Ở Trước Mặt Boss Mạt Thế Xoát Thẻ 363 Ngày
|
|
Chương 95 Edit: Kuro
Beta: Ka
Bên trong thế giới Minh Thiên.
Có một việc Trương Tri Âm không biết, liên kết giữa người khống chế với đội hộ vệ đen tối dựa vào lực liên kết tinh thần chứ không phải thông qua chỉ lệnh bằng ngôn ngữ. Khi ra lệnh đồng thời trong đầu sẽ xuất hiện ý nghĩ tương tự, ví dụ như khi một người nói “Ăn cơm”, trong đầu của người đó trong nháy mắt cũng sẽ thoáng hiện nội dung “Ăn cơm”. Lúc trước khi ra lệnh cho tang thị chạy vòng vòng, nhưng thực ra khi Trương Tri Âm ra chỉ lệnh thì trong đầu cũng xuất hiện ý nghĩ giống vậy, chứ không phải phản ứng với lời nói của hắn.
Sau khi Trương Tri Âm bị người phòng thí nghiệm E ma xui quỷ khiến chặt đứt liên hệ Tinh thần cùng thế giới Minh Thiên, đội hộ vệ hắc ám nguyên bản trong cấm khu nhận công tác phòng vệ cũng vì mất đi người khống chế Tinh Thần mà lâm vào đình trệ, từng con một giống như tượng đất sét đứng ngây ra bên trong khu vực cấm, không có chút phản ứng nào.
Mọi người chi đội Lôi ĐÌnh đóng trú ở bên trong khu vực cấm phát hiện tình huống khác thường, nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện mình đang gặp phải tính huống khó khăn nghiêm trọng hơn —— đội trưởng đã mất tích.
Đại Đao cùng Trần Nghiễm cố gắng an ủi tâm trí đội ngũ đang lúc lo lắng, đồng thời sắp xếp người ra ngoài tìm tung tích Trương Tri Âm. Mà chính bọn họ cũng lo sợ bất an. Trương Tri Âm trước khi đi cũng không nói lại chính xác mình đi làm gì, bây giờ tình thế khó lường, thực sự không thể không khiến người ta nghĩ đến kết quả xấu nhất.
Trong tình thế căng thẳng, người liên minh Vân Thiên đóng ở bên ngoài cũng phát hiện tình trạng khác thường bên trong cấm khu.
Bọn họ trước hết phái một vài người đi vào điều tra, sau khi bọn họ xác nhận đội hộ vệ đen tối dường như thật sự sẽ không tấn công, bắt đầu cẩn thận tiến công mạnh vào bên trong.
Mọi người trong chi đội Lôi Đình lợi dụng hệ thống điều khiển trong căn cứ vây hãm đám người Vân Sở một thời gian, nhưng nhân số cùng thực lực cách biệt quá lớn, chi đội Lôi Đình lại khó có thể chỉ huy các anh em tang thi giúp họ tử thủ, cho nên hai tháng sau, quân đội liên minh vẫn thành công đánh vào phòng điều khiển chính khu vực cấm, cũng chính là nơi chi đội Lôi Đình đóng quân.
Vân Sở ra lệnh thủ hạ khống chế canh giữ chi đội Lôi ĐÌnh.
Hắn bắt đầu kiểm từng người sau đó sắp xếp mọi thứ còn lại trong cấm khu, khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên, đột nhiên hắn thay đổi thái độ hờ hững lúc trước, nheo mắt lại, nhanh chóng đưa tay cầm lên một mảnh lớn chừng bàn tay, hình dạng trong suốt như kính lúp.
Nụ cười trên miệng hắn càng sâu, lần này là thực sự cười.
Bất luận động cơ vĩnh viễn là gì, đương nhiên đáng quý, thế nhưng cũng không sánh nổi vật trước mắt này.
Ngu ngốc như Trương Tri Âm với chi đội Lôi ĐÌnh, cho dù tìm được nó trước một bước, đại khái cũng không nhận ra đây là cái gì.
Vân Sở hắn vô tình cứu vớt thế giới, vô tình khống chế thế giới, càng không có ý hủy diệt thế giới. Hắn hao tổn tâm trí kiểm soát liên minh Vân Thiên, nắm giữ phòng thí nghiệm E, chẳng qua chỉ là vì một mục đích – nhìn ra bản chất cùng chân tướng của thế giới này.
Hắn ưu việt từ nhỏ, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng mà lớn lên, dường như là tấm gương mẫu mực trong lòng mọi người. Nhưng nội tâm hắn sợ hãi, hắn luôn có một loại cảm giác, dường như cuộc đời của hắn, tất cả, chẳng qua đều được thiết lập sẵn. Hắn chỉ là một quân cờ, chỉ có thể mơ hồ thuận theo tự nhiên tiếp nhận tất cả thành công hoặc thất bại. Hắn dường như đi trên một quỹ đạo lập trình sẵn, không thể làm trái.
Cái cảm giác này sau khi tận thế đến càng thêm mãnh liệt. Hắn nhìn mình, nhìn Vân Sở, thường có một cảm giác như nhìn người xa lạ. Nhưng tận thế giáng xuống, xuất hiện dị năng, lại khiến hắn dấy lên một luồng cảm giác hưng phấn từ sâu thẳm – quy luật của thế giới này có thể thay đổi, thế giới này, chớp mắt đã thay đổi.
Mà hắn muốn biết, tất cả những thứ này, đến cùng là vì điều gì; thứ điều khiển bọn họ, rốt cuộc là cái gì.
Mặc khác, chi đội Lôi Đình bị liên minh khống chế cũng không nhàn rỗi.
Vân Sở cũng không luyến tiếc họ, phía Vân Lam, Tật Phong hai đội nhìn bọn họ.
Tiểu Kim ăn xong phần ăn của tù binh miệng lại liếng thoắn, bắt lấy một người trong chi đội Tật Phong bắt đầu nói: “Anh Phùng, đội chúng em, đội trưởng của bọn em là người biết đối nhân xử thế, anh cũng biết mà, anh nhìn bọn em giống loại người phản bội liên minh sao…”
“Nhớ năm đó chúng ta cùng vào sinh ra tử, lần thủy quái biến dị Tương Nam, còn có lần trông đợi cứu viện của thành phố địa phương, không phải vì đội ngũ hai bên chúng ta đồng thời phối hợp thành công sao? Khi gặp nguy hiểm, đội trưởng đội phó chúng em cứu mọi người bao nhiêu lần…”
Người đàn ông được gọi là anh Phùng vẻ mặt bắt đầu dao động, thở dài mở miệng nói: “Anh em đều hiểu, nhưng như bây giờ cũng hết cách rồi, trước hết chỉ có thể nghe minh chủ. Tin rằng minh chủ nhất định sẽ trả lại công bằng cho nhóm của cậu.”
Thái độ Tiểu Kim đổi thành bất đắc dĩ cùng bi thương khó mà diễn tả bằng lời, nhẹ giọng lại nói: “Anh Phùng, ngẫm lại Hán cao tổ, Tống thái tông, anh vẫn chưa hiểu sao, ‘Phi điểu chết, giấu lương cung, thỏ khôn chết, hầm chó săn’ ”
Vẻ mặt anh Phùng quả nhiên chấn động.
Lúc này là lúc ăn cơm, cùng là thời điểm trông coi lỏng lẻo nhất.
Tiểu Kim nhìn A Không bên trái một cái, liền quay đầu, tiếp tục một mặt thành khẩn bi phẫn nói: “Đội trưởng bọn em đến nay không có tin tức, chỉ sợ lành ít dữ nhiều, bọn em cũng rơi vào trong tay Vân Sở, sống chết khó bảo toàn. Nhưng chi đội Lôi Đình chúng em xưa nay chiến đấu nơi tiền tuyến, vẫn luôn lấy thành lũy làm trọng để nỗ lực, rơi vào tình trạng này, chúng em không phục.”
Biểu tình anh Phùng trở nên phức tạp.
Tiểu Kim: “Anh Phùng, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, em biết anh là loại người gì. Hiện trước mắt, chỉ có anh có thể giúp bọn em. Anh em cũng không bắt buộc anh, nhưng có một thứ đội trưởng chúng em để lại, nhờ anh giao cho đội trưởng các anh là được rồi. Còn lại, giúp hay không giúp, chỉ dựa vào đội trưởng Tật Phong định đoạt.”
Tiểu Kim hiểu rõ con người lão Phùng này. Hắn là đội phó đội Tật Phong, cũng là người đứng đầu canh gác hiện này, là người nhân hậu đàng hoàng trọng nghĩa, nhưng tính nhát gan, không dám quá phận, lại không dám gánh vác trách nhiệm. Nhưng hắn rất tôn trọng đội trưởng của mình, mang đồ vật đưa cho đội trưởng quyết định có thể giúp chi đội Lôi Đình một tay, hắn chắc là không từ chối.
Quả nhiên, lão Phùng gật gật đầu, đi về phía sau cùng Tiểu Kim.
Nói đúng ra, nơi nhốt bọn họ không phải Vân Sở hoặc là liên minh chọn, mà là chi đội Lôi Đình chọn.
Trong đội bọn họ, lão Chúc nhiều năm làm ở phòng cố vấn trường học, Đại Đao học luật là chính, tâm lý học là phụ, còn lại A Không là nhà tâm lý học lại đang học làm bác sĩ. Thời điểm quân đội liên minh đánh vào, ba người phối hợp với nhau, thông qua ngôn ngữ không để lại dấu vết, thần thái cùng động tác ám chỉ, làm cho đội áp giải quyết định giam bọn họ trong gian phòng này.
Mà gian phòng này chính là vị trí chuyển đổi hệ thống không gian duy nhất bên trong khu vực cấm, chỉ có điều trước khi liên minh đánh vào được chi đội Lôi Đình ngụy trang mà thôi.
Bọn họ chọn nơi này một là vì khi Trương Tri Âm trở về có thể thuận lợi tiếp ứng, thứ hai chính là vì có một ngày có thể trốn đi tập thể.
Một đêm trước bọn họ cuối cùng quyết định hôm nay hành động, lợi dụng máy chuyển đổi không gian rời khỏi nơi này, ra ngoài tìm đội trưởng.
Phòng cũng không lớn, Tiểu Kim cố gắng giữ bình tĩnh mang theo lão Phùng tiếp cận hệ thống chuyển đổi. Có người chi đội Vân Lam tiến đến dò hỏi, đều bị lão Phùng bỏ qua có lệ. Mắt thấy khoảng cách máy chuyển đổi còn có hai bước, đột nhiên vang lên tiếng mở cửa.
Mộ giây sau, cửa bị đẩy ra, Vân Sở đi vào.
Tay phải hắn cầm một dạng kính lúp gì đó, nhìn về phía ánh sáng giơ nó lên, nheo mắt nhìn mặt ngoài kính tán ra ánh sáng êm dịu; trong tay trái lại kẹp một quyển sổ da đen thật dày không thể bình thường hơn. Hắn đưa tay, toàn bộ thành viên chi đội Tật Phong cùng chi đội Vân Lam canh giữ ban đầu liền rời khỏi.
“Cạch” một tiếng, cửa lần thứ hai đóng lại. Vân Sở quét mắt một vòng mọi người trong phòng, đột nhiên nở nụ cười, ném quyển sổ trên đất.
Hắn nói: “Trương Tri Âm cấu kết với Y tiến sĩ, không phải là tôi đổ oan cho hắn, có người tự nhìn sẽ rõ.”
Lão Chúc cách gần nhất thấy ánh mắt hắn ra hiệu nhìn xuống, nhặt quyển sổ lên, mở ra chỉ thấy trên giấy viết:
“Càng ngày càng yêu Tri Âm, dường như muốn ôm hắn một cái.”
Gương mặt già của ông đỏ ửng, cảm thấy xem bí mật của đội trưởng hình như không tốt lắm, “Phịch” một tiếng nhanh chóng đóng quyển sổ lại.
Đại Đao nhận lấy, bắt đầu trấn tĩnh nhanh chóng lật từng tờ một lên.
Chỉ thấy trên trang cuối cùng viết: “Ta muốn cho hắn tất cả, ghi dấu trong thế giới này.”
Đại Đao gấp quyển sổ lại, cau mày: “Ông đến cùng là có ý gì, đội trưởng của chúng tôi mất tích có phải là ông làm hay không?”
Hắn suy nghĩ lung tung, trong nháy mắt chuyển qua vô số ý nghĩ, nhưng đều mơ hồ mà hỗn loạn, suy nghĩ rõ ràng nhất chính là Vân Sở đột nhiên tới gặp bọn họ hẳn có liên quan tới đội trưởng, nói chính xác hơn, là điều Vân Sở phát hiện vừa mới bị, có liên quan đến việc Y tiến sĩ từng yêu đội trưởng của bọn họ sâu đậm.
Vân Sở cười cười, không trả lời, ngược lại giơ kính lúp trong tay lên mở miệng nói: “Các cậu biết đây là là cái gì không?”
Chi đội Lôi Đình không phản ứng hắn cũng không tức giận, chỉ là ngữ khí ôn hòa nói: “Đây là Bổn Nguyên Thạch. Trong truyền thuyết nói nó ghi lại nguồn gốc của thế giới của chúng ta. Y phải có cái này mới có năng lực thay đổi nguyên tắc thế giới này, sáng lập ra tận thế, tang thi, dị năng.”
“Các cậu đoán không lầm, đội trưởng các người là tôi phái người giết chết. Nhưng tôi hiện tại bắt đầu hoài nghi hắn rốt cuộc đã chết hay chưa, nếu như chết rồi, taị sao tôi không tìm được thi thể của hắn. Tôi ban đầu còn đoán bị tang thi ăn, thế nhưng nếu Trương Tri Âm hắn còn có một đối với hắn Y tiến sĩ ý nặng tình thâm, mọi thứ sẽ không đơn giản như vậy…”
Hắn ôn hòa nhìn mọi người trong chi đội Lôi Đình, liếm môi: “Nếu như hắn chưa chết, như vậy các người xảy ra chuyện, hắn nhất định sẽ không ngồi yên để mặc.”
Trong lòng Vân Sở nổi lên một kế hoạch điên cuồng lớn mật.
Thời đầu tận thế, hắn thuận tiện thức tỉnh dị năng, cũng không phải là dị năng hệ Lôi mà mọi người nghĩ, mà là một loại dị năng biến dị cực kỳ đặc biệt, gọi là “Chiếm đoạt”.Trong truyền thuyết cổ đại có một loại quái thú, sau khi ăn ai sẽ biến thành người đó, nắm giữ năng lực cùng tính chất đặc biệt của người đó, năng lực của Vân Sở giống như vậy – hắn sau khi giết người, là có thể chiếm đoạt hấp thu dị năng người đó.
Thế nhưng hắn biết dị năng của hắn chỉ có thể mang đến sự nghi kỵ cùng sợ hãi cho người khác, cho nên hắn vẫn luôn cẩn thận giấu đi điều này, chỉ ngụy trang mình thành một dị năng giả phổ thông dị năng hệ Lôi, sau đó bí mật, lại bí mật tổ chức phòng thí nghiệm E, khống chế thành viên trong đó cho mình sử dụng. Thế nhưng theo thời gian trôi đi, áp lực trong lòng hắn càng lúc càng lớn, hắn càng ngày càng khó thỏa mãn, cuối cùng, hắn lợi dụng thông tin “Thành phố Vẫn Lạc”, một tay bố trí hại chết cha của mình, lúc đó Vân Liệt Thiên là người mạnh nhất liên minh, đồng thời nói ra cái gọi là “Kế thừa huyết thống”, quang minh chính đại hấp thu năng lực Vân Liệt Thiên.
Hắn là người có dị năng có thể tăng cấp nhanh nhất, hắn ngoại trừ Y tiến sĩ, thực chất là dị năng giả toàn hệ duy nhất.
Bây giờ đã đến thời khắc sống còn, hắn đã làm xong toàn bộ ý định.
Lợi dụng chi đội Lôi Đình, dẫn Trương Tri Âm ra; lợi dụng Trương Tri Âm, dẫn Y ra.
Hiện tại tinh anh chiến đấu của liên minh đều ở đây, Y lợi hại đến đâu, chẳng qua cũng là một người bình thường trùng hợp may mắn chiếm được Bổn Nguyên Thạch mà thôi, nếu như hắn hấp thụ hết những người trong liên minh này, chẳng lẽ không đấu lại chỉ Trương Tri Âm với Y tiến sĩ? Đợi đến đó sẽ hấp thụ Y tiến sĩ người được gọi là đứng đầu tận thế…Như vậy, hắn có lẽ sẽ có năng lực đánh bại cái thứ trong cõi u minh vẫn luôn thao túng hắn nhiều năm qua – quỹ đạo sinh mệnh? Quy tắc? Nguyên bản thế giới? Bất kể là cái gì, đều không thể khống chế hoạt động của hắn một lần nữa.
Hắn sẽ tự trở thành thần.
P/s: Có thím nào chơi game này không. Moe quá ╮(╯▽╰)╭
|
Chương 96 Edit: Kuro
Beta: Ka
Trương Tri Âm quyết định kiên quyết không tha thứ cho Ân Niệm.
Gần đây Ân Niệm mỗi ngày bao nấu cơm bao quét dọn bao đưa đón đi làm bao sửa chữa đồ gia dụng cùng thiết bị điện bao chuẩn bị thức ăn mèo cho Ân Tiểu Tưởng, Trương Tri Âm không muốn làm việc hắn đều có thể đến làm thay, hơn nữa dịu dàng trong sáng răm rắp phục tùng. Trương Tri Âm hưởng thụ đãi ngộ cấp năm sao, ngốc ngốc lại tha thứ cho hắn.
Ân Niệm tiếp tục thay đổi phương pháp dụ dỗ.
Ví dụ như, “Tri Âm, em có muốn quay lại thế giới Minh Thiên chơi không?”
Trương Tri Âm không lên tiếng, lại nghe Ân Niệm nói tiếp: “Em không nghĩ tới nhóm đội viên của em sao?”
Trương Tri Âm cảm thấy có chút nhớ, hơn nữa biết rằng lần này mình rời khỏi thế giới Minh Thiên, thời gian dài không xuất hiện, bọn họ nhất định sẽ lo lắng cho mình. Nghĩ tới đây hắn cũng có chút đứng ngồi không yên.
Ân Niệm suy nghĩ một chút, bổ sung: “Đúng rồi, cái người gọi là Vân Sở kia đã bắt được đội viên của em, nói là hạn em trong vòng ba ngày phải xuất hiện, không xuất hiện hắn sẽ mỗi ngày giết một người.”
Hắn có chút vui vẻ ngẩng đầu lên: “Tri Âm, tội danh của em là cấu kết với anh.”
Trương Tri Âm yên lặng nhào đến bóp lấy cổ Ân Niệm: “…Lần sau nói thẳng trọng tâm.”
Ân Niệm: “Ô”
__________________
Lời nói của Vân Sở cho chi đội Lôi ĐÌnh một tia hi vọng, nhưng họ không biết tình hình Trương Tri Âm hiện nay, tự nhiên cũng sẽ không hi vọng Trương Tri Âm đến cứu bọn họ, ngược lại còn muốn nhanh thoát ra ngoài đi cứu Trương Tri Âm. Hiện giờ Vân Sở căn bản không để bọn họ vào mắt, trái lại cho bọn họ cơ hội tuyệt vời dùng để chuẩn bị việc truyền tống chạy trốn, sở dĩ chưa đi, chẳng qua là lo lắng trong ba ngày này Trương Tri Âm thật sự xuất hiện mà thôi.
Ngày thứ ba, Vân Sở xuất hiện lần nữa. Môi của hắn vẫn như cũ một bên mang theo nét cười ôn hòa, giữa hai lông mày lại tràn ngập sự u ám.
Hắn đưa tay, Đại Đao liền không có chút sức chống cự bay đến trong tay hắn, bị bóp chặt cổ.
Vân Sở nhìn người trong tay khẽ mỉm cười: “Mày hình như là đội phó chi đội Lôi Đình? Vậy thì bắt đầu từ mày.”
Biến cố đột ngột trước mắt, mọi người trong đội phút chốc cũng không biết nên phản ứng thế nào, bộ dáng kinh ngạc luống cuống cũng đầy đủ như trong tượng tưởng của Vân Sở. Hắn tăng mạnh lực tay, Đại Đao chỉ cảm thấy khó thở, cổ họng giống như bị mấy chục tấn vòng sắt siết chặt, không thể thoát được. Vân Sở không biết đã hấp thụ bao nhiêu mạng sống của dị năng giả Sức Mạnh, lúc này sức mạnh của hắn thậm chí vượt xa dị năng giả Sức Mạnh cấp mười thực thụ.
Đúng lúc này, một tiếng nói quen thuộc vang lên: “Buông cậu ấy ra.”
Dị năng giả tinh chuẩn trong đội lên tiếng đầu tiên, cùng nhau hô: “Đội trưởng!”
Giữa không trung, một bóng người từ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng.
Có thể sử dụng dị năng không gian trong khu vực cấm…Khóe miệng Vân Sở hiện ra một nụ cười dữ tợn, tiện tay ném Đại Đao ra, quay người đối mặt với người mới tới.
Thị lực Trương Tri Âm vô cùng tốt, ở xa nhưng vẫn nhận ra được chỗ hiện tại của đội mình hiện giờ chính là vị trí hệ thống truyền tống không gian, phối hợp ăn ý nhiều năm khiến hắn lập tức hiểu rõ dự định của các đội viên.
Suy nghĩ của hắn thay đổi, không hạ xuống đất, ngược lại sử dụng Tự Do Tận Thế bay về phía trước.
Vân Sở quả nhiên cũng bay tới – hắn bao gồm cả năng lực dị năng giả hệ Phong cấp cao nhất, chuyện này đối với hắn mà nói không khó khăn.
Lão Chúc thấy động tác của Trương Tri Âm, lập tức dặn dò Tiểu Kim và A KHông: “Khẩn trương khởi động hệ thống truyền tống, chúng ta đi.”
Tiểu Kim nhìn Trương Tri Âm, do dự: “Nhưng…”
“Nhưng cái gì.” Lão Chúc lườm một cái. “Đội trưởng làm như vậy chính là dẫn Vân Sở ra ngoài để cho chúng ta đi, tình trạng của chúng ta bây giờ chỉ có thể là gánh nặng cho đội trưởng. Huống chi đội trưởng có thể quay lại, rõ ràng là…thực sự có người luôn ở sau lưng che chở đội trưởng.”
Tất cả mọi người hiểu rõ “Có người” kia ám chỉ ai, nếu đúng là như vậy, đúng là người kia vẫn luôn cùng phe với bọn họ.
Tiểu Kim gật đầu một cái, vội vã đi đến phía hệ thống truyền tống.
Vì dùng tốc độ nhanh nhất khởi động, bọ họ thiết lập truyền tống ngẫu nhiên. Nhưng dọ vội vã quá nên phạm sai lầm, Tiểu Kim không chú ý, xoay nút ở trên, làm cho phạm vi truyền tống biến thành “Tất cả sinh vật bên trong khu vực cấm.”
Vân Sở vừa mới ổn định đứng trước mặt Trương Tri Âm, liền thấy một làn ánh sáng trắng nhạt lấy chi đội Lôi Đình làm trung tâm bao quanh, nhanh chóng mở rộng ra phía ngoài, rất nhanh cuốn sạch toàn bộ khu vực cấm.
Theo bản năng Vân Sở cùng Trương Tri Âm trực tiếp bay lên phía trên, tiến gần đến lớp năng lượng phòng hộ phía trên khu vực cấm, khó khăn lắm mới thoát khỏi ánh sáng trắng tràn lên.
Đợi đến nửa phút sau ánh sáng trắng lần thứ hai tản đi giống như thủy triều rút, nhưng tất cả mọi người, bao gồm cả quân đội liên minh lẫn chi đội Lôi Đình, cũng đã không thấy tăm hơi.
Mặt Vân Sở lúc ấy đã tái rồi. Hắn dự định đến thời khắc mấu chốt chiếm đoạt tất cả năng lượng, hiện tại người đã biến mất, hắn đối đầu Y tiến sĩ tỉ lệ chiến thắng giảm đi hai phần.
Trước mắt…chỉ có trước hết giết Trương Tri Âm, hấp thụ thêm một người.
Trong mắt hắn nhanh chóng lóe lên một tia sát ý, nhưng kế hoạch còn chưa kịp thực hiện, liền thấy một người đột ngột xuất hiện bên cạnh Trương Tri Âm. Là Y.
Hai chọi một, cho dù sau khi hấp thụ Vua Nhị Độ, Vân Sở tự thấy thực lực tăng mạnh, lúc này hắn cũng rơi vào thế bất lợi.
Sau khi nhìn thấy Y đồng tử của hắn nhanh chóng co lại, sự xuất hiện của y khiến long hắn càng lo sợ.
Y nói: “Ngươi luôn luôn nghi ngờ thế giới này rốt cuộc là cái gì, ngươi xuất hiện bằng cách nào? Hiện tại Bổn Nguyên Thạch ở trong tay ngươi, tại sao ngươi không nhìn một chút nhỉ?”
Giọng nói hắn lạnh lùng và không chút tình cảm, nhưng lộ ra vẻ cực kỳ khách quan, làm người ta tin tưởng.
Trong lòng Trương Tri Âm vang lên tiếng chuông cảnh giác, gần như nhìn thấy trên đầu Ân Niệm bay ra hàng chữ to – “Nhân vật Boss phản diện chuẩn bị kỹ năng ‘Miệng Pháo’ ”.
Nói rõ về kỹ năng: Làm hỗn loạn tâm trí đối phương, khống chế hành vi đối phương, gây chia rẽ mối quan hệ quanh nhân vật chính, nhưng có lúc sẽ tạo ra phản hệ, tạo thành kết quả ‘Nhân vật phản diện chết bởi nói quá nhiều.”
(editor: trời đựu chết vì nói nhiều, còn cái chết nào nhục hơn =)))))))))
Trương Tri Âm yên lặng cách Ân Niệm xa một chút.
Vân Sở quả nhiên chau mày móc ra Bổn Nguyên Thạch giấu trong túi, nhìn Ân Niệm nói: “Đã như vậy, nói cho ta biết phương pháp sử dụng.” Hắn không phải là không muốn xem, mà là vẫn chưa tìm được phương pháp mở ra chính xác.
Ân Niệm nhanh nhìn Trương Tri ÂM một cái, tiếp tục nói: “Đập vỡ nó, đập vỡ là có thể nhìn thấy khởi nguyên thế giới.”
“Không thể nào!” Vân Sở nhìn kĩ Ân Niệm, “Nếu là như vậy, như vậy tại sao sau khi ngươi xem Bổn Nguyên Thạch, nó vẫn còn nguyên vẹn?!”
Ân Niệm không quan tâm nói: “Ngươi thử một lần thì biết. Quyền lựa chọn là ở ngươi.”
Vân Sở nửa tin nửa ngờ, nhìn chằm chằm Bổn Nguyên Thạch nửa ngày, cuối cùng đột nhiên nở nụ cười, giơ tay ném lên cao, lập tức phát ra một dòng điện đánh nát nó ngay giữa không trung.
Bổn Nguyên Thạch nát vụn trong phút chốc tỏa ra hào quang năm màu, bao phủ hoàn toàn ba người.
Lúc Vân Sở mở mắt lần nữa đã phát hiện mình nằm ở bên trong một không gian khác, toàn thân hắn cảnh giác, hỏi: “Đây là cái gì?”
Ân Niệm lén lút không để lại dấu vết nắm chặt tay Trương Tri Âm, trả lời: “Đây chính là tâm niệm ngươi luôn luôn muốn biết, ghi chép của không gian khởi nguyên.”
Bọn họ cùng nhìn thấy trong không gian khởi nguyên hoang vu xuất hiện bóng hình một người, nhưng người này cũng không phát hiện ra đột nhiên xuất hiện ba người đứng xem hắn, chỉ tự nhiên làm việc của mình.
Sợ rằng theo như lời của Ân Niệm, tất cả những thứ này đều đã được ghi chép tốt.
Nhận thức được điểm này, vẻ mặt Vân Sở biến thành mừng rỡ cùng kích động như điên.
Người kia rất hài lòng nhìn không gian, hắn vung tay lên, trên mặt đất rộng lớn liền nhô lên núi cao, hắn cử động ngón tay, suy nghĩ có thể biến xuất hiện dòng sông. Đám người Trương Tri Âm ở trong không gian này, không chỉ có thể nhìn thấy tất cả hành động lúc trước của người kia, còn có thể nghe thấy tiếng lòng của người nọ.
Hắn sáng tạo thế giới này, cũng không phải là tùy tiện, mà là có một khuôn tổng thể; hắn sáng tạo cõi này mỗi một chút từng tấc đất con sông đều cực kì dụng tâm, bọn họ có thể nghe được ước nguyện cảnh trí trong lòng của nguời đàn ông: Đây là nơi hắn sáng tạo, nơi hắn cùng người yêu của mình chung sống vĩnh viễn.
Vân Sở còn đang đắm chìm trong sự kích động khi nhìn thấy cảnh tượng trong đó không thể tự thoát ra được, Trương Tri Âm lại mở hồ cảm nhận được gì đó. Hắn không nói gì, chỉ cảm thấy người bên cạnh nắm tay hắn càng lúc càng chặt.
Ân Niệm xấu hổ. Bở vì xấu hổ, cho nên càng căng thẳng.
Sau khi xây dựng mấy thư cơ bản thật tốt, người kia lại suy nghĩ, trên thế giới liền xuất hiện chim muôn bách thú, bọn chúng nhanh chóng biến đổi, dần dần xuất hiện loài người. Người đàn ông vung tay áo, mấy chục nghìn năm văn minh lịch sử nhanh chóng xẹt qua, một giây trước vẫn là săn bắn hái lượm đốt rẫy gieo hạt, một giây sau đã là nhà cao tầng san sát, văn minh hiện đại.
Hắn nháy mắt mấy cái, một thành phố phồn thịnh liền bị phá hủy trong chớp mắt; hắn lại cử động ngón tay, thành phố bị phá hủy kia trong nháy mắt lại khôi phục, tiếng cười cười nói nói của mọi người hệt như trước, giống như chưa có chuyện gì xảy ra.
Người đàn ông rốt cuộc xoay người lại, đối mặt với khán giả của hắn.
Hắn nói: “Tri Âm, anh vì em mà sáng lập thế giới này, vì tiếp cận em, vì muốn hiểu rõ em, vì muốn chung sống với em. Như vậy em có nguyện ý vào bên trong thế giới của anh hay không?”
Thời điểm nói câu này, tay hắn nắm thật chặt, lại giống như ngay lúc này.
Vân Sở nhìn dáng vẻ của người đàn ông, cổ họng vang lên tiếng “hà hà”, nhưng một câu cũng không nói được. Có lẽ, biết được chân tướng thế giới này đối với hắn mà nói là một chuyện quá tàn nhẫn.
Ân Niệm quay đầu, cố chấp nhìn Trương Tri Âm, nhưng nói không ra chữ nào.
Cái gọi là Bổn Nguyên Thạch, vốn vì Ân Niệm quá xấu hổ căng thẳng không dám đối mặt Trương Tri Âm nói những câu này, cho nên chế tạo ra đạo cụ thông báo cho Trương Tri Âm, chỉ có điều bởi vì trận tai nạn xe cộ bất ngờ kia, vẫn không thể phát huy được tác dụng mà thôi – Ân Niệm bất đắc lược bớt bước dùng Bổn Nguyên Thạch tỏ tình này trực tiếp kéo Trương Tri Âm vào thế giới của mình.
Trương Tri Âm vừa định nói điều gì, liền thấy Vân Sở bên kia đột nhiên ngã nhào xuống đất, hắn vội vàng chạy tới, phát hiện Vân Sở nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, đã ngừng thở.
Nếu như trời cao có mắt, hẳn sẽ ở trên bia mộ hắn viết một câu như vậy: “Nhân vật phản diện đầu tiên bị cảnh ân ái làm tức chết.”
|
Chương 97 Edit: Kuro
Beta: Ka
Bên trong thế giới Minh Thiên, có một bãi quái phạm vi level 60 đến level 100 cực lớn, gọi là “Tử Vong Cốc”, bên trong toàn là bầy tang thi mật độ cực lớn.
Có lẽ là vận xui nhất trời, sau khi Tiểu Kim ấn xuống nút lệnh truyền tống, liền mang theo toàn bộ người ở khu vực cấm, truyền tống đến nơi sâu nhất của Tử Vong Cốc – theo trị số trong game, tang thi ở nơi này đều là level 80 trở lên.
Đương nhiên, đáng sợ nhất không phải là cấp bậc của bọn chúng, mà là số lượng của bọn chúng.
Thời khắc này, kinh ngạc cònchưa biết xảy ra chuyện gì, đại đội liên mình cùng chi đội Lôi Đình trước kia bị coi là kẻ phản bội lần thứ hai liên hợp cùng nhau, hỗ trợ lẫn nhau, cùng chống đỡ, không suy nghĩ gì lao về phía trước, nhóm tang thi đủ loại xông lên như thủy triều dâng.
Tất cả mọi người dường như đánh mất khả năng suy nghĩ, điều bọn họ có thể làm chỉ là không ngừng vung vũ khí, ép hết chút dị năng cuối cùng trong cơ thể mình, đánh tang thi đối diện như điên. Khi vừa bắt đầu bọn họ còn có thể tạo nên công kích sắc bén hiệu quả, dần dần, mắt bọn họ phải nhìn từng đồng đội một bị bầy tang thi lôi đi, xé xác ăn thịt, lại nhìn những người còn sống tranh thủ cơ hội thở gấp lấy hơi.
Bọn họ như một lần nữa quay trở về thời đầu tận thế, sợ hãi, sau đó chết lặng. Thời gian hai tiếng ngắn ngủi, lại dài như một thế kỷ vậy.
Đột nhiên, không biết là ai thấp giọng hô một tiếng pha trong đó sự kinh ngạc vui mừng cùng không thể tin được: “Đội trưởng đến.”
Tuyệt đại đa số người đều không phản ứng lại, thành viên chi đội Lôi Đình lại như có thần giao cách cảm đồng thời ngẩng đầu lên ——
Một người xuất hiện từ trên trời, nhanh chóng đưa tay về phía bọn họ, đôi cánh to lớn của hắn phản chiếu ánh mặt trời phát ra ánh sáng cực kỳ chói mắt, hắn một thân áo giáp bạc, trên mặt cũng đeo một mặt nạ kim loại nửa mặt cùng màu. Tay phải hắn nhấc lên, giơ lên vật màu bạc mà tất cả mọi người cực kỳ quen thuộc…
Một số người trong liên minh nhận ra hắn không nhịn được suy nghĩ: Trương Tri Âm, không phải vì cấu với kết Y tiến sĩ đã bị minh chủ giết sao?
Cho nên nói, trở thành Chúa cứu thế, luôn phải trải qua những việc như có người nghĩ ngươi đã chết hoặc chắc chắn phải chết nhưng lại không chết.
Tình cảnh này liền trở thành một trang sử nổi bật trong truyền thuyết đối với thế hệ sau, nhưng sự thực chẳng qua là, khi Trương Tri Âm đi được nửa đường, trang phục hắn mặc trên người đúng lúc không nạp thêm phí nên biến mất mà thôi.
Nhưng đạo cụ thương thành trước đó một thời gian dài vẫn luôn hoạt động tốt, lại một lần nữa “found”
…
Ở bên trong cốt truyện, ghi chép sau khi Chúa cứu thế Z cùng người yêu Ân Niệm tới Tử Vong Cốc cứu tinh anh liên minh, vạch trần những việc tàn ác bị hậu thế gọi là “Thôn Tính Tiền Minh Chủ” của Vân Sở, dẫn dắt mọi người đánh bại Y tiếm sĩ, thu nhận Lôi Đốn, Mông Tạp Lập và Úc Hỏa quy hàng, tiêu diệt các lực lượng phản nhân loại khác, xây dựng nên cốt truyện xúc động lòng người.
Nhưng ở ngoại truyện, lại có các phiên bản truyện khác nhau. Ví dụ như, Ân tiến sĩ của Hiệp Hội Bạch Mang và Y tiến sĩ là anh em sinh đôi, như vậy những người khác làm sao có thể phân biệt được người cuối cùng đi bên cạnh Trương Tri Âm là Ân Niệm mà không phải Y? Cho nên có người phân tích điểm đáng ngờ trong lịch sử đã ghi chép lại, cho rằng Trương Tri Âm và Y mới thực sự yêu nhau, thậm chí tận thế cũng chỉ khiến bọn họ chia cách, đứng trên hai lập trường khác nhau, nhưng thực sự không thể làm bọn họ quên đi đối phương. Nên sau cái chết bí ẩn của Ân Niệm, Y đã giả danh dùng thân phận em trai theo bên cạnh Trương Tri Âm, việc đánh bại Y, thu phục đám người Lôi Đốn mới có thể trùng hợp thuận lợi đến vậy…
Chẳng qua là, nhân loại là kiểu ba ngày trước ăn món gì cũng không nhớ rõ, như vậy chuyện phát sinh rất nhiều năm về trước, sắp trở thành truyện thần thoại, làm sao có thể nhớ được rõ ràng?
___________
Lúc trước bởi vì Ân Niệm bỏ việc quá nhiều ngày, cho nên mặc dù kỹ thuật của hắn thể hiện rất tốt, rốt cục vẫn bị 123 ngôn tình đuổi việc.
Vì vậy Boss vô tội trở thành nhân viên chờ việc.
Trương Tri Âm ở nhà mỗi ngày đều hối thúc y tìm việc.
Ân Niệm oan ức vô cùng: “Không phải em nói em phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình anh phụ trách đẹp như hoa sao?”
Trương Tri Âm nhớ thật lâu trước đây mình đã nói lời tương tự với đồng nghiệp cũ, đoán chừng lúc đó Boss đại nhân lại lợi dụng thiên phú giám sát nghe lén mình, sau đó buồn bực không thể làm gì, nói cho qua: “Nhân loại có mắt thẩm mỹ kém.”
“Ô”. Ân Niệm rầu rĩ đáp.
Kết quả tối đó Trương Tri Âm về nhà, vừa mở cửa liền nhìn thấy Obama nằm ở trên ghế salon nhà hắn.
Hắn bị làm cho sợ trở tay đóng cửa lại, bánh bao đều rơi xuống đất.
Hắn đứng ngoài cửa lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ từ đầu đến cuối một chút, rốt cục lấy hết dũng khí nhặt lại bánh bao mở cửa: “Ân Niệm anh lại giở trò quỷ gì?”
Ân Niệm dùng bộ dáng của Obama rất nghiêm chỉnh đáp: “Em nói thẩm mỹ kém…Cho nên anh thông qua toàn bộ phân tích biểu hiện ba ngày gần đây của em, phát hiện em nhìn bộ dáng người này nhiều nhất.”
Nội tâm Trương Tri Âm dường như vỡ vụn:…Giám đốc để hắn đại diện thuyết trình trên hội nghị, hắn download mấy video thuyết trình của lãnh đạo các nước học tập một chút rốt cuộc là đã động chạm đến ai?!
Hắn yên lặng nuốt xuống một ngụm máu, hết hơi nói: “Anh biến lại…”
Sâu trong nội tâm Trương Tri Âm cảm thấy Ân Niệm này thật sự là một phiền phức. Bởi vì là một loại nguyên liệu độc nhất nào đó mới tạo nên Ân Niệm, có thể tùy ý biến hóa thành bất kỳ hình dạng nào, lúc trước nghe nói chuyện công ty game muốn gửi búp bê hình người cho hắn, hứng thú hừng hừng tiêu hủy búp bê của người ta, biến mình thành búp bê nằm nghiêm chỉnh trong hôpk, hôm nay lại ra như vậy…
Ân Niệm nhìn người nhân loại nói một đằng làm một nẻo trước mặt, quả thực không biết nên làm sao để nắm bắt đối phương. Rõ ràng nói thẩm mỹ kém cũng là hắn, mình biến thành hình dáng người hắn yêu thích luôn nhìn chằm chằm, hắn cũng không hài lòng. Trên internet quả nhiên nói không sai, thật sự là một tiểu quỷ lắm trò.
Trương Tri Âm thở dài, tiến lên phía trước ôm lấy hắn: “Ân Niệm anh đẹp nhất, em nhìn cả đời không thấy chán.”
Ân Niệm được dỗ dành lập tức biến thành vui vẻ, thuận theo mà biến lại hình dáng của mình, ôm lại hắn: “Em nói thật chứ?”
Trương Tri Âm đưa cằm lên bả vai hắn khẽ mỉm cười: “Là thật.
HOÀN
Vài lời cuối: Túm quần lại là đã hoàn rồi, bộ truyện này là bộ hoàn thứ hai, truyện cũng khá ổn, nhưng có một số chỗ khó hiểu, vài đoạn không liên quan, kiểu như tác giả thêm vào bất chợt hay cắt bất chợt vậy, phần cuối diễn biến hơi nhanh nên mình khá hụt hẫng ╮(╯▽╰)╭ Nhưng nhìn chung thì khá ok, logic ổn, văn phong dễ hiểu, không có mấy nhân vật tiểu tam, não tàn, bạch liên hoa phá đám, truyện thanh thủy văn nên hơi tội cho mấy thím chờ xôi thịt.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi từ đầu cho đến chương cuối cùng. Vì lười nên bộ này làm trong thời gian quá dài khiến các thím xém chết chìm trong hố, nhưng vẫn theo đến cuối cùng, cảm ơn rất rất nhiều:v Hố lấp xong rồi nha đừng ai nói tui Boom hố nữa ╮(╯_╰)╭ . Sắp tới sẽ tập trung vào hai bộ: Vì Hài Hòa Mà Phấn Đấu, Thiên Hạ Đệ Nhất Xuẩn đồ, hoan nghênh nhảy hố ~( ̄▽ ̄~)(~ ̄▽ ̄)~. Hết ạ.
|