắc vì kết quả này đã nằm trong dự đoán của mình hắn cũng không quá đau lòng. Chỉ là, hắn rất mất mát, rất thất vọng.
“Em đừng buồn, dù anh có kết hôn thì quan hệ của chúng ta cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Cô ấy là giáo viên địa phương còn anh phải ra ngoài làm việc nên anh và cố ấy không thường ở cùng nhau.” Lý Khách nói xong cũng tự nhận ra những lời vừa rồi có bao nhiêu xấu xa, anh ta ngượng ngùng câm miệng.
( Ma: Vâng, tiện nam là từ đây mà ra ==” ; Yue: Chơi dì kì dậy 3 =]]]z)
“Lý Khách, sau khi quay về tôi sẽ dọn đi.” An Lan thở dài nằm ngửa ra giường, nhỏ giọng nói: “Anh không kết hôn, chúng ta ở cùng nhau bao lâu cũng không thành vấn đề. Nhưng anh đã kết hôn, chuyện này chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”
“Không phải!” Lý Khách vội vàng giải thích: “Cô gái đó là do cha mẹ giới thiệu, bọn họ rất thích cô ấy nên mới tự quyết định. An Lan, không phải em không biết nhà anh rất truyền thống.”
“Cô gái kia có biết anh là đồng chí (gay) không?” An Lan đột ngột hỏi.
“Chắc là không biết đâu.” Lý Khách nói.
An Lan nhìn trần nhà suy nghĩ một lát. Trước kia hắn biết Lý Khách làm việc có phần hấp tấp, giống một đứa nhỏ chỉ cao lên mà không trưởng thành, bây giờ lại phát hiện qua chừng ấy thời gian anh ta vẫn như cũ chẳng có gì thay đổi.
An Lan nhìn sườn mặt Lý Khách, giọng hắn rất nhẹ nhưng cũng rất nghiêm túc: “Vậy bây giờ anh phải đưa ra một quyết định. Hoặc là giấu diếm cô ta cả đời, làm một người chồng tốt. Hoặc là ngả bài với cô ta, cô ta có thể chấp nhận thì các người có thể tiếp tục kết hôn trên danh nghĩa, nếu không thì chia tay.”
Lý Khách lắc đầu: “Vẫn chưa đến mức đó đâu!”
“Sớm hay muộn gì rồi cũng sẽ có một ngày đó!”
“Đến lúc đó lại tính đi.” Lý Khách mất kiên nhẫn nói.
An Lan bất đắc dĩ đứng lên đi qua đi lại vài bước, hắn rất muốn nói: Đợi đến lúc đó thì anh đã thân bại danh liệt rồi.
Nhưng hắn hiểu rất rõ Lý Khách là một người cực kì ngoan cố, nếu không đi đến ngõ cụt anh ta sẽ không bao giờ chịu quay đầu. An Lan mở TV nằm trên sô pha xem mà lòng không yên. Lý Khách chơi xấu ăn vạ ở đây không chịu đi, hắn cũng không thể đuổi anh ta đi được.
“Ngày mai em có đến tham gia hôn lễ của anh không?” Lý Khách ngồi trên giường nhỏ giọng hỏi.
An Lan chậm rãi gật đầu.
“Tối nay anh có thể ở lại đây không?” Lý Khách bất an hỏi.
An Lan kinh ngạc quay đầu nhìn anh ta, một lúc sau, hắn bất đắc dĩ nói: “Anh đừng không biết điều như vậy, quay về với cô dâu mới của anh đi.”
Lý Khách ngơ ngác ngồi một lúc, anh ta đột ngột dán tới ôm lấy An Lan từ phía sau, hai má di chuyển đến sau cổ hắn cọ cọ như một con chó nhỏ.
An Lan muốn đẩy anh ta ra nhưng hắn đột nhiên phát hiện sau cổ hơi lạnh, hình như là nước. Hắn biết, Lý Khách phía sau đang khóc.
Lý Khách vòng tay lên ngực An Lan, đầu ngón tay anh bấu rất chặt, gần như muốn bóp gãy xương sườn hắn.
“Tim của em thật lạnh.” Thanh âm Lý Khách trầm thấp và khàn khàn.
An Lan đau xót, hắn nhỏ giọng nói: “Chẳng lẽ tôi không khổ sở sao?” Chỉ là tôi đã quen rồi thôi.
~Hết chương 12~
|
13
-Editor: Tiểu Ma Bạc Hà-
Ngày hôm sau, hôn lễ của Lý Khách diễn ra cực kì náo nhiệt. Hai người bọn họ tươi cười đứng ở cửa mời rượu chào khách. Trong đại sảnh đâu đâu cũng thấy người nhưng An Lan chẳng quen lấy một ai.
Tối qua bọn họ trò chuyện với nhau rất lâu, chủ đề thay đổi từ bất động sản, của cải tiền bạc cho tới chiếc xe cùng với những kế hoạch cho cuộc sống sau này.
Lý Khách còn tưởng An Lan sẽ khóc. Chẳng phải An Lan là dạng người bên ngoài thì mạnh mẽ nhưng trong lòng lại mềm yếu hay sao? Thậm chí hắn còn từng làm cái chuyện ngu ngốc như tự sát vì người yêu đó thôi. Nhưng lúc này đây An Lan cực kì bình tĩnh, nhìn hắn bây giờ, có thể xem là một tên bạc tình rồi.
Về phần An Lan, hắn nghĩ ít nhiều gì Lý Khách cũng phải có chút không nỡ. Dù sao hai người bọn họ cũng có một đoạn tình cảm khá dài, sớm chiều ở chung với nhau từ hao mươi tuổi đến ba mươi tuổi, cảm tình tích tích góp góp cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng thực tế, Lý Khách buông tay cực kì sảng khoái, sau khi chấm dứt cuộc nói chuyện thì anh ta không hề do dự… Bỏ về nhà.
Xem ra hai người bọn họ ảo tưởng hơi nhiều rồi.
Nghĩ đến đây, An Lan cảm thấy lòng mình chua xót nhưng cũng rất buồn cười. Ánh mắt An Lan tùy tiện đảo quanh nhìn mọi người tụ tập nói chuyện, bỗng, hắn nhìn thấy một dáng người nhỏ gầy, đội mũ, mái tóc nhuộm tím ẩn hiện phía sau gốc gây Quan Âm Tích Thủy.
An Lan cảm thấy tò mò nên đứng lên băng qua đám người đi về phía đó nhưng công cốc, chẳng biết người đã chạy đâu mất. Hắn muốn nói chuyện này cho Lý Khách, có điều hội trường tiệc cưới đang lộn xộn, hắn tìm không thấy anh ta, đành phải từ bỏ.
Mười hai giờ ba mươi trưa, toàn bộ khách khứa đều đã vào trong, sân khấu ở hội trường được trang trí rất rực rỡ, đèn màu cứ xoay đi xoay lại nhìn hoa cả mắt. An Lan chọn một vị trí ít người để ý ngồi xuống, hắn đang cực kì nhàm chán, cũng rất đói bụng.
Chủ trì đứng trên bục mời Lý Khách và cô dâu lên sân khấu nói đứng nói một tràng rồi lại cử hành một đống tiết mục rườm rà. Cuối cùng, âm nhạc ấm áp lãng mạn vang lên, chủ trì cười chân thành nói: “Tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng xem một đoạn phim để chứng kiến khoảng thời gian yêu đương ngọt ngào của đôi tình nhân ngày hôm nay.”
An Lam rất tò mò, hắn muốn biết Lý Khách vừa ở cạnh mình vừa hẹn hò với con gái nhà người ta thế nào.
Kết quả, sau khi những hàng chữ và bông tuyết biến mất thì âm nhạc đột nhiên ngưng bặt, trên màn hình là hai người trần trụi quấn lấy nhau trên giường. Người nằm trên giường đã lấy tay che mặt nên không thể nhìn rõ, có điều, người nằm phía trên dù hai mắt khép hờ chỉ lộ ra một bên sườn mặt nhưng tuyệt đối có thể nhìn ra đó là Lý Khách.
An Lan nhân lúc mọi người còn đang ngây người xông lên cúp nguồn điện, toàn bộ hội trường chìm vào bóng tối, sau đó những âm thanh nghi ngờ và bàn tán bắt đầu rộ lên.
Kinh nghiệm của công ty tổ chức hôn lễ rất phong phú, bọn họ lập tức khôi phục nguồn điện, người chủ trì vỗ vai An Lan, cười giải thích với mọi người: Đây là những cảnh được dàn dựng sẵn để trêu chọc Lý Khách.
Tình hình tạm thời được ổn định nhưng ai sáng suốt đều sẽ nhận ra trong đó có điều kì quái.
Sắc mặt người nhà cô dâu rất khó coi, còn chưa ăn cơm đã vội bỏ về. Vẻ mặt Lý Khách cực kì lạnh lẽo ngồi một mình trong phòng thay đồ.
Sau khi An Lan tìm được anh ta, câu đầu tiên hắn nói là: “Lý Khách, không phải do em làm.”
Lý Khách rầu rĩ hút thuốc, âu phục bị ném dưới đất, một lát sau anh ta mới trả về một câu: “Anh biết.”
An Lan ngồi cạnh anh ta, hai người không nói gì. Hôm qua An Lan đã cảnh báo Lý Khách, sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày mọi chuyện bại lộ, không ngờ những lời đó lại linh nghiệm nhanh đến vậy.
“Người trên màn hình không phải em, đúng chứ?” An Lan nói.
Lúc vừa nhìn thấy, An Lan hoa mắt vì hoảng sợ, hắn tưởng người đó chính là mình nên mới chạy đi cắt nguồn điện. Có điều, sau khi suy nghĩ lại thật cẩn thận thì hắn phát hiện ra dù người đó đã che mặt nhưng vẫn không che được dáng người cực kì ốm, hơn nữa mái tóc kia cũng bị nhuộm linh ta linh tinh. Chắc chắn người đó không phải hắn!
“Là Kiều Kiều phải không?” An Lan đoán: “Cậu ta thường dùng đoạn phim này uy hiếp anh, phải không? Cậu ta đe dọa anh, đúng không?”
Lý Khách gật đầu dập tắt điếu thuốc.
“Anh đã đi đăng kí kết hôn với cô gái kia chưa?” An Lan hỏi, bây giờ hắn thật sự rất lo cho hôn nhân của Lý Khách.
“Hôm qua vừa đăng kí xong.” Lý Khách bình thản nói: “Nhưng chắc ngày mai sẽ ly hôn.”
Trước kia Lý Khách chưa bao giờ dám nghĩ tới thảm cảnh khi mọi chuyện bại lộ nhưng những gì xảy ra hôm nay đã chứng minh mọi thứ chẳng tệ đến mức đó. Cha mẹ có mắng chửi anh ta, nhưng bọn họ mắng xong chửi xong thì mọi chuyện vẫn như cũ.
“Ngày mai em phải về nhà đi làm.” An Lan nói: “Anh cũng sắp xếp về sớm một chút. Nhà tạm thời sẽ để lại cho anh.”
Lý Khách đột ngột ngẩng đầu lên: “Những lời chia tay hôm qua em có thể rút lại không?”
“Không thể.” An Lan trả lời không cần suy nghĩ.
Ánh mắt Lý Khách trở nên u ám.
Đúng lúc đó cửa phòng thay đồ bị đẩy ra, một tên nhóc lén lén lút lút lắc người vào nhưng sau khi thấy hai người trong phòng cậu ta lập tức co giò bỏ chạy. Lý Khách phản ứng rất nhanh, anh ta lao tới kéo áo cậu ta hung hăng túm trở về, một cước đá cậu ta ngã lăn ra đất.
Nhóc con đó chính là Kiều Kiều. Hôm nay cậu ta đã cố tình ngụy trang từ trên xuống dưới, hơn nữa còn đội mũ lưỡi trai nên trông giống hệt một học sinh cấp ba. Nếu vậy chắc chắn tình huống xảy ra ở tiệc cưới là do nhóc con này giở trò quỷ.
An Lan lặng lẽ khóa trái cửa phòng thay đồ còn Lý Khách thì ra sức đấm đá Kiều Kiều. Để đề phòng Kiều Kiều la lên anh ta còn nhét cả gói kẹo vào miệng cậu ta.
Kiều Kiều khó chịu kêu la trong đau đớn, cơ thể ốm yếu cuộn tròn trên đất. Không bao lâu sau, máu từ mũi và tai cậu ta chảy ra.
An Lan bước tới ngăn Lý Khách, nhẹ giọng nói: “Đừng đánh vào đầu.”
Lý Khách thở hồng hộc ngồi xuống, dường như anh ta còn ngại Kiều Kiều chưa đủ thảm nên vung tay đập cái ghế vào người cậu ta, ghế nhựa màu trắng lập tức vỡ làm hai, Kiều Kiều “a” một tiếng cố gắng ôm chặt lấy người mình như cơ thể cậu ta chỉ có thể vô lực cuộn thành một đống.
An Lan xoay người móc mấy thứ trong miệng cậu ta ra ngoài nhưng lại móc ra được một đống máu.
Kiều Kiều ho khan vài tiếng, máu mũi vẫn đang chảy, hai tay cậu ta bám lấy tường lảo đảo đứng lên nhưng rốt cuộc vẫn không đứng nổi ngã xuống một lần nữa. An Lan đè cậu ta xuống đất, hắn hận cậu ta thấu xương nhưng nhìn cậu ta lúc này hắn thật sự không thể xuống tay, bản thân cảm thấy rất bất đắc dĩ.
“Em đưa cậu ra về, tránh để cậu ta ở đây tạo thêm phiền toái cho anh.” An Lan nói.
Lý Khách vẫn đang bận thở dốc gật đầu với An Lan. Anh ta căm tức nhìn Kiều Kiều, hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu ta.
An Lan cầm áo của Kiều Kiều kéo cậu ta vào nhà vệ sinh cuối hành lang ấn đầu cậu ta vào bồn nước rửa mặt rồi mới vội vội vàng vàng rời khỏi khách sạn.
Hai người lên chuyến xe hai giờ chiều hôm đó, trên xe có rất ít người, An Lan ngồi cạnh cửa sổ ngẩn người nhìn ra ngoài còn Kiều Kiều đang cuộn mình ngồi trên ghế bên cạnh lấy áo khoác che mặt. Sáng nay cậu ta vừa bị Lý Khách đánh một trận nên bây giờ đầu óc vẫn chưa tỉnh táo. Lúc lên xe lửa An Lan phải ôm cậu ta kéo đi, nếu cảnh đó mà bị cảnh sát tuần tra nhìn thấy nói không chừng An Lan sẽ bị gán thêm tội danh bắt cóc hay lừa đảo gì đó.
Âm thanh ầm ầm của xe lửa đánh thức Kiều Kiều, cậu ta vẫn không mở mắt nhưng cơ thể lại run lên nhè nhẹ, lẩm bẩm: “Chồng, anh đừng đánh em.”
An Lan quay đầu nhìn cậu ta, trong đầu chạy qua chạy lại câu nói kia, cảm giác của hắn bây giờ rất khó tả. Vừa nghĩ đến chuyện Lý Khách lên giường với cả mình và con hồ ly nhỏ này liền không nhịn được tức giận. Hắn kéo áo khoác trên mặt Kiều Kiều xuống rồi giơ tay tát cậu ta hai cái không nặng không nhẹ, nhỏ giọng mắng: “Đồ vô lại, ai là chồng của cậu!”
Kiều Kiều bị đánh tỉnh, cậu ta mơ mơ màng màng nhìn quanh bốn phía và phát hiện ra An Lan bên cạnh.
Trong ấn tượng của Kiều Kiều, An Lan là một người anh trai rất dịu dàng rất thân thiết. Lúc bị Lý Khách đánh cậu ta vẫn nhớ An Lan đã ngăn cản anh ta, lại còn nói thêm một câu: “Đừng đánh đầu.”
Tiếp đó là rửa mặt cho cậu ta (mặc dù là nước lạnh), bây giờ lại còn đưa cậu ta về.
Kiều Kiều cắn môi, uất uất ức ức gọi: “Anh.”
An Lan buồn bực: Hắn chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ tới mức này.
Kiều Kiều nhận lầm An Lan là người tốt nên dọc đường cậu ta cực kì ân cần bưng trà rót nước, nói nói cười cười với hắn. Lúc hai người phải tách ra Kiều Kiều còn cười nói: “Anh, khi nào rảnh em tìm anh chơi nha.”
|
14
-Editor: Tiểu Ma Bạc Hà-
Sau khi trở lại, công ty có một đống chuyện cần An Lan xử lý, hắn bận rộn vùi đầu vào bàn làm việc còn Ngải Lệ ngồi phía đối diện sửa móng tay, chải mi, đôi lúc lại ngồi trước gương ngẩn người.
Cố Thần gọi một cuộc điện thoại nội bộ gọi hai người vào phòng, bọn họ tưởng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra nên vội vàng lao vào phòng làm việc thì thấy Cố Thần đang đứng khoanh tay trước bàn làm việc rộng lớn.
Khóa ngăn kéo của bàn làm việc Cố Thần hỏng rồi, bên trong có một hợp đồng quan trọng đang cần hắn ký tên.
Hai thư kí nói thầm trong lòng: Mẹ nó anh ta thật nhiều chuyện.
Ngải Lệ cười nói: “Để tôi gọi bộ phận sửa chữa lên xem thử.”
“Sửa mất bao lâu thì xong?”
“Trước buổi trưa.”
“Tôi cần nó bây giờ.” Cố Thần hơi mất kiên nhẫn, anh chỉ vào ngăn kéo nói với hai người bọn họ: “Phá nó đi.”
Ngải Lệ và An Lan quay đầu nhìn nhau không biết nói gì, sau đó Ngải Lệ nặn ra được mấy chữ: “Để tôi đi lấy dụng cụ.”
Ngải Lệ lấy một con dao và kẹp tóc từ túi trang điểm của mình rồi mượn thêm một con dao Thụy Sĩ của An Lan lúng túng đứng trước bàn làm việc rộng lớn của Cố Thần.
Ngăn kéo của bàn làm việc là loại âm vào trong, nếu muốn vặn ốc tháo toàn bộ ra thì phải chui xuống phía dưới nhưng hôm nay Ngải Lệ mặc một cái váy bó sát, nếu cô ta ngồi xổm xuống thì có cái gì sẽ lộ hết cái đó.
Ngải Lệ khó xử nhìn về phía Cố Thần và An Lan, An Lan bất đắc dĩ nhận lấy dụng cụ từ tay cô ta ngồi xổm xuống, chui nửa người xuống gầm bàn.
Dáng người An Lan cực đẹp, chân dài eo thon, vừa cúi người xuống là y như rằng vòng eo trắng nõn và lưng quần bò màu xanh lập tức lộ ra dưới lớp áo sơ mi trông rất ư là… Sắc!
Căn phòng chợt im lặng một cách kì dị, Ngải Lệ là người đầu tiên hồi hồn, cô ta đột nhiên có cảm giác ảo não một cách vi diệu. (Ma: Nguyên văn:v)
“Ngải Lệ, cô đi sao chép số tài liệu này ra cho tôi.” Cố Thần tùy tiện chộp lấy một xấp giấy trên bàn đưa cho Ngải Lệ, cô ta bất đắc dĩ nhận lấy bước thật chậm ra ngoài.
Cố Thần kéo ghế qua nhàn nhã ngồi xuống sau làm việc, đôi chân thon dài duỗi ra, mũi giày chạm đến mông nhỏ của An Lan. Hắn vừa gỡ được một nửa ốc vít, chật vật xoay người lại thì phát hiện trước mặt mình chính là nửa người dưới của Cố Thần. ==
Anh ta cố ý phải không?
Mặt An Lan hồng hồng, nghĩ: Chẳng phải Cố Thần đã kết hôn rồi sao? Anh yêu người đồng tính sao?
An Lan giơ bàn tay thấm đẫm mồ hôi quăng đống ốc vít lên bàn, dè dặt hỏi: “Cố tổng, anh có thể ngồi chỗ khác làm việc được không? Anh ngồi đó che hết ánh sáng làm tôi không nhìn thấy gì.”
Cố Thần khép tài liệu, đứng lên lục lọi trong tủ một lát, anh đưa cho An Lan một cái đèn pin rồi lại ngồi xuống.
An Lan: “……”
An Lan kéo toàn bộ ngăn kéo ra ngoài rồi chui ra từ dưới bàn. Vỗ vỗ tay thở hắt ra: “Tự anh tìm đi.”
Cố Thần lôi một đống văn kiện trong ngăn kéo ra nhìn qua một lượt rồi lại thả vào mà chẳng thèm nói gì.
“Sao vậy?” An Lan hơi căng thẳng.
“Tôi nhớ lầm, không phải là ngăn kéo này.” Cố Thần thuận miệng đáp.
An Lan chỉ im lặng một lát, hắn siết chặt tay, cắn răng nói: “Tôi mặc kệ!”
Cố Thần khẽ cười đứng dậy chỉ vào vị trí của mình nói: “Quên đi, cậu lại đây đánh tài liệu giúp tôi đi.”
An Lan không chút tình nguyện ngồi xuống, hai tay đặt lên bàn phím. Cố Thần lại lôi ra một đống giấy tờ khác kéo một cái ghế ngồi bên cạnh xử lý.
Công việc nhập văn bản cấp thấp này sao lại giao cho hắn làm? An Lan oán thầm.
Đúng lúc này, điện thoại trong túi hắn vang lên, An Lan lôi ra nhìn, là ngân hàng gửi tin nhắn tới nói tài khoản của hắn đã bị đóng băng.
Lúc An Lan nhìn thấy tin này hắn phản ứng không kịp, tưởng đây là thủ đoạn lừa gạt của ai đó nên bỏ lại điện thoại vào túi.
Cố Thần ngồi bên cạnh ngắm một bên mặt của An Lan, chẳng biết anh đang nghĩ gì. Trên người An Lan có mùi nước hoa nhàn nhạt, vừa rồi hắn đổ một ít mồ hôi nên mùi nước hoa lại càng nồng.
“Đây là chữ gì vậy?” An Lan cầm văn bản xoay người nhìn về phía Cố Thần nhưng lại thấy anh ngồi đó nhìn mình, bằng đôi mắt đen tròn phủ ánh sáng dịu dàng.
An Lan lặng đi, hắn thả tài liệu xuống, nhẹ giọng nói: “Hay để tôi gọi Ngải Lệ vào đây, việc làm đòi hỏi tính cẩn thận này tôi làm không nổi.”
“Không cần.” Cố Thần cúi đầu nhìn hắn, bình thản nói: “Tôi không vội, cậu cứ từ từ mà làm.” Nói xong còn tùy ý khoác tay lên lưng ghế của An Lan.
An Lan đột nhiên đứng lên lùi ra sau vài bước, hắn tức giận nhưng lại không thể bộc phát nên giọng nói trở nên cứng nhắc và lạnh lẽo: “Tôi ra ngoài.”
Ánh mắt Cố Thần tối đi, anh nhìn hắn không nói một lời, sau đó lại quay sang nhìn màn hình máy tính, lạnh nhạt nói: “Ra ngoài đi.”
An Lan bối rối bỏ ra ngoài ngồi ngốc một mình trên ghế, hắn tùy tay cầm di động nhìn lướt qua, màn hình hiển thị hơn mười tin nhắn từ phía ngân hàng vẫn chưa đọc, An Lan lôi ra đọc hết một lần, lòng chìm đến đáy cốc.
Tất cả tài khoản ngân hàng hắn có đều đã bị đóng băng.
Chuyện hắn vẫn luôn lo lắng quả nhiên đã xảy ra! Bây giờ An Lan cảm thấy rất may mắn vì đã hắn đã tính trước một bước đem phần lớn tiền của mình chuyển sang tài khoảng tiết kiệm của Lý Khách, hơn nữa còn lấy danh nghĩa của Diệp Linh Phượng mua vài bất động sản.
An Lan mở ngăn kéo lấy xấp giấy tờ và sổ sách trong đó ra ôm vào lòng, tiện tay cầm thêm một cái bất lửa chạy vào nhà vệ sinh đốt sạch sành sanh.
Lúc hắn quay lại, trong công ty tập trung khoảng hai mươi người mặc cảnh phục đen, khí thế ngất trời. Các nhân viên thích xem náo nhiệt từ các tầng lầu khác cũng theo chân mấy người đó đi lên. Bọn họ là người đến từ viện kiểm sát tiền tệ, cục thuế quốc gia và viện kiểm sát nhân dân. Hiếm thấy một cuộc điều tra nào có quy mô lớn đến vậy trong lịch sử phát triển của công ty ZL.
An Lan bám lấy tường cố gắng giữ bình tĩnh đi vào dòng người. Hắn nhìn bàn làm việc của mình bị khóa lại, máy tính bị gỡ ra, chắc họ muốn mang toàn bộ về điều tra. Hai nhân viên điều tra khác đang nhắm tới những giấy tờ và ghi chép trên bàn.
Cố Thần ngồi nói chuyện phiếm với quản lý, ông ta vừa thấy An Lan bước tới lập tức đứng lên nháy mắt với trợ lý bên cạnh, trợ lý đi đến trước mặt An Lan trình thẻ công tác và lệnh bắt gi điều tra.
An Lan ngây ra không biết nên nói gì, thấy còng tay sắp đưa đến gần mình, hắn sợ hãi rụt tay lại.
Cố Thần đột nhiên bước tới kéo An Lan ra sau lưng, giọng tràn ngập lửa giận, anh nói với quản lý: “Quản lý An của chúng tôi chỉ đi theo các người hỗ trợ điều tra, không phải người phạm tội nên hình như không cần thiết phải còng tay.”
Quản lý bên kia suy nghĩ một lát, cười nói: “Đương nhiên. Chỉ cần quản lý An không chống đối gì thì tất nhiên chúng tôi cũng sẽ làm việc trong hòa bình.”
Vật chứng được bày ra rất nhanh, nhân viên điều tra nhìn Cố Thần tôn trọng chào tạm biệt anh, đến lúc họ phải dẫn An Lan đi rồi.
An Lan ngơ ngác nhìn Cố Thần, anh kéo hắn đến một góc sáng vỗ vỗ lưng hắn dịu dàng nói: “Đừng nói quá nhiều, tôi sẽ đưa cậu ra ngoài.”
An Lan hoang mang nhìn Cố Thần. Hắn không mấy tin tưởng anh, hai người còn chẳng phải bạn bè thì hắn dựa vào cái gì để tin anh bây giờ.
|