Viễn Phương
|
|
10: Mười, nếu tôi có thể chọn
Có những loại hồi ức, quả tình nhớ tới lại kinh hãi, một ngày tốt lành như vậy cũng là một ngày thảm thiết như vậy, làm sao có thể quên?
—
Bạch Ngọc Đường quyết định ở lại, ngay sau khi ổn định thì bắt đầu làm việc.
Trong Hãm Không đột nhiên lại đẻ ra thêm một bartender, đương nhiên bartender chính Tiểu Văn rất không vui, kỳ thực từ lúc gặp phải Bạch Ngọc Đường, cậu cũng đã có rất ít thời gian vui vẻ, hôm nay cái tên quỷ đáng ghét không để ai vào mắt này cư nhiên lại ở đây, thực sự cứ nghĩ tới là lại đau đầu. Tuy rằng Bạch Ngọc Đường nói hắn chưa từng được đào tạo qua kỹ thuật pha chế rượu chuyên nghiệp, nhưng mà Tiểu Văn nghiêm trọng nghi ngờ có phải hắn cố ý nói như vậy để khiến một “Người chuyên nghiệp” như cậu khó chịu không. Bởi vì á, nếu như phải so sánh với một cao thủ chuyên nghiệp thì cậu có thua kém cũng tuyệt đối không có gì mất mặt, nhưng mà nếu người kia chỉ là một người xem việc pha chế rượu là sở thích nay lấy làm nghề tay trái, mà so với một chuyên gia như cậu còn làm tốt hơn, cậu sẽ cảm thấy sao hả. Trừ phi hắn ta đang đùa cợt cậu, bằng không hắn thực sự là một thiên tài.
Từ sau khi Bạch Ngọc Đường chuyển về đây sống, Triển Chiêu ngược lại thả lỏng không ít. Ban đầu vốn dĩ cho rằng mình ở trước mặt hắn không thể tự khống chế được, thế nhưng thật không ngờ, từ khi Hãm Không có Bạch Ngọc Đường, tâm tình của Triển Chiêu chuyển biến rất tốt. Đến thế giới này đã hơn một năm, hiện tại hình như mới chân chính tìm được cảm giác an tâm. Đây là Bạch Ngọc Đường đang sống sờ sờ, là Bạch Ngọc Đường nói chuyện được với mình, dùng được đôi mắt phượng xinh đẹp kia nghiêng ngiêng liếc mình. Hơn nữa, cái tên Bạch Ngọc Đường này còn rất có bản lĩnh khiến Triển Chiêu trợn mắt há mồm biết bao nhiều lần.
Triển Chiêu biết, Bạch Ngọc Đường trước nay vốn thích uống rượu, cũng rất có nghiên cứu đối với rượu, nhưng cậu quả thật không ngờ Bạch Ngọc Đường bây giờ dĩ nhiên là biết nhiều chuyện liên quan đến rượu như vậy.
Từ khi Bạch Ngọc Đường bắt đầu đứng quầy, ánh mắt rơi trên người Triển Chiêu rõ ràng giảm hẳn, càng lúc càng nhiều người bị hấp dẫn sang phía Bạch Ngọc Đường. Đương nhiên, Triển Chiêu cũng nằm số những người đó.
Con chuột này ở bất cứ nơi nào đều có thể thu hút ánh mắt của mọi người, cho tới bây giờ vẫn cứ vậy. Nghĩ đến đây, khóe miệng Triển Chiêu bất giác hơi kéo lên, mà chính cậu lại không phát hiện, lần này cậu cũng không còn nhất nhất bận tâm đến vấn đề con chuột này có phải là con chuột ngày xưa hay không.
Động tác pha chế rượu của Bạch Ngọc Đường cũng không quá hấp dẫn, cử động rất đơn giản, tốc độ không nhanh không chậm. Thế nhưng người trong nghề như Tiểu Văn có thể nhìn ra, hắn tương đối có kinh nghiệm.
Với tư cách một bartender, thái độ của Bạch Ngọc Đường đối đãi với khách hàng cũng không nhã nhặn gì, hắn rất ít cười, thậm chí còn không thèm quan tâm đến khách, thực sự không giống đi phục vụ cho người ta gì cả. Thế nhưng thế giới này thực sự rất quái lạ, không phải sao? Tiểu Văn phát hiện tất cả mọi người đều chấp nhận thái độ lạnh lùng của hắn, bao gồm cả Triển Chiêu nữa.
Trong thời gian Bạch Ngọc Đường pha chế rượu, tất cả mọi chuyện xưa nay đều không làm Triển Chiêu bận lòng nữa, cậu cứ như vậy lẳng lặng ngồi một bên, mắt không rời khỏi Bạch Ngọc Đường. Mà Bạch Ngọc Đường cũng thường xuyên đưa mắt nhìn về phía Triển Chiêu, sau đó mỉm cười một cái, trong những lúc pha rượu hắn chỉ cười với một mình Triển Chiêu, cho dù Triển Chiêu rất ít khi đáp lại.
Hãm Không không phải là nhà trọ, Đinh Triệu Lan nói không sai, nguyên bản ở đây chỉ có một Triển Chiêu, mà bây giờ phát sinh thêm một Bạch Ngọc Đường. Vốn dĩ bốn người bên Bạch thị kia lo lắng nơi này thiếu an toàn, có điều không ai có thể cải biến quyết định của Bạch Ngọc Đường, cho nên dù lo lắng cũng không có cách nào. Thời điểm rời khỏi Hãm Không, có hai người nhìn Triển Chiêu thật cặn kẽ, một người là Tương Bình tươi cười, một người khác là Hàn Chương diện vô biểu tình. Trong lòng Triển Chiêu minh bạch, bọn họ đang lo ngại mình, loại ánh mắt này rất quen thuộc. Một ngàn năm về trước, ánh mắt bọn họ nhìn Triển Chiêu cũng chưa từng có sự tín nhiệm hoàn toàn.
Căn phòng Bạch Ngọc Đường ở sát vách phòng Triển Chiêu, không tới nỗi như hắn nói với Đinh Triệu Lan chỉ cần có một cái giường là được rồi, nhưng cũng không như hắn nói với Triển Chiêu phòng hắn sẽ lớn hơn phòng cậu. Bất quá, trước giờ không thay đổi, Bạch Ngọc Đường là một người thích hưởng thụ, chỉ cần nhìn vào số lượng hành lý không nhỏ này của hắn, chắc chắn phòng hắn sẽ không đơn giản như phòng của Triển Chiêu.
Công việc tại Hãm Không bắt đầu lúc 4 giờ chiều mỗi ngày, thường đến tận khoảng nửa đêm mới chấm dứt, có điều Triển Chiêu sẽ không ở đại sảnh toàn bộ thời gian, Bạch Ngọc Đường cũng không. Mỗi khi đến thời điểm Triển Chiêu rời khỏi khách sảnh, Bạch Ngọc Đường cũng nhanh chóng rời đi theo. Trước khi gặp được Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường chưa từng cảm thấy bất mãn bất cứ điều gì trong cuộc sống của mình, có thể nói là hắn rất ít khi để ý đến thứ gì đó. Nhưng bây giờ đây, mất đi ánh mắt chăm chú của người kia, hắn bất tri bất giác cảm thấy từng cơn lạnh lẽo gợn lên trong lòng, không rõ là vì sao.
Tình huống ngày hôm nay thậm chí còn nghiêm trọng hơn, nguyên một buổi tối Triển Chiêu không hề xuất hiện. Trong lúc làm việc Bạch Ngọc Đường hoàn toàn không còn chút sức sống, có điều vẫn kiên trì chịu đựng tới đâu đó mười giờ. Khách khứa còn ngồi chờ không còn nhiều lắm, một mình Tiểu Văn cũng đủ sức giải quyết rồi, hắn vừa suy nghĩ vì sao mình lại phiền muộn không cách nào giải thích được, vừa chậm chạp trở về phòng riêng trên lầu.
Đi ngang qua cửa phòng Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường theo bản năng dừng lại. Cửa phòng đóng kín, trong phòng không có lấy nửa âm thanh phát ra, Bạch Ngọc Đường cười nhẹ, trong lòng tự giễu, mình hiện giờ sao lại trở nên rảnh rỗi như vầy.
Lắc đầu hướng về phòng của mình, lúc mở cửa lại nhìn sang gian phòng cách vách thêm một chút, mặc dù có hơi muốn đi vào hỏi xem vì sao ngày hôm nay cậu không rời phòng, nhưng rồi cuối cùng cũng không qua bên đó.
Hôm nay, thực sự là một dịp đặc biệt, bởi vì hôm nay là ngày ba tháng chín âm lịch.
Ngày ba tháng chín là ngày nào, ngoại trừ Triển Chiêu sẽ không có ai để ý.
Ngày này là ngày y cùng Bạch Ngọc Đường sơ ngộ, phong cảnh Giang Nam, nụ cười sáng ngời, lần đầu tiên uống chén nữ nhi hồng, lần đầu tiên gọi tiếng bằng hữu, lần đâu tiên nhìn nhau sâu sắc, cũng chính là lần đầu an tâm uống say. Triển Chiêu mỉm cười, đúng vậy, mỗi lần ta uống say hình như đều là ở bên cạnh Bạch Ngọc Đường.
Bất quá ngày hôm nay y không muốn uống rượu, thậm chí không muốn đi xuống thang lầu, y chưa từng ao ước có thể trở thành một kẻ vô tâm như hiện tại. Bởi vì, ngày này cũng là ngày giỗ của Bạch Ngọc Đường. Mệnh tang Trùng Tiêu, vạn tiễn xuyên tâm, cuối cùng thi cốt tiêu tan. Một bóng lưng, sau đó là một phần mộ đơn độc, đây là tất cả mọi thứ hắn lưu lại cho Triển Chiêu.
Có những loại hồi ức, quả tình nhớ tới lại kinh hãi, một ngày tốt lành như vậy cũng là một ngày thảm thiết như vậy, làm sao có thể quên? Một ngàn năm, rất dài. Nhưng đối với Triển Chiêu, một ngàn năm này căn bản không hề tồn tại. Cho nên, y mãi không thể thoát được, thậm chí còn không tìm được lý do để bản thân thoát ra. Cay đắng, đôi khi cũng là một tư vị tốt, chí ít mỗi ngày khi tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, còn có thể tự nói với mình, hết thảy những chuyện này đều đã thực sự xảy ra, mà không phải chỉ là mộng.
Triển Chiêu trợn tròn mắt trong bóng tối, y không dám nhắm mắt, y sợ phải nhìn thấy bóng lưng màu trắng kia. Khoảnh khắc ngắn ngủi người kia dừng lại trước cửa không thoát khỏi thính lực của Triển Chiêu, y muốn mở cửa, thế nhưng y không thể gặp Bạch Ngọc Đường, ít nhất là ngày hôm nay.
“Ngọc Đường ——“ Một tiếng than nhẹ, một tiếng này là để gọi Bạch Ngọc Đường thuộc về y kia, Triển Chiêu cắn môi dưới, “Nếu như ta còn đang ở Đại Tống, hôm nay chính là hai năm tròn ngày giỗ của ngươi, không biết liệu ta có thể đến cúng tế ngươi hay không, liệu bốn vị huynh trưởng của ngươi có nguyền rủa cho ta biến mất nữa hay không. Nhưng mà, lời nguyền đó cũng thật linh nghiệm, đúng không?”
Một nụ cười khổ leo lên khóe miệng, chìm vào một trạng thái đau buồn đến bực này, vậy mà vẫn không rơi lấy một giọt nước mắt. Triển Chiêu, lời Ngọc Đường nói một điểm cũng không sai, ngươi thực sự là một kẻ không có trái tim.
“Ngọc Đường,” Triển Chiêu cười nhẹ, một tiếng này lại như để nói với Ngọc Đường sát vách kia, “May mắn, tất thảy mọi việc ngươi đều không biết. Ta biết ngươi rất khó hiểu, vì sao cứ luôn có một kẻ kỳ quái nhìn người. Nếu ta có thể lựa chọn, ta thà rằng không rời khỏi nơi xa xưa đó, dù khổ hơn nữa cũng có thể chịu được, dùng mấy thập niên thống khổ để tránh cho ngươi khỏi ngàn năm tịch mịch. Nếu như ta có thể khống chế, ta thà rằng bản thân có đủ dũng khí để rời xa ngươi, sau đó im lặng chờ đợi lão Thiên nhớ ra sai lầm này, mang ta trở lại. Đáng tiếc, Triển Chiêu vô tâm, lại hữu khí vô lực, xin lỗi.”
—
Xưng hô hơi loạn. Đại khái những khi em nghĩ tới chuyện của em thời xưa hoặc những lúc kích động rồi tự độc thoại với chú thì lại chuyển về xưng hô cổ đại.
|
11: Mười một, tại sao lại gọi tên tôi?
Tất cả đều không thể nói rõ ràng, Bạch Ngọc Đường cứ nhìn mãi gương mặt say ngủ của Triển Chiêu, cả đêm thức trắng.
—
Về phòng đã một lúc lâu, nằm trên giường trằn trọc, Bạch Ngọc Đường thử mọi cách rồi vẫn không ngủ được. Trong ngực vẫn có một nỗi bất an mơ hồ, hắn cũng không biết là mình đang bị gì vậy, hình như cứ một mực bận lòng đến cánh cửa đóng chặt sát vách kia.
Triển Chiêu, cậu nhóc kỳ lạ đó chắc là không sao chứ, cả ngày không thấy xuất hiện, chẳng lẽ bị bệnh rồi? Vừa nghĩ đến khả năng này, chân mày của Bạch Ngọc Đường nhanh chóng dính chặt, chắc chắn là bệnh rồi. Nhìn đồng hồ đeo tay, giờ đã mười hai giờ đêm, hiện tại chắc cậu cũng đã ngủ, ngày mai phải qua thăm cậu ấy một chút mới được.
Hạ quyết định xong, tắt đèn, từ từ chìm vào giấc ngủ không an ổn. Cũng không biết trải qua bao lâu, Bạch Ngọc Đường đang ngủ mơ mơ màng màng bất ngờ nghe được một tiếng kêu sợ hãi.
“Ngọc Đường!”
Giật mình bừng tỉnh, thanh âm này tràn đầy sợ hãi, Bạch Ngọc Đường biết ngay thanh âm phát ra từ sát vách, chính là giọng của Triển Chiêu.
Không kịp suy nghĩ, Bạch Ngọc Đường lao ra khỏi phòng ngay lập tức, chạy đến cửa phòng sát vách. Không ngờ, vừa dùng hết sức để gõ cửa, cánh cửa vậy mà mở ra thật, thì ra Triển Chiêu vốn không hề khóa lại.
Trong phòng một mảnh đen kịt, Bạch Ngọc Đường nhìn sang phía giường ngủ, dĩ nhiên không có một bóng người, ánh mắt quét ngang một vòng quanh căn phòng không lớn bao nhiêu, mơ hồ nhận thấy một bóng đen ngồi trên ghế sa lon.
“Triển Chiêu —— ”
Vừa nhẹ gọi tên của cậu, vừa đưa tay mở đèn.
“Triển Chiêu! Cậu bị sao vậy?!” Đèn vừa sáng, Bạch Ngọc Đường thất kinh.
Triển Chiêu thẫn thờ ngồi trên ghế sa lon, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, môi đã bị cắn nát, thế nhưng hàm răng trắng như sứ hoàn toàn không có ý định buông tha đôi môi tóe máu. Từng tiếng nỉ non vụn vỡ tràn ra từ khóe miệng, nghe không rõ ràng, nhưng từng thanh từng âm đều giống như kim nhọn đâm phập vào lòng của Bạch Ngọc Đường.
Trái tim đau đớn xót xa không hiểu nổi, Bạch Ngọc Đường gấp gáp vọt đến bên cạnh ghế sô pha, vỗ vỗ gò má tái nhợt của Triển Chiêu, rồi lại nhẹ nhàng lay lay thân thể của cậu.
“Triển Chiêu, cậu tỉnh lại, cậu muốn làm gì?” Đưa lỗ tai kề sát bên khóe miệng Triển Chiêu, cẩn thận lắng nghe giọng nói phát ra từ đôi môi kia.
Thân thể Bạch Ngọc Đường tê dại, hắn nghe được, Triển Chiêu đang không ngừng gọi một cái tên, là tên hắn Bạch Ngọc Đường.
“Ngọc Đường, Ngọc Đường —— ”
Chuyện gì đang xảy ra ở đây, Bạch Ngọc Đường không rõ, nhưng hắn không thể chịu nổi phải nhìn Triển Chiêu thống khổ như vậy. Bạch Ngọc Đường đột ngột lay Triển Chiêu mạnh hơn.
“Triển Chiêu, tôi ở ngay đây, cậu tỉnh lại đi.”
Lúc này hình như Triển Chiêu đã nghe hiểu được lời của hắn, ngước lên lướt khắp gương mặt của Bạch Ngọc Đường, bỗng nhiên ánh mắt mờ mịt lóe lên tia sáng sợ hãi.
“Ngọc Đường, ngươi, là ngươi!”
“Đúng, là tôi đây, cậu bị sao vậy?”
“Ta ——” Triển Chiêu lắc lắc đầu, như thể đang cố gắng tự hỏi tình cảnh của mình như thế nào, “Ta không sao, ta rất ổn, chỉ cần ngươi đừng đi đến nơi nguy hiểm đó. Ta van xin ngươi, ngươi đừng đi ——”
“Được được, tôi không đi,” Bạch Ngọc Đường không biết cậu đang nói gì nữa, nơi nào đó có nguy hiểm gì? Nhưng như thể sau khi mờ mịt đáp ứng cho Triển Chiêu, hắn lại đột nhiên có cảm giác hiểu được Triển Chiêu đang muốn điều gì.
Nhìn Triển Chiêu, trong lòng Bạch Ngọc Đường không biết là cảm xúc gì. Ban ngày khi hắn xuống lầu, nghe bọn Tiểu Văn nói Triển Chiêu cả ngày đều không rời cửa, sợ rằng ngay cả cơm cũng chưa ăn. Nhìn cậu đang mặc áo ngủ, không rõ là tối nay vừa mới thay hay là bộ đồ mặc từ đêm qua. Mái tóc đen mềm mại có chút rối bời, càng làm nổi bật hơn làn da trắng nhợt, Bạch Ngọc Đường không kìm được một cơn thở dài.
Đứng lên, muốn sửa sang chăn mền lại một chút, giúp cậu dễ ngủ hơn. Nhưng Triển Chiêu kiên quyết giữ lấy tay Bạch Ngọc Đường thật chặt, khí lực lớn đến nỗi hắn căn bản không có cách nào rút ra.
“Ngọc Đường, ngươi đừng đi —— ”
“Được, tôi không đi,” Bạch Ngọc Đường cau mày, cứ tiếp tục như thế này cũng không giải quyết được gì cả.
Nhìn thoáng qua đôi môi đang chảy máu của cậu, Bạch Ngọc Đường cắn răng một cái, sau đó liền bế Triển Chiêu lên. Không như hắn nghĩ, Triển Chiêu không hề giãy dụa, an tĩnh tựa vào lòng Bạch Ngọc Đường, tuy rằng cả người cậu vẫn tiếp tục run rẩy, nhưng thực sự đã ổn định lại không ít. Bạch Ngọc Đường nhíu mày sâu hơn, đối với một người đàn ông bình thường, thể trọng của người trong lòng quả thật nhẹ đến kỳ lạ.
Bế cậu đến tận giường, nhẹ nhàng thả xuống. Thế nhưng Triển Chiêu vẫn không chịu thả tay của Bạch Ngọc Đường ra, giống hệt như lần đầu tiên hai người gặp nhau. Bạch Ngọc Đường lại thở dài, phải làm sao đây. Bây giờ bộ dạng cậu mê man như thế này, không có cách nào khiến cậu tỉnh lại được, xem ra hôm nay chỉ còn cách ngủ lại đây thôi.
Triển Chiêu siết chặt cánh tay Bạch Ngọc Đường, đôi mắt trừng lớn từ từ khép lại, thân thể cũng dần dần bớt run, không lâu sau dường như đã ngủ.
Triển Chiêu ngủ rồi, Bạch Ngọc Đường lại không ngủ được, ngọn đèn trong phòng phát ra ánh sáng tù mù, màu vàng nhạt nhẹ phủ trên gương mặt bình thản của Triển Chiêu, khiến Bạch Ngọc Đường đột nhiên cảm thấy một trận chua xót. Cậu nhóc này rốt cuộc là ai vậy? Chẳng lẽ chúng ta đã từng quen nhau từ trước? Nếu không vì sao trong thời điểm mê muội như thế này lại gọi tên của mình? Kỳ lạ hơn nữa là, khi mình nghe cậu ấy gọi, vì sao lại phải thương tâm như vậy, như thể từ rất lâu rồi mình đã mắc nợ cậu ấy nhiều lắm, hơn nữa cũng không còn cách nào bù đắp lại.
Tất cả đều không thể nói rõ ràng, Bạch Ngọc Đường cứ nhìn mãi gương mặt say ngủ của Triển Chiêu, cả đêm thức trắng.
Khi ánh mặt trời ban sớm chiếu lên mặt Triển Chiêu, cậu lập tức tỉnh dậy. Thân là người tập võ khiến cậu đã luyện thành thói quen luôn luôn bảo trì cảnh giác cần thiết tối thiểu đối với tình huống xung quanh, cho nên cậu ngay lập tức phát giác nơi này ngày hôm qua và bây giờ có điểm khác nhau. Quay đầu nhìn về bên cạnh mình, không khỏi hoảng hốt, đây không phải là Bạch Ngọc Đường sao? Vì sao hắn lại ngủ trên giường của mình?
Vùng chân mày của hắn khẽ nhăn lại, hình như giấc ngủ không yên, trong lòng Triển Chiêu thoáng qua một tia cảm giác thương yêu, cố gắng buông tay của mình ra nhẹ nhàng nhất, từ từ rời khỏi người hắn. Nhất định là mình đã gặp ác mộng. Bị hắn bắt gặp mất rồi, ai, nhất định là mình đã làm hắn hoảng sợ.
Ngay lúc Triển Chiêu vừa buông tay ra, Bạch Ngọc Đường đã tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy Triển Chiêu đang chăm chú nhìn mình.
“Triển Chiêu? Cậu không sao chứ,” nhanh chóng ngồi bật dậy, kéo lại tay của Triển Chiêu, “Ngày hôm qua cậu thực sự dọa người lắm.”
“Không sao đâu,” Triển Chiêu cười cười, có chút không tự nhiên, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Bạch Ngọc Đường, “Có phải tôi mơ thấy ác mộng không? Xin lỗi, khiến anh lo lắng rồi.”
“Mơ à? Nhưng mà cậu vốn dĩ đâu có ngủ đâu? Lúc tôi vào phòng cậu còn đang ngồi trên ghế sa lon, chỉ có thần trí hình như không rõ ràng thôi.”
“Tôi quả thực là đang mơ, anh đừng lo nữa, không có gì đâu.” Triển Chiêu rời khỏi giường, không muốn tiếp tục đề tài này.
“Trong lúc mơ cậu gọi tên của tôi, tôi nghĩ là tôi có quyền được biết nguyên nhân.”
Triển Chiêu đang đưa lưng về phía Bạch Ngọc Đường, đột ngột chấn động mãnh liệt, biểu tình bối rối trên mặt nhanh chóng thu về, khi cậu xoay người lại nhìn Bạch Ngọc Đường, vẻ mặt đã đổi lại thành mỉm cười nhàn nhạt.
“Ngọc Đường, trong phòng này còn có ai khác nữa sao? Tôi không gọi tên anh thì còn biết gọi ai nữa đây?”
Bạch Ngọc Đường sửng sốt, biết rõ lời cậu vừa nói tuyệt đối không phải là sự thật, thế nhưng hắn thực sự không biết tỏ tường rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cho nên cuối cùng cũng không tìm được lý do nào khác để phản bác lại lời của cậu.
“Thôi được,” Bạch Ngọc Đường mặt nhăn mày nhúm, “Lần này tôi tin cậu, nhưng có điều nếu sau này có khó chịu hoặc khó ngủ thì nhất định phải nói cho tôi biết, bộ dáng đó của cậu, tôi —— ”
Tôi như thế nào? Bạch Ngọc Đường không diễn tả được.
|
12: Mười hai, chúng ta đang hẹn hò đấy à?
“Một thằng đàn ông như cậu sao lại lắm chuyện như vậy chứ, cậu có tới hay không đây? Cậu không tới ngay tôi bảo anh hai tống cổ cậu ra đường đó, tốt nhất là cậu nên tin tôi đi, anh hai tôi tuyệt đối sẽ vì chuyện này mà đuổi cậu ra khỏi Hãm Không.”
—
Sự việc buổi sáng vẫn còn gây ra ít nhiều lúng túng, có điều cả Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường đều không có nhiều thời gian để tiếp tục xấu hổ, vì cả hai người đều nhanh chóng có chuyện phải ra ngoài. Bạch Ngọc Đường bị một cú điện thoại của Tương Bình gọi tới Bạch thị, nói là Lô Phương có chuyện muốn gặp hắn.
Triển Chiêu cũng không ở lại Hãm Không mà bị Đinh Nguyệt Hoa lôi ra ngoài.
Đinh Nguyệt Hoa đã sớm phát hiện Triển Chiêu cần phải tiếp xúc với xã hội nhiều hơn, trải qua buổi trò chuyện lần trước, càng cố gắng tìm cách để khiến Triển Chiêu thay đổi, không thể nào cứ để cậu ngồi yên trong phòng mãi được. Nhưng công việc của cô bề bộn, những người khác cũng không có nhiều thời gian, cho nên không có ai rảnh rỗi để dắt cậu ra ngoài, lần lữa mãi đến tận hôm nay.
“Triển Chiêu, coi như cậu nhân nhượng tôi lần này đi có được không, theo tôi ra rạp xem phim điện ảnh nha?” Đinh Nguyệt Hoa mỉm cười nhìn Triển Chiêu đang hơi đờ ra.
“Xem điện ảnh?” Triển Chiêu không biết nên nói cái gì cho phải, sao Đinh Nguyệt Hoa tự nhiên lại gọi mình đi cái này chứ?
“Đúng vậy, cậu không biết điện ảnh là gì à?” Đinh Nguyệt Hoa trêu chọc cậu.
Triển Chiêu cũng cười, đương nhiên cậu biết điện ảnh là cái gì rồi.
“Em à, Triển Chiêu là không hiểu vì sao em đột nhiên lại muốn hẹn hò với cậu ấy đó.” Giọng nói của Định Triệu Lan mang theo ý buồn cười, chọc cho Đinh Nguyệt Hoa đỏ mặt.
“Anh hai, anh đúng là già mà không kính.” Đinh Nguyệt Hoa trừng mắt nhìn anh. (Già mà không nên nết =))))))
Đinh Triệu Lan nhìn Triển Chiêu một chút, cười nói, “Coi như là hẹn hò cũng có sao đâu, dắt theo bạn trai bảnh như thế này đi ra đường rất được người ta nể mặt đó, có điều chỉ sợ Triển Chiêu không chịu nổi cái tính tình khó đỡ của em thôi.”
“Này, có anh trai nhà ai ăn ở như anh không hả? Há mồm ngậm miệng đều nói em xấu tính, không ai thèm lấy em đều là lỗi của anh hết.”
“Được, em yên tâm, không ai thèm lấy em cứ để anh hai nuôi em cả đời luôn.”
“Hứ, em mới không cần anh nuôi á.” Liếc Đinh Triệu Lan trắng mắt, Đinh Nguyệt Hoa kéo tay Triển Chiêu, nói: “Triển Chiêu, chúng ta đi thôi, mặc kệ ảnh.”
“Ha ha, đi sớm về sớm nha, một hồi nữa anh lên máy bay rồi, không tiễn hai đứa được.”
Đinh Nguyệt Hoa lại mặc niệm thêm một tiếng già mà không kính, sau đó mới lôi Triển Chiêu ra khỏi cửa chính Hãm Không.
Triển Chiêu bị Đinh Nguyệt Hoa nắm tay kéo đi, hoàn toàn không có cảm giác không được tự nhiên. Từ thời Đại Tống nam nữ thụ thụ bất thân bay đến nơi này, bây giờ lại có thể thản nhiên tiếp nhận sự tiếp xúc với một nữ nhân như vậy, xem ra năng lực thích ứng của con người thực sự rất mạnh.
Hai người sai khi rời khỏi Hãm Không, Đinh Nguyệt Hoa quay sang cười nói với Triển Chiêu: “Triển Chiêu, một lát nữa đến rạp chiếu phim, nếu không thích không khí ở đó phải nói ngay cho tôi biết, chúng ta lập tức chuyển đến nơi khác. Quan trọng nhất là khả năng tiếp nhận của cậu thôi, chúng ta đầu tiên bắt đầu đến nơi ít người trước đi.”
“Nguyệt Hoa, tôi không sao,” Triển Chiêu cười cười.
Đinh Nguyệt Hoa nhìn khuôn mặt ôn hòa của Triển Chiêu tươi cười, gật đầu đồng ý.
“Triển Chiêu, nếu khó chịu nhất định phải nói tôi biết đó, không được cố gắng chịu đựng.”
Triển Chiêu thở dài, cười nói: “Tôi đã rõ, thưa Đinh đại tiểu thư.”
Đinh Nguyệt Hoa đỏ mặt, liếc Triển Chiêu một cái.
“Học ai không học, lại đi học cái kiểu nói chuyện của tên quỷ đáng ghét đó.”
Triển Chiêu sửng sốt, lúc này mới phát hiện ra mình vừa rồi nói giống y như Bạch Ngọc Đường, không khỏi bắt đầu cảm thấy căng thẳng, đùa giỡn thế nào cũng không vui lên nữa.
Đinh Nguyệt Hoa phát hiện thái độ của Triển Chiêu biến hóa vi diệu, trong lòng thoáng qua một tia nghi hoặc, nhìn sơ đã thấy Triển Chiêu đối với Bạch Ngọc Đường quả nhiên không bình thường.
Nói thật là Triển Chiêu và Đinh Nguyệt Hoa thực sự rất xứng đôi, hai người như vậy đứng ở ngay cửa rạp chiếu phim mỉm cười quả thật vô cùng đẹp mắt, cho nên thỉnh thoảng có người đưa mắt nhìn về phía bọn họ của không có chuyện gì quá kỳ lạ. Triển Chiêu thật ra cũng không thích náo nhiệt như thế này, có điều dù sao thời gian đến thế giới này cũng lâu rồi, hơn nữa hiện giờ nói gì thì cũng là ban ngày. Dù sao còn đỡ hơn những vị khách trong Hãm Không, những người đi đường này ánh mắt đều có phần thu liễm.
Hai người sau khi mua vé, mua một ít đồ ăn vặt, đang chuẩn bị vào rạp xem phim thì điện thoại của Đinh Nguyệt Hoa đột nhiên vang lên. Đinh Nguyệt Hoa ấn nút nhận cuộc gọi, chân mày lập tức nhíu lại.
“Tôi đang nghỉ phép, không thể nào tìm người khác sao?” Có mỗi một ngày nghỉ cũng bị cắt nữa, có để cho người ta sống không chứ.
“Sư huynh, anh không thể nói với chủ nhiệm một câu sao, tôi đã không nghỉ một tháng rồi đấy.”
“Tôi mặc kệ, tôi có việc gấp, thực sự không thể rời khỏi đây được.” Nhìn Triển Chiêu một cái, Đinh Nguyệt Hoa càng sốt ruột hơn, làm sao có thể yên tâm để cậu ở ngoài đường một mình được.
“Nhạc sư huynh, tôi xin anh đấy, giúp đỡ tôi lần này có được không vậy? Tôi đảm bảo chỉ một lần này thôi.”
“…”
“Được rồi, tôi tới, nửa giờ nữa.”
Cúp điện thoại, đôi mắt xinh đẹp của Đinh Nguyệt Hoa đã tràn ngập giận dữ, nhìn Triển Chiêu một chút, thở dài một hơi.
“Xin lỗi, Triển Chiêu, hôm nay tôi không thể đi với cậu rồi.”
Triển Chiêu mỉm cười, nói với Đinh Nguyệt Hoa vẫn còn chưa tan cơn giận: “Không sao đâu, công sự trọng yếu.”
Nguyệt Hoa, nàng không biết, thời gian ở Đại Tống, bình thường chính ta cũng luôn vì lý do này mà khiến người nọ tức giận.
Vừa nghĩ tới Bạch Ngọc Đường nổi trận lôi đình, Triển Chiêu không nhịn cười được.
Đinh Nguyệt Hoa cũng không có tâm tình cười đùa nữa, thân là bác sĩ, nhất định trong vòng nửa giờ nữa cô phải về tới bệnh viện. Mặc dù chỉ là một cuộc tiểu phẫu, thế nhưng nếu chủ nhiệm đã hạ lệnh, muốn đẩy đi cũng không thể. Chỉ có điều, Triển Chiêu phải làm sao bây giờ? Vất vả lắm cậu ấy mới chịu đi ra ngoài một chút, bỏ dở nửa chừng như thế này thật sự quá đáng tiếc. Gọi anh hai tới đón cậu ấy? Nhưng mà mười giờ anh hai lên máy bay rồi, bây giờ còn gọi anh ấy đến đây khẳng định sẽ bị trễ chuyến.
Đinh Nguyệt Hoa gọi đến số di động của Đinh Triệu Huê, thằng nhóc này cuối tuần chắc là lại đến trường, phỏng chừng cũng không bận gì hết. Nhưng thật không thể tin nổi, Đinh Triệu Huệ lại không nghe điện thoại. Chuyện bất đắc dĩ tới nước này, Đinh Nguyệt Hoa lắc đầu, lục trong danh bạ số điện thoại của tên quỷ đáng ghét kia. Triển Chiêu rất tin tưởng hắn, có đi chung với hắn cũng sẽ không bị không tự nhiên đâu ha.
“Này? Bạch Ngọc Đường đấy à?”
Triển Chiêu nhướng mày, Nguyệt Hoa dĩ nhiên lại gọi điện thoại cho hắn, nhớ tới sự xấu hổ che giấu cực kỳ vất vả sáng nay, Triển Chiêu có chút luống cuống. Nhưng bây giờ muốn ngăn Đinh Nguyệt Hoa cũng không còn kịp rồi.
“Ừ, cậu nói không sai, tôi tìm cậu đương nhiên không phải để nói chuyện phiếm. Cậu nghe cho kỹ đây, ngay bây giờ đến ngay quảng trường Niên Hoa, Triển Chiêu đang đứng ở cửa ra vào rạp phim Thái Diệu, cậu tới đây với cậu ấy. Vì sao hả? Tôi không có thời gian giải thích cho cậu, muốn thì tối nay tôi kể, cậu tới nhanh lên đi.”
“Một thằng đàn ông như cậu sao lại lắm chuyện như vậy chứ, cậu có tới hay không đây? Cậu không tới ngay tôi bảo anh hai tống cổ cậu ra đường đó, tốt nhất là cậu nên tin tôi đi, anh hai tôi tuyệt đối sẽ vì chuyện này mà đuổi cậu ra khỏi Hãm Không.”
“Được rồi, nói thế này đi, cậu mà không đến, một mình Triển Chiêu sẽ phải ở đây nguyên một buổi chiều, cậu nghe rồi tự nghĩ đi biết không.”
Bên đầu điện thoại kia không có tiếng nói nữa, có điều không mất bao lâu, hình như Bạch Ngọc Đường đã đồng ý rồi, sau đó Đinh Nguyệt Hoa tắt máy.
Nhìn nhìn Triển Chiêu đang kinh ngạc, khuôn mặt Đinh Nguyệt Hoa dần đỏ lên.
“Triển Chiêu, khiến cậu chê cười rồi, từ nhỏ tôi với Bạch Ngọc Đường đã luôn nói chuyện với nhau như vậy.”
Triển Chiêu cười cười, nghĩ thầm, xem ra ta đã không hiểu rõ Đinh tiểu thư rồi, sinh ra ở Đại Tống thực sự là quá ủy khất nữ tử này.
Mười phút sau, Bạch Ngọc Đường vác vẻ mặt bực bội xuất hiện ở cửa rạp Thái Diệu. Hắn cũng không hiểu vì sao khi vừa nghe đến Triển Chiêu sẽ phải một mình một người ở chỗ này một buổi chiều, trong lòng đột nhiên khó chịu, sau đó lập tức chạy đến, còn bỏ đi nhanh như vậy, khiến mấy người đại ca đều hoảng hốt. Ở trên xe taxi, hắn đã thấy được Đinh Nguyệt Hoa đứng chung với Triển Chiêu, chân mày hắn bất giác càng nhăn nhíu hơn nữa. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng hai người kia đứng cạnh nhau thật rất xứng, bọn họ đang hẹn hò sao?
“Cuối cùng cũng tới, chậm chạp quá.” Đinh Nguyệt Hoa chạy tới bên canh xe taxi, hạ giọng thật nhỏ nói với Bạch Ngọc Đường đang đứng lên ra khỏi xe, “Cậu ấy không thích người lạ, cũng không hiểu gì nhiều về thế giới bên ngoài Hãm Không, cậu chăm sóc cậu ấy cho tốt, đến tối nhất định tôi sẽ giải thích cho cậu chuyện gì đang xảy ra. Nhớ kỹ, nghìn vạn lần đừng để cho cậu ấy đụng chạm lung tung, nếu như cậu ấy bị thương, cậu cũng đừng mơ được tiếp tục ở lại Hãm Không. Còn nữa, đừng hỏi cậu ấy gì hết, sẽ khiến cậu ấy không được tự nhiên, cứ chờ tôi giải thích cho cậu.”
|
13: Mười ba, sau này đã có tôi bảo vệ cậu ấy
Vì sao Bạch Ngọc Đường lại biết được diễn biến tâm trạng của Triển Chiêu? Chuyện này còn phải hỏi nữa sao? Trong lúc Triển Chiêu chăm chú xem phim, thì Bạch Ngọc Đường chỉ tập trung nhìn Triển Chiêu, vì hắn cảm thấy ngắm nhìn người nam nhân ôn nhu bên cạnh mình này so với việc ngồi xem hình ảnh đi tới đi lui trên màn chiếu kia còn tốt hơn nhiều. Trong thời gian Triển Chiêu thể hiện tâm tình, Bạch Ngọc Đường phát hiện hình như hắn cũng có những cảm xúc giống như Triển Chiêu, chỉ có điều hắn không cảm động vì phim, mà là rung động vì người xem phim.
—
Đinh Nguyệt Hoa kéo Bạch Ngọc Đường ném khỏi xe, sau đó rất không có hình tượng thục nữ nhảy lên taxi, giục tài xế chạy tới bệnh viện Trung Tâm nhanh một chút.
Vứt lại một Bạch Ngọc Đường đầu óc mơ hồ và một Triển Chiêu không biết làm sao, vị Đinh đại tiểu thư này cứ như vậy mà đi mất tiêu.
“Triển Chiêu, cậu có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?”
Bạch Ngọc Đường nhíu nhíu mày, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Triển Chiêu, trong lòng đang lan man nghĩ đến một vấn đề, vì sao Triển Chiêu khi rời khỏi Hãm Không và Triển Chiêu lúc bình thường không giống nhau gì hết. (Em nó đẹp hẳn ra chứ gì, biết mà =))))
“Thì anh thấy thế nào thì chuyện là thế đó,” Triển Chiêu cười cười, “Đinh tiểu thư nói muốn xem điện ảnh, bảo tôi đi theo cô ấy, sau đó cô ấy lại có việc gấp phải đi, nên mới gọi anh đến đi với tôi.”
“Đây —— ”
Bạch Ngọc Đường sửng sốt, hai người đang trong cuộc hẹn hò xem phim, nữ chính có công việc trọng yếu phải đi, kết quả tìm một người đàn ông khác đến để đưa bạn trai của cô nàng xem phim, sự việc sao lại thành ra quỷ dị như thế này vậy?
Triển Chiêu thấy biểu tình hiện tại của Bạch Ngọc Đường, đột nhiên buồn cười, thật là dáng vẻ vừa bất đắc dĩ vừa quẫn bách như thế này rất hiếm khi xuất hiện trên mặt Bạch Ngọc Đường mà.
Nhìn vẻ mặt nín cười của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cũng hiểu chuyện này nghĩ như thế nào cũng quá buồn cười. Có điều đối với bản thân hắn, việc Đinh Nguyệt Hoa bỏ đi và chuyển thành hắn “Hẹn hò” với Triển Chiêu, thật sự tâm tình của hắn không có chút nào khúc mắc. Hơn nữa, quăng vấn đề nghiêm túc bên Bạch thị để chạy đến đây, hắn hoàn toàn không cảm thấy một chút tội lỗi nào cả, trái lại còn thấy rất nhẹ nhõm.
Tuy rằng Bạch Ngọc Đường và Đinh Nguyệt Hoa luôn chành chọe với nhau từ nhỏ đến lớn, nhưng thật ra đánh giá của hắn về nha đầu này rất tốt, trong lòng hắn luôn có chút nể phục, chỉ là không bao giờ nói ra ngoài miệng thôi. Cho nên hắn tin tưởng Đinh Nguyệt Hoa, nha đầu kia không cho phép hắn hỏi lý do từ Triển Chiêu, chắc chắn phải có nguyên nhân khiến hắn không phản đối được. Nên Bạch Ngọc Đường cuối cùng không hề hỏi chuyện quỷ dị này rốt cuộc là như thế nào, mà hết sức chuyên tâm “thế thân” vào nhiệm vụ của Đinh Nguyệt Hoa.
“Được rồi, như vậy chúng ta phải xem phim nào đây?”
Nghe Bạch Ngọc Đường hỏi, Triển Chiêu ngẩn ra một chút, đối với cậu mà nói, vấn đề này thực sự khó trả lời, bởi vì căn bản cậu cũng không biết đến rạp chiếu phim xem phim điện ảnh là cái sự tình gì. Tất cả mọi chuyện đều là an bài của Đinh Nguyệt Hoa, hiện tại Bạch Ngọc Đường hỏi tới, quả thực cậu không biết phải trả lời như thế nào.
Từ túi áo trước lấy ra hai tấm vé xem phim Đinh Nguyệt Hoa nhét vào cho mình, đưa cho Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu ngượng ngùng nói: “Đây là Đinh tiểu thư để lại.”
Bạch Ngọc Đường bị cử chỉ của cậu khiến cho lơ mơ, cầm lấy vé xem phim, nhìn tên phim in trên vé, chân mày không khỏi nhăn lại.
“<Nhân sinh điều khiển từ xa>? Gu thưởng thức của nha đầu kia sao lại tệ tới mức đi chọn cái thứ phim ảnh thiếu muối này.”
Ngẩng đầu nhìn qua vẻ mặt mờ mịt của Triển Chiêu, nghĩ thầm, tám phần mười là Triển Chiêu cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, xem ra hai thằng đàn ông bị một con nhỏ giỡn mặt rồi. Chỉ có điều nhớ lại giọng nói nghiêm túc của Đinh Nguyệt Hoa trước khi đi, có vẻ như việc đưa Triển Chiêu đi xem phim này là một chuyện vô cùng quan trọng, nếu đã tới rồi thì thôi cứ vào xem đi. Không biết vì sao, hiện tại Bạch Ngọc Đường không hề cảm thấy ngồi bên cạnh Triển Chiêu, xem một bộ phim hài kịch cẩu huyết dài một tiếng rưỡi là chuyện mất thời gian gì cả.
Bởi vì xảy ra sự cố kia nên lúc hai người vào rạp đã trễ giờ rồi. Mò mẫm đi vào phòng chiếu phim, Triển Chiêu ngược lại không có cảm giác lo lắng. Dù sao hoàn cảnh âm thanh ồn ã và bóng tối lờ mờ này đối với Triển Chiêu không có gì quá sức, một năm trước cậu còn trải qua hoàn cảnh hung hiểm hơn rất nhiều. Hơn nữa không còn những ánh mắt của người thế giới này chiếu lên người, trong màn đen lại có cảm giác tự tại hơn.
Bạch Ngọc Đường tìm được ghế của hai người, nhanh chóng ngồi xuống trước. Trong bóng tối, Triển Chiêu thấy rõ động tác đẩy xuống phần ghế gấp của Bạch Ngọc Đường, cũng bắt chước dành động của hắn rồi ngồi xuống.
Phim coi như cũng xem được, phim hài điển hình của Hollywood, tuyệt đối không phải là loại phim hài không có nội dung, chủ đều mặc dù không tính là quá sâu sắc, nhưng cũng không phải rất nông cạn. Một người đàn ông bởi vì công việc mà không để ý quan tâm đến gia đình, để chuyện gia đình không gây trở ngại đến con đường thăng chức của mình, anh ta mượn đến một chiếc điều khiển từ xa thần kỳ, dùng chiếc điều khiển này khiến mọi việc anh ta cho là phiền não trôi qua thật nhanh. Cứ như vậy, cuộc đời cũng chỉ có thành công, không còn phiền não, tất cả những việc không thoải mái đều sẽ trong trôi qua trong một cái chớp mắt.
Lúc mới bắt đầu anh ta rất vui vẻ, nhưng mà không lâu sau đã hối hận, bởi vì anh ta phát hiện ra cho dù là khoảnh khắc đáng lẽ anh ta hưởng thụ sự dịu dàng của người vợ, hay thời điểm sinh ly tử biệt với cha mẹ, cái điều khiển từ xa cũng sẽ chiếu theo ý nghĩ ban đầu của anh ta, coi chúng là trở ngại đối với thành công mà lướt qua tất cả.
Vì vậy cuộc đời của người đàn ông này mặc dù thành công nhưng lại vô vị, anh ta đoạt được thứ mà mình mong muốn ban đầu, nhưng lại mất đi điều mà anh ta đáng lẽ phải quý trọng nhất.
Đương nhiên, phần cuối theo công thức của Hollywood, người đàn ông nhận ra lỗi lầm của mình, cũng hiểu tình cảm so với thành công còn đáng giá hơn nhiều. Vì vậy mọi thứ trở về như lúc bắt đầu, tất cả đều hạnh phúc. (Cho ai chưa nhận ra, cái này là phim Click của chú Adam Sandler đấy ạ)
Nhưng mà, Bạch Ngọc Đường chịu không nổi, bởi vì tính cách đơn giản nhưng lạnh nhạt của hắn vốn chưa từng thích mấy phim tình cảm gì gì đó. Bất quá trong khoảng thời gian hắn kẹt trong rạp chiếu phim tối đen này, phát hiện ra một chuyện rất thú vị —— Triển Chiêu là một người đa sầu đa cảm.
Một tiếng rưỡi này, ánh mắt của Triển Chiêu không hề rời khỏi màn ảnh. Chân mày nhẹ nhàng nhíu lại, ánh mắt thường xuyên toát ra tình cảm mừng rỡ hoặc buồn phiền, đôi môi mím lại thật mỏng, biểu tình chăm chú đến khác thường. Có điều, cậu cũng không hề cười, hơn nữa Bạch Ngọc Đường phát hiện, càng là lúc mọi người cười nhiều, lông mày cậu ngược lại càng nhíu chặt hơn, như thể không phải cậu đang xem phim hài, mà đang xem một bộ phim nghệ thuật trừu tượng vậy.
Vì sao Bạch Ngọc Đường lại biết được diễn biến tâm trạng của Triển Chiêu? Chuyện này còn phải hỏi nữa sao? Trong lúc Triển Chiêu chăm chú xem phim, thì Bạch Ngọc Đường chỉ tập trung nhìn Triển Chiêu, vì hắn cảm thấy ngắm nhìn người nam nhân ôn nhu bên cạnh mình này so với việc ngồi xem hình ảnh đi tới đi lui trên màn chiếu kia còn tốt hơn nhiều. Trong thời gian Triển Chiêu thể hiện tâm tình, Bạch Ngọc Đường phát hiện hình như hắn cũng có những cảm xúc giống như Triển Chiêu, chỉ có điều hắn không cảm động vì phim, mà là rung động vì người xem phim.
Đến khi đèn đuốc trong phòng chiếu đều bật lên rồi, Triển Chiêu dường như vẫn đắm chìm trong tình tiết của bộ phim, cho đến tận khi Bạch Ngọc Đường vỗ vai cậu, cậu mới hồi phục tinh thần.
“Sao vậy? Bộ phim này xem hay tới vậy à?” Bạch Ngọc Đường cười nói.
Đôi con ngươi trong sáng của Triển Chiêu lấp lánh một tia hơi nước, nhìn về phía Bạch Ngọc Đường mỉm cười, điềm đạm nói: “Ngọc Đường, người kia thật hạnh phúc.”
Bạch Ngọc Đường giật mình, bị dáng vẻ xúc động của Triển Chiêu mê hoặc, như thể một bộ vị mềm yếu nào đó trong ngực bị đập vào rất mạnh, có chút đau, lại có chút chua xót.
Lúc đi ra khỏi rạp chiếu phim đã là buổi trưa, Bạch Ngọc Đường nhìn lướt qua Triển Chiêu vẫn đang mang theo nụ cười mơ màng, thở dài một hơi, người này không hiểu là đơn thuần hay là ngớ ngẩn nữa đây, một người đàn ông trưởng thành lại vì loại phim ảnh này mà cảm động tới như vậy.
“Triển quản lí,” Bạch Ngọc Đường dùng giọng điệu trêu chọc cười với Triển Chiêu, “Chúng ta có nên kiếm cái gì ăn trước đi rồi hẵng cảm động tiếp có được không?”
Triển Chiêu nhìn vẻ mặt buồn cười của Bạch Ngọc Đường, có hơi ngượng ngùng, mỉm cười đồng ý: “Ngọc Đường không nói thì tôi cũng quên mất, có chút đói bụng rồi.”
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, chẳng trách con bé Đinh Nguyệt Hoa kia nhiều lần căn dặn, cái cậu Triển Chiêu này, không có người trông chừng thật đúng là không được mà.
Ăn cơm trưa xong, Bạch Ngọc Đường tận chức đưa Triển Chiêu về tận Hãm Không, tuy rằng hắn còn muốn ở chung với cậu nhóc vẫn đang cơn cảm động này thêm một hồi nữa, nhưng có một số việc thật sự là quá quái gở, cho nên hắn không có cách nào nhẫn nại được đến tối.
Rời khỏi Hãm Không, Bạch Ngọc Đường trực tiếp đến bệnh viện Trung Ương, trước mặt rất nhiều đồng nghiệp, kéo Định Nguyệt Hoa vừa mới rời phòng giải phẫu đi ra ngoài.
“Này, Bạch Ngọc Đường, cậu làm cái gì vậy, mau buông ra!”
Đinh Nguyệt Hoa tức giận giãy khỏi tay của Bạch Ngọc Đường, cái tên quỷ đáng ghét này, uổng công sống ở nước ngoài một thời gian dài như vậy, tại sao lại không có lấy một chút phong độ lịch lãm thế chứ.
“Cho tôi biết lý do.” Bạch Ngọc Đường lạnh lùng nói.
“Cái gì hả? Cậu muốn nói gì.” Đinh Nguyệt Hoa tức giận trừng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường.
“Rốt cuộc là Triển Chiêu có chuyện gì? Bộ dạng cậu ấy xem phim ngoài rạp, còn cả cảm giác khác thường khi cậu ấy rời khỏi Hãm Không, tôi không thể diễn tả được, nhưng quả thực rất không thích hợp. Nha đầu, cô mau nói cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra đi!”
Chân mày Bạch Ngọc Đường dính chặt với nhau, những nghi hoặc từ sáng đến giờ vẫn vướng bận trong lòng, không hỏi rõ ra thì thật sự không thể chịu được.
Đinh Nguyệt Hoa nhìn hai bên một chút, chỉ thấy rất nhiều ánh mắt phấn khích của các đồng nghiệp, mặt nhanh chóng đỏ lên, cắn răng nói với Bạch Ngọc Đường: “Không phải tôi đã nói với cậu là tối nay tôi sẽ về Hãm Không kể cho cậu nghe sao?”
“Tôi phải biết ngay bây giờ, nói mau.”
“Cậu đi theo tôi.”
Đinh Nguyệt Hoa nhanh chân hướng ra khỏi bệnh viện, Bạch Ngọc Đường bám theo thật sát.
Đi ra khỏi khuôn viên bệnh viện, Đinh Nguyệt Hoa đứng thẳng người, nhìn Bạch Ngọc Đường, nghiêm túc nói: “Triển Chiêu bị thương.”
“Bị thương?” Bạch Ngọc Đường trong lòng căng thẳng, hỏi dồn: “Bị thương gì?”
Đinh Nguyệt Hoa nhíu nhíu mày, nói tiếp: “Đại khái khoảng một năm về trước, cậu ấy ngất xỉu ngay trước cửa nhà tôi, khi tỉnh lại đã trở thành như vậy, đối với cuộc sống bình thường không biết bất cứ gì cả, y như một đại hài tử đơn thuần vậy. Sau đó tôi đưa cậu ấy đi làm kiểm tra, phát hiện não bộ bị tổn thương nặng, dẫn đến chứng mất trí nhớ. Cho nên bọn tôi mới để cậu ấy sống ở Hãm Không, đó là nơi duy nhất cậu ấy có ký ức.”
“Cái gì?!” Bạch Ngọc Đường đột ngột cất cao giọng, “Sao lại có thể như thế được? Nhìn cậu ấy kiểu gì cũng rất bình thường, tuy là —— tuy là có chút kỳ lạ mà thôi.”
“Ôi, một năm trước đây cậu ấy không phải như thế đâu. Mấy chuyện đó không cần nói cũng được, nhưng mà vấn đề bây giờ là không thể để cậu ấy tiếp tục như vậy, tôi muốn giúp cậu ấy thích ứng với xã hội một lần nữa, cho nên mới đưa cậu ấy ra ngoài.”
“Khó trách ——“ Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng lẩm bẩm, nhớ lại tình cảnh xem phim ban nãy, còn có vẻ yếu đuối đến đau lòng của Triển Chiêu đêm hôm qua. Ai, khó trách cậu ấy khác thường như vậy.
Tim không khỏi nhức nhối, chân mày nhíu chặt hơn, con người ôn nhu đó, trong lòng lại mất mát nhiều thứ đến như vậy.
“Vì sao cô không chịu nói cho tôi biết sớm hơn?”
Giọng nói của Bạch Ngọc Đường đột nhiên lạnh buốt, chọc cho Đinh Nguyệt Hoa bắn cho hắn một cái liếc mắt.
“Xin hỏi lão nhân gia ngài là vị nào chứ? Vì sao tôi cần phải nói với cậu hả? Cậu ấy không có thân phận, không có quá khứ, ở thành phố này chỉ có thể dựa vào bọn tôi. Anh hai bảo vệ cậu ấy vô cùng kỹ lưỡng, nếu không phải vì tôi thấy cậu ấy rất tín nhiệm cậu, còn lâu mới nói cho cậu chuyện này có hiểu không.”
Bạch Ngọc Đường nhìn vào mắt Đinh Nguyệt Hoa thật lâu, sau đó bên mép kéo ra một nụ cười ẩn ý sâu xa, xoay người bỏ đi.
“Này, Bạch Ngọc Đường, cậu đi đâu đấy?” Đinh Nguyệt Hoa vội vàng hỏi.
“Quay về Hãm Không, bây giờ có tôi bảo vệ cậu ấy rồi, không cần anh hai cô phải quan tâm nữa.”
Bạch Ngọc Đường không quay đầu lại, cho nên hắn không nhìn thấy biểu tình của Đinh Nguyệt Hoa, có phần vui vẻ, lại cũng có phần lo lắng.
|
14: Mười bốn, tôi muốn làm ông chủ của cậu
Hiện tại, đã có một người mà cậu hoàn toàn tin tưởng chỉ dẫn cho cậu, Triển Chiêu không cần hơn một tháng, đã có thể tự mình đối mặt với thế giới bên ngoài. Ít nhất thì, trong những thời điểm Bạch Ngọc Đường có việc không ở bên cạnh cậu, cũng có thể yên tâm để Triển Chiêu một mình rời khỏi nhà.
—
Trở về Hãm Không, Bạch Ngọc Đường lên thẳng trên lầu hai, đi tới trước cửa phòng Triển Chiêu. Đưa tay đẩy nhẹ, cửa không mở. Bạch Ngọc Đường cau mày, bình thường từ trước đến nay Triển Chiêu vẫn không khóa cửa, nhưng bây giờ cửa phòng cậu đang khóa như thế này là để đề phòng ai vậy? Vừa nghĩa tới người cần đề phòng này chính là mình, trong lòng lập tức khó chịu, tâm tình vui vẻ vốn có suốt trên đường trở về cũng lập tức lạnh xuống. Triển Chiêu, cậu không tin tưởng tôi sao? Không lẽ cậu thà rằng mỗi đêm đều gặp ác mộng cũng không muốn để tôi đến giúp đỡ cậu?
Hít một hơi thật sâu, Bạch Ngọc Đường buộc mình phải tỉnh táo lại, giơ tay lên gõ cửa.
Triển Chiêu kỳ thực đã sớm nghe thấy người tới trước cửa, cũng nhận ra người đó là ai, quá quen thuộc rồi, cho dù muốn giả vờ như không phát hiện ra cũng không thể được.
Mở cửa, Triển Chiêu cười ôn hòa, nhẹ nhàng nói: “Ngọc Đường, không phải ở công ty anh có chuyện cần phải xử lý sao? Thế nào lại về sớm như vậy?”
Bạch Ngọc Đường nhìn vẻ mặt tươi cười của cậu, vẫn là nét ôn nhu không khác ngày thường, thế nhưng chẳng biết vì sao, sau khi biết được tình cảnh của cậu rồi, chỉ cần nhìn thoáng qua nụ cười này đã cảm thấy thật đau lòng. Tức giận vì bị khóa ngoài cửa ban nãy đều đã biến mất, thay vào đó là một loại cảm giác rất lạ, có lẽ là cảm thông, nhưng lại hình như không phải vậy.
Vào phòng, từ trong ngăn kéo lấy ra hai ly rượu, Bạch Ngọc Đường nhìn ánh mắt có chút kinh ngạc của Triển Chiêu, rót đầy nữ nhi hồng cho hai người, mỉm cười nói: “Triển Chiêu, chuyện của cậu tôi đã biết được một chút, tôi muốn giúp cậu, cậu có chấp nhận hay không?”
Triển Chiêu cả kinh, nhìn Bạch Ngọc Đường, không biết hắn nói “Biết” là có ý gì. Hắn biết cái gì, lại biết được bao nhiêu rồi?
“Sao hả? Cảm động đến ngẩn cả người à?” Khóe miệng Bạch Ngọc Đường bắt đầu hiện lên cảm xúc vui vẻ, mắt phượng sáng rực cũng lóe ra ý cười nhàn nhạt.
“Ngọc Đường, anh vừa nói biết chuyện của tôi, ý anh là gì?”
“Nguyệt Hoa kể cho tôi biết.”
Giọng nói của Bạch Ngọc Đường rất nhẹ nhàng, nhưng Triển Chiêu nghe cứ như sét đánh ngang tai, cậu đã từng dặn đi dặn lại ba anh em nhà họ Đinh, lai lịch của mình tuyệt đối không thể nào để cho người khác biết. Thế mà Đinh Nguyệt Hoa lại đem chuyện này kể cho người không thể biết nhất nghe được sao.
Vẻ mặt như thể hoảng sợ của Triển Chiêu khiến cho Bạch Ngọc Đường có chút tức giận.
“Sao hả? Chỉ có người nhà họ Đinh mới được quyền giúp cậu, còn Bạch Ngọc Đường tôi đây thì không thể được à?”
Thanh âm lạnh lẽo đâm thẳng vào tai Triển Chiêu, khiến lòng cậu khẽ run lên.
“Ngọc Đường, Nguyệt Hoa đã nói với anh những gì?”
“Cổ nói ——” tuy không biết Triển Chiêu đang muốn xác nhận chuyện gì, nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn đem tất cả những điều Đinh Nguyệt Hoa đã nói cho mình biết kể lại cho Triển Chiêu nghe.
Triển Chiêu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may mắn, Nguyệt Hoa không nói cho Bạch Ngọc Đường chuyện mình đến từ cổ đại. Tuy rằng cậu không nghĩ là Bạch Ngọc Đường sẽ tin tưởng vào lý do đó, nhưng mà đã trải qua quá nhiều chuyện quỷ dị, việc này cứ giữ cho càng ít người liên hệ vào càng tốt, đặc biệt hắn cậu càng không muốn để dính vào. Bằng không với khả năng nhạy bén của hắn, khó tránh khỏi liên tưởng đến sự luống cuống của mình đêm qua.
“Tôi muốn giúp cậu, cậu cứ tiếp tục ở trong quán rượu như thế này là không được, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta đi ra ngoài.”
Không có thái độ cùng nhau thương lượng như Đinh Nguyệt Hoa, về phía Bạch Ngọc Đường, cứ phải nhìn tình trạng này của Triển Chiêu là lại khó chịu, tuy rằng không thể hiểu được khó chịu là vì cái gì, nhưng nhất định phải nghĩ ra biện pháp cải thiện vấn đề hiện nay.
Triển Chiêu nhìn ánh mắt không một chút ngờ vực (nguyên văn: bất dung trí nghi) của Bạch Ngọc Đường, trong lòng sinh ra một cảm giác ấm áp, tâm dường như đã lạnh giá cả đời, cứ như vậy mà được sưởi ấm. Ngọc Đường, vô luận chúng ta còn có thể bên cạnh nhau bao lâu nữa, cám ơn tất cả những gì ngươi đã làm.
Nói muốn giúp đỡ Triển Chiêu, thế nhưng Bạch Ngọc Đường cũng chưa rõ phải giúp như thế nào. Hắn không phải bác sĩ, không thể hỗ trợ Triển Chiêu phục hồi ký ức, việc hắn làm được chỉ có thể là giúp Triển Chiêu thích ứng với xã hội này một lần nữa. Cho nên bắt đầu từ ngày mai, hắn sẽ dẫn Triển Chiêu đến nơi “hẹn hò”. Đương nhiên, cái từ này không phải do Bạch Ngọc Đường, mà là Đinh Nguyệt Hoa nói. Triển Chiêu vừa nghe thấy từ đó, nháy mắt đỏ cả mặt, mà Bạch Ngọc Đường lại tặc lưỡi rồi bĩu môi, uổng cho cô là một phụ nữ luôn khiến người khác phải kinh ngạc, không ngờ tầm nhìn lại hạn hẹp như vậy.
Đối với tình huống hiện tại, Đinh Nguyệt Hoa không phải là không lo lắng, với cái chuyện nửa thật nửa giả bịa ra để lừa Bạch Ngọc Đường kia, cũng là do cô không biết rõ cuối cùng Triển Chiêu đang nghĩ gì. Cô có thể nhận ra, đối với Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu có một loại tín nhiệm không giống như đối với những người khác, thế nhưng lại càng có một loại xa cách không giống người khác, cho nên cô có chút lo lắng. Bạch Ngọc Đường xuất hiện như thế này, đối với Triển Chiêu không rõ là chuyện tốt hay xấu.
Một người muốn thích ứng hoàn toàn với một hoàn cảnh mới mẻ khác biệt hoàn toàn thì phải mất bao lâu? Kết quả nghiên cứu khoa học cho thấy, tối đa cần mười tám tháng. Khiến cuộc sống của một người trải qua sự thay đổi cho dù lớn đến mức nào, thì vấn đề thích ứng cũng không vượt quá khoảng thời gian tối đa này. Nói cách khác, nếu như người đó có khả năng vượt qua giai đoạn này, những ngày sau đó sẽ không còn điểm nào khác biệt so với những người xung quanh.
Triển Chiêu đi tới nơi này đã hơn một năm, những tập quán sinh hoạt cần phải thích ứng đã không còn nhiều lắm, vấn đề của cậu chính là tâm bệnh.
Hiện tại, đã có một người mà cậu hoàn toàn tin tưởng chỉ dẫn cho cậu, Triển Chiêu không cần hơn một tháng, đã có thể tự mình đối mặt với thế giới bên ngoài. Ít nhất thì, trong những thời điểm Bạch Ngọc Đường có việc không ở bên cạnh cậu, cũng có thể yên tâm để Triển Chiêu một mình rời khỏi nhà.
Đối với những thay đổi này, Triển Chiêu cũng không biết là mình đang vui vẻ hay lo lắng. Cậu làm những chuyện này, kỳ thực một nửa là vì Bạch Ngọc Đường, nếu như không có hắn từng giấy từng phút chăm chú ân cần trông chừng cậu, Triển Chiêu cũng sẽ không từ chỗ lưỡng lự mà hạ quyết tâm nghiêm túc học tập những thứ hắn chỉ dạy kia. Nhưng thật sự có một việc tính ra cũng rất thần kỳ, từ khi sinh hoạt của Triển Chiêu bắt đầu bận rộn lên, cậu không còn ngủ mơ nữa, bất kể đó là những cơn ác mộng hay là những mộng tưởng hão huyền. Cuộc sống bây giờ so ra có chút vất vả hơn trước kia, chỉ là cậu giấc ngủ của cậu trở nên rất an ổn.
Căn phòng của cậu bị Bạch Ngọc Đường kiên trì bắt ép nhét vào thêm rất nhiều thiết bị hiện đại hóa gì đó. Tuy rằng cậu vẫn chưa biết cách dùng máy vi tính nhiều cho lắm, hơn nữa vẫn như trước đây không đụng tới ti vi, nhưng vẫn là để yên cho chúng nó chiếm cứ một phần không gian không nhỏ của căn phòng vốn không lớn của cậu.
Bạch Ngọc Đường không biết vì sao mình lại đặc biệt lưu ý đến Triển Chiêu như thế, nhưng rồi một tháng trôi qua, hắn cũng không còn nghĩ nhiều về vấn đề này nữa. Nhưng sau một tháng này, hắn cũng có phần bất khả kháng, bốn vị ca ca của hắn ở Bạch thị rốt cuộc đã không nén nổi cơn thịnh nộ.
Một buổi tối nọ, Bạch Ngọc Đường đang suy nghĩ xem ngày mai phải làm sao để dạy Triển Chiêu làm quen với bàn phím máy vi tính, một cuộc gọi từ Hàn Chương đã làm rối loạn kế hoạch của hắn.
“Tiểu Bạch, một tháng rồi, chuyện cậu đáp ứng bọn anh cũng phải bắt đầu thực hiện đi chứ?”
Giọng nói lạnh lùng của Hàn Chương khiến Bạch Ngọc Đường phải nhíu mày, nhìn sang Triển Chiêu đang yên lặng ngồi bên cạnh mình, thầm than, thời gian thật nhanh quá. Cũng không hề chú ý tới từ ngày quyết định giúp đỡ Triển Chiêu cho tới nay, đã lâu như vậy rồi hắn cũng chưa từng đến thăm bốn vị ca ca bên Bạch thị.
“Nhị ca, em đã biết, đúng chín giờ sáng mai em đến.”
Đặt điện thoại xuống, Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn Triển Chiêu bên cạnh, lấy ra một chiếc điện thoại di động từ trong túi đưa cho Triển Chiêu.
“Bắt đầu từ ngày mai, có thể tôi sẽ phải thường xuyên đến Bạch thị để làm quen với công việc, khó khăn lắm cậu mới thích nghi được với tiết tấu bên ngoài, không nên bỏ dở giữa chừng, phải thường xuyên ra ngoài một chút. Nhớ kỹ, có việc gì lập tức gọi điện thoại cho tôi, phím tắt số 1 chính là số điện thoại của tôi.”
Thân máy màu xanh nhàn nhạt phát ra ánh sáng, Triển Chiêu cầm lấy, nhẹ cười nói tiếng cảm ơn.
Bạch Ngọc Đường cười, trêu ghẹp cậu: “Ông chủ, nhân viên tốt như tôi khó tìm lắm ha?”
“Đâu có, bây giờ anh là sư phụ của tôi rồi.” Triển Chiêu mỉm cười tiếp nối trò đùa của Bạch Ngọc Đường, “Cái này cũng không phải phép lắm đâu, tôi sẽ lấy tiền trả lại cho anh.”
“Cậu có tiền à?” Bạch Ngọc Đường cười nói, “Ai mà không biết là cậu làm việc không công cho Đinh đại ca chứ.”
Triển Chiêu cười cười, ngón tay thon dài kéo qua trên màn chiếc điện thoại di động màu lam nhạt, lại nhìn một lượt tất cả những đồ vật “hiện đại” đặt khắp phòng mình, cuối cùng đưa mắt nhìn về phía Bạch Ngọc Đường.
“Cảm tạ Ngọc Đường đã nhắc, xem ra tôi cần phải kiếm tiền thôi.”
“Ha ha,” Bạch Ngọc Đường cười to, “Không biết đến lúc Đinh đại ca biết tôi dạy cậu giỏi như thế này sẽ vui mừng hay đau khổ đây.”
“Ai, hay là như vầy đi,” Bạch Ngọc Đường hình như vừa lóe lên một sáng kiến, quan sát Triển Chiêu từ trên xuống dưới, “Ban ngày cậu cũng không có việc gì làm, không bằng đến Bạch thị với tôi đi ha. Tôi tính ra chính là sếp trên danh nghĩa mà, cậu đến nơi đó có thể học được thêm vài thứ, đối với cậu càng có lợi.”
“Hơn nữa ——” Bạch Ngọc Đường cười đến đắc ý, “Cứ như vậy thì tự nhiên tôi sẽ thành ông chủ của cậu rồi, như vậy mấy cái thứ này cậu cũng không cần phải trả tiền nữa, cứ trừ lương dần là được nha.” (Dùng tiền quyền dụ dỗ trai nhà lành kìaaaaa)
Triển Chiêu lúc mới đầu còn tưởng là hắn đang nói đùa, không để trong lòng. Không ngờ càng về sau lại phát hiện ra hình như Bạch Ngọc Đường thực sự muốn làm như vậy, chân mày lập tức nhíu lại.
“Ngọc Đường, làm vậy không được đâu, dù sao hiện tại nơi đó đang do bốn vị ca ca của anh quản lý, anh cứ tùy tiện dẫn người vào sợ rằng không ổn. Huống chi tôi cũng chẳng biết cái gì cả.”
“Không sao hết,” Bạch Ngọc Đường đã hoàn toàn đắm chìm trong cái sáng kiến này của hắn, căn bản không chú ý đến Triển Chiêu đang biến sắc, “Bọn họ nhất định sẽ nghe tôi. Tôi với cậu cũng không khác nhau là mấy, cũng đều không biết gì hết, vừa vặn chúng ta cùng nhau học tập, ha ha.”
Triển Chiêu nhìn dáng vẻ hưng phấn của hắn, nhíu mày bĩu môi, rốt cuộc cũng không thể tiếp tục phản đối hắn nữa. Thế nhưng, lo lắng trong lòng không hề giảm bớt.
|