Gã Đàn Ông Xấu Xa
|
|
Chương 20: Trần trụi gặp nhau Mùa thu năm nay đặc biệt nhiều mưa, một tuần thì mưa dầm mưa dề hết ba bốn ngày, tiết trời se lạnh, con người ta cũng trở nên lười biếng. Liên tục mấy buổi sáng Lâm Lang đều không dậy nổi, có hôm thậm chí còn ngủ quên, bỏ lỡ tiết ngữ âm cậu coi trọng nhất. Dân tiếng Anh bọn họ sợ nhất là biết viết nhưng không biết nói, Lâm Lang lại xuất thân từ thị trấn nhỏ, thi cử bình thường thì được, chứ khẩu ngữ là vết thương chí mạng. Cho nên, cậu cực kỳ chú trọng tiết ngữ âm, chung quy phải nghe nhiều mới tiến bộ. Huống chi thầy ngữ âm còn là người nước ngoài, thành ra mỗi lần đi học cậu luôn vừa hưng phấn vừa căng thẳng.
Dù đã nhiều lần nhắc nhở mình không được ngủ nướng, phải dậy sớm học thuộc bài khóa, ngặt nỗi cậu vẫn dậy trễ. Cậu lơ mơ vịn mép giường nhìn một vòng, phát hiện mấy người trong ký túc xá đều đang nằm nướng, ngay cả Lưu Tân và Ngô Du luôn luôn chăm chỉ cũng chưa dậy nổi. Cậu dụi mắt xuống giường, vắt khăn mặt đẩy cửa ra, lại đụng phải một người, nước ấm tưới lên, cả người lập tức tỉnh táo, trước mắt chỉ thấy một mảng cơ ngực cường tráng, xuống chút nữa là cơ bụng cuồn cuộn...
Hàn Tuấn đang gội đầu, híp mắt hỏi: "Ai vậy, không thấy tôi đang tắm sao?"
Lâm Lang rất ít thấy đàn ông trưởng thành khỏa thân, tim tức thì đập gấp gáp: "Tôi... tôi không biết bên trong có người... Tôi rửa mặt rồi ra ngay..."
Hàn Tuấn sững người, đột nhiên xối nước lên mặt để mở to mắt, nhìn chằm chằm Lâm Lang một hồi: "Đừng nói cậu đang nhìn lén tôi tắm đấy nhé?"
Lâm Lang "Hả" một tiếng, mặt loáng cái đỏ bừng, hoang mang giả bộ rửa mặt. Cậu không đáp lời nào, Hàn Tuấn thế mà nhích lại gần, khóe môi như cười như không, thấp giọng hỏi: "Sao im re vậy, chả lẽ tôi đoán đúng rồi? Cậu muốn nhìn thì nhìn đi, dù sao tôi cũng không để ý, cậu sợ cái gì?"
Giọng hắn vốn trầm thấp, chẳng biết có phải phòng tắm vọng tiếng hay không, lần này nghe vào tai lại rất từ tính. Lâm Lang đột ngột quay đầu, một lần nữa đụng trúng người Hàn Tuấn, rồi nhận thấy một luồng nóng xuyên qua quần áo nhắm thẳng vào tim, muốn hít thở cũng khó. Hàn Tuấn rõ ràng cũng hoảng sợ, vội lui về sau, đồng thời ôm lấy cậu theo bản năng. Lâm Lang giơ tay đẩy hắn, chạm tới thân thể Hàn Tuấn thì lập tức rụt về như bị nóng, đối phương lại ôm cậu càng chặt. Không gian nhỏ hẹp nhất thời nóng lên, thậm chí nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập của cả hai. Lâm Lang bắt đầu hoảng hốt, đang tính mở miệng thì Hàn Tuấn chợt buông cậu ra, xoay người lại, quát: "Còn không mau ra ngoài?!"
Lâm Lang đâu kịp nghĩ nhiều, kéo cửa chạy ngay ra ngoài, trong đầu ngập tràn hình ảnh nhìn thấy trong lúc bối rối: Cái kia... to kinh khủng, đó là...
Cậu vội vàng lau mặt, thiết nghĩ sáng sớm có phản ứng sinh lý cũng bình thường mà nhỉ?
Cậu bên này đang an ủi mình, thì đột nhiên nghe thấy tiếng thở hổn hển dồn dập và kiềm nén bên trong, bóng người lưng hùm vai gấu ẩn hiện trên lớp kính mờ đục, thân thể còn hơi phát run. Lâm Lang có ngốc mấy cũng đoán được đại thể, cậu sợ quá nên vắt chân chạy biến ra ngoài luôn. Vừa chạy đến cửa hành lang liền chạm mặt Quan Bằng đang đi tìm cậu, hắn ngăn cậu lại: "Bị gì mà chạy nhanh thế?"
Lâm Lang đỏ mặt lắc đầu, hỏi: "Sáng nay cậu có tiết không?"
"Cúp luôn, môn chính trị chán chết. Cậu làm gì mà người ướt dữ vậy, còn không thèm thay đồ luôn?"
Bấy giờ Lâm Lang mới chú ý thấy quần áo mình bị ướt hơn nửa, đã gần vào đông, gió len qua cửa sổ hành lang thổi vào, khiến áo lông của cậu bốc cả khói trắng. Quan Bằng tức tốc đẩy cậu về ký túc xá: "Về thay đồ lẹ lên, rồi tớ dẫn đi chơi!"
Lâm Lang nhớ tới âm thanh mới nghe được, trong lòng ngàn vạn không muốn: "Không sao đâu, ướt có tí à."
Quan Bằng nhíu mày: "Cái gì mà không sao, bộ không thấy cả người bốc khói như bánh bao mới ra lò rồi hả, hôm nay có gió bấc, bên ngoài lạnh lắm, đừng nhảm nữa, về thay quần áo mau lên."
Lâm Lang bị đẩy về cửa phòng, lúc này mới nhận ra cửa ký túc xá còn mở, có lẽ ban nãy cậu ra ngoài vội quá nên quên đóng. Hàn Tuấn đã mặc xong đồ đi ra, đang đứng một chỗ sấy tóc, hắn ngoảnh lại nhìn cậu một cái, mặt hắn vậy mà không hề đỏ, thở cũng không gấp, như thể chẳng có việc gì xảy ra.
Tục ngữ nói xuân ô thu đống, ông cụ non Lâm Lang luôn ghi tạc lời ấy trong lòng. Thế nên, tuy khoác áo lông vì trời lạnh, nhưng bên dưới vẫn chỉ mặc một cái quần, cậu chờ đến thời điểm cây gần rụng lá mới mặc quần thu. Hiện tại, Quan Bằng và Hàn Tuấn đều có mặt, Lâm Lang dĩ nhiên không dám lột sạch, nên chỉ cởi áo lông mỏng, đoạn kiếm cái áo dày dày trong tủ mặc vào. Quan Bằng vội nói: "Quần cậu cũng ướt mà!"
*xuân ô thu đống: ý khuyên mọi người không nên nóng lòng cởi bỏ áo lông vào mùa xuân, mùa thu không nên mới hơi lạnh một tí đã khoác một đống, mặc vừa đủ và lạnh vừa đủ mới có lợi cho sức khỏe
Hàn Tuấn nghe vậy thì quay đầu nhìn thoáng qua, mặt Lâm Lang đỏ lên, làm bộ làm tịch sờ sờ: "Đâu ướt đâu, chút xíu thế này thì có sao."
|
Chương 21: Ở chung lúng túng Quan Bằng ấy mà lại đi tới, vươn tay nắm quần cậu: "Vầy mà kêu không ướt?"
Có lẽ chuyện đáng xấu hổ nhất cuộc đời chính là lời nói dối bị vạch trần trước công chúng. Lâm Lang ấp úng cười ngô nghê cả buổi, Quan Bằng đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ: "Cậu ngại chứ gì?"
Lâm Lang không quen tồng ngồng trước mặt người khác, lần nào đến nhà tắm công cộng cũng mặc quần lót, sau mới thay quần khác trước tủ đựng đồ với thế sét đánh không kịp bưng tai. Vì việc này mà từ hồi cấp ba, cậu bị bạn cùng phòng chọc ghẹo không ít. Kỳ thực, có mấy lần cậu quyết tâm muốn sửa tật xấu dễ thẹn thùng của mình, nhưng luôn bỏ dở nửa chừng, thật sự không bỏ được cảm giác chết tiệt kia. Quan Bằng thấy cậu mặt đỏ tai hồng, đâm ra khó xử, cười nói: "Có gì đâu mà, bộ cậu quên rồi hả, năm cấp ba có lần cậu qua nhà tớ ngủ, hai đứa mình..."
Lâm Lang "Ê" một tiếng, chỉ tay về phía hắn: "Im ngay!"
Quan Bằng cười he he dâm dê. Đêm trước thi đại học, trường cho nghỉ. Lâm Lang sợ về nhà phân tâm, quyết định ở trong trường tiếp tục vùi đầu ôn tập, nhưng run rủi sao hai hôm ấy nhà trường lại tu sửa đường điện, cúp điện hai ngày liền, chớ nói ôn bài, sinh hoạt cũng cực bất tiện. Lâm Lang hết cách, đành mặc Quan Bằng lôi mình về nhà hắn ngủ một đêm. Lâm Lang rất dễ lạ giường, lăn qua lộn lại kiểu gì cũng không ngủ được, tiết trời đang tháng sáu, điều hòa vừa tắt, trong phòng dần nóng lên. Cậu càng ngủ càng khó chịu, cộng thêm áp lực thi đại học quá lớn, bèn quả quyết lột sạch quần áo, ai dè cứ vậy mơ màng ngủ mất. Sáng sớm hôm sau, cậu vừa mở mắt đã thấy Quan Bằng cười tủm tỉm dòm mình, chào hỏi xong, trong đầu chợt lóe linh quang, lúc ngồi dậy chỉ thấy mình trần như nhộng, lôi thôi lếch thếch nằm trên giường. Quan Bằng chậc chậc hai tiếng, cười xấu xa: "Không ngờ cậu có thói quen ngủ trần..."
Vừa nhớ tới chuyện ấy, tai Lâm Lang liền đỏ bừng. Bỗng dưng Hàn Tuấn lại cười hỏi: "Hồi cấp ba xảy ra chuyện gì?"
Bình thường hắn là người kiệm lời, đột nhiên cười chỉ khiến người ta sợ hết hồn. Lâm Lang không đợi Quan Bằng trả lời đã đẩy hắn ra khỏi phòng: "Cậu bớt nói hưu nói vượn giùm cái, đi thôi đi thôi!"
Quan Bằng cười hắc hắc, ngọ ngoạy đùa giỡn cậu: "Có gì không thể nói đâu, chỉ là trần truồng ngủ một đêm trên giường cùng anh đây thôi mà..."
Lâm Lang đóng cửa cái "Rầm", đen mặt quát: "Quan Bằng!"
Quan Bằng lập tức câm miệng, quen Lâm Lang lâu nên hắn rất hiểu cậu, biết Lâm Lang da mặt mỏng, chịu không nổi vui đùa, vội kéo tay Lâm Lang nịnh nọt: "Được rồi được rồi, tớ mời đi ăn, tớ mời đi ăn được chưa."
Lâm Lang bất mãn hất tay hắn: "Biết mình sai chỗ nào chưa?"
Quan Bằng gật đầu như giã tỏi: "Biết biết. Đại nhân ngài đừng chấp tiểu nhân, nhất định chớ để trong lòng."
Lâm Lang bấy giờ mới bật cười như trẻ con: "Nhớ kỹ lần sau cấm tái phạm."
Quan Bằng khoác vai cậu: "Cậu đúng là da mặt mỏng, tương lai lăn lộn xã hội kiểu gì đây, đành để anh đây che chở cậu thôi!"
Lần này đi chơi đến tận chiều mới về. Lâm Lang biết thường thì giờ này trong ký túc xá không có người, bèn hấp tấp chạy về, muốn thừa dịp mọi người đi vắng để tắm rửa một cái. Ai ngờ chạy đến cửa phòng mới chán nản phát hiện cửa thế mà không khóa. Cậu đẩy cửa đi vào, người bên trong đột nhiên rối bời, luống cuống quát: "Không biết gõ cửa hả?!"
Lâm Lang bị quát cho đứng tại chỗ, thấy sắc mặt Hàn Tuấn đại biến, tay đang bận lột gối cậu. Lâm Lang cất hết tiền trong gối, còn tưởng Hàn Tuấn tính chôm tiền mình, đầu óc nháy mắt chập mạch, không biết nên phản ứng thế nào. Hàn Tuấn giận dữ ngồi lên ghế: "Cậu đừng nghĩ vớ vẩn, tại tôi ngửi thấy mùi lạ trong ký túc xá thôi, cậu bao lâu chưa giặt ra giường vậy, mùi nặng kinh?"
Lâm Lang đỏ mặt đi tới, giẫm lên ghế, úp mặt lên gối ngửi ngửi: "Có mùi gì đâu, tôi mới giặt tuần trước đó."
Thực ra cậu rất muốn sờ xem tiền còn hay không, nhưng nghĩ thế thôi chứ đời nào dám, đành ngồi xuống ghế. Sau lại nghĩ, tiền cậu cất trong gối còn chưa đủ cho Hàn Tuấn ăn một bữa cơm, hẳn chưa đến mức bị trộm đâu. Nghĩ vậy lại có chút áy náy, mình cứ như lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, khi không đổ oan cho người tốt, cơ mà, cơ mà Hàn Tuấn nằm sấp lên đầu giường mình làm chi?
Lâm Lang tự biết mình không giỏi tiếp xúc với người khác, nên lớn ngần này vẫn chẳng có bao nhiêu bạn. Hai người trong một căn phòng, không ai nói chuyện với ai, không khí muốn gượng gạo thế nào thì gượng gạo thế nấy. Cậu vốn định tắm táp một phen, nhưng giờ nom tình huống, người kia đang nằm bò trước máy tính xem số liệu một cách nghiêm túc, tạm thời chắc chắn sẽ không đi.
Lâm Lang giả vờ giả vịt cầm sách đọc một lát, càng nghĩ càng bực bội, đều là đàn ông với nhau, cậu việc quái gì phải sợ này sợ kia, tắm một cái cũng đâu có gì? Chắc tại mình dễ xấu hổ quá nên thiên hạ mới hay lôi cậu ra đùa cợt, biết đâu cậu mặc kệ rồi, người khác sẽ không chọc cậu nữa.
Ngẫm một hồi càng thấy có lý hơn, vì thế tâm động không bằng hành động, ôm quần áo thay vào phòng tắm. Hôm nay lén đi Nam Sơn với Quan Bằng, đây là lần đầu cậu thấy ngọn núi đẹp như vậy. Thành thật mà nói, cậu không có ấn tượng tốt với núi non, núi ở quê bọn họ toàn là núi đất, đã vậy còn trụi lủi, không ngờ núi nơi đây lại hoàn toàn khác, mùa đông mà vẫn đẹp nhường ấy, quả thực xứng với cái gọi là non xanh nước biếc miêu tả trong sách. Cậu chạy lên chạy xuống cầu thang đá, mệt vã mồ hôi đầy người, giờ được tắm nước ấm chỉ cảm thấy từng lỗ chân lông trên người đều giãn ra, sảng khoái không sao tả xiết.
Sự thật chứng minh, cụm từ vết thương lành liền quên đau hình dung rất chuẩn về con người cậu, cậu nhất thời thả lỏng cả thể xác lẫn tinh thần, quên béng bên ngoài còn một người, cứ thế ngâm nga ra khỏi phòng tắm, mới bước ra một chân đã thấy Hàn Tuấn kinh ngạc nhìn sang đây, cậu sợ tới mức đóng sầm cửa: "Anh nhìn cái gì?"
|
Chương 22: Xung đột trong phòng tắm Bên ngoài đột nhiên lặng ngắt như tờ. Cậu đứng bên trong thay đồ chỉnh tề, trên mặt vẫn nóng rát. Đang tính mở cửa thì nghe giọng đám Cao Chí Kiệt trong ký túc xá, hình như mới tan học về. Lâm Lang áp lên cửa nghe ngóng nửa ngày, chỉ nghe Cao Chí Kiệt cười ha ha, chạy đến đập cửa: "Mở cửa mở cửa!"
Hắn chưa dứt lời, Trần Lâm đã cười: "Anh biết rõ Lâm Lang xấu hổ mà, tự dưng chọc cậu ấy làm gì."
Cao Chí Kiệt trơ mặt, vẫn cất giọng dê xồm: "Đại gia muốn vào rồi, còn không mau mở cửa hầu hạ."
Tiếp theo là giọng Hàn Tuấn: "Cao Chí Kiệt, quên lời tôi nói rồi à?"
Nhất định là Hàn Tuấn nói gì đó, Lâm Lang vừa gấp vừa tức, với tình hình hiện tại, nếu cậu ăn mặc đàng hoàng ra ngoài lại có vẻ khác người, không chừng còn bị Cao Chí Kiệt cười vô mặt, nhưng nếu cậu bất chấp, có khi chẳng ai nói được cậu nữa. Nghĩ thế, cậu liền cởi quần dài, chừa mỗi quần lót tứ giác, hít sâu một hơi rồi lạnh mặt mở cửa ra.
Tuyệt không ngờ người đầu tiên thấy cậu lại là Hàn Tuấn, chẳng những thế, sắc mặt hắn còn tái mét, mắt dừng trên người cậu nửa giây, bất thình lình nổi cáu, một tay đẩy cậu vào phòng tắm. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, Lâm Lang không kịp chuẩn bị, lảo đảo ngã lên bồn rửa tay.
Lâm Lang lại không quan tâm đau đớn, cậu hoàn toàn bị ánh mắt hung ác vừa rồi của Hàn Tuấn dọa choáng váng. Cửa phòng tắm bị người đá mạnh lên, Hàn Tuấn đen mặt kéo tay cậu: "Cậu tính làm trò gì đây?!"
Lâm Lang há miệng nói không nên lời, tình huống này đã vượt xa phạm vi lý giải của cậu. Hàn Tuấn thấy cậu im lặng, hình như càng thêm tức giận, thò tay muốn lột quần cậu: "Cậu thích cho người ta nhìn thế cơ à, vậy để tôi nhìn trước đã!"
"Đừng!" Lâm Lang hét ầm lên, giữ chặt quần lót của mình: "Đồ khốn, anh muốn làm gì! Anh..." Quần lót bị người ta kéo mạnh xuống, lộ ra lông mu thưa thớt, nửa câu sau bị phủ lấp triệt để trong âm thanh gào khóc của cậu, xấu hổ và hoảng sợ đồng thời quét đến, đại não Lâm Lang thoắt cái trống rỗng.
Hàn Tuấn cũng sửng sốt, động tác đông cứng giữa không trung. Trần Lâm đứng ngoài đập cửa, gọi: "Hàn Tuấn, Hàn Tuấn!"
Hàn Tuấn cuống lên, nhìn Lâm Lang co chân ngồi khóc trên sàn, hắn ảo não cào cào tóc, nét mặt vẫn hung hăng như trước: "Cũng có phải đàn bà đâu, cậu khóc cái gì?"
Ai dè Lâm Lang nghe xong càng khóc to hơn, Hàn Tuấn đột nhiên ngồi xổm xuống, hung thần ác sát hỏi: "Còn khóc hả?!"
Vô duyên vô cớ sỉ nhục, còn đe dọa cậu như vậy, Lâm Lang ức đến nỗi chỉ hận không thể lập tức lấy dao cắt cổ cho xong, hai mắt đầy căm hờn tuôn lệ như mưa, cậu cố nén nghẹn ngào: "Tiếng động lớn như thế, đám Trần Lâm chắc chắn nghe thấy hết rồi, bảo tôi ra ngoài thế nào đây... Tên thần kinh nhà anh, tôi đắc tội anh lúc nào... Hu hu, bọn họ nhất định sẽ châm chọc tôi!"
Sự tình đến nước này, ngay cả Hàn Tuấn cũng bắt đầu hoảng hốt. Hắn đứng lên: "Cứ nói chúng ta lừa họ là xong."
Nói đoạn, Hàn Tuấn liền mở cửa, đến cơ hội phản đối cũng không cho cậu. Lâm Lang bối rối đứng lên, Trần Lâm và Cao Chí Kiệt lập tức vọt vào: "Hai người làm gì vậy, đừng nói đánh nhau nha?"
Lâm Lang cười ha ha: "Ha ha ha ha, bọn tôi lừa các anh thôi, bị hù rồi đúng không, ha ha ha."
Cao Chí Kiệt chửi một tiếng, nhìn Hàn Tuấn đầy nghi hoặc: "Cậu nhàm chán như này từ bao giờ thế?"
Hàn Tuấn không muốn trả lời: "Không có gì hết, Lâm Lang muốn tắm, chúng ta ra ngoài thôi."
Trần Lâm nhìn nhìn Lâm Lang, vừa đi ra vừa cười nói: "Ban nãy nghe em gào như giết heo, anh còn tưởng Hàn Tuấn phi lễ em chứ, giả bộ giống ra phết đấy."
Lâm Lang cười hì hì, nhìn Hàn Tuấn bằng ánh mắt có thể phóng dao: Cầm thú!
Hàn Cầm Thú mỉm cười: "Muốn phi lễ cũng phải tìm ai có thịt, cậu ta ấy à, gầy khác gì gậy tre đâu."
Không ngờ Cao Chí Kiệt còn thò đầu qua nhìn, thở dài dâm đãng: "Cậu khoan hãy nói nha, Lâm Lang trông thì gầy, nhưng mông cong phết chứ đùa."
Hàn Tuấn vỗ đầu hắn cái bốp, tay kẹp cổ hắn lôi tuột ra ngoài. Lâm Lang thẹn đỏ mặt, vội vàng khép cửa lại.
Cao Chí Kiệt chết bầm!
Cái lũ phú nhị đại chết bầm!
|
Chương 23: Sự kiện ảnh chụp Lâm Lang ở đây cũng lâu rồi, nhưng lần đầu tiên mới thấy bộ dáng hung ác của Hàn Tuấn, hung hơn vẻ lạnh như băng ngày thường nhiều, nom hao hao xã hội đen mà đám Lưu Tân thỉnh thoảng khua môi múa mép. Chẳng lẽ trầm ổn, lạnh lùng, chín chắn bình thường đều là giả bộ, đây mới là bộ mặt thật của hắn? Lâm Lang nhốt mình trong phòng tắm suy nghĩ cả buổi, bắt đầu rút kinh nghiệm xương máu, đúc kết bài học, cuối cùng hạ kết luận: Cũng tại mình lơi là nhu cầu thiết yếu, dành quá nhiều thời gian ở ký túc xá.
Nếu đã có kết luận thì phải tìm nguyên nhân, vậy bắt đầu nắm bắt từ vấn đề căn nguyên đi. Vì thế, Lâm Lang lại quay về chuỗi ngày ngâm mình trong thư viện, còn mê đọc tiểu thuyết ngôn tình.
Từ bé đến giờ, vì điều kiện trong nhà không cho phép, cậu chưa từng đọc sách ngoài chuyên ngành, quyển sách ngoài lề duy nhất cậu mua chính là "Hồng Lâu Mộng", muốn đọc còn phải lén lút. Bởi có câu ngạn ngữ nói rằng "Thiếu không đọc Hồng Lâu, lão không đọc Tam Quốc", người lớn toàn bảo chuyện yêu đương trong Hồng Lâu Mộng sẽ dạy hư trẻ con.
Tuy rằng là tiểu thuyết ngôn tình, song cũng không phải loại sách như của bà dì Quỳnh Dao, xem như thể loại thanh xuân đi. Chẳng rõ có phải tuyến lệ của cậu hơi thấp không, vậy mà lần nào đọc cũng rơi nước mắt đầy mặt. Đường đường là nam sinh mà cảm tính như vậy, đã thế còn trong thư viện, Lâm Lang sợ người ta thấy sẽ cười nhạo, đôi khi phải nhịn đến khổ.
Tháng mười sắp hết, thời tiết dần mang dáng dấp mùa đông, lúc trời trong còn đỡ, vừa nhiều mây đổ mưa một cái là lạnh run. Sáng đi học suýt trễ, cậu quýnh lên, chỉ kịp khoác áo lông mỏng rồi vội vã chạy tới lớp, kết quả run cầm cập trong giảng đường suốt hai tiếng. Khó khăn lắm mới chờ được tiếng chuông tan học, Lâm Lang tức tốc chạy về ký túc xá.
Chạy đến trước khu ký túc xá thì đúng lúc gặp đám Trần Lâm. Chương trình học năm tư rất nhẹ, giáo viên cũng quản không nghiêm, mấy người họ thích đi thì đi, không muốn đi thì làm ổ trong ký túc xá. Trần Lâm mới bàn giao công tác cho Hội Sinh viên, hai ngày nay đã liên hệ ra ngoài thực tập. Trước nay Lâm Lang khá thân cận với Trần Lâm, vội chào hỏi: "Các anh mới đi đâu vậy?"
Trần Lâm mỉm cười, chỉ chỉ phía sau: "Đến công ty của bọn Hàn Tuấn tham quan."
Bấy giờ Lâm Lang mới chú ý thấy một người đang đi tới từ chỗ đậu xe, cười nói: "Các anh đều có việc làm rồi, hâm mộ ghê."
Bốn người một trước một sau về ký túc xá. Lâm Lang mở cửa, việc đầu tiên cậu làm là mở tủ lục lọi quần áo. Vừa mặc xong áo khoác, Từ Phóng phòng bên đã mang thứ gì đó giông giống phong thư qua: "Lâm Lang, sáng nay Quan Bằng tới tìm cậu, nhưng thấy phòng các cậu khóa cửa nên nhờ tôi giữ hộ cái này."
Cao Chí Kiệt nằm trên ghế dựa, hỏi: "Gì đó?"
Từ Phóng đánh giá Lâm Lang từ trên xuống dưới. Lâm Lang dựng tóc gáy, khẩn trương hỏi: "Nhìn tôi làm chi?"
Từ Phóng cười đáp: "Xem coi có bị lừa không." Dứt lời, liền đưa thứ trong tay cho cậu: "Người trong ảnh là cậu thật hả?"
Lâm Lang giật thót, chưa kịp xem đã bị Cao Chí Kiệt giựt mất: "Oa, cậu bé đẹp trai nào đây ta?"
Lâm Lang tới gần nhìn thử, loáng cái biến sắc, cấp tốc vươn tay giành lại, nhưng Cao Chí Kiệt cao hơn cậu nửa cái đầu, cậu với tới mới lạ. Cao Chí Kiệt duỗi ảnh chụp đến trước mặt Hàn Tuấn: "Nhìn nè nhìn nè!"
Tim Lâm Lang nhảy lên tận cổ họng, quả nhiên lại thấy Hàn Tuấn sầm mặt. Cao Chí Kiệt dùng tay khóa cứng cậu, đoạn vươn tay gạt tóc, vừa dòm lướt qua liền khoa trương gào lên: "Ôi chao, chân nhân bất lộ tướng nha, cậu không cần nói, mặt mũi nhóc con này coi bộ khá đấy!"
Lâm Lang nện lên bụng hắn, đoạt lấy tấm ảnh trong tay hắn, quát: "Trả đây!"
Cao Chí Kiệt ôm bụng mắng: "Mợ nó, xuống tay ác dữ vậy?"
Nói thật, mấy hôm nay Cao Chí Kiệt khách sáo với cậu hơn nhiều, nếu không phải Lâm Lang gấp đến mụ đầu, ban nãy sẽ không đập mạnh cỡ ấy. Lúc này thấy Cao Chí Kiệt ra chiều đau đớn khó chịu, cậu cũng hoảng, cuống quýt đỡ lấy hắn: "Anh không sao chứ, xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý!"
"Ha ha ha ha", Cao Chí Kiệt gập người cười đến lạc giọng: "Dễ lừa dữ thần!"
Lâm Lang thế mới biết mình bị lừa, bèn thở dài nhẹ nhõm, mắng: "Ấu trĩ!"
"Ấu trĩ cái gì, vừa rồi cậu đánh rất ác, nếu không nhờ thân thể tôi khỏe mạnh thì ngỏm xừ nó rồi."
Lâm Lang cầm ảnh nhìn thật kỹ, đúng là mình rồi.
|
Chương 24: Cậu không cần nói dối Từ bé đến giờ, ngoại trừ ba tấm hình tốt nghiệp chụp đại đại, ảnh chụp của Lâm Lang dùng một bàn tay cũng đếm hết. Lần này đi Nam Sơn, Quan Bằng mượn máy ảnh của một đàn chị, nhưng do có cả Tô Y Nhiên và mấy nữ sinh đi cùng nên Lâm Lang ngại không muốn hắn chụp hình mình. Chẳng biết Quan Bằng đột nhiên chụp lén cậu lúc nào, xem ảnh thì thấy khi ấy cậu đang rửa mặt tại con suối bên dưới Đá Tiên Nữ, tay phải vén mái tóc dài thượt, tươi cười rạng rỡ nhìn ra xa. Thời khắc đó, những tia nắng xuyên qua áng mây tỏa ra vầng sáng da cam nhàn nhạt, bầu không khí hân hoan tràn trề sức sống thanh xuân.
Sau tấm hình có dòng chữ nhỏ viết bằng bút máy: Ngạc nhiên chưa, thân tặng Lâm tiểu soái ca nhà chúng ta, ngày 30 tháng 10 năm 2005, sinh nhật mười bảy tuổi vui vẻ.
À, hóa ra hôm nay là sinh nhật cậu, ngay cả chính cậu còn không nhớ rõ.
Cõi lòng Lâm Lang ấm áp, mở ngăn kéo cất ảnh đi. Quay lại mới phát giác Hàn Tuấn đang sầm mặt nhìn cậu.
Đá Tiên Nữ là điểm tham quan tiêu biểu nhất ở Nam Sơn, đi ngang nhìn liếc qua là nhận ra ngay.
Đợt trước Hàn Tuấn rủ cậu đi Nam Sơn chơi, cậu qua quýt lấy cớ vé vào cửa quá mắc để từ chối. Chính vì thế, Lâm Lang đâu dám nhắc đến chuyện đi Nam Sơn với Quan Bằng trong ký túc xá, ai dè Quan Bằng lại tặng cậu một "niềm vui bất ngờ".
Hàn Tuấn kia trông thì lạnh lùng xa cách, có vẻ dễ sống chung, nhưng Cao Chí Kiệt lại lén bảo hắn rất hung tợn. Giống như lần trước gặp hắn tại phòng bida, rất nhiều người gọi hắn là anh Hàn, dù một phần vì gia thế của hắn, song hơn hết vẫn là thủ đoạn lợi hại. Lâm Lang khổ không nói nổi, nhìn cũng chẳng dám nhìn hắn lấy một cái.
Giờ ăn trưa, nhóm Hàn Tuấn lại ra ngoài. Quan Bằng rủ cậu ra tiệm ngoài trường ăn một bữa, sinh nhật xem như xong. Đến tối, bà nội Lâm gọi tới, đây còn là lần đầu tiên bà gọi điện cho cậu, bà nội Lâm cả đời hiếu thắng, chưa bao giờ muốn làm phiền người khác, nhà họ không có điện thoại, bà nội Lâm không tình nguyện mượn điện thoại nhà người ta. Cho nên, lần nào Lâm Lang đúng hẹn gọi qua, bà nội Lâm cũng xấu hổ, bảo là quấy rầy người ta.
Có một dạo, Lâm Lang kể chuyện này cho Quan Bằng nghe, Quan Bằng cười nói: "Thảo nào, té ra cái tính hiếu thắng của cậu di truyền từ bà nội Lâm."
Đôi khi Lâm Lang cũng có chút hiếu thắng, chưa bao giờ dễ dàng chấp nhận người ta ban ơn. Nhưng tục ngữ có câu, tích thủy chi ân đương dũng tuyền tương báo, bản thân mình còn lo chưa xong, lấy đâu ra suối để báo đáp người ta?
*tích thủy chi ân đương dũng tuyền tương báo: nhận ơn huệ dù chỉ bằng một giọt nước cũng phải báo đáp bằng cả dòng suối
Vài năm gần đây, bà nội Lâm già yếu đi nhiều, giọng nói cũng run rẩy, chung quy đã sáu bảy chục tuổi, cả ngày lại phải lo liệu việc nhà, bệnh một trận xong, ra ngoài luôn phải chống gậy. Ngày sinh nhật nghe được giọng bà, Lâm Lang không khỏi cay mũi. Bà nội Lâm dặn dò: "Tiền gọi điện mắc lắm, bà không nói nhiều nữa, con nhớ học hành chăm chỉ, ăn uống đàng hoàng nghe chưa."
Lần nào cũng chỉ từng ấy câu. Lâm Lang rơi nước mắt, gật đầu đáp: "Con biết rồi, bà cũng tự chăm sóc mình nhé. Việc nhà làm không nổi thì gọi bác cả với cô út qua giúp."
Cúp máy lúc bảy giờ tối, trong ký túc xá chỉ có mình cậu. Cậu tới gần ban công, ngắm nhìn ánh đèn mờ ảo phủ lên những chiếc lá thưa thớt, khung cảnh an tĩnh mà bình yên. Cậu mặc áo khoác ra cửa, đi dọc theo hàng ngô đồng về hướng sân thể dục.
Thời tiết dần lạnh, trên đường vắng vẻ hơn rất nhiều, nơi không có đèn đường trở nên tối như mực, trông có chút lạnh lẽo kỳ dị.
Lúc đi tới khúc cua, từ xa đã thấy Hàn Tuấn chậm rãi đến gần. Lâm Lang vừa quay lưng đi được hai bước, Hàn Tuấn đã gọi với theo: "Lâm Lang."
Tiếng gọi khơi dậy một ký ức xa xăm, như lần hắn gục trên đầu giường cậu, dịu dàng gọi "Lâm Lang". Lâm Lang đành phải quay đầu, Hàn Tuấn đã đi tới: "Cậu trốn tôi?"
Lâm Lang vội lắc đầu: "Đâu có, tôi trốn anh làm gì?"
"Cậu biết rõ mà." Hàn Tuấn nhìn cậu: "Nhưng cậu không cần sợ, cậu thân thiết với Quan Bằng như vậy, còn tôi thì mới quen không bao lâu, đương nhiên chọn đi chơi với cậu ta. Tôi tin rằng nếu chúng ta quen biết lâu, cậu sẽ không từ chối tôi nữa."
Lâm Lang không nói gì, hai người sóng vai đi dưới đèn đường. Mùa thu sắp qua, một chiếc lá nhẹ rơi, trời lạnh khiến trên đường chẳng có bao nhiêu người. Hàn Tuấn nghiêng đầu hỏi: "Lạnh không?"
"Hả?" Lâm Lang sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy khuôn mặt vốn lạnh lùng của Hàn Tuấn lộ vẻ dịu dàng là lạ, cậu gần như tưởng mình hoa mắt: "Không, tôi mặc áo dày lắm."
Lâm Lang lấy đâu ra nhiều quần áo, thay tới thay đi cũng chỉ có hai bộ, màu sắc còn thiếu trang nhã, nhưng lại không mang tới cảm giác khó chịu, nhìn tương đối thoải mái. Tuy nhiên, cũng có thể vấn đề nằm ở con người, Lâm Lang xưa nay ngoan ngoãn ôn hòa, hợp với sắc màu trầm. Tóc bị thổi tung, lộ ra khuôn mặt sáng ngời sâu tựa mặt hồ trong đêm. Hàn Tuấn chợt vươn tay vén tóc cậu, Lâm Lang thoáng ngây ngẩn, mặc hắn cúi mặt qua hỏi: "Khóc à?"
Lâm Lang cuống quýt xoay mặt đi, vừa bất an vừa mất tự nhiên: "Làm gì có."
Hàn Tuấn mỉm cười: "Tôi cũng không cười cậu, cậu sợ cái gì."
Lâm Lang đỏ mặt: "Ai sợ anh cười, tôi có khóc đâu."
"Lần trước cậu khóc trên cầu Châu Hà, tôi thấy rồi."
Lâm Lang ngẩng phắt đầu lên, ấp úng hồi lâu, nhưng mãi không thốt được tròn câu.
|