Hai mươi lăm
Mọi người trong phòng thay đồ đều bỏ chạy.
Lục Nhiên khá nổi tiếng trong trường. Cha cậu ta là chủ tịch tập đoàn giải trí nhà họ Lục, có quan hệ rất tốt với hiệu trưởng của bọn họ. Cho dù cậu ta có vẽ tranh xấu tới đâu, trong trường cũng được thông qua.
So ra thì Lục Nhung lại chẳng có tiếng tăm gì.
Nếu không phải Lục Nhung nhận được mấy giải thưởng, e là chả có ai biết là cậu vẽ rất đẹp hết.
Trong phòng thay đồ chỉ còn lại Lục Nhung và Lục Nhiên.
Lục Nhiên ép Lục Nhung đến sát tường.
Lục Nhung nắm chặt nắm tay.
Cậu nói “Không, không phải thế!”
Lục Nhung ngẩng đầu nhìn Lục Nhiên.
Lục Nhiên nhìn vào mắt Lục Nhung.
Cậu ta ghét ánh mắt của Lục Nhung.
Lục Nhiên nắm cằm Lục Nhung “Anh không thích đàn ông?”
Lục Nhung đáp “…Đúng, tôi, tôi thích đàn ông.” Cậu gạt tay Lục Nhiên ra “Nhưng, nhưng tôi không ghê tởm. Cho, cho dù tôi thích đàn ông, hay là, hay là phụ nữ, cũng đều không ghê tởm. Thích, thích một người, là muốn trở nên tốt hơn vì người đó. Đây là, là một loại tình cảm bình thường tốt, tốt đẹp.”
Cho nên Lục Nhiên ghét Lục Nhung.
Rõ ràng nhát gan như vậy, rõ ràng khi bị sỉ nhục đến cả dũng khí phản kháng cũng không có, thì dựa vào cái gì mà có được vẻ mặt như thế? Ánh mắt như thế? Lục Nhiên cười nhạt “Thế nhưng, anh vẫn phải sống như một con chuột chui rúc dưới cống đấy thôi. Anh có dám gọi người trong lòng anh đến đây không? Có dám quang minh chính đại cùng anh ta đứng trước mặt mọi người không?”
Sắc mặt Lục Nhung tái nhợt.
Lục Nhiên nói “Không dám đúng không?” Cậu ta thừa thắng xông lên “Lục Nhung, sao anh ngây thơ thế nhỉ? Cái gì mà tình cảm bình thường tốt đẹp? Cái gì mà vì người trong lòng mà trở nên tốt hơn? Thời đại này nam nữ còn chẳng ở được với nhau lâu, thì nói gì đến đám chuột cống các anh? Nhìn đi, người trong lòng anh cũng có gì đặc biệt không? Lúc tôi bắt nạt anh, anh ta có xuất hiện chưa? Chẹp chẹp, lại có thằng đi thích người như anh thật sao?”
Lục Nhung đẩy Lục Nhiên ra.
Vẻ mặt Lục Nhiên đen xì đứng đó nhìn Lục Nhung.
Lục Nhung nói “Cha, cha không thích tôi, cậu không cần phải thế.” Cho tới nay, cha luôn vì không cướp được quyền giám hộ anh trai mà tức giận. Mẹ thì vì cướp được anh trai mà lúc nào cũng diễu võ dương oai trước mặt cha là anh trai giỏi thế này thế kia. Sau đó, Lục Nhiên lớn lên, nhảy lớp lên cùng năm với cậu. Cậu ta được bạn cùng lớp yêu quý hơn, thành tích cũng tốt hơn, cái gì cũng hơn. Nhưng Lục Nhiên vẫn cứ ghét cậu. Lục Nhung ngẩng đầu nhìn Lục Nhiên, lấy dũng khí nói “Tôi, tôi cũng không thích cha. Cũng không thích cậu và mẹ cậu!”
Ánh mắt Lục Nhiên trở nên hung ác không gì sánh được.
Cậu ta đấm vào mặt Lục Nhung, dữ tợn nói “Con mẹ nó, ai cần quan tâm xem mày có thích hay không?”
Lục Nhung không sợ hãi, nghiêm túc nói “Cho, cho nên, tôi sẽ không cướp từ cậu những thứ mà thôi không thích.”
Lục Nhiên nhìn vào mắt Lục Nhung.
Đúng, chính là ánh mắt như thế. Rõ ràng là kẻ hai bàn tay trắng, cha mẹ không cần, cũng không ai cần, vậy mà vẫn có thể lộ ra được ánh mắt như thế? Giống như chỉ cần ngốc nghếch tin tưởng tất cả tốt đẹp, thì tất cả sẽ tốt đẹp thật vậy. Dựa vào cái gì chứ?
Lục Nhiên cười nhạt “Anh không sợ tôi nói cho ba biết chuyện anh là đồng tính luyến ái sao?”
Lục Nhung im lặng.
“Quả nhiên vẫn sợ ha?” Lục Nhiên thu tay lại “Giả vờ cái gì chứ!”
Lục Nhiên không nói gì thêm, xoay người rời đi.
Lục Nhung nhìn cánh cửa phòng thay đồ lắc lư một lúc mới thu tầm mắt lại.
Cậu không sợ.
Lục Nhiên sẽ không nói đâu.
Lục Nhiên cũng không thích cha. Do ngoài mẹ cậu ta, cha còn có người đàn bà khác. Và ngoài cậu ta, còn có đứa con khác. Mẹ Lục Nhiên muốn ngồi vững trên cái ghế bà Lục rất khổ. Từ nhỏ đã bắt cậu ta phải giỏi hơn cậu mọi thứ.
Cho nên, Lục Nhiên cũng rất khổ.
Mỗi người đều khổ.
Lục Nhung lấy điện thoại, mở danh bạ.
Cậu nhìn chằm chằm tin nhắn chưa được gửi đi.
“Ngày, ngày mai anh có rảnh không?”
Lục Nhung xóa từng chữ một.
Cậu nhìn ra ngoài cửa.
Ánh mặt trời trong sáng.
Đột nhiên, có người gọi to “Lục Nhung, các anh chị cậu tới kìa!”
Lục Nhung sửng sốt.
Cậu ra khỏi phòng thay đồ, thấy Lục Tuyên.
Còn cả Khương Ân và Diệp Giai Giai.
Lục Tuyên đi đến ôm vai cậu “Cái tên nhóc này, nếu không phải Khương Thiệu nói cho anh biết hôm nay em chụp ảnh tốt nghiệp, có phải em sẽ không cho người anh này biết không?”
Lục Nhung khẽ run.
Cậu ngẩng đầu nhìn bốn phía.
Không thấy.
Không thấy Khương Thiệu.
Diệp Giai Giai giơ máy ảnh về phía cậu “Lục Nhung, nhìn đây, dáng đó không tồi đâu, chị chụp cho em với anh trai một tấm nhé.”
Lục Nhung quay đầu nhìn Lục Tuyên.
Lục Tuyên nhìn cậu cười.
Cậu quay lại nhìn vào máy ảnh.
Khương Ân đứng sau Diệp Giai Giai mỉm cười với cậu.
Viền mắt Lục Nhung ửng đỏ.
…. Anh Ân và chị Giai Giai cũng được Khương Thiệu báo sao?
|
Hai mươi sáu
Diệp Giai Giai lôi kéo Lục Nhung chụp ảnh.
Ảnh một mình Lục Nhung.
Ảnh Lục Nhung và Lục Tuyên.
Ảnh Lục Nhung và Khương Ân.
Ảnh Lục Nhung và cô.
Thậm chí còn nhờ người chụp chung cho tất cả bọn họ một tấm.
Mọi người thấy nhóm Lục Nhung nhan sắc vượt trội, ai cũng không nhịn được mà quay đầu liếc trộm mấy lần.
Bình thường Lục Nhung không có động tĩnh gì, không ngờ người nhà cậu lại toàn trai xinh gái đẹp như vậy! Lại nhìn nhìn Lục Nhung đứng giữa những người đó, nhan sắc hình như cũng chẳng hề kém cạnh.
Trước đây, sao bọn họ không để ý nhỉ?
Cha Lục tới.
Nhìn thấy cha Lục đến tham gia buổi lễ tốt nghiệp của con trai, Lục Tuyên thẳng lưng, gọi “Cha.”
Lục Nhung hơi sửng sốt, nuốt ngược hai chữ “ba ba” vào lại trong miệng, đổi lại theo Lục Tuyên gọi “… Cha, cha ạ.”
Cha Lục xanh mặt.
Ông liếc nhìn Lục Tuyên, Lục Nhung, phát hiện cả hai đứa đều đã trưởng thành, cao lớn. Thậm chí, Lục Tuyên còn cao hơn cả ông. Ông cũng không thể ra vẻ người làm cha mà trách mắng bọn họ một cách vô căn cứ nữa.
“Ba ba!” Lục Nhiên chạy tới.
Cha Lục nhìn Lục Nhiên, lại quay đầu nhìn Lục Tuyên và Lục Nhung, tay run run, không biết tự lúc nào Lục Nhiên đã kéo mình đi gặp cô bạn gái nhỏ của nó.
Lục Tuyên nhếch môi cười.
Anh nhìn Lục Nhung hỏi “Ghen tị không?”
Lục Nhung lắc lắc.
Lục Tuyên nói “Đúng, đừng ghen tị, người kia chỉ yêu duy nhất có một mình bản thân ông ấy mà thôi.” Giọng anh hơi khàn “Em trai, phu nhân Cung vẫn luôn hối hận vì không dẫn em theo. Nếu như…”
Lục Nhung kéo tay Lục Tuyên.
Lục Tuyên nhìn hai mắt trong trẻo của Lục Nhung.
Anh ngừng một chút, đưa tay xoa tóc cậu “Ừ, đều là quá khứ hết rồi.”
Lục Nhung đột nhiên can đảm hỏi “Anh, anh có người trong lòng chưa?”
Lục Tuyên hơi ngạc nhiên.
Anh nói “Chưa.”
Lục Nhung nắm chặt tay Lục Tuyên “Vậy anh thích kiểu người như Khương Thiệu không?”
Lục Tuyên bị Lục Nhung hỏi, không hiểu ra làm sao. Anh lắc đầu, cười không ngừng “Sao có thể chứ? Anh quen cậu ta tám chín năm rồi, không có loại tình cảm này đâu. Anh vẫn thích con gái hơn.” Ánh mắt anh bỗng nhiên sắc bén “Sao đang yên đang lành lại hỏi thế?”
Lục Nhung chột dạ “Không, không ạ.”
Diệp Giai Giai nói “Không phải Nhung Nhung thích đấy chứ?”
Lục Nhung đỏ mặt “Không, không.”
Đến cả Khương Ân cũng không nhịn được trêu cậu “Nhung Nhung, em đỏ mặt kìa.”
Lục Tuyên nhìn Lục Nhung một lúc, vỗ vai cậu bảo “Bạn cùng lớp gọi em đi chụp ảnh kìa.”
Lục Nhung bỏ chạy như trút được gánh nặng.
Lục Tuyên nhìn Lục Nhung chạy xa, trong lòng nghĩ đến biểu hiện của cậu khi nãy. Anh bảo Khương Thiệu để ý Lục Nhung, không phải là đưa dê vào miệng cọp đấy chứ?
“Nếu như bọn chúng đều thích nhau thì thật tốt.” Tiếng Khương Ân vang lên bên cạnh.
Lục Tuyên nhìn anh.
Khương Ân nói “Lúc tôi mười mấy tuổi, có gặp Lục Nhung mấy lần. Khi ấy, tôi chơi đàn trong phòng học nhạc của trường, một mình cậu nhóc trốn ở bên ngoài khóc. Sau đó, tôi tìm cơ hội nói chuyện, mới biết lúc nào cậu ấy cũng một mình.”
Lục Tuyên nắm chặt nắm tay.
Khương Ân lại nói “Em trai tôi cũng thế. Cái tên em trai đó của tôi ấy à, từ nhỏ đã tính tình ương bướng khó thuần, ai cũng không để mắt, ai nói cũng không nghe, lại không thích qua lại, giao lưu với mọi người, rất khiến người khác đau đầu. Lúc nó vào cấp ba, tôi có đến tìm nó, lúc ấy, thấy nó ở cùng với Lục Nhung, cả hai đều cười cực kì vui vẻ.”
Lục Tuyên kinh ngạc.
“Tôi cũng kinh ngạc y như anh vậy. Em trai tôi chưa từng cười như vậy trước mặt chúng tôi. Cha mẹ nuôi đều thích dương cầm, nhưng em trai tôi lại không có thiên phú trên phương diện này, cho nên, bình thường cha mẹ đều dồn hết tâm trí lên tôi… Em trai tôi ghét tôi lắm, cũng ghét về nhà, cho dù về cũng không vui.”
Lục Tuyên im lặng.
“Hôm qua, lúc em trai tôi gọi điện cho tôi, tôi còn nghĩ sao nó biết hôm nay Nhung Nhung phải chụp ảnh tốt nghiệp chứ?” Khương Ân dừng một chút “Chắc là mấy năm nay, bọn họ vẫn luôn giống như trước kia. Có điều hôm nay nó bận quá, không có thời gian, cho nên mới báo chúng tôi đến chụp ảnh cùng Lục Nhung.”
Lục Tuyên nhìn Lục Nhung được xếp cạnh Lục Nhiên, còn có cha Lục đứng ở đối diện.
Cậu ta có lẽ sợ Lục Nhung bị bắt nạt đi?
Lục Tuyên nhớ lại những cuộc gọi, những cuộc nói chuyện giữa mình và Khương Thiệu, kết hợp với vẻ mặt hơi ửng đỏ của Lục Nhung, thoáng cái liền hiểu ra. Anh đúng là đã đưa dê vào miệng cọp! Hơn nữa, con cọp to xác kia còn ăn sạch con dê mất rồi!
Mà con dê trắng nhỏ nhà anh lại cho rằng anh cũng thích con cọp kia.
Lục Tuyên “…”
Lục Tuyên phức tạp nhìn dê nhà mình.
Tập thể đang chụp ảnh chung, bỗng nhiên có chút xáo trộn.
Hóa ra là bậc thầy quốc họa Việt Khánh Vân tới đây.
Các bậc lãnh đạo mừng rỡ không thôi, nhiệt tình chạy đến tiếp đón.
Việt Khánh Vân cười nói “Các anh không cần tiếp tôi đâu, một học sinh của tôi hôm nay tốt nghiệp, tôi đến xem thôi.” Ông nói xong thì vẫy vẫy tay với Lục Nhung.
Lục Nhung hơi giật mình, đi tới cạnh Việt Khánh Vân trong ánh nhìn ước ao đố kị của mọi người.
Lục Nhung đã kết thúc buổi lễ tốt nghiệp trong sự hâm mộ của tất cả các bạn học.
Lục Tuyên mời Việt Khánh Vân và hai người Khương Ân cùng đi ăn.
Cuối cùng mới đưa Lục Nhung về nhà.
Lúc Lục Nhung tháo dây an toàn, Lục Tuyên nói “Cho dù em thích người như thế nào, anh và phu nhân Cung cũng sẽ ủng hộ em.”
Lục Nhung nhìn ánh mắt chân thành của Lục Tuyên. “Cảm, cảm ơn anh.”
Lục Tuyên xoa tóc cậu “Cảm ơn cái gì chứ? Anh là anh trai của em mà.”
Lục Nhung lên lầu.
Cậu hơi mệt.
Cậu không quen việc giao tiếp với quá nhiều người như vậy.
Lục Nhung nằm dài trên giường, nghĩ lại chuyện lúc sáng.
Anh là do Khương Thiệu báo.
Anh Ân và chị Giai Giai cùng là do Khương Thiệu báo.
Thầy Việt…
Thầy Việt đang sống ở phòng tranh của chị Thôi.
Chị thôi là bạn của Khương Thiệu.
Thầy Việt có lẽ cũng do Khương Thiệu báo đi?
Khương Thiệu biết cậu yếu đuối như vậy, sao có thể tự mình đối mặt.
Lục Nhung đưa hai tay lên che mắt.
Tuy thế, nhưng Khương Thiệu lại không tới.
Khương Thiệu cũng không thể tới.
Khương Thiệu vừa giành được giải ảnh đế của năm, tới sẽ bị fans vây chặt.
Hơn nữa, Khương Thiệu còn bận như vậy.
Lục Nhung hạ tay xuống, quơ quơ điện thoại bên cạnh.
Cậu mở khung chat của nhóm fans số hai mươi sáu lên, xem các cô nàng nói chuyện phiếm.
Không nghĩ tới, vừa mở ra đã thấy một tấm ảnh.
Khung cảnh trong bức ảnh có chút quen mắt.
Cô nàng gửi ảnh có vẻ vô cùng kích động “Oa, hôm nay tôi gặp Thiệu Thiệu ở trường đó! Thiệu Thiệu còn kí tên cho tôi! Thiệu Thiệu đeo khẩu trang với kính đen, nhưng tôi liếc mắt một cái vẫn nhận ra được! Oa oa oa, Thiệu Thiệu nói có bạn tốt nghiệp nên đến xem! Tôi cũng muốn có Thiệu Thiệu làm bạn tốt, hu hu hu hu, đúng là hạnh phúc chết đi được!
Các cô nàng khác cũng kích động nhắn tới.
Lục Nhung kéo tin nhắn lên trên, mở ảnh ra nhìn kĩ, tay run run.
Lục Nhung tắt khung trò chuyện, tắt ảnh, mở danh bạ.
Cậu tìm dãy số của Khương Thiệu, ấn gọi.
“Khương, Khương Thiệu.” Sau khi bên kia nhấc máy, Lục Nhung liền gọi tên Khương Thiệu.
“Có chuyện gì không?” Giọng Khương Thiệu cứng rắn.
“Hôm nay, tôi, tôi tốt nghiệp.”
“Cho nên…?”
“Anh, anh biết sao?”
“Cậu thử nghĩ xem tôi có biết không?”
“Hôm, hôm nay anh bận lắm sao?”
“Ồ, ông chủ nhỏ chẳng lẽ muốn đến khởi binh vấn tội tôi?” Khương Thiệu hỏi “Sao? Muốn thấy tôi à?”
“…Muốn, muốn thấy anh.” Viền mắt Lục Nhung ửng đỏ.
“Anh cậu đi, anh tôi cũng đi, vẫn chưa đủ à?” Khương Thiệu nói “Sao cậu tham thế?”
“Tôi, tôi…” Lục Nhung cảm thấy sự tham lam của mình thật xấu. Cậu cố gắng nói hoàn chỉnh một câu “Tôi, tôi muốn gặp anh.”
Lục Nhung còn chưa nói xong, bên ngoài đã truyền đến tiếng vặn cửa.
Sau đó, Khương Thiệu xuất hiện trước mặt cậu.
Khương Thiệu ném điện thoại sang bên cạnh, đè lên người Lục Nhung “Thật sự muốn gặp tôi?”
Lục Nhung bị đè không thở nổi.
Nhưng trái tim lại đập loạn không dứt.
Lục Nhung nói “Thật, thật sự muốn gặp anh.”
Khương Thiệu ôm Lục Nhung “Thế giờ cậu thích ai? Thích tôi, hay vẫn thích anh tôi?”
Lục Nhung cố lấy dũng khí nói “Tôi, tôi thích anh.” Cậu ôm lại Khương Thiệu “Khương, Khương Thiệu, tôi, tôi thích anh.”
Khương Thiệu hôn Lục Nhung.
Lục Nhung lại tránh được.
Cậu nghiêm túc hỏi “Còn, còn anh thì sao?”
Khương Thiệu nhìn cậu.
Cậu cũng im lặng chờ Khương Thiệu trả lời.
Khương Thiệu nói “Cậu nghĩ tôi thích ai?”
“Lần, lần trước, tôi nghe thấy rồi.”
Khương Thiệu nhướn mày.
“Tôi, tôi nghe thấy anh gọi tên anh trai tôi rồi.” Lục Nhung nắm tay Khương Thiệu “Lúc, lúc anh uống say ấy.”
“Sau đó, tôi có làm tình với cậu không?” Khương Thiệu hôn lên khóe mắt Lục Nhung.
“Không, anh, anh say rồi.” Say rồi thì sao làm được chuyện đó? Lục Nhung nói “Anh, anh chỉ ôm tôi ngủ thôi.”
Khương Thiệu đáp “Tôi cố ý đấy.”
Lục Nhung sửng sốt.
“Tôi muốn chọc tức cậu, muốn cậu cũng nếm thử cái mùi vị này. Không ngờ, cậu rất thẳng thắn, lại muốn chia tay với tôi. Lúc đó, tôi nghĩ, Lục Nhung, cậu giỏi lắm!” Khương Thiệu nói xong, nghiến răng ken két.
Về điểm này, Lục Nhung vĩnh viễn đều là người biểu hiện tình cảm ra mặt.
Sau khi Lục Nhung “biết” anh thích Lục Tuyên thì hổ thẹn, tự trách, còn không ngừng nói xin lỗi với anh. Nếu không phải anh muốn ép Lục Nhung nói ra những lời thật lòng, e là, cậu sẽ không bao giờ chịu bước thêm nửa bước.
Lục Nhung nói “Anh, anh…”
“Anh cái gì? Tôi quá đáng à?” Anh nắm cái eo nhỏ của Lục Nhung “Nếu tôi không quá đáng, thì chừng nào cậu mới chịu nói “Em thích anh”, “Em nhớ anh” chứ?”
“Anh, anh cũng chưa từng nói.”
Khương Thiệu “Ừm” một tiếng rồi đáp “Hình như đúng là chưa nói thật.”
Lục Nhung chờ mong nhìn anh.
Khương Thiệu hôn miệng cậu “Anh thích làm em.” (*)
Lục Nhung “…”
Lục Nhung đẩy anh ra.
“Hửm? Giận sao?” Khương Thiệu giữ không cho cậu nhúc nhích “Ngoan, đừng có giận, anh thích em.”
“Anh, Anh không nghiêm túc!”
“Được, được được, anh nghiêm túc.” Khương Thiệu lại hôn cậu “Lục Nhung, anh yêu em.”
Mặt Lục Nhung thoáng cái đỏ bừng.
Cậu nhìn Khương Thiệu nói “Em, em cũng yêu anh.”
Khương Thiệu cố tình gây sự “Em, em không có nghiêm túc!”
Lục Nhung “…”
“Giận nữa sao?”
“…”
“Giận thật à?”
“…”
“Vậy phải phạt anh hầu hạ em cho tốt mới được.” Khương Thiệu lột quần áo Lục Nhung “Anh sẽ ra sức hầu hạ em đến khi nào em không giận nữa mới thôi.”
“Em, em có giận đâu.”
“Nói một đằng làm một nẻo không tốt đâu.” Khương Thiệu nói “Nhìn em giận đến Lục Nhung nhỏ cũng cứng lên rồi này.”
“…Không, không phải!”
“Không phải á? Vậy anh sờ thử nhé?”
“Không, không phải mà…”
“Dùng vị dâu tây không?”
“…Ừm…”
(*) Anh thích làm em: Nguyên văn 我喜欢上你. Câu này có 2 nghĩa, nghĩa hay dùng là “Anh thích em” thôi, từ 上 (Thượng) này không có nghĩa gì cả, nhưng đồng thời từ 上 (Thượng) này cũng có nghĩa là thượng mà các cô đang nghĩ đó, nên ở đây 上 (Thượng) là thượng chứ hơm phải thượng nha(# ̄▽ ̄#)
|
1.
“Vật tiếp ứng lần này thật đáng yêu.” Trợ lí nói với Khương Thiệu “Cái tranh mà hậu cần phối hợp tuyên truyền nghe đâu còn đẹp hơn cả tranh chính, hình như là cùng một fans vẽ cho cậu đấy.”
Khương Thiệu nghe xong, mở weibo lên xem.
Vừa lướt qua, anh đã nhíu mày.
Anh tag cái weibo chưa từng đăng gì kia.
Khương Thiệu V: @Một chú nai nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ Tranh đẹp lắm, cảm ơn (づ ̄ 3 ̄)づ
Đám fans lập tức sôi trào.
Còn nhanh chóng lập ra đủ loại tài khoản lấy tên “Một chú nai nho nhỏ”, “Một chú nai nhỏ nhỏ nhỏ”, “Một chú nai nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ”, “Một chú nai nhỏ nhỏ nhỏ bé” các loại để bình luận bên dưới với nội dung hôn lại Khương Thiệu.
Khương Thiệu nhìn weibo.
Anh vẫn nên về nhà ăn chú nai nhỏ của mình thôi.
2.
Một đêm mưa gió hơn mười mấy năm trước.
“Trốn kĩ, nhất định không được ra nghe chưa.” Dì bảo mẫu không ngừng dặn dò “Ngoan, con trốn kĩ ở dưới ngầm giường, đừng có ra đấy.”
“Vâng ạ.” Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu.
Bên ngoài truyền đến đủ loại âm thanh.
Cậu bé không dám động đậy.
Rầm.
Một vật nặng rơi xuống đất.
Có chất lỏng ấm nóng chảy ra rất nhiều rất nhiều.
Cậu bé con vẫn không nhúc nhích mà trốn dưới ngầm giường.
Cậu sợ.
Tiếng sấm bên ngoài đùng đoàng vang lên.
Cậu nhắm chặt mắt, cắn nắm tay, không cho mình khóc ra tiếng.
Mãi đến trưa hôm sau, cảnh sát mới tới.
Cảnh sát tìm được cậu bé dưới gầm giường.
3.
“Không ngờ Khương Thiệu lại quay loại phim như vậy đó!”
“Oa, đây là tạo chỗ đứng cho đồng tính sao?”
“Cảm thấy buồn nôn quá đi, không xem đâu!”
Lớp mười hai học tập vất vả, nhưng vào giờ học rồi vẫn có người lướt web giải trí.
Lúc thấy tiêu đề tin tức, cả lớp liền nhao nhao bình luận.
Khương Thiệu đang trên đà nổi tiếng mà dám quay một bộ phim đồng tính!
Cố Kiêu ngồi cạnh cửa sổ đứng lên.
Những người khác không khỏi quay đầu nhìn cậu.
Khuyên tai của Cố Kiêu phát sáng dưới ánh mặt trời.
“Đồng tính có gì mà buồn nôn?” Cố Kiêu liếc nhìn bọn họ “Người không biết mà nói người khác buồn nôn mới là người buồn nôn nhất đấy!”
Cố Kiêu rời khỏi lớp học.
Cậu ta ra ngoài, kiếm một gốc cây ngồi xuống, lôi điện thoại ra đọc tin.
“Phim mới của Khương Thiệu vừa đóng máy là đề tài đồng tính?”
Cố Kiêu tắt đi.
Cậu ta lại mở album ảnh trong máy, chọn một tấm ảnh mà bản thân vô tình chụp được cách đó không lâu. Trong ảnh, Lục Nhung đang đi siêu thị cùng một người trông giống như ảnh đế Khương Thiệu. Rõ ràng là người nổi tiếng đến thế mà vẫn dám trắng trợn đi cùng nhau. Đúng là to gan!
Cho rằng mình chắc chắn không bị chụp được, hay là không muốn che giấu nữa?
Cố Kiêu ấn vào ảnh, chọn xóa bỏ.
Hừ, đúng là chỉ có những tên ngốc mới thành đôi với nhau được mà thôi!
|