Gã Đàn Ông Xấu Xa
|
|
Chương 10: Cùng hát khúc tình ca Trước đây Lâm Lang đã đến KTV bao giờ đâu, chỉ nghe Quan Bằng bảo đó là nơi để ca hát, cậu tự thấy khả năng hát hò của mình rất bình thường, nên cũng chẳng mấy chú ý. Ai dè vừa đẩy cửa vào, một luồng khói liền phả thẳng vô mặt. Lâm Lang ngây ra, quay lại nhìn Hàn Tuấn. Lưu Tân vội vẫy tay, gọi: "Lâm Lang, bên này bên này!"
Lâm Lang cười cười, ngồi xuống một bên. Cao Chí Kiệt thấy Hàn Tuấn cùng tiến vào với cậu, tựa hồ có chút bất ngờ, cầm micro kêu: "Hàn Tuấn, đừng nói anh ra ngoài cốt đón thằng khờ nhà quê này đó nha?"
Lâm Lang làm như không nghe thấy, ghé tai Lưu Tân nói nhỏ: "Ngại quá, em tới trễ."
Trong phòng tối mờ mờ, ánh đèn màu loang loáng không ngừng, Cao Chí Kiệt đang hát bài "Tình nhân" của Đao Lang, mới nghe đã thấy dâm từ diễm khúc, kết hợp với dáng vẻ lưu manh của hắn, Lâm Lang nghe mà hai má nóng lên. Cách Ngô Du nhìn sang, cậu thấy Hàn Tuấn tựa đầu vào sofa sát cửa, dường như đang nhìn cậu, ánh mắt thỉnh thoảng tựa hồ bị đèn màu chiếu sáng rực. Lưu Tân đột nhiên chuyển micro qua, nói: "Lâm Lang cũng hát một bài đi."
Lâm Lang cuống quýt xua tay. Thành thật mà nói, rất nhiều người khen giọng Lâm Lang dễ nghe, song cậu chẳng biết hát bao nhiêu bài. Hồi tiểu học, trường tổ chức thi hát, tính cậu hướng nội nên chưa từng tham gia. Lắm ca khúc thịnh hành như vậy mà Lâm Lang chả biết bài nào, chỉ biết hát "Chàng là gió, thiếp là cát", bài hát cực hot trong phim "Hoàn Châu cách cách" thời tiểu học, sau nó bị người ta chế thành "Anh là thằng điên, em là con ngu" thì Lâm Lang không chịu hát nữa.
Hình như Cao Chí Kiệt cũng đoán nhóc hai lúa nhà quê thì biết hát nỗi gì, cợt nhả dựa tới: "Hát một bài nha, mọi người đi chơi là việc vui, ai cũng hát, mình cậu ngồi đây coi sao được?"
Mấy người khác cũng nhao nhao theo, Hàn Tuấn lạnh lùng ngồi một bên không nói gì, hai mắt nhìn chằm chặp vào màn hình. Trần Lâm cười bảo: "Hát một bài đi, nếu không chẳng phải phí chuyến đi KTV này rồi sao?"
Lâm Lang cũng ngại tiếp tục đưa đẩy, đành nhận micro từ tay Lưu Tân. Cao Chí Kiệt không phục, bất mãn dựa ra sau một chút: "Vẫn là lời Trần Lâm có tác dụng!"
Trong tối có người hừ mũi một tiếng, Trần Lâm cười hỏi Lâm Lang: "Cậu muốn hát bài nào, anh bấm cho."
Lâm Lang suy nghĩ cẩn thận, đáp: "Hiểu rõ trái tim em"
Mấy người Cao Chí Kiệt vừa nghe liền bật cười: "Bài này xưa lắm rồi đúng không?"
Lâm Lang lập tức đỏ mặt, Trần Lâm giải vây, cười nói: "Anh cũng thích nghe bài đó lắm."
"Vừa lúc bài này là song ca nam nữ, hai người hát chung đi!"
Ngô Du cũng hùa theo đùa giỡn, Lâm Lang nghe thế liền khó chịu, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết bọn họ muốn cậu hát đoạn của Trần Thục Hoa, ngày thường cậu rất ghét bị so với nữ sinh. Hên là mấy năm làm chủ tịch Hội Sinh viên của Trần Lâm cũng không vô ích, biết cậu nghĩ gì, bèn từ chối: "Thôi, ai chả biết giọng tôi rồi, đây không muốn khoe ra hù người đâu."
"Vậy Hàn Tuấn hát với cậu ta đi!" Nói đoạn, Cao Chí Kiệt đưa ngay micro vào tay Hàn Tuấn. Lâm Lang tưởng hắn sẽ cự tuyệt, ai ngờ Hàn Tuấn thế mà ngồi dậy, nhìn cậu hỏi: "Được không?"
Nghe hắn hỏi, Lâm Lang da mặt mỏng không tiện khước từ, đành gật đầu: "Chỉ sợ tôi hát tệ quá sẽ hạ thấp đẳng cấp của anh."
Lưu Tân cười nói: "Cậu coi chừng đấy, Hàn Tuấn hát hay nhất ký túc xác chúng ta đó nghen."
Cao Chí Kiệt đạt thành nguyện vọng, cười tủm tỉm phất tay: "Hát đê hát đê!"
Nhạc vang lên, Hàn Tuấn hát đoạn đầu trước, tiện thể sửa thành ca từ thích hợp cho nam sinh hát. Trên thực tế, từ bé tới giờ Lâm Lang chỉ mới kinh ngạc trước giọng hát của người khác một lần, đó là dịp Tết năm cấp ba, trong lớp có một đứa tên Vương Uy hát ca khúc của Hứa Nguy, khi ấy gần như cả lớp đều phấn khích, gom được vô số tim hồng của nữ sinh. Thực tình, Hàn Tuấn hát còn hay hơn Vương Uy, chủ yếu là chất giọng rất giàu cảm xúc, hẳn là kiểu giọng có từ tính mà mọi người hay nói.
Đoạn thứ nhất hát xong, tim Lâm Lang đập thình thịch, cậu nắm micro cất giọng.
Sau đó, vừa mở lời đã dọa sợ tất cả mọi người.
|
Chương 11: Đoạn đường dài của hai người Cao Chí Kiệt "phắc" một tiếng, dụi đầu lọc, mắng: "Đệt, thế mà bảo đéo biết hát, rõ nhảm nhí!"
Lâm Lang vừa đắc ý vừa ngượng ngùng, ánh mắt sáng lấp lánh. Hàn Tuấn tựa hồ cũng bất ngờ lắm, hai người song ca phải nói là chuẩn không cần chỉnh.
Hát xong, Lưu Tân đẩy bàn hô to: "Hết hát nổi rồi, hết hát nổi rồi!"
Trần Lâm cũng cười, nhìn Lâm Lang nói: "May mà anh tránh được một kiếp, bằng không bị cậu bỏ xa rồi."
Lâm Lang cười câu nệ: "Em hát một bài thôi."
Kỳ thực công lao thuộc về Quan Bằng. Thời cấp ba, ban tổ chức tiệc mừng năm mới yêu cầu mỗi người đều phải chuẩn bị tiết mục. Lâm Lang hướng nội, chả biết hát gì ngoài quốc ca, nói sao cũng không chịu tham gia. Khi ấy Quan Bằng là MC bữa tiệc, bèn xung phong nhận việc khuyến khích cậu, song nghe Lâm Lang hát hai câu thì câm nín luôn, thả cho Lâm Lang một con ngựa. Nhưng sau đó hắn mãnh liệt yêu cầu Lâm Lang học hát một bài, theo lời hắn thì không nhất định phải tinh thông mọi việc, song mỗi phương diện đều nên biết một ít, đây là nền tảng sinh tồn. Lâm Lang thấy hắn nói cũng có lý, liền học hát bài "Hiểu rõ trái tim em", còn học đến thuộc làu làu, ngặt nỗi chưa có dịp thể hiện. Lần này xem như chờ được cơ hội, nói thật cậu cũng thấp thỏm lắm, dè đâu nghe vẫn hay, ngay cả cậu còn thấy êm tai.
Lâm Lang hiểu đạo lý dừng đúng lúc, tiếp theo không hát nữa. Đám Lưu Tân còn tưởng cậu khiêm tốn, khuyên vài lần, thấy cậu kiên quyết liền mặc kệ cậu. Khói thuốc trong phòng càng lúc càng dày đặc, Lâm Lang bị hun đến bức bối, bèn mở cửa ra ngoài, vào toilet rửa mặt. Mới đặt chân ra hành lang đã thấy Hàn Tuấn đẩy cửa ra theo, cười hỏi: "Cậu không sao chứ?"
Lâm Lang cười cười: "Ban đầu thấy anh hút thuốc ngoài cửa, tôi còn tưởng bên trong cấm hút thuốc."
Mắt Hàn Tuấn lóe lên, thấp giọng nói: "Thực ra tôi cốt ra cửa chờ cậu mà, sợ cậu tìm không được chỗ."
Lâm Lang cười toét miệng: "Cám ơn."
Hàn Tuấn đút tay vào túi, hỏi: "Muốn ra ngoài hít thở không khí một lát không?"
Lâm Lang nghĩ nghĩ, gật đầu: "Cũng được."
Phía Nam KTV có một công viên ven sông tên là Châu Hà, đi xa về hướng Nam chính là cây cầu Châu Hà dài nhất thành phố F. Vùng này xe cộ thưa thớt, là khu dân cư hạng sang. Đã tám giờ, đèn đường tỏa ánh nhàn nhạt. Hai người đi dọc theo hàng cây bào đồng về hướng Nam, Hàn Tuấn quay sang hỏi: "Không quen sống ở ký túc xá à?"
Lâm Lang lắc đầu: "Đâu có."
"Thế sao ngày nào cậu cũng về phòng trễ vậy, hồi trước không phải đúng mười giờ là ngủ hả?"
Lâm Lang mỉm cười: "Ờ, chuyện đó..."
Hàn Tuấn dừng chân nhìn cậu, trong mắt đong đầy ý cười, dáng vẻ khác xa ấn tượng của Lâm Lang. Lâm Lang tự cho là thông minh, chỉ vào tháp truyền hình đằng xa, kêu: "Tháp kia nhìn đẹp ghê!"
Hàn Tuấn cười bất đắc dĩ, ấy mà lại vươn tay sờ đầu cậu: "Nhóc con lanh trí."
Lâm Lang sững người, theo bản năng lui về sau hai bước. Dù cậu nhỏ gầy hơn Hàn Tuấn không ít, song cũng là người trưởng thành sắp tròn mười tám tuổi, hơn nữa từ sau cấp hai, chưa từng có ai động chạm cậu thân mật như vậy.
Hàn Tuấn thoáng ngẩn ngơ, tức khắc đút tay vào túi. Nhưng hành động này lại khơi dậy biết bao hồi ức xa xăm. Lâm Lang lúc nhỏ người gặp người thích, họ hàng thấy cậu luôn muốn sờ đầu, khen ngợi cậu trước mặt ba mẹ Lâm một hồi, các anh trai chơi đùa cùng cậu, đôi khi chọc cậu khóc cũng sẽ xoa xoa tóc cậu nhận lỗi. Sau tai nạn giao thông, Lâm Lang như thể trưởng thành sau một đêm, họ hàng gặp lại cậu cũng đối đãi với cậu giống người lớn, chẳng ai thân thiết xoa đầu cậu nữa.
Hàn Tuấn quan sát cậu một lúc, hỏi khẽ: "Cậu làm sao vậy?"
Lâm Lang ngẩng đầu, tóc mái phất qua, đôi mắt mờ sương dưới ánh đèn đường, cậu cười tươi, đáp: "Nhớ tới chuyện cũ ấy mà..." Cậu không nói tiếp mà chuyển đề tài: "Chúng ta về thôi, nghe bảo tám rưỡi đi ăn cơm đúng không?"
Hàn Tuấn nhìn cậu chăm chú hồi lâu, bỗng dưng nở nụ cười ôn hòa.
|
Chương 12: Buổi liên hoan đầu tiên Nhóm người rời khỏi KTV, vào Phù Dung Lâu bên kia đường. Lâm Lang yên lặng đi đằng sau, Trần Lâm thấy cậu bớt hăng hái, lặng lẽ thả chậm bước chân, hỏi: "Không vui à?"
Lâm Lang cười cười không đáp. Kỳ thực trong lòng cậu rất biết ơn Trần Lâm, thật lòng cảm thấy Trần Lâm ân cần và chín chắn, cũng thân thiết với cậu hơn những người khác trong ký túc xá, chẳng khác gì anh trai cậu. Ngoại trừ Quan Bằng, Lâm Lang không còn người bạn nào ở thành phố F. Nam sinh học tiếng Anh vốn đã ít hơn nữ sinh, thêm nữa vì không thể sống chung ký túc xá với bạn cùng lớp, Lâm Lang giao thiệp cùng bạn học cũng chả ra sao, khai giảng đến giờ đã sắp hai tháng mà chỉ tạm quen thuộc vài nữ sinh. Trần Lâm đối nhân xử thế nhiệt tình, giỏi kết giao, là tuýp người hoàn toàn bất đồng với cậu, cậu thành tâm muốn học hỏi anh.
Cả bọn bước vô thang máy, một tiểu thư ăn bận thời thượng dẫn họ vào một căn phòng, tim Lâm Lang đập càng lúc càng nhanh, đi sát theo sau Trần Lâm. Trần Lâm cười hiểu ý, kéo ghế bên trái ra, vẫy cậu: "Lâm Lang ra đây ngồi nè."
Lâm Lang đã bao giờ đặt chân đến nhà hoàng xa hoa cỡ này đâu. Do điều kiện kinh tế không cho phép, chỗ ăn cơm sang nhất cậu từng tới là tiệm cơm Như Ý nằm ở phía Bắc trường cấp ba. Đó là lần cậu đạt điểm cao nhất lớp trong kỳ thi thử, Quan Bằng mượn cớ chúc mừng, lằng nhằng đòi cậu khao một bữa. Tiệm cơm Như Ý là tiệm ăn nổi tiếng nhất khu vực lân cận trường họ, món ngon giá rẻ, cứ đến cuối tuần trường cho nghỉ là chỗ ấy lại đông nghẹt người. Đặc biệt, món giá xào của bà chủ cực kỳ được yêu thích, mãi đến hôm nay Lâm Lang vẫn nhớ như in.
Lần này ngồi chỗ sang trọng như vậy, cậu thực tình chẳng biết nên đặt tay chân ở đâu, chỉ sợ mình hậu đậu để Cao Chí Kiệt khốn kiếp kia có cơ hội nhạo báng. Thế nên, vừa nghe Trần Lâm gọi, cậu vội vàng chạy qua. Lưu Tân cười hì hì, nhìn Lâm Lang bảo: "Lâm Lang nhà ta cứ y như tiểu cô nương ấy, còn Trần Lâm là sứ giả hộ hoa."
Cao Chí Kiệt cười to: "Xì, hoa nỗi gì, hoa đuôi chó hả?"
"Tại cậu chưa thấy mặt mũi Lâm đệ đệ thôi, hôm nọ tôi đi rửa mặt có thấy rồi, nhỏ nhắn tuấn tú lắm nha."
Cao Chí Kiệt giả bộ giật mình, thò tay phất tóc Lâm Lang. Lâm Lang lúng túng đến đỏ bừng mặt, gạt tay Cao Chí Kiệt: "Làm gì thế?"
Hàn Tuấn nhíu mày, nhận thực đơn từ tay nhân viên phục vụ: "Ăn cơm thì lo ăn đi, nói nhảm nhí gì vậy."
Mọi người mở to mắt, thấp giọng cười khẽ, rồi nhất tề ngồi xuống. Cao Chí Kiệt châm điếu thuốc: "Bữa nay Hàn Tuấn mời, được rồi, có tiền là đại gia, mặc kệ thọ tinh, còn chúng ta cứ thoải mái đi."
Gì gì gì?!!!
Lâm Lang thật muốn mở cờ trong bụng! Chớ trách cậu keo kiệt, nói thật, ngay từ đầu cậu đã lo ngay ngáy vấn đề tiền bạc, nếu mọi người chúc mừng sinh nhật Lưu Tân, cậu đoán chi phí thể nào cũng là năm người họ chia đều. Sau này loáng thoáng nghe họ bàn cái gì mà chỗ Lưu Tân mời quá tầm thường, Hàn Tuấn đổi sang nơi khác, tim cậu liền treo lơ lửng. Cậu từng thấy Hàn Tuấn lái xe, tuy cậu mù tịt về ba cái hãng BMW Honda vân vân, nhưng vẫn biết xe kia giá trị xa xỉ, dân đen như cậu chẳng tài nào mua nổi. Nếu một kẻ lắm tiền nhiều của ngần ấy không đếm xỉa đến tầng lớp nông dân như cậu, cậu không đi đời nhà ma mới là lạ? Không phải nói ngoa chứ đêm qua cậu còn nằm mơ thấy chuyện này. Trong mơ, bọn họ đi tới một nơi chém cắt cổ không đền mạng, kết quả là lúc bỏ tiền, cậu sợ đến mức gào khóc, hại cậu mất hồn mất vía cả ngày nay.
Nghe Cao Chí Kiệt nói xong, dù vẫn nghi nghi chuyện ăn không trả tiền, với lại cũng hơi xấu hổ, nhưng xấu hổ có là gì so với túi tiền của mình. Trút được gánh nặng tâm lý, bữa này ăn hết sức thỏa thuê vui vẻ.
Thực ra, trước đây Lâm Lang rất hâm mộ nhà ai được đi nhà hàng lớn, lần nào nghe người ta kể cũng lộ vẻ mặt ước ao. Nhưng bà nội Lâm chỉ cười nhạt, nghiêm túc chỉ bảo cậu: "Đừng tưởng mấy thứ mắc tiền kia ăn ngon, thiên hạ toàn đốt tiền mua hư vinh cả thôi. Tổ yến vây cá? Tổ yến bẩn vậy có gì đáng ăn, vây cá con cũng từng ăn rồi mà, thấy ngon không?"
Lâm Lang từ bé đã ghét cá, vừa nghe lập tức lắc đầu như trống bỏi: "Không ăn đâu!"
Giá như bây giờ có bà nội Lâm bên cạnh, Lâm Lang nhất định phải nói với bà rằng, tiền nào của nấy, về sau cậu có tiền, chắc chắn sẽ mời bà tới đích thân nếm thử. Chính vì ý nghĩ ấy mà thời điểm ra khỏi Phù Dung Lâu, cậu không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua. Trên thế gian có biết bao nhiêu người, muôn hình muôn vẻ, chẳng ai giống ai. Có kẻ mỗi ngày đều tới đây ăn thịt cá, có người đã bước vào tuổi bảy mươi mà vẫn phải làm lụng đến hừng đông, xã hội bất công thế đấy. Mà mục đích sinh tồn của cậu là tiến lên trước từng bước một, để ngày nào đó sẽ cho người thân một cuộc sống thật hạnh phúc.
|
Chương 13: Khởi đầu một cuộc tình Trên thực tế, lần đi chơi này tương đối tận hứng, Trần Lâm và Cao Chí Kiệt đều uống rượu, Ngô Du với Lưu Tân cũng say khướt, bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo. Lâm Lang không uống rượu, Trần Lâm giúp cậu cản khá nhiều, riết rồi cậu cũng ngại, đành uống mấy ngụm. Lâm Lang uống rượu dễ dồn lên mặt, uống hai ly đã đỏ bừng bừng. Cậu thở hồng hộc dìu Trần Lâm lên xe, nhìn đám người nghiêng ngả còn lại, bèn chỉ vào Hàn Tuấn: "Anh rót cho Trần Lâm nhiều vậy sao chính anh lại không việc gì hả?"
Cao Chí Kiệt cười hì hì sáp lại gần, ôm cổ Lâm Lang cười nói: "Ơ, tình nhân bé nhỏ đau lòng hở."
Lâm Lang thẹn quá hóa giận, thừa dịp Cao Chí Kiệt đang xỉn quắc cần câu, nhấc tay đẩy hắn ra. Cao Chí Kiệt "Ui da" một tiếng, đầu đụng phải cửa kính, hét ầm lên: "A, đầu tôi!"
"Đáng đời!" Lâm Lang phì cười, cực có cảm giác sảng khoái nông nô vùng dậy giải phóng. Hàn Tuấn gài dây an toàn, lạnh lùng nói: "Tôi nói rồi mà, tôi phải lái xe, không thể uống rượu."
Lâm Lang cũng không tiện chỉ trích hắn, chen lên xe rồi lại rụt về, đóng cửa. Hàn Tuấn quay cửa kính xuống, hỏi: "Trễ thế này còn muốn đi đâu?"
Cao Chí Kiệt đang say xỉn lè nhè bên trong, cách cửa kính gọi Lâm Lang "Cục cưng bé bỏng ơi". Lâm Lang chỉ vào xe: "Chen không nổi, mọi người về trước đi, tôi tự bắt xe về."
Nói đoạn, cậu liền đứng sát vào ven đường vẫy tay: "Hẹn gặp ở ký túc xá."
Thành phố F không hổ là trung tâm tỉnh lỵ, đã mười một giờ đêm mà vẫn hết sức tấp nập, đèn màu rực rỡ, khiến người xem không khỏi cảm thấy hân hoan. Đây là vẻ phồn hoa hưng thịnh mà một thành phố lớn nên có, điều cậu luôn hướng tới từ thuở ấu thơ. Lâm Lang thong thả cất bước trên vỉa hè để về nhà, gió thổi qua, cảm giác khô nóng toàn thân lập tức biến mất chẳng thấy tăm hơi. Mới đi chốc lát đã lên cầu Châu Hà, tháp truyền hình tỏa sáng lấp lánh phản chiếu xuống mặt sông, rất nhiều người đứng trên cầu tán gẫu. Cậu dừng chân dựa vào lan can, ngắm mặt sông mênh mông và hòn đảo nhỏ đen tuyền, bất chợt rơi nước mắt.
Lớp chín năm ấy, Lâm Lang là nhân vật làm mưa làm gió trong trường, chẳng những thành tích chưa bao giờ rớt khỏi top ba, mà còn tích cực tham gia các hoạt động thi đua, tự biên tự diễn một tiểu phẩm, giành được giải nhất trong cuộc thi văn nghệ của huyện. Đến Tết, ba Lâm về nhà, ba dẫn cậu lên thị trấn mua tài liệu ôn tập, ra tới cổng thôn thì đụng mặt mấy chú bác đồng tộc đang đứng sưởi nắng. Mọi người khen Lâm Lang thông minh ngoan ngoãn trước mặt ba Lâm, nói cái gì mà ba mẹ Lâm may mắn, tương lai được hưởng phúc. Ba Lâm chỉ cười hàm hậu, đi xa mới sờ đầu Lâm Lang, dặn dò: "Nghe chưa, mấy chú bác đều đang nhìn con đấy, phải lo học hành cho chăm chỉ biết không?"
Lâm Lang ngẩng đầu lên, vừa tự tin vừa đắc ý nói: "Ba yên tâm đi, sau này con thi đậu đại học, đón ba mẹ, bà nội, bác cả với cô út lên thành phố hết."
Khi đó, mơ ước của cậu giản đơn mà gian nan biết mấy. Chỉ là lúc ấy vẫn còn trẻ người non dạ, những tưởng chỉ cần cho cậu một chút thời gian nữa thôi thì giấc mộng có thể thành sự thật.
Chẳng biết có phải tại uống rượu không, vừa khóc liền không kiềm được, như thể nước mắt đã ứ đọng nhiều năm đột ngột tuôn trào mãnh liệt. Xung quanh rất đông người, có người tò mò nhìn qua, chỉ nhìn thấy một thiếu niên tóc dài, cả khuôn mặt bị che khuất dưới mái tóc, bả vai hơi run rẩy, thỉnh thoảng truyền ra một hai tiếng nức nở bị đè nén.
Tiết trời tháng mười, ban đêm rất lạnh. Lâm Lang khóc đến cả người run lên, lau nước mắt tiếp tục tiến lên trước. Mới đi được hai bước, đằng sau bỗng nhiên có bàn tay vươn tới khoác vai cậu, gọi: "Lâm Lang?"
|
Chương 14: Bị nhốt ngoài trường Lâm Lang giật thót, vội vàng quay đầu. Quan Bằng nhìn cậu đầy thân thiết, gạt tóc Lâm Lang ra, hỏi: "Cậu không sao chứ? Xảy ra chuyện gì vậy?"
Lâm Lang cười xấu hổ: "Sao cậu lại ra đây?"
Quan Bằng nhìn nhìn cậu, biết cậu không chịu nói thật, liền chỉ ra phía sau: "Tớ ra ngoài đi dạo với bạn học."
Bấy giờ Lâm Lang mới để ý thấy sau lưng hắn có một cô nàng mảnh mai yêu kiều, tóc dài, diện mạo vô cùng xinh đẹp, đang mỉm cười nhìn cậu: "Xin chào, tớ là Tô Y Nhiên."
Lâm Lang gật đầu ngại ngùng, Quan Bằng từ cấp ba đã bắt đầu thích kiểu nữ sinh tóc dài dịu dàng như vầy, mấy hôm trước còn nghe hắn nói đang tăm tia một cô bạn cùng lớp, muốn theo đuổi cô, không ngờ cưa đổ lẹ dữ vậy.
"Cậu bảo đi ăn sinh nhật của Lưu Tân cùng ký túc xá mà, sao giờ có mình cậu?"
Có nữ sinh ở đây, Lâm Lang không định nhiều lời với hắn, cười đáp: "Uống tí rượu, ra ngoài hít thở không khí thôi, lát nữa về liền."
Quan Bằng lấy di động ra xem: "Trễ thế này rồi cơ mà, để tớ gọi xe, ba chúng ta về chung."
"Khỏi khỏi." Lâm Lang vội xua tay: "Hàn Tuấn cùng phòng tớ có xe, hai người về trước đi."
Tô Y Nhiên mỉm cười vén tóc, nhìn về phía Quan Bằng: "Mình về trước thôi, trễ hơn nữa ký túc xá đóng cổng đó."
Quan Bằng muốn nói lại thôi, nhìn Lâm Lang nói: "Vậy bọn tớ về nhé?"
Lâm Lang gật đầu, cười với Tô Y Nhiên rồi vẫy tay. Quan Bằng gọi taxi, quay đầu hô: "Cậu cũng mau gọi đám Lưu Tân về đi, về trễ quá dì ký túc biết thì tiêu."
Lâm Lang phất tay, nhìn xe taxi đi xa, lúc này mới đi từng bước về hướng trường học. Tuy chỗ này không cách đại học F bao xa, nhưng đi bộ cũng mất hơn nửa tiếng, cậu rảo bước nhanh hơn, cuối cùng dứt khoát chạy luôn. Vừa chạy hai bước, sau lưng thình lình vang lên tiếng còi, cậu quay đầu, lại là xe Hàn Tuấn, Hàn Tuấn ló đầu ra gọi: "Ở đây không cho đậu xe, còn không nhanh lên xe?"
Lâm Lang nghe thế liền cuống quýt chạy qua, mở cửa ngồi vào, hỏi: "Sao anh trở lại?"
Hàn Tuấn không quay mặt sang, lâu thiệt lâu mới đáp bằng giọng lạnh lùng trước sau như một: "Biết ngay cậu không nỡ gọi xe mà."
Giọng hắn rất nhỏ, Lâm Lang nghe xong lập tức đỏ mắt, lắp bắp giải thích: "Nào có... Không phải thế đâu...Tôi thấy cầu đẹp quá nên... ra đó nằm sấp một lát thôi."
Hàn Tuấn căn bản ngó lơ cậu, Lâm Lang cũng không thích áp mặt nóng lên mông lạnh của người ta, thấy phía trước kẹt xe dữ quá, bèn co người trên ghế nhắm mắt lại. Chẳng rõ có phải thoải mái quá hay không, cậu thế mà mới đó đã thiếp đi. Lúc mở mắt ra, cậu liếc thoáng qua cửa sổ mới phát hiện xe đậu im lìm dưới một gốc đại thụ, bốn phía tối đen như mực.
Lần này Lâm Lang bị dọa không nhẹ, giật mình ngồi phắt dậy, ngay đối diện là mắt của một người, trong bóng đêm vậy mà hơi lóe sáng. Cậu "Ah" một tiếng, tức khắc đẩy cửa xe, thời khắc mấu chốt mới sực nhớ mình không mở được. Hàn Tuấn giữ chặt cậu: "Làm gì thế?"
Lâm Lang chưa hết hoảng hốt, rụt sang một bên: "Anh... anh chạy ra ghế sau làm gì, anh ngồi trước lái xe cơ mà?"
"Đằng trước chật quá nên tôi ra ghế sau ngủ."
Lâm Lang dòm dòm phía trước, lại nhìn nhìn đằng sau, muốn nổi đóa mà không dám: "Phía... phía trước có hai chỗ, đằng sau ba chỗ nhưng vướng tôi, anh còn ngại phía trước chật hả?"
Hàn Tuấn cười nhìn cậu: "Lẽ nào cậu nghĩ tôi cố ý chen ra đằng sau vì cậu?"
Mặt Lâm Lang đỏ lên, lập tức chối đây đẩy: "Không phải không phải..." Thôi, xe người ta, người ta muốn ngủ đâu kệ thây người ta.
"Chúng ta không về trường hả, chạy tới đây làm chi, đây là đâu?"
Hàn Tuấn bật đèn trong xe, tháo lỏng cổ áo, đáp: "Hết cách rồi, ký túc xá đã khóa cổng, nếu gõ cửa, dì ký túc biết chắc chắn sẽ ghi tên, tôi nghĩ cậu khẳng định không muốn nên chạy ra đây."
Lâm Lang nửa tin nửa ngờ: "Vậy anh cần gì đứng ở chỗ tối hù thế này, lỡ gặp kẻ xấu thì sao?"
Hàn Tuấn cười ha ha ra chiều vui vẻ lắm, mở cửa xe bảo: "Nơi này là tiểu khu hạng sang, ở đâu ra kẻ xấu, xuống đi."
Lâm Lang vội vàng xuống xe, bấy giờ mới thấy rõ bọn họ đang đứng trước một biệt thự. Hàn Tuấn đi vào trong mà không quay đầu lại: "Cậu tính ở ngoài cả đêm à?"
Nhìn Hàn Tuấn mở cửa, Lâm Lang mới bừng tỉnh đại ngộ: "A, nhà anh đây hả?"
|