Đại Minh Tinh và Sát Thủ
|
|
Chương 20 Khi còn làm sát thủ Nala luôn luôn lấy thông minh, giả dối, thiện về tâm kế để nổi danh. Vẻ ngoài cao gầy thời thượng của cô mang lại ưu thế rất lớn, chỉ cần một nụ cười ngây ngô, cũng dễ dàng khiến cho người ta lầm tưởng là một cô nàng tóc vàng hoe ngốc nghếch.
Trước mặt Shona, hình tượng của cô càng thêm ưu nhã. Bề ngoài ngọt ngào có giáo dưỡng, không hút thuốc, không say rượu, không nói tục.
Khi đứng bên Shona trông y hệt hình ảnh công chúa và hoàng tử, điều này khiến Michelle phiền muộn đến mức mặt tăm mày tối.
“Đã không vận động còn ăn nhiều thứ như vậy không việc gì chứ” Vào bữa trưa Nala lo lắng nhìn Michelle, “Trời ơi, vóc người của anh nhất định sẽ biến dạng đó.”
“Câm cái miệng của cô lại!” Tâm tình đã hỏng đến không thể hỏng hơn, phịch một tiếng, Michelle trực tiếp đập bàn bỏ đi.
“Tôi có ý tốt mà…” Nala uỷ khuất nhìn Shona. “Anh ta luôn dễ kích động vậy à”
Shona vẻ mặt bình tĩnh nhún vai, đầu đau vô cùng.
“Shona anh có biết tin đồn về hành động tẩy bài ở New York không” Nala nhanh chóng khôi phục lại nụ cười.
“Nghe được một chút.”
“Là LSA làm à”
“Không biết.”
“Em nghĩ anh từng ở LSA, cho nên ít nhiều gì cũng biết được chút gì đó chứ.” Nala nhún vai, cười tủm tỉm nhìn Shona, “Nếu biết thì nói cho em nha, em cực kì hiếu kì. Em nghe nói gia tộc Raymond đang tẩy bài, Anthony bị bức nóng nảy trực tiếp tìm đến LSA giết chết người đứng đầu gia tộc Raymond. Nhưng sao em vẫn cảm thấy đây là do LSA đứng sau thao tác”
Shona nhướn mày nhìn cô, “Nala vì sao em thấy hiếu kì”
Nala xòe tay ra, “Hiện tại thật buồn chán, em rất hoài niệm cuộc sống đầy kích thích trước đây.”
“Nhưng từ trước tới giờ anh đều không cảm thấy hứng thú với những điều này.” Shona lắc đầu, “Quá nhiều âm mưu tính toán không hợp với anh.”
“Vậy ư.” Nala cười nhìn Shona, quá nhiều âm mưu tính toán, Shona đang ám chỉ cô sao Cô vẫn mỉm cười ngọt ngào như cũ, nhưng đáy lòng mơ hồ có một loại lo lắng Shona đang rời xa cô.
Dưới ánh nắng xán lạn, làn sóng ngầm bắt đầu khởi động.
“Michelle đâu” Nala vừa giúp Shona thu thập hành lí, vừa nhìn ngó xung quanh.
“Đang ở phòng ngủ.”
“Chuyện anh từng thích đàn ông hình như thực sự gây đả kích rất lớn đến anh ta.” Nala vươn tay kéo cánh tay Shona, “Có phải em không nên nói cho anh ta biết hay không”
Shona khẽ cười một cái: “Không sao.”
“Shona chúng ta chơi cờ đi,” Nghe thấy Shona không để ý Nala tức khắc cười tươi hẳn lên, “Lâu rồi chúng ta không chơi, đến đây đi.”
Cả buổi chiều tiếng cười trong phòng khách một mực dằn vặt thần kinh Michelle. Con rắn độc đố kị khè khè gặm cắn trái tim cậu, loại cảm giác này cực kì rõ ràng!
Cuối cùng cũng chịu không nổi nữa, cậu lập tức xông ra khỏi phòng!
Nala sửng sốt, thấy Michelle đi thẳng qua phòng khách ra cửa, “Michelle Cùng đến chơi không”
“Tôi đi chạy bộ!” Michelle không thèm quay đầu lại tiêu sái đi ra ngoài, “Nhắc Shona phần cơm cho tôi.”
“Oh, được.” Nala đứng lên, tựa vào khung cửa nhìn Michelle chạy ra ngoài.
“Thật tốt.” Khoé miệng nhếch lên sung sướng, cô nàng nở một nụ cười phát ra từ tận đáy lòng.
“Michelle đi chạy bộ rồi,” Nala đứng ở cửa phòng bếp thò đầu vào, le lưỡi, “Có lẽ thực sự để bụng lời em nói lúc trưa.”
Shona cười một cái không nói gì.
“Buổi tối em không ăn cơm, giảm béo bảo trì vóc dáng.” Nala cười lấy ra một quả táo từ khay đựng trái cây của Shona, “Cái này là đủ rồi, có muốn em ăn cùng anh không”
“Không cần.” Shona cầm chén rượu lắc hai cái.
“Giúp anh sắp bát đũa là được rồi.” Hăng hái chạy đi.
Shona bưng thức ăn và rượu đi vào phòng ăn, liền thấy Nala đang cười đứng bên bàn, cô nàng mô phỏng theo bộ dạng của bồi bàn trong nhà hàng, kéo ghế ra, hơi khom người, “Xin mời, anh chàng đẹp trai.” Sau đó cười rời đi.
Shona đặt khay xuống, nhìn nhìn ra ngoài cửa sổ, trời sắp tối rồi. Chắc Michelle cũng sắp trở về rồi ha.
Nhìn ra ngoài cửa sổ một lát, đột nghiên cảm thấy bộ dạng của mình thật tức cười, Shona cau mày, nhấc chén rượu lên, vừa đưa đến bên miệng.
Đột nhiên! Bất ngờ khựng lại…
Shona lần nữa đặt ly rượu xuống.
Sự tình sao lại phát triển thành thế này chứ…
Màn đêm buông xuống, bầu trời như được phủ tấm lụa đen kịt, đây là bầu trời mà tuyệt đối không thể thấy được trong thành phố.
Nala ngẩng đầu qua khung cửa sổ phòng ăn, nhìn lên bầu trời, vui vẻ cười.
Đi qua phòng khách, cô dán tai vào cửa phòng Shona, không có tiếng động Khẽ đẩy ra một cái khe, nghiêng đầu nhìn vào trong, ánh trăng vẩy từng tầng sáng bạc vào phòng, cái bóng mờ nhạt trên giường thấy không rõ lắm.
“Shona Em không ngủ được, liệu có thể…” Cô vừa nói vừa đi vào tiện tay đóng cửa lại,vừa quan sát xung quanh vừa đến bên giường.
Haiz…
Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng thở dài, con ngươi của Nala lập tức phóng đại! Nhìn chằm chằm không khí trước mắt, hồi lâu, cô mới từ từ khôi phục biểu tình, cười rồi xoay người, “Anh cũng không ngủ được à”
“Ngồi đi.” Shona dùng súng chỉ chỉ ra phía sau.
Nala nhún vai, ngồi lên mép giường. “Dùng cái đó làm gì Lẽ nào anh nghĩ rằng em muốn giết anh sao”
“Nala,” Shona ngồi xổm xuống phía trước cô, nhìn thẳng vào cô, “Cự tuyệt đêm qua khiến em đau lòng à”
“Không a, tiếp tục làm bạn bè cũng được a.” Nala quan sát vẻ mặt của anh, tác dụng của thuốc còn chưa bắt đầu sao
“Anh, thực xin lỗi, thế nhưng bạn bè mười mấy năm nay đi đến nước này, anh cũng không dễ chịu.” Shona chân thành nhìn cô, “Anh chưa uống rượu, lấy sắc đẹp của em thực sự không cần làm đến mức này.”
Cuối cùng, nụ cười của Nala biến mất.
Cô trầm mặt nhìn Shona, mí mắt hơi rủ xuống, con ngươi xanh thẳm tràn ngập khí tức lạnh băng.
“Giữa chúng ta, thật sự không có khả năng. Anh không muốn thương tổn em, anh chỉ muốn tất cả đều duy trì nguyên trạng, chúng ta chính là bạn bè.”
Nala ngước lên nhìn anh, “Chính là bởi vì cái tên ngu ngốc ở sát vách kia”
“Chuyện đó không quan hệ gì với cậu ấy, đây là chuyện giữa anh và em.”
“Cho nên anh cũng không có hứng thú với anh ta”
“Chuyện đó và Michelle không liên quan…”
“Em thật không thể tin nổi…” Nala chán chường vuốt tóc trên trán ra phía sau. “Vì sao, vì sao giữa chúng ta lại không có khả năng chứ Làm bạn bè mười mấy năm nay… em yêu anh không đến bảy năm thì cũng sáu năm rồi, vì sao Vì sao ngay lúc chúng ta có một chút tiến triền thì tên hỗn đản kia lại xuất hiện!”
Cuối cùng cô không khống chế được gào lên, “Em yêu anh sáu năm! Cuối cùng đã có chút tiến triển, vì sao, vì sao giữa chúng ta lại không thể”
Shona khẽ buông súng xuống, “Anh rất xin lỗi.”
Nala bật khóc, cô giống như đứa trẻ ôm lấy đầu gối chôn đầu giữa hai chân, tiếng khóc nghẹo ngào khiến người ta không đành lòng.
Shona lẳng lặng xoa đầu cô, trừ việc này anh cũng không biết có thể làm cái gì. Anh chưa bao giờ giỏi về giao tiếp với người khác…
Cuối cùng Nala cũng khóc đủ, chậm rãi ngẩng đầu lên, “Em, em, tốt hơn rồi.” Cô gái nghẹn ngào lúc này tựa như một đứa trẻ bất lực, trái lại lại khiến người ta cảm thấy thân thiết.
Shona khẽ cười một tiếng, “Như vậy chúng ta vẫn là bạn”
Nala lắc đầu.
Shona gật đầu hiểu rõ, làm bạn bè với Nala mà nói có lẽ thực sự rất khó khăn.
“Tối qua thực đau lòng.” Nala yếu ớt nói, “Có lẽ bị anh cự tuyệt khiến em cấp hoả công tâm rồi nên mới mặc kệ thế nào cũng phải khiến chúng ta nhất định có tiến triển. Xin lỗi Shona.”
Shona khoan dung cười lắc đầu, “Chẳng qua anh hơi hiếu kì, nếu thành công, ngày mai em sẽ làm thế nào”
“Xem anh có tức giận hay không… nhưng mà em cũng cho Michelle một gói, chẳng may không thành còn dùng anh ta để chịu tội thay.”
“…Rất tỉ mỉ cẩn thận.”
“Gia hoả kia thực dễ lợi dụng, nhưng anh ta nói anh ta không muốn dùng, anh ta không muốn thương tổn anh.”
Trái tim khẽ động, Shona đứng lên, “Không khóc nữa”
“Dễ chịu chút.” Nala xấu hổ cười, hai người như lại quay về thời gian trước đây, cô cũng đứng lên.
Cúi đầu suy nghĩ một chút, Nala chần chừ dang tay, “Có thể ôm một cái không”
“Đương nhiên.” Shona dang tay ra, ôm Nala vào lòng.
Đột nhiên! Cặp mắt xinh đẹp của Nala trợn to! Theo đó không cam lòng cúi dầu…
Tay trái buông thõng xuống, cây kim độc trong chiếc nhẫn như châm chọc vào ngay một khắc này mới bắn ra! Nala mỗi lần hành động đều lưu cho mình một phương án dự bị.
Shona bất đắc dĩ ôm lấy Nala, nhẹ nhàng đặt lên giường, “Em đúng là đã quá lâu không làm việc này rồi.” Anh lắc đầu, ném vũ khí bắn kim châm trong tay lên chiếc tủ ở đầu giường, ân cần đắp chăn cho cô, “Hảo hảo ngủ một giấc. Tác dụng của thuốc là mười hai tiếng.”
Shona châm một điếu thuốc, ngồi trong phòng khách.
Một mình ngơ ngác nhìn cái bóng in trên tường bên cửa sổ.
Nala là một trong số ít những người bạn của anh, giao tình mười mấy năm, cuối cùng cư nhiên lại biến thành như vậy…
Anh rít sâu một ngụm khói. Một chút đầu mối cũng không có, anh cảm giác như đang đối mặt với một mớ lộn xộn, càng để ý càng loạn, muốn cắt mà không được.
Thế nhưng không biết vì sao, anh luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp.
Nơi nào đó có điểm không đúng…
Hình ảnh trong đầu lần lượt phát lại.
Anh đùng một cái đứng lên, chạy đến phòng bếp!
Anh không muốn hai người trở nên quá khó xử nên chưa từng động đến cơm tối, vốn tưởng rằng Nala nhìn thấy sẽ biết điều mà buông tha. Mà Nala là một người rất cẩn thận, cô không có khả năng không đi xác nhận thử xem ly rượu đó đã bị uống chưa mà đã liền mạo muội đi vào phòng anh!
Bước chân của Shona càng đi càng nhanh!
Như vậy, chỉ có một loại khả năng!
…
Quả nhiên…
Anh nhìn ly rượu trống trơn trong bồn rửa trước mắt, hoàn toàn không còn gì để nói…
Đồ trong phòng này, Nala sẽ không ăn, anh không ăn, vậy chỉ còn một khả năng thôi…
“Gặp quỷ!” Gân xanh đập bình bịch! Cuối cùng Shona nhịn không được tuôn ra lời thô tục! “Cái đồ ngu ngốc nhà cậu!”
|
Chương 21 Khi còn làm sát thủ Nala luôn luôn lấy thông minh, giả dối, thiện về tâm kế để nổi danh. Vẻ ngoài cao gầy thời thượng của cô mang lại ưu thế rất lớn, chỉ cần một nụ cười ngây ngô, cũng dễ dàng khiến cho người ta lầm tưởng là một cô nàng tóc vàng hoe ngốc nghếch.
Trước mặt Shona, hình tượng của cô càng thêm ưu nhã. Bề ngoài ngọt ngào có giáo dưỡng, không hút thuốc, không say rượu, không nói tục.
Khi đứng bên Shona trông y hệt hình ảnh công chúa và hoàng tử, điều này khiến Michelle phiền muộn đến mức mặt tăm mày tối.
“Đã không vận động còn ăn nhiều thứ như vậy không việc gì chứ” Vào bữa trưa Nala lo lắng nhìn Michelle, “Trời ơi, vóc người của anh nhất định sẽ biến dạng đó.”
“Câm cái miệng của cô lại!” Tâm tình đã hỏng đến không thể hỏng hơn, phịch một tiếng, Michelle trực tiếp đập bàn bỏ đi.
“Tôi có ý tốt mà…” Nala uỷ khuất nhìn Shona. “Anh ta luôn dễ kích động vậy à”
Shona vẻ mặt bình tĩnh nhún vai, đầu đau vô cùng.
“Shona anh có biết tin đồn về hành động tẩy bài ở New York không” Nala nhanh chóng khôi phục lại nụ cười.
“Nghe được một chút.”
“Là LSA làm à”
“Không biết.”
“Em nghĩ anh từng ở LSA, cho nên ít nhiều gì cũng biết được chút gì đó chứ.” Nala nhún vai, cười tủm tỉm nhìn Shona, “Nếu biết thì nói cho em nha, em cực kì hiếu kì. Em nghe nói gia tộc Raymond đang tẩy bài, Anthony bị bức nóng nảy trực tiếp tìm đến LSA giết chết người đứng đầu gia tộc Raymond. Nhưng sao em vẫn cảm thấy đây là do LSA đứng sau thao tác”
Shona nhướn mày nhìn cô, “Nala vì sao em thấy hiếu kì”
Nala xòe tay ra, “Hiện tại thật buồn chán, em rất hoài niệm cuộc sống đầy kích thích trước đây.”
“Nhưng từ trước tới giờ anh đều không cảm thấy hứng thú với những điều này.” Shona lắc đầu, “Quá nhiều âm mưu tính toán không hợp với anh.”
“Vậy ư.” Nala cười nhìn Shona, quá nhiều âm mưu tính toán, Shona đang ám chỉ cô sao Cô vẫn mỉm cười ngọt ngào như cũ, nhưng đáy lòng mơ hồ có một loại lo lắng Shona đang rời xa cô.
Dưới ánh nắng xán lạn, làn sóng ngầm bắt đầu khởi động.
“Michelle đâu” Nala vừa giúp Shona thu thập hành lí, vừa nhìn ngó xung quanh.
“Đang ở phòng ngủ.”
“Chuyện anh từng thích đàn ông hình như thực sự gây đả kích rất lớn đến anh ta.” Nala vươn tay kéo cánh tay Shona, “Có phải em không nên nói cho anh ta biết hay không”
Shona khẽ cười một cái: “Không sao.”
“Shona chúng ta chơi cờ đi,” Nghe thấy Shona không để ý Nala tức khắc cười tươi hẳn lên, “Lâu rồi chúng ta không chơi, đến đây đi.”
Cả buổi chiều tiếng cười trong phòng khách một mực dằn vặt thần kinh Michelle. Con rắn độc đố kị khè khè gặm cắn trái tim cậu, loại cảm giác này cực kì rõ ràng!
Cuối cùng cũng chịu không nổi nữa, cậu lập tức xông ra khỏi phòng!
Nala sửng sốt, thấy Michelle đi thẳng qua phòng khách ra cửa, “Michelle Cùng đến chơi không”
“Tôi đi chạy bộ!” Michelle không thèm quay đầu lại tiêu sái đi ra ngoài, “Nhắc Shona phần cơm cho tôi.”
“Oh, được.” Nala đứng lên, tựa vào khung cửa nhìn Michelle chạy ra ngoài.
“Thật tốt.” Khoé miệng nhếch lên sung sướng, cô nàng nở một nụ cười phát ra từ tận đáy lòng.
“Michelle đi chạy bộ rồi,” Nala đứng ở cửa phòng bếp thò đầu vào, le lưỡi, “Có lẽ thực sự để bụng lời em nói lúc trưa.”
Shona cười một cái không nói gì.
“Buổi tối em không ăn cơm, giảm béo bảo trì vóc dáng.” Nala cười lấy ra một quả táo từ khay đựng trái cây của Shona, “Cái này là đủ rồi, có muốn em ăn cùng anh không”
“Không cần.” Shona cầm chén rượu lắc hai cái.
“Giúp anh sắp bát đũa là được rồi.” Hăng hái chạy đi.
Shona bưng thức ăn và rượu đi vào phòng ăn, liền thấy Nala đang cười đứng bên bàn, cô nàng mô phỏng theo bộ dạng của bồi bàn trong nhà hàng, kéo ghế ra, hơi khom người, “Xin mời, anh chàng đẹp trai.” Sau đó cười rời đi.
Shona đặt khay xuống, nhìn nhìn ra ngoài cửa sổ, trời sắp tối rồi. Chắc Michelle cũng sắp trở về rồi ha.
Nhìn ra ngoài cửa sổ một lát, đột nghiên cảm thấy bộ dạng của mình thật tức cười, Shona cau mày, nhấc chén rượu lên, vừa đưa đến bên miệng.
Đột nhiên! Bất ngờ khựng lại…
Shona lần nữa đặt ly rượu xuống.
Sự tình sao lại phát triển thành thế này chứ…
Màn đêm buông xuống, bầu trời như được phủ tấm lụa đen kịt, đây là bầu trời mà tuyệt đối không thể thấy được trong thành phố.
Nala ngẩng đầu qua khung cửa sổ phòng ăn, nhìn lên bầu trời, vui vẻ cười.
Đi qua phòng khách, cô dán tai vào cửa phòng Shona, không có tiếng động Khẽ đẩy ra một cái khe, nghiêng đầu nhìn vào trong, ánh trăng vẩy từng tầng sáng bạc vào phòng, cái bóng mờ nhạt trên giường thấy không rõ lắm.
“Shona Em không ngủ được, liệu có thể…” Cô vừa nói vừa đi vào tiện tay đóng cửa lại,vừa quan sát xung quanh vừa đến bên giường.
Haiz…
Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng thở dài, con ngươi của Nala lập tức phóng đại! Nhìn chằm chằm không khí trước mắt, hồi lâu, cô mới từ từ khôi phục biểu tình, cười rồi xoay người, “Anh cũng không ngủ được à”
“Ngồi đi.” Shona dùng súng chỉ chỉ ra phía sau.
Nala nhún vai, ngồi lên mép giường. “Dùng cái đó làm gì Lẽ nào anh nghĩ rằng em muốn giết anh sao”
“Nala,” Shona ngồi xổm xuống phía trước cô, nhìn thẳng vào cô, “Cự tuyệt đêm qua khiến em đau lòng à”
“Không a, tiếp tục làm bạn bè cũng được a.” Nala quan sát vẻ mặt của anh, tác dụng của thuốc còn chưa bắt đầu sao
“Anh, thực xin lỗi, thế nhưng bạn bè mười mấy năm nay đi đến nước này, anh cũng không dễ chịu.” Shona chân thành nhìn cô, “Anh chưa uống rượu, lấy sắc đẹp của em thực sự không cần làm đến mức này.”
Cuối cùng, nụ cười của Nala biến mất.
Cô trầm mặt nhìn Shona, mí mắt hơi rủ xuống, con ngươi xanh thẳm tràn ngập khí tức lạnh băng.
“Giữa chúng ta, thật sự không có khả năng. Anh không muốn thương tổn em, anh chỉ muốn tất cả đều duy trì nguyên trạng, chúng ta chính là bạn bè.”
Nala ngước lên nhìn anh, “Chính là bởi vì cái tên ngu ngốc ở sát vách kia”
“Chuyện đó không quan hệ gì với cậu ấy, đây là chuyện giữa anh và em.”
“Cho nên anh cũng không có hứng thú với anh ta”
“Chuyện đó và Michelle không liên quan…”
“Em thật không thể tin nổi…” Nala chán chường vuốt tóc trên trán ra phía sau. “Vì sao, vì sao giữa chúng ta lại không có khả năng chứ Làm bạn bè mười mấy năm nay… em yêu anh không đến bảy năm thì cũng sáu năm rồi, vì sao Vì sao ngay lúc chúng ta có một chút tiến triền thì tên hỗn đản kia lại xuất hiện!”
Cuối cùng cô không khống chế được gào lên, “Em yêu anh sáu năm! Cuối cùng đã có chút tiến triển, vì sao, vì sao giữa chúng ta lại không thể”
Shona khẽ buông súng xuống, “Anh rất xin lỗi.”
Nala bật khóc, cô giống như đứa trẻ ôm lấy đầu gối chôn đầu giữa hai chân, tiếng khóc nghẹo ngào khiến người ta không đành lòng.
Shona lẳng lặng xoa đầu cô, trừ việc này anh cũng không biết có thể làm cái gì. Anh chưa bao giờ giỏi về giao tiếp với người khác…
Cuối cùng Nala cũng khóc đủ, chậm rãi ngẩng đầu lên, “Em, em, tốt hơn rồi.” Cô gái nghẹn ngào lúc này tựa như một đứa trẻ bất lực, trái lại lại khiến người ta cảm thấy thân thiết.
Shona khẽ cười một tiếng, “Như vậy chúng ta vẫn là bạn”
Nala lắc đầu.
Shona gật đầu hiểu rõ, làm bạn bè với Nala mà nói có lẽ thực sự rất khó khăn.
“Tối qua thực đau lòng.” Nala yếu ớt nói, “Có lẽ bị anh cự tuyệt khiến em cấp hoả công tâm rồi nên mới mặc kệ thế nào cũng phải khiến chúng ta nhất định có tiến triển. Xin lỗi Shona.”
Shona khoan dung cười lắc đầu, “Chẳng qua anh hơi hiếu kì, nếu thành công, ngày mai em sẽ làm thế nào”
“Xem anh có tức giận hay không… nhưng mà em cũng cho Michelle một gói, chẳng may không thành còn dùng anh ta để chịu tội thay.”
“…Rất tỉ mỉ cẩn thận.”
“Gia hoả kia thực dễ lợi dụng, nhưng anh ta nói anh ta không muốn dùng, anh ta không muốn thương tổn anh.”
Trái tim khẽ động, Shona đứng lên, “Không khóc nữa”
“Dễ chịu chút.” Nala xấu hổ cười, hai người như lại quay về thời gian trước đây, cô cũng đứng lên.
Cúi đầu suy nghĩ một chút, Nala chần chừ dang tay, “Có thể ôm một cái không”
“Đương nhiên.” Shona dang tay ra, ôm Nala vào lòng.
Đột nhiên! Cặp mắt xinh đẹp của Nala trợn to! Theo đó không cam lòng cúi dầu…
Tay trái buông thõng xuống, cây kim độc trong chiếc nhẫn như châm chọc vào ngay một khắc này mới bắn ra! Nala mỗi lần hành động đều lưu cho mình một phương án dự bị.
Shona bất đắc dĩ ôm lấy Nala, nhẹ nhàng đặt lên giường, “Em đúng là đã quá lâu không làm việc này rồi.” Anh lắc đầu, ném vũ khí bắn kim châm trong tay lên chiếc tủ ở đầu giường, ân cần đắp chăn cho cô, “Hảo hảo ngủ một giấc. Tác dụng của thuốc là mười hai tiếng.”
Shona châm một điếu thuốc, ngồi trong phòng khách.
Một mình ngơ ngác nhìn cái bóng in trên tường bên cửa sổ.
Nala là một trong số ít những người bạn của anh, giao tình mười mấy năm, cuối cùng cư nhiên lại biến thành như vậy…
Anh rít sâu một ngụm khói. Một chút đầu mối cũng không có, anh cảm giác như đang đối mặt với một mớ lộn xộn, càng để ý càng loạn, muốn cắt mà không được.
Thế nhưng không biết vì sao, anh luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp.
Nơi nào đó có điểm không đúng…
Hình ảnh trong đầu lần lượt phát lại.
Anh đùng một cái đứng lên, chạy đến phòng bếp!
Anh không muốn hai người trở nên quá khó xử nên chưa từng động đến cơm tối, vốn tưởng rằng Nala nhìn thấy sẽ biết điều mà buông tha. Mà Nala là một người rất cẩn thận, cô không có khả năng không đi xác nhận thử xem ly rượu đó đã bị uống chưa mà đã liền mạo muội đi vào phòng anh!
Bước chân của Shona càng đi càng nhanh!
Như vậy, chỉ có một loại khả năng!
…
Quả nhiên…
Anh nhìn ly rượu trống trơn trong bồn rửa trước mắt, hoàn toàn không còn gì để nói…
Đồ trong phòng này, Nala sẽ không ăn, anh không ăn, vậy chỉ còn một khả năng thôi…
“Gặp quỷ!” Gân xanh đập bình bịch! Cuối cùng Shona nhịn không được tuôn ra lời thô tục! “Cái đồ ngu ngốc nhà cậu!”
|
Chương 22 “Tỉnh” Trên mặt Nala không còn hiện hữu nụ cười thường trực, cô cúi đầu quan sát biểu tình của Michelle.
“Mịa nó! Cô muốn làm cái gì!” Michelle giãy dụa ngồi dậy, bỗng nhiên phát hiện hai tay bị tấm ga xoắn thành sợi dây trói lại! Một đầu khác của sợi dây cố định vào phía sau sô pha nơi cậu không thể nhìn đến.
Cậu thót cái giật mình! Trừng to mắt nhìn Nala.
Nala lạnh lùng liếc cậu một cái không nói gì, tiếp tục bận rộn với thứ gì đó trong tay.
“Chó má, cô điên rồi à!” Michelle giãy dụa điên cuồng!
Nala không để ý đến tiếng ấm ỹ bên tai, sau khi thu thập phòng khách xong xuôi, cô trực tiếp mở hành lí ra, ném một cái túi ra ngoài cửa, sau đó cầm lấy cây súng lục mình thường dùng.
“Yên tĩnh chút đi.” Cô mặt không đổi sắc dùng súng chỉ vào Michelle bảo cậu ngồi xuống, “Michelle, tôi hận anh.”
Michelle nhìn vào mắt Nala, ép buộc mình phải tỉnh táo lại. “Hận đến mức muốn giết tôi”
“Đúng vậy, đây là thứ tôi sở trường nhất.”
“Cô điên rồi, cô cho là giết tôi xong Shona liền là của cô sao”
“Tôi đương nhiên không ấu trĩ như vậy, nhưng nếu cậu chết tôi có thể thoải mái hơn chút.” Một Nala khóc cười đều là diễn kịch, trên mặt lúc này lại không chút biểu tình.
“Rốt cuộc cô muốn làm gì” Mồ hôi lạnh của Michelle chảy xuống dọc theo vòm trán, hai tay còn đang ra sức giãy dụa, nhưng nút thắt phức tạp của dây trói khiến cậu hoàn toàn không cách nào tưởng nổi!
“Khiến anh tử vong ngoài ý muốn, hoả táng, thích không”
Michelle trợn mắt nhìn, “Cô muốn thiêu nơi này…”
“Đúng vậy, đây là để qua mặt đám cảnh sát, dù sao hiện tại tôi cũng là một công dân tuân thủ pháp luật. Như vậy trong khoảng thời gian phòng bếp bất ngờ bị cháy tôi đang mua sắm trên trấn. Tôi sẽ trở về thanh lí hiện trường, thuận tiện cứu cậu, không, cứu thi thể của cậu ra ngoài.” Nala ung dung cười nhạt một cái, “Vậy thì hẹn lát nữa gặp lại.”
“Hỗn đản! Con mịa nó cô điên rồi!!” Michelle điên cuồng giãy dụa muốn đuổi theo! “Cô không thể thiêu căn nhà này! Shona sẽ phát điên mất! Đây là nhà của anh ấy! Cô không thể thiêu nó! Mịa nó! Đồ điên!!” Cậu hét theo hướng Nala đi như muốn bổ nhào qua!
Những lời đó đã triệt để chọc giận Nala! Cô ngừng lại xoay người quay về bên Michelle, “Mịa nó anh mới là đồ điên ấy!” Cô trực tiếp bổ báng súng vào đầu Michelle.
Trước mắt Michelle lại tối sầm lần nữa, ý thức đang vùng vẫy trong dòng xoáy khổng lồ, cậu dùng hết nỗ lực lớn nhất của mình để không đánh mất tri giác!
Không thể thiêu nơi này! Không thể để cô ta thiêu nơi này! “Trên gác xép là toàn bộ hồi ức của anh ấy! Cô không thể thương tổn anh ấy như vậy! Anh ấy sẽ phát điên mất! Không thể thiêu!!!”
Giọng hét điên cuồng rơi vào tai Nala chỉ là lời thì thào bé nhỏ, cô lạnh lùng nhìn Michelle ngã lên sô pha.
Bước ra ngoài lưu loát nhét hành lí vào chiếc xe Jeep của Shona, nghênh ngang rời đi.
Một tiếng sau khi Nala rời đi, toàn bộ căn nhà từ phòng bếp bắt đầu bùng cháy.
Mặc dù từ sau khi có lệnh đặc xá Nala không còn làm mấy chuyện trái pháp luật nữa, nhưng trong lòng Shona vẫn có những lo lắng mơ hồ, cuối cùng không muốn dằn vặt bản thân đành tạm nói lời cáo biệt trước với Harrington.
Mà khói đen trước mắt khiến thần kinh của anh lập tức căng lên! Hai chân vừa đặt xuống đất, anh liền chạy như bay vào căn nhà còn đang bốc lửa rừng rực!
Ánh mắt sắc bén nhanh chóng nhìn thấy một người nằm rạp trên nền nhà! Anh lập tức kéo ống nước bên hàng rào xối thẳng lên người!
Sau đó liền liều lĩnh xông vào!
Khói đặc che mờ tầm nhìn của anh, cay xè mắt khiến anh hoàn toàn không nhìn thấy gì xung quanh, trong mảng hỗn độn anh nghe thấy tiếng ho khan!
Anh phi qua mấy thứ gì đó đã không còn nhìn ra hình dạng, nhanh chóng tìm thấy Michelle ý thức còn đang mơ hồ.
Cảm tạ trời đất cậu ấy còn sống!
Shona quả đoán vỗ lên mặt Michelle, “Michelle, Michelle” Vừa vỗ vừa thành thạo cởi dây trói trên người cậu ra.
Michelle đã bị sặc khói quá mức, sau đầu còn đang phát đau, cậu ép buộc chính mình phải tập trung ý thức, cố gắng bò dậy!
“Thế nào, cậu ổn chứ” Shona đỡ cậu, độ nóng xung quanh càng lúc càng cao, hai người bọn họ phải lập tức đi ra ngoài!
“Khụ khụ!” Michelle ho khù khụ! “Sho, Shona” Cậu quỳ rạp trên mặt đất thở dốc.
“Có thể đứng lên không Chúng ta phải mau ra ngoài.” Shona bình tĩnh đá văng mấy thứ gì đó bị thiêu cháy bên cạnh. Hơi nước trong không khí dường như đã bốc hơi hết sạch, hô hấp dần dần trở nên khó khăn. Anh không đợi Michelle trả lời liền choàng cánh tay cậu lên vai, cưỡng chế kéo cậu lên.
“Shona, Nala cô ta điên rồi!” Michelle cố gắng phối hợp với chuyển động của anh, “Cô ta muốn thiêu căn nhà này! Shona anh mau lên gác xép! Mau mau cứu mấy thứ trên đó ra!” Michelle đấu tranh tập trung ý thức tự chuyển động.
Shona diện vô biểu tình dìu cậu di chuyển ra cửa.
Thế nhưng tầng tầng cứng rắn trong lòng đã theo nhiệt độ tăng lên mà bong ra từng mảng từng mảng… gia hoả này mới thực sự là kẻ điên…
May mà khoảng cách từ phòng khách đi tới cửa không xa lắm, hơn nữa chướng ngại vật lại rất ít, hai người nhanh chóng ra đến cửa.
Pu!
Một viên đạn bắn ngay trước chân hai người bạn họ! Shona theo phản xạ đưa tay kéo lấy Michelle vọt đến bên bức tường.
Ngoài phòng tiếng phi cơ vẫn đang kêu gào ẫm ỹ, cuồng phong thổi mái tóc Nala tung bay bên má.
Cô đứng phía trước xe Jeep, hai tay vững vàng cầm súng ngắm.
“Shona!” Cô hét vào, “Anh bỏ anh ta lại rồi một mình đi ra! Anh ta chết, đây là giới hạn của em!”
Shona để Michelle ngồi xuống dựa vào tường, đưa tay ra phía sau rút súng mở chốt an toàn, anh tựa bên tường cẩn thận đánh giá trần nhà, sàn nhà lầu hai đã bắt đầu không chống đỡ nổi nữa, trần nhà bên trong phòng bếp đã sụp! Nếu không đi ra ngoài, hai người bọn họ có thể sẽ chết tại chỗ này.
“Hãy nghĩ đến lệnh đặc xá của em!” Shona thét ra phía bên ngoài, “Nếu hôm nay có người chết, thì lệnh đặc xá mà em hao tâm tổn trí lấy được sẽ không còn bất kì ý nghĩa gì nữa!”
Nala lại nổ phát súng vào cửa thay cho câu trả lời của cô, cô hoàn toàn cự tuyệt câu thông với Shona!
Shona dựa vào tường ngồi xuống, gian nhà này chỉ có một cửa sổ quay lưng lại với Nala, chính là ở phòng ngủ lầu hai. Anh quay đầu nhìn thoáng qua tình trạng của Michelle. “Cậu còn có thể chứ”
Michelle ho khan rồi gật đầu một cái.
“Michelle cậu hãy nghe tôi nói.” Shona tới gần cậu, “Bây giờ hai người chúng ta đều phải đi ra ngoài, căn nhà này không còn duy trì được lâu nữa, cho nên…”
“Vậy gác xép thì phải làm sao” Michelle lo lắng cắt đứt lời nói của anh.
“Đó không phải vấn đề tôi quan tâm.” Shona trực tiếp vươn tay giữ lấy mặt cậu, “Nghe này, tôi muốn chúng ta đều phải sống mà ra ngoài, cậu cũng chỉ cần có một ý nghĩ này thôi.”
Ánh mắt kiên định của Shona khiến Michelle có lòng tin lớn lao, cậu vô ý thức gật gật đầu.
“Hiện tại cậu có thể đi không”
“Có thể.” Michelle trả lời gắn gọn mà khẳng định.
“Nghe đây, cậu lên lầu hai, phòng ngủ của tôi. Động tác phải nhanh, đến phòng ngủ liền lập tức ném đệm ra ngoài cửa sổ, phải dùng lực ném! Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất quay về cửa. Nếu không thấy tôi ở đây cậu liền lập tức chạy ra ngoài. Cứ chạy, chạy đến chỗ nào có thể trốn đến khi tôi gọi cậu mới được trở ra, rõ chưa Việc này rất nguy hiểm, cậu có thể làm được không”
“Không thành vấn đề.” Michelle cực tin tưởng Shona, không hỏi thêm lời nào. Cậu cố gắng đứng dậy, dùng sức lắc lắc cái đầu còn đang đau nhức, một khắc cũng không để lỡ cậu xoay người chạy vào trong.
“Michelle,” Shona gọi cậu lại, “Nếu lúc trở lại đường bị chặn thì cậu hãy đứng yên bên cửa sổ, tôi gọi tên cậu liền nhảy lên đệm, tôi biết sẽ đi qua gác xép, nhưng cậu hãy nhớ đã đáp ứng tôi cái gì.”
“Nhớ kĩ, trước phải sống ra ngoài.”
“Chúc may mắn.”
Đột nhiên có một loại ăn ý sản sinh giữa hai người, Michelle lập tức xông vào phòng khách.
|
Chương 23 Nhiệt độ không ngừng tăng cao khiến làn da đau rát như bị phỏng.
Michelle tự cổ vũ mình xông lên lầu, chỗ bị đánh sau gáy đang nhảy lên bừng bừng, đầu choáng váng từng cơn. Cậu tự nhéo mạnh lên đùi một cái để làm cho mình tập trung tinh thần!
Vẫn nhớ Shona nói qua nhất định phải mau, cậu chạy như bay lên lầu.
Cầu thang bị lửa lan đến không ngừng phát ra tiếng phừng phừng, trong không khí nóng rực tràn ngập mùi gỗ bị đốt cháy.
Cậu vừa chạy lên tầng hai, đột nhiên xà nhà do không chịu nổi sức nặng nên có một thanh bị đốt rơi xuống! Trong khoảnh khắc làm vỡ mất hơn một nửa tay vịn cầu thang!
Michelle lảo đảo suýt nữa rơi xuống lầu dưới, cậu luống cuống chống tay lên mặt đất, nhưng không nghĩ tới sàn nhà do bị lửa dưới lầu thiêu đốt mà nhiệt độ cao đến doạ người! Cậu ăn đau la to một tiếng! Lập tức thu tay lại lảo đảo dựa vào bên tường, tay trái đã bị phỏng một mảng!
Cắn răng, cậu chạy ào vào phòng Shona!
Ho khan một trận, cậu dùng lực khua tay cản khói, cố gắng tìm kiếm vị trí chiếc giường!
Không kịp suy nghĩ cậu liền tiến lên đưa tay kéo đệm!
“A!” Lòng bàn tay bị phỏng đau như xát muối, cậu theo phản xạ run run vứt đệm xuống.
Không có thời gian cho cậu nghĩ nhiều, cậu cắn răng lần thứ hai kéo đệm ném lên bệ cửa sổ. Xoay người quay lưng lại với cửa sổ, cậu lùi lại dùng sức đẩy tấm đệm ra bên ngoài!
Tiếng trực thăng bên ngoài đã ngừng lại, căn nhà gỗ bùng cháy liên tục bắn ra tia lửa, mùi cháy xộc vào gay cả mũi!
Bên tai Nala tràn ngập tiếng nổ đùng đoàng, cô ngắm chuẩn vào cửa, nhiệt độ nóng rực khiến không khí không ngừng bốc hơi, cảnh vật trong tầm mắt hơi méo mó. “Shona!” Cô thét lên, “Anh lí trí chút đi, lẽ nào anh muốn cùng chết với anh ta sao”
Về khoản sát nhân Nala quả thực rất chuyên nghiệp, cô có năng lực tuỳ cơ ứng biến rất mạnh, cô luôn có thể căn cứ theo tình huống mà nhanh chóng định ra phương án rồi mới tiến hành hành động.
Nhưng đồng thời cô cũng có một thói quen, kế hoạch của cô vĩnh viễn đều có một phương án dự bị.
Đối với Shona, kế hoạch A của cô chính là theo đuổi và quyến rũ, kế hoạch B mới là xuân dược, điểm mấu chốt chính là quan hệ giữa bọn họ nhất định phải có tiến triển.
Đối với kết quả của việc hạ dược cô đã lấy Michelle ra làm phương án dự bị, với tính cách của Shona thì rất khó suy đoán sau khi bị hạ dược anh ta sẽ có phản ứng gì, nếu đến cuối cùng không thể vãn hồi được, cô có thể đổ hết tội lên đầu Michelle.
Đối với việc hạ dược Shona cô cũng chuẩn bị sẵn hai phương án. Phương án thứ nhất là bỏ vào trong rượu, mà phương án hai, cô cũng tẩm xuân dược lên độc châm giấu trong chiếc nhẫn trên tay mình.
Cùng làm sát thủ, Shona cực kì quen thuộc và hiểu biết những suy nghĩ của Nala, cho nên sau mỗi lần Nala thất bại ở phương án một thì anh bắt đầu đề cao cảnh giác hơn. Anh biết đối với chuyện giết Michelle, sau khi nguỵ tạo nguyên nhân tử vong giả bị thất bại, lúc này Nala chắc chắn đã có phương án sau.
Nhưng làm bạn bè hơn mười năm, Shona cũng biết nhược điểm trí mạng của Nala, cô ta quá kiêu ngạo và tự phụ. Trong kế hoạch của cô, phương án hai luôn thiếu chặt chẽ chu đáo, trăm ngàn chỗ hở, cảm giác an toàn lớn hơn tính thực dụng.
Lúc này anh mong thần may mắn có thể giúp anh một lần, hi vọng rằng Nala vẫn còn bảo trì tố chất vốn có mà chưa chân chính mất đi lí trí.
Phịch một tiếng, phía sau gian nhà cát bụi lập tức bay tung mù. Nala lập tức hiểu bọn họ đã chuyển đến lầu hai chuẩn bị nhảy xuống!
Cô phi nhanh đến sau nhà!
Quả nhiên đệm đã ném xuống, cô lạnh lùng nhìn cánh cửa sổ mở trên tầng hai, giơ súng lên ngắm, chờ cái đầu lộ ra.
Đột nhiên! Trong đầu cô giật nảy một cái!
Lẽ nào việc này là để rời đi sự chú ý của cô
Cô xoay người chạy về! Không nghĩ tới chiếc xe Jeep vốn đậu ở trước nhà cư nhiên vọt về phía cô! Cô nhanh nhẹn lăn sang bên phải, giã súng vào chiếc xe!
Đạn đụng vào vỏ xe phát ra tiếng nổ lớn! Cửa sổ lập tức nát bấy!
Nhưng tốc độ xe không có bất cứ dấu hiệu chậm lại nào, kì quái chính là khi xe lướt qua trước người cô, nó không hề chuyển hướng mà cứ tiếp tục lao về phía trước!
Trong xe không người!
Khi Nala ý thức được điều này thì mọi việc đã chấm dứt.
Một viên đạn không lưu tình xuyên vào vai phải của cô, súng ngắm rơi phịch xuống mặt đất.
A một tiếng, cô đau đớn dùng tay trái đè chặt lên vai, lực đạn bắn vào khiến cô nghiêng ngả ra trước rồi ngã lên đất.
Máu tươi nhanh chóng nhiễm đầy toàn bộ cánh tay phải…
Nala thở dốc nhìn tay phải trống trơn, không còn súng nữa…
Cô thua.
Bên tai chỉ nghe thấy tiếng thở gấp của chính mình, cô biết Shona đã đến phía sau cô.
Nếu như chết trên tay Shona, cô cũng chấp nhận…
“Shona!” Michelle hét lên lảo đảo chạy tới, toàn thân đầy thương tích, chân trái nhìn qua hơi cà thọt, “Shona đừng giết cô ta!” Cậu khập khiễng đi tới bên cạnh Shona, đau đến nhe răng nhếch miệng, lập tức xổ ra một tràng lời thô tục.
“Cậu ổn chứ” Shona thận trọng nhặt súng của Nala lên, cây súng trên tay vẫn chỉ vào cô.
“Đừng giết cô ta! Tôi đi xem rồi, những thứ trên gác xép không thấy đâu! Ah, Mịa nó!” Cậu đau đớn dựa vào vai Shona giơ chân trái lên, “Cô ta dọn mất mấy thứ đó đi rồi!”
Nala lạnh lùng liếc cậu một cái, thở dài, không đợi Shona hỏi liền thẳng thắn nói ra: “Chúng đều ở trong căn phòng em đặt trong nhà nghỉ trên trấn.” Giọng của cô nhỏ xuống, “Em biết những thứ đó rất quan trọng với anh.”
Cô yêu Shona gần bảy năm rồi, bạn bè mười mấy năm, sâu dưới đáy lòng lạnh lùng của cô vẫn hiện hữu một tia chân tình không đành lòng thương tổn.
Nóc nhà cuối cùng không chống đỡ nổi mà sập xuống, tia lửa và vụn gỗ bắn văng khắp nơi, một luồng hơi nóng phả vào bọn họ.
Shona trực tiếp dùng báng súng đánh ngất Nala.
Một bên bảo Michelle lấy điện thoại trên máy bay gọi điện cho cứu hoả, còn anh thì bế Nala lên máy bay.
Sự việc cuối cùng cũng đến hồi kết.
Đi tới một bước ngày hôm nay tuy rằng rất khó khăn, nhưng Shona vẫn nhớ rõ giao tình mười năm. Đây là một phần không thể xoá đi trong sinh mệnh của anh. Trong mắt anh, Nala vĩnh viễn đều là cô bé tóc vàng kéo anh đi nói chuyện với cá heo, là người bạn đầu tiên sau khi anh thoát khỏi chứng tự bế.
Trực thăng lại một lần nữa cất cánh, Michelle nhìn xuống căn nhà vẫn còn đang bốc cháy, cậu có một loại cảm giác không chân thực như đang nằm mơ. Cậu quay đầu nhìn thoáng qua nét mặt Shona, cậu cảm thấy bọn họ như đã trải qua cả một thế kỉ, có rất nhiều điều muốn bộc lộ ra hết, cậu nhớ tới buổi tối kia, muốn nói lại thôi, cổ họng như bị thứ gì chặn lại…
“Gọi cứu hoả chưa”
“A, đội cứu hoả sẽ mau chóng tới.” Michelle gật đầu.
“Xem thử tình trạng mất máu của cô ấy thế nào rồi.”
Michelle kiểm qua vết thương của Nala một chút, “Đã ngừng rồi.”
Shona nhìn Michelle, một vết thương đỏ chót kéo dài trên má trái của Michelle, “Cậu đã đi kiểm tra gác xép”
“Cái gì” Michelle sửng sốt một lúc mới hiểu được, “Tôi chỉ mở hé cửa ra một chút…”
Shona không nói gì nữa, dưới vẻ mặt bình tĩnh là đáy lòng đang cuồn cuộn.
“Cậu chính là tên gia hoả đã cường bạo Shona” Harrington nhìn lướt qua bệnh án của Michelle, “Michelle Parker”
Ngồi ở bên giường, mặt Michelle thoắt cái đỏ bừng, cậu không được tự nhiên gãi gãi gáy. “Không giống như anh nghĩ đâu.”
“Nhưng tôi nghĩ hẳn là tương đối ăn khớp với thực tế hiện trường vụ án.” Harrington ái muội nhướn mi, “Khoan đã, Michelle Parker Lẽ nào cậu là người trên TV kia”
Một ngôi sao điện ảnh bị nói thành ngôi sao truyền hình là một sự sỉ nhục nghiêm trọng, Michelle thở dài, nhưng vẫn kiềm nén gật đầu, “Đúng vậy, có thể anh đã từng nhìn thấy tôi trên phim điện ảnh.” Cậu nỗ lực bày ra nụ cười phong độ, gương mặt vừa được băng bó lại phát đau.
“Ha, quả nhiên là cậu, tôi vẫn muốn nói với cậu, diễn xuất của cậu cực kì tồi tệ.” Harrington không chút lưu tình phun ra những lời ác độc. “Vết thương trên mặt nếu bảo dưỡng tốt chắc sẽ không lưu lại sẹo, cậu cứ ở lại đây một tuần. Mắt cá chân không nặng lắm. Chỗ phỏng trên tay trái khá nghiêm trọng, nhớ lấy lòng y tá của tôi để cô ấy tỉ mỉ giúp cậu đổi băng.”
Michelle yên lặng nghe hắn nói. Thẳng đến lúc hắn xoay người đi mới đột nhiên kéo áo hắn lại! “Bác sĩ, chờ một chút!”
“Có việc” Harrington lại quay lại đứng trước mặt cậu.
“Anh là bác sĩ của Shona Ý tôi là… anh ấy bị thương là đến nơi này của anh”
“Đúng vậy.”
“Tôi muốn biết thương thế của anh ấy…” Michelle lúc này tựa như một cậu học sinh cực nghe lời đang đứng trước vị thầy giáo nghiêm khắc.
Harrington nhướn mi quan sát cậu một lúc, “Đã không có việc gì rồi, sao, cậu định thi bạo cậu ta lần nữa à”
“Đương nhiên không phải!” Michelle ủ rũ không muốn giải thích, “Nói chung không giống như những gì anh nghĩ đâu.”
“Tôi biết, tôi biết, cậu bị người ta hạ dược đúng không.” Hắn vỗ vai Michelle.
“Shona…” Michelle sững sờ nhìn ra ngoài cửa.
Harrington khẽ cười, đi ra phía cửa, vừa đóng cửa vừa nói: “Nếu cần xuân dược nhớ bảo y tá.” Hắn chỉ chỉ cái nút ở đầu giường, đóng cửa lại.
Shona ngồi xuống đối diện Michelle, bầu không khí lặng yên xấu hổ bao trùm.
Cuối cùng Michelle nhịn không được, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Shona, “Buổi tối hôm đó, vì sao…”
Nụ cười dịu dàng của Shona trong veo mà động lòng người, “Bởi vì không đành lòng.” Anh mở tay ra, “Tôi không đành lòng nhìn cậu chịu khổ, tôi thử giơ súng muốn giết cậu, thế nhưng không hạ thủ được.”
Hô hấp của Michelle cứng lại, “Shona.” Cậu nghiêng người tới gần anh, “Anh biết những lời này mang ý ngĩa gì không”
“Tôi biết,” Shona khẽ gật đầu, “Lần này tôi không thể động thủ vậy tôi sẽ vĩnh viễn không thể hạ thủ được.” Trong lúc Michelle còn đang trợn tròn mắt kinh ngạc Shona đứng lên, đi tới bên bậu cửa sổ châm một điếu thuốc.
Anh xoay người dựa vào cửa sổ, “Tôi làm sát thủ sáu năm rồi, bị phát lệnh truy nã hơn cả chục lần, chính phủ có, hắc đạo có. Nhưng chưa có tấm lệnh truy nã nào có bức ảnh hay bức vẽ chân dung của tôi. Tôi biết lưu lại cậu là một sai lầm, cậu sẽ là một trái bom hẹn giờ, nhưng nếu tôi không thể động thủ thì cũng hết cách.” Ánh mắt Shona vẫn bình tĩnh trước sau như một, “Nếu có một ngày cậu bán đứng tôi, tôi cũng không có cách nào hận cậu.”
Anh không có cách nào nhìn về phía ánh mắt của Michelle, hàng lông mi thật dài rủ xuống: “Cho nên, tôi biết đây là điều cậu muốn biết, như vậy đáp án là: giữa chúng ta đã thanh toán xong hết rồi. Cậu có thể trở lại với cuộc sống trước đây của mình.”
|
Chương 24 “Anh, anh nói gì…” Giọng Michelle rất trầm, cũng rất nhẹ, cậu nhìn không chuyển mắt vào Shona, đầu óc nhất thời trống rỗng.
“Cậu nghe rồi đấy, tôi không giết cậu nữa. Tôi biết có lẽ cậu vẫn còn phiền phức của mình, ví như chỗ Anthony kia, nếu như cần giúp đỡ cậu có thể nói ra, tôi nghĩ…”
“Tôi không quan tâm!” Michelle bỗng chốc gào lên, cậu nhảy phóc xuống giường vọt tới bên Shona! “Đây căn bản không phải thứ tôi quan tâm!”
Cặp mắt thâm thuý của Shona rủ xuống nhìn mặt đất, “Tôi cho rằng đối với cậu đe doạ sinh mạng mới là thứ cậu lo lắng hàng đầu!”
“Tôi, tôi còn chưa kịp suy nghĩ đến những điều này.” Michelle thành thực lắc đầu, đôi mắt một khắc cũng không dời Shona, “Tôi quan tâm chính là chúng ta, tôi và anh, giữa chúng ta…”
Shona lặng yên dập tắt điếu thuốc trong tay, “Xin lỗi…”
Trong nháy mắt toàn bộ máu trong cơ thể đều đóng băng lại, Michelle siết chặt tay bối rối đứng ngốc tại chỗ, miệng cậu giật giật, “Xin lỗi cái gì…”
“Cậu đã từng nói nếu có thể đạt được khả năng đáp lại, nhưng tôi rất xin lỗi tôi không thể đáp lại cảm tình của cậu.” Shona lắc đầu xin lỗi, đứng dậy đi ra hướng cửa.
Nhảy bật lên! Michelle phi nhanh đến kéo cánh tay Shona lại, “Vì sao” Cậu bước lên chắn trước mặt Shona, “Anh nhìn tôi, nhìn tôi nói anh một chút cảm giác cũng không có, anh đứng trước giường tôi nhìn thuốc phát tác trong lòng không đau Ở trong căn gác xép đó, anh chưa từng kể hết chuyện cất giấu trong lòng cho tôi nghe Ở cùng tôi anh chưa từng vui vẻ Trước khi Nala đến, trong căn nhà đó, nụ hôn kia, anh dám nói anh một chút cũng không có ý nghĩ muốn tiếp tục!”
“Đáp án đều là đúng, thế nhưng đây là…”
“Không được thế nhưng!” Michelle nắm chặt cánh tay anh, “Rõ ràng anh đã rung động rồi, anh chỉ cần thừa nhận là được, điều này có gì khó khăn chứ”
“Cậu sẽ không hiểu đâu.” Giọng của Shona thoáng tăng cao, một khắc đó, Michelle đột nhiên cho rằng, cõ lẽ đây là bộ dạng kích động của Shona.
“Lần trước tôi mất đi người thân thiết nhất, tôi đã tự bế tròn ba năm! Khoảng thời gian ba năm đó một câu tôi cũng không nói! Nếu như loại cảm giác đau lòng này lại xảy ra thêm lần nữa, có lẽ tôi sẽ phát điên mất! Cậu sẽ không thể hiểu cảm giác nháy mắt mất đi tất cả hạnh phúc thuộc về mình là thế nào.” Khẽ rủ mắt, “Để một người chiếm được một vị trí đặc biệt trong sinh mệnh… tôi cảm thấy mình còn chưa chuẩn bị tốt. Điều này với tôi mà nói thì quá khó khăn rồi.”
Michelle nhất thời bị tư thái của Shona doạ cho ngây người, cậu cảm thấy Shona chân thực đến vậy, rực rỡ, rõ ràng đứng trước mặt cậu, mỗi câu nói đều phát ra từ tận đáy lòng anh, không chút che giấu hay nguỵ trang!
“Cho nên, xin lỗi.” Shona nghiêng người đi ra cửa.
“Anh đang sợ ư” Lời Michelle nói khiến Shona khựng lại, Michelle đi qua đập tay lên cánh cửa đã mở, “A” một tiếng, cậu nhe răng nhếch miệng thu hồi bàn tay bị phỏng đau rát lại, bước lên đứng chắn trước mặt Shona.
“…Có lẽ thế.” Shona cũng không che giấu, thản nhiên gật đầu.
“Vậy, vậy thì đừng sợ!” Michelle lo lắng bật thốt ra, “Cho dù tôi không hiểu cái gì là đau đớn 『mất đi』.” Cậu đưa tay lên làm thành dấu ngoặc kép ở hai bên, “Tôi cũng chưa từng mắc chứng tự bế, nhưng tôi biết anh muốn cái gì…”
Biểu tình chân thành tha thiết của Michelle khiến cậu trở nên động lòng đến khác thường, bởi vì kích động mà mặt cậu hơi đỏ lên.
“Thứ anh muốn chẳng qua chỉ là một gia đình…”
Đôi mắt Shona khẽ chớp động.
“Có lẽ tôi không hiểu, nhưng anh nói có thể sẽ phát điên, trong đầu tôi liền hiện một hình ảnh, nước dãi chảy ròng ròng, sau đó chạy như điên, có lẽ đó thực sự rất đáng sợ! Nhưng tôi chỉ cần nghĩ đến là anh kéo tay tôi, liền cảm thấy tất cả đều không còn vấn đề gì nữa. Nếu anh phát điên ta sẽ cùng nhau…” Giọng Michelle càng lúc càng nhẹ, cũng càng lúc càng chậm. Đáy lòng dâng lên rất nhiều lời muốn nói nhưng dường như đều bị tắc tại hầu, dường như chưa có thời khắc nào trong cuộc đời lại trôi qua chậm như lúc này, cậu có thể nghe thấy tiếng nói của mình rõ ràng như vậy, nhìn thấy đôi mắt Shona gần như vậy.
“Nếu bây giờ tôi thả anh đi, thì có lẽ tôi sẽ mất anh vĩnh viễn. Shona anh biết không, tôi luôn luôn liều mạng thực hiện, túm chặt lấy, tuy khả năng bắt được chẳng qua chỉ như rác rưởi, là chiếc chìa khoá tiến vào địa ngục. Nhưng những thứ tôi vốn có rất ít, nếu như không nắm chặt thì cái gì cũng không có. Dù sẽ thụ thương cũng không sao cả, tôi không sợ mất đi, tôi chỉ sợ chưa từng có.”
Trái tim Shona tan chảy từng chút dưới đôi mắt nóng rực của Michelle, gương mặt tươi sáng mang theo hào quang mê người của Michelle, khiến anh như được sống lại thêm một lần nữa.
Michelle khẩn thiết nhìn anh, “Anh biết trong cuộc đời tôi, có bao lần được tiếp cận niềm hạnh phúc như vậy không Chưa lần nào. Lần đầu tiên, lần đầu tiên, anh có biết, ngày đó khi tôi biết anh làm những việc này, lần đầu tiên tôi cảm thấy hạnh phúc có thể chạm tay tới được! Đây chính là cơ hội hạnh phúc duy nhất mà thượng đế ban cho tôi, anh không thể cứ thế bảo tôi buông tay… tôi sẽ làm cho anh cười, làm cho anh vui vẻ, làm cho anh hạnh phúc, chỉ cần anh cho chúng ta một cơ hội.”
Rất nhiều năm sau Shona hồi tưởng lại, anh cảm thấy khi đó chính là tiềm thức của anh đang chờ Michelle thúc mình một cái, như đang đứng sát bên vách núi, chỉ cần có người khẽ đẩy bạn, thì mặc kệ phía trước là tốt hay xấu, là thiên đường hay địa ngục, việc bạn cần làm cũng chỉ là đối mặt với nó. Chỉ cần bước thêm một bước, liền không còn lo nghĩ và dày vò do dự.
Anh nhớ tới bóng lưng đàn dương cầm của Michelle lúc trước, nụ hôn thiếu chút nữa hoàn thành kia, có lẽ hạnh phúc thực sự… đã nắm được rồi.
“Kì thực chúng ta có thể làm bạn.” Ánh mắt ấm áp của Shona dập dờn sóng gợn.
Michelle nhìn anh chòng chọc, “Không, tôi không làm bạn được, tôi muốn chính là người yêu.” Giọng Michelle kiên định mà cố chấp.
“Chúng ta có thể làm bạn cực thân.”
“Người yêu.”
“Người bạn thân nhất của nhau thì sao”
“Người yêu.”
“Bạn thân nhất, đồng thời có thể lên giường thì sao”
“Người yêu.”
Shona khẽ phì cười, “Em xác định phải nói từ này, hay là em đã quen nói từ này”
Michelle mở trừng mắt, nụ cười dịu dàng kia nhéo mạnh vào ngực cậu một cái, từ trong ánh mắt của Shona, cậu biết cậu thành công rồi, cậu đã kéo được gia hoả này vào thế giới có yêu có hận rồi…
“Vậy là thành giao” Sau khi Shona gật đầu, nụ cười xán lạn liền xuất hiện trên mặt Michelle. Một cảm giác hạnh phúc to lớn dâng lên trong lòng.
Gia hoả này thực sự gật đầu rồi, thực sự… “Chúng ta đây có thể bắt đầu hẹn hò rồi”
“Nói thật tôi chưa từng hẹn hò với ai.” Shona mở tay ra, “Tôi cũng chưa từng bảo trì mối quan hệ lâu dài với ai, tôi cũng chưa từng ở chung lâu dài với ai…” Nói đến đây trên mặt Shona cư nhiên xuất hiện nét xấu hổ.
Đầu óc sau một hồi hưng phấn, cuối cùng Michelle cũng như trút được gánh nặng tựa lên vai Shona, “Anh gật đầu là được rồi, những cái khác tôi đợi sau này nghe.” Từ lúc hoả hoạn đến bây giờ, thần kinh vẫn căng thẳng của cậu cuối cùng cũng được buông lỏng.
Trải qua nhiều chuyện như thế thể lực của Michelle đã không chống đỡ nổi, cậu kéo tay Shona về giường nằm. Siết chặt tay Shona, cậu khẽ nói: “Trước hãy ngủ cùng tôi một lát, chỉ cần một lát là được rồi.”
Nhìn Michelle nhanh chóng nhập vào cõi mộng, nghĩ đến gia khoả này vĩnh viễn không biết cân nhắc nặng nhẹ. Shona cảm thấy yêu thương, loại yêu thương này khiến anh hơi xa lạ, cũng khiến anh có chút hưng phấn. Anh ôn nhu nhìn gương mặt say ngủ của Michelle, đột nhiên cảm thấy, có lẽ bớt đi chút lí trí, thực sự sẽ tăng thêm chút hạnh phúc.
Michelle ngủ tròn mười hai tiếng, lúc cậu mở mắt ra, khi mái tóc đỏ tươi của Shona đập vào ánh mắt cậu, cậu vì tất cả đều không phải mơ mà cười ngây ngốc.
“Anh có tìm được mấy thứ kia không” Michelle đối với mấy món đồ trên gác xép kia vẫn nhớ mãi không quên.
Shona khẽ cười, “Việc này có trợ lí của tôi lo rồi.” Anh giúp Michelle lấy bữa sáng mang vào phòng bệnh, thuận tiện đóng của lại cắt đứt tiếng ồn ngoài hành lang.
“Nụ hôn buổi sáng đâu” Michelle ngẩng đầu chờ mong nhìn Shona.
Shona khẽ hôn lướt qua vầng trán cậu. “Ăn cơm đi.”
Michelle kéo đầu Shona qua, thần tốc mà khéo léo cạy mở môi anh ra, trong đôi mắt trừng lớn của Shona, cậu thấy hơi hả hê. Một nụ hôn sâu, thăm dò hết hơi thở của anh. Đến khi hô hấp của Michelle mất ổn định mới buông lỏng tay ra.
“Thế nào” Cậu mở to mắt chờ được chấm điểm.
“Rất tuyệt, tám mươi điểm.” Shona thở ra mấy hơi, một lần nữa bình tĩnh đứng thẳng lên.
Michelle đắc ý huýt sáo, bắt đầu cắm cúi ăn bữa sáng. Tuy phải ăn trong bệnh viện với cái mùi khử trừng đặc trưng, nhưng cậu vẫn cảm thấy hương vị ngọt ngào đến lạ.
“Được rồi, tôi vốn muốn nói chút chuyện với em.” Shona đột nhiên nghiêm túc ngồi xuống cạnh cậu.
Biểu tình nghiêm túc của anh khiến Michelle hoảng hốt, “Chuyện của anh Hay của tôi Hay của chúng ta”
“Của chúng ta.”
“Ah, thượng đế ah.” Huyệt thái dương của Michelle phát đau. Đừng! Nghìn vạn lần đừng nói anh hối hận rồi!
“Tôi đồng ý hẹn hò với em, nhưng có một vấn đề.” Shona dừng lại một lát, “Về ***, tôi… chưa từng làm với đàn ông, cho nên tôi không xác định lắm, nhưng nếu giống như buổi tối hôm đó, vậy tôi hiện tại liền từ chối, bởi vì một chút hưởng thụ tôi cũng chưa hưởng thụ đến.”
“Đương, đương nhiên không phải.” Michelle sững sờ một lúc, “Đệt, đó đó gọi là『tính』a, thực sự làm tình rất thoải mái, tôi bảo chứng.” Đáy lòng đột nhiên trở nên ấm áp, “Nói vậy là anh thực sự nghiêm túc nghĩ đến chuyện giữa chúng ta Nói như vậy… anh không phải là nhất thời xung động mà gật đầu.”
Câu hỏi cuối cùng cũng không phải câu hỏi, cho nên Shona không trả lời, nhưng khoé miệng lại khẽ nhếch lên.
|