Yêu Thích Em Lâu Một Chút
|
|
10
Dù trời đã có mưa, nhưng trong phòng ngủ chẳng mát chút nào, thậm chí còn hơi nóng nực. Cảnh Phú Viễn sợ mở máy điều hòa sẽ gây cảm mạo, ôm Du Gia Hưng lên giường.
Du Gia Hưng thấy trên giường nóng, lăn qua lăn lại mấy vòng, tinh dịch Cảnh Phú Viễn bắn trong cơ thể cậu cũng vì vậy mà trào ra.
Tinh dịch sền sệt chảy trên ga trải giường, Du Gia Hưng chống chân lên, lấy lòng nhìn Cảnh Phú Viễn. Cảnh Phú Viễn chỉ đơn giản kéo phăng cái ga xuống sàn nhà, chân tay Du Gia Hưng chống xuống đất, bày ra một cái tư thế cực kì xấu hổ, Cảnh Phú Viễn cứ như mà tiến vào.
Hậu huyệt lúc nãy đã bị thao quen ở phòng tắm lần thứ hai bị khí cụ mở ra, Du Gia Hưng cong người, tạo nên một đường cong quyến rũ. Cảnh Phú Viễn dán sát vào người cậu mà cày bừa, lần nào cũng làm đến nơi sâu nhất.
“A… Ha…Anh…” Du Gia Hưng bị va chạm nên không ngừng nhô người về phía trước. Cảnh Phú Viễn từ phía sau vươn tay nắm lấy hai má cậu, luồn hai ngón tay vào miệng cậu càn quấy.
Cậu không kịp nuốt nước bọt vào trong, mông thì bị hai túi va chạm phát ra tiếng “bạch bạch”, Cảnh Phú Viễn đưa đẩy người dưới liên tục làm dương vật cắm sâu hơn vào cơ thể Du Gia Hưng.
Dường như mùi mồ hôi cũng trở nên dễ ngửi, anh đưa lưỡi liếm sau tai cậu, người dưới thân vì phải lấy tay chống một lúc lâu nên bắt đầu run rẩy.
Cảnh Phú Viễn sờ soạng tấm lưng Du Gia Hưng, cậu càng run rẩy dữ, âm thanh mềm mại gọi “Anh”. Anh lấy tay nhào nặn đầu nhũ mẫn cảm trước ngực cậu, làm chúng trở nên vừa cứng vừa hồng.
Du Gia Hưng không chịu nổi, đổi thành lấy cùi chỏ chống xuống đất, cảm giác đau nhức ở hông dần dần biến mất, cũng có thể đã bị làm đến mức tê dại, giờ cậu chỉ cảm nhận được khí cụ thô to kia đang ra vào trong cơ thể mình. Mông cậu không tự chủ được mà đưa đẩy hùa theo va chạm kia, mỗi lần đều đánh vào nơi sâu nhất, Cảnh Phú Viễn cũng nhận ra sự thay đổi của cậu, không khỏi giữ lấy mông cậu tấn công
mãnh liệt hơn.
“Ca…ca…” Giọng nói của Du Gia Hưng vì bị va chạm mà trở nên vụn vặt, dù vậy cậu vẫn muốn mở miệng, muốn Cảnh Phú Viễn phát điên lên vì mình, “Làm sâu quá… Em có kẹp chặt cái…A!”
Cảnh Phú Viễn đâm vào mấy phát thật nặng, “Cái gì của anh?”
“Của anh…A…” Du Gia Hưng hé miệng thở dốc”Thứ thật lớn…của anh…” Hai chữ kia quá là xấu hổ, cậu không dám nói ra miệng, tiếng mưa ngoài cửa cũng không thể át được âm thanh dâm đãng của cậu.
Cảnh Phú Viễn ngậm vành tai cậu nói:
“Làm chết em.”
Du Gia Hưng bắn được một lần thì cả người xụi lơ, Cảnh Phú Viễn ôm cậu lên giường. Cậu cứ tưởng sẽ được nghỉ ngơi giữa hai hiệp, thế nhưng vừa lên đến giường, Cảnh Phú Viễn liền ôm lấy cậu rồi cắm vào.
Hai mắt Du Gia Hưng đỏ ngầu, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ, ôm lấy cổ Cảnh Phú Viễn, vừa lắc đầu vừa nói:
“Không được, không được, anh…chậm một chút…”
Cảnh Phú Viễn hôn lên môi cậu, nụ hôn ướt át ngăn lại tiếng rên rỉ của Du Gia Hưng. Tay anh xoa nắn hai bên eo cậu, sờ sờ xương sườn cậu, liếm phần xương quai xanh nhô ra của cậu.
Du Gia Hưng vừa mới cao trào, đầu óc còn chậm chạp, thấy Cảnh Phú Viễn chẳng giảm chút tốc độ nào, càng oan ức rơi nước mắt, vừa khóc vừa lên án Cảnh Phú Viễn:
“Anh…hức…cũng không thương em, ca ca hư!”
Cảnh Phú Viễn sững sờ, lập tức lại gần liếm nước mắt vậu, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu dỗ dành:
“Xuỵt, ngoan, không khóc. Anh sẽ chậm lại chút, Tinh Nhi không được khóc.”
Du Gia Hưng dụi dụi nước mắt vào cổ Cảnh Phú Viễn, anh giảm tốc độ xỏ xuyên, hôn lên mái tóc ẩm ướt của cậu.
Du Gia Hưng dần dần tỉnh lại từ dư âm của cao trào, Cảnh Phú Viễn nhẹ nhàng ra vào làm hai má cậu đỏ ửng. Cậu nhớ lại lời nói ban nãy, lấy hai tay che mặt thì bị Cảnh Phú Viễn gạt ra.
Anh dí sát vào nhìn cậu:
“Vừa khóc sao?”
“Không có đâu.” Du Gia Hưng bị anh nói đến đỏ bừng cả mặt, cúi đầu lấy tay đẩy đẩy vai anh, “Anh nằm xuống đi.”
Cảnh Phú Viễn vừa nằm xuống, Du Gia Hưng ngồi lên người anh, mông cứ nhấc lên hạ xuống. Dương vật thô to lộ ra nửa đoạn, rồi lại bị nuốt vào cho bằng hết, tư thế này đâm vào rất sâu, mỗi lần hạ xuống đều làm Du Gia Hưng rên rỉ ra tiếng. Cảnh Phú Viễn đỉnh lên trên, khí cụ của Du Gia Hưng lại hơi có dấu hiệu ngẩng đầu, cậu đột nhiên cúi người nói với Cảnh Phú Viễn:
“Anh làm em đến cứng lên rồi.”
Cảnh Phú Viễn ôm lấy cậu, nằm xuống, hạ thể hai người quấn quýt. Mỗi lần anh động, Du Gia Hưng lại rên lên một tiếng, âm cuối kia cứ luẩn quẩn bên tai Cảnh Phú Viễn, làm anh chỉ muốn ngay lập tức làm cậu đến khóc đến bắn.
“Tinh nhi kẹp anh chặt ghê.”
Du Gia Hưng nghe vậy thì theo bản năng co rút lại hậu huyệt, Cảnh Phú Viễn đánh mông cậu một phát, bàn tay ấm áp của anh bao trùm lên bờ mông như cánh hoa của cậu, khi tìm được miệng huyệt thì nhẹ nhàng vuốt ve:
“Nhồi thật là đầy. Ca ca có yêu em không?”
Du Gia Hưng cứng đờ, đối diện với đôi mắt cười mà như không cười của anh, cậu khó tin được mà há hốc mồm, rồi lại bị đỉnh đến mức phải rên thành tiếng.
“Ca ca có thương em đủ không?” Cảnh Phú Viễn liên tiếp tấn công vào điểm nhạy cảm của cậu.
Du Gia Hưng lung tung gật đầu:
“Đủ… ưm…Đủ… Ca ca thương em muốn chết luôn rồi… Quá sâu… Đừng đỉnh vào bên trong nữa… A…a”
Cảnh Phú Viễn hôn lên lọn tóc thấm đẫm mồ hôi của cậu:
“Bảo bối ngoan khóc lên thật đáng yêu.”
Du Gia Hưng trừng mắt nhìn. Cảnh Phú Viễn là tên khốn nạn! Một tên siêu cấp khốn nạn!
Cảnh Phú Viễn mò đến dương vật cậu vuốt ve lên xuống, sau đó đặt cậu ở đầu giường ra sức làm, vừa làm vừa hỏi:
“Ca ca có thương em không?”
Anh lại hôn lên đôi mắt ửng đỏ của cậu, dương vật vẫn như trước chôn trong cơ thể cậu:
“Vậy em có thương ca ca không?”
Du Gia Hưng chu môi, Cảnh Phú Viễn làm bộ không hiểu, miệng cậu càng chu ra, chớp mắt nhìn anh, lúc này anh mới cười cười hôn lên môi cậu.
Du Gia Hưng hài lòng, rúc vào lồng ngực anh:
“Yêu ca ca nhất.”
“Bảo bối ngốc.”
※※※
Du Gia Hưng lúc tỉnh lại vào sáng sớm hôm sau đã thấy trên người nhẹ nhàng khoan khoái. Cậu nằm lì trên giường không thèm đứng dậy, Cảnh Phú Viễn hiếm thấy mà chưa đến dựng cậu lên, thậm chí còn hết sức dung túng mà mang bữa sáng đến tận phòng cho cậu.
Du Gia Hưng ở trên giường ăn bữa sáng, rất chi là được voi đòi tiên mà sai Cảnh Phú Viễn đi lấy nước. Cảnh Phú Viễn xuống giường, sang phòng khách tìm nước.
Du Gia Hưng nhận lấy cốc nước, hàm răng đụng vào cốc, nhìn Cảnh Phú Viễn:
“Anh như vậy sẽ chiều hư em mất.”
Cảnh Phú Viễn hiếm thấy mà không đứng đắn, nhếch lên khóe miệng, nói:
“Anh tình nguyện.”
Du Gia Hưng giơ ngón cái với hay:
“Tốt lắm.” (nguyên văn là “cool”)
“Buổi chiều có tiết không?”
Du Gia Hưng gật gật đầu.
“Bây giờ có thời gian, muốn đi đâu không?”
Cậu nghi hoặc nhìn anh.
Cảnh Phú Viễn quẹt hạt cơm dính bên mép cậu, bỏ vào miệng mình:
“Hôm nay là sinh nhật em.”
Du Gia Hưng bừng tỉnh đại ngộ:
“A…Không cần đâu anh, em lớn thế này rồi, không cần tổ chức sinh nhật nữa rồi.”
“Sinh nhật vui vẻ.”
Du Gia Hưng nhìn chằm chằm Cảnh Phú Viễn, cuối cùng chớp mắt, chìa tay ra:
“Vậy cũng tốt, quà sinh nhật đâu?”
“Không có.”
“Quá đáng.”
Hai người bắt đầu đùa giỡn.
“Cơm em vừa ăn chính là quà sinh nhật đó.”
“Quá qua loa.”
“Hai mươi tuổi rồi đó, người lớn chút đi.”
“Anh của em là đồ cặn bã.”
Cảnh Phú Viễn nheo mắt lại, Du Gia Hưng vội vã đổi giọng:
“Anh trai em cực kì tài giỏi, cực kì thương em, thương đến muốn nổ tung luôn.”
Anh cốc đầu cậu một cái: “Ngốc.” Nói rồi quay người thu dọn bát đĩa chuẩn bị ra khỏi phòng ngủ.
Du Gia Hưng rung đùi đắc ý lầu bầu:
“Có ngốc thì cũng là bảo bối của anh.”
Cảnh Phú Viễn ra đến cửa, nghe thấy vậy xoay người cười nói:
“Nói rất đúng.”
Ngày hôm qua vừa có mưa, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Buổi chiều nắng không gắt lắm, khí trời mát mẻ, Du Gia Hưng và Cảnh Phú Viễn đều ra ngoài, cậu là đi học, Cảnh Phú Viễn thì muốn vào thành phố mua ít đồ.
Đến trạm xe buýt, Cảnh Phú Viễn dừng lại chờ xe, Du Gia Hưng đi tiếp. Vừa đến trường học, Cảnh Phú Viễn đã nhắn tin:
[Sô cô la hay là dâu tây?]
Đều là đồ ăn cậu thích, cậu do dự một chút rồi nhắn lại:
[Dâu tây!]
Chương trình học buổi chiều rất khô khan, Du Gia Hưng cứ nhấp nhổm không yên, trong lớp cậu rất ít nói, chỉ có Vu Dao tiếp lời với cậu. Hôm nay Vu Dao chưa tới, một mình cậu đành ngồi viết viết vẽ vẽ trên vở.
Vừa tan học, cô bạn thân thường đi cùng Vu Dao chạy tới, cực kì gấp gáp nói với Du Gia Hưng rằng Vu Dao xảy ra chuyện rồi.
Cô bạn thân cho rằng Du Gia Hưng là bạn trai Vu Dao, kéo cậu chạy ra sân sau trường học. Đến một nơi ít người, cô dừng lại, Du Gia Hưng nhìn xung quanh:
“Cô ấy đâu?”
“Cậu đừng sốt ruột, hôm nay cậu ấy ở nhà không lên lớp.” Cô bạn thân thấp giọng nói, “Nó không cho tôi kể với cậu, nhưng tôi thấy chuyện thế này thì…”
“Sao cơ?”
“Nó bị một đám lưu manh theo dõi… Mấy ngày nay rồi, trong đám đó có người thích nó, nhưng nó từ chối, thế là thằng kia tìm người chặn tiền nó…” Hai nữ sinh như họ thật sự hết cách rồi, lần nào cô cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Vu Dao nộp tiền để được yên thân.
“Ừm, mình hiểu rồi.”
“Cậu,” cô bạn thân không yên lòng nhìn cậu, dù sao trong mắt cô, Du Gia Hưng thanh tú gầy yếu, thực sự là một người không biết đánh nhau,”Cậu thật sự giải quyết được cho nó chứ?”
Du Gia Hưng động viên cô:
“Mình làm được mà.”
|
11: Cãi nhau
Du Gia Hưng hỏi nơi đám lưu manh kia thường lui tới, cô bạn liền miêu tả qua bộ dạng bọn chúng.
“Rất dễ nhận, tóc nhuộm màu hồng nhạt, vóc dáng không cao lắm.”
Du Gia Hưng giơ tay “OK” một cái, trước khi đi còn dặn cô bạn nhớ về sớm.
Bóng lưng Du Gia Hưng nhìn rất kiên cường, ánh chiều tà còn kéo dài bóng cậu, cô bạn chợt cảm thấy Du Gia Hưng cũng không đến mức khó tiếp xúc như bạn bè trong lớp vẫn nói, mà lại là một chàng trai vừa ưu tú vừa ôn nhu.
Du Gia Hưng ra khỏi phòng game, tại sân bóng bỏ hoang ở dãy núi phía sau rạp chiếu phim tìm được tên đầu hồng.
Ban đầu cậu còn lo đầu hồng dẫn theo nhiều người, mình đánh không lại thì phải chuồn, bây giờ thấy đầu hồng chỉ có một người bên cạnh, lập tức vui vẻ cười rộ lên, trong giọng nói cũng mang theo vẻ vui mừng:
“Vạn Thương?”
Đầu hông nghe có người gọi mình, hít một hơi thuốc lá rồi quay đầu:
“Mày là ai?”
Vì Du Gia Hưng đang cười, nên Vạn Thương không quá phòng bị với cậu. Cậu vung tay liền đấm Vạn Thương một quả, đánh hắn đến choáng váng.
Du Gia Hưng túm lấy Vạn Thương thụi mấy phát rồi, tên phía sau hắn mới kịp phản ứng mà đến hỗ trợ. Nhưng sức lực cậu lớn, đánh người cực kì hăng.
Tên kia bị cậu đánh loạn một hồi cũng trúng vài phát, cuối cùng liên tục lui về phía sau nói:
“Đại ca anh chờ em, em đi gọi người!”
Vu Dao vừa từ phòng tắm đi ra, thấy điện thoại trên bàn có mấy cuộc gọi nhỡ của cô bạn thân, cô gọi lại, câu đầu tiên cô bạn nói là:
“Xin lỗi Vu Dao, tớ nói chuyện kia với người ấy của cậu rồi.”
Vu Dao không hiểu gì:
“Chuyện nào cơ? Đợi đã… tớ lấy đâu ra người ấy.”
“Chính là Du Gia Hưng đó.”
Vu Dao trợn mắt:
“Mịa! Đấy mà là người ấy của tớ thì tớ đây mỗi ngày sẽ thắp hương cúng bái phật tổ rồi, nhưng cậu ta không phải!”
Bạn thân cũng bối rối:
“A? Nhưng mà cậu ấy đi tìm đám người kia…”
Vu Dao trừng đôi mắt lớn hơn:
“Mẹ ơi, cái “đám người kia” là cái đám mà tớ đang nghĩ đến đó hả? Tớ cũng chuẩn bị tìm người đi đánh chúng nó rồi, cậu bảo tớ cậu gọi chị d… gọi Du Gia Hưng đi đánh?! Anh tớ đánh chết tớ mất!!!”
Cô bạn lại càng bối rối:
“Chuyện này liên quan gì đến anh cậu… Mà cậu ở đâu ra mà có anh trai?”
Vu Dao lật điện thoại, chuẩn bị dùng máy riêng gọi điện cho Cảnh Phú Viễn:
“Anh họ! Nhưng có thể chẳng mấy chốc là đoạn tuyệt quan hệ rồi!”
Sau khi tên kia chạy đi, Du Gia Hưng lại đánh Vạn Thương mấy quyền, Vạn Thương cả người đau nhức đến không bò dậy nổi, Du Gia Hưng lẩm bẩm một câu: “Giống mình lúc sáng vậy.” Được cái khả năng phục hồi của cậu xịn vô cùng, đến chiều đã đỡ hẳn rồi, ít nhất eo không đau nữa, cực kì đáng kiêu ngạo.
Đạp lên vạt áo hơi bị dài quá của Vạn Thương, Du Gia Hưng cúi xuống, nghiêng đầu, bộ dáng vô cùng ngây thơ:
“Tỏ tình bị từ chối thì đi chặn tiền, có low hay không?”
Vạn Thương sợ cậu lại ra tay, ngậm miệng không lên tiếng. Trong lòng hắn đang tính, đợi thằng đệ gọi người đến, nhất định sẽ đánh cậu đến không dậy nổi.
“Rất low.” Du Gia Hưng tự hỏi tự trả lời hết sức vui vẻ.
Nhấc lên cái chân đang đạp vạt áo Vạn Thương, cậu lùi về phía sau vài bước:
“Nó bảo sẽ gọi người đến.”
Vạn Thương nhìn cậu.
Du Gia Hưng cũng cười nhìn thẳng vào hắn:
“Tao lại không phải thằng ngu.”
Vạn Thương vẫn nhìn chòng chọc cậu.
Du Gia Hưng phất tay với hắn: “Đi nha!” Nói xong chạy như điên xuống núi.
Lúc Cảnh Phú Viễn nhận được điện thoại thì Du Gia Hưng đang trên đường về nhà. Ở đầu dây bên kia Vu Dao gào khóc thảm thiết, Cảnh Phú Viễn vô cùng bình tĩnh trả lời cô:
“Ừ, anh biết rồi, cúp trước đây, anh sẽ gọi cậu ấy.”
Vu Dao bên kia không thấy được vẻ mặt Cảnh Phú Viễn, trên thực tế từ lúc cô nói mình bị chặn tiền, Cảnh Phú Viễn vẫn nhíu mày, đặc biệt đến khi nghe Du Gia Hưng một mình đi tìm nhóm lưu manh kia, lông mày anh đã nhíu nay là càng nhíu tợn, sắc mặt cũng trầm xuống trong nháy mắt.
Cảnh Phú Viễn bấm gọi Du Gia Hưng, hỏi cậu đang ở đâu, âm thanh trong điện thoại không chuẩn, cậu không nghe ra chút bất thường nào trong giọng Cảnh Phú Viễn, “Sắp về đến nhà rồi.”
“Ừm.”
Lúc Du Gia Hưng về đến nhà trọ, sắc trời đã tối. Mở thấy đèn phòng khách không sáng, mí mắt cậu giật lên một cái, theo thói quen mở đèn ở cửa ra vào.
Trong phòng khách có người ngồi, tay cậu run lên một cái, cởi giầy xong cũng quên cả xỏ dép lê mà bước vào luôn.
“Anh?”
Cảnh Phú Viễn ngẩng đầu lên:
“Vu Dao gọi điện cho anh.”
“A…” Du Gia Hưng cẩn thận từng li từng tí một lại gần, mở đèn trong phòng khách, “Anh biết hết rồi đó.”
Phóng khách phút chốc sáng choang, đương nhiên Du Gia Hưng nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Cảnh Phú Viễn.
Không chờ cậu trả lời, Cảnh Phú Viễn liền nhào tới đem cậu đè lên tường cưỡng hôn, lực đạo kia như muốn xé nát cậu vậy.
Khóe miệng Du Gia Hưng phát đau, chắc là lúc nãy đánh nhau bị quạc vào, thực ra bụng với lưng cậu cũng trúng mấy quyền. Cảnh Phú Viễn tức giận như vậy, cậu cũng không dám nói với anh.
Đèn lần thứ hai bị tắt đi, Cảnh Phú Viễn thở hổn hển, đưa tay vỗ vỗ khóe miệng Du Gia Hưng.
Du Gia Hưng không hề phòng bị kêu “A” một tiếng.
“Em còn biết đau?”
Du Gia Hưng sững sờ, chớp mắt hai lần, có chút không biết làm sao.
Tay Cảnh Phú Viễn hơi dùng sức, đặt trên vết thương nơi khóe miệng cậu. Lúc Du Gia Hưng bị hai người kia đánh cũng không thấy đau, nhưng Cảnh Phú Viễn chỉ cần làm vậy đã đủ làm vành mắt cậu nóng lên, không nhịn được oan ức nói:
“Em đương nhiên biết đau…”
“Biết sao?” Cảnh Phú Viễn thấy mắt cậu hồng lên, biết cậu cũng chẳng dễ chịu, cuối cùng nhẹ dạ mà lại gần liếm khóe miệng cậu.
Nhưng Du Gia Hưng lại tức giận, trước kia cậu chưa từng thực sự đẩy Cảnh Phú Viễn ra bao giờ, lần này lại dùng sức đẩy anh ra, mạnh miệng hỏi anh:
“Anh làm sao phải như vậy?”
Cảnh Phú Viễn cũng tức giân, cười lạnh một tiếng.
Du Gia Hưng run lên, giống như động vật nhỏ bị thương vậy.
“Em làm gì sai chứ?” Du Gia Hưng trợn mắt, sợ nước mắt chảy ra. Cậu không hiểu sao Cảnh Phú Viễn lại tức giận, còn có thái độ thế này với cậu. Lãnh đạm như vậy, anh có phải là muốn chia tay với cậu rồi không? Dựa vào cái gì chứ, cậu mới không muốn chia tay đâu! Cậu càng nghĩ càng thấy oan ức, muốn khóc lên, nhưng vẫn cố nén nước mắt nói tiếp:
“Vu Dao cũng là em gái em, em xả giận thay em gái thì sao?”
Cảnh Phú Viễn thấy cậu sai rành rành vậy mà còn không biết mình sai ở đâu, trực tiếp cúi người khiêng cậu vào phòng ngủ rồi ném lên giường.
Du Gia Hưng ngã trên giường, vùi mặt vào trong gối, Cảnh Phú Viễn liền đứng bên cạnh giường nhìn cậu.
Một lát sau, Du Gia Hưng ngẩng đầu lên, nương theo ánh trăng Cảnh Phú Viễn nhìn rõ khuôn mặt cậu, cậu khóc đến cả mũi và mắt đều đỏ au, vừa nghẹn ngào nức nở vừa rơi nước mắt, hàng lông mi cong vút cũng ẩm ướt cả rồi.
“Hức…đừng hòng… hức… Đừng hòng chia tay!” Du Gia Hưng vừa lau mắt vừa hét to, “Có chết cũng không chia tay! Hức….”
Cảnh Phú Viễn đau lòng muốn chết, tức cũng không tức nổi nữa, đến gần hôn hôn mi mắt ẩm ướt của cậu:
“Ai nói muốn chia tay?”
“Kia, anh…ừm, anh mắng em…” Du Gia Hưng nghẹn ngào lợi hại, thút thít nói.
“Không có mắng em.” Cảnh Phú Viễn hôn khóe miệng cậu, “Ca ca yêu em.”
Ôm Du Gia Hưng vào ngực dỗ dành một chút, cuối cùng cũng dỗ cho cậu nín khóc, nằm trong lồng ngực anh nấc cụt.
“Anh giận vì em biết chuyện lại không báo cho anh đầu tiên” Cảnh Phú Viễn nói, “Anh không biết bọn chúng có bao nhiêu người, sợ em gặp chuyện, cũng giận em gạt anh nữa.”
“Có phải sau này,” Cảnh Phú Viễn cúi đầu đối diện với Du Gia Hưng, “Em sẽ còn có chuyện lừa gạt anh đúng không?”
Du Gia Hưng vội vàng lắc đầu:
“Hôm nay em chỉ là… Lúc đó em không nghĩ nhiều như vậy, em xin lỗi, em sai rồi.”
“Chuyện này còn chưa xong.” Ánh mắt Cảnh Phú Viễn rời đi chỗ khác, trong đôi mắt không còn ôn nhu, chỉ có sự lạnh lung, “Không đánh đến mức bọn chúng chịu thua, chúng nó sẽ còn tiếp tục gây sự.” Anh quay đầu lại, lạnh lùng trong mắt thoáng chốc tiêu tan, nhếch miệng cười, dỗ dành nói, “Ngoan, chuyện tiếp theo cứ để anh xử lí.”
Du Gia Hưng nghe lời gật đầu.
Được an ủi tốt rồi, cậu bắt đầu có chút lung lay, vén áo lên cho Cảnh Phú Viễn xem:
“Bọn họ đánh em, đau lắm.”
Rõ ràng lúc bị đánh thì chẳng làm sao, còn trả cho cái tên đánh mình kia 2 quyền, bây giờ lại giơ cái bụng lên làm nũng cầu xoa xoa, đúng là bị chiều hư rồi.
Mưu đồ của Du Gia Hưng còn chưa đủ tốt, ai ngờ Cảnh Phú Viễn sau khi thấy vết bầm trên người cậu, không những không an ủi cậu, còn lôi cậu từ trên giường đứng lên.
“Anh mua bánh ngọt.”
“A?” Sao đột nhiên lại nói sang chuyện này?
“Nhưng xem ra hôm nay không cần cho em ăn rồi.”
“Hả?” Thế này là thế nào?
|
12: Vẫn luôn yêu thích em
Rèm cửa phòng khách được kéo rất kín, Du Gia Hưng hoàn toàn trần trụi ngồi bên mép bàn ăn, dưới mông là khăn trải bàn mềm mại.
Bánh ga tô mừng sinh nhật bị mở ra để ở một bên, đúng là vị dâu tây mà cậu yêu thích, từng quả dâu được cắt đôi xếp thành một vòng tròn bên trên kem bơ. Du Gia Hưng nhớ lại tin nhắn của Cảnh Phú Viễn lúc chiều, vừa thấy ngọt ngào vừa thấy hồi hộp.
Đã đến lúc này rồi, có bị đần mới không biết Cảnh Phú Viễn muốn làm gì.
Cảnh Phú Viễn trao cho cậu một nụ hôn nhẹ, sau đó vuốt ve mái tóc cậu, dịu dàng nói:
“Nằm xuống.”
Đĩa đựng trái cây, cốc chén trên bàn đã được dịch sang chỗ khác, Cảnh Phú Viễn nâng mông Du Gia Hưng, giúp cậu chậm rãi nằm ngửa ra.
Trên bụng Du Gia Hưng có vài vệt xanh tím nhàn nhạt, Cảnh Phú Viễn nhẹ nhàng chạm vào chúng, Du Gia Hưng theo bản năng hóp bụng.
“Đau?”
Du Gia Hưng lắc đầu:
“Ngứa.”
“Ngoan, giúp em liếm liếm sẽ không ngứa nữa.”
Cảnh Phú Viễn nói, trên tay dính ít kem bơ của bánh ngọt bôi lên người cậu. Hình như bánh ngọt đã được ướp lạnh qua, kem bơ lạnh tanh chạm vào cơ thể ấm áp của cậu, làm Du Gia Hưng nhẹ nhàng run rẩy.
Cảnh Phú Viễn cúi đầu liếm láp kem bơ đang tan dần trên người cậu, nhiệt độ nơi đầu lưỡi như thiêu đốt cậu, rõ ràng không được chạm vào, nhưng “vật kia” bởi vì nhận được sự kích thích trước giờ chưa từng có mà run rẩy đứng thẳng.
Cảnh Phú Viễn liếm dọc một đường lên trên, ngón tay cũng không dừng lại động tác, lấy từng ít bơ một xoa lên hai nụ hoa của Du Gia Hưng. Người dưới thân đang khẽ run rẩy, anh như trừng phạt mà cắn nhẹ phần da bên hông cậu.
Kem bôi lên quá ít, không thể che lấp hoàn toàn hai nụ hoa đang dứng thẳng của cậu, Cảnh Phú Viễn lại kẹp lấy hai nửa trái dâu tây, đặt lên mỗi bên một nửa, bày cực kì cân xứng.
Du Gia Hưng muốn ngẩng đầu lên nhìn một cái lại bị Cảnh Phú Viễn ấn trở lại:
“Đừng nhúc nhích, rơi xuống mất.”
Cái gì rơi xuống cơ? Du Gia Hưng sửng sốt một lát, mãi đến khi Cảnh Phú Viễn vùi đầu ngậm cắn hai bên ngực mình cậu mới nhận ra anh thả dâu tây lên nụ hoa cậu.
“Muốn ăn bánh ngọt?” Thừa dịp Du Gia Hưng ngây người, Cảnh Phú Viễn nói, “Vậy thì cầu anh.”
Tuy rằng Du Gia Hưng chưa từng mở miệng xin “Muốn ăn bánh ngọt” gì cả, nhưng vẫn thuận theo Cảnh Phú Viễn mà van cầu:
“Muốn ăn, xin anh, cho em ăn đi.”
Cảnh Phú Viễn lập tức cúi đầu đút nửa quả dâu tây trong miệng cho cậu, “Ăn ngon không?”
“Kem cũng muốn…” Du Gia Hưng buông lỏng bàn tay đang nắm khăn trải bàn, với lấy tay Cảnh Phú Viễn, liếm mút ngón tay dính kem của anh.
Cảnh Phú Viễn không hề thích ăn đồ ngọt như Du Gia Hưng, bình thường chỉ ăn một miếng bánh ngọt nhỏ cũng không nổi, hôm nay lại ăn rất nhiều kem bơ, vừa liếm vừa cắn đem Du Gia Hưng làm đến hưng phấn.
Anh đỉnh đỉnh hông về phía trước, nơi đó đã nóng vô cùng, lúc này đang cọ vào mông cánh mông Du Gia Hưng.
Anh kéo cậu lên, vừa dùng vật kia đâm vào giữa hai bên đùi cậu vừa dò hỏi:
“Đói không, có muốn ăn bánh ngọt trước không?”
Du Gia Hưng bĩu môi, “Đói bụng…” Cậu đem hai tay khoát lên vai Cảnh Phú Viễn, “Muốn anh ăn em trước cơ.”
Cảnh Phú Viễn cười:
“Trả lời tốt lắm, anh chỉ hỏi vậy thôi, chứ đáp án chỉ có một.”
“Vậy em trả lời đúng chứ?”
Cảnh Phú Viễn cắn cắn môi cậu:
“Em thấy sao?”
Nói trắng ra, hai người này là đang dung túng lẫn nhau mà thôi.
Muốn người kia không thể rời xa mình, muốn người kia vì mình mà dừng lại lâu hơn một chút, cuối cùng cả hai ở bên nhau, trở nên không thể xa rời người còn lại.
Bánh ngọt bị bỏ trên khay trà, bàn ăn cứ rung rung theo một tần suất cố định nào đó. Dương vật Cảnh Phú Viễn chôn thật sâu trong cơ thể Du Gia Hưng, hai tay cậu bám vào mép bàn ăn, ngửa cổ đón nhận từng đợt khoái cảm do khí cụ thô to kia xuyên xỏ.
Cảnh Phú Viễn hôn lên hai bên ngực cậu, trên đó còn lưu lại vị ngọt của kem bơ. Hai tay Du Gia Hưng thẳng căng, cái mông bị Cảnh Phú Viễn đặt trước khí cụ thô to, khiến cậu cảm nhận được hai túi cầu nảy lên.
“Anh…A, không chịu nổi.”
Cảnh Phú Viễn nghe vậy thì nâng mông cậu lên, để tay cậu vòng qua cổ mình. Trọng lượng toàn thân Du Gia Hưng giờ chỉ đặt vào một chỗ, hậu huyệt bị xuyên xỏ thật sâu, cậu cảm nhận cực rõ sự rung động của khí cụ.
Bị ôm lấy thao lộng một lúc, Du Gia Hưng đột nhiên tiến lên phía trước, mỗi bước đi lại đâm vào sâu hơn vào cơ thể Du Gia Hưng.
Gần đây chăm chỉ rèn luyện lực cánh tay là để làm chuyện này sao?! Du Gia Hưng trợn mắt lên án, Cảnh Phú Viễn hôn lên chóp mũi và mí mắt cậu để trấn an, khẽ cười hỏi:
“Tinh Nhi không thích?”
Bị đỉnh đến rên lên một tiếng, Du Gia Hưng bám chặt lấy Cảnh Phú Viễn:
“Thích…”
Rốt cuộc cũng đi đến trước cái gương giữa phòng khách, Cảnh Phú Viễn dừng bước, thả Du Gia Hưng xuống, để cậu đối diện với tấm gương.
Thanh niên trong gương cả người trần trụi, trên thân thể trắng nõn phủ đầy dấu vết ân ái, mấy vệt hồng ái muội trên cơ thể cũng là gò má cậu hồng lên, mang theo hương vị ái dục tình triều.
Cảnh Phú Viễn đột nhiên đâm vào từ phía sau, dương vật thô to một lần nữa mở ra miệng huyệt, tiến vào nơi ấm áp bên trong. Du Gia Hưng bị đỉnh đến loạng choạng nghiêng ngả, hai tay phải chống lên tường để nhận lấy sự va chạm kịch liệt của người phía sau.
Âm thanh va chạm giống như tiếng đánh đòn vậy, Du Gia Hưng ngẩng đầu lên thì thấy chính mình đang trần trụi trong gương, khí cụ dưới thân cậu run lên một cái, phun ra chất lỏng ướt át làm quy đầu trở lên óng ánh.
Cảnh Phú Viễn nắm lấy cằm Du Gia Hưng, đưa lưỡi liếm vành tai cậu, Du Gia Hưng nhìn mình bị thao lộng xỏ xuyên, khoái cảm trong lòng dâng lên chồng chất, phía trước đã rỉ ra không ít tinh dịch.
Cảnh Phú Viễn kề sát bên tai cậu:
“Tinh Nhi như vậy thật là xinh đẹp.”
Du Gia Hưng bị kích thích đến bắn ra, vài đợt tinh dịch phun toàn bộ lên mặt gương. Cảnh Phú Viễn xoa xoa chỗ tinh dịch trên gương, khiến mặt gương trở nên mơ hồ, nhưng chẳng cần nhìn Du Gia Hưng cũng đoán được, trong mắt mình chắc chắn là chất đầy dư vị tình dục.
Lần này Cảnh Phú Viễn không làm quá kịch liệt, dịu dàng ra vào lại dịu dàng xoa xoa, đến gần cuối mới tăng nhanh tốc độ, cọ cọ dương vật giữa hai bên đùi Du Gia Hưng rồi mới bắn ra.
Bôi hết chỗ tinh dịch lên lưng Du Gia Hưng, Cảnh Phú Viễn ngồi bao trọn lấy cậu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai người trong gương đang quấn quýt lấy nhau, hôn lên gò má cậu, nói:
“Tất cả của em đều là của anh.”
Tay anh mơn trớn phần bụng cậu, mảng xanh tím đã được dấu vết ân ái che khuất không còn rõ lắm. Trước ngực Du Gia Hưng là kem bơ anh bôi lên, phía sau lưng là tinh dịch của anh. Hương vị đang bao phủ lấy cả người cậu, toàn bộ – đều là hơi thở của anh.
※※※
Sau khi tắm rửa qua, hai người ướt nhẹp bước ra khỏi phòng tắm.
Du Gia Hưng mang mái tóc mới lau được một nửa chạy ra phòng khách ăn bánh ngọt. Cảnh Phú Viễn mới lấy hai nửa quả dâu, tuy kem bị thọc ngoáy linh tinh, nhưng Du Gia Hưng vẫn ăn rất vui vẻ.
Cảnh Phú Viễn bỏ đồ ăn đã nguội tanh vào lò vi sóng:
“Ăn ít thôi, lát nữa còn định ăn cơm nữa không vậy?”
Du Gia Hưng liếm kem bên khóe miệng:
“Yên tâm, giờ em ăn được cả một toa xe luôn ấy chứ.”
“Toa xe ăn ngon sao?”
Du Gia Hưng nhếch miệng:
“Không ngon bằng anh.”
Cảnh Phú Viễn như cười mà không cười nhìn sang, Du Gia Hưng đang vùi đầu ăn dâu tây.
Chờ Cảnh Phú Viễn dọn cơm ra bàn, bánh ngọt đã bị Du Gia Hưng ăn hết một nửa.
Cảnh Phú Viễn nhíu mày, Du Gia Hưng lấy lòng cười:
“Em nhất đính sẽ ăn cơm thật ngon mà, ăn một bát nhé.”
Cảnh Phú Viễn lấy đũa gõ lên đầu cậu.
Kết quả là Du Gia Hưng ăn không hết nửa bát cơm, Cảnh Phú Viễn nhận mệnh đứng lên, Du Gia Hưng tưởng anh muốn thu dọn bát đũa nên cũng đứng dậy:
“Để em giúp.”
Cảnh Phú Viễn không nói gì, anh đứng lên tắt đèn phòng khách. Du Gia Hưng vừa định hỏi anh muốn làm gì thì trong phòng khách tối om chợt vang lên tiếng hát trúc trắc của anh, giọng anh vốn êm tai nên hát cũng không tệ, nhưng không ngờ giờ đây hát bài chúc mừng sinh nhật lại ngây ngô cứng ngắc thế này.
Du Gia Hưng đoán là Cảnh Phú Viễn xấu hổ, có lẽ là thấy rất ngại ngùng, nhưng anh vẫn hát cho cậu nghe bài hát chúc mừng sinh nhật, chúc cho cậu sinh nhật tuổi 20 thật vui vẻ.
Năm 17 tuổi Du Gia Hưng gặp Cảnh Phú Viễn, khi đó cậu mới xác định được tính hướng của mình, cực kì hoang mang luống cuống, bị người khác “kì thị”, liền thấy như mình là kẻ mang tội vậy.
—— “Đừng chối bỏ chính mình.”
—— “Em là niềm vui bất ngờ của anh.”
—— “My prince.”
Rất nhiều tiếc nuối trước kia đều đã được người đang hát chúc mừng sinh nhật trước mắt mình đây bù đắp.
Du Gia Hưng sờ mũi, không hiểu vì sao bỗng thấy hơn ngượng ngùng.
Cảnh Phú Viễn hát xong thì nói:
“Cầu nguyện đi.”
Du Gia Hưng nhắm mắt lại, Cảnh Phú Viễn lại hỏi:
“Em gửi lời cầu nguyện đến ai vậy?”
Du Gia Hưng cười rộ lên, “Đến anh, đương nhiên là cầu nguyện đến anh rồi, ông trời cũng không linh, anh là linh nhất.”
Cảnh Phú Viễn hiếm thấy mà nở một nụ cười trẻ con, vừa đắc ý vừa dung túng, ánh mắt luôn chăm chú nhìn Du Gia Hưng.
“Ước nguyện à, vậy thì ước rằng… Ước rằng anh yêu thích em lâu một chút.”
Ngày ấy trên hành lang, Du Gia Hưng đã từng nói với Cảnh Phú Viễn như vậy. Cậu nghiêng đầu nói với anh:
“Anh cũng phải bày tỏ một chút chứ, em đã gửi lời ước đến anh rồi, anh không muốn thực hiện sao?”
Cảnh Phú Viễn tiến lên một bước, hai người mặt đối mặt nhìn nhau cười:
“Anh sẽ mãi mãi yêu thích em.”
—END—
|