Cơm Chiên 50 Tệ
|
|
Tác giả: Hoài Dực Edit: Bút Chì 0804 Beta: Bỉ Ngạn Hoa Thể loại: Hiện đại, hắc bang, ngọt, h văn (ít mà đều), HE. Couple: Bộ dáng hung ác đại ca xã hội đen công x xinh đẹp ngoan ngoãn yêu nghiệt ông chủ quán cơm chiên thụ. Câu chuyện kể về chuyện tình giữa cậu chủ quán bán cơm cùng chàng xã hội đen lưu lạc. hằng ngày sau khi bán xong buổi chiều cậu sẽ đem cơm ra cuối hẻm cho những con vật bị bỏ rơi để chúng ăn. Nhưng hôm nay lại không thấy con nào chỉ thấy một người cao lớn lăn ra muốn ăn cơm. Sau khi ăn xong lại theo cậu trở về nhà và câu chuyện từ đầy cũng bắt đầu.
|
Chương 1: Nhặt được đại ca xã hội đen
Vào lúc sáu giờ mười phút chiều, ngay tại khu F rộng lớn có một cửa tiệm A treo bảng hiệu thật to, ‘Cơm Chiên 50 Tệ’, cửa tiệm cơm chiên này đã đầy khách, không những thế, trước cửa tiệm, khách đến ăn còn xếp một hàng dài để chờ được ăn cơm chiên nha. Trong cửa tiệm áp dụng hình thức tự phục vụ, thực khách tự mình đến tủ đông lạnh, tùy ý lấy thịt và rau, lấy bao nhiêu cũng được, sau đó đưa cho ông chủ, vài phút sau đã có một đĩa cơm chiên nóng hổi vừa thổi vừa ăn rồi, ăn xong thì đem cái đĩa trống trơn đó để đúng nơi ông chủ quy định là được, tiền đĩa cơm chiên thì để ở trước bàn thu ngân, còn tiền xu thì để trong một cái hộp kế bên. Trong tiệm không có các loại nước ngọt để uống, chỉ có nước sôi nấu với cam thảo và canh cá, không có ti vi, chỉ có một máy radio loại nhỏ để nghe nhạc, thậm chí còn không có máy điều hòa, chỉ có cái quạt trên trần nhà quay vù vù, vách tường vỏn vẹn chỉ có một mét, còn lại là dán mấy tấm poster lớn của hiệp hội khu F, nhìn tổng thể cả tiệm thì có vẻ sạch sẽ lại đơn giản. Ông chủ tiệm cơm chiên cũng chính là đầu bếp của tiệm, anh có mái tóc dài màu nâu được buộc lại phía sau. Đánh trứng, ước chừng liều lượng rồi đổ vào nồi, hành động trộn hay xào thuần thục như một chiếc máy. Trời nóng mà anh nấu nướng thế này cũng không chảy mồ hôi, cho dù bận rộn cũng không lộ ra vẻ mặt mệt mỏi, nhiều khi còn có thể nói chuyện phiếm với thực khách. Ngoại hình đẹp trai lại bình dị gần gũi của ông chủ là cảnh đẹp nhất trong cửa tiệm. Tiệm cơm chiên mở cửa kinh doanh lúc năm giờ chiều, thời gian đóng cửa không cố định, lúc nào bán hết nguyên liệu thì ông chủ sẽ đóng cửa nghỉ ngơi. Cửa tiệm đã kinh doanh gần 3 tháng, cơm chiên của tiệm nổi tiếng gần xa, ít khi nguyên liệu bán mà còn dư lại, nếu có dư lại anh cũng đem cho mèo hoang hoặc chó hoang ăn. Hôm nay đóng cửa vào lúc chín giờ tối, anh kéo cửa sắt lại sau đó thu dọn đồ đạc trong tiệm. Ghế thì úp ngược lên trên bàn, tất cả chén đĩa được rửa, lau chùi sạch sẽ dấu tay và vết bẩn trên tủ đông lạnh, quét dọn khắp tiệm, sau đó đem thứ ăn còn dư lại cho mấy con mèo trong hẻm ăn. Phía sau cửa tiệm có một con hẻm rất tối, chiếc đèn bằng thủy ngân tỏa ra ánh sáng vàng ố có thể tắt bất cứ lúc nào. Bình thường vào lúc này, mấy con mèo hoang đều tập trung lại một chỗ kêu meo meo, khi anh đến thì lũ mèo sẽ vui vẻ mà chạy đến bên cạnh anh. Nhân lúc cho chúng ăn, anh có thể sờ con này một chút đụng đụng con kia một chút, anh lấy thú vui này làm trò tiêu khiển. Ai ngờ hôm nay anh cũng như thường lệ bưng cái đĩa thức ăn đến hẻm mà một con mèo cũng không nhìn thấy, ngay cả chuột cũng không thấy dù là nửa con. Đang bực mình, đột nhiên nghe được tiếng rên rỉ đau đớn, một vật lớn từ trong góc tối lăn ra. Uh, hôm nay động vật hoang có vẻ hơi bị lớn nha. Ông chủ nhăn mày một cách hiếm thấy, đến gần ngồi chồm hổm bên cạnh vật to lớn kia, chọc chọc vào cánh tay của hắn, đẩy đĩa thức ăn dành cho mèo qua trước mặt hắn: “Ăn không?” Gã cao lớn kia đáp lại là há miệng “A ô” ăn một hơi, khiến cơm dính đầy mặt. Người này có tóc húi cua, đôi mắt đầy tia máu làm cho người khác nhìn vào mà sợ hãi, bộ dạng như quỷ thần, cơ bắp vô cùng cường tráng, mặc cái áo thun ba lỗ sát người, trên đôi tay ngăm đen xăm hình rồng và phượng, cả người tỏa ra mùi máu tanh lẫn khí chất tàn ác, nhìn qua đã biết là một tên côn đồ phiền phức. Nhưng đối mặt với gã, ông chủ không có vẻ gì là sợ hãi, thậm chí có chút xuất thần. Sau khi hắn ăn hết thức ăn mà anh dành cho mèo thì anh ôn nhu hỏi hắn: “Còn đói không?” Gã cao lớn ăn sạch cả đĩa, dù một hạt cơm cũng liếm sạch sẽ, sau đó nặng nề gật đầu. Anh đem người cao lớn trở lại tiệm. Vốn anh có giữ lại chút rau củ và thịt để ăn khuya cho nên liền dùng làm cơm chiên. Sau đó anh lấy mì và tương ớt làm món mì xào, bưng tới trước mặt người nọ. Nhìn khói bốc lên từ đĩa cơm chiên và mì xào, gã cao lớn có ánh mắt chính trực, nghĩ chắc chắn hai món đều là thức ăn dành cho hắn, vội vàng dùng đũa ăn ngấu nghiến. Sau khi hắn ăn một bữa thỏa thích, ông chủ thu dọn cửa hàng rồi đưa hắn lên lầu, đến phòng của anh, đem một bộ quần áo sạch cho hắn thay khi đi tắm. Chờ hắn tắm đi ra, anh đã chuẩn bị xong chỗ ngủ cho hắn, cũng mang hòm thuốc đưa cho hắn, còn anh thì đi vào tắm. Gã cao lớn bôi thuốc xong, nhìn khắp phòng cũng không thấy máy lạnh, liền cầm cái quạt, quạt lấy quạt để vào người. Trên người hắn chỉ có cái quần lót, lại còn nhỏ hơn của hắn mấy số, hạ thân của hắn bị bó sát, “hung khí” của hắn gồ lên một cách sinh động. Hắn tiếp tục nhìn quanh bốn phía, phát hiện cuộc sống của ông chủ này đơn giản đến không thể tưởng tượng, một chiếc laptop cho sinh viên, trên kệ sách có vài quyển sách nấu ăn và sách nước ngoài, chiếc giường đơn với tủ quần áo mà không có cửa tủ, sau đó không còn gì nữa. Mịa nó! Cũng quá nhàm chán rồi phải không? Anh tắm xong đi ra, bên trong phòng tắm hơi nước tản ra làm cho trong phòng có cảm giác ấm áp. Tóc của anh còn đang nhỏ nước, trên người chỉ mặc một chiếc quần lót, da thịt trắng nõn ửng lên sau khi tắm, nhìn qua trắng mịn, non mềm trơn bóng. Gã cao lớn nhìn mà miệng lưỡi khô khốc, không tự chủ được nuốt nước miếng. Anh ngồi xuống trước mặt gã cao lớn, đối diện với hắn nở nụ cười đẹp mắt, sau đó đưa tay sờ vào quần lót của người cao lớn. “Chỗ này có vẻ nhìn rất đẹp, em có thể liếm liếm chăm sóc nó được không?” Trong đầu gã cao lớn kinh sợ đến trống rỗng. Anh thấy hắn không trả lời thì cũng không né tránh, dùng đầu ngón tay kéo quần lót của hắn xuống, hàng bên trong lập tức bắn ra. Ngón tay đè lên đầu đỉnh nhẹ nhàng ma sát, nơi đó bị kích thích liền sung huyết đứng lên, cương lên thành một “hung khí” đáng nể. “Tinh thần thật tốt nha.” Anh thoáng mỉm cười, cầm lấy hung khí của gã cao lớn vuốt nhẹ rồi lại cọ sát cho thẳng đứng, ngón cái và ngón trỏ của anh có vết chai, nhưng lòng bàn tay lại mềm mại, động tác lúc nhẹ lúc mạnh mà trêu chọc, sau đó cúi đầu, dùng miệng ngậm vào, liếm mút đầy kĩ xảo. “Oh…” Gã cao lớn cuối cùng cũng phát ra âm thanh, là tiếng rên rỉ sảng khoái. Anh không cách nào nuốt toàn bộ “hung khí” của hắn, không thể làm gì khác hơn là thỉnh thoảng lại phun ra rồi lại nuốt vào, dùng đầu lưỡi liếm, hai tay linh hoạt xoa nắn phần gốc cùng quả bi, đem hô hấp của người cao lớn nắm trong lòng bàn tay. Sau khi liếm xong, anh đẩy ngã gã cao lớn xuống, sau đó cởi quần lót ra, ngồi lên hông hắn, đỡ lấy hung khí của hắn, nhắm ngay vào sau cúc huyệt của anh mà từ từ ngồi xuống. “Ừm… A a…” Anh khẽ cắn môi rên rỉ, “hung khí” vừa to vừa dài giống như một lưỡi dao sắc bén bất thình lình đâm thẳng vào nơi sâu nhất của trực tràng. Sau khi vất vả nuốt được toàn bộ, anh mỉm cười hài lòng, kẹp chặt mông khiến gã cao lớn gầm lên một cách thoải mái. Gã cao lớn nắm eo của anh, anh thoải mái nhún lên lại ngồi xuống, làm cho hung khí của gã cao lớn trượt ra rồi lại đi vào, va chạm vào thành ruột cùng tuyến tiền liệt, mang lại cho anh cảm giác thỏa mãn và sảng khoái. Một thanh niên tuấn mỹ cưỡi ngang eo của hắn, sử dụng cúc huyệt của anh tận tình hưởng thụ “hung khí” của hắn, mang lại cảm giác thoải mái muốn chết. Gã cao lớn dần dần không cam lòng ở thế bị động, nắm chặt eo anh, tàn bạo thúc lên. Anh phát ra âm thanh rên rỉ vui thích, âm thanh kia giống như thuốc kích tình, làm cho gã cao lớn muốn phóng túng rong đuổi, làm cho anh phát ra càng nhiều âm thanh/ tiếng rên rỉ hơn. Trên người anh mồ hôi đổ như mưa, gương mặt đỏ ửng như bông hoa xinh đẹp, ánh mắt mơ màng nửa mở nửa khép, tưởng như không còn hồn phách. Sau đó gã cao lớn mạnh mẽ thúc lên rồi lại rút về, lộ ra vẻ mặt chìm đắm trong *** loạn. “A ha a… Thật giỏi…. um…” Gã cao lớn xoay người đẩy anh ngã xuống, đem hai chân anh kéo rộng ra, đè hai tay anh sang bên cạnh, tàn bạo mà mãnh liệt rút ra đâm vào, dùng sức mạnh mẽ như muốn đâm chết anh. “A….A….Thật sâu…. Um…m….” “Hung khí” của gã cao lớn vừa to vừa dài, trên giường lại hung bạo, cùng ngủ với hắn cho dù đàn ông hay phụ nữ cũng không chịu nổi một lần. Giống như anh, là người đầu tiên được hắn làm mà thoải mái đến mất hồn, không giống như những người kia, được làm mà cứ như bị giết phải kêu cha gọi mẹ. Được ăn uống thỏa thích, lại được một trận làm tình điên cuồng, gã cao lớn không muốn quan tâm gì nữa, chỉ hận không thế chết tại nơi thoải mái lại mềm mại này, chơi ông chủ tiệm cơm vừa xinh đẹp vừa yêu nghiệt một cách đàng hoàng. “Làm chết em đồ lẳng lơ! A!” “Làm chết…A ….A a …lần sau…um….” “Cái đồ lẳng lơ, xem anh làm chết em, cho em câu dẫn anh! Câu dẫn một người đàn ông/ gã không rõ lai lịch!” “A a…. Làm chết em…..Làm chết em…. Um a….” Gã cao lớn đem anh lăn qua lộn lại, anh cũng phối hợp mặc cho hắn làm. Trên người vừa bị nhào nặn, gặm liếm xanh tím một vùng, cúc huyệt bị đâm đến nỗi không khép miệng lại được, dịch thể ở mông và giữa hai chân trở thành đống hỗn loạn không rõ ràng. Đợi gã cao lớn thỏa mãn, ý thức của anh cũng mơ hồ, gã cao lớn phải mang anh vào phòng tắm rửa sạch, sau đó mang anh lên giường, hai người cùng ngủ.
|
Chương 2: Phong cách không giống nhau
Ngụy Chí Thành thức dậy sớm vì trời nóng. Rèm cửa sổ đã được kéo qua một bên, ánh mặt trời sáng sớm trực tiếp chiếu vào, trong phòng không có máy lạnh, ấm áp và dễ chịu. Ngụy Chí Thành dáng người to lớn, nhưng lại đặc biệt sợ nóng, tối hôm qua ôm một người đẹp mát lạnh trong ngực, ngủ thật ngon, hắn bật người dậy nhảy xuống giường. Trong phòng có một phần ăn sáng để trên bàn, sữa đậu nành, bánh trứng cùng bánh bao, còn có một bộ quần áo size lớn, áo sơ mi, quần, quần lót và dụng cụ vệ sinh, rõ ràng là chuẩn bị cho hắn, mà người đẹp cùng hắn làm tình thì lại không thấy bóng dáng. Ngụy Chí Thành thưởng thức bữa ăn sáng, đánh răng rửa mặt, thay một bộ đồ mới, rồi đi xuống lầu. Ông chủ vẫn như bình thường tóc buộc ra sau, trên người mặc chiếc tạp dề màu xanh, đang xắt nguyên liệu trên bàn. Nhìn thấy gã đàn ông cao lớn xuống lầu, anh ngẩng đầu lên nở nụ cười với hắn: “Anh cứ tự nhiên, tôi phải làm việc.” Ngụy Chí Thành sửng sốt, thái độ người này nhẹ nhàng, như chưa từng xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ tối hôm qua cùng hắn làm tình kịch liệt như vậy chỉ là nằm mơ sao? “Tôi hôm qua….” Ông chủ đang xắt thức ăn cũng không dừng lại, chỉ cười cười trả lời: “Tôi có hơi thất lễ, xem như được cái mình muốn, mong anh không cần để ý.” “A, không sao!” Ngụy Chí Thành gãi gãi đầu, nhất thời không biết nói gì nữa, mới nhớ ra ngay cả tên người ta cũng không biết, nên hỏi: “Tôi tên Ngụy Chí Thành, em có thể gọi tôi là Ngụy ca. Em tên gì?” “Anh cứ kêu tôi là Tiểu Duy.” Ông chủ gom cà rốt đã xắt lại, bỏ vào tủ lạnh, sau đó bắt đầu xắt cải thảo Hàn Quốc. Ngụy Chí Thành ở trước mặt anh nửa ngày, không có chuyện gì làm khiến hắn không được tự nhiên, liền hỏi anh có việc gì làm không. Anh đưa cho hắn thớt, con dao và một số nguyên liệu nấu ăn, nói cho hắn biết cách cắt như thế nào và xử lý ra sao. Có người giúp, công việc của anh làm nhanh hơn nhiều, cuối cùng các nguyên liệu nấu ăn đều đã xử lý xong. Ông chủ cởi tạp dề xuống, kéo ngăn tủ ra lấy bóp tiền: “Tôi muốn đi mua thịt và hải sản.” “Em mở tiệm buôn bán lâu dài mà, sao không gọi người ta giao hàng đến?” “Tôi thích đến đó để tự chọn mua, dù sao cũng không có chuyện gì làm.” “Sau đó em tự mang về hả?” “Tôi có một chiếc xe chở hàng.” Kết quả là Ngụy Chí Thành cùng anh hợp sức, đem từng thùng thịt và hải sản được ướp lạnh lên xe chở hàng. Hắn cũng mệt mỏi, đầu đầy mồ hôi, không biết ông chủ Tiểu Duy tay chân nhỏ như vậy, hàng ngày làm sao có thể chịu được vất vả như thế. “Tiệm mới mở được một thời gian, nhiêu đây thùng đủ rồi. Hiện tại làm ăn cũng không tệ, chuẩn bị nhiều một chút mới tốt.” Tiểu Duy giải thích với hắn. Ngụy Chí Thành tỏ vẻ đã hiểu, thấy ông chủ đi đến tận chợ mà. Tiểu Duy rất quen thuộc với những người buôn bán ở đây, vừa đi vào chợ thì đủ người kêu, nhưng lần đầu tiên thấy một hung thần như hắn, người nào người nấy đều nói chuyện tế nhị hơn, âm thanh cũng nhỏ đi rất nhiều. “Tiểu Duy, đây là ai a?” Có một người bán thịt sợ Tiểu Duy gặp phải phiền phức, liên tục nháy mắt với anh, ý là muốn anh giúp gì thì cứ nói. “Đây là Ngụy ca, một người bạn sống tạm ở nhà tôi.” Tiểu Duy nở nụ cười như thường, nhìn qua không giống bị uy hiếp. Người bán thịt cũng yên lòng, cùng Tiểu Duy trả giá một phen, sau đó kêu người trực tiếp đem thịt lên xe anh. Mua xong các loại thịt cùng hải sản, trở lại tiệm thì rửa sạch, cắt ra, ướp lạnh. Ăn trưa anh vẫn làm món cơm chiên và mì xào, buổi chiều anh bắt đầu nấu cam thảo cùng canh cá. Tất cả chuẩn bị xong xuôi, anh lên lầu nghỉ ngơi, chờ đến giờ thì mở tiệm. Tiểu Duy không hỏi hoàn cảnh của Ngụy Chí Thành, cũng không hỏi hắn ở bao lâu, thậm chí không hỏi hắn có trả tiền hay không, chỉ giới thiệu hoàn cảnh xung quanh cho hắn, còn lại thì hắn tự lo liệu. Sự phóng khoáng của anh làm cho Ngụy Chí Thành ngạc nhiên. Buổi chiều năm giờ mở cửa tiệm, Ngụy Chí Thành ở lại tiệm phụ một tay, ví dụ như rửa sạch mấy cái đĩa dơ, bưng nồi cơm mới nấu xong trong bếp ra ngoài tiệm.. v.v. Trời sinh hắn lưng hùm vai gấu, ánh mắt thẳng thắng, lông mày dựng ngược, hình xăm đầy người, khách đến ăn đều đi vòng qua hắn, nếu hắn đi gần bên cạnh sợ có người còn nín thở, đương nhiên cũng không có người nào dám nói chuyện cùng hắn. Thỉnh thoảng sẽ có vài người nhỏ giọng hỏi anh cần ‘Giúp đỡ’ hay không. Tiểu Duy cũng chỉ cười, tỏ vẻ Ngụy Ca là bạn của anh, thái độ vừa dửng dưng lại thản nhiên. Nhờ sự quan tâm của anh, khách dần dần cũng yên lòng. “Thằng khốn! Con mẹ nó mày không trả tiền!” Ngụy Chí Thành đột nhiên la to một tiếng, sau đó vọt đến cửa tiệm, kéo cổ áo người khách đó lại. “Cái gì, nói cái gì? Anh không được vu oan cho tôi.” Người đàn ông bị bắt run lên, vẫn có ý đồ tranh cãi. “Nhìn mày lắm la lắm lét không giống người đàng hoàng! Khi mày vào tiệm tao đã để ý mày, ăn cơm chỉ có 50 tệ cũng không trả nổi phải không?” “Um, hình như anh ta không trả tiền….” Có một học sinh nữ bên cạnh nói. Ngụy Chí Thành trợn mắt trừng người nọ, dường như muốn băm người nọ thành tám miếng. Ngay lúc này tiểu Duy lại lên tiếng: “Ngụy ca, không sao đâu, để anh ta đi đi!” Ngụy Chí Thành buông tay ra, người nọ nhanh chóng chạy đi. Ngụy Chí Thành không hiểu, quay lại trong tiệm. Tiểu Duy nói: “Ai cũng có nỗi khổ hoặc một khoảng thời gian khó khăn mà.” Hành động vừa rồi của Ngụy Chí Thành làm cho những người tham lam thích chiếm lợi ích của người khác ngoan ngoãn ăn xong thì trả tiền, hơn nữa còn có người ném đặc biệt mạnh, phát ra tiếng vang lớn, giống như sợ Ngụy Chí Thành không biết bọn họ có trả tiền. Sự tồn tại của Ngụy Chí Thành rõ ràng ảnh hưởng đến buôn bán. Có người đi đến cửa tiệm thấy hung thần to lớn thì chuyển hướng đến cửa tiệm khác ăn cơm, vì vậy buổi tối vẫn còn đồ dư lại. Tiểu Duy cùng Ngụy Chí Thành ăn no, cũng cho lũ chó và mèo hoang ăn, thành công giải quyết hết đống nguyên liệu nấu ăn còn dư lại, sau đó thu dọn vẩy nước, quét dọn rồi đóng cửa tiệm, sau nữa thì đi lên phòng trên lầu. Anh vẫn để cho Ngụy Chí Thành tắm trước rồi anh mới vào tắm sau. Ngụy Chí Thành ngồi trên giường, nhìn vào phòng tắm, cơ thể nóng lên, miệng lưỡi phát khô, trong bụng mơ hồ có chút mong đợi. Một lúc sau, Tiểu Duy tắm xong đi ra, tóc vẫn nhỏ nướ, trên người mặc chiếc áo sơ mi lớn hình con ngựa, lộ ra hai chân trắng mịn thon dài. Ngụy Chí Thành nhìn thấy, tiểu Ngụy của hắn lập tức đứng dậy. Tiểu Duy không đi đến chỗ Ngụy Chí Thành mà sấy khô tóc, sau đó ngồi vào trước máy vi tính bận rộn làm gì đó. Ngụy Chí Thành chép miệng một cái, có chút thất vọng nằm xuống nhắm mắt ngủ. Ngủ được một hồi, Ngụy Chí Thành cảm giác bên người có động tĩnh, cảnh giác mở mắt ra, hóa ra là Tiểu Duy ngồi ở bên cạnh cúi đầu nhìn hắn. Vạt trước áo sơ mi đã cởi, lộ ra hai đầu nhũ phấn nộn bên trong. Tầm mắt Ngụy Chí Thành dời xuống chút nữa, chỉ thấy Tiểu Duy mặc quần lót chữ T màu đen, muốn có bao nhiêu lẳng lơ thì có bấy nhiêu lẳng lơ. Thấy hắn tỉnh lại, Tiểu Duy khẽ cười, nụ cười kia giống như nụ cười ngày hôm qua anh dùng miệng giúp Ngụy Chí Thành như đúc. Quá rõ ràng, Ngụy Chí Thành thở ra một hơi ngồi bật dậy, cắn một cái vào đầu nhũ của Tiểu Duy rồi dùng sức mút liếm, tay kia nắn bóp đầu nhũ còn lại của anh. “A um…” Tiểu Duy khẽ rên một tiếng, trong thanh âm mang theo sự vui thích cùng thỏa mãn, tiểu Duy ngẩng đầu, ưỡn ngực làm cho đầu nhũ càng sát miệng Ngụy Chí Thành. “Cái đồ lẳng lơ này, được mút vú khiến em thoải mái đến thế sao?” Ngụy Chí Thành liếm xong bên trái lại liếm bên phải, lần đầu tiên cảm giác đầu nhũ một người lại có hương vị mê người như vậy. “Thích… Còn muốn… Thoải mái quá… Hư um….” Tiểu Duy đưa tay vào trong quần của anh, tay kia cầm tay Ngụy Chí Thành, cách quần lót mà xoa nắn hung khí của anh, cơ thể của anh và Ngụy Chí Thành càng gần nhau hơn, hơi thở cũng lướt trên cổ Ngụy Chí Thành. Ngụy Chí Thành có cảm giác giọng nói của anh rất đặc biệt, nói tiếng Trung đặc biệt rõ ràng, cảm giác rất dễ nghe. “Em đợi, sẽ nằm xuống ngay thôi!” Ngụy Chí Thành giày xéo chơi đùa đầu nhũ của Tiểu Duy, cởi bỏ chiếc áo sơ mi trên người anh ra, thô bạo xé chiếc quần lót chữ T, ấn anh vào giường, móc hung khí ra đâm vào lỗ nhỏ đã ướp nhẹp. “A ha a…” Tiểu Duy thỏa mãn thở dốc, nắm lấy cánh tay Ngụy Chí Thành, trọng lượng cơ thể của anh đong đưa theo hoạt động rút ra đâm vào của hắn, tiếng rên rỉ *** đãng một tiếng lại tiếp một tiếng. Ngụy Chí Thành va chạm hung mãnh, làm cho chiếc giường đơn của Tiểu Duy va chạm vang dội. “Em còn muốn ăn nữa phải không? Hôm qua đút em một đêm còn chưa đủ.. thật là..” “A… A … Còn muốn ….Um…” Ngụy Chí Thành làm việc này giống như đóng tiền thuê phòng, hơn nữa ăn cơm chiên cùng Tiểu Duy cũng không thoải mái giống như vậy, cho nên hắn ra sức làm, làm hăng say. Tiểu Duy quả nhiên được hắn làm thoải mái đến phát khóc, một đôi mắt hồng hồng vì thoải mái mà la lên, cho dù ai nghe thấy đều không cầm lòng được. Lại một đêm mây mưa. Lần này làm xong, Tiểu Duy còn có thể vịn tường đi tắm, Ngụy Chí Thành nóng cực kỳ, kéo Tiểu Duy xuống đất ngủ cùng hắn. Hắn ôm một người mát lạnh giống như ôm gối ôm, sau đó ngáy khò khò rồi ngủ mất. Tiểu Duy cũng không ngủ ngay mà nhìn gương mặt Ngụy Chí Thành ngẩn người một hồi, sau đó mới chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
|
Chương 3: Đơn giản là đấu sức và đấu trí
Đã có kinh nghiệm, Ngụy Chí Thành đối với gương mặt nhẹ nhàng tỉnh lại của Tiểu Duy cũng không trách. Hắn còn phải ở đây một thời gian, chờ đàn em của hắn đến báo cáo tình hình cho hắn, sớm muộn gì cũng phải trở về xử lý một vài chuyện vụn vặt, nghĩ đến đó lại có cảm giác đặc biệt buồn phiền xen lẫn khó chịu, so với vừa có thể ăn cơm chiên vừa có thể chiên cơm thì cuộc sống không tốt đẹp bằng! Ngụy Chí Thành còn phát hiện, Tiểu Duy ngoại trừ làm cơm chiên hoặc mì xào thì không làm các món ăn khác, muốn thì mua bên ngoài, muốn Tiểu Duy làm thì chỉ có cơm chiên và mì xào với những mùi vị khác nhau để ăn mà không thấy anh ngán. Ngụy Chí Thành bội phục ông chủ trẻ tuổi này, vì khả năng ẩm thực người này đã lên đến một độ cao mới. “Ngoài hai món cơm chiên và mì xào, những món khác tôi không làm.” Tiểu Duy nói, Ngụy Chí Thành gật, cũng không biết anh nói là thật hay giả. Ngụy Chí Thành ở trong tiệm, phát huy trọn vẹn tác dụng của hắn, công việc dù bẩn hay mệt cũng do một mình hắn ôm lấy. Khách đến ăn cơm chỉ cần hắn nhìn thì không ai dám thô lỗ, sau khi ăn xong đều xếp ghế trở về chỗ cũ, ngoan ngoãn cầm đĩa đến chỗ để đồ dơ, sẵn tiện gom sạch rác trên bàn, sau đó thành thật trả tiền. Ngụy Chí Thành đối với vấn đề này rất hài lòng, mấy ngày đầu buôn bán trong tiệm còn ế, lâu ngày mọi người cũng quen với sự tồn tại của hắn, buôn bán trong tiệm lại tấp nập, kéo theo là bầu không khí nóng như lửa. Buổi chiều ngày hôm nay, Tiểu Duy lấy tiền ra đếm thế mà lại có dư hơn so với lúc trước, thiết nghĩ nguyên nhân chắc do những người lúc trước ăn cơm chùa giờ đã biết trả tiền, anh lấy ra một phần của số tiền, hào phóng đưa cho Ngụy Chí Thành. “Chỗ ở, ăn uống của anh điều là em lo, không lấy.” “Tôi không thiếu số tiền này, anh lấy muốn xài gì thì xài, cuộc sống cũng thoải mái hơn. Anh giúp tôi rất nhiều, tôi cũng không trả tiền công cho anh, thế này thì không ai thiếu ai rồi.” Tiểu Duy nói chuyện thỏa đáng, lại vô cùng kiên quyết, Ngụy Chí Thành không có cách nào, chỉ đành nhận lấy. Vào buổi chiều của một ngày nào đó, lúc Tiểu Duy mới mở cửa tiệm, trong tiệm còn chưa có khách thì có một tên côn đồ ăn mặc tùy tiện, trên tay đeo một đống nhẫn, xỏ lỗ tai, màu cùng kiểu tóc làm cho người ta không muốn nhìn thẳng. Tên côn đồ cầm tăm xỉa răng, vào trong tiệm đứng trước mặt Tiểu Duy chìa tay ra: “Này, ông chủ, tháng này.” Ngụy Chí Thành vẫn còn bận bịu ở sau tiệm, không nhìn thấy tình huống bên ngoài, nếu không khẳng định hắn lập tức lao ra. Tiểu Duy cũng không kêu hắn, đếm năm ngàn tệ rồi đưa đối phương còn thuận miệng hỏi gã: “Muốn ăn cơm chiên không?” Tên côn đồ chép miệng, cầm 3 tờ trong đó nhét trả về, còn lại nhận lấy, xoa xoa mũi: “Ai! Làm một phần cơm chiên thịt bò, bỏ thêm tương và tiêu.” Một đĩa cơm chiên thịt bò nhanh chóng được tên côn đồ ăn sạch sẽ, sau đó cầm cái đĩa ném lên bàn, cũng không thèm trả tiền mà cứ thế đi thẳng. Vừa đi đến ngỏ hẻm bên cạnh cửa hàng, đột nhiên gã bị kéo vào sâu trong hẻm, chưa kịp nhìn rõ người kéo gã ta là ai thì đã bị đánh cho bầm dập. “A đau…….Đau..a……Đại ca tha mạng! Đại ca tha mạng! A..đau…. này…” Tên côn đồ bị đánh đến kêu cha gọi mẹ, lăn lộn trên đất cầu xin tha thứ. Ngụy Chí Thành đánh xong, liền nhấc gã ta lên: “Lấy tiền bảo kê? Ăn cơm không trả tiền? Vứt đĩa trên bàn? Mày còn muốn nói gì, đại ca của mày không dạy mày quy của hả?” Mặc dù không nhận ra Ngụy Chí Thành là một kẻ hung ác, nhưng tên côn đồ nhìn Ngụy Chí Thành liền biết gã xui xẻo, nghĩ hắn cũng không phải hạng tầm thường, thẳng thắng chịu tội: “Đại ca, việc này…..đại ca… Em là tên khốn kiếp! Em vô sỉ! Nhưng nơi này là địa bàn của đại ca O, mỗi tháng phải thu năm ngàn phí bảo kê, em có để lại ba ngàn cho ông chủ. Ông chủ là người tốt, em cũng không muốn làm khó anh ta, nhưng mà em kiếm miếng ăn dưới quyền của đại ca O.” “Thằng vô dụng! Mày lớn thế này, chỉ lăn lộn được chút bản lĩnh ấy thôi sao? Biến con mẹ mày đi! Cách tiệm này càng xa càng tốt, nói cho đại ca O của mày, sau này địa bàn ở đây sẽ là của Ngụy Chí Thành tao!” Ngụy Chí Thành vứt tên côn đồ xuống đất, đạp một cái vào mông gã ta, trước khi đi còn không quên lấy hai ngàn từ trong túi tên côn đồn, từ cửa sau trở lại tiệm. Lần này Ngụy Chí Thành hành động trong bí mật, tranh thủ lúc Tiểu Duy ra trước tiệm thì đem tiền nhét vào bên trong ngăn tủ. Ở trong mắt hắn, Tiểu Duy chính là một người tốt, tốt hơi quá mức, sau này hắn không để người nào ức hiếp Tiểu Duy nữa. Bên này tên côn đồ trở về ‘Báo cáo’, đại ca O vừa nghe xong tức giận ngập trời, lại nghe chuyện Ngụy Chí Thành cướp địa bàn của hắn ta, đúng lúc đại ca X cũng ở đây, có chung mối thù là Ngụy Chí Thành,liền lôi theo một đám người khí thế hung hăng, quyết định nhân lúc giữa đêm đến cửa giết người. Tiệm cơm chiên đã đóng cửa, Ngụy Chí Thành đang ở trong phòng tắm, Tiểu Duy ngồi trước máy tính, bỗng nghe được chiếc cửa cuốn bằng thép dưới lầu bị đập ầm ầm. Anh thở dài, chỉ nói với Ngụy Chí Thành anh ra ngoài mua đồ, một mình xuống lầu kéo cửa cuốn lên. Chỉ thấy một đám người giữa đêm khuya, có người cầm đao, có người cầm súng, có người còn cầm theo bình xăng, ầm ĩ muốn anh giao Ngụy Chí Thành ra. “Ngụy ca có dặn dò, ai là đại ca trong đám các người thì ra đây nói chuyện.” Đại ca O và đại ca X xem Ngụy Chí Thành là kẻ thù nhưng lại thấy Tiểu Duy trắng trẻo lại lịch sự, cả người không có vũ khí, cũng an tâm đi đến bên cạnh anh. “Ngụy Chí Thành muốn nói cái gì?” Tiểu Duy nhìn hai người bọn họ, đột nhiên nâng tay trái lên đâm liên tiếp hai cây kim vào cổ đại ca O và đại ca X: “Năm phút, không rời khỏi đây tôi không đưa thuốc giải, đến lúc đó đại ca O có chết cũng đừng trách tôi.” Đại ca O cùng đại ca X còn tưởng Tiểu Duy khoác lác, nhưng ba mươi giây sau, đột nhiên trên cổ bắt đầu tê dại, nhanh chóng lan đến tứ chi, cả người vô lực xụi lơ xuống. Một đám người thấy thế cũng ngu người ra, không dám tiến lên, chỉ sợ người bị đâm tiếp theo chính là mình. “Còn ba phút ba mươi giây…” Đại ca O nằm trên đất vô lực nói, bọn đàn em nhanh chóng rút lui sạch sẽ. Lúc này Tiểu Duy mới bước lên phía trước ngồi chồm hổm xuống, vừa rồi đâm vào hai cây kim, hiện tại rút ra, cũng nhét hai viên thuốc cho đại ca O và đại ca X. “Nửa tiếng sau ăn, từ đây về sau không được quay lại, biết không?” Tiểu Duy nghiêng đầu, mỉm cười hỏi bọn họ. Đại ca O và đại ca X vội vàng chạy mất, nhìn Tiểu Duy như nhìn rắn độc, sợ chạy chậm một chút sẽ ăn thêm một cây kim nữa. Ngụy Chí Thành tắm xong xuống lầu, chỉ nhìn thấy bóng lưng bọn côn đồ chạy mất: “Em! sao em không gọi anh!” “Không có gì, cho bọn hắn chút thuốc tê, tôi hù dọa nói là thuốc độc, làm cho bọn họ sợ.” “Thật là thuốc tê không?” “Tất nhiên, nếu không anh nghĩ rằng đó là cái gì? Thuốc độc rất mắc nha, tôi đi đâu mà mua…” Tiểu Duy cười khoát khoát tay, trở lại trên lầu, dùng cồn rửa sạch cây kim rồi bỏ vào cái túi, hóa ra mấy cây kim này chỉ là kim vá đồ. Lúc này Tiểu Duy mới đi tắm, Ngụy Chí Thành ngồi dưới sàn nhà khoảng mười phút, quyết định lần này không làm ở bên ngoài nữa, trực tiếp xông vào phòng tắm. Tiểu Duy đang nâng mông, đưa ngón tay tiến vào khuếch trương cùng bôi trơn, khi Ngụy Chí Thành nhìn thấy tư thế này thì máu huyết liền sôi trào. Ngụy Chí Thành xông tới, đè Tiểu Duy lên tường, đưa ngón tay hắn thay thế cắm vào. “Tại sao một mình chơi trước hả?” “Ừ …..Dù sao thì….. Cũng phải chuẩn bị một chút…. Hưm…um…a…..” Ngón tay của Ngụy Chí Thành vừa thô vừa to, chỉ mới cắm hai ngón vào mà miệng huyệt đã rất chật, không biết bình thường cái lỗ nhỏ thế này làm sao có thể nuốt hung khí của hắn tự nhiên như nuốt hai ngón tay này. Bình thường Ngụy Chí Thành không làm khúc dạo đầu, hiện tại cũng chỉ đem ngón tay nhích tới nhích lui. Hai tay Tiểu Duy chống lên tường, cơ thể mềm thành nước, phát ra chút âm thâm ngâm nga bất mãn. “Trước đây em cũng tự chơi một mình sao? Nói cho anh nghe.” Ngụy Chí Thành ghé vào vào bên tai Tiểu Duy nói chuyện, gặm cắn phân thân tai đầy đặn non mềm, lặp đi lặp lại không ngừng, phía dưới cắm vào nghe tiếng nước vang dội. “Ừ….. Lấy ngón tay ra…..Còn có…. A … Muốn, gậy massage …. đồ chơi…. Nó… Có thể……” “Chậc… Chậc, những thứ đồ chơi kia, người anh em của Ngụy ca anh sẽ làm cho em thoải mái.” Ngụy Chí Thành tưởng tượng Tiểu Duy mở chân ra, đem đồ chơi nhét vào bên trong cúc huyệt, lại không thỏa mãn xoay cơ thể, máu mũi cũng muốn phun. Tiểu Duy không trả lời, chỉ là đưa tay nắm lấy hung khí của Ngụy Chí Thành. Thế này mới khiến hắn bớt nói nhảm lo làm chính sự nha! Ngụy Chí Thành rút ngón tay ra, đưa súng thật cắm vào. Phòng tắm kín đáo nhỏ hẹp, cơ thể hai người ma sát vào nhau phát ra âm thanh phóng đại vô hạn. Tiểu Duy thoải mái đến nỗi phía dưới càng ướt đẫm *** mỹ. Ngụy Chí Thành đè anh lên tường, tư thế từ phía sau đi vào càng sâu, chân anh đã hơi mềm nhũn đứng không vững. Ngụy Chí Thành ôm anh vào bên trong bồn tắm, để anh nằm dựa vào cạnh bồn, cho hắn càng thuận lợi tiến công liên tục. “A a…. Ngụy ca… Ưm….. Sâu quá…..A….” “Ngụy ca làm em thoải mái không? So với những món đồ chơi kia khỏe hơn nhiều đúng không?” “Ừ….. thoải mái….. Ngụy ca …. Làm em rất thoải mái…… Thoải mái muốn chết ……Ưm….” Ngụy Chí Thành trong lòng có chút bực bội, kẻ thù cũng giết đến tận cửa, Tiểu Duy có thể gặp nguy hiểm, hắn còn co ro ở chỗ này thì chuyện càng khó giải quyết, chuyện này phải xử lý ngay. Nhưng nếu trong thời gian hắn không ở đây, tên tiểu yêu tinh này quyến rũ người đàn ông khác thì phải làm thế nào đây? “Tiểu Duy, Ngụy ca có vài việc phải xử lý, từ ngày mai sẽ tạm thời không ở đây. Nếu em không nhịn được, ngủ với bất kì thằng nào khác, em ngủ với thằng thì anh đánh chết thằng đó, sau đó anh sẽ đem em nhốt lại, làm cho đến khi cái động của em không đóng lại được, trong bụng chứa đầy dịch thể của anh, làm cho đến khi em mang thai mới thôi.” Ngụy Chí Thành dừng lại, hung tợn uy hiếp, nói xong hắn mới thấy hắn con mịa nó ngây thơ. Tiểu Duy nghiêng đầu qua, cho Ngụy Chí Thành một nụ hôn mút lưỡi, đây cũng là lần đầu tiên hai người hôn môi, làm cho Ngụy Chí Thành được yêu thương mà vừa mừng vừa lo. “Em sẽ ngoan ngoãn… Chờ anh trở lại…. A…… Mau……Làm chết em…..A um….” Lòng hư vinh của Ngụy Chí Thành như muốn nổ tung, xoay anh lại mặt đối mặt, hướng thẳng miệng anh mà gặm, hôn đến nỗi môi Tiểu Duy muốn sưng lên. Hôm sau, Ngụy Chí Thành thức dậy sớm hơn Tiểu Duy, hắn đến chỗ gần đó mua bữa sáng để trên bàn, sau đó lấy tiền mà mấy ngày nay Tiểu Duy đưa cho hắn để bên cạnh bữa sáng, xong xuôi mới yên lặng rời đi.
|
Chương 4: Ông chủ và ông chủ lớn
Ngụy Chí Thành biến mất một tuần, sau đó lại đột nhiên xuất hiện trong tiệm, lặp lại tình trạng cũ khiến mọi người vừa thấy hắn liền hoảng sợ. Lại mấy tuần trôi qua, hắn cũng xử lý xong chuyện vụn vặt trong tổ chức, những kẻ nào phản bội hắn thừa dịp cháy nhà hôi của cũng bị hắn thanh trừ, sau đó tìm người thay thế vị trí của hắn, còn hắn thì rút khỏi giang hồ. Dĩ nhiên, muốn rút lui hoàn toàn cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng trên căn bản rất nhiều chuyện Ngụy Chí Thành đã không nhúng tay vào. Hắn thật sự chân thành muốn ‘Rửa tay gác kiếm’ nha, hắn chỉ hy vọng hắn còn sống, cố gắng có nhiều thời gian hơn để thưởng thức hương vị tuyệt vời của cuộc sống này. Lần đầu tiên Ngụy Chí Thành đến cửa tiệm này đến nay đã hơn một tháng, gần đây hắn có thêm biệt danh mới: Ông chủ lớn. Cũng không biết cái biệt danh này từ đâu mà có, chỉ biết thỉnh thoảng Tiểu Duy trong lúc nói chuyện phiếm với thực khách sẽ nói một vài chuyện xảy ra khi anh sống chung với Ngụy Chí Thành, kết quả biệt danh này cứ thế mà xuất hiện, rất nhiều thực khách không gọi hắn là Ngụy ca mà đổi sang gọi là ông chủ lớn. Không thể không nói, biệt danh này làm cho Ngụy Chí Thành rất hài lòng, khiến cho khí chất hung tàn trên người hắn cũng không nhiều như trước. Trong diễn đàn BBS của khu F đang thảo luận về các món ăn đáng chú ý, khi nhắc đến ‘Cơm Chiên 50 Tệ’, ngoại trừ giới thiệu về quán là tự phục vụ, tiện lợi, giá cả phải chăng và nhiều thứ đặc biệt khác…..v.v, thì nhất định sẽ nhắc đến ‘Ông chủ tiệm đẹp trai lại ôn hòa’ cùng ‘Ông chủ lớn xăm rồng xăm phượng’, kèm theo đó là nhiều bức ảnh khác nhau, rất chân thật. Thậm chí còn có video, ông chủ lớn tức giận dạy dỗ thực khách ăn không trả tiền, ông chủ đẹp trai thì ở một bên mỉm cười nói ‘Để anh ta đi đi!’. Lập tức có đủ loại người đến tiệm cơm chiên ‘Vây xem’, ‘Đi ngang qua’, ‘Ăn thử’ điều trở thành khách quen của tiệm, trong đó có cả học sinh … Nhất là học sinh nữ chiếm đa số. Ngụy Chí Thành không có máy vi tính, cũng không biết những thứ này, chỉ là hắn có cảm giác, nữ sinh đến tiệm gần đây tương đối nhiều, tụm năm tụm ba, luôn luôn nhìn hắn cùng Tiểu Duy, sau đó thì cười đến cổ quái. Bàn về chất lượng, so sánh ‘Cơm Chiên 50 Tệ’ ở khu F và các tiệm cơm chiên khác thì chưa chắc đã đạt đến vị trí số ba, nhưng được cái là giá cả phải chăng, còn so về đặc điểm hoạt động và sự nổi tiếng thì cửa tiệm này tuyệt đối đứng số một số hai. Sinh viên khu F khoa báo chí có làm một tiết mục phỏng vấn ‘Món ngon giá rẻ ở khu F’, vì thế bọn họ đến phỏng vấn khi tiệm đang đông khách. 『Ông chủ! Xin hỏi lúc đầu tại sao lại muốn mở cửa tiệm cơm chiên? 』 “Bởi vì tôi chỉ biết làm cơm chiên và mì xào.” Tiểu Duy trả lời rất chân thành, vừa cầm nguyên liệu bỏ vào trong nồi. 『Ha ha, ông chủ thật khiêm tốn. Vậy làm sao ông chủ nghĩ ra được hình thức kinh doanh như hiện tại? 』 “Như vậy thì tiết kiệm được tiền thuê người phụ giúp.” 『Hiện tại kinh doanh đã khá lên, ông chủ có nghĩ đến sẽ tìm những sinh viên vừa học vừa làm đến giúp đỡ không? 』 “Bây giờ có Ngụy Ca rồi.” Tiểu Duy đảo cơm chiên trong nồi, sau đó xúc ra được một đĩa cơm chiên ngon lành. Khi phỏng vấn tiến hành được một nửa, Ngụy Chí Thành đang rửa chén đột nhiên la lên: “Mấy thằng nhóc kia! Đúng, là tụi bây đấy, không được để cái đĩa trên bàn, mang đến chỗ để đồ dơ đi.” “Anh đợi một chút rồi qua đem dẹp!” “Cầm có cái đĩa, bọn bây sẽ bị gãy tay hả?” “Bọn tôi không dẹp đó, anh lại chặt tay tôi đi!” “Thái độ anh quá kém, cẩn thận tôi về kêu bạn tôi chặn đường anh, làm cho cửa tiệm anh sập luôn.” “Mày dám?” “Thật dữ nha! Hừm, xã hội đen thì giỏi lắm sao? Cha tôi là cảnh sát, tôi bảo ông ấy bắt anh vào tù, đồ lưu manh.” Vài học sinh nam khác thì cười hì hì, hoặc giơ ngón giữa với Ngụy Chí Thành, sau đó để mấy cái đĩa bừa bộn lại trên bàn rồi nghênh ngang bỏ đi. Ngụy Chí Thành chỉ có thể hùng hùng hổ hổ đi dọn bàn, Tiểu Duy nhíu mày một cách hiếm thấy. 『Ông chủ, đừng lo lắng. Anh quên chúng ta vẫn còn đang phỏng vấn sao? Tình cảnh vừa rồi máy quay cũng đã quay lại, bọn chúng nghĩ muốn trêu chọc ông chủ lớn, chúng tôi sẽ làm theo mong muốn bọn chúng. 』 Lúc này Tiểu Duy mới dãn lông mày, khẽ cười gật đầu. “Cám ơn các anh. Ngụy ca chỉ là hơi dữ, nhưng hắn không làm khó người bình thường.” 『Ông chủ, có thể hỏi chút vấn đề riêng tư không? Mặc dù như vậy là không phải phép, nhưng chúng tôi rất tò mò, ông chủ anh cùng ông chủ lớn, hai người là….? 』 Tiểu Duy không trả lời, chỉ kêu Ngụy Chí Thành đến: “Ngụy ca, đến đây một chút.” “Chuyện gì?” Ngụy Chí Thành siết chặt nắm tay, sắc mặt tối tăm đi tới. “Nhìn máy quay, chúng ta đang được phỏng vấn đấy!” Tiểu Duy chỉ chỉ người phỏng vấn đang cầm máy quay phim, muốn hắn nhìn vào máy quay. “Ặc, học sinh làm phóng viên sao? Không tệ, có tương lai.” Ngụy Chí Thành gật đầu tỏ vẻ tán thưởng. 『Chúng tôi là sinh viên khu F khoa báo chí…. 』 Người phỏng vấn cùng Ngụy Chí Thành đang nói chuyện, Tiểu Duy kêu một tiếng “Ngụy ca”. Ngụy Chí Thành theo phản xạ quay đầu qua, Tiểu Duy “Chụt” một hơi trên môi hắn: “Phần còn lại thì để buổi tối, hiện tại còn phỏng vấn.” Cho dù Ngụy Chí Thành da ngăm đen, người phỏng vấn và người quay phim cũng nhìn ra, hoặc là cảm giác được, hắn đỏ mặt. “Chén… Còn chưa rửa xong, anh đi rửa….” Ngụy Chí Thành tránh máy quay, quay lại bồn rửa chén, tiếp tục rửa. Tiết mục ‘Món ngon giá rẻ khu F’ phỏng vấn ‘Cơm Chiên 50 Tệ’, một tuần sau thì hoàn thành, cùng phát sóng trên màn hình lớn của trường cùng diễn đàn BBS, rất nhanh thu hút được sự phản hồi nhiệt tình của mọi người. 『Ông chủ cùng ông chủ lớn quá manh >////< cuộc đời này đã thỏa mãn… 』 ( manh: moe, cute, dễ thương…) 『Lầu trên bạn dễ thỏa mãn quá! Cầu chi tiết ‘Chuyện buổi tối’ nha! 』 ( lầu trên: người comment phía trên) 『Hóng! 』 『Ờ thì, mấy đứa học sinh này, thật mất thể diện, ông chủ, ông chủ lớn chúng tôi xin lỗi các anh! 』 『Tên họ XXX mã số OOOOOO, tên họ XXX mã số OOOOOO, tên họ XXX mã số OOOOOO…. Cần phải giáo dục lại hành động, không cần cám ơn.』 『 Ông chủ khỏe manh!』 『 Ông chủ tiểu yêu tinh… 』 『Bây giờ tôi mới biết đến cửa tiệm này, quyết định ngày mai đến đó ăn cơm chiên! 』 『Ông chủ lớn thật dữ, nhưng cũng rất đẹp trai. 』 Bình luận gần như nghiêng về tiệm cơm chiên 50 tệ, đa số mọi người điều cho rằng chủ tiệm có quyền đưa ra quy định cho tiệm, thực khách đến thì nhất định phải làm theo, đó chính là phép lịch sự cơ bản. Mặc dù Ngụy Chí Thành thật sự hung dữ, nhưng hắn không sai. Dĩ nhiên cũng có một số người cho là, chủ tiệm muốn kinh doanh làm ăn thì phải nhường nhịn vì lợi ích của tiệm, khách hàng là thượng đế mà, dọn bàn cũng không tổn thất gì… v.v Dưới áp lực, mấy đứa học sinh áy náy, mấy chị khóa trên còn yêu cầu bọn họ phải đến tiệm cơm dọn bàn một tuần lễ, cảm thụ được sự vất vả của chủ tiệm. Bọn họ có thành tâm hay không thì mọi người không biết, nhưng ít nhất bọn họ không dám nói ẩu nói tả nữa. Tiết mục phỏng vấn này được các sinh viên làm thành một bộ phim ngắn chia sẻ khắp nơi trên internet, thu hút được rất nhiều người xem. Chỉ trong thời gian ngắn đã trở thành bộ phim hấp dẫn nhất trên mạng, lại có chiều hướng giáo dục học sinh, sinh viên. Nhiều người còn hi vọng ‘Cơm Chiên 50 Tệ’ mở chi nhánh kế bên trường bọn họ. Nhưng cũng vì bộ phim này mà gia tộc Gallo ở Hoa Kỳ nổi lên không ít sóng gió. … “Thưa ngài Gallo, chúng tôi đã có tin tức của cậu hai!” “Vậy sao? Một đám phế vật các người cuối cùng cũng có tác dụng, có được tin tức gì?” “Chúng tôi…. Chúng tôi tìm được trên mạng một đoạn phim của cậu hai, ngày tháng gần đây mà thôi.” Khi Testo Trey thấy đoạn phim kia, ánh mắt anh ta không khỏi trợn to, rồi sau đó vẻ mặt nhanh chóng u ám. “Đoạn phim này được quay ở đâu?” “Là nơi cậu hai được sinh ra, Đài Loan.” “Nhị thiếu gia Lạc gia làm sao có thể lưu lạc ở một đảo nhỏ được. Lập tức đặt vé máy bay, tôi muốn mang em ấy về. “Dạ!” Testo Trey chạm vào bộ phim qua màn hình. Chàng trai thông minh, hấp dẫn, khôn khéo, người đó chính là em trai anh ta Seville – Gallo. Hóa ra em ấy chạy đến Đài Loan – một đất nước nhỏ bé, khó trách anh ta làm thế nào cũng không tìm được người, chính anh ta cũng quên mất mẹ đẻ của Tiểu Duy đến từ Đài Loan, Seville không có chỗ nào để đi, trở lại nơi đó cũng bình thường. ( seville: tên tiếng trung lag Duy Lợi Á, cho nên từ bây giờ, tên của thụ do anh trai/ cha gọi thì sẽ là Seville, còn do công và những người bên Trung gọi thì vẫn là Tiểu Duy) Lần này, anh ta tuyệt đối không để mất Tiểu Duy nữa!
|