Thời Gian Cùng Tôi Yêu Em
|
|
Chương 5
Thư Hạ biết Lạc Thụy lo lắng điều gì, Lạc Thụy sợ cậu vừa nhìn thấy Tần Tiêu sẽ không khống chế được mà xuất ra sức lực kinh hoàng, thế nhưng Lạc Thụy quá đề cao cậu rồi, cậu đâu có mạnh như vậy.
Thư Hạ thích làm ầm ĩ, nhưng cậu vẫn biết phải ầm ĩ với người để ý mình, yêu thương mình, giống như thời cấp ba, lúc Tần Tiêu chọc giận cậu, cậu sẽ tức đến ba ngày ba đêm không thèm để ý anh. Tuy nhiên bây giờ, Tần Tiêu đã không coi cậu ra gì, không để ý đến cậu, cậu sẽ không tự nhiên đi chuốc nhục vào mình.
Làm ầm ĩ vốn là vì mong được anh quan tâm, nhưng giờ anh đã không như vậy, thì cậu còn ầm ĩ cái gì đây?
Cậu muốn đi, cũng chỉ do nghĩ sinh nhật chắc rất vui, muốn đến góp phần. Ngoài ra, trong lòng cũng thật sự muốn nhìn thấy Tần Tiêu một chút.
Cậu với Tần Tiêu là trúc mã trong trúc mã, mẹ cậu với mẹ Tần Tiêu vốn là bạn thời đại học, rất thân nhau, lúc hai người kết hôn còn cố ý chọn cùng một khu chung cư, ở ngay sát cạnh nhà nhau, quan hệ hai bên cũng tốt.
Thư Hạ sinh muộn hơn Tần Tiêu hai năm, lúc cậu còn chảy dãi luôn miệng gọi anh Tiêu, Tần Tiêu đã một người lớn nhỏ, hai nhà không biết là quá yên tâm về con mình hay là quá vô tâm, phần lớn thời gian đều giao Thư Hạ cho Tần Tiêu trông nom. Tần Tiêu bị dạy thành một người vừa chín chắn vừa nghe lời, rất cưng chiều Thư Hạ, hai đứa trẻ cứ như hình với bóng mà ở bên nhau.
Sau này, lúc bắt đầu đi nhà trẻ, mỗi ngày lúc Tần Tiêu rời đi, Thư Hạ sẽ ở nhà vừa khóc vừa quấy. Cậu lúc nhỏ khó dỗ, cứ thế khóc tròn một ngày, cho đến tận khi Tần Tiêu về mới thôi. Không còn cách nào khác, Thư Diệu Chi chỉ đành dùng quan hệ sửa lại căn cước của Thư Hạ thành lớn hơn một tuổi, nhét Thư Hạ vào nhà trẻ cùng với Tần Tiêu.
Lúc ấy hàng xóm ai cũng nói, con nhà họ Thư nhất định là sinh nhầm giới tính rồi, lớn lên xinh đẹp như con gái, tính cách cũng như con gái, lại đặc biệt thích quấn lấy con trai nhà họ Tần gọi anh Tiêu anh Tiêu. Thằng nhóc nhà họ Tần cũng rất khác người, rõ là đang ở độ tuổi nghịch ngợm, ghét nhất mấy đứa nhóc con cứ cả ngày bám sau đít mình nhõng nhẽo. Thế nhưng Tần Tiêu lại một chút xíu cũng không thế, luôn luôn chăm sóc cho Thư Hạ rất chu đáo, khiến cho ngay cả mẹ Tần Tiêu cũng phải nói đùa “Hạ Hạ, gả cho Tần Tiêu làm vợ có được không?”
Thư Hạ mở to hai mắt, không chút do dự, giọng nói trong trẻo “Được ạ!”
Sau lại đi học tiểu học, trung học, mỗi năm khai giảng lại làm khổ Thư Diệu Chi một lần đi cửa sau, lo lót cho hai đứa được học chung một lớp. Mở ra cuốn album ảnh, từng trang từng trang đều nhét đầy ảnh hai người. Giống như cây leo quấn quýt không rời, nỗ lực vươn về một phía mà lớn lên, không chút cách xa.
Thư Hạ biết mình thích đàn ông là do tự mình tìm ra, còn Tần Tiêu phát hiện mình có thiên hướng thích đàn ông là do công lao của Thư Hạ. Thư Hạ có gì cũng nói với anh, cho nên liền nói với Tần Tiêu trước tiên, biểu hiện của Tần Tiêu không chút sợ hãi, nhưng trong lòng lại bất ổn, hoang mang. Sau cũng dần bình tĩnh lại, dù sao cũng đã mười sáu mười bảy tuổi, thái độ với Thư Hạ cũng chầm chậm thay đổi, thay đổi, thay đổi, cứ thế mà bẻ cong mình luôn.
Không nghĩ nữa, Thư Hạ nghĩ, càng nghĩ lại càng khó chịu, quá khứ đã qua, làm người phải nhìn về phía trước mới được.
Cậu cố sức dốc lại tinh thần, hôm qua đến phòng làm việc kia thấy Tần Tiêu, lúc đầu đúng là không nhận rõ anh, bốn năm, có thể thay đổi rất nhiều thứ. Tần Tiêu cao hơn, cũng gầy hơn, nhưng thói quen thích kéo tay áo lên thì vẫn y như cũ. Lúc còn học cấp ba, trường học phát đồng phục là áo sơ mi dài tay màu trắng, tay áo dài đến mức có thể dùng để vung vẩy hát hí khúc luôn. Thư Hạ ỉu xìu, mỗi ngày tay áo đều dính đầy bụi, Tần Tiêu vừa mắng vừa xắn tay áo lên giúp cậu, gọn gàng sạch sẽ giống như anh, lộ ra một đoạn tay trắng trẻo, nhìn qua vừa nhẹ nhàng vừa thoải mái.
Thư Hạ lúc ấy không hiểu vì sao mọi người đều gọi Tần Tiêu là hotboy, bởi vì dù Tần Tiêu có đẹp, cũng không thể đẹp đến mức ấy. Giờ nghĩ lại, đúng là một người sạch sẽ sáng sủa, khí chất thư sinh giống như anh, đứng giữa một đám con trai cấp ba râu ria hèn mọn, thật sự rất nổi bật, hoàn toàn xứng đáng với cái danh xưng hotboy này.
Lại bắt đầu nhớ rồi, Thư Hạ đập đầu mình một cái, cúi đầu nhìn nhìn, phát hiện mình đã vô thức xắn tay áo lên tự lúc nào.
Thời gian mấy chục năm, mang lại cho Thư Hạ, không chỉ là một tình yêu ngây ngô say đắm, mà còn là thói quen khắc sâu tận xương tủy. Tư thế bước đi, câu cửa miệng, nhân vật hoạt hình, cửa tiệm trà sữa, tất cả đều khiến cậu tồn tại giống như một người khác.
Quá khứ phải để quá khứ qua đi!
Thế nhưng trước mắt chưa qua được!
Thư Hạ ra ngoài ngồi tàu điện, mua cho Tiêu Dĩ Quyết một cái bánh gato, lúc ngang qua cửa hàng bán hoa còn định mua cho anh một bó hoa cẩm chướng, thế nhưng nhanh chóng, khuôn mặt hung thần ác sát của Lạc Thụy nhảy ra khiến nó tan biến luôn.
Đúng sáu giờ tối, Thư Hạ gõ cửa nhà Lạc Thụy.
Lạc Thụy giống như canh cửa đợi một mình cậu, cậu vừa gõ, Lạc Thụy lập tức mở ra, hai người nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng đặc sắc.
Thư Hạ hỏi: “Thụy Nhi, cậu bị tiêu chảy à?”
Lạc Thụy lắc đầu, nhăn mặt “Sao gọi điện cho cậu, cậu không nghe?”
Thư Hạ móc điện thoại ra “À, để chế độ rung, không nghe thấy.”
Lạc Thụy quấn quýt “Nói cho cậu biết chuyện này, nếu như cậu nghe xong không muốn mắng tôi cậu hãy vào.”
Thư Hạ đưa bánh gato cho cậu “Có gì thì nói đi, làm gì mà thần thần bí bí, sao, có phải Tần Tiêu đến rồi không?”
“Không chỉ thế đâu.” Lạc Thụy đau khổ “Đối tượng của anh ta cũng đến!”
Thư Hạ đưa tay lên ngực “Đau đến không thở được.” Sau đó đùa đùa “Đến thì đến, tôi cũng chẳng pk với cậu ta.”
Lạc Thụy hai tay ôm mặt, giọng nói bi thảm “Còn có… Thích Phỉ Nhiên cũng tới!”
Thư Hạ vẻ mặt vô cảm “Tôi không chỉ muốn mắng cậu, tôi còn muốn đánh cậu nữa! Sao cậu không chịu nói sớm?!”
Lạc Thụy nóng nảy “Không phải tại cậu không nghe máy sao! Anh ta vừa mới tới thôi! Hơn nữa tôi cũng không biết anh ta sẽ tới! Tiêu Dĩ Quyết, cái lão già kia thế mà rất thân với anh ta! Tôi cũng hoang mang vậy!”
Thư Hạ thở dài “Giờ tôi đi còn kịp không?”
Tiêu Dĩ Quyết bên kia đã sớm phát hiện tâm tình Lạc Thụy nặng nề, thấy cậu đi mở cửa mà mãi không về thì đoán chắc là Thư Hạ tới, liếc qua Thích Phỉ Nhiên đang ngồi trên ghế sofa yên lặng xem Đại Hùng Nhị Hùng (*) thì đi ra cửa. “Thư Hạ tới à, đứng ngoài làm gì thế, vào đi, đang đợi cậu đấy.”
[Đại Hùng Nhị Hùng: Tên một bộ phim hoạt hình Trung Quốc.]
Lạc Thụy nhỏ giọng “Xem ra là không kịp rồi!”
Thư Hạ cười cười hai tiếng, sau đó nắm tay, cẩn thận lễ phép nói “Chúc chú Tiếu sinh nhật vui vẻ, năm nào cũng như hôm nay, tuổi nào cũng như tuổi trẻ.”
“Cảm ơn cháu trai ngoan, vào đi.”
Lạc Thụy và Thư Hạ liếc nhau, hôm nay Tiêu Dĩ Quyết có vẻ vô cùng áp bức.
Thư Hạ không được tự nhiên bước vào, lúc đến phòng khách thấy Thích Phỉ Nhiên đang ngồi đó, cũng không buồn nhìn mình thì cảm thấy cả người khó chịu, quay lại nhìn vào phòng bếp lại thấy Tần Tiêu và người kia đang dựa sát vào nhau rửa hoa quả, thi thoảng phát ra tiếng cười.
Hai mặt giáp công, quả là nghĩ đã đau lòng!
Cậu ngồi xuống cái bàn bên cạnh, Lạc Thụy cầm trái cây đến ngồi cùng cậu, hai người nháy mắt liên tục, Tiêu Dĩ Quyết ở trong phòng ngủ gọi Lạc Thụy “Lạc Thụy, anh không tìm được áo len, em có biết ở đâu không?”
“Anh tìm áo len làm gì? Có mặc đến đâu?” Lạc Thụy vừa oán giận vừa đi vào trong phòng, ánh mắt của Thư Hạ cũng nhìn theo, không ngờ lúc nhìn đến ngã rẽ lại đối mặt với tầm mắt của Thích Phỉ Nhiên.
Thư Hạ đảo mắt, nhỏ giọng nói “Nhìn gì, nhìn nữa đập chết anh!”
Thích Phỉ Nhiên đứng dậy đi về phía Thư Hạ, Thư Hạ liền lo lắng, đây là sao, cậu vừa đòi một nhát đập chết anh ta, anh ta sẽ không thật sự ra tay với cậu chứ? Hay là còn thù vụ ăn cơm hôm qua? Nhìn cái chân dài kia bước qua, nhìn cái thân thể vô cùng rắn chắc kia bước qua, Thư Hạ thật sự là một chút cũng không sợ!
“Tôi nói cho anh biết, chỉ có học sinh tiểu học mới đánh người thôi!” Thích Phỉ Nhiên đi đến trước mặt cậu, Thư Hạ làm ra tư thế một quyền Vịnh Xuân “Đều là người lớn rồi, lịch sự một chút đi.”
Thích Phỉ Nhiên không để ý đến cậu, đưa tay nhặt một quả dâu tây, sau đó lại ngồi xuống xem Đại Hùng Nhị Hùng.
???
Thư Hạ hoang mang, xấu hổ nhét thẳng dâu tây vào miệng.
Quá ấu trĩ rồi! Ấu trĩ đến không còn giống người nữa rồi!
|
Chương 6
Lạc Thụy tìm mãi mà không thấy áo len, Tiêu Dĩ Quyết bưng chén trà ở cạnh nhìn cậu, Lạc Thụy nhướn mày “Có phải anh nhớ nhầm không, anh làm gì có cái áo len màu xanh nào? Không tìm nữa không tìm nữa, cũng đâu có mặc ngay!”
“Vậy được, không tìm nữa.” Tiêu Dĩ Quyết nhanh chóng đồng ý, Lạc Thụy vẫy vẫy tay đi ra cửa, thấy Thư Hạ đỏ bừng cả mặt thì xoa nắn mặt cậu “Sao mặt cậu đỏ thế?”
“Nóng quá, tôi sắp chín rồi.” Thư Hạ chỉ chỉ đĩa trái cây “Hết rồi, cậu cho thêm chút đi.”
“Một mình cậu ăn hả?” Lạc Thụy ngạc nhiên, cả một cái đĩa dâu tây đầy ụ của cậu “Còn muốn ăn? Lát nữa ăn tiệc nướng ngoài sân thì cậu ăn kiểu gì?”
“Tôi dùng một cái dạ dày khác để ăn hoa quả mà! Cậu tin tôi đi.” Thư Hạ rung đùi, cũng không biết là đang vênh váo cái gì “Lúc nào ăn đồ nướng? Tôi cũng muốn chơi!”
“Sắp rồi, đồng nghiệp anh ấy đến gần đủ rồi.”
Một đám người đi ra sân, Thư Hạ quay lại trong nhà lấy nước, vừa hay nhìn thấy Tần Tiêu và đối tượng của anh đi ra, ngốc nghếch đứng tránh sang bên cạnh, giống như cố ý nhường đường, đầu lại cúi thấp như một đứa trẻ phạm lỗi, không còn sự đắc ý vênh váo của một lúc trước. Tần Tiêu không chào hỏi với cậu, nhưng người cạnh anh lại nhìn chằm chằm Thư Hạ mấy lần.
Chờ người đi rồi, Thư Hạ mới len lén nhìn về phía bọn họ.
Cậu vừa lén nhìn, vừa so sánh. Người kia cao hơn cậu, nhìn qua, bóng lưng hai người rất hợp nhau.
Thư Hạ chớp chớp mắt, lại đi ra.
Lạc Thụy giơ xiên nướng vẫy cậu “Thư Hạ, mau tới đây! Cái này vui lắm!”
Tiêu Dĩ Quyết ở cạnh mắng cậu “Em cẩn thận không bỏng bây giờ! Đừng giơ cái đầu nhọn kia về phía mình! Đừng có chưa chín đã ăn!”
Lạc Thụy ngại anh phiền, không buồn để ý anh, hai tay cầm xiên nướng ngoáy mông với Thư Hạ, Tiêu Dĩ Quyết đỡ trán “Em vui là được!”
Thư Hạ chạy đến cạnh Lạc Thụy “Cho tôi mấy xiên đi, tôi cũng muốn nướng.”
Lạc Thụy đưa cho cậu hai cái cánh gà “Cậu biết nướng sao?”
“Nói đùa!” Thư Hạ vẻ mặt khó tin “Tôi không nói với cậu lúc tôi ở nước ngoài, cái ông bạn Hàn Quốc của tôi chuyên lôi kéo tôi đi nướng đồ với anh ta à? Sao tôi lại không biết đây?”
Lạc Thụy cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó vui vẻ “Ha ha ha ha ha nhớ rồi, sau đó bác gái Nhật Bản ở cạnh suốt ngày đòi báo công an bắt các cậu!”
“… Đây là thù dân tộc, hết cách rồi!”
“Hai người nướng cẩn thận chút đi, bị hai người nướng hỏng hết thì còn ăn gì nữa hả?” Tiêu Dĩ Quyết nhìn không nổi nữa, xắn tay áo ra trận, hai người đứng cạnh anh, giống như học sinh bị phạt nhìn anh nướng đồ. Cuối cùng cũng có xiên ăn được, nhưng lại bị đồng nghiệp của anh lấy đi mất, Thư Hạ cướp mãi mới cướp được hai cái cánh gà, đang định chia cho Lạc Thụy một cái thì đối tượng của Tần Tiêu đi tới.
Người nọ tủm tỉm cười, hỏi “Có gì ăn được không?”
Thư Hạ nhìn cánh gà trên tay một chút, lại nhìn cái đống bên cạnh không biết bị cậu với Lạc Thụy nướng thành dạng gì, yên lặng đưa ra “Chỉ còn cái này thôi, lát cậu quay lại nhé.”
“Cảm ơn.”
Lạc Thụy chờ người đi khỏi, mới tấm tắc khen “Tôi còn tưởng cậu sẽ đưa cái đống này cho cậu ta.”
“Tôi xấu xa vậy hả?” Thư Hạ nhỏ giọng lầm bầm, sau đó nhìn về phía Tần Tiêu bĩu môi “Cậu ta tên gì?”
“Lục Nghiêu.”
“Ồ.”
“Thật ra con người cậu ta tốt lắm, tôi có ăn cơm với cậu ta mấy lần rồi.”
Thư Hạ lại ồ một tiếng “Trước đây tôi hỏi cậu, sao Tần Tiêu không quan tâm tôi, cậu còn giấu tôi.”
“Anh ta không cho nói, một mình cậu ở nước ngoài, không dễ gì, sợ cậu buồn.”
Thư Hạ nghĩ, sao lại giống y như cha mình vậy? Đều vì sợ cậu buồn mới gạt cậu, nhưng có tác dụng không? Giờ biết rồi cũng đâu có dễ chịu, một người hai người, đều là giả vờ hết!
“Dù sao thì Lục Nghiêu cũng rất tốt, cậu ta còn chưa biết chuyện của cậu với Tần Tiêu đâu, cậu có muốn dằn vặt cũng đi mà dằn vặt Tần Tiêu, đừng dằn vặt người ta.”
Thư Hạ không lên tiếng, Lạc Thụy chạy đến cạnh Tiêu Dĩ Quyết đòi ăn, Thư Hạ nhìn người xung quanh không tụ lại thành một nhóm nhỏ thì cũng là tình nhân với nhau, chỉ lẻ ra một mình cậu, vô cùng thê lương.
À, trừ cậu ra còn một người cũng cô đơn khác đang ngồi ở trên ghế phía xa xa, khuôn mặt ra vẻ vật sống chớ gần khiến cho mấy em gái bên cạnh hoảng sợ.
Tiêu Dĩ Quyết đột nhiên bắt chuyện với Thư Hạ “Thư Hạ, cậu đem mấy cái này cho Thích Phỉ Nhiên giúp tôi với.”
Lạc Thụy xấu hổ xung phong nhận việc “Em mang qua giúp anh.”
“Em vào trong tủ lạnh lấy ít đồ đến đây đi, anh sợ chỗ này không đủ.”
Lạc Thụy vui vẻ nhận lời, xoay người đi vào trong nhà, Thư Hạ không còn cách nào, tiến lên nhận lấy xiên nướng “Đúng là kiêu căng, nướng xong cho anh ta rồi còn phải mang đến cho anh ta! Có cần tôi đút anh ta ăn luôn không!”
Cậu đặt đồ xuống trước mặt Thích Phỉ Nhiên “Này!”
Thích Phỉ Nhiên khó hiểu ngẩng lên nhìn cậu, không nhận lấy, Thư Hạ bĩu môi “Không phải tôi nướng, yên tâm, không hạ độc đâu.”
Thích Phỉ Nhiên nghe cậu nói thế thì nhíu mày “Cảm ơn.”
Thư Hạ nhỏ giọng đáp “Không có gì!”
Cái tên này ỷ vào mình đẹp trai còn nhướn mày! Nếu không phải cậu đã hiểu rõ tính tình anh ta từ sớm, nhất định sẽ bị vẻ ngoài của anh ta mê hoặc! Đúng là vẻ đẹp giết người mà!
Thư Hạ lầu bầu đi tìm Lạc Thụy, nhưng thấy Lạc Thụy bình thường nhe nanh múa vuốt như một con mèo lúc này lại ngoan ngoãn xoay quanh Tiêu Dĩ Quyết đòi ăn thịt, cậu lại buồn bực không qua nữa.
Ngồi xuống một chiếc bàn cạnh đó, không biết ai đặt mấy miếng bánh gato phía trên, Thư Hạ nhìn xung quanh, có vẻ như nó không chủ, liền yên tâm đánh chén, một lát đã không còn lại bao nhiêu.
“Cái đó, bánh gato…”
Thư Hạ sửng sốt quay đầu nhìn người nói chuyện, xong, cậu chỉ muốn chôn mình vào bánh gato chết luôn cho xong.
“Ngại quá, tôi không biết đây là của cậu, tôi thấy không có ai, lại hơi đói, tôi đi lấy cho cậu miếng khác.”
“À, không sao đâu.” Lục Nghiêu gãi cằm hỏi “Ăn ngon không?”
Thư Hạ rầu rĩ gật đầu, nhìn thoáng qua Tần Tiêu, trên mặt anh không lộ ra biểu cảm gì, nhưng Thư Hạ lại cảm thấy như mình bị ghét bỏ, nhìn Tần Tiêu xin lỗi một tiếng, Tần Tiêu nhìn sang hướng khác, Thư Hạ hiểu anh, liền nhịn không được. Cậu đứng lên, nhỏ giọng nói “Lát tôi lấy cho cậu một miếng.”
“Không cần nữa!”
Thư Hạ nhìn Tần Tiêu.
“Anh đi lấy giúp em.” Tần Tiêu nói với Lục Nghiêu, Lục Nghiêu cười như một đứa trẻ “Được, em muốn nhiều kem.”
“Trẻ con.” Tần Tiêu nhỏ giọng, mỉm cười.
Thư Hạ đứng cạnh, ngại ngùng cười với Lục Nghiêu, sau đó nhếch miệng đi tới cạnh Lạc Thụy “Thụy Nhi, tôi muốn đi mua chút đồ uống.”
“Mua gì chứ, trong tủ lạnh có đấy, vào mà lấy.” Lạc Thụy lật lật một xiên nướng, đút cho cậu “Ăn ngon không?”
Thư Hạ cắn một miếng “Không.”
“Cái rắm!” Lạc Thụy không tin nhìn cậu, tự mình cắn một miếng “Ngon mà!”
Lại đưa cho Tiêu Dĩ Quyết “Chú Tiếu, ăn thử đi.”
Tiêu Dĩ Quyết chau mày cắn một miếng “Cũng được.”
Một người xoi mói như Tiêu Dĩ Quyết còn nói được thì nhất định là ngon rồi, Lạc Thụy vênh váo, định mắng trình thưởng thức của Thư Hạ kém cỏi liền phát hiện người đã chạy ra đến cửa, Lạc Thụy đoán cậu đi mua đồ uống, không để ý nữa.
Thư Hạ vừa ra khỏi cửa liền hổn hển thở, sau đó thì dụi mắt, mắt bị cậu dụi đến phát đau, tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ.
Gì chứ!
Sớm biết sẽ thế này thì không tới, không tới sẽ không thấy.
Tự mình làm tội mình!
Cậu đi bộ bên ngoài, nơi này nói hẻo lánh không hẻo lánh, nói sầm uất cũng không sầm uất, mấy tiệm tạp hóa mở ra cũng không nhộn nhịp.
Thư Hạ mua một lon Coca, móc ra hai xu còn lại trên người, bên cạnh liền có một cánh tay thò tới lấy một bao thuốc, giọng nói trầm thấp theo khuôn khổ quý tộc ngày xưa “Bao nhiêu tiền?”
Thư Hạ liếc mắt nhìn, giật móc kéo, bọt nước nhanh chóng trào ra.
“Sao anh cũng ra đây?”
Thích Phỉ Nhiên theo cậu ra đến cửa, thấy cậu hỏi mình thì lắc lắc bao thuốc trong tay.
Thư Hạ hai mắt hồng hồng, nghẹn giọng nói “Sao anh không nói sớm, tôi mua hộ anh.”
“Cậu đồng ý mua hộ tôi à?”
Thư Hạ thật thà trả lời “Không biết.”
Thích Phỉ Nhiên không nói chuyện, Thư Hạ lầm bầm hai tiếng “Vài năm không gặp, lớn rồi, còn biết hút thuốc.”
Thích Phỉ Nhiên nhìn cậu, trong mắt là một màu đen sâu thẳm “Cậu không biết sao? Trước đây còn trốn sau quầy quà vặt hút trộm mà?”
Thư Hạ đảo mắt “Tôi thấy mới mẻ thì hút chơi thôi.”
Đột nhiên Thư Hạ đảo mắt lại “Tôi còn thắc mắc sao lúc ấy lại bị chủ nhiệm bắt, có phải anh đi mách lẻo không?”
Thích Phỉ Nhiên không nói chuyện, trên dưới quét mắt nhìn cậu một lượt, ý là tôi không có trẻ con như vậy!
|
Chương 7
Thư Hạ tức giận kết thúc đề tài này, nhớ lại khoảng thời gian trước đây ở cạnh bạn bè, ở cạnh Thích Phỉ nhiên chỉ toàn là cảnh tượng đánh nhau, cậu thật bội phục chính mình còn có thể bình tĩnh nói chuyện với anh ta. Lúc mới ra nước ngoài, Thư Hạ còn thầm nghĩ, nếu như có thể gặp lại Thích Phỉ Nhiên, cậu nhất định sẽ tống vào mặt anh ta tám trăm quyền, tám trăm quyền!!
Nhưng mà… Mặc dù lần gặp lại nhau cậu không có đánh anh ta, thế nhưng cậu cũng thật sự không được lịch sự lắm…
Nghĩ đến lời đã nói với Thích Phỉ Nhiên, lại nghĩ đến việc mình nợ anh ta bao nhiêu tiền, Thư Hạ có chút chột dạ.
Cậu mở miệng định nói gì, Thích Phỉ Nhiên lại lên tiếng trước “Cậu có nóng không?”
Thư Hạ ngốc ngốc gật đầu “Nóng.”
Thích Phỉ Nhiên chỉ sang bên kia đường “Có cửa hàng bánh ngọt, vào trong ngồi một lát.” Nói xong tự mình đi qua đó, vô cùng nghiêm túc, khiến cho Thư Hạ cũng khó hiểu đi theo. Lúc hai người đối diện nhau ngồi xuống, cậu mới phát hiện có gì đó không đúng.
Cậu cứ mơ mơ màng màng mà làm theo đối phương! Kết quả lại theo Thích Phỉ Nhiên vào đây!
Thư Hạ đang đánh giá tình hình trước mắt trong đầu, Thích Phỉ Nhiên đã tự nhiên gọi mấy miếng bánh kem, chờ bánh được mang lên xong thì khoanh tay ngồi nhìn Thư Hạ.
Thư Hạ: ????
“Không phải cậu thích ăn mấy thứ này sao?”
Thư Hạ khó hiểu, lẽ nào là mua cho cậu ư?
Cậu nửa tin nửa ngờ lôi một cái đến trước mặt, vừa ăn vừa nhìn vẻ mặt Thích Phỉ Nhiên. Vẻ mặt lạnh lùng của anh ta vừa đẹp trai, vừa khiến người khác sợ hãi.
Ở trong bầu không khí như vậy, Thư Hạ rất nhanh đã ăn xong ba miếng bánh nhỏ.
Thích Phỉ Nhiên không nhìn cậu mà lướt lướt màn hình điện thoại xem xét. Cuối cùng còn dư lại một cái, Thư Hạ khách khí nói với anh ta “Anh ăn đi, nếu không sẽ bị lạnh mất.”
Nói xong chỉ hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình, bánh kem mà lạnh cái gì chứ!
Cũng may Thích Phỉ Nhiên đang suy nghĩ công việc, nên thuận miệng nói một câu “Tôi không ăn ngọt.”
Vậy là anh ta cố ý mua cho mình ăn? Thư Hạ nhịn không được đoán mò, quan hệ hai người không tốt, lẽ nào anh ta muốn đáp lễ mấy cái xiên nướng?
Ăn no thì IQ giảm, Thư Hạ không quan tâm nữa, ăn xong lau miệng “Về thôi.”
Thích Phỉ Nhiên nhìn cậu “Có phải cậu với Tần Tiêu… Chia tay rồi không?”
Câu hỏi này quá đột ngột, Thư Hạ nhất thời ngây ngẩn cả người, vẻ mặt cũng nháy mắt thay đổi, mất mát, oan ức, đều in lại rõ ràng trong mắt Thích Phỉ Nhiên, không thể giả như không để ý.
Cũng tại anh, Thư Hạ nói thầm “Tôi về đây, đến lúc ăn bánh sinh nhật rồi.”
Cậu xoa xoa bụng, lẩm bẩm “Mặc dù tôi đã ăn nhiều đến không ăn nổi nữa rồi, nhưng vẫn có thể nhịn xuống, ăn thêm bánh sinh nhật chắc không sao đâu, ý nghĩa khác nhau mà.”
Thích Phỉ Nhiên đứng dậy, Thư Hạ cảm thấy luống cuống, đi cùng Thích Phỉ Nhiên thật khó chịu, thế nhưng có vẻ như Thích Phỉ Nhiên rất bận, cả đường luôn gọi điện thoại bàn chuyện, khiến cho Thư Hạ cũng từ từ thả lỏng, vừa đi về phía nhà Lạc Thụy, vừa đá đá mấy hòn đá bên đường chơi đùa. Có khi sẽ nhân lúc Thích Phỉ Nhiên không để ý, sẽ đá mấy viên về bên anh xả giận, báo thù vụ bị bóng rổ đập.
Hết giận, Thư Hạ lại thở dài, đúng là không có tương lai!
Nhìn lại, Lạc Thụy và Tiêu Dĩ Quyết có gia đình hạnh phúc, Tần Tiêu có người yêu mới, đến cả Thích Phỉ Nhiên cũng có sự nghiệp thành công…
Còn mình… lại chẳng có gì hết!
Lúc cậu và Thích Phỉ Nhiên cùng nhau bước vào, Lạc Thụy há miệng nhìn cậu, chờ Thư Hạ đến trước mặt mới hỏi “Sao cậu với anh ta lại ở cùng nhau?”
Thư Hạ lơ đãng “Tôi đi mua đồ uống, anh ta đi mua thuốc.”
“Cậu không chửi anh ta chứ?”
Thư Hạ hừ một tiếng “Sao tôi trong mắt cậu lại là hình tượng xấu xa như thế, tôi cũng đâu có phải người điên đâu mà không dưng đi đánh chửi người khác?”
“Cậu còn không phải một tên điên à?”
Thư Hạ không vui “Cậu đừng có nhìn tôi như trước nữa, cải cách bao nhiêu năm rồi, tôi không còn là một thằng học sinh cấp ba suốt ngày chỉ biết cãi cọ nữa đâu, giờ tôi là trụ cột xã hội rồi, là nhân tài du học về rồi.”
“Vậy con rùa biển này, cậu tìm được việc chưa?” Lạc Thụy đưa một xiên thịt cho Thư Hạ, Thư Hạ xua tay “Thôi, ăn no rồi. Việc còn đang tìm, không vội.”
Lạc Thụy nhún vai, bảo Thư Hạ đứng sang một bên chơi đùa, cậu là chủ, cậu còn phải tiếp khách.
Thư Hạ len lén đi đến cạnh Tiêu Dĩ Quyết “Chú Tiếu, lát nữa tôi nói cho anh một bí mật của Lạc Thụy.”
Tiêu Dĩ Quyết hứng thú “Được, tôi chờ.”
Thịt nướng gần hết, Lạc Thụy bê một chiếc bánh sinh nhật to đi ra. Chuyện của cậu và Tiêu Dĩ Quyết, người ở đây đều biết, cho nên không cần phải che che giấu giấu cái gì. Bánh sinh nhật là do Lạc Thụy thiết kế, rất công phu, hoa hồng dày đến vài tầng, Thư Hạ rảnh rỗi đứng đếm số hoa, đếm đến hai mắt hoa cả lên, bị Lạc Thụy đuổi sang bên cạnh.
Sau đó, mọi người hát chúc mừng sinh nhật, Tiêu Dĩ Quyết ước nguyện, xong xuôi liền vui vẻ chơi đùa. Thư Hạ chơi cùng bọn họ, còn uống chút rượu, đỏ mặt khúc khích cười, trong mắt ánh lên ngọn lửa nhỏ, sáng đến mức khiến người ta khó dời mắt.
Cậu kiên trì không uống say, nhưng nói thì dễ mà làm thì khó. Lạc Thụy vốn định để Thư Hạ ngủ lại, vậy mà Thư Hạ uống say lại cứ như một con thỏ nhảy nhót khắp nơi đòi về nhà, kéo cũng không kéo được. Cậu và Tiêu Dĩ Quyết đều đã uống rượu, không lái xe được, trời lại tối không tiện gọi xe, Lạc Thụy đau đầu “Ai có thể vác cái đồ chơi này đi không!”
Tần Tiêu liếm môi, tiến lên mấy bước, nắm lấy tay Thư Hạ, Thư Hạ không làm khó anh, vâng lời đứng yên bên cạnh Tần Tiêu. Lạc Thụy nhìn mà ngây người, sau đó thở dài, chỉ có Tần Tiêu mới trị được cậu ta “Nếu không anh giúp tôi đưa cậu ta về đi?”
“Tôi đưa cho.” Thích Phỉ Nhiên sải bước tới “Tôi biết nhà cậu ta ở đâu.”
Lạc Thụy nghĩ thấy đúng, nhưng lại sợ Thư Hạ tách Tần Tiêu ra sẽ lại phát điên, do dự không mở miệng. Thích Phỉ Nhiên trực tiếp ôm lấy Thư Hạ, không ngờ Thư Hạ liếc mắt một cái, lại tỏ ra sợ hãi, ngoan đến khó tin.
Thì ra tên này chỉ biết dằn vặt mình thôi!
Lạc Thụy xua tay “Vác đi đi! Nhanh vác đi đi!” Tần Tiêu không nói gì, buông tay liền xoay người đi mất, Thư Hạ ở trong vòng tay Thích Phỉ Nhiên vô cùng nghe lời, ngoan ngoãn để người vác ra ngoài. Lạc Thụy nhìn bóng lưng bọn họ chậc lưỡi “Sao em cảm thấy có gì là lạ nhỉ.”
Tiêu Dĩ Quyết vuốt lại tóc cho Lạc Thụy “Nhanh đi tắm đi, cả người toàn mùi khói, Thụy Bảo.”
Lạc Thụy khịt mũi “Có mùi sao?…. Khoan đã, anh vừa gọi em là gì???”
Tiêu Dĩ Quyết vô cùng hài lòng “Lạc Thụy Bảo, cái tên này dễ thương mà, sao lại sửa?”
Lạc Thụy phát điên! Lúc cấp hai cậu đã sửa tên, do cảm thấy cái tên này quá quê mùa, nên sống chết quấn lấy cha mình đòi sửa lại. Bạn cấp hai còn liên lạc đến tận bây giờ chỉ còn có một mình Thư Hạ. Hừ, cái lịch sử đen tối đến chính mình còn sắp quên mất này, thế mà lại bị tên nhãi con đó đào lên!
“Thích Phỉ Nhiên đi chưa? Giờ gọi lại còn kịp không? Em muốn băm vằm Thư Hạ!!!”
|
Chương 8
Chuông điện thoại vang lên, Thích Phỉ Nhiên nghe máy, là mẹ anh gọi tới, hỏi tại sao anh không ở nhà. Thích Phỉ Nhiên nói mình ăn cơm ở ngoài cùng đồng nghiệp, một lát mới về, mẹ anh liền liên miên cằn nhằn không dứt, nói cha anh bị bệnh đang nằm trong viện, lúc nào rảnh thì vào thăm. Thích Phỉ Nhiên không nói chuyện, chỉ hỏi mẹ anh là cát mèo của Niên Niên đã đổi chưa, nhanh chóng chuyển chủ đề lên con mèo, không nói đến cha anh nữa.
Cúp máy xong, Thích Phỉ Nhiên nhìn thoáng qua Thư Hạ giống như một con mèo ướt lông ngồi ở ghế phó lái. Thư Hạ trừng to mắt nhìn theo anh, Thích Phỉ Nhiên hơi giật mình, sau thấy cậu mãi không chớp mắt, mới vươn tay huơ huơ trước mặt cậu “Còn say?”
Thư Hạ gạt tay anh “Huơ cái gì mà huơ, chóng mặt.”
Tất nhiên là không có tỉnh rồi, toàn mùi rượu. Thích Phỉ Nhiên nhíu mày, hạ kính xe xuống.
“Thích Phỉ Nhiên, anh uống trộm sữa của tôi!”
Thích Phỉ Nhiên nhíu mày chặt hơn.
Thư Hạ vỗ đùi, vô cùng đau đớn “Nếu không sao anh lại cao như thế, còn tôi thì không cao nổi!”
“Cậu uống bao nhiêu rượu?”
Thư Hạ giương mặt lên, dựng thẳng một ngón tay “Tôi không nói cho anh biết đấy!”
Tửu lượng thế nào mà say thành thế này.
“Nhóc con, còn không để ý tôi?” Thư Hạ dùng ngón tay kia chọc chọc lên mặt Thích Phỉ Nhiên “Có phải anh cảm thấy mình rất ngầu, lớn lên rất đẹp trai cho nên kiêu ngạo không?”
Thích Phỉ Nhiên nắm tay cậu không cho lộn xộn, Thư Hạ không đợi được đáp án của anh đã nhăn nhó nói “Sao anh không dám thừa nhận chứ? Anh lớn lên vốn đẹp trai mà, đồ dối trá!”
Thích Phỉ Nhiên không biết nên vui hay nên buồn, nhìn thoáng qua Thư Hạ, thản nhiên nói “Nghịch ngợm!”
“Anh nói đi anh nói đi, bình thường anh bắt nạt tôi còn chưa tính, sao anh lại còn đi mách lẻo chứ, thật thất đức!” Thư Hạ quyệt miệng, đột nhiên ấm ức không chịu được “Anh biết tôi ở Anh khổ như thế nào không? Anh biết tôi nhớ nhà nhưng không về được, tết năm nào cũng đón tết một mình, cô đơn nhiều lắm không? Lúc ấy tôi còn chưa đủ mười bảy tuổi nữa.”
Thích Phỉ Nhiên hơi nắm chặt tay cậu.
“Anh có biết, trong lòng rõ ràng biết mình sắp mất đi một người nhưng lại chẳng làm được gì cả, là cảm nhận như thế nào không?” Thư Hạ vừa khóc vừa nói “Sao anh lại xuất hiện, sao lại giúp nhà tôi, tôi bây giờ, rất muốn ghét anh hơn mà không ghét được, tôi mệt muốn chết rồi!”
Gặp đèn đỏ, Thích Phỉ Nhiên đạp phanh, Thư Hạ theo quán tính lao về trước. Thích Phỉ Nhiên nhanh tay đỡ lấy cậu, Thư Hạ mềm mại úp sấp lên ngực anh, còn đang say nên thu lại móng vuốt sắc bén của mèo con, mấy câu trách móc cũng không làm tổn thương được người khác, nhưng khiến lòng gợn sóng.
Vẫn thế, vẫn biết cách quấy rối tâm người khác.
Thích Phỉ Nhiên thắt dây an toàn cho cậu, sau đó nhỏ giọng nói “Tôi không mách lẻo.”
Thư Hạ mở trừng hai mắt “Hừ hừ.”
Đèn đỏ qua đi, Thích Phỉ Nhiên không nói gì nữa.
Nói với một con ma men thì có gì để nói chứ?
Hôm sau, Thư Hạ tỉnh lại, đầu đau muốn nứt cả ra, hư hư rên rỉ mấy tiếng mới trợn mắt nhận ra cảnh vật xung quanh hoàn toàn lạ lẫm.
Thư Hạ mơ màng, nhảy dựng lên trên giường, soi xét bốn phía xem đây là đâu?
Đồ đạc trong phòng được lắp đặt tươi mát nhã nhặn. Thư Hạ đến cạnh giá sách, phía trên đặt mấy quyển sách linh tinh. Lúc Thư Hạ đi lên chuẩn bị mở sách ra coi thì có tiếng mở cửa truyền đến.
Một cái đầu lông xù thò vào.
Thư Hạ tròn mắt.
Một con mèo Anh lông ngắn đen xì béo ú từ khe cửa tiến vào, sau đó chậm rãi nhảy lên cái giường Thư Hạ vừa ngủ, nhàn nhã nằm xuống.
Không ngờ, cậu thế mà lại chiếm giường của mèo???
Thư Hạ mở cửa xông ra, bên ngoài là phòng khách, Thích Phỉ Nhiên mặc một cái áo phông thoải mái đang đổi cát mèo, quay lưng về phía Thư Hạ. Anh không để ý thấy Thư Hạ, thay cát mèo xong thì đi đổ thức ăn ra cho mèo, sau đó nhỏ giọng gọi “Niên Niên?”
Thư Hạ cảm thấy lúc này mình không nên lên tiếng, im lặng đứng đó. Thích Phỉ Nhiên quay người chống nạnh thấy cậu, không hề ngạc nhiên, tiếp tục gọi “Niên Niên?”
“Anh gọi con mèo kia à?” Thư Hạ gãi gãi cổ, chỉ chỉ con mèo vừa đi vào trong phòng “Nó ở kia.”
Thích Phỉ Nhiên nghe xong tiến vào.
Người này lúc trước cũng không thích nói chuyện thế à? Thư Hạ cố gắng nhớ lại, không nhớ ra, hình như khi đó giữa hai người vốn không cần dùng tới ngôn ngữ, cứ trực tiếp dùng tay là được.
Chờ chút đã… Vấn đề quan trọng nhất lúc này nên là tại sao mình lại xuất hiện trong nhà Thích Phỉ Nhiên mới đúng chứ nhỉ?
Thích Phỉ Nhiên bế Niên Niên ra, Thư Hạ thở dài, buông thõng tay đi đến cạnh anh “Cái đó, tối qua tôi uống nhiều quá…”
Con mèo gọi Niên Niên đang ăn thức ăn cho mèo đột nhiên ngoảnh lại nhìn về phía Thư Hạ meo meo kêu, Thư Hạ vui vẻ “Con mèo này đáng yêu thật, sao lại gọi là Niên Niên thế?”
Thích Phỉ Nhiên cuối cùng cũng chịu mở miệng “Hàng năm có cá ăn.” [Niên Niên 年年: Hàng năm, mỗi năm.]
“Anh đúng là biết cách đặt tên…” Thư Hạ khen anh ta, khen đến khó mà tự nhiên nổi “Ai ya, xong rồi, tối qua tôi không về, nhất định ba tôi nổi trận nôi đình rồi!”
“Tôi gọi điện cho chú rồi, chú ấy sẽ không mắng cậu.” Thích Phỉ Nhiên vuốt ve lông của Niên Niên, ánh mắt vô cùng dịu dàng, dưới ánh sáng ban sớm, đẹp đến khó tin.
“Vậy sao, ông ấy còn thân với anh hơn cả tôi.” Thư Hạ nghĩ đến cha mình mở miệng là Tiểu Thích Tiểu Thích lại giận, không hề ghen tuông tí nào! Cậu nghĩ đến chuyện mình muốn hỏi, mở miệng “Hôm qua tôi uống nhiều quá, bình thường con người tôi nghiêm túc lắm, thế nhưng uống nhiều rồi thì… thì hơi….”
Thư Hạ thả chậm tốc độ nói, chờ Thích Phỉ Nhiên lộ ra gì đó, kết quả Thích Phỉ Nhiên lạnh lùng không nói, cho mèo ăn xong thì đi vào trong phòng mất, khiến Thư Hạ nóng nảy “Sao anh khó chịu thế nhỉ, tôi chỉ muốn hỏi sao tôi lại ở nhà anh thôi mà, còn nữa, tôi cảm thấy tôi vẫn còn rất hận anh…. Anh nói đi, tôi đánh anh hay cắn anh?”
Cậu cảm thấy nhất định là mình đã mượn hơi rượu dằn vặt Thích Phỉ Nhiên, không phải vẫn nói, rượu cho người ta thêm can đảm hay sao?
Thích Phỉ Nhiên dừng bước, quay người lại, lấy ưu thế dáng cao, khiến Thư Hạ phải ngẩng đầu nhìn anh. Cậu bĩu môi, nắm chặt tay, sau đó cảm thấy bộ dạng mình hơi hơi dễ thương, lại nhíu mày, bày ra vẻ đang đợi phê bình.
“Cậu ở nhà của tôi là do hôm qua kết thúc muộn quá, chắc chú ngủ rồi, cho nên không muốn làm phiền chú ấy nghỉ ngơi. Cậu không đánh tôi, cũng không mắng tôi, không có bất kì động tác nguy hiểm nào.”
Thư Hạ mở trừng hai mắt, yên tâm “Vậy thì tốt.”
“Cậu chỉ ôm tôi khóc.”
???
“Sau đó nôn hết lên người tôi mà thôi.”
…….
Thích Phỉ Nhiên nói xong đi vào đóng cửa lại. Lưu lại một Thư Hạ đang đứng ngây ra như phỗng.
Cậu chỉ ôm tôi khóc, sau đó nôn hết lên người tôi mà thôi…
Còn mà thôi? Còn mà thôi? Có thể mất mặt hơn nữa không??? Thư Hạ cảm thấy tan nát, vừa nghĩ đến cảnh đó liền đỏ bừng hai má. Quá chán rồi Thư Hạ ơi! Nôn thì thôi đi, lại còn ôm Thích Phỉ Nhiên khóc…. Tuy cậu có thể tưởng tượng ra mình ở trong lòng Thích Phỉ Nhiên là loại hình tượng gì, thế nhưng vẫn thấy xấu hổ….
Thích Phỉ Nhiên thay quần áo xong đi ra, Thư Hạ vẫn đang buồn bã. Thích Phỉ Nhiên nhìn cậu “Tôi định ra ngoài.”
“Tôi cũng vậy.” Thư Hạ theo sát phía sau.
Thích Phỉ Nhiên tiện đường đưa Thư Hạ một đoạn, anh ở rất gần trường cấp ba bọn họ từng học, thời gian còn sớm, cho nên Thích Phỉ Nhiên dừng xe lại ăn sáng. Thư Hạ mặt dày chạy qua, lúc tới cửa hàng ăn sáng thì ngạc nhiên “Cửa hàng này vẫn còn mở sao?”
Thích Phỉ Nhiên không để ý cậu, Thư Hạ nhìn thực đơn, lúc cấp ba cậu rất lười, mỗi ngày đều vì muốn ngủ thêm một chút mà bỏ bữa sáng. Tần Tiêu luôn luôn đến đây mua cơm nắm cho cậu. Cậu rất thích cửa hàng này, vừa ngon vừa tiện, khi ở Anh vẫn hay nhớ về nó.
Đang nghỉ hè, người trong quán không nhiều lắm, Thư Hạ gọi hai cái bánh dày, Thích Phỉ Nhiên gọi cháo, hai miếng bánh đậu đỏ. Thư Hạ nhanh chóng xử lí xong phần của mình, vẫn thấy chưa đủ. Thích Phỉ Nhiên đúng lúc đẩy bánh đậu đỏ đến trước mặt cậu, Thư Hạ nhặt một cái “Oa, trước đây tôi thích ăn cái này nhất này, ngọt, nhưng bán hết nhanh quá, thường thường không mua được.”
Thích Phỉ Nhiên nhìn cậu một cái, thấy Thư Hạ ăn vô cùng ngon miệng, còn nhìn anh cười rất tươi.
Chú thích:
Mèo anh lông ngắn: Mèo lông ngắn Anh là một giống mèo lông ngắn có nguồn gốc từ nước Anh. Chúng là một trong những giống mèo ưa thích để nuôi làm kiểng. Những năm gần đây giống mèo này rất phổ biến ở Việt Nam do ngoại hình béo béo đáng yêu, giá của một con mèo anh lông ngắn dao động từ dưới 3 triệu đến 2000$ tùy vào độ thuần chủng của mèo (theo web thukieng).
|
Chương 9
Đã nhiều năm chưa thấy nụ cười tươi sáng ấy của Thư Hạ.
Cấp ba, Thư Hạ sống rất vô lo vô nghĩ, giống như một người điên vậy, cậu xuất hiện ở đâu, ở đó liền nháo nhiệt lên, cái vẻ nhe răng cười ngốc, Thích Phỉ Nhiên gặp qua không ít.
Dù cho những nụ cười ấy chưa bao giờ là dành cho anh.
Thư Hạ ăn xong bánh đậu đỏ, Thích Phỉ Nhiên hãy còn đang ăn cháo. Thư Hạ giả vờ chơi điện thoại, tránh cho không khí xấu hổ. Thật khó mà ngờ, cậu không chỉ ngủ lại qua đêm ở nhà Thích Phỉ Nhiên mà còn cùng anh ta ăn sáng như hai người bạn.
Nghĩ sao cũng thấy lạ.
Công ty của Thích Phỉ Nhiên và nhà Thư Hạ không cùng đường, lúc Thư Hạ khăng khăng muốn ngồi tàu điện ngầm về, Thích Phỉ Nhiên cũng không cản cậu, chỉ hờ hững nói một câu “Hỏi thăm chú giúp tôi.”
Thư Hạ gật đầu, xoay người đi vào đường xuống ga, gửi tin nhắn cho Lạc Thụy “Thụy Nhi, tôi nghĩ chúng ta phải nói chuyện với nhau.”
Lạc Thụy nhận được tin nhắn thầm nghĩ, cái tên Thư Hạ này gây ra chuyện tốt mà còn dám gửi tin đến, nhắn lại “Vừa hay, tôi cũng có chuyện muốn hỏi cậu.”
Thư Hạ “Tôi nói trước! Cậu làm tôi thất vọng quá đấy, bảo bối như tôi đây uống say, cậu không che chở bảo vệ tôi thì thôi, lại còn đem tôi dâng cho kẻ địch, cậu có biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì không???”
Lạc Thụy cười nhạt “Tôi quá là mong có hậu quả gì luôn.”
Thư Hạ suy nghĩ một chút, cảm thấy không đúng, nhắn lại “Thụy Nhi, cậu làm sao thế?”
Lạc Thụy không muốn để ý cậu, nhưng Thư Hạ gửi liền mấy tin nhắn, đáng thương hỏi mình làm sao khiến Lạc Thụy khó nhịn “Không sao, nhờ phúc của cậu, giờ Tiêu Dĩ Quyết cũng gọi tôi là Thụy Bảo rồi.”
Hóa ra là chuyện này à. Thư Hạ chút nữa thì quên mất, hôm qua cậu buồn chán nên nói đùa với chú Tiếu, Thư Hạ nhắn “Vậy cũng tốt mà, Thụy Bảo Thụy Bảo, rất đáng yêu, cậu muốn thì gọi tôi Thư Bảo Hạ Bảo gì cũng được, cả nhà chúng ta đều là bảo.”
Lạc Thụy vui vẻ “Được rồi, không cãi nữa, hôm qua cậu uống say, không ai giữ được, chỉ có Thích Phỉ Nhiên giữ cậu cậu mới không ồn ào nữa, cho nên tôi để anh ta đưa cậu về. Sao? Anh ta làm gì cậu?”
Anh ta làm gì cậu? Đây là lời mà người nói được sao?
Thư Hạ tức giận “Lạc Thụy, cậu nói chuyện đừng có mà thô tục như thế nhé, anh ta không làm gì tôi, chúng tôi hòa thuận ở chung cả đêm!”
Lạc Thụy nhanh chóng đáp lại “Hòa thuận ở chung à~ Một nụ cười hóa tan hận thù, vay tiền không cần lo nữa nha~”
Hai câu này không biết cố ý hay vô tình, hung hăng đâm vào tim Thư Hạ.
A! Cuộc đời này thật khó sống!!
Làm một người thất nghiệp gánh vác món nợ khổng lồ, Thư Hạ cứ vậy mà duy trì tâm trạng về đến tận nhà.
Trong nhà không có ai, cha cậu để lại một tờ giấy, kêu cậu giặt sạch quần áo, còn nói tối ăn vịt nướng, cậu phải đi mua.
Rốt cuộc thì ai là cha ai là con đây?
Thư Hạ thở dài, cầm quần áo nhăn nhúm vất vào máy giặt, sau đó tựa cửa trầm ngâm.
Cậu mới về nước được ba ngày, sao lại giống như đã qua ba năm thế này, mệt chết đi được.
Nghĩ đi nghĩ lại lại nghĩ đến chuyện lúc sáng, nhà Thích Phỉ Nhiên không lớn, nhưng có lẽ do chỉ có một người ở cho nên hơi cô quạnh, nuôi một con mèo còn béo hơn cả anh ta, lúc chăm sóc nó thì rất dịu dàng.
Mời cậu ăn sáng, không trách cậu làm bẩn quần áo, còn thu lưu cậu một đêm…
Ai, càng nghĩ càng không chắc sao lúc trước mình lại ghét anh ta nữa.
Lúc lấy quần áo ra phơi xong, Thư Hạ bật máy tính, mấy công ty cậu gửi hồ sơ đến còn chưa trả lời. Thư Hạ không vội, nhưng vẫn thấy buồn chán, xem ti vi được một lúc, cậu đứng dậy ra ngoài đi dạo.
Lúc ra ngoài đã hơn năm giờ, Thư Hạ cầm ví theo, thời tiết bên ngoài rất nóng, cậu mua một cái kem ở cửa hàng tạp hóa trước ngõ, vừa đi vừa ăn.
Khu chung cư bên cạnh có một sân bóng rổ, rất nhiều học sinh trung học đều đang chơi bóng ở đó. Người đứng xem cũng không ít. Thư Hạ đi tới xem họ chơi bóng, đang xem chăm chú, đột nhiên bị người ta vỗ vai một cái.
Cậu quay đầu lại nhìn, Lục Nghiêu híp mắt cười với cậu.
Thư Hạ thiếu chút nữa thì làm rơi cái kem.
“Thật khéo, tôi cứ đứng sau nhìn cậu mãi, sợ nhận nhầm người.”
Thư Hạ cười “Đúng là khéo thật, cậu cũng ở gần đây sao?”
Lục Nghiêu gật đầu, nói ra tên một khu chung cư “Tôi tan làm đi ngang qua đây nên ghé vào xem, có khi còn chơi mấy trận.”
Lục Nghiêu thoải mái cười nói với cậu, khuôn mặt khi đó như sáng bừng lên. Thư Hạ nhìn cậu ta có chút hâm mộ, hâm mộ một cuộc sống bình đạm nhưng thuận buồm xuôi gió.
Còn…. Hâm mộ vì người được đứng cạnh Tần Tiêu là cậu ta.
“Cậu là bạn cùng lớp với Tần Tiêu à?”
Thư Hạ nghĩ một chút “Đúng, là bạn cùng lớp cấp ba.”
“Tôi với anh ấy là bạn đại học, anh ấy từng nhắc đến cậu với tôi.” Lục Nghiêu nhìn cậu “Nói trước đây quan hệ của hai người rất tốt, nhưng sau cậu lại xuất ngoại mất.”
Trước đây quan hệ rất tốt, nói không sai mà, nhưng sao lại khó chịu thế nhỉ?
“Đúng vậy, tôi với anh ấy là bạn thân, nhưng sau khi xuất ngoại ít liên lạc.” Thư Hạ gượng cười “Nên trở nên xa lạ.”
Lục Nghiêu nhìn qua có chút đáng tiếc, Thư Hạ di di mũi giày lên đất “Tần Tiêu với cậu ở chung sao?”
“Ừ, anh ấy cũng sắp tan làm rồi, chúng ta ăn cùng nhau một bữa nhé?”
“Không!” Thư Hạ lớn tiếng từ chối khiến Lục Nghiêu ngạc nhiên. Cậu giống như ý thức được thái độ của mình hơi kích động, nói thêm “Tôi đã nói với cha tôi rồi, hôm nay do tôi nấu cơm, tôi ăn cơm với các cậu thì ông ấy đói mất.”
Lục Nghiêu hiểu ra “Ồ.”
Thư Hạ rất sợ nói chuyện với cậu ta, tuy lúc nào Lục Nghiêu cũng mỉm cười, thân thiện, nhưng nói chuyện với cậu ta lại không hề thoải mái, cho nên tìm cớ chuồn mất.
Cậu đi dạo ở gần đó, sắc trời tối dần. Thư Hạ đến cửa hàng cha mình bảo mua vịt nướng, sau đó về nhà. Lúc lên đến nơi mới phát hiện mình không mang chìa khóa, chỉ đành ngồi ở bồn hoa dưới nhà, khoanh chân gửi tin nhắn cho cha, bảo ông nhanh nhanh về nhà.
Cậu cũng gửi cho mẹ cậu mấy tin nhắn, nhưng bà không nhắn lại lần nào. Thư Hạ cảm thấy nhắn mãi cũng ngại, nên không nhắn nữa. Một mình cậu ở nước ngoài bốn năm, đã sớm quen thói sống một mình, giờ về nương tựa cùng một mình cha, cũng không thấy có gì không quen.
Thư Diệu Chi về thấy Thư Hạ hãy còn ngẩn ngơ nhìn trời, cầm cặp công văn đi lên vỗ đầu Thư Hạ “Lại không mang chìa khóa, cái đầu óc này không biết giống ai nữa.”
Thư Hạ nhỏ giọng phản bác “Còn giống ai nữa, giống cha đó.”
“Hôm qua con ở lại nhà Tiểu Thích à?”
Thư Hạ ỉu xìu vâng một tiếng.
Thư Diệu Chi quay đầu “Con không đánh người ta chứ?”
Thư Hạ không nói nhìn ông “Sao cha không hỏi anh ta có đánh con không? So sánh con với cái dáng người kia xem ai bắt nạt ai?”
“Ai dám đánh con.” Thư Diệu Chi mở cửa, ra vẻ rất hiểu con mình lẫn Thích Phỉ Nhiên “Tiểu Thích rất hiền lành.”
Thư Hạ nhìn vịt nướng trong tay “Thấy mày thật chướng mắt, có thể vứt vào thùng rác không?”
Thư Diệu Chi ha ha cười, đoạt lại vịt nướng. Thư Hạ liếc nhìn ông, nhảy lên sofa xem ti vi, Thư Diệu Chi dọn dẹp trong bếp, rửa đồ, lát sau mới ngừng lại. Ông cầm nồi đi ra.
“Tiểu Hạ, con có định làm gì không?”
Thư Hạ nằm trên sofa, vô lực nói “Con nộp đi mấy cái hồ sơ, không biết được không.”
“Trước Tiểu Thích có nói với cha, bảo là công ty nó gần đây thiếu người, nếu con không tìm được việc thì đến đó thử xem.”
“Cha!!” Thư Hạ vô cùng không vui “Cha có thể đừng mở miệng ra là Tiểu Thích được không? Nhà mình nợ anh ta không ít tiền, cha còn bảo con qua đó.”
“Không, cha chỉ nghĩ là công ty nó thiếu người, con đến thêm vào, cũng coi như giúp nó luôn, tự con cũng tích lũy được kinh nghiệm làm việc, làm quen một chút hoàn cảnh làm việc trong nước, sau đó thì thôi không nhận lương nữa…”
Thư Hạ hiểu ý cha mình, ông già này, chỉ biết hy sinh con trai thôi! “Làm không công cho anh ta á?”
Thư Diệu Chi nghe giọng điệu này, biết Thư Hạ thấy vô lí, cười cười “Có phải đề nghị này không hay không?”
Thư Hạ ngồi dậy, nhìn về phía phòng bếp làm ra dáng vẻ cầu xin “Cha nấu cơm cẩn thận đi được không, đừng có nghĩ mãi mấy chuyện này nữa.”
|