Đại Minh Tinh và Sát Thủ
|
|
Chương 25 Cô y tá chăm sóc Michelle là fan ruột của cậu, cho nên ngày ngày đều cực kì cẩn thận tỉ mỉ và ôn nhu. Mỗi lần lúc cho cậu uống thuốc, kiểm tra vết thương, thay băng gạc thì ánh mắt luôn hưng phấn sáng ngời.
“Cái tay này còn có thể đánh đàn được nữa không” Tay trái bị phỏng khá nghiêm trọng, thường khiến Michelle đau đến nhíu mày.
Cô y tá cười tủm tỉm gật đầu: “Khẳng định không thành vấn đề. Nhưng có lẽ sẽ để lại sẹo.”
“Vậy là tốt rồi.” Michelle lộ ra nụ cười mê người chuyên nghiệp.
Nhìn cô ý tá vui vẻ rời đi, Michelle nhẹ nhàng thử gấp ngón tay, đau đến méo miệng!
Bước chân của Shona từ trước đến giờ đều vô thanh vô tức, nhất thời theo anh tiến vào, toàn bộ căn phòng tràn ngập hương cà phê. Thấy Michelle nhếch miệng, Shona khẽ nhíu mi.
“Rất đau à”
Cái nhếch miệng của Michelle nháy mắt liền biến thành nụ cười, “Đau lòng sao”
Shona bất đắc dĩ cười gật đầu, “Nói đau lòng có giúp ích gì không”
“Có, có thể giảm đau.” Michelle khẳng định gật đầu, nhe răng cười vô lại, cậu thoả mãn uống một ngụm cà phê lớn Shona đưa qua. “Thật thơm.”
“Vết thương này về sau có ảnh hưởng gì không”
“Sẽ không, cô y tá kia nói, có lẽ sẽ lưu sẹo, nhưng đánh đàn thì không có vấn đề gì.” Michelle lạc quan phất phất tay.
“Đánh đàn”
“Đúng, tôi hỏi cô ấy mà. Tôi còn muốn đánh đàn cho anh nghe nha.”
Lời này nói ra thực khiến người ta ngọt ngào, Shona nhịn không được đưa tay xoa xoa tóc cậu. “Không lo lắng cho vết thương trên mặt sao Em là người của công chúng, không sợ có sẹo à”
“A! Chết tiệt!” Michelle ảo não nhíu mày, đưa tay sờ sờ băng gạc trên mặt, “Mịa nó, cư nhiên quên mất…”
Shona ngồi xuống cạnh cậu, nghiêng đầu nhìn, gia hoả này bị đánh thuốc mê vẫn còn nhớ đến căn gác xép của anh, lúc phòng bị cháy còn muốn mạo hiểm mở cửa gác xép kiểm tra mấy thứ trong đó, mặt bị thương vẫn chỉ nghĩ có thể đánh đàn cho anh nghe nữa hay không…
Chưa từng được người coi trọng như vậy, đáy lòng Shona khẽ nổi sóng.
“Harrington là bạn anh à”
Shona gật đầu.
“Anh hỏi giúp tôi một chút, hình như anh ta không thích tôi.” Michelle quệt miệng, “Hỏi hộ tôi xem có để lại sẹo không nhé. Kì thực có sẹo cũng không tồi, từ nhỏ tôi đã muốn làm hải tặc.”
“Em đúng là người lạc quan.” Shona vì tinh thần tốt của cậu mà nở nụ cười, “Kì thực con người Harrington rất tốt, mặt ác tâm thiện.”
“Có lẽ vì là bạn của anh, nên anh ta mới nghĩ là tôi cường bạo anh…” Michelle lo lắng liếc Shona. “Buổi tối, buổi tối hôm đó, cái gì tôi cũng không nhớ rõ. Nhưng tôi biết nhất định rất nghiêm trọng, tôi mơ hồ có cảm giác, hình như tôi rất…”
Shona chỉ cười nhìn cậu, đôi mắt xanh biếc toả ra ý cười mê người.
“Haiz!” Michelle quẫn bách quay đầu, “Làm chi mà anh lại cười quỷ dị đến vậy.”
Shona khẽ cười ra tiếng, “Không có gì, cảm thấy em đáng yêu mà thôi.”
Michelle kinh hỉ lập tức nghiêng người đến trước mắt Shona, “Thực sự Thấy tôi đáng yêu”
Shona gật đầu, cộng với hương cà phê thơm nồng và nắng sáng nhu hoà, Michelle cảm thấy có một loại cảm giác hạnh phúc tràn ngập trước nay chưa từng có, ôn nhu quấn quanh.
“Chúng ta đi hẹn hò đi.” Hai mắt Michelle sáng ngời, “Chúng ta ra ngoài ăn cơm tối, sau đó tìm một chỗ không say không về.”
“Tôi không ăn ở bên ngoài.” Shona tiếc nuối lắc đầu.
“Oh, tôi quên mất, anh không an tâm khi ăn đồ ăn người khác làm.” Chớp mắt, “Vậy chúng ta ăn đồ anh nấu nhé A, đó mới là hưởng thụ, nước miếng của tôi chảy đầy rồi này.”
Shona cười gật đầu, “Đi tới đầu tầng này bệnh viện là phòng của Harrington, chúng ta có thể mượn phòng bếp của anh ta.”
“Chờ chút, tôi cũng đi.” Michelle nhảy vọt lên, mắt cá chân lại phát đau một trận khiến cậu không tự chủ được mà kêu lên hai tiếng, “Tôi đi giúp anh.”
“Em xác định” Shona thoáng kinh ngạc nhìn nhìn cậu.
“Tuyệt đối xác định.” Michelle theo Shona ra khỏi phòng bệnh, phát hiện hành lang nhốn nháo dị thường hai ngày nay cư nhiên rất tĩnh lặng, cậu lập tức cảm thấy may mắn huýt gió, “May thật, rất ít người ha.”
“Có một vị chính khách đang ở đây, có rất nhiều kí giả, hai ngày này có lẽ em nên cẩn thận chút.” Ở đây khác với căn nhà gỗ cách xa thành phố kia, tại đây Michelle là người của công chúng.
“Shona anh biết trước đây tôi từng mơ thấy anh không” Michelle hoàn toàn mắt điếc tai ngơ với lời căn dặn của anh. Cậu vừa đi cùng Shona tiến lên phía trước, vừa tiếp tục lải nhải, “Tôi mơ thấy anh muốn tôi giúp làm bánh mì việt quất.”
“Mộng đẹp hay ác mộng vậy”
Michelle suy nghĩ lúc lâu, mãi đến cửa căn phòng cuối hành lang, cậu mới ngẩng đầu hài lòng nhìn Shona, “Một giấc mộng rất đẹp.”
Sau khi Harrington nói một đống lời khắt khe qua điện thoại rồi vẫn đồng ý cho bọn họ mượn phòng, cuối cùng còn săn sóc nói cho bọn họ biết buổi tối hắn sẽ không về.
Dưới tài nấu nướng điêu luyện của Shona, bữa cơm quả thực khiến người ta trầm mê. Michelle càng đem tài hoa chế tạo lãng mạn của mình phát huy đến nhuần nhuyễn vô cùng, âm nhạc, ánh nến, bộ đồ ăn lãng mạn ấm áp. Căn phòng nhỏ nhắn đơn giản dưới nền của hai vị mỹ nam tử, thoáng cái tưởng chừng như có khí chất của căn hộ cao cấp.
Cơm nước xong xuôi, Michelle tuỳ ý ngồi trên sàn nhà, biều tình thoả mãn như con mèo nhỏ sau trưa, mái tóc đen hơi rủ xuống đất, cậu biếng nhác tựa đầu vào sô pha.
“Muốn uống chút gì không” Nhìn cậu có sô pha không ngồi lại ngồi dưới đất, Shona chỉ nhẹ nhàng nhướn mi rồi ngồi xuống bên cạnh.
“Không muốn, tôi sợ tửu lượng không tốt.” Michelle thẹn thùng liếc mắt nhìn Shona, “Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta, tôi muốn giữ hình tượng.”
Shona khẽ cười không nói thêm gì. Anh tựa lên sô pha, nhắm mắt lại. “Em từng có dự định gì với sau này không”
“Tôi tính chúng ta cùng nhau sinh hoạt, có cơ hội thì đi du lịch. Ngắm sa mạc, ngắm núi, đi quanh Pari, Luân Đôn shopping.” Michelle nhắm mắt lại, tự say trong hình ảnh tượng tưởng của mình. “Tôi có rất nhiều việc muốn cùng làm.”
“Chỗ Anthony kia thì sao”
“Đừng nói mấy lời sát phong cảnh như vậy! Chúng ta đang hẹn hò mà.” Michelle phất phất tay, suồng sã tựa vào vai Shona, “Tôi thực sự từng nghĩ, ngày nào đó chúng ta già đi, anh trở nên giống Sean Connery*, sau đó chúng ta sẽ đi du lịch khắp nơi, có mấy thằng bé đến bắt chuyện với anh, tôi cứ khua tay như vậy, hung hăng đánh nó, sau đó hô to: cút mịa mầy đi, hắn ta là của tao!”
“Ý em là, chờ em già em vẫn sẽ thường nói tục như vậy”
“Đệt! Trọng điểm là tôi hi vọng đợi được đến lúc già bên cạnh vẫn luôn có anh. Giống như bây giờ.”
Michelle mở mắt, tình cảm nồng đậm bắt đầu ba đào dưới đáy mắt. “Giống gia đình không Chỉ có hai người chúng ta, một căn nhà rất bình thường, sau đó cùng nhau ăn cơm, cùng nhau sinh hoạt.” Cậu ngồi dậy nhìn Shona, “Thích không”
Khát vọng đã từng chôn sâu bởi vì sự chân thành đó mà lại trồi lên khỏi mặt nước. Shona gật đầu, thản nhiên mà không chút che giấu, “Thích.”
Góc miệng anh dịu dàng cong lên, đôi mắt thâm thuý toả ra ánh sáng xanh biếc, theo động tác gật đầu của anh, từng sợi tóc đỏ đong đưa trước mắt. Nụ cười ôn nhu đó phảng phất như gợn sóng ngọc bích trêu người, khẽ khàng chầm chậm chảy qua đáy lòng.
Tiếng tim đập thình thịch, đáy lòng Michelle điên cuồng gào thét gọi thượng đế, mỗi lần đều là nụ cười này khiến trái tim cậu ngứa đến phát cuồng! Thật muốn cứ thế mà đẩy ngã người này ra! Đưa tay đặt ngay trước ngực anh ta, cố sức đẩy ngã anh ta, áp đảo anh ta!
Chưa kịp suy nghĩ, tay Michelle đã nhanh hơn đầu óc vươn về phía trước, ngay một khắc khi cậu vừa chạm vào cơ ngực rắn chắc của Shona!
Trời đất quay cuồng!
Shona theo phản xạ nghiêng người, đưa tay kéo tay cậu, kéo ra phía sau, sau đó tay còn lại đặt lên cổ cậu.
Tuy động tác rất chuyên nghiệp cũng rất nhanh chóng, thế nhưng cũng rất nhẹ nhàng, không thương tổn mảy may chút nào đến Michelle.
Anh cúi đầu nhìn Michelle dưới tay, khẽ cười trêu ghẹo, “Em muốn đưa đầu vào miệng cọp hay có ý đồ cường bạo”
Michelle không nói gì, đôi mắt xanh thẳm ngóng trông nhìn Shona, dục vọng trần trụi loé ra trong mắt. Cậu nhạy bén bắt được khắc biểu tình khẽ biến của Shona, quả đoán dùng tay phải kéo cổ Shona xuống, khi sợi tóc đỏ rực kia rủ xuống mặt cậu, hương xà phòng tươi mát vay quanh cậu, cậu vui sướng như đang bay bổng trên không.
|
Chương 26 Michelle nhắm hai mắt lại, hôn sâu lên môi Shona, xúc cảm mềm mại đó khiến cậu không cách nào khống chế mà khẽ run rẩy! Tay cậu hướng lên luồn vào tóc Shona, từng sợi tóc mượt mà lách qua kẽ ngón tay.
Mái tóc đỏ tươi của Shona như ngọn lửa rực cháy cắn nuốt lí trí cậu! Cậu dần dần không khống chế được, suống sã cướp đoạt hương vị ngọt ngào trong miệng Shona! Hai đầu lưỡi trằn trọc dây dưa không ngừng!
Ý thức đang cuồn cuộn sôi trào trong đầu! Nụ hôn này vẫn mang theo cảm giác thân thiết giữa hai người con trai, lại có dục vọng nóng bỏng của tình nhân! Hô hấp của đôi bên dây dưa, hoà trộn, tan trong thân thể của nhau.
“Shona, Shona…” Michelle khẽ nỉ non gọi tên Shona, hơi thở hỗn loạn khiến đầu óc cậu choáng váng. Cậu hé miệng hít từng ngụm khí lớn, ửng hồng trên đôi gò má nhanh chóng lan đến tận mang tai.
Hưng phấn và kích động tràn ngập đại não của cậu, cậu xung động đặt một tay lên vai Shona! Mạnh mẽ dùng sức xoay người, giây tiếp theo đã thành công đặt Shona dưới thân.
Shona vẫn bình tĩnh, thản nhiên, nhu hoà như cũ, khoé miệng khẽ dẫn ra một độ cong dịu dàng, trong cặp mắt xanh biếc là nét sủng nịch nồng đậm. Chỉ có hơi thở thoáng nặng nề dẫn ra ám chỉ động tình.
Ngơ ngác cúi đầu nhìn Shona, Michelle có phần si dại, cậu cảm thấy mình như đang nằm mơ, người đàn ông mà cậu thèm nhỏ dãi từ lâu giờ đang ở ngay trong lòng cậu, ngay dưới thân cậu!
“Tôi…” Thật nhiều lời muốn nói tràn đến bên mép, tắc tại hầu, Michelle khó khăn tìm lại được chút lí trí, yết hầu giật giật, “Tôi sợ làm anh bị thương… lần trước gây cho anh hồi ức xấu như vậy… tôi…”
Mắt Shona thoáng nheo lại, nghi hoặc nhướn mi, “Muốn tôi cho em thời gian chuẩn bị ư”
Khuôn mặt tuấn tú nháy mắt đỏ bừng xấu hổ, Michelle vẫn kiên trì, cắn răng một cái, “Cho tôi đúng mười phút thôi.” Sau đó bật dậy phi nhanh vào phòng tắm!
Thứ đầu tiên chợt hiện trong đầu cậu chính là chất bôi trơn hay sữa tắm!
Đột nhiên cảm thấy thật buồn cười, Shona khẽ bật cười thành tiếng, anh cứ biếng nhác nằm trên mặt đấy không dậy, vươn tay lấy ra một điếu thuốc.
Trên sàn nhà phía trước sô pha được trải thảm lông mềm mại, Shona ngửa mặt nằm thẳng ra, nhìn trần nhà, híp mắt lại, mang theo vẻ chán chường thản nhiên.
Rít sâu một ngụm khói, nhìn chăm chú vào làn khỏi trắng mỏng manh bay bay, cảm giác xung động mà muốn phì cười này lại sản sinh lần thứ hai.
Anh cư nhiên lại có cảm giác khẩn trương, cảm giác xa lạ bốc lên dưới đáy lòng thế này khiến anh cảm thấy mới mẻ không gì sánh được. Khi ở cùng Michelle, anh cảm thấy sinh mệnh mình cũng trở nên tự tại hơn.
Không cần kiểm tra hoàn cảnh quanh mình, không cần làm rõ tình huống, cũng không cần nghĩ quá nhiều đến tương lai thực tế, cứ đi theo cảm giác thế này, chuyên tâm với hiện tại, mặc trái tim chủ đạo. Cảm giác vô câu vô thúc thế này thật tốt biết bao…
Đây là thế giới trước nay của Michelle sao…
Anh cảm thấy Michelle vững vàng túm chặt tay anh không chút do dự như vậy, kéo anh vào cuộc sống của cậu.
Michelle đặt sữa tắm lên sô pha, mặt lộ vẻ áy náy ngồi xuống sàn nhà cạnh Shona, “Xin lỗi.”
“Làm sao vậy” Shona quay đầu nhìn cậu, dập thuốc.
“Phá huỷ mất bầu không khí lãng mạn ban nãy.” Cậu nhíu mi.
“Lãng mạn rất quan trọng ư”
“Đương nhiên, đệt, đây là lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta.” Michelle cười xấu xa một cái, “Hơn nữa tôi biết anh thích ăn bộ này.”
Shona dở khóc dở cười cong khoé miệng, lấy khuỷu tay chống thân thể, vươn qua kéo cổ cáo Michelle, “Mặc kệ là bộ nào, là của em tôi đều ăn.”
“A! Chờ một chút!” Michelle bật dậy, dưới ánh mắt vô cùng kinh ngạc của Shona chạy đến chỗ công tắc đèn.
Nhìn ánh sáng xung quang tắt ngúm, bên tai truyền đến tiếng nhạc du dương, Shona nghiền ngẫm nhìn Michelle lại một lần nữa quay về trước mặt mình. Ngồi dậy.
Theo tiếng nhạc, khẽ đong đưa, ánh mắt quyến rũ của Michelle khiêu khích nhìn Shona.
Sau đó cậu đưa tay đặt lên cúc áo.
“Chúa ơi, không lẽ em định…” Shona nhịn không được cười ra tiếng, anh quả thực không thể tin nổi Michelle cư nhiên đang nhảy thoát y!
Michelle hơi xấu hổ, câụ nhẹ nhàng theo tiết tấu nhạc đong đưa thân thể. Cho dù xoay người, cậu cũng biết ánh mắt Shona đang một mực dán trên người cậu.
Từ ánh mắt của Shona có thể dễ dàng nhận ra ý cười, từ từ trở nên trầm lắng hơn. Tình dục dần dần lan tràn nơi đáy mắt, cặp mắt xanh biếc từng chút nhuốm thành xanh sẫm.
Theo tiếng nhạc, quần áo rơi xuống, Michelle thân thể xích loã, đứng trước mặt Shona. Cơ ngực rắn chắc đường cong rõ ràng.
“Em đang mê hoặc tôi sao” Shona ngẩng đầu nhìn cậu.
“Ân.” Michelle gật đầu, “Tôi muốn làm anh, nếu như anh thích gợi cảm, tôi cũng có thể rất gợi cảm; nếu như anh thích hoạt bát, tôi cũng có thể rất hoạt bát; nếu như anh thích chủ động… A!”
Shona đột nhiên kéo cổ chân cậu, hơi dùng sức, Michelle trực tiếp ngã ngửa ra sau!
Chưa kịp nói xong, Michelle khẽ hô lên, đầu óc choáng váng! Cảnh trước mắt lộn phèo, cậu còn chưa hiểu chuyện gì, gương mặt anh tuấn của Shona đã kề ngay trước mắt.
“Tôi thích em như vậy.” Shona cúi đầu nhìn cậu, “Làm chính em là được rồi.”
Không cho Michelle một cơ hội nào để phản ứng, Shona cúi đầu nhanh chóng che môi cậu lại! Đôi môi nóng rực tràn ngập cảm giác bá đạo và không thể kháng cự, phảng phất như muốn đoạt đi hô hấp và linh hồn đối phương!
Michelle không thể tin nổi trừng lớn mắt nhìn! Cậu quả thực không thể tin vào hai mắt mình!
Shona đang hôn cậu!
Mắt trợn to thật to, trước mắt là hàng mi cong dài của Shona, gia hoả khí phách cường thế điên cuồng nhiệt liệt này thật là Shona ư!
Cậu kinh ngạc đến mức hoàn toàn quên mất hô hấp và đáp lại!
Nụ hôn này của Shona hoàn toàn khác biệt với nụ hôn bình thản ôn nhu lúc thường, khiến cậu hoàn toàn không có năng lực chống đỡ! Không để cho đối phương có bất cứ khe hở để thở dốc nào, mang theo một loại cuồng dã và khí phách đường hoàng mê người.
Michelle không hề phản kháng mà cũng mặc cho lí trí hoà tan trong nụ hôn này, cậu từ bỏ chút ý thức và lí trí cuối cùng, tình cảm hưng phấn và mãnh liệt tràn ngập từng tế bào não vốn dùng để tự hỏi. Tất cả đều trở nên bay bổng phiêu du.
Theo sau cảm giác trôi nổi bồng bềnh, chỉ còn lại xung động và dục vọng nguyên thuỷ nhất!
Tay Shona vuốt ve mái tóc đen của cậu, trượt xuống yết hầu khêu gợi của cậu, rồi hôn đến vành tai mẫn cảm.
“Đệt! Đừng…” Toàn thân Michelle run lên, một cỗ khí nóng chạy thẳng xuống bụng dưới!
Shona vẫn đang khiêu khích ngậm vành tai cậu, “Lỗ tai à Nhớ rồi.” Anh nhẹ nhàng vân vê vành tai bên kia, thuận theo đường cong của huyết quản bên cổ, trượt xuống xương quai xanh.
Michelle không kiềm nổi rên rỉ thành tiếng, khuôn mặt ửng đỏ đến ướt át gợi cảm khó mà hình dung. Cảm giác xa lạ không thể nắm giữ này khiến tất cả tâm tình của cậu cuồn cuộn bốc lên não.
Cậu xoa lung tung lên lưng Shona, từ phía sau kéo áo anh xuống!
“Cẩn thận tay em.” Shona kéo bàn tay trái bị bỏng của cậu ra, nhẹ nhàng đặt bên miệng.
Đầu óc Michelle “bùng” một tiếng nổ tung!
Cậu xoay mạnh người, đưa Shona đặt dưới thân. Cậu thuận theo cơ ngực rắn chắc của Shona một đường hôn xuống, nụ hôn nồng nhiệt vụn vụn vặt vặt như hạt mưa rào rào rơi xuống. Vươn tay lần theo đường cong cơ thể anh xoa xuống, xúc cảm co dãn đó tiêu hồn như vậy, khiến Michelle không cách nào kiềm chế.
Hai người dây dưa quay cuồng, xung động, không chút khắc chế! Kế tiếp nhiệt độ tăng lên như muốn hoà tan hết thảy mọi thứ, đã phân không rõ là quần áo của ai bị xé rách, tiếng vải bị xé tan khiến huyết mạch tăng phồng!
Da thịt thân cận, mồ hôi giao hoà vào nhau, mái tóc đỏ tươi cùng đen dài đan quyện một chỗ.
Không còn bất luận thứ gì có thể khiến hai linh hồn đang hấp dẫn nhau của hai người ngừng lại. Bọn họ suồng sã điên cuồng thăm dò đối phương, cố sức thoả thuê xâm phạm lẫn nhau.
Michelle bị thần sắc Shona mê hoặc đên đảo, khuôn mặt anh tuấn mê người nhiễm đầy *** kia, có vẻ gợi cảm khó có thể hình dung nổi! Đôi mắt xanh biếc tràn ngập tính xâm lược đó, như một con sói cao ngạo đang nhẹ nhàng liếm láp bờ môi.
Cả ngươi như uống say, Michelle đã không còn biết mình đang làm gì nữa, lại cũng vô lực duy trì bản thân, cậu triệt để giao mình ra ngoài. Từ thân thể đến linh hồn, cậu không giữ lại chút nào toàn bộ giao hết cho Shona trước mắt!
Cặp mắt xanh biếc khẽ chớp động, sau khoảng thời gian chần chừ ngắn ngủi, đột nhiên Shona cúi đầu trượt xuống dưới, ngay một khắc Michelle không kịp phản ứng, đã đưa dục vọng đang ngẩng đầu của cậu ngậm vào miệng!
“Chúa ơi!” Khoang miệng ấm áp khiến Michelle hoàn toàn phát điên rồi! Cậu không thể ức chế giãy dụa thân thể, hai tay siết lấy tấm thảm dưới thân!
Không thể tin nổi mở trừng mắt nhìn Shona, nhưng niềm vui to lớn nhanh chóng xông thẳng lên não! Khiến cậu không có bất cứ năng lực nào để chống đỡ, chỉ có thể bất lực ngưỡng đầu hít khí!
Từng tiếng rên rỉ tràn ngập khắp gian phòng, Shona vừa phun ra nuốt vào dục vọng của cậu vừa đưa tay xoa nắn điểm nhỏ nhô lên trước ngực cậu, thuận theo một đường duỗi tới miệng cậu.
Ngón tay thon dài dịu dàng thâm nhập vào khoang miệng, Michelle thở dốc ngậm lấy ngón tay anh, vô ý thức mà liếm láp.
Cảm nhận được dục vọng của cậu đã trở nên cứng rắn không gì sánh nổi, Shona chống thân dậy, cúi đầu nhìn vẻ mặt động tình của Michelle.
Đột nhiên Michelle như đang quay về với năm tháng thanh xuân ngượng ngùng, mặt đỏ lên, không được tự nhiên lấy tay che trước mặt, “Mịa nó, đừng nhìn…” Cậu xấu hổ quay đầu, dùng một loại ngữ khí mềm nhẹ cậu chưa bao giờ dùng qua: “Shona… tôi thích anh.”
Shona hôn sâu lên mí mắt cậu, mồ hôi trên vầng trán nhỏ xuống mặt Michelle. Anh nhẹ nhàng thổi khí bên tai cậu, “Tôi sắp không nhịn nổi rồi, nói cho tôi biết nên làm thế nào.”
Tiếng hít thở nặng nề của Shona vọng lại bên tai, Michelle đưa tay xuống phía dưới lần mò, nỗi đắn đo cuối cùng cứ thế mà tiêu tan thành mây khói…
Shona muốn cậu, dục vọng này là do cậu dựng lên!
Tất cả mọi thứ đều không phải do một mình cậu diễn…
Con ngươi trong suốt lấp lánh chống lại đôi mắt động tình của Shona, Michelle thở dốc đưa tay lấy sữa tắm từ sô pha xuống, cắn răng một cái, mở hai chân ra.
Shona đã gần như kề sát biên giới bùng nổ, bôi trơn xong chưa kịp mở rộng, anh đã động thân một cái! Lỗ mãng vọt vào thân thể Michelle!!
Cảm giác đó phảng phất như bị chém đôi thành hai nửa, cảm giác đau đớn nương theo cột sống như dòng điện chạy thẳng lên đầu! Michelle đau đến mức nước mắt cũng sắp trào ra! Hít một ngụm khí lạnh, cậu cắn chặt hàm răng!
“Nhẹ, điểm nhẹ… mịa nó, cư nhiên đau như thế…” Trên trán lấp kìn những giọt mồ hôi khiến người ta xót lòng, lông mày nhíu chặt vào nhau! Michelle có loại cảm giác mình sắp bất tỉnh đến nơi rồi.
Lòng Shona khẽ phát đau, anh nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán cậu, đưa tay bộ lộng dục vọng vì đau đớn mà xìu xuống của cậu. Cố gắng hết sức không chế bản thân.
“Chúa ơi… con bà nó, sao lại đau thế chứ!…” Michelle dùng sức hít sâu, cậu thử động một cái, lập tức nhe răng nhếch miệng! “Tôi… tôi lần đầu tiên nằm dưới, cho nên còn chưa quen…” Cậu khó khăn bày ra một nụ cười, lại hít sâu thêm mấy ngụm, “Có, có thể rồi.”
Shona do dự tiến lui đều không đươc, anh híp mắt quan sát biểu tình của Michelle, hậu huyệt chặt khít khiến anh cũng đau đến khó chịu, “Hay là…”
“Không có hay là.” Michelle hung hăng kéo cổ anh xuống, “Làm đi, hoặc để tôi chê cười anh cả đời.”
Tính cách của cậu từ trước đến giờ đều như vậy, từ ngày đầu tiên anh quen cậu bắt đầu…
Shona hôn cậu, từ nụ hôn nhẹ nhàng, đến nụ hôn thâm tình, từ nụ hôn dịu dàng đến nụ hôn cuồng dã! Luật động của hạ thân cũng từ thử nghiệm chậm rãi, đến từ từ nhanh hơn, từ xâm nhập hời hợt đến không ngừng thâm nhập.
Thân thể dung hợp, cảm giác bao vậy chặt khít nóng bỏng lại mềm mại đó, cuối cùng khiến anh không thể không chế được chính mình!!
Giờ khắc này! Shona ngày thường bình tĩnh trầm ồn cư nhiên cũng thể nghiệm được cảm giác điên cuồng!
Thở dốc nặng nề cùng với tiếng rên rỉ mê người tràn ngập căn phòng, luật động điên cuồng khiến tất cả lí trí bay đến tận chín tầng mây! Chỉ còn lại sự phóng đáng và dục vọng nguyên thuỷ nhất!
Trong mắt hai người, đáy lòng cũng không thể dung nổi thêm bất cứ vật gì, chỉ còn hình bóng đối phương cắm rễ thật sâu bên trong mà thôi!
Luật động phóng túng từ từ chuyển sang chạy nước rút điên cuồng, Shona không ngừng tăng nhanh tiết tấu trên tay, dẫn theo Michelle cùng bay lên mây!
Đi qua đường hầm nóng bỏng, trong ánh sáng ngời, thế giới của hai người trở nên tràn ngập sắc hương.
|
Chương 27 Mắt phải khẽ giật giật, ánh nắng chói loà khiến Michelle lập tức nhíu mày. Quay lưng về phía mặt trời, Michelle dứt khoát kéo chăn chùm kín đầu.
Mơ màng thấy mái tóc rực đỏ chợt loé vụt qua trước mắt! Đủ chuyện tối qua trong nháy mắt xông vào não cậu.
Giật mình một cái, cậu đột nhiên giật chăn ra!
Đập vào mắt là một bàn tay thon dài, biếng nhác quấn quấn ngắm nghía mấy sợi tóc đen của cậu.
Michelle khẽ nhỏm dậy.
Shona đang tựa vào đầu giường, cúi đầu nhìn cậu.
Ánh nắng ban mai, ôn nhu, không chói mắt, không nóng rát. Mang theo nhiệt độ ấm áp và hào quang mê người. Giống như cảm giác Shona tạo cho cậu…
Dưới hàng lông mi dài thật dài, đôi mắt xanh biếc mang theo ý cười dịu dàng. Shona vui vẻ cong khoé miệng, nhẹ nhàng nói một tiếng: “Sớm.”
Hạnh phúc nồng đậm từ ngực dâng lên. Michelle nhếch miệng xuất ra một nụ cười xán lạn.
“Thật cứ như nằm mơ vậy.” Cậu nắm lấy tay Shona, đặt bên miệng, nhẹ nhàng hôn xuống.
“Muốn cà phê không”
“Không.” Nhớ tới Shona luôn có thói quen pha một cốc cà phê rồi đi tập luyện, Michelle nghi hoặc nhướn mi, “Anh còn chưa đi vận động”
Shona cười cười, ngón tay quấn quấn mái tóc đen của cậu, “Có chút, không nỡ đi.”
Đôi mắt lập tức trợn to, máu nóng dồn lên não, Michelle bỗng nhiên bật dậy, đè vai Shona rồi đẩy ngã dưới thân cậu.
Cậu hôn sâu lên môi anh, nụ hồn nồng nhiệt phảng phất như mọi cảm tình không kịp biểu đạt đều trút hết vào trong đó! Mãi đến khi hô hấp trở nên hỗn loạn mới thở dốc ngẩng đầu.
“Vậy hãy nán lại đây một ngày nha.” Cậu cười nhìn Shona dưới thân, “Chúng ta cái gì cũng không nghĩ nữa, cứ như vậy mà thoải mái nằm đây một ngày nha.”
“Quả là ý kiến hay, nhưng mà…” Shona quay đầu nhìn tay trái của mình, “Trước tiên chúng ta cần chút nước.”
“A!” Michelle nhảy dựng lên, lao về phía WC!
Thì ra điếu thuốc trên tay Shona rơi xuống giường đã dấy lên một ngọn lửa nhỏ!
Shona thong dong cầm lấy cốc cà phê ở đầu giường, trong nháy mắt ngọn lửa nhỏ đã biến mất khỏi tầm mắt, chỉ để lại từng đợt khói đen. Anh buồn cười nhìn Michelle bê một chậu nước chạy về.
“Đệt, sao cứ luôn đối nghịch với ta vậy.” Michelle chỉ tay lên trời. “Phá hỏng bầu không khí lãng mạn của ta.”
“Thích lãng mạn thế sao” Shona hiếu kì nhướn mi.
“Bởi vì anh thích a.”
“Tôi thích em.”
“…” Đáy lòng Michelle thoáng cái vui như mở hội. Cậu vẫn biết Shona mới là cao thủ chế tạo lãng mạn.
Vậy là cả ngày, bọn họ đều ở trong phòng.
Từ tinh thần đến thân thể, nóng bỏng thăm dò nhau…
Michelle cho rằng hình như cuối cùng thượng đế cũng nhìn thấy sự tồn tại của cậu, đem tất cả mọi thứ trước đây mắc nợ cậu đều trả lại hết cho cậu, thế là thượng đế ban cho cậu Shona.
“Nói chút về phiền toái của em cho tôi nghe đi.” Shona nói đưa bữa tối đến trước mặt Michelle.
Michelle oán hận nhìn anh một cái, “Chúng ta cứ nhất định phải thảo luận về mấy chuyện đáng ghét này sao”
“Ném phiền phức ra sau đầu không có nghĩa là em sẽ không còn phiền phức nữa.” Shona ngồi xuống đối diện cậu.
“Sớm muộn gì tôi cũng sẽ giải quyết… tuy bây giờ còn chưa nghĩ ra giải pháp nào hay.” Michelle nói thầm rồi bắt đầu vùi đầu ăn.
Shona nhướn nhướn mi, đưa tay qua, kéo cái đĩa trước mặt Michelle về phía mình.
“Ây”
“Em đã không nghĩ ra giải pháp, thì cứ xin giúp đỡ từ tôi.”
“…” Michelle rầu rĩ không vui vì mất đi bộ đồ ăn, tựa lưng vào ghế.
“Nói với tôi, phiền toái của em sớm muộn gì cũng sẽ biến thành phiền phức của tôi, bây giờ chúng ta đang cùng một chỗ em biết không”
Đáy lòng hơi có cảm giác là lạ, cậu chưa từng thử dựa vào người khác, hoặc là… cảm giác 『cùng một chỗ』. “Tôi không hiểu cái gì gọi là cùng một chỗ.” Cậu liếc nhìn Shona, mơ hồ có chút lo lắng Shona sẽ không tiếp nhận sự thiếu hụt này của cậu. “Tôi chưa từng cùng một chỗ với ai… vẫn luôn là một mình tôi, từ nhỏ đã vậy.”
Đáy mắt Shona hiện lên vẻ thương tiếc. “Không biết thì bắt đầu học đi.” Anh đẩy lại đĩa thức ăn trở lại, “Cùng một chỗ chính là muốn đem mọi phiền phức chia sẻ, xem hai người có thể cùng nhau giải quyết hay không.”
“Vậy không phải sẽ mang đến phiền phức cho anh sao Chính anh đang sống yên lành, gặp tôi lại tự dưng rước thêm một thân phiền toái Không, như vậy không công bằng.” Michelle lắc đầu.
“Tôi không biết trong đầu em khi nào lại có thể chứa nhiều thứ như thế đó” Shona chăm chú nhìn cậu, “Nói cho tôi biết tất cả, hoặc là mang theo em cùng phiền phức của em cùng nhau rời khỏi cuộc sống của tôi.”
“Đệt, tôi không đi!” Michelle không suy nghĩ lập tức lắc đầu, “Không dễ dàng gì chúng ta mới…”
“Như vậy em và Anthony quen biết nhau thế nào” Shona trực tiếp cắt đứt lời cậu.
Lặng yên một lát, Michelle vẫn mở miệng: “Tôi từng hẹn hò vài lần với con gái ông ta.”
Dưới ánh mắt chuyên chú của Shona, Michelle kể hết ra. Sự mê luyến điên cuồng của Sophia với cậu, Anthony làm cách nào uyển chuyển khiến bọn họ chia tay. Cùng với lần đến lễ tang của Peter đưa danh thiếp của Hoả Lang cho cậu.
“Tờ giấy kia thì sao Người tên Andy mà em nhắc đến ấy”
“Andy là người bạn trước kia của tôi.” Michelle bâng quơ nhún vai, “Lúc anh ta rời khỏi Anthony đã đưa cho tôi bản sao cửa sau chính trị của Anthony. Cho nên tôi đoán Anthony khẳng định cấp bách muốn biết anh ta ở đâu.”
“Cho nên em liền viết tung tích Andy ra Muốn Anthony lập tức cứu em ra”
“Hắc hắc.” Michelle gãi gãi gáy, xấu hổ cười cười “Tuy tôi biết ở chỗ lão ta cũng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì, nhưng tôi vẫn muốn đi thử một bước.”
“Anthony hẳn là đã lấy được bản sao đó rồi. Không thì nhất định lão sẽ không lâu như thế mà mãi chưa có hành động.” Shona nhẹ nhàng lấy ngón tay gõ gõ mặt bàn, “Chức nghiệp của em là phương pháp tẩy tiền tuyệt hảo, lão thả em lại hay gặp gỡ em như vậy, khẳng định là vì điều này.”
“Sao có thể chứ, nếu như lão muốn lợi dụng tôi lão đã sớm nói, chứ làm chi mà bao nhiêu năm qua chẳng nói lời nào”
“Bên cạnh em có khả năng đã sớm có người hợp tác với lão rồi, tôi đoán lão đã âm thầm lợi dụng em từ lâu.”
“Mịa nó! Cái này quá mất dạy mà.” Michelle tức giận đẩy đĩa cơm ra, buồn bực ngồi phịch tựa vào lưng ghế.
Shona thong dong cầm lấy đĩa cơm đi vào bếp, “Chuyện này cứ giao cho tôi là được rồi, em không cần lo lắng nữa.”
Ưu tư phiền muộn dưới đáy lòng không xua đi được, Michelle lặng lẽ đi vào bếp, tựa lên cửa nhìn bóng lưng Shona đang rửa bát. “Tôi quá ngu ngốc… tôi cuối cùng cái gì cũng đều làm hỏng bét hết.”
Shona quay người lại nghi hoặc nhìn cậu.
“Có lẽ anh không nên cùng một chỗ với tôi…” Trong đầu Michelle lúc này rối bời, bất tri bất giác mà thốt ra, trong lòng lại không cảm thấy căng thẳng. “Có lẽ tôi… tôi sẽ mang phiền phức đến cho anh…”
“Mỗi việc đều làm hỏng” Shona đi tới trước mặt cậu, đưa tay kéo tóc cậu.
“Không, anh không thể rời khỏi tôi!” Michelle đột nhiên kéo tay Shona, “Tôi có thể sửa!”
Shona phì cười, anh nhẹ nhàng hôn lên môi Michelle, nhẹ giọng nói với cậu: “Không cần sửa, tôi nói rồi tôi thích em như vậy.”
Thích cậu như vậy
Thích cậu như vậy…
Thích cậu như vậy!
Một viên thuốc an thần cứ như vậy đi vào lòng cậu, Michelle vươn tay kéo cổ Shona, làm cho nụ hôn này thêm sâu… thêm nóng…
“Tốc độ phục hồi của ngài thật nhanh a. Ngài Fogelson.” Nụ cười chuyên nghiệp, lời nói thân thiết, lễ vật chu đáo. “Cậu Michelle Parker đang ở Châu Âu dưỡng bệnh, cho nên không thể tới thăm ngài, nên đặc biệt nhờ tôi đến đưa quà cho ngài.” Rogers nhiệt tình đưa quà qua.
“Giúp tôi cám ơn cậu Parker.” Fogelson bảo trợ lí nhận quà, khẽ gật đầu nói lời cảm tạ.
Rogers biết rõ địa vị của Fogelson tại Nhà Trắng. Do ông ta và Michelle đã từng tham gia một tiết mục trò chuyện mà xuất hiện cùng nhau, cho nên để vẹn toàn, hắn cố ý đại biểu cho Michelle đến đây một chuyến.
Quà đưa đến rồi, lời chúc cũng đã nói xong, hắn thoáng ngồi một chút liền quyết định rời đi.
Cửa lại mở ra từ phía sau, Rogers khẽ sửng sốt, lập tức nhận ra người tới. “Ngài Leipold, ngài cũng đến thăm ngài Fogelson à”
Silver Leipold hơi sửng sốt, trợ lí bên cạnh vội vàng bước lên phía trước, “Vị này chính là Rogers người đại diện của Michelle Parker.”
Trên mặt Silver lập tức lộ ra nụ cười xán lạn, “Là người đại diện của cậu Parker a, xin chào.” Hắn ưu nhã phong độ chìa tay ra, “Chúng tôi vẫn mong muốn có thể có cơ hội cùng hợp tác với cậu Parker nha.”
Rogers gần như thụ sủng nhược kinh, sản nghiệp của Silver tại Hollywood đủ để cho hắn hô phong hoán vũ trong giới này, nếu như có cơ hội hớp tác với hắn ta, thì với sự nghiệp của Parker tuyệt đối là một bước nhảy vọt.
Hắn lễ phép bắt tay Silver, chuẩn bị lần sau tìm cơ hội nói chuyện với hắn, xoay người nói lời từ biệt với Fogelson xong liền đi ra khỏi phòng bệnh.
Đột nhiên!
Một mái tóc đen quen thuộc đập vào mắt hắn!
“Michelle!” Hắn phi nhanh về phía trước kéo người nọ lại, “Thật là cậu! Michelle Parker! Trời ạ! Cậu đã đi đâu vậy!”
Vì quá kích động khiến cho âm điệu của hắn cao vút, lập tức hấp dẫn sự chú ý của người xung quanh, cái tên Michelle Parker này như quả bom nổ tung ngoài hành lang!
Người trên hành lang lập tức tụ lại đây! Lúc này cư nhiên nhấp nhoáng ánh đèn flash! Mấy kí giả vốn đến để phỏng vấn ngài Fogelson nghe thấy tiếng hô cũng bâu đến!
Đoàn người xông đến từ bốn phía khiến Michelle hoàn toàn luống cuống, đủ loại sinh hoạt trong quá khứ đột nhiên như dời núi lấp biển mà xông lên!
Tên của cậu trong đám người, các loại câu hỏi bắn ra theo phản xạ của mấy kí giả, còn có ánh đèn flash quen thuộc, tất cả đều khiến cậu hoàn toàn trở tay không kịp!
Ngay lúc hoảng loạn, cậu nghe thấy một giọng nói vang lên kề bên tai, “Đừng lo lắng, tôi sẽ đến tìm em.”
Giọng nói trầm thấp quen thuộc đó cuối cùng cũng khiến cậu cảm thấy an tâm, cậu bắt đầu bình tĩnh đứng lên cùng với Rogers ứng phó với tình huống trước mắt. Biết hai người bước vào thang máy, Shona mới thu hồi ánh mắt, xoay người đi xuống cầu thang bên cạnh.
Cùng lúc đó, tại cửa phòng bệnh của Fogelson, một ánh mắt khác cũng cùng Shona nhìn theo bóng Michelle bước vào tháng máy.
“Mái tóc đen thật xinh đẹp a.” Silver sờ sờ tóc mình, lộ ra một nụ cười hài lòng xán lạn. “Ta muốn cậu ta.”
Trợ lí nghi hoặc nhíu mày, “Ngài nói muốn cậu ta là…”
“Tuy là nam nhưng rất có sức hấp dẫn a.” Silver cười cười, “Ta có thể thử một chút a.”
“Đã biết.” Trợ lí gật đầu.
|
Chương 28 Nhìn căn phòng trống trải quen thuộc, Michelle có điểm mệt mỏi tựa lên cửa.
Đây rõ ràng là nhà của cậu a…
Thế nhưng vì sao sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, cậu lại không hề có chút vui vẻ được về nhà thế này
Mọi thứ vốn nên quen thuộc thì lại trở nên xa lạ không chân thực…
Cậu cúi đầu thở dài, rút một điếu thuốc ra châm lửa.
Trong lòng trống vắng hiu quạnh… cậu rít một ngụm khói phả ra sương trắng, sự bất an cứ quanh quẩn trong tim.
Nếu Shona không đến tìm cậu thì sao đây
Nếu Shona không muốn tìm cậu nữa thì phải làm sao đây
Phóng viên, đèn flash, cậu gần như đã quên mất cuộc sống vốn có của mình. Shona thì sao Anh có thể tiếp nhận cuộc sống của cậu không
Michelle phiền muộn đi tới đi lui trước cửa sổ, trong đầu loạn như tơ vò. Cậu cố gắng sắp xếp lại nhưng dù thế nào cũng không ra trật tự.
Mãi đến khi Rogers đến, Michelle vẫn còn đang trong đống phiền muộn.
“Cuối cùng cũng đi rồi.” Rogers chỉ xuống cánh cổng, “Bọn họ cho rằng cậu đến thăm ngài Fogelson, nên đều đoán rằng quan hệ của hai người rất thân thiết, thậm chí có người còn đoán cậu vì đến thăm ông ta mới kết thúc sớm kì an dưỡng ở Châu Âu nữa kìa.”
“Anh nói với bọn họ là tôi đi an dưỡng ở Châu Âu”
“Đúng vậy, lẽ nào cậu muốn tôi nói với bọn họ rằng cậu mang theo vệ sĩ tránh né ám sát sao”
Michelle sửng sốt, từ từ mới nhớ tới tình huống lúc mình rời đi. “Chuyện đó, như thế nào rồi”
“Anthony Felsted nói, hình như là lão đã liên luỵ đến cậu, cho nên tạm thời bảo chúng ta không nên nhúng tay, nói lão sẽ xử lí mọi chuyện. Tôi nghĩ có lẽ lão có phiền toái rồi, đối phương lại coi cậu như thế lực của lão ở Hollywood.”
Michelle phản cảm nhíu mày, cái tên Anthony khiến tâm tình của cậu thoáng cái rơi vào đáy cốc. “Chuyện hôm nay không liên quan gì à”
“Khó mà nói được, có lẽ có người suy đoán cậu có dự định phát triển đến phương hướng chính trị.” Rogers nhún vai. “Bất quá cứ giao cho tôi là được rồi. Còn cậu, sao biệt tăm lâu như vậy mà không thèm gửi một tin tức gì cho tôi”
“Tôi, chuyện khí gas rò rỉ lần nọ có chút doạ người, tôi và một người bạn đã đến sống một thời gian ở vùng ngoại ô.” Ánh mắt Michelle tránh né. “Nhưng, vẫn muốn cám ơn anh, luôn giúp đỡ tôi.”
“Còn khách khí vậy với tôi làm gì, công việc của tôi mà.” Rogers vỗ vai cậu. “Nghỉ ngơi thế nào Có thể làm việc chưa Có cần tôi gọi trợ lí và người giúp việc về không”
“A, anh lại muốn bức tôi làm việc.” Michelle khoa trương rên rỉ một cái.
“Tiểu tử thối, nghỉ ngơi lâu như vậy mà còn không làm việc” Rogers cười sờ sờ đầu cậu.
Cảm giác xa lạ quét cái sạch bay.
Lúc này điện thoại của Rogers đột nhiên vang lên, hắn lập tức đi tới một bên nghe.
Lưu lại một mình Michelle ở đó sững sờ.
Được rồi, Shona có số điện thoại của cậu a, hẳn là sẽ gọi cho cậu ha Cậu theo phản xạ nhìn chiếc điện thoại đặt ngoài phòng khách, cuối cùng cũng an tâm hơn chút.
Anh từng nói anh không phải đang nói đùa, là thật sự cùng một chỗ với cậu. Cho nên chỉ cần tin tưởng anh là được.
Nhận thức đơn giản này lập tức khiến cậu phấn chấn tinh thần.
Khoé miệng thầm nhếch lên. Tâm tình cũng theo đó bay cao.
Cậu dập tắt thuốc vươn thắt lưng, yên lặng lên kế hoạch đêm nay sẽ đem tất cả điện thoại trong nhà vào phòng ngủ.
Ngay sau đó. “Michelle…” Rogers vừa nhận điện thoại xong chậm rãi đi tới bên cậu.
“Hử”
Rogers chậm chạp không nói gì, điều này khiến Michelle không tự chủ được ngồi dậy.
Nhìn ánh mắt do dự cùng với dáng vẻ muốn nói lại thôi của Rogers. Đáy lòng cậu chợt thấy căng thẳng.
“Không phải chứ Đệt, tôi vừa trở về thì có tin tức xấu”
Rogers lặng yên một lúc, ngồi xuống đối diện cậu.
“Vừa rồi, tôi nhận một cuộc điện thoại.” Hắn ngừng một chút, khó xử đặt di động lên bàn. “Đối phương nói, ngài Leipold hi vọng có thể mời cậu cùng ăn một bữa cơm.”
“Leipold”
“Silver Leipold.”
“A, là người đó a, tôi nghe nói qua, đây là chuyện tốt a, nếu có cơ hội hợp tác cùng anh ta không phải chúng ta cầu còn không được sao” Michelle khó hiểu nhìn hắn.
“Nói thì là nói như thế.” Rogers phiền toái gẩy mấy sợi tóc trước mắt. “Nhưng đối phương hình như không phải vì công sự, mà là muốn có một cuộc gặp riêng tư.”
Michelle sửng sốt một lát, theo ánh mắt của Rogers lập tức hiểu ra!
“Đệt! Anh đang nói giỡn đấy à! Anh công khai với bên ngoài về tính hướng của tôi chưa”
“Chưa.”
“…Vậy vì sao hắn…”
“Tôi đoán hắn căn bản không thèm để ý mấy cái này.”
“Mịa nó!” Michelle lập tức tuôn ra lời thô tục.
“Hôm nay lúc cậu ở bệnh viện, hắn cũng ở đó. Có lẽ lúc đó hắn đã có chủ ý này.”
Michelle lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Rogers dừng lại một chút, “Tôi biết cậu ghét loại chuyện này, tôi cũng tận lực đẩy đi, thế nhưng…”
“Không có nhưng nhị gì cả, bảo hắn cút, đắc tội hắn thì đã sao. Chó má, tôi ghét nhất loại chuyện này! Cùng lắm thì tôi không lăn lộn trong giới này nữa, danh dự, danh tiếng, tiền đồ chó má gì, tôi từ bỏ hết.” Câu cuối cùng dừng bên miệng: tôi chỉ cần Shona thôi…
Rogers ngây dại, hắn không thể tin nổi nhìn Michelle, “Cậu, cậu điên rồi sao”
Michelle nhún vai.
Hai người đều lặng yên.
Rogers buồn bực cầm lấy một điếu thuốc bên cạnh Michelle châm lên, “Michelle cậu đã hiểu đám người bọn họ, cậu không thể cứng rắn với bọn họ đâu.”
“Hừ, nhân vật nhỏ bé như tôi cũng có thể cứng rắn nổi với bọn họ sao”
“Nếu như chúng ta gọi cho Anthony thì sao Trước đây lão đều có thể giải quyết mà.”
“…Tôi không muốn để lão biết tôi đã trở về.”
“Michelle, dù cậu không nói lão cũng sẽ từ giới truyền thông biết được. Đáp ứng tôi, lần này cầu xin lão một lần, đừng đơn giản nói từ bỏ, tôi biết cậu nỗ lực nhường nào để có được thành tích ngày hôm nay.”
Nhìn ánh mắt khẩn thiết của Rogers, Michelle đành gật đầu.
Cậu biết, mấy năm nay Rogers luôn cố gắng nhiều hơn cậu rất nhiều.
Mãi đến tận tối, Michelle mới liên hệ được với Anthony.
Anthony vẫn cái kiểu khách sáo hữu lễ trước sau như một đó, cũng khiến Michelle phản cảm trước sau như một. Sau khi đơn giản khách sáo mấy câu Anthony lập tức tiến vào chủ đề.
“Ta rất hiếu kì, giữa con vào Hoả Lang rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trước Hoả Lang nói cho ta biết hắn muốn ta buông tha bảo hộ với con. Con trai, nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì”
Michelle âm thầm mím môi. “Không có gì, đại khái là anh ta không thích tôi mà thôi.”
“Không, ta hiểu hắn, hắn không phải loại người xử sự theo cảm tính. Michelle, nếu có chuyện gì thì cứ nói hết cho ta biết. Ta sẽ bảo vệ con. Chúng ta là bạn mà.”
“Cám ơn ngài, thực sự. Nếu có phiền phức nhất định tôi sẽ nói với ngài.” Michelle trao đổi ánh mắt với Rogers.
“Nói đến phiền phức, hiện tại tôi quả thực đang gặp một chuyện.”
“Vậy thử nói ra cho ta xem xem ta có thể giúp đỡ gì hay không.” Ngữ điệu của Anthony ung dung thoải mái.
“Là thế này, có một người khá là nổi tiếng mong muốn tôi có thể làm bạn với hắn. Thế nhưng tôi rất sợ lời nói và hành động của tôi sẽ khiến hắn thấy phản cảm dẫn đến đắc tội với hắn. Cho nên, hi vọng ngài có thể giúp đỡ khuyên nhủ hắn.”
“Đương nhiên, ta hiểu. Tên của nhân vật nổi tiếng này là”
“Silver Leipold.”
Đầu dây bên kia lặng yên một hồi. Vẻ lặng yên khác thường khiến lòng Michelle run lên. Trong trí nhớ của cậu hình như chưa có người nào có thể khiến Anthony lặng yên như vậy.
“Michelle,” Cuối cùng Anthony cũng mở miệng. “Nghe này Michelle, chúng ta quen biết lâu như thế. Thực sự, ta vẫn coi con như con trai của mình. Nếu như con trai thật sự của ta gặp phải chuyện như vậy, ta nghĩ ta cũng sẽ bảo nó đi gặp mặt vị Leipold này.”
“…” Michelle quả thực không thể tin nổi vào tai mình. “Ngài đang nói đùa sao”
“Ha ha, con nên đi gặp hắn, hắn là một người đàn ông vô cùng nam tính quyến rũ.” Đột nhiên Anthony nở nụ cười, “Nếu như ta là một cô gái ta nhất định sẽ bổ nhào qua. Nếu có thể làm bạn với hắn đối với con là một chuyện cực kì có lợi.”
“Ngài không hiểu ý tôi, tôi không muốn đi…”
“Hãy đi đi.” Anthony trực tiếp cắt đứt lời cậu, “Tin tưởng ta, hãy đi đi. Nếu con còn quý trọng mạng sống của mình.”
Michelle nắm chặt điện thoại chậm rãi không trả lời.
Anthony lặng yên một lát, thấp giọng nói: “Xin lỗi.”
Một tiếng xin lỗi này, khiến Michelle hoàn toàn rõ ràng…
Cậu buông điện thoại, cúi đầu nhìn bàn trà thuỷ tinh phía trước sô pha.
Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên, cậu hất toàn bộ bàn trà!
“Chó má! Đi tới ngày hôm nay, mịa nó tôi cư nhiên lại gặp phải loại chuyện này!!!” Cậu hung hăng đá vào cái bàn trà!
“Tôi thật nên thấy vinh hạnh cư nhiên lại được một nhân vật 『vĩ đại』như thế coi trọng!”
“Michelle…” Rogers nhất thời không biết an ủi thế nào.
Michelle chán chường ngã lên sô pha, giọng nói của Anthony vẫn còn văng vẳng bên tai cậu. “Nếu con còn quý trọng mạng sống của mình.”
Shona, tôi nhớ anh…
Cậu yếu ớt châm thuốc, thở ra một hơi thở áp lực dưới đáy lòng.
Xem ra, cậu chỉ có thể chấp nhận thôi…
|
Chương 29 Màn đêm tĩnh mịch, một hồi chuông điện thoại vang lên khiến Michelle đang từ trạng thái ngây ngẩn phục hồi lại tinh thần.
Khi giọng nói quen thuộc của Shona truyền ra từ ống nghe, Michelle ở bên này thầm thở phào một hơi.
“Còn chưa ngủ à”
“Chưa.” Michelle dụi thuốc, “Đoán rằng anh sẽ gọi đến.”
“Mọi chuyện xử lí ổn chưa Buổi tối thấy tin tức liên quan đến em.”
“Không ngờ nhanh vậy.”
“Suy nghĩ kĩ chưa Muốn quay về với cuộc sống trước đây sao Đừng lo cho tôi, tôi nói rồi, tôi thực sự nghiêm túc.”
“Thật sao Anh có thể chấp nhận sinh hoạt của tôi sao Ngày ngày đều phải đối mặt với công chúng, với truyền thông. Phải…”
“Tôi biết.” Shona trực tiếp cắt đứt lời cậu.
Michelle tựa lưng lên bức tường phía sau, nhắm mắt lại, “Shona, chúng ta rời khỏi đây đi, rời xa những thị phi và xấu xa này, đi sửa lại căn nhà của anh.”
“Em có phiền phức gì rồi sao”
Michelle mở mắt, nắm chặt điện thoại, “Không có. Tôi vừa mới trở về.”
“Anthony tìm đến em rồi ư”
“…Không có.”
“Chuyện Anthony tôi sẽ giải quyết, Michelle tôi dạy em cái gì gọi là cùng một chỗ, còn nhớ không”
“Đương nhiên, tôi vẫn nhớ…” Nhưng tôi lại không muốn cuốn anh vào đầm nước đục này…
“Michelle em chải đầu chưa”
Michelle sửng sốt, “Có chuyện gì Chưa chải nha.”
“Chiều mai tôi đến tìm em. Cứ để tóc như vậy đến lúc chúng ta gặp nhau, được chứ Đáp ứng tôi.”
Tuy không hiểu cái gì, nhưng Michelle vẫn gật đầu. “Được.”
Treo điện thoại, cậu lại một lần nữa châm thuốc, cứ đi bước nào hay bước nấy. Né tránh tất cả. Khiến cho Leipold, Anthony kia đều đi đời nhà ma luôn là được. Nếu cứ đi như vậy, công chúng khẳng định sẽ nhanh chóng lãng quên cậu. Tích góp trong mấy năm nay cũng đủ cho cậu tìm một nơi đơn giản bắt đầu lại cuộc sống.
Cả một đêm, gian phòng của Michelle vẫn luôn lập loè ánh lửa của thuốc lá.
Buổi trưa ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu hắt vào phòng bếp. Rogers vừa từ cửa quan sát cửa phòng Michelle, vừa tiếp điện thoại.
“Qua chuyện này của Leipold, lập tức đưa Michelle đến chỗ ta. Thằng nhóc kia không ở bên cạnh ta ta rất bất an a.”
“Đã biết, thưa ngài Felsted.” Rogers ở bên này điện thoại gật đầu.
“Ngay từ đầu ta nên đưa cậu ta đến bên cạnh, vì sao lại xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn vậy chứ.” Anthony thở dài.
“Tôi rất xin lỗi.”
“Không cần xin lỗi, cậu đã tận lực rồi. Phía Leipold bên kia cậu khuyên Michelle nên hợp tác một chút, không nên gây thêm rắc rối gì biết không Tốt nhất sau khi kết thúc chuyện đó không nên có thêm liên quan gì với hắn nữa.”
“Đối phương là người có bối cảnh sao”
“Ha ha, cậu không cần quá lo lắng, cứ làm cho tốt công việc của mình đi.”
“Đã biết.” Rogers cúp điện thoại, xoay ngươi chuẩn bị đi gọi Michelle ra ăn trưa, đột nhiên một hồi chuông cửa vang lên.
…
“Ngài Zaks Đã lâu không nhận được tin tức của ngài, ngài vẫn khoẻ chứ” Trợ lí lập tức nhận ra giọng nói của Shona.
“Cũng không tệ lắm, cô đang nghỉ phép à Hay vẫn còn đang làm việc vậy, cô nữ siêu nhân” Shona để di động ở trên đầu xe.
“Đáp án là B.”
“Thật tốt quá, giúp tôi tra một máy theo dõi được không”
“Đương nhiên, số hiệu là”
“NR-21”
“Xin đợi lát.”
Rất nhanh Shona nghe thấy một chuỗi địa chỉ quen thuộc, xem ra Michelle vẫn còn đang ở nhà. “Tôi biết rồi, giúp tôi tìm một con đường tương đối gần được không Giao thông cực kém.”
“Được.”
…
“Thật xin lỗi đột nhiên lại quấy rầy ngài thế này.” Đối phương lễ phép tạ lỗi, nhưng lễ phép bên miệng không có nghĩa là hành vi cũng lễ phép.
Michelle ngồi ở một chiếc xe khác, lạnh lùng nhìn hắn. Ngay vừa rồi, cậu gần như bị cưỡng ép vào trong xe.
“Đây là thủ tục, ngài cũng là người nổi tiếng đương nhiên sẽ thông cảm, phải không.”
Michelle không nói gì, nhưng vẫn xem như là phối hợp giơ tay lên, người ngồi bên cạnh cậu dùng một cái máy dò xét bắt đầu quét qua người cậu.
“Các anh thế này chính là bắt cóc.” Rogers ngồi phía đối diện hung hăng trừng bọn họ. “Ngài Leipold làm như vậy không khỏi quá mất thân phận.”
“Chúng tôi cũng rất xin lỗi, nhưng lịch trình của ngài Leipold tương đối kín, ngài ấy vẫn mong muốn có thể quen với cậu Parker đây, cho nên vẫn mong hai vị thông cảm.” Đối phương khẽ cười.
Rogers liếc qua Michelle, rất sợ cậu sẽ có hành động quá khích nào đó.
Cũng may Michelle chỉ nhìn đối phương, ánh mắt lạnh lẽo, âm trầm.
Đột nhiên có tiếng tích tích vang lên, người kiểm tra dừng lại, đưa tay kéo dây cột tóc của Michelle ra.
“Đó là cái gì” Michelle không thể tin nổi nhìn cái dây.
Đối phương tiếp nhận dây buộc, vo tròn, hạ cửa kính xuống. Hắn mỉm cười, “Hình như có thứ gì đó không sạch sẽ dính ở trên.” Sau đó không đợi Michelle phản ứng, đã vứt dây cột tóc ra bên ngoài.
Sau đó xe bắt đầu khởi động.
Michelle từ từ khôi phục lại tinh thần, cuối cùng cậu cũng nhớ tơi lời căn dặn của Shona: “Cứ để nguyên tóc đó đến khi chúng ta gặp nhau, được chứ Đáp ứng tôi.”
“Ngài Zaks”
“Là tôi, nói đi.” Shona kéo ông nghe đeo lên tai.
“Tình huống có chút bất thường, tín hiệu vừa rồi nó vẫn cứ nguyên đó không hề chuyển động.”
“Chuyển động đơn giản cũng không có sao” Đáy lòng căng thẳng, Shona khẽ siết tay.
“Không có. Ở chỗ tôi có thể đo chính xác.”
“Tôi sắp tới rồi.”
“Vậy ngài hãy cẩn thận một chút.”
“Không cần, tôi biết tại sao rồi.” Shona buông ống nhòm xuống, cái dây cột tóc kia bị ném trước cửa nhà Michelle.
Không có một giây dừng lại, anh lập tức xoay người quay về xe.
Lặng yên ngồi trước tay lái, con ngươi xanh biếc của Shona khẽ chớp động, đột nhiên! Anh đập mạnh vào tay lái!
“Đồ ngốc!” Anh hung hăng thấp giọng mắng! “Có phiền phức lớn như thế cư nhiên không nói cho tôi biết!”
Lúc này hiển nhiên không phải lúc để phát tiết tâm tình, Shona nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, một lần nữa liên hệ lại với tình cảnh hiện tại, cầm lấy tai nghe:“Tôi cần tìm tung tích của chủ nhân căn nhà này.”
“Sợ rằng hơi trắc trở, chúng ta đã thoát ly LSA rồi, e là cần một chiếc vệ tinh mới được.”
Shona bắt đầu quay xe.
“Nếu như là ngài mở miệng có lẽ LSA sẽ đồng ý hợp tác.” Trợ lí do dự mở miệng.
“Tôi biết, mấy chuyện tính toán kĩ thuật giao hết cho cô, chờ tin tức của tôi được chứ”
“Đã biết.”
Hai mươi phút sau, Shona như gió phi vào phòng làm việc của Tử Hồ.
“Khách hiếm a,” Tử Hồ kinh ngạc vội vàng đứng lên. “Sao lại đột nhiên vậy”
“Thời gian của tôi không nhiều.” Shona khẽ gật đầu xin lỗi, “Tôi cần anh hỗ trợ, tôi muốn tìm tung tích một người, cần một chiếc vệ tinh.”
Tử Hồ kinh ngạc nhìn anh, “Cậu đang nói đùa à”
“Không tôi nghiêm túc đó.”
“Không thể nào.” Tử Hồ nghiêm mặt, “Cậu cũng từng là người của LSA, cậu nghĩ có khả năng sao”
“Nếu anh bằng lòng giúp đỡ thì có thể.”
“Cậu nhầm tôi với Siêu Nhân Tử Hồ rồi.” Tử Hồ xoè tay.
“Tôi biết quyền hạn của anh.”
Ánh mắt Tử Hồ liền sắc bén lên, hắn đi ra phía sau tựa lưng lên sô pha, “Như vậy vì sao tôi phải đồng ý”
“Đây mới là trọng điểm, nói điều kiện của anh đi.”
Sự thẳng thắn của Shona khiến Tử Hồ nhướn mi, hắn cười xấu xa một cái, “Người quan trọng”
“Có lẽ anh nên tiết kiệm thời gian của chúng ta.”
“Được rồi.” Tử Hồ ngẩng đầu, ánh mắt lưu chuyển, hắn tham lam liếm liếm môi, nhìn thẳng vào mắt Shona.
“Điều kiện của tôi… cậu vẫn biết đó.”
Shona mặt không đổi sắc gật đầu, không có chút chần chừ hay do dự.
“Thành giao.”
|