Em, Em, Em Thích Anh, Anh, Anh!
|
|
Tên truyện: Em, em, em thích anh, anh, anh 我、我我喜欢你你你
Tác giả: Xuân Khê Địch Hiểu☆Bất Du Vịnh Đích Ngư 春溪笛晓☆不游泳的鱼
Nguồn raw: ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam ๖ۣۜMỹ – ๖ۣۜFanfic
Thể loại: đam mỹ, hiện đại
Editor: Tiểu Mạt Tử
Số chương: 26 + 1 ngoại truyện
Giới thiệu
Ờm, chắc không có văn án đâu, đại khái là câu chuyện về hai tên ngốc không thích yêu đương tử tế, cuối cùng HE, có H (づ ̄ 3 ̄)づ
Tên gốc: Em, em, em có thể bao, bao, bao, bao dưỡng anh không?
Từ khóa: Hiện đại, cẩu huyết ngược tâm, có ngọt có ngược, bá đạo cường thế minh tinh công x nói lắp, yếu đuối, dễ khóc thụ, bao dưỡng, hai bên thầm mến, HE, ngắn.
|
Một
So với bao cao su vị chocolate, Lục Nhung càng thích vị dâu tây hơn.
Đáng tiếc, Khương Thiệu lại không thích đeo.
Khương Thiệu là tiểu thịt tươi đang “hot” mà Lục Nhung bao dưỡng. Scandal gần đây với ảnh hậu vô cùng huyên náo rầm rộ, khiến cho cả nước đều biết. Tối qua, có người đột ngột nói mình chụp được cảnh ảnh hậu đi mua nhẫn, khiến cho một đám người xót xa ảnh hậu, mắng Khương Thiệu thế mà lại để ảnh hậu đi một mình không có trách nhiệm! Căn bản không phải là đàn ông!
“Có, có, có phải thật không?” Lục Nhung đẩy quyển tạp chí ra, chỉ vào một trang, lắp bắp hỏi.
Khương Thiệu nhìn lướt qua, thấy phía trên viết “Fans tới tấp mắng chửi Khương Thiệu không phải là đàn ông”.
“Tôi có phải đàn ông hay không, không phải cậu rõ nhất à?” Khương Thiệu nới lỏng cà vạt, lộ ra khoảng ngực nhỏ cùng xương quai xanh xinh đẹp.
Lục Nhung đỏ mặt.
Cho dù hai người đã làm rất nhiều lần, thì Lục Nhung vẫn thấy ngại khi nhìn thân thể của Khương Thiệu.
Cha cậu là chủ tịch của giải trí Tinh Đồ, mỗi tháng, ông cho cậu rất nhiều tiền tiêu vặt. Bình thường không có chỗ xài, thành ra tích hoài tích mãi, liền tích được một số tiền lớn.
Sau đó…
Sau đó cậu gặp Khương Thiệu.
Khương Thiệu do dùng chai rượu đập vỡ đầu một tên chủ giở trò bất chính với anh, nên bị bắt vào đồn cảnh sát. Cậu lặng lẽ lấy tiền bảo lãnh cho Khương Thiệu được ra ngoài. Biết Khương Thiệu cần tiền, liền sốt sắng hỏi “Tôi, tôi, tôi có thể bao bao bao bao bao dưỡng anh không?”
Lục Nhung khi ấy rất sợ, sợ Khương Thiệu cũng lấy chai rượu đập vỡ đầu cậu.
Nhưng Khương Thiệu không làm vậy.
Khương Thiệu đồng ý.
Lục Nhung liệt kê tài khoản hơn nửa ngày, vẫn không biết nên trả phí bao dưỡng cho Khương Thiệu bao nhiêu thì đủ, trực tiếp chuyển khoản một nửa số tiền cho anh.
Khương Thiệu là người rất trung thực, dù biết tiền của cả hai đã nhiều xấp xỉ nhau, anh cũng không cuốn gói bỏ chạy.
Hiện nay, Khương Thiệu đã trở thành ảnh đế trong giới giải trí, giao tiếp rộng mở, tiền, cũng đã nhiều hơn cậu rất nhiều.
Nhưng Khương Thiệu vẫn đến theo ý cậu.
Lục Nhung có chút cảm động.
Cậu đỏ mặt nói: “Khương, Khương Thiệu.”
Khương Thiệu liếc mắt nhìn cậu.
Lục Nhung nói: “Đêm, đêm đêm, đêm, đêm, đêm nay có thể dùng vị dâu tây không?”
“Không.” Khương Thiệu vô tình từ chối “Tôi không thích cái vị dâu tây ấu trĩ đó, nếu cậu thật sự thích thì để tôi cho mấy quả lên cổ.”
Lục Nhung: “…”
Cái khác đều rất tốt.
Chỉ có mỗi cái này là không tốt.
|
Hai.
“Cho nên cậu lại không nói?”
Ngưu Cảm Đương hút mì sụp một cái, cả mặt dính đầy tương vừng, tổng kết lại ý của Lục Nhung.
“Anh, anh ấy không nói là đúng hay không đúng.” Lục Nhung hơi ủ rũ “Nếu vậy rồi mà vẫn lấy cớ để nói sang việc của mình thì cố, cố tình gây sự quá.”
“Vậy thì nói thật đi.” Sụp sụp.
Lục Nhung lắc đầu như trống bỏi.
“Nhìn cậu xoắn xuýt cứ như đang yêu ấy.” Ngưu Cảm Đương không còn gì để nói “Tôi bao dưỡng nhiều người như vậy rồi mà chưa từng giống như cậu. Tôi rất hiếu kỳ, cậu sợ thế thì bình thường làm sao mà làm được ảnh đế Khương?” Ngưu Cảm Đương nói xong, cầm cốc nước chanh bên cạnh lên uống một hớp.
Lục Nhung hơi bối rối, nói: “Không phải tôi, tôi làm anh ấy.”
Phụt ——
Hớp nước Ngưu Cảm Đương vừa mới uống vào trong miệng phun hết ra ngoài.
“Trời ạ, bảo bối nhỏ Lục Nhung của tôi ơi.” Trên mặt Ngưu Cảm Đương tràn đầy vẻ không dám tin “Cậu dùng tiền bao dưỡng anh ta mà để anh ta làm cậu ư?”
Lần đầu tiên Lục Nhung nói chuyện giường chiếu với người khác, hai má nóng bừng. Cậu ấp úng nói: “Tôi không nghĩ đến việc làm anh ấy.”
Khi ấy, cậu không quen thân với Khương Thiệu, thực sự không biết làm sao để đưa một khoản tiền lớn cho Khương Thiệu —— cho nên sau khi biết nguyên nhân Khương Thiệu bị bắt vào cục cảnh sát, cậu, cậu mới lấy dũng khí hỏi Khương Thiệu có đồng ý bị cậu bao dưỡng hay không.
Ngưu Cảm Đương: “… Thế từng nghĩ để anh ta làm hả?”
Lục Nhung lại lắc đầu liên tục.
Cậu có chút ngượng ngùng, mặt đỏ hơn: “Anh, anh ấy muốn làm, tôi không có ý kiến gì, nên làm.”
“Cậu! Cái tên ngu ngốc này.” Ngưu Cảm Đương chỉ tiếc mài sắt không thép “Bị người ta ăn hết xương cốt cũng không biết.”
“Việc, việc này không quan trọng lắm.”
“Không quan trọng lắm cậu tìm tôi làm gì?” Ngưu Cảm Đương nói.
“Anh, anh ấy rất tốt, không phải lỗi của anh ấy.” Màu đỏ trên mặt Lục Nhung lan ra “Là, là tôi không đúng.”
“Cậu không đúng? Cậu còn có thể ra ngoài làm chuyện xấu chắc?” Ngưu Cảm Đương hiểu rất rõ người bạn từ nhỏ của mình. Tính cách Lục Nhung tuy ương ngạnh nhưng yếu đuối, nhu nhược. Đối với một người có thể ăn sống nuốt tươi cậu ta như Khương Thiệu, cậu ta còn dám một chân đạp hai thuyền ư?
Lục Nhung cũng đâu phải mình!
Thế nhưng, Lục Nhung lại nói “… Đúng vậy.”
Ngưu Cảm Đương kinh ngạc “Ơ, tôi có nghe thấy chuyện gì đáng sợ không đấy?”
Lục Nhung nói “Tôi, tôi thích người kia trước.” Nhưng cậu nhát gan, không dám thổ lộ, cũng không dám tiếp cận đối phương. Đồng thời, cậu cũng sợ người khác biết mình là đồng tính luyến ái, sợ sự tức giận của cha mẹ.
Nói không chừng, mẹ cậu còn đến làm khó người kia.
Lục Nhung thật sự là không có gan, nên chỉ dám âm thầm thích ở trong lòng.
Lục Nhung ủ rũ cúi đầu “… Tôi, tôi có lỗi với Khương Thiệu.”
“Cái này thì lỗi với không lỗi cái gì chứ. Cậu cũng đâu phải đang yêu đương gì với anh ta đâu.” Đối với chuyện Lục Nhung bỏ ra số tiền lớn bao dưỡng Khương Thiệu lại bị Khương Thiệu làm, Ngưu Cảm Đương vẫn luôn canh cánh trong lòng “Thế này đi, đưa số điện thoại anh ta cho tôi, tôi nói giúp cậu.”
“Thật không?” Lục Nhung như vớ được vị cứu tinh.
Lục Nhung lập tức đưa số cho Ngưu Cảm Đương.
Ngưu Cảm Đương gọi ngay trước mặt cậu “Ảnh đế Khương sao?”
Khương Thiệu “Đúng rồi, tôi đây.”
Ngưu Cảm Đương dứt khoát gọn gàng nói “Lục Nhung nói cậu ta chơi chán anh rồi, quan hệ bao dưỡng giữa hai người chấm dứt, anh được tự do. Da mặt cậu ta mỏng, không tiện tự mình mở miệng, nên tôi thay mặt cậu ta báo cho anh một tiếng.”
Lục Nhung “…”
Nghe, nghe thật cặn bã!
Ngưu Cảm Đương cúp máy.
Lục Nhung thấp thỏm hỏi “Anh, anh ấy nói sao?”
Ngưu Cảm Đương đáp “Anh ta nói “Được!””. Cậu ta trừng cái điện thoại “Cậu nói đi, cậu xoắn xuýt cái gì chứ? Thấy người ta đồng ý nhanh chưa? Sao? Chê tôi nói thẳng hả? Vậy nói cho anh ta biết thật ra cậu vẫn thích người khác đi.”
Lục Nhung “…”
Nghe càng cặn bã hơn!
Lục Nhung cắn cắn môi.
Cậu không nhịn được mà thanh minh cho mình “Anh, anh ấy cũng có người trong lòng.”
“Mẹ nó!” Ngưu Cảm Đương cảm giác như mình chơi mấy năm nay vô ích hết cả “Các cậu cũng không kém nhau nhỉ, sao mà ngủ với nhau được nhiều năm thế hả?”
Lục Nhung không đáp.
Ngưu Cảm Đương chỉ đành nói “Chia tay là tốt.”
Lục Nhung gật đầu.
Đúng.
Chia tay là tốt.
Cậu, cậu biết, hôm nay, người trong lòng của Khương Thiệu sẽ về nước.
|
Ba
Lục Nhung về nhà, trong lòng tràn đầy lo lắng.
Cậu sợ Khương Thiệu sẽ về.
Xong lại nghĩ, Khương Thiệu hiện tại bận như vậy, còn nói với Ngưu Cảm Đương là “được”, thì có lẽ là không về đâu.
Lục Nhung yên tâm mở cửa đi vào.
Trong nhà im ắng, không có ai.
Cậu đã quen với sự im ắng như thế này. Từ nhỏ, cha cậu thích ra ngoài chơi bời, mà mẹ cậu cũng thế. Hai người chơi hết trò này đến trò khác, trong nhà chẳng bao giờ có hơi người. Cậu thường ở nhà một mình. Có khi, cậu sẽ ghé vào cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, vừa nhìn liền nhìn hết cả một ngày, đến cả cơm cũng quên ăn.
Cạch.
Lục Nhung nghe thấy tiếng mở cửa, cả người giống như con mèo bị dọa sợ, lông tơ dựng đứng hết lên.
Cậu trợn tròn mắt, nhìn về phía cửa bị mở toang.
Khương Thiệu đứng đó, mặc áo sơ mi, cổ áo hơi mở rộng.
Khương Thiệu bình tĩnh từ tốn rút chìa khóa, đóng cửa lại.
Lục Nhung vô thức lui một bước.
Khương Thiệu không tới gần cậu mà ngồi xuống sofa. Anh mở miệng nói “Tới đây chút đi, ông chủ.” Anh đặt tập tài liệu lên bàn.
Lục Nhung bước tới.
Cậu cảm thấy hai chân như đeo chì, bước đi vô cùng gian nan.
Khương Thiệu nhìn chằm chằm Lục Nhung.
Lục Nhung rất đẹp.
Là cái loại đẹp vô cùng tinh xảo. Cậu ta có một đôi mắt giống như con nai con, bị bắt nạt cái là ầng ậc nước, khiến cho người khác rất muốn làm cậu khóc luôn.
Mà Khương Thiệu, cũng thích làm cậu khóc.
Nhất là làm ở trên giường.
Chỉ cần Lục Nhung nước mắt lưng tròng bật khóc, cái kia của anh sẽ lập tức cứng hơn, trướng hơn, chỉ hận không thể cắm hết vào!
Lục Nhung bị Khương Thiệu kéo ngồi xuống.
Khương Thiệu chỉ chỉ tài liệu trên bàn.
“Xem kĩ đi.”
Lục Nhung mở tài liệu ra nhìn.
Khương Thiệu lại giống như sợ cậu xem không hiểu, giải thích cho cậu từng tờ một.
“Cậu đã nói, nhà này cho tôi.”
“Đúng.”
“Phí bao nuôi hàng tháng, cậu không đưa hai năm rồi.”
“… Anh, anh nói không cần mà.” Khương Thiệu ghét việc cậu cho anh tí tiền.
“Giờ tôi cần.” Khương Thiệu gõ gõ vào con số trên tài liệu “Cho nên, tiền nợ này, cậu chịu chứ?”
“…Chịu.”
“Mấy năm nay, cậu ốm rất khéo, làm lỡ mất mấy cơ hội quay phim của tôi.” Khương Thiệu nói “Tổn thất này, cậu đền chứ?”
“…Đền, đền!”
Khương Thiệu tính xong từng mục cho Lục Nhung.
Lục Nhung chỉ có thể ỉu xìu gật đầu.
Khương Thiệu hài lòng, lôi ra tờ giấy nợ “Nếu cậu đã đồng ý, vậy kí tên, ấn dấu vân tay lên giấy nợ này đi.”
Lục Nhung “…”
Dưới ánh mắt đầy ý cười lạnh của Khương Thiệu, Lục Nhung cứng ngắc kí tên mình lên.
Lại ấn dấu vân tay.
Đợi khi cậu tỉnh táo nhìn con số trên trời trong giấy nợ, Lục Nhung mới cảm thấy như muốn tắc thở.
!!!!!!
Tiền, tiền cậu gửi ngân hàng không đủ!
“Ông chủ chuẩn bị lúc nào thì trả tiền?” Khương Thiệu giơ tay sờ mặt Lục Nhung.
“Tôi, tôi, tôi…”
“Không đủ tiền?”
Lục Nhung vội đến hai mắt đều ướt.
Tội nghiệp gật đầu.
Khương Thiệu liếm khóe mắt hồng hồng của Lục Nhung.
Lục Nhung khẽ run lên.
Khương Thiệu lại ôm lấy thắt lưng mềm nhũn của Lục Nhung “Vậy chờ cậu đủ tiền rồi lại nói.”
|
Bốn
Khương Thiệu ngửi ngửi mùi trên người Lục Nhung, xách cậu vào phòng tắm, mở nước ấm tắm cho cậu.
Lục Nhung bị nước làm cho ướt hết tóc.
Khương Thiệu rửa sạch trong ngoài Lục Nhung, đến gần hôn lên môi cậu.
Lục Nhung a một tiếng, hé miệng để đầu lưỡi Khương Thiệu tiến vào, ngốc nghếch phối hợp với nụ hôn mang tính xâm lược của Khương Thiệu.
Khương Thiệu vuốt ve bờ mông cong vểnh của Lục Nhung.
Lực tay Khương Thiệu lớn, thoáng cái đã in lại mấy dấu tay rõ ràng trên làn da trắng nõn.
Hai mắt Lục Nhung ướt sũng.
Khương Thiệu hôn đủ, xoa nắn đủ xong, cầm tay Lục Nhung lên, ngậm lấy đầu ngón tay còn dính chút màu hồng.
Lục Nhung nhỏ giọng nói “Bẩn.”
Cậu muốn rút tay về, lại bị Khương Thiệu nắm chặt, ác ý cắn một cái.
Nước mắt của Lục Nhung trào ra.
Khương Thiệu đưa Lục Nhung về giường, lấy áo mưa cho Lục Nhung đeo giúp mình.
Lục Nhung nhìn áo mưa Khương Thiệu cầm, sắc mặt ửng đỏ nhất thời trắng bệch “Không, không phải cái này.”
Khương Thiệu nói “Không phải thích dâu tây à? Cái này sờ giống dâu tây này.” Anh xé gói áo mưa, cầm lấy bàn tay nhỏ hơn mình một chút của Lục Nhung để vào “Cậu sờ thử xem.”
Áo mưa không phải loại trơn nhẵn, mà có cảm giác nhấp nhô khiến Lục Nhung sợ hãi.
Cậu vội vàng đỏ mặt “Tôi, tôi không muốn.”
Khương Thiệu ghé đến, môi để sát bên mép Lục Nhung, bắt Lục Nhung vươn lưỡi hôn mình.
Lục Nhung không cự tuyệt được, chỉ có thể nghe lời.
“Ngoan.” Khương Thiệu hài lòng mỉm cười, cầm cà vạt ném ở bên cạnh, trói tay Lục Nhung lại.
Lục Nhung có chút sợ “Khương, Khương Thiệu…”
Khương Thiệu đi đến trước tủ quần áo, lại lấy ra một cái cà vạt sẫm màu nữa, quay lại giường bịt mắt Lục Nhung.
Toàn thân Lục Nhung căng thẳng, run run “Khương, Khương Thiệu… Tôi, tôi sợ tối…”
“Không phải chán sao?” Khương Thiệu vẫn chưa quên “lí do” chia tay Lục Nhung đưa ra. Hừ, chán? Khương Thiệu nghiêng người về trước, áp lên Lục Nhung “Để ông chủ chán là lỗi của tôi, tôi phải ghi nhớ sâu sắc, rồi xem mà nghĩ ra trò gì vui vui cho ngài.”
“Tôi, tôi, tôi…” Lục Nhung sợ nên càng nói lắp, nước mắt làm ướt cà vạt bịt trên mắt.
Khương Thiệu dằn vặt Lục Nhung rất lâu, đến tận khi anh tận hứng bắn ra, Lục Nhung đã mất hết sức lực, mềm nhũn nằm trong lòng anh.
Khương Thiệu cởi cà vạt trói tay Lục Nhung, nhẹ nhàng vuốt ve vệt máu ứ đọng bị cà vạt gây ra.
Lục Nhung khẽ hít mũi một cái, thầm thút thít.
Khương Thiệu lại tháo cà vạt bịt mắt cậu ra. Đôi mắt vốn đã tội nghiệp, lúc này khóc đỏ ửng. Anh dùng bàn tay hữu lực ôm chặt eo Lục Nhung, liếm khóe mắt ướt át của cậu “Hửm? Không thích như này à?”
“Không, không thích.” Lục Nhung trả lời.
“Tôi cũng không thích cậu cho người chuyển lời tới tôi.” Khương Thiệu nói “Chính cậu nói đi, cậu chán sao?”
Lục Nhung không dám lên tiếng.
Lúc này, điện thoại Khương Thiệu vang lên.
Khương Thiệu với di động nhìn lướt qua, buông Lục Nhung xuống giường, ra ngoài nghe máy.
Nửa phút sau, anh quay lại.
Khương Thiệu đi đến cạnh giường hôn môi Lục Nhung “Chờ cậu đủ tiền trả tôi rồi hãy nói đến chuyện chấm dứt đi.”
Nói xong, anh rời khỏi giường, đến tủ quần áo chọn đồ mặc xong, thì quay người ra cửa.
Trong phòng lại trở lại im ắng.
Lục Nhung mở mắt nhìn cửa phòng bị đóng lại.
Đêm đã khuya.
Trong phòng tối như mực.
|