Viễn Phương
|
|
Viễn Phương
Tác giả: Yên Thủy Tinh
Couple: Bạch Ngọc Đường x Triển Chiêu (Thử Miêu)
Thể loại: Hiện đại, xuyên, HE
Edit: Rượu Nếp
Giới thiệu:
Nếu có thể giả sử cuộc đời của con người giống như một quyển sách, thì liệu có phải lật đến cuối trang sách mới biết kết quả cuối cùng hay không.
Lời dẫn:
Ta sinh ra ở một nơi xa, nơi đó rất là xa. Ngày đó, ta vừa mới hai mươi hai tuổi. Từ khi ta đến nơi xa lạ này, vẫn luôn ở yên trong đây, một quán bar mang tên ‘’Hãm Không‘’, cơ hồ không ra ngoài. Nơi này lưu lại tất cả quá khứ của ta, mà ta, lại là một kẻ không có tương lai.
Ta là Triển Chiêu, cố sự về ta rất nhiều người vẫn đang kể lại. Kể về chuyện sinh tử của Triển Chiêu, hơn nữa, còn có rất nhiều phiên bản. Thế nhưng không ai biết, Triển Chiêu thực sự vẫn sống, lại chưa hề chết đi. Ta đến từ Đại Tống, không phải u hồn lang bạt, mà là Triển Chiêu chân chính. Triển Chiêu là một người không hề đầu thai, cũng chưa từng chết, lấy đâu ra linh hồn để bước qua cầu chuyển kiếp. Không giống người kia, hắn thực sự đã chết, chín trăm năm này Triển Chiêu mất đi, hắn cũng đã trải qua mấy lần luân hồi. Trằn trọc hồng trần, lại thêm bao nhiêu ràng buộc quấn quýt nhân tình, hôm nay, chỉ sợ đã đem những chuyện đau đớn đến khắc cốt ghi tâm xưa kia, quên hết từ lâu.
Cũng tốt, có chút ký ức, lưu cho một người là tốt rồi.
|
1: Một, ta đến từ phương xa
“Vì sao ngươi không biến đi! Ta nguyền rủa ngươi vĩnh viễn biến mất trên thế gian này, vĩnh viễn biến mất!”
Được chăng? Nếu thực sự có thể, Triển Chiêu cũng mong muốn như vậy. Một thế giới không có hắn, ta thật lòng không muốn lưu lại lâu hơn.
—
Gió lạnh gào thét, tạt vào gương mặt lam y nhân, đau rát. Năm nay, mùa đông trên Hãm Không Đảo dường như đặc biệt giá rét.
Triển Chiêu điềm nhiên đứng lặng, chăm chú nhìn vào ngôi mộ trước mặt. Bên trên không có một ngọn cỏ dại, trời rét đậm, vốn không cỏ cây nào sinh trưởng, huống hồ người trong mộ phần này, đã chết từ ba tháng trước.
“Ngọc Đường, ta tới rồi.” Buông nữ nhi hồng, Triển Chiêu ngồi xuống trên chiếu, hầu như không cảm nhận được mặt đất ướt lạnh.
“Chúng ta từng nói, chờ việc ở Tương Dương xong rồi, sẽ trở về Hãm Không Đảo, thâu đêm suốt sáng, nâng cốc uống mừng. Triển Chiêu nay theo lời hẹn xưa mà đến, chúng ta hôm nay, không say không về.”
Tay nâng ly rượu, trên mặt Triển Chiêu phảng phất nét cười.
“Chuột trắng, ngươi còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta cùng uống rượu là lúc nào không? Cái gì, quên rồi sao? Ha ha, ngươi nhốt ta dưới địa lao, tình huống đó khung cảnh đó, thế nào lại có thể quên. Ngày hôm qua ta trở về chốn cũ, tìm thấy trên vách đá vẫn còn lưu lại mấy chữ “Nghẹn chết mèo” ngươi đã khắc khi xưa. Ngươi thật nhỏ mọn, chuyện như thế, vậy mà vẫn là không cam lòng chịu thua ta.”
“Ngọc Đường, mấy ngày này ta suy nghĩ mãi, nếu như ngay từ đầu là ta thua, kết quả sẽ thành ra thế nào đây? Ngươi cũng muốn biết chứ?”
“Có còn nhớ nóc nhà phủ nha ngươi hay lật lên không? Con chuột nhà ngươi, chưa bao giờ chịu đi vào đàng hoàng, suốt ngày chỉ toàn vượt nóc băng tượng. Ngươi có biết hay không, chi tiêu của phủ nha, hơn phân nửa đều là chịu tốn kém vì ngươi.”
“Nóc nhà những ngày này đã không cần phải tu sửa nữa. Thế nhưng, vì sao ngồi uống rượu nơi cũ, vị đạo dường như đã khác rất nhiều. Ngọc Đường, ngươi nói xem vì sao thế?”
Rượu uống xuống, một ngụm lại một ngụm, nhưng không có lấy một tia ấm áp, lòng Triển Chiêu từ lâu đã lạnh, tựa như Bạch Ngọc Đường ngày trước, vạn tiễn xuyên tâm. Tâm lạnh như sắt, nhưng nét mặt vẫn như cũ mỉm cười, thì ra, ta thực sự đã không còn nước mắt. Theo một ngụm rượu uống vào, tiếu ý càng thêm nồng đậm.
“Ngọc Đường, ngươi yên tâm, Triển Chiêu sẽ sống rất tốt, sẽ sống thay cho cả phần của ngươi. Thời gian chỉ mấy mươi năm, cũng sẽ trôi qua trong nháy mắt. Hồng trần tục sự, ràng buộc nhân sinh, Triển Chiêu sẽ đi cho hết. Ngươi nếu không muốn chờ nữa, thì nhanh chuyển thế đi, dù mất bao lâu, ta nhất định sẽ tìm được ngươi.”
“Triển Chiêu! Tên ác ma hại người! Ngươi còn dám tới quấy rầy Ngũ đệ?! Mau cút khỏi Hãm Không Đảo, nếu không ngươi nhất định chết không toàn thây!”
Triển Chiêu toàn thân cứng đờ, không quay đầu lại. Y biết, đó là bốn vị huynh trưởng của Bạch Ngọc Đường. Nếu nói, tất cả mọi người đều có quyền được khóc thương, thì chẳng lẽ người khóc to nhất thì cũng chính là kẻ đau thương nhiều nhất ư? Cho nên, Triển Chiêu không muốn cùng họ tranh chấp làm gì. Ngũ đệ vĩnh viễn vẫn là Ngũ đệ của họ, mà không ai buồn quan tâm, đang an nghỉ nơi này, cũng chính là Ngọc Đường của Triển Chiêu y.
“Ngọc Đường, ta phải đi, sau này có lẽ không thể đến gặp ngươi nữa. Không cần chờ đợi, ta sẽ nhanh chóng đến tìm gặp ngươi, rất nhanh sẽ đến.”
Đứng dậy, mới phát giác cơ thể đã tê cứng. Thì ra nữ nhi hồng căn bản không hề có công dụng chống lạnh, chuột trắng, Mèo con lại bị ngươi lừa rồi.
Miễn cưỡng chống đỡ thân thể cứng ngắc, Triển Chiêu hướng thẳng chân núi mà đi, phía sau lưng tiếng mắng chửi của Tứ thử vẫn vang lên không dứt. Thanh âm cứ đều đều dội đến, Triển Chiêu lại như mắt điếc tai ngơ.
“Triển Chiêu, vì sao ngươi không chết? Vì sao không phải là ngươi? Vì sao?”
Vì sao? Triển Chiêu cũng muốn biết.
“Ngươi đừng xuất hiện bên cạnh Ngũ đệ nữa. Kể cả trước mộ phần này của hắn cũng không được!”
Yên tâm, ta sẽ không.
“Vì sao ngươi không biến đi! Ta nguyền rủa ngươi vĩnh viễn biến mất trên thế gian này, vĩnh viễn biến mất!”
Được chăng? Nếu thực sự có thể, Triển Chiêu cũng mong muốn như vậy. Một thế giới không có hắn, ta thật lòng không muốn lưu lại lâu hơn.
Bỗng nhiên cảm thấy một trận mê muội, ôi, thân thể hẳn là không xong rồi. Sau lần kịch chiến đó, quả nhiên không thể uống rượu chịu rét. Ngất đi ở chỗ này, sợ là cũng không có ai để ý đến. Vậy cũng tốt, Ngọc Đường, để Triển Chiêu đi cùng ngươi một đoạn.
Lúc tỉnh lại, cơn lạnh thấu xương đã biến mất, Triển Chiêu cảm thấy trên người rất ấm áp. Một bàn tay mềm mại đặt trên trán, thanh âm ôn nhu vang lên bên tai: “Đã hạ sốt, anh ta sắp tỉnh lại rồi.”
“Chị nè, rốt cuộc chị từ chỗ nào tha một quái nhân như thế này đem về vậy?” Một giọng nói của con nít mang ý nghi ngờ.
“Quái nhân cái gì! Em trai, người ta quái chỗ nào, lễ phép một chút.” Giọng nữ ôn nhu cười nói.
“Ăn mặc kỳ quặc như vậy, y chang mấy diễn viên trong các phim truyền hình, còn không quái?” Đứa nhỏ không phục lắm.
“Chờ cậu ta tỉnh rồi sẽ biết thôi.” Bên cạnh, một giọng nam nhẹ nhàng can ngăn.
“Thấy chưa. Anh hai nói lúc nào cũng có lý.”
“Hừ, anh hai bất công.”
“Suỵt… Anh ta tỉnh.”
Triển Chiêu chậm rãi mở mắt, lại cảm thấy một trận choáng váng, vội vàng nhắm mắt lại. Cảm thấy trên người mệt mỏi muốn chết, giống như đã trải qua một quãng đường thật dài, chỉ có thể nén lại khó chịu, lần thứ hai mở mắt.
“Anh thấy thế nào rồi, rất khó chịu sao?” Đang nói chính là nữ nhân lúc nãy, Triển Chiêu vừa nhìn tới nàng, không khỏi sửng sốt.
“Đinh tiểu thư, sao nàng lại ở Hãm Không Đảo?”
“Anh biết tôi sao?” Cô gái bị Triển Chiêu gọi là Đinh tiểu thư vô cùng kinh ngạc, vì sao mà một người từ bên ngoài nhặt về nhà lại có thể quen mình.
Triển Chiêu hiện tại cũng không hiểu ra sao, ở đây chắc chắn không phải Hãm Không Đảo, trước mắt rõ ràng là Đinh Nguyệt Hoa, thế nhưng lại ăn vận trang phục cực kỳ cổ quái, quan trọng nhất chính là không nhận ra y. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?
“Đinh tiểu thư, nàng không nhận ra Triển Chiêu sao?”
“Triển Chiêu?” Đinh Nguyệt Hoa nhướng mày, tỉ mỉ cố gắng nhớ lại, rõ ràng chưa từng gặp qua người nào tên Triển Chiêu mà.
Nhìn Đinh Nguyệt Hoa đang lắc đầu, trong lòng Triển Chiêu cực kỳ kinh hoảng, đến tột cùng là chuyện gì? Thấy Triển Chiêu giãy dụa muốn rời giường, Đinh Nguyệt Hoa vội vàng ngăn cản.
“Anh đừng gấp, hiện tại thân thể của anh rất yếu, cần phải nghỉ ngơi. Chuyện gì nghĩ không ra thì cứ từ từ nhớ lại cũng được.”
Triển Chiêu nghe Đinh Nguyệt Hoa nói như vậy, càng tỏ ra sốt ruột hơn. Thế nào lại thành ta nghĩ không ra, rõ ràng là nàng không nhớ được Triển Chiêu mà.
“Nè, tên kỳ quái kia, chị đã bảo anh nghỉ ngơi, anh còn lộn xộn cái gì?”
Triển Chiêu theo thanh âm quay sang nhìn, người đang nói chuyện kia đương nhiên là Đinh Triệu Huệ, thế nhưng, Đinh Triệu Huệ vì sao lại mang bộ dáng của đứa trẻ mười tuổi được chứ? Vậy, vậy đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Không kịp nghĩ ngợi, một trận váng vất nghiêm trọng kéo tới, Triển Chiêu lại ngất đi, mê man.
|
2: Hai, nơi này gọi là “Hãm Không”
Triển Chiêu bị ý nghĩ này hù dọa, tử vong, chuyển thế, không có ký ức của kiếp trước, tất cả đều không đáng sợ. Thế nhưng ta bỏ lỡ thời gian gần nghìn năm, như vậy Ngọc Đường đang ở nơi nào, vậy hơn chín trăm năm này, hắn trải qua luân hồi, lẽ nào cũng không có Triển Chiêu tồn tại?
—
Một năm sau.
“Triển Chiêu, hôm nay đông khách không?”
Đinh Nguyệt Hoa mặc một cái váy liền màu lục nhạt, mái tóc quăn mềm xõa tung trên vai, xuất hiện trước quầy rượu ở quán bar “Hãm Không”, vẻ mặt tươi cười, nhìn người thanh niên áo lam chờ đợi.
“Cũng được, hôm nay chị làm việc tốt không?”
Triển Chiêu mỉm cười cầm lấy túi giấy trong tay Đinh Nguyệt Hoa, tiện tay cất xuống dưới quầy gỗ.
“Ừ, bệnh viện hôm nay khá thoải mái.”
Đánh giá vẻ mặt mỉm cười ôn hòa của người thanh niên này, Đinh Nguyệt Hoa không khỏi khẽ lắc đầu, do dự một chút, rốt cuộc lên tiếng.
“Triển Chiêu, tôi vẫn muốn hỏi cậu, vì sao thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, vẫn chưa từng thấy cậu đi ra ngoài một chút? Cứ mãi buồn bực ở trong quán cũng không phải cách hay đâu.”
“Sao nào, hiện tại mọi người yên tâm để tôi ra khỏi cửa sao?
Triễn Chiêu nhíu mày thật nhẹ, bên mép kéo ra một nụ cười nhàn nhạt.
“Ha ha,” Đinh Nguyệt Hoa hồi tưởng lại những ngày Triển Chiêu vừa mới đến, không thể không cười thành tiếng.
Triển Chiêu, đến từ Đại Tống hơn chín trăm năm trước, không biết mình tới bằng cách nào, cũng không biết trở lại làm sao, vào một buổi chiều thuộc thế kỷ hai mươi mốt, ngất xỉu trước cửa nhà ba anh em Đinh thị, được Đinh Nguyệt Hoa “tha” về. Đinh Nguyệt Hoa cứu cậu, thế nhưng lại bị thân thế của cậu hù dọa, xuyên qua thời gian, đây chính là tình tiết chỉ có trong tiểu thuyết đó. Thân là một bác sĩ, đối với loại sự việc không có căn cứ khoa học này vốn là luôn luôn khịt mũi khinh thường. Anh hai và em trai cũng không tin, thế nhưng vẫn quyết định tạm thời thu lưu Triển Chiêu, vả lại, cũng không thể lần thứ hai ném một bệnh nhân vô thân vô cố (không ai thân thích) trở lại ngoài đường.
Thời gian mới bắt đầu, anh em nhà họ Đinh mỗi ngày đều ở vào tình trạng thần kinh căng thẳng cảnh giác cao độ, bởi vì mỗi ngày, bọn họ đều phải đối mặt với mọi loại phiền phức khác nhau. Lớn thì TV, xe đạp, nhỏ thì điện thoại, điều khiển từ xa, tất cả mọi thứ đều có thể khiến Triển Chiêu rơi vào nguy hiểm. Bàn chải đánh răng, quần áo, giày dép, hầu như tất cả tập quán sinh hoạt đều phải từng chút từ chút thích ứng từ đầu. Đương nhiên, anh em họ Đinh càng không dám để Triển Chiêu ra khỏi cửa, bằng không thật không dám nghĩ có thể nào cậu sẽ một đi không trở lại. Cậu tựa như một đứa trẻ con trong lốt hai mươi hai tuổi, không có lấy một phân kiến thức sinh hoạt thường thức, lại còn hết lần này đến lần khác tự ý hành động, như một người trưởng thành tâm tình bất ổn, mỗi ngày đều khiến cho ba người muốn phát điên.
Thân phận của Triển Chiêu cũng là một vấn đề khó khăn, bất quá may mà khu vực họ ở hàng xóm cả đời cũng không buồn qua lại với nhau, mà cảnh sát dường như cũng chẳng bận tâm chiếu cố đến. Trong khoảng thời gian này là đủ để tạo ra một thân phận giả cho Triển Chiêu, để cậu tạm thời lăn lộn như vậy.
Mấy tháng kế tiếp, Triển Chiêu từ từ làm quen với cuộc sống mới, tâm tình cũng dần dần bình ổn. Đương nhiên, nếu muốn sống trong cái thế giới xa lạ này, quả thực rất không dễ dàng. Triển Chiêu hôm nay, thân phận đang dùng là giả, không có bằng cấp, không có kinh nghiệm làm việc, điểm trọng yếu nhất, công việc duy nhất cậu từng đảm nhiệm thuở xưa, ở trong thế giới này trăm triệu lần không được tiếp cận.
Nhưng rất nhanh sau đó, anh hai của Đinh Nguyệt Hoa Đinh Triệu Lan đã phát hiện ra nơi tốt nhất để Triển Chiêu làm việc.
Đinh Triệu Lan, nay nay 35 tuổi, là một vị thương nhân thành công tuổi trẻ tài cao, kinh doanh một công ty lữ hành quy mô không nhỏ. Và cũng như rất nhiều thanh niên vào đại học những năm 80 đó, Đinh Triệu Lan có một tình cảm đặc biệt với truyện võ hiệp. Hơn nữa, không giống như những người khác, Đinh Triệu Lan ba mươi lăm tuổi này, đến nay vẫn chưa quên bản thân từng ôm một giấc mộng võ hiệp từ rất lâu rồi.
Từ khoản tiền vốn ban đầu, anh tìm cách mở một quá bar giả cổ, giống như những nơi có đại hiệp thường xuyên ra vào thuở xưa. Đinh Triệu Lan rất thích đọc những sách sử khô khan, và đầy rẫy những tiểu thuyết cổ văn truyền kỳ, cho nên, trong ba người, anh là người đầu tiên tinh tưởng vào thân thế của Triển Chiêu. Bởi vì anh nhận ra, lời nói cử chỉ của Triển Chiêu rất giống người đời xưa. Viết chữ cần bút lông, cuốn < Tư trì thông giám > dày đặc chữ phồn thể lại đọc dễ dàng như đang xem tiểu thuyết. Thỉnh thoảng nếu liếc qua các tiết mục trên ti vi, cậu sẽ đỏ mặt khép mắt, dù Đinh Triệu Lan thấy đôi nam nữ trong chương trình này ăn mặc đã rất bảo thủ rồi. Cho nên, để khỏi kích động cậu, ba anh em nhà họ Đinh cũng phải thay đổi không ít, chí ít Đinh Nguyệt Hoa cũng đã rất lâu chưa mặc váy.
Vào một ngày nọ sau sáu tháng Triển Chiêu tới Đinh gia, Đinh Triệu Lan dùng cả một giờ, hao hết nước bọt giảng giải chuyện anh yêu thích võ thuật như thế nào, lại kích động vạn phần giới thiệu về mơ ước mà anh sắp biến thành hiện thực, kết quả là thiếu chút nữa bị một câu của Triển Chiêu làm cho nghẹn chết.
“Đinh huynh đang nói tới tửu lâu phải không.” Triển Chiêu thành khẩn nhìn Đinh Triệu Lan bị sặc nước bọt đến đỏ mặt.
Tửu lâu, trời ơi là trời, giả cổ quán bar của tôi lại bị cái đứa nhỏ kỳ quặc này nói thành tửu lâu, chẳng lẽ còn muốn tôi mời tới một trù sư nữa sao. Vì vậy, anh quyết định phải để cho thời gian quý giá của mình không bị lãng phí, lôi một Triển Chiêu chưa từng bước chân khỏi cửa đến quán rượu vừa mới khai trương. Dọc đường đi có thể gặp được đủ thứ trang phục nam nữ quái dị, và một số vật thể phóng như bay không rõ hình thù, Triển Chiêu chưa tỉnh hồn cứ như vậy mà tham dự vào buổi clubbing đầu tiên trong đời mình.
Mới vừa bước chân vào cửa, Triển Chiêu đã ngây ngẩn cả người. Đây, đây không phải là Túy Tiên Lâu sao? Từng cái bàn từng băng ghế, tất cả đều thân thiết đến vậy, cảnh cũ rõ ràng trước mắt, Triển Chiêu cảm thấy trong ngực trào lên một trận chua xót khó nhịn. Ngẩng đầu một cái sẽ có thể thấy chỗ ngồi bên song cửa lầu hai kia, trong thoáng chốc hình như nơi đó có một thiếu niên áo trắng đang ngồi, thần thái phi dương, vẻ mặt tươi cười đến càn rỡ, vẻ như tùy thời tùy hứng mà gọi tên của mình. Sai rồi, hắn chưa từng đàng hoàng gọi tên của mình.
“Ngọc Đường.” Thanh âm của Triển Chiêu rất nhỏ, chỉ có bản thân nghe được, đó cũng nhờ liều mạng khống chế.
“Triển Chiêu, cậu sao vậy?” Đinh Triệu Lan phát hiện thần sắc Triển Chiêu không bình thường, có hơi lo lắng hỏi.
“Đinh đại ca, ta có thể ở đây không?
Giọng của Triển Chiêu phi thường kích động, cậu không muốn rời khỏi nơi này, bởi vì nơi này mang tới cảm giác quen thuộc, khiến cậu cảm thấy rất an toàn.
Không biết vì sao lại đến một nơi kỳ quái như thế này, suốt thời gian qua, Triển Chiêu phải chịu đả kích thật nhiều lắm. Như mọi người nói, đây đã là chín trăm năm sau rồi, vậy ta không phải đã sớm chết rồi sao? Thế nhưng người chết không phải tất cả đều chuyển thế sao? Vì sao chỉ có ta là duy trì hình dáng hai mươi tuổi, hơn nữa chỉ có ta còn nhớ rõ sự tình Đại Tống một thời xưa kia. Tức là không uống bát canh Mạnh Bà, căn bản vẫn còn sống, chỉ là đã bỏ lỡ khoảng thời gian hơn chín trăm năm. Triển Chiêu bị ý nghĩ này hù dọa, tử vong, chuyển thế, không có ký ức của kiếp trước, tất cả đều không đáng sợ. Thế nhưng ta bỏ lỡ thời gian gần nghìn năm, như vậy Ngọc Đường đang ở nơi nào, vậy hơn chín trăm năm này, hắn trải qua luân hồi, lẽ nào cũng không có Triển Chiêu tồn tại?
Hiện tại, cậu cuối cùng cũng tìm được một nơi khiến cho mình an tâm, bởi vì nơi này có liên quan đến hồi ức về Bạch Ngọc Đường, khiến Triển Chiêu muốn giữ lấy thật chặt.
“Cậu thích nơi này?” Đinh Triệu Lan cũng rất kích động, kể cả người đời xưa cũng đã nhận ra rồi, vậy là thiết kế của mình rất chuẩn xác đó.
“Thích, Đinh đại ca, tôi muốn ở đây, có được không?
“Hả… Có thể được chứ, chỉ có điều đây là nơi buôn bán.” Đinh Triệu Lan lộ ra nét mặt khó xử, tuy rằng hiếm hoi thấy được dáng vẻ cao hứng của Triển Chiêu, anh cũng rất muốn giúp đỡ cậu. Chỉ là quán rượu của mình chuyên việc buôn bán, để cậu ấy ở đây, nhiều người ánh mắt phức tạp, sợ rằng không tốt.
“Đinh đại ca nếu không có cách, quên đi vậy.” Ánh mắt Triển Chiêu trong khoảnh khắc ảm đạm rũ xuống.
“Cậu…” Đinh Triệu Lan sửng sốt, trong ngực đột nhiên cảm thấy có điểm khổ sở. Được rồi, phải nghĩ ra biện pháp để cậu ấy ở lại, quản lý quán cũng được, dù sao đi nữa mình còn công ty du lịch, ngày thường cũng không thể đến coi chừng.
Bất quá ngoài dự liệu của tất cả mọi người, quyết định này của Đinh Triệu Lan vô cùng thành công, Triển Chiêu thực sự rất thích hợp với nơi này. Nghề nghiệp quán bar chưa từng làm qua, Đinh Triệu Lan đối với quyết định sáng suốt của mình âm thầm đắc ý, ha ha, đúng là nhặt được báu vật mà.
Triển Chiêu ở lại trong quán, cậu thực sự biến nơi này thành nhà của mình. Dưới sự trợ giúp của “Đại hiệp” chân chính, quán bar giả cổ này hoàn toàn biến thành quán bar “Đại tống”, hơn nữa còn đặt một cái tên nghĩ thế nào cũng không hiểu được – “Hãm Không”.
|
3: Ba, sao cậu không đưa tôi nữ nhi hồng?
Nhân viên của “Hãm Không” đều biết, Triển quản lí của bọn họ không thích mọi người khách sáo với mình, nhưng mọi người thực sự đều thích cậu. Cậu không thường cười, cũng rất ít nói chuyện, thế nhưng cũng rất ôn hòa, như cây đón gió xuân, càng khiến cho những người xung quanh không đành lòng đem đến bất kỳ phiền não nào, quấy rối sự bình an của cậu. Đáng tiếc, trên người cậu luôn luôn chìm trong một loại sầu bi nhàn nhạt, lại như thể vĩnh viễn không cách nào tan biến, bởi vì, khởi điểm của nỗi sầu bi tựa như rất xa, xa đến mức không ai có thể chạm đến, càng không thể vãn hồi.
—
Hôm nay là cuối tuần, “Hãm Không” như thường lệ đầy ngập khách, tuy nhiên, là ông chủ thì luôn có chỗ, như lúc này anh em Đinh gia đang an vị ở hai bên trái phải quầy bar của Triển Chiêu, nhận lấy ánh mắt hâm mộ của mọi người.
“Triển Chiêu, cậu nói thử xem có bao nhiêu khách ở đây là đến vì cậu?” Đinh Triệu Lan cười hỏi.
Triển Chiêu đỏ mặt, giơ ly rượu lên, che dấu cảm giác không được tự nhiên. Ai, lâu như vậy rồi, vẫn là không thể quen được người ở đậy, vì sao khi nhìn người khác tuyệt nhiên không biết thu liễm.
“Anh,” Đinh Nguyệt Hoa cười nói: “Nhờ có Triển Chiêu chuyện làm ăn của anh mới tốt như vậy, sao lại không thấy anh tăng lương cho cậu ấy chứ?”
“Tăng tiền lương gì chứ?” Đinh Triệu Huệ bên cạnh cũng góp lời bênh vực kẻ yếu: “Hình như cho tới giờ vẫn chưa từng thấy ảnh phát lương cho Triển đại ca ấy chứ, đúng là quỷ hút máu mà.”
“Này, em đi nói anh hai của mình vậy đó hả?” Đinh Triệu Lan cười, vỗ vỗ đầu em trai.
“Em ấy nói không sai, anh hai đúng là rất quá đáng đó.”
“Đừng trách Đinh huynh, anh ấy có đưa, nhưng do Triễn mỗ không cầm.” Triển Chiêu cười nói: “Các vị chấp nhận thu lưu Triễn mỗ, đã là vô cùng cảm kích.”
“Ai, cậu có thể nào đừng như vậy nữa được không.” Đinh Triệu Lan thở dài: “Nghe cứ như thể thế giới khác vậy, tôi cứ có cảm giác mình là một thằng sếp khốn nạn chuyên ép uổng nhân viên không bằng.”
“Ha ha, chứ còn gì nữa.” Đinh Triệu Huệ cười nói.
“Tiểu tử thối, phắn về nhà mau, tuổi còn nhỏ mà suốt ngày lảng vảng ở quán bar, cũng không chịu học hành cho đàng hoàng, hèn chi không biết kính trên nhường dưới gì cả.” Đinh Triệu Lan cười mắng.
“Cũng anh nói chứ ai, nhà chúng ta em rảnh nhất, nên bảo em theo trông chừng Triển đại ca, giờ lại đi mắng em,” Đinh Triệu Huệ không phục nói: “Hơn nữa em cũng mười tám tuổi còn gì, cũng được phép uống rượu rồi, vì sao không được tới?”
“Tiểu tử thối…”
“Quỷ keo kiệt…”
Triển Chiêu mỉm cười nhìn cảnh hai người tranh cãi ầm ĩ, trong ngực dâng lên một trận ấm áp, ở nơi xa lạ này, có thể gặp được huynh muội ba người, ta thực sự may mắn. Ngọc Đường, thời gian gần nghìn năm, không có Triển Chiêu ở bên cạnh ngươi, ngươi có tìm được người khiến ngươi ấm lòng không?
“Hãm Không” là một quán bar vô cùng đơn giản, địa điểm là một quảng trường ít người héo lánh, bên trong lại không có nội thất hoa lệ, không có âm nhạc kích thích, cũng không có trình diễn tân kỳ thu hút, nhưng kỳ quái là, việc làm ăn của nó tốt đến kỳ diệu, tốt đến mức cả chủ quán cũng không chịu nổi.
Ở thế kỷ hai mươi mốt này, sợ rằng cũng không tìm được người thứ hai làm ăn lạ lùng như Đinh Triệu Lan. Hình như từ khi anh mở “Hãm Không” đến nay cũng chưa từng nghĩ đến lợi nhuận. Nhưng đúng là ngày hôm nay, khiến anh đau cả đầu không phải vì thu nhập quá ít, mà là khách quá đông, ai, cho nên đám chủ bọn họ, muốn ngồi trong đây lẳng lặng yên ổn ngồi một lát cũng là một hy vọng xa vời.
Điều làm các nhân viên của “Hãm Không” kinh ngạc nhất không phải là mấy người chủ sở hữu quán, mà lại là quản lý của bọn họ – Triển Chiêu. Mọi người đều biết, khách hàng đến đây, ít nhất 80% là để gặp mặt vị “Triển quản lý” này một cái. Lúc ban đầu, đã ở trong thế giới điên cuồng này, còn được mấy người có thể tĩnh lặng thưởng thức không gian trầm lắng và cổ điển của “Hãm Không”. Thế nhưng, cho dù người đến là có là người trầm luân trong cuộc sống trần tục đến mức nào, chỉ cần nhìn thấy Triển Chiêu một lần, ai cũng cảm thấy bình lặng trong lòng. Rất kỳ quái phải không, ngay cả khách đến nơi này cũng nói rằng không hiểu vì sao. Bọn họ chỉ biết, “Hãm Không” là một nơi yên tĩnh, nơi đó sẽ mang đến cho bọn họ sự thoải mái cùng cảm giác an tâm.
Triển Chiêu rất ít khi xuất hiện ngoài quán, chỉ có đến cuối tuần, mỗi khi anh em nhà họ Đinh tụ họp lại, cậu mới đến quầy bar ngồi một chút. Cậu không quen được việc ánh mắt của mọi người đều dồn về mình, tuy rằng đã thích ứng với tập quán sống ở đây, nhưng vẫn không cách nào chịu được cách gặp gỡ giao tế của người nơi này. Cậu không nhận tiền lương của Đinh Triệu Lan, một mặt là do cậu thực sự không cần tiền, mặt khác, cậu căn bản cũng không xem chuyện ở đây là công việc mình phải làm. Đối với cậu mà nói, nơi này không có ý nghĩa tầm thường, dù không phải nhà, nhưng cậu lại có thể cảm thấy như là nhà.
Nhân viên của “Hãm Không” đều biết, Triển quản lí của bọn họ không thích mọi người khách sáo với mình, nhưng mọi người thực sự đều thích cậu. Cậu không thường cười, cũng rất ít nói chuyện, thế nhưng cũng rất ôn hòa, như cây đón gió xuân, càng khiến cho những người xung quanh không đành lòng đem đến bất kỳ phiền não nào, quấy rối sự bình an của cậu. Đáng tiếc, trên người cậu luôn luôn chìm trong một loại sầu bi nhàn nhạt, lại như thể vĩnh viễn không cách nào tan biến, bởi vì, khởi điểm của nỗi sầu bi tựa như rất xa, xa đến mức không ai có thể chạm đến, càng không thể vãn hồi.
“Tiên sinh, rốt cuộc ngài muốn gì?”
Bartender Tiểu Văn nhìn cái người trước mặt làm loạn cũng gần hai chục phút, mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, trong lòng thở dài đến lần thứ một trăm, ai, từ đâu xuất hiện cái tên tiểu tử không hiểu chuyện này, thật bực mình. Nói với hắn hơn một trăm lần rồi, ở đây không có nữ nhi hồng, quản lý của chúng tôi cũng sẽ không tiếp chuyện khách, thật không biết mình truyền đạt không đúng cách hay lỗ tai người này có vấn đề nữa. Cũng may thời gian còn sớm, trong quán vẫn chưa có khách, nếu không nhất định sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn.
“Nữ nhi hồng, bằng không mời quản lý của các người ra đây gặp tôi.” Cái tên kia cũng rất kiên nhẫn không bỏ qua yêu cầu ban đầu, dáng vẻ tươi cười như thiếu nợ dính chặt trên gương mặt điển trai.
“Tiên sinh, ở đây chúng tôi không có nữ nhi hồng.” Gắng gượng duy trì nụ cười cứng ngắc, Tiểu Văn mở miệng lần thứ một trăm lẻ một.
“Quán bar không có rượu, cậu nói tôi tin chắc?” Người nọ vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười như trước: “Không có rượu thì gọi người ra đây.”
“Tiên sinh xin thứ lỗi, Triển quản lí chưa bao giờ ra mặt tiếp khách.” Gương mặt Tiểu Văn ngoài cười nhưng trong không cười. Ngực nói, hừ, chỉ dựa vào mỗi cái vẻ ngoài đẹp trai này mà anh đã muốn gặp quản lí của chúng tôi á, thật là không biết tự lượng sức.
“Hửm?” Đôi mắt xinh đẹp híp lại, người nọ lạnh lùng nói: “Không thể gặp, hay là không dám gặp?”
“Tiên sinh,” Nghe hắn nói năng lỗ mãng, Tiểu Văn giận lắm: “Sao anh lại nói vậy hả.”
Ngọc đường ——
Triển Chiêu đứng ở cửa vào tiền sảnh, ngơ ngác sững sờ. Ngọc Đường, là ngươi thật sao?
Bạch Ngọc Đường vừa đưa mắt qua, cùng lúc nhìn thấy Triển Chiêu, cũng không khỏi sửng sốt, người này, đã gặp qua ở đâu?
“Cậu là ai?” Bạch Ngọc Đường nhíu chặt đường chân mày, nhìn thẳng vào đôi mắt của Triển Chiêu hỏi.
“Triển Chiêu.” Tận lực khống chế thanh âm run rẩy của chính mình, Triển Chiêu không biết chuyện phát sinh trước mắt là mộng hay thực. Bạch Ngọc Đường rành rành đang đứng trước mặt mình, nói chuyện với mình, hắn thực sự là Bạch Ngọc Đường.
“Triển Chiêu?” Nghi hoặc trong lòng Bạch Ngọc Đường ngày càng sâu, vì sao cái tên này quen thuộc như vậy.
“Cậu là quản lý?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Đúng vậy.” Triển Chiêu không dám nói thêm lời nào, chỉ sợ sẽ tiết lộ tâm tình của mình, càng sợ hết thảy chỉ là một giấc mơ, sẽ bị thanh âm của mình đánh thức.
“Như vậy thì tại sao không để nhân viên của cậu bán nữ nhi hồng cho tôi?” Trong lòng Bạch Ngọc Đường tự dưng buồn bực, người trước mặt thực sự rất dễ nhìn, nhưng không hiểu sao ngực lại cảm thấy thật khó chịu. Kỳ lạ thay, trong lòng có chút chua xót, thậm chí còn có chút đau đớn, khiến Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày.
“Nữ nhi hồng ——” Thanh âm của Triển Chiêu run bắn, tâm tình hỗn loạn gần như không khống chế nổi. Cậu cảm thấy trái tim đau xót từng cơn, như thể sẽ rơi lệ. Không sai, hắn chính là Ngọc Đường, hắn còn nhớ rõ nữ nhi hồng, thế nhưng hắn đã không còn nhớ Triển Chiêu.
“Cậu ——” Bạch Ngọc Đường thấy cậu kích động như vậy, cảm thấy có hơi khó hiểu, lo lắng tăng thêm mấy phần. Triển Chiêu này, thật là một người kỳ lạ.
|
4: Bốn, Triển Chiêu là ai?
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thật đáng ghét sao? Bạch Ngọc Đường có chút mê muội, vì sao lại không đành lòng gỡ tay người này ra, ánh mắt của cậu rất bi thương, như thể nếu hắn cứ vậy mà rời đi, cậu ấy cũng sẽ chết mất. Nhìn ánh mắt của cậu, trong ngực đột ngột dâng lên một cảm giác thương tâm.
—
Nữ nhi hồng là thượng phẩm trong giới hoàng tửu (*), hương khí mùi thơm ngào ngạt, sắc rượu trong suốt, vị đạo vừa ngọt, chua, đắng, cay, thuần, chát cùng hòa quyện, thuần hậu lâu dài, khiến người lưu luyến. Đáng tiếc, ở trên thế giới này, người có thể thưởng thức loại rượu ngon này, ít lại càng ít. Ở quán bar “Hãm Không”, Triển Chiêu cũng rất ít uống rượu. Cậu không thích cảm giác say rượu, vì con người khiến cậu có thể an tâm mà say đã không còn bên người. Chỉ có ở trong những thời điểm nhớ nhung vô hạn, không cách nào trốn tránh, Triển Chiêu mới say, mà những lúc đó, rượu cậu uống chỉ có nữ nhi hồng.
Nữ nhi hồng của “Hãm Không” không phải để bán. Uống nữ nhi hồng, cho tới giờ chỉ có Triển Chiêu độc chung độc ẩm, hay vốn dĩ không phải, trong lòng cậu còn có một người bên cạnh bầu bạn. Ngày hôm nay, người này đang đứng trước mặt cậu, nhìn mình suy nghĩ. Triển Chiêu âm thầm vận khí, cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình, đè nén tình tự mãnh liệt như sóng cuộn ba đào trong trái tim mình. Không thể được, nhất định không thể để cho hắn biết, hắn đã không biết Triển Chiêu, bây giờ nếu nói với hắn lai lịch của ta, hắn sẽ xem ta như người điên. Không biết mất bao lâu, nước mắt kích động cuối cùng cũng bị nuốt ngược vào lòng, Triển Chiêu miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
“Tiên sinh, nữ nhi hồng không nằm trong phạm vi kinh doanh của “Hãm Không”, về điều này thật sự do tôi yêu cầu. Nếu Tiểu Văn có chỗ nào mạo phạm, đều là lỗi của tôi, tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi ngài.”
“Hả, vậy cậu thử nói lý do vì sao không bán rượu cho tôi đi, rồi tôi sẽ xem xét có nhận lời xin lỗi của cậu không.” Bạch Ngọc Đường cười thầm trong bụng, người này cũng thật tử tế, cũng không biết là nói thật hay đang giả vờ.
“Không bán là không bán, anh sao lại không chịu hiểu thế hả.” Tiểu Văn bên kia đã nhịn không được từ lâu. Vừa cố tình gây sự, lại còn nói năng mất lịch sự. Triển quản lý bị hắn gây sự đến đỏ cả mặt, cả người run rẩy liên tục, ngây ngẩn mãi một lúc, nhìn như thể sắp rơi nước mắt, hiện tại xin lỗi cũng đã nói rồi, hắn còn lằng nhằng không chịu buông tha. Tuy rằng Tiểu Văn không hiểu vì sao Triển Chiêu lại xem loại rượu khó uống như rượu thuốc đó như ảo bối, nhưng cũng không ưa nổi cái biểu tình như đi đòi nợ của Bạch Ngọc Đường.
“Nhất định không bán cho anh đấy, rồi sao? Anh vẫn đòi mua hả?”
“Hừ, quả nhiên quán lớn ép khách. Nếu các người đã không muốn làm ăn, tôi cũng không cần ở đây làm gì cho mất mặt.” Bạch Ngọc Đường nhìn lướt Triển Chiêu, xoay người bỏi đi.
“Ngọc ——” Tim của Triển Chiêu như bị kim châm đau nhói, nhất thời gọi lên một tiếng Ngọc Đường. Cậu như lại thấy bóng lưng khiến mình tan nát cõi lòng đó, một bóng lưng này, cậu đã hối hận bao lâu? Một tháng, một năm, hay là hơn chín trăm năm ròng rã? Ngày đó, Ngọc Đường ly khai Khai Phong Phủ, lưu lại cho Triển Chiêu chỉ một bóng lưng này, sau đó, cũng không trở về nữa.
“Chờ một chút!” Triển Chiêu phóng người chạy đến bên cạnh hắn, nắm chặt tay của Bạch Ngọc Đường: “Chờ đã ——”
Bạch Ngọc Đường bị cậu kéo ngược lại, vô cùng tức giận: “Này, cậu muốn làm gì?”
“Anh đừng đi, anh muốn gì tôi cũng cho anh ——” Triển Chiêu bất chấp luống cuống, tay siết thật chặt, không dám buông ra. Lần trước, cậu thả tay, kết quả ——
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, lo lắng trong lòng càng lúc càng nặng. Đáng lẽ không nên khờ khạo bị cái tên “Hãm Không” này dẫn dụ vào quán rượu này, càng không nên đắm chìm trong không khí cổ điển nhàn nhạt hương vị hấp dẫn của nữ nhi hồng. Không nên nhất chính là, vì hiếu kỳ muốn thử xem chủ nhân nơi này là người như thế nào, tự làm mình mất mặt, chỉ để gặp phải cái cậu Triển Chiêu kỳ quái này.
Trong hai mươi tư năm từ lúc chào đời tới nay, Bạch Ngọc Đường vẫn là một người vô vị dửng dưng, chuyện gì cũng không để ở trong lòng quá lâu. Khóe miệng của hắn luôn thường trực một nụ cười lạnh nhạt, cũng là để che giấu sự hời hợt trong lòng. Người không quen hắn sẽ cảm thấy hắn rất đại lượng, chỉ có những bằng hữu hiểu rõ hắn nhất mới biết, Bạch Ngọc Đường vốn không để ý đến những chuyện không liên quan đến mình. Thực ra, hắn rất ít khi ghét thứ gì đó, đương nhiên cũng rất ít khi thích một thứ gì đó.
Rất hiếm hoi, đối với nữ nhi hồng, hắn dường như có tình yêu bẩm sinh, chỉ dựa vào một vị đạo nhàn nhạt, hắn đã biết được, nữ nhi hồng của “Hãm Không” tuyệt đối là thượng phẩm. Càng hiếm hoi hơn, ngày hôm nay, lần đầu tiên trong đời hắn có ý niệm chán ghét một người. Thật đáng ghét sao? Bạch Ngọc Đường có chút mê muội, vì sao lại không đành lòng gỡ tay người này ra, ánh mắt của cậu rất bi thương, như thể nếu hắn cứ vậy mà rời đi, cậu ấy cũng sẽ chết mất. Nhìn ánh mắt của cậu, trong ngực đột ngột dâng lên một cảm giác thương tâm. Được rồi, Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ cười, lại nhìn xem cậu muốn làm gì.
Một phút, rồi mười phút, thời gian trôi qua đã một lúc lâu, Triển Chiêu vẫn không tìm được biện pháp nào tốt hơn để giữ hắn lại, cậu không biết nên làm gì bây giờ, chỉ có thể nhìn chân mày của Bạch Ngọc Đường càng lúc càng nhăn lại một đoàn, trong tích tắc sẽ đến mức không thể nhịn được nữa.
Bốn giờ chiều, trong “Hãm Không” không có lấy một vị khách, đại sảnh hầu như trống vắng. Tiểu Văn đứng ở phía bên kia quầy bar, trong tay cầm một ly thủy tinh sáng lấp loáng, không yên lòng chà xát, ánh mắt vẫn bám chặt lấy hai người đang giằng co ngoài đại sảnh.
Y như Tiểu Văn, nhân viên của Hãm Không ngày hôm nay rốt cuộc được mở rộng tầm mắt rồi. Bình thường đối mặt với người lạ, ngoại trừ khách sáo cần thiết bên ngoài, Triển quản lý của bọn họ tuyệt đối sẽ không nói nhiều hơn ba câu. Nhưng ngày hôm nay, cậu ấy lại lôi kéo không tha cái tên phách lối kia, còn nói chỉ cần có thể giữ hắn lại, cái gì cũng sẽ cho hắn. Tiểu Văn có chút xung động muốn lao ra cửa, để thử xem trên trời có phải đang đổ mưa màu hồng hay không?
Ánh đèn nhu hòa, âm nhạc dìu dặt, còn có hai đại soái ca đẹp đến kinh thế hãi tục, được rồi, Tiểu Văn phải âm thầm thừa nhận, tên khốn kia tuy rằng rất vô lễ, nhưng mà ngoại hình quả thực rất đẹp trai, đương nhiên là so với Triển quản lí của bọn ta thì còn kém xa. Nhìn quanh bốn phía, các đồng nghiệp khác cũng cùng một biểu tình giật mình kinh ngạc, Tiểu Văn thở dài một hơi. Thực sự không thể trách mọi người nghĩ lung tung, Triển Chiêu nét mặt sầu bi, trong mắt dâng đầy lệ, nắm tay tên kia thật chặt, thực sự muốn bao nhiêu ám muội có bấy nhiêu ám muội. Bầu không khí trong đại sảnh chỉ có thể dùng từ quỷ dị để hình dung.
Lòng Triển Chiêu rất loạn, cậu biết hành vi của mình bây giờ phi thường kỳ quái, cho dù ở thế kỷ 21, cứ nắm tay của một nam nhân lôi kéo như vậy, hình như cũng sẽ khiến người ta hiểu lầm động cơ của mình. Nhưng cậu không biết phải làm gì bây giờ, cậu và Bạch Ngọc Đường hiện tại không có bất cứ mối liên hệ nào, nếu như buông ra, hắn sẽ không có bất cứ lý do nào lưu lại. Dù Triển Chiêu không biết nếu có thể giữ Bạch Ngọc Đường lại rồi, sau đó sẽ phải làm sao, thế nhưng cậu sợ, sợ con người mình đã nhớ mong biết bao lâu này sẽ biến mất một lần nữa.
Ánh mắt tò mò ngày càng nhiều, sắc mặt của Bạch Ngọc Đường cũng ngày càng khó coi. Cậu Triển Chiêu này hẳn không phải bệnh nhân tâm thần chứ? Lẽ nào mình chỉ muốn uống rượu ngon lại gặp phải người điên? Nhìn bộ dạng đáng thương của đối phương, Bạch Ngọc Đường cảm thấy không thể nhịn được nữa, cậu còn không chịu nói, tôi sẽ không khách khí đâu. Hừ, cho dù cậu có thể thực sự chết được, tôi cũng sẽ không để cậu cứ vậy mà lôi tôi hoài. Á? Sao kéo không ra. Tên nhóc này nhìn qua có vẻ yếu ớt, tại sao lại có khí lực lớn như vậy? Bạch Ngọc Đường nhướng mày, trong lòng nhất thời mọc lên cảm giác thất bại. Lẽ nào mình đành để cho cái người kỳ cục này quấy rầy cả ngày hôm nay sao?
“Này, Triển Chiêu, cậu mau buông ra!” Bạch Ngọc Đường tức giận nói.
Triển Chiêu vẫn không có phản ứng, cảm giác được ánh mắt chung quanh càng lúc càng rối mịt, Bạch Ngọc Đường thấy hình như mình cũng sắp điên rồi.
“Triển Chiêu, cậu sao vậy?” Một giọng nữ thanh thúy cất lên, một Đinh Nguyệt Hoa trong bộ quần áo màu lục nhạt không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở trong đại sảnh.
“Cậu ——” Đinh Nguyệt Hoa nhìn thấy rõ ràng người đàn ông đang giữ lấy Triển Chiêu, à không, là bị Triển Chiêu giữ chặt, không khỏi sửng sốt: “Cậu là Bạch Ngọc Đường? Cậu đã về rồi?”
“Đinh Nguyệt Hoa?” Bạch Ngọc Đường có chút ngoài ý muốn: “Sao cô lại ở đây?”
“Câu này phải là tôi hỏi cậu mới đúng, “ Đinh Nguyệt Hoa nói: “Vì sao cậu lại đến quán bar của anh hai tôi, còn dám ở đây khi dễ quản lý của bọn tôi hả?”
“Hả?” Bạch Ngọc Đường kinh ngạc: “Quán “Hãm Không” này là của anh hai cô mở?”
“Không sai, “ Đinh Nguyệt Hoa liếc Bạch Ngọc Đường đang sững sờ, giọng nói có chút giận dữ: “Cậu còn chưa trả lời, rốt cuộc vì sao lại ăn hiếp Triển Chiêu?
“Tôi ăn hiếp cậu ta?” Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ tay phải của mình, cười khổ nói: “Đinh đại tiểu thư có thể nghĩ ra biện pháp gì đó để tôi đừng ‘ăn hiếp’ Triển quản lý của anh hai cô nữa được không?”
Đinh Nguyệt Hoa cũng không hiểu vì sao Triển Chiêu lại có thể luống cuống như vậy, thế nhưng nếu chiếu theo thân thế của Triển Chiêu mà giải thích, cô biết nhất định việc này có nguyên nhân. Nhìn Triển Chiêu tâm tình vẫn đang kích động, Đinh Nguyệt Hoa cảm thấy đau lòng, ai, tuy rằng cậu ấy là một người cổ đại hơn chín trăm năm tuổi, nhưng trên thực tế bất quá cũng chỉ là một cậu thanh niên chừng hai mươi, coi như còn nhỏ hơn mình mấy tháng nữa. Trải qua biến cố lớn như vậy, làm sao mà không sợ hãi hoảng hốt luống cuống, một năm ngắn ngủi, có thể thích ứng đến mức độ như hiện nay, đã khiến anh em cô giật mình. Tình cảnh ngày hôm nay tuy kỳ lạ, thế nhưng nhất định không phải lỗi của Triển Chiêu, cái tên Bạch Ngọc Đường này, từ nhỏ đã thích bắt nạt người khác, nhất định là do hắn làm Triển Chiêu sợ. Trừng mắt liếc Bạch Ngọc Đường một cái, Đinh Nguyệt Hoa đi đến bên cạnh Triển Chiêu.
“Triển Chiêu,” Vỗ nhẹ nhẹ lên vai Triển Chiêu, Đinh Nguyệt Hoa dịu dàng nói: “Cậu thả lỏng một chút, thả tay ra đi, không sao đâu.”
Đinh Nguyệt Hoa vỗ như thế, Triển Chiêu hình như từ trong suy nghĩ hỗn loạn bắt được một điểm thanh tỉnh, trong lòng buông lỏng, khí lực trên tay cũng nhẹ đi. Bạch Ngọc Đường nhân cơ hội rút tay ra, nhìn hai người dường như có suy nghĩ gì đó.
“Đinh đại tiểu thư, vị Triển quản lí này là bạn trai cô à?” Bạch Ngọc Đường trên mặt tuy cười, nhưng trong lòng lại có một điểm khó chịu rất nhỏ.
“Bạn trai?” Đinh Nguyệt Hoa cười: “Không phải đâu, cậu ấy cũng giống cậu gọi tôi là Đinh tiểu thư.”
“Hửm?” Bạch Ngọc Đường mỉm cười, nhìn thoáng qua Triển Chiêu, rồi nói với Đinh Nguyệt Hoa: “Cậu Triển quản lí này vậy mà lại rất nghe lời cô ha.”
“Đương nhiên rồi,” Đinh Nguyệt Hoa cười nói: “Tôi tốt với cậu ấy, đương nhiên cậu ấy tin tưởng tôi. Còn cậu, Bạch Ngọc Đường cậu, không gặp một thời gian ngắn mà đã thay đổi nhiều thế đó.”
“Cũng vậy thôi,” Bạch Ngọc Đường châm biếm: “Khả năng tổn hại công lực đối phương của Đinh tiểu thư cô cũng chỉ tăng chứ đâu có giảm.”
So với Đinh Nguyệt Hoa thần tình sáng rực, một Triển Chiêu lặng yên đứng bên cạnh cô, biểu tình hết sức sức tạp, trong lòng của Bạch Ngọc Đường càng thêm phiền muộn.
—
Bổ sung thông tin: Nữ Nhi Hồng, Hoa Điêu, Hoàng tửu
images
(*) Trong tinh hoa văn hóa Trung Quốc thì rượu vàng là một trong ba loại “lão tửu” lớn nhất thế giới ngoài bia và rượu vang. Rượu Thiệu Hưng có từ rất sớm, khoảng 2.500 trước. Thời đó, Thiệu Hưng là kinh đô của nước Việt, do đó, rượu Thiệu Hưng được xem là loại rượu vàng đầu tiên của Trung Quốc. Ấn tượng đầu tiên về loại rượu này là vị ngọt, mùi vị rượu nồng và thơm.
Rượu Thiệu Hưng được phân loại theo lượng đường và được chia thành 4 loại. Loại rượu Thiệu Hưng nổi tiếng quốc tế có tên tục là “Hoa điêu”. Trên vò rượu có khắc những họa tiết hoa văn trang trí đủ sắc màu, nên loại rượu này được người cổ xưa gọi là rượu Hoa Điêu. Về sau, rượu Hoa Điêu dần trở thành một loại rượu nếp cao cấp nổi danh khắp trong ngoài nước. Từ đời nhà Tống, vùng đất này đã nổi danh về sản xuất rượu. Đến đời nhà Thanh, giao thông đường thủy phát triển, rượu Hoa Điêu trở thành một trong những loại hàng hóa ưa thích mang từ phương Nam tới phương Bắc tiêu thụ.
Trước đây, các gia đình người Thiệu Hưng mỗi khi sinh con đẻ cái, đều chôn một vò rượu Hoa Điêu dưới lòng đất. Nếu như sinh con trai, việc chôn rượu Hoa Điêu dưới đất có ý nghĩa hy vọng con cháu sau này lớn lên, tinh thông thi thư, lên kinh ứng thí, sẽ có ngày vinh quy bái tổ. Khi đó, gia đình có thể đem rượu chôn ở dưới lòng đất ra thiết đãi bạn bè, vì vậy rượu này cũng được gọi là Trạng Nguyên Hồng. Trong thực tế thì rượu này thường được dùng trong dịp chiêu đãi khách khứa khi con trai của gia đình kết hôn. Nếu nhà nào sinh con gái, rượu này phải đợi đến khi con gái xuất giá về nhà chồng thì mới được đem ra uống, cũng bởi vậy mà Hoa Điêu còn có tên là Nữ Nhi Hồng.
Chuyện kể rằng một vị viên ngoại vào ngày thôi nôi của đứa con gái, đem chôn rượu ngon còn thừa từ bữa tiệc xuống dưới gốc cây trong vườn hoa Mộc, 18 năm sau, ngày đại hỉ của cô gái, Viên ngoại nhớ tới rượu ngon đã chôn dưới gốc cây hoa Mộc 18 năm trước, bèn sai người đào lên tiếp đãi khách khứa. Khi vò rượu được đào lên, nắp rượu mở ra, mang tới các bàn tiệc, tức thì hương thơm của rượu bay tới các bàn tiệc, làm say lòng tất cả mọi người. Ai ai cũng muốn thưởng thức hương vị, màu sắc và cả sự ngọt ngào của nó. Một tao nhân bấy giờ không kìm nổi lòng mình đã phải thốt lên “Địa mai nữ nhi hồng, Khuê các xuất tiên đồng”, câu thơ được mọi người nhiệt liệt tán thưởng. Từ đó về sau, hễ trong xa gần, nhà ai sinh con gái, đều đem chôn rượu dưới gốc cây, khi con gái xuất giá thì đem rượu đó ra thiết đãi khách khứa, lâu dần đã trở thành phong tục.
Hàng trăm nghìn năm sau, vùng đất cổ Thiệu Hưng dần hình thành tập tục “Sinh nữ nhi tất nhưỡng nữ nhi tửu, giá nữ tất ẩm nữ nhi hồng” (Tức là sinh con gái thì phải chôn rượu, con xuất giá thì phải uống rượu nữ nhi hồng). Vì vậy, người ta coi loại rượu này là lễ vật danh giá để khoản đãi những vị khách tôn quý nhất.
|