Em, Em, Em Thích Anh, Anh, Anh!
|
|
Hai mươi
Lục Nhung thấy cả người mình như bị nướng chín.
Cậu ôm cổ Khương Thiệu, ngốc nghếch hôn Khương Thiệu.
Khương Thiệu thấy Lục Nhung nỗ lực nuốt lấy dục vọng của mình, muốn cúi đầu nhìn, nhưng lại bị đầu lưỡi của cậu hấp dẫn.
Tên nói lắp này cũng rất cố gắng nha.
Khương Thiệu không làm khó Lục Nhung, chuyên tâm hôn sâu với cậu.
Hơi thở Lục Nhung có chút loạn.
Cậu ôm chặt Khương Thiệu, hai chân hơi nhếch lên, vách thịt non mềm không thuần thục lắm mà cắn nuốt tên nhóc của Khương Thiệu. Mỗi lần tiến vào lại khiến trán cậu rịn ra thêm mồ hôi, ngón chân cũng không tự chủ căng cứng.
Mặt Lục Nhung đỏ rát, lúc hôn Khương Thiệu, còn không nhịn được phát ra tiếng rên yếu ớt.
Khương Thiệu chỉ hận không thể trực tiếp ăn sạch Lục Nhung.
Sao lại đáng yêu thế cơ chứ?
Rõ ràng chỉ cần hôn một chút cũng đỏ mặt, lại có thể tự mình mở chân quấn lấy. Khương Thiệu nắm tay Lục Nhung, âm thầm giúp cậu mượn lực. Lục Nhung dễ dàng hơn một chút, không khỏi siết chặt tay anh. Phía trên hôn Khương Thiệu, phía dưới cắn nuốt dục vọng của Khương Thiệu. Hơi thở cả hai đều nóng bừng gấp gáp.
Lục Nhung sức lực yếu, rất nhanh đã không chịu nổi cái loại ân ái kịch liệt này, mềm nhũn nằm trong lòng Khương Thiệu thở dốc.
Khương Thiệu cắn vành tai mẫn cảm của cậu.
Lục Nhung ai ui, giống như cầu xin tha thứ.
Khương Thiệu mơn trớn lớp mồ hôi mỏng trên lưng cậu, ngón tay dọc theo đường xương sống tinh tế đến tận xương cụt, rồi nhẹ nhàng xuống đến chỗ hai người kết hợp, như muốn chen thêm cả ngón tay vào.
Cả người Lục Nhung căng cứng, rất sợ Khương Thiệu sẽ chen ngón tay vào thật. Khương Thiệu thuận thế ôm Lục Nhung đổi chỗ, thành tư thế vào từ phía sau cho Lục Nhung thoải mái “Thế này mà đã không được rồi à? Tôi còn chưa bắn đâu, xem ra đêm mai cậu còn phải nỗ lực nữa rồi. Rõ ràng đã đồng ý là cậu tới, cuối cùng vẫn là tôi phục vụ cậu nha, ông chủ nhỏ.”
“Có, có phải tôi rất vô dụng không?” Lục Nhung đỏ mắt.
“Có, rất vô dụng.” Khương Thiệu đâm dục vọng vào sâu hơn, gần như muốn vùi cả gốc vào trong thân thể Lục Nhung. Anh hôn vành tai Lục Nhung “Cậu chả có tí ích lợi gì, lại còn nhát gan, thân thể thì dâm đãng, nhưng mà, trên giường cũng không tính là quá vô dụng, là loại trời sinh nên nằm trên giường ngoan ngoãn chờ người đến làm.”
Lục Nhung hít mũi, nhịn không để nước mắt chảy xuống.
Bên ngoài vang lên tiếng sấm.
Thân thể cậu hơi phát run, vô thức áp sát vào nguồn nhiệt bên người.
Khương Thiệu ôm chặt Lục Nhung vào lòng, liếm liếm khóe mắt hồng hồng của cậu.
“Sao cứ động tí là khóc thế?” Khương Thiệu nói “Bảo bối, cậu khóc càng khiến người khác muốn bắt nạt cậu thôi. Người bên ngoài lòng dạ hiểm ác, không có ai đối tốt với cậu như tôi đâu. Bọn họ sẽ lừa cậu lên giường, ăn sạch, sau đó thì phủi mông bỏ đi. Dù sao người không thú vị như cậu, không đáng để tiêu tốn tâm tư đi dỗ dành, ăn xong là có thể vứt.” Khương Thiệu vừa nói vừa đỉnh vào điểm mẫn cảm của Lục Nhung “Bảo bối, tôi đâm chỗ này, cậu có thoải mái không?”
Lục Nhung đỏ ửng mắt không đáp.
Khương Thiệu cố tình ngừng lại, trêu chọc hỏi “Khó chịu à?”
Nước mắt của Lục Nhung rốt cuộc vẫn lăn xuống “Thoải, thoải mái.”
Khương Thiệu hài lòng hầu hạ Lục Nhung bắn ra, chính mình cũng xuất trong cơ thể cậu. Anh rút ra, kéo áo mưa ném vào thùng rác xong thì ôm cậu đi tắm.
Lục Nhung mê man ngủ mất.
Khương Thiệu không ngủ, ngồi ở đầu giường hút thuốc. Hút một lúc, anh nhìn cái mông trắng nõn kia, đột nhiên sinh ra xúc động muốn lưu lại ấn kí trên người Lục Nhung. Sau khi ý thức được mình nghĩ gì, Khương Thiệu ném thẳng điếu thuốc vào thùng rác.
Điếu thuốc làm tan chảy cái áo mưa bọc đầy tinh dịch.
Khương Thiệu quay đầu nhìn Lục Nhung đang ngủ say bên cạnh.
Đối với “cậu đàn em nhỏ bé” này, ban đầu, Khương Thiệu chỉ thấy rất thú vị. Tên nhóc ấy hoàn toàn không giống anh trai mình. Nhát gan, yếu đuối, không đáng để tâm, vĩnh viễn không có cảm giác tồn tại, bị người cười nhạo cũng không dám phản kháng.
Tên nhóc này như vậy có bị người khác bắt nạt cho khóc cũng là đáng đời.
Cho nên, khi Lục Nhung đưa ra yêu cầu bao dưỡng, Khương Thiệu mới cực kì tức giận. Đúng, cha mẹ anh không còn, anh trai anh bị bệnh, anh thì vô dụng, đến cả tiền chữa bệnh cho anh mình cũng không kiếm được, thể loại tạp nham nào cũng có thể giẫm lên đầu lên cổ anh.
Người bên ngoài ghê tởm như vậy, cái tên vẫn luôn bị anh coi thường, cần anh chăm sóc này, thế mà cũng dám ghê tởm luôn?
Lắp ba lắp bắp nói bao dưỡng thành bao bao bao bao dưỡng thì sẽ đáng yêu hơn một chút sao? Cũng muốn cầm tiền đi chà đạp tôn nghiêm của người khác?
Có tiền thì giỏi lắm à?
Đúng, giỏi chứ. Anh cần tiền, nên anh thỏa hiệp, là chính bản thân anh đồng ý. Cho nên, mỗi lần anh muốn làm chết Lục Nhung ở trên giường, anh lại phải khắc chế mình không quá đáng quá.
Anh nhớ Lục Nhung dễ ốm.
Anh nhớ Lục Nhung sợ những ngày mưa gió sấm sét.
Người trong lòng anh đáng lẽ phải giống như Lục Tuyên, có lí tưởng và mục tiêu của mình, vĩnh viễn kiên trì đi về phía trước. Lúc bọn họ sánh vai nhau bước đi, thì cho dù là gặp phải chuyện gì, cả hai cũng đều có dũng khí đối mặt.
Còn loại nhát gan yếu đuối giống như Lục Nhung này, nếu không phải lúc đầu Lục Tuyên nhờ anh chăm sóc, anh sẽ không thèm liếc lấy một cái.
Thế nhưng dựa vào cái gì?
Lục Nhung dựa vào cái gì mà kiên định quấy phá tất cả kế hoạch tương lai của anh xong lại tỏ vẻ vô tội muốn rời đi?
Lục Nhung dựa vào cái gì mà nói đến là đến, nói đi là đi?
Lục Nhung dựa vào cái gì mà ở sau lưng anh tìm kiếm người khác?
Khương Thiệu hung hăng cắn lên cái cổ trắng trẻo của Lục Nhung.
Lục Nhung đau run cả người, mơ mơ màng màng gọi “Khương, Khương Thiệu…”
Khương Thiệu ôm cậu vào lòng, dỗ như dỗ trẻ em “Ngoan, ngủ đi.”
Lục Nhung cảm thấy cái đau vừa nãy dần dần biến mất, vùi đầu vào trong lòng Khương Thiệu ngủ say.
|
Hai mươi mốt
Lúc Lục Nhung tỉnh lại, Khương Thiệu đang nấu cháo trong bếp.
Lục Nhung đánh răng rửa mặt xong, Khương Thiệu đã ngồi cạnh bàn ăn cháo. Thấy Lục Nhung đi ra, Khương Thiệu ngoắc ngoắc cậu “Đến đây.”
Rèm cửa sổ bị kéo ra từ lâu, trong phòng khách sáng trưng. Khương Thiệu ngồi ở chỗ sáng nhất, khuôn mặt như được phủ lên một vầng sáng nhàn nhạt.
Lục Nhung nhớ tới dáng vẻ Khương Thiệu trong nhiều bộ phim và chương trình tổng hợp được người nói là “Ánh sáng trên thế giới giống như rơi hết xuống người Khương Thiệu”.
Nhưng bọn họ đều chưa được thấy Khương Thiệu như thế này.
Một Khương Thiệu sáng sớm nấu cho mình bát cháo, ngồi dưới ánh mặt trời chậm rãi ăn. Bọn họ thậm chí còn không biết, Khương Thiệu nấu ăn rất ngon.
Lục Nhung ngồi xuống cạnh Khương Thiệu, quay đầu nhìn anh.
Khương Thiệu ăn cháo xong, chú ý thấy ánh mắt của Lục Nhung, nhếch môi cười “Sao? Càng nhìn càng thấy tôi xuất sắc đúng không?”
Lục Nhung khẩn trương “Tôi, tôi…”
Khương Thiệu đi đến hôn môi Lục Nhung.
Những lời muốn nói đều bị ngăn trở lại.
Khương Thiệu hôn xong mới buông Lục Nhung ra, dỗ dành “Ăn một chút nhé, ăn xong tôi dẫn cậu đến chỗ thầy Việt.”
Lục Nhung nói “Nhưng, nhưng tôi, tôi…”
Khương Thiệu nhéo gương mặt mềm mại của Lục Nhung “Cậu nghĩ, với cái thể lực của cậu mà lúc lên giường không cần tôi tới á? Hả cậu đàn em chạy 1500m còn chạy chậm hơn người khác hai vòng?”
Lục Nhung nói “Cảm, cảm ơn.” Cậu ngửa đầu nhìn Khương Thiệu, yếu ớt gọi “… Đàn anh.”
Ngực Khương Thiệu giống như bị cái gì đâm mạnh một phát.
Cho dù anh có làm ra bao nhiêu chuyện ác liệt, Lục Nhung vẫn dùng ánh mắt như vậy nhìn anh, vẫn có thể không nghi ngờ mà tin tưởng anh, ỷ lại anh.
Cho dù đoàn đội của anh có tạo hình cho anh thành người hoàn hảo đến đâu, Khương Thiệu vẫn cực kì hiểu bản chất của mình.
Người như anh, nói dễ nghe thì là tự kiêu, nói khó nghe thì là coi mình như cái rốn của vũ trụ. Bên ngoài thì tác phong nhanh nhẹn, làm gì cũng bình tĩnh tự nhiên, nhưng sau lưng thì táo bạo, dễ nổi nóng.
Người đại diện còn phải thờ anh như thờ tổ.
Khương Thiệu áp Lục Nhung lên thành ghế, nắm lấy thắt lưng cậu “Cậu có muốn ra ngoài nữa không?”
Lục Nhung càng sợ hãi nói “…Muốn, muốn.”
“Thế mà còn quyến rũ tôi?” Khương Thiệu chỉ trích.
“Tôi, tôi đâu có?” Lục Nhung nói.
“Còn bảo đâu có? Cậu như thế này chính là quyến rũ tôi đấy.” Khương Thiệu hôn mặt cậu “Mềm mại gọi một tiếng đàn anh, không phải quyến rũ thì là gì?”
“Tôi, tôi, tôi không có.” Lục Nhung đẩy Khương Thiệu ra.
Khương Thiệu bị Lục Nhung đẩy ra, lấy điện thoại ngồi đọc tin tức, đồng thời nhìn Lục Nhung ngoan ngoãn ăn cháo.
Không hiểu sao anh lại thấy có chút đáng yêu.
Khương Thiệu mở máy ảnh, chụp Lục Nhung.
Lục Nhung sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Khương Thiệu.
Khương Thiệu vươn tay lau cháo màu trắng sữa trên mép Lục Nhung, ác ý đùa “Người không biết, nói không chừng, lại nghĩ cậu đang ăn thứ khác đấy.”
Mặt Lục Nhung đỏ bừng.
Khương Thiệu nói “Lại đỏ mặt, có phải hôm qua không uống nên thấy rất tiếc không? Ăn vị dâu tây mãi cũng ngán, hay là nếm thử vị nguyên chất nhé?”
Lục Nhung nhớ lại “nỗ lực” vô tác dụng đêm qua, nhất thời cảm thấy mặt vừa nóng vừa rát.
Quả là rất xấu hổ!
Khương Thiệu không trêu cậu nữa.
Khương Thiệu dẫn cậu ra ngoài, đến phòng tranh bạn anh mở.
Bạn của Khương Thiệu là một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, chăm sóc rất kĩ, nhìn qua thì trẻ trung vô cùng. Cô ấy không giống người làm nghệ thuật mà giống một người phụ nữ mạnh mẽ hơn. Cả người đều toát ra loại hơi thở khôn khéo giỏi giang.
Cô ấy gọi là chị Thôi.
Chị Thôi nhìn Lục Nhung, hơi ngạc nhiên, cười hỏi “Khương Thiệu, đây là bảo bối cậu cất giấu đấy hả? Có thể coi như là mang đến cho chị nhìn chút không?” Chị Thôi quay sang phía Lục Nhung “Nhìn nhỏ như vậy, không phải vẫn còn là học sinh cấp ba chứ?”
“Lúc em quen cậu ta, cậu ta đúng là học sinh cấp ba.” Khương Thiệu nói “Cậu ta còn gọi em là đàn đàn đàn đàn anh!”
Lục Nhung “…”
Chị Thôi nhìn Lục Nhung cười “Mấy hôm trước thầy Việt xem tranh của em còn khen em có thiên phú đấy, đến đây, chị dẫn em đi gặp thầy.” Chị Thôi nhìn Khương Thiệu “Cậu đi được rồi đấy.”
Khương Thiệu nhún vai, quay người rời đi.
Lục Nhung đi theo chị Thôi vào trong được vài bước, nhịn không được quay đầu nhìn bóng lưng Khương Thiệu.
Khương Thiệu đi đến cửa, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài.
Đi vào trong ánh sáng.
Lục Nhung quay đầu, phát hiện chị Thôi đang híp mắt nhìn cậu cười.
Không hiểu sao, mặt cậu đỏ lên “Em, em…”
“Em với Khương Thiệu quen nhau bảy năm rồi hả?”
Lục Nhung sửng sốt, yên lặng tính nhẩm trong lòng.
“Vâng, vâng.” Lục Nhung thành thật trả lời.
“Khương Thiệu à, cái tính đó, cũng may nhờ có em nhẫn nhịn nó.” Chị Thôi nói “Bình thường nó hay bắt nạt em lắm đúng không?”
“Không, không đâu ạ.” Lục Nhung chăm chú nói “…Anh, anh ấy rất tốt.”
Khương Thiệu không bắt nạt cậu.
Khương Thiệu chỉ nói thật mà thôi.
Nếu như Khương Thiệu bắt cậu ăn ớt xanh với rau thơm, cậu cũng sẽ cảm thấy không ngon.
|
Hai mươi hai
Luận văn của Lục Nhung được thông qua, không cần đến trường học tiếp, chỉ cần chuyên tâm đến chỗ chị Thôi.
Việt Khánh Vân tuổi đã lớn, nhưng còn rất minh mẫn, ăn nói dí dỏm, khôi hài. Hàng ngày, ông không dạy Lục Nhung vẽ trong phòng tranh mà cùng Lục Nhung vác giá vẽ ra ngoài, tìm một đầu đường náo nhiệt làm mẫu.
Lúc đầu Lục Nhung cũng không quen, nhưng nhìn Việt Khánh Vân bình thản ung dung đứng vẽ, cậu cũng cố lấy dũng khí để vẽ cạnh ông.
Thi thoảng, có người đến vây quanh xem bọn họ vẽ tranh, thậm chí còn trả tiền nhờ bọn họ vẽ chân dung giúp.
Lần đầu tiên ra ngoài, Lục Nhung hỏi “Chúng, chúng ta vẽ gì ạ?”
Việt Khánh Vân mỉm cười “Cái gì cũng vẽ.”
Đúng là cái gì cũng vẽ thật.
Chỗ nào cũng vẽ, lúc nào cũng vẽ, cái gì cũng vẽ.
Mỗi ngày, Lục Nhung đều mệt mỏi muốn chết.
Nhưng mỗi ngày, cậu cũng đều cực kì hưng phấn.
Khương Thiệu gần đây quay xong một chương trình tổng hợp, đang nhận một bộ phim mới. Nghe đâu, là phim nghệ thuật, chính anh cũng đầu tư vào đó, nội dung cụ thể thì chưa công bố ra ngoài.
Lục Nhung cũng không biết.
Đã lâu cậu không gặp Khương Thiệu.
Lúc Lục Nhung về nhà, cậu nhận được một bưu phẩm chuyển phát nhanh.
Là bảng vẽ điện tử cậu mới mua.
Dùng để vẽ tranh.
Lục Nhung vẽ thử một bức đơn giản, rất nhanh đã nắm được cách dùng.
Các cô nàng trong nhóm fans hai mươi sáu vẫn đang tìm người vẽ tranh.
Quản lí chủ Thiên Thiên là một người có tiền.
Tuy Thiên Thiên nói có thể dùng tiền mời người vẽ, nhưng vẫn hy vọng trong nội bộ các fans có thể có người vẽ ra bức tranh tràn ngập tình yêu.
Cảm giác tự mình vẽ với mời người vẽ không giống nhau!
Có mấy người tự up ảnh mình vẽ lên.
Lục Nhung cũng muốn góp phần.
Sau khi dùng quen bảng vẽ, Lục Nhung nhớ lại nụ cười của Khương Thiệu trong bộ phim ra mắt tháng mười kia, vẽ suốt cả một buổi tối. Trong số tranh cậu vẽ có một bức là cảnh Khương Thiệu ngồi trên cây hoa mỉm cười, một tay cầm rượu một tay cầm kiếm, ánh mắt đa tình tiêu sái. Còn lại thì hầu như là Khương Thiệu bản chipi, mặc đủ loại quần áo khác nhau, tạo đủ loại hình dáng khác nhau, lộ ra đủ loại biểu cảm khác nhau, nhìn thôi đã thấy dễ thương không chịu được.
Lục Nhung lặng lẽ nhắn tin riêng cho Thiên Thiên, gửi tranh cho đối phương.
Thiên Thiên: ???
Thiên Thiên: !!!
Thiên Thiên: Thím à, thím tuyệt thật đấy!
Thiên Thiên: Tôi không nên bắt thím trả lời bản đăng kí tận ba mươi lần!
Thiên Thiên: Thím đúng là yêu Thiệu Thiệu thật lòng!
Lục Nhung “…”
Thiên Thiên nhiệt tình hỏi Lục Nhung có thể dùng mấy cái chipi làm vật tiếp ứng hay không? Nếu như có, thì sau khi gửi cho đội hậu cần có cần ghi gì không, có cần tag weibo không.
Lục Nhung có chút không ứng phó kịp, chỉ im lặng dẫn link một weibo chưa từng đăng bất cứ thứ gì cho Thiên Thiên.
Thiên Thiên:…
Thiên Thiên: Weibo nhà thím đến cả cỏ cũng không mọc.
Lục Nhung tắt máy tính.
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng sấm ầm ầm.
Lục Nhung hơi cứng người, quay về giường, kéo kín chăn, che hết cả đầu, cuộn thành con tôm nhỏ.
Không có gì đáng sợ hết, chỉ là sấm sét mà thôi, căn bản không có gì đáng sợ hết.
Lục Nhung nhắm chặt mắt.
Thế giới đen kịt.
Ầm ầm.
Một âm thanh vang lên.
Lúc Khương Thiệu vào nhà, anh thấy Lục Nhung đang nằm cuộn tròn trên giường.
Khương Thiệu đến gần kéo chăn.
Lục Nhung càng sợ hơn.
“Có sợ đến thế sao?” Khương Thiệu đè lên người cậu, ôm Lục Nhung vào lòng “Sấm sét thôi mà.”
“Khương, Khương Thiệu?”
“Ngoài tôi ra thì còn ai?” Khương Thiệu ôm chặt Lục Nhung.
“Không, không còn ai.” Lục Nhung nhỏ giọng nói.
“Đúng, không còn nữa rồi.” Khương Thiệu đáp “Cả buổi tối tôi vội vàng quay về, cậu cũng không hôn tôi để tỏ lòng biết ơn sao?”
Lục Nhung ôm Khương Thiệu, nước mắt rơm rớm.
Khương Thiệu nín cười, nhìn chằm chằm cái đầu của Lục Nhung dúi ở ngực mình.
Bên ngoài, mưa ào ào trút xuống.
Khương Thiệu không đợi Lục Nhung khóc xong đã kéo cậu lên hôn.
Lục Nhung bị hôn hoa mắt chóng mặt, nhất thời quên luôn cả khóc.
Khương Thiệu hôn xong, nhướn mày hỏi “Hết khóc rồi?”
Lục Nhung gạt nước mắt, gật đầu.
Khương Thiệu nói “Vậy ngủ đi.”
Lục Nhung nghe lời nhắm mắt lại.
Khương Thiệu nằm xuống cạnh cậu.
Hơi thở của Khương Thiệu bao lấy cậu.
Lục Nhung nhanh chóng ngủ mất.
Khương Thiệu chờ Lục Nhung ngủ say, mới đứng dậy xuống giường, ngồi hút thuốc một mình bên cạnh cửa sổ.
Bên ngoài vẫn đang mưa.
Hôm nay, anh quay một cảnh phim. Trong phim, người anh yêu tuyệt vọng tự sát trong bồn tắm, máu từ cổ tay tuôn ra nhuộm nước trong bồn đỏ rực.
Đỏ đến chói mắt.
Khương Thiệu liền nhớ đến Lục Nhung.
Thế giới này quá tàn khốc và phức tạp. Có người thì nhìn chuyện mãi thành quen, có người nhìn chuyện thì câm như hến. Những người lòng lang dạ thú, mất đi nhân tính vẫn có thể sống vui sống khỏe, còn những người làm gì cũng cẩn thận tỉ mỉ, lại dễ dàng bị tổn thương.
Khương Thiệu ngậm điếu thuốc.
Anh mở cửa đi đến gian phòng bên cạnh.
Đó là phòng vẽ của Lục Nhung.
Khương Thiệu bật đèn, đi đến nơi Lục Nhung cất tranh.
Anh cắn chặt điếu thuốc, dựa vào tường, nhìn những bức tranh Lục Nhung từng vẽ.
Đó là một thiếu niên đang chơi đàn dương cầm.
Có lúc cậu thiếu niên đó sẽ cười, có lúc cậu ta lại chăm chú đánh đàn, cũng có lúc chau mày.
Có lúc là cây đàn màu trắng, có lúc là cây đàn màu đen.
Có lúc mặc lễ phục, có lúc mặc đồ bình thường.
Nhưng, tất cả đều là cùng một người.
Khương Thiệu từng xem rất nhiều lần, lần nào cũng cẩn thận cất lại chỗ cũ. Nhưng lần này, không hiểu sao, nhìn thấy những bức tranh này, lòng anh lại bừng bừng lửa giận.
Khương Thiệu ra sức ném hết tranh xuống đất.
“Mẹ nó!”
Anh mắng một tiếng, hung hăng vất điếu thuốc đang cháy lên đống tranh.
“Khương, Khương Thiệu.” Tiếng Lục Nhung từ cửa truyền đến.
Khương Thiệu ngẩng đầu nhìn.
Lục Nhung đi chân trần, sắc mặt tái nhợt.
|
Hai mươi ba
Lục Nhung vốn đã trắng.
Lúc này, trên mặt cậu cắt không còn giọt máu. Không biết là do bị tiếng sấm đánh thức, hay là do thấy gương mặt hung ác của Khương Thiệu.
Khương Thiệu nhanh chóng thả nắm tay ra.
Anh cúi người nhặt tàn thuốc ném đi, nhặt tranh lên, đặt về chỗ Lục Nhung vẫn cất.
Ngoài cửa sổ lại xẹt qua một tia sét.
Khương Thiệu đi đến cạnh Lục Nhung, lấy tay bịt tai cậu lại.
Che đi tiếng sấm.
Cơ thể Lục Nhung hơi run.
Môi cũng mất đi độ hồng.
Khương Thiệu nói “Làm cháy mất một bức tranh của cậu, cậu liền tức đến không nói nổi thành lời sao?”
Lục Nhung nghẹn ngào hỏi “Anh, anh cũng biết?”
Khương Thiệu nói “Tôi cũng biết cái gì?” Anh hôn lên khóe mắt Lục Nhung “Biết cậu bao dưỡng tôi là vì muốn lấy tiền chữa bệnh cho anh tôi? Biết cậu tuần nào cũng đến viện mồ côi là để gặp anh tôi? Biết cậu thích ai mà còn giả vờ chúc anh ta và người trong lòng anh ta hạnh phúc?”
Mặt Lục Nhung càng trắng hơn.
Khương Thiệu ép Lục Nhung lên tường, hung hăng hôn xuống.
Lục Nhung không phản kháng.
Khương Thiệu cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì.
Anh ôm Lục Nhung về phòng.
Khương Thiệu thật sự không làm gì cả.
Anh chỉ kéo kín rèm cửa sổ, ngồi cạnh giường nhìn Lục Nhung cuộn tròn.
Có mấy lời, đã nói ra thì không thu về được.
Lúc nãy, anh đã rút con dao từ ngực mình, cắm thẳng vào tim Lục Nhung.
Dựa vào cái gì chứ?
Dựa vào cái gì mà sau khi làm nhiễu loạn cuộc sống của anh, khiến anh lúc nào cũng lo lắng, lại cho anh biết, cậu thích anh trai anh?
Anh còn chưa nói anh thích Lục Tuyên, Lục Nhung dựa vào cái gì mà ngoài sáng thì lên giường của anh, trong tối lại ngầm thích người khác?
Xin lỗi?
Mẹ nó, ai mà cần nghe xin lỗi?
Ánh mắt Khương Thiệu nặng nề nhìn Lục Nhung.
Lục Nhung hít hít mũi.
Cậu cúi đầu nói “Tôi, tôi không sợ nữa rồi.”
Khương Thiệu không đáp.
Lục Nhung nắm chặt chăn “Tôi, tôi không sợ nữa rồi, anh không cần ở cùng, cùng tôi nữa.” Cậu lắp bắp nói xong, nước mắt cũng ầng ậc trào ra. Lưng và vai quay về phía Khương Thiệu run lên, tiết lộ sự sợ hãi và buồn bã.
“Được, cậu nói lại lần nữa, tôi sau này sẽ không tới nữa.” Khương Thiệu trầm giọng nói.
Lục Nhung không dám động đậy.
Khương Thiệu lay vai Lục Nhung, ép cậu ngẩng đầu lên “Nhìn tôi mà nói.”
Lục Nhung khóc “Xin, xin, xin lỗi.”
Lại xin lỗi…
Khương Thiệu tức giận “Lục Nhung, cậu thật khiến người khác ghê tởm!” Anh đứng dậy, cầm áo khoác để ở bên cạnh ra ngoài.
Lục Nhung nghe thấy tiếng đóng cửa, trái tim nặng trĩu.
Đúng, cậu khiến người khác ghê tởm.
Từ cái lí do sai trái là lợi dụng khó khăn mà bao dưỡng Khương Thiệu, cho đến sự tham lam Khương Thiệu làm bạn của hiện tại.
Nhưng, nhưng mà…
Cậu chỉ có Khương Thiệu.
Cậu chỉ có Khương Thiệu thôi.
Lục Nhung xuống giường, mở cửa chạy ra ngoài.
Chờ lúc cậu xuống dưới lầu, một đường sét rạch ngang chân trời.
Tiếng sấm ầm ầm rền vang.
Mặt Lục Nhung trắng bệch, nhìn màn mưa vẳng vẻ bên ngoài.
Khương Thiệu đi rồi.
Lục Nhung chậm rãi ngồi xuống bậc thang.
Nước mưa bị gió thổi, hắt vào người cậu ướt sũng.
Lục Nhung vùi đầu vào đầu gối.
“Xin, xin lỗi.”
Vai Lục Nhung run lên.
Trong chỗ khuất, Khương Thiệu dập tắt điếu thuốc.
Anh gửi tin nhắn cho trợ lí, kêu không cần đến đón nữa.
Sau đó, anh bước đến gần Lục Nhung.
Lục Nhung nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn Khương Thiệu.
Khương Thiệu khom người bế cậu lên “Cậu là người ngốc sao?”
Lục Nhung nhìn vô cũng chật vật, dép không đi, quần áo thì ướt đẫm, dính chặt vào người.
Cách lớp quần áo còn nhìn thấy cả xương quai xanh và cái eo nhỏ.
“Anh, anh chưa đi sao?” Lục Nhung hồi hồn.
“Đang đợi người đến đón.” Khương Thiệu nói “Kết quả lại thấy có tên ngốc ngồi khóc trong mưa. Không phải cậu sợ sấm sét nhất sao?”
“Tôi, tôi không phải tên ngốc.”
“Ờ, tôi mới là tên ngốc.” Khương Thiệu ôm Lục Nhung lên lầu “Cậu lừa tôi là cậu sợ sấm sét tôi cũng tin, lần nào cũng chạy về với cậu, nhưng thật ra cậu không hề sợ, đúng không?”
“Không, không phải.”
“Vậy sao dám xuống đây?”
“Tôi, tôi sợ anh đi mất.”
“Sợ tôi đi, có sấm sét không ai giúp cậu à?”
“Không, không phải vậy.” Lục Nhung nắm chặt quần áo Khương Thiệu “Tôi, tôi sợ anh không tới nữa.”
“Cậu còn muốn tôi đến?” Khương Thiệu móc chìa khóa mở cửa, ôm Lục Nhung vào phòng, trong miệng châm chọc hỏi “Là muốn tôi? Hay là muốn người khác? Như anh tôi chẳng hạn?”
Vẻ mặt Lục Nhung tái nhợt.
Cậu siết chặt ngón tay. Các khớp ngón tay cũng trắng bệch, thành thật đáp “Muốn, muốn anh, không, không phải muốn người khác, không phải muốn, muốn anh Ân.”
Khương Thiệu cởi sạch quần áo ướt của Lục Nhung, ôm cậu đi tắm nước nóng.
Sau khi đi ra, cả hai đều không mặc gì.
Khương Thiệu nắm thắt lưng của Lục Nhung hôn.
Lục Nhung hé miệng phối hợp với Khương Thiệu.
“Ngoan.” Lục Nhung càng nghe lời, Khương Thiệu lại càng muốn hung hăng dằn vặt cậu. Khương Thiệu đè Lục Nhung dưới thân, không cho cậu cơ hội giãy dụa “Dính mưa dễ bị cảm, tôi giúp cậu ra chút mồ hôi không cậu lại ốm bây giờ.”
Hai người lăn lộn trên giường đến khuya. Lục Nhung không còn chút sức lực nào, nặng nề ngủ trong lòng Khương Thiệu.
|
Hai mươi tư
Thứ sáu, Lục Nhung gọi điện cho Khương Ân.
“Tuần này, em, em phải đi vẽ với thầy Việt.” Lục Nhung nói “Anh, anh Ân, em, em không đến được.”
“Không sao.” Khương Ân cười “Thầy Việt Khánh Vân đến anh còn biết tên, thì em có cơ hội được học với thầy đúng là chuyện tốt. Học hành chăm chỉ, đừng xấu hổ, đối với thứ mình thích thì nên can đảm hơn một chút, biết chưa.”
“Vâng, vâng ạ!” Lục Nhung đáp.
Tuần trước, Lục Nhung cũng không đến viện mồ côi.
Sau khi Khương Thiệu rời đi lúc sáng sớm, Lục Nhung đã nghĩ rất lâu. Cậu tìm một chiếc hộp, cất tất cả tranh vào đó.
Đợi dọn xong mấy bức cậu vẽ gần đây, Lục Nhung lại nhìn xung quanh, xác định Khương Thiệu sẽ không đột ngột xuất hiện nữa, mới lật chúng ra, cất cả vào.
Lục Nhung không hẳn là hiểu hết ý của Khương Thiệu.
Nhưng Lục Nhung có thể cảm nhận được là Khương Thiệu đang giận.
Khương Thiệu… Rất giận.
Khương Thiệu thích lên giường với cậu, cho nên mới nhẫn nại với sự yếu đuối của cậu, nhẫn nại với sự nhát gan của cậu. Nhưng biết cậu len lén thích anh Ân, Khương Thiệu không tức mới lạ.
Dù sao lúc nào cậu cũng hay chạy đến chỗ anh Ân và chị Giai Giai.
Biết rõ anh Ân và chị Giai Giai rất tốt.
Mà vẫn ôm loại tâm tư này thì đúng là xấu xa!
Biểu hiện ra ngoài thì là vui vẻ chúc anh Ân và chị Giai Giai hạnh phúc, nhưng trong lòng lại âm thầm nghĩ là anh Ân đang cười dịu dàng với mình.
Lục Nhung ngồi xổm xuống, ghé vào thùng giấy đã được dán chặt, trong đầu hiện lên lời Khương Ân nói.
Đối với thứ mình thích thì nên can đảm một chút.
Can đảm một chút.
Lục Nhung úp mặt vào lòng bàn tay.
Chính là, chính là cậu có can đảm hơn một chút, cũng không thể khiến cho Khương Thiệu thích loại người như cậu này.
Mũi Lục Nhung cay cay.
Cậu ngẩng đầu, nhìn cái thùng đã được dán kín, vất vả bê đến phòng kho. Lúc quay lại phòng vẽ tranh, cậu cảm thấy thật trống trải.
Lục Nhung lần nữa lôi giấy ra vẽ.
Cậu vẽ đều là bóng lưng.
Ở con đường rất dài.
Ở con ngõ rất dài.
Cái gì cũng rất dài.
Vẽ ra một bóng lưng giống như có thể lập tức biến mất trong biển người.
Ai cũng đang vội vã đi làm chuyện của chính mình.
Cho nên, ai cũng không chú ý đến bóng người càng chạy càng xa kia.
Người kia mới là vai chính trong bức tranh.
Lục Nhung vẽ mấy bức, tay có chút run.
Không ai có nghĩa vụ ở bên một người khác.
Cho nên gặp nhau rồi sẽ chia xa.
Khương Thiệu có thể ở cạnh cậu bao lâu?
Lục Nhung dọn hết các bức tranh đã vẽ.
Cậu quay lại trong phòng, lấy điện thoại, mở danh bạ lên. Cậu nhìn chằm chằm hai chữ “Anh trai”. Cậu muốn nhắn tin hỏi xem Lục Tuyên đã có người trong lòng chưa? Muốn hỏi Lục Tuyên định khi nào thì kết hôn? Nhưng cậu chưa từng nói chuyện với Lục Tuyên, khung trò chuyện trống trải, tự nhiên lại hỏi một câu hỏi kì lạ như vậy sao?
Lục Nhung ốm gối đầu, chôn mình trong đó.
Cậu, cậu thật hèn!
Cậu muốn anh trai có người trong lòng, vậy thì Khương Thiệu sẽ không thích anh trai nữa.
Cậu đố kị với anh trai.
Cậu từ nhỏ đã đố kị với anh trai.
Từ nhỏ, cậu đã nghĩ, nếu như cậu có thể giỏi như anh trai thì thật tốt.
Nhưng cậu lại cứ cố tình yếu đuối làm người chán ghét.
Lục Nhung ngồi trên giường một lúc lâu, chấn chỉnh lại tinh thần để ra ngoài.
Thầy Việt muốn cậu cẩn thận vẽ một bức tranh để lưu cho cậu một chỗ trong buổi triển lãm tranh vào tháng chín của ông.
Lục Nhung rất kinh ngạc.
Cậu càng nghiêm túc theo học thầy hơn.
Thời gian bất tri bất giác đã tới tháng sáu.
Lớp trưởng liên lạc với Lục Nhung, gọi cậu về chụp ảnh kỉ yếu và tham gia buổi lễ tốt nghiệp.
Lục Nhung vừa nghĩ đến việc phải tiếp xúc với nhiều người, trong lòng có chút lo lắng.
Sáng sớm hôm buổi lễ tốt nghiệp diễn ra, cậu đã đến phòng thay đồ trong trường để thay quần áo cử nhân.
Lúc Lục Nhung đi đến, có rất nhiều bạn cùng lớp chào hỏi cậu.
“Vốn dĩ là cậu vẽ đẹp nhất, người lên phát biểu phải là cậu mới đúng!” Bạn cùng lớp tiếc hận thay cậu.
“Tớ, tớ vẽ bình thường mà.” Lục Nhung nói.
“Thế thì cũng đẹp hơn cái tên Lục Nhiên kia!” Bạn cùng lớp khác chen vào nói “Tên Lục Nhiên kia ỷ cha mình có tiền nên huênh hoang, có vẽ ra cái dạng gì thì cũng được trường nâng đỡ, còn cho cậu ta lên phát biểu nữa chứ, đúng là buồn nôn!”
Lục Nhung không hé răng nửa lời.
Đúng lúc này, có người đẩy cửa bước vào.
Người đẩy cửa bước vào là một nam sinh khoảng hai mươi tuổi, cũng đang mặc đồ cử nhân.
“Ồ, hình như tôi nghe có ai gọi tên tôi thì phải.” Nam sinh kia cười nói.
Bạn cùng lớp lập tức im miệng.
Lục Nhung gọi “…Lục, Lục Nhiên.”
Nam sinh “Ý” một tiếng, giống như lúc này mới nhìn thấy Lục Nhung “Lục Nhung, anh cũng ở đây à? Đúng là một chút cảm giác tồn tại cũng không có nha.” Cậu ta nhìn vào gương sửa lại cái nơ “Lục Nhung, anh biết không? Hôm nay ba cũng đến đấy.”
Qua gương, nam sinh nhìn thấy vẻ mặt của Lục Nhung thì vô cùng hài lòng.
“Tôi sẽ dẫn bạn gái đến cho ông ấy xem mặt.” Nam sinh cười, liếc nhìn Lục Nhung. Cậu ta vừa nói vừa tới gần, cuối cùng còn ghé vào tai cậu nói “Anh dám nói cho ba biết anh thích đàn ông không? Anh dám nói cho ba biết anh thích giạng chân cho người làm không? Không dám đúng không? Cái loại đồng tính luyến ái ghê tởm như anh, trời sinh đã giống như con chuột chui rúc dưới cống, thò mặt ra chỉ tổ xấu hổ mà thôi!”
|