Chạy, Ẩn Và Tìm Kiếm
|
|
Chương 15 Suy đoán của Vanky
Rạng sáng ở Neubi trong một cửa hàng có tên là Vanky Patil.Gary đang tất tật chuẩn bị hành trang cho chính mình.Cậu xếp rất nhiều thứ vào một cái valy,có quần áo,đồng hồ....Cậu đang chuẩn bị đi đến california để tìm kiếm thông tin về Randy.
Nhìn đến người đang thu xếp vật dụng riêng của mình Vanky ngồi ung dung trên bàn máy tính chau mày nói “Boy cậu định đi thật đấy à ? sao cậu có thể biết được sau khi đến california thì cậu sẽ tìm được thông tin về anh chàng Randy của cậu ?”.
Gary yên lặng không lên tiếng,cậu đã suy nghĩ việc này trong ba ngày trước rồi và bây giờ cậu đã có quyết định của mình,cậu muốn đến california.
Không nghe thấy câu trả lời,Vanky nheo mắt nghiên đầu,ánh mắt vàng nhạt của hắn hiện lên rất nhiều suy nghĩ và nhìn về phía Gary.Sau một lúc,Gary không chịu được ánh nhìn kỳ quái ấy cậu bực tức lên tiếng nói “anh đang làm gì thế Vanky ? sao anh lại nhìn chằm chằm tôi như thế ?” Vanky mĩm cười,hắn thu lại tầm mắt của mình sau đó là từ từ đi đến,lấy tay và nhẹ nhàng để lên đầu Gary,hắn cuối đầu nhẹ giọng nói“Cậu thật ngốc”.
Gary né tay của hắn ra sau đó cậu nhìn về phía Vanky “ý anh là sao ?”.
Vanky nhúng vai,hắn ta chỉ lên cái đầu đỏ chót của mình hỏi “Cậu thấy tóc tôi nó màu gì ?”.
Gary mở to mắt nhìn Vanky như kẻ bị thần kinh,ấp úng trả lời “màu...đỏ..”
Vanky gật đầu cợt nhã “Ừa đúng rồi,là màu đỏ,nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài của nó thôi,thực ra trước khi nhuộm nó màu vàng”.
Liết nhìn cái ngọn đỏ chót Gary không hiểu nói “anh...nói với tôi làm gì ? tôi đâu có quan tâm tóc anh trước khi nhuộm nó ra làm sao”.
Nhìn Gary,Vanky cuối cùng nói “hửm ? cậu không nhận ư ? Randy phản bội cậu rồi ! hắn đang lợi dụng cậu”.
Gary mím môi,cậu ngập ngừng “ý...anh là thế nào ?”.
Vanky “Đầu tiên,hắn ta bỏ ra đi,trước khi đi hắn ta đã đến tìm cậu,hắn biết rằng cậu sẽ lo lắng mà đến đi tìm hắn.Sau đó hắn cố tình để một thứ gì đó làm thông tin của hắn cho cậu biết và cậu thế nào cũng sẽ bắt đầu,dần dần bước vào cái bẫy”.
Gary “không Randy không là người như thế !”.
Vanky ung dung vẩy tay “Chấp nhận đi Gary,Randy hắn chính là người như thế,nếu không tại sao COU lại theo dõi cậu ? COU là cảnh sát Gary,có nghĩa là Randy hắn đã phạm tội.Hắn đang lợi dụng cậu vào một việc gì đấy mà cậu chỉ là một con cờ của trò chơi này thôi”.
Gary nghiến răng “Im miệng Vanky,tất cả chỉ là suy đoán của anh,nếu Randy làm cho tôi bị COU theo dõi,vậy tại sao cậu ấy lại nhắn tin bảo rằng tôi hãy trốn đi chứ ?”.
Vanky sờ càm “hửm ?...có thể là hắn ta muốn cậu chạy đến một nơi nào đó có tung tích của hắn”dừng một chút Vanky nghiên đầu nhe răng “california,chẵng hạn”.
Gary nghe thế cuối đầu,suy đoán này của Vanky rất hợp lý,chặc chẽ,cậu chẵng có một lý do nào để đáp lại.Trong lòng Gary rối bờ,từ trước đến nay Randy luôn là một người bạn thân thiết của cậu.Cậu ấy như là một người anh trai vậy,luôn luôn quan tâm và giúp đỡ khi cậu có những chuyện khó khăn xảy ra.Cậu mến Randy,cậu luôn xem Randy là chổ dựa của mình,phải đó là lý do vì sao khi Randy ra đi cậu cảm thấy như sắp sụp đỗ,không còn Randy che chỡ,không còn Randy quan tâm.Ai sẽ là người đứng bên cậu ?.
Nhìn Gary cuối đầu,không nói Vanky đột nhiên có chút ngượng ngùng vì đã đã kích một thằng nhóc,hắn giả vờ vươn vai nói “Ây ~.....Chấp nhận đi boy,mọi thứ trên đời đều có thể thay đổi,ví dụ như tóc tôi chẵng hạn”.
Làm như không nghe Vanky nói,Gary vẫn không nhấc đầu lên,cậu cứ cuối đầu xuống.Một lác sau Vanky chợt nhận ra đôi vai của Gary hơi run rẩy.Hắn nhẹ nhàng ngồi xổm xuống đất và ngẩng đầu lên nhìn Gary từ bên dưới,nheo mày “Khóc sao ?”.
Nhìn thấy ánh mắt của Vanky,Gary như là đứa trẻ bị bắt lấy quả tan,cậu nhanh nhẹn lấy tay che mắt lại,đồng thời lau lấy nước mắt của mình.Cứ như vậy khoảng năm phút sau,Gary mới từ từ hé tay ra,cậu nhìn Vanky,giọng nghẹn ngào “tôi...tôi vẫn muốn đến”.
Vanky nhàm chán đáp “Ừa”.
|
Chương 16 Đề nghị
Hiện tại là tháng mười hai. Bakersfield đang là mùa đông.Thời tiết rất lạnh.Vừa mới đáp xuống sân bay Meadows Field.Vanky hắc hơi bước xuống,hai tay hắn áp lại xoa xoa,mặt hắn lạnh tanh cho thấy tâm tình hiện tại của hắn không được tốt.
“Chết tiệt Gary !! tôi sẽ không bao giờ đến cái nơi quỷ quái này lần thứ hai,nơi đây cho tôi cảm giác tôi đang ở trong một cái tủ lạnh !! Chết tiệt..!!!”.Nghe thấy Vanky hét lên,Gary khó chịu chau mày “Tôi có bảo anh đi theo tôi à ?”
“.....”
Gary nhìn Vanky thở dài nói“Anh bớt cằn nhằn đi,không phải đi thuê một khách sạn là mọi chuyện sẽ ổn thỏa hay sao”.
Vanky“Chết tiệt Gary!!”
Cùng nhau đi đến một khách sạn gần đấy Gary thuê hai phòng,một cho cậu và một cho Vanky.Cậu muốn thuê một phòng thật tốt cho Vanky,để cho anh ta bớt cằn nhằn về việc đến đây với cậu.Có lẽ là một phòng hạn sang,tốt nhất là nên ấm cúng một chút.
Sau khi nhận phòng xong Gary cùng Vanky liền lấy chìa khóa đi đến phòng của mình,tuy rằng Vanky còn muốn trách mốc Gary thêm một chút nữa nhưng mà cả hai đã mệt mõi cả ngày nên họ cần phải nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau,khi Vanky đang ngủ,hắn nghe thấy tiếng gõ cữa.Vanky bực bội.Hắn nhếch nhác đi đến mở cửa.Là Gary.
Tức giận hét vào mặt Gary “Chết tiệt Gary !! chết tiệt Gary!! Cậu không thể để người già như tôi được nghỉ ngơi vào một ngày mùa đông thế này sao ?”
Bị Vanky hét vào mặt Gary cũng không tức giận.Cậu lách qua người Vanky,ôm láp tóp đi vào phòng ôn tồn nói “Dây điện bên phòng của tôi bị đứt rồi,nhân viên phục đang sữa nên tôi qua đây để mượn ánh sáng làm việc một chút”.
Tìm đến chiếc bàn Gary liền bắt đầu mở láp tóp của mình lên và bắt đầu kiểm tra về người có tài khoản nick name Alex.
Trên deepweb hầu hết tất cả mọi người đều dấu đi địa chỉ ib,dấu đi các thông tin có hại cho chính mình nên chỉ bằng một tài khoản và một bức thư điện tử Gary không thể nào nhìn thấy gì xa hơn nữa.
Vanky nhìn Gary thần sắc buồn bã mà nhìn vào láp tóp nhất thời tâm trạng có chút phức tạp.Hắn hừ một tiếng rồi bước đến và nhìn,ồ chỉ là một tài khoản chìm trên deepweb.
Vanky hỏi“Tài khoản này đã off rất nhiều ngày rồi,không lẽ cậu chính là tin vào cái thông tin này nên mới đến đây sao Gary ?”.
Có chút mệt mõi Gary yên lặng đáp “Ừ tôi tin đấy ! không tin thì có thể làm sao nào ? tôi không còn tìm được những dấu vết gì khác trên những tài khoản deepweb kia của Randy nữa”nói đến đây Gary liền thấy mình có chút ngốc ngếch,cậu hỏi “Anh thấy tôi ngu ngốc chứ ?”.
Vanky nhếch môi “Tôi thấy cậu chính là si tình đến chết rồi,chỉ dựa vào một chút thông tin thì cậu liền bay đến đây”. Gary trầm mặt “dù thế nào tôi cũng muốn thử một chút,hôm nay tôi sẽ đến địa chỉ này”.
Vanky nheo mắt cợt nhã cười nói“Không nên Gary,cậu không nên biến mình thành một con rối cho người khác đều khiển dễ dàng như thế được,cậu không nghĩ rằng đây chính là cái bẫy ư ? cậu không nghi ngờ chút nào về cái tên Alex này sao ? hắn chỉ là đi nghỉ mát thì liền nói ra địa điểm của mình dễ dàng như thế ? hắn sẽ không nghĩ đến rằng người đọc được sẽ là cậu thay vì Randy sao ? Tất cả chuyện này đều có thể chính là một cái lưới nhỏ giăng ra để cậu sa vào trong ngu ngốc”.
Gary che mặt nói “Vanky anh hãy nhìn xem tôi có thứ gì mà để cho Randy giăng bãy mình chứ ? tôi chẵng có gì cả,nếu cậu ấy muốn tôi đến bakersfield thì chỉ cần gọi điện cho tôi thôi mà”.
Vanky quay trở lại nằm trên giường của mình,hắn nhìn lên trần nhà suy nghĩ,một lúc sao hắn hỏi “Tôi không biết tên Randy đó tốt đến thế nào nhưng mà qua những gì tôi biết có cảm giác rằng tên này không bình thường chút nào.Hắn có thể là một người thông minh,tôi đã từng nghĩ,cái tên Randy này có thể là tuổi trẻ bồng bột như những thằng nhóc khác mà dính lấy một nhân vật gì đó trên deepweb nhưng bây giờ mọi chuyện liền thú vị hơn rồi,tên Randy này chắc chắn đang có một âm mưu mà cậu.....”.
Gary cuối đầu “Là âm mưu gì ? tôi cũng muốn cậu ta giải thích với tôi !”.
Vanky xuy tay “ Cậu chẳng thông minh gì cả,để tôi gợi ý cho cậu nhé.Trước tiên cái tên Randy này đã hiểu rõ về cậu như rõ về cái móng chân của mình rồi nên có lẽ địa điểm mà tên kia nói đến có lẽ có chút gì đó..tôi không biết nhưng tôi đề nghị rằng cậu nên thuê người đều tra để tránh gây bất lợi cho cậu”.
Gary gật đầu “Tôi sẽ.Cám ơn anh”.
|
Chương 17 số xx-quận kern thành phố bakersfield.
Có một tòa chung cư lớn ở quận Kern.Tòa nhà được xây dựng theo phong cách cổ điển,nhìn vào trong rất cũ kỹ.Phía bên ngoài vết sơn đã phai vậy nên nơi đây rất ít người sinh sống.
Chung cư gồm có 3 tầng và 1 tầng trệt.Tuy nhiên ở đây mọi người hầu như chỉ sinh sống ở tầng trệt và tầng 1 còn lại tầng 2 và tầng 3 thì được xem là bỏ hoang.
Bất quá ở tầng 3 còn có một người sinh sống.Đó là người mà Gary đang muốn tìm bởi số xx chỉ được gán cho những căn phòng ở tầng 3.
-Không một ai biết về anh ta. -Hầu như anh ta không bao giờ ra khỏi tầng 3. -Người ở tầng 3 là đàn ông hay phụ nữ ? có lẽ người xung quanh cũng không biết.
Nghe được thông báo Gary liền nói “ Anh chẵng thu được một thông tin gì cả Vanky,anh nói thật đi anh có phải đã không đi đến đó”.
Vanky nhướng mày “Tôi đã cố ghắn giúp cậu hết sức có thể rồi,mấy bà lão khó ăn ở đó cứ bảo nhìn mặt tôi thật giống một tên lừa gạt,họ còn chẵng muốn nói chuyện với tôi”.
Gary nghe thế thở dài,sao cậu không nghĩ đến Vanky là một tên chẵng được mọi người yêu thích chứ. “Thôi tôi nghĩ rằng cứ trực tiếp đến đó đi,dù sao tôi nghĩ anh ta cũng chẵng phải người xấu”.
Vanky cười khuẩy“Chưa gặp liền biết không phải người xấu,xem ra linh cảm của cậu mạnh mẽ lắm”.
Gary nói “ Được rồi tôi sẽ đi đến đó,nếu anh không đi cũng không sao dù sao anh không phải là người liên quan đến việc này,anh hãy tận hưỡng trọn vẹn tuần nghĩ mát ở bakersfield của anh đi.”
Vanky nghe thế chống tay bật dậy,hắn chạy đến bên Gary lấy tay khoác lên vai cậu xoa càm cười nói “Cậu là đệ tử thứ 1008 của tôi,tôi đương nhiên phải đi theo cậu rồi.Tôi sẽ xem đây chính là một cuộc vui chơi thú vị ở bakersfield lần này,chắc chắn sẽ là một kỹ niệm khó quên của hai ta boy~”.
Gary cười che miệng,cậu lấy tay đẩy Vanky sang chỗ khác “Anh đã có 1007 đệ tử trước rồi à ?”
Vanky nhúng vai chẵng biết xấu hổ nói “1007 nhân viên trong KaJi chính là đệ tử của tôi đấy,nhờ tôi nên họ mới học được cách bảo mật tài khoản tín dụng của mình”.
Không quan tâm,Gary đi đến mở cửa,cậu quay đầu nói “Được rồi,nếu anh muốn theo tôi thì anh phải nên nghe tôi,anh đừng có tùy hứng mà làm những việc khiến tôi phải đau đầu”.
Vanky bĩu môi không đáp,sau đó hắn liền lắc mông đi theo phía sau Gary.
|
Chương 18 Alex
Tòa chung cư 3 tầng ở bakersfield tuy nhìn rất cũ nhưng khi vào bên trong thì nhìn nó cũng rất hiện đại.
Nó có thang máy.
Vanky huỵch mũi,hắn cứ tưỡng là hắn phải đi thang bộ lên đến tận tầng 3 chứ,không ngờ ở cái nơi nhìn như cũ kỹ thế này lại có cả một bộ thang máy mới tinh,hiện đại.Vanky cúi đầu,xem ra nơi đây cũng rất có ý tứ. Thang máy chạy rất êm,chỉ một chốc là lên đến tầng 3.Bước ra ngoài,là một hành lan dài,các đèn chóp chóp nhoáng nhoáng,nhìn vào trong rất đau mắt.
Dọc theo hành lan là các căn phòng được khóa chặc,vì không có người mua nên đã được khóa lại kỹ càng.
Gary không nghe thấy được một thanh âm nào khác ngoài tiếng bước chân của cậu cùng tiếng hát và tiếng động nhảy nhót do Vanky phát ra.
Gary chau mày có chút bực bội nói “Vanky anh có thể đừng hát nữa có được không ? sao anh không để ý rằng ở tại thời điểm này tiếng hát của anh làm cho không khi càng trở nên khủng hoảng sao!”.
Vanky quay đầu “Ô boy ~ sao cậu lại không nghĩ rằng khi tôi làm như thế thì không khí sẽ trở nên tươi hơn thay vì yên lặng và âm u ?”.
Gary thở dài “Được rồi,anh nên dừng lại đi chúng ta đi nhanh lên một chút rồi sẽ nhanh trở về,khi đó anh sẽ được hát thỏa thích,tôi sẽ không ngăn cản anh”.
Vanky buồn bực “lúc đó thì tôi chẵng muốn hát chút nào”.
Không tán chuyện nữa,hai người bắt đầu nghiêm túc tìm phòng và cuối cùng Gary đã tìm được.Vì cậu nghe được âm thanh ti vi phát ra. Gary đưa tay gõ cữa“cóc cóc cóc....”
Nhưng một lúc lâu chẵng có ai ra mở cữa.Vanky mõi chân,hắn đang bị muỗi đốt.Nếu cái thằng ở trong ấy còn chẵng chịu mỡ cữa ra thì hắn sẽ đạp nát cái cữa này.Nghĩ là làm,hắn bắt đầu giơ chân lên đá về phía cánh cữa nhưng trong lúc này cánh cữa lại được mở ra và Alex đã nhận được một món quà gặp gỡ đầy “thân thiện”.
Uỳnh!!!
“A...aaaa!!”
Gary hốt hoảng hét “Ách ! Anh đang làm gì đấy Vanky !!!”.
Vanky đưa tay xoa mũi,nhìn qua có chút đáng thương nói “Tôi....tôi chỉ là....”
Không thèm nghe đến Vanky,Gary liền đi đến đỡ lấy Alex.Là một chàng trai tóc vàng,trên người mặt một chiếc áo sơ mi cùng quần bò.Vốn dĩ khuôn mặt mang theo một nét châu á nhìn qua rất điển trai nhưng bây giơ hắn đang nhăn mặt,cố nén đau đớn từ phần bụng của mình và mông.Tùy cho Gary đỡ lên,hắn cố liết mắt nhìn đến Vanky,nghiến răng qua lại nói “Các người là ai ? tại sao lại tấn công tôi ?”.
Gary áy náy,cậu chấp tay xin lỗi “xin lỗi anh,người bạn này của tôi anh chỉ là cảnh giác quá cao thôi,tôi sẽ bảo anh ta xin lỗi anh,chúng tôi không có ý định tấn công anh,chúng tôi chỉ muốn gặp anh thôi”.
Alex cười khuẩy “các người không muốn tấn công tôi sao ?”.
Gary chau mày nói “Đó là lỗi của chúng tôi,tôi biết nhưng cũng phải là một phần do anh sao,chúng tôi đã chờ ở đây 30 phút rồi nhưng anh chẵng mở cữa”.
Alex hừ lạnh nói “ đây là nhà của tôi,tôi muốn mở cửa hay không là do tôi,các người có quyền gì ?”
Gary đang định lên tiếng thì lúc này Vanky đã nhanh hơn.Hắn đi đến bên Alex,một tay nhanh nhẹn nắm lấy tóc hắn.Móng tay của Vanky rất dài đâm vào da của Alex bởi bình thường Vanky rất thích làm móng.Alex đau đớn hắn đưa tay chống trả nhưng Vanky đã nhanh hơn,hắn lấy tay của mình bắt lại và cầm đầu Alex lắc.
Vanky hừ mũi “Thằng nhóc mày đang muốn làm ra vẻ gì đó ?”
Alex đau đớn,hai mắt hắn phiếm nước “...Thả...thả tôi! Thả tôi ra !!!”.
Vanky nhướng mày “mày đang ra lệnh cho ai đấy ? đáng ra mày phải nói là ‘làm ơn xin hãy thả tôi ra’ chứ !”.
Alex “Làm....làm ơn...xin hãy thả tôi ra!...xin anh”.
Gary đau đầu,cậu đưa tay đập trán “Đủ rồi Vanky,thả anh ta đi”.
Vanky nghe thế liền miễn cưỡng quăng Alex xuống,sau đó hắn liền lắc mông chạy đến bên Gary.
|