Ở Trước Mặt Boss Mạt Thế Xoát Thẻ 363 Ngày
|
|
Chương 20 Edit: Kuro
Beta: Ka
Người mua hàng là một người rất nổi tiếng, gần như trong Sever nào của (Minh Thiên cũng có đóng quân, ở nơi Trương Tri Âm hiện tại cũng rất có thế lực. Mua hàng cũng không lằng nhằng, lập tức giao dịch cùng Trương Tri Âm, còn dặn là nếu có thêm phải bán cho họ đầu tiên.
Trương Tri Âm nhìn con số năm ngàn đồng, tay run run kích động.
Cứ như vậy, vốn lúc lúc trước bỏ ra làm ăn giờ đã hồi hết.
Trương Tri Âm sau khi bán hết liền đem long báo tuyết ra bán. Tuy không hút hàng bằng móng báo nhưng dùng nó có thể làm ra giáp hệ Thủy hoặc hệ Băng, cho nên các cô nương cũng tới hỏi mưa rất nhiều. Không có gì khó khăn, chẳng bao lâu nữa sẽ có một số tiền nhỏ.
Sau đó hắn bắt đầu lấy lò thuốc ra chế thuốc, lúc trước chế ra được đan trưởng thành của thú nuôi, lần này hắn luyện đan hạ hỏa tỷ lệ thành công đã đạt đến 70-80%. Luyện hai mươi bình nữa rồi đem chúng bán ở gian hàng, nghỉ ngơi một lúc rồi gấp rút lên đường.
Hắn tính toán, tuy rằng thời gian không có bao lâu nhưng hiện tại đã ở đây hơn nửa năm, bây giờ ra khỏi Tuyệt Long Cốc vừa kịp lúc đên nội dung liên minh Vân Thiên có hỗn chiến của các thế lực lớn. Hắn cũng không biết ở trong này trong bao lâu nhưng nếu cứ ở đây không thể hòa nhập với con người, mà nếu muốn sống tốt ở trên xã hội, tốt nhất lúc này nên gia nhập một liên minh có sức mạnh, đợi đến khi liên minh được thành lập, chỉ cần luôn cố gắng là có thể trở thành nòng cốt. Sau… Như trong game có NPC Lạp Phong đi tới đỉnh cao của loài người?
Bắt đầu rời khỏi khu an toàn hướng đến lỗ thủng ở Tuyệt Long Cốc, vừa đi vừa chém giết quái, vừa hấp thụ tinh hạch, hiện tại dị năng của hắn dã lên tới cấp ba gần cấp bốn, chỉ cần giết hai con quái nữa là có thể thăng cấp, có giáp “Cứu thế” hỗ trợ, đến khi ra khỏi có thể sẽ đạt đến cấp năm.
Lần này khi trở lại hiện thực Trương Tri Âm tìm hiểu dữ liệu game, liên minh Vân Thiên được thành lập khi thủ lĩnh Vân Liệt Thiên đột phá lên cấp bảy, đã là cao thủ số hai trong nhân loại, như vậy thực lực của hắn có thể xếp ở hàng trung hoặc cao cấp.
Trong nháy mắt, Trương Tri Âm hoàn toàn quên người mình yêu là Boss cuối phản diện trong truyền thuyết.
Sau mười ngày, hệ Băng đã lên cấp bốn, tinh chuẩn dị năng đã lên hai cấp, Trương Tri Âm sờ sờ túi quần: “Yên tâm, ta sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi ngươi, không thì sẽ cho người khác ăn thịt ngươi”
Ân Tiểu Tưởng: “Gào gừ”
“Mà có người nói thịt mèo rất khó ăn?” Trương Tri Âm xoa gáy nó.
Ân Tiểu Tưởng giấu mình sâu trong túi.
Nhưng cũng thật kì lạ, ở đây đã hơn nửa năm nhưng không thấy nó lớn lên, vẫn là hình dạng như lần đầu gặp.
Trương Tri Âm thở dài, nhấc nó ra, nghiêm túc nói: “Không nói chuyện buồn chết mất”
___________________
Căn cứ Vũ Lâm diện tích không lớn, nhân khẩu cũng không quá một ngàn người, mỗi phòng đều giống nhau, thiết kế cũ nát xập xệ, chỉ cần một vài con tang thi cao cấp là có thể phá nơi này.
Bởi vì xung quanh trống trải, số tang thi không nhiều, đẳng cấp cũng không cao nên mới có thể trụ vững đến bây giờ.
Mỗi căn cứ tranh đấu nỗ lực chiếm đoạt đối phương về phe mình, chỉ có thủ lĩnh căn cứ Vũ Lâm tính toán quy hàng.
Hôm nay bỗng có một nam nhân trẻ tuổi xuất hiện một mình ở cửa.
Lúc đó đã xế chiều, bóng của hắn trải dài trên mặt đất.
Nam nhân vẻ mặt mệt mỏi nhưng sắc thái ôn hòa, mặc một y phục đơn giản, con mèo nhỏ trong túi quần hiếu kỳ nhìn xung quanh.
Hắn hướng về lính canh cửa: “Ta có thể gia nhập căn cứ không?”
Lúc đó không ai nghĩ rằng tình cảnh này rất lâu sau đó sẽ được tái hiện lại.
Dưới ngòi bút của nghệ nhân, khuôn mặt nam nhân mơ hồ, bóng trải dài phía sau lưng, trong túi còn có một con mèo nhỏ. Nam nhân trong truyền thuyết đứng ở cửa căn cứ Vũ Lâm nhẹ giơ tay phải, không hề có một tiếng động.
Bọn họ gọi sự kiện này là “Chúa cứu thế giáng lâm”
Thủ vệ căn cứ Vũ Lâm cũng bởi vậy mà được gọi là chiêu mộ quân số một.
Mà lúc đó, thủ vệ lại không hề biết rằng mình mai sau thành truyền thuyết nên lười biếng ngáp một cái, theo quy định trả lời nói: “Có, qua kia kiểm tra là có thể”
Trương Tri Âm liền đi kiểm tra dị năng, rồi sau đó được phân đến một phòng trống, mà điều kiện kém hơn nhiều so với ký túc xá ở đại học, nghe nói đây là ưu đãi cho người mang dị năng giả.
Hắn trải chăn ra, để người ngã trên giường. Dựa theo bản đồ, ra khỏi Tuyệt Long Cốc đi không lâu sẽ nhìn thấy một căn cứ nhỏ. Nhưng hắn lại quên thời gian ở hiện tại với trong game không giống nhau, lẽ ra nên tìm được một căn cứ địa phương, giờ hắn đi đã lâu mới tìm được căn cứ tồi tàn này.
May mà trong người vẫn còn có đạo cụ thương thành mang.
Nghỉ ngơi không lâu Trương Tri Âm liền nghe thấy tiếng gõ cửa, mở cửa ra thấy dáng người cao gầy lúc trước đã kiểm tra cho hắn đứng ở cửa, thấy hắn đi ra liền nói, vẻ mặt bình thản ẩn một chút kiêng nể: “Thủ lĩnh cho gọi ngươi, hy vọng cùng ngươi nói chuyện”
Trương Tri Âm không nghi nhiều, lập tức cùng hắn đi.
Kết quả vừa vào phòng liền bị một đôi tay nhiệt tình nắm chặt, sau đó thủ lĩnh vui mừng vỗ vai hắn nói: “Nhiệt liệt hoan nghênh sự gia nhập của ngươi! Chúng ta bây giờ rất cần người như ngươi!”
Trương Tri Âm “…”
Hắn còn chưa rõ tình hình như thế nào, suy nghĩ duy nhất là vị thủ lĩnh này chắc chắn mang dị năng giả, sau đó lại nghe thủ lĩnh nói:
“Ta phong ngươi làm chỉ huy tiểu đội thứ nhất”
Trương Tri Âm theo bản năng nói: “Ta vừa mới đến mà được nhận chức vụ này, không phải là không hay sao?”
“Không sao” Thủ lĩnh vỗ vai hắn “Yên tâm đi, chúng ta chỉ có một tiểu đội thôi”
Trương Tri Âm không khỏi tò mò mà hỏi một câu: “Vậy đội trưởng trước đâu?”
Thủ lĩnh tự hào vỗ ngực nói: “Ta”
|
Chương 21 Edit: Kuro
Beta: Ka
Trương Tri Âm dần hiểu rõ, căn cứ Vũ Lâm chỉ có hơn bảy trăm người, trong đó chỉ hơn bảy mươi người là dị năng giả, mà người có lực chiến mạnh cũng chỉ hơn hai mươi tuổi, cấp dị năng cũng chỉ là cấp hai cấp ba. Chỉ có thủ lĩnh mang dị năng hệ Hỏa cấp bốn sắp lên cấp năm.
Có người nói trước đây thủ lĩnh cũng không phải là người mạnh nhất, trước đây có một nhóm người đẳng cấp cao lập nên căn cứ Vũ Lâm nhưng rồi tất cả đều bỏ đi, những người mang dị năng cấp bốn đều bỏ đi hết chỉ còn thủ lĩnh lúc đó vừa lên cấp bốn ở lại. Sau đó cư nhiên trở thành thủ lĩnh.
Về sau còn có hai ba người lên cấp bốn nhưng do bất đồng nội bộ nên lại rời đi. Từ đầu đến cuối chỉ có thủ lĩnh ở lại.
Bây giờ kiểm tra mọi người đều không có song hệ dị năng, chỉ có thể tìm ra dị năng đẳng cấp cao, cho nên thủ lĩnh xem trọng Trương Tri Âm mang dị năng “Băng “ cấp bốn.
Trương Tri Âm được mọi người trong căn cứ nhiệt liệt hoan nghênh.
Đối với mọi người trong căn cứ, mục tiêu hàng đầu là sống sót vì vậy có một người mang dị năng cấp cao đến gia nhập chính là mang đến hi vọng sống sót.
Ở đây được ba ngày, Trương Tri Âm liền nhận được nhiệm vụ đầu tiên.
Thủ lĩnh vẻ mặt đau khổ nhờ hắn: “Tri Âm à, ngươi có thể dẫn theo người đi thăm dò phế tích phía Đông Bắc được không? Ở đó có một tang thi cao cấp mạng dị năng hệ Tinh Thần, nó làm chúng ta không thể ngủ ngon, ban ngày sẽ bị ảo giác thậm chí tính khí thất thường. Tiểu Kim dùng dị năng hệ Tinh Thần nhìn qua đó, nhưng vì đẳng cấp quá thấp nên chỉ có thể biết được bên đó có một con tang thi đẳng cấp cao hơn”. Tiểu Kim là người duy nhất trong căn cứ mang dị năng Tinh Thần nhưng chỉ mới cấp hai.
Trương Tri Âm đồng ý.
Thủ lĩnh vui mừng, vỗ vai hắn nói: “Được! Quả nhiên ta không nhìn lầm người! Tiểu đội hai mươi người đều nghe ngươi chỉ huy! Trước hết về nghỉ ngơi một chút, buổi tối ta sẽ giới thiệu ngươi với toàn tiểu đội”
Tối đó, Trương Tri Âm vừa cơm nước xong thì nghe tiếng gõ cửa, hắn cũng không để ý đi tới mở cửa liền nhìn thấy hành lang chật cứng người cả già trẻ nam nữ, ánh mắt sáng ngời, khom lưng đồng thanh: “Đội trưởng, trăm sự nghe đội trưởng!”
Thủ lĩnh dáng vẻ hí hửng đứng trước mặt, đắc ý cười nói: “Thế nào? Cũng không tệ phải không?”
Trương Tri Âm chỉ thấy trước mắt tối xầm lại, lịm đi.
Trương Tri Âm từ nhỉ đến lớn chức vụ cao nhất là tổ phó, có nhiệm vụ thu bài tập của các bạn. Giờ đột nhiên cho hắn chỉ huy hơn hai mươi người ác chiến với tang thi, mạo hiểm tính mạng, tâm trí hắn phản ứng lại cho rằng nhiệm vụ này…hơi khó.
Cũng may hắn vừa mở mắt là thế giới thực, nghĩ rằng đã đến giờ. Mà cứ thế này ít nhất cũng không phải lập tức đối mặt với nhiệm vụ gian khó kia.
Hôm nay là cuối tuần, Trương Tri Âm sau khi vệ sinh cá nhân liền mở game, trong lúc này tấm lông báo và đan Hạ Hỏa bán ra không ít, hắn thấy mình đã có 5,300 đồng, do dự một chút, không dùng mà vào thương thành mở mục quà tặng, đem con chuột di chuyển đến chiếc nhẫn thủy tinh sáng lấp lánh.
“Ngài quyết định mua?”
Khung chat bắn ra, Trương Tri Âm không chút do dự mà nhấn xác định.
Trong ba lô xuất hiện một chiếc nhẫn.
Mua được nhẫn nhưng Trương Tri Âm chưa tìm đến phòng phẩm vật bỏ hoang mà mở bản đồ Tuyệt Long Cốc, bắt đầu tìm kiếm vị trí căn cứ Vũ Lâm.
Hắn thật sự phát hiện một phó bản đang trong trạng thái đóng, trùng với vị trí căn cứ Vũ Lâm.
Trương Tri Âm còn mơ hồ nhớ tới phó bản kia tên [Lâu các ca thanh], nội dung ghi rằng người chơi đi qua phó bản phụ, người sống sót ở đó nói rằng gần đây không ngủ ngon, ban ngày xuất hiện ảo giác, hi vọng người chơi có thể điều tra rõ. Phó bản vốn là để đánh quái, bên trong có ba tiểu boss, sức mạnh biến dị theo thứ tự là Biến hình, Mộc và Độc, boss cuối là hệ Tinh thần. Phó bản này ban đầu là phổ thông, giới hạn người vào là từ mười đến hai mươi lăm người, sau đó game làm mới, phó bản này bị đóng cửa.
Trương Tri Âm càng xem càng thấy phó bản này giống nhiệm vụ mà thủ lĩnh giao cho hắn.
Cho nên…Dù chỉ huy có suy tính gì, hắn cũng có kế sách a!
Trương Tri Âm nhanh chóng mở diễn đàn game tìm chiến lược cho mỗi phó bản.
Không chỉ xem qua video chiến lược của [Lâu ca thanh] mà hắn còn cảm thấy những cái khác nhất định cũng phải xem qua một lần bởi dù sao hắn cũng không dám chắc nơi đó là phó bản [Lâu ca thanh].
Cho dù chơi game nhưng Trương Tri Âm cũng chưa bao giờ làm chỉ huy, hắn dành hầu hết thời gian đến gặp Ân Niệm, tình cờ đánh phó bản Bổn Nhất cũng là do có người gọi vào đội, vào một tổ đội không chuyên là điều bình thường, vào tổ đội chuyên nghiệp bị người ta ghét đá ra cũng là chuyện thường. Đối với hắn chiến thuật tiến đánh cũng không biết rõ, vừa mới bắt đầu rất vất vả, sau đó chậm chạp mò tới môn đạo, dần dần phân tích chiến thuật kỹ năng công kích Boss. Ở Tuyệt Long Cốc lâu ngày cũng khiến hắn lĩnh ngộ được nhiều kỹ năng chiến đấu, hiện tại hắn cần nhất là rèn luyện sử dụng kỹ năng đó.
Ngồi xem đến giữa trưa, hai bữa đều gọi đồ ăn bên ngoài, cũng như những đợt gần thi nước đến chân mới nhảy.
Đến gần khi đi ngủ, Trương Tri Âm mới do dự chạy tới phòng phẩm vật bỏ hoang.
Nhìn nhẫn trong ba lô, rồi nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của Boss. Trương Tri Âm cuối cùng cắn răng, đánh một khuôn mặt cười lên khung chat, mua một hộp sô cô la cẩn thận đặt trên mặt đất, chạy tới ôm hắn một cái: “Hôm nay là sô cô la, đừng ăn nhiều quá”
Mãi đến khi đã tắt máy cũng không nói gì đến chuyện chiếc nhẫn.
Nằm dài trên giường, Trương Tri Âm thấy mình thật ngốc. Chi ra hơn một ngàn mua nhẫn nhưng đến đưa cho một nhân vật giả lập cũng không dám.
Tình huống xấu nhất cũng chỉ là Ân Niệm sẽ không để ý đến hắn nữa, cũng giống như bây giờ vậy.
Ngược lại hắn cũng sẽ không quá để ý đến y.
Nghĩ đến đây Trương Tri Âm chợt buồn, úp mặt xuống gối, nghĩ muốn trở lại thế giới thực phó mặc tất cả mà đem tặng nhẫn.
Lúc hắn tỉnh lại liền thấy thủ lĩnh cùng nam nhân cao gầy lúc trước kiểm tra hắn đứng bên giường.
Người đó là lão Chúc, mang dị năng cấp hai, không có sức chiến đấu nhưng làm việc rất nguyên tắc, rõ ràng, phụ trách công việc hậu cần ở căn cứ.
Trương Tri Âm nhìn thẳng vào mắt hai người, bình tĩnh nói: “Khi ta buồn ngủ sẽ thiếp đi, không có chuyện gì”
Thủ lĩnh ân tâm vỗ vai hắn: “Nghỉ ngơi đi, hai ngày nữa đi điều tra. Hoặc ngươi ở lại căn cứ, ta dẫn người đi thăm dò”
Trong nháy mắt, Trương Tri Âm đột nhiên nhớ tới trái cây màu xanh lam mà đội trưởng đại thúc giao cho hắn.
Hắn dừng một chút sau đó nói: “Không sao, hôm nay ta có thể dẫn người đi điều tra sơ bộ, nếu địch không mạnh sẽ trực tiếp diệt trừ, nếu mạnh sẽ quay trở lại bàn kế hoạch tác chiến”. Trương Tri Âm nhân lúc còn nhớ chiến lược, muốn nhanh chóng xác nhận nơi này có phải phó bản [Lâu ca thanh] không.
Thủ lĩnh suy nghĩ một chút, gật đầu. Chờ mọi người xuất phát, thủ lĩnh kéo Trương Tri Âm qua một bên, dặn dò: “Tri Âm, an toàn là trên hết. Việc này…căn cứ chúng ta chữa trị không kịp, đừng gây tổn thất nhiều”
Trương Tri Âm cười cười: “Nhất định”
Hắn mang theo hai mươi người đến cửa phó bản, thấy vô cùng quen thuộc, Trương Tri Âm thở dài – hắn xem qua nhiều lần như vậy, cuối cùng vào đúng.
Nơi này chính là [Lâu ca thanh] không sai.
Ở xa, trong căn cứ Boss, Ân Niệm nhận được sô cô la, cặp mắt đen lộ ra một tia thất vọng.
|
Chương 22 Edit: Kuro
Beta: Ka
Trương Tri Âm lần đầu làm chỉ huy, một chút kinh nghiệm cũng không có, người đầu tiên hắn nghĩ đến chính là chỉ huy cũ của hắn, đội trưởng đại thúc thật sự rất tốt, là một chuẩn mực, ra ngoài dùng tiệc còn cường điệu “Uống thoải mái”, sau đó lại “Kính nữ một chén” “Kính nam một chén” “Chỉ huy một chén”… Trương Tri Âm đội trưởng đã say.
Hắn lắc đầu, kéo đội trưởng đại thúc ra ngoài, từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên gặp người như vậy, cuối cùng yên lặng suy nghĩ … Thực sự có thể học hỏi?
Đứng trước cửa, Trương Tri Âm tự an ủi mình, nhớ lại đội trưởng liền điều chỉnh biểu cảm khuôn mặt.
Lúc này tuy là chín giờ sáng, bên ngoài trời nắng chang chang nhưng Tòa lâu lại hiện ra vô cùng tối tăm, mang theo âm khí. Xung quanh đầy tro bụi, giấy dán tường bong tróc từng mảng lộ ra bức tường cũ kĩ, trên tường còn có vệt máu. Toàn cảnh kinh khủng y hệt trong game.
Nhưng (Minh Thiên) bên trong luôn pha lẫn yếu tố kinh dị, nhưng vẫn cân nhắc đến thị hiếu người chơi nên chưa trở nên quá kinh khủng.
Dựa theo kế hoạch, hai người mang dị năng Tốc độ, Biến hình đi phía trước dò đường, sau khi không thấy vấn đề gì mọi người sẽ tiến lên.
Cũng giống như trong game, lầu một chỉ có năm, sáu tiểu tang thi tinh anh, nhanh chóng bị mọi người tiêu diệt.
Cầu thang gỗ đã mục nát, bị thiếu nửa bậc hoặc cả bậc, người bước lên sẽ phát ra tiếng cọt kẹt kinh dị.
Đi tới một nửa cầu thang Trương Tri Âm dừng lại, giơ tay phải ra hiệu những người phía sau.
Nếu như không nhầm lên đến cửa cầu thang sẽ có một con tang thi canh gác, chỉ cần có người thò đầu ra nó sẽ ập đến mà cắn xé. Chiến thuật hướng dẫn đến đây ghi rằng tiểu boss này kỹ năng là cắn xé, phòng ngự kém, tốc độ nhanh, để đối phó với nó điểm mấu chốt là hạn chế mọi hành động của nó.
Hắn bình tĩnh nói: “Phía trên có một con tang thi cao cấp hơn so với những con dưới kia, phòng ngự kém nhưng tốc độ cao. Ta sẽ dụ nó xuống dưới, trận đầu tiên toàn đội chuẩn bị công kích trực tiếp; sau đó Đại Đao cùng ta bay sang hai bên dụ nó quay lại đánh… Nhưng toàn đội kiềm chế hành động của nó, trận đầu tiên toàn lực! Đợi lệnh phụ trợ! Cẩn thận không cho nó đụng tới cổ bằng không sẽ bị đòn chí mạng”
Nói một hơi, liếc mắt nhìn phản ứng của tiểu đội, Trương Tri Âm lặng lẽ thở dài – nhìn qua cũng không tệ.
Đại Đao đứng một bên nhìn vị đội trưởng thần bí này, không nhịn được nhỏ giọng nói: “Đội trưởng, sao người lại biết rõ như vậy”
Trương Tri Âm: “…” Nội tâm hắn rơi lộp bộp.
Làm thế nào biết rõ như thế? Đương nhiên là trong hướng dẫn viết! Nhưng có thể nói ra sao? Không thể…
Đứng hình vài giây, hắn bắt trước Ân Niệm, khuôn mặt không biểu cảm, tùy ý nói: “Nghe được”
Hơn một năm nhìn nhau, mỗi ngày đều nhìn thấy gương mặt kia, hiện tại Trương Tri Âm có thể nhanh chóng làm bộ dáng giống Ân Niệm. Tất cả đều học từ vẻ mặt Ân Niệm, nhìn qua như có ẩn ý không lường trước được.
Trương Tri Âm đột nhiên nghĩ, phu thê trong truyền thuyết cũng giống thế?
Đại Đao vẫn tò mò: “Sao lại nghe được?”
Trương Tri Âm: “… Tình cờ nghe được”
Nghe vậy mọi người nhìn dáng vẻ “Không có gì ghê gớm” của Trương Tri Âm, một mặt kính nể
Nghe được…Tân đội trưởng quả nhiên không phải người bình thường.
Ở đây đánh quái không giống như trong game, chiến lược không hữu hiệu hoàn toàn, bởi vì tang thi không còn là dữ liệu mà sẽ tùy cơ phản ứng. Hắn và đồng đội cũng không còn là một nhân vật đầy đủ kỹ năng không thể tùy tiện uống thuốc tăng HP, mà chỉ có trang bị đơn giản, người mang dị năng đa dạng. Mặt đối mặt khác với đánh với giữ liệu giả lập.
Trương Tri Âm điều chỉnh giọng để mọi người đều có thể nghe được: “Chuẩn bị”. Lần đầu tiên dẫn theo nhiều người tác chiến như vậy, nội tâm hắn bồn chồn, như sắp khóc. Nhưng vẫn nghiêm mặt, giọng nói bình tĩnh, ánh mắt chăm chú, trong mắt tất cả mọi người mang hình tượng là một tân đội trưởng trầm ổn.
Tất cả mọi người đều yên lặng, tiếng tang thi trên lầu ngày càng rõ ràng. Tiểu Kim lần đầu tác chiến trong nháy mắt mặt trắng bệch.
Tiểu tử năm nay mới mười bảy, năm tháng qua đều ở căn cứ đọc sách. Dị năng tương đối thấp, trước giờ đi theo lão Chúc làm công tác hậu cần, không lâu trước đây dị năng thăng lên cấp hai, lĩnh ngộ thêm kỹ năng mới “Tinh thần nhiễu” cho nên thủ lĩnh mới để cho hắn theo rèn luyện.
Trương Tri Âm đưa cho hắn một ánh mắt động viên, âm thầm dùng lực, trong tay ngưng tụ thành một băng trùy, nhanh chóng ném về phía phát ra âm thanh.
Ở tình huống này rất khó trúng, nhưng Trương Tri Âm còn mang dị năng tinh chuẩn dị năng cấp hai, bình thường thì vô dụng nhưng trong lúc này lại cùng phối hợp với hệ Băng, hiệu quả tất nhiên sẽ không giống bình thường.
Chỉ nghe thấy một tiếng rít vang lên, một bóng đen lao xuống. Trương Tri Âm sớm chuẩn bị xong tường băng nhưng trong nháy mắt bị tang thi làm vỡ. Mà điều này cũng nằm trong kế hoạch, đằng sau mấy người mang dị năng côn kích dồn dập lên người nó.
Cùng lúc đó Trương Tri Âm và Đại Đao mang dị năng hệ Kim nhảy qua hai bên, chuẩn bị băng trùy và mũi khoan kim loại đồng thời đánh phía sau, xuyên thủng ngực con tang thi.
Bị bao vây tang thi gầm lên giận giữ, quay lại đuổi theo hai người chạy lên lầu.
Hai tổ chiến đấu dùng kỹ năng liên tiếp đuổi tới. Tuy trong đó có người không phản ứng kịp hay phối hợp không hài hòa nhưng cũng không phải là một vấn đề lớn.
Con đầu tiên không nhiều kỹ năng, công kích cũng không mạnh, mọi người dần khống chế được nó. Tang thi cố gắng phòng thủ rồi công kích nhưng lực bất tòng tâm, bầu không khí trong đội ngũ bớt căng thẳng.
Một vài người có chút kinh nghiệm cùng Trương Tri Âm âm thầm cảnh giác – Kinh nghiệm của Trương Tri Âm là do game mà có, quái mau chết, khi suy yếu sẽ bùm một cái.
“Cảnh giác, tất cả lùi về phía sau!” Trương Tri Âm mặt đối mặt với tiểu boss lên tiếng nhắc nhở.
Nhưng dù sao cũng khó xác định, lúc hắn lên tiếng, tiểu boss đã tiến lên một bước, liên lụy đến hơn hai người, hướng về phía Tiểu Kim.
Bởi vì dị năng giống nhau nên hấp dẫn tang thi, bởi sóng tinh thần mạnh dễ dàng bị nó phát hiện.
Tiểu Kim theo bản năng mà dùng kỹ năng sóng tinh thần làm nhiễu nhưng cũng chỉ cản trở được một chút.
Cánh tay của hắn bị tang thi siết chặt, con ngươi màu vàng nhìn chằm chằm, hai răng nanh dài rỉ máu đã kề sát cổ hắn.
Đột nhiên khựng lại.
Trương Tri Âm đứng phía sau tang thi, khẽ mím môi, sắc mặt trầm tĩnh. Một giọt mồ hôi lạnh từ trên thái dương lăn xuống, lần vào trong tóc không ai phát hiện.
Tang thi bị băng trùy đánh từ sau lưng xuyên thủng người.
Trong thế ngàn can treo sợ tóc, Trương Tri Âm liên tiếp công kích, đòn cuối cùng tang thi ngã xuống.
Tiểu boss ngã xuống đất, tất cả mọi người nhìn Trương Tri Âm với ánh mắt ngưỡng mộ.
Trương Tri Âm che miệng ho khan một tiếng, giả vờ điềm tĩnh nói: “Nghỉ ngơi một lát, mười lăm phút sau sẽ tiếp tục tiến lên”
Sau đó tìm một góc tường dựa vào, hơi cúi đầu.
Động tác không thể nào tiêu sái hơn.
Nếu ai chơi (Minh Thiên), đã từng đánh qua “Phòng phẩm vật bỏ hoang” sẽ nhận thấy tư thế kia giống đại Boss như đúc.
|
Chương 23 Edit: Kuro
Beta: Ka
Thủ lĩnh xếp trong đội gồm hai mươi người có dị năng khác nhau nhưng rất quy củ, không có ai lười biếng nếu không Trương Tri Âm chưa chắc quản lý được
Sau chiến thắng, một nhóm đi thu chiến lợi phẩm ngoài chiến trường, A Không dùng dị năng Không gian mang về tái chế.
Trương Tri Âm đã thăm dò qua cấp quái xung quanh căn cứ Vũ lâm, xem như không có vấn đề gì đối với trình độ của hắn. Cho nên hắn thấy nên giấu thực lực một chút, hơn nữa bộ “Mạt thế” có thể sẽ bị hỏng, tiền sửa lại rất cao cho nên liền cởi ra, thay thành bộ trang phục phổ thông của dị năng hệ Băng, bên ngoài vẫn mặc một bộ y phục lần trước đã mua ở thương thành.
Trải qua trận chiến, mọi người trong đội càng kính nể Trương Tri Âm. Vốn chỉ là một người đột nhiên xuất hiện mang dị năng đẳng cấp cao, sau khi thấy cách phán đoán cùng chiến thuật vô cùng chuẩn xác mọi người càng thêm tín nhiệm.
Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài đẹp đẽ mà thôi, nếu Đại Giáp có ở đây nhất định sẽ nhìn thấu chân tướng: “Tên này thực ra là đang giả bộ”
Đánh hai tiểu boss ban đầu rất thuận lợi. Tại boss hệ Mộc một người bẻ chân, một người bẻ tay; tại boss hệ Độc có hai người bị trúng độc.
Lúc này bọn họ đã lên tới lầu ba, chỉ còn bốn tầng nữa.
Phía trên gió rít gào không khỏi khiến người ta rùng mình, cảm giác khó chịu này khiến bọn họ ai nấy đều nắm chạt vũ khí. Nhưng không ai động thủ, tất cả mọi người hướng ánh nhìn về phía Trương Tri Âm.
Trương Tri Âm nhìn vào gác mái tối tăm, nhíu mày, quay xuống dưới nói: “Hôm nay tới đây thôi, quay về nghỉ ngơi lần sau quay lại”. Hắn biết phía trên là tang thi hệ Tinh thần, nhưng đã đánh qua ba tiểu boss, mọi người đều đã hao tổn thể lực, lúc này tùy tiện xông lên không phải ý hay.
Mọi người nghe vậy liền đồng ý, giữ người bị thương ở phía trong để bảo vệ, Trương Tri Âm và Đạo Đao ở phía sau cùng.
Trương Tri Âm cảm thấy cảm giác mông lung, bồn chồn, lạnh cả người, nhìn về phía sau vẫn là tầng gác âm u.
“Đội trưởng” Đại Đao bên cạnh sắc mặt nhợt nhạt “Ta cảm thấy phía sau như có gì đó nhìn chằm chằm vậy”
“Ta cũng thấy vậy, không việc gì đâu” Trương Tri Âm động viên “Chắc đó là dị năng của tang thi, cẩn thận chút, đừng có hành động một mình phòng tránh bị đánh bất ngờ”
Trong game, người chơi đi lên lầu lập tức đánh, cũng không nghe nói sau khi đánh như thế nào. Ở đây dù sao cũng là một thế giới chân thực – quái bị đánh sẽ không hồi sinh, người chết đi cũng không thể sống lại.
Trên gác kia là một tang thi cao cấp có dị năng hệ Tinh thần. Mà bọn họ đang xâm nhập vào hang ổ của nó.
Tuy chưa tiêu diệt được con cuối cùng nhưng cũng coi như là đã thắng lợi trở về. Thủ lĩnh mở tiệc lớn ăn mừng, để lần này xuất trận mang theo một ít màn thầu và khoai tây. Tuy rằng không có chút mùi vị gì nhưng mọi người đều ăn như chết đói, nâng niu khoai tây và màn thầu như nâng Vương mẫu nương nương cất giữ như ngọc.
Tận thế đến, ruộng đất cắt giảm, đồ ăn thiếu thốn, nhân loại vì khắc phục nạn chết đói mà phát ra đồ ăn cứu tế, mỗi ngày chỉ một bao nhỏ là có thể đáp ứng đủ dinh dưỡng cần thiết lại không cảm thấy đói. Loại thực phẩm này làm ra rất đơn giản, vô cùng tiết kiệm, khiến cho mọi người có thể tiếp tục sống sót, hiện tại mỗi căn cứ đều có một xưởng sản xuất lớn hoặc nhỏ, khuyết điểm duy nhất là cực kỳ khó nuốt.
Bây giờ có thể ăn được màn thầu và khoai tây thực sự là một phần thưởng lớn.
Đại Đao vừa ăn vừa nói: “Nghe nói trước kia đại thủ lĩnh ăn uống giống trước khi tận thế, nào là sườn kho, cá, vịt quay, gà hầm, thịt dê…”
Càng nói càng them, cuối cùng nói: “Ngài nói chúng ta bao giờ mới được như vậy?”
Tiểu Kim nghe hắn nói vậy cũng say sưa, khoai tây trong tay nháy mắt không còn chút hấp dẫn.
A Không là tỷ tỷ của hắn, nhanh chóng gõ đầu: “Mau ăn đi đừng có hóng, để lâu sẽ nguội”
Trương Tri Âm yên lặng lắng nghe, ngày trước cũng có suy nghĩ như vậy.
Cũng giống như đại đa số game trên thị trường, (Minh Thiên) cũng có chức năng sinh hoạt như “Trồng trọt”, sản phẩm thấp nhất là bột mì, có thể học kỹ năng nấu nướng. Loại này ở phòng giao dịch cũng có bán, mười đồng chín mươi túi, mỗi túi mười cân bột mì. Chắc chắn ở trong thế giới này cũng có thể mua bột mì để ăn.
Đã vào sinh ra tử cùng nhau, bảo toàn tính mạng cho nhau, tuy tiếp xúc chưa lâu nhưng Trương Tri Âm không thể không coi mọi người là bằng hữu, đặc biệt họ còn cực tin tưởng mà gọi hắn là “Đội trưởng”. Hắn muốn cải thiện cuộc sống của họ, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, lo rằng nếu làm quá sẽ bị người ta nghi ngờ, ngược lại chữa lợn lành thành lợn què.
Đang suy nghĩ, thủ lĩnh lặng lẽ tiến lại gần, vỗ vai Trương Tri Âm gọi đi.
Thủ lĩnh xoa hai tay, cúi đầu ngượng ngịu nói: “Tiểu Trương…Lần này đều nhờ có ngươi…”
“Về chuyện chia tinh hạch…Ta nghĩ nên thương lượng với ngươi một chút…50:50 có được không? Ngươi một nửa, nửa còn lại chia đều cho mọi người? Gần đây không ổn định, tang thi phía Bắc lại đang có dấu hiệu tiến hóa…Nếu người không đồng ý thì chia 60:40 cũng được…”
Trương Tri Âm không ngờ thủ lĩnh nhắc đến việc này. Từ nhỏ được dạy rằng “Khổ trước sướng sau” “Không nên quá đặc biệt” “Làm việc tốt không lưu danh”, hắn không bao giờ nghĩ đến dựa vào chức vị mà nhận đãi ngộ đặc biệt. Nhưng Trương Tri Âm nhanh chóng suy nghĩ thông suốt, hắn bây giờ cũng giống như một CEO, thủ lĩnh bỏ qua những công nhân bình thường mà ưu đãi hắn.
“Một – bảy – hai ” thủ lĩnh nhỏ giọng nói. Một là hắn, bảy là toàn bộ người tham gia chiến đấu, hai là hai người canh gác.
“Vậy là tốt rồi”. Trương Tri Âm vỗ vỗ … cánh tay thủ lĩnh, quay người rời đi. Vốn định vỗ vai nhưng thủ lĩnh lại tương đối cao, không cách nào vươn tới được. Nơi này vẫn còn sơ khai, tài chính không đủ, hắn phải phát triển cùng công ty. Ngẫm lại, Trương Tri Âm cảm thấy rất đúng.
Hắn dặn dò Đại Đao cẩn thận, sau khi thủ lĩnh rời đi cũng quên mất chuyện này, quay trở về phòng mình.
Bị nhốt trong phòng một ngày, Ân Tiểu Tưởng ai oán nhìn hắn, gào gừ cọ vào người hắn, còn phun nước lên mặt hắn, Trương Tri Âm mệt mỏi cả ngày chỉ dùng ngón trỏ nhẹ nhàng đánh hai cái vào mông.
Nó ngửi ngửi Trương Tri Âm, lộ ra sắc mặt nhăn nhó không vui, kêu lên một tiếng. Trương Tri Âm không để ý tới no, sau khi rửa mặt liền lăn ra ngủ.
Ân Tiểu Tưởng cuộn tròn bên cổ hắn, có chút bực mình, cuộn mình quanh cổ Trương Tri Âm. Đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Trương Tri Âm không để ý mà vỗ nó vài cái sau đó liền thiếp đi.
Trương Tri Âm nằm mơ. Đây là một điều hiếm thấy, bởi ngay cả trong mơ hắn vẫn thấy thế giới này vô cùng chân thực, nhưng bản thân lại như trong mộng. Người trong mơ còn có thể nằm mơ sao? Hắn không rõ, nhưng lại chắc chắn rằng đây là một giấc mơ.
Giấc mơ bắt đầu là kí ức ngày bé của hắn, hắn nghỉ học, cùng ông ngoại vừa ăn cơm vừa xem ti vi vui vẻ.
Sau đó cảnh tượng lại nhanh chóng thay đổi, chỉ nhìn thấy một bóng lưng áo trắng cùng mái tóc ngắn màu đen.
Mà Trương Tri Âm biết đó là ai. Hẳn cười nhạt, nhẹ nhàng tiến tới người kia…
Ân Tiểu Tưởng vẫn không an phận đột nhiên mở trong mắt, trong bóng tối, con mắt xanh lam của nó lóe lên.
Nó nhìn thấy Trương Tri Âm đột nhiên ngồi dậy, sau đó đứng lên, nó lập tức chạy tới cắn chặt quần hắn, nhưng không đủ sức, Trương Tri Âm như không thấy được sự tồn tại của nó đi thẳng tới cửa.
“Ngao?” Ân Tiểu Trưởng liều mạng cắn vào cánh tay Trương Tri Âm, đột nhiên sững lại, cảm thấy như có một sức mạnh tinh thần bao trùm, vừa quen thuộc lại vừa mạnh, không có cách nào ngăn cản.
Ân tiểu Tưởng suy nghĩ một chút, buông miệng ra, không quản Trương Tri Âm nữa, vui vẻ chạy về giường ngủ.
Cùng lúc đó, Tiểu Kim cũng đột nhiên tỉnh dậy. Không biết nguyên nhân, chỉ là đột nhiên hoảng sợ, nhìn sang giường bên cạnh liền kinh hoàng kêu lên.
“Đại Đao ca!”. Tiểu Kim hét lớn, không ai đáp lại.
Trong phòng tăm tối, trống rỗng, chỉ có một mình hắn. Từ lúc nào Đại Đao đã không còn bên cạnh nữa.
|
Chương 24 Edit: Kuro
Beta: Ka
Trương Tri Âm từng bước từng bước hướng đến chỗ người kia.
Bốn bề yên tĩnh giống như cả thế giới chỉ có hai người họ.
Hắn đi đến phía sau người kia, người kia vẫn quay lưng về phía hắn, yên lặng, âm thầm không nói lời nào, giống như từ trước đến giờ.
Trương Tri Âm nhẹ nhàng ôm eo người kia, dựa đầu vào lưng hắn, nói nhỏ: “Ân Niệm…”
Lời nói đã suy nghĩ trăm ngàn lần trong đầu cuối cùng cũng nói ra.
Ân Niệm lặng lẽ xoay người, cúi đầu nhìn hắn, đôi mắt đen trầm tĩnh.
Trương Tri Âm đột nhiên hoảng hốt.
Trước mắt…là Ân Niệm thật, cảm xúc thật, kí ức thật, thậm chí tim đập nhanh liên hồi.
Hắn hoảng loạn muốn buông tay ra nhưng rốt cục lại bị đè xuống.
Ân Niệm dùng tay trái đè chặt Trương Tri Âm xuống, không cho nhúc nhích, tay phải lần lên phía trước, chậm rãi xoa mặt hắn.
“Tri Âm…” – Y nói, thanh âm trầm ổn, ánh mắt đầy hư ảo.
Trương Tri Âm nhất thời không cử động được, sững sờ nhìn hắn, không biết nên phản ứng ra sao.
“Tri Âm” Ân Niệm lại gọi thêm một lần nữa, sau đó không chờ đối phương phản ứng, cúi đầu hôn hắn, mềm mại, mang theo ý thăm dò – giống như vô số lần trong phòng thực nghiệm bỏ hoang Trương Tri Âm cố gắng hôn hắn.
Trương Tri Âm không nhúc nhích, mang theo sự mông lung không rõ ràng mà nhắm chặt mắt.
…
______________________
Sáng hôm sau Trương Tri Âm tỉnh dậy trong phòng của mình, Ân Tiểu Tưởng vẫn còn vùi mình ngủ ở cổ hắn.
Hắn nhớ lại hôm qua liền kiểm tra cơ thể mình, không phát hiện điều gì khác thường.
Xem ra tối qua đúng là một giấc mơ, chỉ là mơ tới Boss quá chân thật mà thôi.
Trương Tri Âm xoa xoa thái dương, hình như ngủ không đủ nên cảm thấy đau đầu chóng mặt, rời giường rửa mặt rồi ra ngoài ăn điểm tâm.
Đại Đao thấy hắn liền báo cáo: “Đội trưởng, tang thi hệ tinh thần có động thái lạ”
“Sao vậy?”. Bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, Trương Tri Âm cũng không kén ăn, ngồi ăn cùng mọi người, thuận miệng hỏi.
“Hôm qua ta mơ thấy bà ta, thật sự rất thật không giống mơ chút nào. Ta cùng bà đi lại bên giường, thử quần áo cho ta”. Nói tới đây mắt hắn cay cay “Nhưng dù sao vẫn không phải thật, bà nhanh chóng biến mất. Sau đó Tiểu Kim thấy ta không ở trong phòng, kêu người cùng ra ngoài tìm kiếm mới phát hiện ra ta mộng du đi lang thang ngoài căn cứ, bọn họ gọi bốn người mới đưa được ta về”
Tiểu Kim giải thích thêm: “Đây là tinh thần nhiễu cao cấp lưu lại trên người, đợi đến khi người mệt mỏi chìm vào giấc ngủ mới phát tác, tạo ra ảo giác, thường hiện ra thứ mà mình vô cùng mong muốn hoặc sợ hãi để đạt mục đích khống chế. Bây giờ đệ vẫn chưa thể đạt đến trình dộ này, những điều này là đệ nghe được.
Nói tới đây Tiểu Kim liếc mắt nhìn Trương Tri Âm: “Đội trưởng…ngài không việc gì chứ? Đại Cao ca nói ngài còn đi sau huynh ấy một bước, cũng có cảm giác bị nhìn…Theo lý mà nói thì ngài cũng có thể đã trúng chiêu”
Ta? Trương Tri Âm khóe miệng giật giật. Nhớ lại giấc mộng hôm qua.
Trong mộng hắn ôm y, còn được y chủ động hôn…Không chỉ một lần.
Sau đó hắn cảm thấy buồn ngủ, Ân Niệm ngồi xuống cho hắn gối đầu lên chân mình, ôm hắn ngủ…
Dù nghĩ thế nào thì chuyện này trong hiện thực không bao giờ xảy ra. Nghe Tiểu Kim nói “Mong muốn cực độ hoặc vô cùng sợ hãi” cũng rất có lý.
Nhưng hắn lại tỉnh dậy trên giường, không có chuyện gì. Hoặc có khả năng là mình mang dị năng cấp cao, tinh thần lực theo đó cũng khá mạnh, tang thi kia chỉ làm cho hắn mơ, không khống chế được hắn như khống chế Đại Đao.
Thế nhưng sự tự tin của hắn đã bị Thủ Lĩnh và lão Chúc phá vỡ.
Trong sổ ghi chép có ghi hắn nửa đêm rời căn cứ, mãi đến sáng hôm sau mới về. Ông nói hắn hôm qua khi đi rất thong thả bình tĩnh.
Tối hôm qua mọi người bận việc, không để ý rằng Trương Tri Âm rời khỏi căn cứ, cho tới sáng nay mới phát hiện ra.
Không ai biết hắn lúc đó làm gì, Trương Tri Âm nhìn lại bản thân, hắn chỉ có thể đứng đó trợn măt há mồm.
Hắn thậm chí không dám thẳng thắn như Đại Đao nói ra mình mơ thấy gì.
Cũng không thể nói không biết, mộng như thật, từ trước tới nay vẫn thầm yêu Boss.
Hắn chỉ có thể mơ hồ nói giống Đại Đao, mơ thấy người yêu.
Hắn từ lúc đến căn cứ luôn mình một, mọi người không biết hắn còn có người yêu. Nhưng rất nhiều người chú ý tới ngón tay trái Trương Tri Âm có đeo một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản – chính là chiếc nhẫn mà Trương Tri Âm tưởng là đạo cụ trang phục. Mặc trang phục thường vào chiếc nhẫn này cũng không bị giấu đi, thậm chí khi cởi thần trang ra chiếc nhẫn này cũng không bị cất đi. Trương Tri Âm vẫn luôn xem việc này là do hệ thống, không để ý tới.
Tận thế nhiều người ly tán, sinh li tử biệt là chuyện thường, mọi người thấy Trương Tri Âm không nói gì, tự suy diễn rằng hắn có vẻ khó quên đi chuyện thương tâm, không gặn hỏi. Nhưng đột nhiên biến mất trong một đêm, trong lòng tất cả mọi người đều cảm thấy bất ổn.
Ngược lại sự tình này chắc chắn là do con tang thi kia gây ra, Trương Tri Âm quyết định phải nhanh chóng tiêu diệt nó.
Ân Tiểu Tưởng ngủ một giấc tỉnh lại, phát hiện mình lại bị nhốt trong phòng, “Gào gừ” một tiếng, ủy khuất đặt mông ngồi lên gối Trương Tri Âm.
Tang thi hệ tinh thần có một ma trận, trong đó tang thi tăng năng lực, nếu người chơi rơi vào đó sẽ vào trạng thái hỗn loạn.
Trong hiện thực, tình huống này còn xấu hơn.
Vẫn là Trương Tri Âm và Đại Đao dẫn đường, một đoạn cầu thang bị mất, gió lạnh phía trên thổi xuống phảng phất một dấu hiệu mơ hồ.
Trương Tri Âm đứng xem xét nửa ngày, kiềm chế sự bất an, tiến lên trước.
Nhưng vừa mới đặt chân lên bậc thang cũ nát liền nghe thấy tiếng bước chân trong bóng tối.
Đó là một hành lang dài tối đen như mực, một tia sáng mơ hồ từ đầu bên kia truyền đến. Hắn đứng ở giữa hành lang, xung quanh u ám. Cuối cùng cố gắng lấy dũng khí bước tiếp.
Phía trước xuất hiện một thân ảnh, đứng ngược sáng, dáng người cao lớn, đầu hơi cúi thấy không rõ mặt.
Là Ân Niệm.
Trương Tri Âm sáng mắt, nhanh chóng chạy đến, vùi đầu vào ngực hắn, ôm lây eo hắn như trong mơ.
Ngẩng đầu lên, chưa kịp nói gì liền hoảng sợ bởi gương mặt kia không phải Ân Niệm, mà là khuôn mặt thối nát của tang thi.
Theo bản năng, hắn buông tay ra, ném ra một đạo băng.
Bên tai có người hô to “Đội trưởng, tỉnh lại đi!”
Trương Tri Âm đột nhiên mở mắt, thấy Đại Đao cùng Tiểu Kim ngồi cạnh, người trong đội mang dị năng hệ Mộc nhanh chóng hóa ra dây leo quấn quanh ngăn cản đạo băng phóng ra.
Vẫn là nhiễu tinh thần, một khi bước vào địa bàn của tang thi sẽ rất khó để không bị khống chế. Vừa ở cuối đội thấy có gì đó không ổn nên người kia mới ra tay, biến ra dây leo kéo Trương Tri Âm xuống.
Trương Tri Âm lau mồ hôi trên trán. Ở trong game khi bước vào tầng cuối sẽ bị rơi vào trạng thái “Hỗn loạn”, không cần biết cấp bao nhiêu, có thể thấy được ma trận rất mạnh. Thế nhưng trong game có thể tăng máu, ăn Thanh Tâm đan, người chơi thao tác dù tỉnh táo, cũng rơi vào ảo giác hoặc bị đồng đội rơi vào ảo giác mà tấn công. Mà tình huống như vậy sẽ làm hỏng việc.
Người xung quanh sắc mặt nghiêm trọng, trong bọn họ Trương Tri Âm là người mạnh nhất, nhưng bây giờ đội trưởng khó mà khắc phục nhiễu tinh thần.
Đây không phải game. Trương Tri Âm đau khổ nghĩ, tầng gác kia không có lấy một tiếng động.
Trong chớp mắt bất ngờ nghĩ thông suốt. Nếu đây không phải game, như vậy hắn cũng không bị hạn chế bởi những quy tắc.
Trong game có thể hủy phó bản sao? Không thể. Nhưng bây giờ có thể.
Nếu bọn họ không có cách nào phá được Nhiễu tinh thần, như vậy trực tiếp phá hủy nó là được rồi.
|