Bí Mật
|
|
20
Bạt tai kia thực vang dội, cũng nhắc cho La Thượng Thần biết mình đã làm ra loại chuyện tốt đẹp gì.
“A…” La Thượng Thần hoàn toàn ngây ngẩn, không nghĩ tới bản thân không cẩn thận lại đánh Hàn Vũ Thiên, mà Hàn Vũ Thiên cũng vì bạt tai này mà dừng lại, lạnh lùng nhìn La Thượng Thần.
Tuy rằng cho Hàn Vũ Thiên một cái tát, nhưng hắn vẫn không buông mình ra, La Thượng Thần còn muốn tiếp tục giãy dụa nhưng lại bị một cỗ khí lực bất chợt đẩy ngã xuống sô pha, hai người song song ngã trên đó.
“Vừa lòng chưa?” Hàn Vũ Thiên không giận mà ngược lại mỉm cười, nhưng nụ cười này làm cho La Thượng Thần cảm thấy sợ hãi. Nụ cười tà ác như ma quỷ.
“Tôi… Buông ra! Đều tại anh…” La Thượng Thần sợ hãi giãy dụa. Cố đẩy ánh mắt đáng sợ như con dã thú bắt được mồi đang hưng phấn vì say máu của Hàn Vũ Thiên ra khỏi người mình… “Đi tìm đống trai gái của anh đi! Đừng đụng vào tôi!”
“Hừ… thấy cậu ghen, chẳng lẽ đang bất mãn sao? Vậy hiện tại tôi sẽ thỏa mãn cậu!” Hàn Vũ Thiên cười tà, cho dù La Thượng Thần có cầu xin tha thứ cũng không có cách nào thay đổi quyết định! Hiện tại người kia đang ghìm chặt lấy cậu!
“Không! Tôi không có! Đừng đụng vào tôi! Không được!!” La Thượng Thần liều mạng lắc đầu bối rối giãy dụa, người này đang nói cái gì? Sẽ làm cái gì…!!?
“Tôi chẳng những muốn giữ cậu, mà còn muốn ôm cậu!” Hung hăng bóp lấy cằm La Thượng Thần, buộc cậu phải nhìn mình, muốn cho cậu hiểu rằng, cậu đã như con mồi trước miệng hổ.
“Không…” trong ánh mắt Hàn Vũ Thiên lộ ra vẻ tà ác và dục vọng. La Thượng Thần sợ hãi, nam nhân trên người không hề nói đùa. Đột nhiên như ý thức được cái gì sắp xảy đến, La Thượng Thần run run đẩy Hàn Vũ Thiên ra.
“Dừng tay!! Buông… Buông ra!”
“Buông cậu ra? Đừng vọng tưởng! Cậu phải trả giá cho cái tát kia!!” Hàn Vũ Thiên vốn không phải là người lương thiện, hắn là ‘Ngự hoàng’, là người có được quyền thế tối cao thống trị tất cả! Không ai đánh hắn một cái tát mà có thể toàn vẹn trở ra!
Dám ngỗ nghịch với Ngự hoàng, là thuộc hạ nhất định phải chuẩn bị tâm lý chịu trừng phạt.
Có bao nhiêu thiện nam tín nữ được hắn sủng ái lên giường, đối với thân thể có nhu cầu tình dục, Hàn Vũ Thiên cũng không tự áp đặt bản thân. Lúc trước đối với La Thượng Thần giống như học sinh tiểu học, nắm tay với hôn nhẹ cái miệng nhỏ nhắn, cùng lắm thì ôm một cái, thế mà mới chơi đùa vài thứ mới mẻ, thế mà cái cảm giác mới mẻ ngắn ngủi kia lại bị thái độ bỗng trở nên lạnh lùng của La Thượng Thần đối với hắn thay đổi… Tốt lắm! Cậu đã dám như vậy, tôi đây cũng có cách đối phó!
Tuy rằng đây là mối quan hệ do mình tạo thành, nhưng không sao cả, bởi vì có muốn thì La Thượng Thần cũng không thay đổi suy nghĩ, chỉ cần bản thân chưa chán thì sẽ không buông tha cậu; mà hiện tại, cũng cùng lắm chỉ là đẩy nhanh tiến độ một chút làm chuyện quan trọng trước, làm xong cũng sẽ không hối hận, bởi vì người thắng cuối cùng chắc chắn là hắn! Ngự hoàng, Hàn Vũ Thiên!
“Không──!! Đừng!” La Thượng Thần giãy dụa kêu to. Nơi này là Ngự Điện! Lẫm hòa nhã còn có rất nhiều người đều có thể sẽ vào!! Còn có…!!
Cậu không muốn!! Làm cho hắn cảm thấy… ghê tởm bản thân mình!!
“Khẩn trương như thế… là sợ hãi cái gì… Hửm?” Sự hỏi han ân cần của Hàn Vũ Thiên cùng với động tác thô bạo có chút không hợp. Hàn Vũ Thiên gắt gao trói chặt hai tay không ngừng giãy dụa kia lên cao, làm cậu không thể gây trở ngại cho chính mình. “Hay là… rất hưng phấn?”
“Không! Không phải!! Anh tránh ra!” La Thượng Thần còn muốn tiếp tục giãy dụa nhưng hai tay bất đắc dĩ bị trói chặt hoàn toàn không cử động được, chỉ có thể vặn vẹo thân thể. “Tôi… tôi là đàn ông!!”
“Tôi biết, nhưng đàn ông so với phụ nữ càng tốt hơn! Không sợ mang thai.” Hàn Vũ Thiên tà nịnh cười, cúi xuống hôn La Thượng Thần.
“Không──không được─… Cứu─… Ô ưm…” La Thượng Thần mở miệng cầu cứu lại bị Hàn Vũ Thiên hôn, đảo loạn bừa bãi.
La Thượng Thần, bỏ cuộc đi, em trốn không thoát, mà tôi… sẽ chinh phục em!!
|
21
“Ngô ngô…ưm… Không… không được…” Đầu lưỡi Hàn Vũ Thiên bá đạo xâm lược, hung hăng, kịch liệt lại thâm nhập mạnh mẽ, trong khi La Thượng Thần ở dưới hoàn toàn không thể chống cự, chỉ có thể tiếp nhận toàn bộ.
Hôn La Thượng Thần thật sâu, cảm thấy hô hấp có chút không thông, nhưng Hàn Vũ Thiên vẫn không ngừng hôn, mà vẫn tiếp tục chuyển hướng khác đoạt lấy, vừa cắn hôn vừa từ từ cởi bỏ cúc áo sơ mi của La Thượng Thần… Đầu lưỡi lướt qua cổ, nhẹ nhàng cắn cắn, hướng thẳng xuống phía dưới…
Áo sơ mi trễ xuống để lộ ra làn da trắng nõn xinh đẹp trước ngực, cảm giác khi chạm vào rất thích, khiến cho Hàn Vũ Thiên muốn ngừng mà ngừng không được, sau đó để lại một dấu hôn hồng hồng bên trên…
Áp lên, hôn môi, khẽ cắn…
“Không… không được! Anh không được!!” Không thể áp chế cơ thể đang run rẩy, La Thượng Thần sợ hãi giãy dụa vặn vẹo thân thể.
Nhìn người bị đặt dưới thân, Hàn Vũ Thiên vô cùng tức giận khi thấy La Thượng Thần run rẩy sợ hãi, chưa có người nào được hắn sủng ái mà lại có biểu hiện đau khổ như vậy.
“Xem ra cậu vẫn không muốn cho tôi thấy rõ lập trường của cậu, nói cho cậu biết, toi có thể làm cho cậu nói rõ!” Hàn Vũ Thiên nghiêng người mỉm cười nhìn La Thượng Thần nói, mang theo chút biểu tình gian ác.
“Không không─ Không được─… Tôi, tôi là… Tôi là đàn ông!!” La Thượng Thần hy vọng Hàn Vũ Thiên bởi vì mình là đàn ông mà không ra tay.
“Hừ… đàn ông… tôi thu về nhiều nam sủng như thế, cậu nghĩ tôi sẽ để ý cậu có phải là đàn ông hay không sao?” Hàn Vũ Thiên khẽ hừ một tiếng, giọng nói dẫn theo chút đùa cợt, nhưng câu tiếp theo mới làm La Thượng Thần khiếp sợ. “Đàn ông cũng có thể làm chuyện này, hơn nữa… La Thượng Thần, cậu thật sự là đàn ông sao?”
Thanh âm nhẹ nhàng bâng quơ của Hàn Vũ Thiên như thể đang nói thời tiết hôm nay thật đẹp, La Thượng Thần kinh ngạc đến quên cả giãy dụa.
“…!”
Hắn… Hàn Vũ Thiên… Hắn, hắn! Hắn đã biết cái gì!?
Đàn ông… Chính mình là… mình thật sự là một… Tôi… tôi là… nam…
Trong lúc La Thượng Thần còn đang hoảng loạn không thể định nghĩa chính mình, đột nhiên một ý nghĩ mơ hồ hiện lên trong đầu. ‘─Nguyên nhân─…’ Đây là nguyên nhân hắn muốn mình!? Đây mới là…
Chợt một luồng khí lạnh bao phủ lên La Thượng Thần, máu toàn thân đều muốn đông lại.
Chẵng lẽ đây mới là sự thật trắng trợn?
Hóa ra thứ khiến hắn có hứng thú với mình… chính là điều khiến mình luôn cảm thấy tự ti mặc cảm, thân thể thiếu hụt!!
A… hóa ra… hóa ra… là như vậy a… Khoảng thời gian hạnh phúc trước đây một khắc đột nhiên trở nên vô cùng buồn cười…
Những cái hôn của hắn… cái ôm của hắn… những lời nói đã từng nói với mình… toàn bộ đều là giả… nhưng lại khiến mình thành cá cắn câu…
Điều này so với cuộc vui đùa nhất thời còn làm cho mình đau khổ hơn…… Trái tim nguội lạnh… dường như đã chết. Hóa ra, đối với Hàn Vũ Thiên mà nói, mình chỉ là món đồ chơi của hắn…
La Thượng Thần đau đớn nhắm hai mắt, không hề giãy dụa, dường như đã nghĩ thông suốt, hoặc giả chỉ là buông xuôi.
Nhưng Hàn Vũ Thiên hoàn toàn không phát hiện ra điều lạ, cứ chuyên chú muốn thuần phục cậu, lập tức ôm La Thượng Thần. Cho đến lúc tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, dù không muốn cũng phải miễn cưỡng buông con mồi trên tay.
“A lô? Ừm, có chuyện gì?” Hàn Vũ Thiên vừa nghe vừa nhìn kiệt tác dưới thân mình. Áo sơ mi trên người La Thượng Thần bị tuột ra, đến khóa quần cũng bị chính mình kéo bung ra, để lộ làn da ngực trắng nõn giờ đã lưu lại đầy vết hôn…
Toàn thân La Thượng Thần đều chật vật chịu không nổi, thực lộn xộn, nhưng trong mắt Hàn Vũ Thiên lại thành ra một loại sức quyến rũ hấp dẫn khó hiểu…
“… Ừm hừ, lại ầm ĩ nữa sao?…Tường đâu?” Nhịn không được liếm liếm môi. Người nằm ngay trong lòng còn không được đụng tới, Hàn Vũ Thiên đành đưa tay mân mê trên bờ ngực trắng nõn phủ kín dấu hôn của La Thượng Thần.
“… Ừm, đã biết, một lát sẽ đến.” Nghe xong thuộc hạ báo cáo, Hàn Vũ Thiên sửa sang lại quần áo, nếu không phải mình phải đi, hắn sẽ nhất định tạm hoãn lại bữa đại tiệc trước mắt này. Liếc mắt nhìn La Thượng Thần đang nhắm chặt hai mắt, một ý tưởng lóe lên trong đầu.
… Nhưng chỉ cần để mắt kỹ càng một chút, hẳn là xử lý xong việc mình lại có thể về tiếp tục hưởng dụng. Hạ quyết tâm, Hàn Vũ Thiên liền thong thả rời khỏi Ngự Điện.
Nhưng mà hắn cũng không thấy, lúc cánh cửa chậm rãi đóng lại, một giọt nước mắt cũng chậm rãi rơi xuống…
|
22
Một cơn gió nhẹ thổi tới, cơn gió tươi mát khác hẳn với cái vẩn đục của thành phố này, ngước lên phía trước, bầu trời cũng không như những mãnh vụn rời rạc trong thành phố…
Sau khi không chịu nổi chuyện kia, La Thượng Thần không có dũng khí cũng không có cách nào chống lại, cho nên cậu đành yếu đuối mà bỏ trốn… Ngày đó, đợi Hàn Vũ Thiên rời đi, cậu dùng răng từng chút từng chút cắn đứt sợi dây, vội vàng về nhà gom vài thứ rời Đài Loan…
Hiện tại cậu đang ở Ngạc Châu, một nơi cách Đài Loan rất xa, lại là vùng nông thôn hẻo lánh..
“Anh La.” Một giọng nói dịu dàng kéo La Thượng Thần trở lại.
“Tiểu Khiết, có việc gì…? A, cám ơn.” La Thượng Thần còn chưa nói xong, một chiếc áo đã được nhẹ nhàng khoác lên người.
“Không có việc gì, chỉ là thấy anh đang ngẩn người, lạnh như vậy mà cũng không để ý.”
“Anh…” Bị người khác nhắc nhở, La Thượng Thần mới phát hiện mình đã lạnh đến nổi hết cả da gà. “Thế mà lại để em chăm sóc anh, Tiểu Khiết, em mới nên mặc nhiều một chút.”
“Em mặc rất nhiều rồi, nhiều đến mức sắp phát hỏa rồi!” Tiểu Khiết nhìn La Thượng Thần cười tinh nghịch, cô luôn coi người con trai ôn hòa này như anh cả trong nhà.
“Tiểu quỷ, nếu em bị cảm lạnh, bác trai sẽ giết anh đó.” Nhẹ nhàng cười, La Thượng Thần nhìn cô bé chừng mười bảy mười tám tuổi này, có chút đau lòng, cô đang phải chịu đựng một căn bệnh nghiêm trọng nên không thể hưởng thụ tuổi trẻ như những thanh thiếu niên đồng trang lứa.
“Tiểu quỷ cái gì? Khụ, em mười tám rồi nha!” Tiểu Khiết nói có chút nhanh, ho nhẹ một tiếng, làm La Thượng Thần vội vàng đi lấy nước.
Nhìn Tiểu Khiết ngoan ngoãn uống nước xong, La Thượng Thần ngồi xuống chỗ cũ, nhiệm vụ hiện tại của cậu chính là cố gắng chăm lo cho cô bé tinh quái này, mới không uổng công gia đình này cho cậu ở lại. Nhưng gia đình này thật ra chỉ có hai người là bác trai và Tiểu Khiết, nếu không phải bác trai nhiệt tình trong lúc mình khó khăn nhất ra tay giúp đỡ, thì mình, bản thân mình…
…….
Cả cuộc đời này… cũng không muốn gặp lại người kia.
“Anh La…” Tiểu Khiết nhẹ nhàng mở miệng.
“Ừm?”
“Anh đã từng yêu chưa…?”
“A! Chưa, chưa có.”
“Gạt người! Sao lại không có?” Tiểu Khiết chưa từ bỏ ý định, tiếp tục gặng hỏi.
“Thực sự không có.” La Thượng Thần bất đắc dỉ cười khổ một chút. Sau khi hiểu biết về thân thể của mình, La Thượng Thần từ trước đến giờ đều giữ khoảng cách với người khác, mà người duy nhất làm cho cậu động tâm lại là người kia…
Với người đó.. thật sự có thể gọi là tình yêu sao…? Tình cảm hắn đối với mình… thậm chí ngay cả một lời nói yêu cũng chưa từng nhắc tới…
“Vậy… người thích cũng phải có chứ!” Tiểu Khiết nghĩ nghĩ, cong miệng.
“……” Thích sao… Không chỉ có vậy đi… Đối với người kia… tuy trái tim bây giờ đã chết… nhưng không thể chối bỏ sự thật rằng mình thật sự đã yêu rất sâu đậm… Hàn… Bởi vì nhớ tới người kia, khuôn mặt La Thượng Thần thoáng mang nét buồn.
“… Anh La, trông anh rất đau lòng…” Tiểu Khiết nhìn La Thượng Thần cẩn thận nói.
“Anh?” Không muốn nhớ lại chuyện trước kia, tất cả đều đã qua, cậu… Không được! Không thể nhớ nữa! La Thượng Thần lấy lại tinh thần mỉn cười nhìn Tiểu Khiết. “Làm gì có.”
Miễn cưỡng cười đáp lại, ngay cả cô bé cũng nhìn thấy La Thượng Thần giấu đầu lòi đuôi.
“…… Anh Thần, không cần miễn cưỡng cười như vậy…” Tiểu Khiết ngừng một chút, hai tay xoa xoa hai má La Thượng Thần. “… Bây giờ anh không muốn nói em cũng không ép, chờ anh muốn nói em nhất định sẽ nghe…. Anh vui vẻ lên một chút, được không?”
Có chút kinh ngạc khi thấy suy nghĩ chu đáo của cô, La Thượng Thần ngây người, rồi nắm lấy tay cô bé như cảm ơn, La Thượng Thần tự đáy lòng cảm tạ thiện ý của đối phương. “… Cám ơn em, Tiểu Khiết…”
Bất luận việc gì mình cũng không muốn quan tâm nữa, bất luận hắn làm sao biết được bí mật của mình, hay hắn đối với mình rốt cuộc là…. Quên đi, cứ như vậy đi, không gặp lại nữa, để cho thời gian hòa tan hết thảy…
|
23
La Thượng Thần chưa bao giờ xem nhẹ năng lực của Hàn Vũ Thiên. Lúc cậu gia nhập Ngự, đã từng có người phản bội bị Hàn Vũ Thiên hạ lệnh tróc nã về trừng trị, chỉ trong vòng ba ngày ngắn ngủi, kẻ kia trong bộ dạng cực kỳ thảm hại bị bắt đến trước mặt Hàn Vũ Thiên, sau mấy màn tra tấn tra khảo thì y cũng phải khai hết mọi chuyện, nhưng khi La Thượng Thần nghĩ Hàn Vũ Thiên sẽ thả người nọ, để cho người nọ được tiếp tục sống mà cảm động rơi nước mắt, thì bị một phát đạn kết liễu…
Một màn kia khiến La Thượng Thần cảm thấy cả đời cũng không thể nào quên.
Bởi vì bản thân đã chứng kiến một tổ chức Ngự năng lực hành động với hiệu suất cao, cũng với một Hàn Vũ Thiên máu lạnh cô tình… cho nên khi yên ổn sống tại Ngạc Châu được gần một tháng, La Thượng Thần còn tưởng rằng Hàn Vũ Thiên thật sự chỉ là nhất thời hứng khởi, có hứng thú với mình chẳng qua cũng chỉ là một phút cao hứng mà thôi…
“… Ảnh…!?” La Thượng Thần sững sờ nhìn người đứng trước cửa sắt, không dám tin, vì sao lại…
“Đã lâu không gặp, Thượng Thần.” Ảnh mỉm cười, không hề mang theo chút uy hiếp nào. “Đợi đã, đừng đi vội… Vai diễn của cậu bây giờ là giúp một người lạc đường tìm được đường về nhà.”
“… Anh rốt cuộc muốn làm cái gì?” Cho dù Ảnh đang cười dịu dàng, nhưng cái sự thật ẩn giấu sau nụ cười kia làm người ta… Bỗng nhiên nghĩ đến Hàn Vũ Thiên liền cảm thấy một nỗi sợ hãi khó hiểu, La Thượng Thần không tự chủ được từng bước lùi ra sau.
“… Tôi nghĩ cậu hẳn là rất rõ ràng, khi chúng tôi xuất hiện trước mặt cậu…” Ảnh bình tĩnh nói với La Thượng Thần.
“……” … Chẳng lẽ lâu như vậy mà nhưng mình vẫn trốn không thoát…!? La Thượng Thần tuyệt vọng nghĩ.
“Tốt nhất là cùng chúng ta hợp tác, cậu nhất định không hy vọng có chuyện gì phát sinh đi…” Ảnh hướng mắt nhìn lên trên lầu. “Bệnh tình của cô bé chắc không thể chịu được kích thích quá lớn…”
“……” La Thượng Thần sắc mặt có chút khó coi, ngay cả Tiểu Khiết ở gian phòng nào, bệnh tình ra sao họ cũng đều biết rõ ràng… Rốt cuộc mình đã bị giám sát bao lâu!? “… Tôi biết rồi.”
“Ừm, cho cậu ba tiếng xử lý mọi chuyện…. Nhớ kỹ, nếu cậu bỏ trốn, sẽ chỉ làm người nhà này bị liên lụy.” Ảnh xoay người rời đi, hắn tin tưởng vào năng lực phán đoán của La Thượng Thần, huống chi cậu cũng chỉ có một con đường để đi, đó chính là trở về cùng bọn họ, bằng không…
Nhìn Ảnh lên xe rời đi, La Thượng Thần cười chua xót. Tự cho là trốn được rồi đi… nhưng vẫn chỉ là đảo quanh trong nhà giam, tự mình đắc chí… Cuối cùng cũng vẫn nằm trong lòng bàn tay… Mình sao lại có thể khờ dại đến vậy, sao lại nghĩ có thể trốn thoát khỏi bàn tay người kia…
Vốn tưởng rằng có thể thoát đi… nhưng mình lại một lần nữa trở về bên người đàn ông này…
La Thượng Thần tâm tình nặng trĩu bị mang về chỗ Hàn Vũ Thiên, hết sức đơn giản nhưng lại không mất đi khí thế, khí chất cao sang không một chút dung tục trong trang trí cũng đủ nói lên đây là một nơi có giá trị thường thức rất cao… Nhưng bản thân bây giờ cũng không có cái thú vui tao nhã thưởng thức nghệ thuật kia.
Nhìn bóng dáng người kia mặc áo choàng tắm… là hơi thở biếng nhác nhưng vẫn cuồng vọng như trước… Hai tay nắm chặt vì căng thẳng, La Thượng Thần bất an cắn môi. Bản thân mình sẽ bị đối xử như thế nào… cậu không dám tưởng tượng.
“Hoàng.” Ảnh dẫn La Thượng Thần đi vào phòng khách, đứng phía sau Hàn Vũ Thiên cúi đầu thông báo.
“Ừm, tốt lắm, đi xuống đi.” Hàn Vũ Thiên tâm tình dường như rất tốt, ngữ điệu rõ ràng có ý cười. Đợi Ảnh cùng tất cả thuộc hạ rời đi, cả phòng chỉ còn lại Hàn Vũ Thiên và La Thượng Thần, Hàn Vũ Thiên lúc này mới xoay người, mỉm cười gian tà nhìn La Thượng Thần.
“Đi ra ngoài lâu như thế… chắc hẳn chơi rất vui rồi, là Đài Bắc (1) vui hơn hay Ngạc Châu vui hơn?” Hàn Vũ Thiên cố ý hỏi La Thượng Thần bằng giọng điệu như đùa cợt.
“……” La Thượng Thần không nói, cúi thấp đầu.
“Sao vậy? Không nói cảm tưởng sao? Là ở khách sạn thoải mái hơn hay ở nông thôn thú vị hơn?” Hàn Vũ Thiên chậm rãi tiến đến gần La Thượng Thần, để cậu ngẩng đầu đối diện chính mình.
“……” Không muốn nhìn người trước mắt, La Thượng Thần hạ mi mắt cố ý bỏ qua sự tồn tại của Hàn Vũ Thiên.
Thấy La Thượng Thần như vậy, Hàn Vũ Thiên hơi dùng lực giữ chặt cằm La Thượng Thần, lạnh lùng cười.
——— —————— —————— —————— —————— ———————-
(1) Nguyên văn là ‘T thị’ (T 市), ‘thị’ là ‘địa cấp thị’, gần như thành phố (đơn vị hành chính tương đương với huyện) trực thuộc tỉnh. Trung Quốc có thành phố Thái Nguyên (太原市 – Tàiyuán Shì) thủ phủ tỉnh Sơn Tây (山西省 – Shānxī Shěng) và thành phố Đài Bắc (台北市 – Táiběi Shì) thủ phủ Đài Loan (台湾省 – Táiwān Shěng) đều có phiên âm bắt đầu bằng ‘T’ nhưng do chương trước có xuất hiện ‘T thành’ nên mình đoán tình và thành phố này là Đài Loan và Đài Bắc. Xin giải thích thêm về địa danh Ngạc Châu (鄂州市 – Èzhōu Shì), đây là một địa cấp thị thuộc tỉnh Hồ Bắc. Theo như mình đã rà soát một lượt địa lý hành chính Trung Quốc thì chỉ có địa cấp thị này có tên phiên âm bắt đầu bằng ‘E’, là ‘E thị’ như trong bản raw, nên mình đoán địa danh được nói đến là Ngạc Châu.
|
24
“Tôi nghĩ hẳn là cuộc sống ở nông thôn đi, còn có đàn bà làm bạn…” Thấy La Thượng Thần không thèm mình, Hàn Vũ Thiên dùng hai tay giữ mặt La Thượng Thần tiếp tục nói. “Cảm tình tốt lắm phải không… tựa như vầy, hửm?”
“……” La Thượng Thần không mở miệng, cậu biết rõ Hàn Vũ Thiên nhất định là biết hết tất cả mọi việc, mà mình… hoàn toàn không có khả năng trốn đi huống chi là chống lại.
“Như vậy… cậu cùng cô gái kia cùng một chỗ? Tư vị của cô ta như thế nào?” Hàn Vũ Thiên cười lạnh, nói ra những lời vô cùng hạ lưu, giống như muốn chọc cho La Thượng Thần mở miệng nói chuyện. “Thân đàn ông như cậu… ở trên người cô ta đạt được khoái cảm sao…”
“──Đủ rồi! Chúng tôi không có dơ bẩn như anh nghĩ!” La Thượng Thần cuối cùng không thể nhịn được những lời hạ lưu của Hàn Vũ Thiên, mắng to rồi đẩy hắn ra. “Hàn Vũ Thiên… anh thật sự dơ bẩn xấu xa!”
“… Tôi là dơ bẩn… A…” Hàn Vũ Thiên ngừng một chút, cười cười thừa nhận lời La Thượng Thần lên án.
“Cho nên… chỉ cần một cuộc điện thoại… cô gái kia sẽ như thế nào cậu hẳn là rất rõ ràng…” Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, đầu ngón tay gõ nhẹ lên chiếc ghế sô pha cạnh cái bàn nhỏ nơi đặt điện thoại.
“Hàn Vũ Thiên anh── anh muốn làm gì…!?” Suy nghĩ một chút về hàm ý trong lời nói của Hàn Vũ Thiên, La Thượng Thần không dám khẳng định cái suy nghĩ làm người ta sợ hãi tận đáy lòng kia… Chẳng lẽ Hàn Vũ Thiên muốn giết Tiểu Khiết?!
“Tôi muốn làm cái gì… Cô gái kia không nên chạm vào đồ của tôi, đó là lí do vì sao mà đáng chết…” Hàn Vũ Thiên cười đáp lại, nhưng trong mắt không hề hiện lên ý cười. Đúng vậy, người bên ngoài không được tự ý chạm vào bất cứ thứ gì của hắn, cho dù là đồ hắn vứt bỏ… hừ… cũng không tới phiên họ! “Cậu hẳn biết rõ tôi là người như thế nào mà… Không phải sao, Thượng Thần?”
“… Anh… anh điên rồi! Anh không thể làm như thế!! Cô ấy… cô ấy chỉ là một cô bé!… Hơn nữa với anh không oán không thù!!” La Thượng Thần tức giận gầm nhẹ.
Đối với La Thượng Thần đang phẫn nộ lại có những hành động bất kính, Hàn Vũ Thiên không chút quan tâm ngồi trên ghế tùy ý quan sát hành vi của cậu. Cười cười nhìn, La Thượng Thần như con mồi bị vướng vào mạng nhện không thể trốn chạy, vừa chịu đau đớn trước lúc hấp hối vừa hoảng loạn giãy dụa…
Con nhện chỉ cần chậm rãi chờ đợi… chờ đợi cho đến khi con mồi tuyệt vọng…
Liên tục hít sâu vào vài ngụm khí, La Thượng Thần dần dần bình tĩnh lại. Biết dù hoàn cảnh mình đang rất xấu cũng không được luống cuống, phải ngẫm lại cho kỹ càng… Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một cách──…
“… Hàn Vũ Thiên, đối với anh, tôi không có khả năng chống lại, nếu muốn thì chỉ có một cái mạng này…. Cho nên── anh rốt cuộc muốn gì thì cứ đổ hết lên đầu tôi! Đừng làm liên lụy tới những người khác!!” Dường như là sợ Hàn Vũ Thiên không nghe rõ, La Thượng Thần cất cao giọng nói, nhưng điều này đối với Hàn Vũ Thiên mà nói chẳng qua chỉ là người thất bại đang điên cuồng gào thét, căn bản không đáng để ý. Cái hắn để ý, từ trước tới giờ, không phải quá trình mà là kết quả cuối cùng.
“… Đi.” Hàn Vũ Thiên dường như đã chiếm được đáp án trong lòng hắn, khóa miệng nhếch lên một cách hài lòng. “Nhưng tôi không cần cái mạng của cậu, cái tôi muốn… là em.”
“……”
“Hiểu không? Tôi.muốn.em… Đem tất cả của em cho tôi, tôi sẽ không xuống tay với những người khác.” Hàn Vũ Thiên không biết là lo La Thượng Thần không rõ hay là cố ý, ác ý nói rõ ràng yêu cầu hơn. Nhưng những ngôn từ như vậy, lại đâm thật sâu vào trái tim của La Thượng Thần.
Nỗi đau xót xa ở nơi nào đó càng lúc càng lan rộng ra. La Thượng Thần trên mặt không còn chút huyết sắc, đau đớn nhắm hai mắt lại… Trong lòng bình tĩnh cân nhắc lợi hại… Cân nhắc cái giao dịch không công bằng này… Bản thân mình nên như thế nào mới không bị mất đi quá nhiều…?
… Quả nhiên… hắn quả thật coi trọng… thân thể không nguyên vẹn lại xấu xí này…? … Lúc trước dùng lời ngon tiếng ngọt cùng với nhiều thủ đoạn… Cái thân thể bán nam bán nữ này… thật sự hấp dẫn anh đến như vậy?
... ...
... ... Thôi, tôi thật sự… mệt mỏi rồi… Nếu như dựa vào điều kiện của anh mà sẽ không đem lại sự uy hiếp cho bọn họ…Vậy thì… vậy thì… anh muốn cái gì… tôi đều cho anh… Cho dù là cái thân thể… xấu xí ghê tởm này…
… Ha ha… Có lẽ khi cảm giác mới mẻ đó trôi qua anh sẽ không còn mê luyến nữa… thậm chí còn thấy tôi ghê tởm…… Đợi đến lúc đó… anh ngay cả gặp tôi cũng không muốn đi…
Là một quyết định đau khổ, nhưng không còn lựa chọn nào khác.
“Tôi…” thanh âm phiêu tán trong không khí, đáp án của La Thượng Thần… tựa như mọi chuyện đều chưa từng xảy ra… lại giống như một câu thần chú, mạnh mẽ giam cầm cậu… cả đời.
|