Thần Hi - Tia Nắng Ban Mai
|
|
11
Quần áo và vật dụng Trần Tố mang tới toàn bộ bị Vương Tuấn trực tiếp ném ra ban công, thật sự là hành vi rất không văn minh.
Bởi vậy, Trần Tố cũng đã biết tính tình Vương Tuấn, đó là điển hình của loại tuỳ hứng kiêu căng!
Tiếc tiền thay anh ta, đồng thời, Trần Tố cũng rất kỳ quái anh ta hình như không có cha mẹ, chưa từng nghe anh đề cập qua. Hiếu kỳ thì hiếu kỳ, Trần Tố sẽ không tự tìm phiền toái, Trần Tố đối với chuyện của người khác luôn không để ý, Trần Tố cực kỳ thờ ơ chuyện ngoài bản thân mình.
Trong tủ quần áo của Trần Tố đều là quần áo của Vương Tuấn, Vương Tuấn chỉ có quần áo hai loại màu sắc, đen và trắng, Trần Tố không hợp mặc màu đen, cho nên trong tủ để lại toàn một kiểu màu trắng.
Phòng bếp thay đổi nguyên bộ dụng cụ làm bếp và vật dụng bằng sứ tinh xảo, không qua một ngày, Vương Tuấn từ đó về sau không trông cậy vào Trần Tố nấu cơm.
Cái hôm đồ làm bếp toàn bộ bố trí xong, Trần Tố đặc biệt tỉ mỉ nghiên cứu thực đơn nấu ăn người đưa dụng cụ mang đến, dầu nóng bảy phần cho thịt vào, đúng rồi, hành gừng không thể thiếu, đâu rồi? Tìm tìm, tìm thấy rồi! Cháy rồi!! Lửa từ trong chảo chiên bốc lên đến máy hút khói, mặt Trần Tố xanh lè chạy ào vào phòng tắm lấy một thau nước xông về phòng bếp!
Vương Tuấn tắt bếp, bình tĩnh đậy nắp chảo lên cái chảo bốc lửa, nhanh chóng mở hệ thống thông gió rồi xoay người lạnh lùng nhìn Trần Tố bưng thau nước, trong không khí tản ra mùi thịt khét và mùi gạo bốc ra bên ngoài nồi cơm điện, từ đó về sau, Vương Tuấn không kêu Trần Tố làm cơm nữa. Nồi đã vô dụng thì ném, Trần Tố không có lập trường mất ba ngày khổ công mới tẩy được mùi khói dầu trong phòng bếp.
Khí tức mùa xuân rất rõ ràng, Trần Tố mặc áo len trắng của Vương Tuấn, mặc dù lớn hơn không ít còn có vẻ lỏng lỏng lẻo lẻo, lại có một cảm giác lười biếng nhàn hạ thời thượng. Trần Tố không tự nhiên khi mặc đồ mới, phía dưới phối với quần jean Vương Tuấn không mặc cuộn ba nấc dưới cổ chân, dưới chân còn mang đôi giày Nike chín mươi đồng, chẳng qua là dùng bàn chải đánh răng thấm bột giặt tỉ mỉ chà từ trong ra ngoài, Trần Tố ôm một đống sách đến trường, cảnh xuân rất tươi đẹp.
Số lần Vương Tuấn tới không nhiều lắm, mỗi tuần đến hai tam lần, Vương Tuấn không nói lời nào, Trần Tố cũng là hũ nút, hai bên sống hoà bình vô sự, Vương Tuấn không tùy tiện ăn ở bên ngoài, mỗi lần trở về sẽ đưa giấy để Trần Tố đi mua thức ăn, trong ngăn kéo tủ giày ở huyền quan để lại một vạn đồng để Trần Tố tùy tiện dùng, mua thức ăn đều là dùng số tiền này, để rõ ràng, Trần Tố đều nghiêm túc nhớ kỹ mỗi lần tiêu xài, còn nghiêm túc hơn ghi chép khi lên lớp, đồ ăn mua về do Trần Tố tẩy sạch từng cái để Vương Tuấn làm thành thành phẩm, còn dư lại đều đóng gói vào tủ lạnh đủ cho Trần Tố ăn mấy ngày, dần dần đồ trong tủ lạnh nhiều hơn, dụng cụ phòng bếp cũng càng ngày càng đầy đủ, Trần Tố mua thức ăn rửa rau Vương Tuấn nấu đồ ăn dọn vào mâm, ăn xong do Trần Tố thu dọn chén đũa, hai người phối hợp ăn ý.
Nói thật ra, Trần Tố rất yêu thích cuộc sống như thế này, rất tự nhiên rất tự do cũng rất vui sướng, Vương Tuấn tuy rằng lạnh lùng nhưng chỉ cần không vi phạm ý tứ của anh liền bình yên vô sự. Vương Tuấn chưa bao giờ hỏi tới việc tư của Trần Tố, Trần Tố vốn là người rất yên lặng không thích náo nhiệt, đây đối với cậu mà nói cơ hồ là hoàn cảnh sinh hoạt ưu việt đầy đủ không có khả năng có được, sống chung cùng người đàn ông thỉnh thoảng xuất hiện lại không mang đến gánh nặng giống với một ca khúc phổ biến thường hát gần đây trong đài phát thanh của trường “Không thích cô độc lại sợ hai người sống chung —“, có cuộc sống nhàn nhã bình thản thanh tĩnh như vậy là chuyện Trần Tố trước giờ chưa từng nghĩ sẽ có được, thật chưa từng nghĩ tới.
Vào cuối tuần, Trần Tố mượn một quyển sách đang được đánh giá rất cao <Thế giới bình thường>, đọc đầy cảm xúc ôm sách không buông.
Gió xuân lười biếng thổi vào ban công, Trần Tố ngồi xếp bằng trên ghế sa lon mềm trong phòng khách, Vương Tuấn gối lên đầu gối Trần Tố nghiêng người ôm hông Trần Tố, Vương Tuấn đang ngủ, Trần Tố đọc sách nhập tâm trong lòng có chút phập phồng muốn khóc cũng không có đánh thức Vương Tuấn, trong tay Trần Tố chất một đống khăn giấy, người thành phố thực sự là xa xỉ, lau nước mắt nước mũi đều dùng giấy tốt như vậy, khóc mệt, Trần Tố gục đầu dựa vào anh ngủ mất.
Khi tỉnh lại đã lên đèn rồi, trời sắp tối, Vương Tuấn sớm đã thức dậy đang thay quần áo muốn ra ngoài, Trần Tố xoa đôi chân tê rần nhìn anh, “Anh phải đi a, lái xe cẩn thận một chút.”
Từ đêm đó thiếu chút nữa bị hủy thi diệt tích, Trần Tố quả thật sợ xe chạy tốc độ cao, Trần Tố đến toilet rửa mặt, giấc ngủ mùa xuân thật ngon, ngẩng đầu thấy trong gương Vương Tuấn đang nhìn mình, Trần Tố quay đầu lại muốn hỏi Vương Tuấn còn có cái gì muốn phân phó thì Vương Tuấn mở rộng cửa đi mất.
Trong tủ lạnh còn dư lại đồ ăn, lượng cơm của Trần Tố nhỏ, đặc biệt từ khi Vương Tuấn làm cơm không hề ăn cơm căn tin trường nửa, bụng dễ ăn no, mặc dù không bài xích màn thầu phương Bắc, nhưng sau khi có cơm tẻ thì không ăn cái đó nữa, từ trong tủ lạnh lấy ra cơm tẻ và đồ ăn quay quay hai phút trong thứ đồ ngoại quốc gọi là lò vi sóng liền nóng hầm hập giống như là mới ra khỏi nồi, thứ này có người nói tốn mấy ngàn đồng một cái đó, vuông vuông vức vức vừa bớt việc lại sạch sẽ.
Thấy đã bảy giờ, mới ngủ một giấc năm tiếng, đêm nay sợ là không thể ngủ, Trần Tố cẩn thận ấn điều khiển từ xa mở TV lớn, từ khi có ký ức tới nay liền có ấn tượng chưa từng có TV, cái trong nhà là đen trắng, nhưng rất ít xem, thứ nhất là quanh năm trọ ở trường, thứ hai là mẹ Trần nhận định con nít xem TV sẽ học xấu phân tâm ảnh hưởng học tập, loại tư duy này từ đó trở đi liền thâm căn cố đế tồn tại trong đầu Trần Tố, bất quá TV lớn như vậy màu sắc tươi đẹp loá mắt vẫn khiến Trần Tố kinh ngạc suốt, tin tức đài truyền hình trung ương và chuyên mục toạ đàm tiêu điểm mỗi ngày nhất định phải xem, đây là hiểu rõ quốc kế dân sinh, dù thế nào Trần Tố cũng là sinh viên đại học rồi, bất quá mỗi lần xem xong đều phá lệ căm phẫn, trường hợp và vấn đề bên trong đều giảng rõ ràng, là nên giải quyết lại không giải quyết, Trần Tố cảm thấy quốc gia không đúng lắm, nhưng không biết chỗ nào không thích hợp, trước khi quảng cáo xen vào thì tắt TV. Trần Tố cuốn tay áo quét dọn vệ sinh giặt quần áo lau nhà, ăn không không làm không phải thói quen của Trần Tố, huống chi Vương Tuấn là người khiết phích, chờ Vương Tuấn lên tiếng là tự tìm không vui.
Bởi vì không có vấn đề tiêu xài ăn, mặc, ở, đi lại, Trần Tố vốn tương đối tiết kiệm, sinh hoạt phí mỗi tháng ba trăm nhà cho trong hai tháng này cơ bản không dùng tới, Trần Tố lần đầu tiên thực sự có quỹ riêng, cậu đến ngân hàng làm một cuốn sổ tiết kiệm, dùng sinh nhật Âm lịch chính mình làm mật mã, đặt sổ tiết kiệm đỏ đỏ ở đáy hòm Trần Tố có quyết định của chính mình, về sau có việc gấp gì cũng không cần xin trong nhà, huống hồ dạng người có tiền như Vương Tuấn nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt, lập tức muốn cậu dọn đi thì làm sao bây giờ? Có băn khoăn như vậy, cũng không rút khỏi ktx.
|
12
Giường ngủ trong trường vẫn giữ lại, người cùng ktx cũng tiện đặt đồ, nhà ai có thân bằng bạn tốt đến cũng có một chỗ tạm, cho nên Trần Tố lấy danh nghĩa ở nhà thân thích không ở ktx, bạn cùng phòng cũng vui vẻ hỗ trợ khi kiểm tra phòng thì che giấu một chút, đều là ở tạm, người thân bạn tốt nhà ai đến chẳng lẽ còn đi ra ngoài nhà khách ở một đêm hơn mười đồng? Đây đối với hai bên đều tiện, sao lại không làm!
Mấy ngày hôm trước còn mặc áo len, hôm nay lại nóng cực kì, phương Bắc không có kì chuyển xuân như quê nhà, trong trường các cô gái ăn mặc mốt một chút đều kết hợp váy và xăng-đan, bất quá trời tháng tư, mùa nóng còn chưa hoàn toàn đến, sẽ có vài lần hạ nhiệt độ.
“Vương Tuấn”, Trần Tố cầm một cái áo len mỏng bỏ trong túi đuổi kịp Vương Tuấn muốn ra ngoài, “Tối hôm qua chuyển hướng gió, hôm nay nhất định sẽ hạ nhiệt độ, anh vẫn nên đem thêm áo đi.”
Mặc dù bây giờ bên ngoài thái dương còn rất nắng, nhưng hướng gió vòng vo, Trần Tố xuất thân nông gia bình thường nghe người lớn treo bên miệng ngạn ngữ dân gian biết vừa chuyển hướng gió sẽ trở trời. Cùng nhau ở chung giữa hai bên vẫn là chiếu cố nhau một chút, huống hồ Trần Tố coi như ăn không ở chùa của người khác, Vương Tuấn mặc dù là người lạnh lùng, nhưng Vương Tuấn chỉ cần Trần Tố tuân thủ quy tắc chính là người dễ sống chung, điểm quan trọng nhất chính là Vương Tuấn thái độ lạnh lùng nhưng Trần Tố chưa từng nghe anh nói một câu châm chọc đùa cợt khó nghe, không giống mấy người bạn kia của anh há miệng là gọi tên quê mùa.
Vương Tuấn liếc nhìn Trần Tố, anh tiếp nhận túi áo ra cửa.
Trần Tố cẩn thận đóng cửa sổ khoá cửa đến trường.
Buổi trưa nổi gió, gió thổi thật mạnh, cát bụi đầy trời, nhiệt độ không khí chợt hạ, ngoài cửa sổ gió lạnh mang theo mưa phùn mưa phùn, Trần Tố xem cả nam lẫn nữ lạnh run trong phòng học vững tin ngày mai sẽ có có không ít người cảm mạo.
Mưa xuân mang đến xuân hàn (lạnh). Lưu Trấn Đông hắt xì thành một chuỗi, tỉnh táo xóa sạch nước mũi, cảm mạo trốn không thoát rồi, những người khác cũng không thấy tốt hơn bao nhiêu, ngược lại bên ngoài áo sơmi của Vương Tuấn tăng thêm một cái áo len.
Vương Tuấn nhàn nhạt ngắm mưa phùn bên ngoài nói: “Trần Tố bảo hôm nay chuyển hướng gió sẽ trở lạnh, quả nhiên thời tiết thay đổi.”
Tống Uy ném khăn giấy lau nước mũi cùng đám người kia trao đổi ánh mắt giật mình, bọn họ làm bạn thân lâu như vậy cũng rất ít nghe anh nói những câu không phải mệnh lệnh.
Trần Tố tìm phương thuốc cổ truyền trị mất ngủ ở thư viện, về cái này, phương thuốc trong sách đơn giản kinh người, chính là trước khi ngủ ăn một chén cháo nhỏ đơn giản, Trần Tố thử vào bếp làm, cháo cũng không phải dễ nấu như vậy, không cẩn thận liền lập bập trào ra ngoài.
“Cậu ta đang làm gì?” Từ cửa kiếng phòng bếp mở rộng trực tiếp thấy được bên trong, người kia gắt gao nhìn chằm chằm lửa trên bếp, bày ra tư thái như lâm đại địch, nồi vừa có động tĩnh lập tức cầm nắp đậy lên, bình quân hai phút lặp lại một lần.
Vương Tuấn nhìn thoáng qua, anh biết Trần Tố không biết làm cơm, về phần cậu ở trong bếp làm gì Vương Tuấn không quan tâm, từ phòng bếp bay ra hương vị gạo chắc là đang ninh cháo.
“Cậu ta chẳng lẽ không động não dùng đũa khuấy một chút? Giảm lửa một chút cũng được nha.” Lưu Trấn Đông thò đầu xem có chút hiếu kỳ, lông mày Tống Uy run lên âm trầm đón lấy trọng tâm câu chuyện: “Cậu ta nhìn qua như là người thông minh sao?”
Lưu Trấn Đông nhếch miệng cười rộ lên nghiêng đầu nói: “Lần đầu tiên Tống Uy thấy cậu ta đã nói Trần Tố này là điển hình mọt sách bảo thủ không chịu thay đổi, loại hình thư sinh đọc trăm cuốn sách không một cái dùng được, hôm nay xem ra thật là lời bình luận nhất châm kiến huyết (nói trúng tim đen).”
Cao Viễn cười nhẹ, Trần Tố trong bếp như lâm đại địch nhìn chằm chằm cái nồi thực sự trông ngốc ngốc buồn cười, mà Trần Tố lại còn trong trong ngoài ngoài mặc quần áo của Vương Tuấn, quần áo quá lớn treo trên người rõ ràng không vừa người lại cư nhiên cảm thấy không xấu, quả nhiên là sức quyến rũ quần áo hàng hiệu, nông dân tầm thường nhàm chán mặc vào vậy mà cũng có ảo giác ngoại hiển thanh linh (lộ vẻ sạch sẽ linh hoạt), đặc biệt đổi một cặp kính không gọng Trần Tố khiến người ta một loại ảo giác hoàn mỹ sắc bén hà khắc, ánh mắt kia chuyển một cái lại có hình tượng tự cao tự đại, mấy hôm trước khi bọn họ thấy Trần Tố đổi kính thì rất kinh ngạc, triệt để đánh vỡ hình tượng con người cũ, quả nhiên người không thể chỉ xem bề ngoài.
Mùi cháo rất thơm, chắc là chín rồi. Trần Tố tắt bếp, rửa tay đi ra thấy người trong phòng khách thật sự nhảy dựng một cái, vừa rồi lực chú ý đều ở trên bếp không có để ý đến chuyện khác, bọn họ vào lúc nào cũng không biết, Trần Tố vội vã về phòng, Lưu Trấn Đông nói chuyện đặc biệt không sạch sẽ, cậu không thích.
Thấy vẻ mặt Trần Tố bỏ chạy về phòng Lưu Trấn Đông quay đầu nhìn chăm chú Vương Tuấn: “Chúng ta vào gần một tiếng, cậu ta mới rồi hết hồn là cố ý hay là thật?”
Vương Tuấn đọc sách không để ý tới hắn, Lưu Trấn Đông xoay người gọi Trần Tố, “Cậu vừa ninh cháo? Cho tôi một chén.”
Trần Tố ở trong phòng đơn nghe thấy chỉ đành đi ra vào bếp bưng chén cháo loãng đặt xuống, Lưu Trấn Đông nhìn chòng chọc cháo loãng không thấy mấy hạt gạo trong chén, hắn ngẩng đầu trừng Trần Tố: “Cậu muốn tôi dùng tay bốc ăn?”
Trần Tố xách đôi đũa tới (sao lại là đũa??!!), Lưu Trấn Đông lại muốn dưa cải, Trần Tố tìm nửa ngày mới tìm thấy túi củ cải khô mang tới liền bỏ chạy về phòng không chịu ra.
Lưu Trấn Đông đẩy chén đũa ra khẳng định: “Tên này không chỉ là không thông minh, mà còn đặc biệt không có mắt, muốn người ta đẩy một bước mới chịu đi một bước, nếu là người ngoài có mắt sớm đã bưng hết lên rồi, ngay cả làm phục vụ đều không hợp cách, tương lai cậu ta không có tiền đồ gì.”
Không ai trả lời trêu ghẹo của Lưu Trấn Đông, mọi người cầm sách vở trao đổi phân tích.
Bọn họ đang học? Trần Tố giật mình không nhỏ, tuy không biết bọn họ là ai, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy bọn họ đều đang chơi đùa, bộ dạng ăn không ngồi rồi, Vương Tuấn hầu như đều là đêm khuya mới tới, một lần cũng không thấy Vương Tuấn đọc sách, dùng TV lớn chơi game thì có, không giống như người đi làm nhưng cũng không giống như sinh viên, bọn họ nhìn qua không thể lớn hơn Trần Tố vài tuổi, nhưng bọn họ nếu so với Trần Tố tới từ nông thôn lại thành thục hơn nhiều, bọn họ họp cùng một chỗ giống như đang mở hội nghị chuyên đề, Trần Tố rất ít thấy bọn họ có thời gian nghiêm túc, cảm giác không được tự nhiên, nhưng khiến ấn tượng đối với bọn họ trong lòng Trần Tố đổi mới không ít.
|
13
Trần Tố không biết làm cơm, cái này bọn họ biết, Vương Tuấn cũng sẽ không làm cho người khác, cho nên Trần Tố liền bị sai khiến ra tiệm cơm khu phố bảo người ta mang cơm đến, sức ăn của bọn họ vô cùng rõ ràng, mỗi lần xem cái tiêu chuẩn ăn này của bọn họ, Trần Tố nhìn liền no bụng rồi.
Bọn họ ăn cơm nói chuyện phiếm, buổi tối Trần Tố luôn không thèm ăn, chỉ ăn chén cháo loãng một đĩa nhỏ nấm hương xào cải xanh liền thoả mãn, Trần Tố không tham ăn.
“Tên này là con mèo sao?” Lưu Trấn Đông cắn thịt bò kho tàu, tiểu khu bên này không tính là sa hoa, nhưng thật ra tay nghề đầu bếp của tiệm cơm không lớn mở bên trong tiểu khu cũng không tệ lắm, thấy Trần Tố ăn một chén cháo chỉ thấy nước cơm không thấy gạo — chính là cái chén Lưu Trấn Đông soi mói muốn lấy không muốn ăn kia, cộng thêm vài ngụm rau xanh đã lộ ra bộ dáng ăn uống no đủ, khiến người xem cảm thấy trong bụng càng rỗng.
“Chắc vậy, nếu không làm sao ôm sẽ cảm thấy thoải mái chứ.” Tống Uy nhìn lướt qua, “Vương Tuấn, con mèo ngốc kia ôm trong tay thực sự rất thoải mái?”
Vương Tuấn ngẩng đầu nhìn Trần Tố đến ban công thu quần áo: “Cậu ta không ồn ào.”
Vậy được, bọn họ nhất trí tán thành.
Sau khi xem quá nhiều người a dua nịnh hót lại tiếp xúc Trần Tố, Trần Tố mặc dù rõ ràng sợ bọn họ, thế nhưng có thể là nguyên do không muốn ăn mắng, Trần Tố không tiếp cận bọn họ, còn có một loại vị đạo khinh thường.
Trong khi bọn họ nói Trần Tố là đồ nhà quê, Trần Tố cũng không xem trọng bọn họ, cũng coi bọn họ là con quan chức. Đây đối với bọn họ mà nói là chuyện kỳ dị, còn chưa có người khinh thường bọn họ, bất quá họ không hỏi đến, bởi vì cảm giác rất kỳ quái, họ rất mẫn cảm đối với không gian của chính mình, nhưng Trần Tố ở trong này qua qua lại lại tới tới lui lui cứ như hai bên không tồn tại, nửa điểm cũng không cảm thấy đột ngột, hoàn toàn không đáng kể đến, không lấy lòng cũng không tận lực còn không biết đối đãi, suy nghĩ cái gì toàn bộ viết trên mặt, suy đoán dư thừa gì cũng đều tiết kiệm, cùng người ngu xuẩn đến đơn thuần như vậy phát huy uy phong mới là chuyện ngu xuẩn, tiếp xúc Trần Tố ba lần bọn họ liền bỏ qua uy hiếp đối với Trần Tố, hiện tại ngoại trừ Lưu Trấn Đông sẽ không có chuyện gì lại gây sự chọc cậu chơi không ai còn khó dễ cậu nữa.
Trần Tố về phòng đọc sách, cuối tuần sẽ thi giữa kì, kiểm tra trong trường trên căn bản là không có vượt ra tri thức ngoài sách vở, bất quá gần đây toàn bộ thời gian dùng để xem tiểu thuyết, xem TV, hiện tại chính là thời gian nước tới chân mới nhảy, đây là bệnh Trần Tố đến đây mới học được, quả nhiên vật chất phong phú sẽ khiến tinh thần con người sa sút.
Thật trễ rồi, bọn họ về rồi, Trần Tố nghe thấy tiếng cửa đóng lại, một hồi Vương Tuấn vào nhà cầm quần áo đi tắm rửa, Trần Tố đến phòng bếp bưng tới nước cơm ấm ấm không nóng không lạnh.
Vương Tuấn lướt mắt đến nước cơm đặt bên tủ đầu giường của anh, “Đây là nước cơm,” Trần Tố giải thích: “Trước khi ngủ uống một chén có thể dễ ngủ, mỗi ngày anh uống một chén thử xem.”
Vương Tuấn nhìn Trần Tố bưng chén lên uống, vị cơm thơm mát ngược lại cũng vừa miệng, răng môi lưu lại vị, dạ dày cũng ấm áp.
Tắt đèn ngủ, Trần Tố lập tức ngủ mất, Vương Tuấn xoay người tìm một tư thế thoải mái chôn đầu vào cổ Trần Tố, Trần Tố hô hấp nhẹ nhàng, da thịt cũng sạch sẽ, mặc quần áo của Vương Tuấn mang theo mùi của anh, Vương Tuấn rất an tâm ngủ, có thể ngủ thật sự là một chuyện tốt đẹp.
Sáng sớm, Trần Tố tỉnh lại trong ác mộng, trong mộng cậu sắp tắt thở, sao cũng không không thở nổi, là quỷ đè giường?! Kinh hoàng giãy dụa tỉnh lại mới phát hiện là cả người Vương Tuấn dựa vào trên người cậu, Vương Tuấn một mét chín cân nặng chí ít cũng hơn Trần Tố một mét bảy hơn mười kí, Trần Tố không chết đã thật tốt rồi.
Khi Trần Tố khẽ động Vương Tuấn cũng liền tỉnh, xoay người xuống giường đi rửa mặt, Trần Tố ngồi ở mép giường thở phì phò, hù chết, còn tưởng rằng là quỷ đè giường đó.
Thi giữa kỳ rất thuận lợi, đều là đề bài trong sách, chỉ là cải biến vài chữ số, ngay cả đề hình đều không đổi, Trần Tố cảm thấy hài lòng. Mấy hôm trước lạnh một trận hiện tại lại nóng, Trần Tố vắt áo len cởi ra đi đến ktx, chuẩn bị đến ktx lấy sổ tiết kiệm dùng chút tiền mua đôi giày, trời ấm lên, mang giày thể thao không được, hai tháng này hầu như không có chi tiêu cái gì, cho nên Trần Tố dự định dạo quanh chợ mua một đôi xăng-đan tốt một chút.
“Trần Tố”, là tiếng con gái, Trần Tố xoay người nhìn sang rất là ngoài ý muốn.
Trên thực tế Trần Tố người thì bình thường, cá tính cũng nặng nề, hồi trước đi học, Trần Tố sẽ không chủ động nói chuyện với bạn nữ, đương nhiên cũng không có bạn nữ chủ động nói chuyện cùng Trần Tố.
Ở trường cấp hai trong huyện từ thôn đến học như cậu, con gái trong huyện đều nhìn không thuận mắt, muốn copy bài thi thì dính người nhất, thi xong liền bơ đẹp người ta. Con gái ở huyện vừa mạnh mẽ vừa giỏi tâm kế vừa tuỳ hứng, trước mặt mọi người nắm tay hôn môi Trần Tố không quen nhìn. Con gái trong thôn cùng theo đến học không đẹp lại dáng vẻ quê mùa càng muốn học người thành phố chạy theo mô-đen, ngược lại học hành chẳng ra sao càng khó xem, cho nên Trần Tố thật đúng là không có một bạn nữ nào quen biết. Tại trường cao đẳng nghề này Trần Tố tới lui đều là giờ lên lớp, vì không ở ktx, trên cơ bản Trần Tố chỉ quen biết bảy bạn cùng phòng ktx, cùng lớp học, trường có chuyện gì bọn họ sẽ thông báo cho Trần Tố, Trần Tố cũng sẽ đưa cho bọn họ thịt cá trong trường không dễ gì ăn được mà bọn Vương Tuấn ăn ở tiệm cơm bên ngoài còn sót lại, ném đi thật tiếc, nhiều món còn chưa có đụng đũa vào đó, cho nên nhân duyên của Trần Tố trong phòng ktx không tệ, nhưng trong cả lớp chính là người tàng hình trước sau như một, nói chung Trần Tố đối với bạn nữ gọi cậu này vẫn có ấn tượng.
Lưu Thiến, nhân vật hoa hậu lớp, người Thiên Tân, mặt mày thanh tú, từ khi vào học đã có rất nhiều người theo đuổi, có chút kiêu ngạo, là bí thư chi đoàn trong lớp, những điều này là năm ngoái Trần Tố nghe được ở ktx. Tuy nói là cùng lớp nhưng cho tới giờ chưa từng nói chuyện.
Hôm nay trời nóng, cô mặc váy ngắn, vàng nhạt rất vừa người, con gái sinh trưởng ở thành phố lớn chính là biết ăn mặc, điều này cũng làm cho Trần Tố khó có được một lần nhớ đến em gái rất ít tiếp xúc, cô em gái học hết tiểu học liền ở nhà làm nông, cô bé hoàn toàn bị xem nhẹ của Trần gia.
“Lần này cậu thi thế nào?” Lưu Thiến dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn rất thân thiện hàn huyên cùng Trần Tố, không giống tiếng phổ thông mang theo khẩu âm miền Nam sao cũng không đổi được của Trần Tố, thái độ của cô hào phóng khéo léo, Trần Tố tuy không chủ động nhưng cũng sẽ không đẩy ý tốt của người ta đi, “Còn được.” Trần Tố xuôi theo câu chuyện nói: “Đề thi lần này đều là phạm trù trong sách, không tính là khó.”
Lưu Thiến cũng tán thành: “Thi xong rồi thật nhẹ nhõm, kỳ nghỉ ngày mai vừa vặn cuối tuần, vài người trong lớp chúng ta muốn tổ chức đi chơi một lần, Trần Tố, cậu cũng tham gia nhé.”
Đi chơi? Hình như là chủ ý không tệ, Trần Tố đến Bắc Kinh hơn nửa năm cũng chỉ bất qua đến hai chỗ Trường Thành Cố Cung mà thôi, lần này bọn họ tổ chức đến Di Hoà Viên chơi một ngày, sáng sớm trước sáu giờ đi vào xem như tập thể dục, không tính vé vào cửa, có thể bớt ba mươi đồng phí, tuy phải bắt xe buýt sớm nhưng thế nào cũng là có lợi, Trần Tố đáp ứng, đối với Trần Tố mà nói có thể tiết kiệm hơn mười đồng đã là rất hấp dẫn rồi.
Đến ranh giới ktx nam và nữ, Lưu Thiến phất tay một cái đạp giày cao gót rất mốt hất tóc dài quay về ktx nữ, Trần Tố thật lâu không thu ánh mắt về, Trần Tố trông gót giày mãnh mai của cô bắt đầu lo lắng ngày mai cô có thể lại mang đôi giày như thế không.
Trần Tố ra cổng trường đến ngân hàng rút ba trăm đồng trả giá chọn được một đôi xăng-đan lộ ngón một trăm đồng, mang giày thể theo nữa sẽ bí chân, đây là lần đầu tiên Trần Tố mua đồ vượt lên đến trăm đồng, Trần Tố chọn rất nghiêm túc.
Dạo qua một vòng trong thương xá lớn, đồ vật nhiều đến hoa cả mắt, đi dạo nửa ngày cuối cùng dùng bốn đồng tám hào mua một hộp trà lài giá rẻ rồi mới về. Ra đến cửa lớn thương xá, bên ngoài đã tối, không có gió nóng ban ngày, Trần Tố cẩn thận thận trọng che túi tiền bỏ sổ tiết kiệm chen lên xe buýt qua năm trạm xa về đến chỗ ở.
Vương Tuấn không ở đây, Trần Tố rót chén trà lài, hương vị đã lâu khiến Trần Tố rất thả lỏng
|
14
Người nhiều chuyện đương nhiên hỗn loạn, đã hẹn sáng sớm 5h tập hợp ở cửa sau trường, trước giờ hẹn nửa tiếng Trần Tố đã đi rồi, 5h mấy bạn nam cùng lớp không quen biết lắm đã đến, qua hai mươi phút con gái mới tới, có vết tích tỉ mỉ trang điểm, đều là một dạng cao gót váy kiểu mốt đều xách theo túi da thời trang còn tô son môi, các nam sinh cũng rất cao hứng ân cần quét sạch buồn chán, tha thiết chờ đợi lúc trước khiến Trần Tố không thể tin nổi.
Các nam sinh đề nghị bạn nữ mặc đẹp như vậy chen lên xe buýt rất bất nhã, đề nghị bắt xe taxi đến Di Hoà Viên được các nữ sinh tán thưởng.
Bắt hai chiếc taxi, lúc này Trần Tố đã hối hận, bắt taxi vừa say xe vừa không có lời, nếu như ngồi xe buýt mấy đồng tiền liền đến, hiện tại đổi sang taxi không biết sẽ tốn bao nhiêu tiền đây.
Nam sinh nữ sinh cộng lại bốn đôi,vừa vặn bốn người một xe, Trần Tố sợ say xe thương lượng với bọn họ ngồi hàng ghế trước, thoáng mở hé cửa sổ.
Gió buổi sáng phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái, thế nhưng tốc độ chữ số điện tử trên đồng hồ tính tiền nhảy lên cũng nhanh, khi giá cả đến hơn năm mươi đồng cuối cùng cũng đến cửa Di Hoà Viên, tổng cộng năm mươi bốn đồng, Trần Tố lặng lẽ tính một chút chia cho bốn người bằng mười bốn đồng, Trần Tố đưa mười lăm đồng cho tài xế, tài xế chỉa chỉa đồng hồ tính tiền: “Là năm mươi bốn.”
Các cô gái chuẩn bị xuống xe rồi, Trần Tố tổng cộng mang theo hơn một trăm, nếu lúc nãy ngồi xe buýt đổi một trạm chỉ tốn ba đồng là được, cho dù thay mười người trả tiền xe cũng bất quá ba mươi đồng mà thôi, mà nay các cô ấy lộ ra bộ dạng đương nhiên, Trần Tố cũng không muốn coi tiền như rác, “Chúng tôi mỗi người trả riêng.”
Nụ cười của các cô gái cứng lại, Lưu Thiến mở túi rút ra một tờ tiền mặt một trăm cho tài xế thối, tài xế cũng khinh bỉ liếc mắt Trần Tố.
Trần Tố không chú ý, tiền của người thành phố luôn luôn nhiều hơn so với nông dân bọn cậu. Chỗ ở tạm hiện tại, trong ngăn kéo tủ giày có thể thấy tiền mặt trăm đồng đầy ngăn, đối với tiền của người khác Trần Tố cũng chết lặng.
Vào trước giờ quả nhiên không thu vé vào cửa, coi như là người địa phương rèn luyện thân thể. Rất ít người, du khách còn chưa tới, gió từ hồ nước phía trước ập vào mặt, không khí mát mẻ cực kỳ thư thái, xa xa trong hồ có đảo, trong sương mù sáng sớm lộ ra đình đài lầu các.
Không hổ là lâm viên (khu trồng cây cảnh) Hoàng gia, Trần Tố chú ý trâu đồng vây trong hàng rào gỗ dưới bóng cây liễu ven hồ dáng vẻ thơ ngây sinh động như thật, Trần Tố hoàn toàn không chú ý tới phía sau hai đám người hội họp cúi đầu thì thầm và ánh mắt không ngừng bắn tới.
Đi chơi liền náo nhiệt, không đi được hai mươi phút các cô gái liền hô mệt ngồi xuống ghế gỗ dưới cây liễu bên bờ xoa chân mang giày cao gót không đi nổi nữa, khu ngắm cảnh có tiệm ăn vặt, phân lượng thức ăn không nhiều lại đắt, nam sinh chen nhau đi mua đồ ăn cho các bạn nữ chưa ăn sáng.
Bộ dạng nam sinh theo đuổi nữ sinh thật buồn cười, Trần Tố thờ ơ, có hai tên nam sinh lén lút hỏi Trần Tố có ý tứ với Lưu Thiến không, bọn họ tựa hồ cũng muốn theo đuổi Lưu Thiến, nhưng thấy Lưu Thiến rất ngạo khí, ở giữa nữ sinh cũng là bộ dàng cầm đầu, ba nữ sinh khác đều lấy cô làm chủ.
Đàm luận về con gái Trần Tố còn chưa từng nghĩ tới, huống hồ loại con gái thành phố lớn như Lưu Thiến sẽ không coi trọng mình, Trần Tố vốn chưa từng nghĩ có chuyện tốt như vậy.
Hiện tại Trần Tố đang mặc chính là quần áo hàng hiệu xa hoa Vương Tuấn không cần, Trần Tố hiểu rõ bản thân chỉ là dân quê, bây giờ đang ở căn hộ người thành thị, nhưng cái đó cùng chính mình một nửa quan hệ cũng không có. Nữ sinh như Lưu Thiến không có khả năng nhìn xuống cậu!
Nhớ đến khi đưa tiền taxi chính mình bảo từng người trả, từ kính chiếu hậu của tài xế thấy rõ sắc mặt Lưu Thiến thoáng cái cứng đờ liền cảm thấy buồn cười.
Trần Tố chưa bao giờ là người hào phóng, khi Trần Tố học trung học mỗi tháng tổng cộng một trăm rưỡi sinh hoạt phí, gạo từ nhà mang lên, nhu yếu phẩm và ăn uống mỗi ngày đều từ sinh hoạt phí, mỗi ngày coi như khoảng ba đồng năm đồng, muốn mua laptop thì phải nhịn ăn nhịn xài cẩn thận, chi phí phụ của trường huyện cũng nhiều, cái đó trong nhà đưa thêm, mỗi tháng tốn hơn một trăm đồng chi phí học tập, ba anh em cộng lại mỗi tháng có tiết kiệm cũng tốn bảy tám trăm, cái này còn chưa tính học phí, mà nay đến thành phố lớn chi phí càng gấp đôi, Trần Hạo Trần Khải xã giao bạn tốt nhiều, mỗi lần hào phóng xong còn không phải lén gặm cơm trắng củ cải khô qua ngày, một người hào phóng là phải dựa vào điều kiện kinh tế, Trần Tố không có năng lực và cơ sở hào phóng, trên người mỗi một phân tiền đều là mẹ từ tảng sáng đến đêm khuya vắng người trông cửa tiệm từng hào từng hào dành dụm được, Tết lần này về nhà dọc theo bên đường mở thêm vài cửa hàng nhỏ trong suốt, mẹ đã có tóc mai rồi, người mới hơn bốn mươi so với người năm mươi tuổi trong thành phố còn có vẻ già hơn, càng miễn bàn còn phải xử lý hai mẫu đất ông bố thành thành thật thật giữ lại cho, như vậy Trần Tố hào phóng không nổi, lấy chuyện tắm rửa hiện tại của Trần Tố làm ví dụ, là cần điều kiện, không có trình độ sinh hoạt ưu việt sao có thể tắm mỗi ngày? Đó cũng là tốn tiền điện nước. Tiền trong nhà chính mình dùng là thiên kinh địa nghĩa (điều hiển nhiên), tương lai hồi báo cha mẹ, đó là phải làm, nếu như phải tốn vào chuyện không liên quan đến mình thì không cần.
(dài quá ( _”_|||))
Ngồi trên ghế dài sơn nhiều màu hưởng thụ gió hồ lướt nhẹ ngắm núi xa xanh đen và mặt hồ rộng lớn, sáng sớm ít du khách có vẻ an nhàn thanh tĩnh, tâm cũng vui sướng theo.
“Trần Tố, chúng ta đi, đến phía trước xem.” Nữ sinh ăn xong cũng nghỉ ngơi xong gọi Trần Tố, Trần Tố rất muốn cứ như vậy ngồi ở đây một ngày, nhưng không muốn khác người liền đáp lại chậm rãi đi theo.
Vừa qua 9h du khách bắt đầu nối liền không dứt, một cuộn phim máy chụp hình các cô mang theo rất nhanh chụp hết. Bởi vì mình cũng vào ống kính, Trần Tố chủ động đi mua một cuộn Kodak, chính mình bị chụp ảnh lại phải tốn tiền cảm thấy không được tự nhiên.
Thời gian chơi đùa trôi qua rất nhanh, Di Hoà Viên lớn điểm tham quan lại nhiều, chụp ảnh ở cách điểm nổi tiếng coi như chứng minh mình đã tới lâm viên hoàng gia này, bọn họ ồn ào đòi chụp chung cho Trần Tố và Lưu Thiến, lần đầu tiên bị người khác trêu ghẹo dù biết là giỡn nhưng vẫn rất cao hứng, dù sao Lưu Thiến là nữ sinh đẹp nhất trong các cô gái.
Bọn họ đến đảo giữa hồ, Trần Tố không đi, quá phí tiền, đó là tốn phí thừa thải.
Nơi đó rất đẹp, nhưng chung quy không phải địa phương loại bách tính như cậu nên đến, nhìn rồi chỉ có thể sinh ra ước ao vô ích, như vậy Trần Tố liền cùng bọn họ tách ra, hai bên cũng có thể nhẹ nhõm một chút.
Muốn đi thì đi, muốn ngồi thì ngồi, Trần Tố trải qua một ngày tự do, trời tối sầm mới tràn đầy hưng trí ra ngoài đợi xe buýt hai mươi phút về nhà, trên đường đổi hai xe, lên nhầm một chuyến tốn thêm một giờ, cái này đều không chôn vùi tâm tình vui sướng hôm nay của Trần Tố, về đến chỗ ở đã khuya lắm rồi.
Vương Tuấn mở cửa, ánh mắt đảo qua trong phòng thật bất giờ Trần Tố không ở đây, an trí Trần Tố đến đây gần hai tháng, Trần Tố hướng nội không ra ngoài, còn chưa từng một lần thấy cậu ra ngoài chơi, Vương Tuấn nhìn giờ, kim đồng hồ chỉ 10h20 rồi, Trần Tố còn chưa trở lại.
Vương Tuấn máng áo khoác lên giá áo, cau cau mày nhìn một cái áo trên giá áo, đây hẳn là áo hưu nhàn* hôm trước anh thay ra, là hàng nhập khẩu Vương Tuấn mới mua tuần trước, bây giờ nhìn vào mắt Vương Tuấn không khác gì giẻ lau, Trần Tố “cần cù” khiến Vương Tuấn lại tổn thất thêm một món đồ xa hoa, đây là cái thứ ba tháng này, mỗi lần Vương Tuấn muốn nói cho Trần Tố không được giặt nước nhưng đều quên nói, cho nên không thể trách lên người Trần Tố.
(*thật sự không biết Việt hoá ra kiểu gì luôn, loại quần áo thoải mái không dùng cho công việc nói chung ấy)
Ném chìa khoá lên tủ giày, Vương Tuấn liếc hộp giày vừa nhìn đã biết là hàng thứ phẩm, nhất định là của Trần Tố, anh rất phản cảm phẩm vị của Trần Tố, nhưng nhịn xuống ý niệm ném nó đi trong đầu.
Người này, rõ ràng không có tiền, cho cậu tiền lại không cần, còn nhớ ghi lại danh sách, thật là đần, ngay cả ghi dối cũng không biết, tương lai làm sao sinh tồn trong xã hội nhuộm đầy màu này? Tháng trước Lưu Trấn Đông ồn ào đùa, đưa Trần Tố một xấp tiền dày cộm không đếm muốn Trần Tố mua hơn mười loại hàng, cùng Tống Uy Cao Viễn đánh cược xem sau khi chi ra Trần Tố sẽ nuốt bao nhiều tiền, sau cùng bọn họ đều thua, Trần Tố viết lại danh sách chính xác đến từng hào từng xu, mặc dù mọi người đối với chấp nhất của Trần Tố không cho là đúng, nhưng từ sau đó bọn họ cũng xem Trần Tố thành người tàng hình, không chọc cậu châm biếm cậu nữa. Đây cũng là một loại tôn trọng đi, bọn họ nhìn quá nhiều thứ dơ bẩn, bao gồm chính bọn họ, không thể nghi ngời Trần Tố rất mới mẻ.
Vương Tuấn là người đâu vào đấy, phòng ở cũng như người, đồ vật không nhiều nhưng đầy đủ mà chỉnh tề, mỗi món đồ dùng đơn giản có quý khí, mỗi lần tới chơi, bọn họ đều nói nhà này như là phòng mẫu trưng bày của công ty bất động sản không có chút khí người, chỉ có phòng ngủ không giống như tính tình Vương Tuấn, chăn xoắn như bánh chẻo nấu hỏng, đầu giường có chén trà uống xong không rửa, còn có một hộp trà lài giá rẻ nhất, cái này căn bản không tính là trà, gọi nó lá non không sai biệt lắm. Vương Tuấn đè lại tâm tình muốn ném hộp trà vào tủ đầu giường của Trần Tố.
Có thể là nguyên nhân ở ktx lâu dài, Trần Tố rất thích đọc sách trên giường, vừa có người đến liền trốn vào phòng ngủ, trên giường đều có thể tìm được một ít vụn bánh quy vân vân, Vương Tuấn kéo khăn trải giường lại hai ba cái lột vỏ chăn, từ lần đầu tiên Trần Tố theo lệnh anh tháo giặt ga giường, Vương Tuấn không thể trông cậy vào cậu được nữa, Trần Tố không hứng thú cũng không để tâm đến việc nhà còn rất ngớ ngẩn, lần đầu tiên làm cơm bén lửa, lầu đầu tiên giặt quần áo nước tràn Kim Sơn (ý là nước đổ khắp nơi), ngày ấy may mà anh ở đó, nếu không sẽ bị điện giật. Vương Tuấn ném vỏ chăn vào máy giặt cố ý mua, nếu như mấy người bạn kia biết việc nội trợ trong nhà này là anh làm sẽ bị người ta cười chết, Vương Tuấn cũng bất đắc dĩ, ai bảo anh không nhìn nổi một chút bẩn loạn chứ.
|
15
Khi đồng hồ để bàn chỉ mười một giờ, mặt Vương Tuấn bắt đầu khó xem.
Loại người hiển nhiên phải tuỳ thời tuỳ chỗ cố định ở nơi anh an bài lại có thể nằm ngoài khu vực anh kiểm soát, hoá ra người kia có thể động, là độc lập, là có thể biến mất, có nhận thức như vậy, Vương Tuấn rất không thoải mái.
Hai tháng, mỗi lần anh đến luôn thấy Trần Tố an an tĩnh tĩnh đợi trong căn nhà này, sẽ không lắm mồm, không thông minh cũng không giả thông minh, nhưng lại không phải ngu xuẩn, còn có một phần thanh cao nho nhỏ lộ ra từ nội tâm rất hiếm thấy ở con người hiện tại. Mặc dù có chút tính toán chi li không phóng khoáng khá buồn cười và không có thiên phú ngốc nghếch cái gì cũng thấy không rõ, nhìn không thấu, nhưng Trần Tố chính là một người bình thường như thế, chất phác không học được a dua nịnh hót, tiếng phổ thông mang theo khẩu âm miền Nam có giả bộ thông minh, lại từ trong tâm lộ ra sạch sẽ, cái này có thể là một trong những nguyên nhân khiến Vương Tuấn vô tri vô giác thả lỏng thể xác và tinh thần, có thể ở bên người cậu không phòng bị đi vào giấc ngủ.
Thấy đèn trên lầu, Vương Tuấn ở nhà, Trần Tố rốt cuộc về đến nơi. Đối với Trần Tố mà nói, thành phố Bắc Kinh quá bự rồi.
Thấy ngọn đèn trên lầu Trần Tố vui vẻ, trong ngàn vạn ánh đèn ở Bắc Kinh chỉ có một ánh đèn trước mắt này thuộc về cậu, chen trên xe buýt đông đúc khiến Trần Tố tưởng tượng hai năm sau chính mình có thể lưu lại ở thành phố này hay không.
Đối với tương lai, Trần Tố mơ ước, dù sao Trần Tố học đại học ba năm, qua hai tháng nữa năm thứ nhất liền qua, tương lai cách Trần Tố rất gần.
Gần mười hai giờ, Trần Tố tắm rửa vệ sinh, gót chân quả nhiên bị rách da dính nước có thể phải đau mấy ngày. Vương Tuấn rất sạch, có một lần Trần Tố ngại phiền không gội đầu đã ngủ, nửa đêm Vương Tuấn trở về ném Trần Tố đang ngủ vào phòng tắm, từ đó về sau Trần Tố không dám ăn bớt ăn xén nữa, Trần Tố sấy khô tóc rồi lên giường, nằm trên giường mềm mại toàn thân giống như là trong đám mây thoải mái cực kì.
Vương Tuấn lên giường nằm xuống, bởi vì chạm đến thân thể cứng ngắc Trần Tố đã cảm thấy tâm tình Vương Tuấn không tốt lắm, Trần Tố tự nhiên không muốn làm nơi trút giận, chơi một ngày đã sớm mệt, nhắm mắt lại buồn ngủ kéo tới, chất lượng giấc ngủ của Trần Tố luôn luôn tốt, nói thật ra, có cái ôm rộng lớn có thể dựa vào là một chuyện thoải mái, chóp mũi ngửi thấy không phải là mùi nam sinh trộn lẫn mùi mồ hôi và mùi hôi chân quanh năm trong ktx, mà là mùi vị rất sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, tuyệt không khiến người ghét, cuộc sống như thế còn tiếp tục bao lâu ngay từ đầu Trần Tố đã không suy nghĩ, hiển nhiên Trần Tố không chỉ không phải người đi một bước thấy ba bước, mà còn là loại đi một bước thấy nửa bước hết thuốc chữa.
Vương Tuấn nhìn chằm chằm Trần Tố ngủ say sau ba phút, cái gọng kính màu vàng tục không chịu được trước kia của Trần Tố là anh cố ý giẫm gãy, khi Trần Tố dưới sự yêu cầu của anh đi đo cái kính này, Vương Tuấn cũng giật mình, người quả nhiên phải đóng gói, một cái mắt kính nho nhỏ có thể đem một người tầm thường vô hại đóng gói thành người trông như thông minh tháo vát thấm nhuần xã hội nhiều năm, lúc đó cảm giác của Vương Tuấn là kinh ngạc cũng có hứng thú, thấy Trần Tố treo một bộ mặt nhìn qua đều là toan tính hoàn mỹ thông minh lại làm ra từng chuyện từng chuyện ngốc nghếch cũng cảm thấy rất thú vị, mà sau khi lấy mắt kính xuống khuôn mặt có cảm giác tinh tế yếu ớt nhỏ bé của người phương Nam, môi thật mỏng nhếch lên có người lớn tuổi nói là tướng mạo khắt khe không hiền hậu, sau khi tiếp xúc rất nhiều người mới hiểu chân chính ở sau lưng người khác đâm một dao vĩnh viễn là người tướng mạo đôn hậu, bởi vì ban đầu bản thân an tâm đặt người này sau lưng, khiến người ta không đề phòng nhất vĩnh viễn là dạng người này đi.
Kinh Dịch* tướng mạo (nôm na như bói tướng) học được từ bọn Cao Viễn từ sau khi thấy gương mặt Trần Tố đổi mắt kính liền bỏ luôn.
(* 周易 = I Ching = The Book of Changes = Kinh Dịch: là bộ sách kinh điển của Trung Hoa. Nó là một hệ thống tư tưởng triết học của người Á Đông cổ đại. Ban đầu được coi là một hệ thống để bói toán, nhưng sau đó được phát triển dần lên bởi các nhà triết học Trung Hoa. Nguồn:
Vương Tuấn thật sự rất không vui, nhìn ra được Trần Tố từ lúc vào cửa đã rất hớn hở, hiển nhiên hôm nay cậu chơi rất vui vẻ, anh rất ghét Trần Tố tại thời gian, địa điểm anh không biết cùng người anh không quen chơi đùa, điều này không hiểu sao khiến Vương Tuấn rất chán ghét và bực bội, Vương Tuấn tận lực ức chế loại cảm giác bực dọc này, nhưng không ngủ được.
Nửa đêm Trần Tố dậy đi vệ sinh thấy phòng khách có ánh sáng, xuyên qua khe cửa không thấy rõ Vương Tuấn đang làm cái gì, lần đầu tiên tới đây vì bị Vương Tuấn đá quá đau, chính mình đều không ngủ được, mấy ngày đó Trần Tố thật sự chưa từng xem Vương Tuấn có ngủ hay không, cho nên không cảm thấy kì lạ, nhưng sau đó cũng không thấy ngủ, không biết Vương Tuấn có tâm sự gì? Trần Tố xoay người lên giường ngủ, từ ban đầu bị tích luỹ uy hiếp, Trần Tố cẩn thận, Trần Tố đối với lời khuyên của Cao Viễn đều khắc ghi trong lòng.
|