Ở Trước Mặt Boss Mạt Thế Xoát Thẻ 363 Ngày
|
|
Tác giả:Đại Viên Tử
Thể Loại: Hiện đại không tưởng, xuyên qua thời không, du hí võng du, tận thế…
Vai Chính: Ân Niệm, Trương Tri Âm
Edit: Kuro khùm
Tên gốc: 在末世BOSS面前刷脸卡363天之后
Một game online 3D mạnh vô cùng là Minh Thiên.
Mà boss cuối cùng trong Minh Thiên lại là Ân Niệm
Trương Tri Âm là người chơi quèn trong (Minh Thiên), hắn vẫn bị Boss phản diện khống chế, Trương Tri Âm mỗi ngày online đều đến vấn an Boss.
Rồi bị xe đụng.
Xuyên không vào (Minh Thiên).
Trước đây dùng bàn phím cùng chuột đùa giỡn Boss, bây giờ trong (Minh Thiên) bị tang thi cùng Boss ngược đãi.
|
Chương 1 Edit: Kuro
Beta: Ka
(Minh Thiên) là một game 3D giải trí cảm giác mạnh, dùng trận chiến làm bối cảnh, dựa vào đội kỹ thuật đứng đầu thế giới, trong một thời gian rất ngắn đã thu phục toàn bộ thế giới game online.
Khi bắt đầu chơi, người chơi có thể chọn một thân phận cho nhân vật ví dụ như: thư sinh, bạch lĩnh, vận động viên, khác nhau về nghề nghiệp cũng như thuộc tính. Không cần biết bạn là ai, bắt đầu phiêu lưu đều xuất hiện ở một nhà thường dân, phải hoàn thành tân nhiệm vụ – xông vào giết chết hai con tang thi. Sau đó cùng NPC hàng xóm kết giao giết quái chính thức nhận “Tân thủ môn” – làm cứ điểm tạm thời ở chiến trường. Ở đây bạn sẽ phát hiện mình được thức tỉnh dị năng, nội dung cụ thể ngẫu nhiên, dị năng thăng cấp – nhận được tinh thạch tang thi cao cấp.
Game online mà, tất cả mọi người hiểu. Đặc biệt loại trò chơi miễn phí, kỳ thực chính là kiếm lời, có người rảnh rỗi, chỉ cần có tiền, mở cửa hàng đạo cụ, trong nháy mắt nắm giữ song hệ dị năng không còn là mộng tưởng – đương nhiên, thăng cấp dị năng còn có tỷ lệ thất bại, cái này thì đa số mọi người vẫn không kiểm soát được.
Trương Tri Âm trong (Minh Thiên) là một người chơi bình thường, có chút ít tiền an nhàn, mang theo một chút bất trị đời này không kiếm được kẻ thứ hai – hắn lại là một Boss phản diện không thể khống chế. Rõ ràng, trên thực tế cũng là một thanh niên tốt dìu bà lão băng qua đường, trên xe buýt thì nhường chỗ ngồi, nhưng trong game lại yêu thích Boss phản diện.
NPC của (Minh Thiên) không phải vẽ ra mà là tính toán ra.
Bọn họ có một bộ NPC được lập trình, chỉ cần nhập cơ số là có thể biến thành như tranh vẽ. Bởi (Minh Thiên) yêu cầu số lượng NPC khổng lồ, làm như vậy không chỉ tiết kiệm thời gian trang trí, hơn nữa lại đảm bảo tính chân thực và đa dạng của game.
Nhưng tạo ra Boss không thể tùy tiện mà phải thật hoàn mỹ.
Boss của (Minh Thiên) được gọi là Y Sĩ, hắn không chỉ là “Boss Tang Thi”, tức trùm cuối của trận, hơn nữa thông qua kỹ thuật của mình dùng thủ đoạn thức tỉnh dị năng đến đỉnh cấp, bị người chơi đùa là “Nam nhân đứng đầu chuỗi thức ăn” (“Trạm tại mạt thế thực vật liên đính đoan đích nam nhân”).
Khi đó trên diễn đàn có người thông qua phân tích dữ liệu nói: nếu như muốn đả đảo Boss, ít nhất cần phải có phối hợp đẳng cấp dị năng cùng nhân vật cấp năm mươi. Sau đó có đồng đội, những người này trang bị cũng phải là đẳng cấp. Sau đó lại có thêm người, còn phải đầy đủ xxxx điều kiện nữa mới được… Cho nên việc đẩy ngã Boss quá xa vời, điều đó cũng không thể kiểm chứng.
Hiện tại, trong game, chỉ có một nơi có thể nhìn thấy Boss, nội dung của nhiêm vụ chính – “Vật phẩm bỏ hoang”. Người chơi cùng đồng đội tới nơi này giúp một vị sư phụ lấy vật phẩm quan trọng, qua cửa phó bản là có thể nhìn thấy Boss đột nhiên xuất hiện. Người chơi cùng đồng đội cũng không biết rõ thân phận Boss, theo chỉ dẫn nhiệm vụ yêu cầu đến gần, thấy hắn lạnh lùng im lặng liếc ra sau là có thể lấy vật phẩm “Vật phẩm trọng yếu”, sau đó rời đi là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên, nhiệm vụ này có biệt danh là “Đi làm nhiệm vụ, tình cờ gặp Boss đang hóng gió”.
Nhiệm vụ hàng ngày trong game không quá quan trọng, chỉ liên quan đến một nhiệm vụ chính tuyến, không có vật phẩm quan trọng hoặc chức năng của NPC. Người chơi chỉ tới nơi này làm nhiệm vụ, làm xong liền lập tức rời đi, thường không có ai lưu lại nơi này.
Mà lại có một trường hợp ngoại lệ là Trương Tri Âm.
“Vật phẩm bỏ hoang” được xem như là phó bản tương đối khó, mà cũng may là manh mối chính trong cốt truyện cho nên làm qua sẽ không làm mới. Quái bên trong cũng không làm mới, nhân vật trong cốt truyện cũng không làm mới.
Trương Tri Âm đạt đến level 20 cùng đồng đội liều sống chết đả thông phó bản, từ đó về sau hắn mỗi ngày đều tới nơi này phục thù.
Từ level 20 đến 50, trước đây con đường đến cửa ra phó bản hắn đều bị tiểu quái làm cho đau đầu, hiện tại chỉ cần “Đóng băng” rồi ném đi là có thể ung dung rời đi.
Đường đến nơi chứa phẩm vật dưới lòng đất ba tầng, âm khí đả kích khiến Trương Tri Âm nhảy nhót lung tung. Tận cùng bên trong là gian phòng, quả nhiên nhìn thấy dáng người quen thuộc dựa vào hòm vật phẩm.
Cứ như đang chờ hắn vậy.
Đột nhiên hắn có cảm giác hình ảnh trước mắt hơi cử động. Trương Tri Âm lập tức không khỏi nhìn màn hình máy tính mà bật cười, biết rõ đó là dữ liệu NPC, đương nhiên luôn đứng đó.
Hắn di tới trước mặt Boss, lên tiếng:
“Này, ta lại tới rồi!”
Một khung chat hiện ra. Ngốc vẫn hoàn ngốc, nhưng dù sao nơi này vốn không có ai lui tới nên ngốc cũng chẳng sao.
Trương Tri Âm mỗi ngày chơi (Minh Thiên) đều lên xoát Boss. Lúc mới bắt đầu chỉ là nhìn bình thường mà thôi, sau đó cùng Boss hành động liền bắt đầu không dừng lại được.
“Có nhớ ta không? Một mình ngươi có phải rất rất cô đơn? Cùng khiêu vũ đi”
Trương Tri Âm chọn “Động tác hàng ngày” trong mục “Khiêu vũ”, nhìn nhân vật của mình uốn éo tới lui bắt đầu cười ngây ngô, mắng chính mình thực sự là tẻ nhạt mắc bệnh thần kinh mới ở đây vui đùa cùng một dữ liệu giả lập.
“Động tác hàng ngày” có rất nhiều lựa chọn, Trương Tri Âm hơi rung động, hồ đồ chọn “Hôn môi”.
Kết quả với góc độ không đẹp liền tiến lên hôn y.
Đáng ghét, không cho hôn. Trương Tri Âm bĩu môi, đột nhiên nhớ tới một chuyện, vì vậy đánh chữ nói: “Ta có thể ôm ngươi một cái không?”
Ngay sau đó lại bổ sung một câu: “Ngày hôm nay là kỉ niệm một trăm ngày chúng ta quen biết đấy”. Đúng là Trương Tri Âm xoát Boss cũng đã đầy một trăm ngày.
Ý cười cũng như trêu trọc đều thu lại, khi đánh câu nói này vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm túc, khóe môi hơi nhếch lên, lẳng lặng nhìn nhân vật bên trong nghiêng người dựa vào y, thật giống thiếu niên lần đầu tiên cùng nữ giới hẹn hò.
Trong game cư nhiên Boss không thể đáp lại.
Trương Tri Âm coi như hắn chấp thuận, chỉnh góc độ, ấn “Ca tháp” ảnh thân nghiêng người về phía trước, hai tay dang rộng, ôm y vào ngực, tạo ra tư thế bao bọc.
Hình ảnh đặc biệt ôn nhu. Trương Tri Âm khóe miệng không tự chủ cong lên.
Tuy rằng chỉ là hình ảnh 3D, “Tri Âm” tay không tiến vào quầy tư liệu.
Trương Tri Âm nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Boss nở nụ cười, hắn cảm thấy nếu y sống chắc chắn sẽ đánh chết hắn.
Tuy biết rõ mở khung chat ra nhất định vẫn là câu nhìn trăm lần như một – “…(lạnh lùng liếc mắt nhìn ngươi)”, Trương Tri Âm vẫn là không kiềm chế được đem con chuột dịch lên trên người hắn, ấn phím trái.
Khung chat chỉ hiện ra một câu nói
“Ta là Ân Niệm”
__________________________
Bằng hữu của Trương Tri Âm đều cảm thấy hắn quả thực rất tẻ nhạt, mỗi ngày đều xoát Boss, nếu đó là Boss lạc thú bọn họ còn có thể hiểu được, mỗi ngày đều tìm Boss tự biên tự diễn thật là không có gì thú vị. Bọn họ đều không hiểu được một nam tử hán như Trương Tri Âm làm sao có thể có tâm tình như thiếu nữ.
Bằng hữu 1: “Có thể đem (Minh Thiên) thành game tình yêu đi”
Bằng hữu 2: “Nếu muốn thực sự nuôi dưỡng tình yêu thì đó là thiệt thòi lớn, đối phương một chút đáp lại cũng không có, cuối cùng thành tựu cũng không đạt được cái nào. Người nào có thể khiến Trương Tri Âm si tình như vậy”
Mặc cho họ nói thế nào, Trương Tri Âm vẫn tiếp tục hằng ngày xoát Boss, xoát ra tới câu “Ta là Ân Niệm” cho hắn động lực. Tuy rằng bằng hữu đều nói đó chỉ là chương trình, không có kết quả, Ân Niệm có phải là đại Boss vẫn còn chưa biết. Lý trí Trương Tri Âm cũng cho là như vậy, nhưng về tình cảm, hắn lại không thể ngăn sự vui sướng.
Tết Thất Tịch trong game cũng có sự kiện, thông qua một loạt nhiệm vụ Thất Tịch phức tạp có thể nhận được một bó hoa hồng to, tặng cho người khác có thể tăng độ thân mật và tình cảm.
Địa điểm thực hiện nhiệm vụ có thể nhìn thấy mênh mông đều là các cặp tình nhân, ngoại trừ Trương Tri Âm, đều là thương nhân nhân cơ hội trục lợi.
Một bằng hữu đi tới: “Tri Âm cậu không đi cùng ai sao? Bán hoa lấy tiền? Hay bán cho anh
em đi”
Trương Tri Âm đem cất bó hoa vào ba lô, trả lời: “Không, giữ lại tặng người”
Người anh em nhìn bóng lưng Tri Âm rời đi, vuốt cằm thấy lạ.
Trương Tri Âm mở phi hành bay đến ba tầng phòng chứa phẩm vật. Đẳng cấp càng cao, đạo cụ cao cấp cũng nhiều, đến xem Boss đại nhân càng nhanh chóng.
Bên trong không khí u ám, Ân Niệm ngàn năm như một đứng nghiêng người.
Trương Tri Âm điều khiển nhân vật đi tới trước người hắn, mở “Động tác hằng ngày”, chọn động tác tặng hoa. Sau đó mở ba lô, lấy ra bó hoa kiều diễm, click mặt đất, [ Thất Tịch đặc biệt thích ngươi (Minh Thiên) tặng một đóa hoa hồng], lẳng lặng đặt dưới nền đen.
Ngoài cách này ra, Trương Tri Âm cũng không biết làm cách nào tặng hoa cho hắn.
“Ngày lễ vui vẻ” – Hắn nói. Sau đó liền im lặng ngắm nhìn Ân Niệm.
Năm phút trôi qua, hoa hồng trên đất chớp động mấy lần, sau đó liền bị hệ thống thu về. “Tri Âm” đi lên trước, đối mặt Boss, nhẹ nhàng ôm.
____________
Trong thực tế, có nhiều người tình cờ gặp Trương Tri Âm đều sẽ nửa đùa nửa thật hỏi một câu: “Tiểu Trương, có phải ngươi đang yêu?”
Khi ấy, Trương Tri âm mới giật mình phát hiện ra mình đối với Boss có chút tình cảm, cái này so với trước đây do yêu thích nhân vật phản diện không giống nhau, Boss cũng có rất nhiều người thích, là một nhân vật nổi tiếng. Nhưng không phải là Ân Niệm, mãi mãi lẳng lặng đứng ở căn phòng tối tăm chờ hắn, mặc dù không động đậy, không nói chuyện, không có bất kì phản ứng nào, Trương Tri Âm muốn người này thuộc về hắn, chỉ thuộc về hắn.
Hai ngày nay (Minh Thiên) sinh nhật một tuổi, khắp nơi đều tuyên truyền, sự kiện cũng tầng tầng lớp lớp, Trương Tri Âm bấm ngón tay tính toán, hai ngày nữa là kỉ niệm một năm hắn và Boss quen biết. Vừa hay, hắn chuẩn bị thời điểm đó lại đi nhìn Ân Niệm một lần, sau đó đem (Minh Thiên) xóa đi, không chơi nữa.
Hắn nghĩ, lúc đó nhất định phải hôn y một lần, một năm cũng chỉ dám ôm một cái, dù muốn chấm dứt mọi tình cảm thật sự quá khó khăn.
Còn vài giây đến đèn xanh, màn hình điện tử của tòa cao ốc đối diện lại bắt đầu chiếu quảng cáo tuyên truyền, lại là video tuyên truyền kỉ niệm của (Minh Thiên). Trong video, Boss trên người mặc bạch y, đứng thẳng, xung quanh là các hệ dị năng băng, hỏa, lôi, phong lượn vòng, phía sau bên trong hai hàng trụ pha lê đều là khuôn mặt tang thi đáng ghét. Khuôn mặt y u ám, biểu tình lạnh lùng, mặc dù là một gương mặt hoàn mĩ nhưng lại không toát ra một chút tình cảm nào.
Trương Tri Âm nhất thời không thể nào rời mắt, thấy người bên cạnh đều đi về phí trước liền theo bản năng mà tiến lên, trong đầu chỉ có cặp mắt quen thuộc kia.
Mãi đến “Ầm” một tiếng, một cơn đau đớn chậm chạp truyền đến, hắn mất đi ý thức. Trong đầu vẫn là cặp mắt sắc lạnh không có chút tình cảm nào.
|
Chương 2 Edit: Kuro
Beta: Ka
Thời đại phát triển, kỹ thuật tiến bộ, vượt qua cái chết cũng rất dễ. Thế nhưng theo thống kê tạm thời, có tám chín phần là do bị xe đụng, trong đó đa số người sau khi tỉnh dậy lại phát hiện mình ở một căn phòng xa lạ.
Trương Tri Âm sau khi bị xe đụng, tỉnh dậy phát hiện mình ở trong một căn phòng lạ.
Nói là xa lạ cũng không hẳn chính xác, cách bố trí gian phòng toát ra cảm giác quen thuộc – kia cái bàn đọc sách, kia thiếu một bang ghế, kia xếp giá sách,…
Hắn ngắm nhìn bốn phía sửng sốt mấy giây sau bỗng nhiên tỉnh ngộ, này, đây không phải gian phòng bắt đầu cốt truyện trong (Minh Thiên) sao?
Bên trong (Minh Thiên) khi người chơi vừa bắt đầu sẽ xuất hiện tại một gian phòng trong nhà trọ, cần phải ở đây thực hiện một loạt hành động như “Mặc trang bị”, “Chọn kỹ năng” rồi chờ người chỉ dẫn nhiệm vụ, cuối cùng đánh bại hai con tang thi.
Trương Tri Âm nấc ba tiếng, tình cảnh này không thể nào quen thuộc hơn.
Trương Tri Âm sờ sờ cái bàn, có một cảm giác phi thực tế – hắn, đây là…Làm sao vậy?
Trong (Minh Thiên) có tổng cộng năm chức nghiệp: Thư sinh, bạch lĩnh, tướng sĩ, y sĩ, lão sư, cùng với hai loại thu phí, quân đặc chủng hoặc thuật sĩ phải trả tiền mới có thể lựa chọn; ngoài ra còn có sát thủ, đạo tặc, hòa thượng, đạo sĩ, ca kĩ, đầu bếp chờ chức nghiệp đặc thù, có tỷ lệ nhất định khi bắt đầu chơi, còn có thể ở trong game vui vẻ do đó được chọn làm nghề phụ. Mỗi loại chức nghiệp đều có ưu điểm và nhược điểm, năm chức nghiệp cơ bản cân bằng, nếu có nộp thêm phí thì ưu thế sẽ càng tăng.
Trương Tri Âm chọn thư sinh, mọi thuộc tính đều ở mức trung bình, ưu thế là công lực lớn. Lúc này, hắn cùng chức danh thư sinh bắt đầu chơi game, gian phòng trong nhà chọ bố trí giống nhau như đúc, nếu như hệ thống bảo bắt đầu, hắn mười lần như một chọn chức vụ thư sinh.
Chỉ là…Hắn cúi đầu, nhìn cơ thể mình bằng phẳng không có lấy một khối cơ bắp – thực sự rất giống với cơ thể hắn, mà không phải, như nhân vật trong game tự xuất hiện tám múi cơ bụng. Tấm gương trước mặt, hắn nhìn lên lập tức thấy gương mặt mình, ôn hòa, trầm tĩnh, mơ hồ mang theo vài phần hoảng loạn, hệ thống nhảy ra bốn phía với các bảng thiết lập tính cách khác nhau.
Trong phòng không tìm được chút manh mối nào, Trương Tri Âm lảo đảo chạy đến bên cửa sổ, nhìn xuống dưới – (Minh Thiên) là một game 3D, ở trong game không thể chủ động nhảy xuống phía dưới.
Nhưng bây giờ hắn thấy, trong game với tận thế không khoác gì nhau, bốn bề yên tĩnh, tang thi lớp lớp, thỉnh thoảng lại có tiếng kêu thảm thiết từ đâu truyền đến.
Game bắt đầu như bối cảnh là ngày tận thế thứ 10, nhân vật may mắn sống sót, do ăn hết đồ trong nhà, rốt cục không rõ tình hình, quyết định không thể ngồi im chờ chết phải đi ra ngoài tìm một con đường sống.
Một giây sau, ngoài cửa xuất hiện tiếng cào cấu cửa quen thuộc. Từng tiếng kêu chói tai, không khí càng gấp gáp. Qua năm giây bắt đầu có tiếng nhai nuốt vang lên.
Ở ngoài cửa tang thi đang gặm người.
Trương Tri Âm ho một tiếng, nếu như hắn đoán không sai, không quá nửa phút sẽ có hai con từ ngoài xông vào.
Hắn từ ban công chạy về phòng ngủ, thuần thục mở ngăn kéo ở cái bàn gỗ, lấy ra một thanh kiếm. Đây chính là vũ khí hệ thống tặng thư sinh từ level 1~ 5.
Trương Tri Âm áng chừng trọng lượng, lẩm bẩm: “Nhờ vào ngươi, lão huynh đệ”. Tuy rằng qua cấp năm kim loại huynh tất nhiên sẽ bị vứt bỏ, nhưng trong game lấy được một món vũ khí, Trương Tri Âm cảm thấy vô cùng quý trọng.
Tuy rằng bây giờ vẫn không biết rõ tình cảnh của mình, nhưng cho dù là nằm mơ vẫn không thể để tang thi ăn thịt a! Vẫn là người mới tập giết tang thi! Chuyện này với một tên đã giết vô số tang thi thật là mất mặt!
Tuy rằng trước đây giết chúng đều là dùng chuột cùng bàn phím.
Trương Tri Âm tràn đầy tự tin tiến tới mai phục, đợi tang thi nhào đến – Mai phục ở đây hai con tang thi không thể thấy hắn, chỉ có bị đánh.
“Rầm” một tiếng, cánh cửa bị phá tan, hai con tang thi xông vào. Level 0 mới bắt đầu tang thi đều chuyển động trì độn, tốc độ không khác biệt lắm.
Trương Tri Âm nhìn bọn họ chậm rãi đi tới, yên lặng tính toán, một bước, hai bước, ba bước…Nhanh hơn, chờ bọn chúng tiến tới gần giá sách liền sẽ kẹp lại không động đậy được nữa.
Hai con tang thi ngửi được mùi thịt tươi, từng bước một hướng tới gần Trương Tri Âm, va vào giá sách sau đó đổi hướng, tiếp tục hướng tới chỗ Trương Tri Âm.
Tình huống gì đây?! Kịch bản không đúng!
Trương Tri Âm không nghĩ tang thi có thể vòng qua giá sách, nhất thời luống cuống tay chân, chém một đường bất ngờ về phía trước, né tránh móng vuốt đồng thời một cước đá chúng.
Chó ngáp phải ruồi, một cước trúng ngay cuống họng tang thi, nó ngã xuống đất, Trương Tri Âm chuyên tâm đối phó với con còn lại. Đợi đến con kia bò dậy, Trương Tri Âm đã giải quyết xong con thứ nhất.
Đến khi hai con tang thi đều đã bị hạ, Trương Tri Âm suy nghĩ, mới phát hiện ra điều không đúng. Hằng năm kiểm tra thân thể ở trường đại học đều là một sinh viên yếu ớt, vừa tốt nghiệp liền đi tìm việc, từ nhỏ đến lớn đều chưa cầm vũ khí đánh nhau, chỉ biết mỗi thái cực quyền do ông truyền thụ. Cho nên chính bản thân hắn không thể xử lý được hai con tang thi.
Lại hồi tưởng lại động tác vừa rồi, dáng điệu thật giống mấy động tác cơ bản trong game, cho nên, hắn phải như nhân vật trong game, tụ động nắm giữ mấy kỹ năng cơ bản?
Hiện tại suy nghĩ nhiều cũng vô ích, dù là mơ nhưng vẫn có gì đó lạ, đi được tới đâu hay tới đó.
Cánh cửa đối diện có người nheo mắt nhìn hồi lâu, rốt cục mở cửa, nhỏ giọng nói: “Tri Âm, Tri Âm à, ngươi có khỏe không?”
Trương Tri Âm đi tới cánh cửa đã bị phá tan, tâm tình phức tạp. Hắn biết phần này có trong nội dung game, đại thúc ở cửa đối diện gọi, sức mạnh biến dị, tâm địa không xấu, nhát như chuột, sau chuyện này kết giao bằng hữu, sau đó cùng đồng đội đến cứ điểm tạm thời ở chiến trường.
Hắn suy nghĩ một chút, dựa theo nhân vật mà trả lời: “Bàng thúc, ta không sao”
Bàng Quang mặt mày ủ rũ: “Hiện tại nơi này đâu đâu cũng thấy quái, đợi nhiều ngày như vậy cũng không có tin tức cứu viện, Tri Âm à, không bằng chúng ta ra ngoài đi? Nếu đợi lâu hơn nữa, sớm muộn cũng chết”
Nghe đến lời thoại quen thuộc NPC nói ra, Trương Tri Âm mím môi, ngừng một chút, nói: “Được”
Bàng Quang cầm theo dao mổ lợn ra ngoài: “Ta đã chuẩn bị xong, cẩn thận một chút, chúng ta đi!”
Trương Tri Âm cùng Bàng đại thúc đi xuống phía dưới, chạy xuống đường liền sát nhập vào nhà hàng xóm Từ Nãi Nãi, cùng tiểu cô nương lầm lì, Bổng Cầu đại ca cùng một loạt NPC khác, tổng cộng có tám người. Đoạn đường này dù sao cũng chỉ có tang thi level 0, lại là ban ngày, chiến trường không có nguy hiểm.
Nơi đây đã tụ tập rất nhiều người, bắt đầu nhiệm vụ tự chia nhóm, phân phát đồ ăn, chờ cứu viện. Đối với nơi này, Trương Tri Âm cũng không xa lạ gì, dù sao vẫn là đang tồn tại trạng thái tân thủ trong game.
Hừng sáng trong chiến trường còn có ý nghĩa, mọi người chơi thời điểm này sẽ phát hiện mình thức tỉnh dị năng.
Dị năng bên trong (Minh Thiên) có thể dễ dàng kiếm tiền, có sức hấp dẫn. Dị năng có năm loại – thể chất, công lực, phòng thủ, tốc độ, tinh nhanh. Có năm loại nguyên tố phổ biến – kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Hai loại biến dị – băng và lôi. Ba đặc thù dị năng – không gian, tinh thần và hồi phục. Vận may tốt có thể phát hiện song song hai loại dị năng.
Đương nhiên, càng tốt tỉ lệ càng thấp, hầu hết số người chơi chỉ phát hiện dị năng phổ thông. Bất quá, thu lệ phí đạo cụ trong game lại không thành vấn đề. Phí đạo cụ thị trường gồm: dị năng cường hóa phổ thông năm mươi đồng, dị năng nguyên tố phổ thông sáu mươi sau đồng, dị năng biến dị ba trăm đồng, đặc thù dị năng 666 đồng, thậm chí chỉ trần năm trăm đồng là ngươi có thể mở dị năng thứ hai.
Thế nhưng! Tiêu tốn năm trăm đồng để mở ra dị năng thứ hai là tùy cơ! Rất có thể mở ra dị năng cường hóa phổ thông vô dụng.
Mà đây cũng không phải là vấn đề, chỉ cần năm trăm đồng, người chơi có thể chọn lại hệ dị năng thứ hai, đương nhiên, điều đó cũng không thể bảo đảm nha. Nói chung, chỉ cần có tiền là có thể tùy ý chọn lại, cho đến khi ra hệ song dị năng mơ ước.
Ngoài ra còn có dị năng ẩn giấu, nhưng cái này chỉ có thể dựa vào vạn may, tiền cũng không mua được, lại càng đáng quý.
Như bình thường, có một người phụ trách xuất hiện giải thích tình huống thức tỉnh dị năng, hướng dẫn bọn họ có thể thấy mình đã thức thức dị năng hay chưa? Nếu rồi thì đó là loại dị năng nào?
Ở trong game tự động mở ra bảng kiểm tra, nhưng bây giờ Trương Tri Âm lại không được dùng chuột ấn đồng thời nhìn về phía cổ tay trái của mình.
Một dấu ấn màu xám nhạt xuất hiện trên cổ tay.
Màu xám…Nếu như nhớ không lấm, cái này là dị năng cường hóa phổ thông? Không đúng a, Trương Tri Âm sửng sốt, chính mình khóc thầm, “Băng” dị năng trước kia đâu? Vẫn là trong này cùng trước kia không giống nhau.
Một giây sau Trương Tri Âm nhớ tới một chuyện, nhất thời cả người rã rời.
“Băng” trước kia là hắn dung ba trăm đồng mua, trước kia hắn là đại gia, khi mới thức tỉnh quả thật là biến dị! Sau đó hắn không cam lòng, kêu ba tiếng, sau đó làm mới game lại ba lần, nhưng mọi lần đều là biến dị cường hóa phổ thông. Bởi mọi người đều biết dị năng này đặc biệt vô dụng, cho nên Trương Tri Âm căn răng, mới chơi liền nạp năm trăm, chi ba trăm đổi hệ “Băng” dị năng…
Trương Tri Âm buồn rầu ngồi xổm ở góc tường, đột nhiên nhìn thấy hoa văn màu xám nhạt cùng nét vẽ quen thuộc vốn không nên xuất hiện – hai vòng vàng xếp cùng nhau, ghi bốn chữ lớn – Đạo Cụ Thương Tthành.
Quả là xui xẻo đến điên rồi, chẳng lẽ nằm mơ hay xuyên không đều không buông tha tao!
|
Chương 3 Edit: Kuro
Beta: Ka
Mặc dù sợ hết hồn, Trương Tri Âm vẫn muốn xem thử xem rốt cuộc là cái gì tạo nên ấn dấu – giá hàng hóa quen thuộc, đạo cụ không ít, phía dưới còn có một tầng chuyên bày bán đồ VIP.
Phiên bản trong (Minh Thiên) của hắn với hắn đời thực giống nhau như đúc.
Phòng đạo cụ chia làm hai gian lớn: “Sảnh buôn bán” và “Phòng giao dịch”, sảnh buôn bán là nơi bán đồ, phòng giao dịch là nơi người chơi cùng nhau trao đổi tiền và đạo cụ quý, người chơi trong game thu được đạo cụ quý mà chưa dùng qua có thể tới đâu trực tiếp dùng nhân dân tệ bán ra.
Trương Tri Âm trước tiên nhìn qua phòng giao dịch một chút, thương phẩm mới nhất có thời gian là ngày 1 tháng 4 năm xx, 13:24, chính là ngày hắn bị xe đụng, hắn nhận thức được hình như mười hai giờ rưỡi rồi chưa đụng tới bên trái.
Trương Tri Âm vuốt cằm trầm tư, một lát sau, hắn chọn “Ta muốn giao dịch”, vừa mới chọn “Bánh màn thầu” trên tay liền xuất hiện một cái – ngoại trừ “Bánh màn thầu” quá lớn, những điều khác đều không có vấn đề gì.
Hệ thống thương thành thật phân biệt đối xử, còn xuất hiện một khung chat – vật phẩm khóa, không thể giao dịch.
Trương Tri Âm híp mắt, móc ra tinh hạch tang thi – tang thi level 0 đa số không có tinh hạch, chỉ có số ít có tinh hạch cấp môt, dọc theo đường đi Trương Tri Âm cũng chỉ lấy được một viên. Hắn lấy vào thời điểm Từ lão thái còn khuyên hắn không nên nhặt, đó là những thứ không rõ ràng, không sạch sẽ, vân vân và mây mây.
Lần này thì giao dịch thành công, cứ nghĩ loại tinh hạch kém này không ai mua, hơn nữa mục đích của Trương Tri Âm cũng không phải là kiếm tiền, hắn suy nghĩ một lát, bán với giá 10 đồng – đây là giá thấp nhất, sau khi giao dịch thành công phòng giao dịch sẽ trích 5%.
Mặt giấy được đổi mới, thương phẩm mới nhất biến thành tinh hạch của Trương Tri Âm, thời gian bán ra là ngày 1 tháng 4 năm xx, 13:28
Tuy muốn chứng minh quan hệ của mình cùng thế giới thực, đồ đã bán đi. Trương Tri Âm quyết định để chuyện này lắng xuống, tập trung xem xét “Sảnh buôn bán lớn”.
Thuộc tính không thay đổi, tuy trong game nhưng hiện tại vẫn là hiện thực, sảnh buôn bán lớn vẫn là một cái sảnh, nhìn thấy nó, Trương Tri Âm như gặp lại bạn cố tri.
Hắn chú ý nhất lúc này chính là gian hàng “Dị năng”, phía trước dị năng bán chạy nhất chính là hệ “Băng” dị năng cùng “Lôi” dị năng, góc bên phải đề bảng (hot) đỏ chót, phía dưới ghi giá 300 đồng.
Trương Tri Âm thăm dò địa điểm mua.
Khung chat bắn ra – “Xin lỗi, ngài không đủ tiền, có muốn nạp tiền?”
Trương Tri Âm nhìn về phía góc trên bên phải [ Người sử dụng 130****1472 tiền: 19.87 đồng]
Không sai, thông tin đó chính là của hắn. Trương Tri Âm chơi game kỳ thực chính là chỉ vấn an Boss, với trang bị, đẳng cấp dị năng, sủng vật, chiến trường, vân vân hắn cũng không quá để bụng, đương nhiên tiền không cần thiết, còn 200 đồng đều tiêu vào “Sô cô la ái tình” “Hoa thủy tinh” tăng hảo cảm – chỗ không đúng là hắn đều đưa cho Boss đại nhân – chính là đặt lên mặt đất, trước mặt Boss, chờ hệ thống thu về.
Trương Tri Âm lập tức lựa chọn nạp tiền.
Sau đó không có động tĩnh gì.
Trương Tri Âm suy nghĩ một chút, nhớ đến thao tác của máy tính trước đây, đến bước này trình duyệt sẽ tự động bắn ra bảng nạp tiền, chỉ cần nhấn mã số vào là được, mà hiện tại đi đâu tìm quỷ trình duyệt!
Bình thường trình duyệt nhảy ra hăng hái, bây giờ tại sao lại không ra! Muốn cái nào có thể xoát ra ngay bây giờ… Hắn cả đời chăm chỉ chờ trở về hiện thực sẽ tặng một cờ thưởng dài ba mét!
Đợi một phút, Trương Tri Âm cũng đóng cửa thương thành. Trong thương thành, 19.87 đồng tự nhiên có, nhưng đối với hắn bây giờ không dùng vào việc gì.
Bên trong (Minh Thiên), suốt thương trường đều là tân môn vận tiêu, có kho, cửa hàng, kỹ năng chờ chức năng NPC, nhiệm vụ NPC và NPC qua đường, đa phần vẫn là người chơi. Mà bây giờ nhìn đâu cũng không thấy người chơi nào, lại nhiều hơn ở trong game – bởi vì để giữ được tính mạng nên mau chóng trốn đi – hoặc mang theo đồng đội để hỗ trợ trong lúc hoạn nạn, hoặc một thân một mình yên lặng xuất thần.
Giống như là trong thế giới này mọi sức mạnh đều không giống nhau.
Người phụ trách là Vân thúc thấy Trương Tri Âm đứng ngẩn người hồi lâu, liền đi tới vỗ vai hắn: “Tiểu tử, trong này chỉ còn lại một mình ngươi?”
Thường thường phạm vào kỵ húy mà nói thì người này cũng quá bình tĩnh đi.
Trương Tri Âm vội vã đáp: “Không phải, ta chính là ở chỗ này tìm hiểu, còn không biết mọi người là như thế nào?”
Vân thúc gật đầu: “Tất cả mọi người đều tốt, sẽ không có chuyện gì xảy ra”
Sau đó liền nói với Trương Tri Âm: “Dị năng thế nào? Không thức tỉnh cũng không sao, người có thể thức tỉnh ở nơi này cũng chỉ có một phần mười.”
Quả nhiên là trong game không như vậy, người chơi nhất định sẽ thức tỉnh dị năng, dù là dị năng cường hóa phổ thông vô dụng.
Trương Tri Âm cười cười: “Theo như vị tỷ tỷ kia nói, tôi đã thức tỉnh rồi, nơi đây có dấu ấn”. Hắn vươn cổ tay trái ra, đưa cho Vân thúc xem dấu ấn.
Vân thúc vừa nhìn vừa vui vẻ nói: “Cái này tốt nha, ngươi đi tìm A Lan hỏi xem cái này là cường hóa cái gì đi”
Trương Tri Âm đi tìm A Lan, cũng chính là lúc nói cho mọi người biết nếu có dị năng phải đi tìm nữ tử báo danh, kết quả quả nhiên là tinh chuẩn cường hóa. A Lan lại để cho hắn đi tìm Phi Ca gia nhập đội hộ vệ, nói cho hắn biết tiêu diệt tang thi vùng lân cận sẽ được thưởng thêm.
Từ đoạn này phát triển trở đi là giống cốt truyện trong game, Vân thúc là dị năng giả hệ “Thủy”, tương tự như trưởng thôn, A Lan là dị năng NPC tương quan, Phi Ca là đội trưởng đội hộ vệ, cũng là người treo thưởng nhiệm vụ trong game – tương tự nhiệm vụ “Tiêu diệt tang thi xx cấp xx hoặc yêu ma quỷ quái thưởng xx”. Trước đây ở trong game, có rất nhiều người chơi chạy qua chạy lại cũng chỉ là để tiếp nhận nhiệm vụ chỗ Phi Ca, sau đó xoát quái, sau đó nhận thưởng, lên tới cấp mười liền lập tức rời đi.
Khác nhau ở chỗ là trước đây dù có tâm tư gì tìm đến A Lan đối thoại cũng chỉ nhìn thấy một câu: “Còn có gì không hiểu sao? Ngươi nhất định phải cố gắng!”
Mà hiện tại thì___
Trương Tri Âm dò xét nói: “Lan tỷ, tỷ thật là đẹp”
A Lan lập tức nói: “Tiểu tử thật biết đùa giỡn, mau đi làm việc!”
Hoàn toàn là một phản ứng chân thật của mỹ nữ.
Đi khỏi đó, Trương Tri Âm có chút suy nghĩ mông lung, nếu gặp mặt Boss đại nhân sẽ như thế nào đây?
Nếu như giống trước đây nói: “ Hôn một cái có được không?”
Chắc chắn sẽ bị trực tiếp bóp chết.
Nếu như trực tiếp ôm?
Chắc chắn sẽ bị đạp chết.
Rất có thể Boss sẽ không chạm vào hắn mà trực tiếp chỉ huy tiểu quái xé hắn ra.
Trương Tri Âm cảm thấy như vậy không được, hắn liền lập kế hoạch từ hôm nay nhìn thấy Boss phải biết giữ ý, ít nhất cũng phải nghe Boss nói một câu.
Trương Tri Âm sờ cằm, suy tư, không biết nếu giáp mặt có thể nói câu “Ta yêu ngươi” hay không.
|
Chương 4 Edit: Kuro
Beta: Ka
Trương Tri Âm dựa theo chỉ dẫn đi gặp Phi Ca, Phi Ca cũng giống như trong game vô cùng bận rộn, trực tiếp đem Trương Tri Âm xếp vào đội chuẩn bị lên đường.
Trương Tri Âm còn chưa hiểu gì liền theo tiểu đội xuất phát.
Đi được nửa đường hắn cảm giác không đúng lắm, liền vỗ vai tiểu đội trưởng hỏi: “Đại ca, chúng ta đang đi đâu a?”
“Chợ Nhuận Phát!” Tiểu đội trưởng dõng dạc đáp.
Trương Tri Âm: “…”
Trong game, chợ Nhuận Phát có một Boss level 20, người mới chơi cơ bản không ứng phó được, đều rời đi rồi chờ lên cấp cùng đồng đội quay lại tiêu diệt nó.
Mặc dù thế giới này bây giờ thật chân thực, mà Trương Tri Âm lại mơ hồ cảm thấy được trong này còn đặt ra rất nhiều vấn đề nữa.
Hắn cảm thấy rất lo lắng.
Thế nhưng, Trương Tri Âm đương nhiên là muốn nhiều hơn, bọn họ còn chưa tới chợ Nhuận Phát liền phát hiện xung quanh ngày càng nhiều tang thi, nhanh chóng bị bao vây.
Dị năng tinh chuẩn cường hóa có thể xem như là trói gà không chặt, Trương Tri Âm không hề có suy nghĩ muốn xông lên trước.
Trong nháy mắt, Trương Tri Âm bị tang thi giết chết.
Hắn chết quá nhanh, không kịp nghĩ đến những điều khác.
_______________
Lúc tỉnh lại, Trương Tri Âm thấy mình ở trong bệnh viện, bên cạnh còn có một giỏ hoa quả.
Đại Giáp bên giường khóc như trời sập: “Trương Tri Âm cậu thật ngu ngốc nha, sao không nhìn đèn xanh đèn đỏ rồi bị xe tông nha, vì cậu điểm chuyên cần của tôi làm sao bây giờ…”
Đại Giáp khóc xong ngẩng đầu lên, đúng lúc mắt đối mắt Trương Tri Âm, sững sờ nói: “Cậu tỉnh rồi?”
Trương Tri Âm gật gật đầu.
Đại Giáp hốt hoảng kêu: “Bác sĩ, hắn tỉnh rồi – tên bị xe đụng tỉnh rồi “
Ngay lập tức một tá bác sĩ lẫn y tá vây quanh, liền làm một đống kiểm tra, sau đó cảm thán đây là một kỳ tích, rõ ràng lúc cấp cứu sự sống rất mong manh, sau đó lại dần hồi phục, hiện tại đã hồi phục bình thường.
Vì lý do an toàn, Trương Tri Âm vẫn nằm viện để theo dõi mấy ngày.
Trương Tri Âm thấy mình ngoài một chút trầy xước, trên người đều không có vấn đề gì. Hắn và Đại Giáp cùng ăn hoa quả xong, bốn mắt nhìn nhau vô vị.
Đại Giáp nói: “Bạn tốt, chúng ta đang ở bệnh viện Quang Minh, quận mười hai, cậu biết chứ?”
Trương Tri Âm không hiểu Đại Giáp nói gì.
Đại Giáp tiếp tục: “Lúc đó cậu bị xe đụng, ở đó lại gần bệnh viện Quang Minh, liền đem cậu tới đây. Phòng bệnh cao cấp, một buổi tối mất 2,888 NDT, ý tôi là nếu cậu không có chuyện gì thì chúng ta nên về nhà an dưỡng”
Trương Tri Âm lập tức nhảy xuống, mặc kệ y bác sĩ khuyên can, xách giỏ hoa quả kéo Đại Giáp chạy.
Hắn mỗi tháng đều nhận một ít tiền bản thiết kế xây dựng, còn đang cố gắng tích tiền để trả Trương mỗ.
Trở lại căn gác xép của mình, Trương Tri Âm như phản xạ có điều kiện mở máy tính, bật (Minh Thiên) bắt đầu chơi game.
Chờ Trương Tri Âm hoàn hồn, hắn đang đứng ở phòng phẩm vật.
Hôm qua chính là ở chỗ này logout.
Không bao giờ đùa xóa game nữa, cho nên lên đây sẽ chào hỏi Boss đại nhân.
Trương Tri Âm nhớ lại lúc mình hôn mê trải qua (Minh Thiên) vô cùng chân thật, hắn bị tiểu quái giết chết thảm hại, nhất thời đứng trước Boss bất bình.
Hắn gõ chữ nói: “Đều là ngươi, không có gì làm liền cho ra một lũ quái vật” Cùng một cái liếc mắt biểu tình.
Chỉ có ngữ khí khác, không phải mang danh chính nghĩa mắng mỏ, mà như là một thiếu nữ đang nũng nịu.
Ân Niệm như trước tới giờ không nói một lời nào đứng cúi đầu, không có phản ứng với lời nói kia.
Trước màn hình, Trương Tri Âm ngơ ngác nhìn hắn, đột nhiên xì mộ cái, đóng game, đồng thời tắt máy tính xách tay, đi thẳng tới phòng tắm rửa mặt chuẩn bị đi ngủ.
Thời gian không còn sớm.
Cho đến lúc này, hắn mơ hồ nhớ lại, khi ở thương thành, liếc mắt nhìn sẽ phát hiện, bên trong “Phòng giao dịch” có một khối tinh hạch giá 10 đồng, người bán ra “Tri Âm”.
Hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, nằm ở trên giường, không bao lâu liền chìm vào giấc ngủ.
Sau khi tỉnh lại hắn thấy đau nhức toàn thân, mở mắt ra nhìn thấy mặt Vân thúc.
Vân thúc nói: “Tốt, không có chuyện gì”
Trương Tri Âm bấy giờ mới biết đội của hắn chưa trở lại, sau đó hai đội khác được phái đi tìm, chỉ phát hiện hai xe tiêu vỡ nát, trên đường về nhặt được Trương Tri Âm đang hôn mê trong hẻm phố đối diện thương trường.
Trương Tri Âm suy nghĩ, ngõ hẻm phố đối diện? Đó là địa điểm hồi sinh mà! Xem ra chức năng hồi sinh nhân vật đã chết vẫn có tác dụng?
Hắn suy nghĩ đơn giản, một lần nữa xuyên vào (Minh Thiên) không giải thích được, cũng không quá lo lắng. Sau khi tỉnh táo, ý nghĩ đầu tiên lại là – nếu biết có thể trở lại, hắn liền đem 2888 tệ kia cầm theo, mua Thần khí, mở dị năng, liền đi tới đỉnh cao! Bị tang thi cắn chết quá nhục rồi!
Buối tối Trương Tri Âm yên lặng ra thương thành lấy lại tinh hạch giao bán. Giao dịch không thành công, thương thành liền lấy mất của hắn 5 đồng thủ tục, cũng may hắn còn có hơn 19 đồng.
Co ro ở sàn nhà, nghe bên cạnh tiếng thở của cả đám người, tiếng trẻ con khóc, Trương Tri Âm trằn trọc trở mình, lại mở phòng giao dịch ra xem, nhìn thấy Thần khí giá mấy ngàn vạn, cảm thán sau đó liền chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau tỉnh lại thấy vẫn đang mở thương thành, Trương Tri Âm xem một chút, chậm rãi nheo mắt lại – thời gian trôi qua không đúng, hắn ở đây một đêm, thời gian trong phòng giao dịch chỉ qua nửa giờ.
Phi Ca thấy Trương Tri Âm dị năng tinh chuẩn cường hóa vô dụng, đá hắn ra khỏi tiểu đội. Vân thúc sắp xếp hắn vào nhà bếp.
Cùng A Lan phân phát thức ăn, Trương Tri Âm đầu óc trống rỗng. Hắn lại tưởng mình trở lại thực tế – có nên lao tới tang thi tự sát?
Không yên lòng, kết quá thìa cháo trong tay hất vào người đang chờ lấy đồ ăn.
Người kia lập tức nổi điên lên, tóm chặt cổ tay Trương Tri Âm nói: “Ngươi có biết quần áo cùng đồ ăn quý giá thế nào không?”
Trương Tri Âm giật mình, ngẩng đầu lên, lập tức khiếp sợ hơn. Người trước mặt da trắng nõn, ngũ quan thanh tú. Gương mặt này Trương Tri Âm không thể không nhận ra. Người này cũng không phải NPC qua đường.
Theo cốt truyện trong game, có một nhân vật theo đuổi sức mạnh cùng địa vị, nương nhờ vào thủ hạ Boss, trở thành nanh vuốt của y. Trong game, phần lớn người chơi đều là phe chính nghĩa, cùng chiến đấu với nanh vuốt đó.
Nam nhân trước mặt chính là một trong những nanh vuốt đó, tên Úc Hỏa, dị năng hệ “Hỏa”, sau đó lập thành thế lực phản diện, trong game xem như là một nhân vật khá đáng gờm. Không nghĩ tới ở đây có thể gặp hắn.
Nghĩ đến Úc Hỏa tính tình hẹp hòi, tính toán chi li, tính cách thù dai thích trả thù, Trương Tri Âm cảm giác mình có thể thử nghiệm kế hoạch “Chết rồi có thể quay lại thế giới thực”.
|