Viễn Phương
|
|
15: Triển Chiêu đương nhiên tin tưởng Ngọc Đường
Ngay khi Hàn Chương nhìn thấy hai người đi đến tòa nhà Bạch thị, trên mặt liền hiện lên một ít biểu hiện nghi hoặc, anh không hiểu lắm, vì sao Triển Chiêu lại cùng Bạch Ngọc Đường đến công ty. Kỳ thực từ ngày Bạch Ngọc Đường điện thoại của Đinh Nguyệt Hoa rồi chạy khỏi công ty, Hàn Chương đã mơ hồ cảm nhận được một loại không khí không tầm thường. Bên kia điện thoại Đinh Nguyệt Hoa nói rất nhiều, anh nghe không được bao nhiêu, tuy nhiên cái tên Triển Chiêu đó lại bay vào tai Hàn Chương rất rõ ràng.
Triển Chiêu, người quản lí quán rượu kia, không có nhiều ấn tượng cho lắm, chỉ là cảm giác người này cũng khá ôn hòa. Thế nhưng tiểu Bạch vừa nghe đến tên cậu ta là lập tức chạy đến gặp con bé Đinh Nguyệt Hoa kia, chuyện này thực sự rất khác thường. Một tháng này nó không hề ra mặt, phỏng chừng là có quan hệ với cậu Triển Chiêu này.
Nhưng dù gì hôm nay nó cũng là tới công ty, vì sao lại phải đưa Triển Chiêu theo cùng vậy?
“Anh hai, sắp chín giờ, Tiểu Bạch đến rồi kìa.” Tương Bình nhàn nhạt nói.
“Ừ, đúng là lần này nó đúng giờ khó tin.” Hàn Chương cười nói.
Tương Bình theo cửa sổ nhìn ra ngoài, hai người kia vừa lọt vào tầm mắt khiến anh đột nhiên khựng lại.
“Triển Chiêu?”
“Đúng, lại là cái cậu Triển Chiêu đó, cậu ta cũng tới.”
“Chuyện này cũng thật có ý tứ,” Tương Bình mỉm cười, “Tiểu Bạch đối với cậu ấy quả nhiên không bình thường.”
“Lão tứ, cậu nói như thế nghĩa là gì? Cậu nhìn ra cái gì trong chuyện này rồi?” Hàn Chương nhướng mày, nhìn Tương Bình.
“Anh hai, em cũng không nói chính xác được, có điều phỏng chừng không bao lâu nữa thì chúng ta sẽ biết được chuyện gì đang xảy ra thôi. Dù sao hai người kia cũng đang đến Bạch thị, không phải sao?”
Hàn Chương không hỏi nữa, chỉ gật đầu, trong ngực có một loại bất an mơ hồ mọc lên, nhưng vẫn là rất nhanh bị ép xuống. Hàn Chương tự nhủ, sẽ không có chuyện gì đâu.
Lúc Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vào đến phòng làm việc của Tổng giám đốc, đám người Lô Phương đã có mặt đầy đủ chờ bọn họ, cho nên vừa vào cửa, Bạch Ngọc Đường đã giật cả mình.
“Đại ca, sao hôm nay mọi người lại ở đây hết vậy?”
“Tổng giám đốc tổng công ty khó khăn lắm mới quang lâm một lần, làm sao chúng ta có thể không có mặt đầy đủ để nghênh tiếp được?” Trong giọng nói của Tương Bình có ý trêu chọc nhàn nhạt.
“Tứ ca, anh đang trách em đó à?” Bạch Ngọc Đường cười nói, “Anh muốn mắng em thế nào thì cứ mắng đi, nhưng mà cái gì là tổng giám đốc tổng công ty chứ? Ha ha, em không nhận đâu, đại ca của em cũng sẽ không công nhận. Các anh cho rằng anh ấy sẽ cam lòng để cho một đứa phá của như em đem tâm huyết nhiều năm của cha và ảnh phá hoại sao?”
“Nói bậy, có bọn anh ở đây, cậu không có đủ khả năng hủy diệt Bạch thị đâu.”
Lô Phương trên môi nở nụ cười cưng chiều, gương mặt nho nhã và ánh mắt ôn hòa của ông khiến cho người ta khó mà tin được ông cũng là tay làm ăn làm việc quả đoán, thủ đoạn cao minh không thua gì Bạch Cẩm Đường thời còn đương niên. Chẳng qua theo cách nói của Bạch Ngọc Đường, đây chính là thấy tiền sáng mắt (nguyên văn: duy lợi thị đồ).
“Đại ca, vấn đề nay cứ đợi một năm nữa rồi hãy bàn tới đi, hiện giờ em thực sự vẫn chưa được đâu.” Bạch Ngọc Đường cười nói.
“Không được mới phải học,” Hàn Chương mỉm cười, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua khuôn mặt bình tĩnh của Triển Chiêu, nói với Bạch Ngọc Đường, “Hôm nay cậu đến chủ yếu là để làm quen với công việc sau này, không biết Triển quản lí đi theo để làm gì?”
Triển Chiêu từ khi bước vào cửa đã có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của Hàn Chương, cho nên anh ta hỏi thẳng như vậy, Triển Chiêu không hề cảm thấy bất ngờ, cũng đã chuẩn bị sẵn phải trả lời như thế nào. Đối với bất cứ vấn đề gì của Bạch thị, cậu căn bản đều không muốn can dự vào.
Nếu như đối với Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu hiện tại đang ôm tâm tình tưởng mất mà lại được, muốn bỏ mà lại bỏ không xong, thì đối với bốn người này, cảm giác duy nhất của Triển Chiêu chính là mong không tiếp xúc với bọn họ bằng bất kỳ cách thức nào. Khi còn ở Đại Tống, trong mắt bọn họ, Triển Chiêu là một kẻ chuyên tranh đoạt đệ đệ với bọn họ, mà đến hiện tại xem ra tình hình vẫn như cũ không có chút cải biến nào. Vừa mới nghĩ tới Bạch Ngọc Đường rất có thể sẽ vì mình mà phát sinh mâu thuẫn với bốn vị ca ca của hắn, Triển Chiêu liền cảm thấy khó chịu.
Có điều, không đợi Triển Chiêu mở miệng, Bạch Ngọc Đường đã lên tiếng.
“Nhị ca, em muốn đưa Triển Chiêu vào công ty, nhờ cậu ấy giúp em.”
Triển Chiêu thấy rõ, Bạch Ngọc Đường vừa nói xong, bốn người đối diện lập tức biến sắc.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, sắc mặt của bọn họ lập tức hòa hoãn trở lại. Từ Khánh cẩn thận quan sát Triển Chiêu một phen, rồi lại nhìn Lô Phương, không biết phải đáp ứng yêu cầu này của Bạch Ngọc Đường như thế nào. Ngay lúc đó, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, Lô Phương nhấc ống nghe, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ngọt ngào của cô thư ký: “Tổng giám đốc, đại biểu bên Thiên Hữu đến rồi.”
“Biết rồi, năm phút nữa mời bọn họ vào.”
Đặt điện thoại xuống, Lô Phương quay sang cười với Triển Chiêu, rồi nói với Bạch Ngọc Đường: “Tiểu Bạch, bây giờ cậu cứ đưa Triển tiên sinh tới phòng khách ngồi trước đi, anh có chút chuyện, một lát nữa sẽ nói chuyện tiếp với hai người.”
Bạch Ngọc Đường cười, thản nhiên nói với bốn bị ca ca: “Em dẫn cậu ấy đến thẳng phòng làm việc của em là được, sau đó để cậu ấy cùng làm việc với em luôn.”
“Tiểu Bạch ——” Từ Khánh nhướng mày, tuy rằng anh không biết Bạch Ngọc Đường làm như thế này có chỗ nào không đúng, thế nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận được một chút gì đó không bình thường. Quay đầu lại nhìn anh hai và cậu tư nhà mình, không biết phải nói cái gì mới ổn.
“Tiểu Bạch, không cần phải quyết định gấp gáp như vậy.” Lô Phương mỉm cười nói.
Lúc ông nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Triển Chiêu, ông thực sự rất tò mò, người này không biết từ đâu xuất hiện, vì sao lại dễ dàng chiếm được sự tín nhiệm của tiểu Bạch như vậy?
“Đại ca, em đã quyết định rồi, cậu ấy không đến, em cũng không đi làm.”
Giọng điệu của Bạch Ngọc Đường hiện tại không phải để thương lượng, mà là quyết định.
“Tiểu Bạch,” Tương Bình từ đầu vẫn chưa nói tiếng nào bắt đầu mở miệng, “Nếu có Triển quản lí giúp cậu, cậu sẽ ngay lập tức trở về Bạch thị sao? Nói cách khác, một năm để chuẩn bị này cũng không cần nữa?”
Thấy ánh mắt của ba người còn lại dần dần hiện lên vẻ kích động càng lúc càng rõ, Triển Chiêu nhướng mày, lên tiếng: “Tổng giám đốc Lô, Tương tiên sinh, Ngọc Đường không cần tôi hỗ trợ, tôi cũng sẽ không đến đây làm việc, xin mọi người cứ yên tâm.”
“Triển Chiêu!” Bạch Ngọc Đường nhướng mày, Triển Chiêu nói như thế này nghĩa là thế nào, không phải ngày hôm qua cậu đã đồng ý rồi sao?
“Tiểu Bạch, xem ra hai người các cậu vẫn chưa thỏa thuận xong, Triển quản lí có vẻ như cũng không coi trọng Bạch thị nha.” Hàn Chương mỉm cười.
Khóe miệng Triển Chiêu hiện lên một tia cười nhạt, thái độ của Hàn Chương khiến cậu phát đau, nỗi đau tang đệ ngàn năm trước, lẽ nào không có một chút ảnh hưởng nào đến bọn họ hay sao? Bọn họ vì cái gì cứ phải dựa vào danh nghĩa quan tâm Bạch Ngọc Đường mà buộc hắn phải làm những chuyện hắn không thích.
“Hàn tiên sinh nói quá lời,” Triển Chiêu mỉm cười, “Bạch thị nếu như để mắt đến Triển Chiêu, Triển Chiêu đương nhiên không dám chối từ. Có điều nếu như các vị thật không tin tưởng em trai của chính mình, thì cần gì phải đưa anh ấy trở về làm Tổng giám đốc công ty chứ? Triển Chiêu không phải không tín nhiệm Ngọc Đường, tôi chỉ không thích bị xem như lợi thế cho các vị dùng để bức bách anh ấy. Chính bởi vì tôi hiểu rõ anh ấy, cho nên mới biết rõ anh ấy không thích cái gì. Nếu như Ngọc Đường lại vì tôi mà đáp ứng thực hiện những việc anh ấy ghét, tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý.”
Giọng nói của Triển Chiêu không lớn, thế nhưng năm người trong phòng làm việc lúc này tựa như vì lời của cậu vừa nói mà ngây dại. Bạch Ngọc Đường như thể lần đầu tiên mới nhìn thấy Triển Chiêu, trong ánh mắt của hắn tràn ngập cảm xúc kinh ngạc và vui sướng. Cậu nhóc này hắn quen biết chưa đến hai tháng, cậu nhóc này luôn luôn được hắn bảo vệ, lại vừa nói rằng thấu hiểu hắn, mà quả thực cậu hiểu được hắn. Hình như từ sau khi đại ca qua đời, chưa từng có một người nào thực sự quan tâm đến điều hắn mong muốn, bọn họ vẫn cứ luôn nhìn vào hình ảnh của đại ca tiếp tục sống trong hắn, mà chẳng cần phải biết Bạch Ngọc Đường chỉ muốn làm Bạch Ngọc Đường mà thôi.
Bầu không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng, đang trong thời điểm giằng co, đột nhiên cửa văn phòng mở ra, cô thư kí đi vào. Cảm giác được không khí có điểm không được bình thường, có hơi bối rối nhìn Lô Phương.
“Tổng giám đốc, Triệu tiên sinh đã đến.”
Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua bốn vị anh trai của mình, mỉm cười, thản nhiên nói: “Các ca ca, các anh đi làm việc đi, em nhờ cô Trương giúp bọn em sắp xếp là ổn rồi.”
Nói xong kéo tay Triển Chiêu, không quay đầu lại một lần, đi thẳng ra khỏi phòng làm việc của Tổng giáp đốc.
Ngay khi hai người bước ra khỏi cửa, có một người chuẩn bị đi vào, thân người chen vào nhau, trong tích tắc, Triển Chiêu nhìn thấy gương mặt của đối phương, không khỏi kinh hoàng.
—
|
16: Tôi bằng lòng rồi, nhất định sẽ lưu lại
Khi cửa phòng làm việc của Tổng giám đốc đã đóng lại, Triển Chiêu như thể mới vừa trong cơn chấn động bình tĩnh lại.
“Triển Chiêu, sao cậu lại ngẩn người ra rồi?” Bạch Ngọc Đường nhăn mày, nắm tay của Triển Chiêu kéo nhẹ.
“Có phải là do thái độ của bọn đại ca làm cậu tức giận không? Cậu không cần phải để ý tới bọn họ, từ khi tôi còn nhỏ đã luôn như vậy rồi, bọn họ lúc nào cũng muốn bảo bọc tôi, so với anh trai ruột còn có phần quan tâm hơn nữa. Bọn họ đều là người tốt cả, sau này cậu sẽ biết thôi.”
Triển Chiêu lắc đầu, nói rằng: “Tôi không giận bọn họ. Ngọc Đường, anh có chú ý đến người vừa vào trong đó không?”
“Người nào?” Bạch Ngọc Đường sửng sốt.
“Chính là người bước vào khi chúng ta vừa ra khỏi phòng làm việc đó.”
“A, vừa nãy lúc thư ký Trương gọi điện cậu không để ý nhỉ? Hình như là đại diện của tập đoàn Thiên Hữu cái gì đó, đến bàn chuyện làm ăn. Sao vậy? Người đó có vấn đề gì?”
Bạch Ngọc Đường phát hiện ra Triển Chiêu có vẻ hơi bất thường, dưới tình huống bình thường, Triển Chiêu sẽ không nảy sinh hứng thú với một người xa lạ, vị đại diện Thiên Hữu này có điều gì đặc biệt sao? Chẳng lẽ có liên quan đến ký ức đã mất của Triển Chiêu? Nghĩ đến khả năng này, ánh mắt của Bạch Ngọc Đường sáng lên.
“Triển Chiêu, cậu nhận ra người kia sao?”
Triển Chiêu chau mày, nhẹ lắc đầu.
“Không biết, chỉ là có cảm giác quen mặt.”
“Quen mặt?” Thanh âm của Bạch Ngọc Đường có chút ngần ngại, người mà Triển Chiêu cảm thấy quen mặt nhất định phải có liên hệ với quá khứ của cậu ấy rồi.
Nghĩ tới đây, trong lòng Bạch Ngọc Đường thoáng qua một tia bất an. Hắn rất mong muốn Triển Chiêu có thể khôi phục lại được ký ức đã mất, rời xa tình trạng khổ sở hiện tại. Thế nhưng không biết vì sao, nghĩ tới phần quá khứ của Triển Chiêu không có sự hiện diện của mình, đột nhiên Bạch Ngọc Đường lại cảm thấy khó chịu, tuy rằng bản thân hắn biết rõ, loại cảm giác khó chịu này mang theo ý tứ không thể lý giải được.
“Ngọc Đường, vị đại diện của Thiên Hữu này vẫn luôn do thư kí Trương tiếp đón sao?” Triển Chiêu hỏi.
“Ừ, đó là mối làm ăn lớn, đại ca tự mình đàm phán, chắc hẳn là do thư kí Trương đón tiếp đó.” Bạch Ngọc Đường thấy thái độ nghiêm túc của Triển Chiêu, trong ngực lại tiếp tục hiện ra một chuỗi bất an, “Triển Chiêu, rốt cuộc người này có chỗ nào không đúng?”
“Hiện giờ vẫn chưa biết.” Triển Chiêu cười nhẹ, nói với Bạch Ngọc Đường: “Chúng ta đi tìm thư kí Trương trước, thu xếp cho tôi một vị trí đi được không?”
“Cậu đồng ý ở lại sao?” Bạch Ngọc Đường còn tưởng thái độ của bốn vị ca ca khiến cậu ấy tức giận, không ngờ rằng Triển Chiêu vẫn có ý muốn lưu lại, lập tức vui vẻ lên ngay.
“Tôi đã đồng ý với anh sẽ lưu lại, nhất định tôi sẽ lưu lại.”
Triển Chiêu chăm chú nhìn vào đôi mắt của Bạch Ngọc Đường, biểu tình rất nghiêm túc, như thể đang cam kết điều gì. Bạch Ngọc Đường chỉ lo vui mừng, hắn không chú ý đến thái độ của Triển Chiêu có chút thay đổi, đương nhiên, hắn càng không thể nào nghe được giọng nói cất lên trong tim cậu.
Ngọc Đường, lúc này đây, ta nhất định sẽ giữ lấy tay ngươi, quyết không buông ra.
Là thư kí của một Tổng giám đốc, Trương tiểu thư là một người phụ nữ vô cùng khôn ngoan và có năng lực, một phụ nữ tài ba hiếm thấy như thế, đương nhiên ngoại hình cũng rất đẹp. Cho nên, cô dù với vị thế là một nữ nhân tài ba khôn khéo hay một mỹ nữ kiêu ngạo đều không cho phép bản thân giống như các nữ đồng sự của mình, lúc nào cũng mơ tưởng đến những mộng đẹp không thiết thực. Cho nên tuy rằng mỗi ngày đều đi theo bên cạnh Tổng giám đốc, lại có thể thường xuyên chạm mặt với ba vị quản lý cao cấp khác vừa là nhân tài, vẫn còn độc thân, tướng mạo lại không tồi, thế nhưng Trương tiểu thư vô cùng kiên định trả lời rằng, cô chưa từng một lần rung động.
Nhưng mà lúc này đây, cô nhận ra nguy hiểm của mình đã xuất hiện rồi. Hai người dễ nhìn trước mặt kìa, một người đang dịu dàng cười với cô, người còn lại tuy rằng vẻ mặt không thoải mái cho lắm, có điều cũng rất quan tâm quan sát cô. Trương tiểu thư cảm thấy, mình hình như sắp sửa giống hệt như mấy con bé ngu ngốc dưới lầu hễ cứ thấy người đẹp là đắm đuối tới mờ cả mắt rồi.
“Trương tiểu thư?”
Đối với biểu tình như thế này của phái nữ, đối với Bạch Ngọc Đường cũng chẳng xa lạ gì, có điều hắn không thích vẻ mặt của cô nàng khi cô ta nhìn thấy Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường trong lòng cười tự giễu, thế nào vậy chứ? Ăn giấm của Triển Chiêu à? Ha hả, thực sự là không thể hiểu nổi.
“Ôi,” Trương tiểu thư phục hồi tinh thần lại, lập tức lộ ra một nụ cười chuyên nghiệp, “Bạch Tổng giám đốc, xin hỏi Lô Tổng giám đốc đối với chuyện này đã có quyết định gì chưa ạ? Tôi cũng không nhận được điều lệnh nào đưa Triển tiên sinh vào công ty, cho nên sợ rằng không dễ sắp xếp.”
“Trương tiểu thư, tôi không muốn làm khó dễ cô, cậu ấy là do tôi đưa tới, không cần mệnh lệnh của đại ca, cô chỉ cần nhớ kỹ sau này cậu ấy sẽ làm việc ở phòng của tôi là được. Tôi chỉ đến thông báo cho cô thôi, đại ca bảo tôi cứ nói với cô là đủ.”
Nhìn thoáng qua Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cười nói: “Còn nữa, sau này cậu ấy sẽ là trợ lý của tôi.”
Bạch Ngọc Đường đến tột cùng có phải là không học vấn không nghề nghiệp như bản thân hắn vẫn luôn tự nhận hay không, Triển Chiêu không rõ. Nhưng Triển Chiêu nhận ra rằng, ít nhất từ biểu hiện đập vào mắt cậu, hắn ta tuyệt đối không làm giảm giá trị của căn phòng làm việc cực kỳ khí phái này.
Dáng vẻ nghiêm túc của Bạch Ngọc Đường thực sự mê người, điều này từ trước đến nay Triển Chiêu luôn biết rõ, chỉ có điều cậu không có nhiều thời gian để chú tâm quan sát cảnh Bạch Ngọc Đường làm việc chăm chỉ. Triển Chiêu đang bận suy nghĩ người vừa nãy, không sai, tuy rằng chỉ nhìn thoáng qua thôi, Triển Chiêu đã nhận ra người nọ là ai.
Triệu Giác, là Tương Dương Vương năm đó, là Đại Tống phản loạn bị tiêu diệt dưới chính lưỡi Cự Khuyết của mình, là Trùng Tiêu lâu của hắn giết chết Bạch Ngọc Đường của mình. Người này cho dù có hóa thành tro, Triển Chiêu cũng nhận ra được, huống hồ bề ngoài của lão không thay đổi một phân. Biến hóa duy nhất là lão nhìn trẻ hơn so với lão ngày đó, độ tuổi khoảng chừng bốn mươi.
Đối với đời này, Triển Chiêu đoán trước được rất nhiều, tỷ như duyên phận của Bạch Ngọc Đường với bốn vị ca ca của hắn, tỷ như duyên phận của ba huynh muội Đinh gia. Nhưng cậu thật sự không ngờ, mình dĩ nhiên lại gặp phải cừu nhân không đội trời chung của kiếp trước, mà lão đương nhiên lại có liên hệ với Bạch Ngọc Đường.
Tựa như duyên phận của Ngũ Thử lúc này vẫn là duyên phận thân tình, như vậy người này thì sao? Chẳng lẽ Triệu Giác vẫn là kiếp số trong vận mệnh của Bạch Ngọc Đường? Nghĩ đến vấn đề này, trên người Triển Chiêu nhất thời toát ra một tầng mồ hôi lạnh, sợ, thực sự sợ. Cho nên cậu tuyệt đối không thể ly khai Bạch Ngọc Đường, nếu như lần này Triệu Giác đến để bàn chuyện làm ăn với Bạch thị, như vậy ít nhất phải đợi đến khi vụ buôn bán này chấm dứt, Triển Chiêu mới có thể rời khỏi Bạch thị. Trước thời điểm đó, cho dù bốn người kia có dùng lời lẽ lạnh nhạt hơn nữa, cũng không có cách nào kích động Triển Chiêu rời đi.
Bạch Ngọc Đường ngồi sau bàn làm việc, từ đầu đến cuối chăm chú nhìn biểu đồ báo cáo nghiệp vụ gần đây, tuy rằng không thích mấy thứ này cho lắm, có điều trải qua quá trình học tập thời gian gần đây, những thứ này nọ bề nổi cũng không làm khó được hắn. Bất quá hắn hoàn toàn không thể chuyên tâm, bởi vì hắn cứ muốn nhìn Triển Chiêu hoài.
Kỳ thực “trợ lý” Triển Chiêu này vẫn chỉ là “học sinh” của hắn. Bạch Ngọc Đường đang học tập nghiệp vụ công ty, mà Triển Chiêu chẳng qua cũng là đi theo để học hỏi vị “lão sư” của mình, đem “phòng học” từ Hãm Không dời qua Bạch thị mà thôi. Lớp học ngày hôm nay của cậu tiếp tục bài học làm quen với bàn phím máy vi tính, có điều Bạch Ngọc Đường phát hiện cậu “học sinh” luôn luôn rất nghiêm túc hiếu học mọi khi ngày hôm nay có điểm bất an, thỉnh thoảng lại đưa mắt hướng về phía cửa phòng, như thể bên ngoài đang có thứ gì đó hấp dẫn sự chú ý của cậu. (bản thân chú cũng có tập trung đâu mà nói em thế =)))))
“Triển Chiêu, cậu đang nhìn gì vậy?”
Mổi lần ngẩng đầu lên đều phát hiện Triển Chiêu đang nhìn ra cửa, Bạch Ngọc Đường rốt cục không nhịn được nữa lên tiếng hỏi.
“A, không có gì, tôi muốn ra ngoài kia một chút.”
Triển Chiêu nhẹ nhàng trả lời Bạch Ngọc Đường, sau đó liền mở cửa bỏ ra ngoài.
Nhìn theo Triển Chiêu rời khỏi phòng, trong lòng Bạch Ngọc Đường có chút chán nản, hắn cảm nhận được Triển Chiêu đang giấu diếm hắn chuyện gì đó. Mặt nhăn dính, lập tức đứng dậy theo cậu đi ra ngoài.
“Chờ đã,” Bạch Ngọc Đường gọi Triển Chiêu lại, “Cậu muốn đi đâu?”
“Ừm ——” Triển Chiêu trầm ngâm một lát, rồi cũng nói ra ý nghĩ của mình, “Ngọc Đường, tôi muốn hỏi thăm Trương tiểu thư một chút về sự việc của Thiên Hữu.”
Chân mày của Bạch Ngọc Đường càng nhíu chặt hơn, Thiên Hữu, quả nhiên, Triển Chiêu đối với người vừa tới kia rất có khả năng là có ấn tượng. Nhìn vào ánh mắt thanh minh của cậu một chút, Bạch Ngọc Đường gật đầu, cười nói: “Đây là bí mật kinh doanh, cậu hỏi không ra đâu, tôi đi thì tốt hơn.”
|
17: Mười bảy, Triệu Giác, có quan hệ với Triển Chiêu sao?
Triển Chiêu theo sự hướng dẫn của Bạch Ngọc Đường, đi lên lầu hai của quán cơm này. Đi vào căn phòng nhỏ nhất, khung cảnh rất thanh nhã, có điều không gian cực kỳ nhỏ, chỉ có thể đặt vừa một cái bàn, hai cái ghế. Ngồi xuống đối diện nhau, nhìn nhau, hai người đều không tự chủ nở nụ cười. Vì sao cười? Không biết nữa.
—
Bạch Ngọc Đường cũng không đến hỏi thư ký Trương, mà trực tiếp đến tìm Từ khánh. Đương nhiên, hắn cũng không nói ra đây là do Triển Chiêu muốn biết. Hắn chỉ thể hiện chính mình đối với vụ làm ăn này có một chút hứng thú, Từ Khánh lập tức kích động đem tất cả chi tiết sự việc anh ta biết nói lại cho Bạch Ngọc Đường.
Cầm xấp tài liệu của Từ Khánh giao ra, Bạch Ngọc Đường quay về phòng làm việc, trên đường không ngừng tự hỏi, có đúng là mình hơi quá đáng rồi không, thế nào mới chỉ hỏi một chút nghiệp vụ của công ty đã khiến Tam ca kích động tới mức này rồi?
Đối với việc làm ăn, đương nhiên Triển Chiêu không rành, tuy nhiên Bạch Ngọc Đường coi như cũng hiểu rõ một ít. Theo như những gì thể hiện trên tài liệu này, Thiên Hữu và Bạch thị trong thời gian gần đây liên tục đàm phán một vụ hợp tác thu mua lại một công ty bất động sản. Trước hết người đại diện đàm phán chuyện hợp tác này là Phó tổng giám đốc Triệu Giác, bên Bạch thị là do Lô Phương đích thân ra mặt, xem ra là phi thường coi trọng.
“Ngọc Đường.” Triển Chiêu im lặng nghe Bạch Ngọc Đường giải thích tình hình xong, đột nhiên hơi lo lắng nói với hắn, “Liệu có thể tra thử xem Tổng giám đốc của Thiên Hữu là ai không?”
“Được,” Bạch Ngọc Đường lật lật xấp tài liệu trong tay, “Ở chỗ này, Tổng giám đốc tập đoàn Thiên Hữu, Triệu Trinh. Ôi, tuổi còn trẻ thật a, mới có ba mươi thôi. Triệu Trinh? Cũng là họ Triệu, xem ra Thiên Hữu cũng là tập đoàn cha truyền con nối, người tên Triệu Trinh này nói không chừng cũng là đời thứ hai.”
Ánh mắt Triển Chiêu tối sầm lại, quả nhiên không ngoài sở liệu, cái gì đến đều đã đến.
Trong khoảng thời gian ngắn, Triệu Giác vẫn chưa làm ra chuyện gì uy hiếp tới Bạch Ngọc Đường, nhưng Triển Chiêu chỉ mới nhìn thấy hắn đã bắt đầu cảm thấy căng thẳng, như thể dây thần kinh nghỉ ngơi hơi hai năm qua, hôm nay đột nhiên bị đánh thức. Tuy rằng, những ký ức về người này cậu chưa bao giờ quên.
Trước biểu hiện hứng thú đặc thù của Triển Chiêu đối với Triệu Giác và Thiên Hữu, Bạch Ngọc Đường vẫn còn nghi ngờ ít nhiều, tuy nhiên hắn cũng không lưu ý quá mức. Mặc dù bây giờ hắn đã giúp đỡ Triển Chiêu học tập được một số kỹ năng sinh hoạt, thế nhưng, dù gì vẫn không bằng giúp cậu khôi phục được ký ức. Nếu như câu có ấn tượng đối với chuyện của Thiên Hữu hay những người này, chính là chuyện tốt. Bất quá, Bạch Ngọc Đường cũng rất mâu thuẫn, về mặt lý trí, hắn tự biết không nên ngăn cản Triển Chiêu khôi phục ký ức, thế nhưng về mặt cảm tình lại có một loại thôi thúc không ngừng, tìm cách để không thay đổi trạng thái hiện nay. Có chút lo lắng, cũng có chút sợ, tuy nhiên không biết đang sợ điều gì.
Tổng giám đốc và các vị quản lý cấp cao của Bạch thị đều đang lo kiếm tiền, không ai để ý đến trong phòng làm việc Bạch Ngọc Đường, hiện đang có hai thanh niên đang suy tính một việc cực kỳ quan trọng, tuy rằng ở thời điểm hiện tại cũng chỉ có một mình Triển Chiêu biết được tầm quan trọng của vấn đề này.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đến khi dạ dày của Bạch Ngọc Đường bắt đầu chống đối, hắn mới ý thức được giờ giấc đã không còn sớm sủa gì, liền quay sang cười với Triển Chiêu: “Đói rồi, chúng ta đi tìm cái gì ăn đi đã, đến chiều lại xem tiếp.”
Triển Chiêu lắc lắc cái cổ có hơi ê ẩm, cười cười với Bạch Ngọc Đường, nghĩ thầm, chuyện học hành trong thế giới này làm sao có thể cực nhọc bằng luyện kiếm được.
Ăn cái gì đây? Bạch Ngọc Đường đứng ở tầng trệt Bạch thị, nhớ lại mấy quán ăn trong khu vực gần đây, không biết nên dẫn Triển Chiêu đến đâu ăn mới được.
Bạch thị đóng tại một khu vực kinh doanh, vây quanh đều là văn phòng, những cửa tiện như quán cơm này nọ rất ít. Trong công ty có căn tin, cho nên bình thường nhân viên của Bạch thị cũng không cần tìm ra ngoài ăn. Có điều, hôm nay hai người bọn họ đã bỏ lỡ mất giờ cơm ở căn tin, nếu chỉ có một mình Bạch Ngọc Đường, hắn cũng đã tùy tiện tìm đại một cái gì đó để ăn. Mặc dù là mệnh cậu ấm, thế nhưng Bạch Ngọc Đường một thân một mình tại ngoại ba năm, cũng đã trải qua không ít thời gian cực khổ, cho nên hắn cũng không bận tâm tới việc thỉnh thoảng phải ăn một bữa cơm không có hương vị gì. Nhưng vấn đề là hôm nay có Triển Chiêu, trong đầu Bạch Ngọc Đường xác định không muốn Triển Chiêu ăn uống linh tinh, cậu ấy quá gầy, hơn nữa hình như dạ dày cũng không tốt lắm. Nghĩ đến đêm hôm đó hắn ôm Triển Chiêu, thân thể nhẹ đến kỳ cục của cậu, trong lòng không khỏi khó chịu.
Tìm thứ gì đó để ăn đương nhiên không làm khó được Bạch Ngọc Đường, nếu gần không có, thì cứ đi xa xa thể nào cũng được. Triển Chiêu đến khi bị Bạch Ngọc Đường đẩy vào bên trong xe taxi mới nhận ra, thì ra muốn đi ăn một bữa trưa cũng thật quá phức tạp. Khoảng chừng mười phút sau, xe dừng lại ở trước một quán cơm. Hai người vừa xuống xe, từ cửa tiệm có một đứa nhỏ bước ra, tươi cười bắt chuyện với Bạch Ngọc Đường.
“Bạch tiên sinh, ngài đã tới rồi, mời vào mời vào.”
Triển Chiêu cười thầm trong bụng, Ngọc Đường, thì ra ngươi lúc nào cũng là đối tượng khách hàng được các quán ăn tửu lâu hoan nghênh nhất.
Bạch Ngọc Đường đương nhiên không biết Triển Chiêu đang nghĩ cái gì, chuyện hắn quan tâm nhất bây giờ chỉ là nhanh chóng lấp đầy cái bao tử của Triển Chiêu.
“Hôm nay khỏi lấy rượu, những món khác cứ như ngày thường là được rồi, nhanh nhanh lên nha.”
Triển Chiêu theo sự hướng dẫn của Bạch Ngọc Đường, đi lên lầu hai của quán cơm này. Đi vào căn phòng nhỏ nhất, khung cảnh rất thanh nhã, có điều không gian cực kỳ nhỏ, chỉ có thể đặt vừa một cái bàn, hai cái ghế. Ngồi xuống đối diện nhau, nhìn nhau, hai người đều không tự chủ nở nụ cười. Vì sao cười? Không biết nữa.
“Triển Chiêu, vì sao cậu lại hứng thú với chuyện của Thiên Hữu như vậy, nghĩ ra được cái gì rồi sao?” Bạch Ngọc Đường nhìn nụ cười nhàn nhạt của Triển Chiêu, rốt cuộc nói ra nghi vấn trong lòng.
“Ừm ——” Triển Chiêu chần chờ một chút, rồi nhẹ nhàng nói, “Tôi không biết, tôi không nghĩ ra được cái gì cả, chỉ là có một cảm giác, người tên Triệu Giác này không phải là một nhân vật đơn giản.”
“Cảm giác?” Bạch Ngọc Đường chau mày, vì sao Triển Chiêu lại nhìn Phó tổng giám đốc của Thiên Hữu rồi phát sinh ra cảm giác gì đó? Nếu như bọn họ không có vấn đề gì từ trước, thì giải thích như thế nào cũng không hợp lý.
“Ngoại trừ cảm giác ra, cậu không còn ấn tượng gì khác đối với người này sao?”
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, trong ngực không rõ tư vị gì, Ngọc Đường, sao lại không có ấn tượng được, cho dù Triển Chiêu chết đi, cũng sẽ không quên được ấn tượng đối với kẻ đó. Thế nhưng Triển Chiêu không thể nói ra, cũng không biết phải nói như thế nào.
Lắc đầu, Triển Chiêu cười nhàn nhạt, đối diện với vẻ mặt nghi ngờ của Bạch Ngọc Đường: “Tôi không có ấn tượng với ông ta, có điều trong lòng tôi có một loại cảm giác, người này vốn không phải người tốt. Tôi không thể nói rõ được vì sao. Nếu như Bạch thị muốn tiếp xúc nhiều hơn với ông ta, tôi mong anh có thể đề phòng.”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, hắn biết hiện tại cho dù có tiếp tục hỏi Triển Chiêu cũng không hỏi ra được gì, làm sao có thể cưỡng cầu một người mất trí nhớ giải thích cảm giác của người đó được đây.
“Được, tôi sẽ nhắc nhở các anh ấy nữa.”
“Không,” Giọng của Triển Chiêu thoáng có chút sốt ruột, “Nếu như chỉ là trên phương diện chuyện làm ăn, đừng nói với Tổng giám đốc Lô thì tốt hơn. Dù sao chỉ là cảm giác của cá nhân thôi, anh có nói cũng không nói rõ được, chỉ cần chúng ta cẩn thận đề phòng ông ta là đủ rồi.”
Bạch Ngọc Đường cười, Triển Chiêu trước đây là người như thế nào thật không rõ ràng lắm, có điều nhìn thấy cậu ấy lo lắng nhiều như vậy, lại luôn luôn suy nghĩ vì người khác, nhất định là một người khiến người ta không yên lòng.
Nhưng Bạch Ngọc Đường nghĩ sai rồi, kỳ thực Triển Chiêu trước đến giờ làm sao khiến người khác lo lắng cho mình được. Tất cả mọi người đều tín nhiệm Triển Chiêu, mà chỉ có người thân cận nhất mới là chuyện cậu luôn canh cánh. Loại lo lắng này, cho dù trải qua một ngàn năm, cuối cùng vẫn dành cho Bạch Ngọc Đường.
Cơm nước rất nhanh được đưa lên, không có rượu, cho nên chỉ là yên lặng ăn. Bạch Ngọc Đường ăn bữa cơm này không được thoải mái cho lắm, bởi vì hắn luôn có cảm giác Triển Chiêu có điểm không yên lòng, cho nên cứ nhìn chằm chằm Triển Chiêu, nhắc nhở cậu ăn cho nghiêm túc.
Rời khỏi quán cơm đã là 2 giờ chiều, Bạch Ngọc Đường nhìn một chút Triển Chiêu vẫn chưa giải quyết được tâm sự, đột nhiên nở nụ cười.
“Ngọc Đường, anh cười cái gì?” Triển Chiêu cảm thấy hơi buồn bực.
“Không có gì,” Bạch Ngọc Đường chớp chớp mắt, “Tôi đang suy nghĩ nên đưa cậu trở về tiếp tục mày mò xem cái người tên Triệu Giác này rốt cuộc là ai, hay là —— chúng ta đừng về nữa, tôi dẫn cậu đi giải sầu một chút, để giúp cậu khỏi phải nặng nề tâm sự như vậy mãi.”
Triển Chiêu nhận ra ý tứ của Bạch Ngọc Đường, cũng cười theo. Ngọc Đường, xin lỗi, lại để cho anh lo lắng
|
18: Thấy việc nghĩa hăng hái làm thật rất phiền phức
Một thành phố vừa mỹ lệ, vừa yên lặng lại thanh bình như nơi này thì nhất định sẽ có tình hình trị an rất tốt có đúng không? Đáp án là không chắc chắn.
Sống trong thế giới này, đối với rất nhiều chuyện, Triển Chiêu đều không có tự tin có thể bảo trì khả năng quan sát và sức phán đoán nhạy bén của mình, chỉ ngoại trừ một việc, đó chính là việc phạm tội.
—
Nhờ sự kiên trì của vị thầy giáo Bạch Ngọc Đường này, buổi chiều ngày hôm đó hai người không trở về công ty mà lang thang bên ngoài tiếp tục chương trình học của họ. Một lớp học rất đặc biệt — đi xe bus. Trước đó, bởi vì Triển Chiêu không có thói quen đến những nơi đông người, hơn nữa số lần ra khỏi nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên tất cả mọi người không hẹn mà cùng lựa chọn gọi xe taxi hoặc đi bộ. Nhưng vì Bạch Ngọc Đường mong muốn Triển Chiêu có thể dần dần thích ứng với những hoàn cảnh có đông người, nhất định phải qua được cái ải phương tiện công cộng.
Đời sống ở thành phố D này, đối với người dân bình thường mà nói là một chuyện rất thoải mái, hệ thống giao thông công cộng thân thiện được phát triển vô cùng mạnh mẽ. Không giống như những thành phố lớn khác, giao thông trong D thị phi thường tiện vợi, cơ bản không hề xuất hiện tình trạng kẹt xe, mà thời điểm hai người ra ngoài lại không phải lúc cao điểm, cho nên trên xe bus không hề chen chúc. Triển Chiêu ngồi ở bên cạnh Bạch Ngọc Đường, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh, dường như đã quên đi việc phải lo nghĩ. Bạch Ngọc Đường nhìn khóe môi cậu hơi nhếch lên, trên mặt hắn cũng dần hiện lên vẻ tươi cười mà chính hắn không hề nhận ra.
Thành phố này thực sự rất đẹp, mặc dù không có bầu trời xanh như một ngàn năm trước, không có bầu không khí trong lành tươi mới đó, nhưng vì nơi này gần với đại dương, cho nên trong không khí luôn có một chút ẩm ướt nhàn nhạt, tạo một cảm giác vô cùng thoải mái. Tuy rằng không thường xuyên, nhưng Triển Chiêu quả thật không thể không cảm thán, thời gian một ngàn năm đối với thế giới này mà nói, biến hóa quả thật là nghiêng trời lệch đất. Đây tuy không thể nói là thương hải tang điền, bất quá cũng có thể xem như nhân thị vật phi đi (*). Biết đâu tất cả mọi người không phải như xưa nữa, Ngọc Đường trở nên lạnh nhạt, Nguyệt Hoa trở nên hào sảng, mấy người Lô Phương trở nên thâm trầm, cũng đã biết cách cất giấu tâm tình không ưa thích của bọn họ thật sâu. Như vậy không phải không có khả năng, Triệu Giác cũng đã thay đổi. Không dám tưởng tượng Triệu Giác sẽ thay đổi thành bộ dáng gì nữa, nhưng mà sớm muộn gì cũng sẽ biết, không phải sao?
(*) Thương hải tang điền (蒼海桑田): biển xanh biến thành nương dâu, ý nói sự đời thay đổi hoàn toàn.
Nhân thị vật phi: Biến từ câu ‘Vật thị nhân phi’ 物是人非 trong bài Dữ triêu ca của Tào Phi, ý nói cảnh không giống xưa nhưng người vẫn như cũ.
Triển Chiêu vẫn hướng mặt ra ngoài cửa sổ xe, tuy cậu biết rõ Bạch Ngọc Đường đang quan sát mình, nhưng cậu vẫn không quay đầu lại. Ngọc Đường, ngươi không cần lo lắng cho tâm tình của ta hiện tại. Bây giờ cho dù ngươi có đuổi ta đi, hay bốn vị ca ca của ngươi xuất ra bất kỳ loại thủ đoạn gì, ta cũng sẽ tuyệt đối không ly khai Bạch thị. Chỉ cần Triệu Giác còn hiện diện trong cuộc sống của ngươi một ngày, ta sẽ ở lại thêm một ngày, một tấc cũng không rời.
Một thành phố vừa mỹ lệ, vừa yên lặng lại thanh bình như nơi này thì nhất định sẽ có tình hình trị an rất tốt có đúng không? Đáp án là không chắc chắn.
Sống trong thế giới này, đối với rất nhiều chuyện, Triển Chiêu đều không có tự tin có thể bảo trì khả năng quan sát và sức phán đoán nhạy bén của mình, chỉ ngoại trừ một việc, đó chính là việc phạm tội.
Trên gương mặt của một thanh niên mặc tây trang mang giày da, thần sắc khẩn trương chỉ lướt qua một tích tắc, Triển Chiêu lập tức phát hiện. Trên một chiếc xe bus vắng người mà vẫn dám ra tay hành nghề, “kỹ thuật” của tên trộm này nhất định không tệ, thế nhưng hắn trốn không khỏi ánh mắt của Triển Chiêu.
Cậu rất bình tĩnh từ chỗ ngồi đứng lên. Bạch Ngọc Đường có hơi giật mình, cũng muốn hỏi xem Triển Chiêu muốn làm gì. Triển Chiêu hơi nắm lấy tay của hắn, dùng ánh mắt hướng về phía tên thanh niên kia, Bạch Ngọc Đường có điểm hiểu rõ, cũng không ngăn cản. Chỉ là ít nhiều vẫn có chút lo lắng, bèn đứng lên đuổi theo Triển Chiêu.
Tên thanh niên kia vừa mới trộm một chiếc điện thoại di động từ trong túi đeo lưng của một cô gái, đắc thủ liền lên đứng ở cửa xe, chuẩn bị đến khi xe dừng lại thì nhanh chóng tẩu thoát. Triển Chiêu đi tới phía sau, giơ tay lên vỗ nhẹ vào vai gã, gã cả kinh quay phắt lại.
Triển Chiêu ôn hòa cười cười, nhàn nhạt nói: “Tiên sinh, anh cầm nhầm đồ rồi.”
Tên thanh niên kia nhìn Triển Chiêu một dạng ôn hòa vô hại, trong lòng gã nhất thời yên tâm không ít, mím môi một cái, tức giận quát: “Anh nói bậy cái gì đó, ai cầm cái gì, không thể hiểu nổi mà.”
Triển Chiêu cảm thấy hơi thở Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh mình mạnh hơn nhanh hơn, nhéo nhéo tay hắn trấn an. Xoay người nhìn sang cô gái bị trộm đồ kia.
“Tiểu thư, nhìn thử xem điện thoại di động của cô có còn đó không?” Triển Chiêu bình thản nói.
“Á! Điện thoại di động của tôi!” Cô gái kia tìm kiếm mấy lượt trong ba lô, không còn bóng dáng gì của chiếc điện thoại nữa.
“Tiên sinh, điện thoại trong túi anh không phải là của anh đúng không?” Trên mặt Triển Chiêu vẫn là nét mặt ôn hòa, nhưng giọng nói lại là khẳng định chắc chắn.
Tên thanh niên theo bản năng sờ soạng túi của mình, cảnh giác nhìn Triển Chiêu, giọng nói cũng không còn bình tĩnh như ban nãy.
“Nói nhảm nhí gì vậy, trong túi tôi không phải là đồ của tôi, không lẽ là của anh sao?”
Lúc này không khí chung quanh đã có phần hỗn loạn, tài xế cũng phát giác trên xe đã xảy ra chuyện, sắp tới trạm kế tiếp, thế nhưng không biết có nên tắp xe đỗ vào hay không.
Cô gái kia đã xác định điện thoại di động của mình bị cướp mất, lập tức hô hoán: “Tài tế, ngàn vạn lần không được dừng xe, trên xe có kẻ móc túi.”
Tất cả mọi người bị tiếng kêu của cô gái khiến cho hoảng loạn, lập tức kiểm tra lại vật phẩm tùy thân của mình. Lục tục lại thêm mấy người nữa báo đồ đạc của mình cũng bị mất, vì vậy tất cả sự chú ý của mọi người đề tập trung vào Triển Chiêu và tên thanh niên kia.
“Tiên sinh, anh đem hết đồng đồ đó giao ra đây đi.” Triển Chiêu không muốn động võ, cũng không muốn gây phiền toái, bất quá nhìn thấy có người trộm đông cướp tây mà không ra tay, cậu càng không nhìn được.
Bạch Ngọc Đường lúc này cũng phát hiện ra tính chất nghiêm trọng của vấn đề, nhiều người bị mất đồ như vậy, chỉ sợ không phải chỉ có một mình tên này làm, trên xe nhất định có đồng bọn của hắn. Nếu là một nhóm tội phạm, không biết có bao nhiêu người, cũng không biết chỉ có hai người bọn họ có thể đối phó nổi hay không.
Tên thanh niên kia thấy Triển Chiêu thái độ cương quyết, còn mình rõ là đã bại lộ, trái lại không hề hoảng sợ, ngược lại trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Bạch Ngọc Đường vừa thấy, trong ngực lập tức hiểu, tên nhóc này không sợ hãi, chắc chắn phải có đồng bọn, hơn nữa nhân số nhất định không ít.
“Tiểu tử, anh khuyên chú mày chớ nên xen vào việc của người khác,” Tên móc túi cười lạnh nhìn Triển Chiêu, “Thay người khác ra mặt, cẩn thận chết như thế nào cũng không biết.”
Không đợi Triển Chiêu trả lời, Bạch Ngọc Đường liền kéo cậu bảo hộ sau lưng mình, cảnh giác quét mắt xem xét tình hình trên xe lúc này, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng tên móc túi trước mặt.
“Nhàn sự này bọn tao quyết định nhúng tay vào rồi, bảo người giúp mày ra mặt hết đi.”
“Mày lại nói cái gì ——” há mồm ra vốn là để mạt sát đối phương, nhưng không biết vì sao, khi nhìn thấy sát khí trên mặt Bạch Ngọc Đường, tên móc túi kia chưa kịp phun ra mấy chữ cuối cùng đã vội vàng nuốt ngược lại.
Trên xe lúc này đã loạn cả lên, tài xế nhìn thấy tình hình nghiêm trọng, đã thay đổi tuyến đường, muốn đưa xe tới đồn cảnh sát gần nhất. Ngay vào lúc đó, ở một ghế ngồi tương đối gần tài xế, một gã đàn ông trung niên thân hình cao lớn đột nhiên vọt về hướng bác tài. Dao kề lên cổ, âm thanh âm trầm ra lệnh cho tài xế: “Dừng xe!”
Nhìn thấy con dao, tất cả mọi người rơi vào hoảng loạn, Triển Chiêu nhướng mày, bước thật nhanh tới trước mặt tên bắt cóc tài xế kia, tốc độ nhanh tới nỗi tất cả mọi người đều không nhìn thấy gì rõ ràng, kể cả kẻ bắt cóc đương nhiên cũng chưa kịp phản ứng lại.
“Buông dao xuống!” Lớn giọng quát một tiếng, tên kia giật mình chần chừ, tuy nhiên gã rất nhanh đã khôi phục trấn tĩnh.
“Thằng khốn, mày muốn chết phải không!”
Lời còn chưa dứt, từ sau lưng Triển Chiêu lao ra một tên nữa, cầm một con dao găm ngắn hướng Triển Chiêu đâm tới.
“Cẩn thận!”
Bạch Ngọc Đường bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh cả người, tuy nhiên sự việc phát sinh quá nhanh, hắn muốn chạy tới bên Triển Chiêu đã không còn kịp nữa.
Triển Chiêu nghe tiếng hô hoán như thế, nhướng mày, lắc mình tránh khỏi một đao đó.
Thân pháp của Triển Chiêu quá nhanh, tên kia hoàn toàn không có cơ hội phản ứng nhiều, thúc thủ chịu trói, toàn bộ thân hình lại vẫn còn đang duy trì tư thế phóng về phía trước. Triển Chiêu lắc đầu, sao nơi nào cũng gặp những tên trộm ngu xuẩn như vậy.
Không muốn nặng tay khiến gã bị thương, Triển Chiêu tiện tay điểm một huyệt đạo phía sau lưng gã, tên trộm lập tức buông mình ngã xuống đất, làm cách nào cũng không đứng dậy nổi.
“Thế nào, còn không chịu bỏ dao?”
Chuyển hướng về tên bắt cóc tài xế, Triển Chiêu nhàn nhạt nói.
Tên đó đã choáng váng, chỉ còn biết ngơ ngác nhìn Triển Chiêu. Ngay cả khi Triển Chiêu tiến lên bắt hắn lại, hắn cũng không có phản ứng gì cả, trong lòng còn đang thắc mắc, tên quỷ này làm cách nào mà tiến lại đây được, chẳng lẽ là bay tới?
Và cũng có rất nhiều người đang ngơ ngẩn cả ra như tên bắt cóc, trong này bao gồm cả Bạch Ngọc Đường. Có điều hắn vẫn chưa quên tên móc túi đang ở sát bên cạnh. Ngay lúc Triển Chiêu tước vũ khí của tên bắt cóc kia, Bạch Ngọc Đường cũng xuất thủ chế phục tên ăn trộm
Cuối cùng mọi người cũng thoát ra khỏi cơn kinh ngạc đến ngây người, bắt đầu phản ứng, một số người hỗ trợ hai người Triển Bạch chế trụ ba kẻ bắt cóc, mặt khác có vài người đã vây quanh Triển Chiêu, ồn ào nhốn nháo hỏi cậu rốt cuộc chiêu vừa rồi là công phu gì thế.
Triển Chiêu thật không ngờ mình làm một chuyện tốt đồng thời cũng là chuốc lấy một sự phiền phức tương đương. Ở thế kỷ 21, thấy việc nghĩa ra tay trợ giúp nhất định phải đến cục công an. Theo như mọi người nói, nếu không có lời chứng của cậu, ba ké bắt cóc kia cũng rất có thể sẽ tiếp tục nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Dưới sự năn nỉ của tài xế, Triển Chiêu rốt cuộc mềm lòng đáp ứng với mọi người sẽ cùng nhau đưa ba tên này đến cục công an gần đây. Thế nhưng có một vấn đề phi thường nghiêm trọng, Triển Chiêu biết, Bạch Ngọc Đường cũng biết, đó chính là mối lo ngại nếu người của cục công an hỏi tới thân phận của Triển Chiêu.
Điều rắc rối nhất chính là, Triển Chiêu không có thân phận.
|
19: Chào anh, tôi là Triển Chiêu
“Xin chào, tôi là đại đội trưởng Trương Long của đội hình sự D thị.” Trương Long chìa tay ra cho Triển Chiêu, “Xin hỏi cậu là người bắt giữ được những kẻ bắt cóc phải không?”
—
Chuyện có tình cờ, thế nhưng hôm nay sự việc quả thật quá tình cờ. Đồn cảnh sát gần nơi xảy ra việc nhất lại trùng hợp chính là cục công an, mấy tên ăn cắp vặt này cũng thật là may mắn quá thể, vậy mà lại kinh động đến cả cơ quan chấp pháp lớn nhất thành phố D.
Là nhân viên của cục công an, hầu hết đều gặp qua những tình huống người dân ra tay bắt cướp, thế nhưng hôm nay cũng có chút cảm giác bị trấn áp. Dù sao cảnh tượng toàn bộ hành khách của một chiếc xe bus liên thủ giao nộp một nhóm cướp dùng dao bắt cóc cho cục cảnh sát không phải là chuyện có thể gặp hằng ngày. Cho nên tất cả những người không bận công việc đều muốn đến nhìn những người dân dũng cảm này, đương nhiên, đối với những lời tung hô thần kỳ “đại hiệp” từ miệng hành khách càng làm bọn họ hứng thú hơn.
Và ngược lại với những người khác, ngay lúc này đây, vị “đại hiệp” này chỉ hận mình tại sao lại đi phát hiện ra tên móc túi đó làm gì, đáng tiếc chuyện cũng đã rồi, có hối căn bản cũng không thể thay đổi.
Tình tiết vụ án này rất nghiêm trọng, cho nên ngoại trừ kinh động đến đại đội trưởng chi đội tuần cảnh, đại đội trưởng của liên hình cảnh bên kia cũng bị động đến. Khi hai vị đại đội trưởng này đi đến phòng làm việc tiếp đãi những đối tượng quần chúng đến báo án, Triển Chiêu ngây ngẩn cả người, tuy rằng từ khi cậu đến thế giới này đã năm lần bảy lượt trải qua sự kích động này, bất quá cảm xúc lúc này so với những lần trước hoàn toàn không giống.
“Chào mọi người, tôi là Vương Triều, đại đội trưởng đại đội công an tuần tra của thành phố D. Cảm ơn mọi người kiến nghĩa dũng vi (thấy việc nghĩa thì dũng cảm ra tay), giúp đỡ cảnh sát bắt được những kẻ bắt cóc này, chúng tôi đã truy tìm bọn chúng từ rất lâu rồi.”
Trong quần chúng đông đúc như vậy, Vương Triều bắt tay từng người một, anh ta cũng không phát hiện ra vẻ mặt ngập tràn kinh ngạc của Triển Chiêu, ngoại trừ nhìn anh ta, cậu còn đang nhìn về phía đội trưởng đội hình cảnh Trương Long đang đứng phía sau.
Trương Long, Vương Triều? Triển Chiêu cảm thấy thân thể mình đang phát run, dĩ nhiên gặp được bọn họ, vậy không phải sẽ rất nhanh là có thể gặp lại đại nhân sao? Tâm tình kích động khó lòng khống chế, ngoại trừ rời bỏ vòng luân hồi ngàn năm của Bạch Ngọc Đường, đối với Triển Chiêu, điều tiếc nuối lớn nhất khi phải xuyên đến thế giới này chính là không thể thủ hộ Bao đại nhân. Cậu có một loại dự cảm, ngày hôm nay nếu đã được nhìn thấy tứ đại giáo úy đầu tiên của phủ Khai Phong, cũng sẽ có thể được gặp người thương yêu mình như con trai ruột – Bao đại nhân.
Bạch Ngọc Đường phát hiện tình tự của Triển Chiêu biến động khác thường, bèn kéo tay cậu một cái.
Triển Chiêu nhìn hắn, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nhìn qua có chút bất an.
“Triển Chiêu, cậu đừng lo lắng, chỉ cần nói không mang theo thẻ căn cước, bọn họ sẽ không truy cứu đâu.”
Triển Chiêu mỉm cười gật đầu.
“Không sao đâu, Ngọc Đường, cho dù tôi nói thật đi thì bọn họ cũng không đem tôi giam vào ngục đâu, không phải sao?”
“Không nhốt vào tù là được rồi sao? Thật là khờ quá.” Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ cười, Triển Chiêu rốt cuộc là đơn thuần hay ngốc nghếch đây chứ?
Vương Triều đứng ở trước mặt Triển Chiêu lúc này đại khái khoảng 27, 28 tuổi, Trương Long nhìn qua cũng cùng độ tuổi với Vương Triều. Triển Chiêu nghĩ thầm, vì sao từ khi tới đây, mọi người đều lớn tuổi hơn mình vậy, ngay cả Đinh Nguyệt Hoa cũng lớn hơn mình mấy tháng. Bây giờ Trương Long và Vương Triều càng lớn hơn mình nhiều nữa. Mỉm cười tự giễu, Triển Chiêu, ngươi hồ đồ rồi sao, bây giờ còn có tâm tình so đo cái loại chuyện này. Hơn nữa, mặc kệ bọn họ lớn hơn ngươi bao nhiêu, chí ít ngươi vẫn hơn bọn họ tận 900 tuổi. (Em ơi nhỏ nhất thì được thương nhất thôi đừng tự dối lòng nữa =))))))
Hai vị đại đội trưởng này đang lúc mọi người giới thiệu xong mới chú ý tới Triển Chiêu, tỉ mỉ quan sát người thanh niên trước mặt họ. Đối với nam giới mà nói, tướng mạo của người này rất thanh tú, khí chất ôn hòa trầm tĩnh khiến cho người đối diện không khỏi cảm thấy thân thiết. Quanh năm tiếp xúc qua với đủ mọi loại người, hai người kia cũng rất có kinh nghiệm nhìn người. Nhìn lướt một lần, bọn họ đều có thể nhận ra cậu thanh niên này không đơn giản, nhưng tuyệt đối là một người tốt đẹp chính trực, có thể tin tưởng.
“Xin chào, tôi là đại đội trưởng Trương Long của đội hình sự D thị.” Trương Long chìa tay ra cho Triển Chiêu, “Xin hỏi cậu là người bắt giữ được những kẻ bắt cóc phải không?”
Triển Chiêu đưa tay bắt lấy tay của Trương Long, lúc này tâm tình của cậu đã bình ổn trở lại, kích động khi nhận ra cơ hội được gặp lại đại nhân vừa nãy đã tan bớt phần lớn.
“Xin chào Trương đội trưởng, tôi là Triển Chiêu, chuyện lần này là do mọi người cùng chung sức, tôi chỉ giúp đỡ một tay mà thôi.”
Lúc Triển Chiêu nhìn Trương Long, không tự chủ được mà mỉm cười hòa nhã, Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh như thể vừa đứng tim một phát, tại sao lại như vậy? Thân thiết cười với người xa lạ không phải là việc mà Triển Chiêu sẽ làm. Cùng Triển Chiêu chung đụng bấy lâu nay, Bạch Ngọc Đường biết rõ, chỉ trừ khi đây là người quen, tuy rằng Triển Chiêu đối xử với người ngoài cũng ôn hòa, nhưng tuyệt đối sẽ không thân thiện như vậy. Nhìn thái độ của Triển Chiêu đối với Trương Long không giống bình thường, hơn nữa thân thủ lưu loát của Triển Chiêu trên xe bus vừa nãy, Bạch Ngọc Đường đối với những việc này tựa hồ lý giải được một điểm nào đó, lại như thể hoàn toàn không biết gì hết về Triển Chiêu, cảm giác càng lúc càng thêm mù mịt.
Trong lúc lập hồ sơ, về vấn đề thẻ căn cước, Triển Chiêu dựa trên đối sách của Bạch Ngọc Đường trả lời. Đối với số chứng minh thư, Triển Chiêu sẽ dùng số của Bạch Ngọc Đường. Trước mặt những người chấp pháp này, làm giả giấy tờ rất dễ bị phát hiện ra kẽ hở. Thế nhưng đối với số chứng minh thư của một vị anh hùng ra tay quản việc khó, liệu có ai rảnh rỗi đi tra lại xem cái số này là thật hay giả không? Đáng tiếc, Triển Chiêu ngày hôm nay quá không may mắn, bởi vì mấy tên cậu bắt được cũng không phải móc túi bình thường, mà là một nhóm tội phạm hoạt động liên tỉnh, bị cảnh sát treo giải thưởng phát lệnh truy nã nhiều ngày nay. Cho nên người nào bắt được bọn chúng đương nhiên sẽ nhận được tiền thưởng, mà đã như vậy, làm sao cục trưởng có thể không tự mình qua hỏi chuyện một chút đây?
Dự cảm của Triển Chiêu rất linh, cục trưởng cục công an thành phố D quả nhiên là Bao Chửng. Bởi vì trước đã gặp được Trương Long và Vương Triều, Triển Chiêu đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, thế nhưng lúc nhìn thấy Bao Chửng vẫn là suýt chút nữa không thể khống chế được. Tuy rằng Bao Chửng thời này so với vị ở Đại Tống trẻ hơn hẳn, bất quá Triển Chiêu chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra ông.
“Triển tiên sinh, Bạch tiên sinh, tôi là cục trưởng Bao Chửng. Tôi thay mặt cho Hội đồng thành phố cảm ơn hai người đã ra tay bắt giữ được băng nhóm tội phạm trốn chui trốn nhủi này, thực sự là vô cùng cảm tạ.”
“Bao —— cục trưởng, không cần cảm tạ.”
Lúc bắt tay Bao Chửng, Triển Chiêu cố gắng hết sức để giữ cho tay mình đừng run. Bất quá tâm tình rối loạn của Triển Chiêu đã khiến cho Bao Chửng kinh nghiệm phá án đầy mình phải nghi ngờ, người thanh niên này hình như có điều gì đó không tầm thường.
Bạch Ngọc Đường không nhận tiền thưởng, sau khi ghi chép hồ sơ xong lập tức kéo Triển Chiêu rời khỏi đồn, bởi vì hắn không muốn nhiều người biết tới chuyện vừa rồi. Nếu thật sự trở thành cục diện như vậy, Triển Chiêu sẽ phải đối mặt như thế nào, quả thực không dám tưởng tượng.
Khi về tới Hãm Không đã là buổi tối, lúc ăn cơm tối, Bạch Ngọc Đường vẫn len lén quan quát Triển Chiêu, chỉ là hắn vẫn cố nhịn không hỏi gì. Nhìn Triển Chiêu tâm sự đầy bụng, nuốt hết miếng cơm cuối cùng, Bạch Ngọc Đường đứng dậy, bình tĩnh nhìn cậu một cái rồi mở miệng nói.
“Ngày hôm nay giao chuyện buôn bán cho bọn Tiểu Văn đi, cậu theo tôi lên lầu, tôi có chuyện muốn hỏi cậu.” (Anh có chuyện muốn nói với em =))))
Bạch Ngọc Đường chăm chú nhìn vào mắt của Triển Chiêu, chăm chú đến nỗi như có thể từ đôi mắt thâm nhập vào trong tâm trí của cậu, thế nhưng mắt không biết nói chuyện, tâm càng không thể nói. Cho nên Bạch Ngọc Đường bỏ qua, hắn quay người lên lầu, vào phòng Triển Chiêu trước chờ cậu. Hắn biết Triển Chiêu nhất định sẽ cho hắn một lời giải thích, hắn cũng biết, rất có thể Triển Chiêu sẽ chẳng nói rõ được cái gì.
Triển Chiêu bị mất trí nhớ, không phải sao? Làm sao có thể ép buộc cậu nói rõ với mình thân thủ tốt như vậy từ đâu mà đến đây? Triệu Giác như vậy, lại có cả những người ở cục công an, Triển Chiêu đều biết bọn họ sao? Tại sao phải bất an như thế này, Bạch Ngọc Đường cảm thấy hình như mình cực kỳ muốn bắt lấy cái gì đó, thế nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nó tuột khỏi tay. Khổ sở, nhưng lại không biết khổ sở cái gì.
|