Đại Thần Chỉ Thích Lồng Tiếng Thụ
|
|
Chương 5: Cọ xát
Ngày hôm sau Cố Thần lặng yên mà chú ý đến nhạc chuông của Cận Lập. Lúc ăn cơm giữa trưa thì nhạc chuông di động của Cận Lập vang lên, Cố Thần ngừng một chút sau đó rất bình tĩnh mà tiếp tục ăn.
Quả nhiên nhạc chuông của Cận Lập từ ‘Lặng lẽ’ đã đổi thành ‘Theo gió’ rồi, nhạc do Sương hoa rơi đầy chọn hay thật, trước đó người ta lặng yên mà yêu thầm sau đó lại thản nhiên độ lượng mà buông tay. Tuy nội dung chính không tương đồng nhưng cả hai bài hát đều là những bản nhạc trữ tình dịu êm. Đương nhiên Cận Lập cũng thích loại nhạc này, nếu không anh sẽ không chọn một bài hát còn xưa hơn cả ‘Lặng lẽ’ để làm nhạc chuông trong hàng vạn bài hát khác đâu.
Cố Thần xác nhận được Cận Lập là fan của mình thì cảm giác có hơi vi diệu một tẹo.
Mỗi lần thấy fan điên cuồng gửi bình luận nói thích cậu ở trên mạng, cậu lại có một loại cảm giác không chân thật. Như thể thế giới của mình cùng thế giới bên ngoài cách nhau bởi một tầng lưới mỏng ấy, cậu chỉ có thế đứng phía sau lớp lưới đó mà lặng lẽ quan sát người ở bên kia huyên náo không ngớt còn bản thân mình thì lại chẳng thể đến gần. Mỗi khi nhìn thấy bạn bè thân thích nói xấu mình cậu cũng chỉ xem hết một lượt những gì họ nói, giữa những hàng chữ ác ý của đối phương dường như cũng bị ngăn cách bởi một lớp lưới như thế.
Mà cũng có khi Cố Thần lại thấy những lời nói ác ý kia lại dễ dàng xuyên qua màng lưới mỏng manh hơn so với những lời bay bổng. Đối với nhóm người đuổi theo nói xấu mình mãi không dứt thì trong lòng bỗng nhiên xuất hiện chút cảm giác biết ơn kì lạ. Cảm giác biết ơn kia tựa như con dao nhọn phá thủng cái lưới khổng lồ khiến đôi lúc cậu có thể tiếp xúc được với một thế giới tươi đẹp, thậm chí đôi lúc còn muốn đưa tay đón nhận lưỡi dao sắc nhọn kia, xem thử bản thân mình vẫn còn cảm giác hay không, vẫn sẽ chảy máu được đúng không.
Cố Thần đã ăn trưa xong định trở về phòng thì Cận Lập cũng nói chuyện điện thoại xong. Cận Lập chậm rãi lên tiếng: “Tiểu Thần, đêm nay không ra ngoài đúng không?”
Chẳng biết sao mà Cố Thần lại nghe thấy trong lời nói của Cận Lập có chút không vui. Cậu hơi ngờ vực nhưng vẫn lắc đầu: “Không cần.”
Cận Lập nói: “Hôm nay Nguyên tiêu, mẹ bảo anh mang cậu về nhà ăn cơm.” Giọng điệu của Cận Lập có hơi mất tự nhiên, “Đúng rồi, cho anh biết số điện thoại của cậu đi.”
Cố Thần ngoan ngoãn đọc một dãy số ra.
Cập Lập nhập dãy số vào, nhấn lưu lại sau đó gọi thử.
Cố Thần nghe thấy tiếng chuông mặc định vang lên từ trong phòng, là loại lúc mua điện thoại được cài sẵn vào. Cố Thần ngây ra một lúc lâu mới phản ứng lại, Cận Lập gọi số của cậu rồi nói: “Anh về phòng trước đây.”
“Nhớ phải lưu số của anh thật kỹ, sau này có chuyện gì thì có thể gọi cho anh.” Cận Lập dặn dò xong lại hỏi, “Khi nào thì cậu khai giảng? Đến lúc đó anh đưa cậu đi.”
Cố Thần hơi suy nghĩ chút, lập tức hiểu ra. Vì đêm nay phải về nhà họ Cận, Cận Lập mới nhớ đến việc này, chắc chắn là do mẹ Cận giao cho, nếu Cận Lập không làm tốt thì sẽ không qua khỏi cửa ải này được. Cố Thần nói: “Khoa của tụi tôi khai giảng có hơi trễ, mai mới khai giảng.”
Cận Lập gật đầu, ra vẻ mình đã nhớ kỹ rồi, xoay người lại gọi cho thư ký nhờ sắp xếp lịch chừa ra một khoảng trống vào sáng mai.
Cố Thần dừng lại trước cửa phòng một chút, nghe Cận Lập nhờ thư ký để trống nửa ngày mai cho mình, mi mắt hơi nhắm lại sau đó lại mở ra, vẫn bình tĩnh không một chút gợn sóng như lúc thường ngày. Cậu vào phòng khóa cửa lại, tìm di động của mình, nhìn dãy số hiện lên màn hình một lúc lâu mới lưu lại để tên là “Cận Lập”.
Chỉ là một người liên lạc mới chẳng còn thông tin gì khác nữa.
Cố Thần đặt di động xuống sau đó lại thấy hơi buồn ngủ, đang định thay quần áo ngủ rồi đi ngủ trưa thì cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ khiến cậu tỉnh giấc. Phòng này cách âm rất tốt, chỉ trừ tiếng gõ cửa ra thì chẳng nghe được người bên ngoài đang gọi gì, Cố Thần mang bộ đồ đã cởi được một nửa mặc lại rồi đi mở cửa.
Người bên ngoài đương nhiên là Cận Lập rồi. Cận Lập nói: “Mẹ muốn anh đi mua một chút đồ ăn tươi ngon đến mà anh thì không biết phải chọn lựa thế nào, cậu đi chọn với anh đi.”
Cố Thần cố gắng nén cơn buồn ngủ xuống để ra ngoài với Cận Lập. Nhưng thật đáng tiếc, có đôi lúc cố gắng cũng chẳng được ích gì, cậu mới ngồi trên xe có bao lâu đâu mà đã gục trên ghế ngủ thiếp đi. Lúc chợt tỉnh lại thì trong xe đã mở những bản nhạc êm ái còn đầu cậu hình như đang tựa vào một thứ gì đó ấm áp.
Cố Thần ngẩn người ra, chưa phản ứng lại kịp. Qua một lúc lâu cậu bỗng nhiên đỏ mặt, rời khỏi vai của Cận Lập, buồn bực mà lên tiếng: “Xin lỗi.”
Cận Lập cất di động ở trong tay đi, giọng nói có chút trách cứ: “Hôm qua ra ngoài chơi mệt mỏi, tối về còn lén lút lên mạng không chịu đi ngủ đúng không?”
Cố Thần không nói gì chỉ lắc đầu.
Cận Lập tưởng rằng Cố Thần đang chột dạ không lên tiếng mới sừng sộ lên nói: “Về đến nhà anh sẽ cắt đứt dây mạng ở phòng cậu.”
Cố Thần vẫn không lên tiếng.
Trao đổi không thành công làm Cận Lập hơi không vui. Cố Thần ngủ hơn ba tiếng trên xe thì anh cũng để tài xế lái xe vòng quanh hơn ba tiếng còn mình thì lướt weibo của Thụy Thần. Thấy có người khen Thụy Thần thì cộng điểm, thấy có bình luận khen bài hát tuyệt vời thì đưa thưởng, thấy có người ném đá Thụy Thần thì xông lên mắng đến đất trời mịt mù. Đợi cho đến lúc anh xem hết mấy ngàn bình luận trong weibo của Thụy Thần thì mới phát hiện ra ‘giờ ngủ trưa’ của nhóc Cố Thần này cũng dài ghê.
Không ngờ nhóc con ngoan ngoãn hay nghe lời này lại có lực tự chủ kém đến vậy.
Cận Lập hiểu được lý do vì sao Cố Thần lại như vậy nên lúc xuống xe đã khuyên bảo dạy dỗ cậu cả một đường. Đến lúc đứng trước cổng lớn của siêu thị mới cảm thấy miệng có hơi khô khốc, bình tâm lại trừng mắt nghe những gì mình nói với Cố Thần.
Cố Thần thấy được cơn giận trong mắt của Cận Lập, giương đôi mắt đen láy lên đối diện với mắt Cận Lập. Cậu đối mặt với ánh mắt giận dữ của Cận Lập, ngẩn ngơ ở tại chỗ trong giây lát rồi mới mở miệng nói: “Cảm ơn.”
Thấy được trên mặt Cố Thần viết rành rành dòng chữ “Anh là người tốt”, Cận Lập cảm thấy máu trong người mình đang tuôn ra xối xả, một mạch dài đến mức làm mình sắp chầu trời luôn. Anh trừng mắt liếc nhìn Cố Thần một cái: “Được rồi, đi chọn đồ ăn đi kìa. Cậu ngủ một giấc hết ba tiếng đồng hồ, nếu không về nhanh thì bỏ lỡ giờ cơm mất.”
Cố Thần ngoan ngoãn nghe theo chỉ thị của Cận Lập đẩy xe đi chọn thức ăn cho mẹ Cận.
Cơm tối ăn ở nhà họ Cận, mẹ Cận vẫn luôn miệng hỏi Cố Thần ở nhà Cận Lập có gì chưa quen không, đợi cho đến lúc phát hiện Cố Thần chỉ trả lời mấy câu như “Rất thích”, “Tốt lắm” mới quay sang Cận Lập, sấn sổ mà hỏi đến. Cận Lập cố gắng đáp lời hết, thấy mẹ đại nhân nhà mình có chút không vừa ý, nhanh trí kịp thời đi đổi khách thành chủ mà đến tố cáo tội trạng của Cố Thần, cũng bày ra dáng vẻ mình đã dạy dỗ lại Cố Thần cả một đường rồi.
Cố Thần: “…”
Mẹ Cận quả nhiên rất bất công, nghe thấy lời của Cận Lập xong thì không vừa ý mà mắng: “Đứa trẻ nào mà chẳng thích chơi chứ? Khó thấy được lúc Tiểu Thần muốn chơi đùa mày lại đi mắng Tiểu Thần làm gì? Mẹ bảo mày trông nom Tiểu Thần thì mày trông nom như vậy đó hả? Buổi tối Tiểu Thần muốn chơi máy tính thì làm sao chứ, lúc bé mày còn trốn học đi chơi game với người ta nữa kìa! Lúc đó còn bị chủ nhiệm của lớp mày bắt được, hôm họp phụ huynh còn điểm danh phê bình mẹ không chăm mày tốt nữa đây này. Đó là ngày mất mặt nhất đời mẹ mày đấy!”
Cận Lập: “…”
Cố Thần: “…”
Cố Thần âm thầm nhìn về phía Cận Lập, không nghĩ rằng hồi đó Cận Lập cũng có lúc nghịch phá như vậy, dù sao thì bây giờ trông Cận Lập rất trưởng thành mà.
Mẹ Cận thấy vẻ mặt Cố Thần có tí tò mò, ăn tối xong thì kéo Cố Thần ra kể hết mọi chuyện xấu thời niên thiếu của Cận Lập. Cố Thần vừa chú ý nhìn vẻ mặt vặn vẹo của Cận Lập vừa chăm chú lắng nghe, cảm thấy anh chàng Cận Lập này dường như thay đổi để trở nên tốt đẹp hơn.
Ngày xưa liều lĩnh xấc xược như vậy, bây giờ đã trở nên tốt hơn rồi.
Cận Lập thấy mẹ Cận sắp cho Cố Thần xem mấy tấm hình mình trần truồng lúc bé mới nhìn xuống đồng hồ sau đó nghiến răng lên tiếng: “Thời gian không còn sớm nữa, tụi con phải về rồi, mai Tiểu Thần còn phải đi học nữa.”
Nghe thấy Cố Thần phải dự lễ khai giảng, mẹ Cận chỉ có thể luyến tiếc không rời mà tiễn họ ra cửa.
Trên đường về, Cố Thần lại thiếp đi.
Lúc xuống xe Cận Lập không gọi Cố Thần dậy được đành nhận mệnh ôm Cố Thần lên lầu. So với lúc bình thường thì thiếu niên khi đang ngủ còn dịu ngoan hơn, cảm nhận được sự tồn tại của nguồn nhiệt thì cẩn thận mà rúc rúc vào lồng ngực của anh. Áo sơmi ở trước ngực của Cận Lập bị cái đầu xù xù kia cọ cọ vào, phát sinh ra loại cảm giác kì lạ không thốt được tên. Anh cúi đầu nhìn thấy thiếu niên đang ngủ rất say, dù cho lúc ngủ thì vẻ mặt với khóe miệng cũng chùng xuống, tựa như khi đang ở trong mộng cũng không muốn mỉm cười.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì bỗng nhiên Cận Lập nhận ra dường như Cố Thần không hay cười.
Cận Lập bế Cố Thần lên phòng, cẩn thận mà thả Cố Thần lên giường. Anh đang định đắp chăn cho Cố Thần thật cẩn thận thì bỗng nhiên bị Cố Thần ôm lấy, cảm giác mềm mại ấm áp này làm lông tóc trên người anh đều muốn nổ tung.
Cố Thần không xem xét gì, thân thể mảnh khảnh cọ tới cọ lui lên người Cận Lập, hệt như đang kiếm tìm tư thế thoải mái nhất, cậu không biết được rằng hành động đó đối với người khác chính là tra tấn.
Nhận thấy cơ thể mình đã xảy ra biến hóa, đầu Cận Lập trống rỗng.
‘Cá chép’ nhỏ của anh anh anh anh anh anh bị bị bị bị bị bị Cố Thần cọ cọ cọ cọ cọ cọ đến mức cứng cứng cứng cứng cứng cứng rồi ư?
Cọ cọ cọ cọ cọ cọ đến cứng cứng cứng cứng cứng cứng hiểu chứ hiểu chứ hiểu chứ?
=== ===
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Cẩm Lý: Đại đại đại đại đại đại thần, tôi bị một đứa trẻ cọ cọ cọ đến cứng cứng cứng luôn đó.
Thần Thần: Ồ.
Thần Thần: Một đứa trẻ.
Thần Thần: Nhẹ thì ba năm, nặng nhất đi tù ‘mọt gông’ nhé!
|
Chương 6: Xong đời rồi
Lúc Cố Thần tỉnh dậy thì đã sắp mười hai giờ rồi, cậu mở mắt ra phát hiện mình đang nằm trên giường ở nhà Cận Lập, lập tức hoảng hồn vồ lấy di động mở công cụ liên lạc ra xem.
Nhóm bạn thân thì vẫn náo nhiệt như ngày nào. Lúc Cố Thần gửi qua một câu “Chào buổi tối” thì tức khắc được mọi người vây quanh kể ra chuyện thú vị của hôm nay cho cậu nghe —
Sương hoa rơi đầy: Thụy Thụy, hôm nay có người trả lời hết mấy ngàn bình luận trong bài post ca khúc mới của cậu trên weibo đó.
Trứng cá muối đã trở thành cá muối: Đúng thế, chẳng phải cậu đã khóa bình luận rồi sao? Người đó còn rất thuận tay mà đem tất cả bình luận khen ngợi cậu đều cộng điểm hết! Tui nhìn thấy còn sợ đến ngây người nữa là!
KAN: Người đó chính là người dạo trước đã cho cậu bao lì xì đỏ thẳm Cẩm lý lý lý lý lý đó, là nam còn ở cùng một thành phố với cậu nữa.
Tiểu Bạch hổng trắng: Này nói xem, sao cậu quen biết người này thế? Không lẽ cậu đã từng gặp qua người ta sao?
KAN: … Lời giới thiệu trên weibo của người đó đề là Lý Lý viết.
Cố Thần không chen vào nói được câu nào, nhấn tìm weibo Cẩm lý lý lý lý lý, thấy trong weibo của đối phương thật sự để là nam lại còn ở cùng một thành phố với cậu. Cậu nhìn trang chủ weibo của Cẩm lý lý lý lý lý, quả nhiên phía trên chỉ toàn là những câu trả lời cho bài post ca khúc mới trên weibo của cậu, bình luận ở khắp mọi nơi trong màn hình. Lại lướt mắt xuống nhìn lượng người theo dõi của đối phương, thế mà là không ư?! Trong danh sách này chỉ theo dõi có một người duy nhất: Ngủ không tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh.
Bây giờ Cố Thần mới phát hiện ra rằng tên của Cẩm lý lý lý lý lý là đặt theo tên weibo của mình. Ánh mắt của cậu dừng lại một chút, nhìn đến hai chữ “Theo dõi” kia mà nhấn vào.
Cố Thần đang muốn tắt weibo đi thì nhận được tận ba tin nhắn của Cẩm lý lý lý lý lý —
Cẩm lý lý lý lý lý: A a a a a a a a a a a a
Cẩm lý lý lý lý lý: A a a a a a a a a a
Cẩm lý lý lý lý lý: A a a a a a a a a a a a
Ngủ không tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh: Tây Hồ mỹ cảnh, những ngày tháng ba? (Câu gốc là Tây Hồ mỹ cảnh tam nguyệt thiên, mình tham khảo ở đây, ai thích có thể vào xem nhé)
Cho dù trong lời nói có ý đùa giỡn nhưng trên mặt Cố Thần vẫn không lộ chút biểu cảm nào. So với Cẩm lý lý lý lý lý đang kích động đây thì ý nghĩ “Theo dõi người ấy” được bật ra đã là rất hiếm thấy đối với Cố Thần rồi.
Cẩm lý lý lý lý lý: A a a a a a a Đại đại tôi rất yêu cậu, yêu cả mỗi bài hát cậu hát mỗi vở kịch cậu lồng.
Cố Thần: “…”
Cẩm lý lý lý lý lý: Tôi không thể thêm bạn tốt được. Đây là số liên lạc của tôi 13142333333 nếu được thì Đại đại nhớ liếc qua xem một chút nhé!
Cố Thần mở công cụ liên lạc ra tìm số liên lạc của Cẩm lý lý lý lý lý sau đó thêm bạn tốt với đối phương. Ngay lập tức Cẩm lý lý lý lý lý liền gửi bình luận ‘tấn công’, thổ lộ với ca ngợi nhiệt tình, đem mỗi bài hát Cố Thần hát, mỗi vở kịch Cố Thần lồng đều nói qua hết một lượt, trông có vẻ rất phấn khích.
Cố Thần chưa từng thêm bạn tốt với fan, còn chưa thích ứng được sự nhiệt tình này. Cậu nằm xuống, thấy Cẩm lý lý lý lý lý vẫn đang gửi bình luận, dần dần có hơi buồn ngủ, ngáp một cái sau đó nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.
Sáng hôm sau Cố Thần tỉnh giấc trước, cậu làm bữa sáng xong thấy Cận Lập còn chưa thức thì ra ngoài đến trường trước.
Chỗ ở của Cận Lập rất gần với đại học Hoa Đông, chỉ cần đi bộ hơn mười phút là thấy được cổng trường. Cố Thần chậm rãi đi dưới bóng râm của cây xanh ven đường, suy nghĩ nhẹ trôi đâu đâu nên không thấy được có người đang đứng trước cửa trường học chờ cậu.
Đó là một nam sinh cao gầy, mang kính không gọng, đối phương vừa thấy đã nhanh chóng chạy đến, nắm lấy tay Cố Thần thật chặt nói: “Tiểu Thần, rất xin lỗi. Tôi không biết mẹ tôi sẽ đến tìm cậu…”
Cố Thần sửng sốt, tinh thần nhanh chóng được phục hồi, mắt nhìn vào nam sinh cao gầy nọ. Đây là bạn cùng phòng của cậu tên là Kỷ Hựu Hoa, từng có một khoảng thời gian hắn theo đuổi cậu không dứt rầm rộ đến độ cả khoa đều biết cả, còn làm kinh động đến người thân trong nhà hắn nữa.
Cố Thần tỉ mỉ ngẫm lại một lúc, trong đầu chợt hiện lên khuôn mặt tức giận của mẹ Kỷ Hựu Hoa cùng với những lời mắng chửi cay nghiệt. Dường như lúc bà giở giọng chửi rủa ba mẹ cậu, cậu đã hất thẳng ly nước vào mặt của đối phương khiến lớp phấn trang điểm trên mặt bà ta trôi hết cả.
Đó cũng chẳng phải chuyện làm người khác vui vẻ gì.
Cố Thần lặng yên nhìn Kỷ Hựu Hoa một chốc, tránh khỏi tay Kỷ Hựu Hoa rồi tiếp tục đi đến cổng trường. Xung quanh đây đã tụ tập khá nhiều người, đều là cố ý hoặc vô tình nhìn về phía họ.
Kỷ Hựu Hoa thấy Cố Thần không thèm để ý đến mình, hắn nghĩ rằng Cố Thần đang giận dỗi mình đây, tựa như mất thăng bằng mà ‘phịch’ một tiếng quỳ xuống nền bê tông, lớn giọng hét lên: “Tiểu Thần, cậu tha thứ cho tôi đi!”
Cố Thần nhíu chặt mày.
Hiện nay có nhiều người kì lạ lắm, luôn nghĩ rằng mình chỉ cần khẽ cắn môi đi đánh cược mặt mũi mình, ném đi tự tôn của mình, khiến cho người ta liếc mắt nhìn mình đã là sự cố gắng kiên trì thật cao cả, đã là sự hy sinh thật vĩ đại rồi, hoàn toàn không nghĩ rằng người ta có chịu nhận mặt mũi, tự tôn của mình hay không.
Cố Thần nhấc chân rời đi không chút do dự nào.
Kỷ Hựu Hoa ôm lấy cổ chân phải của Cố Thần: “Tiểu Thần!”
Cái ôm này khiến tóc gáy trên người Cố Thần dựng thẳng cả lên. Thể chất của cậu vốn yếu ớt, sức lực lại không mạnh bằng Kỷ Hựu Hoa, bị ôm chặt lấy chân phải cũng không thể cử động được nữa. Cảm giác ghê tởm với buồn nôn cùng trỗi dậy làm Cố Thần chỉ muốn nâng chân trái lên đá về phía của Kỷ Hựu Hoa thôi.
Kết quả lúc Cố Thần đang muốn thực hiện hành động đó thì có một người cũng vội vã xông đến, dường như một cú này làm tên mặt dày bám dính Kỷ Hựu Hoa kia bị đá văng. Không đợi đến lúc Cố Thần thấy rõ được diện mạo của người đá thì giọng nói của đối phương đã từ trên truyền đến: “Không sao chứ?”
Cố Thần nhận ra giọng nói của đối phương, ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt đã có chút quen thuộc kia.
Cận Lập.
Cố Thần buồn bực lên tiếng: “Cảm ơn.”
Rốt cuộc Cận Lập cũng hiểu được rằng vì sao mẹ Cận lại bắt anh phải đưa Cố Thần đến trường rồi. Tại sao một người đã lớn như vậy rồi còn bắt phải đưa đi học, thì ra là do trong trường này có kẻ cặn bã thích bám đuôi! Bộ dạng của Cố Thần rất đẹp, người lại trầm tĩnh yên lặng, rất dễ lôi kéo đến một vài tên cặn bã không biết xấu hổ!
Lòng Cận Lập phẫn nộ trào dâng, đạp hai chân của Kỷ Hựu Hoa một cái, âm trầm mà cảnh cáo: “Lại để tôi thấy được cậu xuất hiện trước mặt Tiểu Thần lần nào nữa thì đừng trách tôi không khách khí.”
Cận Lập liếc mắt nhìn người xung quanh một cái rồi đưa Cố Thần vào trường, cùng báo danh với Cố Thần lại đi tìm thầy hướng dẫn hỏi thăm chuyện gia đình nhà Kỷ Hựu Hoa, sau đó mới ‘nhẹ nhàng’ mà tố cáo tội trạng.
Rõ ràng giọng điệu của Cận Lập rất ôn hòa thậm chí trên mặt còn nở nụ cười nhưng chẳng hiểu sao hai chân thầy hướng dẫn lại phát run, ngay cả nụ cười hối lỗi cũng sắp cứng đờ ra, nhiều lần tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không để chuyện này phát sinh thêm lần nào nữa.
Cận Lập hỏi rõ xem hôm nay có việc gì không rồi lấy đi hai tờ thời khóa biểu trên bàn của thầy hướng dẫn sau đó dắt Cố Thần ra ngoài.
Cố Thần nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, lại nhìn bóng lưng vững chãi của Cận Lập, cậu lặng lẽ không lên tiếng mà theo sau Cận Lập.
Cận Lập lái xe đến đây, anh nhìn giờ rồi nhanh chóng nhét Cố Thần lên xe đưa đến công ty của mình. Tiện tay ném một cái notebook sang cho Cố Thần để Cố Thần ngồi một chỗ chơi đùa: “Giữa trưa anh lại đến mang cậu đi ăn cơm.”
Cố Thần ngẩn người, không nói gì cả, ngoan ngoãn ngồi vào chỗ Cận Lập đã chỉ định. Cậu không có gì để xem, không thích xem thông tin tám chuyện cho lắm, không thích xem phim cũng chẳng mê chơi game, mở máy tính thấy được màn hình trắng kia thì có hơi mệt, từ từ tựa lưng vào ghế dựa một lúc rồi lặng lẽ ngủ thiếp đi.
Cận Lập vội hoàn tất mọi công việc của mình, dành chút thời gian ngó qua Cố Thần thì thấy Cố Thần lại đang ngủ! Anh nhớ tới quá trình bế Cố Thần lên giường đêm qua, da đầu tê rần, định bụng bảo trợ lý vào bế đến phòng nghỉ giúp. Lời định thốt ra bên miệng thì Cận Lập lại như theo bản năng mà bài xích người khác bế Cố Thần.
Anh không tin việc quái lạ này! Cận Lập buông bút trong tay ra, khẽ cắn môi đi đến bế Cố Thần lên, lách người tiến vào cửa phòng nghỉ đang khép hờ. Đợi đến lúc đi vào vừa tính dùng vai giữ cửa thì cửa bỗng nhiên đóng lại, tim Cận Lập không hiểu sao lại đập loạn như trật đi vài nhịp.
Cận Lập ngắm khuôn mặt lúc ngủ không hề đề phòng ai của Cố Thần, lông mi dài, mũi cao lại nhìn xuống môi — môi hơi mỏng, màu sắc khá đẹp, chắc chắn là rất mềm. Nhìn xuống dưới nữa, bởi vì làn da ở cổ trắng ngần tinh tế khiến hầu kết – biểu tượng cho sự nam tính mới nhìn qua thôi cũng thanh tú đến lạ lùng.
Nhớ đến từng có kẻ cặn bả thích bám đuôi quấy rối Cố Thần thì Cận Lập rất rất tức giận, đặt khuỷu tay của Cố Thần lên rồi khom người bế lấy Cố Thần đặt lên giường trong phòng nghỉ.
Cận Lập khom lưng xuống thì cách Cố Thần một khoảng rất gần, có thể ngửi thấy mùi hương trong trẻo mê người trên người Cố Thần. Cận Lập ngơ ngác đến xuất thần, đợi đến lúc anh phản ứng lại thì mới phát hiện ra bản thân mình đã nằm bên Cố Thần rồi, Cố Thần thì lại kề sát vào lồng ngực của anh.
Thân hình dẻo dai xinh đẹp kia là thứ khiến máu trên người Cận Lập muốn đông cứng lại.
Cận Lập trốn chạy mà nhảy khỏi giường vào WC, dường như ‘cá chép nhỏ’ rất có tinh thần mà ngẩng cao đầu hệt như đang đòi hỏi được chăm sóc.
A a a a a a a lẽ nào anh thật sự bị trúng tà???!!!
Anh là trai thẳng thuần khiết 24K mà mà mà!
Làm sao mà anh lại có thể nghĩ rằng muốn cùng người đồng giới làm tình chứ?
Trong đầu Cận Lập tưởng tượng đến cảnh hôn môi với Cố Thần, rất nỗ lực mà khiến bản thân mình cảm thấy phản cảm và chống đối lại hành vi thân mật như trao đổi nước bọt với người đồng giới.
Nhưng hình ảnh kia quá sâu sắc khiến Cận Lập không thể bình tĩnh được, ngược lại còn làm cho anh cảm thấy rằng càng lúc càng nóng đi càng lúc càng nóng đi —
Hôm nay!
Coi như xong rồi!!!!!!
=== =====
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Cẩm Lý: A a a a a a Đại đại tôi xong đời rồi. Tôi bị người ta cọ thì cương lên à, lúc nào cũng như vậy hết a a a a.
Thần Thần: … Chú cảnh sát ơi con muốn báo án.
|
Chương 7: Đoạn phim ngắn
Cố Thần chợt nhận ra, sau khi khai giảng công việc của Cận Lập bộn bề hơn, cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cậu không thích cùng người khác thân mật cho mấy, sau khi khai giảng có thể giải quyết ba bữa cơm bằng nhà ăn, ở nhà Cận Lập cậu cũng lười nấu cơm vì thế sẽ không chạm mặt Cận Lập. Lúc này đây sự thân thiết giữa hai người như nhanh chóng tiêu biến thành một khoảng trống.
Cuộc sống dần dần đi vào quỹ đạo, Cố Thần rất cần giấc ngủ mặc dù nếu đem đi so sánh với lúc cậu tỉnh táo thì ngủ đã chiếm gấp bội rồi, cậu tìm được mấy phòng tự học phù hợp có thể được chợp mắt ngủ trưa một lúc, người khá nhiều không dễ bị kẻ khác quấy rầy. Đôi lúc không có tiết cả nửa ngày, cậu sẽ về thẳng nhà Cận Lập để ngủ.
Bác sĩ nói cậu có thể phối hợp với người nhà để từ từ kiểm soát thời gian ngủ lại, ít nhất thì có thể giữ bản thân tỉnh táo một khoảng thời gian rồi ngủ một khoảng thời gian nhưng cậu không có người nhà hay bạn bè như vậy, cũng chẳng thể tùy ý nói cho nhóm bạn thân biết được tình hình này, chỉ có thể nhờ chính mình tự điều tiết lại.
Thỉnh thoảng lúc Cố Thần tỉnh dậy sẽ online, luôn luôn nhìn thấy Cẩm lý lý lý lý lý gửi bình luận thổ lộ đến. Sự yêu mến của người này dồi dào quá rồi, ở trên đường thấy được một con chim béo cũng chụp lại rồi gửi qua tán nhảm với cậu nửa ngày hoặc là đang trong lúc hội họp cũng phàn nàn với cậu rằng mấy người ở đây cứ rống vào mic gây ồn xung quanh.
Cố Thần không nói chuyện nhiều nhưng dường như đang thăm dò thói quen sinh hoạt hằng ngày của Cẩm lý lý lý lý lý. Anh là một người luôn tuân theo quy luật đối với nếp sống của mình đồng thời còn rất nhiệt tình hào phóng, trẻ tuổi lại nhiều tiền, chưa có bạn gái nữa.
Cố Thần tỉnh dậy trong phòng tự học, ngoài trời đã sẩm tối rồi, những tia nắng vào cuối đông đầu xuân từ cửa sổ chiếu vào, kể cả tiếng chim hót líu lo cũng trở nên ấm áp một chút. Cố Thần vô thức lấy điện thoại ra, quả nhiên thấy được tin nhắn của Cẩm lý lý lý lý lý —
Cẩm lý lý lý lý lý: Đại thần ơi đại thần【 Điên cuồng liếm mặt.jpg 】
Cẩm lý lý lý lý lý: Tôi vừa thấy kịch lần trước cậu nhận đã ra rồi, trên tay cậu còn kịch để lồng không?【 Ngượng ngùng 】
Cẩm lý lý lý lý lý: Đại thần không onl sao? Lăn qua lăn lại lăn qua lăn lại.
Cẩm lý lý lý lý lý: Đại thần, tôi kể cho cậu nghe chuyện này. Hôm nay tôi gặp được một thằng bạn học chung rất lạ lùng, nó vậy mà lại mời tôi đi massage* đó! Cái thân xử nam thuần khiết này của tôi xém chút nữa đã bị lừa đi rồi đấy, cũng may là tôi nhanh trí! Không ngờ ở thành phố T của chúng ta cũng có một nơi như vậy.
(*Nguyên văn là đại bảo kiện, ý chỉ những chỗ hoạt động mại dâm trá hình tiệm massage hay tiệm cắt tóc gì đó. Mình không biết nên để ra sao vì vậy đã đổi thành như thế QAQ)
Cẩm lý lý lý lý lý: Sắp tới giờ cơm rồi, đại thần à cậu ăn cơm chưa? Dạo gần đây cổ họng có hơi khó chịu, trong công ty cứ mở miệng ra là mắng khiến cổ có hơi đau, muốn ăn cũng chẳng ăn ngon miệng được.
Ngủ không tỉnh: Có thể dùng chút lê chưng đường phèn đó. Dùng dao khoét rỗng phần giữa, cho đường phèn vào bên trong rồi mang đi hấp một lúc là được.
Cẩm lý lý lý lý lý: (≧▽≦) Đại thần, cuối cùng cậu cũng onl rồi.
Cẩm lý lý lý lý lý: Được lắm, tôi chắc chắn sẽ dùng thử!
Cẩm lý lý lý lý lý: Hình như đại thần rất biết nấu ăn nha【 Điên cuồng liếm mặt.jpg 】
Ngủ không tỉnh: Gần đây không nhận kịch.
Cẩm lý lý lý lý lý: Đại thần!!! Nhận kịch mới không? Nhìn tôi nè! Đại thần nhận kịch mới không???
Cẩm lý lý lý lý lý: Đại thần à nhân vật này thật sự rất hợp với cậu đó! Giọng của cậu từ tính quyến rũ như thế này! Rất hấp dẫn! Giống hệt như nhân vật ở trong tưởng tượng của tôi luôn!
Ngủ không tỉnh: ?
Ngủ không tỉnh: Xem kịch bản.
Ngay lập tức, Cẩm lý lý lý lý lý ở bên kia liền gửi cho Cố Thần một tệp tài liệu. Cố Thần chưa từng thêm ai là bạn tốt cả đương nhiên cũng chưa bao giờ tự mình tiếp nhận kịch, cậu cảm thấy bản thân mình rất kỳ quái, tại sao phải thêm Cẩm lý lý lý lý lý thành bạn tốt còn nhận kịch do Cẩm lý lý lý lý lý gửi đến.
Có lẽ do cảm thấy Cẩm lý lý lý lý lý này rất hoạt bát đáng yêu đi?
Cố Thần mở kịch bản ra xem, là một câu chuyện khá ngắn cũng đơn giản nữa, công là một người cực kỳ xuất sắc, mạnh mẽ hoàn mỹ lại rất thâm tình. Nếu so sánh thì thụ hơi lép vế một chút, đúng chuẩn dân thường, thích làm nũng, hình như mỗi một hành động mỗi một cử chỉ đều tồn tại vì tình cảm sâu đậm của công.
Cố Thần chỉ cần liếc mắt một cái cũng biết được Cẩm lý lý lý lý lý đã chuẩn bị vai nào vì cậu. Cậu ngừng một lát lại nhấn vào khung chat.
Ngủ không tỉnh: Xem xong rồi.
Ngủ không tỉnh: Nhận.
Cẩm lý lý lý lý lý: Tuyệt quá! Cảm ơn đại thần! Tôi đi tìm thụ cho đại thần đây!
Ngủ không tỉnh: Tôi nhận vai thụ chính.
Ngủ không tỉnh: Anh cần tìm công cho tôi mới đúng.
Dường như Cẩm lý lý lý lý lý bị đả kích, qua một lúc lâu mới chíp chíp chíp xuất hiện, cố gắng khuyên bảo gì mà thiết lập của thụ không hợp để cậu lồng, sẽ gây ảnh hưởng đến hình tượng khiến cậu lại lo lắng nữa.
Cố Thần xem hết bình luận của Cẩm lý lý lý lý lý. Có cảm giác tuổi của Cẩm lý lý lý lý lý chắc vẫn hơi nhỏ, nếu không tại sao lại hoạt bát như thế chứ?
Ngủ không tỉnh: Tôi đi ăn đây.
Cố Thần tắt di động ra nhà ăn. Giờ ăn đã qua lâu, người trong nhà ăn cũng vơi dần. Cố Thần gọi một phần thức ăn, ngồi vào bàn ăn cơm. Cơm của nhà ăn cũng thế thôi nhưng lợi ở chỗ là giá khá rẻ lại đỡ tốn thời gian. Cố Thần thong thả ăn xong, vì một mình ra nhà ăn nên lúc về đã trở lại chỗ kia của Cận Lập.
Lúc đến trước cửa nhà của Cận Lập thì Cố Thần trông thấy một cô gái hơn 20 tuổi đang đứng đợi ở cửa. Rõ ràng là dáng vẻ trẻ trung đơn thuần nhưng lại trang điểm dày đặc như trét hồ lên mặt vậy. Dáng người của cô gái này khá nóng bỏng, mùa đông còn chưa qua mà cô ấy đã vận trang phục mùa xuân để lộ ra một mảng ngực trắng ngà.
Cố Thần không biết cô ấy nên lấy chìa khóa ra mở cửa.
Đối phương thấy động tác của Cố Thần thì vẻ mặt có hơi kinh ngạc. Cô ấy giữ lấy Cố Thần hỏi: “Cậu sống ở đây?” Ánh mắt của đối phương nhìn chằm chằm trên người Cố Thần như muốn ăn tươi nuốt sống Cố Thần vậy, “Tại sao cậu lại ở nhà của Cận Lập chứ!”
Cố Thần nhíu mày, im lặng không lên tiếng nhìn cổ tay mình bị giữ chặt. Da của cậu rất dễ đỏ lên, đối phương chỉ cần dùng sức sơ thôi thì cổ tay đã đỏ một mảnh lại còn đau nữa.
Thấy được đối phương còn muốn níu lấy Cố Thần chất vấn thì một tiếng quát chói tai từ phía sau đối phương truyền đến: “Cô đang làm gì đó?”
Cô gái còn chưa kịp phản ứng thì một cánh tay mạnh mẽ đã kéo tay cô ra giữ lấy Cố Thần chở che sau lưng.
Thấy được khuôn mặt của cô gái thì Cận Lập nhíu mày lại: “Là cô à?”
Cố Thần đã vặn chìa khóa mở cửa ra, nghe thấy hình như Cận Lập quen biết đối phương nên trực tiếp đẩy cửa bước vào trong.
Cận Lập chỉ nghe thấy một tiếng ‘cạch’ khẽ vang lên. Lúc quay đầu thì thấy phía sau đã không còn bóng dáng của Cố Thần, chỉ còn lại một mình mình đứng trước cửa lạnh ngắt.
Cận Lập: “…”
Cô gái bị Cận Lập không chú ý đến thì khẽ cắn môi mắng: “Tôi biết ngay anh là gay mà! Nếu không tại sao lúc trước tôi muốn thân mật với anh một chút thôi thì anh lại chia tay với tôi chứ? Đồ gay giả vờ đi yêu người khác phái, thứ khốn nạn!” Cô gái dùng sức giẫm lên giày cao gót, vừa khóc vừa đi đến thang máy phía bên kia.
Cận Lập đã bất chấp không thèm quan tâm đến cô ấy.
Trong đầu Cận Lập chỉ sót lại một câu —
Đồ gay giả vờ đi yêu người khác phái!
Đồ gay giả vờ!
Đồ gay!
Cận Lập đứng hình ở trước cửa hóng gió một lúc lâu mới xoay người bước vào nhà. Anh vừa mang trái cây mới mua ở dưới lầu đặt lên bàn thì bất chợt nghe thấy tiếng nước rào rào phát ra trong phòng tắm trên hành lang.
Không hiểu vì sao trong lòng Cận Lập lại căng thẳng, nuốt nước bọt xuống, hầu kết cử động lên xuống một chút, làm như không có việc gì mà mở TV lên xem thời sự. Nhưng ánh mắt lại không tự chủ được mà nhìn sang ánh đèn màu vỏ quýt trên cửa phòng tắm thay vì chăm chú xem vẻ mặt già nua của chủ tịch hội đồng bảo an Liên hợp quốc.
Đang lúc TV phát tin tức “Một tên trộm ăn cắp kế hoạch viết tay, hy vọng tiền lương mỗi tháng được 3000” thì cửa phòng tắm được mở ra. Cố Thần mặc một bộ đồ ngủ bước ra ngoài, hai cái cúc áo phía trên không được gài kỹ làm lộ ra xương quai xanh tinh tế. Đối với ánh mắt của Cận Lập khiến Cố Thần sửng sốt một lúc rồi giải thích: “Vòi phun nước trong phòng hình như bị hư rồi.”
Cận Lập kéo ánh mắt đang ngắm xương quai xanh bị lộ ra ngoài của Cố Thần lại, trả lời Cố Thần: “Vậy cậu đừng khóa cửa phòng, anh đi thay cho cậu một cái vòi phun nước mới.”
Cố Thần ngạc nhiên.
Cận Lập thấy được sự ngạc nhiên của Cố Thần mới lên tiếng: “Lúc bé anh thích mang những thứ có thể tháo dỡ phá bỏ hết, còn làm ra vẻ bị phá hủy nữa chứ. Đừng nói đến vòi hoa sen vòi phun nước đến cả cái chuông lớn trong đồng hồ rơi xuống đất anh cũng có thể tháo ra được nữa là.” Cận Lập nở nụ cười với Cố Thần, “Đó là đồ ông sơ của anh để lại, ba với ông nội anh cùng nhau đánh anh một trận, trận đánh đó khiến anh ngoan luôn.”
Cố Thần yên lặng lắng nghe.
Cận Lập sợ bản thân mình lại nhìn chăm chú vào thân thể của Cố Thần nên không nói gì thêm nữa, đến phòng chứa đồ tìm vòi phun nước. Trong phòng chứa đồ nhiều thứ tạp nham, anh tìm cả nửa ngày mới thấy được, đợi đến lúc anh mở cửa phòng Cố Thần thì thấy Cố Thần đã ngủ sâu rồi. Cố Thần đắp kín chăn, chỉ lộ ra vẻ mặt hòa nhã khi thiếp đi.
Cận Lập tháo vòi phun nước đã hỏng ra thay cái mới, mở công tắc dùng thử, xác định rằng có thể sử dụng bình thường mới thu dọn dụng cụ và vòi nước hỏng ra khỏi phòng tắm.
Cận Lập mang hộp dụng cụ bước qua giường của Cố Thần thì thấy chăn đã bị kéo xuống hơn một nửa bên mép giường. Sau đó đặt hộp dụng cụ xuống kéo chăn lên giường giúp Cố Thần. Khi kéo sát vào thì cảm thấy được hơi thở nóng rực của Cố Thần đang lởn vởn trên mặt mình, cả người Cận Lập đều cứng đờ, trợn mắt nhìn môi của Cố Thần trong gang tấc một lúc lâu. Quay đầu nhìn về phía hộp dụng cụ màu xanh đang nằm trên mặt đất, thúc giục bản thân mình mau rời khỏi phòng của Cố Thần cũng như tắt luôn đoạn phim ngắn đang tự động chiếu —
Thợ sửa chữa tờ – rym to vào nhà rape thiếu niên ngủ say.avi
=== ====
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Cẩm Lý: Phải làm sao đây, bây giờ trong đầu tôi lúc nào cũng chiếu đoạn phim tôi và cậu ấy.
Thần Thần: Thật đồi trụy.
Cẩm Lý: Đoạn phim ngắn.
Thần Thần:【 Bốp! Tên biến thái này!.jpg 】
|
Chương 8: Đề xuất nhỏ
Cận Lập thảm hại trở về phòng, trong lòng vẫn cứ rối bời. Cũng không phải anh độc thân hai mươi mấy năm gì, chí ít vào thời niên thiếu cũng nhân cơ hội còn đang vui vẻ mà quen qua vài cô bạn gái. Khi đó rất tốt đẹp, chỉ là ngay cả tay của bạn gái anh còn chưa từng được nắm qua thôi. Lúc đó cũng chỉ dựa vào suy nghĩ: “Anh em tốt ai cũng có bạn gái cả sao mình lại không có chứ” mà đi giao du.
Hôm nay người tìm đến anh là một trong mấy cô bạn gái ấy. Cũng vì xém chút nữa bị cô ấy cướp mất nụ hôn đầu nên anh đã không ngần ngại mà chia tay với cô ấy. Xem ra anh với cô ấy còn chưa được phát triển đến trình độ môi chạm môi nữa!
Đến tận bây giờ Cận Lập vẫn chưa đem lý do mình chia tay nói với mấy anh em khác. Dù sao nói ra chắc chắn sẽ bị mấy người đó cười nhạo, đám anh em khốn nạn này của anh rất hay đấu đá với nhau việc ai cưa được nhiều gái hơn.
Cận Lập nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc không nghĩ được gì mới đi tìm người cầu cứu. Anh xoắn xuýt một chốc cuối cùng cũng đi tìm Thụy Thần – người gần đây ngày nào cũng bị quấy nhiễu: “Đại thần, đại thần, tôi có vấn đề cần thỉnh giáo cậu /(ㄒoㄒ)/~~”
Thụy Thần ở bên kia không có động tĩnh gì.
Cận Lập chăm chú nhìn di động cả buổi trời vẫn không đợi được câu trả lời của Thụy Thần, chỉ đành ngoi lên weibo gửi lên một câu hỏi.
Cẩm lý lý lý lý lý: Nếu tôi nghe kịch nghe đến mức cương lên, bị một thằng nhóc cọ cọ cũng cương lên thì phải chăng tôi cong rồi ư?
Bởi vì Cẩm lý lý lý lý lý thường may mắn được Thụy Thần điểm mặt nên không ít người theo dõi của anh bây giờ dĩ nhiên chưa đi ngủ. Trông thấy Cẩm lý lý lý lý lý tự xưng mình là đàn ông đưa ra câu hỏi như thế tức thì nhiệt huyết dâng trào gửi đáp án cho Cận Lập: Đúng thế. Chắc chắn đúng. Khẳng định là như thế. Cũng đã cong thành vực Mariana rồi, đừng nên chối từ nữa!
Cận Lập: “…”
Cận Lập lại hỏi một trong những em gái thoạt nhìn có vẻ đáng tin cậy: “Nhưng mà tôi không có hứng thú với những người đàn ông khác. Nhìn thấy người nào đó hoặc nghe thấy giọng nói nào đó thì trong đầu hiện đầy hình ảnh của một đoạn phim ngắn. Như thế có sao không?”
Cận Lập đang thấp thỏm chờ câu trả lời thì một cơn sóng bình luận mới và một lượt chia sẻ mới nhấn chìm anh —
Cừu luôn kêu be be: Cầu kể rõ đoạn phim ngắn.
Bình luận phía sau đều là “Xếp hàng theo bên trên”.
Bấy giờ Cận Lập mới phát hiện ra rằng, Cừu luôn kêu be be thoạt nhìn có vẻ đáng tin cậy kia lại là hậu kỳ có tiếng trong giới. Tuy tác phẩm không nhiều lắm nhưng đều là sản phẩm tốt nhất, cũng có không ít fan. Dù cho Cận Lập có là kẻ ngốc đi chăng nữa nhưng thấy được nhiều người xếp hàng lướt bình luận như thế anh cũng biết được rằng, các cô ấy đang trêu đùa mình.
Cận Lập đang định tắt weibo thì bỗng nhiên nhớ đến bộ kịch trong tay mình còn chưa có hậu kỳ. Anh nghe xong những bộ kịch mà Cừu luôn kêu be be làm hậu kỳ thì thấy hiệu ứng ổn lắm thế là gửi tin nhắn qua: Xin chào Đại đại, đây là kế hoạch mới đáng yêu nè! Trong tay tôi có một bộ kịch đang được tiến hành, cô có thể đến làm hậu kỳ cho nó được không?
Cừu luôn kêu be be đang online nên trả lời rất nhanh: Kịch gì?
Cẩm lý lý lý lý lý: “Đuổi theo ánh nắng”, là truyện ngắn của mạng Đinh Đinh.
Cừu luôn kêu be be: Anh có bản quyền luôn à? Tui nhớ bình thường đại thần Bạch Dạ không trao bản quyền mà.
Cẩm lý lý lý lý lý: Có rồi, đại thần Bạch Dạ còn soạn lại kịch bản với tôi nữa.
Cận Lập mở công cụ liên lạc ra, gửi một tấm ảnh chụp màn hình làm bằng chứng cho Cừu luôn kêu be be.
Cừu luôn kêu be be: !!!!!!
Cừu luôn kêu be be: Tui nhận.
Dễ dàng nhận ra Cừu luôn kêu be be rất kích động, liên tục gửi đến nhiều câu trả lời —
Cừu luôn kêu be be: Tìm được CV chưa? Nhất định phải dựa theo hình mẫu nha! Dù sao cũng phải giữ ấn tượng tốt với đại thần Bạch Dạ. Đây chính là vở kịch truyền thanh đầu tiên đại thần Bạch Dạ trao quyền đó, không chừng khi nghe xong đại thần Bạch Dạ cảm thấy hay sẽ trao quyền những bộ truyện khác luôn. Nếu anh không quen CV thì tui giúp anh tìm nhá!
Cẩm lý lý lý lý lý: QAQ
Cẩm lý lý lý lý lý: Tôi tìm Thụy Thần của chúng ta.
Cừu luôn kêu be be: Thụy Thần không để ý đến anh? Đừng buồn quá, Thụy Thần vẫn luôn không mở weibo.
Cẩm lý lý lý lý lý: Có để ý.
Cừu luôn kêu be be: !!!!!!
Cẩm lý lý lý lý lý: Nhận.
Cừu luôn kêu be be: !!!!!!!!!!
Cẩm lý lý lý lý lý: Đồng ý.
Cẩm lý lý lý lý lý: QAQ
Cừu luôn kêu be be: …
Cừu luôn kêu be be là fan não tàn của đại thần Bạch Dạ đương nhiên cũng có đọc qua “Đuổi theo ánh nắng” rồi. Cô nhớ rõ nhân vật thụ trong “Đuổi theo ánh nắng” thích làm đến thế nào thích bị giày vò ra sao, chưa từng mang Thụy Thần lạnh lùng gán ghép với hình mẫu như thế.
Nhưng mà —
Cừu luôn kêu be be: Nghĩ lại thì có hơi hóng một tẹo!!!
Cừu luôn kêu be be: Hồi trước Thụy Thần luôn nhẫn nhịn trầm tính, gặp H thì chỉ ưm ưm a a mấy tiếng rồi trực tiếp bỏ qua mặc người ta bố trí. Thiệt muốn nghe Thụy Thần thở gấp vừa mãnh liệt vừa hứng khởi ghê!!!
Cừu luôn kêu be be: Khụ khụ, câu trên anh cứ xem như chưa thấy đi.
Cẩm lý lý lý lý lý: …
Sao lại không thấy được chứ? Âm thanh về đoạn phim ngắn đã muốn hiện ra trong đầu rồi đó được không?
Cận Lập bàn chuyện với Cừu luôn kêu be be một chút, lập một tổ kịch kéo Cừu luôn kêu be be vào lại thấp thỏm gửi cho Thụy Thần một lời mời. Nghe nói Thụy Thần không thích gia nhập tổ kịch làm anh rất sợ Thụy Thần sẽ từ chối.
Cừu luôn kêu be be kể cho Cận Lập nghe vài giọng công trong giới, cho Cận Lập xem thử có thích hợp để giữ vai công chính kia không. Cận Lập cẩn trọng đi nghe hết, cảm thấy người này không được người kia cũng chẳng tốt. Nói tóm lại là không ai phù hợp với Thụy Thần của họ cả! Vì vậy anh mới muốn mời Thụy Thần lồng tiếng công, giọng thụ trong giới vẫn nhiều hơn với tốt hơn một chút!
Cừu luôn kêu be be: Cũng may trong nhóm chỉ có hai người.
Cừu luôn kêu be be: Nếu không mấy câu phê bình của anh chắc chắn sẽ bị người khác túm thành cún luôn.
Cừu luôn kêu be be: Nghe nói một fan tương đương với mười anti nhể? Kiểu này của anh như mấy câu nói của fan não tàn ấy, “Ai cũng không so được với XX nhà tôi, ai cũng không xứng với XX nhà tôi, trên đời này XX nhà tôi là giỏi nhất! Mấy người thích toàn là đồ vặt thôi, một đầu ngón tay cũng không bằng XX nhà tôi.”
Cẩm lý lý lý lý lý: …
Cẩm lý lý lý lý lý: Tôi thấy đại thần Bạch Dạ viết cũng bình thường thôi.
Cẩm lý lý lý lý lý: Đại thần Ly Thiên viết được hơn nhiều.
Cừu luôn kêu be be: Ánh mắt của anh bị gì đó? Cái tên Ly Thiên trước kia không nổi toàn phải đi thay acc thôi. Hố tốt thì đi viết tiếp, hố không được quan tâm thì bỏ luôn. Cái loại bỏ hố như thế thật không chịu được mà! Chẳng bằng được một đầu ngón tay của đại thần Bạch Dạ nữa! Thứ bỏ hố tệ hại, nhân phẩm cũng tệ hại nốt. Cả ngày chỉ biết ôm đùi đại thần Bạch Dạ, nghĩ mọi cách túm chặt lấy đại thần Bạch Dạ còn mặc kệ fan nói đại thần Bạch Dạ từng đi lợi dụng độ nổi tiếng của người khác nữa!!! Tức chết người ta mà!!! Thứ rác rưởi!!!
Cừu luôn kêu be be: …
Cừu luôn kêu be be: …
Cừu luôn kêu be be: …
Cẩm lý lý lý lý lý: ┑( ̄Д  ̄)┍
Cừu luôn kêu be be không muốn nói chuyện với Cẩm lý lý lý lý lý nữa.
Cận Lập cũng không muốn tán dóc với Cừu luôn kêu be be nữa vì Thụy Thần đã online rồi!
Ngủ không tỉnh: ?
Ngủ không tỉnh: Cần thỉnh giáo gì?
Cẩm lý lý lý lý lý: Lăn qua lăn lại ~(~o ̄▽ ̄)~o Lăn qua lăn lại o~(_△_o~) ~
Cẩm lý lý lý lý lý: Không còn việc gì rồi, không còn việc gì rồi! Tôi đã giải quyết xong rồi đại thần!
Ngủ không tỉnh: Ồ.
Ngủ không tỉnh: Đã thấy rồi.
Ngủ không tỉnh: Nghẹn hai mươi mấy năm thì nghẹn cho chết luôn đi.
Ngủ không tỉnh: Đề nghị tôn trọng thiên tính phóng thích của mình.
Ngủ không tỉnh: Wei tei nhiều lên.
Cẩm lý lý lý lý lý: …
Cẩm lý lý lý lý lý: QAQ
Cậu có suy nghĩ lệch lạc như thế mẹ cậu có biết không đó?!
|
Chương 9: Đang làm fan giả
Cố Thần đùa giỡn với Cẩm lý lý lý lý lý xong thì thấy lời mời vào tổ kịch, nghĩ nghĩ một chút rồi nhấn đồng ý. Nhóm tổ kịch ngay tức khắc hiện ra vì thế Cố Thần mới phát giác ở trong chỉ có ba người, một là cậu còn lại là Cẩm lý lý lý lý lý và Cừu luôn kêu be be.
Cừu luôn kêu be be: A a a a a a a Thụy Thần!!!
Ngủ không tỉnh: Be Be.
Cừu luôn kêu be be: Thụy Thần, em chịu không nổi rồi (﹃)
Cừu luôn kêu be be: Thụy Thần, anh nhớ được em sao?!!!!!
Cẩm lý lý lý lý lý: …
Ngủ không tỉnh: Chúng ta đã từng hợp tác qua rồi.
Ngủ không tỉnh: Cô thích nghe ca khúc nào?
Cừu luôn kêu be be: A a a a a a Thụy Thần anh hát cho em đúng hông? A a a a a a thật kích động! Anh bị úng nước hay sao mà lại dịu dàng đến thế chứ? Em chịu không nổi nữa!!!
Ngủ không tỉnh: Không phải.
Ngủ không tỉnh: Chỉ là hỏi một chút thôi.
Cừu luôn kêu be be: …
Ngủ không tỉnh:【 Ảnh chụp màn hình 】
【 №1 Bạn mạng: KAN bình luận:《xxxxxxx》đánh giá: 2
Tem!
[Comment đầu] Bạn mạng: KAN
Đại thần vẫn viết tốt đến thế! Nội dung bộ truyện chặt chẽ ghê luôn, đặc sắc quá thật muốn nhanh chóng kéo xuống đọc! Nhưng vẫn tiếc ghê, nếu đại thần viết theo hướng bình thường có thể nói sẽ càng phổ biến hơn, được xuất bản, thành phim điện ảnh hay truyền hình thì càng dễ hơn nữa. Đam mỹ hạn chế sự phát triển của đại thần anh, thở dài.
[Comment 2] Bạn mạng: Giận ăn luôn cả hộp trang sức
Tôi thắng rồi! Tem hôm nay vẫn nên nhìn mặt người có tiền. Nhìn mặt người có tiền vẫn luôn bắt nạt Cừu be be mỗi ngày, yêu thương. 】
Ngủ không tỉnh: Có người bảo tôi ngăn cô một chốc, cậu ấy muốn đi cướp tem.
Cừu luôn kêu be be: …
Cừu luôn kêu be be: QAQ
Cừu luôn kêu be be: Thụy Thần, anh quen cái người bệnh thần kinh mỗi ngày vẫn luôn thuyết phục đại thần Bạch Dạ chuyển qua viết truyện ngựa đực đó hở? QAQ
Ngủ không tỉnh: Bạn thân.
Cố Thần nhắn riêng cho Cẩm lý lý lý lý lý bảo Cẩm lý lý lý lý lý kéo bạn thân KAN vào giữ chức trang trí.
Cận Lập đang nghiến răng trừng mắt nhìn đối thoại của “Thụy Thần” và Cừu luôn kêu be be. Thấy Thụy Thần tìm đến đây lại lần nữa tiếp tục trừng khung chat riêng.
Ngủ không tỉnh: ?
Cẩm lý lý lý lý lý: Đại thần khỏe ha (^^)メ(^^)ノ
Ngủ không tỉnh: Ngoan.
Cận Lập: “…”
Cận Lập cảm thấy Thụy Thần không tin lời nói thường ngày của anh, xem anh như một đứa trẻ vậy.
Nghĩ đến đây lông mày của Cận Lập nhíu lại. Nếu vậy thì Thụy Thần chắc đã trưởng thành rồi nhỉ? Dù sao Thụy Thần cũng lồng tiếng nhiều năm như thế!
Cận Lập thông suốt rồi.
Không chỉ Cố Thần cọ anh mới cương lên mà nghe thấy giọng của Thụy Thần anh cũng cương lên được!
Cận Lập kéo account bạn thân của Thụy Thần vào nhóm. Ở trong nhóm gửi đến một tin “Hoan nghênh, hoan nghênh” lộ vẻ sẽ không can thiệp vào rồi chạy đến quấn quýt lấy Thụy Thần chat riêng.
Cẩm lý lý lý lý lý: Đại thần đại thần, tôi hơi không vui.
Cẩm lý lý lý lý lý: Lăn qua lăn lại lăn qua lăn lại, đại thần nhìn tôi nhìn tôi nhìn tôi nè.
Ngủ không tỉnh: ?
Cẩm lý lý lý lý lý: Thấy cậu với người khác trò chuyện vui vẻ như thế tôi không vui /(ㄒoㄒ)/~~
Ngủ không tỉnh: Đã tìm ra manh mối.
Cẩm lý lý lý lý lý:【 Ngượng ngùng.jpg 】Dụi dụi.
Cận Lập vẫn bình tĩnh như trước gửi bình luận cho Thụy Thần, phát huy chiêu võ 12 kiểu làm nũng, ra vẻ đáng yêu đến khi Thụy Thần bên kia không trả lời lại mới chịu dừng rồi chạy đi tìm Cừu luôn kêu be be.
Cừu luôn kêu be be ban nãy ở trong nhóm bị trêu đến thoi thóp, thấy Cận Lập xuất hiện ngay lập tức khóc lóc kể lể: QAQ Tại sao anh lại cho gã vào nhóm? A a a a tức chết tui rồi! Mỗi ngày đều thấy gã ở dưới truyện bảo đại thần Bạch Dạ đừng viết đam mỹ nữa. Trai thẳng thì đọc đam mỹ gì chứ hả?
Cận Lập mở nhóm ra nhìn, từ lúc KAN vào Cừu luôn kêu be be đã bị chèn ép trêu đùa muốn chết rồi. Câu nào cũng khiến Cừu luôn kêu be be tức đến giậm chân, hết lần này đến lần khác không chịu kết thúc đối thoại chỉ có thể bị KAN hành hạ. Đến khi Cừu luôn kêu be be chiến đấu có cảm giác đôi chút rồi thì KAN lại vẫy vẫy tay nói “Tui đi ngủ đây bái bai.”
Cẩm lý lý lý lý lý: Căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm của tôi, một chàng trai kiên trì trêu đùa một cô gái như thế chắc chắn là vì…
Cừu luôn kêu be be: ???
Cẩm lý lý lý lý lý: Cậu ấy thích cô gái này.
Cừu luôn kêu be be: Cho dù cả thế giới này chỉ còn lại một người đàn ông thì tui cũng sẽ không chọn cái thứ khốn nạn miệng thối này đâu.
Cừu luôn kêu be be: Chả trách anh nghẹn thành gay luôn.
Cừu luôn kêu be be: Cái kiểu xấu xa này của các anh sao có thể theo đuổi được con gái chứ!
Cẩm lý lý lý lý lý: …
Cẩm lý lý lý lý lý: Không nói linh tinh nữa, bàn chuyện chính thôi.
Cừu luôn kêu be be: Chuyện chính gì?
Cẩm lý lý lý lý lý: Nói về giọng của chúng ta một chút, cô nghe thử giọng của tôi xem.
Cẩm lý lý lý lý lý: Tôi cảm thấy giọng của tôi rất hợp để lồng tiếng công.
Cừu luôn kêu be be: …
Cẩm lý lý lý lý lý: ?
Cừu luôn kêu be be: Tui có thể hỏi thêm một câu không?
Cẩm lý lý lý lý lý: ???
Cừu luôn kêu be be: Anh nghe kịch đến cương lên là kịch của Thụy Thần chúng ta lồng đúng không?
Cẩm lý lý lý lý lý: Đúng ~(≧▽≦)/~ Bốp bốp bốp.
Cừu luôn kêu be be đồng ý lời mời chat voice của Cận Lập. Cận Lập mở kịch bản ra lồng tiếng một đoạn trong đó cho Cừu luôn kêu be be nghe. Cận Lập và tác giả cùng nhau soạn lại kịch bản nên Cận Lập rất quen thuộc, tình cảm trong đó lồng rất đúng lúc. Sau khi anh lồng xong một đoạn tình huống thì an ổn chờ Cừu luôn kêu be be trả lời lại.
Cừu luôn kêu be be: !!!
Cừu luôn kêu be be: Phù hợp quá!!!!!! Như nguyên tác vậy!!!!!!
Cẩm lý lý lý lý lý: (*^__^*) Hì hì…
Cừu luôn kêu be be: Anh như vậy giống y chang bị tâm thần phân liệt có biết không hả?
Cừu luôn kêu be be: Thật không thể ngờ được giọng của anh lại như thế.
Cừu luôn kêu be be: Nhưng mà giọng của anh có hơi trầm, giọng của công có vẻ trong hơn một chút. Không thì tui giúp anh điều chỉnh lại khiến giọng của anh còn hợp với thiết lập của công hơn.
Cừu luôn kêu be be là fan não tàn của đại thần Bạch Dạ nên với nhận xét của cô Cận Lập rất tin tưởng. Đồng ý với lời chỉnh sửa của Cừu luôn kêu be be, Cận Lập nhìn động tác gọn gàng của Cừu luôn kêu be be chỉnh lại giọng giúp mình.
Đợi đến khi Cừu luôn kêu be be chỉnh xong Cận Lập lại lồng một đoạn cho cô. Nghe thấy ghi âm Cừu luôn kêu be be gửi lại thì Cận Lập kinh ngạc trong chốc lát, đã hơi không nhận ra giọng của bản thân mình rồi.
Cẩm lý lý lý lý lý: Cảm ơn O(∩_∩)O
Cừu luôn kêu be be: …
Cừu luôn kêu be be: Anh phải chuẩn bị tâm lý trước đó, anh là người mới tiểu trong suốt. Tự nhiên được đại thần Bạch Dạ trao quyền bản thân lại còn lồng cho vai công chính nữa, coi chừng sẽ bị bắt chẹt đó.
Cừu luôn kêu be be: Đúng rồi, sao anh làm đại thần Bạch Dạ trao quyền được vậy?
Cẩm lý lý lý lý lý: Dùng tiền mua.
Cừu luôn kêu be be: …
Cẩm lý lý lý lý lý: Cho người ta thiết kế hợp đồng với mạng Đinh Đinh, giá cả thì hai bên cảm thấy vừa lòng là ok.
Cẩm lý lý lý lý lý: ?
Cẩm lý lý lý lý lý: Có vấn đề gì không?
Cừu luôn kêu be be: Không có gì đâu QAQ
Giàu có thì tốt lắm sao? Một ngày nào đó tui cũng sẽ trở thành người giàu bao nuôi đại thần!
Cận Lập tắt khung chat với Cừu luôn kêu be be lại lăn lộn sang chỗ Thụy Thần cầu chú ý đến, cầu Thụy Thần dạy dỗ người mới. Luôn tỏ vẻ bản thân mình chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời, dịu dàng xếp hàng hay không dịu dàng gì cũng được. Nói chung dáng vẻ nào cũng có thể phối hợp cả.
Cố Thần ở bên kia thì ngủ một giấc đến hừng đông luôn.
Cảm thấy ánh mặt trời di chuyển trên mặt mình Cố Thần mới hơi mở mắt ra. Cậu rửa mặt sạch sẽ rồi mới cầm di động lên xem khung chat riêng tối qua. Tối hôm qua đang trò chuyện thì ngủ quên mất, vừa mở ra thì thấy Cẩm lý lý lý lý lý lại viết đầy bình luận. Nhìn đến lời cuối cùng của Cẩm lý lý lý lý lý ánh mắt Cố Thần mới dừng lại một chốc.
Cũng là lần đầu tiên cậu thách thức với loại vai diễn mới, có người diễn cùng cũng được lắm.
Cố Thần nghĩ nghĩ rồi gửi cho Cẩm lý lý lý lý lý số hiệu kênh trên công cụ liên lạc.
Ngủ không tỉnh: Đến đây, tối diễn với nhau.
Cẩm lý lý lý lý lý: !!!!!!
Cẩm lý lý lý lý lý: O(∩_∩)O Được!!!!!!
Cố Thần mở công cụ liên lạc vào kênh đã thấy Cẩm lý lý lý lý lý chờ sẵn ở bên trong. Thuận tay mở một phòng mới rồi mặc áo đỏ cho acc của anh sau đó logout ra nhà ăn ăn sáng.
Cận Lập đắm chìm trong sung sướng cùng Thụy Thần “mở phòng”, cơn buồn ngủ đều đã bay sạch, cầm lấy ảnh chụp màn hình vừa rồi lên weibo đi khoe.
Cẩm lý lý lý lý lý: Cùng với đại thần mở một phòng tối ~(≧▽≦)/~ Bốp bốp bốp, mỗi ngày đều thổ lộ với đại thần!!! @Ngủ không tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh
Cận Lập gửi một tấm ảnh chụp màn hình lên, tên của Cẩm lý lý lý lý lý nằm bên dưới Ngủ không tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh. Acc của Ngủ không tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh là áo tím1 còn acc của Cẩm lý lý lý lý lý là áo đỏ2.
1: Áo tím có nghĩa là chủ phòng đó, kênh đó, có quyền hạn cao nhất.
2: Áo đỏ ý chỉ khách quý.
Theo dõi Cận Lập hầu hết là fan của Thụy Thần, thấy được ảnh chụp màn hình thì tức khắc bùng nổ.
Acc áo tím ý chỉ chủ kênh đó còn acc áo đỏ ý chỉ thành viên quản lý của kênh3. Kênh này rõ ràng là Thụy Thần mở!!! Đại thần mở kênh khi nào vậy? Sao mấy cô hổng ai biết thế!!!!!!
3: Chỗ này hình như tác giả sai thì phải áo đỏ ý chỉ khách quý còn áo cam hoặc áo vàng mới là quản lý. Tôi đoán hình như anh Cận Lập được Cố Thần cho mặc áo cam cơ mà raw ghi vậy nên… QAQ
Khổ quá đi!
Có cảm giác bản thân mình là fan giả vậy /(ㄒoㄒ)/~~
|