Em Họ Không Dễ Nuôi
|
|
5
Vân Thiệu Thần rời khỏi phòng làm việc, Cố Hải vừa lúc ngẩng đầu nhìn bên này, thấy y đi ra liền cười nói “ Hắn thật là “em trai” ngươi sao? Ta nhìn thế nào cũng thấy giống “em gái” hơn?”
Lời Cố Hải nói có chút thâm ý, bây giờ mọi người “da mặt mỏng”, có bạn gái không muốn nói thẳng ra, dùng thân phận “anh trai – em gái” để giới thiệu với người khác.
Vân Thiệu Thần từ tiểu học đã luôn nghiêm túc, sau khi đi làm lại càng nghiêm túc, không thích nói đùa, không thích nhất là lấy chuyện đời tư ra nói đùa. Y nghe Cố Hải nói xong, lập tức nhíu mày nhìn tên kia nói: “Đừng nói lung tung, tiểu Duệ là con trai, năm nay đang học năm cuối trung học.”
Làm đồng nghiệp một năm, Cố Hải biết Vân Thiệu Thần không thích nói dối, vừa rồi chẳng qua thấy y đưa vào một đứa nhỏ xinh đẹp nói là em họ y, nhịn không được trêu chọc một chút, lúc này thấy y như vậy, liền nhún vai không nói gì nữa.
Vân Thiệu Thần thấy hắn không dây dưa thêm nữa, cũng xoay người rời đi tiếp tục làm việc của mình.
Chờ Vân Thiệu Thần xong việc đã gần 12 giờ đêm, Cố Hải nhà khá xa nên 11 giờ đã về trước rồi. Vân Thiệu Thần đứng lên, đẩy cửa bước vào phòng làm việc.
Thời điểm y đi vào, Đoàn Duệ Thanh đang ghé vào bàn làm việc viết gì đó, nghe thấy y mở cửa liền ngẩng đầu lên, đối y lộ ra tươi cười ôn hòa, hô một tiếng “Anh..”, lại cúi đầu tiếp tục viết.
“Viết cái gì vậy?” Vân Thiệu Thần nhìn ngũ quan ngây ngô của cậu, tâm tình so với lúc biết cậu trốn học đã khá hơn, giọng điệu cũng dịu đi nhiều.
“Không có gì.” Đoàn Duệ Thanh hướng anh lắc đầu, đặt bút xuống, gấp tờ giấy lại bỏ vào túi áo.
Thời niên thiếu Đoàn Duệ Thanh mặt tương đối nhỏ, mắt to, lúc cười rộ lên sẽ trở nên cong cong, khóe miệng nhếch lên, lộ ra răng nanh trắng như tuyết, nhìn có nhiều phần rất giống con gái.
Vân Thiệu Thần thu hồi tầm mắt, vỗ vỗ bả vai cậu, nói: “Đi thôi, về nhà nghỉ ngơi.”
“Được.”
Thành phố nơi bọn họ ở cũng không lớn, số đường lớn bên trong thành bất quá cũng chỉ có mười cái, cho nên Vân Thiệu Thần cho tới bây giờ đều đi bộ về.
Trên đường về nhà, hai người cũng không nói gì, Vân Thiệu Thần là loại người ít nói, mà Đoàn Duệ Thanh cũng không nói nhiều, hắn lại vừa mới trùng sinh, tâm lý còn chưa có điều chỉnh lại được, muốn hắn cùng anh họ là người nhiều năm có mối quan hệ không mặn không nhạt thân thiện nói chuyện, thật không có khả năng.
Loại xúc cảm chênh vênh này của hắn một phần do đối mặt với người anh họ không quá thân thuộc, phần còn lại do đối mặt với người đã khống chế hắn cả đời ở kiếp trước, cha hắn.
Lúc từ trường học chạy đến chỗ cha, nhìn người thập phần tinh thần, thập phần trẻ tuổi, cha hắn, trong lòng cũng nghĩ đến “Không bằng lại nghe lời cha, không muốn làm trái ý ông.” Nhưng cuối cùng vẫn là không làm, nghĩ đến nếu lúc này bản thân thỏa hiệp, nhất định sẽ còn có những việc tiếp theo, sau đó mình càng ngày càng trở nên thành thục, cha dần già đi, mình ngày càng không dám trái ý cha, như vậy chẳng phải sẽ tiếp tục trải qua một hồi ác mộng mà bản thân muốn quên đi.
Vân Thiệu Thần ở tại phía Đông thị trấn, lúc cha y mua nhà, là hai phòng ngủ một phòng khách, một nhà vừa vặn, nếu có nhiều thêm một người nữa thì phai ngủ sô pha, hoặc phải cùng y một giường…
|
6
Lúc hai người về đến nhà, mẹ Vân Thiệu Thần đã ngủ rồi, nhưng nghe được tiếng con mình về, lại thức dậy đi ra ngoài.
“Thiệu Thần về rồi à? A? Đây là Duệ Thanh mà? Sao con lại ở đây vào giờ này?” Mẹ của Vân Thiệu Thần tên là Đoàn Giai Thu, là chị họ của ba Đoàn Duệ Thanh, bởi vì cả hai đều từ nông thôn lên thành phố, cũng không quen biết ai khác, nên quan hệ cũng rất tốt, qua lại giúp đỡ nhau cũng thường xuyên, Đoàn Giai Thu đối với cháu trai biết nghe lời này cũng rất thích.
“Cô ba.” Đoàn Duệ Thanh cười cười chào nàng, gặp cô mình, hắn đột nhiên nhớ tới cái năm cha hắn do nổi giận bị lên huyết áp phải vào viện, vẫn luôn do cô hắn cùng Vân Thiệu Thần chạy tới chạy lui lo liệu mọi việc, ngược lại người làm con là hắn lúc này bị người trong nhà đuổi đi không cho gặp cha, sợ cha bị hắn làm kích động nữa.
Nghĩ vậy, trong lòng Đoàn Duệ Thanh đối với người cô này có điều cảm kích, tươi cười cũng thân cận không ít.
Đoàn Giai Thu thấy tươi cười trên mặt hắn, nhìn thoáng qua thân thể đặc biệt đơn bạc của hắn, cảm thấy một trận đau lòng, liền xoay người đi vào nhà bếp, đối hai người nói: “Hai đứa chắc cũng chưa ăn gì? Mẹ đi làm đồ ăn khuya.”
Vân Thiệu Thần không nói gì, cởi áo khoác xong liền đi vào phòng mẹ mình, từ trong tủ lấy ra chăn, gối đem vào phòng mình. Tiểu Duệ sẽ ở lại đây, y đương nhiên sẽ không để cậu ngủ ở phòng khách, hai người vừa là anh em cũng đều là đàn ông, ngủ chung giường cũng chẳng sao.
Đoàn Duệ Thanh đi theo Đoàn Giai Thu vào nhà bếp, đã trễ vậy mà còn phiền trưởng bối phải nấu ăn cho mình, hắn cảm thấy hơi ngại.
Đoàn Giai Thu ở thành phố làm phụ bếp cho một khách sạn lớn, lúc rảnh rỗi cũng đi theo học hỏi đầu bếp các món ăn, hơn nữa cũng nấu ăn cho gia đình, nên tay nghề cũng rất được. Nàng thấy Đoàn Duệ Thanh cũng đi vào giúp đỡ, biết đứa nhỏ hiểu chuyện, cũng không đuổi hắn ra ngoài, mỉm cười cùng hắn nói chuyện:”Duệ Thanh hôm nay đến chơi sao không nói trước với cô một tiếng, cô sẽ làm đồ ăn ngon đãi con.”
“Dạ, do lúc chiều gặp được anh họ trên đường, nên anh ấy đưa con về đây.” Đoàn Duệ Thanh giúp nàng dọn chén, mở vòi nước rửa tay, còn giúp nàng hâm lại đồ ăn.
Đoàn Giai Thu cười gật đầu, rồi sực nhớ ra nên hỏi: “Duệ Thanh năm nay học năm cuối trung học đi? Chương trình học chắc vất vả lắm hả?” Nàng nhớ lúc Thiệu Thần học năm cuối, người đều gầy mất ba vòng, ăn gì cũng không bổ lên được, đến khi thi vào được đại học có hơn nửa năm mới từ từ bồi dưỡng lên được, tiểu Duệ nhìn khá gầy, cũng không cường tráng, nàng biết rõ em mình đối với con rất độc đoán, nghiêm khắc, Đoàn Giai Thu thật sự lo lắng, cứ tiếp tục như vậy, hắn còn đầy đủ thịt trên người sao? Người cha nhẫn tâm của hắn không đau lòng, nhưng nàng đau lòng.
“Không, con không học nữa.” Đoàn Duệ Thanh mỉm cười bình thản đem quyết định của bản thân nói ra, không quan tâm lời mình nói có bao nhiêu kinh người.
“A?” Trong nháy mắt Đoàn Giai Thu còn cho là mình nghe lầm, nàng kinh ngạc nhìn hắn hỏi lại: “Con vừa mới nói gì?”
“Mẹ.”
Đoàn Duệ Thanh đang chuẩn bị lặp lại, tiếng Vân Thiệu Thần từ cửa truyền vào, chặn lại lời Đoàn Duệ Thanh muốn nói.
“Sao vậy? Đói bụng à?” Đoàn Giai Thu chuyển sang tiếp tục làm đồ ăn, cũng không truy cứu nữa.
“Không có gì, con tìm tiểu Duệ có chút việc.” Vân Thiệu Thần đối nàng lắc đầu, vươn tay kéo Đoàn Duệ Thanh rời khỏi nhà bếp.
Đoàn Giai Thu ngẩn ra, nhìn bóng dáng hai người rời đi, biểu tình trên mặt có chút phát sầu, bất đắc dĩ, cuối cùng thở dài một tiếng.
Vân Thiệu Thần lôi kéo Đoàn Duệ Thanh trở lại phòng mình, thuận tay đóng cửa lại. Phòng của y cũng không quá lớn, bên trong chỉ có một cái giường, một tủ quần áo, bên cửa sổ là bàn học, tường sơn màu trắng, màn xám, cũng không có gì khác nữa.
Vân Thiệu Thần bảo Đoàn Duệ Thanh ngồi trên giường mình, còn y thì đứng trước mặt hắn biểu tình nghiêm túc, không biết đang suy nghĩ gì.
“Làm sao vậy, anh?” Đoàn Duệ Thanh khóe miệng nhếch lên, lộ ra răng nanh tuyết trắng, tươi cười không giống thiếu niên đang trong thời kì xao động, ngược lại ôn hòa bình thản, có sự trầm ổn mà tuổi này không nên có.
Vân Thiệu Thần đứng nhíu mày hồi lâu mới lên tiếng: “Những lời em nói lúc trước không phải nói đùa?”
“Ý anh là chỉ lời nào?”
“Không muốn thi vào đại học.” Vân Thiệu Thần đáp.
Đoàn Duệ Thanh ánh mắt nghiêm túc nhìn anh, gật đầu, mười phần xác định trả lời: “Đúng vậy.”
Vân Thiệu Thần nghe xong lời cậu nói không giống như trước trào phúng cậu, ngược lại hỏi: “Em không học đại học thì định làm gì?”
Đoàn Duệ Thanh không nghe thấy anh phản đối như mình nghĩ, nhịn không được nhíu mày, đôi mắt đen láy trở nên sáng ngời: “Em nghĩ tự mình gầy dựng sự nghiệp.”
“Tự mình gầy dựng sự nghiệp?” Vân Thiệu Thần nhướng mày, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. “Em muốn buôn bán? Làm việc gì? Em mới mười tám thì làm như thế nào? Vấn đề quan trọng là lấy tiền vốn ở đâu?” Vân Thiệu Thần không phải muốn đả kích cậu, y hiểu rõ em họ mình không phải là một đứa nhỏ xúc động không hiểu chuyện, ngược lại là y nhìn cậu từ nhỏ đến lớn, muốn lo lắng cho cậu.
“Đúng vậy.” Đoàn Duệ Thanh gật gật đầu, đối với vế sau thì lắc đầu. “Em cái gì cũng không hiểu, cũng không có kinh nghiệm và tiền vốn.”
“Vậy em còn…”
“Anh họ…” Đoàn Duệ Thanh đánh gãy lời anh, cười cười tiếp tục nói: “Tuy em không hiểu, nhưng có thể học, không ai có thể vừa sinh ra liền hiểu được mọi thứ cả.”
Đoàn Duệ Thanh có ý tưởng của mình, kiếp trước sau khi tốt nghiệp, cha hắn lo lót không ít mới đưa hắn vào được Bộ tài chính, được ăn lương nhà nước. Khi đó tuy hắn mỗi ngày đều trôi qua trong vô vị, nhưng làm việc hơn mười năm, cũng đại khái hiểu được hai mươi năm sau ở thành phố này sẽ phát triển nhiều thế nào, hiện tại hắn đã nghĩ sẽ bắt đầu làm từ đâu rồi.
Vân Thiệu Thần bị cậu cắt ngang, mở miệng không biết nên nói gì, cuối cùng vẫn ngậm miệng lại im lặng.
Chờ hai người từ phòng ngủ đi ra, Đoàn Giai Thu đã làm xong đồ ăn khuya đặt trên bàn, riêng nàng đã vào phòng mình ngủ, sáng hôm sau nàng còn phải dậy đi làm.
Hai người ăn xong cũng đã quá nửa đêm, Đoàn Duệ Thanh nguyên bản định ngủ ở sa lông phòng khách, dù sao đối với người khác mà nói, anh em cùng ngủ một giường hoàn toàn không có vấn đề, nhưng Đoàn Duệ Thanh rõ ràng tính hướng của mình, hắn cảm thấy bản thân cũng không nên ngủ cùng anh họ, có cảm giác chiếm tiện nghi của anh ấy.
“Sa lông quá nhỏ, ngủ sẽ khó chịu.” Vân Thiệu Thần nhíu mày không đồng ý.
Đoàn Duệ Thanh trong lòng cảm thấy không được tự nhiên, Vân Thiệu Thần thở dài nắm vai cậu, giống như khi bắt tội phạm, đem người đưa vào phòng ngủ.
“Trên người em còn vết thương nào không?” Vân Thiệu Thần đứng bên giường hỏi, lúc ở sở cảnh sát y đã lo lắng, sợ cậu mình xuống tay quá nặng, đem người đánh đến nội thương, nhưng lúc đó y bận tâm đến mặt mũi tiểu Duệ, sợ nếu tại nơi công cộng cởi sạch quần áo cậu ra kiếm tra sẽ làm cậu mất mặt, nên nghĩ về nhà sẽ kiểm tra lại.
“Không, không có.” Đoàn Duệ Thanh có chút sợ anh sẽ trực tiếp động thủ cởi đồ mình ra kiểm tra, trong lòng cảm thấy không tự nhiên, mặt có chút nóng lên.
Vân Thiệu Thần thấy cậu nói vậy, liền quét mắt nhìn kĩ một lần, cuối cùng thở dài một tiếng, không tiếp tục vấn đề này nữa, xoay người lên giường.
Đoàn Duệ Thanh cũng thở phào trong lòng, tuy rằng trên danh nghĩa là anh họ mình, biểu tình anh cũng thập phần thành thục, nhưng không ai so với Đoàn Duệ Thanh rõ ràng hơn, nếu tính tâm lý tuổi mà nói, Vân Thiệu Thần còn nhỏ hơn hắn mười lăm tuổi, bị một đứa nhỏ trẻ hơn mình mười lăm tuổi lột hết quần áo để kiểm tra, hắn không dám cam đoan thân thể mình sẽ không có phản ứng gì.
“Còn không nằm xuống ngủ đi?” Vân Thiệu Thần nằm lên giường rồi, thấy cậu vẫn ngồi yên đó, mày kiếm lại nhăn lên một khối.
“Dạ.” Đoàn Duệ Thanh lập tức gật đầu, nằm xuống giường.
Nhìn trên giường không quá rộng có chuẩn bị chăn riêng cho mình, Đoàn Duệ Thanh lúc này mới chân chính yên lòng, mỗi người một cái chăn, ít nhất sẽ không quá thân mật dán vào nhau ngủ, như vậy tốt hơn nhiều.
|
n giận nói: “Tiểu Duệ lần đầu ra xã hội làm việc, để hắn ở bên cạnh mẹ trông chừng là tốt nhất.” Nàng nói xong lại thở dài “Trong khách sạn gần đây sinh ý tương đối tốt, hẳn là thiếu người, nhưng công việc rất vất vả, chỉ sợ con chịu không được.”
“Con không sợ vất vả.” Đoàn Duệ Thanh nghĩ nếu là chính mình mười tám tuổi ở kiếp trước, nói không chừng thật sự không chịu được khổ, nhưng bước vào xã hội hơn mười năm, có yếu ớt đến đâu cũng sớm bị mài dũa trở nên mạnh mẽ rồi, những khổ cực ấy hắn tin tưởng bản thân tuyệt đối chịu được, sau này hắn còn muốn tiến xa hơn nữa.
“Vậy được rồi, cô hôm nay đi làm sẽ giúp con hỏi qua, con cứ ở đây nghỉ ngơi chuẩn bị một ngày, nếu có tin tức buổi tối về ta sẽ báo cho con.” Đoàn Giai Thu thấy hắn đã quyết định, lại thấy con trai mình cũng ủng hộ, liền không nói thêm gì nữa, đương nhiên trong lòng nàng rõ ràng, có một số chuyện nàng có nhiều lời cũng vô dụng.
Sự tình giải quyết rất tốt, hai người tiễn Đoàn Giai Thu đi làm rồi, Vân Thiệu Thần đối với Đoàn Duệ Thanh nói “Trước ra ngoài mua cho em vài bộ quần áo đã.”
“Ách, không cần đâu, chờ em đi làm được rồi tính sau đi.” Đoàn Duệ Thanh không chút nghĩ ngợi lắc đầu cự tuyệt, trong người hắn hiện tại không xu dính túi, trừ bỏ bộ đồ trên người, cái gì cũng không mang theo, hiện tại mua quần áo, chắc chắn phải để Vân Thiệu Thần trả tiền.
Vân Thiệu Thần nhìn cậu một cái, không nói gì, xoay người về phòng mình.
Đoàn Duệ Thanh không biết anh muốn làm gì, bất quá hắn cảm thấy anh họ không phải vì mình cự tuyệt mà nổi giận chứ.
Vân Thiệu Thần vào phòng rất nhanh liền trở ra, đem một tờ giấy đưa đến trước mặt Đoàn Duệ Thanh.
“Cái gì vậy?” Đoàn Duệ Thanh cầm lấy giấy, lật qua lật lại nhìn, chỉ là một tở giấy trắng, không có nội dung gì.
“Viết giấy nợ đi.” Vân Thiệu Thần không cảm xúc nói, sau đó mở ví lấy hai trăm tệ đưa đến trước mặt cậu.
Đoàn Duệ Thanh lập tức hiểu được ý anh, anh họ là không muốn mình băn khoăn vì xài tiền của anh, nhất thời cảm thấy không được tự nhiên, viết cũng không được mà không viết cũng không được.
“Viết đi.” Vân Thiệu Thần thúc giục.
Đoàn Duệ Thanh hấp háy môi, vẫn là cầm lấy bút anh đưa tới, quy củ viết giấy nợ.
Hai trăm tệ ở thời điểm này rất đáng giá, có thể mua được hai bộ quần áo chất liệu tốt.
Vân Thiệu Thần chờ Đoàn Duệ Thanh viết xong, đem giấy nợ bỏ vào ví, nói “Đi thôi.”
Đoàn Duệ Thanh trên người vẫn đang mặc bộ quần áo học sinh từ lúc xuyên không đến giờ, Vân Thiệu Thần không nghĩ mua cho cậu quần áo quá mắc tiền, hai người đi trên đường dành cho người đi bộ, tìm một cửa tiệm có quần áo thích hợp với cậu.
Bởi vì thành phố này không lớn, nên đường cũng không quá dài. Tuy hai người đều là đàn ông, nhưng lại tương đối kiên nhẫn, đi dạo một vòng cũng không cảm thấy phiền, ngược lại nhìn trúng mấy bộ đồ không tồi.
Năm nay quần jeans đã bắt đầu tràn vào từng “phố lớn ngõ nhỏ”, nhưng còn chưa thành mốt, ở trong thành phố đã phổ biến khắp cả, nhưng ở nông thôn còn rất ít.
Hai người cuối cùng đồng thời mua hai cái quần jeans, một áo sơ mi, một áo len, khăn tắm, và nội y (>”<).
Hiện tại mọi người đối với việc giữ ấm vào mùa đông cũng không giống như sau này kĩ lưỡng, cho dù có cũng không phải người nào cũng bỏ tiền ra mua được áo ấm, đa số mọi người vẫn tự dùng lông có sẵn dệt thành áo mặc vào, tuy nhìn có chút mập mạp, nhưng có thể giữ ấm.
Đoàn Giai Thu chỉ có đứa con trai là Vân Thiệu Thần, nên từ nhỏ đến lớn nàng đều chuẩn bị cho y không ít áo lông, nàng lại là người cẩn thận, quần áo tuy rằng Vân Thiệu Thần đã mặc không vừa, nàng vẫn đem chúng giặt thật sạch bỏ vào thùng cất, hiện tại lấy ra cho Đoàn Duệ Thanh mặc vừa lúc, đỡ phải chi thêm tiền uổng phí.
Đợi mua xong đủ đồ, Vân Thiệu Thần nói anh phải đi làm, bảo hắn cứ tiếp tục đi dạo xung quanh, rồi đưa chìa khóa nhà cho hắn, dặn hắn buổi nhất định phải về nhà, có gì phải đến tìm anh, nếu không thấy hắn anh sẽ nhờ người trong sở đi tìm, còn nói cho cha hắn biết.
Đoàn Duệ Thanh dù sao cũng không phải đứa nhỏ phản nghịch, sẽ không vô duyên vô cớ khiến người khác lo lắng, nên không chút nghĩ ngợi gật đầu cam đoan mình trước khi trời tối sẽ trở về nhà.
Vân Thiệu Thần nhìn ánh mắt nghiêm túc của cậu, cùng vẻ mặt ổn trọng không hợp tuổi, không nói thêm gì nữa, gật đầu rời đi.
Đoàn Duệ Thanh nhìn Vân Thiệu Thần rời đi xong, đem quần áo về nhà, mới trở lại đi dạo xung quanh.
Kiến trúc hai bên đường vẫn cũ kĩ như vậy, một chút bộ dạng như hai mươi năm sau đều nhìn không ra, thậm chí khiến Đoàn Duệ Thanh cảm thấy xa lạ.
Đoàn Duệ Thanh dạo một vòng thành phố, sau đó trực tiếp đi ra ngoại ô, bởi vì nơi hắn ở là vùng đất trung du, đồi núi, cho nên bên ngoài thành phố phồn hoa có rất nhiều triền núi, ngọn núi nhỏ. Mà ở những mảnh đất trống bên ngoài được gieo trồng một ít cây nông nghiệp, vài mảnh đồng ruộng và những căn nhà nhỏ xập xệ, nhìn qua không hề có giá trị. Nhưng Đoàn Duệ Thanh trong lòng biết rõ, những mảnh đất nơi đây mười năm sau giá trị sẽ tăng rất cao, đến lúc đó cho dù có tiền, cũng chưa chắc đã có người đồng ý bán.
Tuy rằng hiện tại trên người hắn không có đồng nào, thậm chí còn đang thiếu tiền anh họ, lại ăn nhờ ở đậu, nhưng hắn cũng không vì thế mà sốt ruột.
Đoàn Duệ Thanh nhìn qua một lần xong, lại xoay người đi tới chợ ở phía nam thành phố.
|
8
Chợ ở thành phố này thật ra khá lớn, cả con phố dài toàn bộ hầu như đều bị dân bán rau, thịt, cá chiếm mất, lối vào thập phần chật chội, Đoàn Duệ Thanh ở bên ngoài nhìn thoáng qua, cũng không sốt ruột chen vào, ngược lại quan sát những người nông dân vừa mới bán xong hết mọi thứ.
Hiện tại còn chưa tới giữa trưa, sạp của bọn họ đều đã sạch trơn, chuẩn bị dọn hàng, trên mặt mỏi mệt nhưng tươi cười không giảm nửa phần.
Đoàn Duệ Thanh tuy rằng chưa từng đi bán rau, nhưng cũng biết những người này đều là rời giường từ khi trời còn tờ mờ sáng, từ nhà mình chọn lấy một mớ rau, đi hơn mười dặm từ chân núi vào thành phố buôn bán, thập phần vất vả. Mà số rau đều lấy từ vườn trong nhà, số lượng cũng không nhiều.
Hắn đứng bên ngoài nhìn một lát, đợi đến giữa trưa, số lượng người đi chợ giảm bớt mới chậm rãi đi vào trong.
Trong chợ bây giờ cũng chỉ còn lại một ít rau dưa, có những thứ không bán được, lát nữa liền sẽ được gom lại đem về nhà.
Hắn ở bên trong đi tới đi lui vài vòng, cũng chưa mua cái gì cả, những người lúc đầu còn tươi cười hét to kêu gọi hắn mua đồ, lúc này đều lộ ánh mắt kỳ quái nhìn hắn.
Đoàn Duệ Thanh cũng không biểu lộ gì, đợi nhìn đủ một hồi mới chậm rãi nói thứ cần mua.
Cô hắn bởi vì làm ở khách sạn, buổi trưa và buổi tối đều ăn cơm ở chỗ làm. Cho nên Đoàn Duệ Thanh trở lại nhà Vân Thiệu Thần tự mình làm cơm, một mình ngồi ăn, xong tìm một hộp giữ ấm, đem cơm và thức ăn bỏ vào, sau đó đi đến sở cảnh sát.
Giống như điều hắn nghĩ, Vân Thiệu Thần vừa mới từ bên ngoài trở về, đang chỉnh lý tư liệu, còn chưa ăn cơm.
Những người trong sở thấy có người đến đưa cơm, tất cả đều hết sức kinh ngạc đối với người nhận được đãi ngộ cảm thấy hâm mộ, phải biết là đến lúc bận bịu làm việc, trong sở đều không ai ăn trưa là chuyện bình thường.
“Sao em lại đến đây?” Vân Thiệu Thần hoàn toàn không để ý thái độ mọi người, vẫn là biểu tình như thường ngày, chính là chủ động đứng lên đem người kéo đến phòng nghỉ, đóng cửa đem những tên đang thèm ăn chảy nước miếng ngăn cách ở ngoài.
“Tên hỗn đản dám ăn một mình.” Cố Hải vừa hâm mộ vừa ghen tị trừng mắt.
“Đứa nhỏ đó là ai a? Bộ dáng thật ngoan, còn đến đưa cơm nữa.” Một đồng nghiệp tò mò bước đến hỏi.
“Em họ, tên kia nói thế.” Cố Hải nâng cằm, chỉ về hướng Vân Thiệu Thần.
“A? Đó là em trai Thiệu Thần? Sao trước đây không nghe hắn nhắc đến bao giờ?”
“Chậc chậc, em trai nhu thuận nghe lời như vậy, y sẽ nói cho các người biết sao?” Cố Hải đối những người trong sở tỏ ý xem thường.
(Ý nói ảnh giấu vợ hiền không cho ai biết à )
Những người khác đều không cho hắn mặt mũi, trêu chọc: “Ta xem ngươi là hâm mộ Thiệu Thần có em trai ngoan đưa cơm đi, nếu thích như vậy thì về nhà nói mẹ ngươi sinh cho một đứa em đi, ha ha ha..”
Cố Hải tức giận xem thường trở mình, quay đầu đứng lên cùng đám người mắng mỏ.
Đoàn Duệ Thanh tuy bị Vân Thiệu Thần kéo vào phòng nghỉ, nhưng sở cảnh sát phòng nghỉ vốn đơn sơ, hiệu quả cách âm không được tốt, cho dù đóng cửa lại, vẫn có thể nghe được mọi thứ, kể cả đoạn đối thoại không nghiêm chỉnh càng về sau. =))
Vân Thiệu Thần tất nhiên cũng nghe được, y vốn không để ý, người khác nói gì cũng không quan tâm, nhưng lúc này trong lòng lo lắng Đoàn Duệ Thanh, dù sao em họ y còn chưa trưởng thành.
Kỳ thật Đoàn Duệ Thanh nguyên bản cũng không để ý lời những người bên ngoài nói, ở kiếp trước có cái gì mà hắn chưa trải qua đâu, chính là vừa nâng mắt lại vừa vặn bắt gặp tầm mắt Vân Thiệu Thần, không biết như thế nào trong đầu lại hiện lên câu “em trai ngoan” kia, đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên, có lẽ thật sự còn chưa trưởng thành, da mặt còn chưa đủ dày, hắn cảm thấy mặt mình một trận nóng lên, nghĩ thầm chính mình lúc này chắn chắn là đang đỏ mặt.
“Đừng để ý đến bọn họ.” Vân Thiệu Thần thấy trên mặt cậu một mảnh hồng hồng, giơ tay lên, giữa không trung dừng một chút, cuối cùng đưa tay xoa nhẹ đầu cậu.
“Không có gì.” Đoàn Duệ Thanh cũng biết chính mình như vậy không tốt lắm, dù sao da mặt quá mỏng là không nên có đối với người buôn bán. (Ý nói bán buôn phải mặt dày =3=)
Vân Thiệu Thần nhìn cậu một cái, đem hộp cơm để lên bàn, bảo cậu ngồi xuống, mới hỏi: “Sáng nay em ra ngoại ô sao? Ra đó làm gì?”
“Làm sao anh biết?” Đoàn Duệ Thanh có chút giật mình nhìn anh.
“Giày của em.” Vân Thiệu Thần chỉ chỉ giày hắn.
Đoàn Duệ Thanh theo hướng anh nhìn xuống, quả nhiên thấy giày mình dính bùn đất, có lẽ lúc đi ra khu đồng ruộng bên ngoài bị dính vào.
“Em nghe nói bên ngoài có người xây nhà ở, muốn đi nhìn qua.” Hắn giải thích, không nói rõ thêm gì. (Ta cũng chả hiểu chỗ này lắm, cơ mà QT nó vậy, mọi người thông cảm nha)
Vân Thiệu Thần có chút kỳ quái nhìn cậu, bất quá cũng không truy cứu thêm, hỏi tiếp: “Em còn đi dạo trong thành phố nữa? Có ý tưởng gì không?”
Đoàn Duệ Thanh không biết anh làm sao biết được mình đi dạo trong thành phố, có lẽ do khả năng quan sát đi, cũng không nghĩ nhiều, hồi tưởng lại từ sáng đến giờ, sau đó nghiêm túc trả lời: “Em đi dạo một lúc, cũng có ý tưởng.”
“Như thế nào?” Vân Thiệu Thần đem một cái ghế lại, ngồi trước mặt cậu hỏi.
“Bây giờ còn chưa có kế hoạch cụ thể, em nghĩ trước tiên làm việc ở khách sạn một thời gian, đợi đến khi nghỉ lễ mừng năm mới về quê thăm ông ngoại và ông nội, lúc đó em sẽ đem bản kế hoạch đưa cho anh xem thử.” Đoàn Duệ Thanh ngồi trên ghế, theo thói quen ngồi thẳng lưng, không giống những thanh niên cùng tuổi do thời gian dài nằm trên bàn học mà cong lại, ánh mắt cũng thanh lệ sáng ngời, thập phần tự tin, không có nửa điểm do dự.
Cũng không biết có phải do ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ lúc giữa trưa quá chói mắt hay không, Vân Thiệu Thần nhìn người so với chính mình nhỏ hơn này lại cảm thấy có chút hoảng hốt,
Cũng may y làm việc ở sở vài năm cũng không phải bình thường, rất nhanh đã khôi phục lại vẻ mặt thường ngày, hơi dời ánh mắt, hỏi: “Em muốn về quê làm gì?”
Ông ngoại Đoàn Duệ Thanh nguyên bản cũng từng làm việc trong thành phố, nhưng lúc về già ông không thích không khí sinh hoạt ở đây, nên khi về hưu đã trở về nông thôn ở cùng cha mình.
Mà ông nội Đoàn Duệ Thanh gốc là nông dân, ngoại trừ ông ngoại Đoàn Duệ Thanh, ông còn hai người con trai và một người con gái nữa, cho nên cũng không dọn vào thành phố ở.
Đương nhiên hai người già đều không muốn đến ở cùng cha mẹ Đoàn Duệ Thanh trừ bỏ một số nguyên nhân khách quan, còn có một ít nguyên nhân là bọn họ không thể sống cùng người cha nóng tính của Đoàn Duệ Thanh mà không xảy ra mâu thuẫn.
Bởi vì mẹ Vân Thiệu Thần cũng sinh ra ở đó, nên y đối với thân thích của Đoàn Duệ Thanh cũng không xa lạ.
“Còn chưa nghĩ tới, đợi trở về xong mới tính.” Đoàn Duệ Thanh cười nói.
Vân Thiệu Thần gật gật đầu, nói: “Em an bài tốt là được.”
“Dạ.” Đoàn Duệ Thanh mỉm cười gật đầu, trong lòng cảm thấy cao hứng. Mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này, hắn đều chưa bao giờ nhận được sự tin tưởng của cha mình, hiện tại lại có được ở người anh họ không tính là thân cận này, so với bất kì điều gì cũng khiến hắn cảm thấy vui vẻ.
Trong phòng lần thứ hai lâm vào trầm mặc, cũng may hai người đều hiểu tính cách đối phương, cũng không cảm thấy mất tự nhiên. Đoàn Duệ Thanh lo lắng cơm mình đưa tới lại không được ăn, liền thúc giục Vân Thiệu Thần ăn trước, bản thân thì rời sở cảnh sát, ý định đi dạo một vòng nữa.
Đoàn Duệ Thanh trong lòng đã có không ít ý tưởng, “dân dĩ thực vi thiên” (Dân lấy ăn làm trời), người sống một kiếp, ăn, mặc, ở, đi lại tất cả đều không thể thiếu, mà thức ăn tuyệt đối là điều kiện sống sót hàng đầu, không ai có ngoại lệ.
Hắn lại đi đến chợ lúc sáng, đại khái hôm nay là chủ nhật, nên dù đã là buổi chiều, vẫn có nhiều người đến đó.
Ở chợ này luôn chia thành hai ngày “lãnh tập” và “nhiệt tập” (chắc là ngày vắng người và ngày “nhiệt tình tụ tập” đó mà >.<). Ngày hôm nay chính là ngày “nhiệt tập”. Mỗi khi đến ngày này, những người dân ở ngoại ô thành phố nếu có vật gì bán được sẽ đem đến, mà những người chuyên làm ăn buôn bán cơ hồ mỗi “tập” đều đến.
Đoàn Duệ Thanh ở trong chợ đi qua một vòng, suy nghĩ một lúc, mới mua đồ đem về.
Đoàn Giai Thu nguyên bản là ăn cơm tối tại khách sạn, bởi vì nhớ đến cháu trai ở nhà, nhờ người thay ca liền trở về nấu cơm, mà Vân Thiệu Thần hôm nay cũng phá lệ tan tầm đúng giờ.
Cơm chiều vẫn là Đoàn Duệ Thanh giúp Đoàn Giai Thu làm, sau đó dọn ra cả ba người còn ăn, cùng nói chuyện, cảm giác không xa cách khiên Đoàn Duệ Thanh thấy có điểm lạ lẫm.
Sau khi ăn xong Vân Thiệu Thần hỏi Đoàn Giai Thu về việc đi làm của Đoàn Duệ Thanh, Đoàn Giai Thu cười gật đầu nói: “Mẹ hôm qua đã nói rồi, khoảng thời gian này khách sạn đang bề bộn nhiều việc, quả thật cần thêm người làm, Duệ Thanh, con nghĩ muốn làm nhân viên bên ngoài, hay đi làm việc hậu cần trong nhà bếp, như mua đồ ăn hay vật dụng linh tinh.
Đoàn Giai Thu đối với cháu trai biết nghe lời này thập phần tin tưởng, người cao lớn, mặt mày sáng sủa, tính cách không lạnh không nóng, biết lễ phép, đi học thành tích cũng rất tốt, nếu chọn một ngành không tồi, nhất định tiền đồ vô lượng.
Đoàn Duệ Thanh tự hỏi trong chốc lát, mới trả lời Đoàn Giai Thu: “Con nghĩ muốn nhận việc nhập hàng các vật phẩm và thực phẩm cho khách sạn, cô có thể hỏi giúp con không?”
Đoàn Giai Thu đối với quyết định của hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc, nhiều việc như thế hắn không chọn, lại chọn việc mà những người trẻ tuổi sẽ không làm?
|
9
Đoàn Duệ Thanh lựa chọn việc nhập hàng các vật phẩm và thực phẩm chắc chắn không phải do quyết định tùy ý, hắn có tính toán của mình.
Việc này ở khách sạn là một công việc hạch toán độc lập, liên quan đến quản lý tài vụ của bộ kinh tế, phục vụ cho các dịch vụ khác nhau tại khách sạn. (Đừng hỏi ta, khúc này mù mờ ta không hiểu gì cả, mọi người đừng quan tâm nó..>.<)
Mà Đoàn Duệ Thanh để ý, chính là chuyên môn của việc này, cung cấp những vật phẩm cần thiết cho các dịch vụ của khách sạn, đồng thời trực tiếp hiểu biết đến những nguyên liệu trong phòng bếp cùng nhu cầu thực phẩm mỗi ngày, tùy thời có thể biết được giá cả thay đổi của nguyên liệu để nấu ăn.
Đương nhiên, muốn nhận việc này cũng không dễ như vậy, yêu cầu chẳng những phải có kinh nghiệm làm việc, còn phải đối với bản địa hiểu biết rõ. Hơn nữa cho dù thuận lợi nhận được công việc này, lúc đầu cũng chỉ làm tạp sự, không được tiếp xúc đến việc cung ứng thực phẩm cần thiết cho nhà bếp.
Đoàn Duệ Thanh đối với bản địa thập phần quen thuộc, nhưng kinh nghiệm làm việc lại không có, cho dù có bịa đặt, tuổi của hắn cũng không đủ.
Đoàn Giai Thu nghe xong lo lắng của hắn, cười nói: “Không sao cả, tuổi của con cùng kinh nghiệm đều không có, nhưng nếu thật sự muốn làm, cô sẽ giúp con nói một tiếng, cô biết con sẽ không vô lý chọn, tất nhiên có lí do của mình.” Tìm việc làm trong thời điểm hiện tại, cũng không nhất thiết phải lý lịch sơ lược gì, nếu bên trong có quen biết, khiến quản lí tin tưởng, xin vào làm việc cũng chỉ cần mấy câu nói là được.
Từ khi đến nhà anh họ ở, mẹ con hai người đối xử với hắn rất tốt khiến trong lòng hắn sinh ra một loại ảo giác, tựa như bọn họ mới chân chính là gia đình của hắn.. Cả hai vô điều kiện mà tin tưởng hắn, dù hắn chỉ mới mười tám tuổi, tùy hứng nói ra không muốn đi học, nhìn qua tuyệt đối không đáng tin cậy, chính là bọn họ không hề hoài nghi quyết định của hắn.
“Cảm ơn người, cô ba.” Đoàn Duệ Thanh nhịn không được nắm chặt tay nàng, trong lòng cảm động, nụ cười trên mặt vẫn bình đạm. Mẹ hắn tính cách nhu nhược, thậm chí là yếu đuối, vô năng, gặp cha hắn tính cách nóng này, nàng thường thói quen bảo trì trầm mặc. Đoàn Duệ Thanh có đôi khi suy nghĩ, kiếp trước hắn luôn theo những gì cha mình an bài, có lẽ do di truyền từ tính cách mẹ hắn, làm một người yếu đuối vô năng.
Đoàn Giai Thu nhìn hắn, cũng không biết nhớ đến cái gì, ánh mắt trở nên kỳ quái, không nói gì vỗ vỗ tay hắn.
Nơi Đoàn Giai Thu làm việc là khách sạn Nam Môn, Đoàn Duệ Thanh nghe được tên này có chút kinh ngạc, hắn nhớ rõ tên này hai mươi năm sau tương đối nổi tiếng, nói cách khác trong hai mươi năm tiếp theo, khách sạn này sẽ phát triển không tệ.
Khách sạn Nam Môn nằm ở phía Đông Nam của thành phố, cách đường dành cho người đi bộ hay chợ khoảng vài con phố mà thôi.
Khách sạn này nếu hai mươi năm sau thì vô pháp so sánh với những tòa nhà cao tầng xung quanh, nhưng ở thời điểm hiện tại đã là một kiến trúc khá lớn trong thành phố, tầng trệt là nhà hàng cho khách dùng bữa, bốn tầng trên là phòng ở cho khách.
Ở thời điểm hiện tại những người ở đây khả năng tiêu tiền rất thấp, người nghèo và người giàu thân phận khác biệt rất rõ ràng, trong mắt những người nghèo, những nơi như khách sạn cùng bọn họ một chút cũng không liên quan, cho nên những người sẽ đến nơi này ăn uống, tuyệt đối sẽ không là người nghèo, hoặc là nói tuyệt đối sẽ không tự nhận mình là người nghèo.
Nhưng nơi Đoàn Duệ Thanh ở là huyện Bình Sơn, là một huyện nông nghiệp, dân cư ở đây đa phần đều là nông dân, người lao động, khách sạn này đối với dân quê đã là thập phần xa hoa, có rất ít người dám tùy tiện đi vào khách sạn, nơi có cánh cổng hoa lệ và khoảng sân rộng rãi.
Đoàn Duệ Thanh đã từng làm ở Bộ tài chính, nên trong lòng hắn rõ ràng, khoảng vài năm nữa, không tới mười năm, sẽ có nhiều người đầu tư nhìn trúng thành phố nhỏ này, đến đây tu kiến lại đường phố, kiến trúc nhà cửa, mang đến tầm nhìn rộng lớn và sự phát triển cho thành phố. Bọn họ sẽ nhìn trúng khách sạn này, hoặc xác thực nói trong vấn đề thương cơ (cơ hội trong thương mại), có một số người đã dần ý thức được, nhưng đa số người vẫn chưa nhận ra được.
Mặc kệ nguyên nhân vì sao bọn họ nhìn trúng nơi này, bọn họ đến đây, mang đến không những là tài vật phong phú, còn có nhiều cơ hội đầu tư phát triển thành phố hơn.
Đã đáp ứng giúp Đoàn Duệ Thanh hỏi vấn đề làm việc, ngày hôm sau Đoàn Giai Thu liền dẫn Đoàn Duệ Thanh đến khách sạn.
Người quản lý vấn đề nhập hàng cho khách sạn Nam Môn tên là Khang Ninh Huy, sau khi nghe được ý của Đoàn Giai Thu, liền hướng Đoàn Duệ Thanh gật đầu, cũng không vì hắn nhỏ tuổi mà có ý xem nhẹ suy nghĩ của hắn.
Đoàn Duệ Thanh cũng mỉm cười hướng y gật đầu, chủ động vươn tay tự giới thiệu: “Chào quản lý Khang, ta họ Đoàn, kêu Đoàn Duệ Thanh.”
Khang Ninh Huy nhìn hắn không chút nào rụt rè nhíu mày, vươn tay bắt tay hắn, cười gật đầu: “Chào cậu.”
Khang Ninh Huy đối hai người giới thiệu sơ qua phạm vi mua thực phẩm, cùng một ít điều cần chú ý trong công việc, những đều nếu Đoàn Duệ Thanh đến làm việc cần phải biết.
“Chủ yếu là trong phòng làm việc giúp đỡ phân loại hồ sơ cùng chỉnh lý những tư liệu linh tinh, yên tâm đi, cậu vừa đến đây ta sẽ không sắp xếp công việc nặng.” Khang Ninh Huy đại khái nhìn đến thân thể nhã nhặn, đơn bạc của Đoàn Duệ Thanh, nên cho Đoàn Giai Thu chút mặt mũi, thay hắn phân phối một công việc thoải mái.
Nhưng chỉ ngồi trong phòng làm việc nhìn đống giấy tờ, cũng không phải mục đích Đoàn Duệ Thanh đến đây, bất quá hắn cũng không sốt ruột phản bác Khang Ninh Huy, nhẫn nại nghe, không nhiều lời.
Nghe được đối phương chiếu cố đến cháu mình như vậy, Đoàn Giai Thu tự nhiên cao hứng, hơn nữa đối với tiền lương Khang Ninh Huy cho Đoàn Duệ Thanh sắp xếp cũng thực vừa lòng, đem Đoàn Duệ Thanh giao cho y, sau đó rời đi làm việc của mình.
Khang Ninh Huy đưa Đoàn Duệ Thanh đến văn phòng, chỉ vào bàn làm việc, nói: “Cậu trước hết ngồi đây đi, dọn dẹp vệ sinh một chút, lát nữa ta sẽ nhờ người đưa một số văn kiện đến cho cậu chỉnh lý.”
Bàn làm việc hẳn đã có người dùng qua, không bẩn lắm, Đoàn Duệ Thanh lau sạch bàn, không lâu sau liền có người đưa tới một số văn kiện cho hắn.
Người đưa văn kiện đến để trên bàn hắn, sau đó cùng hắn nói chuyện một chút, trên nét mặt đầy vẻ hâm mộ, ánh mắt dính vào bàn làm việc.
Người này nói tên y là Hạ Hưng, là một người trẻ tuổi, thần thái khi nói chuyện đều toát lên vẻ ngây ngô đơn thuần, khiến người liếc mắt liền nhìn thấu tính cách đứa nhỏ.
Đoàn Duệ Thanh xem hết thảy trong mắt, tìm cơ hội làm bộ như vô ý hỏi: “Cậu ở đây làm công việc gì vậy?”
“Tôi không tốt số như cậu, Chỉ có thể làm cu li.” Hạ Hưng có chút mất mát nhún vai, cũng may trong giọng nói chỉ có hâm mộ chứ không có ghen tị. “Mỗi lần nhập hàng, tôi đều hỗ trợ sắp xếp đồ đạc, việc nặng nhọc đều làm, đặc biệt mỗi lần nhà bếp đặt hàng, sắp xếp đều mệt chết, muốn học hỏi thêm gì cũng không được..Không giống cậu, vừa đến đây liền được nhận việc tốt trong văn phòng.
Đoàn Duệ Thanh rõ ràng người đối diện kỳ quái chấp nhất với công việc văn phòng, tuy rằng trong lòng hắn rất muốn cùng Hạ Hưng đổi công việc, nhưng dù sao hắn cũng đang làm công cho người khác, kiêng kị nhất là cùng người khác tự ý đổi việc.
Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể lòng đầy tiếc nuối vỗ vỗ bờ vai y, an ủi: “Rồi sẽ tốt hơn thôi.”
Hạ Hưng bất đắc dĩ nhún vai, đem văn kiện đưa hắn cất kĩ, mới lưu luyến rời đi.
Văn kiện đưa đến là danh sách các vật phẩm được yêu cầu ở từng dịch vụ, việc của Đoàn Duệ Thanh là đem danh sách này phân loại ra, sau đó lập đơn đặc hàng.
Đoàn Duệ Thanh mới đi làm ngày đầu, nên cái gì cũng không hiểu, cũng may Khang Ninh Huy thập phần chiếu cố hắn, đặc biệt phân phó đồng nghiệp hướng dẫn hắn.
Đồng nghiệp này rất tốt, tuy rằng có ám ảnh ở kiếp trước, Đoàn Duệ Thanh đối với quan hệ cùng đồng nghiệp có cảm giác bài xích, nhưng không đến mức khiến hắn cùng đồng nghiệp mới không có quan hệ tốt.
Học hỏi cả ngày, Đoàn Duệ Thanh chẳng những gần như quen thuộc những công việc được phân phối, còn biết thêm được một số việc mình muốn tìm hiểu, dù cách điều mình thật sự mong muốn rất xa.
Sau khi tan tầm về nhà, chuyện thứ nhất hắn làm là đem vài việc đó nhớ kỹ, sau đó tự mình phân tích.
Vân Thiệu Thần mấy hôm nay chiều nào cũng về rất sớm, nhưng ăn xong cơm chiều, liền trở về sở tăng ca.
Đoàn Duệ Thanh buổi tối cũng không có việc gì, chủ động muốn đi cùng anh.
“Em muốn đi đâu?” Vân Thiệu Thần không có trực tiếp cự tuyệt, kỳ quái nhìn cậu hỏi. Công việc của y rất khô khan, nếu không ở văn phòng xem văn kiện, thì là ra ngoài tuần tra. Y lại là một người nghiêm túc, các đồng nghiệp ở sở đều nói y là một người buồn tẻ vô vị làm một công việc buồn tẻ vô vị liền trở nên càng buồn tẻ vô vị, nên lúc Vân Thiệu Thần đang làm việc, không cần cùng y thân cận, nếu không sẽ bị “buồn tẻ vô vị” lây qua mất.
“Em đi cùng anh.” Đoàn Duệ Thanh cười nói.
Vân Thiệu Thần sửng sốt một chút liền lấy lại tinh thần, không nhiều lời, xoay người rời khỏi nhà.
Đoàn Duệ Thanh mỉm cười, đi theo phía sau y.
|