Lén Lút
|
|
Lén Lút
Tác giả: Thị Tửu Cật Trà – 嗜酒吃茶
Thể loại: Thế giới nam nam, hiện đại, chút H, chính kịch, ấm áp, thoải mái, đoản văn.
Độ dài: 8 chương
Edit: Đời Đời Kiếp Kiếp (MMBNDDKK)
Giới thiệu:
Khoảng thời gian gần đây Lâu Tự luôn cảm thấy có gì đó không thoải mái, có ai đó đang theo dõi mình, nhưng cứ mỗi lúc hắn quay đầu lại thì không thấy bóng dáng của người nào. chỉ nhìn thấy những người qua đường qua lại. Hắn nhìn từng gương mặt, tất cả đầu không giống người hắn muốn tìm.– Anh là ai?
– Tôi đang lén lút nhìn em.
|
Chương 1
Vào một đêm đông gió lạnh thấu xương, Lâu Tự tăng ca về nhà rất muộn. Chào hỏi với bảo vệ xong, hắn kéo chặt áo bông trên người bước nhanh về nhà của mình.
Khu nhà này có niên đại lâu rồi, mấy năm trước từng được sửa chữa nhưng cũng không tốt hơn bao nhiêu, đèn đường trong tiểu khu hỏng vẫn hoàn hỏng, may mà vẫn còn chút ảnh sáng lờ mờ không đến mức tối mù nhìn đường không thấy.
Vào tiểu khu, ánh mắt như muốn xuyên thủng người kia mới dần biến mất, cái lưng căng cứng của Lâu Tự cũng dần thả lỏng. Lúc nãy quá lo sợ đổ mồ hôi, giờ gió lạnh luồn qua cổ áo lạnh đến rùng mình, hắn móc chìa khóa ra đi vào thang máy.
Dạo này Lâu Tự luôn cảm thấy có ánh mắt đang theo dõi hắn, ban đầu hắn còn nghĩ mình tưởng tượng ra nên không để ý nhiều. Nhưng sau một đoạn thời gian dài, ánh mắt kia lại trắng trợn quá mức, muốn bỏ qua cũng khó.
Nhất là mấy ngày gần đây, Lâu Tự phát hiện chỉ cần mình vừa bước ra con đường đi đến công ty là đôi mắt ấy lại như hình với bóng, bất kể ngày hay đêm.
Cách tốt nhất là không đi qua con đường kia nữa. Lâu Tự ấn nút xuống đóng cửa, trùng hợp có người đi vào, hắn nghiêng người để người kia ấn nút. Nhưng muốn đi làm nhất định phải đi qua đường đó.
Trong thang máy chỉ có Lâu Tự và người mới đi vào. Lúc thang máy đi lên, Lâu Tự quay sang nhìn thấy người nọ mặc áo lông đen, đội mũ đen, thậm chí ngay cả khẩu trang và kính cũng màu đen nốt, cảm thấy buồn cười.
Kín đáo quá trời luôn. Tuy gần đây có hơi lạnh một chút nhưng dù sao cũng không cần võ trang hạng nặng đến vậy đi?
Hắn tự thấy mình chỉ vụng trộm nhìn người nọ vài lần, không ngờ người nọ như cảm ứng được mà quay đầu nhìn lại.
Lâu Tự nhìn trộm người ta bị phát hiện, cảm thấy hơi ngượng, vừa định quay đầu đi lại thấy người đó nghiêng đầu với hắn.
Người nọ đeo khẩu trang đen, Lâu Tự không nhìn được biểu cảm nhưng hắn cảm thấy…chỉ là hắn cảm thấy, người kia cười với hắn.
Thang máy dừng lại, Lâu Tự đi ra, khóe mắt liếc qua nhìn thấy đoạn mũi duy nhất lộ ra bên ngoài của người nọ.
Có lẽ da người đàn ông này rất trắng, dáng người cao gầy, trang phục có chút kì quặc. Lâu Tự mơ màng nghĩ, đi đến trước cửa đút chìa khóa vào ổ khóa, nhưng chìa khóa vừa cắm vào được một nửa hắn đột nhiên cứng ngắc.
Ánh mắt đã biến mất trước cổng tiểu khu, lại xuất hiện.
Mỗi tầng của tiểu khu Lâu Tự ở đều có đèn điều khiển bằng giọng nói, tuy không quá tốt nhưng kêu lớn một chút vẫn có thể sáng lên. Tất nhiên ngoài điều khiển bằng giọng nói ra, trước của mỗi thang máy còn có công tắc đèn riêng biệt.
Trong hành lang vắng lặng không có bất kì một âm thanh nào, đèn sau lưng Lâu Tự đột ngột sáng lên.
#
Mất ngủ gần một đêm, lúc mặt trời nhú lên Lâu Tự mới chợp mắt được một chút. Lúc bị chuông báo thức của di động gọi dậy, hắn mở to mắt nhận ra tinh thần mình rất thoải mái, không mệt mỏi tẹo nào.
Tối hôm qua lúc ở trong hành lang hắn vội vã mở cửa chạy vào phòng, không dám nhìn phía sau lập tức đóng cửa.
Kể ra cũng mất mặt, đàn ông hai mươi mấy tuổi mà lại sợ ma. Lâu Tự đá chăn ra, lê dép đi vào phòng vệ sinh.
Chuẩn bị xong để ra ngoài, tay hắn đặt trên tay nắm cửa chậm chạp không dám mở ra. Theo lý thì ban ngày sẽ không có ma, nhưng khổ nỗi ánh mắt chết tiệt kia vẫn cứ theo hắn vào ban ngày.
Không phải ma không phải ma, là người là người… Lâu Tự đứng trước huyền quan ủ rũ, là người cũng rất đáng sợ đó có biết không. Ai rảnh rỗi đến độ đi nhìn chằm chằm một người đàn ông độc thân hơn hai mươi tuổi chứ hả!
Lâu Tự đi ra khỏi tiểu khu, bây giờ là thời điểm đi làm, người tới tới lui lui nối liền không dứt. Lúc này cảm giác có người theo dõi nhạt đi rất nhiều, hắn cũng không quá sợ hãi nữa.
Chỉ là lúc hắn đi tới giữa đường cảm giác bị nhìn trộm lại mạnh lên. Quay đầu Lâu Tự vẫn chỉ nhìn thấy người đi qua đi lại, hắn nghiêm túc nhìn từng gương mặt, mỗi một gương mặt không cái nào giống người hắn muốn tìm.
Lâu Tự đứng tại chỗ một hồi lâu, lúc thấy sắp muộn giờ mới cất bước về phía trước.
Đi thêm một đoạn là tới một tiệm đồ ngọt mới tân trang, Lâu Tự đi ngang qua chỗ đó phát hiện cửa hàng đã khai trương. Bờ môi mím chặt của hắn cuối cùng cũng buông lỏng, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong nhẹ. Cửa thủy tinh in bóng gương mặt hắn, là một gương mặt vô cùng trẻ trung, tóc xõa tung ánh màu nâu nhạt, cười rộ lên như sinh viên trường học gần đó.
Lâu Tự mặc bộ đồ thể thao càng thêm đẹp mắt. Bình thường vì muốn mình trông thành thục hơn, mỗ ngày hắn đều dậy sớm lau giày da mặc tây trang – hôm nay lại không có, bởi vì hôm nay hắn đứng tại huyền quan hơn nửa ngày, vừa tự an ủi bản thân vừa nhét đồ ngọt vào miệng, đã quên mất chuyện phải lau giày da rồi.
Gần đây luôn phải lo lắng sợ hãi, mua chút bánh ngọt khao mình chắc không vấn đề gì đâu ha? Lâu Tự vui vẻ quyết định, tan tầm đến tiệm đồ ngọt xem chút đi.
#
Có lẽ là do sức hấp dẫn của đồ ngọt quá lớn, trên đường đến cửa hàng Lâu Tự không hề cảm thấy có ánh mắt nào đang nhìn mình không dứt.
Đẩy cánh cửa của cửa hàng ra, tiếng chuông gió vui tai khẽ vang lên. Lâu Tự ngẩng đầu nhìn từng chuỗi chuông gió màu lam. Là màu hắn thích.
Cửa hàng này không có mùi vị ngọt ngán đặc hữu như những cửa hàng khác, mà là mùi dâu tây thơm ngát ngập tràn. Là vị hoa quả Lâu Tự thích nhất.
Mùi dâu tây không quá đậm mà nhẹ nhàng dễ chịu. Lâu Tự khẽ hít vài hơi, thỏa mãn cười rộ lên, cửa hàng này rất hợp ý hắn.
Cửa hàng không nhỏ, kê bốn năm cái bàn để người ta uống trà tám chuyện, trước còn thiết kế quầy bar. Khách hàng cũng rất nhiều, đông nhất là học sinh và các cô gái.
Diện mạo Lâu Tự có thể coi là đáng chú ý, 1m78 cũng không thấp. Từ khi hắn bước vào vẫn luôn có người vụng trộm đánh giá. Dạo này hắn rất mẫn cảm với tầm mắt của người khác, nhận ra có người đang nhìn lập tức cảnh giác nhìn lại, khiến cho người ta vừa xấu hổ vừa ngại ngùng.
Lâu Tự ngồi đại xuống một chỗ nào đó, ban đầu hắn định mua chút bánh ngọt mang về nhà, nhưng cửa hàng này rất chú ý việc trang hoàng, vì vậy hắn cảm thấy mình mà không ngồi lại nơi này ăn gì đó thì đã cô phụ công sức trang trí rồi.
Vì thế hắn yên tâm thoải mái ngồi xuống, vui vẻ chọn đồ ngọt và thức uống.
Lúc nhân viên cửa hàng bưng đồ tới, Lâu Tự chỉ một lòng chú ý đến món ngọt trong đĩa.
“Lâu… Tự?”
Khi nghe tên mình được gọi lên, Lâu Tự mới ngẩng đầu.
Lọt vào trong tầm mắt là gương mặt vô cùng đẹp đẽ được phóng to lên, mũi thẳng môi mỏng mắt hoa đào, khóe môi mang nét cười nhè nhẹ, dường như đang rất vui mừng. Lâu Tự cảm thấy người trước mặt này có hơi quen, nghĩ nghĩ, mình quen người đẹp như vậy từ khi nào ta.
Người trước mặt này cao hơn mét tám, Lâu Tự lại đang ngồi nên chỉ có thể ngước đầu nhìn lên.
Người kia nhìn hắn chằm chằm, hắn cảm thấy người nọ đang nhìn mặt mình. Không phải nhận nhầm người chứ?
Thực ra thứ Cận Uyên đang nhìn không rời là môi Lâu Tự, lúc Lâu Tự há miệng răng nanh nửa lộ ra, rất giống Hamster, mềm mềm dễ bắt nạt.
“Quả nhiên cậu không nhớ tôi.” Cận Uyên mở miệng, giọng nói trầm trầm từ tính. Anh trời sinh đẹp nhưng không nữ tính, lông mày hình mũi kiếm, mặt góc cạnh rõ ràng.
Lâu Tự còn chưa kịp tự hỏi, Cận Uyên lại nói tiếp: “Tôi là Cận Uyên. Hồi học trung học vẫn luôn ngồi sau lưng cậu, vẫn chưa nhớ ra à?”
Lâu Tự nhếch miệng.
Cận Uyên.
Thực sự hắn vẫn nhớ, mà đâu chỉ là nhớ…
Lâu Tự không có cách nào nhìn thấy điểm tương đồng giữa người trước mắt này và đứa trẻ kiệm lời lạnh nhạt hồi đó.
Hắn lấy lại tinh thần, Cận Uyên vẫn đang mỉm cười chờ câu trả lời của hắn.
“… Tôi nhớ ra rồi. Cận Uyên.”
“Ừm.” Lúc này Cận Uyên mới đặt đĩa bánh ngọt tinh xảo xuống, “Lâu Tự.”
“Ừ?”
Cận Uyên lắc đầu cười: “Không có gì.”
“Cận Uyên…” Lâu Tự nhìn anh ngồi vào chỗ bên cạnh mình, “Anh làm công ở đây à?”
“Làm công?” Cận Uyên chống cằm nhìn hắn, “Tôi là chủ của cửa hàng này.”
#
Lâu Tự nhớ Cận Uyên không chỉ vì anh ngồi sau bàn hắn.
Lâu Tự và Cận Uyên.
Đây xem như là hai cái tên khá đặc biệt trong lớp.
Học kỳ hai lớp 11 Lâu Tự được chuyển lên ngồi trước Cận Uyên. Trước đó hắn chưa bao giờ tiếp xúc với Cận Uyên, Cận Uyên cũng chưa bao giờ chủ động bắt chuyện với người khác.
Khi đó nam sinh trong lớp thống nhất cạo đầu ba phân, Cận Uyên có lẽ không hợp với loại đầu này, một người cao cao gầy gầy, lúc đứng có hơi gù lưng, đôi mắt luôn khép hờ như chưa tỉnh ngủ.
Vẻ mặt và kiểu tóc hình như thật sự có thể đề cao khí chất tổng thể của một người.
Lúc ấy Cận Uyên luôn mơ màng như vậy, người trong lớp cũng không quá thích tính cách âm trầm của anh, mà Lâm Tự cũng vậy, hắn còn từng thầm oán giáo viên đã chuyển chỗ của hắn. Có lẽ giáo viên nhìn tính tình ai cũng có thể trò chuyện được của Lâm Tự nên mới cố ý để hắn ngồi trước Cận Uyên, muốn để Cận Uyên đè ép bớt sự hiếu động của hắn.
Sau này Lâu Tự phát hiện ra Cận Uyên không phải không nói chuyện, người khác bắt chuyện hầu như anh luôn đáp lời.
Lâu Tự ngồi bàn đầu, người gần hắn nhất là Cận Uyên. Lúc học bài quá chán nản, hắn sẽ than vãn với Cận Uyên, Cận Uyên sẽ luôn yên lặng lắng nghe, đợi đến khi hắn nói xong sẽ thấp giọng đáp lại “Ừm”.
Lâu Tự không thích Cận Uyên ít nói nhưng trong lòng vẫn hiểu được Cận Uyên chỉ ít nói mà thôi, chứ không phải người xấu.
Suy nghĩ này còn chưa bén rễ được hai tuần, một chuyện xảy ra đã khiến nhận thức của hắn với Cận Uyên hoàn toàn thay đổi.
Đêm đó Lâu Tự và cả nhà cậu đi ăn đồ nướng chợ đêm thì nhìn thấy Cận Uyên và mấy người mặc quần áo côn đồ đi cùng với nhau.
Lâu Tự mười bảy mười tám tuổi trọng nghĩa ngang trời, nói với mợ mình đi mua nước uống, len lén chạy đến đá một người trong số đó.
“Cận Uyên chạy mau!” Hắn cho rằng Cận Uyên bị cướp.
Ánh đèn chợ đêm hôn ám mờ ảo nhưng Lâu Tự vẫn nhìn rõ mặt Cận Uyên, gương mặt từ trước đến giờ chưa từng biểu lộ cảm xúc nay lại khinh miệt trào phúng. Hiếm khi Cận Uyên có được biểu tình phong phú như vậy, nhưng ánh mắt anh lại vô cùng lạnh lẽo, nhìn Lâu Tự đông cứng.
Lâu Tự kích động kêu lên: “Sao cậu lại nhìn tớ như vậy?!” Giọng nói rất lớn như thẹn quá hóa giận. Hắn không biết mình đang làm gì, nếu cẩn thận suy nghĩ ai cũng có thể nhìn ra Cận Uyên và đám này là một phe.
Không ngờ Cận Uyên đột nhiên đi đến xoa nhẹ trán hắn, còn ôm chặt vỗ lưng hắn an ủi: “Được rồi, được rồi, giận làm gì? Tôi nói bọn họ đi ngay.” Nói xong anh buông hắn ra, phất tay về phía đám người kia, “Được rồi, mấy người đi trước đi.”
Lâu Tự ngơ ngác nhìn chuyện trước mắt, không ngờ Cận Uyên lại là thủ lĩnh của bọn họ.
“Khó hiểu lắm à?” Lần đầu tiên Lâu Tự nhìn thấy Cận Uyên đứng thẳng như vậy, tuy gầy nhưng bả vai rộng lớn, che trọn người hắn trong bóng tối. Hắn thấy Cận Uyên lại khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt ngày thường, “Ba tôi có tiền, tôi có thủ đoạn, bọn họ đi theo tôi… không đúng sao?”
Đúng ư? Lâu Tự và Cận Uyên là hai người hoàn toàn khác nhau, có lẽ không bao giờ hắn bước chân được vào thế giới của Cận Uyên đâu.
Cận Uyên đột nhiên giơ tay lên, hắn hoảng sợ co người.
Cận Uyên lại cười, nhưng nụ cười anh lạnh lẽo hệt như tính tình anh vậy, “Cậu đuổi bọn họ chạy mấy rồi, không ai đi dạo chợ đêm chung với tôi nữa. Cậu theo tôi đi.”
|
Chương 2
“Tôi là chủ của cửa hàng này.” Cận Uyên nói.
Bây giờ Lâu Tự mới mơ hồ nhớ lại, trước kia hình như Cận Uyên đã từng nói ba mình có tiền.
Dường như đoán được suy nghĩ trong lòng Lâu Tự, Cận Uyên lại nói: “Cửa hàng này là tôi tự mở. Không liên quan đến trong nhà.”
Lâu Tự ngại ngùng sờ mũi, Cận Uyên vẫn giữ nguyên nét mặt mỉm cười nhìn hắn.
Lúc học cấp ba hai người không thân quen gì, giờ càng không có đề tài để nói chuyện.
Lâu Tự nhớ lại buổi tối nọ, nhớ lúc Cận Uyên vẫn còn là thiếu niên, nhớ đến ánh mắt và những lời nói đó.
Hắn và Cận Uyên không phải người chung đường, lại dưới duyên số mà có chút giao tiếp.
Lâu Tự cầm dao nĩa bên cạnh lên từ từ cắt bánh ngọt thành miếng nhỏ, sau đó cầm nĩa xiên miếng bánh cho vào miệng. Hắn vừa ăn vừa nhíu mày, bánh này ngọt quá, ngọt đến phát ngán.
Cận Uyên vẫn nhìn hắn.
Lâu Tự ngẩng đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Vẻ ngoài Cận Uyên thực sự rất đẹp, tóc cắt gọn gàng, ánh mắt ôn nhu như muốn hút người đang nhìn nó vào trong tâm khảm.
Khác hoàn toàn hồi cấp ba. Lâu Tự suy nghĩ không đầu không cuối, sau chuyện xảy ra ở chợ đêm hai người không còn trao đổi gì với nhau nữa, nhưng hắn vẫn nhớ rất rõ hình ảnh khi đó của Cận Uyên.
“Anh muốn ăn không?” Vì Cận Uyên vẫn luôn nhìn mình không rời mắt, Lâu Tự theo bản năng hỏi thử.
Cận Uyên có hơi bất ngờ nhìn hắn, không đợi hắn sửa lời đã nói: “Được thôi.” Nói xong anh cầm dao nhựa Lâu Tự để bên cạnh xiên một miếng điểm tâm nhỏ cho vào miệng.
Cận Uyên ăn gì nhìn cũng rất tao nhã, lúc nuốt khóe miệng cong lên thành nụ cười rất rõ ràng. Không giống như đang ăn một miếng bánh ngọt đến phát ngán mà giống như đang ăn một món ăn thèm đã lâu rồi, từ thân đến tâm đều lộ ra vẻ thỏa mãn.
Lâu Tự len lén quan sát Cận Uyên. Hắn rất ít khi nhìn lén người khác bởi vì hắn cho rằng như vậy rất bất lịch sự, hôm nay là lần đầu tiên cho nên nhìn không đúng chút nào. Nói là nhìn lén, chẳng bằng nói là nhìn như con sóc đang trừng đôi mắt tròn vo hiếu kỳ đánh giá người trước mặt.
Lâu Tự hệt như con vật nhỏ, hệt như tất cả những loài động vật ăn chay dễ thương. Loại động vật này dễ bị con người giảo hoạt săn và nuôi nhốt nhất.
Cận Uyên làm như không nhận ra hắn đang nhìn lén, anh đặt dao nhựa sang một bên, đứng dậy nói: “Tôi còn chút việc, không thể tiếp tục cùng cậu….” Anh vừa nói vừa đưa tay ra, ngón tay thon dài khẽ xẹt qua má phải của Lâu Tự, “Nhớ lần sau lại đến nữa nhé.”
Không thực sự chạm vào nhưng Lâu Tự vẫn cảm thấy má hơi ngưa ngứa, nhịn không được nâng vai lên cọ cọ. Hắn cúi đầu, cho nên không thấy khóe môi Cận Uyên từ từ mở rộng.
Thật đáng yêu.
#
Ba Cận Uyên dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sản nghiệp không quá lớn nhưng so với thời điểm đó có thể coi như rất thành công. Mẹ Cận Uyên xuất thân giàu có nhưng không phải người con được yêu thương nhất, trong bụng bà là một kho tri thức vượt đại dương, tư tưởng rất cởi mở. Hai người là hôn nhân chính trị, không có tình yêu mà chỉ có quan hệ lợi ích.
Cận Uyên sinh ra chưa được bao lâu thì ba mẹ ly hôn. Trước năm tuổi anh luôn ở cùng bảo mẫu, sau này nhà không mời bảo mẫu nữa, lúc ba bận anh sẽ được ném sang chỗ mẹ một thời gian.
Trong nhà mẹ có một người đàn ông ngoại quốc, là tình nhân của bà. Hai người đều không muốn bị ràng buộc bởi hôn nhân, bọn họ cho rằng hiện tại là tất cả, hai người ở phòng khách hôn môi, vuốt ve, phát ra những âm thanh dâm mị.
Lúc còn nhỏ Cận Uyên đã thấy thứ gọi là “tình yêu”, anh cảm thấy đó là một loại tình cảm âm u vặn vẹo.
Mẹ Cận Uyên là người ngây thơ rực rỡ mà tự do, bà tôn sùng khoái cảm. Cho nên lúc Cận Uyên mười hai tuổi, bà và tình nhân uống thuốc tuẫn tình.
Thú vị, không thú vị, đáng ghét, không đáng ghét. Cận Uyên thích phân chia sự vật thành những loại đơn giản.
Lần đầu tiên Lâu Tự xuất hiện trước mặt Cận Uyên, Cận Uyên phân Lâu Tự vào loại – đáng ghét.
Anh ghét nhất là ồn ào, Lâu Tự lại là một người thích nói nhiều thích ầm ĩ.
Lâu Tự đã lắm điều còn lớn giọng, sau đó sẽ đưa một đống học sinh khác tới vây quanh hắn.
Cận Uyên không phải chỉ ghét Lâu Tự một chút thôi đâu. Nhất là vào đêm đó, Lâu Tự đột nhiên xông lên nói anh chạy đi, anh cảm thấy mình đang nhìn thấy một trò đùa ngớ ngẩn. Vì thế cảm xúc khinh miệt trào phúng bất giác biểu hiện ra đáy mắt.
Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Lâu Tự, anh đột nhiên thay đổi suy nghĩ. Giờ anh cảm thấy Lâu Tự là người rất thú vị, giống như, anh cũng không hi vọng Lâu Tự lộ ra biểu tình như vậy với mình.
Bên tai Cận Uyên còn vang vọng câu nói buồn cười của thiếu niên “Chạy mau”, mỗi khi nhớ lại anh đều muốn cười ra tiếng.
Vừa khiến anh ghét nhưng cũng vừa làm anh thấy thú vị, Lâu Tự là người đầu tiên và cũng là duy nhất.
Cho nên một quãng thời gian dài sau đó, anh ngồi phía sau Lâu Tự, vẫn luôn âm thầm quan sát cậu.
Cận Uyên cảm thấy mình đang nuôi một con vật nhỏ, anh cũng không làm khó bản thân, bắt đầu quan sát những điều xoay quanh thiếu niên, thú vị, không thú vị… Thứ làm anh cảm thấy thú vị là Lâu Tự, thứ khiến anh ghét cũng là Lâu Tự.
Nhưng anh cũng rất nuông chiều Lâu Tự.
Anh cực ghét mùa hè, cũng không thích đổ mồ hôi dưới trời nóng ba mươi mấy độ, nhưng vì muốn xem Lâu tự đánh bóng rổ anh vẫn ra khỏi phòng học ngồi trên bậc thang nhìn hắn.
Lúc nhảy ếch giờ thể dục, Lâu Tự đứng không vững ngã người về phía sau được anh đưa tay đỡ lại; lúc vui đùa với bạn bè, Lâu Tự đổ nước chảy lênh láng một bàn cũng được anh lấy giấy lau khô lúc hắn ra ngoài.
Anh dường như đang thực sự nuôi một con thú cưng, nuông chiều,… thậm chí có thể nói là cưng chiều, lén lút quan sát sự trưởng thành của thiếu niên.
Đây là không bình thường. Nhưng thế nào mới được gọi là bình thường? Cận Uyên nhớ đến người mẹ tự tử vì tình của mình, nhớ những lúc bị nhốt trong phòng ngủ buộc phải nghe những “lời ân ái”.
Anh hi vọng hứng thú của mình với Lâu Tự chỉ là tạm thời.
Cuối cùng thì đâu ai muốn nói chuyện tình yêu với một kẻ thần kinh như anh. Có lẽ anh cũng sẽ không hiểu được tình yêu là gì.
Ngày tốt nghiệp tất cả mọi người đến trường chụp ảnh. Lâu Tự là người trọng tình cảm, chụp ảnh xong giáo viên chủ nhiệm kéo hắn nói rất nhiều, hắn khóc. Lúc trở lại phòng học bạn bè đã đi hết, chỉ còn Cận Uyên vẫn đang ngồi ở bàn của mình.
Cận Uyên đang đợi hắn.
Lâu Tự không biết điều này, hắn chỉ cảm thấy sau khi tốt nghiệp mọi người sẽ vào nam ra bắc, về sau muốn gặp nhau rất khó, khó chịu vô cùng. Vì thế, hắn đi qua kéo Cận Uyên đứng dậy ôm một lúc, “Người anh em, tạm biệt.”
Tay Cận Uyên chạm vào tóc Lâu Tự, anh cảm thấy Lúc Lâu Tự khóc cũng rất thú vị, nước mắt ròng ròng nhìn anh cũng rất đáng yêu.
Anh lấy tay lau nước mắt cho hắn, trái lương tâm an ủi, “Đừng khóc.”
Lâu Tự nghe không rõ, “Ừ?”
Cận Uyên sửa lời, “Tạm biệt.”
Vẫn nên nói “tạm biệt” thì hơn. Về sau nếu không gặp lại, tôi sẽ tha cho em. Cận Uyên nghĩ.
…
Nói đùa.
Cận Uyên xoay người, Lâu Tự ngồi ở quầy bar vẫn đang lén lút nhìn anh. Anh cười càng thêm dịu dàng, chỉ vì có Lâu Tự đang nhìn.
Khi đó còn quá nhỏ, nói tạm biệt nói bỏ qua em đều là nói đùa thôi, Cận Uyên vừa đi vừa nghĩ.
Sao tôi có thể cam lòng buông tha cho em chứ.
|
Chương 3
Lâu Tự có thói quen ăn xong cơm tối phải ra ngoài chạy bộ, nhưng vì ánh mắt đáng sợ đó nên dạo này hắn rất ít khi chạy bộ.
Hôm nay ăn cơm hơi sớm, Lâu Tự nhìn sắc trời vẫn còn sáng nên ra đi ra ngoài. Chưa chạy được hai vòng quanh tiểu khu hắn nghe thấy mấy bác gái ngồi trên ghế đã nói chuyện cúp điện.
Tiểu khu cũ này cả bọn họ không có máy phát điện dự phòng, muốn có điện lại ít nhất cũng phải mất một hai tiếng. Lâu Tự cũng không dám chạy thêm, mùa đông trời nhanh tối, hắn lại sợ ma muốn chết, thà nhân lúc trời còn sáng leo thang bộ còn hơn ngồi ngốc dưới lầu chờ trời tối có điện. Hơn nữa tầng nhà hắn cũng không quá cao.
Đi vào tiểu khu, chỗ ngoặt của mỗi cầu thang chỉ có một ô cửa sổ, không thể nào so sánh với ban ngày. Chút ánh sáng le lói chiếu vào làm cho cầu thang càng thêm âm u hôn ám.
Lâu Tự sợ hãi nhớ đến chuyện kể đêm khuya kia nhưng vẫn muốn nhìn kĩ mọi ngóc ngách, đi lên một tầng hắn đều phải cầm đèn di động soi soi, nhìn rõ rồi mới dám đi về phía trước. Đi đến tầng thứ ba, Lâu Tự nghe được âm thanh răng rắc truyền lên từ tầng dưới. Hắn mới đi từ tầng hai lên nên biết rõ có người thất đức vứt giấy bạc đầy đất.
– Vậy là ai dẫm lên?
Da đầu Lâu Tự tê rần không dám quay lại nhìn, chân bước vội lên lầu, một bước hai bậc thang. Hắn không muốn biết dưới kia là người hay quỷ đâu, nếu quay đầu thấy người thì không sao, nhưng lỡ là quỷ thì hắn phải tìm ai khóc đây?
Không biết có phải do tác dụng tâm lý không mà hắn cảm thấy tốc độ mình nhanh hơn hẳn, dưới lầu… bước chân cũng nhanh lên theo. Rõ ràng không nghe thấy tiếng bước chân nhưng Lâu Tự vẫn cảm thấy có người dẫm lên từng tiếng tim đập của hắn, từng bước từng bước, thịch – thịch – thịch.
Đầu óc Lâu Tự trống rỗng, hắn không còn nhớ mình đã leo lên tầng bao nhiêu nữa. Có nghĩa rằng, hắn phải dừng lại cầm đèn pin chiếu lên số tầng dán trên tường. Lâu Tự ngừng bước cầm đèn pin lia nhanh nhìn số tầng, sau đó đột nhiên gấp gáp chạy lên, dùng hết tốc lực, tư thế xấu xí.
Có lẽ là ảo giác, hình như Lâm Tự nghe được tiếng cười khe khẽ vang lên.
Trời đang đông nhưng Lâu Tự lại ra rất nhiều mồ hôi, hắn chạy quá nhanh, hô hấp dồn dập, bàn tay móc chìa khóa cũng không nghe lời.
Trực giác con người rất chuẩn. Lâu Tự cảm thấy được có thứ gì đó đang từng bước từng bước đi đến đây, hắn vẫn không dám quay đầu, chỉ mong nhanh nhanh mở cửa.
Chìa khóa rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy, Lâu Tự sụp đổ nắm chặt tay cầm, nhắm tịt mắt, quay đầu chịu chết.
Bầu trời đen kịt nhanh chóng, hành lang tối mù, Lâu Tự không thể nhìn rõ thứ đứng chỗ hành lang kia là người hay quỷ. Hắn dựa vào cửa từ từ trượt xuống, ngồi trên đất run rẩy mở miệng: “Sao, sao lại theo tôi?” Giọng của hắn vang lên làm sáng đèn điều khiển bằng âm thanh, Lâu Tự nhìn rõ người đứng trên hành lang, nháy mắt thả lỏng tựa vào cửa thở dốc.
“Lâu Tự?” Cận Uyên cầm theo một túi đồ ngọt to đùng bước tới.
“Sao lại là anh?” Lâu Tự ngẩng đầu, nét mặt vừa như oán giận lại như oan ức.
Đôi mắt Cận Uyên tối lại, nửa khom người đưa tay lau nước trên khóe mắt Lâu Tự, “Cảm thấy người phía trước giống cậu cho nên mới đi theo. Dọa cậu sợ sao?”
Động tác này có vẻ thân mật quá mức rồi, nhưng Lâu Tự đã bị dọa đến choáng váng tất nhiên sẽ không để tâm. Hắn chỉ cảm thấy xấu hổ, lại bị bạn học cũ thấy được dáng vẻ thảm hại của mình, “Sao lúc nãy anh không lên tiếng? Làm tôi sợ muốn chết.”
Ngón tay Cận Uyên khẽ cứng đờ, anh thu tay lại không trả lời. Lâu Tự vẫn đang hoàn hồn, cũng không hỏi thêm.
Lâu Tự sợ mà, sợ từ nhỏ. Hồi học cấp ba lớp ôn tập buổi tối mọi người sẽ tắt đèn kể chuyện đêm khuya, chỉ có mình hắn lui trong góc giả vời ngủ. Mọi người trong lớp không ai biết hắn sợ ma, chỉ cho là hắn không hứng thú. Nhưng… Cận Uyên lại biết rõ, vì mỗi lần hắn chui xuống bàn cuối giả vờ ngủ, lúc ngồi dậy luôn nhìn thấy Cận Uyên ngồi ngay trước mình.
Có một lần hắn ngẩng đầu lên giữa chừng thì nhìn thấy Cận Uyên đang chống cằm nhìn mình cười, Cận Uyên cười khiến hắn rất khó chịu, ánh mắt của Cận Uyên cũng làm hắn không thoải mái. Hắn cảm thấy ánh mắt của Cận Uyên giống như không phải đang nhìn một con người, mà là nhìn một món đồ thú vị. Vì thế hắn hỏi Cận Uyên: “Cậu nhìn gì vậy?”
Cận Uyên không trả lời mà hỏi lại hắn: “Cậu sợ cái gì?” Nói xong anh đưa tay ra muốn chạm vào Lâu tự nhưng lại bị Lâu Tự né đi. Bị tránh đi cũng không sao, Cận Uyên thả tay nhìn về nhóm người đang phấn khởi tràn đầy kể chuyện ma đằng kia, bỗng nhiên nhẹ giọng, “Đừng sợ.”
Lâu Tự đang định nằm xuống lần nữa nên nghe không rõ, ngẩng đầu hỏi lại: “Cậu nói gì cơ?”
“Không có gì.”
“… thần kinh.” Lâu Tự nhỏ giọng than thở một câu rồi lại nằm xuống.
#
Trong nhà Lâu Tự không ngờ lại rất sạch sẽ. Chỗ huyền quan nhà hắn có treo một cái túi chứa đầy kẹo, Cận Uyên vô cùng hứng thú ngó vào.
Lâu Tự đặt trà lên bàn, “Anh đang nhìn gì vậy?”
“Kẹo.”
“… có người tổ chức sinh nhật cho.”
Cận Uyên ngẩng đầu nhìn hắn cười. Giờ anh cười khiến cho người khác thấy rất thoải mái, vừa dịu dàng vừa đẹp mắt lại mang theo chút cưng chiều không rõ.
Dưới ánh nhìn chăm chú của anh, Lâu Tự nói thật: “… tự mua về ăn.”
Cận Uyên bưng chén trà trên bàn lên uống một ngụm: “Ăn ít thôi, không tốt cho răng.”
Lâu Tự không hiểu được giọng nói dỗ trẻ con của Cận Uyên là có ý gì, quan trọng hơn là mình lại không có cách nào phản bác lại cách nói chuyện của anh.
Hai người cùng ngồi xuống, Lâu Tự hiểu rằng hiện tại Cận Uyên ở ngay dưới tầng lầu của mình.
Kẻ có tiền đều thích ở nơi cũ kỹ như vậy à? Lâu Tự không dám mở miệng hỏi, hắn và Cận Uyên cũng chưa quen thuộc đến mức đó.
Trên bàn đặt túi đồ ngọt Cận Uyên mang đến, Cận Uyên lấy bánh và đồ ngọt ra, Lâu Tự vội vàng xua tay: “Đừng lấy ra, tôi ăn cơm tối rồi.”
Cận Uyên mở hết mấy cái hộp đóng gói tinh xảo ra: “Ăn thêm chút ha? Nhiều thế này một mình tôi cũng không ăn hết.” Quay đầu nhìn hắn, “Huống hồ hôm nay tôi còn làm cậu sợ, coi như là lễ bồi tội đi.”
Lâu Tự không nhịn được dụ hoặc, ăn hai cái bánh bông lan và một miếng bánh cheese nhỏ, còn người mang điểm tâm về – Cận Uyên chỉ ăn mấy miếng nhỏ rồi không ăn nữa.
“Không ngờ anh cũng thích đồ ngọt.” Trong miệng Lâu Tự còn bánh, nhai nhai ba lần rồi nuốt xuống.
Cận Uyên quan sát rất chăm chú, nhưng cái chăm chú của anh lại không khiến người chú ý. Lâu Tự dường như chỉ biết Cận Uyên vẫn đang nghe hắn nói mà không biết rằng Cận Uyên vẫn luôn lén nhìn mình.
Lúc chuẩn bị đi Cận Uyên để hết điểm tâm lại cho Lâu tự, “Ở nhà vẫn còn, cậu cứ giữ lại mà ăn.” Nói xong lại giơ tay chạm vào thái dương Lâm Tự, “Ngủ ngon.”
Mới hơn tám giờ, sao đã chúc ngủ ngon rồi? Lâu Tự cũng mơ mơ màng màng đáp lại: “Ngủ ngon.”
Cận Uyên cười rộ lên. Cửa bị anh đóng lại, tiếng đóng cửa lại làm đèn hành lang sáng lên.
Anh đứng trên hành lang u ám vắng lặng nhẹ nhàng nói lại: “Ngủ ngon.”
|
Chương 4
Ban đêm trời đổ tuyết, rơi đến tận sáng sớm vẫn chưa ngừng.
Buổi sáng Cận Uyên kéo rèm ra, trên cửa sổ kết một tầng sương bạc. Anh vào phòng bếp mở tủ lạnh, trong đó chỉ có trứng gà và rau củ, không hề có điểm tâm như tối qua anh đã nói với Lâu Tự.
Bản thân Cận Uyên không có niềm yêu thích đặc biệt gì đối với đồ ngọt, mở cửa hàng cũng chỉ vì muốn tạo cơ hội tiếp cận người kia.
Mỗi ngày anh đều mang điểm tâm về nhà. Mang về rồi nguyên cả túi sẽ được để yên trên bàn, qua ngày lại ném nguyên vào thùng rác.
Liên tục cả tuần nay Cận Uyên luôn mang theo túi to điểm tâm một mình về nhà, mỗi lần như vậy anh sẽ tưởng tượng việc bất ngờ gặp được con mồi nhỏ của mình trên đường.
Sau khi gặp được sẽ đưa toàn bộ đồ ngọt cho hắn. Hắn sẽ ăn đồ anh đưa, sẽ lộ ra nét mặt vui vẻ thỏa mãn, sẽ ngọt ngào cảm ơn mình. Chỉ là tưởng tượng thôi, nhưng từ đó Cận Uyên lại tìm được cảm giác thỏa mãn.
Mà tối hôm qua đúng lúc anh nhìn thấy Lâu Tự đi vào hành lang. Đây chắc chắn là cơ hội cực tốt, anh có thể giả vờ “tình cờ” gặp Lâu Tự, nhân tiện đưa món quà mà mình chuẩn bị đã lâu cho hắn. Anh bước nhanh theo Lâu Tự, nhưng đến lúc vào hành lang anh lại thả chậm bước chân, lén lút theo sau hắn.
Anh rón rén từng bước đi theo, hai người cách nhau một tầng lầu, trong hành lang âm u mù mịt ngẩng đầu cũng chỉ có thể thấy được bóng lưng mờ ảo của Lâu Tự. Vừa không chú ý xung quanh, âm thanh Cận Uyên đạp lên giấy bạc dưới chân vang lên rồi lại bị tĩnh lặng chiếm lấy, phảng phất quay về thời còn học cấp ba kia, anh cũng từng lén truy đuổi hình bóng một cậu thiếu niên, rất lâu rất lâu.
Hôm nay hình bóng kia trùng lên người đang đi phía trước, Cận Uyên có hơi hối hận, anh biết rõ Lâu Tự sợ ma nhưng vẫn cứ dọa cậu, “Cảm thấy người phía trước giống cậu cho nên mới đi theo. Dọa cậu sợ sao?” Xin lỗi, đừng khóc cũng đừng sợ, không phải tôi đến rồi sao, anh… sẽ bảo vệ em.
Một tháng trước lúc cửa hàng bánh ngọt vừa mới lắp đặt thiết bị, Cận Uyên chưa đi tìm chỗ ở mà vẫn ở lại trong tiệm. Lúc Lâu Tự đi làm lúc Lâu Tự tan tầm, hầu như khi nào cũng phải đi qua con đường này. Hôm nay làm ca sáng hay ca tối… Anh đều biết rất rõ.
Anh biết điều khiển ánh mắt của mình, biết lúc nào nên cường liệt lúc nào cần thu liễm. Tiệm đồ ngọt khai trương tại đoạn đường phồn hoa nhất, thỉnh thoảng anh cũng đi ra cùng Lâu Tự, anh đứng bên này đường Lâu Tự đứng bên kia. Qua thật nhiều ngày, con mồi ngốc nghếch cũng dần nhận ra, dừng chân nhìn đông ngó tây lo sợ.
– Anh ở đây này. Anh cũng nhìn thoáng qua xung quanh Lâu Tự, trong chớp mắt đó anh không thể hiểu nổi cảm xúc của mình, vừa muốn bị phát hiện nhưng cũng sợ bị phát hiện, vừa muốn Lâu Tự chú ý nhưng cũng sợ bị Lâu Tự chú ý. Anh lúc nào cũng lén nhìn hắn từ xa, lúc thiếu niên cũng vậy, hiện tại cũng vậy.
Sau này Cận Uyên chuyển vào tiểu khu của Lâu Tự, còn may mắn được ở dưới tầng nhà hắn. Mấy ngày đầu, anh làm gì cũng rất khẽ khàng, sợ bỏ qua bất kì động tĩnh nào của tầng trên. Tiếc thay Lâu tự rất yên lặng, không chạy không nhảy, nhà tuy cũ nhưng cách âm lại rất tốt, anh vốn không thể nghe được động tĩnh của lầu trên.
Buổi tối hôm đó anh cùng Lâu Tự tiến vào thang máy, toàn thân trên dưới đều đen thui lập tức khiến Lâu Tự chú ý.
Theo suy nghĩ của người bình thường, lúc nhìn thấy người kì quặc như vậy nhất định phải cảnh giác, Lâu Tự lại hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này. Hắn đơn thuần đánh giá người bên cạnh, trong mắt không hề mang theo chút ác ý và phòng bị nào, chỉ có tò mò và háo hức.
Cận Uyên muốn giơ tay lên sờ đầu hắn, người vừa ngoan lại vừa ngốc như thế, rốt cục anh nên tiếp cận như thế nào đây. Nhìn ý cười tràn đầy trong mắt Lâu Tự, suy nghĩ của anh có chút điên cuồng, tốt nhất là buộc hắn lại giấu kín đi.
Lâu Tự ra khỏi thang máy, thang máy lại đi lên thêm một tầng. Cận Uyên muốn nhìn hắn thêm chút nữa cho nên sau khi thang máy dừng vội vàng bước nhanh xuống lầu, tựa bờ tường tại góc hành lang hẻo lánh vụng trộm nhìn hắn, không ngờ biến khéo thành vụng lỡ tay đụng trúng công tắc đèn.
Mắt thấy Lâu Tự gấp gáp mở cửa đi vào rồi đóng cửa, Cận Uyên luống cuống đi ra khỏi góc khuất.
Lại dọa người ta rồi. Đứng trước cửa nhà Lâu Tự một lúc, anh nhẹ nhàng chạm tay, xin lỗi.
#
Trong nhà không còn đồ ăn, Cận Uyên mặc đại một bộ quần áo chuẩn bị ra ngoài mua. Lúc mở cửa lại thấy Lâu Tự đang đứng trước hành lang. Cản Uyên sửng sốt, tay nắm cửa cứng còng.
Nhiệt độ trong phòng và hành lang hoàn toàn trái ngược nhau, Lâu Tự thở ra một hơi khói trắng, chào Cận Uyên: “Chào buổi sáng. Thật trùng hợp, tôi mới vừa xuống, anh cũng phải đi làm à?”
Cận Uyên tỉnh táo lại: “Ừm chào buổi sáng. Sao lại không đi thang máy?”
Lâu Tự cười lộ ra tám cái răng, rực rỡ xán lạn, mái tóc nâu nhạt mềm mại khiến hắn tựa như một cậu học sinh sáng sớm chuẩn bị đến trường, “Hôm nay dậy sớm nên muốn đi cầu thang vận động một chút.”
Cận Uyên cười: “Không ngại tôi đi cùng chứ?”
Lâu Tự ngẩng đầu cười đáp: “Tất nhiên không.”
Hai người một trước một sau đi qua cầu thang chật hẹp, Cạn Uyên đi trước, không thể nhìn được bóng hình Lâu Tự khiến anh cảm thấy lo sợ vô căn. Đi thêm hai tầng, anh nhịn không được quay đầu, lời còn chưa kịp nói ra đã bị Lâu Tự đang bước đi đụng vào. Cận Uyên đứng vững giơ tay đỡ Lâu Tự, hai người ôm sát nhau.
Lâu Tự ngẩng đầu, mái tóc mềm mại cọ vào cằm Cận Uyên, “Anh không sao chứ?”
“Không sao. Xin lỗi, là tôi dừng đột ngột.”
“Tôi mới phải xin lỗi, lúc nãy bận suy nghĩ mấy chuyện nên không nhìn thấy anh dừng lại. Xin lỗi.”
Hai người tiếp tục xuống dưới, lần này Lâu Tự đi trước Cận Uyên theo sau, Cận Uyên nhìn chằm chằm bóng dáng người đi trước: “Lúc nãy cậu nghĩ gì vậy?”
“Hả? À…” Lâu Tự ngẩng đầu lên, “Đang nghĩ sao anh lại cao như vậy.”
“Nghĩ về tôi?”
Lâu Tự nháy mắt, “A, đúng, đang nghĩ về anh.”
Trái tim Cận Uyên đập thình thịch, bước chân ngừng lại.
Lâu Tự đi phía trước không nhận ra, tiếp tục nói: “Nhưng mà hồi cấp ba anh cũng rất cao.” Không ai đáp lại, Lâu Tự xoay người, “Anh sao vậy?”
“Không có chuyện gì đâu.”
Đi xuống khỏi cầu thang, tuyết đã ngừng rơi. Lâu Tự và Cận Uyên bước theo con người mà người dậy sớm đã đạp ra.
“Bánh hôm qua rất ngon, cảm ơn.”
“Cậu thích là được rồi.”
Lâu Tự nghiêng đầu đánh giá Cận Uyên, Cận Uyên lập tức quay đầu: “Sao vậy?”
“Thực ra…” Lâu Tự dừng lại, lấy hết dũng khí nói, “Có chuyện quấy nhiễu tôi rất lâu rồi. Tôi có thể kể cho anh không?”
Trước mắt là khoảng trời trắng xóa, chỉ có người trước mắt có màu sắc riêng biệt. Cận Uyên nghiêm túc nhìn hắn, “Cậu cảm thấy tôi đáng được tín nhiệm à?”
Lâu Tự nhìn anh, dường như đang nghiêm túc tự hỏi.
“Tôi thấy đáng.” Lâu Tự nói, “Chúng ta vừa đi vừa nói.”
Chân dẫm lên tuyết phát ra tiếng dàm dạp, hôm nay bầu trời vừa trong vừa xanh ngút mắt.
“Dạo gần đây tôi cảm thấy có người đi theo mình.”
Ngón tay Cận Uyên khẽ động, mặt không biểu cảm hỏi: “Ai?”
“Tôi không biết.” Lâu Tự lắc đầu, “Cái cảm giác bị theo dõi ban ngày cũng có, nhưng tìm không ra người… Ngay từ đầu tôi đã không rõ đó là người hay là ma, rất đáng sợ.”
“Cậu sợ ma.”
Lâu Tự liếc mắt nghiêng đầu nhìn anh: “Đúng vậy, sợ. Nhưng mà, tôi cho rằng đó không phải ma.”
Cận Uyên nhíu mày: “Cứ vậy không an toàn.”
“Đúng vậy, cứ đến ca đêm là tôi lại kinh hồn bạt vía.”
“Nếu không thì,” Cận Uyên tránh ánh mắt Lâu tự, “Cậu đến nhà tôi ở đi, thêm một người thêm một phần an toàn.”
Lâu Tự vội vàng xua tay: “Làm phiền anh quá rồi, không cần đâu. Tôi cũng là đàn ông, nhiều ít gì vẫn biết…”
Cận Uyên vẫn nhíu mày, làm như vô cùng quan tâm hắn: “Lỡ như đối phương là biến thái?”
Lâu Tự sửng sốt, cắn cắn ngón tay mình, cuối cùng nhìn về phía Cận Uyên: “Nếu là biến thái… Vậy rất khó nói…”
“Mấy ngày này đến nhà tôi đi.” Cận Uyên tiếp tục, “…Không phải cậu nói tin tôi à?”
“Rất phiền phức,” Lâu Tự há miệng thở dốc, xoắn xuýt hồi lâu, cân nhắc nhiều lần mới nói, “Vậy nếu anh không phiền, đêm nay tôi có thể đến nhà anh không?”
“Luôn hoan nghênh.” Cận Uyên muốn đưa tay xoa đầu Lâu Tự nhưng nghĩ lại thấy không ổn nên buông xuống.
Lâu Tự cúi đầu xuống, nhìn bàn tay Cận Uyên mới hạ xuống kia, “Buổi tối tôi tới tìm anh?”
“Ừ.” Ánh mắt Cận Uyên dịu dàng, “Đi đường cẩn thận.”
Cận Uyên vẫn nhìn Lâu Tự không rời, mãi đến khi hình bóng Lâu Tự biến mất anh mới thu hồi tầm mắt quay đầu đi về phía siêu thị.
Lâu Tự đã nhận ra gì đó, có lẽ anh phải cẩn thận thêm.
#
“Có người theo dõi tôi, buổi tối đến nhà anh thì có ích gì chứ? Rõ ràng logic có vấn đề, rất dễ dàng nhìn ra lỗi.” Lâu Tự đi đến ngã tư đường đột nhiên than thở, lúc đèn đỏ thành xanh hắn cất bước qua đường, “Không lẽ dọa anh ấy sợ rồi? Không có mà. Rõ ràng ảnh làm mình sợ trước.”
Hắn liếm liếm môi, xoay xoay cổ tay, cửa thủy tinh của cửa hàng in bóng gương mặt đầy ý cười phấn chấn của hắn: “Bắt được anh rồi.”
|