Em, Em, Em Thích Anh, Anh, Anh!
|
|
Mười
Lục Nhung về đến nhà, sắc trời đã hơi đổi sang màu đen.
Lục Nhung nương theo ánh đèn trong hành lang để bật đèn phòng khách lên.
Kết quả, cậu nhìn thấy một người đang ngủ trên sofa.
Lục Nhung hoảng sợ.
Đợi khi thấy rõ là Khương Thiệu, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, thay dép đi vào.
Khương Thiệu hình như rất mệt.
Anh ngủ rất say.
Lục Nhung nhớ lại lời Khương Thiệu nói hôm đó. Anh nói, anh đã không còn là ngôi sao hạng bét nữa, còn bận rộn như thế làm gì.
Lục Nhung lại nhớ tối nào đó Khương Thiệu uống say.
Tối đó, Khương Thiệu nói, anh muốn đứng ở nơi bắt mắt nhất, để người kia không thể quên đi sự hiện hữu của anh.
Khương Thiệu ôm cậu gọi ra một cái tên.
Lục Nhung liền biết bí mật của Khương Thiệu.
Lục Nhung biết vì sao Khương Thiệu rõ ràng ghét cậu như vậy nhưng vẫn chấp nhận để cậu bao dưỡng.
Không chỉ để chữa bệnh cho Khương Ân.
Khương Thiệu và cậu, trong lòng đều có một người muốn thích nhưng không thể thích.
Lục Nhung nắm tay Khương Thiệu.
“Xin, xin, xin lỗi.”
Anh, anh vẫn luôn không biết.
Cậu cảm thấy, cảm thấy Khương Thiệu rất mạnh mẽ, vĩnh viễn sẽ không bị tổn thương. Không ngờ, Khương Thiệu cũng sẽ có tâm trạng buồn bã và khát vọng ẩn sâu như vậy.
Khát vọng đi đến nơi càng cao hơn.
Khát vọng có thể sánh vai bên người tốt nhất, dắt tay nhau đến cuối đời.
Mũi Lục Nhung cay cay, nỗ lực đỡ Khương Thiệu về giường nằm, nhưng đỡ thế nào cũng không lay chuyển được Khương Thiệu.
Viền mắt Lục Nhung lại đỏ lên.
Cậu chạy về phòng, cầm chăn mỏng ra đắp cho anh.
Lục Nhung vừa đắp chăn cho Khương Thiệu, hai mắt của Khương Thiệu đã mở ra.
Mắt Khương Thiệu rất đẹp.
Các fans đều nói, lúc Khương Thiệu nhìn bạn chằm chằm, bạn sẽ cảm thấy như mình có cả thế giới.
“Tôi, tôi…” Lục Nhung bị Khương Thiệu nhìn đến hốt hoảng.
Khương Thiệu ngồi dậy, cởi cúc áo đóng chặt, nhàn nhạt hỏi “Đi đâu?”
Lục Nhung thành thật khai báo “Đi, đi đến lớp bồi dưỡng.”
“Lớp bồi dưỡng còn nuôi cơm?” Khương Thiệu nhíu mày “Đãi ngộ không tệ nhỉ.”
“Tôi, tôi…” Lục Nhung không nói lên lời.
Khương Thiệu giống như cũng chỉ tiện miệng hỏi, không thật sự có hứng thú truy đuổi đến cùng.
Anh ôm lấy Lục Nhung, xách cậu đi tắm.
Cổ tay Lục Nhung bị Khương Thiệu nắm hơn đỏ lên.
Lục Nhung nói “Đau.”
“Thiếu tiền đến thế, chi bằng để tôi đến bao dưỡng cậu.” Khương Thiệu nắm chặt cổ tay Lục Nhung “Trên người toàn mùi khó ngửi.”
“Vẽ, vẽ đều phải dùng màu hết.” Lục Nhung phản bác “Tôi, tôi vẽ tranh ở nhà cũng có mùi.”
Khương Thiệu lấy khăn tắm bao lấy Lục Nhung, ôm về giường rồi mới mở khăn tắm giống như mở quà.
“Khương, Khương Thiệu.” Lục Nhung hơi hoảng hốt.
“Tính ra, hôm nay là kỉ niệm bốn năm cậu bao dưỡng tôi đấy.” Khương Thiệu nắm cằm Lục Nhung, nhìn hai gò má hơi ửng đỏ của cậu.
“Tôi, tôi… Xin, xin lỗi.”
“Cậu cho tôi tiền, giúp anh tôi chữa bệnh, còn cho tôi làm cậu.” Khương Thiệu hôn môi Lục Nhung “Sao lại xin lỗi tôi? Tôi phải cảm ơn cậu tử tế mới đúng.”
Lục Nhung đỏ mắt.
Khương Thiệu nói “Ngày kỉ niệm đáng giá thế này, chúng ta làm chút gì đặc biệt đi.”
Tim Lục Nhung đập loạn, giữ tay Khương Thiệu “Đừng, đừng mà.”
Khương Thiệu lại hôn Lục Nhung, tránh khỏi tay cậu “Không phải sợ. Lần trước, cậu không thích bịt mắt. Tôi sẽ không bịt mắt cậu lại nữa.” Anh xuống giường, lấy ra một máy quay loại nhỏ, đặt lên giá quay ở trước giường, chỉnh góc độ “Chúng ta quay lại kỉ niệm đi.”
Lục Nhung “Tôi, tôi… Đừng…”
Khương Thiệu quay về giường, bắt được mắt cá chân Lục Nhung, không cho cậu chạy trốn.
Khương Thiệu kéo Lục Nhung “Sao lại đừng? Ngày quan trọng thế này đương nhiên phải lưu lại làm kỉ niệm chứ!” Anh ôm Lục Nhung vào lòng, bức bách cậu đối mặt với máy quay, dụ dỗ nói “Giới thiệu chút đi.”
Lục Nhung bật khóc.
Khương Thiệu cầm tay Lục Nhung, để cậu sờ dục vọng đã ngẩng cao của anh “Không nghe lời, tôi sẽ ở trước máy quay hung hăng làm cậu!”
Lục Nhung nghẹn ngào nói “Tôi, tôi là Lục Nhung.”
“Thật ngoan.”
“Tắt, tắt đi được không?”
“Không, không, không.” Khương Thiệu ác liệt cười “Bảo bối, cậu ngoan như này, càng khiến tôi muốn hung hăng làm cậu. Cậu khóc đẹp thế, tôi đương nhiên phải quay lại, mang theo bên người để cẩn thận thưởng thức rồi.”
Lục Nhung muốn tránh ra, nhưng lại bị Khương Thiệu vây chặt lấy. Mãi đến khi cả người cậu mất hết sức lực, mềm nhũn nằm trong lòng Khương Thiệu, Khương Thiệu mới buông tha cho cậu.
Nước mắt Lục Nhung vẫn rơi không ngừng.
Khương Thiệu lấy điện thoại, kéo chăn chụp cậu mấy tấm.
Lục Nhung vùi mặt vào ngực Khương Thiệu.
Khương Thiệu hôn tai cậu “Lục Nhung, là cậu trêu chọc tôi trước.”
Lục Nhung cứng người.
Khương Thiệu ghét cậu.
Khương Thiệu vẫn luôn kiêu ngạo.
Vì chữa bệnh cho Khương Ân, nên Khương Thiệu mới chịu khuất nhục để người bao dưỡng.
Lục Nhung nằm yên trong lòng Khương Thiệu, không giãy nữa.
Là cậu sai.
Là cậu khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ như thế.
|
Mười một
Sáng hôm sau, Lục Nhung tỉnh lại, máy quay và Khương Thiệu đều đã biến mất.
Tất cả chuyện tối qua giống như một giấc mơ.
Lục Nhung cảm thấy mọi thứ đều phát triển theo hướng tệ hại.
Hình như là từ khi cậu biết được bí mật của Khương Thiệu, muốn dùng hết dũng khí của mình để kết thúc mối quan hệ của bọn họ…
Lục Nhung có chút khó chịu.
Cậu hối hận, hối hận vì bốn năm trước đã nói ra câu nói bao dưỡng Khương Thiệu kia. Đáng ra, cậu nên nói thẳng cho Khương Thiệu biết, cậu thích nghe Khương Ân đàn, có thể cho Khương Ân mượn tiền chữa bệnh. Nếu nói vậy, thì Khương Thiệu đã không ghét cậu. Quan hệ giữa bọn họ cũng không biến thành như bây giờ. Mà cậu, cũng sẽ không trở thành vật cản trên con đường theo đuổi người trong lòng của Khương Thiệu.
Lục Nhung nhìn đồng hồ, ăn lung tung ít bánh mì rồi ra khỏi nhà.
Lúc cậu đến khu vui chơi mới tám giờ bốn mươi. Cuối xuân nên thời tiết không lạnh cũng không nóng, trời nhiều mây, mặt trời không quá lớn, có gió thổi man mát, rất dễ chịu.
Lục Nhung xếp hàng mua hai vé.
Cố Kiêu đến sớm mười phút, nhìn thấy Lục Nhung đang mua vé. Cậu ta nhìn cần cổ trắng nõn của Lục Nhung, nói “Tới sớm vậy.”
Lục Nhung đưa vé cho cậu ta “Sinh nhật vui vẻ! Tôi, tôi không biết chuẩn bị quà gì. Tôi, tôi mời cậu chơi vậy.”
“Chơi gì cũng được chứ?” Ánh mắt của Cố Kiêu lưu luyến mãi ở vết đỏ dưới tai Lục Nhung.
Vốn dĩ nhìn Lục Nhung thuần khiết như một con thỏ trắng khiến cậu ta còn do dự không nỡ xuống tay, nhưng giờ xem ra cũng không phải dạng thuần khiết lắm nhỉ.
Cái vết đỏ kia cậu ta đã quá quen. Phải có người mút lâu lắm mới có thể ra được như thế.
Lục Nhung nhạy cảm nhận ra giọng điệu và đường nhìn của Cố Kiêu không được bình thường.
Cậu nhịn không được nghiêm mặt, cứng rắn nói “Không được, nguy hiểm thì không được chơi!”
Cố Kiêu nói “Thầy thật đáng yêu. Tôi đảm bảo không nguy hiểm một chút nào đâu!” Cậu ta nhếch môi cười “Tuy là thầy mời tôi chơi, nhưng quà thì vẫn phải có. Không bằng, chiều chúng ta về lớp bồi dưỡng, thầy vẽ cho tôi một bức, thế nào? Không vẽ cái khác, chỉ vẽ tôi! Tôi rất thích tranh của thầy!”
Lục Nhung nghĩ nghĩ, thấy yêu cầu này không đến mức không chấp nhận được, gật đầu nói “Được, được rồi.”
Hai người cầm vé vào cửa, Cố Kiêu sức khỏe tốt, lại thích chơi, kéo Lục Nhung đi chơi từng trò một. Hai chân Lục Nhung nhanh chóng nhũn ra, không muốn đi tiếp nữa.
Cố Kiêu nói “Thầy yếu thật đấy.”
Lúc này, phía trước truyền đến một trận gào hét.
Lục Nhung sửng sốt.
Hình như cậu nghe thấy có người hô to Khương Thiệu? Còn là cả đám hô?
Cố Kiêu nói “Nghe nói hôm nay có chương trình quay ở đây, ảnh đế Khương Thiệu cũng tới. Thầy có phải fan của anh ta không? Nếu có, tôi có thể đi xin chữ kí cho thầy.”
“Không, không phải.” Lục Nhung không hiểu sao hơi hoảng hốt “Không, không, không cần.”
Lục Nhung chủ động lôi kéo Cố Kiêu “Chúng ta ra chỗ khác chơi đi.”
Cố Kiêu đáp “Được. Thừa dịp fans đi gặp idol, những chỗ khác ít người, chúng ta muốn chơi gì thì chơi. Hay là thầy với tôi đi nhảy bungee (*) đi?”
[Nhảy bungee: Kiểu nhảy mạo hiểm mà buộc dây xong nhảy từ trên xuống.]
Lục Nhung mặt cắt không còn giọt máu.
Cố Kiêu nhịn không được xoa đầu cậu, ha ha cười “Lừa thầy thôi, thầy à, sao thầy đáng yêu vậy chứ?”
Lục Nhung gạt tay Cố Kiêu ra.
Cố Kiêu thuận thế nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu, lôi kéo Lục Nhung đến chỗ khác chơi.
Bên kia.
Khương Thiệu kết thúc cuộc gặp ngắn ngủi với fans xong quay về hậu trường.
Anh có phòng nghỉ riêng.
Vừa đóng cửa, Khương Thiệu liền đá văng đồ trang trí bên cạnh, sắc mặt âm u vô cùng.
“Mẹ nó!”
Trợ lí hoảng sợ “Ông tổ tôi ơi, ai chọc cậu thế hả? Lát ghi hình cậu đừng có mà làm hỏng việc đấy!”
Khương Thiệu cười nhạt nói “Muốn tôi không làm hỏng việc, anh giúp tôi theo dõi hai người, cho dù bọn họ làm gì cũng phải chụp lại!”
Trợ lí biết tính Khương Thiệu, nào dám không nghe, lập tức gọi điện cho một tay chó săn quen thuộc đi giúp Khương Thiệu.
Sắc mặt Khương Thiệu vẫn đen xì.
Thấy trợ lí cầm ảnh của Lục Nhung ra ngoài gọi điện, Khương Thiệu lại ác liệt đá tung thùng rác.
“Mẹ nó!”
Nhớ lại cảnh nhìn thấy xa xa kia, Khương Thiệu giận dữ mắng, trong mắt tràn đầy sự tàn bạo.
Nhát gan?
Nhát gan mà dám ở ngoài nắm tay người khác?
|
Mười hai
Lục Nhung và Cố Kiêu chơi hết một buổi sáng.
Sau khi ăn cơm trưa xong, Cố Kiêu cùng cậu quay về lớp bồi dưỡng. Buổi trưa nên trong lớp bồi dưỡng không có ai. Cố Kiêu theo Lục Nhung về thẳng phòng nghỉ của cậu.
“Đồ mang đến mang đi phiền ra.” Cố Kiêu nói “Không bằng thầy vẽ luôn ở đây đi.”
Lục Nhung ngẩng đầu nhìn Cố Kiêu.
Cố Kiêu đóng cửa sổ, kéo rèm, lại cảm thấy không đủ sáng, giơ tay bật đèn lên.
Cả phòng sáng bừng.
“Thầy muốn vẽ bán thân hay toàn thân?” Cố Kiêu cởi mấy chiếc cúc áo trước ngực ra “Tôi cởi quần áo cho thầy tham chiếu ha?”
“Không, không cần…” Lục Nhung lui về sau một chút, đụng phải màu nước trên giá vẽ bên cạnh.
Màu bị rơi xuống, đổ đầy ra đất. Những màu sắc khác nhau hòa vào cùng một chỗ, ngẫu nhiên lại sinh ra một màu sắc mới.
Cố Kiêu tiến lên nhặt màu bị đổ đặt sang một bên, một tay vây lấy Lục Nhung, ác ý bôi bàn tay dính màu lên lưng áo cậu. Áo Lục Nhung bị bôi ra đến mấy dấu tay.
Lục Nhung cảm nhận được một loại cảm giác vô cùng quen thuộc trên người Cố Kiêu. Là dục vọng có tính xâm lược vô cùng lớn. Chính là buổi tối ba năm về trước, Khương Thiệu cũng vây cậu như vậy ở trên giường.
Sau đó, bọn họ bắt đầu một đoạn nghiệt duyên.
Lúc đó, cậu cho rằng Khương Thiệu tức cậu, cũng như anh tức tên chủ kia.
Mãi về sau, cậu mới phát hiện, là do cậu có chút giống với anh trai mình…
Tóc bọn họ giống nhau, cảm giác khi sờ không khác lắm.
Khương Thiệu thích sờ tóc cậu.
Lỗ tai bọn họ hơi giống nhau.
Khương Thiệu thích hôn tai cậu.
Mắt bọn họ không giống nhau.
Ánh mắt của anh trai luôn luôn kiên định, giống như trên đời này không có gì làm khó được anh ấy.
Còn cậu thì rất dễ khóc nhè.
Khương Thiệu ghét cậu khóc.
Mỗi lần cậu khóc, Khương Thiệu sẽ càng khiến cậu đau.
Khương Thiệu thích anh trai.
Khương Thiệu ghét cậu.
Bọn họ, bọn họ không nên lên giường với nhau.
Bọn họ hẳn là nên sớm xa nhau.
Như vậy, thì đoạn quan hệ này mới không trở thành vướng bận trong việc Khương Thiệu theo đuổi anh trai.
Nhưng mà, cậu không nói ra được.
Cậu tham lam được có Khương Thiệu làm bạn.
Cậu, cậu muốn có người ở bên.
Cậu không muốn ở một mình.
Cậu thật xấu xa.
Vành mắt Lục Nhung đỏ ửng.
“Đừng, đừng, đừng mà.” Mặt Lục Nhung trắng bệch, liên tục lui mấy bước. Cậu vướng phải giá vẽ bị đổ, cả người ngã ra đất. Cậu tiếp tục lui đến sát chân tường, run rẩy nói “Đừng, đừng qua đây!”
“Thầy đang sợ cái gì?” Cố Kiêu bất đắc dĩ nắm lấy tay Lục Nhung “Đúng là tôi có chút ý xấu với thầy, nhưng nam nữ muốn làm người yêu tôi rất nhiều, thầy không muốn thì tôi ép thầy được sao? Nhìn thầy đi, khóc luôn rồi, có sợ như vậy hả?”
“Tôi, tôi…” Lục Nhung lùi về sau bị Cố Kiêu nắm tay “Xin, xin lỗi.”
Cố Kiêu cho tới giờ cũng chưa thấy người mềm mại như vậy bao giờ.
Rõ ràng là một con thú nhồi bông hoa lá ấu trĩ, trong mắt có chút ý cười, hai núm đồng tiền nhợt nhạt biến sâu, nhưng có khi lại như tồn tại bên ngoài thế giới. Lúc nào cũng sợ như chim sợ cành cong, cái gì cũng có thể dọa khóc.
“Tôi hiểu, không cần xin lỗi đâu.” Cố Kiêu nói “Thời đại nào rồi, thầy nói một câu không được hay sao? Thầy còn vẽ tranh cho tôi không?”
Lục Nhung bình tĩnh lại.
“Thầy sẽ không nói mà không giữ lời chứ?”
“Tôi, tôi…”
“Có phải thầy còn muốn sau khi về sẽ từ chức, không đến dạy tôi nữa, đúng không?”
Lục Nhung không đáp.
“Nếu vậy tôi sẽ đi kiện lớp bồi dưỡng của đàn anh nhà thầy, dám làm quảng cáo giả!” Cố Kiêu giơ hai tay lên, lui ra sau “Đây, tôi đảm bảo, sau này ngoại trừ hỏi thầy các câu hỏi, sẽ cách thầy xa như này, duy trì cự li an toàn, có được chưa?”
“…Được.”
“Dậy đi, dưới đất lạnh.” Cố Kiêu nói.
Lục Nhung nghe theo.
“Cậu, cậu mặc quần áo vào.” Lục Nhung nói.
Cố Kiêu không nói gì cài cúc lại.
Lục Nhung bắt đầu vẽ tranh cho cậu ta.
“Người đó là người như thế nào?” Cố Kiêu ngoan ngoãn làm người mẫu được một lúc, đột nhiên hỏi.
Lục Nhung ngạc nhiên.
Cố Kiêu sờ sờ vị trí dưới tai “Ở đây của thầy có lưu lại dấu vết.”
Tay cầm bút của Lục Nhung hơi cứng lại, bên tai nóng bừng lên. Cậu không soi gương, nên sáng nay không nhìn kĩ. Nghe Cố Kiêu nói thế, liền cảm thấy cái vết kia vừa nóng bừng vừa cháy rát.
Lục Nhung lại chuyên tâm vẽ một lúc lâu.
Đến tận khi Cố Kiêu nghĩ là Lục Nhung sẽ không trả lời nữa, mới nghe thấy Lục Nhung mở miệng nói.
“Người ấy là một người rất tốt.”
Lại bổ sung thêm.
“Thật sự rất tốt.”
Vậy sao thầy lúc nào cũng không vui?
Cố Kiêu ngẩng đầu nhìn Lục Nhung chăm chú vẽ tranh, không dám hỏi ra.
Cố Kiêu cậu khi nào thì quan tâm người khác vui hay không?
Cậu luôn cho rằng trời đất bao la, ông đây là to nhất.
Chỉ cần cậu thích là được, quan tâm chuyện người khác làm cái chim gì?
|
Mười ba
Lục Nhung đến chạng vạng mới về nhà.
Thật ra, cậu không thích ăn ở bên ngoài lắm.
Cậu làm cho mình một bát mì, lại thêm hai quả trứng rán vàng ươm.
Lục Nhung vừa ăn xong thì điện thoại reo lên, là Ngưu Cảm Đương gọi.
“Bảo bối nhỏ Lục Nhung, cậu với tên họ Khương kia cắt đứt sạch sẽ chưa?”
Lục Nhưng lưỡng lự một chút, đáp “Sạch, sạch rồi.”
“Vậy thì tốt. Chứ dựa vào cái tính yếu đuối của cậu, anh ta lại chả ăn không nhả xương.” Ngưu Cảm Đương nói “Tôi đi chơi trước đã, về nước gặp lại ha. Đến lúc đó sẽ mang quà đến cho cậu.”
“Cảm, cảm ơn.” Lục Nhung nói xong, Ngưu Cảm Đương bên kia đã cúp máy.
Lục Nhung nghe thấy bên cạnh cậu ta có tiếng của người khác.
Ngưu Cảm Đương bao dưỡng rất nhiều người, đều cắt đứt vô cùng sạch sẽ.
Lục Nhung thu dọn bát đũa, đang định đi tắm thì nghe thấy tiếng mở cửa.
Cậu sửng sốt, vô thức lùi về sau một bước.
Là Khương Thiệu.
Lục Nhung thở phảo nhẹ nhõm.
“Khương, Khương Thiệu.” Lục Nhung gọi.
Khương Thiệu đóng cửa cái rầm.
Bước chân anh có chút không vững.
Hai mắt Lục Nhung trợn to “Anh uống rượu sao?”
Khương Thiệu đi đến trước sofa, đặt mông ngồi xuống, kéo lỏng cà vạt.
Anh cởi hơn nửa số cúc áo, không nhúc nhích, cũng không trả lời câu hỏi của Lục Nhung.
Lục Nhung pha cho Khương Thiệu một cốc trà đặc.
Cậu cẩn thận tới gần, nhét cốc trà vào trong tay Khương Thiệu.
Bàn tay Khương Thiệu có các khớp ngón tay vô cùng rõ ràng, thon dài lại hữu lực.
Anh nhận cốc trà, đưa lên miệng uống một hớp.
“Khương, Khương Thiệu.” Lục Nhung ấp úng mở miệng.
Cố Kiêu nói, thời đại nào rồi, chỉ cần cậu nói không thích là được.
Cậu, cậu không muốn tiếp tục như này nữa.
Cậu không nên tham lam.
“Chúng, chúng ta… Ưm!”
Khương Thiệu đáp mạnh cái cốc trong tay. Cái cốc đập xuống nền nhà, choang một tiếng vỡ nát.
Khương Thiệu hôn chặn miệng Lục Nhung, không cho cậu nói ra một câu đầy đủ.
Lục Nhung khẽ run.
Khương Thiệu hôn đến miệng Lục Nhung phát đau, mới giữ chặt cổ tay Lục Nhung hỏi “Cậu định nói gì?”
“Chúng, chúng ta…” Lục Nhung hơi sợ hãi, nhưng vẫn nói ra hoàn chỉnh “Chia, chia tay có được không?”
“Chia tay?” Khương Thiệu cười nhạt “Chúng ta cũng đâu có yêu đương gì đâu mà chia tay? Tôi được cậu bao dưỡng mà.”
“Tôi… Tôi… Xin… Xin lỗi.” Viền mắt Lục Nhung đỏ ửng “Tôi, tôi sẽ cố trả lại tiền cho anh.”
“Trả thế nào? Bán mình cho một cậu ấm ăn chơi phong lưu sao?”
Lục Nhung mê man nhìn Khương Thiệu.
Tay Khương Thiệu nắm lấy eo Lục Nhung, lại phát hiện áo phông của cậu có gì không ổn. Anh cúi đầu nhìn, bất chợt thấy mấy dấu tay rực rỡ rõ ràng.
“Lục Nhung, cậu có bản lĩnh lắm!” Khương Thiệu giận tím mặt, xách Lục Nhung vào trong phòng tắm, mở vòi nước xả lên người Lục Nhung.
Nước lạnh như băng khiến Lục Nhung rùng mình, run rẩy.
“Khương, Khương Thiệu!” Lục Nhung nhịn không được nắm lấy cánh tay Khương Thiệu.
Khương Thiệu ném vòi hoa sen đi, ép Lục Nhung lên tường, lột sạch áo cậu.
Lục Nhung cực kì sợ hãi “Khương, Khương Thiệu…” Tóc mái ướt sũng dính trên trán Lục Nhung, không ngừng nhỏ nước. khiến cho viền mắt đỏ ửng của Lục Nhung càng lộ ra vẻ đáng thương.
Đáng thương?
“Cậu dùng cái vẻ điềm đạm đáng yêu này để đi quyến rũ người khác đúng không?” Khương Thiệu giữ chặt cổ tay Lục Nhung “Cái tên cậu ấm ăn chơi phong lưu kia có phải rất thích cái dáng vẻ này của cậu không? Chơi thầy trò rất kích thích đúng không?”
“Tôi, tôi không có!”
“Không có?”
Khương Thiệu xách Lục Nhung ra khỏi nhà tắm.
Anh mở ti vi đã được kết nối với điện thoại trên tường.
Lục Nhung kinh ngạc.
Trên màn hình là ảnh chụp cậu với Cố Kiêu ở khu vui chơi.
Bọn họ chơi nửa ngày.
Sau đó…
Sau đó… Cố Kiêu kéo rèm cửa sổ lại.
“Tôi, tôi, tôi…” Sắc mặt Lục Nhung tái nhợt.
“Lục Nhung, cậu còn gì để nói không?”
Khương Thiệu lột sạch Lục Nhung, nắm lấy nụ hoa cậu, phía trên hãy còn một dấu răng “Đây có phải do cậu ta cắn không?”
Lục Nhung lắc đầu liên tục, nghẹn ngào nói “Anh, anh cắn.”
Khương Thiệu hỏi từng cái một, cho đến tận khi hỏi hết các vết tích trên người Lục Nhung xong, cơn giận mới hạ xuống. Anh kéo hai chân Lục Nhung ra, cắm thẳng vào, vừa nắm chặt eo Lục Nhung vừa cắn tai cậu hỏi “Vậy trong này thì sao? Chỗ này ngoài tôi ra còn ai cắm vào không? Lúc cậu ta cắm cậu có sướng không?”
Lục Nhung không chịu nổi, bật khóc “Không, không có người khác, chỉ, chỉ có anh.”
“Không có? Thế cả buổi chiều, cậu ta hầu hạ cậu kiểu gì?” Khương Thiệu ác ý cắn tai Lục Nhung.
“Không, không phải thế.” Lục Nhung nói “Hôm nay là, là sinh nhật cậu ta. Tôi, tôi chỉ vẽ tranh cho cậu ta mà thôi.”
“Sinh nhật của tôi là lúc nào?”
Khương Thiệu bất ngờ hỏi.
Lục Nhung ngây ngẩn cả người.
Khương Thiệu rút phân thân trong người Lục Nhung ra.
Anh buông tay, xuống giường, đi vào nhà tắm.
Lục Nhung bò dậy nhìn thì chỉ thấy cánh cửa nhà tắm đóng chặt.
Cậu cảm giác như mình trượt chân rơi vào khoảng không.
Cả trái tim rơi vào vực sâu không đáy.
Sinh nhật Khương Thiệu… Là lúc nào?
|
Mười bốn
Lục Nhung thấy hơi lạnh.
Cậu xuống giường tìm quần áo mặc vào, nghe thấy trong phòng tắm truyền ra tiếng nước ào ào.
Chân Lục Nhung có chút nhũn ra. Chỗ vừa bị Khương Thiệu nắm mơ hồ đau nhức.
Cậu quay về giường, nằm xuống, cả người cuộn tròn như một con tôm nhỏ.
Hơn mười phút sau, Khương Thiệu mới đi ra.
Lục Nhung nghe thấy tiếng Khương Thiệu mở tủ quần áo.
Tiếng Khương Thiệu mặc quần áo.
Tiếng bước chân càng ngày càng xa của Khương Thiệu.
Khương Thiệu sắp đi.
Khương Thiệu rất ít khi ở lại qua đêm.
Chỉ có thi thoảng cậu ốm, Khương Thiệu mới ở lại.
Lục Nhung hít mũi, không để mình khóc ra tiếng.
Khương Thiệu chắc càng ghét cậu hơn?
Cậu tham lam muốn có Khương Thiệu làm bạn, nhưng lại chưa từng quan tâm đến bất cứ thứ gì của Khương Thiệu.
Cậu thậm chí còn không hiểu Khương Thiệu bằng fans của anh.
Bên ngoài truyền tới tiếng đóng cửa nặng nề. Lục Nhung chôn mặt vào gối đầu. Từ nhỏ đến lớn, cậu không có gì xuất sắc cả. Thành tích bình thường, tính cách thì yếu đuối, vĩnh viễn không khiến người khác yêu thích. Đối với cậu mà nói, ánh nhìn của của người khác chỉ khiến cậu cảm thấy bất an và không được tự nhiên.
Những người như Khương Thiệu không giống cậu.
Bọn họ trời sinh đã vô cùng hấp dẫn người khác.
Bọn họ đã quen việc trở thành tâm điểm trong mắt mọi người.
Bọn họ giống như sao trên trời, luôn luôn phát sáng.
Cậu và mọi người đều phải ngửa đầu nhìn bọn họ, trong lòng hâm mộ sự bình tĩnh tự tin của bọn họ, khát khao được trở nên dũng cảm và xuất sắc như bọn họ.
Nhưng cậu không làm được.
Cậu vẫn luôn không làm được.
Cậu cũng muốn mình tốt lên một chút, lại tốt lên một chút.
Cậu cũng muốn tìm được người mà mình thực sự thích, đối phương cũng thực thích mình.
Nhưng trên đời nào có sự tốt đẹp như vậy?
Đến cả người khác phái còn không chắc chắn gặp được người thích hợp, thì nói chi đến tỉ lệ những người đồng tính ít ỏi?
Lục Nhung lau nước mắt ngồi dậy.
Cậu đi đến phòng bên cạnh.
Đó là phòng vẽ của cậu.
Cậu cầm bút vẽ, tay hơi run run.
Lục Nhung cúi đầu nhìn, thấy cổ tay mình bị tụ máu.
Là do Khương Thiệu vừa kéo cậu vào nhà tắm gây ra.
Chuyện giữa họ biến thành như bây giờ, ai cũng không thể nói rõ xem giữa bọn họ, rốt cuộc, là loại quan hệ gì.
Lục Nhung hít một hơi thật sâu.
Qua một lúc lâu, cậu mới tập trung lại đường nhìn.
Cậu giơ tay, phác thảo ra hình dáng một người.
Đó là một người thiếu niên đang chơi dương cầm.
Người thiếu niên đó quay đầu lại, nhìn ra cửa mỉm cười.
Người đó rất dịu dàng.
“Anh cũng có em trai.” Lúc cậu đi nhầm vào phòng đàn, người đó đã nói với cậu như thế “Lớn hơn em hai tuổi, cao hơn em một chút. Nhưng mà nó không thích anh lắm, lại càng không thích nghe anh chơi đàn.”
Tại sao lại có thể có người không thích người tốt như này chứ?
Lục Nhung khi ấy nghĩ.
Cậu thấy dáng người đó rất đẹp.
Người đó chơi đàn cũng rất hay.
Người không thích người đó nhất định khiến người ta ghét vô cùng.
Sau đó, cậu nhìn thấy người đó trên ti vi.
Có đủ loại tin tức.
Cậu không khác nào một bé fan nho nhỏ, thu thập mọi thứ về người đó.
Rồi lên cấp ba, cậu gặp em trai người đó.
Chính là Khương Thiệu.
Khương Thiệu quả nhiên rất đáng ghét.
Ngày khai giảng đầu tiên, cậu đã đụng phải Khương Thiệu.
Lúc tập huấn, Khương Thiệu là trợ thủ của huấn luyện viên lớp cậu, lúc nào cũng theo dõi cậu.
Mồm miệng Khương Thiệu rất cay độc.
Mãi sau, cậu mới biết, hóa ra vào đợt xuất ngoại năm lớp mười một, Khương Thiệu đã quen được anh cậu.
Anh cậu từng nhắc với Khương Thiệu việc mình có một đứa em sang năm sẽ lên cấp ba, nhờ Khương Thiệu quan tâm nó một chút.
Khương Thiệu đúng là rất quan tâm cậu.
Chỉ là lúc nào cũng nói những lời khó nghe!
Lục Nhung yên lặng thu bút, nhìn bức tranh vẽ ra.
Không hiểu tại sao, cậu lại vẽ khuôn mặt của người thiếu niên kia thành mặt của Khương Thiệu.
Khương Thiệu cười lên không giống như Khương Ân. Nụ cười của Khương Thiệu mang theo chút cởi mở thẳng thắn của một cậu nhóc to xác.
Vừa ấm áp, vừa sạch sẽ như ánh mặt trời.
Sai rồi.
Cậu vẽ sai rồi!
Lục Nhung giật giấy vẽ xuống, vo thành một cục rồi ném vào trong thùng rác bên cạnh.
Khương Thiệu đã lâu không còn cười như thế nữa.
Lục Nhung lui ra sau vài bước.
Cậu dựa tường ngồi xuống.
Cậu vùi mặt mình vào đầu gối, dùng tay ôm kín đầu.
Nước mắt lã chã rơi lên nền đất.
Cậu sai rồi.
Cậu thật sự đã sai rồi.
Là cậu làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ như thế.
Cậu không biết làm sao để sửa lại cho đúng.
|