Lạc Lối Quay Về
|
|
10
Bây giờ là chạng vạng, Thẩm Du liên hệ sắp xếp phòng cho La Thiếu Hằng ở khách sạn bọn họ trọ xong, rồi kêu lái xe lái tới nơi bọn họ thường ăn cơm.
Bọn họ tới một nhà hàng chuyên kinh doanh đồ Trung Quốc, là một tòa nhà ba tầng màu đỏ thắm, bên trong thuần túy phục vụ các món ăn truyền thống Trung Hoa.
Giờ này trong nhà hàng chật kín người, đại sảnh lầu 1 rộng như vậy, liếc mắt một cái cũng không tìm thấy một chỗ trống nào, 2/3 khách tới ăn đều là người ngoại quốc, xem ra đồ ăn trong nhà hàng này rất được yêu thích.
Tuy rằng đại sảnh không còn chỗ ngồi nhưng bọn Thẩm Du hoàn toàn không cần lo lắng, vừa mới tiến vào đã có người ra đón tiếp.
La Thiếu Hằng đánh giá cách bài trí bên trong nhà hàng, phát hiện nội thất được trang hoàng theo phong cách Trung Quốc, từ bình phong, quầy lễ tân, bàn ghế gỗ, tranh chữ… mọi thứ được bài trí tinh tế mười phần, lễ tân tiếp khách là một cô gái người Trung Quốc mặc sườn xám, trên mặt trang điểm xinh đẹp, ngôn từ cử chỉ hữu lễ đưa bọn họ tới một phòng riêng.
Các phòng riêng có tên gọi lần lượt là ‘Xuân Hạ Thu Đông’, căn phòng của bọn họ là căn cuối cùng có tên “Đông Sương”, trên cánh cửa đỏ thắm có khắc một bông tranh hoa mai tinh xảo kiêu ngạo, phía trên bông hoa viết một chữ “Đông” ngạo nghễ.
Bài trí bên trong phòng cũng khá cổ điển, ngay cả chén trà cũng là bộ tách chén Thanh Hoa chất lượng cao cấp.
Nhưng La Thiếu Hằng không để ý tới những thứ đó, phong cách bài trí nơi này khiến anh có một cảm giác quen thuộc không nói nên lời.
Mấy người bọn họ vừa đi vào, một trung niên nam nhân ăn mặc trang phục truyền thống Trung Hoa màu nâu tối tiến lên, từ cách xưng hô biết được ông ta là quản lý nhà hàng này, ông ta chủ động tiến lên tiếp nhận ấm trà từ tay nhân viên phục vụ đi tới rót trà cho Thẩm Mạc Thành.
Đối phương nhiệt tình như thế làm La Thiếu Hằng tưởng là do thân phận Thẩm Mạc Thành tôn quý hoặc giữa bọn họ là đối tác làm ăn, nhưng kế tiếp nghe đoạn đối thoại của bọn họ, anh mới biết nhà hàng theo phong cách cổ điển này là sản nghiệp đứng tên Thẩm Mạc Thành.
Ánh mắt anh không ngừng đảo qua đảo lại trên người Thẩm Mạc Thành đang uống trà, cuối cùng dừng lại trên bức tranh treo tường sau lưng hắn, cảm thấy có chút suy nghĩ.
Lúc gọi món, quản lý tự mình đưa menu cho bọn họ, Thẩm Mạc Thành nhượng người đưa menu cho La Thiếu Hằng, La Thiếu Hằng cũng không khách khí trực tiếp nhận lấy mở ra xem, trước đây những khi ra ngoài ăn cơm cùng Thẩm Mạc Thành, đa số đều là anh gọi món, trước kia tuy rằng anh không biết nấu cơm nhưng vẫn biết rõ ràng khẩu vị của Thẩm Mạc Thành.
Đương nhiên, loại chuyện này mấy người kia đều không biết, sau khi anh gọi liên tiếp mấy món Thẩm Mạc Thành thích ăn, tay cầm tách trà của Thẩm Mạc Thành khẽ dừng lại, dư quang khóe mắt dừng trên quyển menu La Thiếu Hằng đang cầm, lại bất động thanh sắc tiếp tục uống trà.
Thẩm Vân giỏi về sát ngôn quan sắc*, chủ động lên tiếng hỏi: “Mấy món đó được xem như món tủ của nhà hàng, La tiên sinh cũng thích ăn mấy món này sao?” (*đoán ý qua ngôn từ sắc mặt)
“Đúng vậy, thường hay ăn.” La Thiếu Hằng giả bộ nghe không hiểu ý cậu ta, cười đến thuần lương vô hại, lại gọi thêm một đĩa rau trộn, còn không quên dặn dò bỏ ít gừng tỏi thôi.
Quản lý nhất nhất đáp ứng, Thẩm Vân thấy thế nói tiếp: “La tiên sinh dường như rất sành ăn.”
“Cũng thường thôi, chỉ là tương đối kén chọn với những món mình thích.” La Thiếu Hằng đáp.
Kỳ thật tất cả là do thói quen trước đây, mọi đồ ăn thức uống của anh đều do Thẩm Mạc Thành chuẩn bị, anh chỉ cần phụ trách ăn hết là được, căn bản không cần quan tâm gì hết; Sau đó Thẩm Mạc Thành xảy ra chuyện, anh sống một mình quá gian nan nên cố gắng tìm chuyện gì đó để làm, không để cho bản thân được rảnh rỗi, vì thế từng chút từng chút học hết cách nấu những món Thẩm Mạc Thành thích ăn.
Vốn cho rằng sẽ không có cơ hội nấu cho anh ấy ăn, không ngờ rằng… Nghĩ tới đây, anh liếc nhìn Thẩm Mạc Thành, tâm tình vui vẻ đưa thực đơn cho Thẩm Vân: “Tôi gọi xong rồi, các cậu gọi đi.”
Thẩm Vân tiếp nhận thực đơn, âm thầm khen ngợi một câu ‘có chuẩn bị mà tới’, sau đó gọi thêm mấy món ăn, mới trả menu lại cho quản lý.
Đối phương tiếp nhận menu đứng ở một bên, thấp giọng hỏi ý kiến: “Món tráng miệng làm thử lần trước đã được lên thực đơn, ngài có muốn thử không ạ?”
Thẩm Vân nhìn Thẩm Mạc Thành, thấy hắn không phản đối liền hỏi La Thiếu Hằng: “La tiên sinh thích ăn đồ ngọt không? Nhà hàng mới làm ra một món mới, anh có thể nếm thử.”
“Món gì?” La Thiếu Hằng cảm thấy hứng thú hỏi lại.
Quản lý lấy thực đơn đồ ngọt tới, lật tới một trang đưa tới trước mặt La Thiếu Hằng giới thiệu: “Bánh rượu sữa dừa.”
— Bánh rượu sữa dừa.
La Thiếu Hằng nhìn thấy hình đĩa bánh ngọt trong nháy mắt liền hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã hoàn hồn, trả thực đơn lại cho đối phương, cười nói: “Trông rất ngon, vậy lấy cho tôi một phần, cảm ơn.”
Có thể ngồi chung bàn với Thẩm Mạc Thành khẳng định không phải người tầm thường, quản lý đối với thái độ khách khí của anh có chút kinh ngạc, tiếp nhận thực đơn nói liên tục nói ‘không có gì, không có gì’ rồi cùng nhân viên phục vụ đi ra ngoài, Thẩm Mạc Thành vẫn luôn không thích có người đứng cạnh hầu hạ.
Sau khi những người khác đã đi rồi, Thẩm Vân phụ trách khuấy động không khí, sau khi nhận được ám chỉ của anh hai nhà mình, đã chủ động lên tiếng hỏi chuyện La Thiếu Hằng.
Từ khách sạn La Thiếu Hằng trọ và chiếc máy ảnh đắt tiền của anh, Thẩm Vân đoán anh tới đây du lịch, nghe câu trả lời thì quả là thế, lại hỏi thêm: “La tiên sinh là người ở đâu?”
“Tôi là người A thị, hiện tại đang ở trong khu du lịch Vân Sơn ở A thị.” La Thiếu Hằng cũng không giấu diếm.
“Phong cảnh ở Vân Sơn rất đẹp, anh làm việc ở đó sao?” Thẩm Vân lại hỏi.
“Xem như vậy, tôi mở một làng du lịch ở đó.” Lúc nói mấy lời này La Thiếu Hằng âm thầm quan sát phản ứng của Thẩm Mạc Thành, phát hiện hắn vẫn phong đạm khinh vân dựa lưng vào thành ghế như cũ, bộ dạng không hề hứng thú với đoạn đối thoại của bọn họ.
— Xem ra anh ấy thật sự không còn nhớ lời hẹn trước kia.
Đối với chuyện này La Thiếu Hằng cảm thấy có chút ảm đạm, nhưng rất nhanh lại vực dậy tinh thần, nói với Thẩm Vân: “Phong cảnh Vân Sơn quả thật rất đẹp, khi nào các cậu có cơ hội hãy tới chơi, tôi sẽ sắp xếp lịch trình cho các cậu, vừa lúc hiện tại là mùa đông có thể tắm suối nước nóng thiên nhiên.”
“Được, có cơ hội sẽ tới.” Thẩm Vân miệng đáp, nhưng mọi người đều biết chuyện có tới đó hay không đều do Thẩm Mạc Thành định đoạt.
Kế tiếp La Thiếu Hằng hỏi một chút về chuyện bọn họ, không đề cập tới cơ mật công ty, dưới tình huống Thẩm Mạc Thành không ý kiến gì, Thẩm Vân ít hoặc nhiều cũng lộ ra chút tin tức, chính vì vậy, La Thiếu Hằng mới biết hóa ra Thẩm Mạc Thành là người B thị. A thị và B thị cách nhau không quá xa cũng chẳng quá gần, khó trách mấy năm qua bọn họ không gặp được nhau.
Phần lớn thời gian đều là La Thiếu Hằng và Thẩm Vân nói chuyện với nhau, Thẩm Du ngẫu nhiên cũng tham gia vài ba câu, còn Thẩm Mạc Thành cả quá trình chỉ ngồi im uống trà, khi La Thiếu Hằng chủ động hỏi, hắn mới đáp lại bằng vài chữ đơn lẻ.
Nói chuyện coi như hài hòa, thẳng tới khi nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên, mọi người mới ăn ý tạm dừng, ăn cơm.
Cuối cùng, mấy đĩa đồ ngọt được bưng lên, bỏ nắp đậy ra, ở chính giữa chiếc đĩa có in hoa văn ven rìa, lộ ra một khối bánh ngọt màu trắng trong, hình tứ giác nhỏ xinh, bên trái chiếc bánh điểm xuyết một bông hoa nhỏ tinh xảo, ánh đèn phòng chiếu lên chiếc đĩa sứ trắng tinh chiết xạ một vầng sáng thản nhiên hắt lên khối bánh trong suốt phi thường tinh xảo mê người.
La Thiếu Hằng cầm chiếc thìa bên cạnh cắt một miếng nhỏ cho vào miệng.
Điểm tâm mềm mềm mang theo mùi rượu thản nhiên, hòa quyện cùng mùi sữa dừa thơm mát, tạo thành một hương vị khó lòng phân biệt, miếng bánh có chút đàn hồi, lại có chút trơn mềm, phi thường kích thích vị giác.
Rõ ràng chiếc bánh có vị thơm ngọt nhưng trong lòng La Thiếu Hằng lại nếm ra vị chua xót.
— Bánh rượu sữa dừa…
Những người ngồi đây hẳn không ai biết, thật ra nó tên là bánh rượu sữa dừa đông mới đúng. Đây là món ăn La Thiếu Hằng tự nghĩ ra, đem rượu trộn lẫn với sữa dừa, vừa gia tăng mùi rượu vừa giảm bớt vị ngọt của nó.
Mặc dù La Thiếu Hằng không có thiên phú trong việc bếp núc nhưng trong phương diện chế biến đồ ngọt lại rất thông minh, sau khi Thẩm Mạc Thành nhận thầu nhiệm vụ nấu cơm cho cả hai, cậu cũng chủ động học hỏi đầu bếp nhà mình cách làm các món bánh ngọt.
B ởi vì Thẩm Mạc Thành không thích ăn quá ngọt, cậu liền nghiên cứu làm ra các loại bánh có vị thanh đạm, vừa ăn ngon lại không quá ngọt. Sữa đông tuy rằng rất dễ làm nhưng nếu trộn lẫn với rượu thì phải khống chế mức lượng sữa dừa thế nào để không quá ngọt cũng không lấn át mùi rượu, nếu không sẽ hỏng bét, cậu và đầu bếp nhà mình mất hai ngày mới nghiên cứu ra lượng điều chỉnh hương vị hợp lý phù hợp với khẩu vị bản thân.
Mẻ bánh đầu tiên thành công, bánh rượu sữa dừa khẩu vị hợp lòng người hoàn thành, cậu không thể đợi được thêm ngay lập tức mang nó về nhà, bổ nhào lên người Thẩm Mạc Thành đang ngồi trước máy vi tính, ôm cổ anh hỏi: “Đoán xem em mang cái gì về cho anh?”
Thẩm Mạc Thành ngừng tay đánh máy lại, nghiêng đầu hôn hôn cậu, phối hợp hỏi: “Hôm nay lại là đồ ngọt gì?”
La Thiếu Hằng đã học làm bánh được một thời gian, luôn luôn mang sản phẩm về cho hắn thử, lúc đầu anh vốn không thích ăn, nhưng dần dần cũng cảm thấy hương vị không tệ lắm, đặc biệt là những thứ do La Thiếu Hằng tự tay làm.
La Thiếu Hằng đặt hộp bánh để lên bàn, thừa nước đục thả câu nói: “Anh mở ra xem xem.”
Thẩm Mạc Thành thấy bộ dạng hưng trí của người yêu, vươn tay mở hộp bánh ra.
Bên trong là một phần bánh rượu sữa dừa đông, bởi vì trên đường trở về có chút nóng nên nhan sắc chiếc bánh đã không còn trong suốt được như trước, phía dưới còn có một ít nước chảy ra.
“Đây là món gì?” Thẩm Mạc Thành vươn tay lấy chiếc bánh ra.
“Bánh rượu sữa dừa đông, em và đầu bếp Trương cùng nghiên cứu ra đó.” La Thiếu Hằng kéo ghế lại ngồi xuống cạnh anh, nhìn màu sắc chiếc bánh lúc này có chút buồn bực, không khỏi thất vọng: “Lúc vừa đông nhìn rất đẹp, trong suốt sáng bóng.”
“Thế này cũng rất đẹp.” Thẩm Mạc Thành xoa đầu cậu an ủi: “Chỉ làm một cái?”
“Làm mấy cái lận, nhưng mấy cái kia hỏng hết rồi, anh mau ăn thử đi.” La Thiếu Hằng thúc giục.
“Huh? Mình anh ăn thôi à?” Thẩm Mạc Thành gợi lên khóe miệng, đáy mắt tràn ngập ý cười.
“Ừ.” La Thiếu Hằng gật đầu, một tay chống vai hắn sán lại hôn môi anh, vuốt phẳng vài cái nói: “Anh ăn nó, em có thể ăn anh.”
Thẩm Mạc Thành khẽ cười vài tiếng, vươn tay kéo cậu vào lòng, cúi đầu hôn sâu: “Rất sẵn lòng.”
……………………..
“La tiên sinh, anh làm sao vậy?” Thẩm Vân phát hiện La Thiếu Hằng ăn được một miếng liền ngẩn người, khẽ lên tiếng hỏi.
“Không có gì, chỉ là nhớ tới một ít chuyện.” La Thiếu Hằng ngẩng đầu cười cười với cậu ta: “Món này ngon lắm.”
“Thật không? Món này là ý tưởng của Boss đó.” Thẩm Vân cao hứng đáp, cậu cũng cảm thấy nó ăn rất ngon, chỉ là hơi ít ngọt.
“Thật sao?” La Thiếu Hằng nhìn về phía Thẩm Mạc Thành, mang theo kinh ngạc.
Thẩm Mạc Thành buông cái thìa trong tay xuống, liếc Thẩm Vân một cái, âm thầm cho cậu ta một cái cảnh cáo, lúc này mới nhìn về phía La Thiếu Hằng hỏi: “Ăn quen không?”
“Quen!” La Thiếu Hằng lập tức lộ ra một nụ cười sáng ngời, khi anh cười lên ánh mắt cong cong hình bán nguyệt vô cùng xinh đẹp, nụ cười này xóa tan mọi bi thương cùng tuyệt vọng trước đây trở thành hư không, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt.
Thẩm Mạc Thành gật đầu, không nói thêm gì nữa, thái độ vẫn không nóng không lạnh như trước, nhưng La Thiếu Hằng lại không chút để ý, đáy lòng ngược lại vô cùng kích động.
Món điểm tâm này Thẩm Mạc Thành vẫn còn nhớ? Vậy có phải là anh ấy vẫn còn có chút ấn tượng đối với những chuyện trước đây? Nghĩ như vậy nội tâm anh không còn thấy áp lực mà trở nên thanh thoát nhẹ nhàng.
Đối với tình trạng hiện tại, cho dù Thẩm Mạc Thành chỉ còn nhớ một ít sự tình liên quan nhưng với anh mà nói đó đã là trời cao ban ân rồi, đáng giá kinh hỉ.
Đương nhiên, chuyện Thẩm Mạc Thành vẫn còn sống chính là sự ban ân lớn nhất đối với anh.
Còn về những chuyện khác, sau này anh có thể chậm rãi tìm hiểu cho rõ ràng.
|
11
Sau khi ăn xong, quản lý nhà hàng lại tới một chuyến, đợi sau khi ông ta nói chuyện với bọn Thẩm Mạc Thành xong, La Thiếu Hằng mới gọi riêng ông ta lại.
“La tiên sinh có gì phân phó?” ông quản lý hỏi.
“Bánh rượu sữa dừa đông vừa rồi còn thiếu một chút rượu, đường fructose và một chút mật ong.” La Thiếu Hằng nhắc nhở. (đường fructose hay còn gọi là đường hoa quả, đường trái cây có nhiều trong thực vật thường dùng cho những người ăn kiêng)
“Chuyện này…” ông quản lý theo bản năng nhìn về phía Thẩm Mạc Thành.
“Dựa theo lời cậu ta nói làm thử xem.” Thẩm Mạc Thành lên tiếng.
“Vâng, cám ơn La tiên sinh nhắc nhở.” Ông quản lý đáp.
“Không có gì, chỉ là tôi đã từng ăn món này.” La Thiếu Hằng cười nói.
Món bánh này là do Thẩm Mạc Thành nói ra, Thẩm Vân nghe anh nói như vậy, có chút bất ngờ: “La tiên sinh từng ăn món này?”
“Nhà hàng các cậu là nơi bán đầu tiên, tôi chỉ ngẫu nhiên ăn được, đối phương cũng không đem bán.” La Thiếu Hằng nửa thật nửa giả giải thích.
“Thì ra là thế.” Thẩm Vân gật đầu.
Bữa cơm này bọn họ ăn mất gần 2 tiếng, sau khi rời khỏi nhà hàng liền trở về khách sạn luôn.
Khi tới đại sảnh khách sạn, Thẩm Vân nhân cơ hội kéo Thẩm Du đi chậm lại hai bước, dùng cắm hất về phía Thẩm Mạc Thành và La Thiếu Hằng đi đằng trước, dùng ánh mắt ý hỏi về tình hình vừa rồi trên xe, vì sao lại đột nhiên đưa người về cùng?
Thẩm Du nhìn em trai một cái, làm cái thủ thế khóa miệng, bước nhanh tới ấn mở cửa thang máy, Thẩm Vân không chiếm được câu trả lời đành ngoan ngoãn đuổi theo.
Thang máy chậm rãi đi lên, La Thiếu Hằng đột nhiên hỏi: “Đúng rồi, tôi không quấy rầy mọi người chứ?”
Thẩm Vân vừa nghe xong thiếu chút nữa sặc nước miếng, anh trai à, lúc này anh mới hỏi vấn đề này có phải đã quá muộn rồi không? Sắp đến phòng tới nơi rồi.
Thẩm Mạc Thành liếc mắt nhìn La Thiếu Hằng, thấy anh đồng dạng đang nhìn mình, biểu tình trên mặt viết rõ “Dù thế nào em cũng không đi đâu”, liền nói: “Không hẳn.”
“Vậy thì tốt rồi, sau này làm phiền mọi người.” La Thiếu Hằng đáp lại thực nhanh, tựa như chỉ chờ hắn nói câu này vậy.
Ánh mắt Thẩm Vân đảo qua đảo lại trên người hai bọn họ, lại nhìn ông anh hai mình đã tiến vào trạng thái câm điếc, đành yên lặng lùi ra sau một bước.
Thang máy dừng ở tầng bọn họ, Thẩm Du dừng lại trước cửa một căn phòng, làm thủ thế với La Thiếu Hằng: “La tiên sinh, ngài ở trong phòng này.”
La Thiếu Hằng tiếp nhận thẻ phòng, gật đầu với cậu ta: “Cám ơn.” Lại quay sang Thẩm Mạc Thành hỏi: “Phòng của anh ở đâu?”
“Phía trước.” Thẩm Mạc Thành khẽ hất cằm, chỉ chỉ cánh cửa phòng hơi chếch đối diện.
Thẩm Vân thầm nghĩ: Ngay cả phòng cũng hỏi, anh trai này, không phải nửa đêm anh lại chạy sang gõ cửa đấy chứ?!
“Các anh sẽ không nửa đêm đột nhiên bỏ chạy lấy người đấy chứ?” La Thiếu Hằng nửa nghiêm túc nửa đùa giỡn hỏi.
“Sẽ không.” Thẩm Mạc Thành đáp: “Tôi đã nói gì sẽ không đổi ý.”
“Vậy thì tốt rồi, ngủ ngon.” La Thiếu Hằng yên lòng, lấy thẻ quẹt mở phòng mình, đẩy cửa ra một nửa lại dừng lại, do dự một chút, vẫn quay đầu hô một tiếng: “Chờ chút.”
Ba người dừng lại, quay đầu nhìn anh, La Thiếu Hằng nhìn Thẩm Mạc Thành: “Xin lỗi, có chuyện này, em muốn xác nhận một chút.”
“Cậu nói đi.” Thẩm Mạc Thành đáp.
“Anh có còn nhớ vào 12 năm trước, anh đã từng tới A thị không?” La Thiếu Hằng vẫn nhịn không được lên tiếng hỏi, vấn đề này từ lúc ăn cơm vẫn luôn đè nặng trong lòng anh.
12 năm trước, không phải 12 ngày trước, nếu là những người khác thì không nhất định sẽ nhớ rõ nhưng Thẩm Mạc Thành lại nhớ rất rõ ràng. Vào một ngày 12 năm trước, thủ hạ có người phản bội, vốn chỉ là một lần đàm phán làm ăn bình thường cuối cùng lại biến thành Tu la tràng, trong sự cố lần đó, hắn đã lâm vào hôn mê, sau đó hôn mê trên giường bệnh suốt 9 năm, thẳng tới 3 năm trước mới tỉnh lại.
Lúc trước hắn tới A thị vì công việc, lúc ấy số người biết chuyện cũng không nhiều, những người biết chuyện đó cơ hồ cũng đã chết hết, hiện giờ La Thiếu Hằng hỏi như vậy, có phải cậu ta cũng có liên quan tới chuyện năm đó hay không?
Nghĩ như vậy, ánh mắt Thẩm Mạc Thành ngưng lại, không nhanh không chậm nói: “Nhớ rõ.”
La Thiếu Hằng trong lòng căng thẳng, khẽ cất bước đi về phía hắn, giọng điệu dồn dập: “Vậy anh có còn nhớ…”
Một tiếng chuông điện thoại dồn dập đãnh gãy đoạn đối thoại của hai người, Thẩm Mạc Thành lấy di động từ trong túi áo bành tô ra, sau khi nhìn thấy tên người gọi, liếc mắt nhìn La Thiếu Hằng một cái, giơ thủ thế xin phép rồi xoay người rời đi, Thẩm Vân bước nhanh tới mở cửa giúp hắn, ba người cùng đi vào phòng.
“…Vậy anh có còn nhớ năm đó là ai đã cứu anh, ai là người anh đã đồng ý vĩnh viễn ở cùng không?” La Thiếu Hằng đứng bất động tại chỗ nói nốt câu còn chưa nói xong, nhìn cánh cửa kia lạnh lùng đóng lại ngay trước mắt, chút khí lực vừa nảy lên bỗng nhiên bị xói mòn toàn bộ, đứng một hồi mới xoay người đẩy cửa phòng mình ra bước vào.
Sau khi đóng cửa lại, La Thiếu Hằng dựa lưng vào cửa, dù hít thở sâu nhiều lần cũng không thể bình phục nội tâm khuấy động của mình, anh theo ván cửa trượt xuống mặt đất, dùng sức nhắm mắt lại, lồng ngực phập phồng biên độ rộng, hàm răng cắn chặt.
Lúc lâu sau, anh mới đặt tay lên vị trí trái tim, cảm thụ nơi đó đập kịch liệt cùng đau đớn, khóe miệng chậm rãi nhích lên một độ cong, thấp giọng thì thầm: “…May mắn, anh vẫn còn sống.”
Chỉ đơn giản 6 âm tiết, sau khi nói xong, trong căn phòng tối om vang lên tiếng khóc nức nở không quá rõ ràng.
*
Ban đêm, La Thiếu Hằng mơ thấy ngày mình thổ lộ với Thẩm Mạc Thành, có thể là do ban ngày không thể hỏi rõ Thẩm Mạc Thành mà tối hôm đó anh nhớ lại hồi 18 tuổi mình đã trộm hôn Thẩm Mạc Thành một cái trong phòng tranh.
La Thiếu Hằng không rõ khi đó vì sao mình lại động tâm với Thẩm Mạc Thành, chắc là do anh ấy đã cõng mình say rượu một đường đi về nhà, cũng có thể là do anh ấy đặc biệt vì mình mà đi học nấu ăn, cũng có thể là do lần đầu tiên anh ấy tươi cười trước mặt mình, hoặc cũng có thể là khi anh ấy xoa xoa đầu mình….
Quá trình ngày đêm ở chung, tình cảm xa lạ dần dần nảy sinh dưới đáy lòng, ngay từ đầu cậu không hề phát hiện, chỉ muốn theo đuổi những thứ mình cho là tốt đẹp, chờ tới khi cậu kịp phản ứng lại thì nét vẽ dưới tay cậu đã chậm rãi biến đổi, sản phẩm hoàn thành cũng tùy theo mà thay đổi không còn như trước, toàn bộ tranh vẽ trong phòng cơ hồ đều chỉ vẽ một người duy nhất.
Bút cậu chỉ thích vẽ một người duy nhất, mà cậu lại đã động tâm với Thẩm Mạc Thành trong hiện thực.
Nhìn Thẩm Mạc Thành bởi vì mệt mỏi mà tựa lên ghế ngủ say, cậu nhón chân bước tới, lẳng lặng đánh giá dung mạo khi ngủ của anh.
Thẩm Mạc Thành thân thể cao lớn co rúc trong chiếc ghế sô pha, hai chân gấp khúc, tùy ý gác lên tay vịn, chiếc quần bò màu tối bao bọc đôi chân thon dài, La Thiếu Hằng biết thân thể giấu dưới lớp vải kia tuyệt mỹ thế nào, mỗi một chỗ đều giống như được tỉ mỉ điêu khắc.
Mỗi đường cong trên cơ thể Thẩm Mạc Thành, cậu đều vô cùng quen thuộc, cậu đã vẽ người này vô số lần, quen thuộc tới mức cơ hồ nhắm mắt cũng có thể miêu tả rõ ràng từng vị trí.
Chắc là do tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, cậu luôn cảm thấy dù xương quai hàm hắn góc cạnh thản nhiên, ngay cả đi ngủ cũng nhíu mày mặt lạnh, nhưng khuôn mặt này so với tất cả các bức tranh cậu vẽ còn đẹp mắt hơn.
Đẹp tới nỗi cậu chỉ nhìn thôi cũng khiến trái tim đập bang bang như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đẹp tới nỗi cậu nhịn không được mà muốn vuốt ve, muốn hôn hắn, dùng ngón tay thay thế bút vẽ miêu tả từng đường cong trên người hắn, từ đầu tới chân, một chỗ cũng không buông tha.
Dục vọng nội tâm chiến thắng lí trí, La Thiếu Hằng thuận theo tâm ý, chậm rãi cúi người xuống hôn thật nhẹ lên gò má hắn một cái, đôi môi dừng trên mặt hắn vài giây mới lưu luyến rời đi, sau đó trở lại chỗ ngồi tiếp tục hoàn thiện bức họa chưa thành hình.
Sau khi cậu rời đi mười mấy phút sau, Thẩm Mạc Thành mới tỉnh lại, thấy cậu vẫn ngồi trước giá vẽ, anh từ ghế đứng dậy nói: “Anh đi nấu cơm, em muốn ăn gì?”
“Cái gì cũng được.” La Thiếu Hằng không ngẩng đầu lên đáp lại, bút lông trong tay không ngừng chuyển động.
Đồ ăn của hai người vẫn luôn do Thẩm Mạc Thành chuẩn bị, Thẩm Mạc Thành biết rõ khẩu vị của cậu, lập tức đi ra ngoài chuẩn bị, khi đi ngang qua giá vẽ lại bị La Thiếu Hằng lên tiếng gọi lại: “Chờ chút.”
“Huh?” Thẩm Mạc Thành quay đầu nhìn cậu thắc mắc.
“Anh còn chưa cho em câu trả lời.” La Thiếu Hằng nói xong hạ bút vẽ xuống, ngẩng đầu nhìn hắn.
“Chuyện gì?” Thẩm Mạc Thành không hiểu.
La Thiếu Hằng dùng đuôi bút chỉ chỉ má mình, tươi cười nhìn hắn: “Đã hiểu chưa?”
Thẩm Mạc Thành bị cậu vạch trần, trầm mặc vài giây mới nói: “Làm sao em biết?”
“Làm sao biết anh đã tỉnh phải không?” La Thiếu Hằng đặt bút vẽ xuống đi tới trước mặt Thẩm Mạc Thành, nhìn thẳng mặt hắn nói rõng rạc: “Chuyện này không quan trọng, quan trọng là em thích anh, Thẩm Mạc Thành, làm người yêu em nhé?”
Trong phòng vẽ nho nhỏ, khắp nơi đều là tranh vẽ, thuốc màu, bút lông, tượng thạch cao, mấy giá vẽ chiều cao không đồng nhất để tùy ý, sàn nhà ngổn ngang giấy vụn vứt đi cùng rác, có thể nói khung cảnh này một chút cũng không lãng mạn, nhưng đối với La Thiếu Hằng mà nói nơi này so với bất cứ nơi nào đều đẹp đẽ hơn rất nhiều.
Đặc biệt là khi người trước mắt tới gần, chủ động dùng bàn tay to thô ráp của hắn cầm tay cậu, cúi đầu hôn môi cậu, lúc đó cậu đã cảm thấy mình đang được thần tình yêu ưu ái, nghe rõ nội tâm ngân vang một tiếng chuông khoan khoái.
— Mình thật hạnh phúc, người mình thích, vừa vặn cũng thích mình.
Mặc dù là cảnh trong mơ nhưng cũng không thể nào hoàn toàn tốt đẹp, mọi chuyện luôn có mặt trái ngược của nó.
Lần thứ hai tỉnh lại từ giấc mộng, ngày đông rét lạnh khiến cả người anh như vừa mới từ trong nước mò ra, từ trán xuống cổ chỗ nào cũng có mồ hôi, áo ngủ dính ướt dán lên lưng, khiến anh thập phần không thoải mái.
Vươn tay với lấy cái di động để một bên, màn hình hiển thị 4 rưỡi sáng, từ khi anh chợp mắt ngủ cho tới lúc bừng tỉnh cũng chỉ mới được hơn một tiếng.
Thời gian ngắn ngủi 1 giờ, nhưng giấc mơ đã nhanh chóng chiếu lại tất cả những gì anh và Thẩm Mạc Thành đã từng trải qua với nhau, kể cả những chuyện sau khi Thẩm Mạc Thành xảy ra chuyện, cuối cùng là hình ảnh thê lương anh thấy được ở trong bệnh viện…
“….Không.” La Thiếu Hằng thấp giọng tự nói với mình: “Đều là mơ, anh ấy còn sống, vẫn còn sống.”
Vô luận đã nói đi nói lại lời này bao nhiêu lần, đều không thể áp chế được nội tâm khủng hoảng quá độ của anh, thời gian mười năm qua tựa như bóng ma đã khắc sâu ám ảnh tâm lý anh, hình ảnh khối thi thể bị đốt đến không còn nguyên vẹn, khuôn mặt biến dạng cháy đen không thể nhận ra khiến cả người anh sụp đổ, thế cho nên từng ấy năm cho tới nay anh vẫn vô pháp thoát khỏi, cố chấp đem bản thân phong bế trong khoảng thời gian trước khi Thẩm Mạc Thành xảy ra chuyện.
Vô luận bản thân có kiên cường cỡ nào trước mặt người ngoài, nhưng sau lưng vẫn không thể nào lừa gạt được chính mình, không có anh ấy, anh có miễn cưỡng vui cười thế nào, cũng không thể trọn vẹn.
Không một tia do dự, La Thiếu Hằng xốc chăn xuống giường, tùy tay cầm áo bành tô khoác lên người đi ra ngoài.
Thẩm Mạc Thành nói phòng anh ấy ở chếch đối diện phòng cậu, lúc này hành lang yên tĩnh, vắng vẻ, anh đi tới trước cửa phòng Thẩm Mạc Thành, đứng lại, chạm tay lên ván cửa, chậm rãi, những khủng hoảng bất an trong lòng mới dần bình ổn trở lại.
Đây mới là hiện thực, anh ấy còn chưa chết, anh ấy còn sống và đang ở bên trong căn phòng này.
Không có thi thể, không có phòng xác, không có nghĩa trang, không có phim chụp trắng đen.
Anh ấy thật sự vẫn còn sống, ngay trước mặt mình.
La Thiếu Hằng thầm tự nhủ với bản thân, gục đầu tựa trán lên ván cửa, chậm rãi nhắm mắt lại.
Nếu Thẩm Mạc Thành vẫn còn là anh ấy trước kia, La Thiếu Hằng sẽ không chút do dự gõ mở cửa phòng, dùng khí lực lớn nhất của bản thân mà ôm chặt lấy hắn, nhưng bây giờ mình không thể, chuyện này rốt cuộc là thế nào còn chưa rõ ràng, từ biểu hiện của Thẩm Mạc Thành xem ra anh ấy rõ ràng vẫn luôn hoài nghi chính mình, nếu tiếp tục tùy tiện chỉ khiến anh ấy càng phòng bị mình hơn thôi.
Chờ thêm một thời gian nữa đi, cũng đã đợi nhiều năm như vậy, đợi thêm một chút cũng đâu có sao?!
Đêm đó, La Thiếu Hằng đứng ngoài cửa phòng Thẩm Mạc Thành gần 2 tiếng đồng hồ, thẳng tới khi trời sáng lên mới giật giật thân thể cứng ngắc, gian nan trở về phòng mình.
Hết chương 11
|
12
Bên trong gian phòng…
Thẩm Mạc Thành nhanh chóng xem xong mail vừa nhận được, vừa xem vừa nói: “Phái người theo dõi Hoành Vận, đặc biệt là kẻ đã liên hệ với bên Hà gia.”
“Không thành vấn đề.” Thẩm Vân gật đầu xác nhận, lại báo cáo một việc khác: “Hôm trước sau khi người của ta giao Thẩm Vinh Xương cho Ngô gia, xế chiều hôm đó Ngô gia đã đuổi người ra khỏi cửa.”
“Ừ, thế nào rồi?” Thẩm Mạc Thành không thèm ngẩng đầu lên, tuyệt không quan tâm tới đứa em họ vô dụng này của mình.
“Bị chặt đứt một chân, vị trí giống hệt chỗ Ngô tiểu thiếu gia bị thương.” Thẩm Vân đáp.
Thẩm Mạc Thành không hề cảm thấy kinh ngạc đối với kết quả này: “Chú Tư có phản ứng gì?”
“Nghe chú Triệu nói Tứ gia đau lòng muốn chết, ngay cả chuyện làm ăn cũng không màng, bỏ hết mọi việc lo lắng chạy tới bệnh viện, khi nghe nói chân của Thẩm Vinh Xương không có khả năng hồi phục lại như cũ, đêm đó Tứ gia tức giận đập phá hết đồ đạc trong phòng.” Thẩm Vân đáp, giọng điệu có chút vui sướng khi người gặp họa, lại càng thích chí hơn khi thấy kết cục của Thẩm Vinh Xương.
“Không ngờ ông ta lại có thể nhẫn nhịn được như thế.” Thẩm Du lên tiếng.
Kết cục của Thẩm Vinh Xương nằm trong dự đoán của Thẩm Mạc Thành, nhưng hắn không ngờ rằng sự việc đã trôi qua hai ngày mà Thẩm Khâu Hùng vẫn chưa liên lạc với hắn, Thẩm Vinh Xương là đứa con trai Thẩm Khâu Hùng có được khi đã cao tuổi, cưng chiều như mệnh căn của mình, hắn cho rằng dù Thẩm Khâu Hùng sẽ không vì việc này mà trở mặt ngay với hắn nhưng dựa theo tính cách ông ta hẳn sẽ gọi điện tới tránh cứ vài câu, có thể chịu đựng tới mức này quả thật là thần kỳ.
“Em cảm thấy, ông ta cùng lắm là lén trút giận sau lưng chúng ta chứ chưa dám xé rách mặt nhau đâu.” Thẩm Vân nói.
“Như thế, ít nhất ông ta cũng coi như biết rõ ai đang là Thẩm đương gia.” Thẩm Du gật đầu, lại hỏi Thẩm Mạc Thành: “Boss, vậy kế tiếp chúng ta có nên gây sức ép lên cổ phiếu Hoành Vận…”
“Không cần để ý tới.” Thẩm Mạc Thành đánh gãy chủ ý của cậu ta, gấp laptop trước mặt lại, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường.
Thẩm Du theo ánh mắt hắn nhìn lại, mới chợt nhận ra bây giờ đã hơn 10h sáng. Sáng sớm nay, vừa nhận được văn kiện khẩn cấp cậu liền lập tức cùng Thẩm Vân tới tìm Boss báo cáo. Không ngờ bọn họ đã đàm luận suốt 3 tiếng đồng hồ, ba người còn chưa ai ăn sáng.
“Là sơ suất của tôi, để tôi gọi người lập tức mang đồ lên.” Thẩm Du nói xong liền đứng dậy.
“Trực tiếp xuống ăn là được.” Thẩm Mạc Thành ngăn cậu ta lại, để laptop sang một bên, đứng dậy chuẩn bị đi thay quần áo, vừa mới đi được hai bước đã dừng lại, quay đầu hỏi: “Cậu ta đâu?”
“…Ai ạ?” Thẩm Vân không rõ hỏi lại.
Thẩm Mạc Thành nhíu mày, Thẩm Du bật người phản ứng lại: “La tiên sinh vẫn còn ở trong phòng, để tôi qua gọi anh ấy cùng đi.”
Dựa theo hành vi dính người không rời ngày hôm qua của La Thiếu Hằng, Thẩm Mạc Thành còn cho rằng sáng sớm nay cậu ta sẽ lập tức tới tìm mình, không ngờ lâu như vậy vẫn chưa thấy xuất hiện.
Nghĩ tới đây, hắn nói với Thẩm Du: “Qua đó thử xem.”
Thẩm Du lên tiếng trả lời đi ra ngoài, Thẩm Vân vẫn đứng tại chỗ ngẫm nghĩ về mối quan hệ giữa Boss nhà mình và vị La tiên sinh kỳ lạ kia, cảm thấy càng ngày càng kỳ quái.
“Cậu còn đứng đây làm gì?” Thẩm Mạc Thành thấy cậu ta đứng bất động lên tiếng hỏi.
Thẩm Vân vội hoàn hồn chạy theo anh hai ra ngoài.
Thẩm Du đi tới trước cửa phòng La Thiếu Hằng, vươn tay gõ cửa: “La tiên sinh, ngài có đó không?” trong phòng không ai trả lời, cậu lại gõ cửa thêm lần nữa, vẫn như trước không có động tĩnh gì.
Thẩm Vân lại gần, thấy không ai trả lời liền nói: “Hay còn chưa dậy? Chắc đêm qua kích động quá đấy mà.”
“Đừng nói nhảm” Thẩm Du thấp giọng trách cứ một câu, định đưa tay gõ cửa thêm lần nữa thì Thẩm Mạc Thành đã thay quần áo xong đi ra, hai người thấy vậy vội vàng tránh sang một bên.
“Có chuyện gì?” Thẩm Mạc Thành nhìn cánh cửa vẫn đóng chặt hỏi.
“Bên trong không có động tĩnh gì.” Thẩm Du đáp.
Thẩm Mạc Thành nghe vậy đưa tay gõ cửa, đồng dạng vẫn không có ai đáp lại, hắn trầm ngâm hai giây liền nói: “Gọi người tới mở cửa.”
“Vâng.” Thẩm Vân gật đầu rời đi.
Thẩm Vân gọi quản lý khách sạn lên mở cửa phòng, khi bọn họ đi vào phát hiện La Thiếu Hằng quả thật vẫn còn đang ngủ, trên giường gồ lên một đống, chăn che kín đầu, người trên giường hoàn toàn không chút phản ứng khi có người lạ vào phòng.
Thẩm Mạc Thành cảm thấy không ổn, bước lại gần, xốc chăn lên, phát hiện La Thiếu Hằng đang co rúm người trong chăn, hai mắt nhắm nghiền, sắc mắt ửng hồng, không biết có phải do chăn che nóng nực hay không mà trên mặt La Thiếu Hằng toàn mồ hôi, ngay cả tóc mai cũng ướt đẫm. Bây giờ là mùa đông lạnh, chỉ dựa vào một cái chăn này mà toát một thân mồ hôi là chuyện không có khả năng.
Quả nhiên, Thẩm Mạc Thành vươn tay đặt lên trán La Thiếu Hằng kiểm tra, phát hiện phi thường nóng, lập tức nói với người bên cạnh:”Gọi bác sỹ tới.”
“Vâng.” Thẩm Du cũng phát hiện La Thiếu Hằng khác thường, không nói hai lời lập tức đi ra ngoài gọi bác sỹ.
Thẩm Mạc Thành chú ý tay mình chỉ mới chạm vào trán La Thiếu Hằng đã dính ướt mồ hôi, nghiêng đầu nói với Thẩm Vân: “Khăn tay.”
Thẩm Vân cầm hộp khăn giấy tới nói: “Boss, để tôi làm cho.”
Thẩm Mạc Thành không tiếp lời, trực tiếp cầm hộp khăn giấy trong tay Thẩm Vân, rút mấy tờ lau mồ hôi trên mặt cho La Thiếu Hằng, bởi vì khẽ đụng chạm mà La Thiếu Hằng khẽ hừ một tiếng, co rụt thân thể, mặt cơ hồ sắp chôn trong ngực.
Đây là tư thế vô thức bảo hộ bản thân phi thường mạnh, chỉ những người không có cảm giác an toàn mới như vậy.
Thẩm Mạc Thành vươn tay giữ vai La Thiếu Hằng lật người anh lại, phát hiện đệm giường nơi anh nằm cũng đã ướt đẫm, không biết đã sốt bao lâu.
Rõ ràng tối hôm qua vẫn còn khỏe mạnh, sao đột nhiên là sốt cao tới vậy? Thẩm Mạc Thành cau mày ném đống khăn giấy đã dính ướt qua một bên, lập tức lại rút thêm mấy tờ khác giúp La Thiếu Hằng lau sạch mồ hôi trên mặt cùng cổ. Dưới động tác của hắn, La Thiếu Hằng không thoải mái thấp giọng rên rỉ mấy tiếng, thanh âm mơ hồ không rõ, không đợi Thẩm Mạc Thành lau hết mồ hôi đã lại cuộn tròn người lại.
Thấy miệng La Thiếu Hằng khẽ động đậy, Thẩm Mạc Thành dừng tay lại, cúi người xuống gần chút.
“…” La Thiếu Hằng vô thức nỉ non, Thẩm Mạc Thành lại ghé sát xuống hơn một chút, vẫn như trước không nghe được anh đang lẩm bẩm cái gì.
“Boss.” Thẩm Vân hô một tiếng, có chút do dự nói: “Anh ta… hình như đang gọi tên Boss.”
Thẩm Mạc Thành giương mắt nhìn cậu ta một cái, ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm La Thiếu Hằng, phát hiện anh lại vô thức lẩm bẩm, sau khi tập trung nghe kỹ, đúng như lời Thẩm Vân đã nói, La Thiếu Hằng đang rên rỉ — Thẩm Mạc Thành.
Vì sao La Thiếu Hằng lại vô thức gọi tên mình? Thẩm Mạc Thành tay đang lau mồ hôi khẽ dừng lại, như có điều suy nghĩ nhìn người đang nằm trên giường.
Bởi vì sốt cao, trên mặt La Thiếu Hằng đỏ bừng, sắc môi cũng đỏ hơn trước vài phần, bản thân anh vô cùng ưa nhìn, bộ dạng hiện giờ so với ban ngày càng thêm vài phần yếu ớt mỹ cảm, dị thường liêu nhân.
La Thiếu Hằng ngủ rất không an ổn, mày luôn nhíu chặt, thoạt nhìn phi thường khó chịu. Thẩm Mạc Thành trầm mặc nhìn một hồi, vươn tay gạt lọn tóc ướt mềm của anh sang một bên, lộ ra cái trán trơn bóng, sau đó giống như muốn trấn an mà dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve trán La Thiếu Hằng.
Bởi vì đang sốt nên trán La Thiếu Hằng lại toát ra một tầng mồ hôi mỏng, nhưng Thẩm Mạc Thành hoàn toàn không để ý, dùng lực đạo mềm nhẹ trấn an anh, vừa nói với Thẩm Vân: “Lấy khăn ướt lại đây.”
Biểu tình trên mặt hắn lúc này tuy rằng vẫn lãnh khốc, nhưng Thẩm Vân lại chú ý trong mắt hắn chợt lóe vô vàn ôn nhu, vội vàng lên tiếng trả lời rồi chạy vào wc lấy khăn mặt cùng một chậu nước tới.
Thẩm Mạc Thành không sai khiến người khác mà từ đầu tới cuối toàn tự tay giúp La Thiếu Hằng lau mồ hôi, sau đó lại giặt sạch khăn, nhúng nước ấm rồi đặt lên trán La Thiếu Hằng giúp anh hạ sốt.
Lúc làm việc này, bất giác hắn lại có cảm giác vô cùng quen thuộc tựa như chuyện này đã từng phát sinh. Nghĩ nghĩ một chút, lại không thể nào nhớ ra nổi, liền từ bỏ, một tay vẫn luôn vuốt ve tóc La Thiếu Hằng trấn an.
Dường như làm như vậy thật sự có tác dụng trấn an, hoặc cũng có thể là do khăn mặt có tác dụng hạ sốt mà biểu tình La Thiếu Hằng đã không còn vẻ khó chịu lúc trước, mày luôn nhíu chặt dần giãn ra, lông mi khẽ rung động, hơi hơi mở mắt.
“Cậu tỉnh?” Thẩm Mạc Thành tay vuốt ve đầu La Thiếu Hằng dừng lại.
Sau khi nhìn thấy người bên giường mình, La Thiếu Hằng thực sự sửng sốt: “Thẩm Mạc Thành, anh đã về?”
Thẩm Mạc Thành nghe vậy, khẽ nhíu mày, không rõ lời này của anh là có ý gì.
“Vì sao anh không nói gì? Em lại nằm mơ nữa sao?” La Thiếu Hằng thấy Thẩm Mạc Thành không nói gì, chớp chớp đôi mắt phát hiện hắn không có biến mất như những lần trước, liền vươn tay nắm chặt cánh tay đang để trên đầu mình lại, lẩm bà lẩm bẩm nói: “Giấc mộng lần này quá chân thật, em còn có thể chạm được vào anh nữa này.”
Thẩm Mạc Thành có chút nghi hoặc đối với những gì La Thiếu Hằng đang nói, nhìn kỹ lại, phát hiện La Thiếu Hằng vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, ánh mắt một mảnh sương mù, tâm tư khẽ động, thuận theo hỏi lại: “Trước kia không chạm vào tôi được sao?”
Câu hỏi của hắn khiến La Thiếu Hằng hấp háy miệng, ngẩng đầu nhìn hắn, mang theo ý tứ cáo trạng nói: “Ừ, luôn không chạm tới được, em còn chưa kịp chạm tới thì anh đã biến mất, em đã tìm anh rất lâu, nhưng làm thế nào cũng không thể tìm thấy anh.”
La Thiếu Hằng nói đến câu sau còn mang theo chút nghẹn ngào nức nở, khóe mắt ửng đỏ, tựa như đứa nhỏ không tìm thấy đồ chơi yêu thích, càng nắm chặt tay Thẩm Mạc Thành hơn tựa như sợ hắn sẽ lại biến mất lần nữa, vội hỏi: “Lần này anh còn đi nữa không?”
Đáy mắt tràn ngập ủy khuất cùng bi thương khiến tim Thẩm Mạc Thành hung hăng đập mạnh một cái, sinh ra cảm giác đau đớn tựa như bị kim đâm, khiến hắn bất giác theo bản năng mà lên tiếng dỗ dành: “Không đi nữa, đừng lo lắng.”
“Thật chứ?” Bị cảnh trong mơ tra tấn nhiều lần, La Thiếu Hằng vẫn chưa thể tin ngay được: “Nếu anh còn đi nữa, có thể mang em theo được không? Đi đâu cũng được, em không sợ.”
Thẩm Mạc Thành không khỏi nhớ tới ngày hôm qua La Thiếu Hằng liên tục hỏi hắn muốn đi đâu, hắn có thể mang mình theo không… người này, ngay cả khi bị bệnh, ý thức không rõ ràng cũng muốn đi theo mình, rốt cuộc là vì cái gì?
|
13
Trong lúc Thẩm Mạc Thành đang mải suy nghĩ xem có phải mình đã bỏ qua chuyện gì rồi không thì La Thiếu Hằng chưa có được câu trả lời vẫn kéo tay áo hắn không thôi, đáy mắt tràn đầy khát vọng.
La Thiếu Hằng rất muốn ở cùng một chỗ với Thẩm Mạc Thành, cho dù chỉ có một chút khả năng cũng không muốn buông tha. Sự kiên trì của La Thiếu Hằng khiến Thẩm Mạc Thành mềm lòng, tùy theo tâm ý anh nói: “Được.”
Nhận được đáp án như mong muốn, La Thiếu Hằng hai mắt sáng bừng lên, buông góc áo chuyển thành nắm chặt tay hắn, lộ ra tươi cười: “Hứa rồi nhé.”
— Hứa rồi thì không được đổi ý, lần sau đi công tác phải đưa em đi theo.
Trong đầu bỗng nhiên bật ra câu nói này, tựa như không có lửa làm sao có khói đột ngột vang lên, sau đó lại biến mất không thấy tăm hơi. Con ngươi Thẩm Mạc Thành tối dần, tinh tế hồi tường, lại không nhớ ra đã nghe được ở đâu, sóng não từng trận đau đớn, hắn khẽ chau mày, vứt ra sau đầu không nghĩ nữa.
Rất nhanh Thẩm Du dẫn theo bác sĩ đi vào, Thẩm Mạc Thành đứng dậy nhường chỗ cho bác sĩ, La Thiếu Hằng lại cố chấp níu kéo hắn không chịu buông ra, hắn đành phải nắm tay anh ngồi xuống đầu giường.
Dường như La Thiếu Hằng có chút kháng cự bác sĩ, biểu tình vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn ngoan ngoãn để bác sĩ kiểm tra một hồi, bác sĩ hỏi gì đáp nấy.
Bác sĩ kiểm tra rồi cho La Thiếu Hằng uống thuốc hạ sốt và truyền nước biển, sau khi thuốc có tác dụng, La Thiếu Hằng chống đỡ không nổi có chút buồn ngủ, nhưng vẫn cố chấp kiên trì níu kéo Thẩm Mạc Thành xác nhận thêm lần nữa: “Anh thật sự sẽ không đi nữa chứ?”
Nhiệt độ bàn tay đang níu kéo mình vẫn cao hơn hẳn người bình thường, vì để La Thiếu Hằng sớm nghỉ ngơi hạ sốt, Thẩm Mạc Thành khẽ thấp giọng dỗ dành: “Không đi nữa, mau ngủ đi.”
La Thiếu Hằng nhìn hắn thêm khoảng nửa phút nữa, tựa như xác nhận hắn sẽ không lừa mình, sau đó lại kéo tay hắn nói: “Anh cúi xuống chút.”
Thẩm Mạc Thành cho rằng La Thiếu Hằng có lời muốn nói với mình liền cúi người ghé tai xuống sát người anh, ngay sau đó một nụ hôn ấm áp mềm mại dán lên má hắn, hắn theo phản xạ né tránh, kinh ngạc nhìn người đang nằm trên giường.
La Thiếu Hằng dùng đầu ngón tay che che môi mình, cười trộm y như con mèo tinh ranh, vươn ngón tay câu ngón út của Thẩm Mạc Thành kéo vào trong chăn.
“…Đi ngủ đi.” Đủ loại cảm xúc lướt qua trong lòng Thẩm Mạc Thành, nhưng thấy bộ dạng La Thiếu Hằng ỷ lại mình như vậy, hắn không nỡ nói nặng lời, mà cảm thấy mình vốn nên chiều người này như vậy.
Ý thức được suy nghĩ của bản thân, hắn cảm thấy có chút bất khả tư nghị, khẽ nhắm mắt, không nghĩ thêm gì nữa.
La Thiếu Hằng cố gắng mở mắt một hồi, rốt cuộc vẫn không chống lại được tác dụng của thuốc hạ sốt dần chìm vào giấc ngủ say, nhưng trước khi ngủ vẫn cầm chặt tay Thẩm Mạc Thành không buông.
Thẩm Mạc Thành im lặng không nói nhìn người trước mắt đã say ngủ, nơi bị cậu ta hôn tựa như có lửa đốt, nóng bỏng, một đường đốt tới tận tim khiến nội tâm anh vốn như mặt hồ tĩnh lặng lạnh băng bỗng bừng lên một ngọn lửa đỏ rực.
Loại cảm giác xa lạ này thực kỳ diệu, vừa không khiến hắn bài xích vừa khiến hắn cảm thấy phi thường đặc biệt, làm hắn nhịn không được muốn vươn tay chạm lên mặt La Thiếu Hằng, nhưng bàn tay mới vươn ra được một nửa khẽ dừng lại rồi thu trở về.
Thẩm Vân và Thẩm Du thấy cảnh này, rất tự giác lui về sau hai bước, giả bộ cái gì cũng không nhìn thấy.
Thẩm Mạc Thành tốn chút công phu mới rút được tay bị La Thiếu Hằng ôm chặt ra, chỉnh góc chăn cho anh rồi cùng bác sĩ đi ra phòng ngoài tìm hiểu rõ tình hình.
Ông ấy là bác sĩ riêng của Thẩm gia tại phân bộ Thụy Sĩ, mấy chục năm làm nghề, rất am hiểu trị liệu Trung và Tây y. Ông mở bệnh án, nói lại tình hình của La Thiếu Hằng cho Thẩm Mạc Thành nghe.
Lần này La Thiếu Hằng bệnh trở nặng, tuy nói là bị cảm lạnh nhưng kỳ thật căn nguyên là do tâm bệnh.
“Tâm bệnh? Là sao?” Thẩm Mạc Thành ngoài ý muốn hỏi, hắn cho rằng La Thiếu Hằng chỉ bị bệnh cảm thông thường mà thôi.
“Bệnh nhân tâm trạng u uất tích tụ, mạch tượng hỗn loạn, tựa như có khúc mắc đã lâu không giải, nếu tôi đoán không sai, cậu ta thường xuyên dùng thuốc an thần trong một thời gian dài, loại thuốc này có tác dụng phụ rất lớn.” Bác sĩ trầm ngâm một chút, nói lại tình hình bắt mạch xem bệnh vừa rồi: “Thuốc tuy có thể trị bệnh, nhưng không trị được tâm bệnh, nếu trường kỳ sử dụng e là…” Nói tới đây ông ta khẽ ngừng lại, chưa biết rõ mối quan hệ giữa Thẩm Mạc Thành và La Thiếu Hằng nên ông không dám nói tiếp.
“Sẽ thế nào?” Thẩm Mạc Thành hỏi.
“Đoản mệnh.” Bác sĩ vẻ mặt nghiêm túc, chuyện này không phải chuyện nhỏ.
Đoản mệnh?
Hai chữ này vừa nói ra, mọi người đứng đây đều ngơ ngẩn, La Thiếu Hằng thoạt nhìn chỉ mới ba mươi tuổi, lại có khả năng chết sớm? tâm trạng u uất tích tụ, mạch tượng hỗn loạn là do đâu?
Hai chữ đoản mệnh nói ra thì dễ nhưng lại giống như ngàn vạn tấn đá tảng đè nặng trong tim Thẩm Mạc Thành, khiến hắn không chịu nổi, đau nhói, phản xạ quay đầu nhìn về phía giường ngủ, thấy La Thiếu Hằng vẫn đang mê man ngủ say.
Nhớ tới bộ dạng La Thiếu Hằng ôm chặt tay hắn mà khóc, còn cả hành động hôn trộm hắn nữa, Thẩm Mạc Thành không biết là vì nguyên nhân gì mà trong tiềm thức, hắn phi thường kháng cự khả năng bác sĩ vừa nói.
Giờ phút này, Thẩm Mạc Thành không biết được rằng sắc mặt mình kém thế nào, nhưng mấy người còn lại đều nhìn thấy rõ, sống lưng cứng ngắc, không ai dám thở mạnh dù chỉ một chút.
“Có cách chữa trị không?” Thẩm Mạc Thành trầm giọng hỏi.
“Tâm bệnh cần có tâm dược, chỉ cần biết rõ khúc mắc trong lòng cậu ta là có thể điều trị, đương nhiên, mấu chốt vẫn là sự tự nguyện của bệnh nhân. Hiện tại trước mắt vẫn nên ổn định bệnh tình của cậu ta đã.” Bác sĩ không biết rõ tình hình cụ thể nên cũng bất lực, chỉ có thể giải quyết vấn đề trước mắt.
Thẩm Mạc Thành hiểu ý bác sĩ, cũng không làm khó ông ấy nữa, gật gật đầu nhượng Thẩm Vân thay mình tiếp bác sĩ còn hắn trở về chỗ giường ngủ.
La Thiếu Hằng đang ngủ say trên giường, bởi vì đã uống thuốc hạ sốt cùng truyền dịch nên mặt cậu đã không còn đỏ bừng như lúc mới tỉnh lại, nhưng cả người vẫn còn khá suy yếu.
Thẩm Mạc Thành ngồi xuống bên giường, vươn tay kiểm tra nhiệt độ trán La Thiếu Hằng, độ nóng nơi đó vẫn không hạ đi bao nhiêu.
Ngẩng đầu nhìn chai truyền dịch vẫn đang nhỏ giọt tong tong, hắn thu tay lại luồn vào trong chăn, vừa mới đụng vào tay La Thiếu Hằng đã bị anh nắm chặt, hắn cho rằng La Thiếu Hằng đã tỉnh, nhưng nhìn lại phát hiện La Thiếu Hằng vẫn đang mê man, chỉ theo bản năng nắm chặt tay hắn mà thôi.
……………
Bệnh tới như núi sập, những lời này quả không sai chút nào, lần này La Thiếu Hằng bệnh nặng nghiêm trọng, suốt hai ngày nhiệt độ lên lên xuống xuống không thấy khá hơn, đến ngày thứ ba mới bắt đầu dần ổn định.
Như lời bác sĩ đã nói, La Thiếu Hằng ngoại trừ bị cảm lạnh, phần nhiều là do tâm bệnh gây nên, vốn chuyện Thẩm Mạc Thành đã chết luôn là khúc mắc khó tiêu tan trong lòng anh, tâm trạng u uất tích tụ nhiều năm, hiện tại đột nhiên phát hiện đối phương vẫn còn sống, khó tránh khỏi quá mức kích động, cảm xúc thay đổi chóng mặt trong nhất thời vô pháp thừa nhận, cộng thêm lúc trước La Thiếu Hằng đứng trước cửa phòng Thẩm Mạc Thành một đêm bị cảm lạnh, hai vấn đề đồng thời phát sinh, khiến bệnh đã nặng càng thêm nặng.
Tư vị sinh bệnh không dễ chịu, nhưng anh lại cảm thấy hai ngày qua là những ngày vui sướng nhất trong vòng mười năm qua, bởi vì không có thi thể lạnh băng, không có bia mộ u ám lạnh lẽo, người yêu rời đi nhiều năm, lần nữa đã quay trở về bên cạnh…
La Thiếu Hằng mở hai mắt nặng trịch, bởi vì đã ngủ quá nhiều nên trước mắt có chút mơ hồ, anh đưa tay đè lên ấn đường, day day vài cái đột nhiên dừng lại, tựa như mãnh liệt nhớ ra chuyện nào đó, đột ngột chống người bật dậy, động tác quá lớn khiến đầu anh vốn có chút nặng lại càng thêm choáng váng, nhưng La Thiếu Hằng không rảnh đề ý, anh xốc chăn bước xuống giường, một giây cũng không trì hoãn lao ra ngoài.
Lúc này Thẩm Du vừa lúc từ bên ngoài bước vào, hai người khẽ tông phải nhau, La Thiếu Hằng nằm bẹp trên giường hai ngày, thân thể suy yếu, bị cú va chạm này khiến lảo đảo thiếu chút nữa ngã ngửa ra sau, Thẩm Du tay mắt lanh lẹ đỡ lấy anh.
“La tiên sinh cẩn thận!” Thẩm Du dìu anh đứng vững: “Ngài không sao chứ? Xin lỗi, tôi không thấy ngài đi ra.”
“Không sao, là tôi vô ý va phải cậu, xin lỗi.” La Thiếu Hằng cũng lên tiếng xin lỗi, anh vội vàng chạy ra ngoài không để ý có người tiến vào.
“Ngài đừng nói như vậy.” Thẩm Du vội đáp, lại thấy La Thiếu Hằng không đi giày mà chạy chân trần trên sàn nhà, vội nói: “Ngài chờ chút, tôi đi lấy giày cho ngài.”
“Không cần.” La Thiếu Hằng gọi Thẩm Du lại: “Chỉ có mình cậu ở đây sao? Những người khác đâu?”
Thẩm Du biết La Thiếu Hằng muốn hỏi ai, liền đáp: “Ngài cứ đi giày vào đã, thân thể ngài còn chưa khỏe hẳn, cẩn thận lại bị cảm nữa.”
Biết đối phương lo cho mình, La Thiếu Hằng cũng cùng cậu ta về phòng đi giày, vừa đi vừa hỏi: “Những người khác đi đâu rồi? Tôi đã ngủ bao lâu?”
“Ngài đã ngủ hai ngày.” Thẩm Du vừa nói vừa rót một cốc nước ấm đưa cho anh: “Ngài uống đi, lát nữa tôi kêu người mang cháo lên cho ngài.”
La Thiếu Hằng tuy rằng trong lòng sốt ruột không biết Thẩm Mạc Thành đang ở đâu nhưng cũng không nỡ cự tuyệt hảo ý của đối phương, chỉ có thể cảm tạ cậu ta, tiếp nhận cốc nước uống một chút rồi lại để lên bàn trà: “Thẩm Mạc Thành đâu rồi?”
“Boss có việc gấp về nước trước…”
“Cậu nói gì?” La Thiếu Hằng tựa như không nghe rõ, biểu tình trống rỗng vài giây.
“Boss đã về nước.” Thẩm Du đáp lại.
“Lúc nào?” La Thiếu Hằng vội hỏi.
“Sáng nay bay…” Thẩm Du còn chưa nói xong, La Thiếu Hằng đã xoay người chạy đi, Thẩm Du vội vàng xông lên ngăn anh lại: “La tiên sinh, hiện tại sức khỏe ngài còn chưa..”
“Tránh ra.” La Thiếu Hằng đánh gãy lời Thẩm Du, giọng điệu lạnh lùng, rõ ràng thân thể gầy yếu cũng không cao bằng Thẩm Du nhưng cả người đột nhiên toát ra khí thế không cho phép người khác kháng cự.
Từng thấy bộ dạng nhã nhặn hữu lễ của La Thiếu Hằng, cũng từng thấy bộ dạng anh suy yếu rơi lệ, nhưng Thẩm Du chưa từng thấy bộ dạng anh khí thế bức người như vậy, trong lúc sửng sốt, La Thiếu Hằng đã vòng qua cậu ta đi ra khỏi phòng, Thẩm Du vội vàng đuổi theo, lần thứ hai chặn La Thiếu Hằng lại: “Hiện tại ngài có đi cũng không kịp, máy bay đã cất cánh 2 tiếng trước rồi.”
La Thiếu Hằng nghe vậy cả người cứng đờ, sắc mặt trắng bệch, hai tay rũ bên hông nắm chặt, mu bàn tay trắng nõn bởi vì dùng sức quá độ mà lộ ra cả mạch máu xanh.
… Rõ ràng đã hứa sẽ không bỏ đi nữa mà?
|
14
Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, tay La Thiếu Hằng hết nắm lại thả, thậm chí còn có chút co rút.
— không sao, anh ấy không nhớ mình, chuyện này thực bình thường.
Trong lòng anh cố tự thuyết phục bản thân, dùng sức nhắm chặt hai mắt, nói câu “Tôi biết rồi”, rồi xoay người đi về phòng, Thẩm Du thấy anh có chút không ổn, vội đi theo sau nói: “La tiên sinh, không phải Boss muốn bỏ ngài lại, bởi vì lâm thời xảy ra chuyện gấp Boss nhất định phải quay về xử lý nhưng ngài ấy có lời nhắn nhờ tôi chuyển lại cho ngài.”
La Thiếu Hằng dừng lại, bức thiết nhìn cậu ta: “Anh ấy nhắn gì?”
“Boss nói ngài hãy tập trung tĩnh dưỡng cho khỏe, boss sẽ mau chóng quay lại đón ngài.” Thẩm Du nói xong, cậu thật sự không ngờ La Thiếu Hằng lại có phản ứng dữ dội với chuyện Boss về nước như vậy, có chút sững sờ nên mới không kịp nói cho La Thiếu Hằng biết.
“Cậu nói gì?” La Thiếu Hằng có chút không dám tin: “Anh ấy thật sự nói vậy?”
“Vâng, cho nên ngài hãy an tâm tĩnh dưỡng thân thể.” Thẩm Du gật đầu.
Sau khi được Thẩm Du xác nhận lại, vui sướng từ trong tâm khuếch tán rộng ra, vừa rồi có bao nhiêu thất vọng hiện tại liền có bấy nhiêu kinh hỉ, La Thiếu Hằng cảm thấy tâm can mình bởi vì câu “trở về đón ngài” mà cơ hồ như sắp nổ tung, anh dùng lực mím môi dướng nhằm khống chế bản thân không được nhảy cẫng lên hoan hô, lộ ra nụ cười xuất phát từ thâm tâm với Thẩm Du nói: “Được, cám ơn cậu.”
Vừa rồi rõ ràng bộ dạng như trời sắp sập tới nơi, bây giờ chỉ vì một câu nói mà giống như được tái sinh lại từ tro tàn, Thẩm Du vô pháp lý giải sự chuyển biến này là vì lý do gì, nhưng vẫn bị nụ cười của La Thiếu Hằng mê hoặc, đi theo cười nói: “Ngài đừng khách khí, tôi đi gọi người chuẩn bị chút thức ăn cho ngài, ngài về phòng trước chờ một lát.”
“Được, làm phiền cậu.” La Thiếu Hằng gật đầu rồi xoay người đi về giường, bởi vì bất ngờ có kinh hỉ, anh cảm giác cước bộ toàn thân nhẹ nhàng thư thái, mệt mỏi trên người cũng giảm đi một nửa.
Trở lại phòng, La Thiếu Hằng vừa mới ngồi xuống hai phút đã lại đứng lên, đi qua đi lại trong phòng, tựa hồ như muốn bình ổn lại nội tâm vui sướng như sóng nước của mình, hết vòng này tới vòng khác liên tục lan tỏa mở rộng.
Đi được vài vòng, thẳng tới khi nội tâm bình tĩnh lại một chút mới dừng lại, khóe miệng nhịn không được mà khẽ cong cong, vươn tay đè lên vị trí trái tim trên ngực trái, cảm thụ nhịp đập đều đều truyền tới đầu ngón tay, mang đến những tê dại rung động.
— Cho dù anh ấy có kí ức hay không, anh ấy vẫn là Thẩm Mạc Thành, mình tin tưởng anh ấy.
Sau khi ăn cháo xong, Thẩm Du lại nhờ người đi đón bác sĩ tới khám cho La Thiếu Hằng lần nữa, hai ngày qua tuy rằng La Thiếu Hằng mê man nhưng cũng biết đây là bác sĩ đã chữa trị cho mình hai ngày qua, liền lập tức nghiêm túc nói lời cảm tạ ông ấy.
“Không cần khách khí, sức khỏe là quan trọng nhất.” bác sĩ hòa ái mỉm cười, cẩn thận bắt mạch cho anh lần nữa, lại hỏi thêm một vài vấn đề: “Kế tiếp tốt nhất nên tĩnh dưỡng một thời gian, thân thể cậu bị suy nhược rất nhiều, chỉ cần một chút không để ý sẽ sinh bệnh, cũng dễ dàng để lại di chứng.”
Mấy vấn đề này, Trần Trạm cũng đã nói với La Thiếu Hằng, khi đối mặt với Trần Trạm, La Thiếu Hằng còn có thể giả bộ ngớ ngẩn để lừa gạt qua cửa, nhưng đối mặt với vị bác sĩ từ ái trước mặt, anh chỉ có thể nhất nhất ghi nhớ: “Cháu biết rồi ạ.”
“Còn nữa, tôi muốn hỏi cậu, lúc trước hoặc là bây giờ cậu có đang dùng thuốc an thần hay thuốc ngủ gì không?” bác sĩ hỏi.
La Thiếu Hằng không ngờ bác sĩ sẽ hỏi cái này, rõ ràng sửng sốt một chút, anh quả thật từng dùng, hơn nữa còn dùng trong một thời gian rất dài, chỉ là không ngờ bác sĩ có thể nhìn ra được.
“Thân thể cậu suy nhược tới mức độ này có liên quan rất lớn tới số thuốc cậu đã dùng, tôi là bác sĩ nên tôi phải nhắc nhở cậu trước.” bác sĩ thấy cậu không lên tiếng, sắc mặt phi thường nghiêm túc nói: “Chắc cậu cũng biết rõ thân thể mình, tâm bệnh cần có tâm dược, đời người không có giới hạn nào không vượt qua được, đừng lấy sinh mệnh của mình mà đánh cuộc.” Ông luôn cảm thấy tức giận đối với đám tiểu bối không biết yêu quý tính mạng mình.
Nhìn bác sỹ thái độ nghiêm túc cẩn trọng, La Thiếu Hằng tâm sinh cảm kích: “Cháu biết, cám ơn bác sĩ.”
Bác sĩ gật đầu cũng không nói thêm gì nữa, chỉ dặn dò một số yêu cầu cần chú ý điều dưỡng thân thể rồi rời đi, có một số việc nếu bản thân bệnh nhân đã hiểu, như vậy không cần ai phải nhắc nhở, nhưng nếu bản thân bệnh nhân không chú ý hoặc muốn buông tha, như vậy dù có nói nhiều hơn cũng vô dụng.
Bác sĩ đi rồi, La Thiếu Hằng nhớ tới lời dặn dò của ông, lại lâm vào trầm tư, năm đó cả người anh như sắp hỏng mất, cả ngày lâm vào tình trạng mê mê tỉnh tỉnh giữa hiện thực và ảo giác, không còn cách nào khác chỉ có thể nhờ tới thuốc an thần để khống chế, dần dà liền sinh ra sự ỷ lại vào số thuốc đó.
Thuốc có ba phần độc, tuy rằng lúc ấy hữu hiệu nhưng sau khi hồi tỉnh sẽ để lại di chứng sâu đậm.
Lúc này, di động để một bên bỗng vang lên, đánh gãy dòng suy nghĩ của anh. Người gọi tới là Trần Trạm, anh cầm lên nghe: “Alo?”
“Rốt cuộc cậu cũng nghe điện.” Trần Trạm ở đầu dây khẽ thở ra: “Vẫn còn ở Thụy Sĩ à? Sao hôm qua không nghe điện thoại?”
“Hả? hôm qua em không để ý, làm sao vậy?” La Thiếu Hằng che giấu chuyện mình bị bệnh, miễn cho đối phương lại lo lắng.
“Không sao, sắp năm mới nên muốn hỏi khi nào thì cậu về nước?” Trần Trạm nói.
“Hai ngày nữa em về, đừng lo lắng.” La Thiếu Hằng đáp, lúc trước đã nói hôm nay sẽ bay về, nhưng bởi vì chuyện gặp được Thẩm Mạc Thành cộng thêm bị bệnh nên mới phải trì hoãn lại.
“Được, chú ý an toàn, anh còn có bệnh nhân, không nói chuyện nữa, lúc về gọi điện cho anh.” Trần Trạm nói.
“Dạ vâng.”
La Thiếu Hằng cúp điện thoại, mở nhật kí cuộc gọi phát hiện có hai cuộc gọi nhỡ của Trần Trạm, hôm qua cậu ngủ tới mê man không để ý. Di động trên màn hình hiển thị hôm nay là ngày 2 tháng 2, còn một tuần nữa là tới tết âm lịch, anh tính toán một chút, hai ngày nữa sẽ trở về.
Sau khi uống thuốc, La Thiếu Hằng tìm một quyển sách để đọc, tới chiều anh lại ra công viên gần khách sạn đi dạo, nằm liệt giường hai ngày cảm giác gân cốt bản thân đều rã rời nên muốn vận động nhẹ một chút, đi cùng anh vẫn là Thẩm Du.
“Cậu thật sự không cần phải đi theo tôi đâu, hiện tại tôi đã đỡ hơn nhiều, tùy tiện đi một chút sẽ trở về thôi, cậu hẳn là rất bận đi?” La Thiếu Hằng hỏi Thẩm Du, anh cảm thấy áy náy khi mình đã chiếm dụng thời gian của người ta.
“Boss kêu tôi phải chăm sóc ngài chu đáo, hiện tại tôi không bận gì cả.” Thẩm Du khó được khi nói đùa, nhìn La Thiếu Hằng bởi vì câu nói của mình mà tâm trạng rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều, đột nhiên cảm thấy dỗ dành người khác cũng khá thú vị.
“Thẩm Mạc Thành rất bận có phải không?” La Thiếu Hằng hỏi, từ mấy hôm trước gặp gỡ bọn họ, đối phương tựa hồ luôn không được nhàn rỗi.
“Đúng vậy, nhưng ngài không cần lo lắng, những gì Boss nói sẽ không nuốt lời.” Thẩm Du thay Boss nhà mình khẳng định lại.
La Thiếu Hằng biết cậu ta đang nói tới chuyện Thẩm Mạc Thành sẽ quay lại đón mình, không khỏi bật cười nói: “Tôi không nói cái này.” Nói xong lại cảm thấy lời nói của mình không khiến người ta tin phục, quyết định ngậm miệng không nói nữa.
Thẩm Du cười cười không nói, cùng La Thiếu Hằng đi dạo.
Lúc này công viên có không ít người tới tản bộ hoặc phơi nắng, các bà mẹ cũng dẫn con tới chơi đùa, các cụ già thì ngồi dưới tán cây trò chuyện, cũng không thiếu chim bồ câu đậu ở ven hồ, chung quanh truyền tới những tiếng cười trong trẻo, khiến tâm can anhcảm thấy sảng khoái.
La Thiếu Hằng đi được nửa vòng, cả người lên tinh thần không ít, nhìn cảnh sắc chung quanh, cước bộ anh khẽ dừng lại, cảm giác tay có chút ngứa ngáy, đột nhiên rất muốn cầm bút vẽ.
Thẩm Du tưởng anh mệt mỏi, liền nói: “Hay là chúng ta quay về đi? Cũng sắp tới giờ ăn tối rồi.”
“Huh? À được.” La Thiếu Hằng cũng không muốn khiến Thẩm Du lãng phí thêm thời gian nên cùng cậu ta quay về khách sạn.
Sau khi ăn xong bữa tối, La Thiếu Hằng liền quay về phòng,Thẩm Du thấy tinh thần anh không tệ lắm, yên lòng quay trở về phân bộ.
Bởi vì uống thuốc nên lúc La Thiếu Hằng đọc sách cảm thấy có chút buồn ngủ, rửa mặt một phen rồi trèo lên giường nghỉ ngơi.
Không qua bao lâu, anh bị chuông điện thoại của mình đánh thức, màn hình hiển thị một dãy số xa lạ, địa chỉ biểu hiện ở B thị, nửa tỉnh nửa mê ấn nghe điện thoại: “Alo?”
Đầu dây bên kia an tĩnh hai giây, lập tức vang lên một giọng nói phi thường quen thuộc: “Ngủ?”
Đầu óc La Thiếu Hằng dừng một chút, sau đó cả người hoàn toàn thanh tỉnh, cầm di động mãnh liệt ngồi bật dậy: “Thẩm Mạc Thành?!”
“Là tôi.” Chất giọng thản nhiên của Thẩm Mạc Thành truyền tới: “Đánh thức cậu?”
“Không có, em luôn chờ anh.” La Thiếu Hằng không chút nghĩ ngợi nói.
Thẩm Mạc Thành lại trầm mặc một chút, mới hỏi tiếp: “Đỡ hơn chút nào không?”
“Khỏe rồi!” La Thiếu Hằng mở mắt nói dối.
Trước khi gọi cho La Thiếu Hằng, Thẩm Mạc Thành đã gọi cho Thẩm Du hỏi han tình hình, biết anh đã đỡ hơn nhiều, liền nói: “Hảo hảo nghỉ ngơi.”
La Thiếu Hằng nghe lời này của hắn giống như định cúp điện thoại, vội hỏi: “Anh về nhà sao?”
“Ừ.” Đầu dây bên kia truyền tới tiếng đóng cửa xe.
“Vậy anh sớm về nhà nghỉ ngơi.” La Thiếu Hằng tuy rằng không muốn cúp điện thoại nhưng biết hiện tại bên Trung quốc đang là đêm khuya.
“Có chuyện gì thì cứ nói với Thẩm Du, chú ý sức khỏe bản thân.” Thẩm Mạc Thành dặn dò.
“Được.” La Thiếu Hằng nhẹ giọng đáp lại.
“Cúp đây.” Thẩm Mạc Thành nói xong liền cúp máy, La Thiếu Hằng trước khi hắn cúp còn kịp nói một câu: “KISS YOU.”
“…” Điện thoại bên kia dừng một chút, sau đó cắt đứt.
La Thiếu Hằng nhìn nhật kí cuộc gọi trên màn hình khẽ cười một chút, lưu lại số máy của Thẩm Mạc Thành, theo thói quen để một hình trái tim ở sau tên hắn, sau khi lưu lại, trong danh bạ có hai cái tên giống nhau như đúc, ngay cả kí hiệu trái tim cũng y hệt.
Số điện thoại còn lại chính là dãy số Thẩm Mạc Thành đã dùng năm đó, đã mười năm trôi qua, anh vẫn lưu số điện thoại đó của Thẩm Mạc Thành, mà còn luôn đóng phí duy trì sử dụng, không để nó bị xóa mất, tuy rằng biết rõ số điện thoại này không có khả năng được dùng nữa nhưng ít nhất cũng lưu lại cho mình một cái tưởng niệm.
Hiện giờ người đã trở lại, cũng đã có số điện thoại mới, nhưng dù vậy số điện thoại cũ anh cũng không định xóa đi, số điện thoại của hai người bọn họ cùng với số điện thoại căn nhà hai người đã sống, chỉ cần là những thứ có liên quan tới quá khứ, không quản là cái gì, La Thiếu Hằng cũng không muốn xóa bỏ.
“Hoan nghênh trở về.” La Thiếu Hằng nhìn dãy số, thấp giọng thì thầm, khóe miệng khẽ cong cong.
La Thiếu Hằng ở Thụy Sĩ thêm hai ngày, sức khỏe đã khôi phục ổn định liền đặt vé máy bay về nước, lần này trở về, anh không vội đi tìm Thẩm Mạc Thành ngay mà trở về A thị trước, nếu đã quyết định ở cùng một chỗ với Thẩm Mạc Thành, anh vẫn phải thu xếp ổn thỏa chuyện làng du lịch đã.
Thẩm Du biết anh sẽ về nước, sau khi báo cáo lại cho Thẩm Mạc Thành liền tự mình tiễn anh ra tận sân bay.
“Mấy ngày qua đã làm phiền cậu nhiều, có cơ hội tới làng du lịch chơi nhé.” La Thiếu Hằng nói với Thẩm Du.
“Vâng, ngài lên đường bình an.” Thẩm Du gật đầu, nhìn anh qua cửa an ninh rồi mới rời đi.
Máy bay chậm rãi cất cánh, La Thiếu Hằng nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, trong lòng một mảnh bình tĩnh, vươn tay chạm lên cửa kính, nhẹ giọng thì thầm một câu…
|