Gã Đàn Ông Xấu Xa
|
|
Chương 15: Đêm chung phòng ám muội Hàn Tuấn mở cửa vào nhà, đổi giày tại huyền quan. Bật đèn xong mới phát hiện Lâm Lang đang mất tự nhiên đứng cạnh cửa không nhúc nhích.
Hàn Tuấn nằm lên sofa, cởi áo khoác: "Cậu không muốn vào thì ra ngoài đóng cửa lại đi."
Lâm Lang đỏ mặt cởi giày, vớ cậu bị thủng lỗ từ mấy ngày trước, ngón chân cái lòi cả ra ngoài, cậu xưa nay da mặt mỏng, trong lòng thẹn muốn chết. Cố tình Hàn Tuấn còn nhìn cậu chằm chằm, nhìn đến vớ của cậu, tựa hồ hiểu được, khóe miệng vẽ ra nụ cười xấu xa. Lâm Lang lúng túng, hấp tấp xỏ dép lê rồi đến ngồi bên cạnh ghế sofa, khách sáo hỏi: "Ở đây đẹp quá trời, anh việc gì phải tới trường ở?"
Hàn Tuấn khép mắt nằm một hồi, dáng vẻ như đang mệt chết: "Tôi ở hai nơi, muốn thể nghiệm sinh hoạt trường lớp."
Lâm Lang "À" một tiếng, cẩn thận đánh giá xung quanh một chút. Hàn Tuấn đột nhiên đứng dậy, cúi đầu nhìn cậu: "Cậu muốn ngủ hay đi tắm?"
Lâm Lang đương nhiên trả lời muốn ngủ, tắm ở nhà người ta coi sao được?!
Hàn Tuấn ra bộ đã sớm đoán được, chỉ chỉ bên phải: "Tối nay cậu ngủ trong phòng đó đi, tôi đi tắm trước, cần gì cứ nói với tôi một tiếng."
Lâm Lang gật đầu, nhưng Hàn Tuấn dứt lời liền cởi quần áo, khoe ra cơ thể cao lớn cường tráng. Lâm Lang tức tốc cúi xuống: "Tôi còn ở đây mà!"
Hàn Tuấn nghe vậy thì sửng sốt, thấy Lâm Lang xấu hổ cúi đầu: "Có sao đâu, đều là đàn ông cả, đừng nói cậu chưa từng thấy đàn ông cởi trần nhé."
Lâm Lang nghẹn đến mức đỏ mặt, có điều chẳng nói câu nào. Hàn Tuấn cười đắc chí, đến trước mặt cậu trêu ghẹo: "Chưa từng thấy thật hả?"
Lâm Lang thấy bắp chân hắn, đầu cúi càng thấp: "Có gì đẹp đâu, toàn lông chân."
Tuy Lâm Lang cũng là người phương Bắc, song từ bé đã trắng trẻo, trên người gần như không có lông, thời phổ thông thường xuyên bị chọc. Lông chân Hàn Tuấn còn rậm hơn Quan Bằng, nhưng không tới nỗi quá rậm, ngược lại rất có khí khái đàn ông. Hàn Tuấn lơ đãng nói: "Lông chân rậm chứng tỏ tính dục mạnh, cậu không có thì phải cẩn thận đấy, coi chừng không thỏa mãn được bà xã tương lai."
Luận... luận điệu hoang đường gì đây: "Anh đừng nói nhảm, bà xã tôi không vậy đâu..."
Nghe Hàn Tuấn cười khẽ, Lâm Lang xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, hối hận bản thân lỗ mãng đi theo Hàn Tuấn. May mà Hàn Tuấn biết dừng đúng lúc, sải bước vào phòng tắm. Lúc này, Lâm Lang mới ngẩng đầu, thở dài thườn thượt, thầm hạ quyết tâm về sau nhất định phải vạch rõ giới hạn với Hàn Tuấn. Cũng tại cậu ngây thơ quá, cứ tưởng hắn khác Cao Chí Kiệt, ai ngờ lưu manh y nhau. Tục ngữ nói cấm có sai, vật họp theo loài, người nhóm theo bầy, tuyệt đối không thể chuẩn hơn.
Phòng tắm truyền ra tiếng nước ào ào, Lâm Lang vào phòng kia nhìn thử, không xa hoa như cậu tưởng mà vô cùng gọn gàng sạch sẽ. Khiến cậu mừng rỡ là màu giường vậy mà y chang trong ký túc xá của cậu, màu tím nhạt cậu thích nhất, chỉ có gối là màu trắng, hơn nữa giường rất lớn, nằm hai người vẫn dư dả. Cậu dè dặt trèo lên giường, than một tiếng thoải mái. Hàn Tuấn hỏi vọng từ phòng tắm: "Ngày mai cậu có nhiều tiết không?"
Lâm Lang đang duỗi chân vươn vai ra chiều hưởng thụ lắm, nghe giọng Hàn Tuấn lập tức giữ thẳng người, nằm trên giường đáp: "Ít lắm, buổi chiều chỉ có một tiết tư tưởng chính trị."
"Mai tôi với mấy người bạn đi Nam Sơn chơi, muốn đi chung không?"
Mắt Lâm Lang dại ra, ấp úng nửa ngày mới trả lời: "... Mai tôi hẹn Quan Bằng đi chợ Phú Đô mua quần áo rồi, sợ không đi được đâu."
Dứt lời, tim cũng đập thình thịch, vểnh tai nghe ngóng hồi lâu không thấy Hàn Tuấn đáp, cậu chột dạ liếm liếm môi. Trong ký ức ít ỏi của Lâm Lang, Hàn Tuấn là kiểu người hoàn toàn trái ngược với cậu. Cái khác không nói, chỉ riêng mỗi lần nói chuyện đã phải cân nhắc xem nên dùng thân phận bạn học hay vãn bối, Hàn Tuấn đôi khi đùa với cậu một chút, cả người cậu lại nổi da gà, cảm thấy quái dị không sao tả xiết.
Hàn Tuấn tắm xong đi ra, thấy phòng Lâm Lang còn mở cửa, bèn đi vào xem thử, dè đâu Lâm Lang đã ngủ, đến quần áo cũng không cởi, nằm sấp trên chiếc giường êm ái như một bé con.
Hắn đến gần, đứng trên đầu giường nhìn một lát, nhẹ nhàng gọi: "Lâm Lang."
Hai chữ đơn giản buột miệng thốt ra, trầm ấm dịu dàng, mà lại kiều diễm triền miên vô hạn. Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên cậu.
Kỳ thực Lâm Lang chưa ngủ, cậu nằm sấp định ngủ, nhưng Hàn Tuấn vào cái cậu tỉnh ngay, lại sợ Hàn Tuấn chọc mình, da mặt cậu thì mỏng, dứt khoát làm bộ ngủ luôn. Nghe Hàn Tuấn gọi mình như vậy, chỉ cảm thấy lỗ chân lông toàn thân dựng thẳng.
Tuy nhiên, Hàn Tuấn tựa hồ không có ý muốn đi, dù đang nhắm mắt, Lâm Lang vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của đối phương dừng trên mặt mình. Cậu giả vờ ngủ say trở mình, ưm một tiếng như nói mê, chỉ chừa cho Hàn Tuấn một cái gáy, cứ vậy không biết qua bao lâu, cậu cũng mơ mơ màng màng ngủ mất.
|
Chương 16: Chuồn êm Thói quen dậy sớm nuôi dưỡng nhiều năm khiến Lâm Lang vừa qua sáu giờ đã tỉnh. Trời đã sáng hẳn, cậu leo xuống giường, nhìn thời tiết ngoài cửa sổ mới phát hiện đây là khu biệt thự phía Bắc cách trường họ không xa.
Thời điểm mới khai giảng, thầy chính trị của họ có nhắc tới nơi này trong lúc tán gẫu, nói rằng đây là nơi mắc nhất thành phố F, tấc đất tấc vàng, người ở không phải quan lớn thì cũng là nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh. Hàn Tuấn quả nhiên không tầm thường.
Lâm Lang ra khỏi phòng, dạo một vòng trong phòng khách, thấy Hàn Tuấn chưa đứng lên thì thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cậu rửa mặt qua loa, nhìn khăn mặt sạch sẽ bên cạnh gương, nghĩ một hồi vẫn không động vào, rón rén đổi giày ra cửa. Vì sắc trời còn sớm, bên ngoài cực kỳ an tĩnh, lúc đi ngang qua phòng bảo vệ, bảo vệ kia cứ nhìn cậu đăm đăm, chắc trông cậu ăn mặc không giống người ở đây. Tim Lâm Lang đập thình thịch, cố gắng ngẩng đầu ưỡn ngực tỏ vẻ quang minh chính đại.
Cứ vậy kinh hồn táng đảm bước ra khỏi cổng lớn, cậu chạy đến trạm xe bus nhanh như chớp. Đợi một lát là có xe, Lâm Lang đang định lên, nhưng nghĩ sao lại thôi, chọn đi bộ về trường.
Đám người trong ký túc xá vẫn chưa dậy, chả biết ai ói một bãi ngoài cửa ban công. Lâm Lang vội xách cây lau nhà dọn dẹp, bấy giờ mới vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Mới đánh được một nửa, cửa nhà vệ sinh đã mở, Hàn Tuấn âm trầm nhìn cậu, hỏi: "Cậu đi lúc nào, sao không nói năng gì đã đi?"
Lâm Lang vừa ngậm một ngụm nước, bị dọa suýt nữa phun ra, bèn lau bọt kem bên khóe miệng, đáp: "Tôi thấy anh chưa rời giường, sợ quấy rầy giấc ngủ của anh."
Hàn Tuấn nhìn cậu một cái, vậy mà có chút hung tợn, Lâm Lang sợ tới mức chỉ đành thành thật theo ra, nhỏ giọng giải thích: "Xin lỗi, tôi nên nói với anh một tiếng."
Hàn Tuấn ném chìa khóa xe lên bàn, chẳng buồn phản ứng cậu. Lâm Lang đã quen dáng vẻ lạnh như băng, vui buồn không tỏ thường ngày của hắn, nay hắn cáu giận rõ ràng như vậy lại khiến Lâm Lang thấy là lạ, nhất thời không biết nói sao cho phải.
"Cậu không có việc gì làm à, bám theo tôi làm gì?"
Giọng hắn không nhỏ, kinh động tới Trần Lâm đang ngáp cũng phải liếc mắt nhìn xuống dưới. Lâm Lang đỏ mặt, nghĩ mình không từ mà biệt dĩ nhiên có phần không đúng, nhưng hắn cũng đâu cần so đo dữ vậy. Nghĩ thế, cậu dứt khoát cầm sách trên bàn rồi ra ngoài. Ai ngờ vừa kéo cửa đã nghe Hàn Tuấn phía sau nóng nảy hỏi: "Cậu đi đâu?"
"Đi học."
Hàn Tuấn đứng lên luôn: "Hôm qua cậu bảo chiều mới có tiết mà?"
Lâm Lang tức thì lâm vào thế bí, xấu hổ đứng ở cửa. Cao Chí Kiệt mơ mơ màng màng thò ra, càm ràm bất mãn: "Mới sáng sớm ai đã leo lẻo cái mồm?"
Hàn Tuấn vỗ cái bộp lên đầu hắn. Cao Chí Kiệt hết hồn, lập tức tỉnh táo, thấy là Hàn Tuấn thì nhếch miệng cười: "Người anh em hở, ngại ghê, không thấy rõ là ai."
Lâm Lang chậm chạp lết về, ngồi xuống chỗ của mình, nhìn Hàn Tuấn đang phát cáu đối diện, gục đầu xuống như học sinh tiểu học phạm lỗi. Hàn Tuấn hít một hơi, hỏi: "Nói, tại sao lừa tôi?"
Lâm Lang cúi đầu, cậu thực tình không hay nói dối, chỉ là không tìm được cách đối phó trong khoảng thời gian ngắn. Hàn Tuấn thấy cậu im thin thít, trong lòng càng tức giận: "Vậy hôm qua cậu nói muốn đi mua quần áo với thằng nhóc Quan Bằng kia cũng là bịa chuyện sao?"
Lâm Lang vội vã lắc đầu: "Vụ ấy là thật!"
Dù sao bây giờ Quan Bằng không có mặt, Hàn Tuấn cũng đâu thể chạy đi tìm hắn đối chất, đúng không?
Nhưng lời này lại cho cậu chủ ý, Lâm Lang vờ vịt như bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đầu nói: "Bởi mới nói, tôi cứ cảm giác mình quên chuyện gì, hóa ra là chuyện này, tiêu rồi, Quan Bằng nhất định đang chờ tôi, tôi phải đi nhanh mới kịp."
Cậu ngoài cười nhưng trong không cười mà đứng lên, thấy Hàn Tuấn mặt không đổi sắc theo dõi mình, cậu cười ngượng ngùng: "Vậy anh đi chơi vui vẻ nhé... Tôi nghe nói Nam Sơn đẹp lắm."
Dứt lời, cậu liền phóng như bay ra ngoài. Vừa đến cửa căn tin thì bắt gặp Quan Bằng đang bê sữa đậu nành đi ra: "Tối qua cậu đi đâu hả, tớ đến phòng cậu chờ tới giờ tắt đèn mà chẳng thấy cậu về."
Lâm Lang sửng sốt, hôm qua Quan Bằng với cậu một trước một sau về trường, cậu bị nhốt ngoài trường, còn tưởng Quan Bằng cũng thế chứ: "Lúc cậu về, ký túc xá chưa khóa cổng sao?"
"Trường mình mười hai giờ mới cấm ra vào, thằng nhóc cậu dám điêu với tớ, bảo cái gì mà bạn cùng phòng đang uống rượu, họ về còn sớm hơn tớ đấy, tớ đến ký túc xá cậu đợi nửa tiếng, tối qua không về đúng không?"
|
Chương 17: Oan gia ngõ hẹp Lâm Lang nhất thời không kịp phản ứng: "Ờ, Hàn Tuấn nói ký túc xá khóa cổng rồi, nên bọn tớ ở ngoài một đêm."
"Tớ đi rồi, cậu còn đứng ngốc trên cầu bao lâu vậy, sao lại đến mức khóa cổng chứ?"
Lâm Lang cười gượng, bắt đầu chọc cười: "Hôm nay các cậu cũng trống tiết mà, dậy sớm thế?"
Quan Bằng liếc cậu từ trên xuống dưới: "Giờ cánh cứng cáp rồi ha, dám lừa phỉnh cả anh giai cơ đấy."
Lâm Lang xấu hổ cười cười: "Bữa nay cậu rảnh không, hay tụi mình ra ngoài chơi đi?"
Quan Bằng làm bộ như giật mình lắm, chạy lên bậc thềm trước cổng ký túc xá nữ đối diện căn tin, nhón chân dòm dòm. Lâm Lang chớp mắt hỏi: "Làm gì vậy?"
"Nhìn thử coi bữa nay mặt trời có mọc đằng Tây không!"
Quan Bằng nói xong lại giả vờ nhìn, chọc mấy nữ sinh đi ngang qua cười hi hi nhìn sang. Lâm Lang cuống quýt lôi hắn về, cười mắng: "Khùng hả?"
Quan Bằng bấy giờ mới nghiêm chỉnh trở lại, cười hỏi: "Hồi trước lần nào tớ rủ đi chơi cũng không thèm đi, nay là sao đây?"
"Tóm lại có đi hay không?"
"Đi! Đi chớ, mấy khi Lâm đại gia cho mặt mũi, tiểu nhân dù thế nào cũng phải hầu ngài đi một chuyến."
Thành thật mà nói, Lâm Lang chẳng biết đi đâu chơi. Chẳng qua cậu sợ Hàn Tuấn biết cậu nói dối, nếu đã bảo ra ngoài chơi với Quan Bằng, hiển nhiên không thể lượn lờ hoài trong sân trường. Hai người chạy đến công viên Châu Hà chơi một lát, xem thời gian đã là mười giờ trưa. Quan Bằng nghĩ một hồi, nói: "Mình đi chơi bida đi, chơi hai tiếng vừa lúc đi ăn cơm luôn."
Con đường phía Bắc đại học F là khu ăn uống vui chơi lập nên nhờ một đại học duy nhất. Lâm Lang vừa đẩy cửa vào, mùi thuốc lá nồng nặc đã ập vô mặt. Bên trong có mấy thanh niên trẻ đang chơi, thấy Quan Bằng thì ngoắc ngay: "Tới rồi hả!"
Quan Bằng cười cười, nhận điếu thuốc từ tay một người để hút. Lâm Lang hoảng hốt, khẽ hỏi: "Cậu hút thuốc từ bao giờ đấy?"
Quan Bằng rít mạnh một hơi: "Lâu rồi, tại cậu chưa thấy thôi."
Lâm Lang nhíu mày, thấp giọng nói: "Vô duyên vô cớ hút thuốc làm chi, hại sức khỏe lắm."
Quan Bằng thấy cậu lộ vẻ ghét bỏ, liền quẳng thuốc xuống đất rồi đạp lên: "Cậu ghét thì tớ không hút nữa, đến đây, tụi mình chơi một ván nào."
Người đưa thuốc cho Quan Bằng sáp tới: "Ai đây, không tính giới thiệu cho anh em biết mặt à?"
Quan Bằng khoác vai Lâm Lang, cười đáp: "Em trai tôi, người ta là sinh viên gương mẫu đó nha, không cùng một giuộc với mấy người đâu, ít trêu chọc thôi."
Nhóm người kia bật cười, rồi ai chơi phần người nấy. Lâm Lang không quen ngửi mùi thuốc lá, đi tới cạnh bàn bida, bảo: "Tớ đâu biết chơi trò này, hay mình đi thôi."
Quan Bằng giữ chặt cậu: "Không biết thì tớ dạy, đã đến đây rồi, nói đi là đi coi sao được, xem như giúp tớ được không?"
Lâm Lang bất đắc dĩ, chỉ đành học tư thế cầm cơ. Quan Bằng cười ha ha, vòng ra sau lưng cậu, áp sát cậu nói: "Tay đặt ở đây nè."
Hơi thở lúc nói chuyện phun hết lên sau tai cậu, cả người Lâm Lang không được tự nhiên: "Cậu cũng biết tay chân tớ vụng về mà."
Quan Bằng dựa vào lưng cậu, cười hắc hắc: "Không phải vụng về, mà là không chịu học. Nè, người lui ra sau một chút, mông cong lên, phát lực phải nhanh, thử xem nào!"
Cửa phòng đột ngột bật mở, mấy người bên trong rối rít đứng lên gọi "anh Hàn", Lâm Lang nghe giọng nói quen thuộc thì sợ hoảng hồn, gậy cũng đánh hụt. Quan Bằng cười, đứng sau đè lại hai tay cậu: "Tay cậu run cái gì thế?"
Lâm Lang lúng túng muốn chết, chợt nghe phía sau có người cười nói: "Ố, đây không phải Lâm Lang sao, lần đầu tiên thấy cậu ở đây nha!"
Lâm Lang quay đầu, phát hiện lại là Cao Chí Kiệt, hắn đang cợt nhả nhìn cậu. Cậu giật thót, liền bắt gặp ngay Hàn Tuấn đang mím môi nhìn cậu chằm chằm. Chẳng rõ có phải do chột dạ không, cậu chỉ cảm thấy đôi mắt ấy có thể phun ra lửa, hại cậu sợ quýnh lên, hấp tấp thoát khỏi lòng Quan Bằng để đứng thẳng. Quan Bằng cũng hoảng, vội đỡ lấy hông cậu, hỏi: "Sao thế?"
Lâm Lang thấy mình như kẻ thông dâm bị người ta bắt quả tang tại giường, lời nói dối bị chọc thủng, nhất thời sượng mặt thốt không ra lời. Cao Chí Kiệt tưởng Lâm Lang sợ mình, sắc mặt lập tức khó coi: "Thấy tôi có cần sợ tới mức đó không?"
Hàn Tuấn lại bỗng nhiên lên tiếng, nhìn Lâm Lang nói: "Cậu ra đây, tôi có lời muốn hỏi."
|
Chương 18: Cậu ấy là người của tôi Tim Lâm Lang đã thót lên tận cổ họng, trước mặt Quan Bằng, cậu cũng chẳng dám từ chối, đành phải ra ngoài cùng Hàn Tuấn. Quan Bằng túm cậu lại: "Không sao chứ?"
Lâm Lang cười cười: "Sao có chuyện gì được, cậu ở đây đợi một lát đi."
Lâm Lang vừa ra khỏi phòng liền bị Hàn Tuấn lôi qua. Cậu lảo đảo không đứng vững, vịn tường quát to: "Anh làm gì vậy?"
Hàn Tuấn nhìn cậu cười lạnh, hơi thở hung tàn bao trùm toàn thân khiến hắn nom rất đáng sợ: "Cậu sợ tôi đúng không?"
Lâm Lang thật thà gật đầu: "Tôi... tôi không cố ý gạt anh."
"?"
"Trong lớp tôi có người từng đi Nam Sơn, bảo vé vào cửa là năm mươi đồng, tôi..."
Lúc này, sắc mặt Hàn Tuấn mới dịu đi: "Tôi có bắt cậu bỏ tiền sao?"
"Vậy tôi càng không thể đi, khi không xài tiền của anh làm gì?"
Hàn Tuấn thả lỏng ngữ khí, hỏi: "Đến đây chơi thì không tốn tiền chắc?"
"Tôi chưa nghĩ đến việc đó, Quan Bằng cứ khăng khăng muốn tới đây chơi, cậu ấy nói chơi bida rất rẻ."
Hàn Tuấn mới sáng tỏ xong lại bắt đầu mất hứng: "Cậu ta bỏ tiền được, sao tôi không được?"
Lâm Lang nghĩ lời này rất đáng cười, Quan Bằng là bạn thân nhất của cậu, giống quan hệ giữa hai người họ chỗ nào. Hơn nữa, cậu cảm giác Hàn Tuấn gần đây kỳ lạ chết được, có vẻ thích tìm cậu gây sự. Nhưng cậu đương nhiên không dám thốt ra miệng, dứt khoát nhăn nhó không nói gì, ánh mắt vừa không phục vừa khiếp đảm.
Hàn Tuấn muốn nói lại thôi, đi vòng qua: "Về thôi."
Lâm Lang như trút được gánh nặng, hành động thở dài lại rước lấy bất mãn của Hàn Tuấn: "Sau này cậu ý tứ một chút, hai thằng con trai ôm ôm ấp ấp mà không sợ người ta cười cho à."
Lâm Lang nghe vậy, nhoáng cái nổi cáu, ngẫm lại vẫn đành nhịn, thấp giọng đáp: "Tôi nhớ kỹ rồi."
Cao Chí Kiệt đúng lúc mở ra cửa đi ra, Lâm Lang chẳng buồn chào hỏi đã đi vào. Cao Chí Kiệt giữ chặt cậu: "Sao, không có mắt à, người sống sờ sờ tôi đây cũng không thấy hả?"
Lâm Lang cúi đầu gọi: "Thấy, chào anh."
Cao Chí Kiệt nhìn cái kiểu làm cho có lệ của cậu, trong lòng khó chịu cực kỳ, cảm thấy mình nói chuyện với Lâm Lang đúng là tìm xui, bèn buông tay thả cho cậu vào.
"Tính thằng nhóc hai lúa này coi bộ không phải dạng vừa đâu."
Hàn Tuấn thản nhiên nói: "Thảo nào cậu ta không ưa cậu, cứ mở mồm là hai lúa. Chớ thấy cậu ta khép nép mà lầm, ương bướng ra phết đấy, có mấy người trong chúng ta được cậu ta thật lòng nể phục chứ?"
Cao Chí Kiệt cười khinh thường: "Cũng phải, chắc nhóc hai lúa chỉ nể mỗi Trần Lâm thôi, biết sao được, Trần Lâm người ta là chủ tịch Hội Sinh viên có năng lực làm việc mà."
Hàn Tuấn nhìn Lâm Lang qua lớp cửa kính: "Từ hôm nay trở đi cậu ta là người của tôi, cậu bớt chọc đi."
Cao Chí Kiệt "đệt" một tiếng: "Anh điên hả, cái thằng hai lúa... cái người như vậy mà anh cũng xem là anh em, bộ tính hạ thấp đẳng cấp của em hử?"
Khóe miệng Hàn Tuấn khẽ động, lách qua hắn ra ngoài. Cao Chí Kiệt chạy theo gọi: "Anh đi đâu?"
"Đồng Giai muốn tôi đi mua đồ chung."
Cao Chí Kiệt vừa nghe liền dừng bước: "Em thấy anh chiều cô ta quá rồi, trước đây có thấy anh dễ bảo thế đâu, sao, hoàn lương rồi hở?"
Hàn Tuấn mở cửa xe ngồi vào: "Đừng trách tôi trọng sắc khinh hữu, chở cậu tới đây đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Lời tôi nói nhớ để trong lòng, về sau đừng chọc cậu ta nữa."
Nói đoạn, hắn mỉm cười, Cao Chí Kiệt chửi thề một tiếng, quay đầu trở về. Trong phòng, Lâm Lang mới chọc trúng một bóng, đang cúi người trên bàn bida cười đắc ý.
Phải chăng ở lâu với người trẻ nên tâm tính cũng trẻ hóa, Lâm Lang kia da mỏng thịt mềm, dạng này mà đi theo Hàn Tuấn có khác chi tiểu bạch kiểm được bao nuôi đâu. Cao Chí Kiệt nhìn thoáng qua đằng sau, chỉ trông thấy xe Hàn Tuấn mất hút giữa dòng người.
|
Chương 19: Ở chung?! Số lần Hàn Tuấn về ký túc xá ít đi, Cao Chí Kiệt bảo hắn mới quen bạn gái, gần đây tân hôn mặn nồng, cả ngày dính lấy nhau, ngay cả lúc nhóm bọn họ tụ tập cũng chẳng mấy khi có mặt. Mới đầu nghe nói Hàn Tuấn sống chung bên ngoài, Lâm Lang vô cùng kinh ngạc, trong mắt cậu, chưa kết hôn thì rất không nên làm việc đó. Sau này nghĩ lại, cảm thấy đàn ông trưởng thành như Hàn Tuấn (Lâm Lang thực sự không thể gộp Hàn Tuấn với từ nam sinh), tướng mạo xuất chúng, gia đình lại tốt, nữ sinh thích hắn cũng bình thường thôi. Có điều, nữ sinh kia dễ dãi quá, ngộ nhỡ Hàn Tuấn chán cô thì sao, Lâm Lang nghĩ mà thấp thỏm thay. Lâm Lang chưa từng đi quán net bao giờ, vì từ nhỏ bà nội Lâm đã dạy cậu chỉ trẻ hư mới lên mạng, thế nên nỗi chán ghét cậu dành cho quán net gần như ngấm vào thần kinh. Sống trên đời mười mấy năm, đến cửa quán net cũng chưa từng tới gần, lên đại học lại không có di động, thành ra kiến thức của cậu về tình dục chỉ giới hạn ở thường thức cơ bản như mấy hành động ám chỉ mờ ám trong phim truyền hình, hay dăm ba câu ăn mặn thỉnh thoảng được nhắc đến trong ký túc xá. Chuyện đám Cao Chí Kiệt nói với cậu quả thực có chút kinh thế hãi tục.
Không biết vì sao, trong lòng Lâm Lang vẫn hơi sờ sợ Hàn Tuấn, cứ cảm thấy hắn là nhân vật nguy hiểm, vì vậy không gặp hắn, cậu càng mừng rỡ, thoải mái, tự tại. Cậu gia nhập hai xã đoàn trường là câu lạc bộ khiêu vũ và câu lạc bộ thư họa. Câu lạc bộ khiêu vũ là Quan Bằng ép cậu vào, song chỉ học điệu con thỏ hay khiêu vũ xã giao gì đấy, chủ yếu vẫn là làm quen với mấy cô bé. Đối với Lâm Lang, học khiêu vũ có chút khó xử, tính cậu dễ ngượng lại hướng nội, câu lạc bộ thư họa mới là nơi cậu hứng thú. Từ bé Lâm Lang đã thích vẽ vời linh tinh, dù vẽ không đẹp mấy, nhưng cậu thật lòng thích vẽ. Tuy nhiên, một đứa trẻ nông thôn muốn học vẽ tranh là chuyện phi thực tế, nhất là tại một thị trấn nho nhỏ, muốn theo đuổi thì lấp đầy bụng trước hẵng tính, nên cậu luôn xem nó là đam mê không chuyên. Sau này nghe Trần Lâm nói trong trường có xã đoàn, cậu quả quyết xin tham gia, chẳng mong học được thành tích gì, chí ít cũng hoàn thành nửa giấc mộng.
Cứ vậy bình bình đạm đạm qua nửa tháng, nếu không phải Cao Chí Kiệt ngẫu nhiên oán giận đôi câu trong ký túc xá, Lâm Lang cơ hồ sắp quên một người tên Hàn Tuấn. Dạo này Cao Chí Kiệt hệt như oán phụ, mấy ngày trước ba hắn đến trường một chuyến, cũng chẳng biết hàn huyên những gì với giáo viên hướng dẫn, mà hai ngày này hắn bị trông coi đặc biệt nghiêm khắc. Từ nhỏ tới giờ, Cao Chí Kiệt không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ bố già nhà mình, chỉ đành nghiêm chỉnh ở trong trường, thậm chí không dám cúp tiết tùy tiện.
Nhưng quãng ngày yên ổn không kéo dài lâu, thứ năm học xong tiết thể dục, trên đường về ký túc xá, Lâm Lang đột nhiên đụng phải Hàn Tuấn lâu rồi không lộ diện ở trường. Nửa tháng không gặp, cậu ngạc nhiên nhận ra Hàn Tuấn tiều tụy đi không ít. Song anh đẹp trai gì thì gì vẫn rất ưa nhìn, hắn mặc một thân áo khoác, nom như hạc giữa bầy gà. Nếu không quen hắn, Lâm Lang thật không dám cho rằng người đàn ông cao to đẹp trai nhường ấy là sinh viên trường mình.
Lâm Lang mỉm cười chào hỏi, đang định về ký túc xá thì bị Hàn Tuấn chặn đường: "Cậu tới đây, tôi có việc muốn nói."
Lâm Lang ngoan ngoãn theo hắn đến đoạn đường rợp bóng cây phía Nam ký túc xá: "Chuyện gì?"
Hàn Tuấn không nhìn cậu, lạnh lùng hỏi: "Cậu chuyển ra ngoài ở được không?"
"Hả?" Lâm Lang giật mình: "Nhưng tốn nhiều tiền lắm."
Hàn Tuấn khẽ dụ dỗ: "Còn nhớ căn nhà tôi dẫn cậu tới lần trước không, tôi sống một mình không quen, muốn tìm người ở chung, không cần trả tiền đâu, cậu nghĩ xem thế nào?"
Lâm Lang lập tức lắc đầu: "Không đi đâu, tôi ở ký túc xá được rồi."
"Cho cậu ở miễn phí mà còn không đi?"
Đương nhiên không, thêm nữa, cái gì gọi là "một mình"? Khinh cậu là đồ ngốc hả, ai chẳng biết hắn đang sống với một cô nàng, cậu không thèm ở chung với kẻ thất đức đâu. Lâm Lang một mực lắc đầu, nhưng vẫn vờ như được cưng mà hãi: "Anh ở một mình không quen là thế nào, trước đây anh vẫn sống một mình bên ngoài cơ mà, ở một mình sướng quá trời, đã thế còn yên tĩnh."
Hàn Tuấn kéo kéo cổ áo, tựa hồ có chút lúng túng. Lâm Lang vội vàng nói: "Anh có thể tìm Cao Chí Kiệt, hoặc Từ Phóng phòng bên cũng được, anh ta cũng tính dọn ra ngoài đó..."
"Hai người họ chẳng chú ý vệ sinh gì cả, toàn vứt tất thối lung tung, tôi chịu không nổi, hình như cậu thích sạch sẽ lắm đúng không, tôi cảm thấy hai ta rất hợp..."
Lâm Lang giải thích quanh co nửa ngày, đầu óc nhất thời chập mạch, thốt ra một câu có cũng không kịp: "Hay là thôi đi, vả lại... chúng ta cũng không thân thiết lắm..."
Hàn Tuấn tức thì đen mặt, tưởng chừng sắp nổi giận đến nơi, cứ như câu "chúng ta không thân thiết lắm" khiến hắn tổn thương sâu sắc. Tim Lâm Lang đập thình thịch, vội tìm cớ bỏ trốn: "Tôi còn ít bài tập chưa làm, về trước đây!"
"Ai cho đi!"
Hàn Tuấn giữ chặt cậu, hung tợn nói: "Hỏi cậu lần cuối cùng, đi hay không?"
Bọn họ cách ký túc xá cũng không xa, chỉ sau mấy hàng ngô đồng nhơ nhỡ, Hàn Tuấn lại cao lớn, đặt trong đám đông luôn luôn nổi bật, huống hồ bây giờ chỉ có hai người họ giữa khoảnh đất trống trải. Có sinh viên nhìn sang đây, Lâm Lang càng xấu hổ, giãy giụa bảo: "Sao lại có người như anh chứ, tôi không muốn đi, anh làm gì ép tôi."
Hàn Tuấn đột nhiên thả cậu ra, biểu tình có vẻ thất vọng tột độ, trong ánh mắt như hàm chứa ít bi thương. Lâm Lang mềm lòng, nơm nớp nói: "Hay tôi hỏi người khác hộ anh nhé?"
Hàn Tuấn gục khuôn mặt tuấn tú xuống, không đáp lời nào. Lâm Lang nghĩ nghĩ, cảm thấy tuy thái độ Hàn Tuấn luôn không tốt, nhưng đợt này quay về lại tìm mình rủ ra ngoài ở, chứng tỏ xem mình là bạn, trong lòng cậu vẫn rất biết ơn, nghĩ mình cũng nên nói vài câu chân thành: "À mà... Giờ thuê phòng mắc lắm, anh lại chưa có việc làm, cho người khác ở miễn phí làm gì, tìm ai chia sẻ bớt phần nào đi." Cậu vẫn thấy ngôi biệt thự kia hẳn là Hàn Tuấn thuê.
Sắc mặt Hàn Tuấn quả nhiên dễ nhìn hơn nhiều, mím môi nhìn cậu: "Cậu không cần quan tâm việc này."
Lâm Lang cười gượng, thầm mắng mình xen vào việc của người ta, Hàn Tuấn là loại người nào, đến xe cũng có rồi, đời nào để chút tiền ấy? Càng nghĩ càng cảm thấy vô vị, Lâm Lang liền phất tay về ký túc xá, tự nhủ mình làm người khiêm tốn vậy mà, cớ sao trêu phải người lợi hại thế chứ.
|